Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 12-5-2015 20:29:20 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chap này
Hộc máu
Tức thì thôi chớ, kiểu thể loại này á
Sẽ ko đâu vào đâu
Công nhận là tiền tài, chức vị nó ghê gớm thiệt
Chap 1 đang nhẹ nhàng như thế mà chap 2 ss làm em hộc máu rồi đó
Tiếp đi để em xem cái này nó người lớn như thế nào

Bình luận

cái người ra cái là đọc ngay đâu rùi, ôm cái poster mới ngắm nghía rùi đúng ko? hay là phải đợi người ta mời  Đăng lúc 13-5-2015 10:11 PM
Ra cái là đọc ngay mà  Đăng lúc 12-5-2015 08:55 PM
nhóc đọc cái vèo là xong, cảm ơn nhóc nhé ^^ lúc nào cũng bóc tem, hihi  Đăng lúc 12-5-2015 08:33 PM
dĩ nhiên là phải tiếp rùi, nhưng là ngày mai cơ, hối thế chẳng khác nào bảo ss chết sớm à, hiu hiu, đọc nhanh thế, người ta viết mấy tiếng đồng hồ,  Đăng lúc 12-5-2015 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 13-5-2015 10:27:48 | Chỉ xem của tác giả
Tình tiết nhanh quá, chắc tại do có quá nhiều nv ^^

Mà tiếc thật, chuyện tình giữa thần tượng và ng hâm mộ đẹp thế mà...

Vừa mới chớm nở đã bị vùi tắt rồii...

Mà kh phải Yoochun chết rồi sao? Chú Seung Won kh phải đang lựa gạt Ji Min sao -_-

Hóng chap 3 ạ! Cảm ơn ss về chap này ^^

Bình luận

Cảm ơn em ^^ chap 3  Đăng lúc 13-5-2015 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 13-5-2015 18:39:40 | Chỉ xem của tác giả
Hôm qua em đọc qua điện thoại nhưng hôm nay mới vào bình luận cho ss nè.
JiMin đúng là kiểu con gái mạnh mẽ, yêu hết mình. Và sẽ làm hết mọi chuyện để giữ lấy tình yêu đó. Tình yêu mới chớm nở vậy mà đã vụt tắt mất. 1 người con gái không biết người yêu mình đã sống hay chết, lại còn phải giữ gìn đứa con để không bị mất.Một người phụ nữ quá bản lĩnh sống trong một xã hội đầy thủ đoạn, tồi tệ. Thường 1 cô tiểu thư nhà giàu chỉ biết ăn chơi nhưng ss lại để Jimin khác, chán chường với cuộc sống, giỏi giang, đầy bản lĩnh khi gặp được người con trai mình yêu thương thì yêu hết mình, trao tất cả dù biết trước kết quả thế nào.
Nhưng đáng buồn vì cuối cùng JiMin cũng không thể nào cứu nổi người con trai đó, đúng là xã hội bẩn thỉu. và người không có quyền lực thì chỉ biết đứng nhìn người mình yêu chịu chết.
Còn Cha Seung Won thì 1 con người quá độc ác, và thủ đoạn. Có lẽ vì nghèo khổ và cái tâm muốn giàu có, có quyền lực nên bất chấp thủ đoạn, không biết 1 người như vậy ss có cho người ta yêu ai đó không. Mà độc ác nhất không giết người ta mà cho sống trong sự tồi tệ là điều đau khổ nhất.
Còn ông bố Jimin thì không còn gì để nói nữa, coi trọng quyền lực hơn cả con gái mình. Đúng là 1 xã hội quá sức tồi tệ.
Em hóng tiếp chap sau của ss.
p/s. Bao giờ người em iu mới xuất hiện đây

Bình luận

Nhanh thôi mà, chẳng ai ăn chơi trong câu chuyện này cả, hihi. Tất cả đều phải làm việc... Cảm ơn em, Chap 3 nhé ^^  Đăng lúc 13-5-2015 09:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2015 21:13:34 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG III: Tử

Thấm thoát một tháng trôi qua, ngày giờ đây như đêm, dài đăng đẳng cho nỗi nhớ ngày càng một nhiều, Ji Min thinh lặng nhốt mình trong phòng, nên sức khỏe không được tốt, mặc dù bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo, nếu cô cứ phiền muộn, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng cô không sao kìm giữ lại những suy nghĩ hiện tại… Phải chăng, khi mang thai phụ nữ trở nên yếu đuối, mất ý chí và dễ xúc động hơn.

Mấy ngày nay cô có một giấc mơ kỳ lạ lắm, để cô cứ phải giật mình thức giấc giữa đêm, nhưng cô hoàn toàn không nhớ mình đã mơ gì, chỉ biết toàn thân cô nóng hừng hực, nhưng sao cô lại thấy lạnh quá, mồ hôi tuôn đổ khắp người, và cô không tài nào ngủ lại được… để cô không biết làm gì hơn.

Cha Seung Won mặc dù chung phòng nhưng không chung giường, cái quy tắc của ông cha vợ đặt ra chỉ để chơi xỏ anh mà thôi, anh biết chứ, nằm ở sofa êm ái bọc da đắt tiền quý hiếm thì sao? Anh vẫn có cảm giác mình là chó nằm trong góc xó, hai cha con như nhau, chưa từng xem ai ra gì. Anh cũng chẳng ngủ yên bởi cô nàng xinh đẹp gọi là vợ đang có cái thai đến gần 6 tháng, thứ anh muốn là gì, không phải thèm khát cái cảm giác ân ái, anh đủ sức tìm một người phụ nữ hầu hạ anh chu đáo trong cái chuyện giải quyết ham muốn cá nhân mà, nhưng thứ anh muốn chính là đứa con gái của tên đàn ông đã chơi xỏ anh phải nằm dưới thân anh, mặc anh có thỏa mãn nhục dục hay không, anh cũng phải được nghe được tiếng của cô ta, dù đau đớn hay sung sướng cũng được. Chưa có… nên hằng đêm anh vẫn phải giữ lại trong lòng cái ham muốn đó.

Và chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để làm anh cảm thấy thỏa mãn rồi, chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để anh ngủ yên lòng trên cái sofa mà đáng lý ra giờ đây anh được ngủ trên giường rộng nệm ấm chăn êm… ghét càng thêm ghét, hận càng thêm hận, khiến anh chỉ muốn làm mọi thứ để phản kháng, nhưng giờ chưa phải lúc, có nhiều đêm anh được ngủ một giấc ngon lành thì anh lại nghĩ khác, trả làm gì cái thù hận này, nó không có nghĩa gì hết, anh cần làm những việc cần thiết hơn là trả thù qua lại với nhau.

Vậy mà ý nghĩ của anh mất sạch khi anh mất ngủ, như đêm nay, anh mở to mắt nhìn qua cái giường lớn, Ji Min… cô vợ của anh theo nghĩa gì anh chẳng biết, đang nằm lăn qua lăn lại trên giường không thể ngủ. Ba ngày nay cô ta đã bất ngờ tỉnh giấc bởi thứ gì đó mà cô ta thấy trong mơ, thì cô ta hét toáng lên khiến anh cũng thức giấc, rồi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác đờ đẫn, anh biết cô ta đang bệnh tương tư, cái bệnh này anh có bệnh qua rồi…

Nhưng đâu vào đấy khi anh bị ông già vợ sai bảo. Đôi lúc anh lại thấy ông ta tốt, chẳng hiểu sao nữa, nói chung anh mâu thuẫn từ lúc theo hầu ông ta. Kể cả mâu thuẫn mỗi khi nhìn thấy Ji Min, tự dưng cái cảm xúc trong anh hình như ngày càng cuốn theo nhịp điệu của cô ấy.

Ji Min nhìn qua, nơi sofa có thằng chồng hờ, giây phút này cô muốn một thứ trao đổi, nhưng hắn đang cần gì? Cô sao… cô thông minh khi biết hiện tại cô không còn thứ gì để trao đổi ngoài cái thân xác này, miệng hắn luôn nói nghe lời ông già, nhưng sau lưng ông, thì hắn tự ý làm mọi việc theo ý mình, cô hạ giọng nhỏ:

-“ Chừng nào anh mới nói cho tôi biết về Yoochun?”

Seung Won khẽ nhíu mày, để Ji Min không thấy nụ cười gian giảo bên khóe môi của anh… anh cũng hạ giọng:

-“ Hiện tại papa đang canh chừng anh chặt lắm, nhưng em yên chí, hắn vẫn sống khỏe!”

Ji Min ngồi dậy, cô thở ra:

-“ Thế anh xem lời nói của ông già hơn vợ anh à?”

Ji Min đứng lên, sự thông minh của cô đang dẫn dắt cô hòa cùng hắn, nhưng cô thật không hiểu tại sao cô lại có cái khao khát gặp Yoochun đến độ cô có thể làm tất cả, hy sinh tất cả.

Seung Won cũng ngồi dậy thì cũng là lúc Ji Min bước đến trước mặt anh, người ta nói phụ nữ đang mang thai thì không đẹp, nhưng giờ đây, dưới ánh đèn màu vàng anh lại thấy Ji Min cuốn hút lạ thường, đôi môi đó có màu đỏ cong cong. Anh không cần chạm vào nó, chỉ cần nó mở ra cho những tiếng kêu đầy sự dâm dục là đủ…

-“ Anh muốn trao đổi gì?”

Seung Won bình thản trả lời:

-“ Anh muốn biết em có phải là vợ anh không, nếu phải dĩ nhiên anh sẵn sàng vì vợ hơn là ông già vợ!”

Ji Min quay phắt đi…

-“ Okay!”

Cô bước lại giường rồi ngồi xuống…

-“ Anh cũng biết tôi quý đứa con này lắm, nếu anh làm tổn thương nó, tôi sẽ hỏi tội anh!”

Seung Won mỉm cười bước đến… giờ khắc này là gì, anh sẽ nhớ rõ… đây là bước đầu tiên anh đi con đường của mình bằng khả năng riêng biệt mà anh có, khi từ trước đến giờ có người cướp mất của anh… Seung Won đưa tay lên, nhưng anh lại nghe…

-“ Để tôi tự cởi!”

Anh thinh lặng gật đầu đưa mắt nhìn cái thân thể được cởi ra toàn bộ trước mặt anh, cái bụng to tròn làm cho anh chướng mắt, anh bước tới hạ giọng lịch lãm:

-“ Anh sẽ giữ đúng lời hứa với em!”

Seung Won nhẹ nhàng đẩy Ji Min nằm ra giường, anh xoay người cô vợ của mình nằm nghiêng qua, chọn tư thế Spooning an toàn… anh không chạm vào cô bất cứ gì ngoài cậu nhỏ được đưa vào từ đằng sau…

Ji Min khép mắt lại khi đã yên tâm bởi cử chỉ và hành động của Seung Won, hắn cũng là kẻ biết điều… nhưng cô không tài nào giữ lại cái cảm xúc đang từ nơi đấy dần lớn lên trong cô, cô mơ hồ dần chìm trong bể tình ái, vô thức buông lời khoái cảm mặc dù cô đang cắn chặt răng…

Seung Won tự biết mình là một người nóng nảy, nhưng trước ông già vợ và cô vợ này anh không có cái quyền đó, và cái điều này thì anh càng không cần phải vội, anh thích từ từ chiêm ngưỡng và nhận lấy thành quả của mình, tấm lưng đầy mồ hôi dần rực sáng, thanh âm của khoái cảm đang dần bộc phát… cảm giác gì anh có hiện tại… chiến thắng, giờ đây cô cũng chỉ là một con đàn bà… trước thân tôi ư… ừ mà phải, tư thế nào cũng vậy thôi, cái quan trọng là tôi đã thâm nhập vào cuộc đời của cô, một cô tiểu thư sáng giá cao sang quyền quý ư… chúng ta đều như nhau, tanh tưởi và thối nát… nghĩ đến đó, tự dưng Seung Won cảm thấy trái tim mình khẽ thắt lại, cái cảm giác mà những ngày còn thơ bé không được yêu thương tự dưng hiện hữu, anh lùi bước… cảm thấy sóng mũi cay cay…

--

Sáng hôm sau, đích thân Seung Won đưa Ji Min đến bệnh viện, dù gì cô cũng đến ngày khám thai, thai tốt hơn tháng trước, cô yên tâm…
Ba ngày sau gia đình cô dọn về Sin City khi chồng cô đột nhiên thay đổi công việc, hắn đồng ý tiếp quản Sin City, một thành phố không ai dám tiếp nhận, Ji Min đồng ý đi cùng, vì Yoochun ở đó…

--

Cái không khí ngột ngạt và nóng bức làm cho Ji Min cảm thấy khó chịu, và để cho cô vợ của mình hài lòng thỏa mãn, Seung Won đưa Ji Min đến gặp Yoochun…

Qua cái song sắt của căn phòng chói lòa, Ji Min bàng hoàng trước những hình ảnh đang hiện hữu trước mắt mình… cô cố níu chặt cái song sắt như nhà tù chia cắt hai người, nhưng cũng không thể đứng vững để cô phải ngả ra trong vòng tay của Seung Won… cô vội ngước nhìn hắn, đáng lý giờ đây hắn là người cô phải căm hận nhất, nhưng lý trí của cô biến đâu mất, để cô chỉ biết yếu đuối xử sự theo con tim.

Seung Won nhìn thấy ánh mắt long lanh chỉ có sự đau đớn và van xin của Ji Min trao cho anh, thì anh cảm thấy nghẹn lòng, nhưng như mọi khi, anh hạ giọng lịch lãm…

-“ Là cậu ấy không muốn rời khỏi, em khuyên cậu ấy đi!”

Rồi Seung Won buông tay khi đã để Ji Min đứng tựa vào tường, anh cúi xuống lấy chìa khóa, chùm chìa khóa to nên anh phải đứng chọn lựa.

Ji Min nhìn chùm chìa khóa trong tay Seung Won, hắn đang tìm lấy một chìa dành cho cô, cử chỉ từ tốn trong tiếng nói cũng chậm đều…

-“ Anh mong em hiểu, mọi thứ anh làm từ trước đến giờ đều nghe từ papa em, chúng ta không có quyền hạn của riêng bản thân chúng ta, chỉ vì chúng ta còn quá nhỏ trong mắt papa…”

Seung Won ngẩng lên…

-“ Của em, anh mong rằng em biết rõ việc em làm, anh sẵn sàng… vì em là vợ anh…”

Nói xong, Seung Won quay đầu, thật nhanh cất bước, để Ji Min ở lại… nụ cười nở bên khóe môi Seung Won… hình như nó không còn quen thuộc mang sự gian giảo nữa rồi.

Ji Min cầm lấy cái chìa khóa lành lạnh trong tay, cô ngước mặt lên, tìm lấy hơi thở sâu, máu như chảy tràn trong thân cô, không phải cho cô sự mạnh mẽ, mà cho cô sáng suốt, cô nghe được những lời nói của Seung Won chỉ mang tính cách cảnh cáo, nhưng nó lại là lời nói thức tỉnh cô, cô đủ thông minh để hiểu hết mọi việc.

Ji Min xoay người, từ từ bước đến, hé mắt nhìn qua cái song sắt, thật căn phòng sáng lắm… sáng đến nỗi cô thấy Yoochun ngồi trong góc, toàn thân cứng đờ như người mất hồn… ừ… khi thứ người ta gọi là cửa sổ tâm hồn không còn thì còn gì cái hồn nữa.

Đôi mắt màu đen long lanh ai đã lấy đi của nhóc… là chị đúng không… ừ, là chị… bờ môi kia khép chặt lại, nhưng cũng đủ để chị biết không còn có ngôn từ nào thốt ra, vậy nụ cười rạng rỡ và cái giọng nói trầm ấm chị cũng lấy đi của nhóc mất rồi… nhóc nghiêng đầu dỏng tai nghe ngóng… nhóc đang nghe thấy gì… nỗi đau của ai đó dành cho nhóc sao… bóng tối và sự tĩnh lặng, ai đã đẩy nhóc xuống địa ngục tối tăm… là chị… là chị…

Ji Min ngã ra đất khi cô thấy Yoochun đang… lết qua góc phòng bên kia… hình ảnh trước mắt trở thành màu trắng…

Chị cũng đã lấy đi bước chân tự tin của nhóc rồi à… chị đáng chết… là chị đáng chết…

--

-“ Yoochun… Yoochun…”

Ji Min hét toáng lên, như mỗi lần ở nhà… ánh đèn màu vàng trầm ấm dần hiện hữu trước mắt cô… cô thở ra, khi biết mình đã ngất, giờ đây cũng như mọi lần, cô nằm trên chiếc giường rộng lớn…

-“ Chị tỉnh rồi à?”

Ji Min khẽ quay qua khi cô nghe tiếng nói, thanh âm rõ ràng, cô nhận lấy gương mặt trắng sáng cúi xuống…

-“ Nếu chị cần gì thì nói với em!”

Ji Min đưa mắt nhìn theo thằng con trai đứng bên cô, nó bằng khoảng Yoochun, khuôn mặt thật sáng nhưng không có một cảm xúc gì, nó lại mở khuôn miệng có màu đỏ thắm ra…

-“ Đáng lý ra em phải gọi chị bằng dì, nhưng em không thích, Dad có việc phải đi, giao chị lại cho em trông chừng, em tên Kim Jaejoong, hân hạnh được biết chị!”

Ji Min mấp máy môi, nó cúi xuống thấp… thấp hơn nữa… để cô thấy một tên nhóc đẹp rực rỡ như thiên thần đang đến bên cô…

-“ Chị… khát…”

-“ Đợi nhóc một lát!”

Cái hình dáng cao gầy đó lao đi, trái tim Ji Min se thắt lại khi nghe từ: “nhóc” thân thương… từng giọt nước trong mắt cô vội vã tuôn trào, cô bật khóc nức nở nghẹn ngào… cho thời gian trôi qua...

Ánh mắt đầy nước của Ji Min không thể nào rời khỏi đôi mắt màu đen long lanh cùng gương mặt sáng trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tấm lưng cô… vô thức cô buông lời…

-“ Jaejoong…”

Nhận lấy tiếng đáp nhỏ:

-“ Dạ chị…”

Cô khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi…

10 phút sau, Jaejoong đứng dậy, rời khỏi người dì của mình, anh bước lùi lại rồi xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng, đưa tay khép chặt cửa, yên tâm vì dì đã ngủ say…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 13-5-2015 21:37:23 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss làm e ngạc nhiên quá.
Hóa ra Jaejoong lớn thế kia rồi. Vậy cha seung won có vợ con lâu rồi mà vẫn giấu kín như vậy.
Trong tâm Seung Won vẫn có cái thiện nhưng rồi quyền lực che đậy để trở nên xấu xa. Vẫn có sự day dứt lương tâm.
Mà đúng là đàn ông dù không iu nhưng cũng hận nếu vợ mình bị người khác ăn mất.
Mà không biết Jaejoong có iu jimin không vậy. Cái tình tiết cứ gọi nhóc làm jimin nhớ yoochun, càng đau buồn hơn.
Cảnh ss tả Yoochun buồn quá, con người nhỏ bé trong xã hội chỉ biết im lặng cho kẻ quyền cao. Người muốn leo cao thì phải đánh đổi cả linh hồn, bản chất, nịnh hót làm con chó cho ngươi ta mặc sức sai bảo.
Đọc qua 3 chap ghét ông bố của jimin nhất.
ước gì ss post ngày 2-3 chap.

Bình luận

Chap 4 nhe  Đăng lúc 14-5-2015 08:54 PM
Ui, 13, 14 mà còn có dc nữa kia mà, hihi. Người mà mình muốn có con cùng thì ko có, đời nó oái oăm như thế đấy. Suzy xuất hiện ở chap 9 ^^  Đăng lúc 14-5-2015 08:53 PM
Ss cho mỗi bà 1 đứa con, vậy không biết có con với jmin ko ta. Ở mỹ nhưng 16 sớm quá.hjhj  Đăng lúc 13-5-2015 11:14 PM
tại sao bọn hắn ko mang họ Cha lun đấy, lần này ss làm việc rất nghiêm túc mà, hihi  Đăng lúc 13-5-2015 10:10 PM
Ah, hiện tại câu chuyện này là ờ LA. Mỹ mà, hơn nữa lão có tới 3 thằng con, cùng cha khác mẹ mà lão có đám cưới với mỗi Ji Min thôi à, ss sẽ giải thích cả việc   Đăng lúc 13-5-2015 10:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 13-5-2015 22:41:50 | Chỉ xem của tác giả
Sốc quá T.T

Cứ tưởng Yoochun chết rồi, mà thật ra thà chết còn hơn ntn hic

Cũng may đây chỉ là chuyện, fic này mà thành phim diễn ra mấy cảnh ntn chắc em đau tim mà chết

Đúng là hoàn cảnh đưa đẩy con ngta, cứ bức quá đến đường cùng thì cho dù thiên thần cũng phải trở thành quỷ dữ...

Seung Won cũng vậy, tổn thương từ lúc nhỏ đã khiến con ng này khao khát phải có được quyền lực, vì đó là thứ duy nhất ms có thể khiến ng khác khuất phục trước mình...

Chap này Jaejoong xuất hiện rồi. Lúc đầu ss có ns Jaejoong fic này dang díu vs nhiều ng lắm, haha em rất hóng chap sau nhé!!

Bình luận

Chap 4 em ơi ^^  Đăng lúc 14-5-2015 08:54 PM
chính xác em, cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 14-5-2015 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 14-5-2015 16:46:38 | Chỉ xem của tác giả
Thực sự hôm nay có rất nhiều chuyện khiến em bực mình
Nói chung là tự dằn vặt mình thôi
Quay lại với câu chuyện thì em cảm thấy dễ thở hơn rồi
Tuy là em ko mặn mà mấy chuyện tình cảm cơ mà nhìn Ji Min đắm đuối thế cũng tội
Tự nhiên cảm thấy sợ thế giới này
Và tự hỏi bao giờ đội trưởng nhà em mới có mặt?!
Đọc đoạn JaeJoong mà cứ tưởng ông nào ko chứ

Bình luận

còn 8 ngày nữa  Đăng lúc 14-5-2015 09:30 PM
Đội trưởng của cậu xuất hiện ở chap 12 nhé ^^  Đăng lúc 14-5-2015 08:58 PM
Chap 4 nhóc ^^  Đăng lúc 14-5-2015 08:55 PM
nhưng báo với nhóc một tin mừng, Sin City ko có bán kẹo và kem, haha  Đăng lúc 14-5-2015 08:37 PM
bực mình gì qua bên nhà tám than thở với ss đi ^^. Cảm ơn nhóc nhé! Mai mốt gặp chap nào có ngọt đến sâu răng thì bình luận cũng được, hiu hiu  Đăng lúc 14-5-2015 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2015 20:43:18 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG IV: Cướp

Jaejoong bước từng bước tự tin trên cái hành lang dài tối tăm, khi không có Dad ở nhà, anh không bao giờ bật đèn, như thế này để anh biết, mình đang ở nơi nào… căn nhà rộng đến nỗi anh chưa từng đi được hết mọi nơi, sang trọng với những tiện nghi hiện đại, mọi thứ gần như được góp mặt bởi cái gọi là máy, để nó trở nên lạnh lẽo hơn… anh khẽ dừng bước, ngẩng nhìn ra xa, qua cái sân viên rộng với những bóng đèn cực chói, nó làm mất đi màu xanh của cỏ, một toán người trang bị vũ khí hạng nặng đang bảo vệ căn nhà này khỏi mọi tội lỗi xấu xa bên ngoài kia… anh lại bước đi tiếp, bật cười nhẹ… thì sao… nó có sạch đẹp cỡ nào thì nó cũng đang nằm trong vũng bùng nhơ nhuốc mà thôi… thành phố Tội lỗi, dĩ nhiên là đúng với tên gọi quá rồi…

Anh là ai trong Sacred Oaks, là con trai lớn nhất của thị trưởng Cha Seung Won, muốn biết làm sao anh không có cái họ của ông à, rất đơn giản, bởi ông cha mà anh phải gọi là Dad đã cướp mất anh từ cái gia đình chỉ có một người thân duy nhất gọi là mẹ mà thôi… anh lại bật cười, đôi lúc nghĩ lại căn nhà nhỏ nghèo nàn, thì ở đây vẫn là sướng hơn chứ… bảo vệ hay canh giữ… trong mắt Dad, anh chẳng khác nào tội phạm phải canh giữ mà thôi, bản tính anh không là kẻ nóng nảy như Dad, bởi với anh, mọi chuyện có thể giải quyết tốt đẹp bằng lời nói. Nhưng không cùng một lập trường, thì cần gì phải nói thêm cho mệt… tiếng chuông điện thoại bàn… anh bước đến bắt máy khi mình cũng vừa kịp đi qua phòng làm việc không đóng cửa…

“ Hello, Kim Jaejoong xin nghe…”

Cha Seung Won cảm thấy bực mình, cái thằng con trai trưởng của ông lúc nào cũng huỵch toẹt cái họ tên của mình ra, chỉ để như nhắc nhở mọi thứ sao, ông hạ giọng cố kìm lại mọi xúc cảm:

“ Dì sao rồi?”

Jaejoong ngồi vào ghế khi nghe tiếng Dad.

“ Chị khỏe!”

Anh đáp gọn để nhận lấy cái giọng khó chịu của Dad.

“ Mày bảo mày là người có học thức mà hỗn vừa thôi, đó là dì mày đấy!”

Jaejoong thản nhiên đáp:

“ Okay, dì vẫn khỏe!”

Seung Won khó chịu hơn bởi cái cung cách lạnh lùng đầy sự bất mãn của thằng con trai trưởng.

“ Ba ngày nữa tao mới về, mày ở nhà trông dì cẩn thận đó!”

“ Dạ Dad…”

Jaejoong làm ra vẻ là người có học ngoan ngoãn.

“ Còn nữa trông chừng thằng Yoochun cho tao luôn!”

Jaejoong nghiêng đầu:

“ Con nghĩ việc đấy Dad giao cho thằng T.O.P hợp hơn con!”

“ Mày dạy ông già mày làm việc sao?”

“ Okay Dad…”

“ Mày nói thế là gì, mày tưởng tao ngu dốt không hiểu à, lần sau mà mày gộp vào như thế thì ta đừng trách tao đấy!”

“ Dạ… Dad.”

Jaejoong tách rời hai từ rõ ràng, nghe tiếp:

“ Tao không hiểu sao tao với mày như chó với mèo, mỗi lần tao thấy mày là tao tức điên lên, mày liệu hồn mày đó…”

“ Dạ… Dad…”

“ Thằng T.O.P đâu?”

“ Con không biết!”

“ Mày làm anh trưởng mà mày không biết em trai mày ở đâu à?”

“ Con nghĩ nó đến Yolanda Tar!”

“ Vậy còn thằng Woo Bin?”

“ Nó đang chơi với bầy chó dữ của Dad đấy ạ!”

“ Bây giờ là mấy giờ rồi, bắt nó về phòng ngủ mau!”

“ Dạ… Dad…”

“ Còn mày nhớ canh chừng dì mày đấy!”

“ Dạ…”

“ Ngủ ngon!”

“ Con mắc thức canh dì có ngủ đâu mà ngon!”

“ Mày dám trả treo với tao à?”

“ Con nói sự thật mà!”

Jaejoong liền đặt máy xuống… anh không còn nghe đầu dây bên kia, nhưng anh cũng lẩm bẩm một mình…

“ Thằng quỷ, mày dám dập máy trước tao ư…”

Jaejoong đứng lên, anh nhún vai, khẽ nhích môi tạo nên một nụ cười khinh bỉ…

Ông nghĩ sao vậy, em trai ư, một thằng nhỏ hơn tôi 1 tuổi, một thằng 3 tuổi, ông bảo tôi quản lý thế nào? Ông còn không quản được chúng nó cơ mà… anh em ư, cùng cha khác mẹ đấy, ông bảo tôi phải có trách nhiệm ư, tôi quản thân tôi còn chưa xong đây này…

Jaejoong bước về phòng của chị… à dì Ji Min… không thể hỗn láo…

Chó với mèo… chỉ ông xem như thế, còn tôi là người, không phải súc vật như ông… cùng hai cái thằng em mất dạy, ừ mà tôi chẳng nên trách bọn nó làm gì, ông cướp mất chúng nó rời khỏi mẹ, như tôi, để về nhà ông có dạy bảo đâu, thế thì bọn tôi mất dạy là đúng rồi…

Sau khi xem chừng Ji Min xong, Jaejoong đi ra sân viên, đến phòng bảo vệ, anh nhìn vào qua cửa kính, rồi thản nhiên mở cửa nhưng không bước vào, anh gọi lớn khi cả căn phòng đầy những tiếng ồn ào…

-“ Woo Bin, Dad nói mày về ngủ!”

Xong Jaejoong quay đi.

Woo Bin đang chơi đánh bài với đám SWAT của Dad quay ra…

-“ Em đang thua đó, Jae, đưa tiền cho em!”

Jaejoong vẫn thản nhiên bước đi, anh đưa hai tay đút vào túi quần.

-“ Chìa khóa tao để chổ cũ đó!”

Jaejoong nói lớn, rồi đi thẳng về phòng của mình… vừa băng qua con đường nhựa giữa sân, Jaejoong khựng bước lùi lại khi thấy chiếc xe đua màu đỏ lao tới như tên lửa, cùng tiếng cười của thằng T.O.P

Jaejoong rẻ qua ngã khác, nghe tiếng kêu lớn…

-“ Jae, mày đứng lại, Dad nói về gấp có việc giao cho tao, nhưng phải hỏi mày!”

Jaejoong quay lại, thấy thằng T.O.P phóng nhanh tới bên anh… như thú… nó tự cho rằng mình là Liger, từ này đến tai Dad, nó bị ăn một trận đòn nhừ tử, nhưng nó vẫn không biết sợ là gì…

-“ Việc gì?”

Jaejoong nhìn thằng em ư… nhìn sao nó cũng không ra là em chút nào, anh hạ giọng:

-“ Dad nói mày canh chừng thằng Yoochun cho Dad!”

-“ Có vậy thôi à?”

-“ Ừ…”

-“ Mẹ kiếp, tao đang chơi ngon trớn ở Yolanda Tar, gọi tao về gấp chỉ có như thế này thôi sao!?”

Jaejoong quay bước đi:

-“ Tao không biết!”

-“ Ừ, mày thì biết con mẹ gì, nó bị què, lại không thấy đường đi, canh là canh cái gì!”

Jaejoong quay nhìn lại, anh nghe tiếp:

-“ Mày nhìn gì hả cái thằng anh bán nam bán nữ kia…”

T.O.P gào lên… anh ghét nhất là cái ánh mắt của thằng anh trưởng mỗi khi nhìn anh, ngay từ cái ngày đầu về đây, cái thằng có mặt mày sáng sủa đầy sự thông minh, dễ mến đấy lại có ánh mắt khinh miệt trao cho anh, tự dưng vừa mới rời khỏi cái gia đình khốn nạn, tình cảm thiếu thốn từ lâu, có Dad ruột đã mừng, giới thiệu đây là anh trưởng của con, còn mừng hơn, cứ tưởng từ đây có người yêu thương, không ngờ thằng anh trưởng đấy lại xua đuổi anh dù chỉ bằng ánh mắt.

Mà không hiểu sao, dù năm tháng dần trôi qua rồi, anh dần hiểu tính của thằng anh trưởng, nhưng anh vẫn không sao chụi nỗi cái ánh mắt đó, chính Dad còn không thể giữ bình tĩnh trước nó cơ mà… nó xinh đẹp còn hơn con gái, lại học rất giỏi, thứ gì trên đời này hỏi nó, nó cũng có thể trả lời, nhưng không bao giờ nó chịu nói với anh, nó cố tình tách anh ra, có cả Dad nữa, nếu nói giống Dad thì anh là người giống nhất, nhưng sao Dad lại quan tâm đến nó nhiều hơn anh, để anh cảm thấy ganh tị với nó cho mọi thứ, Thượng Đế hậu đãi nó quá còn gì, với anh thương cho roi cho vọt, mỗi lần Dad nổi giận đánh nó, anh lại thấy đau lòng, chứ không thấy hả hê như thằng Woo Bin, anh ước sao Dad dạy bảo anh như thế, nhưng không… vẫn là không…

Anh muốn bên cạnh nó, để nó gìn giữ anh, như một người anh trai, binh vực anh như anh từng mơ ước, bởi những nỗi đau mà từ lúc bé tí anh đã nhận lấy từ cái gia đình có ông cha ghẻ nhậu nhẹt say xỉn luôn hất hủi anh, đày đọa anh, nhưng thằng anh trưởng không thèm… thì thôi… anh bất cần từ lâu lắm rồi kìa… chai sạn từ lâu lắm rồi kìa…

Jaejoong quay bước đi, chẳng thèm nói đó là cung cách của anh dành cho mọi người trong nhà này, để Dad luôn nổi giận, anh ăn roi nhiều hơn trong 3 đứa, nhưng anh cũng chẳng thắc mắc làm gì, Dad đang cố hướng anh đi theo con đường của Dad…

Xin lỗi Dad nhé… tôi có phải là thằng bé đâu để mà cần ông dẫn lối, còn không thì ông bẻ cổ nó cho rồi, chẳng phải ông quen thói làm việc theo ý của ông sao…

Ở góc sân phải, Woo Bin quay đầu bước đi, khi nãy giờ nghe chuyện của 2 thằng anh… cậu là người về đây sau cùng, lúc đó cậu chỉ mới 14, và bây giờ cậu đã gần 18, vậy mà cậu không bao giờ quên… hôm đó, chẳng biết có phải để dằn mặt cậu không mà cậu thấy hai thằng anh đó quỳ giữa phòng khách, cùng ăn roi từ Dad, bất ngờ vì bị đem đi, giờ thấy cảnh tượng hãi hùng cậu biết thế nào là chấp nhận mọi thứ dành cho mình.

Ở đây mọi thứ quá đầy đủ hơn hẳn căn nhà nghèo nàn, nhưng sao cậu lại thấy nhớ mẹ da diết, cậu biết hai thằng anh cũng như cậu, đều nhớ mẹ, nhưng không có cái từ “mẹ” trong căn nhà này… Dad không cho bọn cậu gần mẹ, vì Dad nghĩ làm như thế con trai sẽ không lớn nổi…

Cậu đã quen với mọi thứ kỳ cục ở nơi này, đây là đâu, một khu rừng với nhiều con thú nguy hiểm, luật của rừng để cậu phải biết tự bảo vệ lấy mình, “im lặng tuân thủ” đó là những gì cậu nhận thấy ở nơi đây, nhưng có một điều lạ là, dù thằng anh trưởng có im lặng tuân thủ thì nó vẫn ăn đòn như cơm bữa, bất cứ điều gì Dad không bằng lòng, Dad cũng đều lôi nó ra, dạy bảo trút giận…

Vậy mà nó cứ bình thản nhận lấy, chẳng hé môi một tiếng nào, không phải sự tuân phục, ở nó cậu thấy một sự chống đối rõ rệt, cậu không nên hùa theo nó, vì nó không coi cậu là em trai bao giờ, nó ghét bỏ hết mọi người trong căn nhà này.

Cậu cũng không nên xem thằng anh hai là anh, và cũng chẳng thích hùa theo nó, bởi nó có máu điên như Dad, sẵn sàng quay đầu cắn đồng loại của mình khi mình không vừa ý… đối với Dad và thằng anh hai, cậu là gì… chó hoang, bởi cậu suốt ngày cứ tụ tập với đám cho dữ của Dad mà lại. Sao cũng được, khi bước đến cái thành phố tội lỗi này, khi bước vào Sacred Oaks này, cậu biết mình không còn được là chính mình nữa…

--

Mỗi đứa một nơi, về chốn của mình, căn nhà rộng lớn này sao chỉ có sự lạnh lẽo, dù nằm trên giường chúng không thể nào khép mắt lại, giờ đây trong cái khoảng tối tăm yên tĩnh chúng tự dưng thấy mình nhỏ bé quá, nhớ mẹ da diết khôn nguôi… ai đã cướp chúng đi khỏi vòng tay thương yêu, ai đã nói không có mẹ là không lớn nổi… là ông cha mắc dịch chỉ biết chuyên quyền làm theo ý mình mà thôi…

Dad trong mắt bọn nó chẳng phải là Dad nữa, như một kẻ cướp không có nhân tính… Dad thiếu gì mà tìm từ bọn chúng, Dad có gì để cho bọn chúng… Tội lỗi… Dad chỉ có tội lỗi cho chúng nó, để bọn nó phải tự đi con đường do Dad đã xô đẩy bọn chúng vào…

Cướp tiền… ở tù. Cướp sắc… ở tù. Còn cướp tình thì sao… thì chỉ có những kẻ bị cướp là thiệt thân mà thôi, đã bị cướp rồi còn bị ở tù, căn nhà tù rộng lớn mang tên Sacred Oaks có đầy đủ lính canh với vũ khí hạng nặng mà bọn chúng biết đời đời kiếp kiếp không thể thoát ra… đừng hòng mong có thể gặp lại mẹ…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 14-5-2015 21:29:40 | Chỉ xem của tác giả
Ss ơi cái nhà này, nó bị thần kinh hết à?
Đoạn nói chuyện giữa hai cha con
Mà tưởng ngoài chợ ko
JaeJoong của ss đầu óc có bị 6D ko vậy
Thực sự đọc chap này có cảm xúc ghê vậy đó
Dạ..Dad…haha ko liên quan nhưng em gọi ba là Daddy
Nghe có vẻ thân hơn?!
Mà T.O.P nói đúng đấy một thằng vừa mù, vừa què ko cần canh nó cũng ko trốn được
Há há em thích ngược đãi lắm

Bình luận

Chap 5 nhóc yêu ^^  Đăng lúc 15-5-2015 08:47 PM
nàng có để ý rằng ss để Đặc biệt: Tình LGBT ko?  Đăng lúc 15-5-2015 08:40 PM
nhóc ơi, bảo vệ ss nhóc ơi, hiu hiu  Đăng lúc 15-5-2015 08:38 PM
ôi trời có thể mà cũng ghim hay sao? mai mốt đến đoạn về sau này, hắn gái ko chừa trai ko tha thì nàng chém ss chắc, huhu  Đăng lúc 15-5-2015 08:38 PM
Ghim ban nam nu nha em la em ghim cho chít hiii. Ay nhung doc so thi em thay no con hay hon mau cua dem  Đăng lúc 15-5-2015 10:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 15-5-2015 07:35:27 | Chỉ xem của tác giả
Em có nên đổi từ ko đoc hết mà chỉ đoc cảnh tranh đấu ko nhi?


Ss em xin xỏ ss ss lần nào đó thu vik bi thương và tàn nhẫn dc khong a?


Đoc khúc ss vik Jae xuất hiện rất láo rất hay, rất nhiu kích thích.


Anh hoàn hảo nhưng ss lai cho em thấy 1 Jae cô đỏn

Theo tuyến nhân vật ss vik thì Jae tương lai ko thể nào hiền dc


Có lẽ một khi anh vứt đi bản tính con người còn lai


Anh sẽ là 1 kẻ đáng gờm với ba anh, 1 kẻ sẽ vo cùng tàn nhẫn khi mà bản thân chẳng còn gì bảo ve.






P/s

Nếu có gái mai dâm và ma tuý luật pháp là hoàn hảo.


Jae có bán nam nữ đâu ss, em ghim nhớ.



Bình luận

" Tật Phong Bạo Vũ" có 3 tên đó là Kris - Tao - Luhan... nên ss chưa viết thêm gì, còn cái tình cảm của Jae trong fic này đó à, nó dài 88 chap lận, hihi  Đăng lúc 16-5-2015 09:19 PM
ss nói thui, chứ hiện tại ss đang chuẩn bị viết một cái... có thể gọi là Đam mỹ ko nhỉ, theo ss thì ko, nhưng chắc theo cả thiên hạ thì thế, nó có tựa đề ...   Đăng lúc 16-5-2015 09:17 PM
Tha ss ghép Jae voi ji min con tot hon, doi ko nhu mo  Đăng lúc 16-5-2015 10:11 AM
Dc ss, voi dieu kien ss dung ghép trai em lien quan den snsd hay gai nao lien quan ho thi em doc  Đăng lúc 16-5-2015 10:10 AM
dù sao thì cũng cảm ơn Kyo đã mò vào nhé ^^  Đăng lúc 15-5-2015 08:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách