|
CHƯƠNG XIX: Mất
Kim Ji Won đưa tay sập mạnh cửa, nó nhào đến cái gường, vồ lấy cái gối như một thằng con trai, rồi ôm chặt, úp mặt vào đấy… như muốn cho nghẹt thở chết luôn… để ai đó một lần nữa, chạm vào môi nó, dù chỉ như là… hô hấp nhân tạo, nó bật dậy, nằm ngữa ra, đưa mắt nhìn lên trần, trong căn phòng nhỏ có màu xanh xanh, nó chẳng tìm được gì, nó đành đưa ánh mắt mình ra xa… xa… như câu chuyện cho cái ngày còn thơ bé, Dad nó mất sớm, mẹ nó kể như thế, nhưng chẳng kể lý do, rồi mẹ nó hứa 2 mẹ con sẽ đùm bọc nhau, sống bên nhau trọn đời, niềm tin đó mẹ lấy lại, hay lúc đó thật sự chỉ là lời hứa suông, nó không thèm tranh cãi nữa…
Mẹ đem về 2 người mà nó nên gọi là đàn ông, bởi đều lớn hơn nó, một là chồng mới của mẹ, một là anh trai… không, gia đình trong ký ức của nó chỉ có hai mẹ con, Dad nó còn không hiện hữu nữa kia mà, thằng anh trai chỉ lớn hơn nó một tuổi, nhưng chẳng hiểu sao ban đầu nó thấy ghét ơi là ghét… cho rằng thằng anh trai đấy dành hết tình cảm của mẹ nó đối với nó, mẹ nó sẽ không thương nó nữa, khi mẹ luôn khẳng định trước mặt nó rằng: Mẹ yêu con trai hơn… Để nó phải bắt chước mấy thằng con trai trong xóm, mất dạy, xấc xược để chỉ làm một thằng con trai cho mẹ yêu.
Rồi thời gian trôi qua, nó lớn đến đủ để biết sao nó ghét cái thằng con trai cao cao gầy gầy đó rồi, thì nó càng khó chịu và biết đau lòng hơn, thì ra nó ghen với mẹ nó, nó sợ thằng con trai đấy yêu mẹ nó hơn nó. Từ bao lâu nó không biết, nhưng nó biết nó yêu thằng con trai đấy vì những cử chỉ nhỏ nhặt của thằng con trai đối với nó, trong những lúc nó cảm thấy yếu đuối, thằng con trai đấy luôn bên nó, cứ cãi nhau với nó, vậy mà như thế nó lại thấy nhẹ lòng, càng nhẹ lòng hơn khi lúc nào thằng con trai cũng nhường nó, có khi còn để cho nó trút giận bằng cách thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nữa kìa, yêu với nó đơn giản thế thôi, yêu với nó là chỉ muốn ở bên người đó trọn đời, chỉ muốn thằng con trai là bạn trai, là người yêu, thậm chí là chồng, không muốn thằng con trai là anh trai, nên không bao giờ nó gọi anh hai đâu, đừng bắt nó…
Nó thích cái cách thằng con trai trêu ghẹo nó, thích thằng con trai nhìn nó bằng ánh mắt sâu lắng, cười với nó, nắm lấy tay nó, ôm nó vào lòng… đó là từ lúc nó biết thế nào là rung động, là si mê… nó tự cố cho rằng đó chỉ là một phút thoáng qua mà gọi chung chung là thích… bởi phát triển giới tính. Nhưng không, nó đã khẳng định được, không thấy thằng con trai một ngày là nó cứ rũ người ra, không thèm làm gì nữa, và điều quan trọng là nó lo lắng cho thằng con trai.
Rồi đến khi nhìn thấy, nó chỉ biết dỗi hờn bằng cách này, nó không biết làm sao để thằng con trai chú ý tới nó nữa, khi càng lúc nó càng cảm nhận thằng con trai bắt đầu xa lánh nó, nó muốn nói thật nhiều, nhưng sợ thằng con trai từ chối… Sỉ diện ư, có lẽ là một nữa, còn một nữa nó sợ mất thằng con trai…
Ji Won xoay người, nhìn ra cửa phòng, đôi lúc lý trí nó nổi loạn cho những ham muốn cá nhân. Nó được bao nhiêu rồi nhỉ? 14 tuổi, đủ tuổi là con gái mất rồi, chẳng lẽ thằng con trai 15 mà chưa đủ tuổi làm người lớn ư… nó thở ra, lại dấu mặt vào gối, tự trách mình…
-“ Con gái mà không nên nết!”
Như câu của mẹ mắng chửi nó mỗi khi bà không bằng lòng một điều gì nơi nó… nó ganh với thằng con trai, vì mẹ nó yêu hơn nó, ghen với thằng con trai vì sao thằng con trai lại yêu mẹ nó hơn nó… trong đời nó đầy những mâu thuẫn khiến nó chẳng ra sao cả, như con khùng giữa đời đầy dẫy những phiền muộn và lo toan, mai này nó sẽ ra sao, như mẹ, sống lây lất vất vưởng qua từng ngày, không có gì cho tương lai à?
Ji Won thở ra… nó muốn thay đổi, nhưng nó sợ mình không đủ sức, nó sợ đời sóng gió sẽ đánh nó ngã ngay cú đầu tiên, nó muốn rủ thằng anh trai trốn đi, chỉ 2 đứa, bên nhau, xây dựng một cuộc sống mới, nó ước ao một căn nhà khang trang, một công việc như ý, một người chồng biết có trách nhiệm yêu thương lo lắng cho nó, những đứa con xinh xắn, nó sẽ yêu hết thảy, không phân biệt nam nữ, sẽ dạy bảo chúng thành một con người tốt, mặc dù nó không học hành đến đâu, cái thế giới này chỉ có kiến thức mới có thể tiến nhanh được.
Chính nó đang tự giết chết cuộc đời nó, giờ đây nó chán chường không muốn cái tương lai mơ hồ đó nữa, nó muốn… thằng con trai an ủi nó, động viên nó mà thôi… cũng như nó muốn, thằng con trai chỉ yêu mình nó… duy nhất… duy nhất. Ji Won khép mắt lại, thì cũng là lúc trong đôi mắt nó, một giọt nước chảy ra, nó nghĩ… Tại sao nó lại khóc? Không có câu trả lời, trong đầu nó cứ lấp đi lập lại “Tại sao? Tại sao?” Cũng như chỉ để thay vào việc đếm cừu cho một đêm mất ngủ mà thôi… vô thức, cái này lại có hiệu quả hơn… vô thức nó chìm vào giấc ngủ không mộng mị…
--
Shin Won Ho cảm thấy lạnh, khó chịu, đầu nhức như búa bổ, toàn thân lại rã rời, cậu xoay người nhưng rất khó khăn để cử động, có lẽ cậu ngủ quên với tư thế con mèo nên người cậu tê liệt, đợi một chút… cậu nghĩ như thế… từ từ nằm ngữa ra, mấy giờ rồi nhỉ, hình như trời chưa sáng, cậu ráng cố nhoài người lết đến cái giường sắt, nhưng đến giữa phòng thì cậu dừng lại vì mệt, tự dưng cứ như có ai chụp thuốc thế này, hay cậu bệnh rồi, sốt đến nỗi không nhấc nổi tay chân, cậu cảm thấy khát, mặc dù lúc nãy cậu đã tu hết cả chai nước mà cô So Ra thường để trong phòng cho cậu, cậu nhìn đồng hồ điện tử trên tường… 03:30 AM, vậy cậu mới ngủ được có một tiếng chứ mấy, nhưng lại được ngủ say… cậu lại lết tới cái giường, nhưng cậu khựng lại, quay đầu khi nghe tiếng cửa phòng của mình mở, cậu nheo mắt trong cái bóng tối bên ngoài, cậu thấy dáng cô So Ra cùng tiếng nói:
-“ Sao con trai lại nằm dưới sàn vậy?”
Cậu chưa kịp trả lời thì cậu đã thấy cô So Ra đỡ cậu dậy, nhưng chẳng còn như cái ngày bé, giờ đây cậu đã lớn hay cô So Ra đã già, cậu chẳng biết, chỉ biết làm thế nào cô So Ra lại té nằm lên người cậu… khiến cậu mở to mắt nhận lấy cái hơi thở nồng nặc mùi rượu phà vào mặt cậu…
-“ Con có biết là cô yêu con lắm không!”
Cái khuôn mặt màu đỏ đấy vừa dứt lời là cúi xuống, chạm môi vào môi cậu… cậu hoảng hốt đưa hai tay lên theo phản xạ tự nhiên phản kháng, nhưng hai tay cậu quơ quàng ở đâu thế kia, có một thứ gọi là bất lực hiện hữu trên toàn thể con người cậu từ trong ra ngoài sao… không… khi cậu cảm nhận bàn tay cô chạm vào nơi sâu kín của cậu, môi cô đang cố mở khuôn miệng cậu ra… cậu vùng vẫy, nhưng sự vùng vẫy của cậu chỉ khiến cho cái bàn tay đó như mạnh bạo chà sát lên nơi đấy mà thôi… trong phút chốc cậu biết “lớn” như thế nào… cậu không dám thốt lên một lời nào, khi cậu đang cố kìm chặt miệng mình lại, không tiếp nhận cái lưỡi của cô… nhưng chẳng bao lâu cậu đầu hàng, cho mọi thứ… cậu nhắm mắt lại… cậu không muốn… không muốn… trong tiếng nói văng vẳng bên tai…
-“ Con trai phản kháng sẽ làm con trai đau đấy, yên nào để cô dạy con làm người lớn nhé…”
………
-“ Có biết cô đợi ngày này lâu lắm rồi không? Con trai là của cô, mình cô duy nhất…”
Cậu xoay đầu nhìn ra cửa…
*Chat*
Cậu nhận lấy cái tát tai như trời giáng để cậu quay thẳng đầu nhìn cô So Ra trước mặt, đang ngồi trên người cậu cùng tiếng rít qua kẽ răng…
-“ Mày muốn gọi con Ji Won cứu mày à? Nếu như tao không thấy mày hôn nó, thì tao để yên cho mày đến cuối tháng này, nhưng mày khiến tao ghen, biết yêu rồi phải không con trai, để tao cho mày tình yêu nhé, đứa con gái tao nó làm sao biết chìu chuộng mày bằng tao!”
Won Ho cố gắng đưa hai tay lên chỉ mong để đẩy cô ra, nhưng cậu lại chạm hai tay mình vào bầu ngực của cô… khi cô cố tình đưa tới… cậu vội rút tay về hạ giọng:
-“ Có chuyện gì…”
Nhưng cô So Ra không để cậu nói hết câu…
-“ Chuyện gì ư? Nhà này có 4 đứa thì 3 đứa bị cô thuốc rồi, nên dù con trai có cầu cứu ai cũng là vô ích, nhưng con trai yên chí, thuốc của con trai khác họ, bởi thế con trai vẫn biết thế nào là hưng phấn, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của con trai mà lại…”
Won Ho thở dốc khi nhận lấy hai bàn tay chạm vào khuôn ngực cậu, vuốt ve…
-“ Cháu… xin cô… đừng…”
Cậu chỉ biết thốt ra những thanh âm ngắt quãng bởi bàn tay cô lướt trên thân thể cậu… thuốc của cậu riêng biệt ư… ừ như cô So Ra nói đấy… cậu không thể phản kháng, nhưng cảm nhận được sự hưng phấn khi bị cô kích thích nhục dục như thế này… trong thoáng chốc quần áo của cậu đã được lấy đi, trong phút chốc cậu mím môi chịu đựng khuôn miệng của cô đang chăm sóc cho cậu nhỏ… thì ra… cô yêu cậu như thế này… cậu nấc lên… cảm thấy nhục nhã…
--
Shin Won Ho lao nhanh ra khỏi nhà khi hết thuốc, khi cô So Ra tha cho cậu, bởi cô… không cái mụ xấu xa đó đã làm gì cậu chứ… cậu lao đi, tìm một nơi an toàn… cậu đứng giữa đồi trống, đầy gió… không nơi đâu là an toàn trong cuộc đời của cậu… cậu khụy xuống, bật khóc nức nở như một đứa trẻ yếu đuối… phải, là cậu quá yếu đuối rồi…
--
Kim Ji Won vừa thức giấc là ra khỏi phòng vươn vai, khi nó có một giấc ngủ thật say… nhưng hình như sao đầu nó nhức ong ong thế này, có lẽ lâu rồi nó không ngủ nhiều như thế, thấy thằng con trai chạy thục mạng đi đâu thế kia, nó gọi, nhưng chẳng có tiếng đáp, hỏi sao nó không ghét thằng con trai, mà nó càng ghét lại càng như yêu thế này… nó xoay người bước về phía bếp, nhưng vừa bước qua bức vách, nó nghe tiếng động nên quay nhìn, qua cái cột lớn nên chẳng ai thấy nó, còn nó thì thấy mọi thứ bên ngoài rõ mồn một…
Mẹ nó từ trong căn gác xép của Won Ho đi xuống, nó tròn mắt ngạc nhiên, là mẹ lúc nào cũng yêu thằng con trai hơn nó, lúc nào bà cũng dọn dẹp phòng cho thằng con trai, còn phòng nó thì bắt nó tự dọn, tự dưng nó lại nổi cơn ghen ghét lên… nó bước vào bếp, làm bữa ăn sáng, ăn sáng của nó là gì, một miếng sandwick cùng xúc xích hay trứng, nhưng nó chán bởi thế nó mở tủ lạnh lấy miếng sandwick ra, chẳng thèm bỏ vào máy nướng nữa, nó nhét vào mồm rồi lấy chai nước trái cây đem về phòng, ngồi ăn với sự bực bội… chờ thằng con trai về, nó phải hỏi cho rõ… tối qua sao lại hôn nó…
Chờ mãi cho đến hết một ngày cũng không thấy bóng dáng thằng con trai, mặc dù lúc chiều nó có đi tìm, nó tức tối hơn, ra thẳng ngoài sân ngồi đợi, lúc nãy Dad thằng con trai và mẹ nó cãi nhau, đánh nhau trong phòng khóa trái cửa, nên nó chẳng biết vì vụ gì, dù gì nó đã quen rồi, nên chẳng thắc mắc nữa…
--
Shin Won Ho quyết định bỏ nhà ra đi, nhưng lúc sáng cậu chạy ra khỏi nhà không có gì cả, hiện tại cậu không thể ra đi tay không như thế này, cậu về lấy một món đồ của cậu, đó là đôi giày hiệu mà cậu đã dành dụm biết bao lâu mới có thể mua được, và cậu cũng muốn… lần cuối, nhìn thấy Ji Won… đến tận một giờ sáng cậu mới mò về…
Won Ho đẩy nhẹ cánh cổng rào nhỏ, cậu bước vào thật nhẹ đưa mắt nhìn quanh, cứ như là một tên ăn trộm… cậu leo lên căn gác xép, bước vào run rẩy, những hình ảnh hôm qua cứ lởn vởn trước mắt cậu, cậu lao tới tủ đồ lôi ra đôi giày mới nguyên chưa mang, cậu tiếc lắm, muốn rằng phải có một ngày trọng đại nào đó mới mang vào, giờ đây cậu phải mang vào để ra đi, mong rằng con đường mà cậu bước cho cái việc bụi đời có chút sáng sủa… đôi giày ôm chặt lấy chân, thật đẹp, thật êm ái…
Ji Won đứng góc bếp nhìn thằng con trai về tới nhà thì rón rén như ăn trộm, nhẹ nhàng leo lên gác, khiến nó đi theo, rồi thấy thằng con trai cúi xuống mang đôi giày vào chân, ngồi ngắm nghía thì tự dưng trái tim nó rung lên loạn nhịp… thằng con trai nhìn kỹ nó đẹp trai phải biết, có gì đó rất cuốn hút cuốn lấy nó, nhất là cái môi cong cong đấy, khiến nó chỉ muốn lao đến cắn lấy mà thôi…
Nghe tiếng động Won Ho ngẩng lên, thấy Ji Won đứng ngay cửa, đôi mắt con bé mở to tròn xoe, long lanh có một màu chocolate thật đẹp, gương mặt trắng sáng, làn da mịn màng, đôi môi màu hồng đào ươn ướt, cậu khẽ rùng mình quay đi, cái cảm giác ham muốn mà tối qua một lần cậu nếm trải lại trỗi dậy trong con người cậu… cậu đã lớn thật sự rồi…
Won Ho đứng dậy, chỉ nhiêu đó thôi đã là đủ, cậu bước đến trước mặt nó, muốn nói lời tạm biệt, nhưng cậu không đủ can đảm nói, cũng như hiện tại cậu không còn tự tin đứng trước mặt nó để tỏ bày bất cứ một điều gì nữa, cậu đưa tay lên gạt nó qua một bên… làm gì có tình đầu nào được trọn vẹn đâu nhỉ… cậu bước ra ngoài…
Ji Won thấy thằng con trai chẳng nói chẳng rằng, lại bỏ đi tiếp… rõ ràng anh trai cũng phải có trách nhiệm trong cái nhà này chứ… nó níu anh trai lại, chẳng hiểu sao nó giơ tay lên giáng xuống thật mạnh khi thằng con trai vừa xoay người lại…
*Chat*
Won Ho sững người… cậu vừa mới ăn cái tát tai từ Ji Won… cậu run rẩy, quay đi, lao xuống cái cầu thang gỗ nhỏ…
Kim Ji Won lao theo… mặc kệ mọi thứ…
|
|