Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yêu.Nữ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Truyền Kỳ | Mặc Vũ Bích Ca (updating)

[Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 21-8-2013 16:27:02 | Chỉ xem của tác giả
Mấy chap dạo này chưa gây cấn lắm, nên mình cũng ko có cảm xúc để  nói nhưng cũng cám ơn nàng nhiều nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 21-8-2013 21:36:57 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Yêu.Nữ gửi lúc 21-8-2013 07:06
95 Gặp lại không cần quen biết

Tố Trân nghĩ việc Liên Ngọc bị bệnh khó tr ...

Em ơi, chap này có nhiều chỗ đọc hơi trúc trắc, em xem lại xíu nha. Vd chỗ ánh mắt -> giống như những ng khác, hắn cũng nhìn nàng chằm chằm nhưng ..., đại khái vậy. Ss đang dùng đt nên k ghi cụ thể được, sr em. Thanks em vì rất năng suất nhé. Thì ra ng áo trắng là Vô Yên. Đọc mấy chap trc còn tưởng bạn này là ng xấu chứ :).

Bình luận

e đọc lại rồi chị ạ, chắc do k chỉ rõ chủ ngữ nên hơi bị khó hiểu, em sửa lại rồi, chị xem lại giúp em ok chưa nhé.  Đăng lúc 22-8-2013 07:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 22-8-2013 08:28:06 | Chỉ xem của tác giả
ban dua truyen nay qua day roi ak
ma ban cho minh link doc convet duoc khong. minh cho truyen nay tu ben vficland den gio roi thuc su rat la lau do. hu hu
ma khong cho minh cai lich bop truyen cung duoc
ak ma nha minh co ai biet lang vuong nghiet phi khi nao tiep tuc khong truyen do nngung  cung lau qua roi ma

Bình luận

k có link convert bạn nhé. truyện bên vfic mình cũng không rõ, bạn qua fb của vficland hỏi giúp mình  Đăng lúc 22-8-2013 09:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 22-8-2013 09:03:26 | Chỉ xem của tác giả
truyen rat hay
cam on ban
chuc mot ngay vui ve va gap nhieu dieu moi me
mac du to dang rat chan doi hi hi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 22-8-2013 11:12:53 | Chỉ xem của tác giả
hix, số mình đen rùi. lọt vào hố này. Cám ơn bạn Yêu Nữ nhé. tớ đọc ko dứt ra dc. tớ ko phải hối đâu n mà ngày bài cũng mon men vào đây ngóng. hix

Bình luận

Poll đi, ss vote phiếu cho Truyền kì vì quá thích bạn Tố Trân và Liên Ngọc, mà mỗi lần đọc xong một chương lại thấy thòm thèm muốn đọc tiếp :-p.  Đăng lúc 24-8-2013 10:36 PM
còn phải hỏi, như thế thì ss tham quá ss ạ =)) mà hay là như thế nhỉ?  Đăng lúc 22-8-2013 09:44 PM
Hem biết có tham không, nhưng mà ss thích tăng gấp đôi Truyền kì thay cho hố mới :-P  Đăng lúc 22-8-2013 08:14 PM
thì cũng đáng để đọc mà, nhỉ ;))  Đăng lúc 22-8-2013 07:40 PM
hix, bạn mà đào nữa chắc tớ chết. mấy hôm trc đọc ở đây đến chương 63 xong mò tận wpress của bạn đọ tiếp keke  Đăng lúc 22-8-2013 02:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2013 11:02:51 | Chỉ xem của tác giả
96 Vô Yên

Nàng cho rằng Hoài Tố sẽ hỏi danh tính thân phận của nàng, không nghĩ rằng, hắn lại nhìn ngược ra tâm sự của mình. Nàng ngạc nhiên, cười rồi hỏi lại:
“Đệ và ta kết giao một thời gian, ta biết tên họ của đệ, vì sao đệ không hỏi thân phận của ta?”

Hoài Tố đáp:
“Tỉ tỉ nguyện ý thì tỉ sẽ nói với đệ, nếu đã không muốn thì tỉ tất có chỗ khó xử, đệ hỏi nhiều làm gì?”

Vô Yên thoáng sững sờ, trong lòng nghĩ, tâm tính thiếu niên này như vậy chẳng trách Liên Ngọc và Hoắc Trường An đều thích. Nàng chậm rãi gật đầu, cười khổ:
“Bộ dạng tỉ khó xử như thế này, đệ liếc mắt một cái đã nhìn ra sao?”

Hoài Tố lắc đầu:
“Tỉ tỉ là người thông minh, chẳng qua là tỉ không muốn che giấu điều gì với Hoài Tố, nói ra phải cảm ơn tỉ tỉ đã tín nhiệm, nếu không Hoài Tố thật sự không nhìn ra được.”

“Hoài Tố đúng là người hiểu biết.”

Trong lòng Vô Yên thầm than, nàng là Hoàng phi, mặc dù hai người trong sáng nhưng chung quy vẫn không nên kết giao trực tiếp như thế này, nếu không một khi bị truyền ra, chuyện này đối với ai cũng là tai họa, nàng chỉ nói:
“Trong lòng Bạch y đúng là có vài chuyện.”

Lại nói đến Tố Trân, hảo cảm nàng dành cho Vô Yên còn sâu sắc hơn tình cảm Vô Yên dành cho mình, nghe Vô Yên nói vậy, không nhịn được lập tức hỏi:
“Nếu tỉ tỉ không chê, có thể nói với Hoài Tố, nếu Hoài Tố có thể đưa ra được chủ ý gì đó, tất nhiên là tốt, nếu không thể thì cũng có thể chia sẻ cùng tỉ tỉ.”

Vô Yên nhìn thái độ hắn chân thành, cuối cùng lại không muốn giấu, nàng cười nói:
“Phu quân của ta gần đây nạp thiếp, một cô gái cực kỳ…. yêu mị, ừm, mẹ chồng ta không thích, bà cũng không muốn làm tổn thương tình cảm với phu quân ta, phu quân yêu thương ta, vì vậy mẹ chồng muốn ta nghĩ cách đuổi cô gái đó ra khỏi phủ, bà nói nếu là ta ra tay thì phu quân sẽ không ý kiến.”

“Đúng là mượn đao giết người, hay cho lão yêu bà ác độc.”

Tương Nhi vốn đang yên lặng uống trà, nghe vậy suýt chút nữa thì phun cả miệng trà ra, nàng ta và Vô Yên nhìn nhau, cả hai đều nghĩ, nếu Hiếu An Thái hậu biết có người mắng bà ta như vậy, không biết bà ta thấy như thế nào?

Hoài Tố nhíu mày nghĩ ngợi, rồi lại trả lời rất nghiêm túc:
“Đệ xin mạo muội hỏi tỉ tỉ một câu, tỉ tỉ là đại phu nhân phải không?”

“Vị trí chính thê của phu quân vẫn đang để trống.”

“Trong nhà tỉ tỉ còn có vị phu nhân nào khác được sủng ái nữa không?”

Vô Yên cười:
“Có, nhưng đó là người thân cận của mẹ chồng ta, ta biết ý của Hoài Tố, chuyển rắc rối sang tay kẻ khác, để người khác động thủ, không phải ta chưa nghĩ qua mà là không chọn được người thích hợp.”

“Đều là tại gã nam nhân kia, đệ thấy phu quân của tỉ cũng không phải người tốt đẹp gì, người gì mà thê thiếp thành đàn.” – Tố Trân tức tối dâng trào, đột nhiên nàng ý thức được điều gì, vội vàng dừng lại, uống một ngụm rượu thật lớn, suýt thì chết sặc. Vô Yên cũng không buồn, nàng và Tương Nhi hai khẽ cúi người cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu để cho người kia được thì…

Tố Trân cũng biết mình đã nói những lời không nên nói, nam nhân nhà người ta có không tốt thì nàng cũng không nên nói ra, nàng vội hỏi:
“Vừa rồi đệ đơn giản chỉ muốn đùa tỉ tỉ cho vui thôi, phu quân tỉ tỉ nhất định là nhân trung long phụng, nam tử có bản lĩnh thì mới có thể thê thiếp thành đàn, Hoài Tố chưa có năng lực để thê thiếp thành đàn đây!”

Vô Yên thấy buồn cười, trong lòng nàng nghĩ hắn đúng thật là nhân trung long phụng, đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, Tương Nhi cười nói:
“Thân phận địa vị như đại nhân lúc này, muốn có nhiều thê thiếp không phải rất dễ dàng sao?”

Vô Yên lại nói: “Sau này Hoài Tố có cưới nhiều phu nhân không?”

Tố Trân thầm nghĩ, ta cũng là con gái tất nhiên là không phải bàn rồi, nếu ta là nam tử… nàng còn nghiêm túc suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu:
“Không đâu, một cô nương thật lòng đi theo đệ, đệ sao có thể cưới người khác khiến nàng phải thương tâm chứ, đệ không yêu nàng thì lúc trước tuyệt đối sẽ không cưới nàng, không vô ích hủy hoại rồi cưới nàng, mà tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý với nàng. Bất luận đệ là nam hay nữ, đệ đều sẽ chỉ thật tâm đối đãi với một người.”

Vô Yên nghe xong đúng là có chút ngây người, nhưng nàng lại không nghiên cứu kĩ câu cuối cùng của Tố Trân, thật lâu sau mới dùng giọng rất nhỏ nói:
“Hoài Tố, trước kia ta cũng có suy nghĩ giống đệ, đáng tiếc… người ta yêu lại không thể bên nhau.”

“Mặc dù hắn thích ta nhưng quay đi lại thấy hắn làm chuyện thân mật với một cô gái khác, hắn nói khi đó ở trong quân trướng, đơn giản là cấp dưới dâng quân kĩ* lên để phát tiết. Ta biết hắn vốn kiêu căng, trong nhà rất nhiều thê thiếp nhưng đã vì ta mà từ bỏ, nhưng mặc dù là quân kĩ cũng vẫn không nên, hắn không biết rằng ta cảm thấy khó chịu nhiều thế nào sao? Huống chi sau đó lại phát hiện ra cô gái kia không phải…”

*Quân kĩ: kĩ nữ trong quân đội

Tố Trân nghe vậy, nhớ đến chuyện của mình, tim đập như chú hươu non chạy loạn, thấy bạch y im lặng, nàng không khỏi gấp gáp hỏi thẳng:
“Cô gái kia làm sao, sau đó tỉ và hắn ta như thế nào?”

“Sau đó… sau đó xảy ra quá nhiều việc, không có sau đó, chuyện cũ chỉ như hạt bụi, việc gì qua cũng đã qua, không nhắc đến cũng được.”

Tố Trân nghe nàng nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp kia như lấp kín một tầng khói mỏng, trong lòng nàng không khỏi đau đớn, bất giác đưa tay nắm lấy tay vô Yên, ngay lập tức bị Tương Nhi thấp giọng mắng:
“Lý đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy? Tiểu thư nhà ta trong lòng có khúc mắc, ngài lại vô lễ sỗ sàng với người. Ngài phải biết cô gia nhà ta…”

“Tương Nhi!”

Vô Yên nhíu mày trách mắng, Tương Nhi im lặng, Vô Yên dùng sức giật tay ra, Tố Trân tự biết gặp rắc rối, tự cho mình một cái bạt tai rồi vội vàng giải thích:
“Tỉ tỉ đừng tức giận, không phải là đệ cố tình mạo phạm, chẳng qua đệ chỉ đau lòng cho tỉ tỉ…”

Vô Yên vốn thực sự có chút tức giận, thấy mặt hắn đỏ lựng lên, nàng lại thấy mềm lòng, không muốn trách hắn nữa, bắt hắn uống cạn một ly rượu tạ lỗi. Tố Trân biết nàng ta hết giận, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này đột nhiên nàng lại nghĩ đến chuyện gì đó, nghe giọng điệu của bạch y, vị phu quân của nàng ta bây giờ chỉ sợ chính là nam tử kia.

Thắng trận trở về…

Nàng bỗng dưng giật mình, người nàng ta nói đến là Hoắc Trường An sao?

Người bạch y được gả cho sau này không biết có lai lịch như thế nào, trong bức thư gửi đến lần trước, đối với sự hiểu biết tình hình trong cung mà nói, nam tử này tất phải là danh môn vọng tộc, nếu không phải quan lớn thì là người trong hoàng tộc. Không thể hỏi bạch y chuyện này vì nó sẽ khiến nàng ta thương tâm, hỏi Hoắc Trường An chắc hắn cũng không nói, để lúc nào hỏi thăm Liên Hân, Liên Cầm thử xem… Nàng đang suy tư đến xuất thần thì đột nhiên nghe thấy một giọng cười khinh miệt:

“Ôi, Lý đại nhân, đúng là khéo thật đấy, lại có thể gặp được ngài ở đây, sao vậy, lo cho nước nghĩ cho dân như thế mà không thắng được vụ án, Quế Hương Lâu lại sa sút, một tay dẫn gái như ngài cũng phải vực nó dậy mới thấy cam tâm chứ?”

Kẻ vừa lên tiếng là… Tố Trân hơi kinh hãi, xoay người lại quả nhiên thấy Bùi Phụng Cơ.

Quế Hương Lâu lại xảy ra đại sự, đó cũng là nơi Vũ Nương lúc còn sống làm tú bà, được gây dựng từ khi còn là hoa khôi nổi danh, tích góp ngân lượng từng chút một cho đến khi tạo dựng được cơ nghiệp của riêng mình. Nay người đã chết, lại không có thân quen quyến thuộc, kĩ nữ đầu bảng của nhiều năm trước từng tiếp đãi không ít khách nhân vào Nam ra Bắc, nghe nói từng có một người vô cùng yêu thương bà ta, trong mười nước Trung Nguyên này, không ai biết danh tính, cũng không ai biết hắn là người nước nào, vì cuộc sống khó khăn nên cưới bà ta. Quế Hương Lâu từ từ xuống dốc, Vũ Nương có một thị nữ già thân cận trung thành, tối hôm Vũ Nương bị giết bà ta ở trong viện thu xếp chuyện kinh doanh nên không về nhà, tránh được một kiếp nạn, nay lại lấy danh nghĩa Vũ Nương ra bố cáo, nói vị tướng công kia nếu có thể tìm tới cửa, một khi chứng thật được thân phận thì bà ta sẽ tặng toàn bộ tài sản mà Vũ Nương kiếm được và cả Quế Hương Lâu, để không uổng công Vũ Nương nửa đời tương tư.

Quế Hương Lâu nhất thời vắng vẻ, không ngờ sau đó lại náo nhiệt hẳn lên. Điều nực cười là ngày xưa không ai nhận làm nhân tình, ngày nay, người người tranh nhau làm cháu trai.
Tố Trân và bạch y ước hẹn ở đây, một là bởi đây là nơi đầu tiên hai người gặp mặt, hai là nơi này cách Quế Hương Lâu không xa, lại ở góc chéo đối diện, có thể nhìn thấy khách nhân lui tới.

Nàng sớm đã đoán được Bùi Phụng Cơ sẽ đến quấy rối, nàng cũng từng cực khổ nghĩ mọi cách để nhốt hắn vào tù, chẳng qua nàng không ngờ đến việc tên này vẫn không quên đến đây ăn sáng, cứ như vậy đón đầu gặp mặt hắn, đúng là chết khiếp mà! Rồi nàng lại thấy Bùi Phụng Cơ đột nhiên có hứng thú nhìn chằm chằm vào bạch y, gã đưa tay sờ vào tay nàng ta, hạ giọng nói:

“Vị này cũng là cô nương Quế Hương Lâu phải không? Nếu lúc trước có nàng thì ta đã không cần động đến ả Mạc Sầu kia rồi?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 23-8-2013 14:43:45 | Chỉ xem của tác giả
Ôi tên BPC này tới số rồi, ta đang mong đợi hắn nói hớ lộ ra chân tướng đây "nếu lúc trước có nàng thì ta đã không cần động đến ả Mạc Sầu kia rồi" Bởi vậy người ta nói trên đâu chữ sắc có cây đao

thanks nàng nhiều nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 23-8-2013 19:30:50 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Yêu.Nữ gửi lúc 23-8-2013 11:02
96 Vô Yên

Nàng cho rằng Hoài Tố sẽ hỏi danh tính thân phận của nàng, khôn ...

Bùi Cơ vô duyên, đang chờ nghe Tố Trân giải quyết chuyện LN thì bị cắt ngang. Mà lúc đầu ss tg đã đoán ra LN, ai dè lại lệch hg. Tks em.

Bình luận

em lên poll rồi đấy chị ;))  Đăng lúc 26-8-2013 09:14 AM
k lệch đâu ss, chỗ này chắc e dịch chưa rõ nên mọi ng bị nhầm, TT đoán vị hôn thê trc đó của VY là anh Hoắc, còn phu quân hiện tại thì chưa...  Đăng lúc 23-8-2013 08:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2013 21:11:54 | Chỉ xem của tác giả
97 Trả thù

Đừng nói Tương Nhi lập tức làm mặt lạnh, ngay cả đến người vẫn luôn bình tĩnh như Vô Yên cũng nổi giận, nàng ta lạnh lùng nói:
“Xin các hạ hãy tự trọng.”

Bùi Phụng Cơ cười gian ác, hắn cũng không buông tay, trong mắt hắn lộ ra vẻ dâm tục lỗ mãng, Tố Trân giận dữ, làm sao nàng có thể để hắn bắt nạt bạch y được, nàng cầm ấm trà đổ lên cánh tay hắn, Bùi Phụng Cơ chưa từng thấy cách gây gổ như vậy, chính hắn cũng giật mình nhảy ra tránh, hắn đưa tay bắt lấy Tố Trân, Tố Trân lớn tiếng kêu lên:

“Tỉ tỉ, tỉ và Tương Nhi chạy trước đi.”

Vô Yên không muốn bỏ hắn lại, Tương Nhi lại kéo nàng chạy đi, Tố Trân quấn lấy Bùi Phụng Cơ, mắt Phụng Cơ nhá lên tia nham hiểm, hắn phất tay cho mấy tên thủ hạ đi bắt Vô Yên. Mấy tên thị vệ kia cũng rất gian ác, bọn chúng lập tức phóng qua cái bàn rồi lao đi như lang như hổ, Vô Yên cả kinh, Tương Nhi cũng lo lắng đến mức mặt mũi trắng bệch, nàng ta chắn trước mặt tiểu thư, không ngờ một gã thị vệ chụp được cổ tay, kéo nàng ngã sấp xuống một chiếc bàn bên cạnh, hai kẻ khác đã lao ra bắt lấy Vô Yên.

Bàn ghế trong quán lần lượt bị lật đổ, sớm đã loạn thành một đống, chưởng quầy và tiểu nhị khuyên nhủ kêu la tránh né, khách nhân chạy tán loạn. Vô Yên không thể tránh được, nàng cắn răng đợi bị bắt, việc này chỉ sợ sẽ kinh động đến Liên Ngọc.

Một tay áo màu xanh khói thêu hoa văn xẹt qua, bang bang hai quyền, đúng là không cần tốn nhiều sức lực đã đánh bay hai gã nam tử, bọn chúng thậm chí còn không nhìn rõ bóng dáng người đến, người kia đã một tay nắm lấy Tương Nhi, một tay kéo cả Vô Yên chạy ra khỏi tửu lâu.

Tốc độ của người này cực nhanh, cộng thêm lực quyền lợi hại nên cũng không ai dám đuổi theo, hắn nhanh chóng dẫn hai người đến trước một đại viện, nơi này nhà cửa san sát, là kkhu dân cư trong thành thị, hắn đi vào con đường giữa hai tòa viện, tìm một nơi tĩnh lặng rồi bỏ hai người ra.

Tương Nhi kinh ngạc: “Hoắc hầu gia…”

“Ngươi theo dõi ta và Hoài Tố?”. Trong mắt Vô Yên là vẻ lạnh lùng:

“Ta muốn trở về tìm Hoài Tố.”

Người này đúng là Hoắc Trường An, hắn nhìn chằm chằm vào Vô Yên, trong ánh mắt có gì đó lóe lên:
“Giữa ban ngày thế này, lại là ở nơi đông người, Bùi Phụng Cơ không dám làm gì hắn đâu, người tốt khó trường mệnh, kẻ xấu lại sống dai, tiểu tử kia rất thông minh, còn nàng thì khác, nếu việc này bị truyền ra, nàng sẽ là người gặp phiền toái. Theo dõi nàng sao, nàng đề cao mình quá rồi đấy, dù sao ta cũng không có việc gì làm, xem phi tử của Hoàng đế hẹn hò nam nhân cũng có thể coi như là một chuyện vui.”

“Sao nàng lại không dẫn cấm quân thị vệ theo?”. Hắn khẽ trầm giọng hỏi ngược lại.

“Ta bảo bọn họ và xe ngựa đợi ở góc đường, ta và Hoài Tố gặp mặt nói chuyện phiếm, không cần thiết để bọn họ đi theo làm mất hứng.”. Vô Yên lại chẳng có chút cảm kích nào, nàng thản nhiên nói:

“Hoắc hầu hỏi xong chưa? Nếu không chuyện gì thì Vô Yên về trước.”

Nàng gọi Tương Nhi rồi nghiêng người bỏ đi.

Ánh mắt đen nóng rực của hắn làm cho nàng không thấy thoải mái. Cho dù từ lúc vừa rồi, nàng chưa từng nhìn qua hắn, nhưng hắn lại đang gắt gao nhìn nàng.
Hoắc Trường An lại đột nhiên đi đến trước mặt nàng, thân hình cao lớn bừng bừng khí thế làm hiện lên vẻ nhỏ gầy mong manh của nàng. Ánh mắt hắn sầm lại, nắm tay nàng cúi đầu xem xét.

“Ngươi buông tay ra!”

Vô Yên thấp giọng kêu lên, Tương Nhi vừa thấy không ổn liền muốn chạy đến kéo Hoắc Trường An ra nhưng Hoắc Trường An lại vung tay lên, ngón tay như những luồng điện, điểm huyệt đạo trên người nàng, nhất thời, nàng ta giống như một bức tượng đất, đứng ngây bên bức tường.

Vô Yên kinh sợ: “Hoắc Trường An, ngươi đang làm gì vậy? Thả Tương Nhi của ta ra.”

Hoắc Trường An lạnh lùng cười, nhanh chóng khóa chặt hai tay nàng. Vô Yên nhìn sang, dường như hắn đang kiểm tra gì đó. Nàng uất hận, nhấc chân đá hắn một cái. Hoắc Trường An mặc cho nàng hung hăng đá một cước vào bắp chân hắn, hắn một thân võ công nên cũng không đau lắm, cho dù đau cũng không muốn né tránh, có đau nữa thì cũng đâu bằng những năm qua? Những nỗi đau đó nhắc nhở hắn nữ nhân này thật đáng hận.

Tính cách của Vô Yên là không làm việc vô ích, nàng cắn răng cười lạnh nói:
“Vô Yên rất ổn, vừa rồi Hoài Tố rất cẩn thận, chỗ nước nóng kia không làm ta bị thương dù chỉ một chút, Hoắc hầu có thể buông ta ra được chưa.”

Hoắc Trường An thấy tay nàng sạch sẽ, thực sự không có dáng vẻ bị tổn thương, ánh mắt lại chuyển sang khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn đưa tay áp lên mặt nàng, châm chọc:

“Ai quan tâm nàng có bị thương hay không chứ. Ngụy Vô Yên, nàng gầy đi đấy, cuộc sống trong cung không tốt phải không, Liên Ngọc đối đãi với nàng có thực sự tốt không?"

“Một ngày nào đó hắn lật đổ được phụ thân nàng, cũng không cần cuộc hôn nhân chính trị trên danh nghĩa này nữa, hắn sẽ hạ lệnh giết cả nhà nàng, khi đó nếu nàng cầu xin ta, có lẽ ta sẽ nạp nàng làm thiếp.”

“Đủ rồi, Hoắc Trường An, Hoàng thượng đối xử với ta rất tốt, ta cũng không tin ngươi chưa từng nghe qua Ngụy phi được Hoàng thượng yêu thương sủng ái nhất tam cung lục viện!”

Bàn tay to lớn thô ráp nóng rực áp lên má, Vô Yên cảm thấy dường như trái tim nàng cũng đang bị bàn tay ấy nắm lấy, hơi đau nhưng hận ý lại nhiều hơn, nàng cười khẽ một tiếng, nói:

“Mặt ta gầy, nhưng thân thể lại đẫy đà, ngươi không biết nhưng Hoàng thượng lại biết đấy. Phi tử của Hoàng đế còn có gả cho người khác sao, hơn nữa, Hoắc hầu có công hộ quốc, địa vị không kém Mộ Dung gia ngày trước, có thể xứng với Hoắc hầu ngài đều là danh môn khuê tú, xử nữ xinh đẹp, Ngụy Vô Yên tàn hoa bại liễu làm sao dám chứ?”

Sắc mặt Hoắc Trường An quả nhiên thay đổi, đôi mắt vẫn giả cười lạnh nhạt giờ phút này hiện lên vẻ hung hãn, lồng ngực phập phồng, đột nhiên hắn nắm lấy eo kéo nàng vào trong lòng, hung hăng ghì chặt.

Vô Yên lại run rẩy cười phá lên: “Ngươi chỉ cần quan tâm đến việc vượt quá lễ nghĩa với ta, nếu việc này để người khác biết được, ngươi là cháu trai của Thái hậu, tất nhiên sẽ không sao, Ngụy Vô Yên chẳng qua cũng chỉ là một phi tần phạm tội mê hoặc nam nhân, được ban thưởng lụa trắng ba thước thôi.”

Hoắc Trường An nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đẩy nàng ra:
“Không cần khích tướng ta, nữ nhân tàn hoa bại liễu như ngươi, chạm vào ngươi đúng là bẩn tay bản hầu.”

Hắn lạnh lùng giải huyệt đạo cho Tương Nhi. Nhìn nàng và Tương Nhi rời đi, hắn nói phía sau:
“Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận vì sự đê tiện của mình.”

Vô Yên không quay lại, nàng nói:
“Hoắc hầu, thay Ngụy Vô Yên hỏi thăm công chúa Liên Nguyệt. Là ta trả thù ngươi, nhưng ta không hối hận đã gả cho Lục thiếu, ta đã yêu chàng. Có lẽ ngươi không biết, chúng ta đã từng đọc sách cùng nhau, ta vốn đã một lòng oán hận, nếu không có A La thì ta… ta đã rời bỏ rồi, sẽ không phải ở cùng ngươi, bây giờ, ta lại yêu chàng rồi.”

Hoắc Trường An vẫn đứng ở đó, nhìn bóng dáng cô gái đó biến mất, đấm một quyền lên tường, máu dọc theo ngón tay, rơi xuống chiếc nhẫn ban chỉ, đây là chiếc nhẫn nàng tặng hắn năm ấy, để khóa chặt lấy ai đó.

Ngụy Vô Yên, nếu để ta biết chuyện nàng nói là sự thực, Hoắc Trường An ta chẳng qua chỉ là món hàng thay thế… thì… hắn tháo nó xuống, vận nội lực, chiếc nhẫn ban chỉ đã không còn, nó giờ chỉ là đám tro bụi trong bàn tay hắn.
*

Nếu Tố Trân biết Hoắc Trường An nói nàng là ‘người tốt khó trường mệnh, kẻ xấu lại sống dai’ rồi bỏ nàng lại, nàng nhất định sẽ lấy bình rượu ném chết hắn, bây giờ nàng đang là người gặp nguy hiểm nhất. Nàng chỉ có vài món võ công mèo cào, bị mấy kẻ Bùi Phụng Cơ chặn đường như đùa giỡn một con khỉ, đã lâm vào tình trạng kiệt sức.

Bùi Phụng Cơ lại thích nhìn người khác bị đùa nghịch, bị tra tấn trong tay, hắn thấy nàng thở hồng hộc đứng bên cạnh chiếc bàn còn sót lại, đánh mắt để bọn thị vệ tới gần nàng, bao vây đánh bọc sườn. Tố Trân không mảy may nghi ngờ, tên này sẽ giết nàng, rồi lại tạo chứng cứ giả như vụ án Mạc Sầu, ai tới cứu mạng nàng với?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 29-8-2013 23:42:49 | Chỉ xem của tác giả
{:152:} Ai sẽ là người tới cứu nàng Tố Trân vậy nhĩ. Chậc! thật là nóng lòng ghê, cảm giác chờ đợi chap mới .hic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách