Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 6-7-2015 09:26:19 | Chỉ xem của tác giả
ss viết em đọc nổi cả da gà rồi.
Sao mà ông Dad kia ác thế không biết, ai liên quan tới người của mình giết không tha. Lại còn giết 1 cách tàn nhẫn. Sao không tha cho người ta 1 con đường chứ, chưa gì đã giết không quan tâm gì cả.
Không biết giờ Jae có bị gì không, có nổi loạn không. Dù sao chẳng mất hết tất cả rồi, giờ còn mỗi Min Woo nữa. Ngay cả mẹ của con trai mình cũng giết không tha.
YunHo là cảnh sát nhưng thấy cảnh đó cũng không khỏi sợ hãi.
Kiểu này từ này ai dám đụng đến gia đình họ chứ.

Bình luận

tiếp nhé ^^ chap 58 + 59  Đăng lúc 8-7-2015 02:18 AM
Jae mà vào cuộc sẽ hay lắm đây. 2 kẻ thông minh như Min vs Jae đấu lại ông bố không biết sẽ đi tới đâu, mà không biết có bảo vệ được bạn bè ko nữa/  Đăng lúc 7-7-2015 09:03 AM
Cảm ơn em nhé! Jae bắt đầu vào cuộc rồi, hihi. Mong rằng càng lúc sẽ làm cho em càng cảm thấy ấn tượng ^^  Đăng lúc 6-7-2015 10:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2015 01:38:24 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG LVIII: Thị giác

Để đem cái xác đó cùng một số thứ ở hiện trường mà Yunho cho rằng giúp cho việc điều tra về Basin, Yunho phải tự làm mình bị thương, được cấp cứu tại bênh viện ở LA. cho qua khỏi tình trạng nguy kịch sau đó Yunho điện cho bác sĩ Jung, là cha Yunho, ông cho xe cấp cứu của bệnh viện đi đón Yunho.

Nhân viên cũng là người quen của bác sĩ Jung, nhưng y tá Erin không khỏi lấy làm lạ là bệnh nhân thì ngồi xe, còn chổ trên xe cần cho người cấp cứu nằm thì có cái thùng lớn nằng nặng. Cả bệnh viện A17, ai cũng biết Yunho tính khí thất thường, nên chẳng có gì làm lạ cho con trai cưng của bác sĩ Jung, người chuẩn bị lên ngồi chức viện trưởng, bởi thế ai ai cũng biết nên tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp bền chặt lâu dài.

Yunho cầu nguyện, mong rằng trời phù hộ, và cả mẹ Jaejoong cũng nên phù hộ anh cho chuyến đi trót lọt.

Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước con đường vào Basin, Yunho chuyển cái thùng qua một chiếc xe bít bùng trong cái nhìn của y tá Erin, xong xuôi Yunho lên nằm ngay chổ dành cho bệnh nhân, ra hiệu…

-“ Sau khi bán được hàng tôi sẽ chia cho cậu một ít, chúng ta làm ăn lâu dài, cậu cầm tạm chút tiền này đi coi như cam kết, hàng đi xong, tôi sẽ chia cho cậu gấp năm số này!”

Tiền ở Basin là thứ còn có thể nói mạnh hơn cả quyền lực, y tá Erin không nhận cũng không xong, thế là anh bỏ tiền vào túi, coi như cam kết…

--

Jaejoong cùng Min Woo đứng trước cửa hầm của một miếng đất trống, nơi đây cũng là phần đất thuộc quyền sở hữu của thị trưởng Cha, không phận sự cấm vào, Dad để nó xây gì không biết, chỉ biết hiện tại do Jaejoong chăm coi phần đất này, nên anh không ngại đào một đường hầm dài từ dưới lòng Club Dark Night ra đến tận đây, cái quán Club Dark Night đó do anh vẽ bản thiết kế cùng Min Woo, chỉ có hai người là biết nó ra sao mà thôi, còn đám thợ xây thì bọn anh đã tiễn đi xa hết rồi…

Jaejoong thấy chiếc xe màu xám bít bùng chạy đến thì anh run rẩy… đứng không vững, anh quay đi ngồi vào xe, đợi Min Woo, cả hai vào trong xe thì cùng là lúc chiếc xe màu xám trờ tới, Jaejoong lái chiếc xe mình đi vào con đường vừa đủ, chiếc xe màu xám nối đuôi theo xe anh, cánh cửa hầm đóng lại, mất đi ánh sáng thiên nhiên, thay vào đó một ánh sáng màu vàng được thắp lên khi chiếc xe anh chạy qua, rồi nó lại tắt lịm đi… nhìn những gì ở đây Jaejoong phải buộc miệng công nhận Min Won quả là tài năng xuất chúng…

--

Cả hai đứng trước cái hộp kín, Min Woo quay nhìn Jaejoong.

-“ Cậu về đi, ở đây không còn phận sự của cậu nữa!”

Jaejoong lắc đầu đáp nhỏ…

-“ Tớ chịu được!”

Min Woo lấy áo blouse mặc vào…

-“ Không được, đó là quy tắc của tớ, làm bạn bao nhiêu lâu cậu không nhớ à?”

Jaejoong lắc đầu bước đến cái ghế kê sát tường.

-“ Tớ sẽ bất động nơi đây!”

Min Woo đã mặc xong áo blouse, anh bước tới trước mặt Jaejoong…

-“ Cậu sẽ làm tớ phân tâm, tớ khẳng định tớ cũng yêu cô Hee Jung như cậu, và cậu yên tâm khi giao cô cho tớ chăm sóc!”

Jaejoong ngước lên, anh điềm đạm…

-“ Không ai có quyền bắt ép đại thiếu gia này bất cứ một điều gì, cậu nên nhớ điều đó, Min Woo!”

Min Woo quay đi…

-“ Cậu đừng khiến tớ phải trở mặt với cậu đấy Jae, cậu biết rõ cậu là người tớ yêu nhất nên cậu làm tới, thôi được, nếu như có gì xảy ra, tớ không nể mặt cái thằng thiếu gia nào hết, đá cậu ra ngoài không thương tiếc đấy nhé!”

Jaejoong gục đầu xuống, anh nói nhỏ:

-“ Xin lỗi Min Woo!”

Min Woo lắc đầu…

-“ Tớ biết cậu sẽ nổi điên ngay bây giờ thôi, chúng ta hiểu rõ nhau quá mà!”

Min Woo tung tay…

-“ Cầm lấy, uống liền đi!”

Jaejoong đưa tay lên chụp lấy, anh thấy một túi nước, anh đưa lên miệng cắn đầu bao ra và dốc vào miệng, một dòng nước màu cam chảy xuống cổ, cũng có hương vị cam, nhưng không thấy ngon một chút nào…

Min Woo bật cười khi thấy Jaejoong nhăn mặt…

-“ Cái món gì dỡ thế!”

Min Woo đeo bao tay vào, đưa tay lên mở cái thùng sắt.

-“ Nhưng nó hiệu nghiệm lắm đấy!”

Jaejoong nhìn cái thùng sắt bung ra, để lộ gương mặt của mẹ trong cái bao bố, ở tư thế ngồi, cọng dây thừng vẫn dính nơi miệng bao, cái miệng bao đột ngột rớt xuống, lần này thì anh thấy rõ mọi thứ, hai bàn tay mẹ co quắp bao quanh thân, dáng điệu của sự sợ hãi, nhưng nơi hai bàn tay, cái dấu hiệu riêng biệt mà chỉ có anh, mẹ và Min Woo biết… đang có ý nghĩa…

-I love You-


Jaejoong bật dậy, nhào đến, nhưng vừa bước được 3 bước thì anh gục xuống, ngã ra đất, đôi mắt anh chợt nặng trĩu, lờ mờ khép lại, nhưng anh cố gắng mở ra, chỉ để thấy cái đôi mắt to tròn long lanh, cái khóe môi khẽ nhích lên… anh mấp máy môi…

-“ Cậu… chết với tớ!”

Min Woo đưa chân ra, đá nhẹ vào người Jaejoong đang nằm dưới sàn…

-“ Vậy sao… ngủ bình an đi nhé! Dù gì tớ không thể bỏ cái quy tắc của mình, okay!”

Vừa nghe dứt lời thì Jaejoong chìm vào vô thức…

Min Woo xoay người, anh bước đến, từng giọt nước trong mắt anh tuôn rơi… cô Hee Jung như là người mẹ của anh vậy, sao nó không chịu hiểu nhỉ…

*Tách*

Cái ánh sáng màu xanh soi rọi toàn bộ căn phòng bằng thép, dành cho phẫu thuật, Min Woo cầm remost lên, anh điều chỉnh mọi thứ khi chỉ có mình anh… bắt tay vào việc nào… thời gian trôi qua…

--

Min Woo bước chập choạng rời khỏi căn phòng bằng thép, để mặc Jaejoong nằm đó chưa tỉnh lại, anh thấy choáng váng cho những gì trong bốn tiếng qua anh làm việc… anh bật cười cay đắng cộng thêm chút ghê sợ… anh vục mặt vào bồn rửa đầy nước, muốn thử cảm giác chết từ từ là như thế nào… nhưng không, anh bật dậy té ngã ra sau… chẳng thiết gì nữa…

--

Jaejoong xoay người mở mắt, anh đã tỉnh và đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Anh nhìn đồng hồ, đã 6 tiếng trôi qua, cái thằng quỷ dụ dỗ anh, anh đứng dậy với cái đầu còn choáng, nhưng anh đã tỉnh hẳn khi thấy… hình hài mẹ nằm ngay ngắn trên bàn phẫu thuật, anh bước đến, như chẳng tin vào những gì mình đang thấy kia… gương mặt mẹ đã thay đổi hẳn, thay vào cái màu xám xịt và thâm đen bởi những vết thương trên người lúc nãy, giờ đây là làn da mịn màng hồng hào như con gái, mẹ xinh đẹp quá, còn hơn những gì mà lúc trước anh bên mẹ, anh chạm vào người mẹ, âm ấm… mẹ như đang ngủ, anh mỉm cười với hai dòng lệ tuôn rơi, rõ ràng Min Woo yêu mẹ hơn những gì anh tưởng, nó đang giữ mẹ anh lại cho anh, dù chỉ là một cái xác không hồn.

Jaejoong gục xuống, trên khuôn ngực mẹ, anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ thiếu tình thương, ừ anh đã thiếu đi tình thương của mẹ bao lâu rồi anh không nhớ nữa… anh khép mắt lại để kỷ niệm hiện về trong tâm trí… Một buổi chiều hoàng hôn, ngày đầu tiên anh phạm tội… cái tội vì binh vực mẹ mà đi đánh nhau với người ta, đã đánh không lại còn bị thương, về nhà tưởng được mẹ chăm sóc, không ngờ mẹ lại đánh đòn thêm… Lúc đó mẹ dữ lắm…

*****


Đó là một buổi chiều hoàng hôn có màu tím, có gió thổi lớn, đem theo cái nóng nực khiến cho con người ta bực bội vì mọi thứ không như ý trong cuộc đời, Jaejoong năm đó là một cậu 13 tuổi, sau khi dọn hàng phụ mẹ, hai mẹ con đẩy xe hàng về nhà, mãi lo nói chuyện, vô tình đụng người trên đường, gã đàn ông không cần nghe xin lỗi, mắng chủi mẹ thậm tệ, khiến cậu không kìm lòng, xông vào hùng hổ đánh gã đấy, mặc dù cậu biết không thể đánh lại. Mẹ can ngăn, nhưng không làm sao cản được cậu, cho đến khi cậu cùng gã đó bị bầm dập te tua thì mới thôi hăng máu.

Hee Jung vất vả đẩy chiếc xe nhỏ có hàng và có cả con trai cô, nó 13 tuổi đầu, dĩ nhiên không phải còn nhỏ, nhưng những gì nãy giờ nó làm thì cô thấy thấy nó chưa lớn, để dạy bảo con khi cô vất vả một mình nuôi nấng, cô chỉ mong mai sau này nó thành người hữu ích cho xã hội, nó thật sự chẳng biết xuất thân của cô, và cô cũng nghĩ rằng suốt đời này mình sẽ không bao giờ để cho nó biết.

Thời gian sống trong sự nghèo túng, cô nhận lấy thấy khó khăn hơn những gì mà cô nghĩ, khi cô là tiểu thư con nhà có giáo dục, tương lai rực rỡ của cô đã tự tay cô phá hủy bởi chỉ vì một chữ “Tình”… 16 tuổi, không thể còn gọi là ngây thơ nữa, nhưng cô lại đâm đầu vào thứ gọi là yêu… mù quáng… Bỏ nhà ra đi vì cha mẹ không chấp nhận, cô luôn tự hỏi sao mình lại có gan trời. Từ đó để giữ lại mọi đam mê, cô ích kỷ trở thành đứa con bất hiếu… Thời gian trôi qua, cô dần dà nhận ra cay đắng, thì cũng là lúc cô mất đi cha. Cô đã dẫn đứa con không hôn thú, không có gia đình chấp nhận về nhà, nhưng vừa bước đến cửa thì cô bị mẹ xua chó ra đuổi đi, cái hành động đó khiến cô bàng hoàng, sợ hãi, đau đớn… cô quỳ trước cửa nhà 1 giờ đồng hồ, gọi là báo hiếu, cô hứa với lòng, mai sau này, dù giàu có hay nghèo khó, dù bệnh tật cô cũng sẽ không về nữa, cô đã không còn gia đình, gia đình cô là đứa con trai mà giờ cô yêu nhất.

Hee Jung dọn nơi ở, cô đến LA. vì khi bé cô đã thích sống nơi này, cô bắt đầu tần tảo sớm hôm cho cái việc mình bỏ học giữa chừng để không thể tìm một việc đàng hoàng, theo người ta bán hàng ở chợ, dần dà cô dành dụm và có một sạp hàng riêng, con trai cùng cô lớn lên, nó xinh đẹp giống ai nhỉ… Mỗi lần nhìn nó cười là mọi muộn phiền trong cô tan biến, để cô tiếp tục bước trên con đường đau khổ mà cô đã chọn bước vào… nhiêu đây thôi nhé, đừng khiến cô đau lòng thêm, cha nó đi mất, không thèm dòm ngó gì đến hai mẹ con, cô chẳng muốn trách ai cả…

Cô biết con trai cũng rất yêu cô, nhưng thứ tình mà cô cần ở nó không phải là thứ tình đơn giản, chỉ biết dùng vũ lực để binh vực bảo vệ cô, để cô phải dạy dỗ nó, nhìn nó quỳ ở sân viên nhỏ, cho nguyên một đêm thì cô cảm thấy đau lòng lắm, nhưng nếu như nó nên người, đánh nó cô cũng làm mà… Cô sợ nó bước vào con đường sai trai, bản thân nó mai này sẽ là nam nhi, nếu như bước sai lầm sẽ thiệt thân nhiều hơn con gái. Cô đứng dậy, bước ra ngoài sân viên nhỏ, cô ngẩng nhìn trời… 5h sáng rồi, chí ít phải tha cho nó để nó còn đến trường…

Jaejoong cúi đầu xuống, nhưng vẫn thấy đôi chân mẹ tiến lại gần cậu, ban đầu khi bị mẹ phạt, trong cậu chỉ có sự giận dỗi. Qua giờ thứ hai, cậu thấy bất cần, không thèm. Đến giờ thứ ba, cậu thấy bơ vơ lạc lỏng. Giờ thứ tư thì cậu chỉ biết, mình đã làm sai rồi để mẹ buồn rất nhiều, muốn nói lời xin lỗi, nhưng không tài nào mở miệng, chỉ vì sợ đánh thức mẹ khi đêm về, sáng sớm mai mẹ còn phải ra chợ… Cậu muốn nói, muốn gọi:

“ Mẹ ơi con nghĩ thế có đúng không?”

Nhưng cánh cửa nhà vẫn đóng kín, cậu không thấy gì trong cái màu tối om đó, nhưng cậu hình dung ra được chắc mẹ chẳng thể ngủ đâu, thế là từ lúc đó cậu cúi gầm mặt xuống, cảm thấy thật xấu hổ khi không biết yêu thương mẹ rồi, cậu hứa với lòng, từ nay sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ đánh nhau, bởi vì mẹ đã vừa dạy…

“ Một con người có ý thức, không bao giờ hành xử bằng tay chân!”

Hee Jung dừng bước, mái tóc mềm che đi một nữa khuôn mặt cho cái nhìn ở góc độ này, nhưng cô vẫn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má mềm mịn còn hơn con gái… khiến cô thấy đau lòng, cô ngồi xuống đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt đáng yêu đó, lau đi những giọt nước mà cô thấy được đủ mùi vị cảm xúc trong đấy… buồn tủi, xấu hổ và cả đau thương… cô nghẹn ngào…

-“ Mẹ… tha cho con…”

Jaejoong chỉ chờ cái khoảnh khắc này, cậu nhào đến ôm mẹ thật chặt, buông lời nức nở…

-“ Con xin lỗi…”

*****


Jaejoong bật dậy, anh nhào đến bàn tay mẹ, chờ đợi cái bàn tay đấy đưa lên, lau đi hai hàng nước mắt như ngày nào, chờ đợi câu từ của mẹ nghẹn lại…

“ Mẹ tha cho con”

Để anh được nói”

“ Con xin lỗi”

Nhưng không… tất cả mọi thứ không xảy ra như anh mong muốn, để anh biết mọi thứ đã đổi thay, anh nắm bàn tay mẹ đưa lên, đặt vào gò má mình, những ngón tay không còn cảm giác, khiến anh đau đớn… anh ôm chầm lấy cái thân thể bất dộng, chỉ có những lời nói trong tâm trí anh hiện hữu, mà anh nghĩ mẹ cũng nghe thấy…

Từ đây con hứa… mẹ và con sẽ không rời xa nhau nữa, đến muôn muôn đời mẹ nhé… con sẽ giữ mẹ trong bình yên…

Jaejoong ngẩng lên, anh đứng thẳng lại, lùi bước…

Con sẽ đưa mẹ về nhà trong thời gian sớm nhất, con yêu mẹ…

Jaejoong xoay người, anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2015 01:44:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG LIX: Luận ngữ

Một tuần trôi qua.

Cả hai là Jaejoong và Min Woo đều không tỏ ra dấu hiệu gì, nhất là Min Woo, anh đang né tránh Jaejoong, để khỏi trả lời cho Jaejoong về việc khám nghiệm tử thi cho kết quả của cái chết của cô Hee Jung, anh không muốn nhắc lại nữa, chuyện gì nó đến mà nó cần đi thì đừng giữ lại, nhất là chuyện đau lòng, nhưng Jaejoong đâu có hiểu như thế, mà cũng đúng thôi, Min Woo biết rồi dĩ nhiên không còn thắc mắc, còn Jaejoong thì cần phải được biết chứ, chính Yunho còn muốn biết đó mà…

Jaejoong biết Min Woo đang né tránh anh, rõ ràng anh đến tận đây, nơi nó đóng quân mà anh cũng bị nó từ chối, nó đang vui đùa cùng mấy tên bạn mới, bỏ mặc anh, làm như anh chẳng có hiện diện trên đời, anh bực bội tức tối, nhưng hiện tại nó ở lì trên sân khấu trong khi anh không có lý do nào chính đáng để anh không thể kéo nó đi đâu, cho những câu trả lời mà cần sự bí mật nữa…

Trong Club, mọi người đều đổ dồn nhìn về phía Jaejoong ngồi hướng mắt lên sân khấu đang nhìn Min Woo, còn Min Woo vẫn khép mắt ngước khuôn mặt xinh hơn con gái, mở miệng hát tình ca một cách vô thức, như đang thả hồn vào tận đâu mất rồi…

--

Suzy đứng trong quầy cùng Krystal, nó nhìn Min Woo trước, rồi đến Jaejoong, rồi đến Krystal rồi đến Yunho, nó cảm thấy cái tình cảm này thật là rắc rối. Hiện tại nó 16 thì nó cũng đủ hiểu, chơi với Krystal thân nhất vì đồng tuổi và đồng cảm giác yêu một người mà người ta không yêu là như thế nào, nó nhìn quanh, tìm người đàn ông của nó, nhưng không, dạo này anh T.O.P ít đến Club lắm, kể cả anh Won Bin cũng không, khiến nó chẳng hỏi thăm được anh T.O.P ra sao, muốn hỏi anh Jaejoong, nhưng ai cũng biết không nên đụng vào đại thiếu gia cho cái khoảnh khắc này… hình như đại thiếu gia đang ghen…

--

Sung Ryung thì ngồi một nơi góc, cô không đứng quầy nữa, vì cô đã tìm được người pha chế như ý cô… Song Joong Ki, thằng nhóc trong một tối, bị thương bầm tím đầy mình, lết tới quán của cô lúc 4h sáng xin nước uống, trông cái cảnh y hệt như Min Woo lúc trước, nên cô đem vào nhà, và nhờ Min Woo chăm coi vết thương và giữ nó ở lại đây luôn, cô không ngờ nó từng là bartender, nên cô cho nó làm việc, sau khi điều tra kỹ thân thế nó, cô để nó dạy cho con bé Krystal luôn thể, giờ đây cô chỉ như bà chủ quan sát công việc của cô mà thôi.

Một tuần nay thằng Jaejoong làm sao đấy, nó cứ ngồi đó nhìn thằng Min Woo, còn Min Woo thì tránh nó ra mặt, chẳng lẽ thằng Min Woo chán nó rồi à, hai thằng đàn ông có chuyện gì để mà khó nói như phụ nữ đâu chứ. Một tuần qua, cô thấy thằng Min Woo cứ bám riết lấy cái thằng tên Park Ki Woong, đến đây là chơi bài với bọn nhà giàu ở Basin, hắn chơi rất giỏi đều thắng luôn, sau mỗi lần thắng là hắn lại nói Min Woo hát cho hắn nghe, rồi hắn khao rượu.

Hai thằng uống thì say, rồi quơ quàng tay chân ôm lấy nhau trông không  được chút nào, nhưng cô lỡ tuyên bố có tiền là cô tiếp hết, nên cô chẳng có cách nào tống cổ cái thằng Park Ki Woong gì đó ra ngoài được. Cô sợ đại thiếu gia mà thấy thì nguy, mà rồi lo sợ của cô đang xảy ra đấy thôi, cô thắc mắc nếu đại thiếu gia ghen, đại thiếu gia sẽ làm gì…

--

Vết thương của Yunho chưa lành hẳn, nhưng anh cũng ráng cố lết tới đây để xem kết quả, để xem hắn… Jaejoong thế nào, chỉ thấy hắn ngồi như bất động, mắt không rời Min Woo, anh cũng đã thấy Min Woo đùa giỡn với một tên con trai nào đó rất thân mật, khiến hắn tức tối à, sao hắn cứ thinh lặng thế kia, không giống cái lúc mà hắn hét lên, dọa nạt anh trong điện thoại chút nào… Yunho quay đi… hắn phân biệt đối xử, dù anh có làm được việc cho hắn… hắn đáng ghét… anh nhìn qua Krystal, chỉ thấy Krystal cúi xuống như đang làm việc, nhưng anh thấy rõ những cái ly trong tay Krystal cứ lấp lánh một cách vô thức, khiến anh biết Krystal đang run rẩy với những gì mà Krystal thấy trước mắt… 16… Krystal được 16 rồi, nhưng đã là thiếu nữ chững chạc… vô tình anh nhìn Jaejoong… so sánh… rồi anh vội quay đi khi cái kết quả không như anh muốn nghĩ hiện lên trong đầu anh… anh lại nghĩ… về thôi, ở đây không vừa mắt ai cả… anh đứng lên…

--

Krystal cố gắng dành mọi thời gian cùng những suy nghĩ của mình cho công việc, nhưng vẫn thấy mình là kẻ vô dụng, rõ ràng trước cô còn có rất nhiều cơ hội khác, nhưng sao hình ảnh Jaejoong lại in sâu đậm trong trái tim cô. Cũng đã thấy cô thế này… khóc cũng đã khóc, nhìn theo vấn vương dù chỉ để người ta tội nghiệp cũng đã làm, kêu tên người ta cũng đã kêu, nhưng người ta vẫn không biết đến mình, chẳng lẽ nhào vào người ta ăn vạ, chuyện đó thì cô không làm được, cô sợ cái hất tay của người ta, khiến cho cô cảm thấy vừa tủi vừa nhục, chị xinh đẹp như thế, người ta còn từ chối, huống hồ  gì một đứa không biết gì, chẳng giỏi gì thì làm sao làm có người ta để mắt tới được, mắt người ta chỉ dành cho người ấy, người con trai còn xinh hơn cô, thì làm sao cô có tư cách gì để mà dành người ta chứ… cứ như thế này thôi, tự nguyện để người ta giết chết trong từng phút giây… rồi ngày nào đó cô không chịu nỗi nữa thì cô tin mình sẽ được giải thoát…

--

Jaejoong đứng lên cho cái cơ hội mà cả tuần qua anh chờ đợi, hiện tại anh luôn nhớ câu nói của Min Woo.

“ Thay vì bưng bít thì làm cho người ta hiểu theo ý mình muốn hay hơn…”

Và anh sẽ làm cho mọi người ở đây hiểu theo ý anh mong muốn, nhất là ông Dad đang ngồi trong kia, anh biết ông Dad đang mãi mê chơi bài, nhưng vẫn không bỏ qua anh từng phút giây nào, anh không phải là tội phạm, sao lại bị canh chừng suốt đời như thế này…

Jaejoong bước thẳng lên sân khấu nhỏ, không thèm đi bậc thang, anh đưa tay lên kéo mạnh Min Woo rời khỏi cái tên mà đang đem cơ hội đến cho anh, thay vì cảm ơn, anh chỉ có thể trưng ra sự ghen tức…

Min Woo không nghĩ cũng chẳng ngờ Jaejoong lại dám hành động ngang nhiên mặc kệ thiên hạ có mặt nơi đây, bàn tay anh bị cái bàn tay đấy nắm chặt lôi đi…

Jaejoong nhảy xuống sân khấu, kéo theo Min Woo, anh đưa Min Woo đến hành lang, đúng nơi mà lúc trước anh đứng cùng Yunho, cũng là trước cửa phòng riêng của ông Dad trong Club này. Nơi đây, nói thấy rõ mọi thứ thì cũng không phải hoàn toàn, nó như tỏ không tỏ, mờ không mờ. Jaejoong đẩy Min Woo vào tường, anh đưa tay đặt lên tường như chặn Min Woo lại, rồi anh ghé miệng vào tai Min Woo, nhã từng chữ, thật rõ, thật nhỏ…

-“ Có-phải-kết-quả-giống-như-tớ-nghĩ-không?”

Bên ngoài nhìn vào, ai ai cũng thấy Jaejoong đại thiếu gia đang cảnh cáo anh bồ của mình…

Min Woo không quay qua, vì đứng sát như thế này, nếu anh quay qua tức anh sẽ phải lướt môi mình trên khuôn mặt sáng đó, anh đáp nhỏ…

-“ Nếu đúng thì sao?”

Câu nói đó của Min Woo làm Jaejoong giận đến tái lòng… anh nhướng người gần như chạm môi vào tai Min Woo.

-“ Cậu nên nhớ cái bản xét nghiệm ADN…”

-“ Chỉ là một tờ giấy che đậy mong manh!”

Min Woo vẫn dùng giọng điệu đó.

Jaejoong đưa mắt qua, anh nhìn vào cái phòng riêng.

-“ Tớ… không phải là con trai của ổng…”

Câu nói hiện tại chỉ có mình Min Woo nghe thấy, nhưng những người đang nghe bằng mắt thì chỉ thấy đại thiếu gia tỏ cử chỉ yêu thương Min Woo ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, như muốn khẳng định rằng Min Woo là của riêng mình, cấm ai đụng vào…

Đôi mày Min Woo khẽ nhíu lại, anh nhận lấy những ngón tay của Jaejoong đưa lên… chạm vào bờ môi anh…

-“ Cậu nên giữ cái miệng này cho tớ đấy!”

Dứt lời Jaejoong nghiêng đầu qua…

Sung Ryung vội quay đi… hết nói nổi, có chuyện gì sao nó không kéo nhau mà vào phòng riêng chứ, đâu phải cô không còn cái phòng riêng nào đâu…

*Choang*

Krystal đánh rơi cái ly trên tay, nó ngồi hụp xuống, bật khóc nức nở…

Suzy vội ngồi theo, nó nắm lấy tay Krystal lại, nhưng không kịp nữa khi Krystal cố tình chạm những ngón tay mình vào mảnh vỡ bóp vụn, một màu đỏ xuất hiện trên đôi tay màu trắng kia, Suzy vội gọi:

-“ Anh Joongki, Krystal bị thương!”

Yunho xoay người, lao nhanh ra rời khỏi Club, anh chạy trên phố vắng với vết thương trên ngực phải nhưng sao anh lại thấy trái tim mình nhói đau thế này…

Jaejoong bước lùi lại, anh quay đi.

Cái xoay người của Jaejoong đủ để Min Woo thấy đôi mắt màu đen đó trở nên đục ngầu và sâu hoắm như vực…

Jaejoong rời khỏi Club một cách nhanh chóng…

Min Woo tựa đầu vào tường ngước mặt lên, cố gắng tìm khoảng không thoáng đãng, anh bước ra ngoài… mọi ánh mắt kinh tởm đều đổ dồn vào anh, rồi bọn họ quay đi… Anh bước ra cửa Club, bực bội…

Cái thằng quỷ… cậu đóng kịch rất hay đấy, giờ tớ bị mọi người xa lánh rồi, cậu cô lập tớ để làm gì chứ…

Min Woo đưa mắt nhìn quanh…

Cậu chạy đâu nhanh thế, không ở đây yêu tớ cho cả thiên hạ hiểu lầm nữa à? Bắt đầu từ phút giây này trở đi, tớ thuộc về cậu hoàn toàn rối đấy Jaejoong…

Min Woo quay nhìn, anh nhướng mắt nhìn theo cái ánh sáng nhỏ là đèn xe ở phía xa kia, anh đưa tay lên ra dấu hình khẩu súng…

Chỉ muốn giết cậu thôi…

Bởi điều mà Min Woo bực bội nhất chính là mọi người đều cho rằng anh đã có nơi chốn đàng hoàng mà còn đi lăng nhăng…

--

Ngay hôm sau, tin tức loan truyền toàn thể Basin, Min Woo ca sĩ ở Club Dark Night là của đại thiếu gia Jaejoong, không ai được đụng vào…

Min Woo càng bực bội hơn khi anh đi đến đâu bị dòm ngó đến đó, nhưng cái thằng bồ hay bạn thân nhỉ, nó biến mất tiêu, để anh lại nhận lấy hậu quả một mình, anh trầm ngâm tự hỏi lòng… quyền lực quả là một sức mạnh.

--

Tin này đến tai Ji Min, cô bắt đầu thấy mọi chuyện phức tạp, công việc đã đi vào quỹ dạo, còn việc riêng của cô thì Seung Won như chẳng muốn nhúng tay vào, bỏ lơ, thôi thì nhờ mình vẫn là tốt nhất, đã đến lúc cô rút lui rồi, dù gì nó cũng được gọi là cớ… cô hẹn họp mặt tất cả thành viên trong gia đình…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 8-7-2015 20:25:18 | Chỉ xem của tác giả
Em cũng chưa đọc được bao nhiêu cả
Nhưng mà tức thì comt xả stess thôi
Tự nhiên mấy năm nay em thấy giết người dễ quá
Trong phút chốc mà bao nhiêu người mất mạng
Cái lí do để chết còn quá là lãng xẹt
Nói chung là em đang ko thể tưởng tượng một ngày mình sống thiếu ba mẹ đây
Sẽ rất tệ

Bình luận

lúc đó ss 24 tuổi, ss xinh phải biết, hì  Đăng lúc 9-7-2015 10:37 PM
À rồi, chắc cũng lâu nhỉ  Đăng lúc 9-7-2015 10:31 PM
cái ảnh đó bị hư rùi, hôm dọn nhà đóng thùng quăng vào hầm, sau đó lôi ra hư hết một số ảnh, ss tiếc lắm, bởi hình đó là do Anh ấy chụp cho ss  Đăng lúc 9-7-2015 10:29 PM
Woa, thật là vĩ đại, nhìn ava ss thì ko tới nỗi đâu em tò mò về ảnh mà ss đưa cho người ta đấy  Đăng lúc 9-7-2015 10:22 PM
lúc đó ss hỏi ko chịu trả lời, chỉ gởi lời xin lỗi, 8 năm sau gặp lại mới nói, ko thể làm gì khi nhìn vào mắt ss, ss đứng hình  Đăng lúc 9-7-2015 10:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2015 00:33:37 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LX: Tuyệt thông

Cha Seung Won ngồi nhìn 3 thằng con trai, tụi nó đã lớn hơn cho cái ngày về đây rồi, trong cái phòng sách rộng, ít khi nào cha con được ngồi cùng nhau như thế này, ông biết nếu không vì Ji Min, chưa chắc gì bọn nó chịu ngồi đây. Ông đưa mắt nhìn thằng con trai trưởng. Con trai đang lo việc tình cảm của mình, phải chăng con trai đã nghĩ, con trai đã lo xong sự nghiệp, cái sự nghiệp mà con trai mong muốn, nhưng Dad không mong chút nào.

Chẳng lẽ ông phải chọn thằng thứ hai, ông nhìn qua T.O.P, dạo này nó theo Ji Min làm ăn, không giao du với đám con nhà tài phiệt phá phách thì ông cũng mừng, nhưng Ji Min giỏi, còn nó thì không bằng, nếu như nó cứ thẳng tính như Ji Min mà làm thì chưa chắc được như ý.

Ông nhìn qua đứa con út, không ngờ nó lớn nhanh như thổi, trong 3 thằng, nói về vóc dáng thì nó to cao nhất, ông cảm thấy hình thể thì nó giống ông hơn hai cái thằng kia, nó đang học, và cứ bám riết Ji Min như mẹ con, nó đang tìm lấy cảm giác bên mẹ, bởi mẹ nó có họ hàng xa với Ji Min, lại giống như hai giọt nước, như sinh đôi, nhưng ở mẹ nó không có khí chất tiểu thư của Ji Min. Lần đầu tiên ông thấy, khiến ông không thể bỏ qua. Lúc đó hay bây giờ thì cái cảm giác ông có với mẹ nó cũng chỉ là vì mẹ nó giống Ji Min mà ông thích, làm gì có chuyện ông yêu ai ngoài Ji Min ra, hiện tại nó không thắc mắc, nhưng sau này nó sẽ phải tìm hiểu mà thôi.

Ngồi ở đây đợi Ji Min, nhưng ông cũng đủ biết lý do gì… bởi thật sự ông hiểu Ji Min nhiều hơn những gì Ji Min nghĩ, có những thứ không thể níu kéo, ông là người làm việc lớn, không để mình dây dưa ủy mị trong việc tình cảm, nhất là ông biết rõ, suốt đời này dù Ji Min mất trí cũng không yêu ông… thất tình, đâu phải chưa từng, đâu ai không có, chẳng có gì phải để ông bận tậm ngoài cái thằng con trưởng.

Cho nó toại nguyện cũng chỉ để nó có thời gian mà chiêm nghiệm mọi thứ, nhưng nó lại làm thiệt… rõ ràng nó biết quyền lực là như thế nào, bởi hiện tại nó đang dùng điều đấy cho cái tình cảm rắc rối của mình, đến bao giờ nó mới chịu theo ông, tâm phục khẩu phục chứ, ông thở nhẹ ra…

--

Tiếng thở nhẹ ra của Dad làm cho Jaejoong cảm thấy khó chịu… ông mà cũng biết thở dài sao? Ngao ngán hay buồn bã? Mọi cảm xúc đều không có trong ông, một con người độc ác và tàn nhẫn… tôi làm gì để trả cái thù này cho mẹ, không thể làm gì khi tôi biết rõ, tôi vẫn chưa thể đấu lại ông… cuộc gặp mặt hôm nay tôi thừa hiểu, dì Ji Min đã bỏ cuộc, giữa hai người có một giao ước, bí mật về cái chết của Yoochun và đứa con sanh thiếu tháng, cái lý do trước mắt có đầy đủ bằng chứng mà ông đưa ra chỉ có thằng ngốc mới tin.

Người ông có quan hệ ông còn ra tay như thế, thì kẻ thù của ông sao ông màng, nhưng tôi sẽ giữ im lặng, bởi trong chuyện này tôi biết nhiều hơn Ji Min… dù chỉ là một chút đi nữa. Hãy để cho ông bị từ chối với người mà ông thật sự yêu thương, để ông biết mùi vị của sự bỏ mặc… hãy để cho cô ta căm hận, ghét bỏ ông đến hơi thở cuối cùng…

--

T.O.P trầm tính lại bởi theo Ji Min, anh chỉ được quyền nói khi cần thiết, riết rồi nó lại trở thành thói quen, anh không biết sao dì lại hẹn cả nhà để nói chuyện, anh ngồi lặng thinh chỉ vì đang mắc nghĩ, anh có làm sai điều gì không? Dì Ji Min trong công việc rất khó, đòi hỏi cao, đôi lúc chẳng biết thông cảm cho anh gì cả, để có được những gì mà dì Ji Min tạo dựng cho Sacred Oaks, anh là người bỏ công sức cũng không ít.

Bởi thế anh rất trân trọng những gì mình đang có được, cũng như đang tạo dựng được, trong những lúc anh mệt mỏi không ai chia cùng, anh tự hỏi, anh đang làm hết sức vì ai? Cho cái nhà lạnh lẽo này ư? Hay cho mẹ khổ cực? Hay là cho anh… anh biết mình chẳng là gì sau anh trưởng cả, anh trưởng đang dùng cái quyền lực của mình cho chuyện tình cảm, nếu như sau này anh cũng dùng quyền lực đó để thâu tóm mọi thứ thì sẽ ra sao…?

Đơn giản thôi, anh không còn chổ đứng nữa, nhưng biết giữ sao bây giờ, thôi thì, anh có được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy, tham quá thì lại thâm, anh tự an ủi mình như thế, rồi rất buồn, để anh chẳng muốn đi đâu nữa…

--

Won Bin không thể ngồi yên một chổ như 3 con người kia, anh bước qua lại liên tục cho cái thắc mắc, khi dì Ji Min hẹn cả nhà đến phòng sách nói chuyện, mặc dù anh luôn bên dì không rời, nhưng cũng chẳng nghe dì tỏ vẻ hay bắn tiếng trước cho anh biết cái lý do cho buổi họp mặt hôm nay nữa.

Hiện tại, anh đã 21, không còn bé như ngày đầu đến đây. Đến trường có anh Jae quản, anh trưởng thành hơn rồi, nhưng anh vẫn cần một người mẹ, vì anh cho rằng cái nhà này toàn là đàn ông thì có mà chết héo… anh nhìn qua anh Jae… còn anh là đàn… gì nhỉ? Anh từng tự hỏi mình: Không biết mai này anh có đủ gan như anh Jae không? Có đặt nặng tình cảm lên hàng đầu không? Thì giờ anh đã trả lời được rồi… tình cảm là thứ cần thiết, nhưng không có thì cũng không cần phải cưỡng cầu.

Nhưng thứ duy nhất mà anh muốn đó là có một gia đình đầy đủ yêu thương như thế này, tức là phải có người mẹ, dì Ji Min chỉ làm mẹ với anh và anh T.O.P, còn anh Jae thì không… Gia đình trong anh chưa bao giờ hình thành cho cái gọi là hoàn mỹ, ngày trước có mẹ thì không có cha, giờ có cha thì không có mẹ, bởi thế khi dì Ji Min chịu để mắt đến gia đình này thì anh chỉ muốn giữ dì lại, không bao giờ buông…

Won Bin dừng bước khi anh nghe tiếng giày cao gót trên hành lang ngoài kia, một âm điệu vững chải…

Cha Seung Won ngồi thẳng lại khi ông cũng nghe tiếng bước chân của Ji Min, vẫn là thế, Ji Min tự tin đến mức tuyệt đối để dẫn đến việc tự cao.

Jaejoong đặt hai khủy tay lên thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau, anh đang tỏ cử chỉ giữ lòng.

T.O.P khẽ chồm người lên trước, nhưng anh lại bắt chéo chân, tỏ thái dộ bình thản mặc dù trong lòng anh rất hồi hộp, dù không biết vì lẽ gì.

Won Bin bước tới, anh mở cách cửa, làm cử chỉ lịch lãm với dì Ji Min…

Ji Min mất một khoảng thời gian để chuẩn bị giấy tờ, cô bước vào ngẩng cao đầu…

Bốn gã đàn ông quay nhìn… người phụ nữ xinh đẹp cao sang, trong bộ đồ tây thanh lịch màu beige.

Cha Seung Won đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho Ji Min.

Ji Min bước vào ghế mà Seung Won mời cô ngồi, cô thản nhiên như cái máy.

-“ Cảm ơn!”

Rồi ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn Won Bin.

Won Bin thấy dì Ji Min ra hiệu, anh bước đến chổ của mình, cũng ngồi xuống.

Ji Min đặt hồ sơ lên bàn, cô nói, bằng giọng thật nhẹ nhưng rất rõ trong từng câu từ.

-“ Trước tiên tôi xin nói với anh, Cha Seung Won!”

Cha Seung Won gật đầu nhẹ như bảo mình đang nghe.

Ji Min nhìn qua Cha Seung Won.

-“ Đây là giấy tờ li dị, tôi đã ký xong, có một điều kiện nhỏ cho việc chúng ta ly hôn, trong việc phân chia gia tài…”

Seung Won vẫn điềm tĩnh nghe, bởi ông biết sớm muộn gì cũng có ngày này, người bất ngờ chỉ có T.O.P và Won Bin, Ji Min vẫn nhìn Seung Won.

-“ Việc kinh doanh của Sacred Oask tôi sẽ giao hết cho T.O.P, tài khoản riêng của vợ chồng, trong đó phần của tôi, tôi sẽ để lại toàn bộ cho Won Bin, còn về phần Jaejoong, cậu ấy không ham gì trong nhà này nên tôi sẽ để cậu ấy toại nguyện, còn cái trách nhiệm lời hứa của ngài, tôi đổi trao bằng Old Town!”

Dứt lời, Ji Min đẩy sấp giấy tờ đến trước mặt Seung Won.

-“ Nếu có gì thắc mắc, ngài hỏi tôi, ngay bây giờ, vì sáng mai tôi sẽ dọn ra khỏi nhà này sớm!”

Cha Seung Won chỉ nhìn Ji Min, ông hạ giọng:

-“ Em đi đâu?”

Thật ngọt ngào đầy sự quan tâm.

Cùng lúc đấy Ji Min và Jaejoong khẽ nhích khóe môi lên…

-“ Tôi có việc phải về LA. hai tháng, sau đó tôi sẽ về Old Town ở Basin này! Ngài đồng ý với những điều kiện mà tôi đưa ra chứ?”

Cha Seung Won chồm người tới, ông cầm cây viết lên…

-“ Em biết, từ trước đến giờ tôi không từ chối em những gì khi em muốn!”

Seung Won ký vào tờ ly hôn, rồi đứng lên…

-“ Chúc em hạnh phúc với những gì mà em chọn!”

Seung Won đi nhanh ra.

Ji Min thở nhẹ ra, cô không ngờ dễ dàng như thế, cô quay nhìn Jaejoong.

-“ Người tôi cảm thấy có lỗi nhất là cậu, vì tôi nhờ cậu nhiều nhất, nhưng tôi lại không có thứ mà cậu cần để trả ơn cho cậu, xin lỗi!”

Jaejoong ngả người ra ghế, lắc đầu nhẹ…

-“ Không có gì, chỉ là giờ em gọi chị bằng chị được rồi chứ?”

Ji Min gật đầu…

-“ Ừ… Jae!”

Jaejoong đứng lên, anh đưa tay ra…

-“ Vậy em có thể chúc mừng cho chị không?”

Ji Min đứng lên, đưa tay đáp lại.

-“ Cảm ơn cậu với những gì mà cậu đã làm cho tôi!”

Jaejoong cười nhẹ, nụ cười thật lạnh không thêm một cảm xúc gì.

-“ Chúc chị khỏe mạnh và luôn đạt được những điều mình muốn, tạm biệt!”

Nói xong, Jaejoong cũng đi ra…

Ji Min nhìn qua Won Bin, cô chỉ thấy một đôi mắt dài mà hằng ngày chỉ có ánh nhìn sắc lạnh đang long lanh, cô mỉm cười nhẹ.

-“ Tôi đi công việc, hai tháng sáu sẽ về với cậu, cậu 21 rồi đấy!”

Won Bin lắc đầu bước tới…

-“ Dì nhớ nhé!”

Ji Min ngước lên…

-“ Dĩ nhiên rồi, tôi yêu cậu mà!”

Won Bin ôm chầm lấy Ji Min, rồi anh lao nhanh ra phòng sách khi bật khóc…

Ji Min bước đến bên T.O.P ngồi xuống, cô hạ giọng:

-“ Tôi không còn gì để dạy cho cậu nữa, từ nay cậu phải nhờ vào mình, cậu nên mạnh mẽ tự tin một chút, không có tôi trông coi, cậu phải biết quyết đoán, bởi làm công việc của chúng ta, chần chừ là mất cơ hội, thời gian rất quý, cậu đừng để nó trôi đi một cách vô thức…”

Ji Min đứng lên, cô bước ra khỏi phòng vừa đi cô vừa nói…

-“ Quyền lực là thứ tối cao ở Basin này, nhưng không có tiền tài thì chẳng phát sinh ra cái gọi là quyền lực, giữ thứ mà mình làm nên, không bao giờ là sai trái!”

T.O.P đứng dậy, anh thấy cánh cửa khép lại sau lưng người phụ nữ nhìn với vẻ bên ngoài tưởng chừng mong manh yếu đuối… dì… Ji Min… dạy tôi cách giữ phần cho mình ư… anh quay đi, như dấu mình trước bức tường cao sừng sững, anh ngước nhìn…

Để phá tan nó, có phải anh chỉ cần dùng tiền thuê người đập bỏ là được đúng không? Anh mỉm cười…

--

Ji Min đi thẳng về phòng, cô lôi cái valy ra, sắp xếp vài bộ đồ cần thiết, chuẩn bị hết mọi giấy tờ, sáng mai cô sẽ rời Sacred Oaks này sớm… cô lên giường, nằm nhắm mắt lại, cảm thấy bình yên với những gì mà mình giải quyết như ý…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2015 00:37:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG LXI: Người thế tục

Ji Min đúng như lời nói, cô rời Sacred Oaks lúc hừng đông, vẫn bằng bước chân tự tin của mình, cô ngẩng cao đầu bước ra khỏi nơi chốn mà cô cho rằng nó làm nên con người thực sự của cô, để cô phải biết trưởng thành dù không muốn…

Phía sau lưng cô, trong căn phòng chính giữa, mặc dù kéo rèm, để người ngoài nhìn vào không thấy, nhưng người bên trong nhìn ra có thể thấy tất cả, bởi trong cái ánh sáng xanh mờ khi mặt trời chưa tỏ hẳn, đèn sân viên vẫn bật sáng chưa tắt đi… Seung Won lặng nhìn người phụ nữ ông yêu đang rời xa ông, từ trước đến giờ, ông chẳng có được người ta đến, thì đi cũng chẳng thể gọi gì, ông quay đi… Từ nay về sau, ông đã buông xuống được cái gọi là điểm yếu của mình rồi, giờ ông cần phải mạnh mẽ hơn nữa…

Trong căn phòng liền kề, cũng có cái cửa kéo rèm, Jaejoong cũng đứng nhìn ra ngoài sân viên… Chị đi đâu? Về nhà ư? Không… nhà của chị là đây, Basin… ngay từ lúc chị nắm lấy tay em trong lúc chị yếu đuối nhất, và em cũng đã bỏ lòng ra cho chị, tức nhiên em đã hứa với mình, sẽ chăm sóc cho chị mãi mãi.

Kế bên… T.O.P cũng đứng lặng, anh nhìn… hiện tại anh chỉ muốn gọi Ji Min bằng hai từ “Sư phụ” nhưng giờ anh chưa gọi thì cũng đã không thể gọi mất rồi, một ngày làm thầy, thì anh sẽ không quên ơn, có thể nói anh là đứa mất dạy nhất, nhưng những gì Ji Min dạy bảo anh sẽ nghe lời.

Won Bin cũng đứng trong phòng mình, anh không khóc nữa… anh dõi đôi mắt mà lúc nào mọi người cũng cho rằng sắc lạnh và nguy hiểm, chỉ có anh mới biết mình đang nghĩ gì sao? Từ nay có lẽ là thế, cuộc vui nào không tàn, anh sẽ phải hiểu, mai này dì Ji Min về lại Basin, nhưng không còn ở đây nữa, Old Town… quanh quẩn thì cũng là đó đấy thôi, nhưng sao anh lại khó có thể chấp nhận thế này.

--

LA. Cuối tháng 10 - Năm 2011

Ji Min nói đi công việc hai tháng, nhưng giờ đã là gần một năm, công việc của gia đình không thể nói bỏ là bỏ, bởi gia đình này không như cái gia đình ở Basin. Cha cô đang bệnh nặng, lại không chịu đến bệnh viện chữa trị, đòi điều trị ở nhà, mẹ cô thì từ lúc thằng Sik mất, chẳng thiết làm gì nữa, cứ ngồi thừ ra một chổ suy nghĩ vẩn vơ…

Không về thì thôi, về thì không nỡ bỏ là thế, chăm sóc cho cha mẹ để gọi là báo hiếu sao, cô chẳng biết nữa, chỉ biết trong cái khoảng thời gian này cô lại nhớ Yoochun tha thiết, khiến cho cô càng trầm ngâm hơn, cái gia đình chỉ có 3 người, ai cũng như tượng di động thì sớm muộn rồi cũng sẽ tàn. Nhưng để nói với ai bây giờ. Bọn nhóc gọi điện cho cô luôn, cả 3 đứa, mỗi đứa có cách nói chuyện riêng biệt, nhưng cô lại cảm thấy cái thằng anh trưởng là có nhiều điều ẩn ý nhất.

Hiện tại cô biết, nó đang muốn cô về Basin, úp mở chuyện của Yoochun. Khiến cô khó nghĩ quá, nó là đứa thông minh nhất, chỉ là nó không muốn dính đến Seung Won, nếu không cô nhờ nó thì hay hơn, giờ nó như muốn nói giúp, cô phải nghĩ như thế nào… Về đó để bàn việc riêng, không phải cách khi đó là đất của Seung Won, không có gì lọt khỏi tầm ngắm của hắn ta, gọi Jae tới đây là hay nhất, nhưng để cho cậu ta đi một chuyến thì không phải dễ, bởi Seung Won canh chừng Jaejoong còn hơn tội phạm.

Giờ cô vẫn chưa nghĩ ra, tại sao Seung Won lại khắc khe với Jaejoong nhất, hình như không đơn giản cậu ta là con trưởng kế nghiệp, chẳng lẽ… Jaejoong thật sự biết rõ chuyện của Yoochun và đứa con của cô, dù gì trong khoảng thời gian đó, mọi việc đều do Jaejoong làm qua chỉ thị của Seung Won. Vậy thì cô không thể bỏ cơ hội này, vì cô cũng biết chút tính Jaejoong, làm việc rất nhanh gọn, có đáng mới làm.

Nghĩ thế Ji Min bắt đầu lên kế hoạch đem Jaejoong đến LA, dù chỉ là một ngày, nói gì thì nói, chỉ cần cô lên tiếng Cha Seung Won sẽ đến liền với cô, nhưng cô không muốn dây dưa, thôi thì dùng papa vậy, vì Seung Won cũng phải nể mặt papa… Ji Min bước qua bước lại trong phòng, buôn bán thì cô giỏi, nhưng trong việc suy tính cho những chuyện làm mờ ám thì cô không bằng ai… sinh nhật… Ji Min dừng bước, cô nhìn lên lịch, hôm nay là ngày 31 tháng 10, cô mỉm cười ẩn ý…

--

Club Dark Night.

Cha Seung Won như mọi lần, ông ngồi chơi bài cũng đám người làm việc trong bộ thì có chuông điện thoại, ông quay nhìn… cho có, nhưng số hiển thị là của Ji Min, nên ông bắt máy…

Cả đám người thấy ngài thị trưởng có điện thoại nên dừng tay, nhưng lại thấy ngài ra hiệu tiếp tục nên bọn họ tiếp tục.

Cha Seung Won dùng giọng thật nhẹ…

“ Chào em, anh nghe!”

Tiếng Ji Min đầu dây bên kia, thật trầm.

“ Công việc của tôi ở đây rất nhiều, papa bị bệnh nặng, bạn bè chẳng ai đến thăm, thấy ông có vẻ rất buồn, tôi biết giữa chúng ta không còn gì cả, tôi lại làm phiền anh, nhưng anh có thể đến đây thăm papa một chuyến không?”

Seung Won nhíu mày, những lá bài trước mắt ông như biến mất, ông chưa kịp trả lời thì nghe tiếp:

“ Lúc trước có lần hứa với bọn nhỏ, đãi sinh nhật mình, nhưng giờ gần đến lại không thể về Basin, nếu anh có đi, có thể mang theo bọn nó đi cùng không, biết mọi người nhiều việc, nên mới kết hợp thế thôi…”

Seung Won ngả người ra ghế…

“ Anh thì không có vấn đề gì? Chỉ sợ thằng Jaejoong bận công việc ở trường không chịu đi mà thôi, còn hai đứa kia chắc cũng không vấn đề!”

“ Đến giờ mà anh với nó vẫn có khoảng cách sao?”

Trái tim Seung Won khẽ thắt lại…

“ Em… cũng nghĩ đến tôi à?”

“ Tôi… nghĩ đến Won Bin thôi, lúc nào nó cũng than thở, gia đình không hòa thuận, thật ra anh Jae không khó gần, mà là vì Dad khó với anh ấy quá, để anh ấy không muốn gần gũi Dad!”

Cha Seung Won đứng lên, ông ra hiệu bỏ bài, rồi đi ra khỏi phòng, điện thoại vẫn áp chặt vào tai…

“ Em thấy đấy, nó tình cảm quá, sau này khó mà quản cả thiên hạ!”

“ Đó là cách nghĩ của anh, đôi lúc bọn nhỏ mới lớn, suy nghĩ khác, cho bọn chúng thời gian để tự lớn cũng là một cách tốt…”

“ Em thật lòng… chứ…”

Tiếng cười thật buồn của Ji Min…

“ Vào phút giây này thì có lẽ thế, nhưng nếu như anh bước đến cửa Club thì không!”

Cha Seung Won khựng bước, nghe tiếp:

“ Thôi… bao nhiêu đây thôi, sự lựa chọn lúc nào cũng là quyền của anh, tôi cảm thấy bình tĩnh rồi, cảm ơn anh đã nghe tôi nói… tạm biệt…”

Seung Won bước nhanh ra ngoài, lên xe… ông đưa mắt nhìn hai bên đường, nói với tài xế đi dạo vài vòng…

Nhìn những cảnh vật xung quanh, tất cả đều như chết… thứ mà ông có là đây, rồi mai này ông sẽ làm cho nó sống, nhưng để vực nó dậy ông có cách riêng của mình, để cho mọi người ganh ghét… Không sao, bởi từ trước đến giờ chẳng ai hiểu ông, nhưng giờ Ji Min nói đến Club, thì ông biết cô cũng biết sinh hoạt thường nhật của ông… Một phút yếu đuối nên cô mới quan tâm à… cô đang mệt mỏi bởi chuyện của papa mình, chưa bao giờ nghe giọng Ji Min có vẻ thiếu sức sống thế… sinh nhật… ông rất muốn chia cùng, nhưng nếu như chỉ có mình ông, chắc chắn Ji Min chẳng thèm làm sinh nhật…

-“ Về nhà!”

--

Cha Seung Won đi thẳng đến phòng Jaejoong, ông gõ cửa…

Jaejoong đang ngồi trong phòng soạn bài, nghe tiếng gõ  cửa thì anh nói với ra…

-“ Vào đi!”

Vì anh cứ nghĩ là thằng Won Bin, bởi giờ này nó hay chạy qua chạy lại hỏi bài anh, nhưng anh thấy Dad vào thì anh vội đứng lên… đóng tập hồ sơ trên bàn lại… anh bước đến…

-“ Mời Dad ngồi!”

Cha Seung Won lắc đầu nhẹ, ông đứng nhìn thằng con trai xinh đẹp nhất của mình, thật… nó không thích phụ nữ như ông sao, đáng tiếc à… hay quả báo? Không… ông vội nuốt ý nghĩ đó ngay cửa miệng, rồi xóa nhanh trong đầu…

-“ Con trai, con biết ta lúc nào cũng ra lệnh cho con, và con phải làm theo, ngày mai con sắp xếp công việc, ngày 3 tháng 11 chúng ta đi LA!”

Jaejoong quay đi…

-“ Dạ!”

Cha Seung Won nghe chữ “Dạ” miễn cưỡng hời hợt thì ông lên giọng:

-“ Buộc phải đi đấy!”

Jaejoong quay lại.

-“ Vâng!”

-“ Con không hỏi lý do à?”

Jaejoong ngước lên…

-“ Không!”

-“ Vì sao?”

-“ Vì con không có quyền lựa chọn!”

-“ Vậy nếu như ta cho con chọn!”

-“ Con không muốn thừa kế!”

-“ Con rất biết cách nắm bắt cơ hội!”

Jaejoong quay đi.

-“ Nếu không còn gì, con xin phép làm việc!”

-“ Được… nhưng ta sẽ suy nghĩ, và con phải cho ta một lý do!”

Jaejoong quay lại.

-“ Con chỉ muốn bình yên sống với người mà con yêu thương!”

-“ Thằng Min Woo ư?”

-“ Phải!”

-“ Điều đó không được, chơi thì được, còn sống cùng thì không!”

Jaejoong bước đến… lên giọng:

-“ Chính vì con là đại thiếu gia đúng không, con ghét cái danh phận này!”

Seung Won nhíu mày khi thấy thằng con trai hùng hổ, không giống nó chút nào…

-“ Nhưng con đang dùng danh phận mà con nói ghét bỏ để chứng tỏ cho cả thiên hạ biết rõ tình cảm của con! Chẳng phải con từng nói con sẽ sanh cháu cho ta?”

Jaejoong bước lùi lại…

-“ Con xin lỗi, con không thể làm khác hơn!”

Rồi Jaejoong quay đi…

-“ Dad… tha cho con đi…”

Seung Won cảm thấy đau lòng bởi cái giọng ấm áp đó đang nghẹn lại…

-“ Con… mệt mỏi lắm, T.O.P nó có thể làm tốt mà!”

-“ Ta nói ta sẽ suy nghĩ, con làm việc tiếp đi, và cũng chuẩn bị mọi thứ cho việc thừa kế!”

Cha Seung Won đi nhanh ra… Jaejoong nhìn theo cánh cửa khép lại… anh khẽ nhích môi… chuẩn bị thừa kế… mệt hơi…

--

Cha Seung Won gõ cửa phòng của thằng T.O.P… con trai trưởng bán cái cho thằng này sao, nó còn thua xa con trai trưởng lắm, Dad già rồi, con trai trưởng còn bắt Dad đợi nữa à…

T.O.P nghe tiếng gõ cửa, anh bước ra mở vì anh cũng có chuyện để đi ra ngoài.

Cánh cửa mở ra, Seung Won thấy thằng T.O.P đang thắt caravat liền hỏi.

-“ Tối rồi mày đi đâu đấy!?”

T.O.P bật cười nhẹ, nhưng vội nín lại.

-“ Con xin lỗi! Con có cuộc hẹn bàn việc buôn bán, con phải đi!”

Cha Seung Won bước qua một bên khi thấy thằng T.O.P cầm cặp da đi ra…

-“ Có chuyện gì để mai nói được không Dad?”

Seung Won đứng chặn đường, nói nhanh…

-“ Chẳng có chuyện gì quan trọng cho lắm, chỉ là cậu sắp xếp công việc đi, ngày 3 tháng 11 này chúng ta đi LA mừng sinh nhật Ji Min, cô ta mời!”

T.O.P mỉm cười vui vẻ…

-“ Chuyện đó thì con phải đi rồi, okay con sẽ sắp xếp! Con đi làm đây!”

Rồi Seung Won bị thằng T.O.P mạnh tay gạt ông qua bên dù cái hành lang của ông còn rộng chán… ông nhìn theo…

Thằng quỷ… chỉ có mày là dám dành với tao… ông mỉm cười…

Won Bin mở cửa phòng đi ra ngoài, để qua phòng anh Jae hỏi bài thì thấy Dad đang đứng ở hành lang cười một mình… chưa từng thấy ông Dad có biểu cảm đó, thế là anh lùi vào phòng đóng cửa lại…

Seung Won quay qua khi nghe tiếng cửa phòng mở, nhưng thấy thằng Won Bin thụt lùi vào khi nó như vừa đi ra, thì ông nói vội…

-“ Ê… sao mày tránh mặt tao chứ?”

Won Bin đành mở rộng cánh cửa…

-“ Đâu có đâu, con vừa… mở mà…”

Ông bước nhanh đến:

-“ Ngày 3 tháng 11 này chúng ta đi LA mừng sinh nhật Ji Min!”

Won Bin tông cửa chạy đến khi nghe Dad nói, chẳng biết sao anh lại ôm chầm lấy ông Dad mà lúc nãy anh sợ còn hơn sợ quỷ…

-“ Dì gọi cho Dad à, con rất nhớ dì!”

Seung Won run run trong vòng tay của cái thằng con nhỏ nhất… đây là lần đầu tiên nó ôm lấy ông… ông đẩy nó ra… quay đi…

-“ Mày lớn rồi đấy!”

Rồi ông bước nhanh về phòng… trong tiếng nói của nó…

-“ Cả gia đình 4 người chúng ta cùng đi đúng không Dad?”

Seung Won không quay lại, ông gật đầu xuống, để giọt nước trong mắt ông cũng rơi xuống…

Ji Min… em… vẫn là người anh yêu duy nhất…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 10-7-2015 08:54:30 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mới xa có một thời gian mà giờ cứ như người ngoài đảo hoang về đất mẹ vậy

Em đang đọc từ từ thôi ạ. Chờ khi nào kịp chắc e sẽ....comt sau.

Em đặt trước vậy nhá. Chỉ nhớ là 88 chap. Con số của e đó ss ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 11-7-2015 18:30:34 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chap 1 thực sự rất dễ thương ạ
Yoochun thật là, nếu ngoài đời có ai cưỡng hôn e như vậy thì e sẽ bị đơ vài giây ôm má rồi >_<

Nhưng, cô gái bị xem là "kinh tế gia đình chính trị". Vô hồn. Vô cảm. Thì có lẽ lại khác. Cách Ji Min lớn tiếng cũng thật dễ thương ss à.

E sẽ comt từ từ. Chào ss :-)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 11-7-2015 22:13:06 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss vẫn vậy. Mọi câu chuyện của ss luôn muốn nhắc đến cho độc giả màu hồng nhuốm chút đen của mực độc. Thêm vào một chút hương vị đàn ông đểu giả xem tình yêu là bàn đạp đi đến cái đích của tham vọng

Em thích nhất câu này của Chap 2
"dù biết những ngọt ngào bao giờ cũng đi kèm cay đắng, đó mới gọi là tình yêu đúng nghĩa"

Vâng. Em lại học được một điều gì đó từ ss nữa rồi

Tiền, quyền và tham vọng.
Kẻ chủ mưu, kẻ bị điều khiển và con rối. Đó phải chăng là thói quen của ss.

Là ss đang truyền tải gián tiếp những điều ss được tiếp nhận. Hay ss đang truyền tải những điều mình từng trải

Chung quanh lại thì...ss sâu sắc thật !!!...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
 Tác giả| Đăng lúc 12-7-2015 00:41:35 | Chỉ xem của tác giả
Thay mặt Au, tức là Mam An của em, xin gởi lời xin lỗi đến độc giả đang ủng hộ fic.

Hiện tại vì một lý do cá nhân, nên Au không thể đăng tiếp fic này như đã hứa mỗi ngày một chap.

Au sẽ cố gắng post trở lại trong một ngày sớm nhất có thể.

Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ!

Chúc anh chị luôn vui vẻ!


@ 1791999: Mam An của chị nhờ chị gởi lời tới nhóc, Hiện tại Mam An đang bị thương ở tay, ko thực hiện được thao tác nào cả, kể cả tám với nhóc. Vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng cho lắm, là tại Mam An đưa tay vào bánh xe quay của máy may nên nó bị kẹt thôi. Mam An nói báo cho nhóc biết để nhóc khỏi lo nghĩ.
Chị chào nhóc!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách