Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2015 21:34:33 | Chỉ xem của tác giả
miu0699 gửi lúc 17-5-2015 03:52 PM
Em đọc hôm qua rồi, nhưng onl đt lười comt @@

Em không giống mng, em lại thích ...

Cảm ơn câu tự hỏi của em, và ss xin được sẽ trả lời câu này cho em nhé!

Nếu thật sự em muốn suy luận trong fic của ss thì em hãy đọc chậm lại, đừng bỏ qua một câu từ nào, vì ss viết rõ ràng những cảm xúc cùng suy nghĩ của mỗi nhân vật riêng biệt.


Jaejoong: Hiện tại anh chỉ 21, và đây là những suy nghĩ của anh.

Trích:

-        Chap 4

đôi lúc nghĩ lại căn nhà nhỏ nghèo nàn, thì ở đây vẫn là sướng hơn chứ… bảo vệ hay canh giữ… trong mắt Dad, anh chẳng khác nào tội phạm phải canh giữ mà thôi, bản tính anh không là kẻ nóng nảy như Dad, bởi với anh, mọi chuyện có thể giải quyết tốt đẹp bằng lời nói.

Ông nghĩ sao vậy, em trai ư, một thằng nhỏ hơn tôi 1 tuổi, một thằng 3 tuổi, ông bảo tôi quản lý thế nào? Ông còn không quản được chúng nó cơ mà… anh em ư, cùng cha khác mẹ đấy, ông bảo tôi phải có trách nhiệm ư, tôi quản thân tôi còn chưa xong đây này…


-        Chap 5

chẳng hiểu ông Dad lấy quyền gì mà chia cắt, để trả lời câu hỏi đó, ông ta đã cho anh một trận đòn để chào đón anh. Năm đó anh gần 14 tuổi, cái tuổi đủ hiểu khi ta không thích một điều gì ta có tự tin chống đối, và để dập tắt sự phản kháng của anh, mẹ anh biến mất…

Là thằng Dad của em trêu ghẹo chị, và em không có đủ khả năng, xin lỗi chị, người con gái xinh đẹp và giỏi giang.



T.O.P: Hiện tại anh 20.

Trích:

-        Chap 4

Anh muốn bên cạnh nó, để nó gìn giữ anh, như một người anh trai, binh vực anh như anh từng mơ ước, bởi những nỗi đau mà từ lúc bé tí anh đã nhận lấy từ cái gia đình có ông cha ghẻ nhậu nhẹt say xỉn luôn hất hủi anh, đày đọa anh, nhưng thằng anh trưởng không thèm… thì thôi… anh bất cần từ lâu lắm rồi kìa… chai sạn từ lâu lắm rồi kìa…


-        Chap 6

hôm nay là lần cuối anh đến đây… chỉ vì anh không thể chịu đựng được cái cảnh này nữa… Từ bao lâu rồi sức chịu đựng của anh trở nên có giới hạn, là từ ngày anh về đây, đành rằng cái ngày xa xưa đấy, anh bị ông cha ghẻ hất hủi, đánh đập, nhưng chỉ là roi đòn xác thịt bên ngoài da, chứ không như đây… nỗi sợ này anh đang cố dồn nén nó lại, vào tận sâu trong đáy… anh muốn nó sâu hơn đáy lòng anh nữa kia kìa…
Kinh tởm là điều anh nhận lấy từ Dad cho mọi thứ… và giờ đây anh nên bắt chước mẹ, như ngày xưa chịu đựng ông cha ghẻ mỗi lần vòi tiền không có là đập cả hai, anh từng hỏi: “Sao mẹ có thể chịu được?” Mẹ chỉ trả lời anh bằng những giọt nước mắt… Giờ thì anh hiểu những giọt nước mắt là ý gì, nhưng giờ đây đến khóc như mẹ anh cũng không dám, bởi con trai trong mắt Dad, thà đổ máu chứ không có quyền rơi lệ… chính thằng anh Jae nó không bao giờ khóc, dù với cái lý lẽ nó bất phục tùng vì oan ức, thì anh cũng phải như nó mà thôi…


Tớ xin lỗi không thể giúp cậu được gì, không thể chia sẻ với cậu được gì, bởi tớ còn quá nhỏ để đối đầu với thằng Dad của tớ


Woo Bin: Hiện tại anh 18.

Trích:

-        Chap 4

Ở góc sân phải, Woo Bin quay đầu bước đi, khi nãy giờ nghe chuyện của 2 thằng anh… cậu là người về đây sau cùng, lúc đó cậu chỉ mới 14, và bây giờ cậu đã gần 18, vậy mà cậu không bao giờ quên… hôm đó, chẳng biết có phải để dằn mặt cậu không mà cậu thấy hai thằng anh đó quỳ giữa phòng khách, cùng ăn roi từ Dad, bất ngờ vì bị đem đi, giờ thấy cảnh tượng hãi hùng cậu biết thế nào là chấp nhận mọi thứ dành cho mình.


-        Chap 5

Cậu đã quen với mọi thứ kỳ cục ở nơi này, đây là đâu, một khu rừng với nhiều con thú nguy hiểm, luật của rừng để cậu phải biết tự bảo vệ lấy mình, “im lặng tuân thủ” đó là những gì cậu nhận thấy ở nơi đây, nhưng có một điều lạ là, dù thằng anh trưởng có im lặng tuân thủ thì nó vẫn ăn đòn như cơm bữa, bất cứ điều gì Dad không bằng lòng, Dad cũng đều lôi nó ra, dạy bảo trút giận…
Vậy mà nó cứ bình thản nhận lấy, chẳng hé môi một tiếng nào, không phải sự tuân phục, ở nó cậu thấy một sự chống đối rõ rệt, cậu không nên hùa theo nó, vì nó không coi cậu là em trai bao giờ, nó ghét bỏ hết mọi người trong căn nhà này.
Cậu cũng không nên xem thằng anh hai là anh, và cũng chẳng thích hùa theo nó, bởi nó có máu điên như Dad, sẵn sàng quay đầu cắn đồng loại của mình khi mình không vừa ý…

Phải chăng, cùng cha khác mẹ là đã có một nữa di truyền không giống nhau rồi, nói đến thần tượng thì thật cậu xem nó là thần tượng cho tất cả mọi thứ, kể cả cái độ lì đòn, nhưng nó không bao giờ cho cậu gần nó, chỉ cần bằng một ánh mắt, nó khiến cho cả nhà này phải ngại ngùng trước nó, xấu hổ trước nó, tội lỗi trước nó…


Và cả 3 đều chứng kiến Yoochun nhận lấy hậu quả của sự giận dữ từ Seung Won, nên họ biết mình không thể phản kháng.

Còn mai sau này có ra sao thì... phải xem tiếp mới biết, hihi

Cảm ơn em đã suy luận ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2015 21:38:42 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VII: Đời

Ji Min ngồi lặng trong căn phòng của mình, cô muốn gặp Jaejoong, nhưng từ sáng đến giờ Woo Bin không có thể liên lạc được với anh trưởng, hiện tại cô muốn bàn với Jaejoong vài điều về Yoochun, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy tin tưởng thằng nhóc đó, và cho rằng nó sẽ làm được việc cho cô, Seung Won đi vắng 3 ngày, giờ là lúc cô không thể bỏ qua cơ hội, nhưng tự mình rời khỏi Sacred Oaks thì không, chính Won Bin đã đưa cô đi, nhưng bọn SWAT bảo chỉ có Jaejoong mới có thể đưa người ra vào, vì chỉ có hắn mới có thể chịu trách nhiệm trước thị trưởng Cha.

Woo Bin sốt ruột bước qua lại trong phòng, điện thoại không rời tai, nhưng không có tín hiệu gì ở đầu dây mà cậu đang muốn liên lạc… điện thoại của anh trưởng. Cậu quay nhìn, đôi mắt chị đang hướng về nơi xa xăm buồn rười rượi khiến cậu se thắt tim, bởi hình ảnh nào từ chị cũng cho cậu cảm nhận được mẹ… cậu có thể làm mọi thứ vì mẹ, nhưng giờ đây mọi thứ cậu muốn làm đều không có khả năng, chỉ là trong mọi ý nghĩ thì có ích gì, cậu không điên như thằng anh T.O.P, có lần nó muốn châm xăng đòi đốt sạch bọn SWAT khi bọn SWAT không cho nó ra ngoài chơi, nhưng lần đó anh Jae đã lên tiếng đồng ý…

Vậy thì sao, Dad biết chuyện, không đánh T.O.P mà đánh anh Jae, anh Jae không thể rời khỏi gường cho một ngày sau đó, kể cả ăn uống cũng không thể khi cái miệng sưng tấy vì Dad bạt tai gãy cả răng… cậu biết anh Jae là con trưởng, nên Dad chỉ trừng phạt như thế, nếu là cậu, có khi Dad cho cậu câm luôn và còn chặt chân cho cậu khỏi đi nữa là đằng khác… bởi thế… Woo Bin quay nhìn…

Chị đừng buồn em, là em vô dụng…

Chỉ có tiếng nói trong lòng, cậu bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, đã gần qua thêm một ngày, anh Jae đi đâu vậy không biết…

Woo Bin vội quay vào, nói nhanh khi thấy chiếc xe màu đen của anh Jae chạy vào trong sân…

-“ Anh Jae về rồi, em gọi anh ấy đến gặp chị!”

Ji Min ngẩng nhìn… cô bật dậy lao ra cùng Woo Bin… nhưng Woo Bin đã cản lại…

-“ Chị không khỏe, em hứa sẽ đem anh Jae đến cho chị!”

Woo Bin đẩy nhẹ Ji Min ngồi xuống giường.

Ji Min ngẩng nhìn, nhận lấy cái nhìn bảo cô yên lòng, cô gật đầu xuống, ngó theo cái dáng cao lớn, cho đến khi cánh cửa phòng mình khép lại…

Jaejoong bước thẳng đến phòng Ji Min cho một ngày không về nhà, dù gì cũng đến cho có lệ, mắc công Dad nổi xung thiên, anh thấy thằng Woo Bin chạy đến…

-“ Chị Ji Min tìm anh từ sáng đến giờ!”

Jaejoong thinh lặng bước tiếp, bỏ lại thằng em cùng cha khác mẹ, nếu nói đúng ra thì nó là con người vô tội nhất ở đây, nhưng nó làm biếng không chịu học hành khiến anh không ưa, nó cứ tụ tập chơi bài bạc với bọn SWAT, bỏ mọi thời gian quý báu, đáng lý ra anh phải lên tiếng dạy bảo nó, nhưng anh chẳng thèm, nó phải có ý thức, như anh, có ai dạy bảo anh đâu, nếu nó muốn đứng vững trong cái thế giới tội lỗi này, nó phải tự trang bị cho mình chứ không có ai có thể bao bọc được ai cả…

Jaejoong đẩy cửa bước vào, anh hạ giọng:

-“ Nghe Woo Bin nói, chị tìm em!”

Ji Min đưa tay ra…

Jaejoong bước đến, cậu ngồi xổm lên chân trước mặt chị Ji Min…

-“ Chị cần gì?”

Ji Min biết chắc chỉ có thằng Jaejoong mới có thể giúp cô, nó thật là con người thông minh, ánh mắt sáng của nó như biết rõ cô muốn gì… Ji Min nhìn qua Woo Bin.

Jaejoong hạ giọng thật nhỏ:

-“ Tùy chị!”

Ji Min vô thức đưa tay lên, cô chạm vào khuôn mặt sáng đấy…

-“ Giúp chị…”

Chỉ nhiêu đó, dù gì cô cũng ngại khi có mặt Woo Bin ở đây, nó còn nhỏ quá, dễ làm hư chuyện bởi sự chân thành trẻ con…

Jaejoong đưa tay lên nắm lấy tay Ji Min, anh nắm chặt lấy tay Ji Min trong hai bàn tay mình, siết nhẹ…

-“ Em sẽ cố gắng hết sức mình!”

Ji Min gật đầu, từng giọt nước trong mắt cô lại rơi xuống…

Woo Bin vội bước tới…

-“ Chị khóc từ sáng đến giờ rồi, không tốt cho em bé đâu!”

Jaejoong đứng lên, nhường chổ cho Woo Bin, anh bước lùi lại, nghe tiếng đập cửa, anh vội bước đến, mở ra, một tên trong đám SWAT đứng trước cửa, vẻ mặt hốt hoảng…

-“ JS. cháy sạch từ 5 phút trước rồi!”

Jaejoong vội quay lại… chỉ nghe…

-“ Yoochun!”

Ji Min ngã ra giường… bất động…

Woo Bin vội ngồi xuống kế bên lay mạnh như một đứa trẻ…

-“ Chị… chị…”

Jaejoong quay ra, gật đầu…

-“ Được rồi, tôi biết phải làm sao, gọi thằng T.O.P về!”

-“ Dạ!”

Jaejoong bước đến… anh bình thản kéo Woo Bin ra…

-“ Gọi bác sĩ!”

Woo Bin nghe thế chạy ra khỏi phòng…

Ji Min giật mình choàng tỉnh, trên môi cô vẫn gọi tên:

-“ Yoochun… Yoochun…”

Cô nhào tới…

Jaejoong đưa vòng tay ra, giữ lấy Ji Min, ôm chặt vào lòng, nhưng anh không ngờ Ji Min có thai mà còn mạnh khỏe thế, anh bị cô đẩy té ngã ra sau, té nằm xuống đất, anh xoay người…

Ji Min dự tính đi tìm Yoochun, bất chấp mọi thứ, giờ đây không có gì có thể cản bước cô được nữa, nhưng cô té xuống, khi mình vấp phải Jaejoong té nằm dưới đất do cô đẩy cậu ta ra… cái bụng lớn của cô đập mạnh xuống đất, toàn thân đau đớn, không thể nhúc nhích…

Woo Bin đứng chết trân trước cửa phòng, khi cậu nhìn thấy máu… từ nơi váy Ji Min đang tuôn ra, thấy anh Jae bật dậy, gào lên…

-“ Mày còn đứng đó làm gì?”

Woo Bin vội nhào tới phụ anh Jae bế Ji Min lên giường…

Chẳng có ai hiểu rõ bản thân mình hơn chính mình… Ji Min nắm chặt tay Jaejoong với sự sợ hãi… buông lời…

-“ Nhóc… giúp chị… giữ đứa bé…”

Jaejoong bối rối…

-“ Em… em… bác sĩ đâu…”

Woo Bin thấy anh Jae rối lên thì dĩ nhiên cậu phải rối hơn rồi… cậu lắp bắp:

-“ Bác sĩ… bác sĩ… đến liền…”

Một nhóm năm người chạy vào phòng, Jaejoong và Woo Bin phải nhường chổ… trong phòng chỉ vang lên những câu đầy sự nguy hiểm…

-“ Máu ra nhiều, chuẩn bị oxy, máu… gọi bệnh viện chuẩn bị phòng mổ!”

Jaejoong đứng lặng, không thể rời khỏi ánh mắt của chị Ji Min đang nhìn anh với sự khẩn khoản, còn thằng Woo Bin thì đứng phía sau anh, nắm tay anh thật chặt… bao giờ cũng thế, tự dưng mọi trách nhiệm công việc đều đổ dồn lên thân anh là sao…

Jaejoong bước lùi lại.

Ji Min đã được cầm máu và đưa lên băng ca, cô cũng được thở oxy, và biết mình sẽ được đem đến bệnh viện, nhưng cái bệnh viện đó cũng nằm trong cái gọi là quyền lực của Seung Won, cô đưa tay ra cố với… cô phải đem theo Jaejoong…

-“ Jaejoong!”

Ji Min lấy mũ chụp thở ra khỏi miệng gào lên…

Jaejoong vội bước tới nắm chặt lấy tay Ji Min, anh bước theo băng ca, lên xe cấp cứu…

Đến bệnh viện Ji Min cùng không buông tay Jaejoong ra, làm anh cũng phải bước vào phòng phẫu thuật…

--

Woo Bin bên ngoài bước qua bước lại, lòng lo lắng không yên… chẳng thể nghĩ chuyện gì ra chuyện gì, để thằng anh T.O.P léo nhéo bên mình mà chẳng trả lời được.

T.O.P như Woo Bin hiện tại, anh rất lo, không phải vì lo kiểu giống Woo Bin, anh chỉ nghĩ … JS. sao bị cháy rụi một cách nhanh chóng đến độ như có người cố ý sắp đặt sẵn, cái miệng hại cái thân… rõ ràng anh chỉ nói thế thôi, nhưng không phải là xui xẻo đến thế chứ? Là ai làm chuyện này, chỉ có ông Dad mà thôi, người của ông ta khắp mọi nơi, nhưng để ăn nói với Ji Min dĩ nhiên ông phải đưa một người ra gánh tội, và anh lại là người được chọn à… trời ơi… cái thằng Jae vào đó làm gì lâu thế, nó có phải là bác sĩ đâu, ra đây báo tin rồi vào tiếp cũng được mà… lần này anh chết chắc rồi…

--

Jaejoong vẫn nhận lấy cái nhìn Ji Min, không một cảm xúc nào trong đôi mắt mở to đấy, chỉ có một màu tối trong trong, bàn tay anh vẫn không rời khỏi cái bàn tay nhỏ mà giờ đây nó dần lạnh đi, trong cái màu xanh kim loại của phòng phẫu thuật, chỉ có tiếng máy chạy đều đều cùng những con người như được làm ra bằng máy, thao tác theo thói quen… không, ai quen chứ anh không thể quen, lần đầu tiên bước vào đây, cái cảm giác như anh đang đứng giữa lằn ranh sống chết, lần này anh biết chắc mình nằm liệt giường ít nhất là 3 ngày rồi…

Không thể thay đổi, mọi thứ sẽ phải đi đúng hướng của nó, quỹ đạo của vòng đời đã được định sẵn, nếu ta thay đổi, người tổn thương sẽ là ta, nhưng anh không nghĩ ra sao Ji Min lại có thể tin tưởng anh đến thế… anh không thích nhúng tay vào những chuyện ganh ghét, tị hiềm của người đời, anh chỉ mong muốn mình được bình an mà thôi…

Tiếng bác sĩ vang lên…

-“ Cậu Jaejoong, đứa bé sẽ được gởi qua phòng dưỡng nhi!”

Jaejoong chưa kịp gật đầu thì nghe…

-“ Cho tôi xem nó!”

Nhưng y tá đã bước nhanh ra ngoài… Jaejoong lại bị kéo giật lại bởi Ji Min.

Ji Min bất chấp mọi thứ níu lấy Jaejoong…

-“ Trông chừng nó cho chị, Jae…”

Jaejoong vội quay nhìn… đừng gọi em thân mật như thế… tại sao lại là em… nhưng anh cũng gật đầu.

Ji Min buông tay, cô ngã ra, không biết gì nữa…

Jaejoong vừa bước ra ngoài thì bị thằng T.O.P kéo giật lại, anh ra hiệu cho nó là anh phải theo đứa bé, thế là cả 2 đứa đều bước theo anh…

--

Chẳng bao giờ có cái chuyện 3 anh em đứng bên nhau như thế này, đây là lần đầu, và có lẽ cũng là lần cuối…

Jaejoong đưa mắt nhìn ra phía xa xa kia… những sinh linh chưa đủ tháng tuổi, nằm trong lồng kính như trong bụng mẹ… tự dưng anh nghĩ… sống như thế để làm gì… nếu như Thượng Đế đã không muốn nó ra đời, thì chúng ta, những con người đừng nên níu giữ… quyền năng ư… không… chúng ta chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình, mà giết chết những gì chúng ta yêu thương…

T.O.P nhìn… hình hài gần có đủ thì sao… vừa mở mắt chào đời, đã bị nhốt lại, trong sự đau đớn… sống như thế để làm gì… chưa từng hỏi nó có muốn đi tiếp không, con đường đầy chông gai, các người đã giữ lấy nó… nhân đạo ư… không… chỉ vì các người tự cho rằng mình có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm các người có chỉ có trên đầu môi, để các người tự giết chết người thân của chính mình…

Woo Bin như hai anh, thinh lặng mắt không rời khỏi đứa bé đang nằm trong lồng kính… cậu muốn đứa bé phải mạnh mẽ, để cho cậu biết mình yếu đuối, muốn nó bật dậy, để cho cậu biết mình cũng có thể làm một thứ gì đó, cho người mà mình quan tâm… lạc lõng như nó, trong cái lồng suốt đời, hay là chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bước ra ngoài, khỏi sự bảo vệ, để chết, hay để vươn lên… tất cả đều chỉ là một dấu hỏi lớn, mà giờ đây cậu không muốn có câu trả lời… chỉ mong tìm được một chút hy vọng… để thở trong khoảng không ngột ngạt, dù chỉ thở để biết… mình còn tồn tại…

Thời gian tĩnh lặng trôi qua… mọi vật, mọi thứ chìm vào vô thức…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 17-5-2015 22:01:34 | Chỉ xem của tác giả
Em nói thật khoảnh khắc một em bé ra đời nó thần kì lắm
Cuối cùng thì 1 em đã ra đi
Nói chung là hết đất diễn thôi chứ Yoochun còn gây quằn quại dài dài
Mà ba an hem nhà này cũng ko đến nỗi ko chơi được
Chỉ là chưa tìm được tiếng nói chung thôi
Chậc đọc chap này làm em lien tưởng tới cháu em

Bình luận

nhóc ơi 8 + 9 vì ss bận mai ko thể onl. Nhóc post 2 chap fic Viện tâm thần cho ss luôn đi nhóc, tối nay ss đọc bằng dt, hì  Đăng lúc 18-5-2015 07:00 PM
ở tphcm, gọi ngại lắm  Đăng lúc 18-5-2015 12:14 PM
cháu ở xa hay sao mà nhớ? có điện thoại mà, nhớ thì gọi mấy hồi ^^  Đăng lúc 17-5-2015 10:23 PM
Ai biết, nhớ cháu thôi  Đăng lúc 17-5-2015 10:13 PM
Cảm ơn nhóc nhé^^ Sao liên tưởng tới cháu?  Đăng lúc 17-5-2015 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 18-5-2015 09:35:39 | Chỉ xem của tác giả
Đọc liền 2 chap. Chủ yếu nói về tâm tình, cuộc sống của 3 anh em.
Dù gì sâu trong tâm thì cả 3 người đều là 1 con người cô đơn.
Mà không biết ai đốt nhỉ, YooChun vậy là chết sao. Nhưng có khi chết còn hơn sống đau khổ.
Đứa bé ra đời, lại sống trong cuộc sống thế này thật tội nghiệp.
Mỗi người 1 suy nghĩ, 1 cảm nhận riêng.
Mà thấy mỗi Jimin tin tưởng Jae nhất, không cần nói nhiều cũng hiểu. Thông minnh quá cũng khổ :v.
còn Top chưa tiếp xúc với Jimin.
p/s. klq. ngày mai em được gặp người em iu rồi.

Bình luận

ss đã post xong rùi đấy nhé 8 + 9 ^^  Đăng lúc 18-5-2015 06:58 PM
cảm ơn em nhé, hổng biết là em có hên ko? hôm nay ss quăng 2 chap vì ngày mai ss bận việc ko thể onl, ss bắt đầu post đây ^^  Đăng lúc 18-5-2015 06:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 18-5-2015 13:32:07 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn bảng phân tích của ss dành cho em

Thật sự thì em là 1 ng đọc rất chậm, rất kĩ. Một đoạn hay 1 câu em đọc đến mấy lần -_-

Mặc dù cũng muốn đọc nhanh nhưng đó là thói quen rồi, cách đọc lặp lại 1 đoạn nhiều lần...

Và em là 1 đứa hiểu rất nhanh, phân tích câu chuyện rất nhanh

Nhưng cách hiểu của em về thứ mình đọc đc đều là suy nghĩ riêng bản thân em, có thể nó đúng với ý của tgiả câu chuyện hoặc có thể kh trùng, như ss

Ở đây, em hoàn toàn hiểu cách sống và lớn lên của 3 anh em nhà họ. Hiểu cả bản thân họ cũng tự biết không chống lại đc Dad của họ và hiểu cả việc họ sợ sẽ có kq như Yoochun

Nhưng lí do em đặt ra câu hỏi là gì!? Là em nghĩ cả 3 ng họ hoàn toàn có thể chống lại Dad của họ, nhưng chống ở đây... là họ sử dụng bằng những thứ quyền lực đúng vs luật pháp do chính tay họ xd nên từng chút một khi cả 3 cùng hợp sức chứ kh phải bằng những trò mưu mẹo như Dad của họ. Với sự thông minh của Jae, sự bản lĩnh, tự tin của TOP và sự chân thành của Woo Bin. Ba anh em nhà này cũng kh phải dạng vừa đâu, chỉ là chưa có cơ hội để thể hiện

Nhưng đúng như ss nói, em quên mất về vấn đề tuổi tác của họ ở thời điểm hiện tại. Cho dù có suy nghĩ trưởng thành hơn so vs ng cùng tuổi, thì họ vẫn còn rất trẻ để có thể quyết định đc cuộc đời của mình... Nhưng cách nghĩ của em, có thể dành cho tương lai của họ, khi họ đã chính chắn hơn bây giờ...

Mà thôi, nếu như theo đúng em nói thì câu chuyện sẽ quá dễ đoán haha. Vẫn như cách của ss, nó sẽ thực tế hơn vs suy nghĩ của em. Như ss đã ns mỗi nv trong ngôi nhà này là đại diện cho mỗi loại ng trong xh ngoài kia...

Còn về chương này, cũng chỉ lại là những câu chuyện trong ngôi nhà đầy rẫy sự tội lỗi. Nhưng em bắt đầu hơi chán với những ngày buồn tẻ chỉ kể về quá khứ đau thương và snghi của anh em trong nhà họ. Ở chương này điểm đẩy câu chuyện đi hướng khác chính là sự ra đi của Yoochun, em mong câu chuyện rẽ sang hướng khác một chút dù sao cũng còn tá nv chưa xuất hiện @@

Hihii, có lẽ em hơi vội nhưng vì em thật sự thích fic của ss nên ms trông chờ vào những chuyện xảy ra tiếp theo. Một nv nữ nào đó đc xuất hiện ngoài Ji Min để câu chuyện trở nên thú vị hơn, em rất trông chờ.

Hóng chương sau nhé

Bình luận

8, 9 nhé em ^^. Ở mỗi chương em nhớ đọc luôn tiêu đề nhé ^^  Đăng lúc 18-5-2015 07:01 PM
Cảm ơn em đã dành sự ưu ái và tỏ rõ nhưng suy nghĩ của em với ss, hình như là em đi hơi lệch hướng rồi, em đọc lại đoạn Summary đi nhé, hihi  Đăng lúc 18-5-2015 06:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 18:44:46 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VIII: Uất ức

Ji Min thinh lặng như mọi lần, cô ngồi trong phòng đưa mắt vào khoảng không trước mặt, nó có màu gì, hình thù gì cô không phân biệt nữa, 3 ngày qua rồi, nhưng cô vẫn không thể thốt ra một lời nào… dù chuyện đã xảy ra cho cô hơn một tuần… Giờ đây cô không còn gì để mà níu giữ, để mà làm hy vọng sống nữa… hết mọi thứ… là ai khiến cô ra nỗng nỗi này, có phải là vì thân phận của cô và Yoochun không cùng một hướng đi, một con đường.

Thế thì đứa bé có tội lỗi gì, vậy mà các người, không để cho nó được sống… chỉ cần một câu nói là hắn cô thể buông bỏ mọi trách nhiệm à? Hắn cố tình không cứu con cô, hắn đang chứng tỏ điều gì, yêu cô ư…

-“ Con cái còn có thể có mà Ji Min, em ráng giữ sức khỏe, mai này em có thể làm mọi thứ như em muốn!”

Lời an ủi đó khiến cô uất hận trong lòng, nhưng cũng chính lời an ủi giả dối đó lại cho cô biết thế nào là một sự thật phũ phàng và cay đắng, hắn rất giỏi cách chạy tội cho những việc hắn làm… cô nhìn ra ngoài, qua cánh cửa đang khép kín, cô như thấy mọi thứ bên ngoài đó… nhưng cô không sao chiến thắng được sự tức giận của mình hiện tại, nói qua lại thì bọn nó cũng là con trai của cái tên khát máu đó thôi…

Và giờ đây cô cũng khát máu như tên chồng hờ của mình sao… mai mốt có con… người tôi yêu nhất thì bị anh giết chết, bảo tôi nên yêu anh và nên có con với anh à, để anh lại hành hạ nó sao, rõ ràng quá rồi còn gì… 3 thằng con trai gánh lấy thứ tội lỗi không phải của chúng, chỉ vì anh lên giọng ta đây, cho rằng không bênh vực con ư… không… cô không phải Cha Seung Won…

Ji Min đứng lên, cô chầm chậm bước đến cửa, khi cô mở ra, tức là sẽ phải mang sự uất ức này vào lòng ngậm căm suốt đời, nhưng sự uất ức của bọn nhóc đó thì sao, cũng giống như cô thôi… rõ ràng cô hiểu mọi thứ không liên quan đến bọn nó, vậy thì cô còn giận dỗi gì nữa…

Ji Min đưa tay mở cửa, và cô thật không ngờ… vẫn thế, 3 đứa con trai đang quỳ trước cửa phòng cô vì cái lỗi mà Dad nó phán cho bọn nó, không làm tròn trách nhiệm… trách nhiệm nào ông đặt để lên vai bọn nó, chẳng có… chỉ có sự giả dối mà thôi.

Cô nhìn… cái thằng có gương mặt thiên thần, đứa mà cô tin tưởng nhất, không chỉ có trên thân thể nó, khuôn mặt nó cũng hằn đỏ vì những vết thương… ông bảo tôi có con với ông để nó nhận lấy sự tức giận của ông, khi ông không bằng lòng một điều gì đó như bọn này sao… cô rùng mình, nhìn qua đứa thứ hai… cô chưa từng tiếp xúc với nó, nhưng nhìn nó cúi xuống, không thấy đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của nó đã như chết, khép lại với đau thương. Cô nhìn qua đứa thứ 3, đứa nhỏ nhất, chân thành trong sáng nhất, thân thể cũng thấm đẫm máu vì roi đòn, bởi sự tàn ác của cái gọi là người có quyền được làm mọi thứ…

-“ Jae…”

Cô gọi nhỏ…

-“ Cậu đứng lên, và đưa hai em mình về đi!”

Chỉ nhiêu đó, rồi cô khép cửa lại… từ bây giờ trở đi, cô sẽ khép lại trái tim mình, không bao giờ mở ra cho thứ gọi là cảm xúc nữa, tình cảm cuối cùng duy nhất cô vừa trao ra, thế là hết cho mọi thứ…

Jae ngẩng lên… về ư… giờ anh muốn về cũng không thể về nữa, bởi 3 ngày nay anh chết vì chỉ có một tư thế này, hình phạt của Dad dành cho bọn anh…

-“ Ba tụi bay quỳ ở đó, cho đến khi nào dì tha thứ mới thôi!”

Giờ dì tha thứ thì sao, thì anh cũng chẳng còn sức để mà đứng lên nữa…

T.O.P cũng đã nghe chị Ji Min nói gì, nhưng anh cũng chẳng thể nhúc nhích như thằng anh trưởng, tha thứ ư, anh sẽ không tự tha thứ cho bản thân mình, khi không thể giữ lại được thằng bạn duy nhất mà anh xem là bạn… Yoochun…

Woo Bin ngã ra… một màu tối bao trùm quanh cậu, không thể thấy gì, nhưng cậu cũng nghe được hai âm thanh tương tự như thế bên cậu…

Seung Won bước đến đưa tay lên, đám người của anh nhào đến, đem 3 thằng con trai của anh về phòng, anh nhìn cánh cửa màu trắng khép chặt, xoay người quay đi, bước về phòng của mình… anh sẵn sàng đón nhận những gì sắp đến với anh… nhưng anh cảm thấy rất thỏa mãn…

--

Seung Won thả mình vào cái ghế bành lớn, anh cảm thấy chiếc ghế này thật êm ái, đủ để cho anh hài lòng cho mọi thứ, cái gai trong mắt đã được gỡ bỏ… anh xoay ghế, nhìn ra khung cửa lớn… Sacred Oaks về đêm thật lặng lẽ, điều mà anh thích, ánh sáng bên ngoài soi rõ mọi thứ, để anh ẩn trong cái bóng đêm thì cũng biết rõ, không có gì có thể qua mắt được anh… nổ ga… một lý do mà chính anh cũng không thể nghĩ ra, nhưng cựu thị trưởng Choi Il Hwa thì có thể nghĩ ra đấy… ông hết thời rồi, giờ là thời của tôi, nếu ông biết điều như vậy dĩ nhiên tôi sẽ xem ông là cha vợ, còn không, thì… đến con trai tôi cũng có thể hy sinh mà…

Ba thằng con chẳng xem anh ra gì… phải…

Là vì Dad của chúng mày nhỏ quá khi có chúng mày phải không… tao sẽ cho chúng mày biết dù tao chỉ lớn hơn chúng mày có 1 tuổi thì tao cũng có đủ khả năng nắm đầu chúng mày đấy, chứ đừng nói là tao cách chúng mày đến 16… con trai ạ, cái thời nay tụi bay cũng có thể có con lúc 13 rồi đấy…

Nhất là cái thằng Jaejoong, bực bội vì nó, bản thân nó là con trưởng, là người kế nghiệp, cũng là con đích tôn, sao nó lại không giống một chút gì của mình… là sao… Từng xét nghiệm ADN, kết quả chính xác chẳng làm cho anh mừng, bởi khi anh đề nghị xét nghiệm thì nó liền tham gia còn như tự nguyện, nhìn cái bản mặt lúc đó của nó mà anh tức ói máu, trông nó sáng sủa thế kia nhưng sao nó chỉ trao cho anh cái nhìn khinh bỉ, đến khi kết quả đúng thì nó còn nhếch mép cười vào mặt anh, rồi bỏ đi mất… con mất dạy… được… anh sẽ dạy nó biết thế nào là con của Cha Seung Won này…

Bọn chúng bay biết uất ức còn ông già chúng bay không biết sao… bao nhiêu năm qua tao chịu nhịn nhục, luồn cúi cái gã Choi Il Hwa, cùng đứa con gái cưng mà lúc nào cũng không xem ta ra gì… xem ta như nô bộc, bắt ta làm nhiều việc, rõ ràng nếu ta làm sai, người gánh lỗi chính là ta, tưởng ta không muốn đi tìm con đường tốt hơn sao, nhưng một khi đã bước vào con đường tội lỗi thì không thể quay đầu đâu mấy con trai ạ, rồi mai đây bọn bay cũng như tao thôi, phải đạp nhau để đứng lên, để sống, còn như thằng Yoochun đó à, thì chết tức tưởi nhe mấy con… ừ, nó chết cũng nhắm mắt khi nó có thứ gọi là kỷ niệm để đem theo, còn bọn bay có gì…

Mày ôm đám sách mà nằm ngủ với nó hả con trai Jaejoong, nó cho mày cảm giác gì… hưng phấn ư… không phải là mày yêu nó đến suốt đời chứ, mày lấy nó thì nó có sanh con cho mày không, có thì tao sẵn sàng chấp nhận cháu nội tao là một quyển sách không hồn… đồ đáng chết… học cho nhiều vào để làm gì, để đần à con trai…

Còn mày đấy T.O.P. lúc nào cái miệng cũng oang oang, mọi điều bí mật mà vào tai mày thì nó đi ra bằng mồm, không biết giữ thân, nóng nảy mà không như tao biết nhịn, mày không noi theo cái thằng Jaejoong đấy, thấy không… tao đánh nó đến cỡ nào thì nó không hé miệng ra để kêu ca, phải lì như thế mới có thể sống trong cái thành phố này chứ, mới có thể làm việc cho tao chứ, mày cũng đáng chết, mày là người khiến tao phải lo lắng nhiều nhất đấy…

Còn con trai út à, con cao gần bằng Dad rồi, sao con còn như con nít vậy, suốt ngày chơi bời, mặt con sáng sủa không kém thằng Jaejoong mà, sao con không noi theo nó, học hành đi con, học gì cũng được, sao con cứ suốt ngày tụ tập với đám SWAT làm gì, tụ tập với bọn nó thì con học làm bọn nó đi, đằng này cầm có cây súng cũng không dám cầm… con trai nhát cáy, con được mẹ bao bọc yêu chìu quá rồi, để con không thể lớn nổi, Dad có cảm tình với con nhưng cũng chẳng ưa con, bởi con không dám phản kháng, cũng chẳng tuân theo, con lẩn tránh, không giống nam nhi đâu con trai ạ, con trai của Cha Seung Won này phải mạnh mẽ, quả quyết… chúng ta là một gia đình phải biết giữ lấy nhau, muốn sung sướng thì phải giữ lấy những gì của mình đấy con trai, con trai không chịu nắm giữ, không chịu mở đường cho tương lai mình, thì mai này con trai chỉ có nước ra đường mà xin ăn… con trai đáng chết… sống như thế chết mẹ đi cho rồi…

--

Jaejoong nằm úp ở giường, cái tư thế mà về đây anh thường xuyên phải nằm, anh đặt quyển sách trước mặt, đặt gối ở ngực, mắt không rời quyển sách, câu chuyện anh đang đọc là gì… đó là một câu chuyện ngụ ngôn Aesop, thông thường anh hay đọc bằng mắt, nhưng hôm nay anh muốn đọc bằng miệng… như cho ai đó nghe thấy… anh bắt đầu, bằng cái giọng rõ ràng không một chút cảm xúc…

“ Một con mèo bắt được một con gà trống, và suy nghĩ xem có cớ gì hợp lý để ăn thịt gà trống hay không. Nó buộc tội gà trống gây phiền toái cho người ta, vì gà gáy vào ban đêm không để cho người ta ngủ. Gà trống biện hộ cho mình là nó làm việc đó có lợi cho người, để người dậy cho đúng lúc mà đi làm. Con mèo trả lời:
* Mày có lắm cách biện bạch xem ra hợp lý đấy. Nhưng tao sẽ chẳng nhịn bữa tối này đâu*
Nói xong nó liền ăn thịt con gà.”

Jaejoong nghiêng đầu, anh áp má vào quyển sách, rồi khép mắt lại… mọi thứ đều là cái lý của kẻ mạnh… nhưng anh chỉ thấy cái gọi là lý đó chỉ có từ một tên du côn, thì sao, anh cũng chẳng thể thay đổi được gì, với những gì anh nhận lấy ở nơi này, anh chỉ có thể khẳng định được, kẻ có uy quyền mới là người có tiếng nói… mặc kệ sự ngay thẳng, mặc kệ chính nghĩa… sao anh lại cảm thấy uất ức khi anh đang ở giữa Sin City, bản thân anh đã là con người tội lỗi… từ lâu lắm rồi kìa… anh đẩy quyển sách ra, kéo gối lên, áp mặt vào, tìm cảm giác êm ái… để anh có thể vùi mình trong đống tội nhơ… bình yên bước đi con đường của chính mình… không có gì có thể làm cho anh có thể động lòng nữa…

--

T.O.P không tài nào nhắm mắt lại được, vì khi anh nhắm mắt, anh lại chỉ thấy cảnh tang thương, giờ đây không còn ai chia sẻ, anh cũng không thể tự nói một mình, bắt đầu từ giây phút này, thứ anh nhận lấy sẽ mỗi ngày một chất chứa thật nhiều, và anh biết rõ đó chỉ toàn là đau thương, để hòa mình sống cùng một lần nữa, anh phải tự tay đào một cái hố, cho đến khi nó chứa vừa thân anh, thì anh sẽ tự chôn mình, nhưng anh biết rõ, hố càng sâu thì anh càng lớn, để anh cứ phải tự mình làm, cứ phải tự mình giết chết chính mình cho quãng đời không biết bao nhiêu năm mà anh có trên đời này…

Không có chính nghĩa, không có lý lẽ ở một nơi với cái tên gọi quá rõ ràng… Sin City… anh phải bước với con đường mà số phận anh đã có từ lúc lọt lòng mẹ, không thể thay đổi nếu như chính ta không muốn thay đổi, vận mệnh của chính bản thân ta nằm trong tay ta, quyền lực mà anh đã được thấy… nó to lớn và mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

--

Woo Bin giờ đây đã hiểu thêm một điều, ra khỏi sự bảo vệ… chỉ để chết, vậy nếu như cậu muốn sống, cậu phải ở trong cái lồng này, cho đến khi cậu đủ sức, không ai có thể tự giải thoát cho mình bằng chính bản thân mình… thinh lặng để biết những điều nào ta nên học, những điều nào ta nên tránh… bớt một chuyện để khỏi bận tâm một chuyện, bớt một điều nghi kỵ, để ta giữ mình tốt hơn…

Chẳng có sự yêu thương ở nơi cái gọi là Sin City này, chẳng có tình người, chẳng có bạn bè anh em thân thuộc, chỉ có những kẻ chuyên quyền thừa cái gọi là sức mạnh quyền lực, giết chết những kẻ yếu đuối mà thôi…

--

Có ai từng nói: “ Uất ức mới là sức mạnh đẩy con người ta đến tội lỗi…” Chẳng ai nói cả…

Nhưng những gì đang hình thành nơi Sacred Oaks này, chính là điều đó…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 18:54:09 | Chỉ xem của tác giả
Vì ngày mai Au bận việc, như lời đã hứa trước, Au sẽ post liền chap 9, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm ^^


CHƯƠNG IX: Yêu

Basin mỗi năm chỉ có hai trận mưa lớn, và hiện tại nó đang có cơn mưa lớn đầu tiên, kéo dài 3 ngày nay, không khí ẩm thấp thay vào sự khô nóng, nhưng cái cảm giác ngột ngạt như vẫn còn… Sung Ryung đưa mắt nhìn con bé Suzy đang đứng trước cửa sổ, nó đã đứng đó hằng giờ với sự thinh lặng… chờ đợi… thằng T.O.P… chỉ có bên cạnh thằng T.O.P là nó biết nói, biết nhìn mắt long lanh, và còn biết cười nụ, con bé được thằng T.O.P gởi cho cô cách đây 2 năm, lúc đó con bé được 11 tuổi, còn bây giờ nó đã là 13, còn thằng T.O.P tròn 20.

Chẳng biết nó lượm được con bé ở đâu, mà lúc đó con bé như người chết, đầy những vết thương trên người, hai bàn tay nó thì có những vết cắt thật sâu, cứ nghĩ không thể nào có thể cứu, vậy mà… là số phần của nó may mắn. Số phận của mỗi con người nơi đây đều mỏng manh như chỉ mành treo chuông, như ngọn đèn trước gió bão, sẵn sàng vụt tắt, có khi chẳng biết lý do vì sao.

Bản thân cô không muốn đến đây làm gì, nhưng chẳng nơi nào có thể cho cô lưu lại ngoài cái chốn này, chỉ vì trốn tránh, một tình yêu tội lỗi, nên cô mới tìm đến Sin City. Tình yêu đến muộn quả thật là tình yêu mãnh liệt, gặp và quen với một người đàn ông lớn hơn cô 10 tuổi, cũng đủ để cô tìm lấy sự đồng cảm, là người lớn, dĩ nhiên đến với nhau chỉ là trao đi những cảm nhận của cuộc sống, để dần dà chẳng còn chuyện để nói, rồi chỉ để ngồi nhìn nhau cho tình yêu càng lớn dần, càng hiểu rõ nhau chỉ để cùng nhau đau khổ.

Và vì có phải là người trưởng thành, nên có thể dám làm mọi thứ, càng lúc càng không thể tách rời nữa, để mọi chuyện vỡ lẽ, đến làm bạn cũng không có thể làm, tự hiểu bản thân của mỗi chúng ta đều phải có hướng đi riêng biệt… cảm xúc thì sẵn sàng lên ngôi, cũng sẵn sàng vụt mất, nhưng những ngày xa nhau chỉ để nhớ nhau nhiều hơn, nhất là trong những lúc một mình như thế này… kỷ niệm lại chợt ùa về trong ký ức, lời chia biệt lại văng vẳng bên tai…

*****


-" Anh có gia đình của riêng anh, con cái và cả cháu chắt, để anh còn phải lo lắng hơn là lo cho em… em đủ sức để vượt qua mọi thứ chỉ khi nào không có anh bên cạnh, bởi vì… anh biết không… nếu như em mãi dựa dẫm vào anh, em sẽ trở nên yếu đuối. Chúng ta đã bắt đầu từ đâu, thì bản thân chúng ta không biết rõ nữa, nhưng khi chúng ta chấm dứt, chúng ta phải biết rõ đó là khi nào…

Thôi thì, như là một cơn gió thoáng qua, dư âm để lại cũng sẽ phai nhạt theo thời gian trôi đi, thời tiết thì lúc nào cũng khác nhau anh ạ, em bằng lòng với những gì mà mình đã trao cho nhau, và rất là hạnh phúc, cảm ơn anh cho một mối tình sai trái, em luôn muốn nó chỉ là một mối tình vụng dại, nhưng cái tuổi của em không cho phép mình ví von như thế, em nói hết rồi, còn anh!"

-" Chỉ có thời gian mới có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng em đã cho rằng chúng ta đã già, không còn bao nhiêu thời gian nữa, nên dùng vào việc tốt hơn, thì anh chẳng còn gì để níu kéo. Chấm dứt… đó là do em không muốn cùng anh bước nữa, anh chấp nhận mình không đủ sức để dìu em, con đường của anh có quá nhiều vật cản, mà chính anh không thể vượt qua, thì làm sao có thể đem em đi cùng…

Rất hạnh phúc khi bên em, tình yêu thật sự của anh, chúng ta không còn là bọn trẻ để chỉ ngồi nhìn nhau là đủ, một khung trời thơ mộng không thể nào có trong mắt chúng ta, anh chẳng trách gì cả, kể cả cái gọi là số phận, hay gọi là muộn. Khi chúng ta thật sự yêu một người, chúng ta chỉ biết làm theo lý lẽ của con tim, nhưng lý trí của chúng cũng không phải là nhỏ, để chúng ta biết chọn hướng đi nào tốt cho cả hai.

Cũng đừng bảo yêu là phải hy sinh, yêu không nhất thiết phải bên nhau, với anh nó vô nghĩa lắm… nhưng anh vẫn chấp nhận yêu là biết nghĩ cho người mình yêu, anh thấy em mệt mỏi, hay em thấy anh mệt mỏi… là cả hai ta quá hiểu rõ nhau… chỉ để chia xa như thế này… anh không chúc em hạnh phúc, vì anh biết chúng ta chỉ hạnh phúc khi ở bên nhau, anh chỉ chúc em mạnh khỏe, sống hài lòng khi không còn anh ở bên… mãi yêu em, Sung Ryung…"

-" Em cũng chúc anh như thế, và em cũng mãi yêu anh… Lee Dong Shin…"


*****


Sung Ryung khẽ đưa vòng tay lên, tự ôm lấy bản thân mình, giờ đây cô chợt thèm vòng tay của Dong Shin, nó không mạnh mẽ, nhưng rất dịu dàng, trước Dong Shin, cô cảm thấy mình nhỏ bé, nhất là trong những buổi chiều mưa như thế này, hai người ngồi bên nhau, thinh lặng… mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm mưa rơi, lâu lâu Dong Shin cúi xuống, đặt bờ môi lên trán cô, trao cho cô một nụ hôn nhẹ, rồi Dong Shin mỉm cười, nụ cười ấm áp bởi những vết hằn của năm tháng đã từng trải qua, ánh mắt thật sâu vì bao nhiêu trăn trở, bờ môi tím tái vì những vất vả của cuộc đời… tất cả… tất cả… đều là sự thân thương, mà chỉ dành cho cô trong thời gian ngắn ngủi…

Nuối tiếc ư… cô không cho phép mình… vậy hiện tại cô nên nghĩ nó là gì… kỷ niệm… có lẽ cô chỉ có quyền cũng như đủ sức để nghĩ và gọi đó là kỷ niệm… Còn con bé Suzy đấy, mới 13 tuổi, nhưng sao cô lại nhìn thấy cái tâm trạng của nó na ná cô như thế này… nó không có bao năm mà đã thế, vậy khi nó bằng cô nó sẽ ra sao… muốn hỏi nó rất nhiều điều, muốn thân thiện với nó, nhưng nó như lẩn tránh, nhìn cô với sự sợ sệt, cô đâu là người xấu, nếu nó chịu suy nghĩ thì cũng ra mà.

T.O.P trong lòng nó là người mà nó tin cậy nhất, vậy T.O.P gởi nó cho cô thì nó cũng phải hiểu T.O.P tin cậy cô chứ, nhưng nói gì thì nói, cô cũng nên cho nó một khoảng thời gian để thích nghi, để đối diện vậy… cô thở ra, rồi quay đi, bước về phòng, để nó lại… một mình khi nó muốn…

--

Suzy siết chặt vòng tay ôm lấy con búp-bê vào lòng, nó run rẩy cho cái thời gian trôi qua, mặt trời sắp ngủ, màn đêm lại buông xuống, những tiếng cười ghê rợn lại nổi lên, lại sắp đối diện với những sự sợ hãi…

T.O.P… anh ở đâu? Anh bỏ quên mất em rồi, sao em lại có thể tin những gì anh nói, thiên thần của em… người đã đưa tay ra, cho em nắm lấy, khi em biết mình đang rơi xuống địa ngục tối tăm…

Một tiếng nấc nhẹ từ đáy lòng Suzy bộc phát, nó gồng mình lên như chỉ để chịu đựng, hai bàn tay nó chuyển hướng cấu chặt lấy con búp-bê bằng bông mà T.O.P đã trao cho nó, những cảm xúc bắt đầu đến với nó, cho khoảng thời gian dài chỉ để chờ đợi một lời hứa…

-“ Bé cứ ở đây, anh sẽ đến với bé thường xuyên, nghỉ ngơi nhé!”

Cùng lời hứa đó là bàn tay ấm áp mà nó được nắm lấy, chạm nhẹ vào mái tóc nó, cho nó thêm mạnh mẽ, một bàn tay trao cho nó một món đồ chơi, nó không là đứa con nít để anh dỗ dành như thế, 13 tuổi, với những gì nó trải qua, nó lớn rồi… anh bảo nghỉ ngơi, nhưng nó chưa được nghỉ ngơi thì nó lại phải lo lắng quá nhiều… một tuần rồi, T.O.P không đến thăm nó nữa…

Anh đã quên em rồi phải không, con bé xấu xí dơ bẩn không đáng để anh phải nhớ, anh cứu nó là vì lẽ gì, có lẽ lòng thương hại của anh trỗi dậy, trong một giây phút anh mệt mỏi mà thôi, và giờ đây anh cảm thấy em là gánh nặng của anh, để anh sẵn sàng vứt bỏ, thế thì anh nên vứt nó nơi góc đường nào đó, hay là nơi con hẻm tối tăm, để nó biết, nó là ai cho cái cuộc sống đầy những đau thương và tội ác này…

Anh nhốt nó vào lồng, không chăm sóc nó, thì dù nó có muốn làm vật nuôi để anh chơi đùa thôi cũng không thể…

Em cô đơn lắm, em sợ lắm… anh đến với em đi, em không thể nào chịu nỗi nữa, chỉ có anh mới có thể làm cho em cảm thấy tin tưởng, chỉ có anh mới có thể cho em biết, em còn người quan tâm, sao cũng được, dù không bằng thứ tình nào trên thế gian này, miễn anh đến đây, cho em thấy cái dáng cao lớn đó là đủ rồi… đủ rồi…

Từng giọt nước trong mắt Suzy khẽ rơi xuống, con bé bước ra cửa chính, rồi cứ đứng đó cho đến khi màn đêm buông xuống, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, nó vứt con búp-bê vào góc xó, đưa tay ra, run rẩy hứng lấy những giọt nước lạnh, và tự an ủi chính bản thân mình…

Mưa lớn quá phải không anh? Anh đi đường trơn trợt sẽ nguy hiểm, nhưng… anh đi từ từ thôi… em sẽ đợi anh đến… cho đến khi em không còn sức để chịu đựng, chẳng dám hỏi tại sao đời em lại đi đến kết cuộc này, chỉ có thể nói là tại gia đình em xui xẻo…

Suzy khép mắt lại, nó đang cố giữ lấy những giọt nước mắt, chỉ để nuốt ngược vào lòng, tai nó chợt vang lên tiếng thét…

-“ Mày khóc à? Khóc lớn hơn nữa đi, tao cần nghe những tiếng khóc tang thương trên thế gian này, chỉ để lấy lại những gì tao đã mất…”

Suzy ngã xuống… nó không muốn dời đi đâu nữa, dù có chết tức tưởi như thế này, nó muốn đi tìm thiên thần, nhưng thiên thần không cho phép nó đi đâu cả, ngoài căn nhà này… một phần nó cũng sợ thiên thần đến, nó không có thì sao…

Nợ gì của cuộc sống, mà gia đình nó phải trả, trả trên bản thân nó, nó chẳng biết nữa, nó chỉ nên hiểu… kẻ mạnh là kẻ thắng mà thôi… nó khép mắt lại… hình ảnh mà nó không bao giờ quên… hiện hữu…

*****


Santa Yolanda Tar Pits - 2 năm trước. Trong một tối mưa lớn.

Ánh sáng bạc của màn mưa rơi từ trời như chỉ để soi rọi toàn bộ Yolanda Tar, không một tiếng sấm, chỉ có tiếng cười khả ố cùng tiếng khóc lóc van xin của một cô bé 11 tuổi… trên người nó đầy những vết bầm tím, hiện tại nó vẫn đang nhận lấy những gì tàn ác của kẻ gọi là trả thù… nó nắm chặt sợi dây kẽm gai cố giữ lại bên này, bằng mọi sức lực mà nó có trong hiện tại, nhưng nó chỉ có sự yếu đuối, bởi thế nó biết rõ nó không thể nào giữ lại được người mà nó yêu thương… còn gì đau đớn và sợ hãi cho bằng chính nó như đang tiếp tay với kẻ thù giết chết cha mẹ nó… đầu bên kia, họ chỉ nhìn nó với đôi mắt đầy nước, kể cả vùng vẫy la hét họ cũng không có quyền làm, vì khi họ phản kháng, nó sẽ gánh lấy nỗi đau…

Đôi chân trần của nó trượt trên cỏ hoang cùng đất đá, để người thân của nó chìm dần trong hố tar, một màu đen của nhựa đường dần nuốt chửng lấy cha mẹ nó, sợi dây kẽm gai mà cái con quỷ khát máu kia chỉ cho nó, khiến nó không thể buông ra, vì khi nó buông tay, cha mẹ nó sẽ biến mất… nó gào thét, khóc lóc, van xin, và hứa đủ mọi thứ trên đời này dành cho kẻ thù của nó… nhưng không… đáp lại tiếng kêu gào của nó chỉ là giọng cười của quỷ dữ…

Tại sao nó phải chịu cái cảnh chia ly này… tại sao nó phải gánh lấy tội ác này, rõ ràng nó sống tốt, ngoan ngoãn, tại sao nó lại chịu sự trừng phạt mà hiện tại nó không ở dưới địa ngục, mà từ nơi trần gian… nó ngữa mặt lên, để biết, trên đầu nó có bầu trời, ngữa mặt lên để nó có thể nuốt ngược những giọt nước mắt vào lòng… đau… nó đau lắm… hai bàn tay nó bị sợi kẽm gai cứa qua… từ từ… vì sức nặng của cha mẹ không cân bằng đối với sức trẻ con của nó… cứ lôi trượt nó đi, về hố Tar… trò chơi kéo co của quỷ…

Nắm mồ cha mẹ nó là đây ư… không… dù trả thù thì cũng phải cho cha mẹ nó còn nguyên vẹn, để nó có thể chôn cất chứ… đằng này… một lần nữa nó ngẩng nhìn tên đàn ông bặm trợn với những vết chằng chéo trên khuôn mặt khiến cho hắn xấu xí đến kinh tởm… nó đưa ánh mắt đầy nước và có cả đầy sự van xin, khẩn khoản… nó quỳ xuống, hai bàn tay nhỏ bé không buông bỏ sợi dây kẽm gai…

-“ Buông tay đi con!”

Cha nó hét lên thì cũng là lúc nó chỉ còn thấy cha mẹ nó đã chìm vào vũng bitum đến ngực, lực hút tự nhiên như nặng thêm khiến nó trượt đi nhanh hơn… khiến nó nắm chặt lấy sợ dây kẽm gai hơn… nó nhào người qua mỏm đá nhỏ, mong rằng đây là nơi giúp nó duy trì khoảng thời gian này dài hơn…
Nhận lấy con quỷ khát máu lao tới bên nó, nhận lấy tiếng cười lớn…

-“ Đến giờ rồi, tạm biệt đi!”

Thì là lúc nó bị một bàn chân to lớn đá thẳng vào mặt… khiến nó không ngờ nên nó văng ra khỏi gờ đá… nó vội xoay người, lần này nó không trượt đi, mà sợi dây kẽm gai lại trượt đi trong tay nó… nó hét lên…

-“ Cha mẹ…”

Thì cũng là lúc cái vũng màu đen đó chỉ còn lại một vòng tròn… nhỏ… nhỏ dần và mọi thứ lại trở về như cũ…

Nó vùng lên, quyết bằng sự căm phẫn của mình, chỉ để nhận lấy những cái tát tai như trời giáng… nó té xuống, cảm thấy lạnh toát khi toàn bộ quần áo trên người nó bị xé nát… nó lùi lại, nơi đâu, chẳng thể biết nữa… nó nhắm mắt lại, chấp nhận cho tầng địa ngục tiếp theo mà nó bị xô vào, để trả cho cái lỗi lầm gì nó chẳng biết…

Tiếng động nhỏ đột ngột vang lên bên nó, nó vội mở mắt… cái áo choàng màu đen to lớn tung lên, phủ lấy thân thể nó, nó đưa mắt nhìn, một bóng dáng cũng là màu đen lao tới trước, nó chỉ thấy tên khốn nạn văng ra xa, thêm một cú đá, hắn văng vào hố tar, và như cha mẹ, hắn chìm trong một màu đen sền sệt đó… nó thét lên… ngữa mặt chờ đợi điều gì… ánh sáng bạc của màn mưa soi rõ mọi thứ ở Yolanda Tar, chỉ để cho nó thấy… một dáng người cao lớn… cúi xuống, bồng nó trên tay, bước đi…

Giữa một khoảng màn đêm đen trước mặt… nó khép mắt lại, tựa đầu vào khuôn ngực rộng, lắng nghe trái tim của ai đó đang đập… bình lặng… như đưa nó vào một giấc mộng êm đềm, ngủ vùi với sự mệt mỏi và đau đớn…

*****


Suzy vội mở mắt, nó chợt thấy mình được bồng lên, rồi cũng nghe được nhịp tim quen thuộc, nó nhìn, chỉ thấy cái cằm, rồi nó nghe giọng trầm trầm bên tai…

-“ Bé thích ngủ bụi từ bao giờ…”

Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ để nó đưa tay lên, vòng qua cái cổ đấy, mặc dù nó không thể ôm trọn vòng tay, nhưng nó vẫn cố giữ, như cái ngày nó giữ chặt sợi dây kẽm gai, ngày đấy vì đau đớn mà nó không thể giữ, còn bây giờ, nó sẽ cố giữ bằng tất cả khả năng của mình, thiên thần của nó, người đàn ông mà suốt đời này nó tôn sùng, như một vật báu… mãi mãi nó thuộc về người đàn ông mà đã sinh nó ra lần thứ hai… T.O.P



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 19-5-2015 13:07:02 | Chỉ xem của tác giả
Càng ngày càng nhiều câu chuyện
Nó ko riêng rẽ nhưng lại là những câu chuyện khác nhau
Bởi vì thành phố này là thành phố hư cấu cho nên mưa mới ghê như vậy
Xem ra T.O.P long nhong suốt ngày cũng có ích đấy
Cứu được cả một mạng người cơ mà
Em thích cái mặt từ ngữ lạ của ss
Nói chung là dễ thấm

Bình luận

há há...  Đăng lúc 21-5-2015 09:34 AM
Từ ngữ của ss thì ss tự biết chớ, cứ đến đoạn nào cho nói chuyện là thấy hack não rồi  Đăng lúc 20-5-2015 12:16 PM
hành não nhóc ^^  Đăng lúc 20-5-2015 10:33 AM
cho nhóc ngụp lặn trong mớ tội lỗi của cuộc đời tang thương, riêng rẽ đấy nhưng nó gộp lại sẽ có liên kết với nhau, như một rối tơ bùi nhùi, hihi  Đăng lúc 20-5-2015 10:32 AM
Mặt từ ngữ nào đâu nhóc? nêu dẫn chứng cụ thể nào? cảm ơn nhóc nhé ^^ Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, bắt đầu phần giới thiệu nhân vật rùi,   Đăng lúc 20-5-2015 10:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 19-5-2015 15:47:39 | Chỉ xem của tác giả
hihi. số em may quá.
Ngồi mong chờ gặp ng iu ai ngờ ss cho gặp luôn.
bố 3 người đó ác thật đó, giết mất yoochun, còn cướp mất con của Jimin, còn đánh thậm tệ nữa chứ. Nhưng cũng có phần về chữ Yêu mà ra và muốn tồn tại trong thế giới kẻ mạnh thắng kẻ yếu.
Không ngờ Top dịu dàng với Su thế. Đi chơi phá phách vậy mà chăm sóc con người ta cơ.
Sung Ryung có 1 cuộc sống buồn tẻ quá, yêu mà lại không được ở bên người mình yêu.
anh không chúc em hạnh phúc, vì anh biết chúng ta chỉ hạnh phúc khi ở bên nhau, anh chỉ chúc em mạnh khỏe, sống hài lòng khi không còn anh ở bên… mãi yêu em, Sung Ryung
. Quá đau ss àh, nhận được câu nói này mà không thể ở bên nhau, nhìn người mình yêu hạnh phúc. Chạy trốn là 1 cách nhưng rồi cũng không thể mãi chạy trốn được. Bởi kí ức buồn mãi theo mình chẳng chỉ có khi mất đi trí nhớ mới quên đi.
Gia đình Su phạm tội gì mà bị người ta đẩy vào hố Tar vậy. Chính mắt mình nhìn cha mẹ chết trước mặt mình còn gì đau hơn nữa chứ.
Su xem Top là thiên thần, tôn sùng và nguyện làm mọi chuyện nhưng đọc giới thiệu thì " Cảm xúc từ trái tim em không thể trao hết cho a..." nên em hóng xem ss viết về Su thế nào.

Bình luận

Chính xác đấy em ^^  Đăng lúc 21-5-2015 09:33 AM
của 1 bộ phận xã hội. Mà đôi khi nó cũng ở trong hiện thực mình vẫn có.  Đăng lúc 20-5-2015 04:45 PM
vâng àh. vì 1 mỗi nhân vật góp lại mới tạo thành câu chuyện ss nhỉ. Dù gì họ cũng có liên quan với nhau. Nhưng ở đây mỗi người lại đại diện cho 1 tính cách   Đăng lúc 20-5-2015 04:45 PM
vâng àh. vì có nhiều cái em suy nghĩ nhưng lại không phải như ss viết.hihi. em đọc để ý hết chỉ có Su được ưu tiên hơn cả thôi ạh  Đăng lúc 20-5-2015 04:43 PM
Cảm ơn em, hihi  Đăng lúc 20-5-2015 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2015 10:43:11 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG X: Lời hứa

T.O.P đặt con bé Suzy xuống giường, anh ngồi xổm xuống đất bên cạnh cái giường sắt nhỏ, trong căn phòng góc phải cũ kỹ, mỉm cười nhẹ với nó… hạ giọng:

-“ Anh xin lỗi, anh vừa bị Dad cho một trận, nằm liệt giường 5 ngày nay…”

T.O.P nói bằng cái giọng trầm đều, như là kể chuyện của một ai đó… nhận lấy ánh mắt to tròn long lanh màu lam, chẳng có gì trong cái khoảng màu xam xám đó, như khói, vậy mà… kể cả sự mơ hồ cũng không có… anh cứu nó là vì lẽ gì, là anh nghe tiếng thét của nó, đầy những nỗi đau đớn và kinh hãi như anh ngày nào, nhưng anh đã đến muộn, để chỉ có thể giữ lại mình nó, đáng lý ra anh nên để nó đi theo cha mẹ, vì anh biết sống ở đời này chỉ nhận lấy đau thương, chính anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại cứu nó, giữ lại nó thì anh chẳng thể trả lời cho nó biết được là vậy.

Để trong những lúc như thế này, nó chỉ thinh lặng nhìn anh với câu hỏi đó, anh cố tìm ra một lời lẽ hợp lý, nhưng từ bao giờ chẳng có cái gì gọi là hợp lý trong anh, anh đưa tay lên, chạm vào mái tóc rối vì mọi thứ… anh lại hạ giọng:

-“ Bé ngủ đi!”

Nhưng anh biết nó không bao giờ nhắm mắt lại… bởi khi nó nhắm mắt nó sẽ thấy hình ảnh tang thương, anh và nó như nhau, mất ngủ vì những điều không đâu… anh xoay người, tựa vào thành giường, chân duỗi thẳng, nó còn quá nhỏ để anh xem nó là bạn tâm sự, anh chỉ có thể ngồi bên nó như thế này, để trải qua một đêm…

Đêm nay anh không muốn về nhà… căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, ở đây cũng thế, căn phòng nhỏ này cũng lạnh lẽo không kém, nhưng dù gì có con bé Suzy ở bên vẫn là tốt hơn. Hiện tại, anh ao ước, đêm nay 3 anh em thức trắng để cùng nhau ngồi vào bàn nhâm nhi vài chai rượu quý hiếm của ông già, rồi nói gì… kể hết mọi tội lỗi của ông ta đã đặt để lên bọn anh, rồi cười ngạo cho mọi thứ, rồi bày trò trêu chọc ông ta, nhất là thằng anh Jae đấy, anh biết rõ, nó không nghĩ thì thôi, nếu mà nó nghĩ thì chắc chắc nó có những trò chơi rất oái oăm…

Ông già chỉ nổi điên bởi nó, anh cười nhạt… không có một thanh âm nào vang lên vì anh đã quen cười lặng như thế này rồi… còn thằng Woo Bin, nó là đứa ham chơi, dĩ nhiên nó sẽ là người xung phong vào cái việc trả đũa ông cha đó, còn anh… anh cũng sẽ tham gia không từ chối, bởi anh thích, và muốn chia sẻ những gì có từ 3 anh em, vậy mà chính ai đã gây ra khoảng cách này, là anh Jae… cái thằng anh trưởng mà mỗi khi anh nghĩ đến là anh bứt rứt khó chịu, đôi lúc anh muốn dỗi hờn, nhưng anh biết chẳng có ích gì khi mình ăn vạ trong cái nhà đó, kể cả nhận một trận đòn… anh khép mắt lại, để con bé bắt chước anh, anh nhận lấy bàn tay nó chạm nhẹ vào vai anh… rồi vòng qua cổ anh, như giữ anh thật chặt… anh đưa tay lên, gỡ ra nhè nhẹ… buông lời…

-“ Được rồi, bé yên tâm đêm nay anh sẽ không rời bé!”

Suzy vội buông tay, nó xoay qua bên kia, nhìn bức tường trước mặt, cố kìm lại mọi xúc cảm, giờ đây nó cảm thấy lạnh, cho 3 ngày mưa rơi không dứt, nó muốn tìm một vòng tay, một hơi ấm, một nhịp tim bình thản để nó có thể bình yên trôi qua một đêm cho một giấc ngủ mà thôi… là nó không xứng đáng, chỉ có thể như thế này mà sao nó lại không cam lòng nhận lấy nhỉ… bờ vai nó run lên, những tiếng nấc từ đâu đó, không phải trong lòng nó đâu, là tận nơi đâu đó ùa về nhảy vào, lôi kéo nó khiến nó hòa theo thôi… là thế… là thế mà…

T.O.P xoay qua, anh cảm nhận được từng tiếng nấc thật nhỏ, chỉ thấy bờ lưng be bé run lên, anh chồm người tới… chẳng hiểu sao anh sợ khi thấy nó khóc, và nó cũng đang khóc, đôi mắt khép thật chặt, chỉ có một vầng đen cong cong trên khuôn mặt sáng, hàng mi đen rậm vì dính nước, anh đưa tay lên, khẽ chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi… trái tim chợt se lại, cảm thấy sự cô đơn từ toàn thân be bé đấy toát ra… như anh… như anh… vô thức anh nằm xuống, phía sau nó, ôm chặt nó vào lòng…

Nếu như bé có thể cho rằng anh là người mà bé tin cậy, là người mà có thể chở che cho bé, thì anh sẽ không bỏ bé một mình bao giờ… anh hứa…

Suzy quay lại, nó vùi đầu vào khuôn ngực rộng đấy, áp tai tìm nhịp tim bình thản, nhưng không… cái nhịp tim của ai đó đang lỗi nhịp, không ra đâu vào đâu… là vì gì… nó vòng tay qua, bằng cánh tay nhỏ, cố giữ lấy để nó nghe rõ ràng hơn… chỉ nghe được từng tiếng nức nở như nó… như nó…

Anh đừng khóc, vì anh trong em là một người đàn ông mạnh mẽ, em biết mỗi chúng ta đều có đau thương riêng biệt, nếu như anh đồng ý, và cho phép, em sẽ luôn bên anh không rời, cho những lúc anh cần em… em hứa…

Lời hứa nào không thể thốt ra trên đầu môi, chỉ có thể tự hứa với lòng, vì không chắc ngày mai này ra sao, ta có thể không làm được, hy vọng chỉ cùng nhau đem đến cho nhau như thế này, thời gian trôi qua sẽ chứng minh cho mọi thứ, vì… chỉ có thời gian mới có thể nói lên tất cả mà thôi…

Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng…

--

Sung Ryung khựng bước, căn phòng góc phải chỉ khép hờ, để ánh đèn vàng leo lét bên trong rọi ra, tò mò cô bước đến, cứ nghĩ sao con bé Suzy ngủ mà sao không đóng cửa lại vậy, ở Sin City này phải tự giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân mình, cô bước đến đưa tay lên, nhưng cô vội buông tay khi thấy… thằng T.O.P nằm trên giường với con bé, hai đứa ôm chặt lấy nhau, cô vội kéo cánh cửa lại… quay đi… và nghĩ… tại sao mình lại có hành động đó, một cảm giác vụng trộm xuất hiện trong lòng cô, như những lúc cô và Dong Shin bên nhau… cô bước nhanh ra ngoài…

Cô lại khựng bước, cánh cửa nhà mở toang, như thế là không được, thằng T.O.P và con bé Suzy như nhau, chẳng để ý gì cả… cô đi nhanh ra để đóng cửa, nhưng cô vừa bước ra thì có gì đó… một vật màu đen đổ ụp vào người cô, theo quán tính cô đưa tay lên giữ lại… nhưng làm sao cô có thể giữ được một gã… cao cao… cô nhíu mày, cái cảnh này quen thuộc lắm, và đầy dẫy cho một buổi tối về ở Sin City, nhưng sao hôm nay nó lại xảy ra trước nhà cô, dù gì đây cũng là nơi con phố an ninh nhất… Black Ruby.

-“ Làm… ơn…”

Tiếng khều khào cùng bàn tay đưa lên… một bàn tay có màu đỏ tím vì bị đánh dập…

-“ Tôi… khát…”

Sung Ryung nhìn xuống chân mình, chỉ thấy một đôi mắt màu đen to tròn long lanh thật đẹp, khuôn mặt dù có những vết thương màu đỏ, nhưng vẫn không làm át đi sự sáng sủa, nhìn gã đấy chẳng phải bọn du côn, cô thoáng bối rối, thoáng phân vân, cô đủ lớn để hiểu mọi nguy hiểm luôn ở quanh đây, trong Sin City này, nhưng cũng đủ lớn để hiểu những nỗi đau của những con người yếu đuối, và thật… hắn ta nằm dưới chân cô, toàn thân chẳng còn sức, cô nhìn qua, bàn tay còn lại của hắn cũng gần như bị thương nhưng trong bàn tay còn lại đó cô thấy cây đàn điện màu hồng… hắn đang giữ chặt lấy nó, như giữ một vật quý giá… cây đàn đấy cũng đã vỡ nát rồi còn gì…

-“ Làm ơn…”

Bờ môi nho nhỏ mở ra, cái giọng thanh thanh khiến cô quay nhanh vào nhà, lấy nước ấm đem ra…

Cái bàn tay đó như chẳng thể nắm vào được bất cứ thứ gì nữa, khiến cô ngồi xuống, đỡ đầu hắn lên, và cho hắn chút nước ấm, toàn thân hắn ướt sũng và lạnh toát, đôi mắt long lanh thật sáng trong đêm nhìn cô, rồi khẽ khép lại…

-“ Cảm ơn… tôi sẽ đi liền khi có thể…”

Chỉ bao nhiêu đó thôi mà Sung Ryung cảm nhận như một lời hứa, cô đưa hắn vào nhà, đóng chặt cửa lại…

Sung Ryung dìu hắn về phòng, nơi căn hầm nhỏ để chứa vài thứ đồ gỗ linh tinh, dọn dẹp cho hắn một chổ đủ ngã lưng, cô dìu hắn đến rồi đặt hắn nằm ngay ngắn, cô quay đi…

-“ Đợi tôi một lát!”

-“ Cảm ơn…”

Sung Ryung quay lại khi nghe tiếng đó, tự dưng cô trao cho hắn ánh mắt định tâm, gật đầu…

Chẳng cần cô phải giúp gì nhiều, khi cô đem đến cho hắn những gì hắn cần, hắn cũng chẳng biết ngại ngùng khi tự ý thay đồ trước mặt cô, còn cô, cũng chẳng hiểu sao mình không thèm quay đi nữa, ở hắn có một sức hút thật đặc biệt, nhìn thân thể gầy gầy có những vết bầm tím, vì những xô sát, không nghiêm trọng bằng hai bàn tay của hắn, hắn ngồi xuống và bắt đầu tự băng bó vết thương của mình…

Trong ánh đèn của căn hầm, nó mờ mờ cho một màu trăng trắng, cô thấy hắn rất thành thạo, hắn dùng mảnh gỗ của cây đàn nẹp những ngón tay mình lại, sau đó dùng dây đàn cột chặt… cứ như hắn đang làm cho ai đó, chứ không phải cho chính mình, hắn khiến cô không thể rời mắt khỏi những động tác nhanh nhẹn và quen thuộc đến cỡ như nhắm mắt cũng có thể làm, tiếng đều đều thanh thanh vang lên…

-“ Bọn mất dạy trêu ghẹo tôi, tôi phản kháng, và bọn chúng đánh tôi ra nổng nổi này, tôi đến Basin để tìm một công việc, vì bên ngoài kia, không có chổ dành cho tôi nữa…”

Sung Ryung ngẩng lên vì hắn ngẩng lên, cô lại nhận lấy đôi mắt tròn xoe đó…

-“ Tôi tên No Min Woo, cảm ơn sự giúp đỡ của chị, nếu được xin chị cho tôi ở lại đây 24 tiếng, cho bớt mưa…”

Vô thức Sung Ryung gật đầu xuống, để nhận lấy nụ cười thật gần gũi, với chỉ một bên khóe môi nhích lên thôi, cũng đủ để cô thấy gương mắt sáng đó thật đẹp… Sung Ryung đứng lên, cô lùi lại…

-“ Cậu cứ nghỉ ngơi đi…”

Rồi cô xoay người bước đi…

Min Woo nhìn theo, người phụ nữ xinh đẹp… anh khẽ mỉm cười, nụ cười quen thuộc của mình, với khóe môi bên trái khẽ nhích lên… nụ cười hút hồn biến thành nụ cười mãn nguyện…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách