|
CHƯƠNG XIII: Bụi tro
Bên kia trời, một màu xam xám dần trở thành màu trắng, Kris ngẩng lên, đưa mắt nhìn… hừng đông… cậu lại cúi xuống, tiếp tục con đường về nhà, cái khoảng sáng dần chiếu rõ bước chân cậu, một đám bụi mờ tung lên quanh đôi giày cũ kỹ, hơi sương sớm lành lạnh vây quanh cậu, cậu khẽ rùng mình, hắt hơi… không, đâu có lạnh gì, so với những ngày tuyết rơi, cậu phải về nhà muộn cho mọi công việc vất vả, tốn nhiều thời gian nhưng chẳng có bao nhiêu tiền.
Giờ đây cậu đã có một số tiền kha khá, dự định làm gì nhỉ? Đưa hết cho dì ghẻ, để nhận lấy sự yêu thương à, đắt quá… Đưa cho cha già, chỉ để cha già lại nộp cho dì ghẻ, ngốc nghếch. Giữ bên mình… chết hồi nào không hay, trong khi mọi cái két sắt đối với cậu không an toàn, đem gởi ngân hàng thì còn bị bắt lại sớm, cho cái tội mới có 16 tuổi đầu mà có cọc tiền, giờ nghĩ lại không đi cùng anh Min Woo thấy tiếc tiếc sao đấy…
Kris rẽ vào con đường nhỏ… 16 tuổi rồi, cậu gần như đủ tuổi để thoát ly cho cái đất nước tự do này, nhưng cậu không muốn đi, có lẽ cậu ảnh hưởng đến sự giáo dục Châu Á, hay là vì con người cậu quá tình cảm, chẳng biết, chỉ biết cậu không nỡ lòng bỏ cha lại mà thôi. Trước khi mẹ nhắm mắt, mẹ nhắn nhủ lại với cậu rằng: “ Con hãy ở bên cha, chăm sóc cho cha…” Lúc đó cậu được mấy tuổi nhỉ… 9 tuổi… vậy mà cậu cũng dám gật cái đầu xuống, rồi cha đi bước tiếp, bảo rằng con trai còn nhỏ cần người yêu thương… ôi cái đời cậu như câu chuyện lọ lem… đôi lúc tụi nhỏ trong xóm nó cứ trêu chọc… có đứa gọi cậu là thằng tro, thằng bụi, còn những thằng anh lớn, chúng gọi thẳng cậu ra rằng… “Nàng Cinderella” nghe mà thấy gớm…
Ngày đấy cậu còn bé lắm, nhỏ con nhất xóm, yếu đuối nên chỉ biết đuổi theo bọn nó, đuổi không kịp thì chỉ biết tức giận khóc nhè, những lúc ngồi nơi góc đường, cậu nhớ mẹ da diết… về nhà để làm gì, để làm lọ lem mà thôi, dì ghẻ chẳng có thêm hai cô con gái chảnh chọe, một mình dì đày đọa cậu thôi cũng đủ sống dở, chết dở rồi… Dì xinh đẹp lắm, nên dì không thể vào bếp, hư da của dì, thấy chân tay dì yếu mềm không, không thể làm việc nặng…
Kris giỏi nhất nhà, Kris ngoan nhất nhà, Kris yêu cha mẹ nhất nhà… ừ nhà chỉ có mỗi Kris, vậy Kris đứng thứ nhất hay thứ chót thì cũng vậy thôi. Cũng chỉ vì Kris yêu mẹ, nên Kris không muốn dì đả động đến mẹ, vì Kris yêu cha, nên Kris không muốn dì xỉa xói cha. Đối với Kris, nhịn không phải là nhục, đối với Kris… Sự nhận xét của mọi người dành cho ta thông qua mỗi một việc ta làm… và Kris đang cố làm những việc mà Kris cho là đúng, có đôi khi Kris cảm thấy mình không được bình thường, và quá khờ dại cho cái việc đặt tình cảm lên hàng đầu để mà sống…
Khu phố nghèo nàn, chật chội không làm Kris thay đổi, là tại Kris cứng đầu, đã đặt rõ mục đích sống cho mình, khi cha nhắm mắt, mọi thứ mới sẽ chấm hết. Từ đó, Kris mới có thể bước đi trên con đường đầy bụi bặm… Kris đưa tay đẩy cửa… trong nhà tối om, chẳng hiểu sao Kris đưa tay lên dụi mắt, chợt nghe…
-“ Gớm không, tưởng cậu đi bụi luôn rồi chứ?”
Tiếng của dì, giọng oang oang vang vang, Kris thinh lặng đi thẳng xuống bếp…
-“ Cha cậu đói meo rồi kìa, tối qua ông ta có ăn uống gì đâu!”
Kris khựng bước, trái tim chợt se lại, cậu bước nhanh đến bếp, đun nước pha sữa cho cha… cha nằm liệt giường 3 năm nay, mọi thứ chỉ mình cậu lo, còn dì như bông chỉ để trưng trong nhà, mà cây bông này chẳng bao giờ héo, để cậu có thể vứt đi… Cậu đem ly sữa nóng đến phòng cho cha, căn phòng nhỏ dành cho hai cha con, nhà không đến nỗi, nhưng dưới nhà chỉ có căn phòng này, để tiện việc chăm sóc cho cha, 3 năm qua, cậu cũng dọn xuống đây luôn cho tiện, cha nằm trên giường sắt, còn cậu chỉ một tấm nệm cứng dựng lên trải xuống bên cạnh cha…
Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, cha bảo thích cái ánh sáng này, nó làm cho cha cảm thấy đỡ mệt mỏi, còn cậu… cậu biết, cha không thích khoảng sáng choang, chỉ vì để đêm đêm cha khóc thầm bên cậu. Mỗi lần khi giữa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc, ngó về giường có cha, cậu chỉ thấy cái bờ lưng còm gầy guộc rung lên, là cậu biết cha đang khóc… bởi mỗi lần cậu khóc cũng là như thế, cố gắng đè chặt lại mọi cảm xúc, để người thân không lo lắng, chỉ cần thấy điều đó là cậu không thể ngủ tiếp nữa, thế là cậu nằm ngữa ra, mở mắt nhìn lên trần, một màu vàng ố cũ kỹ, rồi những câu hỏi tiếp nối trong đời cậu, không thể trả lời…
--
Kris đặt ly sữa lên tủ nhỏ kế bên giường, cậu ngồi xuống bên cha… chỉ thấy đôi mắt khép trên khuôn mặt nhỏ thó… cậu hạ giọng:
-“ Daddy, dậy uống chút sữa, để con nấu cháo!”
Nói xong cậu luồn tay vào gáy đỡ đầu cha dậy, cha cậu mở mắt, đôi mắt mờ đi vì những muộn phiền, cậu lên giọng:
-“ Con xin lỗi, công việc nhiều quá…”
Quen thuộc như mọi đứa con đổ lỗi cho công việc quan trọng và cần thiết, ông Wu thở nhẹ ra…
-“ Con đừng nghĩ cha còn là một thằng bé, con làm thế cha chỉ đau lòng thêm!”
Kris cúi đầu…
-“ Dạ!”
Thật nhỏ… cậu nhận lấy bàn tay nhăn nheo của cha đưa lên, chạm vào khuôn mặt cậu…
-“ Con trai của cha lớn rồi lại đẹp trai quá đấy!”
Kris bật cười nhẹ…
-“ Con trai của daddy giờ phải đi nấu cháo đây, daddy nghĩ con có nên tống cổ dì ra khỏi nhà không? Hay là con đưa daddy đến nơi khác!”
Kris nói buồn rồi bước đi… cậu xuống bếp, làm công việc quen thuộc… quen thuộc đấy chứ, chỉ mình cậu làm, chẳng ai dạy, đến khi cậu 11 tuổi cậu phụ bếp trong một nhà hàng nhỏ, để có người dạy cậu, nhưng cái đam mê mở khóa sau những con số không biết đến từ lúc nào, chỉ biết nó đến nhanh lắm, nếu cậu là kẻ hư hỏng, chắc giờ cậu giàu rồi, nhưng cậu không thể liên lụy đến cha, thế nên cậu phải giữ mình cẩn thận.
Cũng chính vì giữ mình cẩn thận nên mỗi khi dì nổi xung thiên tống cổ cậu ra khỏi nhà là cậu không phản kháng, bởi thông thường dì chỉ cho cậu đi đúng 24 tiếng thôi là quá rồi, vì dù gì dì cũng sợ cha chết… bao nhiêu tiền bảo hiểm, tiền công trả cho cậu cho cái việc chăm sóc người già ở nhà đều bị dì lấy hết, và dì nướng hết vào sòng bạc… ai nói chỉ có đàn ông cờ bạc hư hỏng, đây là đàn bà cũng vậy thôi…
Tiền là của cha, của cậu, qua túi dì trở thành của thiên hạ, đơn giản như thế đó, cậu đưa tay đặt lên bụng mình, chạm vào cục tiền mà cậu bỏ trong người qua cái áo sơ mi lỗi thời rộng thùng thình, chính vì điều này nên dì chẳng biết, dì không bao giờ đánh đập cậu, chỉ là dì trút hết lên cha, dì biết điểm yếu đó của cậu, và thật đấy chứ, cậu quá yếu đuối…
Kris thở ra… cậu đưa tay lên, quấy nhẹ nồi cháo… khói tỏa lên nghi ngút, mùi gạo mới như còn mùi sữa, cậu nhớ mẹ, ngày đấy mẹ hay cho cậu ngửi mùi thơm của gạo, cậu đã từng hỏi:
-“ Sao cháo lại thơm hơn cơm vậy mẹ?”
Mẹ chỉ cười rồi xoa xoa đầu cậu…
-“ Trên đời này có những điều vì sao lắm con trai à? Nhưng câu trả lời có như thế nào thì con cũng nên hiểu, mọi thứ đều là quy luật tự nhiên của cuộc sống con nhé!”
Cậu chẳng hiểu để giữ mãi trong lòng, theo từng năm tháng lớn lên, cậu không bao giờ hỏi tại sao nữa, vì cậu không còn mẹ để hỏi, và cậu cũng dần hiểu ra câu đấy như thế nào rồi, mẹ bảo cậu mạnh mẽ để làm gì, để mẹ bỏ cậu lại sao… lúc mẹ hấp hối trên giường bệnh, cậu cảm thấy tiếc nuối và bức rứt đến độ không muốn tha thứ cho mẹ… mẹ đã dấu cậu căn bệnh ung thư của mình, khiến cậu đau đớn…
Bởi thế thay vì dành khoảng thời gian chăm sóc cho mẹ, cậu chăm sóc cho cha. Thế đấy, cậu có quá nhiều lý do để không thể buông bỏ cha được. Kris mỉm cười… là thế… để cậu bình an làm mọi việc… mọi việc…
*Choang*
Kris xoay người khi nghe tiếng đổ vỡ từ phòng cha, cậu chạy nhanh đến… khựng bước trước cửa phòng khi thấy cha nằm dưới đất đang cố níu lấy chân dì, còn dì thì đang ôm cái hũ sành dưới giường mà cha để tiền, tiếng cha gào lên, nhưng chỉ có cái giọng khàn đặc nghẹn lại…
-“ Tiền… của nó… mày… lấy…”
Chỉ có bao nhiêu đó thì giọng cha bị nuốt mất trong cái giọng oang oang…
-“ Nếu tôi thắng tôi trả tiền lời, gấp 10 đấy, tôi mượn thôi mà!”
Cũng chỉ nhiêu đó đủ để Kris lao vào… giằng co với dì vì còn có cha ở bên, nhưng bao giờ cũng thế dì rất biết điểm yếu của cậu, dì buông tay, Kris bất ngờ nên ngã ra sau, ôm theo hũ sành té xuống, thấy dì đưa chân đá thẳng vào mặt cha… thật quá lắm rồi. Kris buông hũ sành lao đến lấy thân đỡ cho cha, lợi dụng điều đó dì quay ra chộp lấy hũ sành…
-“ Tiền… tiền…”
Kris chỉ nghe được điều đó rồi thấy cha ngã ra đất, Kris lao tới nhưng chỉ có thể nắm lấy mái tóc dài của dì… kéo lại, dì cũng ngã ra đất…
*Choang*
Cái hũ sành vỡ trước, đầu dì đập vào mảnh vỡ sau, dì nằm lặng yên bên cha… bất động…
Kris khụy xuống, cậu đỡ đầu cha dậy, cảm nhận bàn tay mình ươn ướt… máu từ đầu cha tuôn ra nhuộm đỏ mái tóc màu muối tiêu, rồi dần như nhuộm hết mọi thứ, cậu vội quay qua, từ đầu dì, mái tóc đen xõa ra đất, có một vầng màu đỏ đang chảy tràn ra…
Kris run rẩy đưa tay lên… tìm lấy một hơi thở, một nhịp mạch… không, cậu không là bác sĩ, nhưng sao cậu lại biết rõ hai thân thể đấy giờ chỉ còn là 2 cái xác không hồn… cậu lao đi… chẳng biết về đâu, chỉ biết khi cậu vừa ra khỏi nhà thì một tiếng nổ lớn vang lên, hất văng cậu xuống con dốc… ánh sáng cùng sức nóng của lửa như muốn nhào vào người cậu… cậu đưa tay lên cố với… nhưng mọi thứ trở nên bất lực trước sự điều khiển của cậu… ánh lửa màu đỏ rực dần biến mất… trước mắt cậu giờ đây chỉ là bụi… khói cho tất cả mọi thứ… hòa vào không gian, cậu cảm thấy mình nhẹ tênh như bay vào cõi phù du nào đó… cậu khép mắt lại…
|
|