Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2015 01:35:25 | Chỉ xem của tác giả
PHẦN II



CHƯƠNG XXIII: Cha - Con

Cha Seung Won hài lòng bởi cách làm việc của thằng con trưởng, cái thằng… rõ ràng nó làm được việc đấy thôi, nhưng nó không chịu làm, phải nạt nộ, ép buộc có khi còn đe dọa, nó không thích ngọt ngào ư…

Nhưng con người là động vật tham lam nhất, muốn 1 thì phải có 2… có 2 rồi thì 3,4, như mọi người Cha Seung Won chỉ muốn thằng Jaejoong con mình mai này phải hơn mình kìa, nói đúng ra thì nó giỏi hơn ông nhiều, nhưng nó không chịu nhúng tay vào những việc làm mà nó gọi là “dơ bẩn”

Những lúc ngồi một mình, ông chỉ suy nghĩ về nó, những ngôn từ nó thốt ra thì từ nào cũng xiên xỏ ông hết, ông ghét cái kiểu đó, như nó leo lên đầu ông, dạy đời ông, nó ngon thì nó cứ chửi thẳng ông đi, nhưng không, nó tỏ ra nó là con người có học thức, không bao giờ cãi nhau chứ đừng nói là đánh nhau với ông.

Ông thích một thằng con trai suốt ngày bên ông, đi cùng ông, cùng ông làm những việc ông thích, cùng chơi thể thao với ông, cùng giải trí, trao đổi với ông những vấn đề của xã hội, nhưng không, cái thằng Jaejoong chẳng thèm chia gì với ông cả, nó khẳng định như thế, kể cả cái gia tài của ông, rõ ràng tương lai này con trai sẽ hưởng mọi thứ… tiền tài, danh vọng, nhưng con trai chẳng giống Dad, càng không giống con trai, không có tham vọng, không có chí hướng, à không nó có đấy chứ, ước mơ của nó là làm giáo sư của một trường đại học, sáng đến lớp chiều về, con trai ngớ ngẩn, muốn đi học suốt đời à?

Nó bảo tối nó về thì nó viết lánh… đập nó một trận bắt nó khai báo, nó mới hé răng nói ra cái ước mơ, nghe xong ông chỉ muốn chết đứng, rồi nó nhìn ông như bảo:

*Là tại ông ép tôi nói…*

Ôi, cái đôi mắt cùng ánh nhìn của nó khiến ông tức tối, bực bội, chẳng hiểu sao ông như đọc được, mà không phải chỉ mình ông, chỉ cần nhìn nó khi nó trao cho ai ánh mắt gì đó, là biểu cảm của nó hiện lên ngay trong đấy, không cần nó phải thốt ra bằng lời…

Phải chi nó nói tối về quây quần với gia đình hoặc tụ họp bên ngoài với bạn bè ông đỡ tức, đằng này suốt đời nó bám lấy cuốn sách, có gì cho nó đam mê đến thế? Thì nó chỉ trả lời:

-“ Nếu như Dad bắt con đi hốt rác thì con cũng chỉ hốt giấy có chữ thôi Dad nhé!”

Tò mò ông hỏi, nó đáp lại:

-“ Đỡ hơn Dad hốt thứ bẩn thỉu nhất!”

Ông nổi máu điên cho nó thêm 10 roi thì nó cũng nhận lấy, còn buông thêm câu…

-“ Còn gì hỏi không Dad, nhưng con nghĩ bao nhiêu đó cha con mình cũng đủ hiểu nhau rồi!”

Mệt… nhưng không thể không dạy, mà chẳng hiểu sao ông lại thích đôi co với nó chứ, thế là ông lại hỏi:

-“ Sao mày không nói việc của tao là xấu xa đấy!”

Nó nhích khóe môi lên, cười nhạt:

-“ Xấu xa có nghĩa là thứ có đạo đức kém, đến mức tồi tệ đáng khinh bỉ. Còn khinh bỉ có nghĩa là khinh tới mức thậm tệ, vì hết sức xấu xa, bỉ ổi. Dơ bẩn có nghĩa là bẩn thỉu xấu xa đến mức ghê tởm. Và ghê tởm có nghĩa là ghê sợ đến mức không chịu được, muốn tránh xa…”

Lúc đó ông ngã bật ra ghế nghẹn lời, choáng váng chỉ còn có thể hét lên…

-“ Thằng quỷ!”

Để nhận lấy ánh mắt của nó:

*Dad sinh ra thằng quỷ này đấy*

Để ông lại hét lên:

-“ Tao nói cho mày biết, suốt đời này mày phải ở bên tao mãi mãi, đừng mong có ngày tránh xa cái thứ mà mày cho là dơ bẩn, dù có phải chặt chân mày!”

Thản nhiên nó đáp lại:

-“ Okay, con sẽ không rời khỏi Dad, Dad yên lòng rồi chứ!”

Khiến ông vung tay lên giáng xuống, cái khuôn mặt sáng láng mà đôi lúc ông cũng muốn ngắm nhìn bởi thương yêu…

*Con với cái*

Thằng Jaejoong thì làm cho ông tức đến muốn nhồi máu cơ tim, còn thằng T.O.P thì lại khiến ông tức đến ói máu.

Thằng T.O.P thì lại có máu điên như ông vậy, nóng nảy bất cần, nhưng nó không có thông minh chút nào, nó cứ ỷ lại sức trâu mà làm mọi thứ.

Là cha dọn sẵn con đường để con bước đi nên con tự đắc như thế, nhưng con có biết không kẻ thù lúc nào cũng luôn lợi dụng mỗi khi con tự tin đến tự cao, tự đại thì sẽ hạ gục con đấy.

Bảo nó làm 1, thì nó làm đến 2, bảo nó quên đi thì nó lại nhớ, bảo nó nhớ kỹ việc này thì nó lại quên, suốt ngày chỉ đi quậy phá bên ngoài, lấy danh làm gì con trai, thứ danh xấu xa như cái thằng anh trưởng của mày nói đấy, chỉ để nhận lấy sự khinh bỉ của thiên hạ thôi con, cha muốn con đem về cho cha chữ “Phục” của thiên hạ, chứ không phải con đem về chữ “Nhục” đâu con trai nhé, nói sao cũng chẳng ghim được vào đầu nó, cứ vào tai này không ra tai kia, mà ra bằng mồm mới chết chứ, bởi thế việc quan trọng lại không thể giao cho nó, nhưng thằng Jaejoong thì không thèm nhúng tay vào.

Nó tự khẳng định nó là Liger, mạnh mẽ hơn cả ông, cho một trận đòn vì cái tội “ta đây” là thứ kẻ thù dễ lợi dụng nhất, nhưng dần rồi đâu cũng vào đấy, để giờ thì ông phải quan tâm đến nó nhất rồi, bởi thằng Jaejoong thì ông đã lực bất tòng tâm. Ông tin tưởng vào những suy đoán của mình, thằng Jaejoong mới 21 tuổi, dĩ nhiên cứng đầu đến cố chấp, mai này tự nó hiểu ra cũng chưa gọi là muộn, mà dù muộn thì ông cũng đã huấn luyện thằng T.O.P để nó như ý ông rồi. nên ông quyết định không dồn sức mình hết cho thằng Jaejoong nữa.

Nghĩ thì cứ nghĩ vậy đấy, vì ông biết thực hành chẳng thể như ý nghĩ bao giờ, càng lại không như ý mình muốn, ông thở ra… giữa một màu tối đen mà chỉ khi con người ta nhắm mắt lại mới thấy, thì đêm nay, dù ông mở to mắt thế nào ông cũng chỉ thấy một màu đen mà thôi. Bản thân mình không được cha yêu thương, không có nghĩa là ông cũng như thế, không biết yêu con cái của mình, là ông yêu chúng nhiều hơn chúng nghĩ, mọi việc làm ông đều làm vì chúng, nhưng chúng thật là vô tình, và còn thờ ơ như thằng con trai út, Woo Bin của ông.

Thằng con út thì to xác nhưng như là đứa con nít, ham chơi, không chịu học hành, sao cái thằng Jae không chia cho nó một ít trong cái việc ham học nhỉ, chỉ nhiêu đó thôi cũng để ông có thể tôi luyện nó thành người con như ý ông muốn, tính ra thì ông có đến 2 đứa có thể tôi luyện nó như ý của ông, chỉ còn thằng Jaejoong… thôi giữ được nó bao lâu thì giữ vậy…

Seung Won đứng dậy, đi về phòng ngủ, trước khi về phòng mình, ông ghé qua phòng Ji Min, cũng chỉ cánh cửa khép lại, đến quen thuộc mất rồi… cô ta không bằng lòng điều gì thì cứ nói đi… rõ ràng trong chuyện này ông có nhúng tay vào đâu, là số phận của nó, chính bác sĩ cũng nói thế, nhưng ông biết Ji Min chẳng bao giờ tin ông nữa.

Seung Won bước đi, lững thững… cuộc đời ông sao mà cô độc thế, cái giây phút này đây, rõ ràng có nhà cao cửa rộng, chăn ấm nệm êm, vợ có, con cái có, nhưng sao không ai bên mình thế này… Seung Won xoay người khóa trái cửa phòng, ông bước ra cửa sổ, kéo rèm lại… tự dưng cảm thấy mình già rồi…

--

Jaejoong ngồi trước cái máy vi tính để làm việc, hiện tại anh đang tìm ngành nào cho thằng Woo Bin, rồi anh phải tìm địa điểm cho cô Syung Rung nữa, được địa điểm anh phải lo những thứ khác khi có vẻ như cô Syung Rung giao hết cho anh… anh tựa người ra ghế, buông tay… vô thức anh mỉm cười khi nghĩ đến No Min Woo… vừa nghĩ đến thì anh nghe tiếng gõ cửa thật nhẹ…

-“ Anh Jae à, em vào được không?”

Cái giọng lên của thằng Woo Bin, anh nói vọng ra:

-“ Ừ… vào đi!”

Woo Bin xoay nhẹ ổ khóa khi anh Jae đồng ý, từ lúc nói với anh Jae vài câu về việc học, cậu không yên trong lòng, ngẫm nghĩ lại anh Jae nhiều việc quá, anh Jae cũng mới 21 chứ mấy, tuổi này là phải như anh T.O.P chơi đùa, nhưng cậu lại thấy anh Jae suốt ngày chúi mũi vào đống việc mà Dad giao, những việc mà anh Jae miễn cưỡng phải làm.

Để đáp lại sự quan tâm của anh Jae, cậu cũng nghĩ nên chia sẻ với anh Jae một chút, và cậu biết cậu nên làm việc gì, nhất là cái việc đó cậu có tự tin làm được, chỉ nghĩ đến đó thì cậu đi tìm anh Jae liền, cũng may anh Jae chưa ngủ… cậu bước đến chậm rãi có chút rụt rè, lần đầu tiên cậu bước vào phòng anh Jae… choáng ngợp… bởi sách… Dad ghét sách nên anh Jae cất hết sách của mình vào phòng, rõ ràng Sacred Oaks rộng đến độ mở nhà bán sách còn được, mà sao Dad lại đối xử với anh Jae như thế nhỉ…

Jaejoong đứng lên khi thấy Woo Bin bước vào, anh tính dọn chổ cho nó ngồi bởi cái phòng bày bừa của anh, nhưng thấy nó vội bước đến…

Woo Bin vội lên giọng:

-“ Anh Jae cứ để em tự nhiên!”

Rồi tự nhiên như mình nói, Woo Bin ngồi xuống cái giường của Jae, khi mà chỉ có nơi đây là còn cái gọi là chổ ngồi, cậu nhìn vào màn hình vi tính, hỏi một cách cũng thật tự nhiên…

-“ Anh đang tìm trường cho em à? Anh ngồi đi!”

Jaejoong ngồi xuống chổ của mình gật đầu:

-“ Ừ…”

-“ Em không muốn rời khỏi Basin này!”

Jaejoong có chút ngạc nhiên quay nhìn…

-“ Okay, em sẽ học ở đây, không phải đi đâu hết!”

Rồi Jae quay lên, tiếp tục nhìn vào màn hình vi tính…

-“ Anh không biết em thích gì?”

Woo Bin cười nhẹ, có chút vui, có chút xót xa, buồn buồn đáp:

-“ Em thích rất nhiều thứ, nhưng cũng biết không thể có tất cả những điều em ước mơ, giao hết cho anh vậy?”

Woo Bin lên giọng, đè chặt lại nhưng cảm xúc vừa mới như trực trào ra:

-“ Thôi, em chẳng nên làm phiền anh nghỉ ngơi, em nghĩ chuyện dì Ji Min, anh cứ giao cho em đi!”

Jaejoong nghe thế lại xoay người nhìn, nhưng Woo Bin đã đứng dậy, anh ngẩng lên nhìn nó chứ không thèm đứng lên.

Woo Bin thấy anh Jae nhìn mình với ánh mắt do dự, anh tiếp:

-“ Em nghĩ em có thể thuyết phục được dì Ji Min, cho em cơ hội…”

Jaejoong đứng lên…

-“ Okay, anh cho em cơ hội để chứng tỏ với Dad là em không phải vô dụng!”

Woo Bin mỉm cười… rạng rỡ…

Jaejoong nhìn, anh ít khi để ý đến diện mạo của ai đó, nhất là người trong nhà này, nhưng hôm nay anh đang nhận được nụ cười hết cỡ của thằng Woo Bin, nó đang vui tận trong tâm, đôi mắt híp cả lại, miệng nó mở rộng ra để hai bên khóe môi hằn lên một đường khiến đôi má của nó như phúng phính thêm, trông nó vẫn còn trẻ con lắm khi nó cười, anh cười đáp lại.

Woo Bin cúi đầu:

-“ Chúc anh ngủ ngon!”

Jaejoong gật đầu nhẹ:

-“ Ừ, em ngủ ngon!”

Woo Bin rời khỏi phòng. Jaejoong lại tiếp tục làm việc… như đã quen thuộc…




Bình luận

vậy cho nó gần gũi, chứ hư cấu thì ss viết thể loại hoang tưởng và kinh dị rùi mới khiếp ^^  Đăng lúc 5-6-2015 01:11 AM
vâng àh,.cách viết fic của ss rất đặc biệt mà. Dù không có thật nhưng lại đan xen những cái có thật ngoài cuộc sống vào.  Đăng lúc 4-6-2015 10:33 AM
ss cố tình miêu tả trạng thái tinh thần, những suy ngẫm, ý thức và cà độc thoại để cho những biến cố xảy ra sau này của câu chuyện đấy, hihi  Đăng lúc 4-6-2015 12:46 AM
khó mà bày tỏ được, hihi  Đăng lúc 4-6-2015 12:42 AM
đấy, ss biết có em luôn theo cùng mà ^^. Văn phong của ss viết theo lối trần thuật, mà ngôi kể lại đứng sau tất cả các nhân vật, nên khiến cho độc giả rất ...   Đăng lúc 4-6-2015 12:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 3-6-2015 18:36:31 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi trở về từ miền quê yên ả
Chợt nhận ra mình bị bỏ lại rồi
Đọc một lô một lốc chap
Từ quá khứ tới hiện tại
Vẫn oạch tùm như vậy
Đứa nào cũng có cái quyền riêng của nó
Ngay cái chap mới nhất này
Em thấy gia đình là gia đình kiểu mẫu
Đọc mà cứ như thách bé ngủ ngon ấy
Nói chung là em đang lạc bầy cho nên để từ từ bắt nhịp lại cái đã

Bình luận

để cái mặt  Đăng lúc 5-6-2015 07:30 AM
Tóc Kris đẹp mà, còn tóc Sehun thì ss ko biết, người ta để mẫu tóc chứ có để gì đâu mà mơ, hí hí  Đăng lúc 5-6-2015 01:09 AM
Ko lien quan chớ về quê em còn thấy cái tiệm cắt tóc để ảnh Kris Wu vs Sehun to đùng  Đăng lúc 4-6-2015 07:27 AM
đàn tung ta tung tăng vậy, hihi  Đăng lúc 4-6-2015 12:38 AM
Dĩ nhiên là lạc bầy rùi, quê ngoại dân dã tươi sáng, về đây ngột ngạt đầy tội lỗi, sao không ngơ ngác được, hihi. cảm ơn nhóc nhé, thui từ từ rồi vào ...   Đăng lúc 4-6-2015 12:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2015 00:50:42 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIV: Anh em

T.O.P đưa mắt nhìn ra sân viên, hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, vì ông già cảnh cáo, hơn nữa con bé Suzy nó đang trong thời kỳ hoảng loạn, nên anh chỉ đến với nó, nó chẳng nói cứ nhìn anh, để anh nói một mình, thấy chán, đã vậy cái thằng Min Woo gì đó cứ ngồi mở to mắt nhìn anh, xem anh như thằng điên khiến anh bực bội, khiến anh mất hết hứng cho những trò tụ tập cùng đám bạn quậy phá. Bản thân anh chẳng muốn quậy phá đâu, nhưng có việc gì cho anh làm đâu, Dad giao hết cho thằng anh trưởng, để anh phải lông bông như thế này, anh chẳng hiểu sao cái thằng Woo Bin nó có thể chịu đựng khi bị nhốt trong 4 bức tường lộng lẫy, rồi hùa với đám chó của Dad.

Nghe tiếng động, tự nhiên anh bước qua một bên khi đi gần đến phòng thằng anh Jae, cái hành lang dài này đầu bên kia là phòng của dì Ji Min, còn đầu bên trái cuối là 3 phòng của anh em bọn anh, thằng anh trưởng phía ngoài, rồi đến anh, sau đó Woo Bin theo thứ tự, bởi thế mỗi khi anh về phòng mình thì phải đi ngang qua phòng thằng anh Jae, anh chẳng muốn đụng mặt nó, vì sự từ chối của nó khiến anh bức bối, khiến anh tủi thân, nhưng chỉ có mình anh biết.

T.O.P tựa người vào cây cột lớn, thấy Woo Bin từ phòng thằng anh Jae đi ra, nó dừng trước cánh cửa đó, rồi quay đi với nụ cười trên môi… ít khi thấy nó cười kiểu đấy, thật sự thích thú, vui vẻ, nó đi thẳng về phòng nó, đóng cửa lại, anh mới bước đi tiếp, đến cửa phòng thằng anh Jae anh cũng dừng bước, nhưng trong tích tắc anh lại bước đi, anh đang chờ đợi một điều gì, tự dưng thắc mắc. T.O.P đẩy cửa phòng mình, bước vào trong đóng lại, khóa trái, anh đứng tựa lưng vào cửa, tự dưng lại cảm thấy cô độc… bước đến giường, anh thả mình xuống, nhắm mắt lại, cố tìm trò giải khuây cho ngày mai, cho những ngày sắp tới.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất hình thành trong đầu anh, sao cuộc đời anh lại vô nghĩa thế này? Anh bật dậy, đứng lên, đi qua hỏi thằng Woo Bin mới được, nếu không anh sẽ phải thức trắng đêm nay mất.

T.O.P đưa tay gõ cửa phòng Woo Bin, rồi đứng đợi.

--

Woo Bin nằm lăn lộn trên giường cho cái suy nghĩ ngày mai đến trường, có bạn bè vui đùa thỏa thích, còn hơn nhốt mình trong căn nhà rộng lớn này, cái cảm giác như chim sổ lồng, cậu biết mặc dù không thể bay cao, nhưng dù sao được thở trong cái khoảng trời khác cũng an ủi hơn là ở đây, mọi người cho rằng đây là nơi cao sang bậc nhất Sin City, nhưng đối với cậu đây như bãi rác, đủ thứ mùi thơm bởi thế nó rất ngột ngạt.

Hiện tại cậu muốn chia sẻ với ai đó cái cảm giác này của mình, nhất là dì Ji Min, nhưng giờ đã khuya rồi, để sáng mai, cậu sẽ đến đó, vì dù gì cậu cũng hứa với anh Jae giải quyết vụ này, cậu phải làm cho anh Jae tin tưởng, cậu cần anh Jae cho con đường học vấn của cậu… nghĩ đến đó thì có tiếng gõ cửa, cậu đứng lên, ai mà khuya vậy? Ngoài ông Dad ra chẳng ai đến phòng cậu tìm cậu cả, cậu mở cửa, to mắt ngạc nhiên khi thấy anh T.O.P, cậu chưa kịp lên tiếng thì thấy anh đã lao vào phòng cậu, đóng sầm cửa lại.

T.O.P không muốn ai thấy anh vào phòng Woo Bin, nhất là thằng anh Jae, nên cửa vừa mở là anh lao vào, đóng cửa lại, anh thấy Woo Bin tròn mắt nhìn anh, đôi mắt của nó dài, nhưng khi nó mở to tròn thì trông rất ngộ nghĩnh, khiến anh cảm thấy tức cười.

Woo Bin như đứng hình, lần đầu tiên anh T.O.P cười… với mình, dù chỉ là 2 khóe môi như được kéo ra hai bên, không hề hé răng, Woo Bin cảm thấy chút lo lắng, anh T.O.P cười trông có vẻ nguy hiểm hơn bình thường…

-“ Anh… có chuyện gì à?”

Woo Bin ngập ngừng.

T.O.P thả mình xuống ghế bành góc phòng, ngẩng lên…

-“ Mày ngồi xuống coi, bắt tao ngước lên khi nói chuyện với mày à?”

Woo Bin nghe thế nên đi lại đuôi giường ngồi xuống.

-“ Em nghe!”

Woo Bin hạ giọng, dù gì cậu cũng là nhỏ nhất nhà này.

T.O.P lên giọng, vào thẳng vấn đề vì tính của anh.

-“ Mày vào phòng thằng Jae làm cái gì?”

Woo Bin cảm thấy chút khó chịu bởi cái giọng điệu hỏi cung đó, nhưng cậu vẫn trả lời.

-“ Anh Jae chọn trường cho em đi học!”

-“ Học?”

-“ Phải, anh Jae nói em ở không quá, cứ lo chơi, không chịu học hành!”

-“ Thế mày nghe lời nó à?”

Woo Bin gật đầu nhẹ:

-“ Cũng chẳng phải là lời riêng của anh Jae, Dad bảo anh Jae lo cho em việc học!”

-“ Tại sao thằng Dad cứ giao việc hết cho nó, còn tao thì không?”

Woo Bin nhíu mày, sao anh T.O.P dám gọi Dad bằng thằng nhỉ.

-“ Mày suy nghĩ cái gì, tao nói không đúng sao, trong mắt ông già chỉ có nó làm được việc thôi à?”

-“ Chuyện của Dad em không biết!”

-“ Mày… lại giống nó rồi nhé, tao ghét nhất cái kiểu mà tao không biết đấy!”

-“ Thì em không biết, nói không biết thôi, còn anh Jae rõ ràng biết nhưng nói thế, khác nhau mà!”

-“ Mày cũng biết phân biệt sao!?”

-“ Tối rồi, anh qua đây chỉ để chất vấn em chuyện này thôi sao?”

-“ Tối… mới có 1h mà mày bảo tối, 1h sáng đấy nhóc!”

-“ Em không phải là thằng nhóc, và em cũng biết rõ là 1h sáng, nhưng 1h sáng này để ngủ đấy, ngày mai em còn phải chuẩn bị đến trường!”

-“ Hahaha… mày cứ như là đi mẫu giáo đấy, tội mày chưa, thôi ráng cố học đi nhé, rồi lẽo đẽo theo sau xách dép cho thằng Jae, bởi vì tao biết mày học sao cũng không bằng nó đâu!”

T.O.P đứng lên.

Woo Bin có chút tự ái.

-“ Còn hơn anh không chịu học!”

T.O.P lao tới.

-“ Mày dám nói tao mất dạy à?”

Woo Bin bình thản khi anh T.O.P túm lấy cổ áo cậu, với thái độ hung hăng.

-“ Em không nói thế!”

-“ Mày bắt đầu giống nó rồi đấy, dám khinh thường tao!”

-“ Là tự anh suy diễn, là tự anh làm cho mọi người xa lánh anh!”

-“ Mày còn dám dạy đời tao ư, ngoài thằng Dad ra, không ai có quyền dạy tao bất cứ một điều gì?”

Woo Bin đưa tay lên gỡ hai tay của anh T.O.P ra khỏi cổ áo mình.

-“ Nếu anh muốn đi học, em nói với anh Jae một tiếng cho anh!”

*Bốp*

T.O.P vừa rời tay khỏi cổ áo Woo Bin thì đã giơ tay lên đấm vào mặt Woo Bin một cú.

Woo Bin bất ngờ nên té xuống giường, cậu cảm thấy cái hàm như muốn rớt ra… cậu đưa tay lên vịn lấy hàm xoa nhẹ.

-“ Anh cho em ngủ được rồi chứ?”

T.O.P có vẻ có chút hối hận cho sự nóng nảy của mình, nhưng nếu như Woo Bin lao vào đánh lại, thì anh nghĩ sẽ để cho nó đánh anh, nhưng không, nó lạnh lùng điềm nhiên y như thằng anh Jae khiến cho anh nổi máu điên hơn, anh lao tới.

-“ Mày đừng có mà lên mặt với tao, mày nên nhớ mày là em tao đấy!”

Woo Bin ngã ra giường bởi cú đấm thứ hai, cậu thấy trên tấm drap trắng của mình, một giọt màu đỏ xuất hiện rơi từ miệng cậu, cậu nắm chặt hai tay lại cố kìm chế…

-“ Anh muốn gì anh cứ nói thẳng ra đi!”

Woo Bin ngồi thẳng lại, đưa tay quệt lên miệng.

T.O.P không thể rời mắt khỏi cái gương mặt sáng đó, những cơ mặt trở nên cứng ngắt, đôi mắt dài cùng hàng lông mày sậm chỉ ánh lên sự giận dữ, cái mũi nó hít thở cái không khí mà anh cảm nhận được nóng hừng hực, đôi môi nó mím lại đến tím tái… người ta nói giận thì phải đỏ mặt, nhưng khuôn mặt nó như trắng hơn, như đá…

-“ Từ nay về sau, mày nên nhớ tao cũng là anh mày đấy!”

Woo Bin đứng lên…

-“ Okay, xong rồi chứ gì, mời anh đi ra khỏi phòng tôi ngay!”

Woo Bin đưa cả hai tay lên đẩy mạnh anh T.O.P ra cửa.

T.O.P bất ngờ nên chới với lùi lại, anh vấp phải gì đó dưới đất nên anh ngả ra… anh ngước nhìn, chỉ thấy cái dáng cao lớn sừng sững trước mặt, trao đi cái nhìn khinh bỉ như của thằng anh Jae… anh bật dậy lao vào…

Woo Bin chẳng thèm nhịn nữa, bởi cái thằng anh không nói lý lẽ kia, cậu cũng lao vào…

Thế là hai anh em vật nhau, rồi đấm đá như hai kẻ thù không thương tiếc nhau…

--

Jaejoong nghe tiếng động đâu đó, anh bước đến mở cửa, vừa bước ra khỏi hành lang thì anh nghe tiếng động đó ở phòng thằng Woo Bin, anh bước đến… rõ ràng tiếng xô xát trong phòng nó, anh đẩy mạnh cửa, trước mắt anh, căn phòng rối tung bởi hai cái thằng em trai của anh đang đánh nhau, như thú… thật nhanh anh bước vào…

-“ Dừng lại!”

Jaejoong thét lên, cả hai dừng tay…

-“ Tụi bay làm gì thế, đánh…”

-“ Không liên quan đến anh!”

Đồng thanh từ T.O.P và Woo Bin. Jaejoong lại tiếp khi bị chặn lời:

-“ Sao tụi bay không nói với ông già câu đấy đấy, tao muốn liên quan đến tụi bay chắc, thằng này về phòng mau!”

T.O.P bực bội khi thấy thằng anh Jae đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt anh. Anh bước tới:

-“ Mày là gì, anh tao à? Tao không biết là tao có thằng anh như mày đấy Jae!”

Jaejoong bỏ tay xuống.

-“ Hiện tại Dad giao thằng Woo Bin cho tao, nên tao mới lên tiếng thôi, còn nếu như mày có đánh nhau với thằng nào khác kia, thì mặc kệ mày, tao không thèm quản làm gì!”

-“ Nó là em tao, tao cũng có quyền dạy bảo nó!”

Jaejoong quay qua Woo Bin.

-“ Mày làm gì nó để mà đánh nhau với nó?”

Woo Bin hạ giọng:

-“ Là anh T.O.P kiếm chuyện đánh em trước mà!”

Jaejoong quay nhìn, chỉ thấy cái mặt nghênh lên vênh váo.

-“ Ừ, tao thích thế đấy, tao thích đánh ai là tao đánh, kể cả mày!”

Dứt lời T.O.P giơ tay lên… Jaejoong té bật ngữa ra sau…

Woo Bin lao tới, cậu biết anh Jae không phải là đối thủ của anh T.O.P, anh Jae thuộc dạng chân yếu tay mềm, nhìn thấy khóe miệng anh Jae chảy máu, cậu biết là đau lắm, thế là cậu nhào vào binh vực anh Jae, chẳng biết vì sao.

T.O.P hùng hổ như anh đã từng khẳng định, mình là Liger, bởi khi thấy thằng Woo Bin binh vực cho thằng anh Jae, thì máu điên càng nổi lên hơn, thế là cả hai lại xông vào vật nhau, thằng Woo Bin mới 18 nhưng nó khỏe hơn và cao lớn hơn anh nhiều, nhưng từ trước đến giờ bản thân anh chưa từng sợ đối thủ nặng ký hơn anh…

Jaejoong nhào vào can chứ không biết làm cách nào khác hơn cả.

--

Seung Won về nhà trước dự tính khi công việc thuận lợi, nhưng về đến nhà chưa đầy hai tiếng, chẳng có ai thèm chào hỏi, cũng như quan tâm, chẳng ai biết mình đã về thì thấy chút bứt rứt khó chịu rồi, giờ thì thấy cảnh tượng mà ông không bao giờ muốn thấy, làm gì thì làm, không bao giờ có cái chuyện anh em trong nhà xô xát với nhau, như thế này còn ra thể thống gì nữa, nhìn 3 thằng con trai vần nhau trong căn phòng đáng lý ra chỉ để bình yên nghỉ ngơi khiến ông nổi máu điên, ông đứng ngay cửa, giơ khẩu súng lên… nhắm… ông biết mình bắn không tồi… ông bóp cò…

*Đùng*

Một tiếng nổ lớn khi khẩu súng không cần phải gắn nòng hãm thanh, đường đường chính chính được quyền nổ súng trong Sacred Oask này chỉ có một mình ông duy nhất.

Mọi thứ như ngừng lại… thật sự ngừng lại…

T.O.P cùng Woo Bin há hốc miệng run rẩy khi thấy anh Jae ngả ra… một màu đỏ lan tỏa ra trên khuôn ngực anh Jae, nổi bật trên cái áo sơmi trắng…

--

Ji Min trong phòng nghe tiếng nổ súng thật lớn, cô chạy ra ngoài, tự dưng lo cho 3 đứa ở nhà khi cô biết thằng chồng của cô đi mất, cô khựng lại khi thấy Seung Won đứng trước cửa phòng của Woo Bin với khẩu súng trên tay, cô nhìn vào căn phòng, rồi chạy vào khi thấy thằng Jaejoong nằm dưới đất, với vết thương trên ngực đang tuôn đổ máu… máu, cô lao vào, lúc cô nằm đấy chỉ có nó bên cô, cô thét lên…

-“ Gọi cấp cứu!”

Như lúc nó đã thét lên bên cô… cô đỡ đầu nó dậy, đôi mắt của nó mờ đi…

-“ Jae… Jae…”

Ji Min đưa tay lên, đập vào má của Jaejoong, nếu như nó nhắm mắt lại, cô sẽ thấy ăn năn…

Woo Bin lao ra ngoài gọi cấp cứu, như cái nhiệm vụ mà muôn đời cậu phải làm…

-“ Cậu còn đứng đó!”

Ji Min thét lên nhìn T.O.P

T.O.P nghe tiếng thét của dì Ji Min, anh như chợt tỉnh, nhào vào bế anh Jae lên giường, đặt anh Jae nằm ngay ngắn, anh cảm thấy sợ… bởi cái hành động của Dad…

-“ Em xin lỗi… em xin lỗi…!”

T.O.P nắm chặt lấy tay Jaejoong… run rẩy sợ hãi…

Ji Min bước đến mặt Seung Won, đẩy mạnh Seung Won ra ngoài, sập cửa lại…

Seung Won lùi bước, ông quay đi, bước xuống sân viên khi nghe tiếng còi xe cấp cứu, ông khẽ nhích khóe môi lên, đám quỷ… không dạy bọn bay như thế sao bọn bay biết vâng phục…

Woo Bin chạy lên trước dẫn đường cho bác sĩ…

Bác sĩ Jung dừng lại trước mặt thị trưởng Cha cúi đầu chào.

-“ Giao nó cho anh đấy nhé!”

Bác sĩ Jung vội gật đầu khi nhận lệnh của thị trưởng Cha.

Seung Won quăng khẩu súng vào góc sân, đi về phòng khép cửa lại, ông thả mình vào ghế bành lớn, vùi mình trong bóng đêm chờ đợi…

Sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm lấy Sacred Oask.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 4-6-2015 10:39:40 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chap này làm em nhớ tới 2 chị gái em lúc bọn em còn nhỏ. Ở gần nhau hay cãi nhau, đánh lộn nhau lắm. Nhưng giờ ở xa lại thấy nhớ lúc bé.
Anh em trai thì đánh nhau là bình thường, đánh nhau để hiểu nhau hơn.
Quy cho cùng thì Top vẫn chỉ là đứa cô đơn quá muốn được Jae quan tâm để ý tới. Nổi loạn để được chú ý. Khi Thấy em trai được đi học thì gato vì mình không được quan tâm thế. Hjhj.
-“ Em xin lỗi… em xin lỗi…!

Mong sau chuyện này Top đừng có mà nóng tính, chịu khó nghe lời tý không thì dù là sư tử cũng có ngày mất đầu không kịp hối tiếc.
JiMin dù thế nào, hận chồng nhưng lại lo lắng cho 3 đứa con chồng. Không biết làm sao để JiMin li dị được ông kia. Chắc lại làm chuyện gì đó.
Còn ông bố thì có chuyện gì cứ đổ lên đầu Jae hết, con trưởng cứ đi mà chịu tội ấy. .
Chờ chap sau của ss.

Bình luận

xem anh Jae như thần tượng, nên để dạy bảo 2 đứa đó ngoan thì phải dằn mặt anh Jae trước là vậy, hihi. Cảm ơn em ^^  Đăng lúc 5-6-2015 12:49 AM
con trai với nhau thì hay đánh nhau hơn con gái, bố ss đó à, 1 đứa làm lỗi, 4 đứa đều bị ăn đòn, hì... khác với Seung Won, chính vì Seung Won biết T.O.P và Woo Bin...   Đăng lúc 5-6-2015 12:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 4-6-2015 22:22:24 | Chỉ xem của tác giả
Cái chap này cho em nhiều cảm xúc
Bởi vì em có hai ông anh
Nhiều khi khùng lên cũng là muốn lao vào sống chết với ổng
Nhưng mà nghĩ tới mẹ nên phải nuốt hết giận dỗi xuống
Thực ra tình anh em nó bình dị vô cùng
ở bên nhau nhiều khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi
nhưng ra ngoài mới thấy ko đâu bằng nhà
ko để người thân đánh thì sẽ bị người ngoài đánh còn đau gấp trăm lần

Bình luận

Chịu, phải xem là chửi đúng hay sai, thấy sai thì phản lại thấy đúng thì im  Đăng lúc 5-6-2015 09:36 PM
nói chính xác anh em như thế này này: anh em nhà mình thì chửi nhau thậm chí đánh nhau thì ko có chuyện gì, nhưng người khác chửi là ko được đâu à nhe ^^  Đăng lúc 5-6-2015 09:28 PM
tùy anh em, nhuư nhà em là phải dạt xa  Đăng lúc 5-6-2015 07:31 AM
Cảm ơn nhóc theo fic nhé ^^  Đăng lúc 5-6-2015 12:54 AM
chơi tuốt luôn đấy, nhưng ss là con gái chính hiệu đó nghen cưng, hí hí  Đăng lúc 5-6-2015 12:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 00:59:11 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXV: Ranh giới

Ji Min đứng giữa, hai bên là T.O.P và Woo Bin, thằng Woo Bin nắm lấy tay cô thật chặt, bàn tay nó lạnh toát, cả 3 không rời mắt khỏi bác sĩ đang làm việc.

Bác sĩ Jung biết rõ mọi việc, bởi chẳng ai dám bắn trong cái Sacred Oask này ngoài thị trưởng Cha, hơn nữa nhìn căn phòng hỗn độn cùng hai thằng nhóc còn lại mặt xanh lè là ông biết chuyện gì đã xảy ra, cộng thêm lời nhắn nhủ của thị trường, nên ông mổ lấy đầu đạn tại chổ…

Vết thương không có gì nguy hiểm khi nó chếch tim 3cm, một phát súng được bắn ra bởi một tay súng thiện xạ, trông nguy hiểm đáng sợ nhưng hóa ra lại không sao cả… băng bó xong, ông rút rui, nhường chổ cho bọn người nhà lắm chuyện kỳ lạ mà ông không được quyền thắc mắc.

Ra đến ngoài, có người mời ông đến phòng thị trưởng, ông thở ra… làm cho xong nhiệm vụ của mình…

--

Jung Seung Ho là vị bác sĩ mà Cha Seung Won tin tưởng nhất khi ông chuyển về đây, ông ta lại rất hiểu ý ông, từ đó ông chọn ông ta như là bác sĩ của gia đình, ông thích nhất là những người biết vị trí nào của mình trong cuộc sống này, biết nắm bắt cơ hội để thăng tiến, như ông… nhưng để giữ vững vị trí chủ, ông sẽ phải thêm vào cái gọi là tàn ác, dứt khoát trong mọi việc, dạy con cũng thế, ông chỉ muốn bọn chúng phải mạnh mẽ, nhất là thằng T.O.P và Woo Bin, nó phải mạnh mẽ và luôn giữ vững lập trường, cũng như luôn bình tĩnh, như cái thằng Jaejoong vậy, rõ ràng nó có thể là người thừa kế mà ông ưng ý nhất, chẳng qua nó không có sự tàn ác thôi, không có tham vọng thôi… dù sao thì mỗi người có một cách dạy bảo riêng, chứng kiến thêm một việc này, ông biết bác sĩ Jung sẽ phải trung thành với ông mãi.

Cha Seung Won đứng lên khi nghe tiếng gõ cửa phòng, ông đích thân ra mở cửa để mời bác sĩ Jung vào, dù gì ông cũng nên tỏ thái độ tốt với những người làm được việc cho ông, chứ ông sẽ không như ông già vợ Choi Il Hwa của mình.

Bác sĩ Jung thấy đích thân thị trưởng mở cửa mời vào, ông có vẻ lo lắng, dù 2 năm qua ông đã dần quen khi làm việc với thị trưởng Cha rồi, có gì cũng không được phản bác, cũng như không được để ra mặt bao giờ, ông ngồi xuống sofa trong phòng, đối diện với thị trưởng Cha, hạ giọng báo cáo:

-“ Tình hình của đại thiếu gia không có gì là nguy hiểm cả, chỉ qua mất máu nhiều do máu loãng, đại thiếu gia hiện tại sức khỏe không tốt do làm việc nhiều, nghỉ ngơi ít, tôi nghĩ ngài nên cho đại thiếu gia nghỉ ngơi, tránh làm mọi việc!”

Cha Seung Won ngả người ra ghế, hạ giọng:

-“ Tôi biết phải làm sao rồi, nó không cần đến bệnh viện chứ?”

-“ Không cần, mỗi ngày tôi sẽ đến thay băng và khám cho đại thiếu gia!”

Cha Seung Won gật đầu nhẹ.

-“ Vậy mọi sự trông chờ vào bác sĩ!”

Bác sĩ Jung cũng gật đầu nhẹ:

-“ Đó là nhiệm vụ của tôi, nếu không còn gì, tôi xin phép!”

Cha Seung Won gật đầu đứng lên.

-“ Có bác sĩ lo cho gia đình chúng tôi, tôi rất yên tâm!”

Bác sĩ Jung bước ra cửa.

-“ Ngài đừng nói vậy, tôi có ăn lương mà, ngài cũng nên nghỉ ngơi nhiều, sắc mặt ngài không tốt cho lắm, nếu như ngài rảnh, tôi nghĩ ngài nên làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát!”

Cha Seung Won đưa bác sĩ Jung ra tận cửa.

-“ Okay, để tôi sắp xếp thời gian, cho mấy thằng nhóc kiểm tra luôn thể!”

Bác sĩ Jung gật đầu.

-“ Vậy tôi sẽ chuẩn bị, ngài không cần tiễn đâu, chúc ngài ngủ ngon!”

Bác sĩ Jung bước ra hành lang, gật đầu.

Cha Seung Won dừng lại, cũng gật đầu.

-“ Cảm ơn bác sĩ!”

Bác sĩ Jung cười nhẹ.

-“ Cảm ơn ngài!”

Rồi quay đầu bước đi thật nhanh ra sân viên.

Cha Seung Won đứng nhìn căn phòng cuối, ông thở nhẹ ra, rồi bước vào phòng khép cửa lại…

--

Jaejoong nằm trên giường, nhìn 3 người xung quanh anh, bu lấy anh như anh đang hấp hối, anh gượng dậy thì nghe dì Ji Min lên tiếng.

-“ Cậu đi đâu?”

Jaejoong thản nhiên trả lời.

-“ Về phòng!”

-“ Anh đang bị thương mà!”

Woo Bin nhào tới đẩy anh Jae nằm xuống giường.

-“ Em nằm đất, tối nay em trông chừng anh!”

Jaejoong ngả ra giường bởi thằng Woo Bin mạnh tay. Anh thở ra.

-“ Anh không quen!”

T.O.P nhích tới.

-“ Em đưa anh về phòng!”

Jaejoong nhìn qua, thấy đôi mắt của T.O.P thật sâu, một màn nước mỏng bao phủ lấp lánh. Anh quay đi, lại gượng dậy.

-“ Tại hai tụi bay mà tao ăn đòn đấy, tao mắc nợ gì hai tụi bay chứ?”

Won Bin và T.O.P thấy anh Jae hờn trách thì thinh lặng cúi đầu, hơn nữa dì Ji Min lại trao đi ánh nhìn cảnh cáo.

Ji Min đỡ Jaejoong.

-“ Chị đưa cậu về phòng!”

Jaejoong ngước nhìn Ji Min gật đầu.

-“ Cảm ơn chị!”

Ji Min thở nhẹ, đưa tay ra đỡ lấy Jaejoong.

-“ Cậu đừng khách sáo, cậu cũng đã giúp chị nhiều!”

Nhưng Ji Min đâu thể đỡ Jaejoong một mình mình, thế là T.O.P và Woo Bin lại nhào vào, hăng hái, để Jaejoong và Ji Min chẳng phản đối nữa…

Bước trên hành lang vắng lặng đầy gió, Ji Min đi trước để mở cửa phòng, 3 thằng con trai đi sau, Jaejoong dù có bực bội cũng không thể làm gì, gần đến phòng của mình, anh nghe.

-“ Tụi em xin lỗi!”

Đồng thanh, anh nghĩ bọn này cũng đồng lòng quá nhỉ, Jaejoong thở ra.

-“ Từ nay về sau tao hết trách nhiệm với tụi bay rồi nhé!”

Nhận lấy hai tiếng thở ra cũng tương tự… Woo Bin chợt nghĩ đến việc học của mình, thấy buồn buồn, nhưng chẳng dám lên tiếng nhắc nữa, còn T.O.P thì cảm thấy ăn năn sao đấy. Vào đến trong phòng, cả 2 đưa anh Jae đến giường, đợi anh Jae nằm ngay ngắn cả hai mới đi về phòng khi anh Jae đuổi, và dì Ji Min hứa sẽ trông chừng anh Jae đêm nay.

Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn chị Ji Min bên cạnh, Jaejoong cũng hạ giọng:

-“ Chị về nghỉ đi, nhóc không sao đâu!”

Ji Min nghẹn lại… từ “nhóc” thân thương khiến cô nhớ đến Yoochun, cô quay đi nghẹn ngào.

-“ Nhóc đã từng canh chị… khi chị bị bệnh đấy thôi!”

Jaejoong nghe cái giọng nghẹn lại, gương mặt xinh đẹp quay đi như cố dấu lại những nỗi đau mà không bao giờ có thể thổ lộ.

-“ Và đây là những gì chị nên trả cho nhóc sao?”

Ji Min vẫn quay đi, cô nghe được cái thanh âm đó như có chút hờn dỗi.

-“ Ừ, đó là điều hiển nhiên!”

-“ Rồi… chẳng còn ai phải nợ ai cả, chẳng có gì còn liên quan đến nhau…”

Ji Min khẽ nấc lên, cái giọng điệu của nó y như Yoochun trong những giây phút hai người bên nhau cùng nghĩ đến cái tương lai không thể có, cô quay nhìn.

-“ Tại sao nhóc nghĩ chị không có quyền hờn giận với những gì đã xảy ra cho chị!”

Jaejoong khẽ khép mắt lại, rồi mở ra, như chấp nhận mọi thứ.

-“ Là vì… nhóc có lỗi!”

-“ Phải đấy!”

-“ Thế thì chị không phải nhọc lòng với nó nữa, nhiêu đây nhóc cũng đủ hiểu ranh giới của nhóc cùng Dad mà chị tự tạo ra rồi!”

-“ Nhóc thông minh hơn chị nghĩ, nhóc rất biết cách đưa đẩy con người ta vào chổ không thể từ chối bằng việc nhóc bày tỏ tội lỗi của mình!”

Jaejoong khẽ nhích môi.

-“ Cảm ơn chị đã khen!”

Ji Min vô thức cười theo nụ cười dịu dàng đó, cô lên giọng:

-“ Okay, chị không nhốt mình nữa, muốn chị làm gì cho nhóc để trả việc nhóc đã làm cho chị!”

-“ Nhóc hứa sẽ lo cho việc học của Woo Bin, giờ giao cho chị!”

-“ Việc đó thì okay, và chị chọn cho nó luôn chứ gì?”

Jaejoong mỉm cười.

-“ Chị giỏi hơn nhóc nghĩ!”

Ji Min bật cười nhẹ, nhưng nụ cười vội tắt trên môi khi nghe Jaejoong tiếp:

-“ Chị là thần tượng của nhóc!”

Ji Min run rẩy…

Thấy Ji Min có vẻ xúc động, Jaejoong biết mình lỡ lời, anh nói vội.

-“ Nhóc xin lỗi!”

Ji Min đứng lên thở ra, cô bước đến mở toang cánh cửa sổ cho không khí vào phòng, cô đứng trước cửa sổ, như từng đứng ở trong phòng mình, nhìn ra khoảng sân vắng.

-“ Khi chị nghe tiếng súng nổ, chị mới biết, chị đã để chuyện của Yoochun vào ký ức mình, chị còn có việc cần phải làm hơn!”

Jaejoong đưa mắt nhìn, chỉ là một cái dáng phía sau, dịu dàng và mong manh, anh hạ giọng, khép mắt lại:

-“ Nhóc mệt, nhóc ngủ đây, cảm ơn chị đã chấp nhận yêu cầu của nhóc!”

Ji Min quay lại, bước đến giường, chỉ thấy gương mặt xanh xao, với đôi mắt khép lại, hàng mi cong cong ươn ướt, sóng mũi cao, bờ môi tím tái, cô gật đầu nhẹ…

-“ Chị hứa…”

Nhận lấy bờ môi đấy khẽ mở ra, để lộ hàm răng trắng tinh, rồi đôi mắt đấy cũng mở ra, một màu đen tuyền thật sáng trao cho cô… Ji Min bật cười…

-“ Nhóc đang quyến rũ dì của nhóc đấy!”

Jaejoong bật cười lớn, nhưng anh vội sặc vì vết thương trên ngực.

Ji Min vội ngồi xuống…

-“ Bảo chị về phòng nghỉ sao chị yên tâm, đáng đời nhóc! Ngủ đi, mới khỏe để còn đi trêu ghẹo con gái nữa!”

Jaejoong đưa tay lên…

-“ Nhóc khối việc, chị bảo Dad cho nhóc tự do đi!”

Ji Min siết nhẹ bàn tay Jaejoong.

-“ Chỉ có thể cho nhóc nghỉ ngơi một khoảng thời gian nhất định thôi, ai biểu nhóc sinh ra trước T.O.P và Woo Bin!”

Jaejoong rút tay ra, nhíu mày.

-“ Chị cũng trêu nhóc! Good night!”

Ji Min đứng lên.

-“ Good night!”

Cô bước đến chọn đại một quyển sánh, đem đến ghế bành ngồi xuống.

Jaejoong nhìn theo… cái hình của anh ngày trước, anh mỉm cười khép mắt lại, anh lại làm xong một nhiệm vụ mà Dad giao rồi.

Đêm nay, ở Sacred Oask…

Chỉ có một người bình yên chìm vào giấc ngủ, một phần vì mệt mỏi, một phần vì yên lòng, bởi cái ranh giới vô hình đã bị xóa bỏ.

Một lằn ranh vừa bị xóa đi, không có nghĩa là không còn lằn ranh nào, cuộc sống cứ phải tiếp diễn theo chiều hướng nhất định, bởi một mối tương quan trong một gia đình, có tốt đẹp hay không thì cũng là do bản thân chúng ta tự tạo nên mà thôi.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2015 00:29:02 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXVI: Phu nhân thị trưởng

Sáng sớm, Woo Bin bị tiếng gõ cửa phòng đánh thức, cậu mắt nhắm mắt mở ra mở cửa khi nghe tiếng gõ thật lâu, tại vì cậu mới chợt mắt được chứ mấy, không ngờ dì Ji Min tìm mình, đã vậy dì còn phán một câu:

-“ Dậy, đi học!”

Khiến Woo Bin bối rối chạy ào vào trong, chẳng thèm đáp lại là:

*Dạ!*

Tiếng nào với dì nữa.

Đánh thức Woo Bin trước, vì Ji Min nghĩ nó ham chơi nên chắc còn ngủ muộn, xong cô mới về phòng thay đồ, ngồi vào bàn trang điểm, điều mà từ bao lâu cô còn không biết làm nhỉ, cô trang điểm rồi bới tóc cho gọn, nhìn mình… đã già rồi, cho những biến cố xảy ra, cô cười một mình, những lời ngày trước văng vẳng bên tai…

“ Nhóc… mai này không có chị ở bên, nhóc sẽ ra sao?”

“ Nhóc sẽ nhớ chị da diết!”


Ji Min bật cười nhẹ, đôi mắt khẽ ướt, trái tim cô thắt lại…

“ Em cũng nhớ anh!”

Ji Min quay đầu, nụ cười tắt trên môi cô… mọi chuyện sẽ như lời cô hứa với Jaejoong, để vào ký ức, mãi mãi cô sẽ không quên cho tất cả những gì mà cô nhận được, cô luôn là người thời hiện đại, rất biết nắm bắt cơ hội cũng như hòa mình vào nhịp sống, cô đã nghỉ đủ rồi…

Ji Min gõ nhẹ cửa phòng Jaejoong rồi đẩy ra, bước vào, thấy Jaejoong đang đứng lên, cô vội bước tới.

-“ Nhóc đi đâu đấy, ai cho nhóc đi lại lung tung!”

Jaejoong đã thức từ lâu, bởi hôm qua anh có giấc ngủ thật ngon, vết thương ở ngực đau nhoi nhói, chính xác thì nó đau không phải kiểu đau ngoài thể xác, mà nó là đau trên tinh thần… lúc nào cũng thế, anh là người chịu lỗi cho hai cái thằng quỷ kia, mà anh không thể chối bỏ… em trai… anh cười nhẹ.

-“ Buổi sáng tốt đẹp, chị… xinh đẹp quá!”

-“ Nhóc lại muốn nhờ vả chị gì đấy!”

Ji Min lên giọng đùa đỡ lấy Jaejoong bước đến toilet.

-“ Nhóc tự mình được, mắc công Dad hiểu lầm ghen tuông!”

Ji Min bật cười…

-“ Dad nhóc chỉ muốn chiếm đoạt chứ không yêu chị đâu!”

Jaejoong dừng lại… hạ giọng:

-“ Nhóc cũng chẳng lớn được bao nhiêu, cũng chẳng bên Dad có bao lâu, nhưng theo như nhóc nhìn thấy, bằng cái đầu này, thì Dad thương chị thật đấy, chưa bao giờ Dad nhìn mẹ nhóc cả, nhưng mỗi khi chị quay đi, Dad nhìn theo cho đến khi chị khuất mất, cách nhìn đó rất khác!”

-“ Dad giao cho nhóc cả việc này à?”

Jaejoong bật cười, nhưng vội đưa tay lên chặn ngực.

-“ Không… là tự nhóc, nhóc muốn bán cái hết cho chị để nhóc đi nhong như thằng T.O.P!”

-“ Nhóc thích đi thì đi rồi, ai cản được nhóc chứ!”

Jaejoong quay lại trước cửa toilet.

-“ Nhóc đang cua gái mà bị ông già đến nắm đầu về nhà thì chắc nhóc xấu hổ đến chết!”

Ji Min bật cười gật đầu…

-“ Seung Won hình như đặc biệt quan tâm nhóc đấy!”

-“ Tại nhóc giỏi mà!”

Rồi cả 2 cùng cười, Ji Min lùi lại.

-“ Trễ giờ rồi, chị đưa Woo Bin tới trường nhé, lát gặp lại!”

-“ Dạ!”

Jaejoong khép cửa toilet lại, Ji Min đi ra…

Đến phòng Woo Bin, Ji Min phải đứng đợi nữa, cô cảm thấy chút bực mình, thì thấy thằng T.O.P đến bên cô.

-“ Chị đi đâu vậy?”

T.O.P cũng như thằng Jaejoong, đều gọi cô bằng chị, chỉ có Woo Bin là gọi cô bằng dì, cô quay ra.

-“ Đưa nó đi học!”

Ji Min chỉ vào phòng Woo Bin, T.O.P nhíu mày, nhưng lên giọng:

-“ Để em đưa nó và chị đi!”

Ji Min gật đầu:

-“ Ừ!”

-“ Em ra xe trước!”

-“ Ừ!”

T.O.P vừa bước xuống sân viên, thì cánh cửa phòng mở ra, Ji Min nhíu mày chẳng thể trách bởi cái thằng nhóc trước mặt, cô bật cười khi nó nắm lấy tay cô quàng qua tay nó.

-“ Xin lỗi dì!”

Ji Min bị nó lôi đi, cô bật cười nhẹ:

-“ Cậu đến trường để học, hay đến để trêu con gái đấy!”

Woo Bin nhướng mày đáp:

-“ Dĩ nhiên là để học!”

Rồi cả hai cùng cười.

T.O.P ngồi vào xe, anh nhìn kính chiếu hậu bên hông, thấy Ji Min và Woo Bin bước bên nhau, trời… cái thằng Woo Bin, hôm nay anh mới biết, thì ra nó cũng điệu gớm, đi học mà như là đi biểu diễn thời trang vậy, ai không biết mày là con của thị trưởng Cha chứ…

Woo Bin mở cửa xe của anh T.O.P khi cậu nghe dì Ji Min nói là anh T.O.P đưa đi…

Ji Min trước khi ngồi vào xe do thằng Woo Bin mở cửa cho cô, thì cô quay nhìn vào cửa sổ phòng Jaejoong, cô thấy Jaejoong đứng bên cửa sổ đưa tay lên vẫy, cô đáp lại…

Woo Bin thấy dì Ji Min có cử chỉ đó, cậu cũng quay nhìn, thấy anh Jae, cậu gật đầu chào vẫy tay rồi vào xe cùng dì Ji Min…

Nơi căn phòng chính giữa, đáng lý ra là căn phòng dễ đập vào mắt người ta nhất, lại không có ai để ý, sau tấm rèm màu kem Cha Seung Woo đứng đó, ông đã thấy mọi thứ, bất giác ông thở ra rồi mỉm cười…

--

Ji Min đến trường, chọn lớp cho Woo Bin, bàn bạc một số điều với hiệu trưởng Jung Dong Hwan xong, cô bảo T.O.P đưa cô dạo một vòng Basin… chỉ để tìm việc cho T.O.P

Với bản lĩnh của mình, chỉ cần đi một buổi sáng, cô đã biết nơi đây có thứ gì cho cô kiếm tiền… đó là khai thác quặng mỏ, nhưng hiện tại chủ các quặng nơi đây đều là những tay tài phiệt nắm giữ, tự biết rằng chức cao nhất vẫn là thị trưởng, nhưng Cha Seung Won chưa thể nhúng tay vào việc kinh doanh ngay lúc mới tiếp nhiệm này, hình tượng của ông không cho phép, dù gì ma mới cũng phải nể mặt ma cũ, cô sẽ làm việc đó, không phải cho Cha Seung Won, mà là cho bản thân cô, cùng 3 đứa nhóc không có bất cứ một tội lỗi gì để phải gánh chịu những thứ mà cha nó đã làm ra.

Tội người nào là người nấy chịu, cô phân minh rạch ròi trong mọi thứ… thằng T.O.P chuyên môn tụ tập với đám con nhà tài phiệt, ăn chơi, phá phách, để nó bên cô là tốt nhất…

--

Một bữa cơm chưa từng có ở Sacred Oask. Seung Won ngồi ở vị trí chủ, đầu bàn, Ji Min ngồi bên trái, tiếp đến là Woo Bin, bên tay phải Seung Won là Jaejoong, đến T.O.P. Món ăn giản dị không cao sang, nhưng do Ji Min đích thân xuống bếp, nên cái không khí này chợt thấy ấm áp làm sao…

Đối với Cha Seung Won, đây là ước mơ của ông, mà ông biết khó bao giờ có được cho lần thứ hai, trong khi ông muốn nó là mãi mãi, nhìn Ji Min không còn ưu sầu, mặc dù cô giữ khoảng cách nhất định với ông, nhưng bao nhiêu đây cũng đủ để ông tìm lại cái cảm giác ngày xa xưa, khi ông lúc nào cũng đứng hầu bên cạnh Choi Il Hwa, cho bữa cơm gia đình của ông ta, ông chỉ có quyền dự vào như thế, nhìn cô con gái xinh đẹp của họ huyên thuyên, cái khoảng thời gian đó rất ngắn cho gia đình Choi, nhưng cũng đủ để lại cho ông một ký ức không phai nhạt.

Đối với Jaejoong, đây là lần đầu anh ngồi chung một bàn với cái bọn người thân mà anh không ưa, vì Ji Min, nhưng anh cũng cảm nhận được thế nào là sự chăm sóc của một người mẹ khi anh đã xa mẹ từ lâu, bởi món ăn của anh riêng biệt cho vết thương, cũng do chị Ji Min đích thân làm, anh nữa không, nữa muốn cái tình trạng này kéo dài, hiện tại trong anh rất mâu thuẫn, nhưng anh là người luôn biết giữ lấy cảm xúc của mình.

T.O.P thì cảm thấy choáng ngợp, từ lúc Ji Min bảo anh theo.

-“ Bắt đầu làm việc!”

Là câu nói từ Ji Min giao cho anh, cuối cùng thì anh cũng có thể làm việc rồi, đi theo Ji Min một vòng, thấy Ji Min chỉ thinh lặng không nói, rồi hỏi anh về những vấn đề của anh, anh cảm thấy mình đã có người lo lắng, Ji Min xinh đẹp và giỏi giang hơn mẹ anh rất nhiều, nhưng cô có thương anh hơn mẹ anh không? Anh đang chờ đợi điều đấy, và điều đấy cũng đang hiện hữu trước mắt anh, anh đang được cô gắp một cái đùi gà to vào chén của mình mà không gắp cho ông Dad, tự dưng anh cảm thấy thích thú.

Woo Bin nhìn dì Ji Min, y hệt như mẹ, dẫn cậu đến trường, đón cậu về, xuống bếp nấu cơm rủ cậu theo, hoay hoay trong bếp với dì, để dì sai bảo, cái cảm giác được bên mẹ khi xưa, khiến cậu cảm thấy thì ra nơi đây vẫn còn có cái gọi là hạnh phúc, giờ nhìn thấy Dad tươi tắn hơn mọi ngày, thấy anh Jaejoong cười, thấy anh T.O.P ngoan ngoãn không nổi điên, và nhất là thấy dì Ji Min không còn ủ rũ thì cậu cảm thấy an lòng, không còn gì hơn được, chỉ mong cái giây phút này kéo dài mãi mãi, dì Ji Min cũng rất thương cậu, cũng gắp cho cậu cái đùi gà.

Cả 3 thằng nhóc đều nhìn qua Dad, đối với chúng Dad không ra gì, nhưng nhìn cảnh Dad bị dì bỏ mặc, tự dưng chúng cũng mủi lòng.

Jaejoong nhướng người tới, gắp cái cánh gà vào chén của Dad, rồi hạ giọng:

-“ Cánh ngon hơn đùi đấy!”

Woo Bin nhanh nhảu.

-“ Vậy em muốn đổi!”

Rồi không đợi ai cho phép, Woo Bin gắp lấy cái cánh gà trong dĩa đổi cái đùi gà.

T.O.P thản nhiên.

-“ Em cũng muốn ăn cánh!”

Nhưng cái cánh gà kia đã nằm trong chén của Dad, cũng thản nhiên T.O.P đổi cái đùi gà của mình với cái cánh đó… thật chẳng ai như thằng T.O.P dám dành ăn của Dad.

Ji Min nhíu mày nhìn qua Jaejoong, Jaejoong cười nhẹ cúi xuống.

-“ May quá em bệnh nên không cần dành ăn với ai cả!”

Cha Seung Won thấy cảnh này, ông nghẹn ngào…

-“ Tụi bay hỗn vừa thôi, dì mà gọi chị xưng em là sao! Bực bội!”

Cha Seung Won đứng lên đi về phòng… cả đám cười ngất… trong tiếng của Ji Min.

-“ Ơh, chị không ngờ hắn cũng biết xúc động đấy!”

Cả đám bắt chước Dad:

-“ Chị dám gọi Dad bằng hắn!... Mời dì ăn cơm!”

Cha Seung Won bên ngoài nghe 3 thằng lớn tiếng, ông bước nhanh về phòng, thả mình vào ghế bành, nhốt mình lại trong bóng đêm… từng giọt nước trong mắt ông rơi xuống…

Em sẽ không bao giờ biết… anh yêu em thật lòng đấy, Ji Min…

--

T.O.P đưa Jaejoong về phòng, theo lệnh của Ji Min, xem chừng anh Jae uống thuốc đầy đủ, bắt anh Jae lên giường nghỉ, không cho ngồi ở bàn làm việc, còn Woo Bin thì phụ Ji Min dọn dẹp, rồi về phòng cũng nghỉ ngơi học bài. T.O.P thì cũng thế, không được ra ngoài tụ tập ăn chơi nữa, tối 7 giờ đến phòng Ji Min gặp Ji Min…

Một ngày trôi qua như thế, với vai trò phu nhân của thị trưởng Cha, hay là một người mẹ trong gia đình, Ji Min chẳng thèm phải lý giải nữa, cô chỉ biết cô làm cho xong nhiệm vụ để thằng Jaejoong nghỉ ngơi mà thôi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 6-6-2015 16:11:04 | Chỉ xem của tác giả

Yehet đọc xong 2 chap từ sáng
Nhưng ss biết đấy em rất lười lựa chọn từ ngữ comt
Xem ra Ji Min đã ra dáng con người rồi đấy
Gia đình này đúng chất bá đạo luôn
Cứ đến chỗ thoại của mấy cha con là em muốn quỳ lạy
Òe òe sao có thể tào lao thiếu muối tới thế?
Thật là đau đầu quá đi

Bình luận

em bị đau đầu  Đăng lúc 7-6-2015 07:05 AM
Cảm ơn nhóc nhé, hihi, thui cứ nghĩ sao nói vậy đi, ss dễ đáp trả lắm mà, hú hú  Đăng lúc 7-6-2015 01:30 AM
Ơh... thiếu muối thì bị bệnh bướu cổ, mà bướu cổ dễ biến chứng qua tim, chứ có liên quan gì đến não đâu mà bảo đau đầu, há há há  Đăng lúc 7-6-2015 01:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2015 01:34:59 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXVII: Kết nối

Đúng 7h tối, T.O.P đến phòng Ji Min gõ cửa, đứng đợi… anh cảm thấy có chút hồi hộp, không biết là Ji Min giao cho anh việc gì, mà việc gì anh cũng sẽ cố làm hết sức mình, lấy lòng tin với Ji Min, cũng như để Dad biết, anh có thể làm việc, dù anh biết rõ mình sẽ không làm giỏi như anh Jae, và cái quan trọng nhất đó là để anh Jae đừng khinh thường anh nữa.

Anh suy nghĩ rất nhiều từ câu nói của thằng Woo Bin, và nó nói đúng, là tự anh buộc mọi người xa lánh anh, T.O.P thở ra… làm sao có thể chữa trị cái bản tính nóng nảy của mình chứ, anh biết đó là tính xấu mà chỉ dẫn đến thiệt thân mình… phải chi… ừ, mà hiện tại anh chẳng mơ gì cả, thực tế là điều mà anh phải hiểu rõ nhất, từ khi anh còn nhỏ, ở trong căn nhà khốn nạn đó rồi.

Cánh cửa mở ra, Ji Min bước ra, với phong thái quý tộc, Ji Min thật sự đẹp một cách lạ thường, ở Ji Min toát ra một vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết, khiến T.O.P bối rối.

Ji Min rất nhạy bén trong mọi chuyện, kể cả việc tình cảm, cô biết mình ra sao, nhưng từ trước đến giờ, điều mà làm cô để tâm nhất đó là ánh mắt của Yoochun nhìn cô, ánh mắt đó cô không tìm được ở bất cứ người nào khác, nó khiến cô thấy lâng lâng, khiến cô thấy ấm áp, cô biết mình là thần tượng của rất nhiều người, mà giờ đây, cái thằng T.O.P cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cái thằng này có vẻ nguy hiểm hơn thằng Jaejoong, nên cô dứt khoát liền, cô bước lên trước, tỏ rõ thái độ nghiêm chỉnh, với vai trên, dõng dạc.

-“ Để mọi việc thuận lợi, cũng như để giữ đúng quy tắc của thị trưởng Cha, từ nay về sau, cậu nên gọi tôi bằng dì, còn tôi sẽ xem cậu như con cái của chồng… okay!”

T.O.P nhíu mày bước theo Ji Min đáp gọn:

-“ Dạ, dì!”

Ji Min tiếp:

-“ Đầu tiên chúng ta phải tìm một phòng làm việc riêng cho chúng ta, thứ hai sắp xếp lại thứ tự trong Sacred Oaks này, chẳng hạn như chọn phòng sách cho anh Jae của cậu, giao cho cậu việc đấy, rồi chúng ta bắt tay vào việc!”

Ji Min dừng lại, quay nhìn…

-“ Còn nữa, bắt đầu từ đây trở đi, cậu phải học tính toán sổ sách chi tiêu trong nhà, cậu tập tính tiền chợ trước, okay!”

T.O.P bất động như hóa đá, bảo anh làm quản gia à… nhưng lời của dì là lệnh, khi anh đã bước theo dì, và đã đồng ý gọi Ji Min là dì, thì anh biết anh không được từ chối việc gì khi dì giao, anh thở ra…

-“ Dạ!”

Ji Min bật cười nhẹ, xóa tan cái bầu không khí yểu xìu từ thằng T.O.P, chưa từng thấy nó như thế, như sắp lên đoạn đầu đài.

-“ Cậu có muốn làm việc không?”

T.O.P chỉ gật đầu, không nói.

Ji Min tiếp:

-“ Anh Jae cậu cũng phải làm mấy việc đấy đấy!”

T.O.P thở ra…

-“ Đó là tại vì dì không làm!”

-“ Tôi còn nhiều việc khác hơn, tôi mắc dọn đường cho cậu đấy!”

Ji Min quay đi, bước tiếp…

-“ Bởi thế cậu phải làm việc của tôi cho tôi!”

T.O.P chạy lên trước bởi Ji Min đi quá nhanh…

-“ Dạ dì!”

Anh lao đến nắm lấy tay dì.

Ji Min quay nhìn.

-“ Cậu làm thế không sợ anh Jae và Woo Bin cười cậu à?”

T.O.P lắc đầu bối rối…

-“ Bọn nó không thèm để ý đến em đâu!”

Ji Min dừng bước trước phòng Jaejoong, đưa tay gõ nhẹ.

-“ Mời vào!”

Tiếng Jaejoong vọng ra, Ji Min nhìn T.O.P

-“ Phải như anh cậu đấy, không có học, không phải là không có gia giáo!”

T.O.P gật đầu bước vào cùng Ji Min.

Ji Min bước đến khi thấy Jaejoong đang ngồi ở bàn làm việc, bên máy vi tính, cô lên giọng bước ra giường ngồi, không đợi Jaejoong mời, T.O.P đứng kế bên, nghe Ji Min nói với anh Jae.

-“ Sổ sách trong nhà đâu, đưa cho dì, dì đưa cho thằng T.O.P làm!”

Jaejoong nhíu mày nhìn T.O.P trong tiếng tiếp của Ji Min.

-“ Cậu đang bị bệnh, hơn nữa cậu không nên làm những việc này, việc của cậu đó là dạy cho hai đứa em cậu làm việc và học hành!”

Jaejoong như đứng hình, thứ nào thì anh cũng chẳng muốn làm.

Ji Min đứng lên dứt khoát.

-“ Bắt đầu từ giờ trở đi, 3 thằng cậu, phải nghe lời tôi, vì tôi là dì của mấy cậu, okay!”

Jaejoong vẫn tròn mắt bất động.

Ji Min bước đến, nhìn thằng nhóc với gương mặt sáng đang ngước nhìn cô, cô mỉm cười nhẹ.

-“ Ai biểu cậu lôi tôi ra khỏi bóng tối làm gì?”

Jaejoong bật cười nhẹ cúi xuống.

-“ Dạ, dì!”

Nhưng anh vội ngẩng lên khi nghe Ji Min tiếp:

-“ T.O.P cậu thấy sách của anh cậu rồi chứ gì, cậu làm đi!”

T.O.P gật đầu chần chừ nhìn qua Jae, anh biết gì chứ đụng vào sách của nó còn hơn là giết chết nó, anh vội khựng lại khi nghe Jae lên giọng:

-“ Mày làm gì đó?”

T.O.P quay nhìn dì Ji Min.

Ji Min bước đến bên T.O.P nhưng lại nói với Jaejoong.

-“ Đây không phải là phòng để sách!”

Rồi lại nói với T.O.P

-“ Cậu không biết làm việc à, cậu là nhị thiếu gia, cậu phải biết điều người dưới làm việc cho cậu theo một sự sắp xếp chứ?”

T.O.P lắc đầu nhẹ… ngập ngừng.

-“ Anh Jae… quý sách… bảo chúng nó làm, lỡ như hư sách… thì sao…”

Ji Min quay nhìn Jaejoong…

-“ Cậu thấy chưa, em cậu biết nghĩ cho cậu đấy!”

Jaejoong đứng lên.

-“ Để… anh làm!”

-“ Cậu đang bị bệnh, cần nghỉ ngơi!”

Tiếng Ji Min dứt khoát.

-“ Dì nói đúng rồi đấy, em phụ anh T.O.P!”

Woo Bin bên ngoài bước vào, khi cậu vừa ra khỏi phòng định tìm dì Ji Min hỏi bài thì đi ngang qua thấy phòng anh Jae mở toang cửa nên nhìn vào, thấy mọi người ở đây và nghe hết, nên cậu bước vào.

Cả 3 người ngẩng nhìn, Ji Min ngồi xuống giường.

-“ Cậu học bài xong chưa đấy?!”

Woo Bin bối rối gượng cười:

-“ Dạ chưa!”

Ji Min trách.

-“ Nhiều chuyện! Về phòng học bài mau!”

Nhưng Woo Bin cùng ngồi xuống bên anh T.O.P đang xếp sách chồng lên nhau cho gọn kia, cùng bắt tay vào làm.

-“ Bài đó tuần sau nộp lận, là con tính làm trước thôi mà!”

Cả đám bật cười khi nghe thằng Woo Bin xưng con ngoan ngoãn. Ji Min bước lại cũng phụ một tay…

Jaejoong chỉ được quyền ngồi nhìn. Woo Bin đứng lên.

-“ Con đi lấy xe đẩy!”

Rồi Woo Bin lao nhanh ra ngoài, T.O.P hạ giọng:

-“ Dì để em làm với thằng Woo Bin cũng được!”

Ji Min ngẩng lên.

-“ Có thêm người thì nhanh chứ sao, cậu còn việc sổ sách đấy, tối nay chưa chắc cậu được ngủ đâu, đừng để ngày mai cả nhà đói vì cậu đấy nhé!”

T.O.P vội ngẩng lên…

-“ Hả… em phải ra thực đơn nữa sao?”

-“ Ừ!”

-“ Ơh… nhưng chuyện đó em đâu biết!”

-“ Không biết thì làm cho quen!”

-“ Anh làm xong rồi!”

Tiếng Jaejoong khiến cho hai người quay nhìn.

T.O.P thở phào ra trong tiếng của Ji Min.

-“ Cậu làm nhanh quá nhỉ?”

-“ Dù gì lúc trước mẹ em cũng buôn bán rau củ ở chợ mà, xong một tuần luôn đấy!”

-“ Cảm ơn anh!”

T.O.P hạ giọng. Ji Min quay nhìn T.O.P

-“ Cậu học anh cậu đi!”

T.O.P thinh lặng cúi xuống.

Ji Min quay nhìn Jaejoong. Jaejoong ngập ngừng…

-“ Để anh… dạy cậu!”

-“ Dạy gì, dạy cho em với!”

Woo Bin đẩy cái xe nhỏ vào lên giọng.

Ji Min lại lên tiếng:

-“ Dạy đi chợ đấy, cậu học không?”

Woo Bin ngồi hụp xuống, bật cười nắc nẻ.

-“ Anh T.O.P đi chợ nấu cơm à?”

T.O.P nhào đến đẩy Woo Bin ngã ra đất…

-“ Mày dám cười tao ư?”

Woo Bin lăn lộn bởi hai bàn tay anh T.O.P cù vào cái eo mình…

-“ Hahaha… không… em không cười vì sợ anh cho em nhịn đói!”

Ji Min nhìn qua Jaejoong, cô mỉm cười nhẹ…

Jaejoong hạ giọng:

-“ Cảm ơn dì!”

Mọi người lại bắt tay vào việc, một tối trôi qua thật nhanh, bởi vui vẻ…

--

Jaejoong nhìn căn phòng đã mất đi gần nửa số sách, cái hình ảnh này khiến anh cảm thấy không quen, như những hình ảnh mà lúc tối nay xảy ra trong phòng anh… Ji Min quả là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, cô rất biết cách đưa đẩy người ta vào chổ không thể từ chối bằng việc bày tỏ tội lỗi của mình… như cô từng nói anh, cô là một người thông minh và nhạy bén, rất biết tận dụng mọi thứ của người khác làm của mình, người phụ nữ này quả là không thể chạm vào, nhưng ông Dad lại dám chạm vào, ông Dad còn khôn ngoan hơn anh nhiều, chứng tỏ ông Dad yêu dì Ji Min thật lòng rồi.

Yêu là gì… anh không nghĩ đến, vì cái tương lai bất ngờ này anh còn chưa có thể lý giải hay chấp nhận nữa cơ mà, không có gì tươi sáng cho ngày mai, cho ước mơ của anh dần một ngày lụi tàn, thứ mà anh biết mình đang có là nó đang có mà thôi, tại sao anh là người được chọn, cho cái kế nghiệp mà anh không muốn lại không thể từ chối, con đường này khiến anh mất đi người mà anh yêu thương nhất, đó là mẹ. Hiện tại, anh không thể biết mẹ đang ở đâu, còn sống hay đã chết, đó là điều làm anh đau lòng, đến bất mãn để anh từ chối mọi thứ nơi đây.

Nhưng dì Ji Min đang làm cầu kết nối bọn anh lại để làm gì? Như Dad từng nói sao, dù gì chúng ta cũng là người một nhà… không… ai chứ anh không phải… anh không giống bọn người nhà này bất cứ một điều gì… để anh làm gì cho cái gọi là phản kháng, anh không đủ sức vượt qua mọi thứ, khi chỉ có một mình, không ai bên cạnh ủi an, anh phải tự biết lớn, như những ngày mẹ vất vả ở chợ, không chăm lo cho anh trong mọi thứ sao… vẫn là thế, nhưng thà rằng anh nhìn thấy mẹ, để anh có khổ cực bao nhiêu anh cũng cam lòng vượt qua, nệm ấm chăn êm, sơn hào hải vị làm gì, biết đâu đó, mẹ anh run rẩy trong sự giá lạnh giữa trời đất mênh mông, khát mọi thứ… cơm ăn, nước uống, khát luôn cả tình thân của con người.

Jaejoong khép mắt lại, để giọt nước trong mắt rơi xuống, để anh khỏi phải giữ lại mọi phiền muộn, để anh có thể kìm chế mình trong những xúc cảm mà anh gọi là yếu đuối nhất của anh, để kẻ thù của anh không có quyền được thấy… đến bao giờ anh mới có thể thoát, khỏi cái lồng lạnh lẽo này… anh nhớ mẹ… rất nhớ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 7-6-2015 14:51:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13,14,15,16

Tính đọc 1 mạch rồi cmt, mà thôi công sức ss post từng chương thì em cũng phải trả cmt từng cái ^^

Cũng kh biết phải nói gì

Nói chung là vẫn vậy, như từ đầu fic đến giờ, cuộc sống của các nv luôn khó khăn khổ sở

Không ai hơn ai, mỗi nhà mỗi cảnh

Kris ở thời điểm trong fic cũng chỉ = tuổi em bh

Cái tuổi để nói đã trưởng thành thì cũng kh phải, nhưng trẻ con thì cũng kh đúng

Vẫn cần 1 chỗ để dựa dẫm cho bản thân

Như cái lúc Sulli bị bắt đi Kris vẫn rất sợ sệt kh biết làm tn, chỉ có thể tìm sự giúp đỡ của ng lớn hơn mình

Ji Won thì bất chấp tất cả để bảo vệ con mình, đúng là kh gì so đc tình mẫu tử

Hoàn cảnh 2 ng này cũng đáng thương kh kém ai trong câu chuyện này, nhưng nhờ cái bi kịch đó mới thay đổi đc cuộc đời của 2 ng sau này

Bình luận

Ủa đang bị bệnh mệt mà cũng đọc nữa à? Cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 8-6-2015 01:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách