Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2015 01:32:55 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXVIII: Gia đình

T.O.P ngồi lặng yên bên cái bàn làm việc trong phòng mà lần đầu tiên anh ngồi vào để làm việc, thông thường anh ngồi đây chỉ để chơi game mà thôi, nhìn cái quyển sổ dày cộm, anh bắt đầu học tính, nhớ lại những lúc mẹ ngồi tính, làm gì có quyển sổ dày như vậy, dáng mẹ gầy guộc, gương mặt xanh xao, ngồi trong góc phòng, tựa lưng vào bức tường loang lỗ vì giấy dán đã sờn cũ, anh nằm góc bên này, nhắm mắt, nhưng không thể bỏ ngoài tai tiếng lẩm bẩm không ra câu từ nào của mẹ. Như mỗi lần ông cha ghẻ say xỉn cũng lầm bầm lẩm bẩm như thế… mái tóc mẹ còn trắng hơn ông ta.

T.O.P đưa mắt nhìn những con số chi tiêu khiến anh choáng ngợp và ngượng ngập bởi con số lớn nhất đều có tên anh đi kèm, chứng tỏ anh là đứa phá nhất trong cái nhà này, điều này có phải khiến cho anh Jae ghét bỏ anh không nhỉ? Tìm kiếm tên anh Jae, nhưng không… thật sự anh Jae không có, hay là nó dấu đi tiêu riêng…

T.O.P ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn lên trần, anh đang cố tìm lấy điều gì, sự xấu xa dành cho anh trai mình hay sao? Ừ… nó không điệu đàng như anh, lúc nào cũng chỉ là quần tây với áo sơ mi trắng giản dị, không giày dép hiệu, kể cả chiếc xe của nó cũng là của Dad để lại, nó đang chứng tỏ điều gì? Không thèm bất cứ thứ gì trong cái gia tài đồ sộ của Dad sao, nó ngốc… ngốc mà khiến anh cảm thấy xót xa cho nó, thật anh không bao giờ hiểu nó nghĩ gì, nhưng hình như nó lại hiểu hết mọi người ở đây… bản thân nó đã coi gia đình này là gia đình khi nó hiểu rõ mọi người trong nhà sao? Còn gia đình này thì chẳng coi nó là gia đình bởi chẳng ai hiểu nó…

T.O.P đưa tay lên ôm lấy đầu, anh là người không quen dùng đầu óc để nghĩ một việc sâu xa, anh thật sự mệt mỏi lắm, làm việc… giờ anh biết rồi đấy, mọi việc lớn bé Dad đều bắt nó làm hết, nó có phải là mẹ, là quản gia đâu, sao Dad lại bắt nó có trách nhiệm trong cái nhà này, để cho tương lai người thừa kế là nó sao…

Thừa kế, anh cũng muốn là người thừa kế cái gia sản khổng lồ này, để anh hưởng thụ, chứ không phải để anh giữ gìn, không ai hiểu đâu, thứ anh cần là gì, con người anh rất đơn giản, ai đối với mình sao thì mình đối lại vậy mà thôi… Mấy ngày trôi qua rồi, anh không đến với con bé Suzy, không biết nó có làm sao không? Chỉ mình nó là tự dưng anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm gánh vác, hay là xin Dad đem nó về đây, anh khỏi phải đi lại với cái đống việc bùng nhùng đầu óc này.

*Hờ………………*

Anh thở ra thật dài, khi không tự làm khổ mình làm gì vậy trời…

-“ Mẹ… mẹ ơi!”

T.O.P gục xuống bàn, những hình ảnh trước mắt khẽ nhòe đi… anh nhớ mẹ… nhớ lắm, phải chi giờ đây mẹ bên anh, tính dùm anh thì hay biết mấy, mẹ đang ở đâu? Tại sao Dad lại đối xử với mẹ như thế, dù mẹ có đi bước nữa, đó cũng là vì Dad không chăm lo cho mẹ với đứa con này thôi, nhưng Dad không hiểu, Dad bắt con bỏ mẹ, để mẹ muôn đời này phải sống trong sự khổ cực, ấy vậy mà mẹ không chết đi, mẹ mạnh mẽ để bảo vệ đứa con trai yếu đuối của mẹ, con là kẻ vô dụng nhất mẹ à, không thể bảo vệ mẹ, người mà con trai thương nhất…

Bàn tay gầy guộc nào nay đã không còn, dù con có nằm chờ chết héo khô ở đây, những đêm mưa to gió lớn, căn nhà dột nát, mẹ và con nằm sát bên nhau, nhìn mưa trong nhà, thanh âm vui vui làm cho chúng ta có những phút giây thanh thản, và cả vòng tay ấm của mẹ ôm chặt, mẹ gầy lắm, như bộ xương khô, chạm vào người con, nhưng sao con lại thấy ấm áp đến thế… gia đình con là đấy, giờ tự dưng con ước ao, dù biết mãi mãi không thành hiện thực… mẹ đợi con nhé, khi con đủ trưởng thành trong mắt Dad, con sẽ đi tìm mẹ… tha thứ cho con, con biết mẹ là người hiểu con nhất…

--

Hai tuần trôi qua, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi trong Sacred Oask dưới sự điều hành của Ji Min, cô cũng bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh.

Cha Seung Won biết Ji Min rất giỏi nên để yên cho cô làm, điều mà ông thắc mắc đó là tại sao cô lại dùng tài khoản riêng của cô, trong khi tài khoản chung của vợ chồng còn nguyên đó.

T.O.P bắt đầu cũng quen với việc làm quản gia, chi tiêu lớn nhỏ trong gia đình, chẳng còn thời gian đi chơi tụ tập, nên anh chẳng còn biết tiêu sài hoang phí, để cho cả 3 người, đó là Seung Won, Ji Min và Jaejoong rất hài lòng.

Woo Bin ngoan ngoãn đến trường như là một đứa trẻ, về đến nhà là cậu bám chặt lấy dì Ji Min, không thì anh Jae dạy học, không thì hùa với anh T.O.P chọn thực đơn, cậu hòa đồng với tất cả mọi người, duy chỉ có Dad là cậu không gần gũi, không ai hiểu vì sao cậu lại như thế, cậu cũng chẳng nói.

Jaejoong giờ thì bớt được việc nhà, nhưng thêm cái việc dạy cho hai thằng em, từ lúc anh bị thương, bọn chúng chẳng còn biết nổi loạn, nhưng nghe hết mọi thứ anh nói thì vẫn chưa hoàn toàn, nhất là thằng T.O.P vẫn ngang ngược khiến đôi lúc anh biết nổi cáu, những lúc đó dì Ji Min xuất hiện, ở nhà này thật sự anh chỉ nể dì Ji Min mà thôi.

--

Trong một căn nhà rộng lớn với 4 người… đàn ông, mà lại thiếu vắng đi người cô thương yêu nhất, Ji Min gom hết đám đó lại, cô không xem đó là kẻ thù, chỉ gọi là nợ, mà cô phải trả cho cái hợp đồng hôn nhân mà vì tình yêu riêng của bản thân mà ký vào… cô sẽ làm trọn bổn phận một người vợ, một đứa con gái có giáo dục, rồi chỉ để gì… chấm hết… Những ngày tháng qua, cô suy nghĩ rất nhiều, nhốt mình trong phòng cũng không phải là cách tốt, dù gì thằng Jaejoong cũng có ơn với cô, thằng T.O.P cũng thế, nó kể cho cô nghe về những ngày bên Yoochun, nó còn biết động viên cô sống tốt, như ý Yoochun muốn, điều mà Yoochun không nói ra với nó được, nhưng nó nói… Yoochun đã nắm lấy tay nó thật chặt, bao nhiêu đó nó cũng đủ hiểu… nó biết nói chuyện ngọt ngào, nịnh đầm từ bao giờ nhỉ, nó đang trầm tính hơn, biết tiết kiệm cho mọi thứ rồi.

Biết rõ Jaejoong không thích nhúng tay vào bất cứ việc gì trong nhà này, cô sẽ cho nó đi con đường của nó, mặc dù nó là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc thừa kế. Chuyện kinh doanh của gia đình, cô sẽ giao cho thằng T.O.P nhưng nó phải học quá nhiều, nếu như Jaejoong không tận tình chỉ bảo nó, khi cô không thể dành mọi thời gian để quản nó, thì không biết đến bao giờ cô mới có thể buông tay.

Còn thằng Woo Bin lớn tồng ngồng mà như đứa con nít, tính cách khác hẳn với vẻ bề ngoài, nhìn nó lạnh lùng thì ra rất là ấm áp, nó biết nhường nhịn, không mưu cầu lợi riêng, nó không thích hợp sống ở Basin này, cô đã đề nghị nó đi du học, nhưng nó lại không chịu đi, nó nói muốn được ở bên cô mãi, cô y hệt mẹ nó, người mà nó không thể gặp nữa.

Bỏ thì thương mà vương thì tội, tại sao cô lại phải nợ cái gia đình của thằng chồng mà cô không ưa chứ. Khoảng cách của cô với Seung Won đó là sự im lặng, cả hai đều hiểu, hiện tại không nên chạm nhau, nhưng cô dần bước vào cuộc sống của gia đình này mất rồi, cũng vì cần cho việc điều tra của mình, thằng Jaejoong chắc biết, không ít thì nhiều về cái chết của con cô, cũng như của Yoochun, cô phải lấy lòng nó trước tiên, nhưng nó là một thằng nhạy bén và thông minh lại kín miệng, nếu cô làm không tốt, sẽ phá tan mọi thiện cảm của nó đang dành cho cô, lúc đó thì cô đừng mong biết gì.

Thật là mệt mỏi, từ lúc cô sinh ra, gia đình không là nơi không có tình thương chân thật dành cho cô, cái gia đình của cô đã đưa đẩy cô đến mọi nỗi muộn phiền, vậy mà sao đến giờ cô vẫn cảm thấy chưa quen thế này, mẹ gọi điện, nói nhớ cô, muốn cô về khi em trai cô đã mất, cô chẳng thèm về, dù đưa tang, bởi cô chẳng thiết gì cho cái người mẹ trọng nam khinh nữ đấy. Đôi lúc cô chẳng hiểu, thằng em trai có lỗi gì, sao chị hai lại ghét nó luôn thế này, nhưng chuyện đã xong rồi, có về thì cũng chỉ để ăn năn, mà ăn năn trước ông bà già thì không bao giờ cô muốn làm.

Chẳng có chút gì gọi là kỷ niệm với em trai, khi từ nhỏ đến lớn, nó cũng giữ khoảng cách với cô, nó nhốt mình trong phòng, chẳng thèm trò chuyện cùng ai, kể cả cô, dù cô có yêu chìu thế nào, phải chăng tình cảm không có, nên dễ dàng buông bỏ là vậy, phải chăng cũng vì đó mà cô yêu Yoochun, và cũng như yêu 3 thằng nhóc trong nhà này, cô chẳng muốn nghĩ nữa, nhưng sao những dòng suy nghĩ mãi cứ lởn vởn trong đầu cô, để cô mãi mệt mỏi mà không có ai chia cùng, không thể bộc lộ ra…

--

Cha Seung Won cảm thấy an lòng khi không phải lo cho 3 thằng con trai cứng đầu, cứng cổ nữa, mọi việc trong nhà đều có Ji Min lo, ông yên tâm lo việc bên ngoài, củng cố chức thị trưởng của ông, công việc hành chính ông đã quen làm từ khi theo Choi Il Hwa. Nhưng Basin không giống bất cứ thành phố nào cả, đầy dẫy những tội phạm, nơi tồi tệ nhất của hành tinh này thì phải, đủ thứ cặn bã tụ tập về đây, gom bọn chúng lại, cho bọn chúng đi đào mỏ là cách tốt nhất, nhưng những thứ đấy đâu phải là dạng vừa để ông muốn gông cổ là cứ gông.

Ban hành những điều luật mới cũng phải nể mặt những tên giàu có đang kinh doanh nơi đây, Basin trước mắt ông chỉ có hai thành phần riêng biệt, giàu có và bần cùng, thứ nào cũng khó quản như nhau, ông mệt mỏi, nhưng không có quyền nghỉ ngơi, Sacred Oaks là nơi giàu sang tột bậc, nhưng sao ông lại thấy nghèo nàn thế này, nghèo cái tình thương mà từ thưở nhỏ ông không hề có, đến giờ gần như 2 thứ tóc cũng không thể có… là sao. Nhìn người vợ xinh đẹp bên cạnh 3 đứa con trai, lúc nào ông cũng như kẻ thừa thãi.

Em đang muốn gì? Ji Min… Bắt anh phải trả cho em tình chân thật ư… Vậy sao em không nghĩ, em có tình chân thật thì anh cũng có vậy. Em không thể để mọi chuyện trôi qua sao? À không, em cứ giữ lấy, nhưng tương lai mà em đang lo cho cái gia đình này, không phải vì anh, mà là vì 3 đứa con trai anh thương, vậy em có nghĩ em vẫn đứng nhất trước 3 đứa nó không, nếu như em lên tiếng, bắt anh từ bỏ mọi thứ vì em, thì anh cũng sẽ từ bỏ, nhưng không bao giờ em cho anh có cơ hội đấy, em bắt anh phải sống với nỗi đau của chính mình, em tàn nhẫn… như anh vậy Ji Min. Chúng ta là một đôi cơ mà.

Thật… chuyện của con em và thằng nhóc em yêu anh không nhúng tay vào đâu, sao em không nghĩ chứ, từ khi em rời xa gia đình em, cũng là từ khi anh rời xa cha em rồi, nên chuyện này anh không làm sao tìm được chứng cớ để chứng tỏ anh là người vô tội trước cái chết của hai người em yêu. Mà thôi, nói gì với em nhỉ… khi chính anh cũng đã gây ra cái thảm cảnh đó.

Em trách cha mẹ bằng cách em không về, còn trách anh bằng cách đày đọa anh như thế này phải không, thôi thì em nghĩ cho 3 đứa con trai anh, anh cũng nên cảm ơn em nhiều rồi, anh không nên đòi hỏi hơn, làm sao anh có quyền đòi hỏi tiểu thư sáng giá được chứ, anh luôn biết mình ở vị trí nào trong lòng em.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2015 01:36:38 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIX: Chính nghĩa

-“ Cha đang làm việc phi nghĩa đấy, yêu cầu cha giơ tay lên, không được nhúc nhích, mọi chứng cứ nơi hiện trường sẽ bị phong tỏa để điều tra!”

Nghe tiếng đó Jaejoong dừng bước, anh ngẩng nhìn số nhà, chẳng lẽ mình đi sai đường, anh nghe tiếp:

-“ Phong cái đầu mày, tao làm việc phi nghĩa để nuôi mày lớn rồi đi bắt ông già mày sao, mày mới là người đứng yên không được nhúc nhích, để tao khám cho cái đầu mày, bởi thần kinh của mày có vấn đề mất rồi!”

-“ Hai cha con suốt ngày gây nhau là sao vậy?”

-“ Bà sanh nó ra sao thế, chẳng giống tôi một chút nào, suốt ngày miệng ca lời chính nghĩa, chính nghĩa là gì con trai có hiểu không?”

-“ Dạ hiểu, chính nghĩa là đạo lý công bằng chính trực!”

-“ Thế công bằng chính trực để làm gì con trai?”

-“ Để giữ vững lập trường của một con người chân chính!”

-“ Thế người chân chính có cần ăn không con trai!”

Thinh lặng, tiếng tiếp:

-“ Khi con trai không nạp đủ năng lượng cần thiết cho một ngày thì đối với việc con trai có chân chính như thế nào thì con trai cũng là kẻ chết đói trước mắt mọi người mà thôi, con trai cũng phải lên bàn mổ, cho người ta làm thịt, thì thà rằng để cha làm thịt con trai còn hơn giao cho người khác, uống thuốc đi, bà bắt nó phải uống thuốc thường xuyên đấy!”

-“ Con không bị điên!”

-“ Ừ, thì mày không bị điên!”

-“ Cha nói con bị tâm thần à?”

-“ Không, mày chỉ có bị mát dây thôi con trai, đủ để chỉnh sửa lại được bằng cách cho mày đói nhăn răng ra, xem mày có chính nghĩa được không!”

-“ Nó là con trai ông đấy!”

-“ Con trai con trai… sao con trai người ta giỏi quá, còn con trai mình đần thế kia!”

-“ Sao cha lại mắng chủi con nặng nề như thế chứ?”

-“ Thế đần với ngu mày muốn chọn từ nào?”

Thinh lặng…

-“ Ông cứ đem con người ta ra so sánh, không sợ làm con mình tổn thương sao!”

-“ Nó chính trực khí phách thế thì dễ gì bị tổn thương, phải không con trai, học làm bác sĩ như tao không học, đòi học làm cảnh sát, cảnh sát ở Basin này là đống đần đấy mày biết không!”

-“ Con biết cha không bao giờ ủng hộ con, con đường cho lý tưởng của chúng ta khác nhau, nên chúng ta không đồng lòng, đồng ngôn ngữ là thế, thôi con tha cho cha đó! Vì con yêu mẹ!”

-“ Thằng quỷ… mày cứ chọc cho cha mày điên!”

-“ Con đâu có đâu, mà tranh luận với cha vui mẹ nhỉ?”

-“ Bà nghe nó nói không? Tao biết bao nhiêu việc về nhà cũng không được nghỉ ngơi với mày!”

Jaejoong dừng bước trước cánh cửa mở rộng đã lâu, anh đã nghe hết những gì mà toàn bộ gia đình bác sĩ Jung Seung Ho nói, lỡ bước vào chẳng lẽ trở ra, nên anh đợi cho họ giải quyết xong mọi việc, giờ xong nên anh tằng hắng, cả 3 người quay ra…

Jung Seung Ho ngạc nhiên khi đích thân đại thiếu gia ghé thăm nhà, ông vội bước đến…

-“ Cậu còn chưa khỏe cơ mà! Mời vào!”

Jaejoong bước vào cúi đầu thấp:

-“ Chào bác sĩ, chào phu nhân và chào…”

Jaejoong không biết nên dùng từ nào cho thích hợp để chào cái con người… chính trực kia… anh đưa giỏ trái cây ra.

-“ Chút quà của cháu!”

Bác sĩ Jung vừa cầm lấy thì có tiếng…

-“ Cha đang nhận quà hối lộ, bắt luôn cả hai!”

Bác sĩ Jung thở ra.

-“ Đừng nghe thằng khùng đó nói! Mời thiếu gia ngồi!”

Jaejoong cười nhẹ gật đầu, ngồi xuống.

-“ Cảm ơn bác sĩ, nhà bác sĩ rất vui!”

-“ Ai làm trò cho cậu cười mà cậu bảo vui, Jung Yunho, còn cậu?”

Jaejoong đứng lên đưa tay ra đáp lại cái tên con trai cao lớn mà bác sĩ Jung gọi là thằng khùng…

-“ Kim Jaejoong!”

Tiếng bác sĩ Jung tiếp:

-“ Đại thiếu gia của thị trưởng Cha!”

Yunho buông tay nhấn Jaejoong ngồi xuống, rồi vuốt cằm suy nghĩ.

-“ Tại sao thị trưởng họ Cha mà cậu là họ Kim, có vấn đề!”

-“ Vấn đề ở mày đấy thằng quỷ, bà tống cổ nó ra đường để tôi tiếp khách coi!”

Jaejoong vội đứng lên…

-“ Dạ thôi cháu xin phép, cháu có việc phải về!”

Bác sĩ Jung cũng gật đầu.

-“ Riết rồi tôi chẳng dám tiếp khách nữa, ai đến đây nó cũng hỏi cung hết đó!”

Jaejoong gật đầu:

-“ Chào bác sĩ, chào phu nhân, chào Yunho!”

Yunho bước tới.

-“ Để con tiễn khách cho cha!”

Rồi thản nhiên Yunho quàng qua vai Jaejoong như đã là bạn từ lâu, lôi Jaejoong ra ngoài.

-“ Cậu là con trai của thị trưởng Cha thật đó à?”

Jaejoong không phản kháng, anh bước bên Yunho. Gật đầu:

-“ Ừ, thì sao?”

-“ Tớ thấy cậu không giống thị trưởng Cha, cậu giống mẹ à?”

Jaejoong dừng lại bên xe.

-“ Cậu đang hỏi câu thừa đấy, tốn tiền cho chúng tôi nộp thuế nuôi các người!”

Yunho nhíu mày.

-“ Cậu giỏi lắm Jaejoong, có ngày chúng ta sẽ gặp lại!”

Jaejoong gật đầu ngồi vào xe.

-“ Okay!”

Yunho nhìn chiếc xe màu đen khuất dần trước mắt, cậu ngẫm nghĩ, bọn nhà giàu họ Cha, chỉ biết ức hiếp người nghèo khó, có gì hay ho mà lên mặt, mai này tôi đậu vào sở cảnh sát, tôi sẽ theo các người đấy, nhất là cậu, tên con trai đầy vẻ tự tin kia, đại thiếu gia ư… cậu là người mà tôi sẽ bắt đầu tiên, đợi đấy… chính nghĩa sẽ được lập lại nơi Basin, dù chỉ có mình tôi thực hiện, bởi khi tôi còn thở, Basin này sẽ sống đúng nghĩa như mọi người mong muốn.

--

Jaejoong đến nhà cô Sung Ryung, vì bị thương nên anh phải dời việc của cô lại, việc này thì anh không thể giao cho dì Ji Min, địa điểm mà anh chọn cho cô Sung Ryung mở quán bar thật ra anh đã chọn được từ trước khi nói chuyện với cô về công việc rồi, hôm nay anh đến để đưa cô đi xem mà thôi.

--

Sung Ryung nghe tin Jaejoong bị bệnh, nên cô chẳng nghĩ đến việc làm ăn của mình, thật sự mà nói, trong khoảng thời gian này, cô chẳng muốn làm gì hết. Đến giờ mà cô vẫn chưa thích nghi với cuộc sống nơi Basin này, nó lạ lắm, yên tĩnh đến đáng sợ cho ban ngày, nguy hiểm ồn ào cho ban đêm, mặc dù lúc trước nghề của cô cũng có cách sống như thế, có lẽ giờ đây cô già rồi, nên chẳng còn sức chịu đựng việc thức khuya, ngủ ngày nữa, nhưng lại không biết làm gì khác hơn.

Tên con trai lạ đã vào nhà cô ở đến hơn 1 tháng, mà cô vẫn thấy chưa quen, nó có vẻ hiền lành, chăm chỉ, làm những việc trong nhà mà thấy cô không làm, tất cả việc, dù cái bàn tay nó chưa khỏi hẳn, để cô và con bé Suzy ở không, cô đã nói ít, con bé Suzy thì kiệm lời hơn, gần như nó bị câm, nhưng nó giống cô ở chổ suốt ngày đứng ở cửa ngóng, thằng Min Woo thấy thế cũng thinh lặng giữ mọi thứ theo đúng nhịp sống ở căn nhà này luôn.

Tưởng có người thay đổi không khí, ai dè cả 3 như 3 con poupée di động… chán… cho mọi thứ, để cô vừa nhận được điện của thằng Jaejoong, nó nói đưa cô đi xem địa điểm thì cô cũng chẳng muốn đi, cô làm biếng rồi, và còn biết làm biếng từ lâu, nên như lời lúc trước cô giao cho Min Woo, mặc Jaejoong có nghĩ như thế nào.

-“ Cháu đi nhé cô Sung Ryung!”

Sung Ryung nghe tiếng bên ngoài cửa phòng vọng vào, cô quay người nhìn ra cánh cửa phòng không được mở đáp lại như máy.

-“ Ừ!”

-“ Cháu sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm cùng cô và Suzy!”

Sung Ruyng vẫn thế đáp:

-“ Ừ!”

-“ Cô ở nhà phải khóa cửa lại!”

Nghe đến đó thì Sung Ryung đành phải bước ra, cô mở cửa chỉ nhận lấy một gương mắt sáng với hai mắt to tròn long lanh, đôi mắt của nó lúc nào cũng thế, gây thiện cảm cho người đối diện, cái cảm giác gần gũi…

-“ Cô nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ là 5 tiếng rồi!”

Sung Ryung suy nghĩ…

*Tại sao nó nói thế?*

Thì cô nghe tiếng tiếp của Min Woo:

-“ Con bé Suzy cũng thế, cháu đi đây, không ai chăm hai người!”

Sung Ruyng bật cười nhẹ…

-“ Được rồi, cô biết mình phải làm gì!”

Min Woo mỉm cười đáp lại.

-“ Cô hứa rồi đấy nhé!”

Sung Ryung gật đầu xuống.

-“ Bằng lời hứa chân chính!”

Min Woo bước đi…

-“ Cảm ơn cô, chúng ta là người một nhà!”

Sung Ryung nhìn theo cái dáng cao gầy đó, khuất mắt khỏi hành lang, cô mới bước đi…

Tại sao cô lại nói như thế, liên quan gì đến việc chân chính hay không. Những ngày qua những lời cô nói cô đều không làm đúng sự thật, ngoài việc cho cậu ta ở đây, nhưng sự ảnh hưởng chỉ là do mình cô chịu. “Chúng ta là người một nhà” Min Woo đã khẳng định như thế… có nghĩa là chúng ta không thể ích kỷ mà biết sống riêng cho bản thân mình ư? Cậu muốn vực tôi và con bé Suzy sống lại ư… tôi và nó đâu chết, chỉ là… đang muốn chết vậy thôi, có lẽ là như thế. Min Woo à! Có thể cậu là người chân chính, nhưng tôi thì không…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2015 01:40:48 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXX: Người thông minh

Người thông minh có phải là con người nói một hiểu hai không? Có phải là con người biết ứng phó mau lẹ với những tình huống phức tạp không? Trong một cuộc đối thoại giữa hai người thông minh thì từ ngữ nào dùng để nói nhiều nhất? Đó là những câu từ thật ngắn gọn súc tích…

Jaejoong cùng Min Woo đứng trước căn nhà lớn trước mặt, nơi đây đủ để mở một quán bar, nơi đây đủ để 3 người sinh sống, nơi đây đủ để làm nên một cơ nghiệp, cả hai nhìn nhau, mỉm cười…

Ranh giới giữa Basin và Old Town, nơi phân chia mọi thứ bởi những con người tự cho mình là cao sang, quyền quý, tự mình đặt ra những điều luật khắc khe dành cho những người khốn khổ, có tiền là có tất cả, cả hai đều hiểu rõ điều đó…

Hai bàn tay cùng đưa ra, nắm chặt lấy nhau, cùng bước lên trước, tiến vào căn nhà lớn, chúng ta cùng làm, tạo nên một nơi chốn bình yên, dành cho những cuộc gặp mặt lý tưởng, để thanh thản đắm chìm trong những khoảng khắc nhỏ nhoi, mà thật bình yên… đơn giản thế thôi…

Donghae khựng bước cùng Yunho, cả hai nhíu mày nhìn nhau khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng biết trí thông minh của cả hai đang hoạt động thế nào, chỉ biết cả hai đều rùng mình.

Tiếng xì xầm bên nhau.

-“ Trong hai thằng đó, cậu có biết thằng nào là đại thiếu gia không, Yunho?”

Nghe Donghae hỏi, Yunho gật đầu đáp:

-“ Cái thằng mặc vest đen đấy, tớ cũng mới vừa biết thôi, nó vừa đến nhà tớ đem quà cho cha tớ, thì ra khách mua nhà của ba cậu là nó sao?”

-“ Tớ không biết rõ, ba tớ hôm nay khó chịu, ổng sốt rồi, nên không thể đến bàn việc, tớ bảo hẹn hôm khác, nhưng ổng nói đại thiếu gia không rảnh!”

-“ Đại thiếu gia, đại thiếu gia… cha tớ cũng thế, tại sao chúng ta phải luồn cúi bọn nhà họ Cha chứ?”

-“ Suỵt, cậu muốn chết à, cậu không nghe danh của bọn hắn sao?”

-“ Nghe gì?”

-“ Thị trưởng Cha là con mãng xà, cắn chết người ta bất cứ lúc nào không biết, còn đại thiếu gia thì là bông hoa ăn thịt người, nhị thiếu gia là con hổ đói, còn tiểu thiếu gia là khẩu súng hãm thanh…”

-“ Hahaha… ngớ ngẩn, thằng nào đồn như thế đấy?”

-“ Chẳng biết, tớ nghe trong xóm mình…”

Có gì đó để hai con người đang xì xầm quay nhìn, chỉ thấy… cái gương mặt sáng với đôi mắt màu đen đang hướng về phía họ, không có một cảm xúc nào hiện hữu trên khuôn mặt lạnh lùng đấy, nhưng trong ánh mắt thì chỉ chứa toàn điều không hài lòng…

Yunho khẽ giật mình, đúng là cái thằng… sao nó cứ xuất hiện như ma thế kia, lúc sáng nó vào nhà mình lúc nào mà cả 3 người nhà chẳng ai biết, giờ cũng vậy, rõ ràng thấy nó cùng thằng kia nắm tay nhau tung tăng bước vào nhà rồi, bọn anh mới nói mà… Cái ánh mắt nó đang trao cho anh là sự dèm pha, bởi điều chính nghĩa mà anh tự xưng lúc sáng, anh thông minh để hiểu mà…

Donghae bối rối, dù gì anh cũng phải nể mặt ông già, mà ông già lại nể mặt đại thiếu gia, bởi thế anh bước tới, giả lả cho tan đi cái không khí nặng nề, nhìn đại thiếu gia, thì anh biết, thiếu gia đã nghe hết những gì mà bọn anh nói rồi…

-“ Chào, tôi là Lee Donghae, ba tôi hôm nay không khỏe, nên nói tôi thay mặt ông đến bàn việc mua bán!”

Jaejoong đưa tay ra lịch sự.

-“ Kim Jaejoong!”

Donghae đưa tay ra đáp lại.

Jaejoong rút tay về, đút hai tay vào túi quần tỏ vẻ vị trí chủ.

-“ Ba anh đã đồng ý với giá mà tôi đưa ra, hôm nay chúng ta ký giấy mua bán tại đây, vì tôi cần nơi này gấp, okay!”

Donghae bước lên trước.

-“ Okay, chúng ta và nhà rồi nói!”

Cả 3 bước vào thì nghe…

-“ Jae à, cậu nghĩ tớ nên để sân khấu cho mình ở đâu?”

Giọng nói ấm và khỏe, lại có phần ngọt ngào…

Jaejoong nghe Min Woo hỏi, anh đáp lại thản nhiên.

-“ Tùy cậu thích!”

Cả 3 bước đến cái bàn trống, Donghae bước tới lấy tấm vải phủ ra, đặt cặp da có hồ sơ giấy tờ lên bàn.

-“ Ba tôi nói giấy tờ đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần ký vào! Mời ngồi!”

Chỉ có hai cái ghế, bởi thế Yunho đứng để cho Donghae ngồi ký giấy tờ, còn Jaejoong thì không ngồi, anh quay nhìn Min Woo.

-“ Min Woo!”

Min Woo quay qua khi nghe Jaejoong gọi.

-“ Lại đây!”

Min Woo cười bước lại trong tiếp tiếng của Jaejoong.

-“ Giao cho cậu đấy nhé!”

Jaejoong chỉ vào cái ghế. Min Woo nhìn thẳng Jaejoong.

-“ Thật à, cảm ơn cậu Jae!”

Donghae và Yunho nhìn nhau… cái cảnh tượng trước mắt lại khiến cho hai cái đầu thông minh đó nghĩ gì thì chỉ có đó mới biết, cả hai lại khẽ rùng mình.
Min Woo ngồi xuống, Jaejoong đứng kế bên… nhìn vào giấy tờ, anh đưa tay lật hồ sơ xem lại một lần nữa, rồi chỉ cho Min Woo.

-“ Ký vào đây!”

Min Woo mỉm cười ngước nhìn Jaejoong…

-“ Tớ ký đấy nhé!”

Jaejoong bật cười đáp lại:

-“ Bút sa gà chết!”

-“ Cậu làm tớ cứ nghĩ là mình đang ký giấy kết hôn!”

-“ Tương tự thế thôi!”

Yunho và Donghae lại khẽ rùng mình, rõ ràng đại thiếu gia như tên hầu… yêu chìu người… đẹp ư…

Min Woo cầm bút bằng tay trái, trong tiếng nói của Jaejoong.

-“ Tay cậu chưa hết đau à?”

Min Woo ngẩng nhìn.

-“ Gần khỏi rồi!”

-“ Lát đi bác sĩ nhé!”

Min Woo bật cười lớn.

-“ Cậu nói chuyện thừa rồi, không giống cậu chút nào!”

-“ Tớ lo cho cậu thôi!”

Donghae không chịu nổi nữa, anh tằng hắng để phá tan cái không khí gì gì đó.

Jaejoong ngẩng nhìn.

-“ Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của ba cậu, sau khi ký xong, thủ tục mua bán hoàn tất, tôi sẽ chuyển số còn lại, cảm ơn!”

-“ Còn gì không Jae?”

Tiếng của Min Woo, Jaejoong cúi nhìn lại đưa tay lật hồ sơ, rồi mỉm cười với Min Woo.

-“ Xong rồi!”

Jaejoong chia đôi giấy tờ, đẩy một phần đến chổ Donghae.

-“ Xin đợi một lát, tôi gọi điện cho ngân hàng!”

Nói xong Jaejoong bước qua một góc, điện thoại…

Yunho và Donghae nhìn theo, cái dáng phía sau của đại thiếu gia… cao cao gầy gầy nhưng vẫn toát ra một sự thu hút đặc biệt. Cả hai quay lại, cảm giác như có ai đang nhìn mình… đúng như cả hai nghĩ, cả hai thấy cái gương mặt thon gọn, làn da trắng mịn màng, với hai mắt to tròn đen tuyền long lanh… khiến cả hai thấy bối rối…

-“ Nhìn… nhìn cái gì…?”

Cả hai đồng thanh, nhận lấy khóe môi màu đỏ đấy nhích lên với nụ cười ẩn chứa gì đó khiến cho cả hai thấy có chút nguy hiểm.

-“ Hai người thấy Jae thế nào?”

Câu hỏi đột ngột của tên có gương mặt xinh như hoa kia khiến cả hai bất ngờ…

-“ Hắn xinh đẹp!”

Cả hai buộc miệng theo cái tính chính trực của mình.

-“ Và có cả cuốn hút nữa chứ?”

-“ Ừ…”

-“ Thấy thích không?”

-“ Thích thì sao?”

-“ Thì không được đâu, Jae là của tôi!”

Cả hai muốn ngã ra đất, tại sao mình như bị hỏi cung thế này, và tại sao mình lại trả lời thành thật thế này…

Min Woo mỉm cười, đưa mắt nhìn Jae.

-“ Jae không những xinh đẹp mà còn rất giỏi!”

Donghae đứng lên…

-“ Thôi, anh nói với cái anh ấy là chúng tôi về trước nhé!”

Nói xong cả hai đi nhanh ra, chẳng chờ tiếng đáp lại, cũng chẳng chào hỏi gì.

Jaejoong quay lại, thì chỉ thấy có mỗi Min Woo, anh ngạc nhiên bước đến.

-“ Bọn người đó đâu rồi?”

Min Woo ngả người ra ghế, ngước nhìn Jaejoong.

-“ Bọn nó chạy mất tiêu rồi!”

-“ Sao vậy?”

Jaejoong nhận lấy tiếng cười lớn của Min Woo, anh đủ hiểu, anh bật cười.

-“ Cậu đấy cứ thích trêu ghẹo người khác thôi, nào hợp tác vui vẻ!”

Min Woo đứng lên đưa tay ra, vẫn là không phải bàn tay đối nhau, nên chỉ có thể chạm vào như thế, nhưng những gì mà cả hai đã quyết là phải làm, vậy thôi…

--

Ra đến ngoài, Yunho cùng Donghae nhìn nhau rồi lại rùng mình.

Donghae lên tiếng trước.

-“ Cậu đến sở trước đi, tớ về báo cáo với ba rồi đến sau!”

Yunho nhíu mày.

-“ Thôi, tớ về nhà với cậu, đợi cậu đi cùng!”

Donghae bước đi.

-“ Cậu làm gì mà dính tớ như sam vậy chứ?”

Yunho bật cười nhào đến quàng cánh tay mình qua vai Donghae…

-“ Chúng ta khác bọn nó mà!”

Donghae cũng cười đẩy Yunho ra.

-“ Hay là hôm nay chúng ta nắm tay nhau đi!”

Rồi cả hai cùng cười lớn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 9-6-2015 10:44:40 | Chỉ xem của tác giả
ôi, ss tính giết người đó àh. tung liền mấy chap.
Cái đoạn Yunho với cha mình hay quá, ngồi cãi nhau với cha xong còn bảo cãi nhau vui .
Mà ss viết đoạn Jae với Minwoo làm em rùng mình như đôi Junho với DongHae luôn đó,2 người đẹp trai thông minh nỡ lòng nào hành xử thế kia chứ. huhu.
Su với Sung Ryung thì đúng là cái xác biết đi mà thôi. Sống cứ như chết rồi, không biết rồi khi mở quán bar có khác đi phần nào không.
SeungWon yêu JiMin thật lòng nhưng cách thể hiện lại không đúng thành ra chỉ có hận thù giữa 2 người thôi. Khi làm ác rồi muốn trở thành người lương thiện cũng không ai tin, đánh mất đi lòng tin yêu của 1 người lấy lại là rất khó.
Mà không ngờ JiMin cũng làm mọi chuyện để moi tin tức về cái chết của người yêu và con.
p/s. Chờ những chap sau của ss nhé.

Bình luận

Cảm ơn em^^ nơi đây chẳng có ai tốt đẹp cả, ai cũng có mưu đồ riêng, nhưng tất cả đều là do những cảm xúc được nhận bởi đời, hihi  Đăng lúc 11-6-2015 08:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2015 20:02:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXXI: Huynh đệ

Lee Donghae vừa bước vào cổng thì đụng trúng phải thằng em đi ra, nó đi đâu thế kia, anh đưa tay ra như bắt lấy, và nó có kinh nhiệm nhiều rồi nên chỉ cần xoay người là né tránh được bàn tay anh, anh bực tức nhưng Yunho lại cản.

-“ Thôi, cậu nên lo việc của mình thì hơn!”

Donghae nhìn Yunho, lầm bầm.

-“ Cậu không có em thì thế, còn tớ phải quản nó chặt chẽ, cái tuổi nổi loạn…”

-“ Tớ thấy ngày xưa cậu còn ghê gớm hơn nó nữa đó chứ!”

Yunho chặn lời Donghae.

Câu nói của Yunho khiến Donghae không nói được lời nào vì đó là sự thật… phải, ngày xưa anh nổi loạn hơn thằng em trai anh nhiều, cũng chính vì thế nên anh đã biết, đã hiểu, đã trải qua để anh phải giữ gìn nó, vì cái thời của anh không giống với thời nay, ngày đấy tội phạm nơi Basin này chỉ có 2/10, còn bây giờ là 8/10, sao anh không lo được…

Yunho nhìn Donghae, anh biết cậu ta đang nghĩ gì, làm bạn được bao lâu, 10 năm rồi, khi bọn anh chỉ mới 11 tuổi, ngày ấy anh thường chơi trò bắt cướp với bọn con nít cỡ tuổi anh trong xóm, lúc nào anh cũng đòi làm cảnh sát, riết rồi bọn con nít chẳng thèm chơi với anh, chán anh đi qua khu phố kế bên chơi. Ngay ngày đầu tiên, anh đã thấy được Donghae khi cậu ta đang ném đá vào cửa kính, nhưng để bắt được Donghae thì anh phải mất đến nữa tháng, bởi ngoài sự phá phách ra, cậu ta còn cứng đầu và láu cá.

Đuổi bắt mãi riết rồi thân, như huynh đệ, dần lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ với nhau mọi thứ, nhất là tình cảm gia đình mà cả hai đều thiếu thốn, cha mẹ anh và Donghae đều vì công việc bỏ mặc bọn anh, anh chỉ có một mình, nên dễ dàng cho mọi sinh hoạt tự mình, nhưng Donghae còn em trai, nên cậu ta không được thoải mái cho lắm, đi đâu cũng phải dắt em theo.

Thế là cứ chơi trò gì thì bọn anh cũng phải trông em nhỏ, mà cả 2 đều ham chơi, trông sao nó thành ra như thế, quậy phá hơn bọn anh, và còn cứng đầu hơn bọn anh, lớn lên bọn anh trầm tính lại, và có một ước mơ duy nhất là được làm cảnh sát, bọn anh muốn lập lại trật tự ở Basin này, muốn mở ra một thế giới chính nghĩa, dù biết rất là khó khăn, nhưng chỉ cần có bạn bên cạnh ủng hộ và cùng làm thì bọn anh chỉ nghĩ… có thể làm nên tất cả.

Cả hai thi vào trường cảnh sát, và cũng đã được tuyển, nhưng chưa chính thức thôi, khi nào có giấy quyết định thì bọn anh sẽ trở thành cảnh sát thực thụ, mà thật đúng như cha anh nói, chẳng ai vào ngành này cả, vì qua lại cũng phải nằm dưới quyền của cảnh sát trưởng Cho Seong Ha, một ông cảnh sát đã bị tha hóa. Vậy tại sao bọn anh cũng đồng ý cho cái gọi là làm tai sai, vẫn là thế, sự cứng đầu của bọn anh đều ngang ngữa nhau.

Bản thân anh cũng như Donghae đều hiểu, thứ bọn anh có là nhiệt huyết và tuổi trẻ, với thời gian còn dài, cảnh sát trưởng sẽ về hưu, người thay thế rồi cũng thế, cuộc sống sẽ là những bước nối tiếp nhau, không dừng lại bao giờ, rồi mai này, chỉ cần cố gắng, anh hoặc bạn ngồi ở vị trí đó, lúc đó mới là lúc để bọn anh phát huy, bọn anh có đủ thời gian cũng như sức lực để đợi chờ, một công việc quan trọng, một nhiệm vụ lớn lao, không thể trong một ngày là hoàn tất.

Như giờ đây, lúc nào anh cũng nói chờ Donghae trong mọi việc, anh rất tôn trọng người bạn này, rất quý mến người bạn này, xem người bạn này còn hơn cả tình anh em ruột thịt.

-“ Cậu chờ tớ một lát nhé, tớ phải chuẩn bị bữa ăn cho ông già đã!”

Tiếng Donghae cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho. Yunho bước qua nhà bếp, tự nhiên như nhà của mình.

-“ Cậu vào báo cáo đi, tớ nấu cháo cho!”

Donghae gật đầu… Yunho nhìn theo cho đến khi cái dáng cao đó khuất mất.

Donghae từ nhỏ đi quậy phá chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là làm cho người ta chú ý đến mình, và anh đã được như ý… Yunho, thằng nhóc bằng anh lúc nào cũng chứng tỏ mình là cảnh sát, thường xuyên đuổi bắt anh, từ bao giờ cả hai đều thân nhau chẳng nhớ, chỉ biết một ngày không rượt đuổi nhau là thấy ăn không ngon, ngủ không yên.

Bản thân mình có một thằng em trai và có trách nhiệm phải trông chừng, nên đi chơi cũng phải dắt nó theo, cũng vì tội ham chơi mà anh khiến em trai mình ra hư đốn, trách thì chẳng thể trách, chỉ biết giữ được ngày nào hay ngày đó thôi, anh luôn nghĩ nếu nó như mình, hiểu đời biết lớn thì hay biết mấy, chứ nó chỉ biết chơi cái lớn hơn thì cũng là lỗi do anh mà ra.

Nói chính xác thì vì anh có Yunho làm bạn, Yunho cứng đầu đến cố chấp, khiến anh thay đổi để hòa cùng bạn, để anh tìm ra chân lý của cuộc đời anh, anh thực tế hơn Yunho nhiều, nhưng với lòng nhiệt huyết của Yunho, lại ảnh hưởng rất lớn đến những suy nghĩ tiêu cực của anh, để anh có niềm tin vào một tương lai rực sáng, mà anh có dành riêng cho bản thân anh đâu, là cho Basin mà thôi.

Nói gì thì nói, dù gì anh và Yunho cũng muốn một lần làm anh hùng, con trai ai không mơ thế, để khẳng định vị trí của mình trong cái xã hội tối đen này mà thôi. Hai ngọn lửa sẽ không bao giờ đủ để sưởi ấm cái thành phố rộng lớn lạnh lẽo không có tình người này, nhưng nó cũng đủ làm ánh sáng để soi đường dẫn lối cho những con người có cùng lý tưởng với bọn anh, chỉ cần như thế là đủ.

Cha mẹ anh đều là công nhân thợ mỏ, cả đời lam lũ dành dụm mới mua được hai căn nhà để dành cho 2 đứa con trai, mẹ anh mất sớm vì sức khỏe suy kiệt, ba cũng đã về hưu, anh là con lớn, chưa làm gì ra tiền để giúp cho gia đình, khiến anh luôn nghĩ ngợi, nhiều lần chỉ muốn dẹp bỏ cái lý tưởng của mình, làm đại thợ mỏ, cũng có thể kiếm tiền sống qua ngày, mọi chi tiêu eo hẹp, điều đó có lẽ là do một phần khiến em trai suốt ngày bỏ đi mất biệt, nó cho rằng nó còn nhỏ để khỏi phải gánh vác những điều này sao, lúc mẹ mất anh cũng còn nhỏ vậy, nhưng anh chẳng ganh đua với nó, vì nói qua lại thì nó cũng là em trai.

Khi mẹ mất, mẹ trăn trối, phải chăm sóc cho papa và em trai, anh chẳng thể chối bỏ, cứ gật đầu đại rồi được ngày nào hay ngày đó, dần dà tiền cha mẹ tiết kiệm cũng chi tiêu hết, thực sự căn nhà lớn đó chẳng ai muốn bán cả, nhưng vì kinh tế của gia đình hiện tại, hơn nữa đại thiếu gia ra cái giá khá cao, có thể mua lại được một căn khác, nhỏ hơn thôi, nhưng lại có một số vốn để ra, anh có biết kinh doanh đâu, papa cũng thế, thằng em trai thì chẳng chịu học hành.

Nó xin anh số tiền dư để buôn bán, hùn hạp với bạn. Bạn nó có tin tưởng được không? Chỉ một câu nói đó mà nó thinh lặng bỏ đi, giận anh 3 ngày nay rồi, thật sự anh lo cho nó mới hỏi như thế, chứ anh nào có ý dèm pha bọn bạn nó đâu. Đúng là lớn rồi chẳng thể quản, nó muốn anh tin tưởng nó, nhưng anh không cho nó cơ hội, làm sao nó chứng tỏ được, thật sự nó không hiểu, tiền này là do mồ hôi nước mắt của cha mẹ, nó có biết quý trọng không mà thôi.

Anh không muốn hỏi Yunho, vì anh biết chắc Yunho sẽ bảo đưa cho nó, bởi Yunho thì lúc nào cũng xem nhẹ đồng tiền. Phải, Yunho sướng hơn anh nhiều, là con một, lại có đầy đủ cha mẹ nuôi ăn học, không phải chăm lo ai, đối với Yunho: Tiền có thể tìm lại được, cơ hội thì khó tìm… Anh biết chứ, một ăn hai thua, số tiền này có thể làm cho nó nhận biết rõ cuộc sống để thay đổi thì anh chẳng tiếc, chỉ sợ… chỉ sợ…

Thứ anh lo lắng nhất vẫn là đứa em trai mà anh yêu còn hơn bản thân mình, mà nó lại không biết, là anh không biết bày tỏ tình cảm, giữa anh em ruột thịt, sao nó lại khó tỏ hơn là tình huynh đệ bạn bè, anh đặt hồ sơ vào hộc tủ, ngồi xuống bên giường cha, nhìn cha nằm lặng yên với đôi mắt nhắm, mai này khi anh đi làm cảnh sát, ai sẽ trông chừng cha, trách nhiệm gia đình anh không làm tròn bổn phận, sao có thể yên lòng làm tròn trách nhiệm của một công dân.
Donghae ngửa mặt lên, cố gắng tìm lấy một hơi thở tràn đầy sinh lực trong căn phòng bé nhỏ…

Con có một lý tưởng và niềm đam mê duy nhất, mà con phải bỏ sao cha… hãy chỉ cho con phải đi hướng nào, cho đúng với việc làm con, với việc làm huynh đệ. Trong con, cha luôn là một người anh hùng dù người khác có nhìn cha như thế nào, dù xuất thân cha có ra sao, con vẫn mãi tôn trọng ý kiến của cha, chỉ để được cha tôn trọng…

Yunho cầm chén cháo nóng hổi bước vào phòng của chú Lee, cha anh thường mắng: “ Cái thằng nuôi mày ăn học mày đi lo chuyện thiên hạ…” Nhưng cha chỉ mắng yêu như thế, anh biết cha có mẹ chăm sóc rồi, hơn nữa cha là bác sĩ, cha yêu thương mọi người, nên việc anh cứ ăn cơm nhà, rồi qua đây phụ giúp gia đình của Donghae đã là chuyện thường tình.

Donghae nghe tiếng động, vội mở mắt, nhưng thấy Yunho đã đưa tay ra.

-“ Cậu ngủ một lát đi, để chú tớ lo cho, ngày nào cậu cũng đi làm đêm, cậu không giữ sức khỏe mai này sao làm việc lớn!”

Donghae ngả nằm ra góc phòng.

-“ Tớ không biết mình có làm nổi chuyện lớn không!”

-“ Sao không, có tớ bên cạnh cậu luôn mà!”

Donghae đưa tay gác lên trán, đưa mắt nhìn cái dáng cao lớn đang chăm lo cho cha anh. Anh yên lòng khép mắt lại.

Huynh đệ có mấy khi được như thế này… Huynh đệ có phải là anh em đồng lòng, đồng chí, sống chết cũng có thể cùng nhau tiến bước? Chia sẻ mọi thứ, buồn vui, đau khổ, hạnh phúc, những băn khoăn, những gút mắc mà ta không thể nào tìm được ở người thân trong gia đình?… Là thế… thật giữa Yunho và Donghae là thế…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2015 20:09:46 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXXII: Tay trong tay

Chiếc xe màu đen lao nhanh trên con đường trước mặt. Basin này không có cái màu xanh tươi mới của cỏ non, không thơm mùi thoáng đãng, nó ngột ngạt, ẩm thấp bởi cơn mưa vừa qua đã hơn 1 tháng mà cái không khí vẫn gây khó chịu, không có gì đáng để ta phải đi dưới thời tiết này, nhưng là vì Min Woo nói:

-“ Tớ muốn đi một vòng Basin!”

Nên Jaejoong mới đi, thông thường anh chỉ ra ngoài khi có việc cần, và đến những nơi nào mình cần đến, bởi thế hiện tại Min Woo đòi đi một vòng thì anh chỉ biết lái đi thôi, chứ chưa biết chính xác là nên đi đâu.

Min Woo nhìn hai bên đường, chỉ có một màu xanh xậm, không khí mờ ảo bởi như có sương, hơn một tháng qua anh đã làm quen với cái khí hậu này, nhưng anh vẫn cảm thấy nó như ngày nào, cũng như mỗi khi bên Jaejoong, anh chỉ có cảm giác ngày xa xưa đấy, có lẽ nó gây ấn tượng với anh quá sâu sắc, để anh biết anh sẽ không bao giờ quên, anh hạ giọng, thật nhỏ, như thói quen, như mọi lần bên Jaejoong.

-“ Ngày trước chúng ta làm gì có xe để ngồi, dạo chơi cũng chỉ là đi bộ bên nhau thôi!”

Jaejoong quay nhìn, anh mỉm cười.

-“ Lúc đó ai nắm tay ai trước nhỉ!”

Cả hai đồng cười… ký ức hiện về… năm 11 tuổi…


*****


4:00AM Chợ Farmers.

-“ Đã bảo là không cần phải ra chợ dọn hàng giúp mẹ cơ mà, đêm qua con có ngủ sớm đâu…”

Giọng ai lanh lảnh hòa vào cái không khí nhộn nhịp của buổi sớm họp chợ, thằng bé 11 tuổi có gương mặt sáng ngước lên, dưới ánh đèn cực sáng của từng quầy hàng chợ đôi mắt nó đen láy, nụ cười rạng rỡ trao đi, cùng cái đầu khẽ nghiêng nghiêng làm dáng.

-“ Con dọn xong rồi về ngủ tiếp!”

Cái giọng nó cũng vang vang, hai mẹ con thoăn thoắt chăm chú vào việc dọn hàng, chỉ để cho nhanh, rồi tiếng ai đó lại vang lên.

-“ Mẹ cần con cho khoảng giờ trưa kìa!”

Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cười như để khỏa lấp đi sự ham chơi của mình, Jaejoong dừng tay, nghe tiếng động từ đằng xa…

-“ Bắt lấy nó, bắt lấy nó!”

Cậu chồm người ra, chỉ thấy một thằng bé khoảng bằng cậu chạy thật nhanh về phía cậu, chỉ cần cậu bước ra, đón đầu, là cậu sẽ bắt lấy được nó, nhưng mẹ không thích cậu xen vào chuyện của thiên hạ, nên cậu thôi, như mọi lần chỉ xem rồi thôi, nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc đó lại nhào vào cái bao bố cậu đang cầm ở tay, khi cậu vừa chất hàng ra hết, bằng một động tác nhanh gọn lẹ, thằng nhóc đã chui tọt vào bao bố, rồi ngước nhìn cậu ra hiệu… đôi mắt nó thật đẹp, to tròn đen láy, ngón tay thon nhỏ của nó đưa lên, chạm vào đôi môi màu đỏ thắm, rồi ngón tay đó lấy ra để cậu thấy một bên khóe môi nó khẽ nhích lên, cái gương mặt đầy sự thông minh, lém lỉnh, mày bên phải nó khẽ nhướng lên, trao cho cậu cái đá mắt, khiến cậu túm lấy đầu cái bao lại, rồi kéo mạnh cái bao đấy vào đống bao chứa hàng mà cậu chưa dọn ra, mọi thứ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến nỗi mẹ quay lại thì cũng chẳng biết cậu đã làm gì…

Đám người rượt theo chạy chậm lại nơi chổ cậu, nhưng rồi chạy tiếp, để cậu thở ra. Để cho chắc ăn, cậu làm tiếp công việc của mình, cho đến khi xong xuôi, chỉ còn lại cái bao có nó thì cậu mới mở ra… Dưới trời sáng, cậu chỉ thấy cái gương mặt đó còn sáng hơn, đôi mắt nó nhắm chặt, hơi thở đều… nó ngủ ư… cậu không thể nào dời mắt, khi nó ngủ nó trông như một đứa trẻ sơ sinh, cậu tự hỏi, mình có như thế không nhỉ…

Min Woo giật mình mở mắt, cậu chỉ thấy đôi mắt đen láy như mình đang mở thật to nhìn mình với ý nghĩ gì đấy, cái gương mặt đấy thật sáng, sóng mũi cao, đôi môi màu hồng, xinh đẹp… đó là từ mà Min Woo hình dung trong lúc này, thấy nó khẽ giật mình bối rối khi bị cậu phát hiện ra nó đang nhìn mình, thì cậu cũng thấy chút bối rối.

Nhưng cậu chợt nhớ mình đang trong hoàn cảnh gì, cậu bò ra khỏi cái bao bố, đưa mắt ngó dáo dác, trong cái giọng vang vang.

-“ Bọn họ đi hết… từ lâu rồi!”

Nghe thế cậu ngước lên…

Jaejoong lặng người đi, với góc độ này cậu chợt thấy cái gương mắt đấy thật đáng yêu, vô thức cậu đưa tay ra…

-“ Kim Jaejoong!”

Min Woo nhìn… với cái góc độ này, thằng nhóc bằng cậu đang cúi xuống, đưa bàn tay ra, khiến cho cậu có cảm giác, chỉ cần cậu nắm lấy bàn tay đó, cậu sẽ không còn biết thế nào là chơi vơi giữa đời.

Một bàn tay đưa lên, một bàn tay đưa xuống… chạm vào nhau… đó là lần đầu tiên hai bàn tay mềm ấm nắm chặt lấy nhau, cái cảm giác chỉ có một… như không thể tách rời…

Jaejoong kéo mạnh, Min Woo đứng lên, hai ánh mắt đối nhau, hai bàn tay buông ra… hai nụ cười trao cho nhau.

-“ No Min Woo!”

Lần này thì cả hai đưa tay lên… không nắm vào nhau nữa, mà chỉ chạm hai mu bàn tay vào nhau.

Đồng thanh:

-“ Hân hạnh!”

Hai cái đầu khẽ nghiêng qua, rất kiểu cách, bàn tay đút vào túi quần tỏ vẻ vị trí chủ, như hai ông già, nhưng hai tiếng cười bật lên lại đầy sự tinh nghịch của trẻ con…

-“ Mẹ à, xong rồi con về nhé!”

-“ Con cũng chào cô!”

Hai cái dáng gầy bước đi, sải bước chân tự tin trong khu chợ tấp nập người qua lại, nhưng không có gì có thể cản lối của hai đứa trẻ đó… Đến ngã ba, đồng thanh…

-“ Tạm biệt!”

Hai bàn tay đưa lên, vẫy chào, hai nụ cười tuyệt đẹp lại trao nhau… một đứa rẻ ngã bên trái, một đứa rẻ bên phải, lại cái dáng tỏ vẻ vị trí chủ của người lớn, lại bước chân tự tin bước tiếp con đường của riêng mình…

-“ Bắt lấy nó!”

Tiếng ai đó vang vọng, quen thuộc hay không thì cũng khiến hai thằng nhỏ đó quay lại… nhìn nhau, chỉ để chạy đến bên nhau, nơi vừa chia tay, lại là nơi kết nối, hai bàn tay đưa ra, nắm chặt lấy nhau, cùng một hướng phía trước mà tiến…

Jaejoong và Min Woo chẳng hiểu vì gì mà lại nắm chặt tay nhau trốn chạy chỉ bởi một câu duy nhất đó là:

“ Bắt ấy nó…”

Cũng bắt đầu từ đấy… cả hai chỉ ở gần bên nhau bằng cái nắm tay, chạy trốn, đùa nghịch, phá phách, học hành, tranh luận, cho những ngày tháng lớn dần bên nhau.


*****


Jaejoong mỉm cười cho xe chạy chậm lại, đồng lúc đó Min Woo cũng cười, hai nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào, chỉ có thể trao đi cho riêng nhau, giọng ấm rõ vang lên.

-“ Cậu muốn đi đâu, Min Woo?”

Cái giọng ấm không kém phần đáp lại.

-“ Yolanda Tar!”

-“ Cậu muốn lột da à?”

Tiếng cười sảng khoái vang lên.

-“ Tớ nghe thằng T.O.P nói với con bé Suzy là quên những gì ở Yolanda đi, hơn nữa tớ cũng nghe đồn, đó là nấm mồ tuyệt vời!”

Lần này là tiếng cười của Jaejoong.

-“ Bọn thằng T.O.P chuyên tụ tập nơi đó quậy phá, đó không phải là nơi để cậu đến!”

Min Woo nhìn qua Jaejoong, mặc dù biết Jaejoong đang nhìn đường lái xe, không nhìn anh, anh hạ giọng:

-“ Từ bao giờ cậu đã biết quản tớ?”

Jaejoong nghe giọng Min Woo trầm lại, không có ý đùa, anh cũng hạ giọng:

-“ Tớ có thể quản được cậu sao? Là tớ lo cho cậu thôi mà, khi cậu đến đây… tay của cậu…”

-“ Tớ không trách cậu đâu, là tớ gọi điện cho cậu trước, cũng là tự tớ đến đây… với cậu!”

Jaejoong dừng xe, anh quay qua.

-“ Ở đây không an toàn, tớ không thể bảo vệ cậu trước 3 thằng đàn ông như tớ, cậu biết tớ không có khả năng đó!”

Min Woo nhếch môi lên, chẳng biết là cử chỉ đó là gì, có lẽ là sự cố chấp, anh mở cửa xe bước ra.

-“ Tớ không tự bảo vệ được cho mình, thì sao tớ có thể bảo vệ người mà tớ yêu thương!”

Jaejoong cũng rời xe, cậu nhíu mày khi nghe Min Woo nói thế, vô tình cậu buộc miệng.

-“ Ai là người mà cậu yêu thương?!”

Min Woo quay lại, anh mỉm cười nhẹ, đáp lại cũng rất nhẹ nhàng…

-“ Cậu đấy!”

Jaejoong cúi xuống bật cười rồi khẽ nghiêng đầu làm dáng.

-“ Tớ ư… cậu đừng trêu tớ!”

Min Woo quay đi, khẳng định một cách chắc chắn.

-“ Khi cậu túm cái bao bố lại, thì tớ đã biết, cậu là người mà tớ yêu nhất trên đời, chúng ta không nói đến việc đó nữa, bản thân chúng ta quá hiểu rõ nhau, okay!”

Jaejoong bước nhanh theo…

-“ Cẩn thận đó, nơi đây tội phạm cực kỳ nguy hiểm!”

Jaejoong nắm lấy bàn tay của Min Woo kéo lại đi sát bên anh.

-“ Cậu làm như tớ yếu đuối lắm, tớ mạnh mẽ hơn cậu đấy Jae!”

Nhưng Min Woo cũng nắm chặt lấy tay Jae, bởi đã… quen mất rồi…

Hai gã thanh niên cao gầy bước vào bãi đất trống, đưa mắt nhìn quanh, Jaejoong buộc miệng…

-“ Ban ngày chắc không có chuyện gì!”

Như để an ủi cả chính mình, từ khi đến Basin, anh rất thận trọng trong mọi việc.

Min Woo dừng lại, anh buông tay mình khỏi tay Jae, anh chỉ…

-“ Chúng ta qua đó!”

Nói xong Min Woo bước lên trước, và Jaejoong bước theo. Cả hai dừng trước một cái hố nhựa đường màu đen đặc. Min Woo đưa tay chỉ…

-“ Nó nuốt hết bất cứ thứ gì chạm vào nó!”

Min Woo đưa chân ra, khiến cho Jaejoong vội kéo Min Woo lại.

-“ Cậu cẩn thận đó!”

Min Woo bật cười:

-“ Cậu đang giữ tớ lại là vì gì Jae?”

Jaejoong không từ chối ánh mắt thật sâu có màu đen láy đó, như để mặc nó đi thẳng vào tâm tư của anh, anh đáp lại thật nhỏ.

-“ Cậu nhìn thấy rõ chứ?”

Min Woo quay đi…

-“ Không, tớ bị cận thị mà!”

Rồi anh đứng khoanh tay nhìn vào cái màu đen đầy cuốn hút đó, vẫn là cái giọng nhỏ, anh tiếp:

-“ Khi tớ chết đi, tớ muốn nơi đây là mồ của tớ!”

Jaejoong cũng đưa mắt nhìn vào cái màu đen.

-“ Nếu cậu chết trước tớ, tớ sẽ lo cho cậu một nơi chốn đàng hoàng!”

Min Woo quay đi, bước ra xe.

-“ Không, tớ không chịu được sự cô đơn, nơi đây đông người, tớ sẽ thấy vui!”

Jaejoong nhìn theo, rồi lát sau anh mới bước, anh thở ra thật nhẹ.

Min Woo ngồi vào xe, anh đợi Jaejoong ngồi vào lái đi, anh mới tiếp:

-“ Mỗi người đều có một số phận, tớ không cưỡng cầu bất cứ một điều gì, cậu yên lòng, tớ sẽ ở bên cậu cho những lúc cậu cảm thấy mệt mỏi!”

Jaejoong lái xe đi, đáp lại.

-“ Cảm ơn cậu!”

Min Woo ngả người ra ghế.

-“ Chỉ cần cậu đừng bao giờ quên mất tớ là đủ rồi!”

-“ Không bao giờ!”

Min Woo đưa tay lên, bàn tay bị thương, anh chạm vào tay Jaejoong đang nắm ở vô lăng, anh siết nhẹ…

-“ Cậu yên tâm rồi chứ?”

Jaejoong nhận lấy cái bàn tay bị thương đã cử động được của Min Woo, anh cảm thấy mừng, anh rút tay mình ra, rồi lấy tay mình nắm vào bàn tay đó, thật nhẹ, giữ nó trong tay mình…

-“ Cậu bảo tớ đừng trêu ghẹo người khác, nhưng cậu đang làm tớ hiểu lầm!”

-“ Mặc kệ ai hiểu lầm!”

Jaejoong đáp gọn. Min Woo nhắm mắt lại…

-“ Đến nơi gọi tớ nhé, tớ muốn ngủ một lát!”

Jaejoong quay nhìn Min Woo, anh mỉm cười.

-“ Cậu vẫn thế, ham ngủ!”

-“ Ừ!”

Rồi chẳng còn lời nào nữa…

Jaejoong biết Min Woo rất dễ ngủ, nhưng dễ ngủ nhất vẫn là ở bên anh, anh lái xe đi vài vòng, để Min Woo có giấc ngủ lâu hơn… bàn tay ai vẫn nắm chặt bàn tay ai, chỉ có như thế này chúng ta mới có thể chia sẻ cho nhau, niềm tin, hy vọng cùng sự mạnh mẽ, để vượt qua những ngày chúng ta không còn có mẹ yêu thương.

Vẫn là cậu… Min Woo, chỉ bên cậu tớ mới biết thế nào là bình yên, cảm ơn cậu đã không rời bỏ tớ…

Min Woo xoay bàn tay, để lòng bàn tay chạm vào nhau, trao đi sự bình đẵng, giữa hai tên đàn ông, giữa hai người bạn thân thiết… mặc ai hiểu như thế nào…

Chỉ cần cậu lên tiếng, thì mạng của tớ cũng sẵn sàng cho cậu đấy Jae…

Bàn tay khẽ siết lấy bàn tay, chỉ có một cảm giác từ đối phương trao đi, đó là không thể tách rời…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 12-6-2015 08:35:10 | Chỉ xem của tác giả
Wow thật vất vả để theo từng chap
Nhưng ss biết đấy, Tiểu Đào nó bảo là phải kiên trì
Có thể nói Jae của ss trong đây khá lăng nhăng
Em ko nghĩ là anh ta cuốn hút nhiều người tới thế
Còn Min Woo con người này với Jae cứ như đồng nhất ấy
Chả hiểu tại sao nhưng mà rất tương đồng
hai chap này của ss ko có mấy ông bố nên ko được xem trò con bò của mấy lão
chờ chap tiếp nhé ss

Bình luận

dĩ nhiên ^^  Đăng lúc 12-6-2015 11:56 AM
Enough rồi  Đăng lúc 12-6-2015 11:49 AM
há há, nhóc trong lòng ss vẫn sẽ mãi là nhóc yêu mà thui ^^  Đăng lúc 12-6-2015 11:44 AM
whatever  Đăng lúc 12-6-2015 11:38 AM
okay cháu ngoan, bà hiểu cháu nhiều hơn cháu nghĩ đấy  Đăng lúc 12-6-2015 11:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2015 01:51:29 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXXIII: Đối mặt

Min Woo giật mình mở mắt khi chiếc xe thắng lại đột ngột… thấy Jaejoong buông tay mình, vội mở cửa xe, anh vội hỏi…

-“ Chuyện gì vậy Jae?”

Jaejoong rời khỏi xe, đáp bằng giọng thật bình tĩnh:

-“ Tớ vừa đụng trúng ai đó!”

Min Woo cũng bước ra khỏi xe.

Cả hai nghe tiếng hét lớn…

*Áh…………………*

Của đứa con gái có cái giọng cao the thé, họ thấy một cô gái với mái tóc dài màu hoàng kim bù xù che mất hết cả khuôn mặt…

Jaejoong bước nhanh đến khi thấy cô gái đó đang ngồi té trước đầu xe mình, nhận được tiếng hét thứ hai…

-“ Bộ đui à, không thấy người ta sao?”

Jaejoong ngồi xuống, hạ giọng:

-“ Xin lỗi cô!”

Min Woo cũng ngồi xuống… cả hai nhận lấy tiếng hét thứ ba…

-“ Xin lỗi là xong chuyện sao?”

Cái đầu bù xù đó ngẩng lên, đưa tay hất mái tóc qua bên… chỉ để thấy… hai tên con trai… xinh đẹp… đang bên cạnh mình, nhận lấy một giọng trầm ấm được thốt ra từ đôi môi màu hồng.

-“ Cô đau ở đâu, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé!”

Bao nhiêu bực tức tự dưng biến mất, trong lòng Jessica tự dưng nổi lên sự dỗi hờn, trước đôi mắt màu đen láy đó.

-“ Cần gì đi bệnh viện, để tôi xem cho cô, tôi là bác sĩ!”

Dứt lời Min Woo đẩy cô gái nằm ngửa ra đất, theo thói quen, chuyên nghiệp của mình và thật với ý tưởng trong sáng, nhưng lại khiến Jessica hiểu lầm lại hét toáng lên…

Jaejoong đẩy Min Woo ra.

-“ Cậu nhiệt tình quá đấy, người ta là con gái mà!”

Rồi quay qua cô gái.

-“ Xin lỗi cô nhé, nó thật là bác sĩ đấy!”

Rồi Jaejoong trao đi nụ cười định tâm…

Jessica thấy bối rối…

-“ Thôi… không cần đi bệnh viện, cánh tay này của… em thấy đau!”

Jessica tự dưng thấy thẹn thùng trước 2 tên con trai này.

Min Woo đưa tay lên…

-“ Xin phép người đẹp nhé!”

Rồi nhìn cô gái chờ đợi…

Thật hai tên con trai đều có giọng nói ấm, đều có đôi mắt đẹp, đều có nụ cười rạng rỡ… hôm nay cô gặp may hay xui đây, cô khẽ gật đầu…

Min Woo cầm cánh tay của cô gái lên, bằng động tác đơn giản khi Min Woo thấy cánh tay đó chỉ bị trật khớp nhẹ, anh nắm lấy bàn tay và nói:

-“ Tôi chỉnh khớp lại nhé, có đau đấy những đừng có la!”

Vừa dứt lời thì Min Woo đẩy mạnh tay mình, một tiếng động nhỏ…

*Rắc*

Như gãy xương lại là tiếng của khớp được kéo trả về đúng chổ, đồng lúc đó là tiếng hét thứ tư…

-“ Áh, đau quá đi…”

Jessica theo phản ứng tự nhiên hiện có, cô nhào đến đưa cả hai tay quất túi bụi vào cái tên con trai tự xưng là bác sĩ vừa làm cô thấy đau thì ít, mà mắc cở thì nhiều…

Min Woo không đề phòng, nên khi cô gái đó lao tới, khiến anh nằm bật ngữa ra để nhận lấy cái thân thể đấy nằm đè lên, trong tiếng cười của Jaejoong…

Jessica bối rối hơn, cô chưa từng bị động như thế này, cô chỉ muốn hóa bụi, biến mất ngay tức khắc, tiếng của tên con trai.

-“ Cô dự tính nằm như thế này bao lâu nữa, cô gái?”

Thay vì nghe như thế thì đáng lý ra Jessica phải ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cô lại lắc đầu dấu mặt vào cái hốc cổ của ai kia.

Min Woo vì lịch sự nên không đẩy người đẹp ra, nhưng người đẹp này hình như là không được bình thường thì phải, anh nhìn qua Jaejoong.

-“ Cậu còn ngồi đó cười!”

Jaejoong nghe thế, nên nhướng người tới, đặt tay lên vai cô gái, nhẹ nhàng kéo cô gái ngồi dậy… hỏi bằng giọng lịch lãm.

-“ Có gì à?”

Jessica ngồi dậy cúi đầu xuống, cố tình để mái tóc bù xù che đi khuôn mặt mà cô biết chỉ có màu đỏ, bởi máu từ trong thân cô như dồn hết lên khuôn mặt mình, cô nghe…

-“ Cô gái, thằng kia nó đụng cô kìa, có gì ăn vạ nó đấy!”

Vừa dứt lới thì Min Woo tự dưng ngã ra sau tiếng:

*Bốp*

Cả 3 ngạc nhiên ngẩng nhìn, trong tiếng của cô gái.

-“ L.Joe!”

Cái thằng nhóc tên L.Joe lại giơ nắm đấm thứ hai lên, Min Woo bật ngồi dậy đưa tay lên đỡ.

-“ Đủ rồi nhe!”

Cái nắm đấm lớn bị giữ lại trong bàn tay mềm.

Jessica vội kéo L.Joe lại.

-“ Hiểu lầm thôi mà, nhóc!”

L.Joe quay nhìn Jessica.

-“ Nhóc… đã bảo chị không được gọi tôi như thế cơ mà!”

Jessica kéo L.Joe qua bên.

-“ Cậu nổi máu điên gì nữa đấy!”

L.Joe không trả lời cho câu nói của Jessica, cậu quay nhìn 2 gã con trai có gương mặt trắng sáng…

-“ Ban ngày ban mặt tụi bay dám giờ trò trêu ghẹo con gái ư!”

Jaejoong cùng Min Woo thấy thằng nhóc hăng máu, không đánh nhau, không cãi nhau đó là quy tắc của Jaejoong, anh hạ giọng:

-“ Cậu là gì của cô gái kia?”

Nhận lại câu đáp thản nhiên.

-“ Người yêu!”

Khiến cả hai tròn mắt, nhận tiếng hét thứ năm.

-“ Nè, ai là người yêu của cậu chứ L.Joe, cậu nên nhớ cậu nhỏ hơn chị 4 tuổi đấy, hỗn láo!”

Nhưng L.Joe lại lao vào, mặc kệ bên kia là hai đứa lớn hơn mình.

Min Woo kéo Jaejoong lùi lại… xông vào…

Jaejoong bước ra đầu xe ngồi, chờ đợi Min Woo giải quyết theo ý muốn của thằng nhóc, trong tích tắc thằng nhóc té xuống đất khi nhận lại cú đấm.

Min Woo dừng tay…

-“ Coi như huề nhé, dẫn người yêu về và tự giải quyết với nhau đi!”

Jaejoong đứng dậy bước đến bên cô gái…

-“ Chúng tôi đi được rồi chứ?”

Jessica lắc đầu…

Jaejoong nhíu mày hỏi tiếp:

-“ Còn chuyện gì à? Cô còn bị đau ở đau à?”

Jessica lắc đầu bối rối đáp…

-“ Anh… tên gì vậy?”

Jaejoong bật cười nhẹ.

-“ Jaejoong!”

Trái tim Jessica run nhẹ trong tiếng đáp dịu dàng đó, cô đáp lại.

-“ Em là Jessica, hân hạnh quen anh!”

Jaejoong vẫn luôn là người lịch sự đưa tay ra, đáp lại cái bàn tay của người đẹp Jessica, nhưng cái bàn tay mềm đấy cứ nắm chặt lấy tay anh…

*Bốp*

Cái tiếng động quen thuộc bởi hành động quen thuộc, nhưng Jaejoong chưa quen để biết đường tránh, anh nhận lấy một cú đấm thẳng mặt như Min Woo đã nhận lúc nãy… anh chới với bước lùi về phía sau, rời được cái bàn tay mềm đó. Anh đưa tay lên chạm vào môi khi thấy đau, trong tiếng cười của Min Woo, anh quay qua Min Woo.

-“ Cậu còn cười được!”

Min Woo nhún vai.

-“ Lúc nãy cậu cũng cười tớ đấy thôi!”

Jaejoong quay qua thằng nhóc…

-“ Chúng tôi đi được rồi chứ?”

Nhưng chưa kịp nhận được lời nào thì anh bị Jessica đẩy ngã ra cốp xe trước.

-“ Anh có sao không?”

Nhận lấy thân thể đó gần như nằm đè lên anh, anh biết thế nào cũng có chuyện, và đúng như anh nghĩ, thằng nhóc hăng máu xông vào.

Min Woo lại lao đến, khi anh biết Jaejoong không bao giờ động tay chân…

Jaejoong cảm thấy không thể nhịn nữa, anh đẩy Jessica ra, không cần giữ lễ nữa.

-“ Tôi nghĩ chúng ta nên đến sở cảnh sát vậy!”

Jessica không ngờ nên cô té xuống đất.

Cái hình ảnh trước mắt không làm sao có thể coi như không được, Yunho tắp xe vào lề, anh cùng Donghae chạy đến, bởi vừa lái xe qua đoạn đường này, thấy thằng L.Joe đang đánh nhau với cái thằng mà lúc sáng tên Min Woo, còn đại thiếu gia thì vừa xô con nhỏ mà L.Joe hay đi cùng, nói gì thì nói, hai thằng đấy lớn hơn hai đứa này, dù có chuyện gì cũng không nên mạnh tay như thế…

Yunho lao vào giữa Min Woo và L.Joe để dừng cuộc ẩu đả, khi biết Donghae không thể ra tay, vì chính anh và Donghae cũng biết thằng L.Joe rất hung hăng.

Donghae bước đến nắm lấy cánh tay Jessica kéo đứng lên, anh bước đến trước mặt đại thiếu gia.

-“ Dù có chuyện gì xảy ra, đại thiếu gia cũng không nên đối xử với phụ nữ như thế!”

Jaejoong thấy hai tên lúc sáng đến, có lẽ bọn chúng quen nhau, anh nhìn Donghae rồi nhìn qua Jessica.

-“ Anh hỏi người thân của anh đấy!”

Donghae nhíu mày, cái thằng đại thiếu gia, thật là biết cách ép người ta.

Jessica đứng ra giữa, chặn giữa hai người vì cô nghĩ có ẩu đả bởi hai gương mặt đấy giờ đã đổi sắc.

-“ Hiểu lầm thôi mà, em trai anh chẳng biết gì, cứ xông vào đánh hết người này đến người kia, anh làm anh kiểu gì vậy, không quản nó!”

Rồi cô quay qua Jaejoong.

-“ Xin lỗi anh nhé!”

Rồi lại quay qua Donghae.

-“ Anh bảo bạn anh và em trai anh dừng tay đi, hai người đánh một người, không biết xấu hổ!”

Donghae quay lại bước đến:

-“ Yunho, hiểu lầm thôi, dừng tay đi, L.Joe em cũng dừng tay đi!”

Nhưng cả 3 như chẳng nghe thấy, để 3 người này đứng nhìn một cuộc đánh nhau không cân sức sao, chẳng biết, chỉ biết sự cứng đầu lì lợm ngang ngửa nhau mà thôi…

Jessica quay qua Jaejoong, hạ giọng:

-“ Anh bảo anh ấy dừng tay đi!”

Jaejoong lại nhìn Jessica, rồi nhìn Donghae. Anh bước đến vài bước:

-“ Min Woo, dừng tay đi!”

Min Woo nghe Jaejoong nói, anh dứt điểm, cả hai là Yunho và thằng nhóc té ngửa ra đất.

Jaejoong quay nhìn Jessica.

-“ Bây giờ chúng tôi đi được chưa?”

Jessica bối rối cúi xuống trước cái đôi mắt màu đen mà giờ đây nó chỉ chứa đựng sự cảnh cáo, khiến cô thấy sợ, cô gật đầu đáp lí nhí…

-“ Xin lỗi anh!”

Min Woo và Jaejoong ngồi vào xe, chiếc xe lao nhanh trên đường.

Donghae nhíu mày nhìn Yunho, buộc miệng…

-“ Hai thằng đấy…”

Yunho đứng dậy, kungfu của anh không phải thứ vừa, nhưng anh lại thua bằng một chiêu nhanh gọn của cái thằng nhìn như con gái đấy, thật là nhục.

Donghae kéo L.Joe đứng dậy, anh chỉ nói gọn:

-“ Em còn phải học nhiều lắm, nhưng cách em học không nên như thế này! Anh phải đến sở rồi, em tự về đi!”

Rồi Yunho và Donghae cũng lên xe…

Jessica bực bội bỏ đi, chỉ còn L.Joe đứng lại, giữa con đường vắng…

L.Joe bước từng bước, toàn thân ê nhức bởi những cú va chạm cho cuộc ẩu đả, cậu bước đi với cái đầu cúi xuống, điều gì làm cho cậu suy nghĩ, rất nhiều thứ, từ gia đình cậu, từ người anh trai, từ cô gái mà cậu say đắm, tất cả đều bỏ lại cậu, bao giờ cũng là thế… dù cậu có làm gì, thì cũng là thế thôi, anh trai có công việc riêng của anh, còn cô gái cậu yêu thì không bao giờ để ý cậu, ừ, 14 tuổi có ai tin là đó là tình yêu đâu nhỉ…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2015 09:57:33 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXXIV: Say đắm



Số 70 - Amitola Street.

Jessica thả mình vào cái ghế sofa cũ kỹ trong góc nhà, cô thở ra cầm lấy cái cổ tay mình, mặc dù cử động được rồi, nhưng nó vẫn còn sưng tấy, vô thức cô mỉm cười khi nghĩ đến hai tên con trai xinh đẹp, bọn chúng là ai ở Basin này nhỉ? Basin này nói lớn thì không phải là lớn, mà nhỏ thì không phải là nhỏ, cô ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, ấy vậy mà sao cô chưa từng thấy 2 tên đấy bao giờ, đâu phải cô không giao du với bọn nhà giàu Basin, nhưng ở hai tên con trai đấy có cái gì đó rất khác biệt cho mọi thành phần ở nơi đây, nhất là tên con trai mặc vest đen lịch lãm… Jaejoong… chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để cô tìm ra…

Bản thân là con nhà bình dân, cha mẹ cô đều làm thợ mỏ, suốt ngày chỉ biết có cắm mặt vào đào lấy đào để trong cái khoảng không ngột ngạt và tăm tối, đó là điều mà Jessica muốn đó là thoát ra khỏi cái gia cảnh nghèo nàn này, tìm một nơi thật lý tưởng, nhưng bọn nhà giàu ở đây thì chỉ chơi qua đường, để cô không thể nào câu được một con mồi như ý, nhưng chỉ với 18 tuổi, cô có tự tin với sắc đẹp và hình thể của mình, có thể tìm một nơi chốn đổi đời.

Suy nghĩ gì thì cũng chỉ là suy nghĩ, cô tự dặn lòng sẽ không bao giờ để trái tim lên tiếng, cho cái tình yêu mà không thể nuôi sống mọi ước mơ của cô, vậy mà giờ đây cô đang làm gì nhỉ? Chẳng cần soi gương, cô cũng biết mình đang ngồi mơ mộng, đến tên con trai có đôi mắt đen láy, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp, và cử chỉ thì quá đỗi dịu dàng, khi chạm vào người tên con trai đấy, trái tim cô tự dưng đập loạn nhịp, cô biết mình đã trúng phải tiếng sét ái tình.

Krystal đứng nhìn chị mình, chẳng bao giờ chị có ở nhà vào giờ này, chị đi nhong suốt, để mọi việc trong nhà cho nó lo, nó mới 13 tuổi đầu, nhưng nó thương cha mẹ, thương cả chị bởi thế nó suốt ngày làm việc mà không một lời than thở, tuổi nó cũng phải cần có bạn bè, từ trường về nhà là chỉ đâm đầu vào việc nhà, rồi học bài, làm bài, nó học không tốt, nhưng chị có cũng như không, chị không chịu học hành, nên chẳng chỉ cho nó được gì.

Giờ đây chị nó đang làm gì thế kia, ngồi ở ghế mà cười một mình như con điên, từ mà chị nó thường thốt ra cửa miệng, chị nó suốt ngày tụ tập với những thằng anh lớn quậy phá, cha mẹ rất buồn, nhưng nói chị không nghe, trong những bữa cơm gia đình, chỉ có nó ăn cùng cha mẹ, để cha mẹ suốt ngày răn dạy nó những việc tốt xấu bằng cách lấy chị ra làm thí dụ, ấy vậy mà nó vẫn thấy thương chị quá, nó biết chị nó đang tìm một cuộc sống mới, như mỗi lần chị nó về ngủ bên nó.

Chị nó tưởng nó ngủ rồi ư? Chưa, nó chỉ ngủ khi nào chị nó về đến nhà, nó mới yên lòng. Những lúc đó chị không bao giờ ngủ liền, chị kể những chuyện xảy ra trong ngày cho nó nghe, chị vô tư tha hồ nói khi yên lòng được bày tỏ những cảm xúc, còn nó… chẳng bao giờ ai nghe nó nói bất cứ một điều gì, những ước mơ cứ chất đầy trong lòng, mà không bao giờ trở thành hiện thực, khiến nó không còn muốn bày tỏ nữa.

Jessica quay nhìn khi ngờ ngợ đang có ai nhìn, đúng như cô nghĩ, cô thấy em gái của mình đang đứng tròn mắt nhìn mình, mái tóc dài của nó thả ra óng mượt màu đen tuyền thật dẹp, gương mắt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, sóng mũi nhỏ, đôi môi xinh xinh, nó lớn lên chắc là xinh đẹp hơn cả cô, nó rất ít nói, chỉ lẳng lặng làm việc nhà, xong thì nhốt mình trong phòng ngồi học bài, chẳng bù với cô, hai chị em khác hẳn mọi sở thích, cách sinh hoạt, nhưng nó là đứa mà cô thích gởi tâm sự nhất, bởi dù có nói gì, thì nó cũng không bao giờ nhiều chuyện đi rêu rao với thiên hạ, nghĩ thế cô đưa tay ngoắc.

-“ Krystal!”

Krystal nghe chị gọi thì nó bước đến.

Jessica ngồi thẳng lại, đưa tay lên, chạm vào mái tóc óng mượt.

-“ Hôm nay chị mới để ý, em gái chị thành thiếu nữ rồi, xinh đẹp quá!”

Krystal thinh lặng, cũng chẳng có phản ứng gì, nó đợi chị nó tiếp:

-“ Ngồi đây, bên chị, chị nói này cho nghe!”

Jessica nhích qua, rồi kéo mạnh Krystal ngồi xuống bên mình, hành động có chút bắt buộc.

Krystal ngồi xuống.

-“ Em đi học vui không?”

Krystal gật đầu.

-“ Ở trường học em có bạn trai không?”

Nghe thế Krystal tròn mắt.

Jessica bật cười nhẹ khi cô thấy cử chỉ của em mình, trông nó đáng yêu làm sao, cô đưa tay ra, quàng qua người Krystal ôm nó thật chặt.

-“ Rồi mai này em sẽ biết, tình yêu là một điều kỳ diệu!”

Krystal bắt đầu thấy ngạc nhiên, chưa bao giờ chị dùng giọng điệu đó nói về con trai, thông thường chị sẽ nói thằng này ra sao, thằng kia thế nào, nhưng giờ đây… nó lại nghe tiếp:

-“ Nếu như em thấy anh ấy nhỉ? Chúng ta đi tìm anh ấy đi!”

Krystal chưa hiểu thì bị chị nó đẩy nó đứng dậy, rồi cũng đứng dậy lôi nó ra ngoài.

Jessica bản tính là thế, nghĩ gì là làm liền cái đó, lần đầu tiên cô không có tự tin để đi một mình, trong chuyện này cô lại không thể rủ bạn đi cùng, chỉ có em gái, người mà cô tin tưởng nhất.

-“ Em… em chưa nấu cơm xong!”

-“ Mặc kệ!”

-“ Nhưng chiều tối chúng ta không có cơm ăn!”

-“ Thì lát về chị phụ em nấu, chuyện tương lai của chị phải quan trọng hơn bữa cơm gia đình chứ!”

Jessica quay lại khóa cửa rào, cô lôi em gái mình đi xuống con dốc… chưa biết nên đi đâu, cô chợt nhớ, hình như Donghae biết Jaejoong, khi lúc đó cô nghe Donghae gọi Jaejoong là đại thiếu gia… vậy chứng tỏ anh ta là con nhà giàu rồi, đến sở cảnh sát, suốt ngày anh Donghae chỉ ở sở cảnh sát vì cô chơi với L.Joe, cô nghe cậu ta nói thế…

L.Joe… cô bực bội khi nghĩ đến thằng nhóc này, nó theo cô suốt, ban đầu cô nghĩ thêm bạn thì vui, ai ngờ đâu cô biết nó si cô thì cũng là muộn, phải chi L.Joe chịu học hành đàng hoàng, bản tính tốt thì cô bán cái cho em gái mình rồi, đằng này thằng nhóc đó hung hăng và cứng đầu lì lợm phải biết.

Krystal cảm thấy mệt mỏi cho con đường bắt đầu giờ trưa đầy nắng nóng, thứ nó lo nhất là bữa cơm chưa nấu xong, mà giờ đây chị nó đang lôi nó đi đâu chẳng biết, chỉ biết hơn tiếng đồng hồ đi bộ, chân nó muốn rời ra khỏi thân, nó bắt đầu cảm thấy khát, nó mở miệng, nhưng chị nó đã dừng bước, để nó nhìn… là sở cảnh sát Basin ư… sao chị nó lại đến đây…

Jessica dừng bước, quay nhìn đứa em gái, thì chỉ thấy khuôn mặt nó đỏ lên, nhưng dưới ánh sáng này màu đỏ lại như tô thêm đôi mắt tròn màu nâu đen, bờ môi hồng, gò má ửng đỏ, thật nó xinh đẹp hơn cô nghĩ… cô hạ giọng:

-“ Ở đây đợi chị, đừng đi đâu, chị vào đó có chút chuyện rồi ra liền!”

Nói xong Jessica đẩy đứa em gái mình qua một bên rồi tiếp:

-“ Đứng yên đây nhé, ai hỏi gì không nói, không nghe, nhớ nhé, chị ra liền!”

Krystal không biết làm gì khác hơn là gật đầu, nhận lấy nụ cười của chị, rồi chị xoay người thật nhanh bước vào sở cảnh sát, để nó đứng lại bên cái gốc cây gì đó, nhưng dưới bóng râm, nó cảm thấy đỡ nóng hơn, nó đưa mắt nhìn quanh, khát… nước… là thứ mà nó muốn bây giờ… nó ngẩng nhìn lên cái cây cao lớn trên đầu nó, là cây gì mà có đầy trái màu cam, to bằng trái chanh, tự dưng nó thấy trái đấy đầy nước thanh ngọt, nó muốn ăn… từng cơn gió hanh thổi đến, nó ước gió thổi trái trên cây rụng rơi…

Yunho dừng bước, trái tim anh đập mạnh bởi cái hình ảnh trước mắt mình, hướng 2h một cô bé đứng dưới gốc cây … cái cây có đầy trái chỉ để làm cảnh chứ không thể nào ăn được, ấy vậy mà cái gương mặt đấy ngước lên, để mái tóc mềm mại tung bay trong gió, cũng không thể nào che đi đôi môi màu hồng xinh xắn khẽ chúm chím, cái cổ cao gầy với làn da trắng mịn như để anh thấy rõ nó đang nuốt ừng ực cái sự thèm muốn, rồi cánh tay dài nhỏ nhắn đưa lên, như cố với… gương mặt đỏ vì nắng, cô bé đang khát…

Yunho bước tới với ly trà lạnh trên tay, thật trùng hợp, như định mệnh cho anh gặp em đúng không… Bé tên gì? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi… Yunho bật cười nhẹ… đến cả người anh thích cũng phải dùng lời lẽ hỏi cung hay sao…

Krystal vội cúi nhìn, khi nó cảm thấy có hơi lạnh từ đâu đó, đập vào mắt nó là ly nước trà lạnh màu nâu, với những viên đá trong suốt, hơi lạnh tỏa lên đem theo mùi hương thoang thoảng của mật ong ngọt ngào, đang nằm trong bàn tay gân guốc của một… nó ngẩng lên… tên con trai cao lớn đứng trước mặt nó, khuôn mặt tỏa ra nét cương nghị chững chạc, và có chút nghiêm khắc, khiến nó bước lùi lại, cúi đầu chào… nó đáp lí nhí trong miệng:

-“ Chào chú!”

Yunho như đứng hình, bởi cái câu nhỏ thôi cũng đủ để anh chết… nhưng trong tích tắc anh bật cười nhẹ đáp lại:

-“ Chào cô bé!”

Krystal nghe tiếng chào, nó gật đầu một lần nữa, nghe tiếp:

-“ Cô bé đến báo án à?”

Krystal vội lắc đầu.

-“ Vậy cô đến đây tìm người?”

Krystal lại lắc đầu, nó lại đáp lí nhí…

-“ Cháu đợi chị cháu!”

Yunho như đứng hình lần hai, anh lên giọng:

-“ Cô bé khát nước đúng không, cho cô bé nè!”

Krystal nhìn ly nước mát lạnh mà nó không muốn từ chối, nhưng cũng biết không nên nhận.

-“ Chị cô bé là ai?”

-“ Dạ, Jessica!”

Yunho cảm thấy vui, anh lên giọng:

-“ Chị cô bé hay đi cùng L.Joe, mà L.Joe là em trai của anh bạn anh!”

Krystal ngẩng nhìn, nó buộc miệng cười bởi cách nói chuyện nghe tếu tếu của người lớn này, nó nghe tiếp:

-“ Anh xin giới thiệu, anh tên Yunho, và chỉ nên gọi anh là anh thôi nhé!”

Krystal bối rối gật đầu:

-“ Dạ!”

-“ Cầm đi, qua đây ngồi mát nè!”

Yunho đưa tay chỉ cái ghế đá khuất sau cái cây.

Krystal vội lắc đầu.

-“ Chị Jessica bảo… em đứng đây đợi chị!”

Yunho gật đầu…

-“ Cũng được, cầm đi, nếu không lát em xỉu ở đây rồi chị em lo đấy!”

Krystal nghe nói thế nên cầm lấy ly nước trà, cúi đầu:

-“ Cảm ơn… anh!”

Nó đổi lại khi thấy ánh mắt ra hiệu đó, nhận lấy nụ cười thật tươi trên gương mặt cương nghị, khiến nó cảm thấy chỉ có sự gần gũi, nó bình tâm đưa  lên miệng, một hơi cạn sạch, rồi buộc miệng:

-“ Đã quá!”

Yunho bật cười nhẹ, đôi môi màu hồng giờ đã thành màu đỏ cho cái việc tu một hơi ly nước cực lạnh, trông nó thật đẹp, thật cuốn hút…

Krystal bối rối…

-“ Xin lỗi!”

Yunho lắc đầu.

-“ Uống nữa không? Anh đi lấy nữa!”

Krystal vô thức gật cái đầu xuống, trong tiếng cười của Yunho, nó mắc cở quay đi, giả vờ ngó lơ…

Trái tim Yunho lại rung lên, anh biết mình đã biết yêu rồi…

-“ Đợi anh một lát!”

Nói xong Yunho lao vào sở cảnh sát như không còn kịp bất cứ một thứ gì.

Krystal nhìn theo, nó bật cười nhẹ rồi quay đi… chờ đợi… mọi thứ.

--

Jaejoong dừng xe trước sở cảnh sát, sau khi đưa Min Woo về nhà cô Sung Ryung, anh nhận được cuộc gọi của dì Ji Min, dì nhờ anh đến sở cảnh sát lấy giấy tờ hồ sơ gì đó, nên tiện thể anh đi luôn, anh xuống xe bước vào cái khoảng sân rộng, anh không thích vào đây, nó làm cho anh có cảm giác mình bị theo dõi, nó khiến anh thấy không có tự do, khi thật sự anh đã không có tự do mất rồi, cái khoảng sân nóng vì giữa trưa, anh nhìn lên bầu trời, chẳng thấy màu xanh đâu cả, bắt đầu từ bao giờ anh đã biết mình bị nhốt lại, dù mình đã được 21 tuổi.

Hiện tại anh chỉ muốn về Sacred Oaks, để trầm mình trong bồn nước ấm dù không khí hiện tại nóng bức, không suy nghĩ bất cứ điều gì, dưỡng sức cho ngày mai bắt tay vào việc mở quán bar cho cô Sung Ryung, chuyện này thì anh không thể giao cho dì Ji Min, dì Ji Min chỉ quan tâm đến những việc của 3 anh em bọn anh mà thôi, kể cả việc của ông già dì cũng không thèm ngó mắt vào nữa kìa. Anh bật cười nhẹ cho tất cả mọi thứ mà anh không thể quyết định, đến bao giờ nhỉ?

Krystal không thể nào dừng lại ánh mắt của mình, giữa cái sân chói chang vì nắng, hình ảnh một người con trai trong bộ vest đen lại sáng hơn, gương mặt với cái nhìn ngước lên trên, để đôi môi màu đỏ thắm còn hơn tô son trông thật cuốn hút, trái tim nó tự dưng loạn nhịp, đôi chân nó tự nhiên bủn rủn, nó trông thấy người con trai đấy dừng lại khoảng giữa sân khi có người chạy đến, cái đầu khẽ cúi xuống, rồi cái bắt tay lịch sự, bàn tay đó nó cảm nhận được sự mềm mại và rất ấm áp nếu nó được chạm vào.

Gió thổi bay bay mái tóc màu nâu ánh vàng, để lộ vầng trán đầy sự thông minh, đôi mắt đen láy có ánh nhìn mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ kia sao lại không trao cho nó nhỉ, rồi cái dáng quay đi, thật nhanh, sải những bước chân dài đi mất, khiến nó vội bước theo… chẳng biết để làm gì… rồi nó chạy khi người con trai đấy đi quá nhanh, lên chiếc xe màu đen… vụt mất… nó cảm thấy trong lòng nó nhói lên, một cảm xúc gì đó mà nó không thể biết, hình như là tiếc nuối, nó cứ đứng nhìn vào con đường rộng trước mặt, nhưng lại xa thăm thẳm kia, mà đôi chân nó không đủ sức để đuổi theo người con trai mà hiện tại nó biết… nó sẽ nhớ suốt đời… vô thức nó buộc miệng…

-“ Anh là ai?”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 00:44:22 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXXV: Mộng


-“ Krystal!”

Tiếng Jessica vang vang khiến Krystal chợt nhớ, nó quay vào thì chị nó đi ra, cùng với hai người con trai, mà có một người là người đưa cho nó ly nước, tên Yunho.

Donghae cùng Yunho đưa Jessica ra cổng, bởi L.Joe thường đi với Jessica, mọi lần anh tìm em trai không ra thì cũng gọi cho Jessica, thế là giờ giúp qua lại đó là điều đương nhiên, hơn nữa Jessica hỏi về cái tên đại thiếu gia Jaejoong thì anh cũng muốn cho cô ta biết, anh biết Jessica là người thực dụng, cô ta thông minh, rất biết nắm bắt cơ hội, và người cô ta đang nhắm đến là đại thiếu gia, như thế L.Joe khỏi phải mơ tưởng, dù gì nó cũng nhỏ hơn Jessica đến 4 tuổi, và cái quan trọng là tuổi của nó hiện tại không phải là để yêu đương.

Jessica tạm biệt Donghae và Yunho sau khi có sự giúp đỡ nhiệt tình của Donghae, cô cúi đầu cảm ơn rối rít, lại được Donghae đưa ra tận cổng, cô hứa sẽ không giao du với L.Joe nữa, cô là người thông minh, rất biết hiểu ý người.

Yunho nhét vội ly nước trà lạnh vào tay Krystal, anh chỉ biết làm thế trước cô bé xinh xắn này.

Krystal bối rối, cũng như chị cảm ơn rối rít, cả hai đi về…

Trên con đường vắng, Jessica huyên thuyên khi đã biết rõ người con trai đấy là ai, đủ để cô choáng ngợp, nhưng như mọi lần cô thoải mái nói hết những gì mình nghĩ cho Krystal em gái mình nghe, còn nó vẫn yên lặng như mọi lần lắng nghe cô nói, đó là điều cô cảm thấy hài lòng nhất từ em gái mình.

Krystal chẳng còn tâm trí mà để nghe chị Jessica của mình nói gì nữa, tâm trí nó hiện tại chỉ nghĩ đến người con trai kia mà thôi, nó muốn được như chị, nhưng nó biết mình chưa đủ tuổi để tự tìm lấy tình yêu cho mình.

Yunho nhìn theo cho đến khi Krystal mất hút trong tầm nhìn, anh mới quay qua, chỉ thấy Donghae đang nhìn anh, không biết từ lúc nào, đôi mắt màu nâu đen với đôi mày khẽ nhíu lại, gương mặt chỉ có sự thắc mắc cùng tò mò, anh bật cười đưa tay ra, như mọi lần quàng qua vai Donghae, kéo Donghae đi vào sở, không nói gì, chỉ cười.

Donghae nãy giờ thấy lạ cũng không lạ, quen cũng không quen, chưa bao giờ thấy Yunho nhìn người con gái nào cả, giờ thì nhìn theo không rời, chẳng lẽ Yunho phải lòng Jessica? Mà cũng đúng thôi, cô ta xinh đẹp quá mà, L.Joe nó mê đắm quá còn gì, nhưng hình như sở thích của Yunho không phải là Jessica, mà là Krystal.

Là con bé mới 13 tuổi đầu ư… Donghae thở ra, chưa gì cậu đã biết yêu rồi, mai này sao làm việc lớn chứ…

--

Về đến nhà, 2 chị em nhào vào nấu cơm, hôm nay có chị Jessica phụ, nên công việc nhanh hơn thường ngày, nấu xong thì 2 chị em ăn cơm liền, sau đó Jessica kéo Krystal về phòng thử đồ.

Krystal ngồi nhìn chị trưng diện hết bộ này đến bộ khác, tự dưng nó cảm thấy ái mộ, tối nay chị đi gặp người ấy, chị nói với nó như thế, gặp làm sao thì chị không nói cho nó nghe, nó chỉ biết chị bắt nó theo cùng, mọi lần chị đâu có như thế, chị nói không thể dẫn bạn theo, vì chị sợ mất. Nó ngồi suy nghĩ, chị có đâu mà bảo mất nhỉ, nhưng chị nó tự tin lắm, ừ thì nó cũng đã thấy rồi, khi chị được 16, chị thích ai là có được người ấy ngay tức khắc, nó quay nhìn mình trong gương, khi nó 16 nó có được như chị không?

Không, nó biết rõ điều đó, vì nó không lanh lợi bằng chị, nó lại nhát hơn chị, không có tự tin vào bất cứ thứ gì, nó sợ… vì nó biết nó yếu đuối hơn chị… nó không bằng chị với rất nhiều thứ, thì không bao giờ nó có thể có được những điều mà nó muốn có…

--

Jessica đưa Krystal cùng đi với mình đến nhà cảnh sát trưởng Cho Seong Ha, nghe Donghae nói, hôm nay là sinh nhật ông ta, ông ta không muốn tổ chức gì cả, nhưng nếu như đúng ý Donghae suy đoán thì đại thiếu gia nhà họ Cha là người đích thân đến chúc mừng, tin hay không thì phải đi mới biết, từ sớm Jessica đã thập thò trước cửa nơi căn biệt thự lớn màu xanh.

Krystal đứng ngồi không yên như chị mình, nó chẳng hiểu tại sao chị nó dắt nó đến đây, bảo gặp người ấy, nhưng người ấy là người trong căn biệt thự lớn này sao, nếu đúng thì sao chị không vào xin vào gặp, cứ thập thò lén lút, đi từ lúc mặt trời vừa lặn, giờ là trăng lên, nó chẳng có đồng hồ để nhìn xem mấy giờ, cũng chẳng có điện thoại, hỏi chị nó thì cũng như không, chị nó hiện đang như là thám tử canh chừng gì đó chẳng biết, không cho nó mở miệng ra nói bất cứ một điều gì.

Cái cổng rào bằng sắt kiên cố mở ra rồi đóng vào liên tục cho những chiếc xe hơi hiệu chạy vào rồi chạy ra, nhưng chị nó vẫn thế, thập thò, nó ngẩng nhìn trời, nó còn có rất nhiều bài ở nhà chưa làm, cha mẹ giờ chắc là về rồi, nó không yên tâm mặc dù nó có viết tờ giấy nhắn lại cho cha mẹ biết lý do tối nay nó không có ở nhà, nó cũng chẳng dám hối chị, bởi nhìn thấy sự háo hức trông chờ của chị, rồi để nó tự dưng lại thấy thương chị nhiều quá, dù gì chị cũng là con gái, nhưng lại chẳng có giá trị gì cho xuất thân, để chị nó phải làm cọc đi tìm trâu ư…

Krystal khựng mắt, nó nhìn thấy chiếc xe màu đen chạy tới, chậm… đủ để nó thấy người con trai khiến trái tim nó lỗi nhịp đang ngồi trong xe, nó run rẩy nhận lấy cái bàn tay chị chợt nắm lấy tay nó, cũng run rẩy không kém phần nó.

Dự định của Jaejoong là tối nay sẽ không đi đâu nữa, nhưng đến chiều anh nghe dì Ji Min nói phải đi chúc mừng sinh nhật cho cảnh sát trưởng, Dad không tiện đi, dì cũng không tiện, chỉ có anh dù không tiện cũng phải đi, thế thì anh chẳng có cách nào từ chối, anh đậu xe bên ngoài, theo thói quen của mình, như chứng tỏ anh chẳng muốn thân mật với ai, anh bước ra xe, ngẩng nhìn, rồi cúi xuống lấy quà mà dì Ji Min đưa cho anh, bước đến cái cổng lớn…

Jessica vẫn như lúc đầu, trước Jaejoong tự dưng cô mất hết tự chủ, nhìn anh buổi tối thật tuyệt vời, mái tóc chải ép gọn, vẫn là gương mặt sáng với đôi mắt đen láy, tay anh ôm lấy món quà lớn, không chặt cũng không buông lơi, ôi cái vòng tay cũng khác người, quả là đại thiếu gia của thị trưởng Cha có khác.
Krystal run theo chị ư? Không… là tự dưng nó biết run rẩy, buổi tối anh chững chạc quá, trong bộ vest màu thiên thanh với áo thun màu xám đậm, trông anh thật dịu dàng, cuốn hút, nó chỉ muốn rút tay mình ra, khỏi bàn tay chị, để đưa lên giữ chặt lấy trái tim của nó đang muốn nhảy ra ngoài, đến bên  ai kia, trao cho anh mọi thứ mà nó có…

-“ Anh ấy đấy, Krystal, người mà chị nói với em, Jaejoong…”

Krystal choáng váng, nó bước lùi lại, vội rút tay mình ra khỏi tay chị, trái tim nó như dừng lại, từ đâu đó tận đáy lòng, nơi chứa đựng những ước mơ mà không bao giờ được bộc lộ trực trào lên… cái ước mơ vừa mới đến, nó quay nhìn chị, chỉ thấy chị mở to đôi mắt sáng long lanh, tuyệt đẹp trao đi cho cái người con trai khiến cho chị và nó đều say đắm…

Sóng mũi nó cay cay, hơi thở nó nghèn nghẹn, nó chẳng biết gì, chỉ biết hét lên…

-“ Em về trước!”

Rồi nó chạy thục mạng, nó mong muốn chị nó gọi tên nó…

* Krystal…*

Bằng cái giọng vang vang, như để người con trai đó nghe được, và biết được có nó hiện diện trên đời này… không… từng giọt nước trong mắt nó vội vã tuôn rơi, nó không thực tế như chị, nói đúng ra thì nó là người con gái hay mơ mộng, nhưng cái mộng này nó không dám mơ tưởng đến rồi…

Từng bước chân liêu xiêu, nó chẳng biết về đâu nữa, nó không thể về nhà ngay lúc nó đang xúc động, nó đưa tay lên, quệt khắp mặt như một đứa con nít, à mà phải, nó vẫn là đứa con nít, mới 13 tuổi đầu mà biết yêu đương, thật là đáng đánh đòn… Có ai đánh đòn nó không? Có ai cấm cản nó không? Để nó sợ hãi dừng lại mọi thứ mà nó biết rõ nó không thể dừng lại nữa…

Krystal quay đầu, vẫn là con đường vắng rộng thênh thang và xa thăm thẳm, đây là khoảng cách giữa anh và em, mãi mãi là thế, nó nhào qua bên vệ đường, dấu mình trong một lùm cây, bật khóc nức nở, và đáp lí nhí…

-“ Anh có làm gì em đâu nhỉ… anh có làm gì em đâu…!”

Nó vô thức đưa tay ra, với lấy cái cành cây khô trước mặt, vẽ nghệch ngoạc lên nền đá nền cứng bóng, có vẽ sao cũng không thể viết lên tên anh… Jaejoong… người con trai mà em yêu ngay lần đầu tiên nhìn thấy, từ nay tình của nó là gì… đơn phương ư… không, đơn phương chỉ là một chiều hướng giữa hai con người mà không có sự đồng ý của bên kia, còn nó… nó biết anh, nhưng anh nào có biết nó… thế thì là nó… yêu một mình… mất rồi…

--

Krystal về nhà thật muộn, cha mẹ đã ngủ, nhưng chị nó vẫn chưa về, nó lặng nhìn vào cái khoảng không tối đen trước mặt, có lẽ chị nó đã làm quen được với anh rồi, chị nó giao tiếp rất giỏi và có rất nhiều chiêu trò để quyến dụ một người, nó khép mắt lại, chẳng dám hình dung ra điều gì nữa. Nhưng cái khép mắt của nó lại vẽ nên khung cảnh thơ mộng, anh và chị tay trong tay sánh bước, cái bàn tay ấm áp đấy chỉ chạm vào tay chị, đôi mắt đen láy có ánh nhìn mạnh mẽ trao đi cho chị, bờ môi đỏ thắm kia cũng chỉ để chạm vào đôi môi gợi cảm của chị mà thôi.

Nghĩ đến đó nó co mình lại, kéo mền trùm kín mít, đưa tay lên giữ chặt trái tim mình, nhưng nó không làm sao giữ lại, một trái tim đang rạn nứt, nó biết mai này trái tim ấy sẽ vỡ toang, đến lúc đó nó lấy gì để mà sống tiếp, con đường đời của nó còn quá dài cơ mà. Nó bắt đầu viện cớ đủ thứ để tự an ủi chính mình, nào là không xinh đẹp bằng chị, không giỏi giang bằng chị, không lớn bằng chị để có quyền làm mọi thứ…

Nhưng mọi lý do chỉ khiến cho nó đau đớn thêm thôi, nó nghe tiếng cửa phòng mở, nó biết chị về, nó giữ chặt lấy cái mền, mím chặt môi, nhận lấy cái vòng tay chị ôm chặt, cùng tiếng cười khúc khích và một câu nói thật dịu dàng…

-“ Jaejoong đưa chị về nhà đấy, em gái biết không?”

Krystal run rẩy vì chỉ một câu nói… hạnh phúc của chị là sự đau đớn của em… nó nghe câu đấy từ ai nói nhỉ… rõ ràng hai chị em không giống nhau trong mọi thứ, thì tại sao lại thích một người con trai… đúng là trò đùa của Đấng Tạo Hóa…

--

Jaejoong tình cờ gặp Jessica trên đường, cô ta xin quá giang, vì cái lỗi lúc sáng, nên anh cho cô lên xe, và đưa cô ta về đến tận nhà, anh biết Jessica đang bắt đầu để ý đến anh, anh sẽ làm thế nào để giải quyết chuyện này, rất là đơn giản… Min Woo… tên bạn giỏi hơn anh trong tất cả mọi thứ, không bao giờ từ chối khi anh lên tiếng nhờ vả một điều gì… cậu ta rất hiểu anh… Hiện tại, anh không để mình phải vướng vào bất cứ một thứ tình cảm nào, kể cả tình mẫu tử… anh mỉm cười khi an lòng.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách