Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 00:47:51 | Xem tất
CHƯƠNG XXXVI: Phải? - Trái?

Sáng sớm Jessica đã đến tiệm làm tóc, nhuộm lại mái tóc của mình thành màu đen rồi duỗi thẳng, cắt móng tay, bôi đi sơn móng đỏ, tháo hết vòng cổ, tháo luôn hoa tai lùm xùm, về đến nhà cô liền vào phòng, lôi ra những bộ đồ mà cô cho là quê mùa không chịu mặc, dẹp hết những quần áo ngắn cũn cỡn mọi khi, đứng trước gương, cô ngắm nhìn mình, rồi tập cười sao cho thật thanh khiết, dịu dàng, bởi cô biết đó là sở thích của đại thiếu gia Jaejoong.

Krystal mọi lần thức dậy là chị còn ngủ, nhưng hôm nay nó đã thấy chị mất tiêu, nó dậy trễ vì ngủ quên nên chẳng có thời gian thắc mắc gì cả, đến trường liền ngay tức khắc.

Yunho dậy thật sớm, anh đến nhà Jessica chỉ để gặp Krystal, hôm nay anh nhắn với Donghae mạnh ai nấy đi một mình, chờ mãi trước cửa nhà mà Donghae cho anh biết địa chỉ, chỉ thấy hai người lớn ra trước, sau đó đến Jessica, hay con bé ngủ quên mất rồi, giờ này đã muộn cho việc đến trường. Yunho bước đến sát cổng rào, nhưng vừa đó thì thấy Krystal chạy ào ra, cô bé trông xinh xắn hơn trong bộ đồ đồng phục, chẳng nhìn thấy gì, cứ lao đi trong buổi sáng đã có nắng lên, anh vội gọi…

-“ Krystal!”

Krystal chẳng dám dừng bước, nó chỉ quay đầu lại khi nghe ai đó gọi tên nó, nó thấy anh Yunho chạy theo nó, nó nghe anh nói lớn.

-“ Muộn rồi, anh đưa em đến trường!”

Nó vội gật đầu lia lịa, cúi thấp người cảm ơn, không nghĩ đến bất cứ việc gì.

Yunho như ý ngay buổi đầu tiên, đưa cô bé đến trường trên chiếc xe của mình, anh có nghĩ làm sao thì cũng không nghĩ ra được, vì sao anh lại dành cái chổ ngồi, mà anh từng hứa với Donghae là suốt đời chổ này của cậu… anh không phải là người hay quên với những lời mình hứa, nhưng giờ anh mới biết mình vì tình yêu mà bỏ mặc bạn bè, rồi lát đến sở Donghae sẽ tra hỏi anh như tội phạm. Lần đầu tiên vì cô bé này, anh sẽ làm tội phạm, và anh có thể khẳng định như thế, chắc chắn đến suốt cuộc đời này của anh…

Krystal lao vào cái cổng trường đang dần khép, nó buông lời vội vã…

-“ Cảm ơn anh!”

Nó không hề quay nhìn lại.

Yunho đứng nhìn qua cái cổng rào đã khép chặt, hình dáng nhỏ nhắn mà tự dưng anh thấy thân thương làm sao, mất hút trong cái sảnh chính thì anh mới ra xe, lái đến sở, ngày mai là ngày lễ kết nạp lính mới, anh sẽ được điều đến khu nào nhỉ? Mong rằng anh được điều đến khu của nhà Krystal… hay là…

Yunho lái xe đi… không được, dẹp bỏ ngay cái ý tưởng xấu đó, anh là một cảnh sát chính trực và ngay thẳng, nhưng… anh vẫn ước… được đến khu nhà Krystal, chỉ như thế này thôi, hằng ngày đưa em đến trường rồi đón em về, bên em để chờ em lớn…

--

Jaejoong bước trên hành lang rộng và yên tĩnh của một ngôi trường duy nhất của Basin, thật mọi thứ không bao giờ như anh được làm chủ, từ lúc dì Ji Min nhúng tay vào việc, anh cảm thấy mình mất tự do hơn, rõ ràng dì biết anh còn có việc của cô Sung Ryung, nhưng dì lại nói việc của thằng Woo Bin quan trọng hơn, cô Sung Ryung có thể làm một mình, dù gì mở quán bar làm một ngày cũng đâu thể xong, nên dời lại hai ba bữa có hề hấn gì, nhưng chuyện của thằng Woo Bin thì không thể dời lại… Và chuyện của nó là gì? Đánh nhau trong lớp học, trong chính cái lớp học mà có thầy đang giảng bài, dì đang bận theo một công việc quan trọng, nên không thể đến làm phụ huynh giải quyết, lại chỉ có anh, chán…

Sáng, khi biết tin anh đã đến phòng hỏi nó, nó cho anh vào, rồi chỉ nói:

-“ Nếu anh tin thì em mới nói!”

Tin ư… anh chẳng biết có nên tin không, thế là anh đành nói.

-“ Anh không muốn lừa dối cậu!”

Rồi nó thản nhiên đứng lên, mời anh ra ngoài, bảo anh đến trường trước đi, rồi mới đến với nó. Dù gì ý định đó cũng là của anh, nên anh đến trường một mình, khi nó bị kỷ luật buộc nghỉ học cho đến khi nào mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

Nó đánh sao mà con người ta nằm viện hôn mê, anh cũng đã gọi điện cho bác sĩ Jung lo dùm anh bệnh nhân này. Tưởng đâu ra đó rồi, không ngờ lại có chuyện, có khi nào xong chuyện của nó rồi đến chuyện của thằng T.O.P không nhỉ… lại là chán…

Jaejoong dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng, anh đưa tay lên gõ cửa, chỉ nghe giọng thật trầm…

-“ Vào đi!”

Jaejoong đẩy cửa bước vào cúi đầu chào hiệu trưởng, là một người lớn tuổi với mái tóc hoa râm, gương mặt hồng hào, toát lên vẻ nghiêm nghị, anh nhìn qua, biết là phụ huynh của nạn nhân, hai người và chính xác là vợ chồng, anh bước đến cúi thấp người rồi hạ giọng:

-“ Xin lỗi!”

Vẫn là cử chỉ lịch lãm cho con người có học thức, Jaejoong không bao giờ tỏ ra mình là đại thiếu gia, dù anh đang nhận lấy cặp mắt khinh thường của hai người dối diện, anh nghe…

-“ Cậu ngồi đi!”

Tiếng của hiệu trưởng, anh xoay qua vẫn là cái giọng hạ thấp:

-“ Dạ cháu đứng được ạ!”

Jaejoong nhìn vào cái bảng tên ngay trên bàn… Hiệu trưởng Jung Dong Hwan, anh chờ đợi…

Bên kia cũng không nói gì, nên hiệu trưởng Jung đành lên tiếng, ai không biết người của thị trưởng Cha, miệng nói luật pháp, nhưng một tay che trời, rõ ràng hôm nay là gặp mặt người lớn vậy mà để một thằng nhóc ra mặt, thật cái nhà đó đúng là chẳng coi ai ra gì, hiệu trưởng đây chính trực cũng phải nén lòng nể mặt mà thôi.

Chuyện thì chỉ có một hướng giải quyết, đó là đền bù tiền thuốc men, xin lỗi rồi viết bản kiểm điểm chứ chẳng ai làm khác hơn được, phụ huynh bên nạn nhân cũng nghĩ thế, nên hiệu trưởng cũng giải quyết mau lẹ cho xong. Cấm Kim Woo Bin 2 tuần không được đến trường, mọi bài học của cậu ta vẫn phải chép đầy đủ. Thế là Jaejoong phải đi học thay Woo Bin… anh chỉ muốn chết quách cho rồi, tại sao cái trường này có hình phạt còn oái oăm hơn ông già của anh vậy chứ…

Jaejoong bực bội, anh đến đây chỉ để để nhận lấy cái điều này sao, ước mơ của anh là giảng dạy chứ có đâu mà cắp sách đến trường, rõ ràng anh đã hoàn tất mọi chương trình hết rồi, chắc là Min Woo tha hồ cười vào mặt anh đây, đi tìm hắn… trút giận…

--

Như Jaejoong nghĩ, khi anh vừa dứt lời giải thích cho việc anh không thể lo tiếp cái vụ mở quán bar, giao hết cho Min Woo, thì Min Woo chỉ có một hành động đó là cười ngất, nhìn hắn, anh chỉ muốn đánh hắn mà thôi, hắn bắt đầu ngồi vẽ nên viễn cảnh và tình huống cho ngày mai anh cắp sách đến trường. Nào là cậu sẽ bị kêu lên bảng, bởi lớn già đầu rồi mà vẫn còn lưu ban… Nào là cậu đừng tỏ ra thông minh nhé, mắc công bọn nhỏ nó bảo cậu khùng… Rồi đừng ngó dáo dác, đám con nít gái sẽ nói cậu là già dê, Nào là đừng hùa với đám con nít trai bất cứ việc gì, bởi cậu là học sinh cá biệt, rất dễ bị chịu trách nhiệm cho mọi thứ…

Rất là nhiều, bởi hắn thông minh mà, hắn lại thích trêu ghẹo người khác, chỉ có hắn mới nghĩ ra điều ấy, nếu hắn có mặt ở trường, người mà anh cần phải đề phòng là chỉ có mỗi hắn thôi… giận đâu không trút được, chỉ làm trò cười cho Min Woo, nhưng chẳng hiểu sao anh thấy bình tâm khi bên hắn.

--

Jaejoong bước vào nhà, lần đầu tiên tự dưng anh cảm thấy có gì đó không được tự tin để anh chẳng có bước chân tự nhiên nữa, anh vừa đưa tay mở cửa phòng thì thấy dì Ji Min và thằng T.O.P như hô biến xuất hiện sau lưng anh, anh quay nhìn, chỉ thấy 4 con mắt mở to hết cỡ nhìn anh, trao đi cho anh gì? Thì anh biết rõ, tự dưng anh buộc miệng:

-“ Mấy người muốn cười thì cười đi!”

Vừa dứt lời thì dì Ji Min và thằng T.O.P cười ngất, chứng tỏ họ đã biết cái hình phạt sống dở chết dở kia, anh đẩy cửa phòng, lại tiếp:

-“ Còn thằng Woo Bin và ông Dad đâu, sao không ra đây cho đủ bộ!”

Nói xong anh đóng sập mạnh cửa lại, chẳng thèm tỏ ra lịch sự gì nữa hết, anh đang biết nổi loạn cho cái tuổi như 18 của thằng Woo Bin.

Ji Min và T.O.P nhìn nhau, rồi cả hai bước đi, vẫn là tiếng cười khúc khích…

Woo Bin rời khỏi phòng, bước đến phòng Jaejoong gõ nhẹ cửa, chỉ nghe tiếng bên trong vọng ra:

-“ Ngủ rồi, mai còn phải đi học!”

Câu nói giận dỗi của anh Jae khiến cho Woo Bin đang cảm thấy áy náy, rồi tự dưng tức cười, bao nhiêu phiền muộn trong cậu chợt tan biến…

Anh đến đó đi rồi anh biết, tại sao em lại mất dạy đánh nhau…

Woo Bin quay đi và ngẫm nghĩ, công nhận hiệu trưởng Jung quả là người đáng để làm thầy của cả thầy cô… vừa quay đi thì thấy Dad, cậu khẽ giật mình khi không biết ông Dad xuất hiện từ bao giờ.

Cha Seung Won vừa về đến nhà thì nghe tin báo, ông qua xem thằng Jaejoong thế nào, ông cũng đã nghe tiếng dỗi hờn của nó, chưa bao giờ ông phạt nó bất cứ một điều gì mà nó lên tiếng oán trách, nhưng giờ được đến trường, chẳng phải như ước mơ của nó hay sao, nhưng đến trường để làm học trò thì nó chẳng ham chút nào, ông hiểu… ông hiểu mà, ông bước tới.

Woo Bin tính quay về phòng nhưng cậu thấy Dad bước đến gõ cửa phòng anh Jae thì cậu cũng bước đến đứng phía sau, lại nghe tiếng bên trong vọng ra.

-“ Đã bảo ngủ rồi mà!”

Seung Won cảm thấy chút tức cười, ông hạ giọng:

-“ Là Dad!”

Rồi ông đứng đợi, tức thì cánh cửa mở ra.

Jaejoong mở cửa tức là anh phải nghe Dad nói, dù sao thì cũng phải giải tỏa tò mò cho đám người này, nên anh mở rộng cửa, để thằng Woo Bin bước vào cùng Dad. Sách đã được dọn vào phòng sách, nên phòng anh rộng rãi có chổ ngồi, anh mời Dad ngồi, rồi anh quay đi, mở tủ, nghe Dad hỏi:

-“ Ngày mai con đến trường thật à?”

Anh đáp lại.

-“ Con đang chuẩn bị quần áo!”

Seung Won lái qua chuyện khác.

-“ Chuyện quán bar của cô Sung Ryung thế nào rồi?”

Jaejoong vẫn loay hoay trong cái tủ lớn, anh lại đáp:

-“ Con cho người làm việc rồi, khi con đi học cho thằng Woo Bin hai tuần xong, con sẽ làm tiếp công việc đấy!”

Jaejoong bước ra khi đã chọn xong bộ đồ, khi anh không cần phải mặc đồng phục, anh bước đến trước mặt Dad.

-“ Nếu không còn gì con xin phép ngủ sớm, con không quen với việc đi học trễ!”

Seung Won đứng dậy…

-“ Cảm ơn con!”

Jaejoong nhíu mày nhưng không đáp lại bất cứ điều gì, Dad đi ra, anh đợi thằng Woo Bin đi ra, anh mới khép cửa, chỉ nghe nó nói vội khi cánh cửa khép lại cũng vội.

-“ Xin lỗi anh!”

Jaejoong tựa người vào cánh cửa khép kín… thế nào là đúng sai, phải trái… xin lỗi là xong chuyện sao… anh bực bội bước lại giường, ngã nằm xuống, có gì đó rất khó chịu trong lòng anh… anh nhắm mắt lại…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-6-2015 11:31:35 | Xem tất
ôi Jae đi học kaka. Cái đoạn giận hờn như trẻ con đúng là.
mà có gặp Kry không nhỉ.
Gặp 2 anh chàng đẹp zai thế không đổ ngay mới lại.
mà Yunho đúng là dại gái, chết vì gái mà. Người ta còn trẻ con thế mà đã để ý rồi. Cuối cùng bóng hồng lại hướng về người mà cậu ghét. Cuộc đời thật trớ trêu.
Đọc liền mấy chap thích quá ss àh. chờ chap mới của ss.

Bình luận

Cảm ơn em, chap 37 nhé!  Đăng lúc 17-6-2015 01:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2015 01:33:30 | Xem tất

CHƯƠNG XXXVII: Con đường ước mơ

Tin tức đặc biệt chỉ loan truyền trong vòng 10 giây, cả cái trường lớn háo hức đứng tụ tập nơi sân trường đón nhân vật đặc biệt… đại thiếu gia nhà họ Cha, con trai lớn của thị trưởng Cha cắp sách đến trường vì hình phạt cho cái tội của tiểu thiếu gia, chẳng biết ai tung tin, nhưng cả trường như có hội, còn hơn là ngày lễ kỷ niệm khánh thành trường.

Jaejoong từ lúc đi học không bao giờ nghỉ ngày nào, cũng không bao giờ đi muộn, nhưng khi anh dừng lại trước cổng trường bởi thằng T.O.P có lệnh của dì Ji Min bắt đầu từ giờ trong hai tuần nó phải đưa đón anh, và dì bắt anh phải ngồi xe nó, nó siêng năng quá nhỉ? Ngẫm nghĩ… tự dưng làm trò cười cho cả thiên hạ này, thật là xấu hổ mà.

Jaejoong khẽ khựng bước… gì thế, đón nhân vật quan trọng, ai… anh ư… cả cái trường bao nhiêu người như chỉ để tụ họp lại nơi đây, để chờ đợi gì chứ… đúng như Min Woo nói mà, cậu ta giỏi lắm, cứ như chính cậu ta đang bày trò cho bọn người này chơi anh vậy, đã thế thằng T.O.P còn nói:

-“ Anh Jae về mấy giờ để em đến đón?”

Cái giọng điệu của nó chút thật tình, chút châm biếm khiến anh đáp gọn:

-“ Chừng nào tao về tao gọi cho mày!”

Một cách mất lịch sự khi nó đã bắt đầu biết lịch sự với anh.

T.O.P nhìn theo cái dáng cao gầy trong trang phục giản dị như mọi lần anh thấy, quần tây sậm màu với áo sơmi trắng, anh Jae xách cặp da, trông anh giống thầy hơn là trò, anh Jae sướng, học xong rồi còn được học lại, còn anh chẳng được học, nhưng học kiểu này thì thà anh thất học, anh bật cười lớn lái xe đi… tự dưng thấy thương anh Jae ghê nơi.

Cả đám người nhao nhao bỗng yên bặt, tiểu thiếu gia thì đã chứng kiến, cao lớn nổi bật, mặc dù phải mặc đồng phục nhưng vẫn được chau chuốc từ đỉnh đầu đến gót chân, nên trông vẫn nổi bật. Còn đại thiếu gia, thì giản dị quá, nhưng sao ở con người này lại tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh thế này, nhìn đại thiếu gia giống như thầy giáo hơn.

Jaejoong đưa mắt nhìn thẳng phía trước, anh phải lấy lại sự tự tin, nếu không mai này bước vào đây với tư cách thầy giáo, làm sao anh có thể quản học trò của mình…

Krystal chen lấn mãi mới được một chổ như ý, nó không ngờ những gì đang xảy ra trước mắt kia, khi nó vừa đến trường, thấy tụ tập nó tò mò hỏi thôi, nhưng khi nghe 3 từ “Đại thiếu gia” thì nó không thể nghĩ được gì nữa. Mặc dù nó đang bị bọn người xung quanh chen lấn đè chặt nó vào cái cột mà nó cũng không tỏ vẻ gì, bởi nó đang mắc nhìn người con trai đấy, hôm nay thì anh giản dị quá, nó không thể nào rời khỏi khuôn mặt sáng đấy, đôi mắt vẫn đen láy, mái tóc vẫn bay trong gió, đôi môi vẫn đỏ thắm như tô son… vẫn bước chân tự tin, anh bước ngang qua nó… vô thức nó mỉm cười… hai tuần, đủ để nó nhìn ngắm, dù từ đằng xa…

Jaejoong đi thẳng vào đến hiệu trưởng để nhận lớp, hiệu trưởng đích thân đưa anh đến lớp của Woo Bin, giới thiệu sơ qua khi ai cũng biết rồi. Sau khi hiệu trưởng đi ra, trả lớp lại cho thầy Sam dạy toán, thì anh được bọn nhóc chỉ chổ ngồi của Woo Bin, anh đi về phía cuối, cái bàn trong góc… riêng biệt…

Jaejoong ngồi xuống… nó bị cô lập ư… đó là điều đầu tiên anh nhận thấy, điều thứ hai góc ngồi này có cái nhìn không được rõ hết cái bảng, điều thứ ba trên bàn nó đầy những vết khắc với những hình ảnh mà anh có đủ trí thông minh để hiểu, tạm gác mọi thứ đó lại khi thầy bắt đầu giảng bài, cái loa trên đầu khiến cho Jaejoong tưởng chừng nghe rõ, lại nghe chữ được chữ mất chẳng ra gì…

-“ Jaejoong!”

Ông thầy toán khoảng 40 tuổi gọi anh lên bảng… anh đứng dậy trong tiếng xì xầm của bọn nhóc, lại đúng như Min Woo nói, và anh không được chứng tỏ mình thông minh ư? Hiện tại, sự thông minh của anh chỉ để nghĩ, đây là lần đầu tiên anh lên bảng cũng như là lần cuối cùng trong hai tuần, anh giải bài trong tích tắc, vậy mà tên thầy giáo chưa cho anh về, những bài khác lần lượt được ông ta giao cho anh, chẳng biết bắt đầu từ phút giây nào, người đứng lớp lại là anh, và chẳng biết từ bao giờ, cái ước mơ trong lòng anh trỗi dậy, để anh quên mất mình đến đây với vị trí nào…

Bọn học trò như đứng hình, cái thằng đại thiếu gia quả là có khác, nó còn giỏi hơn cả thầy toán, giảng giải bài cho bọn nó thật dễ hiểu, không theo chương trình của trường.

Thầy Sam ngạc nhiên khi thấy những gì trước mắt, thầy chẳng ngờ đại thiếu gia lại như thế, thông minh vượt bậc, thầy đi nhanh ra, không thể giữ gì nữa, phải đến báo cáo với hiệu trưởng ngay, khi hiệu trưởng ra lệnh cho thầy để ý đến Jaejoong một chút.

Jaejoong vẫn đứng lớp khi thầy toán giao lớp lại cho anh, đến đây như thế này, làm thầy tốt hơn, thế là anh nhận luôn, không từ chối.

--

Trong phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Jung, thầy Sam và một số giáo viên đang chờ đợi pax của bộ giáo dục California gởi qua, vừa nghe tiếng…

*tít tít*

Vừa thấy tờ giấy trắng chạy ra, cả đám nhào đến, đáng lý ra cái thời đại kỹ thuật công nghệ này không cần phải có giấy tờ hẳn hoi, nhưng bọn họ chỉ muốn thấy tận mắt cầm trên tay mới có thể tin được, mặc kệ hiệu trưởng là người quan trọng nhất, lớn nhất, họ xúm vào rồi thinh lặng tản ra, thầy Sam đặt hồ sơ của Kim Jaejoong lên bàn hiệu trưởng, lúc này hiệu trưởng Jung mới kéo đến bên mình, nhìn vào…

Thằng nhóc đó đã là tiến sĩ lúc năm 19 tuổi ư… ngành giáo dục cơ à… tiếng xì xầm của thầy cô hôm nay đứng lớp đấy, rồi ai cũng lẳng lặng đi làm việc của mình, sau khi thống nhất, không nên đụng vào nó…

--

Jaejoong bước loanh quanh trong sân trường cho giờ nghỉ trưa, anh về nhà cũng được, đi học muộn cũng được, nhưng anh đã khác rồi, nên chẳng muốn làm khác hơn, anh ngồi xuống cái ghế trống nơi góc sân trường, buổi sáng thì như chỉ trực nhào vào anh, còn buổi trưa thì lánh xa anh như tội phạm cực nguy hiểm, như kẻ bị bệnh truyền nhiễm… Woo Bin có chịu cảnh này không, chắc là có, anh tựa người ra ghế, gác một tay sải dài lên thành ghế, bắt chéo chân, anh bắt đầu hoạt động não cho ngôi trường mà anh có dư định xin vào giảng dạy, chỉ là chưa biết bao giờ, nên anh không đến xem, giờ đây anh có khoảng thời gian rảnh rỗi này rồi, bọn nhóc ngày nay cũng rất thông minh, nhưng chúng có sự cứng đầu, lì lợm hơn bọn anh ngày xưa.

Jaejoong quay ra trước, ánh mắt anh dừng lại, bởi có một con bé, với mái tóc đen nhánh xõa ra ôm gọn lấy khuôn mặt, đứng cách anh khoảng 5m đang nhìn anh, có điều gì đó từ nó, đôi mắt long lanh như sắp khóc, rồi từng giọt nước trong đôi mắt đấy khẽ rơi xuống, anh cảm thấy lo lắng bởi nghĩ mình đã làm gì nó nhỉ? Hay là nó là bạn nhỏ của thằng Woo Bin, nó để tay ra sau lưng, như dấu đi gì đó… anh đưa tay ngoắc.

Krystal run rẩy, đây là lần đầu tiên nó đối diện với người con trai mà nó say đắm, nó đang cố gồng mình lên chịu đựng vì nó biết không bao giờ nó có cái cơ hội này lần thứ hai, và cũng như nó đang thử thách mình, cái bàn tay đấy đưa lên vẫy gọi nó, nó bước lại bằng bước chân xiêu vẹo như người say, nhưng nó vẫn cố bước, đến ghế đá thì nó không thể chịu nổi nữa, nó đưa ly trà lạnh ra, thức uống mà nó thích từ lúc nó nhìn thấy anh, trao vội cho anh, rồi nó quay đầu chạy mất.

Jaejoong ngạc nhiên, khi con bé đó đưa cho anh ly trà lạnh, thứ thích hợp để giải khát cho bữa trưa này, anh cầm lấy và thản nhiên đưa lên miệng, nhấp môi…

Krystal dừng lại sau một bụi cây mà nó chọn, nó cho rằng nơi đây nhìn thấy anh rõ ràng, nó xoay người, hé mắt ra khỏi bụi cây, chỉ thấy bờ môi trên của anh, như nó ngày nào, đang tê buốt đỏ rực vì lạnh, vô thức nó đưa tay lên, chỉ muốn chạm tay vào bờ môi đó, như thế thôi, vì nó biết không phải là của nó… từng giọt nước trong mắt nó lại rơi xuống, nhẹ nhàng như tình yêu thầm kín mà nó sẽ giữ mãi mãi trong đáy lòng không thể bộc lộ, bởi anh là đại thiếu gia của Basin, còn nó chỉ là một đứa con gái không có thân phận gì, hơn nữa anh lại là người mà chị nó yêu, thì nó lấy cớ gì để dành giật chứ…

Con đường ước mơ của nó là một con đường không có gì cả, kể cái ánh sáng màu xanh xám bởi đêm tối, thì làm sao nó có thể bước vào…

--

Chiều tan học, Krystal tranh thủ ra khỏi lớp sớm nhất, nó chạy ra gần cổng chỉ để được thấy anh về, nhưng nó cứ đứng ngóng mãi, cũng chẳng thấy anh, nó buồn bã lắm, nó biết ngoài kia anh Yunho đang đợi nó, nhưng nó còn phải đợi cái người quan trọng đối với nó mà chẳng ai biết cả, chỉ mình nó biết mà thôi…

Sân trường thưa thớt người, Yunho vẫn ngồi trong xe đợi Krystal khi con bé nói có việc phải ở lại trường một lát, không sao… anh sẽ đợi cô bé, anh có nhiều thời gian mà…

Thời gian lại trôi đi, sân trường đã vắng hơn, chỉ còn khoảng cỡ 20 học sinh, Krystal quay đầu, bước ra cổng, có lẽ anh về từ sớm rồi mà nó không biết, nó cảm thấy buồn rười rượi.

Jaejoong sau khi tan học, anh phải đến phòng hiệu trưởng cho cái việc thầy hiệu trưởng trao đổi với anh về việc học, tưởng rằng lại bị mắng vốn vì cái tội lanh chanh, không ngờ hiệu trưởng nói ông mong sau khi anh hoàn tất hình phạt, đến đây phụ dạy khi trường đang thiếu giáo viên, làm anh rất vui, đây đúng như anh nghĩ, thuận lợi, dù cho rằng vô tình hay cố ý thì anh cũng phải nên cảm ơn dì Ji Min. Và anh đã gật đầu đồng ý với hiệu trưởng, vì thật sự anh tìm được cảm giác hạnh phúc khi đứng trên bục giảng.

Jaejoong thấy con bé lúc giờ trưa đang đi thất thểu phía trước, mặc dù là cái nhìn sau lưng, nhưng anh không thể quên mái tóc màu đen óng mềm mượt của nó, anh bước nhanh lên trước, vội gọi.

-“ Cô bé ơi!”

Krystal nhìn quanh mình, cái cảm giác có người gọi, lại gọi bằng cái giọng ấm thì nó quay đầu, chỉ thấy Jae… nó muốn gọi tên anh một cách thân mật như thế.

Jaejoong mỉm cười bước nhanh hơn bởi đúng như ý anh nghĩ, anh bước đến bên con bé, để nó ngước mặt lên nhìn anh, để anh thấy một đôi mắt to tròn long lanh, trông thật xinh xắn… anh mỉm cười nhẹ.

-“ Cảm ơn cô bé ly trà lạnh!”

Krystal lúng túng, bối rối, ngượng nghịu, mắc cở… đủ thứ cảm xúc chợt dấy lên trong lòng, khi nó nhận lấy nụ cười của anh Jae trao cho nó, nó vội cúi xuống, né tránh đôi mắt màu đen láy đang nhìn nó…

-“ Không… có gì…”

Nó đáp lí nhí, lắp bắp rồi tiếp nhanh:

-“ Em… không phải là cô bé, em là Krystal!”

Rồi nó xấu hổ chạy mất vì sự vụng về trong cách giao tiếp của mình, nó lao vào xe anh Yunho đậu gần cổng, giục anh Yunho lái nhanh về nhà.

Yunho ngạc nhiên khi cô bé Krystal nhào vào xe anh, rồi bảo anh chạy nhanh như đã trễ giờ gì đó, anh chỉ biết làm theo chứ chẳng thắc mắc.

Jaejoong đứng đợi thằng T.O.P đến đón, vì không biết cuộc trò chuyện ra sao với hiệu trưởng, nên khi xong việc anh mới điện cho nó, ngày mai anh tự đi xe, hiệu trưởng đã cho phép anh, anh ghét cái kiểu phải đợi chờ ai đó như thế này, anh sẽ không về nhà liền đâu, anh muốn đến nhà cô Sung Ryung, và trò chuyện với Min Woo cho một ngày thay đổi, biến cái ước mơ của anh thành hiện thực, bao giờ cũng thế, bọn anh vui buồn có gì cũng chia sẻ cho nhau.

--

T.O.P đưa anh Jae đến nhà cô Sung Ryung khi anh Jae nói không muốn về Sacred Oaks, anh Jae bảo cho anh đến đó rồi lát anh tự về một mình, nhưng lâu rồi anh cũng không đến với Suzy, nên anh đến đó luôn…

Cả hai vừa bước vào nhà thì nghe tiếng hát của… Suzy, cùng tiếng đàn của Min Woo.

Min Woo là bác sĩ giỏi nhất trong các khoa, anh hoàn tất tất cả mọi khoa nội, ngoại, tâm lý học, bất cứ thứ gì Min Woo muốn học anh sẽ học rất nhanh, bằng ¼ thời gian của người bình thường, nhưng người ta thường nói mấy thằng giỏi thường hay khùng lắm, anh biết mình không được bình thường, nhưng mặc kệ ai nói gì. Chơi với anh từ bé đến giờ chỉ có Jaejoong, nó giỏi không thua kém gì anh, cả trường cô lập bọn anh, hai thằng khùng chơi với nhau là quá xứng rồi còn gì, càng lớn bọn anh càng dính lấy nhau khiến cả trường đồn đãi bọn anh là một đôi, ừ, thì anh và cả Jaejoong đều hiểu và cho rằng… mặc kệ ai nói gì, nghĩ gì, chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ. Hiện tại anh đang chữa trị tâm bệnh cho Suzy, bởi anh đã xem con bé là người một nhà với anh rồi.

--

Từ khi anh T.O.P không đến với Suzy nữa, thì nó buồn lắm, nhưng chẳng hiểu sao nó muốn khóc lại không thể khóc, rồi nó được anh Min Woo chăm sóc, lo lắng, bày trò cho nó chơi, riết nó bắt đầu biết thế nào là cảm giác, từ anh Min Woo nó tìm được nhiều thứ mà nó đã mất, dần dần nó biết yêu quý người anh này… anh Min Woo rất hay, cái gì cũng biết, nên nó bắt đầu không giữ ý gì nữa, càng lúc càng gần anh hơn, anh trong lòng khác lắm, cái cảm giác không như anh T.O.P… cảm giác đó là một người thân… một người anh hai… thì phải.

T.O.P có chút ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt, con bé Suzy gương mặt hồng hào, có sức sống, nó đang ngâm nga khúc tình ca, giọng trong trong thật ngọt, cùng cái thằng như con gái là Min Woo, anh không ưa thằng này cho lắm, nhưng giờ đây thấy Suzy có vẻ thân với nó, hơn nữa khi gọi điện cho cô Sung Ryung hỏi thăm Suzy, nghe giọng cô mừng rỡ bảo Suzy chịu nói chuyện rồi, nhưng chỉ với Min Woo thôi, còn cô thì hỏi gì nó mới nói, cô rất mừng, con bé trông rất dễ thương khi bên Min Woo.

Vậy là ước mơ của anh đang trở thành hiện thực, giúp con bé sống lại, nhưng nhờ vào cái thằng kia, thôi thì cũng nên cảm ơn nó, từ khi bên dì Ji Min anh biết cách giao tiếp rồi.

Jaejoong biết, Min Woo rất thích đàn hát như thế này, đó là cách giải stress của cậu ta, nhưng một công hai ba việc, Min Woo có nói về con bé Suzy của thằng T.O.P cho anh nghe, và giờ anh thấy rõ rồi, anh biết Min Woo rất giỏi, khi đã muốn làm việc gì thì rất làm tốt.

Cả đám không hẹn mà quây quần bên nhau, để mặc cô Sung Ryung chuẩn bị bữa tối, chẳng là cái ngày lễ gì, chẳng qua là ai cũng thấy hài lòng cho công việc như ý, thế là xúm lại đàn hát thế thôi…

Suzy không thể nào rời mắt khỏi 3 người con trai trước mặt nó, tất cả đều khác hẳn mọi ngày, kể cả anh T.O.P, anh hôm nay trông chững chạc làm sao đấy, những bản tình ca được cả 3 đều cất lên, thanh âm thật rộn ràng tươi vui… nó cảm thấy cuộc đời này sẽ đẹp trở lại, nhưng nó biết chắc sẽ không bao giờ như nó ước mong, thôi thì như thế này cũng là đủ…

Sung Ryung chuẩn bị bữa tối cho 5 người, lâu rồi cô mới xuống bếp, tất bật như một người nội trợ, cô mỉm cười khi như ý, cứ như thế này có phải tốt không, hai anh em đồng lòng, bạn bè thì thoải mái, cô nhìn Min Woo, thằng đó còn có biệt tài gì mà cô chưa biết nữa nhỉ, nó làm cô bất ngờ đến choáng ngợp, nhưng cô lại cứ phải nghĩ khi nó và thằng Jaejoong thân mật quá mức cho phép…

T.O.P chẳng muốn để ý, cũng chẳng muốn xen vào chuyện của ai, nhất là thằng anh Jae, nhưng những gì trước mắt khiến anh không khỏi suy nghĩ… hai cái thằng với gương mặt xinh đẹp đang nhìn nhau… say đắm, như người khác phái đang yêu nhau, ngồi sát bên nhau dựa vào nhau như tình nhân, có những lúc chúng đùa giỡn bá cổ ôm nhau, nhưng cái cử chỉ đó sao nó chẳng giống như những thằng đàn ông thế này, chẳng lẽ anh Jae là… nghĩ đến đó anh chẳng nghĩ nữa… Mặc kệ, ai cũng có một điều riêng biệt để mà phải giữ, vô tình anh nhìn qua Suzy, cũng thấy con bé đang tròn mắt nhìn hai tên đó… nó không nên nhìn thấy cái cảnh này, nhưng ít có dịp con bé ngồi lâu với người khác.

Min Woo bắt đầu trêu ghẹo con bé Suzy, chẳng hiểu sao anh thích trêu người khác, muốn họ vui, muốn họ tức tối tùy theo tâm trạng của mình… anh có rất nhiều trò để bày ra, hôm nay anh quyết làm cho con bé Suzy cười mới thôi…

Con bé Suzy chưa cười thì thằng T.O.P đã cười, Min Woo cũng thấy ngạc nhiên khi nó đã và đang thay đổi…

Suzy vô thức cười theo người đàn ông của nó, nó cho rằng là thế, T.O.P… người đàn ông mà em tôn sùng hơn cả thần tượng.

Cả đám bày ra uống rượu, nói đúng ra là cô Sung Ryung mời bọn anh uống để thử tài của cô, cả bọn lè nhè khi uống quá độ, chẳng ai còn đi đâu nổi nữa, ngã ra phòng khách, chết giấc…

Sung Ryung bật cười, đưa con bé Suzy về phòng để mặc 3 thằng con trai bụi đời trong cái phòng khách nhà cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2015 13:51:44 | Xem tất
Tối qua dự đoán ss sẽ tung chap trước khi em đi ngủ đúng là ss tung lúc em chưa ngủ thật. hjhj.
Tự dưng đọc chap này vui quá ss àh. Không phải vui vì có tình tiết hài hước mà vì đoạn cuối, nó mang 1 không khí của gia đình. những người không thân thích, những người ghét nhau lại có thể cười cùng nhau và cùng uống rượu tới say. Mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Su cuối cùng đã có thể mở lòng với Min Woo, đúng là bác sĩ giỏi có khác.
Còn Jae thì thông minh quá mức quy định rồi. Đi dạy có mà sinh viên chết đứng vì thầy đẹp zai .
Chờ chap sau của ss.

Bình luận

Chỉ là một tia sáng nhỏ thôi...  Đăng lúc 20-6-2015 12:34 AM
sao vậy ss . em thấy mấy chap này sự cô đơn không còn nhiều nữa mà.  Đăng lúc 18-6-2015 09:44 AM
Chap tiếp nhé em!  Đăng lúc 18-6-2015 01:04 AM
vì trong Sin City này ss đang cảm thấy rất cô đơn :((  Đăng lúc 18-6-2015 12:55 AM
ss sẽ cố gắng post sớm một chút, do công việc của ss nhiều quá, rất vui khi nhìn thấy bài comt của em cho mỗi chap,  Đăng lúc 18-6-2015 12:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2015 00:59:41 | Xem tất
CHƯƠNG XXXVIII: Men rượu

T.O.P cùng Jaejoong lật đật lên xe cho buổi sáng sớm tinh mơ mới thức dậy, chạy nhanh về nhà cho kịp đến trường, tay lái của T.O.P rất cừ, trong tích tắc cả hai về đến Sacred Oaks, mặc ai nấy chạy về phòng cho cái tội say xỉn không lựa ngày…

Woo Bin không đi học, tối qua không thấy anh T.O.P về, anh Jae cũng không về luôn, có chút việc mà cậu muốn hỏi cho ngày đầu tiên anh Jae đến trường, anh Jae đã thấy được mọi thứ chưa, chắc là thấy, bởi anh Jae rất thông minh và còn nhạy bén, cậu chẳng gọi điện cho ai cả, vì anh Jae và anh T.O.P ghét nhất là bị ai quản, nghĩ thế cậu làm việc của anh T.O.P, việc này thì cậu còn rành hơn cả anh T.O.P, bởi ngày trước cậu cũng hay đi chợ cùng mẹ, và còn nấu nướng cùng dì Ji Min.

Jaejoong và T.O.P lao ra khỏi phòng cùng lúc, thì gặp Woo Bin, Jaejoong nói vội.

-“ Từ bây giờ trở đi tao đi xe của tao, hiệu trưởng đã đồng ý!”

Rồi anh bước nhanh xuống bậc tam cấp.

T.O.P quay nhìn Woo Bin chứ không đáp lại gì với Jaejoong cả.

-“ Dì Ji Min đâu rồi?”

-“ Dì mới đi công việc cách đây khoảng 10 phút!”

T.O.P luýnh quýnh đưa tay thắt caravat… và nói:

-“ Tao cũng đi đây, nếu dì Ji Min về, mày nói với dì tao đến công ty rồi nhé!”

Woo Bin bước tới khi thấy anh T.O.P loay hoay vặn vẹo caravat, cậu đưa tay lên.

-“ Để em giúp anh!”

T.O.P nghe thế liền buông tay.

-“ Cái thức uống gì của cô Sung Ryung mà tai hại như thế này!”

Woo Bin nghe thế nên hỏi nhỏ.

-“ Tối qua anh đi đâu vậy? Em làm xong việc nhà của anh rồi!”

T.O.P đưa tay lên kéo lại áo cho ngay ngắn, trả lời.

-“ Tối qua tao cùng anh Jae đến nhà cô Sung Ryung, đàn ca ở đó cùng với thằng Min Woo, sau đó nhậu xỉn ngủ đó luôn, sáng mới về, mày đừng nói với dì Ji Min nhé, cảm ơn mày, tao đi đây!”

Woo Bin lên giọng:

-“ Sao không rủ em chứ?”

T.O.P quay nhìn.

-“ Để hôm khác vậy? Tao quên mất có mày!”

Rồi T.O.P bước nhanh ra xe.

Woo Bin nhìn theo, anh T.O.P và anh Jae bắt đầu thân nhau rồi, còn cậu thì đến bao giờ…

--

T.O.P vội vã đến công ty, bất cứ việc gì anh làm anh đều phải vội vã, vì có rất nhiều thứ anh không biết, anh có được đi học cao như anh Jae, hoặc dì Ji Min đâu, tất cả mọi thứ anh đều phải học từ căn bản, từ dì Ji Min, người ta công việc nặng chỉ một phần thì đối với anh nó nặng gấp đôi, còn trách nhiệm thì khỏi nói, bản thân anh từ khi về đây chẳng thèm biết có trách nhiệm gì cả, nhưng giờ thì anh cảm thấy mọi thứ anh đang nắm giữ quá nặng nề, gánh trên vai hai từ : “Trách nhiệm” đủ để anh biết thế nào rồi. Bên cạnh dì Ji Min nhiều, anh mới biết dì giỏi quá, nhất là trong việc kinh doanh mua bán, dì rất lanh lợi và nhạy bén nắm bắt, luôn tỏ ra mình ở vị trí chủ, được dì chỉ dạy là anh có phước rồi.

Nhưng cũng từ lúc bên dì, anh như cái thằng gì chẳng biết, chỉ biết đầu óc anh lúc nào cũng căng thẳng, cơ thể thì mệt mỏi, mặc dù anh nốc thuốc bổ không, bổ đâu không thấy, chỉ thấy hình như mình càng ngu thêm, mệt mỏi vì phải động não nhiều quá, chẳng đêm nào anh ngủ ngon như đêm qua, anh bật cười hay là tại xỉn.

Đâu phải anh chưa từng uống rượu, nhưng rượu do cô Sung Ryung pha chế quả là thật đặc biệt, hiện tại anh còn cảm thấy chưa tỉnh đây nữa… chắc chiều đến nhà cô đòi thuốc giải quá…

--

Jaejoong đi học mà đầu óc cứ lâng lâng, người thì mệt mỏi, cái thức uống quái quỷ gì không biết, làm hôm nay anh cứ ngồi thinh lặng một chổ, chẳng ai dám đá động tới anh nữa, anh cũng chẳng thèm lanh chanh xung phong làm bất cứ điều gì, anh ráng cố cho hết buổi, lần đầu tiên đi học mà tắc trách như thế, chiều nay phải đến nhà cô Sung Ryung mắng vốn mới được.

--

Min Woo sau khi thấy Jae và T.O.P về thì anh cũng dậy để về phòng, ngủ tiếp… mãi đến khi anh thức giấc thì nhìn đồng hồ đã đến 3h chiều… anh bật dậy với cái đầu tự dưng choáng… cô Sung Ryung, quả thật là không thể không đề phòng, cái thức uống hoàn toàn không có mùi, chỉ cay cay nhẹ, xuống cổ thì nồng nồng, anh hỉnh mũi hít hà, mong tìm lại cái mùi vị đó để xem mình có biết nó được pha chế bằng thứ gì không…

Min Woo đứng dậy, đi tắm, cho tỉnh, nhưng tỉnh đâu không thấy, vẫn cứ thấy như đi trên mây, đói quá, anh đi ra ngoài, một mùi thơm bay thẳng vào mũi, anh quẹo qua nhà bếp, thì thấy cô Sung Ryung cùng con bé Suzy loay hoay làm cơm thì phải, sao nấu cơm sớm thế nhỉ?

Sung Ryung nghe tiếng động nhỏ, biết là Min Woo đã thức, cô quay lại mỉm cười nhẹ…

Min Woo dừng bước ngay cửa bếp, anh đứng lặng người đi, cái nụ cười ấm áp trao cho anh từ người phụ nữ trung niên, cô Sung Ryung quả là người phụ nữ xinh đẹp.

-“ Tỉnh rồi à?”

Giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy tình quan tâm. Min Woo bước vào gật đầu.

-“ Cháu đói quá cô à!”

Rồi anh nhìn qua Suzy, lên giọng:

-“ Suzy có gì cho anh ăn không, anh sắp chết đói rồi!”

-“ Ai kêu anh ham ngủ!”

Cả hai ngạc nhiên khi con bé Suzy đáp liền, nó không như mọi khi.

Sung Ryung mỉm cười khi thấy nó đã thay đổi rồi, sáng giờ nó quấn quít bên cô phụ cô làm mọi thứ, chỉ là vẫn nói ít với cô mà thôi, cô nhìn nó.

-“ Ừ, ham ngủ cho anh Min Woo nhịn đói đi!”

Suzy bước đến tủ nhỏ, nó mở ra rồi nói:

-“ Em và cô đang chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà, anh ăn tạm cái này trước đi!”

Min Woo kéo ghế ngồi xuống, thấy nó đặt một cái dĩa nhỏ trước mặt anh, trên dĩa là cái bánh gì đó màu nâu tròn tròn. Anh cầm lên, không biết khách sáo, bỏ vào miệng, hai nhát cắn, cái bánh mất tiêu…

-“ Ngon quá vậy, cho anh nữa!”

Min Woo đập hai tay lên bàn…

-“ Nhanh, Suzy, anh xin em đấy!”

Suzy bật cười.

-“ Anh Min Woo vẫn còn xỉn kìa cô Sung Ryung!”

Sung Ryung quay nhìn khi con bé gọi tên cô bằng một sự thân mật, cô tiếp lời:

-“ Đáng đời!”

Min Woo ngước nhìn qua cô Sung Ryung.

-“ Cô nói đáng đời là sao?”

-“ Cậu đúng là còn xỉn mà!”

-“ Cháu không thích dùng đầu để nghĩ!”

-“ Chứ đầu của anh để làm gì?”

Tiếng Suzy hỏi.

Min Woo quay qua.

-“ Đầu anh để nhớ Suzy mà thôi!”

Suzy bước nhanh đến.

-“ Xin lỗi anh Min Woo, trong đầu em chỉ có anh T.O.P thôi!”

Min Woo tròn mắt trong tiếng cười của… hình như không phải chỉ có mỗi cô Sung Ryung, anh quay ra, thấy Jaejoong và T.O.P bước vào, hai thằng đó đang cười ngất. Anh lên giọng:

-“ Cười cái gì? Không thấy người ta tỏ tình thất bại sao!”

Lần này thì con bé Suzy bật cười, nó chạy lại bên T.O.P nắm chặt lấy tay T.O.P như để khẳng định cho Min Woo biết.

Bản tính Min Woo lúc nào cũng thích trêu ghẹo, nên đưa mắt nhìn theo, rồi hạ giọng:

-“ Suzy à, anh ở bên em nhiều hơn nó mà!”

Rồi đưa tay ra như bắt lấy Suzy.

Suzy lại bật cười bước lùi ra sau, núp sau lưng T.O.P, nó thò mặt ra đáp nhanh:

-“ Anh có anh Jaejoong rồi còn gì!”

Cả đám thinh lặng như đứng hình, chỉ có Min Woo là cười ngất gật đầu…

-“ Ừ… phải đó, nhưng Suzy làm bồ nhí anh đi!”

Sung Ryung đành lên tiếng:

-“ Nó mới 13 thôi đấy, cậu dạy hư nó rồi!”

Min Woo quay nhìn.

-“ Gì, 13 cô, nó 14 rồi đấy, yêu rồi kìa, cháu đâu có dạy hư ai đâu, phải không Jae!”

Jaejoong bước đến.

-“ Cậu đâu dạy ai hư, là cậu rủ rê người ta hư mà thôi!”

Min Woo nhào tới đưa tay lên bá cổ Jaejoong kéo xuống.

-“ Bạn bè như thế đó à! Đi đâu đây?”

Jaejoong cười kéo tay Min Woo ra khỏi cổ mình.

-“ Đến mắng vốn cô Sung Ryung!”

Min Woo quay nhìn T.O.P

-“ Cậu cũng thế à?”

T.O.P gật đầu.

-“ Anh không sao à?”

Min Woo quay nhìn cô Sung Ryung.

-“ Ai nói không sao, tớ ngủ đến giờ mới vừa dậy đấy!”

Rồi anh bước đến bên T.O.P và Suzy…

-“ Nói cho cậu biết nhé, tớ vừa được người đẹp của cậu cho ăn cái bánh gì đó ngon ơi là ngon!”

Suzy nghe thế, nó liền bước ra, rời khỏi bờ lưng của T.O.P

-“ Em có để dành phần cho anh nè!”

Rồi nó chạy nhanh đến cái tủ nhỏ, lấy ra… một dĩa đầy.

Min Woo tròn mắt đưa tay ra chỉ…

-“ Ơh… Suzy… đúng là nữ sanh ngoại tộc, đó sanh con gái đi!”

Min Woo quay nhìn cô Sung Ryung.

Sung Ryung lên giọng:

-“ Sao nhìn cô!”

Jaejoong bước đi nắm lấy tay Min Woo kéo ra ngoài.

-“ Ra đây chế thuốc giải cho bọn tớ!”

Min Woo miễn cưỡng bước theo.

-“ Cậu nghĩ sao vậy Jae, tớ còn đang xỉn đây này!”

Rồi cả hai đồng cười lớn.

Sung Ryung bước ra theo, và nói.

-“ Hai đứa ngồi chơi, cơm gần ăn được rồi!”

T.O.P đi ra hỏi.

-“ Anh Jae à? Em gọi cho thằng Woo Bin qua đây chơi được không?”

Nhưng Jaejoong chưa kịp trả lời thì Min Woo lên tiếng:

-“ Ừ, rủ qua đây càng đông càng vui!”

Jaejoong bật cười nhẹ.

-“ Tùy cậu đi!”

T.O.P lấy điện thoại ra, vì sáng đã hứa với Woo Bin, nó bảo qua liền, anh chỉ nhắn đi đường cẩn thận. Xong anh vào phụ bếp với cô Sung Ryung và Suzy, để Jaejoong và Min Woo ở lại phòng khách.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2015 01:04:03 | Xem tất

CHƯƠNG XXXIX: Choáng

Jaejoong ngả người ra ghế, thở nhẹ.

-“ Công việc đến đâu rồi?”

Min Woo cũng có hành động tương tự, đáp lại:

-“ Đến đâu là đến đâu, tớ mới vừa mới ngủ dậy thật đấy!”

Jaejoong nhíu mày.

-“ Sáng giờ tớ đi học mà như đi đâu đấy, chẳng biết!”

-“ Cậu yên tâm học hành đi, tớ làm một mình được mà! Còn nếu cậu muốn hai ta cùng làm thì tớ đợi cậu, tớ làm những cái lặt vặt trước!”

Jaejoong bật cười.

-“ Dù gì cũng nên theo ý của cô Sung Ryung!”

-“ Cô Sung Ryung giao cho tớ toàn quyền quyết định!”

-“ Vậy thì tốt rồi!”

Cả hai vội quay ra khi có người vừa như xông vào nhà, đó là cái thằng nhóc hôm đụng xe…

Mọi chuyện xảy ra đều không qua được mắt của L.Joe khi cậu thương Jessica thật lòng, cậu trải đời và cũng như hiểu Jessica nhiều hơn là cô biết, nên cậu biết rõ Jessica đang nhắm đến cái thằng gọi là đại thiếu gia kia, kể cả cái việc thằng đó đưa Jessica về đến tận nhà, mấy thứ này chỉ biết chơi qua đường, Jessica quá hiểu điều đó lại còn đâm đầu vào, ai thì cậu không thèm biết, nhưng Jessica thì cậu sẽ không để một ai làm tổn thương.

Jaejoong và Min Woo không phản kháng khi thấy khẩu súng ngắn đang chỉa vào bọn anh, cả hai đều hiểu, không nên manh động, mặc dù Min Woo đủ sức để cướp lấy khẩu súng đó trong tích tắc, nhưng làm thế chỉ để thằng nhóc đó thêm nổi loạn, nó phải được giải tỏa bằng cách thuận theo ý nó, không chỉ riêng Min Woo biết rõ tâm lý của một người, mà Jaejoong cũng biết giỏi không kém.

L.Joe bước vào nhà, hai tụi bay biết sợ rồi à, cậu bước đến trước mặt tên đại thiếu gia, và cũng đề phòng cái tên trông yếu đuối nhưng rất lợi hại kia, cậu lên giọng khẳng định quả quyết cùng sự bắt buộc.

-“ Cấm mày đụng đến Jessica!”

Câu nói đó khiến cho Jaejoong tròn mắt, nhận lấy cái hơi thở nồng nặc mùi rượu, anh điềm nhiên trả lời.

-“ Tôi hiểu cậu nói gì, còn cậu thì lại không hiểu tôi!”

L.Joe nhíu mày, tác phong của kẻ nhà giàu khinh thường người khác, còn đổ thừa nói họ ngu một cách có văn hóa là đây, cậu gằn giọng lập lại:

-“ Tao nói cho mày biết, Jessica dù không phải là của riêng tao thì mày cũng không được trêu ghẹo cô ấy!”

Jaejoong thở ra.

-“ Tôi không có hứng thú với Jessica!”

-“ Vậy sao mày đưa Jessica về tận nhà?”

-“ Cô ta xin quá giang, nói rằng cô ta đi công việc và vì tai nạn lúc sáng đó nên cảm thấy đau chân!”

-“ Mày thông minh và có rất nhiều lý do để tao không tin tưởng!”

-“ Tin hay không tùy cậu, cậu nên ra khỏi đây khi chúng tôi còn bình tĩnh!”

-“ Thế mày không bình tĩnh thì làm gì tao?”

-“ Tôi gọi cảnh sát!”

-“ Mày lấy anh tao ra hù tao ư? Khi tao bước vào đây, tao không mong có mạng để về!”

Min Woo lên tiếng:

-“ Cậu cất súng đi, có gì mà không thể giải quyết đâu chứ, là Jae nói thật lòng đấy, sao cậu không tin!”

Vừa lúc đấy cả 3 quay ra khi nghe tiếng gọi:

-“ L.Joe!”

Jessica chạy đến, lúc nãy cô thấy L.Joe đi đâu đó có vẻ gấp gáp, gọi nó không nghe, cô đi theo, nhưng đến đầu đường khu này thì mất dấu, nãy giờ tìm mãi mới ra, thấy tình cảnh này, cô chỉ biết xông vào cản.

-“ Cậu điên à?”

Jessica đưa tay ra nắm lấy khẩu súng, nhưng L.Joe nhanh hơn né qua, khiến Jessica té ụp xuống đất, Jaejoong nhích người, nhưng cái khẩu súng đã chặn anh lại.

-“ Mày bảo không có tình ý gì sao mà mày lại khẩn trương thế?”

Jaejoong ngả lưng ra ghế.

-“ Đó là phép lịch sự!”

-“ Có mặt Jessica ở đây rồi, mày nói rõ cho cô ấy biết đi!”

Jessica lồm cồm bò dậy, cô có chút không hiểu nên thinh lặng nhìn Jaejoong.

Min Woo biết Jaejoong không bao giờ mất lịch sự, nên anh lên tiếng.

-“ Cô Jessica à, có một vài hiểu lầm ở đây, chúng tôi sẽ nói rõ cho cô cũng như cậu này biết, cậu ta cho rằng Jaejoong có ý trêu đùa cô, và cậu ta cảnh cáo rằng Jaejoong phải tránh xa cô ra, Jaejoong đã trả lời rằng: Hoàn toàn không có tình ý gì với cô cả, nhưng cậu ta vẫn không tin, vậy tôi thay mặt Jaejoong nói với cô một lần dứt khoát, Jaejoong thật sự không có tình ý gì với cô, hoàn toàn không, bởi… Jaejoong là của tôi, và tôi là của cậu ấy!”

Dứt lời Min Woo đứng dậy bước đến bên Jaejoong… ngồi xuống, nắm lấy tay Jaejoong rồi ngả đầu mình vào vai Jaejoong như tình nhân.

Cử chỉ này khiến cho toàn bộ những người chứng kiến cũng như quang cảnh đều dừng lại, có bao nhiêu người nơi đây, mãi lo diễn kịch hay vì vẫn còn say xỉn mà hai nhân vật chính chẳng biết có bao nhiêu người…

T.O.P là người trong bếp đi ra đầu tiên khi nghe tiếng ồn ào khác lạ, thấy tình cảnh này, lại nghe họ nói qua lại, thấy anh Jae cùng Min Woo rất điềm tĩnh, anh nghĩ họ dư sức đối phó nên anh không chen vào, nhưng những gì anh nghe Min Woo nói cũng như cái hình ảnh bây giờ khiến anh có thể khẳng định rõ, mặc dù đã biết rồi, nhưng anh vẫn thấy choáng.

Suzy bước liền theo người đàn ông mà nó không bao giờ muốn rời ra, đứng sau lưng, nó đã thấy, và cái hình ảnh đấy nó cũng đã quen quen, nhưng giờ thì nó có biết thêm có một thứ tình trên thế gian này nữa rồi, nó chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác ngạc nhiên.

Bên ngoài, Donghae là người bước vào đầu tiên, khi anh vừa nhận được cuộc gọi của Jessica nói rằng thấy L.Joe ở khu phố Black Ruby, khu phố đấy của bọn nhà giàu, không nên đụng vào thế là anh đến liền, vừa đi đến đây thì thấy tình cảnh này, anh bước vào nhè nhẹ vì nếu nó thấy anh nó sẽ manh động làm bậy, nhưng những gì anh đang thấy thì đủ chứng minh ngày hôm đấy, lúc ký giấy tờ bán nhà, những suy đoán của anh là đúng, đã biết đúng rồi sao anh vẫn cảm thấy… choáng thế này…

Yunho đi đâu cũng đi cùng Donghae, bởi thế cái hình ảnh đó cũng không qua mặt được anh, thì ra Jessica thích đại thiếu gia ư? Và thì ra đại thiếu gia đích thị là… anh rùng mình như cái ngày đó… thật choáng mà…

Jessica run rẩy té ngồi xuống đất, người choáng nhất có lẽ là cô, bao nhiêu mộng trong tích tắc đều vỡ toang, như bọt nước, biến vào không khí mà cô biết rõ đó là không có gì, kể cả cái mùi vị thất tình, cho một cô gái nào khác, có lẽ cô sẽ yên lòng chấp nhận hơn, nhìn hai thằng con trai như thế này thì cô chỉ muốn chết, nhất là cái người mà cô cho rằng rất đàn ông mà cô yêu thật từ trái tim mình…

Hết cho mọi thứ, cô không thể chấp nhận được, lại không thể nào từ chối, cô còn muốn gì nữa, một nụ hôn trao đi cô mới tin tưởng sao, không… cô luôn tin những gì mà cô đang thấy trước mắt, cô lao đến bên L.Joe…

L.Joe dù có gan trời thì cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, nó cũng không phải chưa từng chứng kiến kiểu tình yêu này, nhưng với hình ảnh trước mặt khiến nó cảm thấy có chút sợ hãi, nếu nó không làm tới, có lẽ nó sẽ cố tình không hiểu, nhưng giờ đây nó không muốn hiểu cũng phải hiểu, đầu óc nó quay cuồng cho mọi thứ mà nó đang thấy, để nó cảm thấy choáng, mất đi bình tĩnh, để nó buông lỏng khẩu súng trên tay, để Jessica chỉ cần nhào tới là cướp được liền.

L.Joe vội quay nhìn, người đứng gần Jessica nhất là mình, nhưng mình không làm sao cản được…

*Đùng*

Một tiếng nổ lớn khiến cho mọi người đồng loạt hét lên, chứ chẳng biết làm gì khác khi đã muộn…

Rồi đột ngột im bặt, chỉ có hình ảnh cái thân thể với mái tóc màu đen mượt ngả xuống, gương mặt xinh xắn đang hướng về người con trai ngồi ở ghế, chờ đợi…

Jaejoong lao đến, bằng cái cảm xúc gì chẳng biết, nhưng anh khựng lại bởi anh nghe một tiếng gọi lớn…

-“ Jessica!”

Krystal là người ngoài cùng, nó đứng phía sau lùm cây, khi nó đi theo chị nó… lẳng lặng. Bởi vì hôm nay nó không thấy anh Jae ở trường, về đến nhà nó biết chị sẽ đi tìm anh, nên nó mới đi theo, mà không để cho chị nó biết, trái tim nó đau thắt khi thấy người con trai nó yêu lại đang yêu người con trai khác, rồi nó thấy chị nó ngã xuống, nó không còn giữ mình được nữa, chỉ biết lao đến như thế này.

Min Woo nhào đến, nói nhanh khi thấy con bé nào đó đang ôm chặt lấy Jessica.

-“ Giữ nó Jae!”

Jaejoong nghe thế đưa tay lên vòng qua người con bé mà anh biết, tên Krystal, kéo nó ra để Min Woo làm việc, anh giữ chặt nó trong lòng vì sợ nó lại nhào đến khi nghe nó gọi chị chị không ngừng, nó là em gái của Jessica à…

Krystal vẫn run rẩy trong vòng tay của người con trai mà nó yêu, đáng lý ra như thế này nó hạnh phúc lắm nhưng hiện tại chị nó mới là người quan trọng nhất…

Min Woo đặt Jessica nằm thẳng lại, làm thao tác cấp cứu.

Donghae vội lấy điện thoại gọi cứu thương.

Yunho bước nhanh tới, kéo Krystal ra khỏi vòng tay của Jaejoong, anh giữ lấy Krystal, rồi xô mạnh Jaejoong ra.

Jaejoong bất ngờ nên ngả ra đất, không phản kháng lại.

Jessica vẫn mở mắt, cô biết máu từ trong trái tim mình đang chảy ra, cô đưa tay, mấp máy môi…

-“ Jae…”

Min Woo bước vòng qua bên kia nhường chổ cho Jae, anh ngẩng nhìn thằng nhóc và sai nó phụ anh trong công việc sơ cứu…

Jaejoong nhích tới, thấy Jessica đưa tay ra, anh đành phải đưa tay mình nắm lấy cái bàn tay đó.

Jessica cố gắng lấy hơi, nhưng khó thốt ra một từ nào…

Jaejoong cúi thấp xuống, đưa tai mình vào miệng Jessica, chỉ nghe…

-“ Em… thật lòng… yêu anh…”

Vừa dứt lời, Jessica khép mắt lại, y tá bước vào, đưa Jessica lên băng ca, nhưng cái bàn tay của Jessica nắm chặt lấy tay Jaejoong, khiến Jaejoong phải bước theo băng ca như cái ngày nào.

Ngồi trên xe cấp cứu theo Jessica thì chỉ có Jaejoong và Krystal.

Theo sau xe cấp cứu là xe của Yunho, Donghae và L.Joe.

Sau nữa là xe của T.O.P và Woo Bin, bọn anh phải về gấp để nói rõ chuyện này cho dì Ji Min.

Woo Bin cũng đã thấy mọi thứ bởi cậu cũng chẳng phải là người vào sau cùng, tưởng đến đây chơi bời, ai dè thấy cái thảm cảnh thật đáng thương, thấy anh T.O.P thinh lặng nên cậu cũng chẳng có ý kiến gì.

Min Woo phải ở lại nhà để chăm lo cho cô Sung Ryung và con bé Suzy khi cô Sung Ryung ngất tại chổ…

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, để không ai ngờ, không ai biết, để chỉ có cái cảm giác không thể nào mà lại xảy ra vậy thôi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-6-2015 09:43:13 | Xem tất
Su cuối cùng càng ngày càng hòa đồng với mọi người rồi. Nhưng trong lòng Top vẫn là thần tượng không ai sánh bằng. Tội nghiệp Min woo không được ăn nhiều bánh.
-“ Ơh… Suzy… đúng là nữ sanh ngoại tộc, đó sanh con gái đi!

Câu này Min woo như ông bố ghen tỵ với rể khi con gái dành phần cho ck nhiều hơn mình ý.
3 thằng con trai uống cho say không biết gì, ngơ ngơ như con gà rù cả.
woo Bin mong 1 lần hòa hợp ngồi ăn cơm vs 2 thằng anh vậy mà. Giờ mới để ý Top gọi Jae bằng anh thường xuyên hơn rồi.
Jess thất vọng quá chừng lại đi tự tử, 2 người họ không chỉ làm tất cả nghĩ họ yêu nhau mà còn làm 2 người con gái đau vì yêu. Tưởng chừng như giải quyết mọi vấn đề thì lại  gây ra chuyện lớn.
chờ chap sau của ss

Bình luận

Chap 40 ^^  Đăng lúc 20-6-2015 12:44 AM
Gần đi đến một nữa rồi, có thấy mệt mỏi không em? Còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện, có thấy rối không?  Đăng lúc 20-6-2015 12:44 AM
Mỗi một con người tự chọn sự yếu đuối khác nhau. Cảm ơn em nhé!  Đăng lúc 20-6-2015 12:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2015 00:39:28 | Xem tất

CHƯƠNG XL: Sương

Jaejoong bên ngoài phòng cấp cứu cùng Krystal, con bé khóc ngất khiến anh phải đưa tay ra giữ lấy…

Krystal ngả vào lòng Jaejoong khóc lớn, hiện tại nó không biết có nên cho cha mẹ nó biết không, nó ngẩng nhìn anh Jae, chỉ thấy cái gương mặt sáng cùng đôi mắt màu đen long lanh đang nhìn nó, nó hạ giọng:

-“ Em gọi điện cho cha mẹ hay không gọi?”

Jaejoong có chút ngạc nhiên khi nghe nó hỏi như thế, chuyện này sao nó lại hỏi ý anh? Và dĩ nhiên là phải gọi, anh nhích người lấy điện thoại trong túi ra khi nó đang ôm chặt anh, đưa điện thoại cho nó, nhưng thấy nó lắc đầu đọc số điện thoại cho anh nghe, nên anh gọi dùm nó. Một tay kia anh vẫn giữ lấy nó, chờ đợi, anh nhìn nó, chỉ thấy đôi mắt màu đỏ hoe ngước nhìn anh, trong cái màu nâu đen đó, lấp lánh chút ánh sáng đang trông chờ gởi gấm mọi thứ vào anh, anh quay đi bởi trí thông minh của mình khiến anh nghĩ ra những điều sâu xa. Jaejoong hạ giọng khi nghe tiếng đáp của đầu dây bên kia. Anh nói gọn:

“ Cháu chào cô, Jessica đang ở bệnh viện A17, cô ấy bị thương, có Krystal đi cùng! Cô chú đến liền đi ạ!”

Rồi Jaejoong cúp máy, trong chuyện này anh không muốn bị phiền phức.

Vừa cúp máy thì anh thấy 3 người là Yunho, Donghae và L.Joe bước nhanh đến.

Từ đằng xa Yunho đã thấy cái cảnh tượng mà một lần nữa anh không muốn thấy… trái tim anh khẽ se lại, cái cử chỉ của cô bé Krystal khiến anh không thể nào nghĩ khác đi, chẳng lẽ hai chị em lại phải lòng một thằng không đáng để yêu à… trong chuyện này phải nên bình tĩnh.

Donghae vì em trai đã gây ra chuyện, nên anh cũng phải có trách nhiệm.

L.Joe thì không thể nào không đi theo, cậu rất là lo lắng cho sự nóng nảy của mình đã khiến chuyện trở nên nghiêm trọng, cậu không ngờ Jessica lại nóng tính hơn cả cậu. Cậu nhìn cái thằng đại thiếu gia mà cậu đang muốn ăn tươi nuốt sống… xem nó kìa, thản nhiên ôm lấy con nhỏ em mà không cần biết có mặt ai ở đây nữa.

Jaejoong ngước nhìn L.Joe với suy nghĩ…

“ Chính cậu đã gây ra chuyện, giờ còn đứng đó đổ thừa cho người khác, nóng nảy mất khôn, chẳng ai dạy cậu ư, sao cậu không như anh cậu đấy!”

Yunho ngồi kế bên, chạm tay vào vai Krystal hạ giọng:

-“ Cha mẹ em biết chưa?”

Krystal trả lời nhỏ.

-“ Anh Jae mới gọi điện cho cha mẹ em!”

Rồi Krystal siết chặt vòng tay trên cổ Jae, nó không muốn mình bị kéo ra khỏi người đàn ông mà nó yêu, bởi hiện tại nó chỉ cảm thấy bình yên bên người đàn ông này.

Cử chỉ của Krystal khiến Yunho chỉ biết ngồi lại chổ của mình.

Jaejoong thở nhẹ ra… tự dưng dính vào mấy cái chuyện không đâu, anh nhìn xuống con bé Krystal đang siết chặt lấy cổ anh như không thể thở, chỉ muốn nói…

“ Anh không biết làm khác hơn, xin lỗi bé!”

Nhưng chỉ là lời trong lòng.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở, xe cáng bệnh nhân được đẩy ra, Krystal nhào tới bên chị nó.

Jaejoong bước đến bác sĩ, không ai khác hơn là bác sĩ Jung Seung Ho cha của Jung Yunho, anh hạ giọng:

-“ Cảm ơn bác sĩ!”

Bác sĩ Jung bước đi, Jaejoong bước theo bên cạnh, ông nói nhỏ:

-“ Xin lỗi đại thiếu gia, cô ấy sẽ không qua khỏi đêm nay, cậu báo cho người nhà họ biết để có gì cũng có thể chuẩn bị!”

Mọi người đã nghe hết chỉ trừ Krystal đã đi theo xe cáng.

L.Joe lao tới túm lấy Jaejoong.

-“ Tại mày đấy!”

Jaejoong bị L.Joe đẩy mạnh vào tường, anh không phản kháng chỉ nhìn L.Joe rồi điềm đạm trả lời.

-“ Cậu bảo yêu một người là như thế ư?”

Donghae lao tới kéo L.Joe ra khỏi Jaejoong.

-“ Thằng quỷ làm sai còn đổ thừa người khác!”

Jaejoong đứng thẳng, kéo áo lại ngay ngắn.

-“ Cậu nên biết, trước khi làm một việc gì đó, phải cẩn trọng nhìn trước sau, vì xung quanh cậu không chỉ có mình cậu!”

Nói xong Jaejoong bước đi.

L.Joe vụt ra khỏi vòng tay Donghae… cậu run rẩy… hắn nói… đúng… cậu lao đi bỏ mặc tiếng gọi của anh hai mình…

Donghae vội quay qua Yunho.

-“ Ở đây giao cho cậu, tớ đi theo nó!”

Rồi Donghae cũng đi nhanh ra hướng L.Joe đã vụt mất.

Yunho cũng đi, dù gì cũng phải làm giấy tờ nhập viện, anh đi ra đến sảnh thì gặp cha mẹ của Krystal hớt hải đi vào, anh thì biết mặt họ, nhưng họ lại không biết anh, anh bước vội tới.

-“ Chào cô chú, Jessica vừa được đưa lên phòng, cháu làm giấy nhập viện, mong cô hay chú theo cháu qua đây khai hồ sơ!”

Mẹ Krystal đẩy cha Krystal theo tên con trai vừa nói.

-“ Ông đi làm giấy tờ cho con đi, tôi lên phòng trước!”

Rồi bà quay qua tên con trai.

-“ Nó ở phòng số mấy?”

Yunho tròn mắt lắc đầu, thế là cả 3 đến làm hồ sơ rồi hỏi số phòng luôn.

Jaejoong đi loanh quanh, vừa thấy hộ lý đẩy cái giường bệnh lúc nãy, anh vội gọi hỏi số phòng, sau đó anh đi lên tầng 9.

Dừng bước trước cửa phòng số 912, anh chần chừ… nói đúng ra thì anh đi về cũng là đúng, nhưng chẳng hiểu sao cái tiếng nức nở lại thúc giục anh, níu giữ bước chân anh, anh gõ nhẹ cửa rồi đẩy vào khi cửa không khóa…

Krystal nghe tiếng cửa mở, nó quay nhìn thì thấy anh Jae… nó thật không nghĩ là anh còn ở lại với nó, thế là nó lao đến ôm chầm lấy anh Jae, bằng những cảm xúc bất ngờ mà nó không thể phân biệt…

Jaejoong khẽ đẩy nhẹ Krystal ra… anh nắm tay nó rồi kéo nó đến bên giường Jessica… anh siết mạnh tay nó trong bàn tay mình, hạ giọng:

-“ Bé phải thật bình tĩnh, anh nghĩ tốt hết nên nói cho bé nghe!”

Rồi Jaejoong quay nhìn, thấy Krystal ngước nhìn anh, đôi mắt nó long lanh vì nước, anh hít một hơi thật nhẹ, nói nhỏ:

-“ Chị bé không qua khỏi đêm nay, bé có muốn nhắn gì với chị lần cuối…”

Jaejoong chỉ vừa nói đến đó thì anh té lùi về sau vài bước chân, khi con bé bất ngờ nhào đến ôm lấy anh, nó òa khóc như bị anh ăn hiếp nó vậy… Anh đành phải đưa tay lên, vỗ nhẹ lên vai nó, cử chỉ an ủi…

Ông bà Jung đã nghe hết, họ cảm thấy chới với khi không thể nào ngờ, thấy con bé Krystal đang ôm cái thằng nào lạ hoắc, nhưng hiện tại họ lo Jessica hơn…

Yunho bước vào, ngồi xuống cái ghế kê sát tường… chờ đợi.

Jessica từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh, và tìm kiếm cái hình ảnh cuối cùng trước khi mình ngất đi mà giờ mình muốn thấy, chỉ thấy cha mẹ, và đến Krystal, cô mấp máy môi lại gọi…

-“ Jae…”

Ông bà Jung thì không hiểu con gái nói gì, nhưng Krystal thì hiểu chị nó nói gì, nó nhìn qua anh Jae, vẫn là đôi mắt đầy nước.

Jaejoong bước tới khi Krystal nhường chổ cho anh, anh không thể từ chối cái đôi mắt long lanh chỉ chứa toàn sự khẩn cầu, anh cúi xuống.

-“ Anh nghe!”

Jaejoong đáp gọn, như chỉ để khẳng định giữ ý trong mọi thứ.

Jessica lại đưa cánh tay mình lên, để Jaejoong lại phải nắm lấy cánh tay đó, Jaejoong nghe Jessica hỏi:

-“ Anh… yêu… cái người đó thật à?”

Jaejoong thinh lặng vài giây rồi gật đầu.

-“ Chỉ một người đó… thôi sao?”

Jaejoong lại gật đầu.

-“ Từ… bao lâu rồi?”

-“ Không nhớ!”

Jessica cố gắng lần cuối.

-“ Mai này… có phút giây nào anh nghĩ đến em không?”

Jaejoong đứng thẳng lại.

-“ Tôi xin lỗi!”

Jessica khép mắt lại.

-“ Cảm ơn anh!”

Jaejoong bước lùi lại, anh bước đến Krystal…

-“ Tôi về được rồi chứ?”

Krystal chỉ ngước nhìn Jaejoong với những giọt nước trong mắt lại tuôn như mưa…

Jaejoong quay qua.

-“ Chào cô chú!”

Rồi lại bước đến bên Jessica.

-“ Tạm biệt cô, chúc cô đi bình an!”

Rồi Jaejoong đi nhanh ra…

Krystal vội chạy theo, anh chưa nói lời tạm biệt với em mà Jae, nó gọi lớn…

-“ Anh Jae…!”

Nhưng nó thấy anh Jae không quay lại, nó biết anh nghe… nghe rõ… nhưng anh Jae không hề quay lại, nó khụy xuống… trong vòng tay của anh Yunho, nó ngước nhìn anh Yunho, rồi cúi mặt quay đi, rời khỏi vòng tay anh Yunho đang muốn giữ lấy nó…

-“ Mặc kệ nó!”

Krystal chỉ thốt lên được như thế, nó quay đầu chạy mất trong bóng tối trước mặt.

Bao nhiêu đây cũng đủ để Yunho hiểu Krystal như thế nào, anh chạy theo Krystal với trái tim nhói đau… chỉ muốn hét lên rằng…

“ Em đừng nghĩ đến người mà em không thể nghĩ!”

Nhưng nếu như anh nói điều đó ra, cũng chính là anh tự đâm vào trái tim mình một vết thương nữa…

Cả không gian như chìm đắm vào một màu đen tối, không còn ánh sáng, đôi chân nào cũng phải bước đi, mỗi người một lý do, một nhiệm vụ trách nhiệm làm người để phải sống, tiếp tục sống…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-6-2015 09:23:44 | Xem tất
Yo yo yo, em lạc loài fic ss từ lâu lăm rồi ý
Kiểu bây giờ lại phải đọc chap 38 để hiểu sự tình
Mấy bữa nay em đang tập trung cho project của em
Sò rì ss, em thấy fic ss nó ngồ ngộ thế nào ấy
Nhất là cái đoạn uống rượu với đoạn đi học
Đời sao có thể hài tới thế

Bình luận

đang ganh mà  Đăng lúc 20-6-2015 10:48 PM
Chuyện rõ ràng như thế cũng nói  Đăng lúc 20-6-2015 10:44 PM
nói quanh nói quẩn chứ ss thấy mấy nhóc sướng hơn ss ngày xưa nhiều  Đăng lúc 20-6-2015 10:41 PM
Em ko làm gì mà còn muốn chơi ko này  Đăng lúc 20-6-2015 10:29 PM
ss mệt quá, ss mún ở chơi không thôi, huhu  Đăng lúc 20-6-2015 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 00:52:15 | Xem tất

CHƯƠNG XLI: Hy lễ

Cha Seung Won ngồi lặng trong bóng tối như mọi ngày, tin tức đến tai ông, nhưng điều mà ông cảm thấy giận nhất đó là 3 thằng con trai ông không thèm nói với ông, mà nó đi nói với Ji Min, nhờ Ji Min can thiệp.

Hiện tại, ông biết Ji Min không muốn giải quyết mấy việc này, nhưng cô ta sẽ không từ chối khi cả 3 thằng năn nỉ, cần gì cô ta phải làm, ông đánh tiếng với Ji Min không được nhúng tay vào, chuyện đó để ông giải quyết…

Con trai lớn chưa gì đã vướng vào tình cảm, lại là thứ tình cảm không ra gì? Để 2 thằng em trai theo đó mà hùa vào bưng bít, chứng tỏ bọn chúng đều có ý nghĩ giống nhau, con trai Cha Seung Won này không được đặt tình cảm trai gái lên hàng đầu.

Còn bọn người không biết tự lượng sức mình kia, dám động đến đại thiếu gia của nhà họ Cha, tức nhiên ông cũng phải dằn mặt để làm gương cho cả Basin.
Mặc kệ ai nghĩ gì, ra sao, bản thân ông biết, hiện tại ông là vua ở Basin này, và mãi mãi là thế.

--

Lệnh truy nã đặc biệt dành cho tội phạm nguy hiểm Lee Byung Hun, tức L.Joe chính cảnh sát trưởng ban hành, khiến cho Lee Donghae bị kiểm điểm và tạm ngưng nhiệm vụ. Yunho cùng Donghae biết rõ là ai ra lệnh sau lưng, và điều quan trọng là Donghae phải đưa L.Joe rời khỏi Basin càng sớm càng tốt…

Basin chỉ có một con đường chính duy nhất để ra vào, không có đường nào khác hơn, bởi 2 bên đường là vực thẳm, trừ khi có máy bay riêng. Donghae cùng Yunho lên kế hoạch, dù biết cơ hội chỉ có 1% cũng phải thử. Đó là tiến thẳng ra ngoài.

--

10:30PM

Khí hậu trở nên nóng bức, ngột ngạt cho một ngày cuối tuần thứ bảy, đám lính canh được lệnh phải kiểm soát chặt chẽ những ai ra khỏi Basin, hạn chế người đi vào, và tờ truy nã thì dán chình ình trước blockhouse. Lệnh trên ban hành, cấp dưới làm theo không được thắc mắc, ở đây mọi thứ đều phải có kỷ luật, dù cái kỷ luật này là kỷ luật rừng, chẳng ai dám hó hé nếu muốn có cơm ăn, giữ mạng sống yên ổn, và nó cũng đã thành thói quen mất rồi, nên ai cũng chỉ làm theo mà thôi.

Yunho tắt đèn xe, đậu cách blockhouse không xa, trên con đường này thứ ánh sáng duy nhất là màu bạc, đủ để thấy rõ mọi thứ, hiện tại L.Joe đang nằm trong cốp sau của xe anh, anh và Donghae cũng đã có lý do để rời Basin cho nhiệm vụ quan trọng, cùng ngành với nhau, nhưng có hiểu nhau không lại là chuyện khác, điều gì khiến cho hai con người miệng nói chính nghĩa nhưng đang lợi dụng công việc chính nghĩa làm chuyện sai trái, đó là vì tình con người.
Và quan trọng là vì trách nhiệm của một người trong gia đình. Donghae đã nói chuyện thẳng thắn với L.Joe, rằng khi anh đưa nó rời khỏi Basin, coi như nó và anh cắt đứt mọi quan hệ, anh nghĩ anh sẽ làm hết sức mình cho những ngày còn lại để bù đắp cho cái tội lỗi này của mình.

Yunho không thể nào từ chối khi thấy Donghae thinh lặng như chết, anh biết khi anh nhúng tay vào việc này thì coi như anh tự hủy chính con người mình, không thể làm khác hơn, chỉ một lần duy nhất trong đời, ai không có lỗi, cái quan trọng là phải biết sửa như thế nào, rồi anh sẽ sửa, bằng tất cả khả năng và thời gian còn lại của một đời anh làm người.

Yunho đạp ga cho chiếc xe trờ tới.

Cảnh sát có mã số 056723 bước ra kiểm tra như mọi lần, thấy hai người ngồi trong xe với cảnh phục trên người thì có chút ngạc nhiên, anh đọc mã số nhân viên cho cảnh sát 045891 bên trong blockhouse làm việc. Đồng lúc đó, Donghae đưa giấy phép đặc biệt ra, lên giọng:

-“ Thời tiết nóng quá nhỉ?”

Cả hai tự tin khi cái giấy phép giả cùng mã số cảnh sát của anh không có vết gì, khi được mua bằng giá trị của cả ngôi nhà.

Cảnh sát 056723 gật đầu.

-“ Ngày nào cũng thế!”

Vừa lúc đấy nghe tiếng bên trong của cảnh sát 045891 vọng ra.

-“ Okay!”

Thì cảnh sát 056723 bước lùi lại, nói:

-“ Cho tôi kiểm tra cốp xe sau!”

Donghae mở cửa xe bước ra.

-“ Okay, nhưng tôi nghĩ ngài Cho không thích ai dòm ngó những thứ quan trọng của ông ta đâu!”

Cảnh sát 056723 có chút phân vân, tại sao nó lại gọi cảnh sát trưởng là ngài Cho có vẻ thân mật thế, ai không biết ông cảnh sát trưởng ra sao, nghĩ thế nên quay vào, nhìn thấy tên trực cùng mình ra hiệu, lại quay ra.

-“ Okay, các anh qua đi!”

Donghae ngồi vào xe liền, nhìn Yunho rồi anh thở ra như vừa trút được gánh nặng, chiếc xe màu xám lao nhanh qua lằn ranh đường biên thành phố, nhưng nó vẫn chưa ra khỏi Basin hoàn toàn…

Yunho căng mắt lái xe với tốc độ như bay trên con đường đèo, qua khỏi khúc cua này là bọn anh mới yên tâm, cả hai nhìn nhau khi vẫn còn chút lo lắng…

Yunho vội đạp phanh, khi vừa qua khỏi khúc cua, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh bất ngờ. Một toán người xông tới, trong cảnh phục SWAT, với vũ khí trang bị tối tân lôi bọn anh ra xe, dồn hết cả 3 lên một chiếc xe bít bùng đậu ngược đầu, đưa bọn anh trở lại Basin trong tích tắc.

--

L.Joe ngồi thinh lặng trong góc thùng xe, hiện tại cậu không còn thiết gì nữa, khi đã dự xong tang lễ của Jessica, mọi thứ đã chấm dứt từ lúc bác sĩ thông báo rồi kìa, nhưng cái để làm cậu cảm thấy lo lắng là anh hai, cậu đã liên lụy đến anh hai mất rồi, vậy mà cậu cũng chẳng muốn sửa sai làm gì, cậu chỉ biết mình đang chết dần mà thôi.

Yunho và Donghae chỉ thinh lặng nhìn nhau, họ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng đến nước này rồi thì tới đâu hay tới đó.

Chiếc xe dừng lại, cánh cửa thùng xe mở ra, cả 3 đều bị đưa vào một kho hàng cũ, cánh cửa kho hàng khép lại… ánh đèn cực chói được rọi thằng vào 3 người, xung quanh họ tối đen để họ không thấy gì trong cái bóng tối đó, nhưng họ đều hiểu hiện tại ai đang đứng sau vụ này…

Cả 3 bị trói lại ở 3 cây cột, đám người vẫn trong trang phục SWAT đó bước đến, những cú đấm đá không thương tiếc cho cái việc hỗn láo chỉ dành cho Donghae và Yunho, còn L.Joe thì không hề hấn gì…

L.Joe cảm thấy bắt đầu sợ cho cái trò chơi mà cậu đang không hiểu ra sao, rõ ràng cậu là người làm lỗi, tại sao hai anh lại phải nhận cho cậu…

Yunho và Donghae được thả ra thì chẳng còn sức lực nào để chống lại nữa, một khẩu súng ngắn được quăng đến trước mặt hai người, cùng giọng nói lành lạnh.

-“ Nếu như cậu đích thân xử lý vụ việc này, thì mọi chuyện sẽ coi như không có gì xảy ra!”

Yunho và Donghae thông minh đủ hiểu, kể cả L.Joe đang bị trói nơi cây cột cũng thế.

Donghae run rẩy cầm khẩu súng lên, hiện tại nếu anh không làm theo, cả 3 cũng không có mạng để về, trong khi anh còn cha, nếu anh làm theo, chẳng khác nào từ bây giờ trở đi anh là con cờ của bọn họ, anh nhìn qua Yunho, mọi thứ đều giao hết cho cậu, nhất là cái ước mơ của chúng ta.

Donghae cầm khẩu súng lên, quay về phía L.Joe… anh… không thể làm được, nhưng anh cũng không thể từ chối…

L.Joe nhìn anh hai của mình… chờ đợi một cách bình thản nhất, đó là ước muốn của cậu, bởi cậu không có đủ can đảm như Jessica là tự xử chính mình, vì tất cả mọi tội lỗi mà cậu đã dành cho những người cậu yêu thương… cậu khép mắt lại như thầm bảo với anh hai… không oán trách… cũng như chỉ muốn nói với anh hai, một lần duy nhất trong đời, đầu cũng như cuối, rằng:

“ L.Joe thật sự rất thương anh hai…”

Yunho thấy đôi tay Donghae run rẩy, anh biết Donghae sẽ không bao giờ làm được, hơn nữa anh tự tin vào tài bắn của mình giỏi hơn Donghae, nên anh nhào tới giật lấy khẩu súng trên tay Donghae, anh bóp cò, với khoảng cách và hướng bắn này, viên đạn sẽ bay xuyên qua phần mô mềm cách tim 1cm, trừ khi tim nó khác người, và anh cũng tin cha anh, bác sĩ chuyên tim nổi tiếng Basin sẽ giữ lại được mạng của nó.

*Đùng*

Cái âm thanh chói tai trong một kho hàng với cửa đóng kín mít nó vang dội.

Donghae gục đầu xuống khi thấy em trai mình bất động, anh biết nếu như trong vòng nữa tiếng không đưa nó đến kịp bệnh viện thì nó chết chắc, vừa lúc đấy anh nghe tiếng ẩu đã bên cạnh, anh bật dậy thấy Yunho té ngửa ra đất khi nhận lấy cú đá thẳng mặt, anh quay qua, cũng chỉ để nhận lấy đôi giày mạnh mẽ, giáng xuống phía sau đầu anh, anh ngã nằm ra đất, cảm thấy choáng váng.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

-“ Đại thiếu gia không phải là thứ đồ để bọn bay chạm vào, nhớ đó!”

Cánh cửa kho hàng mở rộng ra, trong tích tắc đám người đó đi mất…

Yunho lao tới cởi trói cho L.Joe, xốc nó lên lưng chạy thẳng ra khỏi kho hàng.

Donghae chạy theo, khi bọn anh biết không có xe…

Chỉ biết làm hết sức mình, đó là những gì bọn anh có thể làm, quãng đường chạy này phải mất tròn đúng nữa tiếng, thay phiên nhau cõng L.Joe, lần đầu tiên bọn anh cố níu kéo cái gọi là điều kỳ diệu mà bọn anh không bao giờ tin…

--

Donghae vừa bước đến thềm bệnh viện thì anh ngã xuống. Yunho thấy thế lao đến đỡ lấy L.Joe bất động trên lưng Donghae, anh hét lớn…

-“ Cấp cứu!”

Đám y tá cùng hộ lý xông vào đưa L.Joe lên băng ca vào phòng cấp cứu, Yunho chạy theo, nhưng chợt nhớ nên anh quay lại, thì thấy Donghae vừa ngồi dậy lại ngã ra, anh nhào tới, chỉ thấy Donghae mở mắt ti hí nhìn anh, đôi môi mấp máy…

-“ Giao mọi thứ cho cậu!”

Yunho đỡ Donghae lên, tay anh chạm vào gáy Donghae, có gì đó khiến anh lo sợ, anh rút tay mình ra… dù là máu của L.Joe thì cũng không thể dính tới tận đầu của Donghae được.

-“ Donghae!”

Yunho lại thét lên khi thấy Donghae khép mắt lại, anh lay mạnh.

Donghae lại mở mắt ra, anh biết anh không thể chịu nổi nữa, cái quãng đường cuối cùng anh đã cố gắng bước, chỉ để giữ lại người em trai mà anh thật lòng thương yêu, hơn cả bản thân mình, cú đá cuối của đôi giày đinh thật mạnh mẽ, khiến anh biết cái đầu cứng lì lợm của anh đã vỡ ra rồi…

Yunho nắm chặt lấy tay Donghae.

Donghae gượng cười lắp bắp…

-“ Chúng ta… nắm tay… giống bọn nó rồi… hứa với tớ… cậu sẽ làm trọn ước mơ của cả hai!”

Yunho nghẹn ngào lắc đầu…

-“ Tớ không thể làm một mình!”

-“ Tớ xin cậu, vì cái tình gì giữa bọn ta cũng được, tớ giao em trai và cha tớ lại cho cậu… cậu nhận nhé…”

Yunho gật đầu…

-“ Cậu yên tâm, tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi nào cậu hết bệnh!”

-“ Bệnh tớ không thể khỏi, tạm biệt Yunho!”

Vừa dứt lời Donghae nấc lên, rời bàn tay mình khỏi bàn tay Yunho, anh yên lòng nhắm mắt lại…

-“ Donghae…”

Yunho ôm chặt Donghae vào lòng gọi tên Donghae thật lớn, rồi bật khóc nghẹn ngào…

Cùng lúc đấy tiếng ai vang lên bên cạnh…

-“ Bệnh nhân được đưa đến quá muộn, xin lỗi chúng tôi không thể làm khác hơn!”

Yunho vội quay đầu, anh chỉ kịp nhìn thấy tấm khăn màu trắng phủ lấy cái thân thể của L.Joe… anh bị ai đó lôi ra, toàn thân anh run rẩy nhìn Donghae được đưa lên băng ca, rồi cũng phủ bằng tấm vải trắng, anh nắm hai tay tạo thành nắm đấm, thật chặt… gằn giọng lại, cố gắng kìm giữ mọi thứ, nhưng không… anh hét lớn…

-“ Jaejoong…”

Yunho ngã xuống, một màu tối bao phủ mọi thứ, anh không còn biết gì…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách