Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 23-5-2015 20:53:28 | Chỉ xem của tác giả
Đây gọi là bi kịch của cuộc đời phải không ss
Ôi hotgirl có một số phận buồn cười quá
Nói thật chớ em nghĩ tại sao Kris ko đem ông bố đi nơi khác
Đạp bà kia ra khỏi nhà
Ba nó còn chưa chết
Cuộc sống của ẻm cũng chưa phải của lọ lem
Hay là ở đó đợi công chúa tới rước
Đùa chứ thời đại này công chúa chảnh chó éo ra đường bao giờ đâu
Đến mặt mũi còn ko thấy chớ đừng nói ẻm mang kiệu hoa tới rước anh về
ẻm giàu mà còn muốn cưới đại gia a

Bình luận

dĩ nhiên rùi, há há  Đăng lúc 23-5-2015 09:19 PM
Em sẽ ghi lòng tạc dạ  Đăng lúc 23-5-2015 09:17 PM
nhóc càng lúc càng siêu đẳng đấy, bởi thế những gì nhóc đang chịu đựng rất xứng đáng, nhóc phải biết rằng có ss dõi theo nhóc là nhóc phải hãnh diện lắm đó   Đăng lúc 23-5-2015 09:06 PM
Tuyệt vời hen  Đăng lúc 23-5-2015 09:04 PM
Ủa vừa mới dự tính thì chuyện đến đấy, cảm ơn nhóc nhé ^^  Đăng lúc 23-5-2015 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 24-5-2015 12:39:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10

Dạo này em ít onl nên đọc hơi chậm @@

Phần đầu của chương này em đọc mà cảm xúc trong lòng dâng lên mà chả hiểu thứ cảm xúc đó là gì

Nói chung là ss đã thể hiện rất rõ thực tế qua lời tự hứa của TOP và Suzy

Lời hứa là thứ ai cũng có thể nói, nhưng điều qtrọng là kh biết mấy ai có giữ đc nó

Tuy dễ mà khó, họ tự hứa với lòng vì chưa biết thgi sẽ còn đưa đẩy họ tới đâu trong cái tp này, bởi họ biết sống trong cái tp này kh chắc bản thân họ có luôn đc như vậy mãi kh

Mà chương này Min Woo xuất hiện rồi, thân phận thì mờ ám quá...

Bình luận

mọi thứ nơi đây rồi. Cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 24-5-2015 07:44 PM
Không có gì đâu, chừng nào em tiện thì đọc, có comt của mọi người thì ss rất vui, nhưng không có thì ss cũng phải làm tròn nhiệm vụ, ss có đến 2 năm rưỡi hiểu   Đăng lúc 24-5-2015 07:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2015 19:57:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIV: Thân

Kris vùi mình trong đống mền nhàu nát, hiện tại cậu không muốn làm gì nữa, mọi thứ đến với cậu đột ngột, để cậu ngã quỵ vì đau đớn, không thể đứng dậy, chỉ muốn ngủ vùi với những ước mơ không bao giờ trở thành sự thật. Giờ đây cậu lấy gì để mà bước tiếp con đường đời của mình nữa, 16 tuổi cậu là đứa trẻ mồ côi… còn ai đi cùng cậu giữa dòng đời cay nghiệt này, mệt mỏi quá, chỉ muốn được đi cùng cha mẹ.

Nhưng ai đã giữ cậu lại thế này, một đôi mắt tròn xoe long lanh không có một chút bụi trần, có màu đen trong sáng, bàn tay mũm mĩm đang đưa ra, vuốt nhẹ lên má cậu, không thể nào tìm được cảm giác của mẹ, nhưng cậu lại tìm thấy sự chia sẻ… đôi môi màu đỏ mím lại, rồi cong lên, cứ như thế, nó muốn nói gì đó, nhưng nó nghe mẹ nó nói:

“ Sulli! Để anh yên tĩnh!”

Thế là nó đang để cậu yên tĩnh… cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, mắt không rời mắt… nó đang nghĩ gì, cậu chẳng biết, vì nó còn nhỏ quá mà, nghĩ gì cho cuộc đời toàn là sự cay đắng.

Sulli khẽ nhích môi, nó trao cho anh Kris một nụ cười nhẹ… anh Kris làm biếng, cứ ngủ hoài cả tuần nay, chẳng dắt nó đi chơi như mọi lần nữa, nhà anh Kris cháy rụi rồi, nên anh Kris qua nhà nó ở, nó thích lắm, nhưng anh Kris lại cứ nằm dài trên giường không nói, không cười, chỉ nhìn nó… thì có ích lợi gì, mẹ nói để anh Kris yên, nhưng nó đã để cho anh Kris yên… hình như… một tuần rồi còn gì, anh Kris lớn rồi còn làm biếng, ăn cũng bắt mẹ nó hầu đến tận giường, trong khi trán anh Kris mát lạnh, có bị nóng sốt gì đâu.

Anh Kris còn ở dơ, cả tuần không chịu tắm, nó hỉnh mũi hít hà… gớm quá… anh Kris có mùi rồi, nhưng sao nó không rời khỏi anh Kris thế này, nó đưa bàn tay lên, chạm vào má anh Kris, khi thấy đôi mắt anh Kris cứ long lanh như muốn khóc, anh Kris hít hít mũi như cứ kìm lại… cử chỉ này như nó đây, mỗi khi buồn lòng vì một chuyện ở trường, nhưng chẳng muốn biểu lộ vì sợ mẹ buồn… nó chỉ muốn nói…

“ Khóc đi anh, cho vơi hết nỗi buồn…”

Mà nó học lóm từ một tập phim nào đó, nó chẳng nhớ nữa, chỉ thấy câu đấy hợp với hoàn cảnh này… nó quay nhìn mình trong gương ở tủ áo, chẳng lẽ nó không đủ lớn để an ủi anh Kris sao… hiện tại nó mới 12 tuổi, nhưng nó đã lớn rồi mà, nó mỉm cười với mình trong gương, mai này nó lớn, nó có xinh đẹp không, chắc là có… nó quay nhìn anh Kris, thì thấy anh Kris đã khép mắt lại… lại ngủ nữa à… anh Kris ngủ gì mà lắm thế, nó thở ra não nề… 2 ngày cuối tuần trôi qua thật chán nản, ngày trước anh Kris bận nhiều công việc đến đâu cũng chừa ra vài tiếng cho 2 ngày cuối tuần để chơi với nó, nhưng giờ đây chẳng còn nữa…

Sulli đứng lên, bước ra đứng trước gương, nó nghe tiếng mẹ bên ngoài vọng vào…

-“ Mẹ đi có việc một lát, con ở nhà trông anh nhé!”

Nó quay ra…

-“ Dạ!”

Ngon lành, ở nhà có mình nó với anh Kris thôi, dĩ nhiên nó muốn ở đây với anh Kris rồi… nó lại nhìn mình trong gương, lùa tay vào mái tóc ngắn như con trai, mẹ bảo để tóc ngắn cho tiện mọi thứ, nó chẳng biết tiện cái gì, chỉ biết bọn bạn trong lớp gọi nó bằng thằng, nhiều lúc nó ức lắm, nhưng không làm gì được bọn nó, bởi mẹ không thích gây lộn đánh nhau…

Nó muốn mình có một mái tóc dài xoăn xoăn bồng bềnh, cột đủ kiểu để nó có thể trở thành con gái, nó là con gái cơ mà, nhưng chỉ có anh Kris xem nó là con gái, nó liếc nhìn anh Kris qua cái gương, không bao giờ nó quên ngày đầu về đây, lúc nó 9 tuổi, cả cái xóm này trêu ghẹo nó, chỉ có anh Kris là bênh vực nó thôi, và vì bênh vực cho nó, anh Kris cũng bị đám nhóc trong xóm tẩy chay, nó bật cười nhẹ, bên anh Kris nó rất vui…

Từ lúc nó biết anh Kris thương nó, nó giở trò trêu chọc anh Kris, khi biết anh Kris có cái biệt danh “Cinderella” thế là nó đòi anh Kris nấu món này, làm món kia cho nó ăn, anh Kris làm phụ bếp ở nhà hàng nhỏ cách đây hai con phố, anh Kris nấu không ngon như nhà hàng đâu, cũng không ngon bằng mẹ nó, nhưng mỗi lần nó nhìn thấy anh Kris mặt đỏ vì vào bếp là nó thấy vui rồi…

Giờ đây cái mặt anh Kris trắng nhách, nó bước đến ngồi bệt dưới đất bên giường của anh Kris, nó to xác bởi thế ngồi như thế này thì nó cũng thấy rõ anh Kris… trông anh Kris buồn quá, khiến nó buồn, đột nhiên nó hỏi, như bâng quơ…

-“ Anh Kris à? Em xinh gái không?”

Câu hỏi mà nó muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng nó không có can đảm để hỏi, giờ anh Kris đã ngủ, mẹ nó đi vắng, nên nó mới hỏi thôi… anh Kris vẫn không nhúc nhích, nó yên tâm tiếp:

-“ Mai này em lớn, em làm bạn gái anh nhe…”

Rồi nó cúi xuống đưa tay bịt miệng cười bẽn lẽn… một mình… anh Kris trong lòng nó quan trọng lắm, nhưng không biết là anh Kris biết không…

-“ Chỉ sợ mai mốt em không thèm thôi, Sulli…”

Nó hoảng hốt ngẩng lên, chạm phải đôi mắt thật sâu chỉ chất chứa những nỗi buồn, rồi nhận lấy nụ cười thật nhẹ của anh Kris, nó vội đưa cả hai tay lên…

-“ Anh trêu em…”

Kris co rúm người lại chịu đựng, bởi cậu không bao giờ từ chối được Sulli bất cứ một việc gì…

-“ Em muốn đánh chết bạn trai tương lai của em à?”

Sulli vội rút tay về… anh Kris lại biết đùa rồi… nó lao đến ôm chầm lấy anh Kris, tự dưng bật khóc nức nở…

-“ Anh Kris khỏe rồi à?”

Kris bối rối nhưng như tỉnh hẳn, nghe tiếng nức nở của con bé, cậu cảm thấy mình không thể làm biếng nữa, cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn…

-“ Ừ… anh khỏe rồi!”

Cậu ngồi dậy, đỡ con bé Sulli dậy, nó chỉ nhỏ hơn cậu 4 tuổi, nhưng nó như lớn gần bằng cậu rồi, mà nó còn khóc nhè…

-“ Nín đi, Sulli muốn anh nấu món gì nào?”

Kris dỗ dành như mọi lần, nhưng lần này cậu cảm thấy điều đó nhạt nhẽo làm sao đấy…

Sulli ngồi thẳng dậy đưa tay quệt lên mặt, lắc đầu…

-“ Em ăn no rồi!”

Nó nhìn ra ngoài trời…

-“ Nhưng chiều tối rồi, không thể đi chơi nữa, ngày mai em lại phải đi học rồi!”

Kris cũng nhìn ra ô thông gió nhỏ, anh gật đầu…

-“ Thôi để tuần sau vậy?”

Thấy mặt Sulli xìu xuống, trông nó thật đáng yêu, Kris đưa hai tay lên chạm vào đôi má phúng phính…

-“ Sáng mai anh làm bữa ăn sáng cho Sulli, rồi đưa Sulli đến trường!”

Sulli ngẩng lên, gật đầu miễn cưỡng, trong tiếng tiếp của anh Kris:

-“ Sao không vui vậy?”

-“ Anh Kris chưa trả lời câu hỏi của Sulli!”

-“ Câu gì?”

-“ Anh Kris có muốn Sulli làm bạn gái của anh Kris không?”

Kris bật cười nhẹ…

-“ Mẹ em nghe được là chết cả hai đấy!”

Sulli quay ra…

-“ Mẹ đi công việc rồi!”

-“ Thế nên Sulli mới hư phải không!”

Sulli chồm người tới…

-“ Sulli ngoan mà…”

Rồi như mọi lần Sulli nhào vào đánh anh Kris, Sulli rất thích đánh anh Kris, bởi anh Kris không bao giờ đánh lại nó…

Kris ngã ra, như mọi lần chỉ biết đưa tay lên đỡ được cái nào hay cái đó, bởi nó đánh cũng rất là đau…

Tiếng cười lại vang lên trong căn phòng nhỏ…

--

Ji Won vừa về là nghe hai anh em lại trêu ghẹo nhau, cô yên tâm rồi… 10 ngày trước cô đi làm về thì thấy cháy lớn, hình như nhà của thằng Kris, cô nắm chặt tay Sulli khi cho công việc muộn đến qua đêm, giờ giấc cô rất lung tung khi cô làm diễn viên thế thân, để Sulli ở nhà một mình thì cô không yên tâm, từ khi cô có Sulli, lúc nào trong lòng cô cũng có cảm giác lo lắng vì sợ mất nó, dọn đến khu phố này gần 3 năm trước, con cô làm quen với thằng nhóc cách mấy căn tên Kris, thấy con gái có vẻ thích, cô mới để ý tìm hiểu, rồi thấy thằng nhóc ngoan ngoãn, nên cô mới cho con cô chơi chung, gia cảnh chỉ là bình thường, nhưng con cô cũng là báu vật của cô, để cô phải giữ gìn.

Con gái… có rất nhiều cái gọi là lỗ lã, như cô đây, chỉ vì không biết giữ thân, nên đã làm cái chuyện tày trời, đến khi biết mình có thai, cô không thể bỏ, mọi thứ xảy ra chẳng bao giờ theo ý của cô, để tìm đến một phương trời mới, nuôi dạy con gái và quyết sống một cuộc sống yên bình, chỉ chăm lo cho con gái lớn lên, rồi lấy chồng là cô mãn nguyện, nhưng đi đâu cũng không thể thoát khỏi hắn… là hắn dứt tình trước, nên cô không muốn cho Sulli nhận cha, từ khi có anh Kris, nó chỉ biết có cô và anh Kris mà thôi.

Cũng tốt, dù gì thằng Kris cô vẫn có thể quản lý hơn là ông cha của nó… Cả tuần nay, sau khi mọi chuyện đã lo xong hết, cũng là cô phải lo, vì thằng Kris như người không hồn nằm một đống, cái con phố này cô và nó lại thân nhau, cô đâu nỡ bỏ, từ đây về sau cũng thế, nó mồ côi, vậy cô cũng sẽ cố gắng chăm sóc cho nó đến lớn vậy…

Bản thân cô cũng mồ côi cha mẹ từ năm 8 tuổi, nên cô hiểu thế nào là không có người lớn ở bên, nhưng giờ đây 2 đứa nó có cô rồi, cô sẽ không bao giờ rời bỏ, tuổi thơ là những ngày vất vả, đến giờ cũng thế, nhưng đùm bọc nhau mà sống, đem yêu thương làm hành trang bước trên con đường khó nhọc để trôi qua từng ngày là đủ rồi. Như hiện tại, dù mệt đến đâu, chỉ cần nghe tiếng cười của tụi nó, là cô thấy thanh thản, đối với cô, chỉ cần kiên trì, cố gắng ta sẽ đạt được mọi ước mơ… Lạc quan này cô sẽ trao cho con gái, nó giá trị hơn gấp trăm lần gia sản tiền tài…

Mọi chuyện đều được cảnh sát kết luận rằng:

“ Tai nạn do nổ ga vì cái bếp cũ kỹ, cũng may là có bộ tự động ngắt, nên không lan qua nhà khác, 2 nạn nhân vì tìm đường thoát mà té đập đầu chấn thương sọ não…”

Nếu như bình thường, cô sẽ tin mọi chuyện… vì cảnh sát thì cũng chỉ làm cho có lệ, ở trong cái con phố nghèo nàn này, mạng người như cỏ, chết tên nào hay tên đó, nhưng khi cô thấy thằng Kris dưới con dốc rãnh thoát nước, cô đã chạm tay vào… cái cọc tiền trong người nó, và chẳng hiểu vì sao, cô lại lấy ra bỏ vào túi mình, trước lúc cảnh sát đến hiện trường…

Một số tiền nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, lại là tiền mặt, nó ở đâu mà có nhiều tiền thế, cha nó bệnh nằm liệt giường 3 năm nay, dì nó lấy hết tiền phụ cấp nướng hết vào sòng bài, nó làm phụ bếp lương chỉ đủ ăn, nó có một biệt tài mà có khi đến cha nó còn không biết, đó là mở khóa, cô phát hiện vì có lần đi gấp quá, cô quên chìa khóa trong nhà, dự tính gọi người đến, nhưng bằng vài động tác nhanh gọn, nó mở cho cô, rồi từ đó cô mới để ý, thấy nó thích chơi với mọi cái khóa, nhất là két sắt, và một lần nữa cô thử nó, nó đã chứng tỏ cho cô thấy nó có khả năng đặc biệt đó…

Vậy số tiền đó là do nó lấy của ai à… cô phải hỏi cho ra lẽ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 24-5-2015 20:10:22 | Chỉ xem của tác giả
Ơ cái quái!?
Cách dùng từ và câu văn của ss vẫn rất lạ
Kiểu như ss đang kể chuyện cho em nghe vậy
Nhưng bản tính em rất kì cục
Ngoài Huang Zi Tao ra
Ss biết đấy em ko muốn ai tốt với Kris Wu dù ở trong fic hay ngoài đời
Là một sự khống chế rất nặng
Kris là 1 người thiếu tình cảm, gặp 1 nơi ấm áp
ảnh sẽ ỷ lại mà ko chỉ vài ngày
đôi khi là một khoảng thời gian dài, dài đến hết cuộc đời
còn phần dưới tiếp tục sang một câu chuyện khác
có hy vọng mong đợi rồi lại đìu hiu

Bình luận

Chap 15 nhóc ^^  Đăng lúc 25-5-2015 08:15 PM
nhóc nói gì thì tự nhóc hiểu rùi đấy, còn hỏi lại...  Đăng lúc 24-5-2015 08:37 PM
em có nói tới tình yêu sao?  Đăng lúc 24-5-2015 08:26 PM
Làm gì có tình yêu trong bị kịch của cuộc đời này chứ, Cảm ơn nhóc nhé ^^ Đọc nhanh quá đi ^^  Đăng lúc 24-5-2015 08:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 25-5-2015 09:12:35 | Chỉ xem của tác giả
Số phận Kris trớ trêu thế nhưng có lẽ như thế cũng tốt hơn cho Kris. Giờ bố mất rôi có thể thoải mãi làm gì thì làm không phải bận tâm cho bố sẽ buồn nữa.
Dù 1 mình nhưng bên Kris vẫn có gia đình Sulli, có Sulli để chăm sóc như một người em gái.
Khóc đi anh, cho vơi hết nỗi buồn…”

Nhưng đôi khi buồn lại không thể nào mà khóc được, . Khóc nhiều sẽ mệt mỏi, rồi đến lúc chẳng muốn khóc nữa. Khóc đôi khi lại sợ mọi người bảo mình yếu đuối, lại không khóc, lại kìm nén để rồi  tự dưng 1 lúc nào đó nước mắt sẽ cứ rơi, nhưng lại không biết vì sao lại rơi, không phải vì buồn, không phải vui.
Bởi nỗi buồn sẽ vơi đi theo thời gian nhưng khó mà quên được, chỉ là chôn mãi trong sâu thẳm trái tim mình.
chờ chap sau của ss.

Bình luận

Chap 15 nhe em ^^  Đăng lúc 25-5-2015 08:15 PM
chuyện của mình thì cố nén lòng lại, chuyện của người khác thì khóc như mưa, hí hí, nhưng đôi lúc như thế cũng có tội đấy em. Cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 25-5-2015 08:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2015 20:14:36 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XV: Đau

Ba ngày nữa trôi qua, mọi thứ đều trở về như cũ, Kris ở nhà của Ji Won, và đi làm lại.

Ji Won thấy Kris không hỏi hay nói bóng gió gì đến số tiền với mình thì cô thấy thắc mắc hơn, khi nó biết cô là người chạm vào nó đầu tiên, nhưng giờ đây nó như quên đi, để cô càng phải nhắc, hôm nay Sulli ở lại trường tập kịch, cô chưa đi làm, cô gọi nó ra để nói chuyện.

Kris suy nghĩ rất nhiều khi nghe cô Ji Won bảo có chuyện muốn nói với mình, cô không cho cậu ở đây nữa à, vậy cậu sẽ đi đâu bây giờ, nếu không có Sulli ở bên, cậu nghĩ mình chẳng thể vượt qua nỗi đau này, nhưng dù sao thì cậu và cô Ji Won cũng đâu có họ hàng gì… thôi thì tìm chổ nào ở đại vậy…

Kris đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa phòng đang mở, cậu thấy cô Ji Won đang ngồi dưới nệm xếp đồ, cậu cúi đầu rồi bước vào khi thấy cô ngẩng lên…

Ji Won nghe tiếng gõ nhẹ báo hiệu, cô ngẩng lên và ra hiệu cho thằng nhóc, nó bước vào ngồi xuống bên cô, cô xoay người kéo hộc tủ nhỏ trong tủ áo lớn, lấy cọc tiền ra, đặt trước mặt nó…

Kris nhíu mày thở ra, giờ thấy cọc tiền cậu mới nhớ…

Ji Won không rời mắt khỏi Kris, chỉ để xem nó ứng xử như thế nào, thấy nó có vẻ ngạc nhiên rồi cười nhẹ, cử chỉ đó cho cô biết nó không nhớ đến số tiền này… cô hạ giọng:

-“ Thật… cháu không nhớ à…”

Kris ngẩng lên, cậu yên tâm vì biết cô Ji Won nói chuyện gì rồi, cậu gật đầu nhẹ… bắt đầu…

-“ Số tiền này là do cháu đi… mở khóa dùm một người anh, anh ấy trả công cho cháu, và anh ấy khẳng định tiền đấy của anh ấy…”

-“ Và cháu tin sao?”

Kris gật đầu nhẹ cúi xuống:

-“ Dạ, anh ấy có nhiều tiền vì anh ấy là… cháu cũng không biết nói sao cho cô hiểu, nhưng anh ấy đã làm cho cháu tin tưởng, anh ấy chữa bệnh cho cháu, anh ấy giỏi lắm… anh ấy… không bình thường…”

Kris ngẩng lên…

-“ Cô tin cháu đi… cháu không lấy cắp của ai hết, và chắc chắn số tiền này không phải là tiền ăn cắp…”

Ji Won thở nhẹ ra…

-“ Vì Sulli, cô tin cháu một lần, vậy cháu dự định làm gì với số tiền này?”

Kris lắc đầu nhẹ:

-“ Cháu không biết nữa, có lẽ cháu nhờ cô gởi vào ngân hàng cho cháu, đề phòng bất trắc… gì đó!”

Ji Won gật đầu:

-“ Cô sẽ đi gởi liền, vì tiền để ở nhà cũng không phải tốt, nếu cháu cần, cháu nói cô sẽ trả cho cháu!”

Kris lắc đầu nhẹ…

-“ Hiện tại cháu không biết mai đây mình làm gì nữa, ra sao, cô có thể cho cháu ở lại đây với cô được không?”

Ji Won gật đầu nhẹ:

-“ Được, cháu cứ ở đây, cô xem cháu như con trong nhà!”

Kris cúi xuống, thật sâu…

-“ Cháu cảm ơn cô!”

-“ Cháu có nghĩ mình nên đi học không?”

Kris thinh lặng, nghe tiếp:

-“ Giờ đây cháu đâu còn vướng bận gì nữa!”

Kris gật đầu nhẹ:

-“ Dạ!”

-“ Vậy ngày mai cô đi hỏi trường cho cháu!”

-“ Dạ!”

-“ Thôi cháu chuẩn bị đi làm đi, cô cũng phải đi làm đây!”

Kris lại cúi đầu:

-“ Cháu cảm ơn cô cho mọi thứ!”

Ji Won mỉm cười nhẹ…

-“ Không có gì!”

Rồi cô chồm người tới khi nghe tiếng chuông điện thoại.

Kris đứng lên đi về phòng mình, chuẩn bị đi làm… chưa đến giờ nên cậu không vội, cậu vừa gài xong nút áo thì nghe tiếng cô Ji Won gọi…

-“ Kris à? Cháu đón Sulli dùm cô được không? Cô phải đi gấp!”

Kris chạy nhanh ra khi nghe tiếng cô Ji Won ở cửa, cậu đáp lớn:

-“ Dạ được!”

-“ Vậy nhờ cháu!”

Tiếng vừa dứt thì cánh cửa nhà cũng đóng sầm lại, Kris bước tới kệ giày xỏ chân vào rồi cũng rời khỏi nhà…

--

Kris thường đi bộ, thong thả cho mọi thứ, còn xa thì mới dùng xe điện ngầm, gió buổi chiều thật mát, cậu nhìn quanh tìm đồng hồ khi lúc nãy cậu rời nhà quên không xem, cậu không có đồng hồ đeo tay, còn di dộng thì bị cháy mất rồi, ừ sao lúc nãy cậu không lấy một chút tiền để sắm sửa một số vật dụng cần thiết nhỉ, không biết cô Ji Won có đem tiền đi gởi ngân hàng chưa… Kris chọn những con đường tắt, mà cậu thuộc lòng như bàn tay mình…

Từ đằng xa, cậu đã thấy Sulli đứng ở trước cổng nhấp nhó, nếu như không phải biết trước, không ai nghĩ là Sulli mới 12 tuổi, nó lớn cho mọi thứ, nó hay phải đi cùng mẹ làm việc cho những ngày không đến trường, vì cô Ji Won giữ nó rất kỹ, cậu chẳng biết sao thế nữa, có lúc cậu đưa nó qua vài con đường xa chơi, về chậm có vài phút là cô Ji Won la cậu một trận, cậu chỉ biết cô Ji Won rất yêu nó mà thôi.

Sulli chỉ muốn về một mình, nhưng quy tắc ở trường và quy tắc của mẹ nó là không bao giờ có chuyện đó, nhưng mẹ không bao giờ đến đón nó đúng giờ nó vừa ra khỏi lớp, nhìn những đứa con gái có cha mẹ đợi sẵn, lại có xe đến đón, thì nó ngưỡng mộ lắm, nhưng nó biết thân phận nó, nên nó chỉ để trong lòng, bởi có muốn thì cũng có được đâu, mẹ vất vả, cực nhọc lắm, làm diễn viên thế thân bị thương mỗi ngày, nó thấy thương mẹ lắm, nhưng mẹ nó thật giỏi, có thể đu bay, đánh nhau như đàn ông vậy, nó thích lắm, nhưng mẹ nó không cho nó theo con đường của mẹ, mẹ bảo con gái phải học giỏi, rồi ngồi văn phòng chứ không nên làm việc ngoài sương gió như mẹ.

Nó nghe lời mẹ lắm, không bao giờ nó hỏi ba nữa, mặc dù trong lòng nó rất thắc mắc, nhưng nó biết mẹ không thích nói đến ba nên nó không nói, nó dự định, mai này nó lớn, nó sẽ đi tìm ba, không vì yêu thương, mà nó chỉ muốn biết tại sao ông ba hững hờ, bỏ mẹ con nó khổ cực mà thôi…

Sulli đã thấy anh Kris, nó chẳng thèm nhớ chào bác bảo vệ, nó lao ra chạy nhanh lên trước đưa hai cánh tay ra…

Kris bật cười nhẹ khi thấy Sulli hồ hởi quá mức, làm cậu cảm thấy chút xấu hổ, thì cũng là lúc nó lao tới, khiến cậu té ngữa ra đất, trong tiếng cười của nó, nhận lấy nó trên người cậu, trông gương mặt tròn hai mắt đen láy, cậu thấy trái tim mình se lại…

-“ Anh Kris yếu quá!”

Sulli bật dậy rời khỏi anh Kris, nó kéo anh dậy rồi tiếp:

-“ Anh Kris theo mẹ học kungfu đi, mai này mới có thể bảo vệ cho em chứ?”

Kris bối rối đùa…

-“ Thôi… em như mẹ, bảo vệ anh đi…”

Khiến cho Sulli bật cười ngặt nghẽo, nó thích lắm, mỗi khi anh Kris khen nó cho mọi thứ, nó nhìn anh Kris rồi gật cái đầu xuống…

-“ Từ nay về sau, Sulli sẽ bảo vệ anh Kris!”

Sulli đưa tay lên, quàng qua cổ Kris…

-“ Anh Kris không được rời bỏ Sulli!”

Kris bước loạng choạng bên Sulli bật cười…

-“ Yes, Madam!”

-“ Ah… ah… anh bảo em già à?”

Kris bật cười lắc đầu…

-“ Đâu có đâu!”

-“ Vậy sao anh gọi em là madam?”

Kris không trả lời mà cười lớn hơn…

Sulli đẩy anh Kris ra với sự giận dỗi…

Kris không ngờ nên té xuống đất, trong tiếng cười lớn của Sulli…

Kris hét lên…

-“ Anh không nhịn bé nữa đâu nhé, con gái gì mà bạo lực thế…”

Kris không tiếp khi thấy một chiếc xe hơi màu đen đột ngột tắp sát vào lề, cánh cửa mở ra, một người đàn ông da đen bước nhanh ra, và cũng thật nhanh hắn đưa cánh tay lớn ra vòng qua người Sulli… nhanh và gọn hắn kéo Sulli lên xe, chiếc xe vụt chạy mất…

Kris lao đến, nhưng mọi thứ vô dụng, cậu chạy theo chiếc xe dù biết là không có kết quả, cậu gọi lớn…

-“ Sulli… Sulli…”

Nhưng tiếng gọi của cậu như chìm trong không khí, như mất hút khi chiếc xe đó cũng mất hút trong tầm nhìn… Kris khụy xuống, đưa tay chặn ngực, cậu ngã ra thở dốc khi bệnh cậu lên cơn… ánh sáng trước mặt cậu vụt tắt… nhưng cậu vẫn cảm nhân được mình vẫn còn gọi tên…

-“ Sulli…”

--

Kris như đang thấy mình rơi vào một khoảng không gian tối đen, cậu thấy rõ mọi thứ xung quanh mình, chỉ có những làn khói mang màu xám vậy quanh lấy cậu, cậu quơ quàng hai tay, cố níu lấy một thứ gì đó, nhưng không… tiếng ai đó vang lên bên tai…

“ Kris… Kris…”

Giọng của mẹ, rồi lại…

“ Kris… Kris…”

Của cha… không giờ đây cậu không muốn đi cùng cha mẹ, vì cậu còn việc phải làm, cậu cố vùng vẫy để thoát ra, cậu hét lớn…

-“ Sulli…”

Kris bật dậy, mở mắt, cậu thấy mình nằm bên lề đường, không có một ai qua lại, cậu vừa mới ngất, và không kịp suy nghĩ gì, cậu lại lao đi, bằng cái ý chí của mình, tìm cô Ji Won… những bước chân trên con đường tắt, qua những khúc quanh co cậu dần cảm thấy sự vô dụng của mình, hình ảnh nhập nhòe, cậu biết mình đang khóc… lòng lo lắng không yên, biết tìm cô Ji Won ở đâu bây giờ… chiều dần buông, đêm về… cậu vùi mình vào bên cửa nhà, nhốt mình trong sự tuyệt vọng… chỉ biết chờ cô Ji Won trở về…

--

Đúng 12 khuya Ji Won mới về đến nhà, giờ này chắc là Sulli ngủ rồi, nó giỏi lắm, tự biết lo cho mình, nhưng vì cô không muốn để nó ở nhà một mình cho 2 ngày nghỉ cuối tuần mà thôi… nhưng gì thế kia, Ji Won vội chạy tới khi thấy thằng Kris đang ngồi bó gối bên hiên nhà, dự cảm chẳng lành cô chạy đến, chỉ thấy thằng Kris mắt mũi lem nhem, nó đã khóc từ… chắc là lâu rồi, nhận lấy cái giọng nghèn nghẹn…

-“ Sulli… bị bắt cóc mất rồi… cô Ji Won…”

Vừa nghe xong, Ji Won thấy choáng váng, cô ngã ra đất, mọi thứ như vô lực, chỉ còn nghe thấy cái giọng nghèn nghẹn đó giờ có thêm sự lo lắng…

-“ Cô Ji Won… cô ơi… cô ơi…”

Kris vội đỡ lấy đầu cô Ji Won, cậu chỉ thấy thân thể bất động, đôi mắt khép lại, một dòng nước mà người ta gọi là nước mắt tuôn ra… khiến cậu bật khóc òa, như một đứa trẻ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 25-5-2015 21:25:10 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
thật sự xin lỗi ss, nhưng có lẽ vài ngày này em ko thể đọc fic ss cũng như ra fic em, hiện tại em đang ở quê, bà em mất rồi ạ, nói chung khi nào em vào rồi nói tiếp nha ss, đột ngột quá,  em cũng ko pit nói gì, thế nhé ss

Bình luận

ss sẽ đợi nhóc về!  Đăng lúc 26-5-2015 09:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 25-5-2015 21:35:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11,12

Sao ai cũng khổ hết vậy nè T.T

Cơ mà thích Kris vs Min Woo quá, nói chuyện bất cần mà lại thâm thúy kinh khủng haha

Mấy ng thông minh quá thường bất cần như vậy lắm

Haii ng này là bạn thì chắc rất bá hehe

Nói chung thì 2 chương này cũng kh có gì để nhận xét nhiều...

Lý do gì mẹ Min Woo đối xử vs anh như vậy cũng đã rõ...

Chờ sự thay đổi của anh khi đến với tp đầy rẫy tội lỗi này..

Em đang rãnh nên sẽ đọc nốt 3 chương còn lại luôn đây...

Bình luận

Cảm ơn em!  Đăng lúc 26-5-2015 09:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 26-5-2015 20:31:28 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVI: Lặng

Ji Won không tài nào dậy nổi, dù biết trời gần sáng, vậy là mấy tiếng trôi qua rồi, cái tin động trời tự dưng khiến cô chỉ có thể nằm lặng yên trên giường như chết… chỉ có những suy nghĩ vụt qua trong đầu, bản thân là một người làm việc năng động, những thứ cô tiếp xúc bao giờ cũng mang tính chất kịch tính, nên cô cũng dần quen, để đối diện với những chuyện bất ngờ cô cũng có thể trải qua, nhưng chuyện này lại khiến cô ngã gục, như một viên đạn găm thẳng vào tim, mà sức công phá của nó lại như phá hủy toàn thân thể cô.

Cô cố gắng không nghĩ ra những điều tồi tệ, vậy mà nó cứ xuất hiện dần lớn trong tư duy của cô, và bằng sự hiểu đời của mình hơn là sự thông minh, cô chỉ có thể nghĩ ra, người làm chuyện này chính là papa của nó, cô không muốn mở mắt ra nữa, cô cảm thấy những ký ức đang dần quay trở về, và cảm thấy xấu hổ cho những sai lầm của mình, lời nói của ai đó vang lên bên tai…

-“ Khi gặp mặt lần đầu, tôi nghĩ cô làm thư ký giỏi, nhưng cô lại cho tôi thấy, cô làm điếm thì hoàn hảo hơn!”

Ji Won mở choàng mắt, bật ngồi dậy, cô vừa thoát ra một cơn mơ sao, không đó là những gì mà cô phải trả cho những sai lầm trong đời con gái của mình, nhận lấy tiếng nói bên tai…

-“ Cô thấy sao rồi, cô Ji Won…?!”

Nhìn thấy ánh mắt của thằng Kris lo lắng, tự dưng cô cảm thấy cô độc và yếu đuối, cô bật khóc òa, như con đập vỡ đê, chảy đi mọi thứ nước mà cô chất chứa từ bấy lâu nay, nước của mắt, của mồ hôi, của cả máu mà nó đầy vị lầm lỗi, khi chính cô cũng không thể tự tha thứ cho mình…

Kris hoảng hốt, bối rối, chẳng biết làm gì ngoài việc đưa bờ vai ra, cho cô Ji Won tựa vào, đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ trên tấm lưng mềm ấy, cảm nhận sự yếu đuối của một con người, cảm nhận sự đau đớn cùng thất vọng, cậu nghe tiếng cô Ji Won bên tai… rõ ràng lắm, không như cậu nói mỗi khi khóc, không như Sulli, nghĩ đến Sulli mắt cậu lại ươn ướt… nhưng lời của cô Ji Won, lại như đưa cậu bước vào một thế giới của một câu chuyện buồn…

-“ Cha mẹ của cô đều là diễn viên thế thân, cô được họ dạy kungfu lúc lên 3, cha mẹ chỉ có mình cô, đúng ra cũng chẳng muốn cô kế thừa sự nghiệp, nhưng vì kungfu gia truyền nên không thể không truyền lại cho cô. Năm cô 8 tuổi, cha mẹ mất trong một tai nạn nghề nghiệp cùng một lúc… cô được gởi vào viện cô nhi, vì vẫn nhớ cha mẹ nên cô nghĩ lớn lên mình sẽ bước tiếp con đường sự nghiệp này, đến năm 14 cô rời viện, và xin được một chân phụ bán quán ăn nhanh ở gần xưởng phim, mong tìm được việc chính.

Và rồi, cô được chọn đóng thế thân trong một movie hành động phép thuật, hôm đấy thiếu diễn viên phụ, đạo diễn cho cô thử vai tại chổ, cô vui lắm vì được đóng chính thức dù là vai phụ, từ đó có vai phụ nào nho nhỏ đạo diễn đều dành cho cô, mọi thứ cứ bình yên như thế cho 2 năm trôi đi, cô tròn 16 tuổi, cái tuổi đủ để trưởng thành, để biết yêu, choáng ngợp với những chuyện tình như phim, cô phải lòng một ông chủ lớn tuổi nhưng lắm bạc tiền, và còn gallant. Sau những phút giây gần gũi với người đàn ông đó, cô luôn tự hỏi mình rằng:

“Điều gì đã khiến cho mình mê muội như thế?”

Không bao giờ có câu trả lời, cô như con thiêu thân sẵn sàng hy sinh cho cái gọi là tình yêu ngọt ngào, biết rõ người đàn ông đó đã có vợ, có con, cô chấp nhận mối tình thầm kín này.

Chỉ 6 tháng sau, mọi chuyện mới vỡ lẽ, bà vợ lớn của ông ta đến nói chuyện với cô, thật ra có lần bà ta đã bắt gặp, nhưng ông ta giới thiệu cô là thư ký của đạo diễn Vu, cô chẳng biết bà ta có nghi ngờ gì không, cô chỉ biết lúc đó mình chấp nhận lời giới thiệu đó mà thôi, bà ta chỉ phán một câu khiến cô như bừng tỉnh, 2 tiếng sau cô nói chia tay, cô rất buồn, tìm lãng quên vào công việc, dọn nhà đi khỏi căn nhà mà ông ta cho cô, không lấy đi bất cứ một thứ gì, chấm dứt mọi thứ…

Nhưng cả cô và ông ta chẳng ngờ, cô đã lấy đi… đứa con, khi phát hiện mình có thai thì cũng đã được 2 tháng, cô sợ lắm, không nỡ bỏ, chẳng biết sao ông ta biết chuyện nên tìm đến cô, phân tích cho cô thấy thế nào để chuẩn bị nuôi dạy một đứa con với bà mẹ chỉ có 17 tuổi, cô thấy có lý và lại tiếp tục qua lại với ông ta, chỉ để giữ đứa bé bình an.

Bà vợ lại xuất hiện, lúc đó thai cô đã được 7 tháng, bà ta đề nghị cô về nhà ở để tiện cho mọi thứ, một lần nữa cô ngây thơ tin tưởng, và còn tỏ ra như là biết ơn, ở bên bà ta, dần dà cô chỉ có thể nghĩ ra một điều, bà ta sẽ bắt đứa con này và bỏ mẹ nó, nỗi hoảng sợ ngày một lớn trong cô, cùng với sự lo lắng, cô sinh sớm một tháng.

Sulli phải nằm trong phòng dưỡng nhi, nuôi dài hạn, đến hai tháng, về nhà cô không được gần nó, tự dưng cô như là người ngoài cuộc, cô cảm thấy thiếu gì cũng được, nhưng không thể thiếu Sulli, thế là cô lên một kế hoạch khi biết ông ta là người có thế lực với những âm mưu đen tối.

Mãi đến khi Sulli được 2 tuổi, cô mới bắt lại được nó và cùng nó đi trốn, những năm tháng vất vả trên con đường trốn chạy, không làm cô chùn bước, không nơi đâu cô có thể nán lại được lâu, người của ông ta khắp nơi. Nhìn thấy Sulli còn nhỏ mà cứ phải bôn ba thì không phải là tốt, lần đó cô sơ sẩy khiến cho Sulli bị bắt đi, bất ngờ lại đến, mọi gút mắc trong lòng cô được lý giải, thì ra ông ta cần Sulli cho đứa con trai duy nhất của ông ta bị ung thư máu.

Nói đúng ra thì cũng chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng Sulli cả, nhưng cái chuyện đó lại khiến cho cô không thể bỏ qua, ông ta không hề xem Sulli là con, mà ông ta chỉ xem Sulli như là một phương thuốc để chữa bệnh cho con trai ông ta với bà vợ chính thức, cô hụt hẫng, thần tượng trong cô hoàn toàn sụp đổ, cô hứa với lòng, không bao giờ để Sulli trong cái gia đình đấy, dù tương lai nó có rực rỡ đến thế nào.

Một lần nữa cô bắt lại con, bằng cách làm cướp, và cô đã thành công, kế hoạch hoàn hảo trong đời cô, cũng như cô xem đó là việc làm thành công nhất, năm đó Sulli được 8 tuổi, và cô về đây, nơi con phố này, cô vẫn không bao giờ xao nhãng trong việc trông chừng nó…”

Kris hạ giọng run run:

-“ Cháu xin lỗi!”

-“ Không phải cô kể ra để trách cháu!”

Ji Won ngồi thẳng lại, đẩy nhẹ Kris ra, đưa mắt nhìn thẳng vào Kris.

-“ Cháu cũng đừng tự trách bản thân mình, lỗi là do cô, đã đến lúc cô đi đòi nói về lại rồi!”

Ji Won đứng lên bước đến tủ.

-“ Chúng ta chỉ đem theo ít đồ cần thiết thôi, cháu cũng thế, hẹn nhau ở trạm xe điện ngầm số 9, cháu đừng đi đâu khi cô chưa đến nhé, điện thoại này, cầm đi, cô không thể đem theo bên mình!”

Kris cứ nhìn cô Ji Won bước qua lại soạn đồ, cậu chỉ biết há mồm ra mà nghe kế hoạch của cô.

-“ Papa của Sulli là cựu thị trưởng Choi Il Hwa, cháu nhớ nhé, nếu như đúng 12 tiếng, mà cô không đến, thì cháu hãy giữ cái này, như là tình cảm của cô và Sulli dành tặng cho cháu, còn cái này là của cháu, ráng cố học hành giỏi, để đủ bản lĩnh đòi Sulli lại cho cô, cô yên tâm khi Sulli bên cháu, chúng ta vào việc thôi, hẹn gặp lại…”

Kris gật đầu, mọi thứ nhanh như gió, tiếng đóng sập cửa mới khiến cho cậu choàng tỉnh, cậu lao nhanh qua phòng của mình, dọn vài bộ đồ vào túi xách, bỏ luôn cả 2 cuốn sổ tiết kiệm mà cô Ji Won vừa giao cho cậu, rời nhà, thẳng đến nơi hẹn… trạm xe điện ngầm số 9.

--

Ha Ji Won hiện tại không còn là một cô gái mới lớn như ngày xưa kia nữa, cô cũng hiểu rõ cuộc đời này không như một kịch bản mà cô có quyền làm tác giả, mọi thứ đều không có manh mối, cô cũng chẳng phải là Superman, hay là RoboCop, điều cô có thể làm là gọi thẳng cho ngài Choi để gặp mặt, nhưng người bắt máy lại là một gã đàn ông có giọng nói trầm trầm, cô không quan tâm khi họ cho cô một cái hẹn.

Cô lấy làm lạ là tại sao lại hẹn cô đến một kho hàng vắng vẻ ở ngoại thành, khiến cho cô phải mượn một chiếc xe của đồng nghiệp, cho một giờ đồng hồ đường đi.

--

Kho hàng sáng choang, nhưng lại yên tĩnh khiến cho Ji Won nghi ngờ, trực giác của cô trong những thước phim hành động giờ đây khiến cô nữa tin, nữa không, nhưng cái cảm giác này rất thật… không thể như phim, với những suy nghĩ cho những cảnh kế tiếp khiến cho Ji Won không thể không cảnh giác, cánh cửa kho hàng mở rộng như chào đón, cô bước vào, cố giữ bình tĩnh.

Đưa mắt đảo một vòng, không có thấy ai, chỉ có những kiện hàng lớn chất chồng lên nhau cao khoảng 4m liền kề… ánh mắt Ji Won dừng lại, một kiện hàng khác biệt, nó bằng sắt và có màu army green, được chồng lên bên trên hết… cô nhìn quanh, tìm kiếm chiếc xe dỡ hàng, không có. Đây không phải là phim trường, cô không có những thứ cần thiết cho một đoạn phim hành động kịch tính, thứ cô có chỉ là những thứ đang nằm trong kho hàng này, là do cô biết vận dụng hay không mà thôi…

Cô bắt đầu leo lên, bằng tay như một người bình thường, nhưng bản thân cô là diễn viên thế thân, kungfu của cô không phải là hạng trung, trong phút chốc cô đã lên tới kiện hàng bằng sắt có màu xanh đó… một tờ giấy nhỏ khiến cô cô run rẩy…

* Bản thân là một người mẹ, nhìn thấy con mình chết dần mà không thể làm gì được, đau khổ đấy sẽ như thế nào nhỉ? Dù gì ta cũng nên chia sẻ với nhau, bởi chúng ta là những người mẹ thật sự yêu thương đứa con của mình…*

Ji Won vò nát tờ giấy, mắt cô không rời cái ổ khóa màu vàng chói to lớn trên thùng sắt… cô thở dốc, cái hình ảnh mà cô không bao giờ làm tác giả cũng có thể viết nên, cô áp tai vào nghe ngóng, cố giữ lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, nhưng cái hơi nào trong cô chỉ là ngắt quãng, khung cảnh tự dưng nhòe đi, trái tim cô se thắt lại… không… không thể nào…

-“ Sulli…”

Cô gào lên đưa cả hai tay đập mạnh vào cái thùng bằng sắt này, cái thùng đủ lớn để chứa con bé… chỉ có tiếng cô cùng âm thanh lạnh lẽo vang dội trong khắp kho hàng… chìa khóa, cưa máy… đó là điều mà cô cần… cô phóng xuống…

--

Tiếng thét của ai đó cùng những thanh âm chói tai làm cho Won Ho thức giấc, cậu vươn người vì mệt mỏi dỏng tai lên nghe tiếp, cậu luôn là người cảnh giác cho mọi thứ, khi cuộc sống cậu lúc nào cũng bắt đầu bằng hai từ “nguy hiểm”. Cậu trườn người tới thật nhẹ, như con rắn bò trên cát, hé mắt nhìn… ra bên ngoài, khi cậu chọn góc khuất này làm chổ trốn những đau thương… cậu khẽ giật mình khi thấy… một người phụ nữ mặc đồ đen bó sát, như Ninja mà cậu thấy trên phim, từ trên cao rơi xuống… không, là phóng xuống, như con mèo chạm đất khi chỉ có một tiếng động thật nhỏ, cậu ngẩng nhìn, người phụ nữ có mái tóc ngắn, đôi mắt có màu xám ánh lên những tia tức giận… thì phải… cậu chưa từng thấy ánh mắt sắc lạnh như thế, nhưng cậu có thể hình dung ra “nguy hiểm”

Lại là 2 từ khốn nạn luôn song hành cùng cậu, để cậu cảm thấy sợ cho mọi thứ, cậu xoay người, giữ mình trong góc xó tối, thở dốc… có điều gì đó khiến cho cậu cảm thấy bất an…

Tiếng chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn bắt đầu vang lên ở khắp mọi nơi… dần dần như nhịp điệu hối hả, những tiếng đổ của những kiện hàng, cậu lại nhoài người tới, hé mắt nhìn… người phụ nữ đấy đang tìm kiếm gì… bất giác cậu ngẩng nhìn… thật lạ, khi lúc cậu vào đây, cậu không hề thấy cái thùng sắt đấy…

Won Ho giật mình khi nghe tiếng hét lớn…

-“ Các người mau ra đây, ra đây cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình… Choi Il Hwa…”

Cậu thở ra, thì ra người phụ nữ đó đang gọi người khác, cứ nghĩ mình bị phát hiện… cậu co rúm người lại bắt đầu nghe những thanh âm lớn hơn của những kiện hàng, rồi có cả tiếng gào thét của người phụ nữ cho thời gian trôi qua, người phụ nữ đấy đang xúc động đến độ điên loạn à… chuyện gì đã xảy ra nhỉ…

Ha Ji Won khụy xuống, cô biết mình đang tự ý làm hao tổn tinh thần cũng như sức khỏe của mình cho điều vô hiệu, nhưng cô không thể nào kìm giữ lại chính con tim của mình khi thời gian cứ dần trôi qua… cô biết chứ, bọn người đấy chỉ muốn nhìn thấy cô suy sụp như thế này thôi… những dòng đó chỉ có thể từ… Choi phu nhân… bà ta luôn là kẻ thích nhìn thấy đau khổ của cô… cô ngẩng lên, đưa mắt đảo một vòng, đúng như ý nghĩ của cô, hai cái Camera được gắn phía trên giàn thanh ngang bằng sắt của kho hàng, cô chạy nhanh đến, phóng lên cao… rút Tonfa bên mình ra, 2 cái Camera vỡ nát, cô xoay người tiếp tục… bà sẽ không được thấy đâu, trừ khi bà ló mặt ra đây…

Thêm hai cái ở hai góc… Ji Won bắt đầu lấy lại bình tĩnh, cô lại trèo lên kiện sắt xem ổ khóa đó như thế nào… cô chợt nghĩ ra Kris… điện thoại… làm gì cô có… Ji Won quay nhìn… tiếng chuông điện thoại trong một góc kho reo lên…

Won Ho vội giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, cậu vội thò tay vào túi quần… nhưng chưa kịp nhìn thấy số điện thoại của ai hiển thị thì cái điện thoại trên tay cậu bay vèo, như gió… cậu ngước nhìn… người phụ nữ trong bộ đồ đen đứng trước mặt cậu… sừng sững như một ngọn núi, cậu cảm nhận tai họa đang đổ ập xuống đầu cậu… cậu ngã ra đất… giả ngất xỉu, cái chiêu mà cậu quen dùng…

Ji Won quay đi, cô áp điện thoại vào tai mình, lòng nôn nóng… nhận được tín hiệu của đầu dây bên kia…

“ Hello…”

Cô thở ra để lấy một hơi bình tĩnh…

-“ Kris, cô đây… làm theo lời cô nói, lên xe số 9 liền…”

Kris vội bước nhanh khi chuyến xe số 9 cũng vừa dừng lại trước mặt cậu.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 27-5-2015 09:19:35 | Chỉ xem của tác giả
Đọc 2 chap liền không biết nên nói gì nữa.
Vi 2 chap này đau buồn quá ss àh.
Chỉ có làm mẹ mới thương con cái vô điều kiện, làm tất cả mọi thứ vì con cái. Nhất lại là tình yêu duy nhất, nguồn sống duy nhất của bản thân mình.
Đúng là cha mẹ JiMIn độc ác thật, chỉ vì không cứu được con cái mình mà giết đứa con của người khác.
Mà sao Ji won lại bảo Kris lên chuyến xe số 9 nhanh chóng như vậy. Có phải cô sợ mọi người sẽ làm gì ảnh hưởng tới Kris không. Mong Kris sẽ học hành chăm chỉ hơn.
cảm ơn ss nhiều ạh.

Bình luận

ôi, Kris thất học rùi, cảm ơn em nhé! 3 chap lun, vì ss bận!  Đăng lúc 28-5-2015 12:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách