|
CHƯƠNG CUỐI: Bắt đầu hay kết thúc
Club Dark Night - 10:00 PM
Kim Sung Ryung đứng lặng nhìn người đàn ông trước mặt… đã không gặp nhau từ bao lâu rồi… nhưng hình dáng kia trong lòng cô vẫn là nhất… cô nghẹn ngào không thể thốt lên một lời nào, đáng lý ra cô, Min Woo và Joongki chờ đợi Jaejoong đến với một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, nhưng giờ đây người đến lại là Lee Dong Shin.
Min Woo và Joongki biết mặt Lee Dong Shin bởi tấm ảnh mà cô Sung Ryung đã cho bọn họ xem qua… người đàn ông vừa bước vào Club, trên tay là cái cặp táp nhỏ, như vừa đi làm về, bộ vest màu xanh đen chỉ tôn lên vẻ chững chạc của người đàn ông đó, họ đang nhìn nhau, cho những khoảng ngày tháng xa cách… Min Woo cùng Joongki đứng lên, bước đến cúi chào…
-“ Chào chú!”
Lee Dong Shin giờ mới lấy lại tinh thần, ông đến thẳng đây cho chuyến đi một mình mình cầm lái, có chút mệt mỏi, nhưng vì nhớ thương, mọi chuyện ở nhà ông đều đã giải quyết trọn vẹn, kể cả cái thằng Minho, nó ở đây không về nhà và gọi ông đến, nó đã nói rất nhiều… mọi thứ lung tung khiến ông không thể hiểu rõ nên cũng muốn đến xem sự tình thế nào, nhưng xe vừa chạy vào Basin thì ông đến đây trước, bởi ông rất nhớ Sung Ryung… ông gật đầu chào hai thằng khoảng bằng tuổi Minho.
-“ Chào hai cháu!”
Min Woo bước qua một bên.
-“ Mời chú ngồi!”
Anh đưa Lee Dong Shin đến bên cô Sung Ryung.
Joongki bước nhanh vào quầy làm nhiệm vụ của mình… sau đó cả hai bước lùi lại, khi cả hai đều nghe…
-“ Anh về rồi à?”
-“ Ừ, anh đã về!”
-“ Anh không đi nữa chứ?”
-“ Không, anh sẽ ở đây… với em…”
Cánh cửa khép lại…
Joongki đứng bên ngoài cửa cùng với Min Woo… Joongki nói:
-“ Tự dưng trời tuyết hai tụi mình ra đây đứng làm gì?”
Min Woo trả lời:
-“ Canh cửa!”
-“ Cậu sợ thằng Minho đến phá à?”
Khi cả hai cũng biết rõ chuyện của cô Sung Ryung và chú Dong Shin. Min Woo tiếp:
-“ Ra đây hít khí trời!”
Joongki bật cười nhẹ:
-“ Cậu thấy ngột ngạt à?”
Min Woo quay nhìn Joongki.
-“ Phải, em muốn hưởng thụ không khí Basin lần cuối!”
-“ Cậu nói gì đấy?”
Joongki nhíu mày nhìn Min Woo.
Min Woo khẽ nhích khóe môi lên.
-“ Em yên lòng giao mọi việc ở đây cho anh, có thể nói chúng ta cùng là người một nhà, giờ có thêm chú Dong Shin nữa em càng yên tâm hơn, cô Sung Ryung đã cưu mang chúng ta mà phải không?”
Joongki ngẩng mặt lên trời, hứng những hạt bông tuyết rơi xuống.
-“ Phải… anh sẽ không quên những gì ở Basin này đã dành cho anh, người ta nói Basin là thành phố của tội ác, nhưng nơi đây… chính những con người như chúng ta, những con người bị thế giới bên ngoài kia gán ghép vào cái tội lỗi không là của chúng ta, lại nhận thấy tình người giữa Basin khắc nghiệt này!”
Min Woo cũng ngẩng mặt lên trời…
-“ Mong anh sẽ giữ mãi ý nghĩ đó!”
Joongki quay nhìn Min Woo.
-“ Dĩ nhiên rồi, cậu không giao cho anh, thì anh cũng phải có trách nhiệm gánh vác, cậu muốn kết thúc như thế nào? Có cần anh giúp cậu không?”
Min Woo bật cười:
-“ Lâu lắm rồi, em đã chọn được cho mình một nơi ở đây để yên nghỉ, cảm ơn anh! Tạm biệt anh luôn nhé, chúc anh luôn hài lòng với những gì mà mình chọn, em thật yếu đuối!”
Joongki đưa tay ra, quàng qua vai Min Woo.
-“ Mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau, cậu chọn con đường kết thúc đó thì với anh cậu không những mạnh mẽ mà còn điên điên nữa đấy!”
Min Woo bật cười.
-“ Toàn LA. đều biết em không được bình thường cơ mà!”
-“ Chúc cậu đi bình an nhé! Thật cậu không có gì để nhắn nhủ à?”
Min Woo thở nhẹ ra:
-“ Cảm ơn anh! Điều mà làm em bức rức nhất đó là không chăm sóc được cho Suzy đến nơi, đến chốn, em nhớ nó…”
-“ Anh cũng thế, nhưng anh nghĩ như thế tốt cho nó hơn!”
Rồi cả hai đứng lặng bên nhau, cùng khoát vai nhau, cùng nhau thở dài, ngước nhìn trời hứng những bông tuyết rơi, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, nhưng hạt tuyết bé nhỏ quá, chẳng thể đọng lại trên hai khuôn mặt sáng láng… cho một đêm thật buồn, thật yên tĩnh trôi qua…
--
Min Woo đứng lặng trước cô Hee Jung, cô nằm lặng yên từ khi nào, từ lâu hay mới ngày hôm qua, anh chẳng nghĩ nữa, anh muốn nói thật nhiều, và anh cũng đã nói, nhưng người mà anh muốn nghe mình nói nhất lại không bao giờ có thể nói ra, chỉ vì yêu thương người mà đã yêu thương anh, khiến anh không thể gây thương tổn cho người đó, trong khi anh nhận lấy rất nhiều nỗi đau, có lẽ nỗi đau này không bao giờ nguôi ngoai, dù cho anh có nhắm mắt xuôi tay. Những điều anh đã làm qua, nó mang ý nghĩ gì thì chính anh còn không muốn nó được trình bày rõ ràng hay gọi là biện hộ cho mình, thì làm sao anh lý giải cho người khác biết…
Nó đã hoàn tất những điều mà mẹ nó muốn, cũng như anh cũng đã hoàn tất những điều mà cô Hee Jung muốn từ anh, từ nó… Min Woo quay đi… dù đau đớn như thế nào thì anh cũng biết rõ người đau đớn nhất sẽ là Jaejoong khi nó biết ra mọi chuyện… không thể, chính những người yêu thương nó đang cùng anh san sẻ nỗi đau đớn này, để nỗi đau đó vơi đi, không làm cho nó biết đau đớn… lủng củng và dài dòng, không giống bất cứ tính cách nào ở con người vây quanh nó, nhưng lại đang được diễn ra trong những cái đầu mà chỉ biết có tính toán lợi cho mình…
Nó… Kim Jaejoong… nó khiến cho người ta biết yêu thương nó, khiến cho người ta biết giữ gìn nó… vì gì… vì chân tình của nó chỉ dành cho một người duy nhất mà nó kính yêu… đó là mẹ… cô Hee Jung…
Vì Hee Jung, Cha Seung Won đã buông xuống mọi thứ.
Vì Hee Jung, Min Woo trở thành kẻ không biết phân biệt phải trái đúng sai, như thằng điên lao vào mọi kế hoạch tính toán cho con đường lầm lỗi.
Vì Hee Jung… Il Woo là một người biết nhận lấy lỗi lầm, phải chôn dấu mọi lỗi lầm.
Và đặc biệt hơn cả… vì Hee Jung… Jung Yunho, một con người đại diện cho chính nghĩa phải lùi vào bóng tối, mãi mãi là kẻ trong bóng đêm, không còn có một danh nghĩa nào…
Min Woo bước trên hành lang rộng dài của Sacred Oask… tất cả vắng lặng như tờ… bên ngoài kia trời vẫn tuôn đổ những hạt tuyết… nhưng không làm cho cái không khí trở nên lạnh lẽo hơn…
Basin này là thế sao… ừ, rất ngột ngạt… để cho mỗi con người nơi đây nóng nảy bất cần… để cho con người nơi đây chạy đua với những giây phút dành lấy hơi thở sống… để cho con người nơi đây phải dẫm đạp lên nhau… hiện tại Basin đang dần thay đổi qua sự điều hành của đại thiếu gia Kim Jaejoong…
Đại thiếu gia sẽ mãi là đại thiếu gia… Jaejoong đã nói và tỏ rõ như thế, anh sẽ không ra tranh cử, vẫn sẽ là cố vấn cho hiện tại với tương lai, cho đến khi nào Basin được đứng trên tầm cao mới không phải với danh tiếng xấu xa là thành phố Tội lỗi…
Cái ngày đấy thì còn xa lắm, anh không có đủ sức để chờ đợi và nhìn thấy nó làm, mặc dù anh tin nó đủ sức cũng như đủ kiên trì để làm được… thay đổi mọi thứ để làm gì, chính Yunho, người muốn thay đổi nhất cũng đã hài lòng với những gì hiện tại đấy thôi… Yunho… anh cũng đã yên tâm, giao người anh yêu thương là Jaejoong cho hắn rồi, thật sự mọi thứ đã hoàn tất với anh sao? Không… chỉ là nó đang dừng lại để thở, và anh cũng muốn dừng lại mà thôi… Min Woo cho xe chạy đến The Lost… những ký ức chợt hiện về…
*****
Min Woo nhận lấy Yunho từ tay Jaejoong, anh đưa Yunho lên xe liền, máu từ ngực Yunho chảy ra ướt đẫm cả cái áo màu trắng, anh chích cho Yunho một mũi thuốc ngay tại chổ khi anh thấy hơi thở Yunho gần như không còn, khuôn mặt trắng nhách…
Đặt Yunho lên bàn mổ, điều đầu tiên anh cần làm dĩ nhiên là lấy đạn ra… nhưng hiện tại anh phải tiếp máu trước… máu… trong nhà anh chỉ có một loại máu… chưa dùng qua, một nghiên cứu mới của anh chưa được anh nói ra, kể cả cái thằng bạn thân nhất là Jaejoong, anh bước qua lại… không biết nên như thế nào, nghe tiếng động, anh quay nhìn… thấy Yunho mở mắt, anh vội bước tới…
Yunho mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng phẫu thuật, nhưng người mặc áo trắng bác sĩ lại là Min Woo chứ không phải là cha anh, nhận lấy đôi mắt to tròn màu đen cùng lời nói nhỏ…
-“ Cậu… muốn dừng lại, hay muốn đi tiếp?”
Có chút ngạc nhiên, nhưng Yunho vẫn cố hỏi…
-“ Jaejoong có sao không?”
Min Woo đứng bật thẳng lại, đến giờ phút này nó còn lo cho Jaejoong à, thảo nào nó lấy thân mình ra nhận lấy viên đạn lấy mạng của Seung Won dành cho Jaejoong không thèm suy nghĩ…
Yunho gượng ngồi dậy khi không nghe Min Woo trả lời, anh đưa mắt nhìn quanh.
-“ Đây là đâu?”
Min Woo đáp thản nhiên.
-“ Phòng phẫu thuật của tớ, cậu được Jaejoong đem đến đây giao cho tớ, mà không giao cho cha cậu, chứng tỏ cậu trong lòng Jaejoong rất quan trọng!”
Yunho khẽ nhích môi…
-“ Hắn là tên đáng ghét!”
Min Woo bật cười nhẹ.
-“ Vậy cậu còn muốn chơi với hắn nữa không, trong vòng năm phút nữa, nếu cậu không truyền máu cậu sẽ ra đi!”
Yunho nhìn xuống người mình rồi bật cười ngạo.
-“ Tớ thấy mình khỏe chẳng đau ở đâu cả!”
-“ Đó là vì thuốc hồi quang phản chiếu của tớ đấy mà!”
Yunho nhíu mày… Min Woo tiếp:
-“ Hiện tại tớ có một loại máu rất đặc biệt, chỉ dành cho chiến binh, nhưng tớ chưa thử nghiệm trên con người, cậu có muốn thử nó không?”
Yunho ngẩng lên.
-“ Cậu điên rồi!”
Min Woo gật đầu:
-“ Tớ điên từ lâu rồi không có gì lạ, nhưng điều gì khiến cho cậu hy sinh vì Jaejoong, đó mới là lạ, thôi nhanh lên, cậu muốn chôn ở đâu tớ sẽ toại nguyện cho cậu!”
Yunho vội lắc đầu…
-“ Không… tớ không muốn chết!”
Min Woo bước tới thật nhanh.
-“ Sao không nói sớm!”
Rồi Min Woo đẩy Yunho nằm xuống giường, anh cầm remost lên…
-“ Nhắm mắt lại nào, khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ là một con người mạnh mẽ nhất Basin này!”
Yunho nhìn thấy ánh sáng cực chói đập vào mắt, theo quán tính anh nhắm mắt lại, rồi chìm nhanh vào một giấc ngủ sâu…
Min Woo đeo bao tay vào, anh bắt đầu công việc quen thuộc…
--
10 tiếng trôi qua, Min Woo đứng lặng chờ đợi thành quả của mình… Yunho nằm trên giường, nhưng giờ khuôn mặt hắn hồng hào, nhịp đập trái tim hắn đều đặn, hơi thở sâu, anh đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ này là lúc hắn tỉnh lại…
Đúng như sự tính toán của Min Woo, bàn tay Yunho khẽ cử động. Min Woo bước tới, thấy đồng tử của Yunho đang đảo trong đôi mắt khép, anh gọi khẽ…
-“ Yunho!”
Yunho mở mắt khi có ai gọi mình, anh cảm thấy tinh thần khỏe khoắn sau giấc ngủ sâu, anh quay nhìn, thì thấy Min Woo đứng bên anh, anh dần hiểu ra mọi việc, gượng ngồi dậy.
Min Woo bước lùi lại…
-“ Cậu xuống giường đi nào, giờ đây cậu có thể làm mọi việc rồi đấy!”
Yunho lao nhanh ra ngoài.
-“ Tớ phải đi tìm Cha Seung Won!”
Nhưng cánh cửa bằng thép không thể mở ra dưới bàn tay Yunho, Yunho quay nhìn, thấy Min Woo đang dọn dẹp và nói:
-“ Việc làm của cậu từ bây giờ trở đi không phải là những việc làm mà cậu tự nghĩ nữa!”
Yunho bước tới.
Min Woo quay lại…
-“ Bắt đầu từ giây phút này, cậu sẽ phải ở trong bóng tối, với một nhiệm vụ duy nhất, đó là bảo vệ Kim Jaejoong!”
Yunho lao tới.
Min Woo ngã ra đất hét lên.
-“ Cậu nhẹ tay thôi chứ!”
Yunho sững người khi thấy Min Woo ngồi dậy, miệng phun ra một bụm máu…
-“ Thằng quỷ, lúc nào cũng manh động, cậu giết tớ rồi đấy!”
Yunho bối rối đỡ Min Woo lên trong tiếng tiếp của Min Woo:
-“ Nếu tớ không có nội lực thâm hậu, tớ bị cậu xé banh xác rồi!”
Min Woo lần đến tủ thuốc, anh lấy ra một lọ thuốc màu nâu, mở ra dốc vào miệng.
-“ Cậu nghe tớ nói nhé, một lần thôi… và bình tĩnh!”
Yunho nhíu mày gật đầu.
Min Woo đưa tay chỉ.
-“ Ngồi ở đó, yên lặng, như cái thằng Jaejoong ngày nào đấy, nếu không tớ xử cậu như xử nó đấy!”
Yunho bước tới ghế kê sát tường ngồi xuống, nhìn Min Woo.
Min Woo quay đi dọn dẹp tiếp và nói:
-“ Hiện tại cậu đã được biến đổi, bắt đầu từ giây phút này trở đi, mỗi ngày gen của cậu sẽ tiến triển mới, loại bỏ những gen cũ, cho đến 3 tuần sau, cậu không còn là con người bình thường nữa, trong khoảng thời gian này cậu phải biết điều tiết cảm tính của mình, nhất là đừng nóng giận mà hành động vô cớ, cậu có thể giết một lúc 10 mạng người bằng cái thứ mà cậu phóng ra, ừ mà cậu giỏi quyền hay giỏi cước vậy?”
Yunho không trả lời mà nói…
-“ Tại sao?”
Min Woo quay nhìn Yunho.
-“ Ơh, sao hỏi tớ tại sao, 10 tiếng trước cậu bảo với tớ không muốn chết mà!”
-“ Và cậu đã cứu tớ như thế này à?”
-“ Thế cậu tưởng tớ là Thượng Đế chắc, tớ chỉ biết cứu như thế này thôi!”
Min Woo nghẹn lời khi thoắt cái, hai bàn tay của Yunho đã siết chặt cổ anh…
-“ Nói cho tớ biết cậu và Jaejoong xử dụng tớ như một món đồ phải không?”
Min Woo kéo mạnh tay Yunho ra, anh gập người xuống ho sặc sụa.
-“ Tớ sẽ nói, và để cho cậu một lần nữa chọn lựa…”
Yunho gật đầu:
-“ Okay…”
Min Woo đẩy Yunho ngồi xuống ghế, anh chồm người tới đặt hai tay mình lên thành ghế…
*Tách*
Một thanh âm nhỏ vang lên, Yunho thấy mình bị trói chặt ở cái ghế.
-“ Cậu đấy… phải ngồi yên mới được!”
Rồi Min Woo kéo cái ghế đến trước mặt Yunho, anh ngồi xuống và bắt đầu…
--
Yunho lao đi rời khỏi The Lost với những tiếng nói trầm ấm của Min Woo dành cho người mà cậu ta yêu thương, để tạo nên sự yêu thương đang hình thành và còn ngập tràn trong mình sao… Không… là nó có từ khi anh tiếp xúc với Jaejoong rồi, người anh muốn nhìn thấy đầu tiên sau khi chết đi sống lại, không tính Min Woo như là bác sĩ thì đó là Jaejoong…
Và để cho việc biết mình có thay đổi không, anh cần đi một vòng để kiểm chứng… anh phóng mình lên, nhẹ tựa như chim, thoắt chốc anh đã ở trên một gờ tường của tòa nhà cao ngất, sao đêm hôm nay chỉ có một màu đen đặc, anh lao đi tiến về Sacred Oask… trong tích tắc anh đã đứng trước cửa phòng Jaejoong…
Xung quanh vắng lặng như tờ, nhưng sao anh lại không dám bước vào, từ giờ phút này anh sẽ mãi ẩn mình trong bóng đêm, để kế hoạch của Jaejoong hoàn thành một cách thuận lợi và tốt đẹp… Min Woo nói đúng, anh đã lựa chọn ngay từ lúc anh đỡ viên đạn đó cho Jaejoong rồi, thì anh còn phải suy nghĩ gì nữa… ngẫm nghĩ lại, thì người sung sướng vẫn là anh hơn cả Jaejoong và Min Woo, giọng nói của Min Woo vang lên bên tai khi anh quay đầu đi, phóng mình lướt trong gió…
-“ Tớ quen với Jaejoong từ lúc nhỏ, khi tớ bị đám du côn đuổi bắt vì chúng nó hay trêu ghẹo tớ, chính Jaejoong đã dấu đi tớ, rồi cậu ta cũng cùng tớ song hành trên quãng đường trốn chạy, vui đùa, có cả sự trả đũa, từ bao giờ sự thân thiết đó đến… tớ không biết, tớ chỉ biết mình sẽ không bao giờ quên, và luôn nhớ ơn của Jaejoong, tớ không bao giờ hứa ra mặt với cậu ta một điều gì, chỉ là những gì cậu ta muốn tớ đều làm theo. Cô Hee Jung, mẹ Jaejoong rất yêu thương tớ như hắn, như con ruột, khi cậu đem xác cô Hee Jung về đây, Jaejoong yêu cầu tớ phải khám nghiệm xem cái chết của cô có đúng thật là vì bị đánh đập đến không còn sức và bị nhốt lại trong bao mà chết đói không… Tớ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, mà giờ tớ mới nói ra với cậu… cô Hee Jung đã tự xử mình… để ép buộc Jaejoong bước đi vào con đường mà cô muốn, trả thù Cha Seung Won…
… Ngày trước khi Jaejoong bị Cha Seung Won đưa về Basin, cô Hee Jung không có cách nào đòi Jaejoong lại, cứ nghĩ rằng chỉ có con trai mới có thể rời khỏi, nên cô mới nói riêng với Jaejoong rằng Jaejoong không phải con trai của Cha Seung Won. Lúc đó, Jaejoong rất rối, rồi bị Seung Won dằn mặt, để cậu ta có suy nghĩ, nếu như Cha Seung Won biết sự thật thì cô Hee Jung là người chết đầu tiên bởi Cha Seung Won, nên cậu ta vội nhờ tớ giả mạo cái xét nghiệm ADN. Ban đầu tớ cũng nghĩ cô Hee Jung nói thật, nhưng khi đụng vào việc xét nghiệm, thì tớ mới biết thật sự Jaejoong là con trai của Cha Seung Won…
… Theo suy luận lúc đó của tớ, tớ biết cô Hee Jung muốn Jaejoong rời bỏ, còn Jaejoong lại muốn giữ cô Hee Jung khỏi sự nguy hiểm từ Cha Seung Won, tính đi tính lại, tớ đưa cái kết quả xét nghiệm thật mà không phải làm giả gì cho Jaejoong, và không nói rõ chuyện đó. Jaejoong lại cứ hiểu tớ đã giúp cậu ta và yên lòng với bổn phận làm con giữ Dad khỏi tổn thương mẹ. Cậu cũng đã từng nói Jaejoong đến LA. nhưng chưa kịp về nhà thì bị cậu kéo đến bệnh viện, rồi không quay trở về nhà nữa, mà về thẳng Basin…
… Có lẽ lúc đó cô Hee Jung ở quanh đâu đó đợi Jaejoong về, nhưng cô lại hụt hẫng khi thấy Jaejoong không về nhà, chỉ đến đầu ngõ rồi đi mất, nên cô cảm thấy đứa con trai yêu quý bắt đầu ham danh lợi bỏ quên cô. Một người mạnh mẽ như cô Hee Jung mà có suy nghĩ nhiều, tức nhiên sẽ làm ra chuyện không tưởng… cái bao bố được cột bên ngoài thật chặt, như không thể để lộ ra những gì chứa bên trong nó, nhưng nơi đáy bao lại được khâu bằng những mũi kim tay vội vụng về… Tớ phát hiện ra ở bụng bên hông phải của cô Hee Jung, có một cây kim khâu bao bố nằm dưới da cô ấy…”
Min Woo run rẩy đưa hai tay lên ụp lên mặt, nghẹn ngào… không thể nói tiếp, khiến Yunho bàng hoàng sửng sốt…
-“ Vậy sao cậu không nói cho Jaejoong biết?”
-“ Cậu có biết hình tượng mẹ Hee Jung trong lòng Jaejoong là như thế nào không?”
-“ Cậu ích kỷ!”
-“ Phải… tớ ích kỷ để mọi chuyện đi đến nước này, tớ ích kỷ vì không thể từ chối di ngôn của cô Hee Jung! Để tớ không muốn bước đi với tội lỗi của mình với Jaejoong nữa!”
Yunho quay đi… trong tiếng của Min Woo…
-“ Cậu thừa biết nếu như Jaejoong biết hết mọi việc thì cậu ấy ra sao rồi chứ?”
-“ Không…!”
Yunho hét lên, anh gục xuống, cảm nhận nỗi đau của Jaejoong trước Jaejoong, như Min Woo đã cảm nhận… tại sao… mọi thứ đều đặt để lên vai anh…
Min Woo cúi xuống, từng giọt nước trong mắt anh tuôn rơi, anh không muốn biện hộ một điều gì nữa, nhìn thấy Yunho lao nhanh ra ngoài, anh yên lòng với tất cả mọi thứ…
*****
Min Woo lái xe thẳng đến Santa Yolanda Tar Pits, nấm mồ mà anh chọn chôn sống anh, hài lòng cho mọi thứ đã được anh sắp xếp, chính Cha Seung Won cũng gật đầu giữ gìn Kim Jaejoong thì anh không còn gì phải lo nữa…
Kim Jaejoong vừa nhận được tin của Joongki rằng Min Woo đến Santa Yolanda Tar Pits, từ cái đầu siêu việt của mình Jaejoong chỉ nghĩ ra một điều… hắn đến đó để kết thúc, thế là anh bỏ mặc công việc quan trọng, lên xe lái thẳng đến Yolanda Tar…
Min Woo bước tới, chỉ có một màu vàng tôi tối của ánh đèn đường cũ kỹ, một nơi hoang tàn không còn là nơi chơi bời của đám thiếu gia nhà giàu có nữa… Nơi đây biết bao nhiêu sinh mạng bị chôn vùi, cho những thứ tồi tệ từ kẻ chết và người sống, cũng như con người anh, đáng được chôn nơi này… anh chỉ một hướng bước tới, không quay nhìn lại dù biết và đang nghe tiếng gọi của Jaejoong… tiếng động cơ của một chiếc xe đua gầm rú vang lên đâu đây, khiến anh bước nhanh hơn… mỉm cười khép mắt lại…
Yunho vừa tới cũng phải khựng bước khi thấy Jaejoong lao ra khỏi xe… anh nghe tiếng Jaejoong gào lên:
-“ Min Woo…”
Rồi Jaejoong gục xuống khóc thét, khiến anh không thể kìm lòng mình… chẳng có gì trước mắt anh cũng như Jaejoong ngoài cái vòng tròn nhỏ dần, rồi mất hút… cái dáng tự tin đấy đang quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy mà chỉ khiến anh muốn đưa tay ra để chạm vào… Yunho quay đi… không… lời hứa của một tên đàn ông, lời hứa của kẻ chính nghĩa đang ngăn anh lại… trong lời nói tạm biệt của Min Woo.
-“ Nếu Basin có chính nghĩa, thì sẽ không có đất cho những con người như chúng ta dung thân, còn cậu cứ khư khư giữ lấy chính nghĩa, thì cậu hãy giữ gìn Kim Jaejoong, bởi hắn là chính nghĩa của Basin, hắn tồn tại, Basin mới có thể tồn tại…”
Yunho lại phóng mình lên, lướt đi trong gió, anh bám sát chiếc xe màu đen đang lao đi, cũng trong đêm với tốc độ kinh hồn, không có con đường nào thẳng tắp ở Basin này, nhưng vẫn không làm khó được con người ngồi trong chiếc xe đó… Bởi thế, sẽ không có cái sự thật ngay thẳng nào được phơi bày ra ở Basin, vì anh sẽ giữ hắn… Kim Jaejoong khỏi bị tổn thương trước bất cứ người nào, nhất là người mà hắn yêu thương… Mẹ Hee Jung…
Tuyết ngừng rơi, một ngày mới bắt đầu, ánh sáng bên trời soi rọi khuôn mặt sáng láng, đôi mắt đen sâu hoắm, không có một cảm xúc nào, bờ môi màu đỏ như đỏ thêm, vì lại nhận được thêm một nỗi đau đớn… không thể buông bỏ cái trách nhiệm của chính bản thân mình, ai đã đặt để lên đôi vai của nó… chẳng biết… nó chỉ cảm nhận được, nó là người đáng thương nhất Basin này mà thôi…
Viết xong lúc 01:58 PM, Ngày 5 - 5 - 2015
|
|