Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-5-2015 08:51:17 | Xem tất
3 thằng con mỗi thằng 1 tính cách, 1 hoàn cảnh.
Jae thì bị cướp khỏi gia đình yêu thương đến nơi sống trong cô độc lạnh lẽo, không còn tình cảm gia đình. Chống đối bố nhưng lại theo kiểu chán chường mọi thứ, mặc kệ. Có nét gì giống JiMin, sống trong xa hoa nhưng cần tình cảm, ghét bỏ cuộc sống hiện tại, nhưng cách thể hiện khác JiMin. Không biết 2 người này co yêu nhau không
Top thì sống trong gia đình thiếu thốn tình cảm, bị cướp đến nơi mong nhận được tình cảm của anh trai và bố thì ngược lại, bị ghét coi thường. Nổi loạn chỉ mong nhận sự chú ý của 2 người.
Won BIn có vẻ yên phận thủ thường, im lặng làm ngơ sống qua ngày.
Đau khổ cho cả 3 người. Nhưng điều kì lạ là Jae làm gì ông bố cũng muốn thu phục Jae nhất. Có lẽ vì sự thông minh và sự không khuất phục trước ông bố nên ông bố muốn thu phục để trao lại tất cả.
p/s. còn 5 ngày nữa mới gặp người em yêu, mà số phận của Su là quân cờ, không biết TOP dùng quân cờ để làm gì, đừng tặng cho bố lấy lòng tin nhé

Bình luận

Vâng ah. E hóng cái mới of ss, còn e hiếm khi đọc ngôn tình nên k rõ nó tnao. E nghĩ vì e xem phim hay thế.hjhj  Đăng lúc 15-5-2015 10:12 PM
Hihi, ss hy vọng nó sẽ không đi vào con đường của tiểu thuyết ngôn tình, hy vọng ở mọi người nó sẽ có gì đó rất riêng biệt ^^  Đăng lúc 15-5-2015 09:59 PM
May quá. Su của e không bị quân cờ như e nghĩ  Đăng lúc 15-5-2015 09:56 PM
Chap 5 đó em ^^  Đăng lúc 15-5-2015 08:46 PM
Seung Won ko thích con nít ah ^^ Cảm ơn em nhé!  Đăng lúc 15-5-2015 08:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-5-2015 15:58:36 | Xem tất
Đọc tối hôm qua nhưng giờ mới vào cmt cho ss

Đoạn thoại của Jae với Dad của mình phải nói siêu bá Ở đâu cái kiểu chống đối trong cái cách cư xử đc gọi là "vâng lời" ấy vậy hả trời, haha...

Mà ông Seung Won này thật... Nhiều con nhưng chả đứa nào có chung cả dòng máu của cha lẫn mẹ @@ Có khi vẫn còn đầy con (lẫn cháu?!) gieo rắc đầy ngoài kia quá :v Thật nguy hiểm...

Nói vậy thôi, mấy anh thanh niên nhà này aii cũng đẹp lộng lẫy đến thế mà sao lại chịu nhiều đau khổ thế này T.T Mỗi ng mang trong mình 1 nỗi đau... hỏi sao khi ra đường thì lại khiến nhiều cô gái đau khổ đến vậy

Hừm, lại ngóng trông những mối tình đầy bi thương khác ngoài Ji Min và Yoochun rồi ^^ Hóng chap sau nhé. Cảm ơn ss

Bình luận

Chap 5 ^^  Đăng lúc 15-5-2015 08:45 PM
Cảm ơn em nhé ^^ còn hniều mối tình trắc trở, ở đây ko có mỹ tình... huhu  Đăng lúc 15-5-2015 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2015 20:45:32 | Xem tất
CHƯƠNG V: Tội

Jaejoong vẫn bình yên ngồi thinh lặng trong phòng, với ánh đèn vàng bên cạnh, trên tay anh là cuốn sách, lâu lâu anh ngẩng lên nhìn về phía dì, nhưng chỉ là cho có, bởi anh biết dì sẽ ngủ một giấc cho đến sáng, anh lại cúi xuống, thói quen duy nhất của anh, anh vẫn giữ lại, đó là đọc sách, anh đọc rất nhiều sách ngay từ lúc còn bé, mỗi khi mẹ đem anh theo ra chợ, ồn ào, anh vẫn ngồi ôm quyển sách, để có khi khách mua hàng nhiều khiến mẹ cáu vì anh không phụ được gì, nhưng những học bổng anh đem về lại khiến cho mẹ vui, thật sự thì từ lúc anh đi học anh đã không cần phải tốn tiền rồi.

Thói quen hay đam mê cũng như nhau mà thôi, anh có ước mơ gì, là một giáo sư của một trường đại học, hằng ngày như học sinh đi về đúng giờ, khoảng thời gian còn lại anh dành để viết lách, hai mẹ con trong một căn hộ nhỏ, sống yên bình, nhưng cái ước mơ nhỏ mới chởm nở thì nó chết queo, bởi từ đâu đó chẳng biết, trên trời hay dưới đất có một ông gọi là Dad, bắt anh đi… rời khỏi mẹ… xa thật xa, đến một nơi sang trọng, đầy đủ tiện nghi, anh đâu cần tiện nghi, anh cần tình cảm, của một người thân duy nhất là mẹ, chẳng hiểu ông Dad lấy quyền gì mà chia cắt, để trả lời câu hỏi đó, ông ta đã cho anh một trận đòn để chào đón anh. Năm đó anh gần 14 tuổi, cái tuổi đủ hiểu khi ta không thích một điều gì ta có tự tin chống đối, và để dập tắt sự phản kháng của anh, mẹ anh biến mất…

Anh thinh lặng nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, không ăn, không uống, cho đến 3 ngày, Dad cho anh nghe một cuộc gọi từ mẹ… chỉ để nhận lấy lời từ biệt, chẳng hiểu sao trong cái giọng như hạnh phúc đó, rằng:

“ Mẹ đã có gia đình mới, nếu con yêu mẹ thì hãy sống tốt với thân phận của con, vì đi cùng mẹ thì con cũng chỉ có ba ghẻ…”

Nhiều… nhiều lắm… chỉ có mẹ nói, còn anh thinh lặng, cho đến khi mẹ chào tạm biệt, bắt anh trả lời thì anh cũng chỉ đáp: “Dạ”…

Từ đó anh không bao giờ nhắc đến mẹ nữa… anh hiểu mẹ nhất, mẹ cũng hiểu anh nhất… và khi sống ở đây có vài tháng anh cũng hiểu cả ông già của anh… nhìn thấy cung cách làm việc của ông ta, đừng nghĩ anh không biết gì, anh biết hết đó chứ, để anh cảm thấy đây không phải là con đường dành cho anh.

Anh có một cái tính khác lạ, đó là… mỗi khi anh không bằng lòng thì anh im lặng, đối với anh thì cũng chẳng lạ đâu, bởi có nói gì, có phản kháng gì, thì cũng có được như ý đâu, thế thì nói làm chi cho mệt…

Và để hướng anh vào con đường của Dad, ông dạy bảo anh bằng cách phạt roi, một phần cũng để làm gương cho hai thằng em, con rơi rớt của ổng… Dad còn bao nhiêu đứa nhỉ? Đôi lúc anh cũng tò mò muốn biết, nhưng chắc là không, cộng luôn anh… 3 đứa thôi cũng đủ làm cái nhà này hoang tàn.

Đáng lý ra anh sẽ bình yên sống, và nghĩ đến Dad như lời mẹ căn dặn, nếu như hôm đó ông ta không sỉ nhục anh, cái trận đòn đó khiến anh thay đổi ý định báo hiếu từ lời mẹ nhắn nhủ…

Jaejoong buông quyển sách xuống, anh tựa người ra ghế, ngẩng mặt lên, khép mắt lại…. điều anh không thể quên, anh dám khẳng định suốt trọn một đời này của anh, anh sẽ nhớ mãi.

Anh ngồi thẳng dậy, thay cho những giờ cầu nguyện ngày xa xưa cùng mẹ trong mỗi buổi tối, thì đó là giờ anh dùng để mặc niệm sự nhục nhã mà Dad đem đến cho anh, nó luôn nhắc nhở anh là ai, là gì trong lòng Dad…

Jaejoong tiếp tục đọc đoạn dở dang trong sách, anh cảm thấy bình thản khi anh đã có hướng đi cho cuộc đời mình… sự tĩnh lặng vẫn bao trùm căn phòng lớn, tiếng thở sâu của dì có đôi lúc nghẹn lại… khiến anh cũng thấy nghẹn lòng theo… chuyện của dì và cái tên Yoochun mà Dad đã đem về nhà cho anh vào buổi chiều ngày mưa lớn, anh không thể nào quên cái hình ảnh đấy… như một cái xác, mà Dad bắt anh làm bác sĩ… không phải bổn phận của anh, nhưng một khi Dad giao cho anh thì anh phải làm…

Chết là hết, nhưng sống trong địa ngục mới là điều đau đớn nhất… anh đã học được từ Dad điều này… để anh làm tiếp nốt cái quyền hành mà Dad tự cho mình là Thượng Đế, có quyền quyết định sự sống chết của một con người, anh cảm thấy ghê tởm khi tay anh đã vấy máu tươi của một con người vô tội… thật sống như thế thì chết sướng hơn, nhưng cái thân thể đầy máu đấy lại có một sức sống thật mãnh liệt, khiến cho anh ngưỡng mộ, và lấy đó làm một bài học cho chính bản thân mình…

Yoochun… hắn đang chờ đợi một điều gì… chị Ji Min… người mà nó không có quyền yêu ư…

Jae bỏ quyển sách xuống, anh đứng lên bước đến bên giường của dì, rồi dừng lại… một cô chị lớn hơn anh có 4 tuổi, xinh đẹp rạng rỡ, thì tại sao phải chịu cái cảnh đau đớn khi chia ly này… vô thức anh ngồi xuống, đưa tay lên, chạm vào mái tóc rối… anh ao ước có một người chị để mình được làm anh hùng, được bảo vệ chị khi chị bị thằng nào đó trêu ghẹo vì xinh đẹp… nhưng không, anh vội rút tay ra, đứng lên… bước lùi lại…

Là thằng Dad của em trêu ghẹo chị, và em không có đủ khả năng, xin lỗi chị, người con gái xinh đẹp và giỏi giang.

Jae quay đi, bước đến lấy sách, anh rời phòng ngủ của dì Ji Min lúc 05:30 AM.

--

Woo Bin không ngủ cả đêm, giờ sáng rồi mà mắt cậu không tài nào có thể nhắm mắt lại được, nhưng cậu chẳng muốn rời khỏi phòng, cậu trở nên lười biếng từ lúc nào, từ lúc cậu mất hết mọi ước mơ, cậu trườn người tới cái cửa sổ, nằm úp lên bàn học, đưa mắt nhìn ra ngoài… bầu trời dần sáng… giờ này thằng anh trưởng sẽ chạy bộ tập thể dục quanh sân, còn thằng anh hai là lúc về nhà cho một cuộc vui thâu đêm bên ngoài… và đúng như cậu nghĩ… Jaejoong đang chạy bộ… vô thức cậu bật cười… rồi vô thức cậu cảm thấy sợ hãi, mắt cay cay…

Thằng anh trưởng tập thể dục để làm gì, để nó đủ sức chịu đòn của Dad sao… trông nó lạnh lùng như đá, cái thân thể gầy gầy đấy lại có những đường cắt nét thật đẹp, làn da trắng mà mỗi khi nó ăn roi nó có vằn vệt màu tím trông rất ngộ… cậu nhoài người theo cái hình dáng chạy thong dong kia, nó bình thản hay mất hết cảm giác nhỉ, dù sao thì cậu cũng công nhận nó hay trong tất cả mọi chuyện… cậu làm biếng học lắm, vì chán cho mọi thứ, còn nó thì suốt ngày giữ lấy quyển sách trong tay, có thể đọc ở mọi nơi, mọi lúc…

Thích đọc sách? Đó là lỗi gì, cậu thấy bình thường thôi mà, vậy mà Dad đã tức điên lên…

Hôm đấy trời sáng như bây giờ, nó đang chạy bộ, Dad cản lối nó và nói gì đó, cậu không nghe thấy, chỉ thấy nó lắc đầu rồi quay bước đi, cầm quyển sách nó để ở bên bồn hoa lên, chỉ nhiêu đó thôi mà Dad lao tới, xé nát quyển sách, như con sư tử xé toạc con mồi.

Cái gì chứ đụng đến sách của thằng anh trưởng là nó phản kháng mạnh mẽ, nhưng nó có bằng Dad đâu, để trừng trị cái chuyện dám đánh tay đôi với Dad, Dad cho người giữ lấy nó thật chặt, như tội phạm nguy hiểm, cũng là tại nó dám chửi Dad mất dạy, nếu không chắc Dad chẳng mất dạy cho nó xem, mà ngẫm nghĩ lại Dad mất dạy thiệt…

Dad lột sạch quần áo nó ra, bắt nó quỳ ở sân viên, đánh đòn nó trước cả đám người phục vụ cho Dad trong nhà này có đến 100 người… cậu sợ đến núp trong phòng không dám ra ngoài, chỉ đứng khóc, còn thằng anh hai thì tốt hơn cậu một chút, đứng sau cái cột lớn run rẩy, riêng nó vẫn đúng là anh trưởng, nó khép chặt môi, không thèm gì cả, thinh lặng nhận lấy.

Sau lần đấy Dad không bao giờ đụng đến sách của nó nữa, thằng anh hai thì đi chơi hầu như không bao giờ có mặt ở nhà, còn cậu thì cứ ở trong phòng bảo vệ, hùa vào đám SWAT… cậu tìm gì ở cái đám chó dữ của Dad, sự bảo vệ ư… Ừ, sao cũng được, bảo vệ hay canh chừng thì cũng thế thôi.

Thằng anh trưởng là người học cao hiểu rộng, nhục nhã mà Dad đem đến, cậu biết chắc sẽ ảnh hưởng lớn đến những nghĩ suy của nó, từ đó cậu thấy nó lẳng lặng một mình, từ chối ăn cùng bàn với gia đình, tự tách rời mình khỏi mọi người… mà cái gia đình này có bao giờ được cùng chung một cái gì đâu, kể cả sự thân thuộc.

Phải chăng, cùng cha khác mẹ là đã có một nữa di truyền không giống nhau rồi, nói đến thần tượng thì thật cậu xem nó là thần tượng cho tất cả mọi thứ, kể cả cái độ lì đòn, nhưng nó không bao giờ cho cậu gần nó, chỉ cần bằng một ánh mắt, nó khiến cho cả nhà này phải ngại ngùng trước nó, xấu hổ trước nó, tội lỗi trước nó…

Woo Bin trở về giường nằm, đưa mắt nhìn lên trần khi Jaejoong chạy xong 2 vòng rồi về phòng… chỉ như thế thôi, chỉ là lúc này thôi cậu mới có quyền nhìn anh trưởng, và khi được nhìn thấy anh Jae thì cậu yên lòng trôi qua một ngày, cậu chẳng hiểu mình ra sao nữa, cậu muốn anh Jae lý giải cho mình biết, những gút mắc trong lòng, anh Jae giỏi lắm, bất cứ thứ gì hỏi anh ấy cũng có thể trả lời, nhưng có 3 người trong nhà này hỏi anh đều đáp:

-“ Tao không biết!”

Một cách lạnh lùng, đó là: Dad, cậu và T.O.P

Dad làm lỗi với anh Jae, chứ cậu có đâu, chắc là tại vì anh Jae nghĩ cậu là con Dad chăng, thế thì anh Jae không phải là con Dad sao… tại sao cậu lại còn trẻ con thế, lúc nào cũng nghĩ những điều vớ vẩn, cậu đã 18, tuổi này là tuổi căng tràn sức sống, học hành tốt, và có thể yêu rồi, nhưng cậu chẳng dám yêu đâu, cậu sợ từ khi Dad đem Yoochun về đây.

Cậu sợ mình yêu một người nào đó không vừa ý Dad, Dad sẽ làm gì người ấy… chọt cho người ta mù, cắt lưỡi cho người ta câm, đập nát đôi chân của người ta à, có khi là con gái Dad còn cho cả đội quân chó dữ của Dad xâm phạm đấy chứ, những hình phạt còn hơn cả quỷ dữ, cậu sợ đến độ cậu chẳng dám nghĩ tới luôn, để giờ đây cậu thấy mình cô đơn, và càng vô dụng cho mọi thứ.

Cậu ước ao căn nhà nghèo nàn ngày xưa có mẹ chia sẻ, có bạn tâm giao, nhưng lâu rồi… họ không còn bên cậu nữa… cậu đứng dậy, đi rửa mặt thay đồ, qua phòng dì Ji Min, dù gì cậu cũng chưa ra mắt dì cơ mà…

--

Woo Bin cầm miếng sandwish đi qua phòng dì, cậu nhét hết vào mồm khi đã đến trước cửa phòng, đưa tay gõ nhẹ cửa, không thấy tiếng đáp cậu xoay ổ khóa, bước vào… ánh nắng sớm bên ngoài mờ ảo khi cửa sổ vẫn phủ rèm, cậu bước đến nhè nhẹ… trái tim cậu rung lên… hình ảnh của mẹ đang hiện hữu trước mắt cậu, cậu đưa mắt nhìn, toàn thân run rẩy… không có lý nào như thế… sao mẹ với dì… như hai giọt nước… rõ ràng mẹ không có người thân, không có chị em sinh đôi, còn dì, chắc là anh Jae biết mọi chuyện.

Woo Bin quay ra, nhưng vội quay lại, hỏi làm gì cái thằng tao không biết đấy… cậu bước tới sát bên giường, ngồi xổm quỳ lên chân, cậu chồm người tới, cho thật gần để cậu nhìn rõ hơn… tự dưng đáy lòng cậu nổi lên một cảm xúc xót xa…

Hình ảnh của mẹ trước mắt khẽ nhòe đi, như cái ngày biệt ly đấy, ông Dad đã xông vào nhà, hai người lớn nói chuyện con nít đi chổ khác chơi, rồi con nít không có thời gian được gọi vào nhà, nó đứng trước sân viên thắc mắc nãy giờ chỉ để thắc mắc đó theo cùng nó khi nó bị đem lên một cái xe bít bùng như tội phạm, nó quay nhìn lại, qua khung kính màu đen, nó thấy mẹ nó đứng trước sân nhà nhìn theo với những giọt nước mắt.

Từ đó nó phải làm quen với mọi thứ, và mọi câu hỏi mà không bao giờ có lời giải đáp, cho đến tận bây giờ…

Woo Bin vô thức thốt ra…

-“ Mẹ…”

Ji Min giật mình, hình như có ai gọi cô, bằng từ “ Mẹ” nghe rất ấm áp, cô quay nhìn… cũng lại là một tên con trai có gương mặt sáng… có chút bối rối…
Woo Bin ngồi thẳng lại, cậu nở một nụ cười thật tươi dành cho đôi mắt của mẹ, mỗi khi mẹ nhìn cậu trao đi cái nhìn trìu mến, vô thức cậu lại buộc miệng…

-“ Mẹ tỉnh rồi à?”

Ji Min tròn mắt tỉnh hẳn, nhận lấy nụ cười rạng rỡ hết cỡ, đuôi mắt nheo lại trông rất dễ thương… nụ cười quen thuộc mà khiến cô đã mở rộng trái tim… cô nghe cái giọng trầm ấm:

-“ Chào mẹ Ji Min, con tên Kim Woo Bin, con trai út của Dad Seung Won, hân hạnh được biết mẹ!”

Ji Min bật dậy, nhận lấy ánh sáng bên ngoài… cô biết đây không là giấc mơ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-5-2015 21:59:22 | Xem tất
Chap này chủ yếu về Won Bin, thương Won Bin quá. Lúc gọi mẹ nghe ấm áp quá. Mong Jimin bù đắp tình cảm cho WonBin.
MÀ Jae chỉ thích có chị gái để bảo vệ ah. Thích có em zai như thế.
Hóng chap sau của ss.

Bình luận

người yêu của Jae thì ss ko thể tiết lộ được đâu ah, thui ráng cố suy nghĩ đi nhé, chap 6 nhe ^^  Đăng lúc 16-5-2015 09:15 PM
Hjc. Ss cứ làm e tò mò, người thông minh như Jae suy nghĩ khó mà biết được. Không biết ng Jae iu sẽ tnao  Đăng lúc 15-5-2015 10:14 PM
Jae là con người ko đơn giản, những thứ hắn nhìn từ mắt hắn, vào cái đầu siêu việt của hắn nó hóa ra ghê gớm, bật mí thế thôi nhé ^^. Cảm ơn em!  Đăng lúc 15-5-2015 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-5-2015 21:59:43 | Xem tất
Chap này thì thấy JaeJoong nó tù tội quá
Công nhận ổng là người có suy nghĩ nhất luôn
Đoạn cuối có phải là một bước tiến mới ko
Won Bin nó gọi Ji Min là mẹ
OMG! Unbelievable
Nói đùa chớ
Hai đứa mình comt qua comt lại cho nhau như tự kỉ vậy ss

Bình luận

nhóc vào cùng điên nào, chap 6 nhé!  Đăng lúc 16-5-2015 09:13 PM
Kệ, mình cũng có được bình thường đâu mà bảo, sắp lại điên nữa rùi, haha  Đăng lúc 15-5-2015 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-5-2015 00:19:18 | Xem tất
Mng aii cũng nói sai hết rồiii

Người ta là Woo Bin cơ mà :v

Woo Bin là thành viên còn có "tính người" nhất trong nhà hay sao ấy...

Tâm hồn cậu ấy trong sáng và tốt đến thế cơ mà

Mặc dù thích Jae nhưng phải nói rằng. Mấy thằng thông minh thường là mấy thằng nguy hiểm @@

Dù sao thì hóng chap sau nhé ^^

Bình luận

Chap 6 em ^^  Đăng lúc 16-5-2015 09:12 PM
mỗi nhân vật là một đại diện cho mỗi con người trong cuộc sống này đấy em. Cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 16-5-2015 02:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-5-2015 15:38:29 | Xem tất
Anh có một cái tính khác lạ, đó là… mỗi khi anh không bằng lòng thì anh im lặng, đối với anh thì cũng chẳng lạ đâu, bởi có nói gì, có phản kháng gì, thì cũng có được như ý đâu, thế thì nói làm chi cho mệt…



Nội dung fic này hay quá, ấy nhưng nguyên tắc ứng bo dc


Em thích nhất đoan trên trong phân đoan có Jae a.


Thật sự lối suy nghĩ và tính cách của nhân vat này giống em vô cùng



Doan của bin cũng rất hay,  ss làm em máu quá ko lẽ cũng thu làm mot cú

Bình luận

hối hận đấy nhé! còn Kyo mún viết gì thì Kyo cứ viết đi, hihi  Đăng lúc 16-5-2015 09:12 PM
hahaha... ss thương Kyo là cái chổ này này, nghĩ sao thì nói vậy à... thui ss lập lại một lần nữa cho Kyo biết nhé... Kyo mà bỏ qua Jae ở fic này thì Kyo đừng có mà   Đăng lúc 16-5-2015 09:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2015 21:00:16 | Xem tất

Bắt đầu từ chap này trở đi, trong những phân đoạn flashback, Au sẽ dùng chữ màu Navy cho tiện các bạn theo dõi. *Mặc dù Au có dẫn ý thời gian. Xin cảm ơn, hihi*


CHƯƠNG VI: Lỗi

Jaejoong đi đến phòng dì, sau khi anh tắm xong cho giờ tập thể dục buổi sáng, trong cái nhà này chỉ có mình biết giữ sức khỏe mà thôi, giữ để làm gì, để có đủ sức chịu sự giận dữ của Dad… phải đấy chứ…

Ông đi 3 ngày, báo cáo với tôi làm gì, từ khi chúng tôi về đây, ông cũng có mặt ở nhà này thường xuyên đâu, để ông chẳng biết chuyện gì xảy ra, biết thì chẳng có đầu đít, thế là ông nổi điên trút hết lên tôi, vì cái chức danh, tôi là con trưởng…

*Hahaha…*

Con trưởng… Jaejoong bật cười lớn… anh bước chậm lại, trước mắt… căn phòng cuối dãy, có dì Ji Min… đưa tay lên chạm vào ổ khóa, nhưng anh dừng tay khi nghe tiếng nói trong phòng vọng ra…

-“ Jaejoong đâu?”

Của Ji Min…

-“ Anh Jae canh mẹ ngủ suốt đêm qua…”

Tiếng Woo Bin… sao nó lại đến đây nhỉ, sao nó gọi Ji Min là mẹ, thì anh nghe tiếp:

-“ Có gì thì mẹ cứ nói với con, để anh Jae nghỉ một chút, con cũng vậy thôi, mẹ cứ sai bảo!”

Jaejoong xoay nhẹ ổ khóa, đẩy cánh cửa ra cũng thật nhẹ, anh hé mắt nhìn vào, thấy Woo Bin đang ngồi bên cạnh Ji Min, Ji Min đã ngồi dậy, nhưng vẫn trên giường…

-“ Sao cậu gọi tôi là mẹ?”

-“ Mẹ giống hệt mẹ con, mẹ có chị em sinh đôi không?”

Rồi giọng cười bối rối của Woo Bin vang lên…

-“ Ừ… con ngốc nhỉ, mẹ trẻ thế sao có thể sinh con ra?”

Ji Min bật cười nhẹ…

-“ Cậu gọi tôi là chị đi, và đừng xưng hô là con!”

Woo Bin ngập ngừng.

Ji Min tiếp:

-“ Jaejoong cũng nói thích gọi tôi là chị hơn!”

-“ Vậy à…”

Jaejoong quay đi, khép cửa lại, yên tâm khi có Woo Bin canh chừng Ji Min rồi. Anh bước nhanh, rời khỏi cái hành lang dài và rộng, bước xuống sân viên, anh đi thẳng ra gara, lên xe, cho xe chạy thẳng đến JS.

--

T.O.P thinh lặng ngồi sát bên cạnh Yoochun, chỉ như muốn ép sát Yoochun vào góc phòng hơn nữa, với anh như thế này là canh chừng sao… anh chẳng thèm biết, nếu nói đến bạn, thì anh chẳng có một thằng bạn nào đúng nghĩa anh cần, nhưng từ khi có Yoochun, anh hay đến đây tâm sự với nó, và anh cũng tự cho phép nó là bạn, nó không phản kháng, anh thích nó là chổ đó… là nó tôn trọng anh… anh nhếch môi cười cay đắng, không có một thanh âm nào vang lên…

Yoochun tôn trọng anh ra sao…?

Anh nói gì nó cũng thinh lặng lắng nghe, không chen vào làm anh mất hứng, không cãi lại, châm biếm lời nói của anh bằng tiếng cười ngạo… ừ… bởi nó câm mà lại…

Nó không trao cho anh ánh mắt khinh khỉnh như thằng anh Jae, cũng chẳng nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, để anh yên lòng nói huỵt toẹt mọi thứ dù nó có tin hay không… ừ… bởi nó mù rồi thì còn sao thấy…

Mỗi khi anh nói dai, nói dài, và nói dở nó vẫn không bỏ đi mất để anh lại với những gút mắc không thể gỡ cho cuộc đời của anh… ừ… nó què rồi thì còn đi đâu được nữa…

Đó là những gì bạn tốt Yoochun cho anh… anh lại nhếch môi, lại một nụ cười không có thanh âm nào…

Dám dùng mắt đưa tình say đắm, dám chiêm ngưỡng người phụ nữ mà ta yêu… cho mày mù luôn.

Dám dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, dám hôn môi cướp đi tình yêu và thể xác của người phụ nữ ta yêu… cho mày câm luôn.

Dám trèo cao, đến nơi mà mày không đáng được bước chân đến, làm bẩn con đường của riêng ta… cho mày què luôn.

Đó là những gì mà Dad trả cho cái tên nhóc không biết tự lượng sức mình, không biết mình là ai…

T.O.P nhìn qua… đột nhiên anh rùng mình sợ hãi… sự trừng trị của Dad cho một kẻ không nghe lời, Dad không ưa vì dám qua mặt Dad… là đây…

Còn anh… nghe lời hay không thì trong lòng Dad, anh cũng chẳng là cây đinh gì… T.O.P khép mắt lại… hôm nay là lần cuối anh đến đây… chỉ vì anh không thể chịu đựng được cái cảnh này nữa… Từ bao lâu rồi sức chịu đựng của anh trở nên có giới hạn, là từ ngày anh về đây, đành rằng cái ngày xa xưa đấy, anh bị ông cha ghẻ hất hủi, đánh đập, nhưng chỉ là roi đòn xác thịt bên ngoài da, chứ không như đây… nỗi sợ này anh đang cố dồn nén nó lại, vào tận sâu trong đáy… anh muốn nó sâu hơn đáy lòng anh nữa kia kìa…

Kinh tởm là điều anh nhận lấy từ Dad cho mọi thứ… và giờ đây anh nên bắt chước mẹ, như ngày xưa chịu đựng ông cha ghẻ mỗi lần vòi tiền không có là đập cả hai, anh từng hỏi: “Sao mẹ có thể chịu được?” Mẹ chỉ trả lời anh bằng những giọt nước mắt… Giờ thì anh hiểu những giọt nước mắt là ý gì, nhưng giờ đây đến khóc như mẹ anh cũng không dám, bởi con trai trong mắt Dad, thà đổ máu chứ không có quyền rơi lệ… chính thằng anh Jae nó không bao giờ khóc, dù với cái lý lẽ nó bất phục tùng vì oan ức, thì anh cũng phải như nó mà thôi…

Anh có ước mơ không? Có chứ… nhiều nữa là đằng khác, ngày xưa khi mỗi lần anh bị ăn hiếp, anh chỉ muốn mình có thật nhiều tiền chỉ để quăng vào mặt ông cha ghẻ. Rồi lớn hơn thấy tụi trong khu phố đi học, anh cũng muốn được đến trường, nhưng đến trường thì lấy ai phục vụ ông ta, thế là ông ta bắt anh phải làm kẻ thất học. Học để làm gì? Anh chỉ mong mình có một công việc trong một văn phòng. Lâu lâu về muộn vì công việc cuối tháng, về muộn vì tụ họp bạn bè cho một ngày cuối tuần, cứ thế bình an trôi qua, anh đâu ước mơ cao sang gì, chỉ một căn hộ nhỏ ấm cúng bên mẹ mà thôi, một căn hộ thật yên tĩnh, để anh với mẹ nghỉ ngơi cho quãng đời mệt nhọc, làm quen với một cô bạn gái…

T.O.P khẽ rùng mình, anh co rúm lại, đưa hai tay lên bịt chặt tai khi cái thanh âm từ địa ngục vang lên, như nhào vào, vồ lấy anh, bắt anh đi, nhốt anh lại giữa khoảng đất hoang tàn lạnh lẽo…

-“ Không…”

Anh thét lên, vội buông tay ra thở dốc… ngã ra đất… cảm thấy sợ hãi, ghê tởm, lạnh… cái ký ức của lúc 11 tuổi không bao giờ phai nhạt trong anh…

--

Jaejoong thinh lặng đứng trước căn phòng sáng, anh không mở cửa, qua song sắt nhỏ anh thấy rõ thằng T.O.P trong đấy, nó đang lên cơn với cái ký ức hãi hùng, mà ngày đầu về đây nó đã nổi điên loạn giữa đêm, khiến cho anh tò mò… để anh đi tìm một sự thật… là chỉ để thỏa lòng tò mò có vậy thôi… nhưng mỗi lần thấy nó như thế anh cũng thấy chút bứt rứt… nhưng anh vẫn lạnh lùng bởi… chúng ta ai cũng có nỗi đau để phải tự biết gánh lấy…

--

Yoochun đưa bàn tay ra… quờ quạng khi nghe tiếng kêu thét của T.O.P… anh không hề biết mặt mũi của nó ra sao, chỉ có thể hình dung qua giọng nói, nó là một thằng con trai bất cần cho mọi thứ, nhưng nó đang lên cơn sợ hãi, không đơn thuần chỉ là một nỗi đau, một vết thương, mà là sự kinh sợ hãi hùng đã khắc sâu vào tận trong tâm hồn nó… anh hiểu chứ… 11 tuổi, từng va chạm với những đắng cay trong đời, không để nó mạnh mẽ, mà dần yếu đuối, để trong cái khoảnh khắc nó yếu mềm, nó lại nhận lấy tổn thương cho tâm hồn mình, một tâm hồn sạch trong, chợt bị vấy bẩn, bị nhuộm đen, thì làm sao nó có thể quên, có thể chịu nổi.

Mạnh mẽ nào anh có, cũng không thể san sẻ, bởi lời an ủi anh không thể nói ra, bàn tay anh lại không thể biểu cảm tất cả, chỉ có thể như thế này thôi… giữ nó chặt trong lòng anh, khi nó tin tưởng anh, xem anh là bạn. Bạn anh có rất nhiều khi anh là người sống chân thành, cuộc sống của anh được cha mẹ hướng đi trên con đường thánh thiện, biết chấp nhận mọi thứ đến với mình, chỉ để anh nhận lấy những gì đang đến cho anh…

Biết trước có ngày này, nhưng anh vẫn bước, vì… bạn không biết tình yêu là gì khi bạn chưa thật sự yêu… anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ cho người mà anh yêu hơn bản thân mình, anh gọi đó là hạnh phúc, và giờ đây anh vẫn cảm thấy mình hạnh phúc khi còn có thể giữ lại mạng sống này, để gánh lấy đau thương cho người mà anh yêu… có thể nói anh lạc quan đến mức ngờ nghệch, nhưng sao cũng được, anh chỉ biết, mình không bao giờ hối hận với những việc mình đã chọn làm là đủ…

Nhớ lúc đấy, khi anh mơ hồ giữa sự sống và cái chết, chìm trong một màu đen tối, anh cảm nhận được có một ánh sáng nhỏ lấp lánh cùng hơi ấm cũng nhỏ thôi, đủ để anh thức giấc, vượt qua mọi đau đớn của thể xác cùng như tâm hồn, cái giọng nói với thanh âm rõ ràng, nhưng không có một xúc cảm nào vang lên bên tai…

-“ Ji Min và đứa bé vẫn khỏe!”

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để anh chấp nhận những gì đang xảy ra cho mình, và sẵn sàng đón nhận những sự giận dữ của kẻ tự xưng là kẻ thù với anh, trút hết lên anh…

Nếu nói là tội, thì thật anh có tội để chịu sự trừng phạt này, nếu nói là lỗi thì anh cũng có lỗi vì dám yêu một người anh không thể yêu… nhưng nó… T.O.P… nó có tội lỗi gì… anh muốn cười lớn, nhưng không còn một thanh âm nào trong anh được thốt ra nữa… muốn cười ngạo cái cuộc sống đầy dẫy những tàn ác và ích kỷ… địa ngục trần gian sao là nơi để dành cho những người như anh, như nó… anh gục xuống… chấp nhận cái gọi là phần số… của kiếp con người… thế thôi…

Chạm vào phần thân đang run bần bật… những lời nói chậm đều của nó hiện lên trong ký ức anh… như một đoạn phim thật sống động đến mức anh như có mặt trong cái đêm hôm đấy…

*****


“ Tớ bị lôi đi, một toán người to lớn bặm trợn dồn bọn tớ vào một chổ, lạnh lắm lại có mùi hôi thối… nghĩa trang, gần nhà tớ thôi, cái nghĩa trang mà mỗi lần tớ đau buồn thì tớ đến đấy, rồi tự đào một cái hố, tớ từng nghĩ, khi nào nó sâu đến cỡ như chôn được tớ thì tớ sẽ tự chôn mình, giải thoát khỏi ông cha ghẻ, năm đó tớ 11 tuổi, tớ bị bọn người đó xô xuống cái hố, nó chỉ đến ngực tớ thôi, bọn nó lấp đất, giữ chặt tớ như thế, để tớ thấy cái bọn quỷ sứ từ địa ngục đang đội mồ chui lên làm cái chuyện ghê tởm…

… Bọn chúng thích nghe tiếng la hét kinh hãi của trẻ con, và để nghe được thì chúng hành hạ bọn trẻ, chỉ có tiếng khóc cho những bọn nhóc đã chai sạn vì gia đình khốn nạn, vì đời đau thương, không tìm được điều như ý, bởi thế bọn chúng bắt đầu giở trò đồi bại, những đứa con gái lớn một chút đều bị cưỡng bức, còn những đứa nhỏ như tớ thì bị mổ bụng tại chổ… máu lênh láng, tớ biết tại sao bọn chúng lại chôn tớ, vì tớ có tiếng thét lớn nhất trong đám nhóc… đơn giản thế thôi… đơn giản thế thôi, cậu có biết không…

… Từ đó đến cười tớ cũng không thể thốt ra được nữa, nếu tớ không bị ăn một trận đòn nhừ tử từ ông cha ghẻ cho cái đêm không về nhà đấy, thì có lẽ tớ cũng trở thành kẻ câm luôn… tớ ước ao mình được như cậu… chẳng còn biết gì nữa, để biết chấp nhận mọi thứ dành cho bản thân mình… sinh ra không như ý của ai, kể cả Thượng Đế…”


*****


T.O.P hạ giọng:

-“ Yoochun à?”

Yoochun nghe tiếng của T.O.P, nhận lấy nó đã ngồi dậy, tiếng thở ra như vừa thoát ra khỏi sự đau đớn…

-“ Tớ xin lỗi không thể giúp cậu được gì, không thể chia sẻ với cậu được gì, bởi tớ còn quá nhỏ để đối đầu với thằng Dad của tớ, cậu bằng lòng sống từng ngày như thế này thôi sao, hay là tớ giải thoát cho cậu nhé, chỉ một ngọn lửa, mọi thứ sẽ tiêu tan, còn hơn… mai này khi đứa bé ra đời… cậu chính là người cản sự sống của nó… tớ không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ đó nữa… Ji Min đến đây rồi, và chị ấy cũng đã thấy cậu, chị ấy bị ngất nên được đưa về Sacred Oaks, người ta nói thà một lần đau đớn, còn hơn đau cả đời, tớ nói có đúng không? Yoochun…”

Yoochun buông tay, anh vội lùi vào góc xó, nơi dành cho anh, cảm thấy lạnh toát toàn thân, từ lời nói không có sức sống đó, anh nhận biết những gì sắp xảy ra cho người anh yêu thương… anh cố mấp máy môi, nhưng thật không có một thanh âm nào được phát ra nữa, anh gục xuống…

T.O.P mở to mắt… nó vừa mới gật đầu ư… không… anh không thể… không thể… anh đứng bật dậy… quay đi…

Jaejoong bước nhanh qua một góc khuất, anh đợi thằng T.O.P đi… là nó chạy thì đúng hơn, anh nhìn theo cho đến khi khuất bóng, anh mới bước đến ô cửa, nhìn vào… Yoochun đang nép mình trong góc, thân co lại, như muốn biến mất khỏi thế gian này, khỏi cái nhà tù địa ngục này…

Jaejoong lùi lại, anh xoay người, bình thản bước trên hành lang, đưa hai tay đút vào túi quần… cuộc đời này là gì… là bể khổ…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-5-2015 21:40:35 | Xem tất
Càng ngày càng có bi kịch
Thế là Yoochun chết hả
Mà ở hoàn cảnh này sống cũng đau đớn lắm
T.O.P ở chap này giống như một con nhím bị mất gai
Cậu ta đi tìm gai của mình
Và trong hành trình đó lại giống như kẻ bị thương tổn nhiều nhất
Vì cậu ấy ko có gai mà…
Haizz fic này ko vui vẻ gì cả
Đang phấn khích được tí thì ss lại dập cho tàn lụi
Hiu hiu chờ ngày đội trưởng lên thớt

Bình luận

Woa Woa... cảm dộng quá, hứa là phải giữ lời đó nhe, ko được bỏ người già thiếu tình thương này đó, woa woa...  Đăng lúc 17-5-2015 09:56 PM
Vậy thì vì ss, sau này mỗi năm đều viết 1 cái  Đăng lúc 17-5-2015 03:01 PM
cho ss làm vai phụ thôi, còn cái nữa thì mất tiêu luôn rồi  Đăng lúc 16-5-2015 10:22 PM
thật... ss rất vui mỗi khi nhóc viết fic tặng cho ss đấy, vì chẳng ai ở đây dám viết cho ss cả, phân biệt ss sao đấy, hihi. Kyo thì viết được có một đoạn  Đăng lúc 16-5-2015 10:22 PM
Em cũng vui  Đăng lúc 16-5-2015 10:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-5-2015 15:52:21 | Xem tất
Em đọc hôm qua rồi, nhưng onl đt lười comt @@

Em không giống mng, em lại thích những câu chuyện buồn ảm đạm ntn

Họ đều mang trong mình một nỗi đau, đôi lúc họ cũng tự cảm thấy rằng ng kia thật đáng thương...

Nhưng biết làm gì? Đến vấn đề của bản thân họ còn chưa giải quyết đc, thì nói gì đến vấn đề của ng khác...

Vì vậy Jae, TOP cũng như Woo Bin chọn cho mình cách sống mặc kệ những thứ diễn ra xung quanh mình dù họ biết đó là sai trái là không đúng với tính của con ng

Nhưng em tự hỏi, một mình họ không chống lại đc ng Dad vô nhân tính, vậy tại sao họ không hợp sức để thoát ra khỏi nơi này?!

Tại sao cứ phải chấp nhận sống như tù nhân mà không tìm cách vùng dậy?!

Em hóng chap sau ạ, cảm ơn ss đọc câu chuyện này có rất nhìu điều để snghi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách