Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
111#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2015 00:40:47 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XLII: Đại lộ

Jaejoong đứng trên bục giảng, nhưng anh chẳng còn tâm trí cho cái ngày đầu tiên anh đứng lớp thật sự, tất cả mọi chuyện đến tai anh qua thằng Woo Bin, bởi nó thường giao du với đám SWAT của cha, bọn SWAT kể cho nó nghe mọi chuyện. Lần đầu tiên 3 anh em chụm đầu vào nhau xầm xì với sự lo sợ thật sự… Đụng đến đại thiếu gia ư? Chính xác Dad cho rằng bọn người đó không xem Dad ra gì.

Anh không ngờ mọi chuyện nghiêm trọng như thế, dù đã phòng trước, nhưng không thể dấu nhẹm đi, rõ ràng dì Ji Min hứa với bọn anh! Sao ông Dad lại biết? Bắt đầu từ bây giờ, bọn anh biết, bọn anh vẫn bị quản lý chặt chẽ, từ nay về sau nên cẩn thận hơn… Thế là cả 3, mạnh ai nấy lo phần mình.

Woo Bin đi học chăm chỉ, dù có bị bọn bạn nói khích, cậu cũng nhịn, vì cậu sợ Dad cậu xử lý đám bạn miệng thì lanh chanh nhưng tâm lại không ác ý.

T.O.P thì theo dì Ji Min làm ăn, nhất nhất đều nghe lời dì, anh cũng sợ lỡ như mình có sơ suất gì, chắc chết với ông Dad.

Jaejoong thì vẫn đi dạy, nhưng cái ước mơ này không làm anh vui thú, hồ hỡi nữa, đám học trò quỷ quái mọi ngày đều giữ ý cẩn trọng với anh, anh nói gì tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn, kể cả hiệu trưởng trong trường đều nghe răm rắp, quả nhiên chẳng ai dám đụng vào đại thiếu gia nữa. Anh không muốn chuyện gây ra lớn hơn, nên anh xin phép Dad bỏ qua tất cả, đừng truy cứu nữa, và trả mọi thứ trở lại nguyên trạng của nó. Để có sự đồng ý của Dad, anh phải quỳ một tiếng đồng hồ và hứa từ nay về sau, bất cứ điều gì Dad bảo anh làm, thì anh cũng làm.

Cả 3 chẳng muốn về nhà, cứ đến nhà cô Sung Ryung ăn trực cho đến tối khuya mới mò về ngủ, tự dưng cả 3 làm mọi thứ thay đổi đột ngột, nhưng dì Ji Min chẳng nói gì, kể cả ông Dad nên bọn anh cứ né được ngày nào hay ngày đó.

Cha Seung Won rất hài lòng cho vụ việc lần này, cái thằng con trai trưởng là cái thằng cứng đầu nhất, giờ cũng đã biết sợ, vâng phục ông, nó phải làm gương cho hai thằng còn lại, nên mọi thứ ông đều nhắm vào nó đầu tiên. Dù sao thì thằng T.O.P cũng chỉ giỏi nói miệng, còn làm thì nó chưa đủ khả năng. Riêng thằng Woo Bin, ông không muốn nó đi theo con đường của hai thằng anh, nó phải đi con đường của ông, chính trị, và để như thế thì nó phải hoàn toàn sạch sẽ, để mai này nó còn phải tiến xa hơn ông nữa, ông chỉ muốn nhìn nó ngồi vào chức Tổng thống, trong khi đó nó cứ đeo bám hai thằng anh, ông biết nó sẽ học lấy những thứ từ hai thằng anh mà ông không muốn.

Bọn nó bị shock, nên ông cho bọn nó nghỉ ngơi, dù sao đối với ông thì ngựa chứng cũng phải thả lỏng dây cương, bọn nó cũng chẳng dám đi xa, đến nhà Sung Ryung thì ông cũng yên tâm. Tạm thời thằng Jae ông đã giải quyết xong. Đến thằng T.O.P, trong 3 thằng thì nó không học cao, nhưng có gan làm liều, kinh doanh thì cần như thế, nó lại theo Ji Min nên ông cũng yên tâm chờ đợi, cho nó cơ hội.

Mọi thứ bắt đầu đi vào cái quỹ đạo mà ông đặt ra, từ bây giờ trở đi, nó sẽ không thể quay ngược vòng nữa, ông tự tin cho những gì mình làm, giang sơn sau này cũng là của mấy tụi bay, tụi bay phải biết giữ gìn chứ…

--

Sau cái chuyện tình cảm con nít om sòm mà không cần bưng bít đó, công việc của Ji Min tiến triển thuận lợi hơn, đáng lý ra cô nén lòng giải quyết khi cả 3 đứa nó xin cô, nhưng thằng chồng cô ra mặt bảo cô không được nhúng tay vào, nên cô phải theo, nói gì thì nói, hắn cũng là kẻ cô không nên đụng vào đối chọi khi cô không có đủ khả năng, cô luôn là kẻ biết người biết ta để mà sống, nhưng hắn chẳng cần biết ai cả, kể cả cô, người vợ mà hắn nói yêu thương thật lòng. Buồn cười, cô có phải là 3 đứa con của hắn đâu mà hắn quản. Đám nhà giàu có kinh doanh ở Basin này đã bắt đầu thay đổi, đây là cơ hội, thực tế thì cô không phải là quân tử, cũng chẳng phải kẻ gian xảo gì, chẳng qua cô muốn cạnh tranh công bằng trên thương trường để chứng tỏ thực lực của cô mà thôi.

Ở đây được bao lâu? Hơn một năm, cũng quá dư để cô hiểu rõ không có sự công bằng nơi đây, mạnh thì sống, giàu có thì có đủ khả năng làm những thứ mình thích. Và hiện tại Seung Won đang muốn thâu tóm cả hai thứ để giữ vững quyền lực của mình, khi hắn chỉ có 4 năm tiếp nhiệm chức thị trưởng, hắn muốn Basin này mãi mãi là của hắn, đây là đất hắn chọn để làm vua.

Không nơi đâu là hoang phế, có chăng là do người có biết khai hoang không? Basin có hai thứ nổi trội, đó là tội phạm cũng như mỏ khoáng sản, đám tài phiệt đã sớm nhìn ra, nhưng cái đám đó chỉ thích tiền chứ không thích quyền. Bởi thế bọn đó sẽ mãi mãi thua cho Cha Seung Won một bậc, mà hắn làm tất cả mọi thứ để dành cho 3 đứa con trai thật sao?

Có lần cô nghe hắn tâm sự, hắn không được cha mẹ thương yêu, không có nghĩa là hắn không biết thương yêu con cái hắn, hắn sẽ để ngôi vị này lại cho thằng Jaejoong, con trai trưởng là người có khả năng nhất trong 3 đứa sao? Jaejoong thông minh, và rất giỏi trong mọi thứ, nhưng nó không thích bon chen, tranh giành, không có máu chiếm hữu. T.O.P thì khác, nó là đứa giống Seung Won nhất, chẳng qua hiện tại nó không có kinh nghiệm gì để trải đời, cái đời nghiệt ngã mà Dad nó từng trải, bởi thế nó vẫn như con hổ nằm rình rập trong bụi cây, nó phải vấp ngã rất nhiều lần mới có thể tự tin mạnh mẽ.

Điều mà Ji Min thấy phân vân nhất, đó là Woo Bin, cái tuổi nổi loạn đấy, nhưng tâm hồn nó vẫn là đứa trẻ trong sáng, vào cái tuổi này khi nó tiếp nhận gì, là có thể hình thành cho mai sau làm nên con người nó, nếu cô giữ gìn, thằng Woo Bin sẽ một có cuộc sống bình yên, nó quấn quít bên cô luôn, khiến cô thật sự yêu thương, và lo lắng cho nó hơn 2 thằng anh, theo suy đoán của cô, Seung Won sẽ cho Woo Bin đi vào con đường làm chính trị, T.O.P sẽ theo mảng kinh doanh, còn Jaejoong sẽ ngồi trên chỉ huy mọi thứ.

Được… phần kinh doanh cô đã hứa với hắn rằng… cô sẽ gây dựng nên một cơ đồ lớn ở Basin, chỉ để đổi lấy tự do của cô, và cái quan trọng hắn phải tìm ra cho cô ai đã khiến cho Yoochun và con trai cô chết một cách bí ẩn, khi hắn không nhận và còn thề thốt trước mặt cô là hắn không biết gì. Cô chỉ tạm tin hắn như thế mà thôi, nếu thật sự hắn không đích thân ra tay, thì hắn cũng là kẻ đẩy đưa chuyện mà hắn muốn đến tay kẻ khác làm cho hắn, cô có thể tin tất cả mọi người trên thế gian này, trừ hắn ra…

--

Thời gian bình lặng trôi qua… như biển trước khi nổi sóng, hoặc sóng đã đến rồi đi, trước một cơn bão, bao giờ cũng là gió man mát, không khí dễ chịu, để chẳng ai có thể ngờ… nếu ai sẳn sàng chuẩn bị đón nhận, sẽ vượt qua, còn không, sẽ bị nó nhấn chìm không thương tiếc.

Jung Yunho sau khi nghỉ một tháng kiểm điểm, anh được gọi về, từ miệng cảnh sát trưởng cảnh báo, khiến anh phải nghe theo, nén lòng lại nhịn mọi thứ, cho cái bài học quá đắt đã xảy ra với mình… nhịn để thực hiện ước mơ của anh, cùng người bạn thân đã trăn trối mà anh không thể từ chối, đôi lúc anh nghĩ… Tại sao lại chứa chấp anh? Đó là điều sai của ông Cho cảnh sát trưởng. Cho anh cơ hội, từ nay về sau anh sẽ không buông bỏ bất cứ điều gì, chỉ cần xảy ra một chút sơ hở, anh quyết sẽ nắm lấy không tha… nhất là tên đại thiếu gia đó, hắn là người đầu tiên anh tống vào tù, mặc kệ hắn có là ai.

Anh phải làm cho cả Basin này biết, đại thiếu gia không phải là thứ đồ để anh đụng vào, mà đại thiếu gia đích thị là con người mà anh có quyền đụng vào. Không chỉ có thù bạn, còn có thù tình, nhưng cái quan trọng nhất mà anh phải cố gắng làm cho bằng được đó là phải cho ngài thị trưởng biết, quyền hạn của ông ta không đủ để bảo vệ đứa con trai mà ông ta yêu thương… Jaejoong…

Thứ duy nhất… niềm tin, ước mơ còn lại của anh đều gởi vào mối tình đơn phương thầm kín. Giờ đây cái thời gian riêng của anh chỉ dành cho Krystal, bởi sau khi nghe tin hai đứa con trai mất một lượt thì cha Donghae cũng mất liền ngay sau đó 3 ngày. Anh trở nên thân thiết với Krystal hơn cho những lần Krystal cần sự giúp đỡ. Nếu cứ như thế này, thì anh cảm thấy đủ hài lòng cho hướng đi của anh tự chọn, anh có đủ thời gian để làm cho Krystal rung động, đáp lại tình yêu của anh.

--

Thấm thoát một năm trôi qua… Krystal đã dần quen với việc mình không còn chị, bên cạnh anh Yunho, nó dần chấp nhận mọi thứ, biết nhìn nhận những gì đã xảy ra cho gia đình mình, chỉ mình nó còn lại với cha mẹ già, nó không nghĩ gì nữa, báo hiếu đó là thứ mà nó cần phải làm đầu tiên, nơi đây cũng như mọi nơi, phải có học mới có thể ngóc đầu lên được, nó chăm chỉ học hành, cũng là vì người con trai đấy, hằng ngày nó đến lớp cũng luôn thấy người con trai mà giờ đây nó phải gọi là thầy, cái tình gì của nó mà nó phải chôn chặt lại, nhưng sao nó không thể dừng trái tim của mình… không ngừng yêu anh.

Cuộc sống nó trở nên mâu thuẫn trong mọi thứ, nhưng nó là người kín miệng, nên nó chẳng để ai thấy, nhất là anh Yunho, nó biết hiện tại nó là đứa ích kỷ, khi nó hiểu rõ tình cảm của anh Yunho trao cho nó, đầu nó thì cứ nghĩ làm thế không được, nhưng sau đó nó liền nghĩ không muốn mất anh Yunho cho những công việc mà nó không thể tự mình làm, dù gì trong nhà có đàn ông vẫn tốt hơn. Rồi những lần nó yên lòng, nó bắt buộc mình chỉ nên nghĩ đến anh Yunho, tương lai của nó sẽ bình yên khi bên anh Yunho, nhưng sáng nó đến lớp thấy người con trai đấy nó lại nghĩ khác đi, nó lại mơ mộng nổi loạn, một lần được người con trai đấy say men tình, dù là cái tình gì chẳng biết, rõ ràng người ta có thích con gái đâu, có hôm nó nằm mộng thấy mình trở thành con trai để người ấy yêu, rồi khi thức giấc nó bật khóc òa.

Nó không thể để mình trở nên điên loạn vì người mà nó không có quyền nghĩ đến, chẳng phải chuyện của anh Donghae chưa làm nó biết sợ sao, Jaejoong đại thiếu gia không phải là thứ để nó chạm vào… vẫn là cái khoảng cách thật rộng và xa thăm thẳm, như con đường vắng mà không bao giờ có đôi chân anh Jae bước cùng nó. Hướng đi của nó là đây, con đường có dốc nhỏ, quanh co, nhưng phía sau nó lại có anh Yunho bước, chỉ cần nó ngã xuống, anh Yunho sẽ đưa vòng tay ra đỡ lấy nó, ôm chặt nó, giữ gìn nó…

Vậy mà sao nó không thể nào quên đi cái vòng tay đó, sớm muộn gì nó cũng là kẻ điên, nếu như nó cứ khăng khăng giữ mãi mối tình một mình này… để chết…

--

Basin có nhiều đại lộ lớn, nhưng có lớn đến cỡ nào thì con đường đó cũng chỉ có một màu tối mà thôi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2015 00:45:05 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XLIII: Giáng sinh

Basin - Lễ Giáng Sinh - Năm 2009

Không khí tưng bừng náo nhiệt cho đêm 24 - 12 tại Club Dark Night. Ngày khai trương quán mở cửa tiếp đón khách khắp mọi nơi, mọi thành phần miễn có tiền, đó là tiêu chí của Club.

Sung Ryung cắt băng khách thành cùng 3 đứa cháu của cô, nhân vật đặc biệt là Min Woo từ chối bởi anh còn chuẩn bị cho show diễn mà anh cho rằng hoành tráng của mình cùng Suzy… Từ ngày Suzy chứng kiến Jessica tự tử, nó thay đổi hẳn, biết nói chuyện với mọi người, và cười đùa với Min Woo, hai anh em dính nhau còn hơn là Jaejoong và Min Woo nữa, từ bao lâu rồi nó thích được bên anh Min Woo học từ anh mọi thứ.

Min Woo đã xem Suzy là em gái, nên anh tận tình chỉ dạy nó nhiều điều, nó là đứa trẻ thông minh, nên học rất nhanh, giờ đây nó biết cách troll anh mất rồi, nó mau lớn, trông nó đêm nay thật xinh đẹp, đã trở thành thiếu nữ rồi, Min Woo lên giọng như mọi khi bên Suzy.

-“ Em đừng làm bể show của anh nhé Suzy, dạo này em hay chơi nổi lắm đấy!”

Suzy loay hoay với bộ đồ mới của mình, hôm nay nó sẽ hát một bản nhạc Rock do anh Min Woo sáng tác, cái điệu nhạc đầy máu lửa để nó chọn trang phục kiệm vải, nó muốn chứng tỏ gì, chỉ mình nó biết, cho anh T.O.P người đàn ông của nó thấy, nó đã lớn, đủ tuổi để yêu anh rồi.

Min Woo quay qua.

-“ Cây đàn màu hồng…”

Min Woo chỉ có thể nói bao nhiêu đó khi anh thấy con bé Suzy trong bộ trang phục màu đen bó sát người, mà ngắn cũn cỡn, phủ thoáng qua làn da trắng mịn như ngọc của nó là những dây tua bằng hạt phalê cũng có màu đen lấp lánh, mái tóc nó xoăn tít xõa ra có màu vàng kim, đôi mắt kẻ chì màu đen, gắn mí giả cong vút, đôi môi có màu son đỏ mọng ướt át đầy gợi cảm, ở nó chỉ toát ra vẻ cuốn hút trinh nguyên, để Min Woo phải thốt lên.

-“ Thay đồ khác mau!”

Suzy lúc nào cũng thích nhất là anh Min Woo thật lòng với nó, nghĩ gì nói đó, để nó cảm thấy thật gần gũi bên anh Min Woo, nó khẽ nhích khóe môi mình lên, một bên thôi, lại thật nhẹ, bắt chước anh Min Woo, trao cho anh nụ cười mà nó cho rằng quyến rũ…

Min Woo ngả bật ra ghế thốt lên…

-“ Gớm dám quyến rũ cả anh hai mình, đánh đòn em!”

Rồi Min Woo lao tới ôm chặt lấy Suzy vào lòng.

-“ Em gái anh xinh đẹp quá, nhưng vẫn chưa xinh bằng anh!”

Suzy đưa cả hai tay lên, như cào cấu vào cái người chuyên trêu ghẹo nó, nó bật cười…

-“ Em sẽ cướp anh Jae của anh, anh đợi đấy!”

Min Woo lại cười lớn:

-“ Cho em luôn, anh tìm thằng khác!”

Min Woo đẩy Suzy ra, giữ nó lại trước mặt mình, nhìn ngắm nó…

-“ Em còn nhỏ lắm…”

-“ Em 15 rồi”

Suzy chặn lời Min Woo.

Min Woo hạ giọng tiếp:

-“ Anh biết trong lòng em chỉ có thằng T.O.P mà thôi!”

-“ Cảm ơn anh hiểu em!”

-“ Sao hôm nay khách sáo vậy, em thông minh đủ biết anh muốn gì mà phải không Suzy?”

Suzy hít một hơi đè nén cái cảm xúc đang dâng trào trong nó, trong tiếng tiếp của anh Min Woo.

-“ Nhị thiếu gia của Basin cũng như đại thiếu gia!”

Suzy cúi xuống, nó đáp lại lí nhí.

-“ Em biết, em chỉ muốn làm gì đó, một chút…”

Suzy ngẩng lên, ngôn từ nó như nghẹn lại khi nó quá hiểu đời này…

-“ … Một chút ánh mắt của người ấy mà thôi!”

Min Woo kéo nó vào lòng, anh hiểu mọi chuyện của nó hết, nên anh hiểu tâm tư của nó ra sao…

-“ Mai này em sẽ tìm được người thật sự yêu em, tình yêu của con gái là thế, nên chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu!”

Suzy vòng tay lên, ôm chặt cổ Min Woo…

-“ Cảm ơn anh cho tất cả mọi thứ, em luôn nhớ những gì anh dạy bảo!”

Rồi nó đẩy Min Woo ra…

-“ Em sẽ làm tất cả hết sức mình để đền ơn cho những người cưu mang em!”

Suzy giơ tay lên.

-“ Nào chúng ta ra mắt mọi người nào, làm cho thật ấn tượng đấy!”

Min Woo đưa tay đáp lại, hai bàn tay chạm vào nhau tạo nên một âm thanh mạnh mẽ, cả hai cùng trao cho nhau nụ cười, hạnh phúc nơi Basin này mong manh lắm, có được bao nhiêu thì nên giữ bấy nhiêu mà thôi…

--

Cái bàn chính giữa dĩ nhiên dành cho 3 cậu con trai nhà thị trưởng Cha rồi, Jaejoong ngồi phía ngoài, để Woo Bin ngồi giữa, còn T.O.P ngồi bên tay trái của Woo Bin. Sung Ryung đứng trong quầy, phụ trách pha chế khi cô chưa tìm được bartender thích hợp như ý mình, có lẽ cô nên chọn đệ tử thì tốt hơn… và đứa đệ tử mà cô nhắm đó là Krystal, con bé đến xin việc làm thêm cho 2 ngày cuối tuần, cô biết nó là em gái Jessica nên cô đồng ý, dù gì cô cũng nên có chút trách nhiệm cho những việc đã xảy ra ở nhà cô.

Krystal xin vào đây làm để phụ giúp cho gia đình trong lúc còn đang đi học, nhưng cái quan trọng là nó đến đây chỉ để mong nhìn thấy anh… Jae hôm nay như cái ngày nào đấy, anh vẫn giản dị trong áo khoát nhẹ mặc dù mùa đông, nói đúng ra thì anh không cầu kỳ như hai người em, nhưng chẳng hiểu sao Krystal vẫn thấy anh nổi bật, đó là điều mà nó biết, mai sau này dù trong bóng tối nó cũng có thể nhìn thấy anh.

--

Hai năm qua, mạnh ai nấy lo việc của mình, hôm nay 3 anh em mới có dịp ngồi chung, hôm nay Dad cũng tới, nhưng ông chỉ ngồi ở trong phòng đặc biệt phía sau, chẳng ai hẹn ai, cả 3 đều biết hôm nay không thể quậy tới bến rồi…

Vẫn là thói quen như ngàn năm không đổi, Cha Seung Won luôn chọn bóng tối để ẩn mình, để ông có thể thấy rõ mọi thứ ngoài sáng, và trước mắt ông, cái sân khấu nhỏ với đèn trang trí nhấp nháy nổi bật, tiếng ồn ào của những bọn nhà giàu tụ tập cho nơi chốn ăn chơi mới, ông thích như thế này, nhưng chị họ thì không? Chị nói mình theo trung lập, không phân biệt giàu nghèo, miễn có tiền trả sòng phẳng, sẵn sàng đón tiếp như nhau, kinh doanh kiểu này thì chỉ có nước dẹp sớm, nhưng dù sao có một nơi chốn cho mọi người giải tỏa căng thẳng vẫn tốt hơn, là tự do mỗi con người có quyền chọn lựa, nên ông không cản nữa.

Jaejoong rất hài lòng cho việc làm mà anh làm cùng Min Woo, cuối cùng thì anh cũng đã hoàn tất cái công việc mà anh thật sự muốn làm chứ không bằng trách nhiệm Dad giao. Nơi đây sẽ là nơi mà anh cùng Min Woo trở lại những ngày tháng còn đi học, bên nhau với những câu chuyện phiếm cho qua những ngày sống không vì mình, anh đưa mắt nhìn lên sân khấu… cái thằng sao nó cứ thích màu hồng như con gái thế nhỉ, nó khiến mọi người hiểu lầm mất rồi…

Yunho đi lòng vòng khi hôm nay anh đến đây với nhiệm vụ giữ trật tự, mặc dù anh không trong quân phục, nhưng cảnh sát trưởng tận tay giao việc thì anh cũng không dám ngó lơ, ngài Cho đang phải lòng cô Sung Ryung chủ quán xinh đẹp mặn mà, căn dặn anh phải để mắt bảo vệ cô là ưu tiên hàng đầu, anh cũng không quên để mắt đến Krystal, hôm nay con bé xinh xắn quá, trong đồng phục nhân viên, tóc bới cao, trông nó lớn hẳn rồi… và cái quan trọng là anh đang để mắt đến Jaejoong… mục tiêu duy nhất trong đời của anh…

Thông thường anh thấy hắn không chải chuốc cho lắm, rất đơn giản nhưng ở hắn có phong thái chững chạc rất cuốn hút, nhìn sao cũng không ra hắn là loại đó, đến bây giờ anh biết Krystal vẫn chưa quên được hắn, hắn đang ngó lên sân khấu, đợi chờ người hắn yêu sao, hắn đang cười rạng rỡ với suy nghĩ gì đó, anh bắt chước nhìn theo, cái sân khấu đấy màu hồng, điểm yếu của hắn có phải là Min Woo… không, Min Woo khác hẳn vẻ bề ngoài, hắn mạnh mẽ hơn anh tưởng, anh đã từng giao đấu với hắn, nếu hắn không ra chiêu, suốt đời này anh không biết hắn có kungfu giỏi đến thế, vậy Jaejoong… chắc là không vừa, chẳng qua hắn không ra mặt mà thôi.

Vậy suy đoán của anh là không sai lầm, kẻ nguy hiểm nhất phải là Jaejoong… anh nhìn qua Krystal, thấy Krystal đang bưng khay nước đến bàn hắn, anh sẽ không để Krystal ở gần cái con người nguy hiểm đó.

Krystal đem nước đến bàn Jaejoong, nó cố gắng không để một cảm xúc nào cho người mà nó yêu thầm biết, nó đặt 3 ly cocktail mà bà chủ đưa cho nó, xuống trước mặt từng người…

T.O.P ngẩng nhìn, đập vào mắt anh là đôi mắt màu nâu đen sâu thăm thẳm, chỉ chất chứa một nỗi buồn mênh mang, tự dưng trái tim anh nghẹn lại, trong khoảnh khắc tích tắc, anh đưa mắt nhìn xuống, cái sóng mũi thon gọn, bờ môi màu hồng nhỏ xinh, đúng lúc đó con bé nhân viên ngẩng lên, đôi mắt đó mở to thêm chỉ để anh thấy mình chợt hiện lên trong đấy, nó cúi đầu rồi quay đi, anh nhìn theo, trong trang phục nhân viên bình dị anh vẫn thấy cái nhân dáng đó mong manh đến thuần khiết, trong đám người qua lại, vẫn toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt. Cái va chạm khiến cho T.O.P ngẩn người bởi mái tóc đen tuyền bung ra xõa xuống bờ lưng nhỏ, tạo nên cái thắt lưng đầy gợi cảm, anh lao đến, đưa tay ra kéo cô bé nhân viên lùi lại cho cái đụng chạm thứ hai, anh xoay người kéo cô nhân viên vào lòng, như chỉ để bảo vệ.

Hành động này không qua khỏi được mắt Suzy, khi nó vừa ra sân khấu, điều đầu tiên là nó tìm kiếm người đàn ông mà nó tôn sùng, cái hành động của người đàn ông đó khiến cho nó nghẹn lại, có cảm giác gì đó mà khiến máu nó đang trực trào lên, nó cảm thấy toàn thân nóng bừng, nó cũng đã quen với việc đời, nên nó hít một hơi đè nén mọi cảm xúc bước đến chổ của mình… khi nó đang trong vai trò là ca sĩ… âm thanh của Rock vang lên, như gào thét giữa biển người, muốn đốt cháy mọi thứ xuất hiện quanh nó, tiếng réo rắt dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, nó gởi hết những sự hờn giận từ người đàn ông nó yêu vào những ca từ đầy khao khát cùng dục vọng trong khoảng không rộng lớn mà không dành riêng cho nó bao giờ…

Woo Bin dừng mắt nơi cô bé trên sân khấu… không, đối với anh cô ta đã đủ tuổi trưởng thành trong mọi thứ, nhìn cung cách của cô ta… từ cử chỉ, điệu bộ lời ca, ánh mắt tất cả chỉ có một điểm chung… quyến rũ trong từng milimet, thân thể gợi cảm đầy tràn sinh lực, đang phơi bày những đường cong cuốn hút, con gái trong mắt anh rất nhiều, nhưng được anh để ý nhìn đến 5 phút thì chưa có ai ngoài cô ta. Giọng hát ngọt ngào đầy mê đắm, từng âm nhã chữ lại đầy ý dụ hoặc… khơi dậy nhục dục trong anh, thứ tình cảm mà bấy lâu nay anh tìm kiếm… chính là em… Won Bin ngồi thẳng lại, nhưng hình như em vẫn không là người anh muốn chọn… bắt đầu từ bao giờ anh chẳng biết, anh chí thích nhìn ngắm chứ không thích sở hữu bao giờ.

Nghĩ thế Woo Bin mỉm cười, ngả người ra ghế, anh không muốn khuấy động đến ông Dad…

--

Min Woo đưa mắt nhìn xuống dưới, đây là ước mơ của anh, đứng trên sân khấu và hát những bài hát mà anh yêu thích, mặc ai có thích hay không, anh nhìn qua Jaejoong, chỉ thấy hắn đang ngồi khoanh tay cười mỉm, hắn đáng ghét thế đấy, không bao giờ làm ra vẻ nhiệt tình cho nó máu lửa để ủng hộ anh, trải qua chuyện của Jessica hắn trở nên trầm tính hơn.

Jaejoong đứng lên khi vừa dứt bài hát, theo kiểu mà anh biết, thì Min Woo thích đó là phải có bó hoa thật lớn, bạn bao lâu nay chẳng lẽ anh không hiểu ý, anh đã chuẩn bị sẵn, dù gì hắn cũng là kẻ troll anh từ trước đến giờ, hôm nay có dịp sao anh không trả thù riêng, anh bước lên sân khấu với bó hoa lớn trên tay, nhưng chỉ để bước đến bên Suzy và trao cho nó, Suzy biết rõ bọn anh hơn tất cả mọi người, bởi thế nó cũng hùa với anh mà troll anh hai của nó.

Min Woo nhíu mày, giờ đây anh chỉ muốn nhào đến bóp chết cái thằng bạn mà lúc nào nó cũng gìn giữ anh bằng cách yêu thương những người mà anh yêu thương, nghĩ thế anh lao đến vòng tay lên bá cổ Jaejoong, rồi đưa tay còn lại lên, nghĩ rằng thoi vào bụng hắn vài đấm tượng trưng cho bỏ ghét.
Suzy quay qua, nó nhanh trí nhét bó hoa vào tay anh hai.

Min Woo cầm lấy bó hoa buông Jaejoong ra.

Jaejoong bật cười.

-“ Cậu thích hoa hơn thích tớ à?”

Cùng lúc đấy Suzy nhướng người lên, đưa cả hai tay ôm lấy cổ Jaejoong kéo Jaejoong xuống, nó biết chủ đích của nó là gì, nó muốn chứng tỏ nó là ai mà thôi, nó chạm môi mình vào đôi môi anh Jaejoong, trao đi nụ hôn thật mạnh mẽ dù chỉ là môi chạm môi…

Thứ nhất, nó biết người đàn ông của nó là T.O.P chỉ cảm thấy thua cho anh của mình là Jaejoong.

Thứ hai, nó muốn cho anh hai Min Woo biết nó có thể dành người mà anh hai yêu, chứng tỏ nó lợi hại hơn anh hai.

Thứ ba, người đàn ông mà mọi người biết không yêu con gái lại có thể cho nó hôn.

Bao nhiêu đó thôi, đủ để nó hài lòng mãn nguyện tan biến đi sự tức giận hờn ghen trong lòng mà nó đã nhịn lại.

Jaejoong bất ngờ không thể phản kháng, dù gì anh nổi tiếng là lịch lãm nên chỉ biết ngậm miệng chịu trận đưa mắt cầu cứu Min Woo.

Min Woo thích trêu ghẹo người khác và nhất là trêu ghẹo Jaejoong nên anh chỉ nhướng mày như ủng hộ, còn cúi xuống nói nhỏ vào tai Suzy nhưng cố tình để Jaejoong nghe thấy.

-“ Chúc mừng em gái, người đầu tiên cướp mất nụ hôn của đại thiếu gia Jaejoong!”

Suzy nghe thế liền lùi lại, có chút bối rối khi nó nhìn thấy ánh mắt màu đen lướt qua Min Woo, nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi màu đỏ thắm mềm mại mà nó vừa mới biết, trong cái giọng thật ấm.

-“ Cậu và đứa em gái, sẽ biết tay tớ, nể mặt cô Sung Ryung, hôm nay tớ bỏ qua!”

Min Woo kéo Suzy bước đến sát bên mình, hạ giọng:

-“ Chỉ cần em gái thích, anh thuốc hắn cho em gái làm thịt!”

Rồi cả 3 cùng cười lớn.

Hạnh phúc và sự đùa giỡn vô tình lại khiến cho cái người có tâm đau đớn…

Krystal vội chạy vào phía trong, nó không thể kìm lại trái tim mình bởi những hình ảnh trước mặt, nó ụp mặt vào góc toilet trong một căn phòng riêng biệt, bật khóc nức nở…

T.O.P bất ngờ, hiện tại anh chỉ thấy Suzy trưởng thành và mạnh dạn hơn anh biết, nó đã thay đổi hoàn toàn mất rồi, đó là điều anh mong hay không mong ở Suzy.

Woo Bin khẽ nhích người, anh hiểu… ai ra sao thì anh không cần biết, chỉ biết anh không nên manh động khi có Dad ở phía sau, tốt hơn hết anh bất động để khỏi phải gây ra tình huống gì khác lạ, anh không thích chơi nổi kiểu như anh Jae.

Yunho kìm lòng nén lại sự tức giận, cái khuôn mặt sáng đấy hiện tại anh chỉ muốn giơ tay lên trao đi một nắm đấm, để cái mũi cao cao đó xịt máu mà thôi, chẳng hiểu sao giờ đây anh chỉ muốn dùng bạo lực cho cái thằng con trai hết quyến rũ người này đến dụ hoặc người khác… tại sao… nó có gì cho bọn con gái mê đắm thế kia…

-“ Có bom!”

Tiếng thét đột ngột vang lên, cả không gian nháo nhào, đám người chạy tán loạn… theo những gì cảnh sát trưởng căn dặn Yunho lao đến quầy, nhưng anh khựng lại, xoay người, bởi anh thấy đám người chạy toán loạn, nhảy lên cả sân khấu để tìm đường thoát thân, vô tình chen lấn đẩy Jaejoong lùi lại, ngã ra sau… nếu hắn té xuống, hắn không chết cũng bị thương nghiêm trọng, đó là điều anh… tự dưng không muốn, anh phóng tới, bằng tất cả khả năng của mình, đưa tay ra đỡ lấy cái thứ mà anh cho rằng mình ghét đến tận xương tủy.

Mọi thứ bất ngờ đến độ chẳng ai biết làm sao, chỉ hành động theo quán tính của riêng biệt từng người, để quang cảnh trong tích tắc hỗn loạn.

Min Woo đứng gần Suzy nhất nên anh chỉ biết bảo vệ con bé là điều cần thiết, Jaejoong đủ sức tự lo cho mình.

Jaejoong để tự nhiên, anh không thể nào chứng tỏ một điều gì trước mặt đám đông này chỉ vì anh muốn được bình yên, anh biết khi mình té xuống sân khấu như thế này thì ít nhất mình phải nằm viện một tháng, anh mặc kệ, đâu phải lần đầu anh bị thương.

Nhưng anh thấy cái vòng tay của ai đó đang đưa ra giữ lấy anh, cái xoay người thật nhanh khiến anh cũng chỉ biết chới với trong vòng tay ai đó, anh ngẩng nhìn… Yunho…

Yunho xoay vòng dưới đất với Jaejoong trong vòng tay, cho đến khi cái lực tự nhiên dừng lại thì cũng là lúc anh đang nằm trên người Jaejoong…

Jaejoong nhận lấy cái thân thể to lớn đè lên mình, khiến anh không thể nhúc nhích, hắn cứu mình hay giết mình chứ, anh nhận lấy đôi mắt màu nâu đen đang trao cho anh, với lửa hận thù đang dần thắp sáng trong đôi mắt đấy, anh khẽ khép mắt lại rồi mở ra, thật nhẹ, thật nhanh, và thật dịu dàng…

Yunho bật dậy… thằng đó vừa mới tỏ cử chỉ quyến rũ mình, nhưng… anh lùi lại, xoay người lao nhanh ra khỏi quán bar, với trái tim tim tự dưng lỗi nhịp…

Jaejoong đứng dậy anh phủi quần áo rồi thản nhiên bước ra giữa đám người chạy nháo nhào. Ra đến ngoài, anh mỉm cười một mình… đưa mắt nhìn xung quanh, với khoảng đường rộng anh thấy… Yunho đang đứng trong một góc nhìn về anh, anh nhích môi đáp lại bằng nụ cười thật nhẹ, rồi anh quay đi, lên xe lái thẳng về nhà… mặc kệ ai ở đó giải quyết cho cô Sung Ryung, dù gì Dad cũng đã tận mắt chứng kiến…

Yunho bước lùi lại, anh như cảm thấy mình đứng không vững nữa, đầu óc anh quay cuồng, anh đang nghĩ gì thế, anh hét lên ôm lấy đầu chạy thục mạng trong đêm tối bỏ mặc chiếc xe của mình lại…

Như đêm Giáng Sinh muôn thuở… an lành hay không… có một chút quà trao nhau thôi, cũng đủ khiến cho tâm giữ lại mãi mãi…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 22-6-2015 09:45:16 | Chỉ xem của tác giả
ss ơi, sao ss để Su của em gan dạ vậy. Dám cướp nụ hôn đầu của Jae giữa trước mặt mọi người, đã thế còn trước ông Dad kia. Mong ông bố không hiểu lầm Su thích Jae mà làm hại con bé nhé.
3 người Min woo, Jae, Su vui thế không biết.Ở giữa chốn ngột ngạt thế mà họ vẫn tìm được 1 nụ cười vui vẻ, chân thành.
Càng lớn càng nhiều vấn đề rắc rối. Woo Bin => Su=> Top=> Kry=> Jae => Min Woo.
Tôi nghiệp bé su của em quá, biết ghen rồi. Biết rõ rằng thích Top cũng chỉ biết đứng từ xa không thể làm gì hơn. Bởi thân phận khác nhau thật nghiệt ngã. cũng như Kry chỉ biết đứng nhìn, không biết rồi Kry có hối hận khi bỏ qua người yêu mình không.
Mà Jae định quyến rũ Yunho kìa, đẹp trai quá đi đâu cũng muốn quyến rũ, cả zai lẫn gái là thế nào.
Mai này em sẽ tìm được người thật sự yêu em, tình yêu của con gái là thế, nên chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu!

Có người cũng từng nói câu này với em, nhưng thật khó để chọn người yêu mình hơn người mình yêu.
Chờ chap sau của ss.
p/s.Mong ss cho bé Su của em không quá tội nghiệp. hihi.

Bình luận

ừ, là thế ^^  Đăng lúc 24-6-2015 07:20 PM
hihi. chỉ mong sẽ nghe lời a hai mà chọn người yêu mình.  Đăng lúc 24-6-2015 08:49 AM
Hihi, cảm ơn em nhé! Chẳng biết tội nghiệp ở em nó đến mức độ nào, hihi  Đăng lúc 24-6-2015 12:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2015 00:59:34 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XLIV: Lý lẽ

Chẳng có bom, cũng chẳng biết thằng nào đã hét lên một cách trêu ngươi như thế, Sung Ryung tiếp tục mở quán, cái trò đấy lại có hiệu nghiệm trong việc cô không cần quảng cáo.

Seung Won là người không dễ dàng bỏ qua mọi điều mà ông cho là chướng tai gai mắt, thằng con trai trưởng lớn rồi sao? Nhưng cái tình cảm mà nó đang có lằng nhằng quá đỗi, tạm như thế vậy, dù gì đàn ông cũng cần phải giải quyết để cân bằng, lúc ông có nó ông mới có 16 chứ mấy, đâu phải ông không nghe đồn đãi, thằng con trai trưởng chỉ thích con trai, ông không tin… Vì sao? Vì ông tự tin vào cách nhìn người của mình à? Không phải… chẳng qua ông biết nó rất thông minh và càng lúc nó càng chững chạc hơn để có thể đối phó với mọi tình huống sau cái chuyện tình cảm trẻ con đó.

Nó cho rằng nếu nó không giải quyết tốt, ông sẽ nhúng tay vào và làm cho nó tang hoang. Sao cũng được, bài học đấy vẫn là có hiệu quả lâu dài,  tốt hơn ông mong đợi… Còn hai thằng kia, nó cũng nên có một mối tình rồi, nhưng bọn nó có hiểu rằng chỉ nên chơi qua đường thôi không? Đó là điều mà ông luôn thắc mắc, nhưng không thể hỏi, bọn chúng sẽ chối quanh co, thử thì biết…

--

Một tuần trôi qua, công việc buôn bán rất thuận lợi, chỉ có một điều khác lạ mà khiến cho đến 6 con người suy nghĩ… mãi mà không ra…

Sung Ryung chẳng hiểu phải nên nghĩ theo chiều hướng nào nữa, dường như cô chẳng muốn nghĩ, thằng em trai già đầu mà thích con nít ư, ai không biết nó rất đa tình. Cứ đến quán bar vào phòng riêng là yêu cầu hai con bé Suzy và Krystal vào phục vụ, một đứa thì rót rượu, một đứa thì hát ca, cánh cửa gỗ đóng kín khiến cô chỉ biết nhìn cánh cửa còn hơn nhìn người yêu.

Ở cái bàn chính giữa luôn luôn vào cái giờ tối là có đến 5 đứa con trai chụm đầu vào xì xầm, bàn tán, người thông minh nhất cũng không thể suy đoán ra lẽ gì ngoài việc lo lắng.

Từ bao giờ cả đám đều có chung một lòng.

Tiếng Yunho, như mấy ngày qua, vẫn lập lại như máy không đổi.

-“ Anh là đại thiếu gia, anh phải là người giải quyết, tôi không biết, Krystal mà có chuyện gì, anh phải là người chịu trách nhiệm!”

Jaejoong quay nhìn với vẻ chán chường, nếu anh không trả lời, chắc hắn sẽ lập lại đến hết đời quá, anh lên giọng:

-“ Lớn nhỏ gì, trong chuyện này anh là cảnh sát, anh nên can thiệp mới đúng!”

Tiếng Woo Bin:

-“ Theo em nghĩ thì như thế này, anh T.O.P và anh Min Woo phải có trách nhiệm với Suzy, vì hai người là người nó thân nhất! Còn anh Yunho và anh Jaejoong phải có trách nhiệm với Krystal!”

-“ Gì…????”

Đồng loạt.

-“ Còn cậu?”

-“ Em ah… em phía sau hậu thuẫn!”

Min Woo lên tiếng:

-“ Tính theo hình thể thì cậu to lớn nhất ở đây đấy Woo Bin, cậu lên trước đi!”

Thật bình thản Woo Bin đáp lại không thua gì:

-“ Nhưng anh T.O.P vẫn là gan dạ nhất, anh lên đi!”

T.O.P nhíu mày.

-“ Dạo này tao tu rồi nhe, mày nghĩ ông Dad mình chịu thương lượng với tao sao? Tốt hơn hết lựa thằng nào giỏi kungfu hay bắn súng đấu với ổng đấy!”

Min Woo và Yunho tròn mắt khi thấy 3 ngón tay chỉ về phía mình, nghe họ đồng thanh.

-“ Hai đứa nó!”

Lần này thì là tiếng đồng thanh của Min Woo và Yunho.

-“ Gì…??”

Yunho lên giọng:

-“ Đám bay đúng là anh em!”

Min Woo tiếp theo giọng điệu của Yunho:

-“ Khiếp, có chuyện gì bạn bè cũng xem như không nhé, là Dad của mấy người đấy!”

-“ Ai chẳng biết…”

Rồi cả đám thinh lặng, khi chẳng ai dám làm người tiên phong, chỉ biết ngồi chờ như thế này cho qua hết tối sao… tự dưng đồng thanh…

-“ Cô Sung Ryung!”

Woo Bin nhanh nhất, nó đã đứng dậy gọi cô đến bàn tròn nói chuyện.

Sung Ryung cũng muốn có hướng giải quyết tốt. Mỗi tối, sau khi Seung Won về, cô có hỏi Suzy và Krystal thì hai đứa cũng chỉ nói vào đó đứa thì rót rượu, đứa thì ca hát thôi, vậy mà sao cô không thể nghĩ đơn giản như chúng nó nói được…

Sung Ryung ngồi xuống, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên.

“ Có gì mà lo, ngài thị trưởng chẳng làm gì hai con bé cả!”

Jaejoong hạ giọng:

-“ Và cô tin sao?”

Sung Ryung quay qua Jaejoong:

-“ Cháu thông minh cháu hiểu mà!”

Jaejoong nhìn qua Min Woo:

-“ Nó thông minh hơn cháu đấy, nó cũng không nghĩ ra!”

Sung Ryung hạ giọng trầm ngâm:

-“ Có lẽ chúng ta nghĩ quá đi thôi!”

T.O.P lên tiếng:

-“ Thật cháu rất lo cho Suzy, cô biết cháu là người đem Suzy về đây, nhưng cô và Min Woo phải có trách nhiệm với nó hơn là cháu!”

-“ Cậu biết đổ thừa từ lúc nào vậy T.O.P?”

Min Woo quay nhìn T.O.P…

-“ Nó khẳng định người nó yêu nhất là cậu!”

T.O.P đáp lại:

-“ Thế sao nó lại hôn anh hai? Anh hai giải quyết đi!”

Jaejoong ngả người ra ghế làm cử chỉ từ chối.

-“ Sao lại là anh, là tự nó nhào đến hôn anh thôi mà!”

Woo Bin chồm tới.

-“ Dù gì trong 3 người, anh Jae là người giỏi chịu đòn của Dad nhất, học cao nhất, biết nói chuyện nhất, lịch lãm nhất, em nghĩ anh đi thương lượng với Dad là thích hợp nhất!”

Yunho vừa nghe Woo Bin dứt lời, anh liền đứng lên, kéo mạnh Jaejoong.

-“ Nhanh, mọi chuyện quyết định như thế, đa số thắng thiểu số!”

Jaejoong miễn cưỡng đưa mắt nhìn Min Woo.

Min Woo khẽ nhích khóe môi.

-“ Đừng rủ rê tớ, cậu có chia cùng tớ mọi thứ đâu!”

Jaejoong nhíu mày khi bị Yunho lôi đi…

-“ Cậu nhớ nhé Min Woo!”

Rồi cả đám cười lớn khi đã quyết định được…

Jaejoong vụt tay mình ra khỏi Yunho, cả hai dừng bước trước cánh cửa, Yunho hạ giọng:

-“ Tôi sẽ theo anh vào đấy!”

Jaejoong quay qua, xoay hẳn người đối diện với Yunho…

-“ Anh thật lo cho Krystal ư?”

Yunho thinh lặng trước đôi mắt màu đen đang nhìn thẳng vào anh, như xoáy vào tận tâm can anh…

Jaejoong thấy Yunho thinh lặng tức là nhận đúng, nên anh tiếp:

-“ Anh đừng cho Krystal làm việc ở đây nữa là được rồi!”

Yunho điềm nhiên nhấn mạnh từng câu từ:

-“ Tôi không thích quản người con gái mà tôi yêu theo kiểu chiếm đoạt sở hữu!”

Jaejoong nhích khóe môi lên, cười nhạt.

-“ Anh không cần khẳng định cho tôi biết, tôi có thể nói với anh, tôi không có hứng thú với Krystal!”

Yunho bước tới như muốn dằn mặt Jaejoong, khi anh nhớ cái viễn cảnh trong bệnh viện tối hôm Krystal đuổi theo Jaejoong mà Jaejoong chẳng thèm biết.

-“ Tôi nói cho anh biết, anh không có xứng để chạm vào Krystal đâu!”

Jaejoong nhún vai, làm điệu bộ chấp nhận.

-“ Sao cũng được, mỗi có một ý nghĩ riêng, anh đừng tưởng tôi không biết, anh lợi dụng Krystal tiếp cận tôi!”

Yunho khẽ bối rối, nhưng anh vẫn là con người mạnh mẽ.

-“ Tiếp cận… anh nghĩ tôi là đám con gái chỉ biết đeo bám si mê anh sao?”

Jaejoong bước tới, thật từ từ, khiến Yunho phải bước lùi lại, anh hạ giọng:

-“ Sao anh không nói rằng chính tôi là người đã gây ra cái chết của bạn anh là Donghae, để anh phải tìm cho bằng được cái lý do chính đáng khi anh luôn cho rằng, mình là người chính trực, cần bằng chứng hẳn hoi, mà anh lại nói đến tình cảm?”

Yunho thinh lặng, Jaejoong tiếp:

-“ Anh nên nhớ trên thân thể L.Joe không có một vết đánh nào ngoài vết bầm tím vì dây trói, nhưng nguyên nhân chính là viên đạn nơi ngực, mà khẩu súng ở hiện trường chỉ có dấu tay của Donghae và anh…”

Yunho nhíu mày, hắn đang bày trò gì, phân tích hay kể ra tội lỗi của mình để thách thức anh.

Jaejoong thấy Yunho chịu nghe, nên anh lại tiếp:

-“ Cú đá làm Donghae vỡ đầu là cú đá từ đôi giày hiệu đúng size của chân anh và đúng lúc đó anh đang mang ở hiện trường!”

Yunho không kìm chế được nữa, nhiêu đây thôi thì anh đủ hiểu mình trong tình cảnh gì, anh đẩy Jaejoong lùi lại, cố gắng kìm giữ lại những nỗi đau cùng sự giận dữ của chính mình, túm lấy áo Jaejoong.

Jaejoong bước lùi lại vài bước, lưng đụng vào tường, anh ngẩng nhìn, không phản kháng, vẫn cái giọng nhẹ nhàng trao đi:

-“ Thay vì lục lọi tội lỗi không có của người khác, anh nên bưng bít cái chuyện của chính mình tốt hơn!”

-“ Rõ ràng đám SWAT đó ở Sacred Oaks!”

-“ Nếu tôi có thể sai bảo đám chó dữ đó, tôi còn đứng đây để nói với anh sao, anh khiến tôi không thể nghĩ khác đi!”

Yunho buông tay ra khỏi áo Jaejoong.

-“ Thế mày nghĩ như thế nào?”

Jaejoong kéo áo thẳng lại, anh bật cười nhẹ.

-“ Anh phải lòng tôi!”

Yunho đưa tay lên lại đẩy mạnh Jaejoong ngả vào tường.

-“ Mày đừng có mà nghĩ khác đi, sai lệch mọi chuyện!”

Jaejoong ngước lên, anh nhích môi rồi đưa mắt nhìn xuống.

Ánh mắt của Jaejoong không qua khỏi cái nhìn của Yunho, với đôi mắt khẽ cụp xuống, Yunho biết ánh nhìn đó đang dừng nơi khuôn miệng anh, anh nghe:

-“ Nhưng tôi phải lòng anh đấy!”

Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc ánh mắt hai người giao nhau.

Yunho bước lùi lại quay đi, từ chối nụ cười nữa miệng của Jaejoong, như đã hiểu thấu tâm can của anh vậy… hắn tự tin quá rồi…




KẾT THÚC PHẦN 2




Bình luận

vâng ạh.  Đăng lúc 25-6-2015 08:39 AM
Thui, cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 24-6-2015 07:22 PM
Ôi, đau thương đó ss bị mấy vố rùi, dạo này Kites hay lag quá, hí hí  Đăng lúc 24-6-2015 07:22 PM
chap này hay quá ss àh. đọc không nhịn nổi cười. p/s. bình luận 3 lần không biết bấm nhầm cái gì biến mất sạch. :(  Đăng lúc 24-6-2015 09:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2015 00:45:06 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XLV: Lạc nhịp

Jaejoong mỉm cười đặt tay lên ổ khóa cửa… với sự tự tin làm chủ trước mọi tình huống, anh đẩy cửa bước vào phòng có Yunho bước theo sau… trong cái ánh sáng màu vàng mật, Jaejoong thấy Dad đang ngả người ra ghế kiểu hưởng thụ, Krystal ngồi một bên, Suzy một bên, anh thản nhiên ngồi xuống chẳng đợi mời, lên giọng:

-“ Cô Sung Ryung sai con vào đòi hai cô gái của cô!”

Cha Seung Won khẽ nhích môi… thật nhẹ thôi, để không ai thấy sự hài lòng của ông, đúng như ông nghĩ, chỉ có nó mới dám đàm phán với ông, và hiện tại trong lòng nó lo lắng nên ngang nhiên đẩy cửa phòng riêng của ông mà không cần gõ xin phép.

Seung Won đưa tay lên ra hiệu. Krystal nhích tới cầm chai rượu rót vào hai cái ly mới đẩy đến trước mặt Jaejoong và Yunho, khi Yunho cũng ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, cả hai nghe Seung Won lên tiếng, bằng cái giọng trầm trầm nhưng lại đầy nội lực.

-“ Thế mình mày vào được rồi, thằng kia đi theo làm gì?”

Jaejoong quay nhìn Yunho.

-“ Nó… đi theo con… vậy thôi…!”

Jaejoong đáp thật lòng vì anh biết ông Dad rất nguy hiểm trong cả từng ý nghĩ…

-“ Nó là bồ của con trai à? Sao đi đâu cũng dính nhau thế kia, mày đá thằng Min Woo rồi à, con trai!”

Jaejoong bật cười ngả người ra ghế, làm ra vẻ tự nhiên.

-“ Con không nghĩ Dad lại quan tâm con như thế, hiểu rõ tình cảm của con trai Dad!”

Yunho lên tiếng:

-“ Ngài đừng nghĩ bậy ngài thị trưởng!”

Seung Won nhìn Yunho.

-“ Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu, cậu là cảnh sát Yunho, bạn của thằng Donghae, cậu và cái thằng Donghae đó đi đâu cũng dính với nhau, giờ không có nó cậu đeo bám con trai tôi. Còn con trai tôi, vì xin cho cậu trở về làm cảnh sát, nó quỳ hết một tiếng đồng hồ, vậy cậu nên nói tôi phải hiểu như thế nào!”

Jaejoong bật cười lớn hơn.

-“ Con trai không nghĩ là Dad biết nói chuyện đùa hay như thế?”

-“ Ai không biết đại thiếu gia Basin chỉ thích con trai không thích con gái. Vậy mày xéo đi, và nói với chị họ tao rằng, tao đang nghỉ ngơi không được làm phiền!”

Jaejoong nhích người tới, cầm lấy chai rượu rót vào ly của Seung Won…

-“ Hôm nay con trai hầu hạ Dad, chẳng phải Dad muốn nói chuyện với con sao?”

-“ Nói với mày ư, giữa tao và mày chẳng có gì nói, ngoài cái chuyện tình cảm linh tinh rối ren của mày, khiến tao đau đầu!”

Jaejoong đẩy ly rượu đến sát trước mặt Seung Won.

-“ Có gì đâu mà Dad phải nghĩ, Dad sợ con trai không thể sanh cháu cho Dad sao, Dad yên lòng, con trai không có lạc nhịp yêu đâu Dad nhé!”

Seung Won cầm ly rượu lên…

-“ Mày đã khẳng định thế thì ngày mai tao cưới vợ cho mày!”

Jaejoong không còn giữ ý gì nữa, anh thốt lên…

-“ Hả…!”

Rồi đứng lên thật nhanh…

-“ Thôi con ra ngoài Dad cứ tiếp tục những gì Dad muốn, con chưa có ý định lập gia đình với cô gái nào đó mà Dad chọn, okay!”

Nói xong anh đi nhanh ra.

Cha Seung Won mỉm cười… mãn nguyện…

--

Vừa ra khỏi cửa, Yunho kéo Jaejoong lại.

-“ Vậy là sao chứ, anh không có trách nhiệm…”

Jaejoong quay lại chặn lời Yunho:

-“ Tại sao tôi lại phải bỏ cả tương lai tôi vào cái trách nhiệm không thuộc về tôi, anh không nghe Dad tôi nói sao…”

Yunho chặn lời Jaejoong:

-“ Anh cũng nên làm theo lời thị trưởng là vừa!”

Jaejoong đưa mắt nhìn thẳng Yunho, anh mỉm cười nhẹ hạ giọng:

-“ Cả Basin này đều biết tôi không thích phụ nữ, mà Dad tôi nhất quyết chọn người phụ nữ cho tôi, vậy anh nghĩ tôi nên xin Dad chọn ai khổ nào?”

Yunho không từ chối ánh mắt trực diện đó, Jaejoong đúng là tên nguy hiểm, nhưng sao trong sự nguy hiểm đó anh lại thấy hắn có cá tính thế này… một vẻ riêng biệt để diễn tả duy nhất… rất cuốn hút. Anh đành đáp gọn:

-“ Trừ Krystal ra!”

Jaejoong bật cười nhẹ, anh nghiêng đầu làm dáng, ánh mắt anh đổi hướng qua bờ vai của Yunho.

-“ Tôi thì có cái suy nghĩ đơn giản như thế này, ai thật lòng yêu tôi thì tôi chọn, vì người đó sẽ cam lòng vì tôi mà khổ…”

Yunho bản tính luôn nóng nảy, trước Donghae anh vẫn còn hay nổi giận dù Donghae nhường nhịn anh luôn, giờ đây trước cái thằng luôn khích bác anh, hỏi sao anh không bộc lộ ra hết.

-“ Cấm mày chọn Krystal!”

Jaejoong bật cười lớn khi bị Yunho đẩy vào tường, anh thản nhiên đưa tay lên kéo tay Yunho ra khỏi áo của mình.

-“ Anh nóng nảy quá đấy, rất có cá tính, nhưng lúc nào cũng như thế thì không hay đâu, tôi không thích…”

-“ Ai cần mày thích!”

Yunho thét lên chặn lời Jaejoong.

-“ Mày đừng có mà chọc cho tao điên nhé!”

-“ Tôi cũng muốn biết khi anh điên với tôi, anh sẽ làm gì tôi đấy!”

Yunho buông tay.

-“ Rồi mày sẽ được biết…”

Yunho bước lùi lại.

-“ Nếu như mày đụng đến Krystal!”

Jaejoong đưa tay lên, gỡ hai cái nút trên cùng ra, kéo lại áo, vừa làm anh vừa nói:

-“ Về nhà mà tự nghĩ tại sao anh lại ghen với tôi mà không ghen với ngài thị trưởng khi Krystal đang bên ông ta!”

Jaejoong xoay người bước đi.

-“ Giờ tôi phải đi hỏi xem Min Woo có đồng ý cho tôi lấy vợ không đã!”

Yunho cảm thấy khẽ choáng, trong tích tắc anh bước nhanh lên trước, vượt qua Jaejoong, anh đi nhanh ra ngoài rời khỏi quán bar…

Jaejoong nhìn theo rồi bật cười thích thú…

--

Bên ngoài có 4 người đang đợi tin tức, tự dưng thấy Yunho mặt hầm hầm đi nhanh ra không nói gì, rồi thấy Jaejoong bước ra cười tươi như hoa…

Sung Ryung, T.O.P và Woo Bin cùng nghĩ: Cuộc thương lượng không có kết quả và bọn hắn đã bị ông Dad làm gì rồi.

Min Woo thì không nghĩ mà anh suy đoán: Jaejoong trêu chọc Yunho.

Jaejoong bước lại cái bàn tròn ngồi xuống thản nhiên.

-“ Dad chẳng làm gì hai con bé cả, yên tâm!”

Cả đám thở ra, ngả ra ghế.

Sung Ryung đứng lên:

-“ Cô đang muốn yên tâm lắm đây, cô đi làm việc!”

Rồi Sung Ryung đi mất. T.O.P đưa tay nhìn đồng hồ.

-“ Thôi em về trước, sáng mai phải cùng dì Ji Min đi ký hợp đồng sớm!”

Nghe thế Woo Bin cũng đứng lên.

-“ Anh cho em quá giang, em cũng phải về chuẩn bị bài!”

Rồi đồng thanh.

-“ Bye nhé!”

Jaejoong gật đầu:

-“ Lát anh về sau!”

Min Woo đưa tay lên.

-“ Bye!”

Cả hai đi ra. Min Woo nhìn xuống ngực Jaejoong.

-“ Cậu đang muốn quyến rũ ai thế kia?”

Jaejoong nhìn xuống áo của mình.

-“ Cái thằng Yunho nóng như lửa, hắn túm áo tớ làm nó nhăn nheo nên tớ phải mở nút ra đấy!”

Min Woo bật cười.

-“ Cậu đúng là kẻ nguy hiểm!”

Jaejoong cũng bật cười:

-“ Vào đó ông Dad giao hẹn nếu tớ lấy vợ ông tha cho hai con bé, cậu bảo tớ chịu hy sinh à?”

-“ Cậu cũng đến tuổi rồi đấy!”

-“ Cái giọng điệu của cậu y hệt thằng Yunho!”

Rồi Jaejoong ngả người ra ghế, hạ giọng:

-“ Tớ không nghĩ gì cả, hiện tại tớ còn lo cho mẹ, thật không có tin tức gì sao?”

Min Woo cũng hạ giọng:

-“ Cậu biết đó tớ giỏi trong ba cái việc y khoa chứ thám tử tớ có giỏi đâu để mà quen biết ai trong ngành đấy!”

Jaejoong đan hai tay vào nhau, tỏ vẻ bất lực.

-“ Nếu ông Dad không canh chừng tớ chặt chẽ thì tớ làm xong rồi!”

-“ Suốt đời này cậu cũng đừng mong rời khỏi Basin!”

-“ Tớ đang nghĩ làm sao viện cớ như mình đi công tác cho trường!”

Jaejoong quay nhìn Min Woo.

-“ Cậu lắm kế quỷ quyệt mà, nghĩ cho tớ đi!”

Min Woo nhíu mày.

-“ Cậu đang khen hay đang chửi vậy?”

Jaejoong bật cười nhẹ.

-“ Cả hai!”

Min Woo chồm người tới:

-“ Theo tớ nghĩ, cậu lên tiếng với cô Sung Ryung đấy, hiện tại tớ biết cô đang có một món quà muốn đem đến gởi cho người cô ấy nhớ nhung…”

Jaejoong nhíu mày, như bảo Min Woo tiếp:

Min Woo hạ giọng nhỏ hơn:

-“ Muốn đường đường chính chính thì phải có giấy của ngài Cho, lúc đó Dad cậu sẽ không nghi ngờ, dù gì ngài Cho cũng đang phải lòng cô Sung Ryung, cậu nói đi việc cho cô ta, dĩ nhiên ngài Cho sẽ cấp giấy cho cậu, và cậu phải bảo ngài Cho cho Yunho đi cùng!”

Jaejoong tròn mắt. Min Woo tiếp:

-“ Bưng bít không phải cách hay, cách hay là khiến cho mọi người nghĩ theo ý của mình muốn, okay!”

Jaejoong nhào lên bá cổ Min Woo…

-“ Cậu đúng là… nhân tài, cảm ơn cậu, sao tớ không nghĩ ra nhỉ!”

Min Woo kéo tay Jaejoong ra khỏi cổ mình.

-“ Cậu muốn giết tớ khi đã lợi dụng xong tớ à?”

Jaejoong cầm chai rượu lên, rót vào ly Min Woo…

-“ Dù tớ có lợi dụng hết sức cậu cạn kiệt, tớ cũng không là người vô ơn với cậu, mình cậu duy nhất!”

Min Woo cầm ly lên, chạm vào cái ly của Jaejoong.

-“ Cậu biết rõ cậu là người tớ yêu nhất, vậy cậu cứ sử dụng tớ tùy ý của cậu đi! Cạn!”

-“ Cạn!”

Sung Ryung quay đi… thật cháu cô chỉ thích đàn ông thôi sao, thật là đáng tiếc…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
Đăng lúc 25-6-2015 08:44:18 | Chỉ xem của tác giả
Jae nghe lấy vợ liền bỏ chạy mất cả dép luôn.kaka.
Còn kêu đi hỏi Min có cho lấy vợ không nữa chứ. ôi trời ạh.
thế ss có định cho Jae lấy vợ không thế ss. Không biết Jae lấy vợ mà suốt ngày kè kè bên Min chắc đau cả đầu nhỉ. hihi.
Đúng là Jae với Min hiểu nhau thật đó, thông minh quá thành nguy hiểm.
Yunho bị Jae trêu cho hết chỗ đến nói bực mình luôn, còn bị bảo là thích Jae mới khổ chứ.
Chờ sau chap của ss ạh.
p/s. sao em đọc tý thấy đã hết chap rồi ss àh.

Bình luận

Chap 46 ^^  Đăng lúc 26-6-2015 09:50 AM
hihi... 1 ngày 1 chap ah  Đăng lúc 26-6-2015 09:39 AM
vâng ạh. tại đang hay ss toàn cho em nghỉ không được đọc thôi.hihi. ss post nhiều lên, sang tuần về quê ra em được đọc thoải mái.  Đăng lúc 26-6-2015 08:39 AM
hí hí Jae mà lấy vợ là ss buông bút ^^, qua phần 4 chap dài hơn đấy. Cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 25-6-2015 09:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2015 09:43:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XLVI: Phẩm vật

Jaejoong ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra phía trước, con đường lớn duy nhất để ra vào Basin, mà anh đang đi hướng ra, anh gác tay lên cửa xe, để bàn tay lên miệng, chạm ngón giữa vào nhân trung, như để che đi nụ cười hài lòng của mình…

Bên cạnh Jaejoong, Yunho đang nhìn thẳng con đường ngoằn nghèo mà nhớ đến cái tối hôm đấy… anh đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Jaejoong nói, nhưng anh không hề nghĩ đến cái việc tình cảm mà hắn đang đẩy đưa anh vào. Ngẫm nghĩ lại những sự việc xảy ra đều có sắp xếp một cách hợp tình hợp lý. Tại sao anh lại ngốc thế, vậy ai là người đang giữ chứng cớ hiện trường, anh cần nó, để thoát ra khỏi cái gông cổ này, cái gông cổ đang dần siết chặt lấy anh thông qua cảnh sát trưởng Cho.

Theo chỉ thị của ông ta, anh phải tháp tùng đại thiếu gia rời khỏi Basin, và theo hắn để hắn sai bảo cho những việc hắn làm, nhưng ông ta không nói hắn đi việc gì, cho ai. Bắt đầu từ lúc anh trở lại làm cảnh sát thì anh cũng phải biết từ đây anh phải nhịn, nhưng nhịn đến mức này thì quá đáng lắm rồi, giờ thêm hắn nắm đầu, vậy anh chẳng khác con chó của bọn người này.

Cùng lắm nghỉ việc, đi học bác sĩ như cha, nhưng thật anh không muốn, anh cũng hiểu nếu Jaejoong chủ mưu thì hắn không bao giờ cảnh báo cho anh biết kiểu lý giải đó, và nếu hắn có đủ khả năng nắm quyền hành ở Basin thì hắn cũng chẳng tụ tập ở quán bar làm gì, vậy nếu hắn có đủ khả năng suy luận thì chắc có khả năng tìm được chứng cứ đó cho anh, trao đổi sòng phẳng, anh không muốn nợ ai bất cứ thứ gì, nghĩ kỹ lại thì bên hắn cũng không phải là không tốt.

-“ Suy nghĩ chi nhiều…”

Yunho nghe tiếng nói thật trầm bên cạnh…

-“ Chuyện tình cảm để tự nhiên hay hơn!”

Yunho quay phắt qua, chỉ thấy nữa bên mặt với làn da trắng sáng, nó còn nổi bật hơn bởi cái kính đen gọng lớn. Anh hạ giọng:

-“ Đại thiếu gia nên nhớ mình có 1 tuần thôi đấy!”

Nhận lấy cái đầu với mái tóc màu đen gật xuống, anh lại suy nghĩ… sao hắn lại để tóc màu đen, hắn đi gặp ai?

-“ Tôi luôn nhớ! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình sớm, tối đa trong vòng 5 ngày, 2 ngày còn lại chúng ta đi nghỉ mát với nhau!”

*Éc……………*

Chiếc xe thắng gấp khiến cho Jaejoong chúi tới trước, cái mắt kính rơi ra, anh đưa tay lên chạm vào cái mũi của mình…

-“ Anh muốn ám sát tôi à, gãy mũi tôi anh không đền được đâu đấy!”

Chiếc xe lại lao đi, Yunho lên giọng:

-“ Nếu như mày không muốn tổn thương gì thì nên im đi!”

Jaejoong nhoài người leo ra phía sau…

-“ Okay!”

Yunho không nghe gì nữa, anh nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, không thấy Jaejoong, vậy hắn ngủ à? Anh cho xe chạy chậm lại, quay nhìn xuống ghế sau…

*Éc……………*

Chiếc xe thắng gấp lần hai. Jaejoong đang nằm ở ghế sau lăn xuống sàn xe khi không đề phòng.

Yunho vội mở cửa xe, bước nhanh ra rồi mở cửa sau nhào vào kéo Jaejoong dậy khi thấy hắn nằm úp ở sàn xe không nhúc nhích, giờ thì anh thấy không chỉ có cái mũi Jaejoong đang chảy máu, mà cả khóe miệng của hắn cũng vậy… Yunho lay mạnh cái dáng bất động… gọi:

-“ Jae… Jae à…”

Jaejoong mở mắt ra, anh ngồi dậy đưa tay lên, chùi vết máu bên khóe môi, anh bước ra khỏi xe rồi đi qua bên kia, ngồi vào ghế lái…

-“ Tại sao gọi tôi thân mật thế, nhưng tôi lại thích!”

Jaejoong đưa mắt nhìn, Yunho đành bước vào ghế kế bên…

Chiếc xe lao nhanh trên đường, với tốc độ gần như bay, khiến Yunho lo lắng… anh nhìn qua, nói gì nhỉ khi thấy cái gương mặt sáng đó có dòng máu vẫn chảy ra nơi mũi… anh mở hộc xe, lục lọi băng y tế…

-“ Dừng xe!”

-“ Chi?”

-“ Băng vết thương!”

-“ Trông vào anh thì tôi đi tốc độ này đến bệnh viện tốt hơn!”

-“ Nhưng phải cầm máu!”

-“ Tôi không tin anh có chút gì gọi là huyết thống với bác sĩ Jung!”

-“ Dừng xe đi, cha tôi nói anh bị bệnh máu loãng!”

*Éc……………*

Chiếc xe thắng gấp, lần này thì Yunho đập mạnh thái dương vào xe, khi đang quay nhìn Jaejoong.

Jaejoong nhấn nút cái ghế lái ngả ra sau, anh đưa mắt nhìn Yunho.

-“ Cho anh cơ hội thực hành!”

Yunho đưa tay lên xoa đầu, rồi nhướng người tới lấy bông băng… nghĩ… Không có huyết thống là sao thằng kia… giở trò chia rẻ à… muốn cô lập mình hay sao, để gì nhỉ… một ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu anh, khiến anh rùng mình.

Liền sau đó là tiếng của Jaejoong.

-“ Anh sợ máu à? Hay sợ tôi đau?”

Yunho đưa mắt nhìn vào đôi mắt màu đen đang nhìn anh…

-“ Mở mắt ra mà còn mơ được!”

Jaejoong mỉm cười.

-“ Tôi khác người thế đó!”

Jaejoong đưa tay lên…

-“ Thôi, để tôi tự làm!”

Anh giật mạnh bông băng trên tay Yunho, nhướng người tới cái kính chiếu hậu trong xe, anh nhét chặn cục bông ngay mũi rồi lấy băng cá nhân dán vào trong tiếng của Yunho.

-“ Băng thế sao thở!”

Bình thản Jaejoong đáp:

-“ Thở bằng miệng!”

Yunho vội bước ra rời khỏi xe… cái thằng quỷ, hắn rất biết cách đưa đẩy anh.

Yunho mở cánh cửa xe bên ghế lái, ra hiệu.

Jaejoong nhích người qua bên ghế ngồi, để Yunho ngồi vào ghế lái, tiếp tục con đường rời khỏi Basin…

-“ Đi đâu?”

-“ Khách sạn!”

-“ Không, đến bệnh viện!”

Jaejoong bật cười nhẹ ngả người ra ghế… chiếc xe chạy nhanh trên con đường cao tốc, hoàn toàn rời khỏi ranh giới Basin…

--

Jaejoong đứng trước gương soi, giở giọng cằn nhằn, không phải là thói quen của anh…

-“ Anh bảo tôi như thế này sao đi gặp người yêu của cô Sung Ryung chứ!”

Vừa nói Jaejoong vừa chạm tay vào cái mũi đỏ của mình, nó đang sưng tấy dù sáng giờ anh uống và thoa thuốc đầy đủ. Anh lại thốt lên:

-“ Xấu xí quá đi!”

Yunho ngồi ở ghế chống hai khủy tay lên gối, hơi chồm người tới trước, hai bàn tay đan vào nhau, không quay nhìn Jaejoong, mà mắt anh nhìn vào cái bàn kính trước mặt.

-“ Có phải đi gặp vợ tương lai đâu mà sợ xấu!”

Jaejoong quay phắt lại.

-“ Anh có biết tôi đến đây làm việc quan trọng cho cô Sung Ryung không?”

Yunho ngả người ra ghế, giờ mới quay nhìn Jaejoong, thì thấy Jaejoong đã bước đến gần anh.

-“ Thảo nào ông Cho ký giấy nhanh gọn lẹ như thế, cho cái việc không đâu!”

-“ Ai nói không đâu, tôi đại diện cho cô đi gặp người cô yêu, dĩ nhiên phải giữ hình tượng cho cô rồi!”

Vừa nói Jaejoong vừa bước đến tủ quần áo khi anh vừa mới treo quần áo của mình vào tủ trong phòng khách sạn này, anh đứng tại chổ thay đồ, vẫn giọng điệu cằn nhằn.

-“ Anh tưởng tôi thích có người theo đuôi lắm à?”

Yunho tròn mắt.

-“ Anh nói tôi theo đuôi anh ư, nếu không có lệnh, tôi theo anh chắc!”

Jaejoong mỉm cười quay lại khi đã trêu được Yunho.

-“ Vậy ai mướn anh thuê phòng chung với tôi!”

Jaejoong vừa gài nút áo vừa bước lại chổ Yunho.

Yunho ngẩng lên khi Jaejoong đứng trước mặt anh, hắn trong áo chemise bằng lụa màu thiên thanh trông thật bắt mắt, Yunho quay đi.

-“ Tôi đang làm nhiệm vụ đấy!”

Jaejoong bật cười nhẹ đi ra lấy giày đem đến sofa ngồi mang vào chân.

-“ Vậy bây giờ có theo không, thôi ở nhà đi, dắt anh theo mắc công có hiểu lầm!”

Yunho đứng lên đi thay đồ, lẩm bẩm bắt chước Jaejoong.

-“ Nhiều chuyện!”

Jaejoong đã mang giày xong, anh đứng lên đi về phía tủ lạnh, mở ra, lấy lon bia rồi tu một hơi.

-“ Nhanh, đàn ông gì mà chậm như rùa!”

Yunho trong toilet đi ra, anh đã nghe tiếng Jaejoong nói, anh đáp lại:

-“ Ai là đàn ông thì tự người đó biết!”

Jaejoong lại cười bước đến chổ Yunho.

-“ Được rồi, tôi thông minh để hiểu mà, ai lái xe đây người đàn ông?”

Yunho nhào tới, Jaejoong né qua, bước nhanh ra khỏi phòng.

-“ Anh đấy, dám đụng đến đại thiếu gia à?”

Yunho bước theo sau.

-“ Đây không phải là Basin, tôi cho anh mất tích cũng không ai biết!”

-“ Ừ được đấy!”

Cả hai đấu khẩu với nhau cho đến khi ra xe… Yunho cầm lái…

--

Jaejoong ngồi đúng ngay cái chổ hẹn trước do cô Sung Ryung đưa địa điểm, anh ngó mắt nhìn chung quanh, cái quán cà phê thật yên tĩnh hơn anh tưởng tượng, Yunho ngồi kế bên anh, đã trễ mất 15 phút rồi, anh thinh lặng suy nghĩ việc của riêng mình…

Ngồi bên cạnh Jaejoong, Yunho nghĩ sao hắn thinh lặng thế, lúc nãy hắn mới nói huyên thuyên cơ mà, hắn đang nghĩ gì mà anh không biết, khi anh không nhìn hắn trực diện, anh nhìn món quà nhỏ được gói bằng giấy kính màu đen thật lạ mắt, nếu hắn chỉ có nhiệm vụ đưa món quà sao hắn đi đến một tuần, chắc hẳn là hắn có chuyện khác.

Jaejoong ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở bởi quán có treo chuông nơi cửa, hai người con trai bước vào, anh thở ra cảm thấy chán chường khi không phải người mà anh đang đợi, mặc dù chưa biết rõ người ấy ra sao…

Yunho cũng nhìn theo hướng mắt Jaejoong, hai tên con trai hình như đang tiến về phía này. Cả hai đều khoảng bằng anh, vóc dáng cao, gương mặt sáng láng, dạng con nhà có lễ nghĩa.

Jaejoong cũng hơi ngạc nhiên khi thấy hai tên cao lớn hình như… đang bước đến đây một cách có chủ đích, vừa nghĩ đến đó thì hai tên đó dừng bước ngay bàn của anh. Thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh và Yunho.

-“ Tôi sẽ không dài dòng làm mất thời giờ của các người, tôi xin giới thiệu, tôi là con trai của ông Lee Dong Shin, tên Lee Minho!”

Jaejoong thinh lặng đợi cái tên vừa giới thiệu tiếp, khi hắn nói đúng tên của người đàn ông cô Sung Ryung yêu.

-“ Chuyện giữa cha tôi và cô Kim Sung Ryung đã chấm dứt từ lâu rồi, cả hai đều giao hẹn không qua lại với nhau cho bất cứ điều gì! Anh nhắc với cô Sung Ryung như thế!”

Nói xong cái người con trai tên Lee Minho đứng lên nói với tên con lại.

-“ Đi thôi Il Woo!”

Jaejoong ngả người ra ghế nói với theo.

-“ Chính cha anh nói thế sao?”

Minho quay lại.

-“ Ai nói cũng vậy thôi!”

Jaejoong khẽ nhích khóe môi lên.

-“ Tôi sẽ thuật lại chuyện tối nay cho cô Sung Ryung rõ, sau đó tôi sẽ đợi chỉ thị của cô!”

Minho bước trở lại bàn, anh lên giọng khẳng định.

-“ Đừng có mà nghĩ đây là Basin!”

Jaejoong đứng lên, cầm theo món quà, rồi khẽ gật đầu trao đi cái nhìn trực diện.

-“ Hiểu!”

Nói xong Jaejoong bước đi trước. Yunho theo sau.

Ra đến xe trước khi lên xe, Yunho thấy Jaejoong quay đầu nhìn vào quán café rồi mới ngồi vào, anh nghe Jaejoong nói nhỏ:

-“ Phẩm vật!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2015 00:34:04 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XLVII: Sứ mệnh

Yunho nằm lăn qua lăn lại, anh không tài nào nhắm mắt được, Bởi gì?… Không phải hắn… Jaejoong nãy giờ vẫn không chịu đi ngủ, anh đưa mắt nhìn, hắn đang ngồi ở giường, trên tay là quyển sách, hắn khẽ nghiêng người bởi cái đèn ngủ đầu giường có chụp dài hơn mọi cái, hắn đọc cái quỷ gì mà đã hơn 2 tiếng đồng hồ còn chưa xong.

Yunho lăn qua bên kia, anh đưa mắt nhìn… vào cái bóng của hắn trên tường, chết không sao quay đâu cũng thấy hắn vậy không biết. Cuộc gặp hôm nay không thành, anh nghe hắn nói điện cho cô Sung Ryung, nhưng từ lúc ở quán cà phê về, anh có thấy hắn điện cho ai đâu… hắn nói “Phẩm vật” là gì nhỉ, đó là điều làm anh thắc mắc không thể hiểu ra, mà hắn nhìn cái thằng tự xưng là con trai ai nhỉ… anh không nhớ chỉ biết thằng đó tên Minho… Yunho khẽ giật mình khi nghe tiếng từ giường bên kia, cái giọng trầm ấm…

-“ Phẩm vật là vật phẩm cực quý giá!”

Yunho khẽ rùng mình, hắn biết anh nghĩ gì sao… thì anh nghe trong cái giọng trầm ấm thứ hai.

-“ Minho rất đẹp trai!”

Yunho quay phắt lại, anh ngồi bật dậy.

-“ Có ngủ đi không!”

Jaejoong buông quyển sách xuống, thản nhiên…

-“ Đèn sáng anh không ngủ được à?”

Rồi Jaejoong đưa tay tắt đèn, anh nằm xuống lấy điện thoại ra bật đèn pin, đọc tiếp theo thói quen của anh, nhưng hiện tại cũng như hơn 2 tiếng đồng hồ qua, mặc dù anh cầm quyển sách nhưng anh có đọc đâu, anh đang suy nghĩ cho việc tìm mẹ, đích thân anh đi thì 1 tuần không thể đủ, thuê thám tử tư thì sau này anh về Basin sao liên lạc, cho số điện thoại của Min Woo thì Min Woo không thể quyết định nếu như có chuyện gì xảy ra, nhờ ai bây giờ, chẳng lẽ hắn… Yunho… không được, hắn nóng nảy sẽ làm hư chuyện của anh, ra đến đây rồi cũng chưa biết tính là sao vậy chứ… động não nào…

Yunho nằm xuống, nhưng vẫn không thể ngủ bởi cái ánh sáng đèn pin, thật ra anh rất dễ ngủ cho bất cứ cái ánh sáng nào, chẳng qua anh đang suy nghĩ, mà những suy nghĩ của anh không chuyện gì ra chuyện gì…

Jaejoong nằm ngữa ra, không nghĩ nữa, anh mệt rồi… anh tắt đèn pin, kéo mền đắp tận ngực nhắm mắt lại…

Yunho nghe tiếng Jaejoong thở đều, anh mới yên lòng ngủ, anh nhìn qua, chỉ thấy một màu tối trên cái giường rộng, anh cũng khép mắt lại…

--

-“ Mẹ!”

Jaejoong bật dậy thét lên khi anh vừa mới mơ thấy mẹ anh bị ai đó đuổi bắt, và kêu tên anh…

Yunho cũng nghe tiếng thét nên giật mình ngồi bật dậy, anh thấy Jaejoong cũng đang ngồi ở giường khi cái đèn ngủ đã được bật lên, nhìn hắn có vẻ đang hoảng hốt, hắn nằm mơ ư, sao anh thấy hắn đang toát mồ hôi thế kia, một giấc mơ kinh hoàng à?

Jaejoong đứng dậy bước vào toilet, anh soi mình trong gương nơi bồn rửa, một cảm giác sợ hãi đang trỗi dậy trong anh, hít hơi thật sâu anh cố gắng kìm nén lại, nhưng không hiểu sao toàn thân anh bắt đầu run lên, như rét… trái tim anh đập thật mạnh, anh ngẩng lên đưa mắt nhìn xung quanh, bởi như lại đang nghe tiếng mẹ gọi anh văng vẳng đâu đây, anh lao ra khỏi toilet, lao nhanh ra khỏi phòng, chạy trên hành lang vắng…

Yunho vội chạy theo khi thấy tự dưng Jaejoong như người mất hồn chạy ra khỏi phòng, hắn mộng du à? Anh thấy hắn chạy lên sân thượng của khách sạn, anh đành chạy theo, vừa chạy anh vừa gọi…

-“ Jae… Jae…”

Một cách thân mật như hắn nói, như hắn thích, nhưng hắn không hề quay lại cũng như dừng bước…

Jaejoong đứng nhìn bầu trời rộng lớn có màu tối, không một ánh sáng nào gọi là lấp lánh bởi những vì sao trong cái khoảng không đó… quá lớn để anh không biết tìm mẹ nơi phương nào… anh cảm thấy bất lực từ lúc anh rời xa mẹ… Những ước mơ cùng lời hứa cũng từ từ bị lấy đi bởi cái ông gọi là Dad… chẳng lẽ số phận anh phải chịu như thế… Giờ đây, tại sao anh lại có cảm giác không cam lòng thế này… nổi loạn ư… không thể rồi, đâu phải anh chưa từng ăn đòn, để anh biết mình chưa đủ sức…

Yunho bước chậm lại khi thấy Jaejoong đứng sát gờ béton, không có lan can, gờ béton chỉ cao khoảng giữa ống chân, hình như hắn đang xúc động, anh nên để hắn tự nhiên tốt hơn…

Jaejoong dỏng tai nghe, chẳng có gì ngoài tiếng gió đêm thổi mạnh khi ở trên cao, muốn lấn át mọi thanh âm xung quanh anh, nhưng không sao xóa đi cái tiếng gọi của mẹ với tên anh bằng giọng điệu cầu cứu… Nhưng giờ thì anh lại cảm thấy bình tĩnh hơn rồi, anh quay người… trở về phòng… sáng mai anh bắt đầu vào việc riêng của mình, chuyện cô Sung Ryung tạm gác qua bên vậy…

Yunho bước sau Jaejoong, vào đến phòng anh nghe Jaejoong nói.

-“ Ngày mai tôi đi có việc, hẹn 6 ngày sau gặp tại đây, chúng ta về Basin!”

Yunho nhíu mày, anh muốn hỏi nhưng lại sợ hắn nói lung tung, nên anh chỉ.

-“ Okay!”

Rồi lên giường ngủ tiếp…

--

Đúng 6h sáng, Jaejoong không đem theo gì ngoài cái điện thoại, anh rời khách sạn…

Yunho không thể ngủ cho đêm qua, bởi sợ Jaejoong đi mất, anh đi theo Jaejoong.

Jaejoong chọn xe điện ngầm để đi từ Long Beach đến Los Angeles, trở về nhà với tâm trạng hồi hộp và lo lắng, mặc dù anh biết mẹ không còn ở đó. Cú điện gọi cuối cùng mẹ không cho anh biết tin mình ở đâu, khiến anh như mò kim đáy biển, ngẫm nghĩ lại những ngày tháng bên mẹ, mẹ nói thích LA, nên sao này dù con có làm ra tiền cũng nên mua nhà ở đây cho mẹ ở, phải chăng mẹ anh chỉ quanh quẩn trong LA, nhưng LA đâu phải nhỏ, bảo anh tìm ư, anh sẽ thuê thám tử tìm giúp anh trong 6 ngày ở đây.

Bản năng của Yunho rất giỏi trong việc dõi theo một người, qua mấy giờ đồng hồ mà anh không mất dấu của Jaejoong, nhìn hắn có vẻ rất rành LA, phải chăng nơi đây hắn đã từng sống. Hiện tại LA rất lạnh khi giờ là giữa tháng 1, nhưng hắn đang ăn mặc phong phanh quá, cứ bước nhanh trong gió với những bông tuyết rơi nhẹ, hắn không biết lạnh à?

Còn anh, hiện tại anh bắt đầu cảm thấy lạnh khi theo hắn như thế này, quên mặc áo ấm, Yunho dừng bước nép qua một bên khi thấy Jaejoong cũng dừng bước, qua tấm hộp đèn nơi một cửa hiệu anh thấy Jaejoong đưa mắt nhìn quanh rồi bước vào một trung tâm mua sắm, anh bước nhanh theo, cái trung tâm vừa đủ, để anh biết mình sẽ không mất dấu Jaejoong.

Yunho dừng lại trước một cửa hiệu quần áo, khi Jaejoong đi vào đấy, anh suy nghĩ, đứng bên ngoài chưa đầy 15 phút thì thấy hắn đi ra, thật sự nếu anh không nhìn xuống thì anh chẳng nhận ra hắn, vì đôi giày hắn đang mang trong chân là không đổi, còn quần áo hắn đã đổi hoàn toàn.

Jaejoong rời cửa hiệu nhưng chưa rời khỏi trung tâm, anh thấy ấm bởi anh đã thay đổi trang phục, anh cầm cái mắt kính mới trên tay, nghiêng qua bên phải, nhân dáng Yunho xuất hiện trong đấy… anh mỉm cười đeo mắt kính vào bước nhanh hơn.

Yunho thấy Jaejoong càng đi càng gần như chạy, hắn đang chạy đâu thế kia, thế là anh chạy theo, đến khúc cua tự dưng mất dấu, anh ngó xung quanh, giữa đám người ra vào trung tâm, không nhiều cũng không ít, không thấy Jaejoong, anh lại suy nghĩ… nếu như anh là hắn, anh sẽ chọn ra cửa nào khi cái trung tâm này có đến 3 cửa, anh xoay người… ra cửa giữa… chẳng hiểu sao mình lại chọn như thế…

Jaejoong bước ra rời khỏi chố nấp, anh đứng nhìn Yunho đang bước nhanh ra cái cửa giữa… anh bật cười nhẹ, trông hắn kìa, hắn không biết lạnh sao… cái nhân dáng cao lớn đấy có thể che chở cho anh không… để anh chọn hắn… hắn không biết tự bảo vệ mình thì sao có thể bảo vệ anh, anh bật cười khi nhớ đến câu nói đấy của Min Woo…

Yunho cảm nhận hình như Jaejoong đang ở sau lưng mình, anh khựng bước quay lại, đúng như thế… Từ đằng xa, Jaejoong nổi bật trong bộ đồ màu đen cùng áo khoát dày màu xám đậm, gương mặt hắn thật sáng với nụ cười trên môi như hài lòng mãn nguyện với những gì hắn đang troll anh, hắn đang đứng đó để làm gì… tự dưng anh chỉ có cảm giác hắn đang đợi anh… trái tim anh khẽ run rẩy, mặc dù anh không nhìn thấy ánh mắt hắn bởi cái kính lớn màu đen, nhưng anh lại cảm nhận được, ánh mắt đấy đang dõi về anh không rời… đôi môi màu đỏ thắm khẽ mở ra vừa đủ, để anh chưa hiểu nó có ý gì, thì anh thấy, một người từ góc khuất sau lưng Jaejoong nhào đến đẩy mạnh Jaejoong lên trước…

-“ Cẩn thận Jae!”

Yunho chỉ kịp thốt lên như thế thì anh thấy người đó chụp lấy Jaejoong, giữ chặt Jaejoong với khẩu súng đặt lên thái dương… đám người xung quanh sợ hãi tản ra khi nghe tiếng ai đó vang lên…

-“ Cướp… cướp!”

*Đùng*

Một tiếng súng nổ vang lên trong tòa trung tâm có cửa đóng kính như báo hiệu hay chào hỏi, khẳng định mọi thứ đang diễn ra, tiếng la hét tiếp theo sau, khiến cho Minho cùng Il Woo đang có mặt ở trung tâm vội lao về hướng đó… theo công việc của mình, cả hai trong tích tắc dừng bước ở sảnh C của trung tâm, nhìn thấy phía góc hướng 8h một tên đàn ông bịt mặt kín mít, có vũ trang, đang uy hiếp… sao cái thằng đó quen thế… Minho và Il Woo đều nghĩ thế khi quay nhìn nhau.

Jaejoong không phản kháng gì khi anh bị bắt làm con tin, anh nhìn thấy Yunho đang nhìn anh với sự lo lắng, hắn thật… đang làm nhiệm vụ sao…

Hiện tại, Yunho không biết mình đang lo cho Jaejoong là vì gì, chỉ biết anh phải giữ gìn hắn có vậy thôi, nhưng anh làm gì khi cái khẩu súng kia không rời khỏi đầu của Jaejoong một giây nào, thì anh nghe…

-“ Cảnh sát đây!”

Yunho quay nhìn, thấy hai tên con trai trong quán cà phê tối qua, một tên là Minho đang cầm khẩu súng ngắn trong tay, hai tên đó đang mặc âu phục.

Jaejoong nhìn qua cái tên mà anh cho rằng là phẩm vật, quả nhiên sự suy đoán của anh không sai lầm, tối hôm qua anh để ý thấy hắn đem theo súng bên mình, hắn lại nhìn anh với ánh mắt dèm pha còn khẳng định một câu chắc chắn đây không phải là Basin, những tên mà ghét Basin nhất chỉ là những tên cảnh sát khi thành phố đó nổi danh là thành phố tội lỗi.

Jaejoong thấy cái tên đi cùng không có mang theo súng đó bước tới điềm nhiên hạ giọng:

-“ Thả người đó ra, tôi sẽ làm con tin cho anh!”

Nhìn cách làm việc của bọn hắn, tự dưng Jaejoong hiểu, bọn hắn biết rõ cuộc hẹn giữa cô Sung Ryung và người cô yêu là cha của hắn, tối qua hắn ra mặt để dằn mặt anh, vậy thì hắn theo ý riêng rồi… con với cái thế đấy.

Tên cướp nãy giờ không nói bất cứ gì.

Jaejoong hạ giọng thật nhỏ đủ để tên giữ anh nghe thấy.

-“ Thời gian rất quý đấy!”

Ở bên này Yunho, Minho và Il Woo đã thấy nhưng không thể nghe cái tên có gương mặt sáng đó nói gì với tên cướp…

Minho lập lại.

-“ Nếu anh kéo dài thời gian chỉ để thiệt thân, chúng tôi sẽ thay vào vị trí đó đưa anh rời khỏi đây an toàn!”

Jaejoong bật cười nhẹ hòa với tiếng cười của tên cướp đang giữ anh… anh nghe tiếng quát nhỏ:

-“ Mày cười cái gì!”

Jaejoong thản nhiên đáp gọn:

-“ Bọn chúng nói chuyện thừa!”

-“ Mày chán sống rồi à!”

-“ Không!”

Jaejoong khẽ lùi lại vài bước khi nòng khẩu súng đó di chuyển từ thái dương anh ra trán anh…

Cùng lúc đấy Yunho lao đến bên Minho, anh đưa tay lên nói lớn…

-“ Đừng bắn mà, mạng người nhà tôi phải quan trọng hơn chứ…”

Minho bất ngờ chưa kịp phản ứng, thế là hai người giằng co khẩu súng với nhau…

Mọi chuyện xảy ra đột ngột để ai cũng ngó mắt nhìn, thì đúng lúc đó Minho đẩy mạnh Yunho tới trước, đồng thời anh quăng khẩu súng lên…

Yunho theo đà bay lên chụp lấy khẩu súng, anh xoay người… bóp cò…

*Đùng*

Tiếng súng thứ hai nổ lớn…

Il Woo lao đến, bằng một chiêu hiểm anh hạ gục tên đó trong tích tắc, còn Minho bước tới lấy còng khóa tay tên cướp bẻ ra sau…

Jaejoong chới với lùi ra sau trong vòng tay của Il Woo…

Jaejoong ngẩng nhìn đồng loạt nghe…

-“ Anh không sao chứ?”

Của cả 3 người đang bu quanh anh… anh đứng thẳng lại, đưa tay lên chạm vào má phải, nhìn Yunho…

-“ Anh đấy, bắn giỏi quá há, hủy nhan sắc tôi rồi!”

Yunho vội kéo Jaejoong qua… anh thở ra…

-“ Có gì đâu chứ vẫn xinh đẹp mà!”

Yunho buộc miệng… Jaejoong buông tay mỉm cười bước đi.

Yunho bước nhanh theo hạ giọng:

-“ Không sao chứ?”

Jaejoong chưa kịp trả lời thì nghe.

-“ Xin mời anh về sở cảnh sát hổ trợ điều tra!”

Jaejoong quay lại, thấy tên Minho, tự xưng là cảnh sát bước đến, anh lắc đầu.

-“ Xin lỗi tôi phải đi bệnh viện!”

Bên này Il Woo đưa tay kéo cái khăn bịt mặt của tên cướp xuống, chỉ thấy hắn đang nhe răng cười… không phải chứ, là cái trò của thằng điên thôi ư…

Jaejoong đi nhanh ra, không quên đưa mắt nhìn Yunho.

Yunho bước đến cản tên cảnh sát Minho lại.

-“ Cảnh sát Basin, hiện tại chúng tôi có một vụ án cần theo nên không kịp giờ hổ trợ, chào các anh, xin lỗi!”

Yunho đưa thẻ ngành ra rồi bước nhanh ra cửa theo Jaejoong.

Minho và Il Woo nhìn nhau không nói thêm gì.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2015 00:38:45 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XLVIII: Đặc sủng

Il Woo ngồi trong phòng đọc hồ sơ, mặc dù anh cúi xuống nhưng anh vẫn biết Minho nãy giờ không chịu làm gì, cứ ngồi suy nghĩ, anh ngẩng lên đóng tập hồ sơ lại, tựa người ra ghế.

-“ Cậu đang nghĩ gì? Chuyện của cha cậu sao?”

Minho vẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định đáp nhỏ:

-“ Rất nhiều thứ!”

-“ Cậu nghĩ làm gì, cứ để tự nhiên đi!”

Minho bỏ chân xuống, khi nãy giờ anh gác chân ở bàn, anh chồm người tới, đặt hai tay khoanh lên bàn làm điểm tựa đưa mắt nhìn qua Il Woo.

-“ Tớ không hiểu tại sao tớ lại không để thể để tự nhiên, nếu như cha cậu ngoại tình, cậu sẽ làm thế nào?”

Il Woo khẽ nhíu mày.

-“ Không làm gì cả, cứ để ông ấy tự do, vì tớ không thể quản ông ấy!”

-“ Cha cậu sao rồi?”

-“ Sao là sao, ổng giận tớ rồi bỏ đi mất biệt, không một cuộc điện thoại!”

-“ Cậu không đến thăm cha sao, bao lâu rồi nhỉ?”

-“ Ba năm!”

-“ Lâu quá đấy!”

Il Woo nhún vai.

-“ Biết sao được, theo tớ nghĩ cậu nên để cho cha cậu yên đi!”

Minho thở ra, anh ngả người ra ghế.

-“ Tớ cũng muốn lắm, nhưng nhìn mẹ khóc tớ không thể để yên, có phải tớ ích kỷ không?”

-“ Đó cũng chẳng phải gọi là ích kỷ, là cậu đang muốn giữ lại gia đình thôi, nhưng một khi tâm đã thay đổi thì chẳng nên giữ lại làm gì?”

-“ Tớ thì nghĩ khác cậu, gia đình là một đời, mãi mãi, không còn yêu nhưng cũng phải còn trách nhiệm với con cái, để phải sánh bước cùng nhau!”

Il Woo bật cười lớn.

-“ Đúng rồi đấy ông cụ non!”

Minho đứng lên.

-“ Cậu nói tớ là ông già ư, chúng ta thi bắn súng nào!”

Il Woo lắc đầu.

-“ Tớ thua cậu!”

-“ Cậu thật không có xem bạn bè này ra gì mà!”

-“ Tớ cảm thấy mệt, tớ không ngủ 3 đêm nay vì giải quyết cái đống hồ sơ không đâu này rồi còn gì!”

-“ Chúng ta đến đây chỉ để hốt rác thôi à?”

Il Woo gật đầu đứng lên.

-“ Bởi thế tớ chẳng dám gọi cho ông già mình để khoe một thứ gì cả, sự im lặng của tớ khiến cho tớ biết mình đã thua!”

Il Woo cùng Minho rời khỏi phòng khi đồng hồ trên tường hiển thị 06:00PM

-“ Giờ cậu thay đổi vẫn còn kịp đấy!”

-“ Cậu bảo tớ đầu hàng sớm như vậy sao!”

Cả hai bước song song bên nhau. Il Woo tiếp:

-“ Theo tớ thì cậu cho cha đi gặp cái thằng đấy đi, là cha cậu gặp người của cô ta, chứ có phải gặp cô ta đâu mà cậu cấm cản, cậu làm thế coi không được chút nào!”

-“ Còn cậu thì bỏ mặc cha già không chăm sóc, lại ở một nơi mà sống hôm nay không biết đến ngày mai!”

-“ Cậu đừng có mà nói thế nhé, rõ ràng ổng chơi tớ mà, đâu không chọn, lại chọn Basin, ổng biết tớ không bao giờ bước vào đấy để ổng như bảo đừng có hòng gặp mặt ổng!”

-“ Đôi lúc tớ không hiểu sao chúng ta có thể chơi thân với nhau được nhỉ, tính cách của chúng ta khác nhau, cái suy nghĩ cũng vậy!”

Il Woo bật cười nhẹ.

-“ Có một điểm chung đó là cứng đầu, lì lợm, nhưng có lẽ tớ cũng nên suy nghĩ lời cậu nói, bởi thế cậu cũng phải suy nghĩ lời tớ nói đi!”

-“ Ừ, nhưng tớ sẽ đi cùng cha tớ!”

Il Woo bật cười lớn… Minho nhíu mày đáp gọn.

-“ Tớ thích thế!”

-“ Cha cậu có bao nhiêu đứa con, không ai quản ổng chỉ có thằng con út, tính còn hơn con gái lúc nào cũng xem cha là con…”

Minho chặn lời Il Woo.

-“ Đã bảo với cậu đó là tính cách của tớ!”

Il Woo gật đầu, cả hai bước ra sân để xe…

-“ Okay, tính cách độc đáo!”

Minho ngẩng nhìn xung quanh, anh dừng bước.

-“ Nhưng sao liên lạc với bọn nó được nhỉ, bảo tớ mở miệng hỏi ông già sao, ổng giận tớ rồi!”

-“ Bởi thế, có cái gói quà nhỏ xíu cũng không chịu cầm, làm như vác dá, mà cậu bỏ cái tật khinh người đi nhé, cậu giỏi trong mọi việc, nhưng giao tiếp kém quá, tớ chơi với cậu từ lâu, nên hiểu bỏ qua, chứ cậu thấy cái thằng đó không, nó để ý ghim cậu rồi đấy!”

-“ Xùy… ai không để ý tớ…”

Il Woo chặn lời Minho…

-“ Biết rồi, cậu đẹp trai chứ gì!”

Minho bật cười quay đi…

-“ Là cậu tự khen tớ nhé!”

Il Woo lên giọng:

-“ Hay nhỉ!”

Minho vẫn cười quay lại.

-“ Hay… thì hay, mà công nhận cái thằng cao cao kia bắn giỏi thiệt, tớ muốn thi với nó!”

Il Woo bước đi tiếp:

-“ Nữa… đòi thi thố mà kiểu như cậu thì nó bắn cậu chứ chẳng bắn bia!”

-“ Bọn nó là cảnh sát ở Basin à?”

-“ Sao hỏi tớ, cậu phải biết hơn tớ chứ?”

-“ Tớ không biết, chỉ nghe ông già nói điện thoại hẹn gặp với người của cô ta ở địa điểm đó thôi!”

-“ Cậu quá quắc lắm nhé Minho dám gài máy nghe lén vào điện thoại của ông già mình à?”

Minho mở cửa xe.

-“ Tớ còn đặt cả camera trong phòng của ổng nữa đấy!”

Il Woo lắc đầu nhẹ mở cửa xe, ngồi vào.

-“ Cậu thật là biến thái!”

Minho bật cười nhỏ ngồi vào ghế bên kia, để Il Woo lái xe đi.

-“ Ông già tớ bị cao huyết áp, nhưng không chịu uống thuốc đều đặn!”

-“ Tớ chỉ thấy cậu gian lắm, chẳng thích hợp làm cảnh sát đâu!”

-“ Còn cậu, với phong thái của cậu tớ thấy cậu theo ngành giáo dục như cha cậu hợp hơn đấy!”

-“ Nếu như một năm nữa không có gì tiến triển, tớ sẽ về xin lỗi cha và đi theo con đường mà ông muốn!”

-“ Vậy cậu sẽ đến Basin ư?”

Il Woo gật đầu.

-“ Tớ không muốn đi đâu, nhưng có nhiều chuyện trên đời này không thể nói ra sao cho ngày mai!”

-“ Tớ sẽ đi cùng cậu!”

-“ Chi vậy?”

-“ Tớ muốn đến xem mặt cô Sung Ryung thế nào!”

-“ Cậu vào hang cọp, bắt tớ theo cùng thì có, cậu nghĩ 2 thằng đó để yên cho cậu khi cậu dằn mặt bọn nó tại đây sao!”

-“ Tớ có sao thì tỏ ra vậy thôi!”

-“ Bởi thế cậu thật tình nhưng người ta lại không hiểu ý, nói cậu giao tiếp không tốt là vậy? Tớ chẳng hiểu sao Ji Won lại chịu cậu!”

-“ Tại vì tớ đẹp trai!”

Il Woo bật cười lớn.

-“ Hiểu!"

Cả hai khựng lại, Il Woo đạp phanh xe, quay nhìn Minho.

-“ Tớ nghĩ cái thằng có bản mặt sáng láng đó nó sẽ không bỏ qua việc này đâu, cậu thấy nó khẳng định bằng chữ hiểu không, tốt hơn hết cậu đi gặp nó và nhận quà đi, để lâu không hay đâu!”

Minho quay nhìn ra trước.

-“ Cậu sợ nó à?”

Il Woo lái xe đi.

-“ Cẩn trọng vẫn hơn, dù gì tớ có một mình, còn cậu nên nhớ cậu có người thân, mà cảnh sát Basin cũng là loại gì rồi thì cậu biết rõ đó!”

Minho gật đầu.

-“ Tớ muốn cho xong chuyện thôi!”

-“ Cậu nghĩ thế thì tốt!”

-“ Tớ sẽ liên lạc với bọn nó!”

-“ Ừ! Giờ cậu về nhà hay qua chổ Ji Won!”

-“ Cậu hỏi chuyện thừa, hôm qua cậu cũng nghe tớ hứa với Ji Won hôm nay đưa cô ấy đi xem phim còn gì!”

Il Woo bật cười nhẹ.

-“ Chúc cậu đi chơi vui vẻ nhé!”

-“ Cậu không tìm bạn gái đi!”

-“ Tớ đang tìm!”

-“ Chúng ta được 23 rồi đấy!”

*Hahaha…*

Il Woo bật cười lớn.

-“ Tớ đang tìm mà, cậu sợ tớ đeo bám cậu à?”

Minho bật cười.

-“ Không, tớ chỉ là muốn chúng ta đi chơi với bạn gái cùng nhau thôi mà!”

-“ Vậy sao cậu không lo cho thằng Kim Bum đi, nó còn lông bông hơn bọn mình, chẳng chịu làm gì cả đấy thôi!”

-“ Ừ, mà lâu rồi sao nó không liên lạc với bọn mình nhỉ?”

Il Woo nhẩm tính đáp gọn:

-“ Sáu tháng rồi!”

-“ Cậu liên lạc với nó đi, hẹn tối mai anh em mình nhậu một chầu!”

-“ Okay!”

Cả hai đưa mắt nhìn con đường lớn, thinh lặng khi mọi chuyện giải quyết xong, thông thường cả hai như nhau, trao đổi xong đều thinh lặng với suy nghĩ của riêng mình, mặc dù vẫn còn bên nhau…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2015 00:28:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XLIX: Tại tâm

Jaejoong dành cả ngày đi quanh chợ cũ chỉ để hỏi thăm những người quen xem có biết tung tích mẹ không… nhưng chẳng còn ai quen cả, đưa tấm hình mẹ hỏi những người chủ sạp hàng mới, chẳng ai biết mẹ là ai… mới khởi đầu đã như thế rồi, anh cảm thấy thất vọng cho mọi việc, nhất là chính mình… anh có nên về nhà cũ không, tự dưng anh cảm thấy sợ sao đấy.

Yunho bước phía sau Jaejoong, nguyên cả ngày hôm nay hắn lang thang để hỏi một người… là mẹ hắn, hắn không giống một chút gì là đại thiếu gia mọi ngày ở Basin cả, không có chút gì tự tin, nhưng điều làm cho anh cảm thấy không yên đó là đôi mắt màu đen đấy, sau khi nhận lấy cái lắc đầu thì nó như chợt sâu thêm và còn long lanh hơn nữa, ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy đau lòng, hắn đang chi phối anh, và bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Anh bắt đầu biết sợ cái con người nguy hiểm này.

Rõ ràng hắn không cần anh theo, bởi hắn biết anh theo hắn, nhưng hắn có bao giờ quay lại để nhìn anh, hay nhờ vả anh gì đâu, từ bao giờ tự dưng anh tình nguyện làm con chó theo đuôi hắn, hắn đã hẹn 6 ngày sau gặp lại, nhưng giờ mới có một ngày mà anh không thể rời hắn, cho cái trách nhiệm của anh sao? Không, anh biết rõ nếu như anh có bỏ hắn, hắn cũng không truy cứu, vì giờ anh đã dần hiểu ra, hắn đang lợi dụng chuyện của cô Sung Ryung để đi việc riêng cho hắn.

Anh biết thị trưởng Cha canh giữ hắn còn hơn 2 đứa em. Vì gì nhỉ? Có phải vì hắn là người được chọn không? Có lẽ thế, dù gì hắn cũng là con trưởng, hắn sẽ thay thế cha hắn nắm giữ Basin, anh cũng nghe phong phanh, hắn không thích nhúng tay vào chính trị cũng như kinh doanh, hắn không có mộng tranh bá làm giàu, thật như thế chứ? Nói gì thì nói, ai không mơ quyền lực và giàu sang.

Chính anh đây nhiều lúc cũng muốn ngồi chức cảnh sát trưởng và có nhà rộng bát ngát đầy đủ tiện nghi ở đó mà. Thật không hiểu hắn trong một ngày, chỉ là hiểu được gì thì hay đấy thôi… hắn đang đi đâu thế kia, Yunho đưa mắt nhìn con phố vắng.

Jaejoong bước từng bước trên con đường quen thuộc… về nhà, thông thường vào giờ tối như thế này là sau anh đi chơi với Min Woo, còn mẹ cũng đi chơi với bạn bè quen biết, nhiều lúc hai mẹ con chẳng hẹn mà cứ gặp nhau trên đường về nhà, điều đấy khiến anh rất vui, như là có cảm giác lúc nào mẹ và anh không thấy mặt nhau nhưng vẫn gần bên nhau. Jaejoong thở ra ngước nhìn trời… từng hạt bông tuyết rơi nhẹ…

Mẹ đang ở đâu, có mặc áo ấm không, giờ này mẹ có ngồi nhìn trời và nhớ con trai của mẹ không? Con trai gần về đến nhà rồi, nhưng không còn mẹ ở đó nữa, vậy con về với ai bây giờ… Mẹ ơi…

Yunho dừng bước, anh không muốn bước tiếp nữa bởi hình ảnh trước mắt anh khiến anh run rẩy, cái cảm giác thật lạ đang xảy ra trong chính trái tim anh… anh đưa tay lên chạm vào khuôn ngực mình, quay đi… chỉ để cảm nhận trái tim đập mạnh… nhưng quay đâu sao anh cũng thấy hắn thế này, anh đưa tay lên ôm lấy đầu… từ khi Donghae chết, anh không uống thuốc thường xuyên nữa.

Tất cả mọi thứ cũng như hình ảnh hiện tại là vì… ảo giác… ảo giác. Yunho lao nhanh xuống con dốc, cái hình ảnh với mái tóc đen mướt mềm mại phủ trán, gương mặt sáng với cái nhìn nữa bên, để anh thấy sóng mũi cao cùng đôi môi vẫn có màu đỏ trong đêm, cánh môi có dáng lượn cong cong một cách tự nhiên đầy vẻ gợi cảm, đôi mắt long lanh phủ một lớp nước để nó chảy tràn ra lăn dài xuống gò má hơi xương… không… Yunho khụy xuống, anh nấc lên cố gắng…

-“ Krystal… anh… mệt mỏi lắm…”

--

Kim Ji Won lang thang về con phố cũ, hôm nay cô từ chối đi xem phim với Minho, người bạn trai của cô, chỉ vì cô nhớ Won Ho, ngày hôm nay là ngày đầu tiên Won Ho về ở nhà cô, là ngày cô cùng Won Ho dọn dẹp căn gác nhỏ, đó là kỷ niệm duy nhất mà cô có cùng Won Ho để làm một việc chung, thời gian trôi nhanh quá, đáng lý ra cô không nên tìm về những điều đau thương khi cô đã có một cuộc sống mới, ổn định lại chắc chắn cho tương lai sau này của cô, nhưng cô không thể dừng trái tim mình lại, Won Ho vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong cô, mà người con trai đó không biết, cô cũng không nói.

Đời đã khiến cho cô biết nên mở mắt cũng như mở miệng lúc nào là cần thiết. Minho rất tốt, đẹp trai, con nhà đàng hoàng, khá giả, lại làm cảnh sát, như cha nuôi cô. Có phải vì thế mà anh để ý đến cô không…? Có lẽ là đúng, mặc dù cô biết mình cũng xinh gái, cái quá khứ được cha dấu nhẹm, nên cô cũng chẳng muốn khơi lại làm gì, để trải qua những ngày mất mát, cha nuôi luôn bên cô, an ủi động viên, lo lắng chăm sóc.

Từ từ cô sống lại, để hòa mình với cuộc sống mới, cha đã tạo một lý lịch mới cho cô… sạch sẽ, nhiều lần cô hỏi vì sao cha yêu cô như thế? Cha chỉ trả lời, khi cha thấy cô nằm thoi thóp bên vệ đường, cái hình ảnh của vợ cha, thì cha tự nhủ không thể bỏ mặc cô, khi lúc trước cha đã vì công việc mà bỏ mặc mẹ… hai cha con sống cùng nhau, cha làm cảnh sát, lính thôi, nhưng vì có kinh nghiệm lâu năm lại tốt với mọi người nên ai cũng yêu mến, cha dò hỏi cô có muốn theo con đường của cha không, cô lắc đầu.

Đối với Kim Ji Won, thế gian này không có chính nghĩa, chỉ có tiền là có tất cả, cô muốn bước vào thương trường, sàn đấu của cô sẽ là ở đó, để tạo dựng nên thứ có mãnh lực lớn nhất, cha đồng ý, cho cô ăn học. Cơ hội không thể có lần thứ hai, cô trân trọng nó, để giữ nó sẽ là của riêng cô. Rồi một ngày nào đó cô có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mà hiện tại đã khắc sâu trong tâm trí cô cùng hình ảnh mà cô yêu nhất… Shin Won Ho…

Ji Won đưa mắt nhìn trời, từ ngày cô có lý lịch mới, cô chỉ có thể lang thang ôn lại kỷ niệm chứ không đến nghĩa trang nữa, cô không muốn để xảy ra một sơ suất nhỏ nào, Minho rất nhạy bén cho những việc liên quan mà có liên hệ với cô, anh là người rất hay dùng đầu để suy đoán mọi việc, nhất là từ những người mà anh yêu thương. Nói chung Minho được hết thảy mọi thứ, chỉ có hai thứ là không được, đó là sự quan tâm quá mức cho những người anh yêu dẫn đến việc anh như làm chủ sở hữu người ấy, mọi hành động của anh chỉ như là để quản lý một món đồ chặt chẽ đến từng phút giây.

Điều thứ hai là anh không biết dấu diếm cảm xúc của mình với người đối diện, quen hay lạ thì anh cũng nghĩ gì nói đó, hành động biểu hiện thẳng thắn trong từng cử chỉ, khiến người đối diện cảm thấy khó chịu, và không hài lòng bởi cách giao tiếp không hay của anh, nói hơn một chút đó là quá kém, còn thẳng thắn mà như tính Minho thì nó đã trở thành ý nghĩa khác, là khinh người mất rồi… Nhiều lúc đi cùng anh, cô cũng thấy khó xử lắm, bên anh cô rất tự hào khi có một người bạn trai với vẻ bề ngoài hoàn hảo, nhưng như thế thôi, đem theo một hình mẫu chuẩn là đủ.

Nhưng Minho đâu phải cái tượng, bởi thế cô làm sao có thể bịt miệng anh lại được, vậy mà cô không buông ra, cô sẽ không buông bỏ anh, người mà cô cho rằng có đủ sức để cô nương tựa vào, đủ sức để cô tự do làm việc mình muốn, đủ sức để cô bình yên nghỉ ngơi mỗi khi cô về nhà mệt mỏi, đơn giản thế thôi, cô không dám nghĩ đến mọi chuyện phức tạp nữa, vì quá khứ của cô quá phức tạp rồi.

*Áh*

Ji Won thốt lên khi vừa đụng ai đó để cô té xuống đất

Cùng lúc đó cũng là tiếng…

*Ah*

Của người đụng trúng Ji Won...

Cả hai ngẩng lên, chỉ nhận lấy cái gương mặt đều nhăn nhó vì đau như nhau…

Ji Won đưa bàn tay phải của mình lên khi cô dùng nó để chống xuống đất bởi bất ngờ chỉ biết theo quán tính, giờ đây cái bàn tay màu trắng nhách đó xuất hiện những tia nhỏ màu đỏ…

Jaejoong gập bụng xuống, cái dù dài sao không để che lên đầu mà để đâm chọt vào bụng anh vậy trời…

-“ Xin lỗi!”

Đồng thanh chỉ vì cả hai đều thấy thương tích của người đối diện, cả hai đồng đứng lên…

Jaejoong bước đến.

-“ Cô còn đau ở đâu không? Tay cô cử động được chứ?”

Nghe thế Ji Won nhìn cánh tay mình, cô xoay tay xem cổ tay có sao không, rồi cử động cả cánh tay, chẳng hiểu cử động sao mà cô đập nguyên cánh tay mình vào cái mặt đó, để anh ta lại ôm mặt kêu lên…

*Ah…*

Ji Won bối rối, thật sự cô không phải là đứa vụng về, cô vội bước đến, thật nhanh đưa tay lên gỡ cái bàn tay đang ụp vào mũi kia ra…

-“ Xin lỗi, anh có sao không?”

Jaejoong cảm thấy đau ngay vết thương cũ, cái mũi của anh, mới lành mà… anh bị cô gái kéo mạnh tay mình ra, thế là chẳng hiểu có phải vì máu loãng hay không mà nó tuôn ra từ mũi anh lai láng…

Ji Won hoảng hốt, cô vội kéo người con trai đấy bước đi thật nhanh theo cô…

-“ Chúng ta đi bệnh viện!”

-“ Không cần!”

Nhưng Jaejoong chẳng thể từ chối sự nhiệt tình của cô gái đó, anh miễn cưỡng bước theo. Đến cuối con dốc chợt anh bị lôi lại… anh quay nhìn, thì thấy cái tên Minho đang giữ lấy anh… nhưng lại nói:

-“ Có chuyện gì vậy Ji Won, hắn làm phiền em à?”

Câu hỏi của Minho khiến Jaejoong vụt tay ra khỏi bàn tay như gọng kìm, anh ngẩng lên, hình như là… sự ghen tuông thì phải… anh đưa tay lên bịt mũi rồi quay đi, không thèm đôi co gì khi anh phải đi xử lý vết thương.

Ji Won biết trước là Minho như thế, nhưng cô cũng không khỏi bực mình, cô hạ giọng cố kìm chế lại những xúc cảm của mình:

-“ Em đụng trúng người ta, giờ đưa người ta đến bệnh viện, được chứ?”

Minho nhíu mày…

-“ Vậy ư, xe anh để bên kia!”

Rồi Minho bước nhanh lên trước, kéo tên con trai mà anh đã gặp hai lần lại.

-“ Xin lỗi vì đã hiểu lầm, tôi đưa anh đi bệnh viện!”

Jaejoong khựng lùi lại, chỉ có một cảm giác từ tên đó rằng anh là của hắn, ai cho hắn quản anh chứ… anh vụt tay ra…

-“ Thôi cảm ơn!”

Yunho từ đằng xa đi đến, nghĩ gì thì anh cũng chẳng hiểu sao mình lại quay lại, thấy Jaejoong đang giằng co với ai đó dáng quen quen nên anh chạy tới trước, đập vào mắt anh là cái gương mặt sáng với một dòng màu đỏ từ mũi tuôn chảy, khiến anh lao đến đẩy mạnh thằng bên cạnh Jaejoong ra, thì anh cũng thấy tên đó là Minho, anh lên giọng:

-“ Có chuyện gì vậy? Jae…”

Jaejoong mới bị thằng kia lôi, giờ đến thằng này kéo, anh bắt đầu bực bội thật sự… anh đẩy cả hai tên ra khỏi anh, rồi chậm rãi nói một cách mạch lạc.

-“ Cô này và tôi đụng trúng nhau, rồi tôi bị thương nặng hơn cô ấy, cô ấy nói đưa tôi đến bệnh viện, có vậy thôi!”

Yunho nhìn qua cái cô mà Jaejoong nói, thấy cô ta cúi đầu…

-“ Xin lỗi, hai người là bạn à?”

Yunho gật đầu.

Ji Won thấy cái tên con trai vừa mới tới có vẻ hùng hổ khi bạn hắn đang bị cô làm cho ra nông nỗi đến chảy máu thì cô hiểu tốt hết nên giao lại nạn nhân cho hắn, cô tiếp:

-“ Vậy nhờ anh đưa anh ấy đi bệnh viện, tiền viện phí tôi sẽ chịu, anh gọi số này cho tôi, tôi phải đi gấp!”

Vừa nói Ji Won vừa lấy miếng giấy nhỏ ghi số điện thọai, xong cô lại cúi đầu…

-“ Cảm ơn anh!”

Rồi quay qua Jaejoong…

-“ Xin lỗi anh!”

Jaejoong lắc đầu nhẹ, vẫn đưa tay bịt lấy mũi, chưa kịp nói gì thì bị Yunho kéo đi mất…

Đợi hai người đi khuất, Ji Won mới nhìn qua Minho… cô hạ giọng:

-“ Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, lần sau trước khi làm việc anh nên nhìn kỹ cho một chút!”

Minho nhíu mày.

Ji Won thấy thế nên tiếp liền…

-“ Anh đi đâu vậy? Theo dõi em à?”

Ji Won lên giọng như nói tếu.

Minho lắc đầu.

-“ Anh có việc đi ngang qua đây, vừa xong thì thấy như em vậy, lại gần thì đúng là em!”

Ji Won đưa tay mình ra khoát vào cánh tay Minho.

-“ Vậy cho em quá giang về nhà được không?”

Minho gật đầu, nắm lấy bàn tay của Ji Won mà anh thấy có vết xước lên tầm mắt.

-“ Ra xe anh băng vết thương cho em!”

Ji Won gật đầu nhẹ, cả hai bước đi sát bên nhau…

Minho hạ giọng cho cái thắc mắc nguyên tối của anh.

-“ Hôm nay em từ chối đi xem phim là có việc ở khu này sao?”

Ji Won ngước lên, cô mỉm cười để Minho yên lòng…

-“ Em có việc với nhỏ bạn, em về theo nó cho biết nhà nó, để tiện việc ôn bài đó mà!”

Minho mỉm cười:

-“ Trời tuyết như thế này, đem dù sao không che…!”

Câu trách yêu của Minho khiến cho Ji Won nhớ cái cảnh lúc nãy, cô bật cười nhẹ, ngã đầu vào cánh tay Minho.

-“ Em đợi anh che cho em!”

Rồi cô đưa cho Minho cây dù của mình.

Minho cầm lấy rồi mở ra che lên đầu cả hai…

-“ Em cứ phải làm anh lo lắng!”

-“ Anh thấy phiền à?”

-“ Không… anh thấy thích…!”

Cả hai bước bên nhau xuống hết con dốc nhỏ để ra xe…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách