|
Chương 7: Hai bảng cáo thị.
Lúc Tố Trân tỉnh lại, lam sam nam tử và đám người kia dĩ nhiên đã không còn ở đó, vụ ám sát đêm qua giống như một giấc mộng. Lãnh Huyết đứng bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng và Lãnh Huyết quen biết nhau đã mười năm, nàng chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt lúc này của hắn.
Đôi mắt đỏ ngầu, sâu thẳm, toát lên sự đau khổ đến cùng cực. Thấy nàng tỉnh lại, hắn tới đỡ nàng dậy nhưng nàng lại gạt phăng ra, nhìn chằm chằm vào hắn:
“Không còn kịp nữa rồi đúng không? Nói cho ta biết, nhà ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lãnh Huyết nhắm mắt lại, không để ý đến sự chống cự của nàng, mạnh mẽ đỡ nàng dậy:
“Ta dẫn cô đi.”
Tố Trân ngẩn người ra, đi? Bọn họ đã trở lại huyện Hoài rồi sao? Nơi này không phải khách điếm lúc trước bọn họ ở…
Bên ngoài sắc trời còn rất sớm, ánh sáng bắt đầu hiện lên.
Đây cũng không phải huyện Hoài.
Trên đường chứng kiến rất nhiều người dân mua sắm buôn bán…. hồi hả và nhộn nhịp hơn huyện Hoài rất nhiều, chắc chắn là Châu phủ cao cấp nhất.
Nàng hỏi Lãnh Huyết đây là đâu.
Lãnh Huyết nói, cô đã ngủ năm ngày rồi, nơi này là hạt Quỳnh Vinh.
Trái tim nàng không ngừng trùng xuống, không hỏi hắn thêm nữa, không biết vì sao, đột nhiên nàng không muốn hỏi lại.
Tới chợ, Lãnh Huyết dừng chân lại. Nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì, mọi người đã ngừng mọi việc mua bán, ồ ạt lao về phía cổng thành. Nàng nhìn Lãnh Huyết, Lãnh Huyết lại từ từ quay mặt đi, nhẹ giọng nói:
“Trân Nhi, thứ cô muốn biết ở đằng kia kìa, cô đến xem đi, đi đến đó xem đi…”
Lúc này đã bắt đầu vào mùa đông, gió lạnh thổi buốt đến tận xương, kêu ù ù bên tai. Hôm nay thời tiết cũng rất xấu, bầu trời u ám, một trận rét lạnh buốt thỉnh thoảng lại ập đến. Đột nhiên nàng gạt tay Lãnh Huyết ra, hòa vào trong biển người. Chỗ đó, dân chúng đứng chen chúc, đông nghìn nghịt, giọng nói xôn xao ầm ỹ.
“Ngươi nói xem Hoàng đế mới đăng cơ, liệu chúng ta có được ban tặng gì không?”
“Ai mà biết chứ, nghe nói vị tân vương này vui buồn không hiện ra mặt, nhưng lúc làm thái tử thì chiến tích lại rất phi phàm.”
“Sao các ngươi lại dám bàn việc này trước mặt mọi người hả?”
Vài nam tử mang dáng dấp thư sinh đi qua người nàng, vốn dĩ đang bàn luận xôn xao nay lại đột nhiên yên ắng, Tố Trân chỉ nghe thấy có người nhỏ giọng hỏi:
“Vậy chuyện ở huyện Hoài nên nói thế nào?”
Huyện Hoài?
Nàng khẽ giật mình, trong lòng nóng như lửa đốt, mấy lần muốn nổi khùng lên nhưng lại không sao chen vào bức tường người kia được.
Bên hông bị nắm chặt, hơi thở quen thuộc đột nhiên phả tới, nàng chỉ nghe thấy từng tiếng hô kinh ngạc vang lên từ trong đám người, người ôm lấy nàng đã thi triển khinh công lướt qua đám người, đặt nàng xuống vị trí trên cùng.
Cuối cùng Tố Trân cũng biết mọi người đang nhìn cái gì.
Trước cửa thành dán hai bảng cáo thị.
Một trong số đó viết không ít chữ, tổng kết lại là: Tiên đế băng hà, tân vương đăng cơ.
Mà một tờ khác lại viết là: Tra xét Phùng Thiếu Khanh hạt Tầm Dương, huyện Hoài vì thuộc bè đảng của Tấn Vương, nên gia đình bốn người đã phải đền tội, phơi thây ngoài cửa thành huyện Hoài ba ngày để răn đe. Phàm là những kẻ tạo phản làm loạn, một khi đã bị điều tra ra, sẽ bị nghiêm trị gấp mười lần lúc này, tru di cửu tộc.
Tấn vương, tức là hoàng đế… không, là huynh trưởng của tiên đế, nhiều năm trước đã từng phát động phản loạn, bị tiên đế ban cho tội chết.
Còn Phùng Thiếu Khanh, đúng là tục danh của phụ thân nàng.
Chương 8: Muốn lên kinh thành.
Tố Trân đã quên mất bản thân đi ra khỏi đám người kia như thế nào, nàng chỉ nhớ đoạn đối thoại của mình và Lãnh Huyết.
Nàng hỏi hắn: “Cha ta chỉ sắp xếp cho ta trốn đi thôi sao? Những thi thể khác không phải giả chứ?”
Lãnh Huyết chua chát trả lời: “Không biết lão hồ ly đã dùng cách gì bàn bạc với người giám sát xử án giảm đi hai tính mạng. Ông ta cũng nói mình chắc chắn phải chết.”
“Vì sao không phải là mẫu thân và ca ca, phụ thân yêu mẫu thân nhất, còn ca ca là người nối dõi của Phùng gia…”
“Phu nhân nói, bà ấy muốn đi cùng cha cô, Hồng Tiêu nguyện thay thế cô, ca ca cô không muốn để ta thay hắn, hắn nói chỉ sợ người giám sát xử án sẽ không chịu buông tha cho hai đứa con của Phùng gia, hắn và cô bỏ chạy, chỉ sợ sẽ tăng thêm nguy hiểm cho cô. Trân Nhi, bọn họ đều yêu thương cô nhất, cô là người bọn họ lo lắng đầu tiên, vì vậy, dù thế nào cô cũng phải sống sót.”
Cha mẹ và đại ca đều đã chết, Hồng Tiêu cũng chết thay nàng, đầu Tố Trân quay cuồng trong lời nói của Lãnh Huyết, lúc tìm lại được ý thức thì người đã bị Lãnh Huyết mang về khách điếm.
Nàng rút bảo kiếm trên lưng Lãnh Huyết, lạnh lùng chĩa về phía hắn.
“Trân Nhi…”. Giống như không nhìn thấy mũi kiếm chói lóa sắc bén kia , Lãnh Huyết bước từng bước đi đến trước mặt nàng, vẻ mặt tức giận vô cùng.
“Ta không cho phép ngươi gọi tên ta!”. Nàng giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn, quát lên nói: “Rõ ràng ta có thể trở về, là ngươi, là ngươi… cút! Nếu không, ta sẽ giết ngươi!”
“Phùng gia các người thiếu ta tiền công nhiều năm rồi, ta không đi.”
Mắt Lãnh Huyết cũng đỏ lên nhưng giọng nói lại vẫn bình tĩnh, từng chữ từng chữ vang lên lạnh lẽo như thường ngày, lại tựa như lời thề kiên quyết. Nàng không nói gì, sờ vào trong người, lại nhìn thấy Lãnh Huyết tháo xuống vật gì đó từ bên hông, từ từ giơ lên.
Đó là túi tiền của nàng!
Hắn cười một tiếng, chậm rãi nói:
“Bây giờ cả người cô không xu dính túi, hoặc là, cô giết ta, nếu không, ta vĩnh viễn sẽ đi theo cô.”
Trong lòng nàng tức giận vô cùng, nàng cắn răng một cái, xoay tay đâm một kiếm đến, đặt trên cổ hắn, vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí cũng không hề run rẩy, chỉ sâu lắng nhìn nàng.
Tố Trân cười khổ, vừa đau lại vừa giận, nàng quả thực có thể xuống tay được sao? Đuổi hắn ta đi, trong lòng nàng chỉ mong muốn hắn sẽ không bị mất mạng, một tiểu thư chưa bị xử án như nàng, một khi bị tra ra, sẽ phạm tội chết, hắn có thể được miễn sao?
Nhưng, vừa rồi còn có lòng hận thù nâng đỡ đôi tay, giờ phút này, cuối cùng nàng cũng không chống đỡ được nữa, trước mắt là một mảng tối đen, nàng ngã xuống đất.
Lúc sắp chia tay, giọng nói tiếng cười của mọi người dường như vẫn phảng phất bên tai, Phùng ‘mỹ nhân’, mấy người đã phải tốn bao công sức mới có thể lên đài diễn vở kịch sinh li tử biệt này vậy.
Dường như, khi hạ màn, bọn họ lại có thể nói chuyện cười đùa ầm ĩ.
Dường như, bọn họ chưa bao giờ bỏ đi.
Lãnh Huyết nói rất đúng, Phùng gia bọn họ quả đúng là không có nổi một người bình thường, ngay cả nha đầu Hồng Tiêu của nàng nữa. Cô bé đó là bé gái mồ côi, nhà nàng đã nuôi dưỡng cô bé hơn mười năm, cô bé đó cũng đã chơi đùa với nàng hơn mười năm, giờ cô bé đó lại tình nguyện thay nàng chịu chết.
Vì sao phải giết bọn họ?
Bè đảng cũ của Tấn vương?
Từ khi nàng bắt đầu có ký ức, phụ thân nàng là thầy giáo trong huyện, kinh doanh một thư viện nhỏ, an phận thủ thường.
Năm đó Tấn vương nổi loạn không thành, vợ con, nô bộc trong phủ, tất cả không một ai may mắn thoát, bị chém toàn bộ.
Mặc dù trong lịch sử mà nàng không biết, phụ thân nàng quả đúng là bè đảng cũ của Tấn vương, nhưng sau đó ông đã lui về ở ẩn, sống an bình như người dân thường, chuyện ngày xưa cũng sớm thành mây khói. Lời nói và hành động của ông, khiến nàng hết lòng tin tưởng, ông không có ý đồ tạo phản, vì sao chỉ vì một nghi ngờ mà nhắc lại chuyện xưa, vì sao không chịu tha cho Phùng gia nàng một con đường sống?
Lúc mặt nàng biến sắc, Lãnh Huyết ôm nàng vào trong lòng, cả người Tố Trân run lên, đau đớn chạm đến tận sâu trong trái tim, khóc cũng không khóc được, nàng cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói:
“Lãnh Huyết, trả phòng, nếu ngươi muốn theo ta, vậy hãy bảo vệ ta lên kinh.”
Lãnh Huyết giật mình:
“Cô muốn làm gì?”
“Thi Trạng nguyên!”
Chương 9: Triệu Đình [1]
“Cô điên rồi sao! Cô biết rõ đó chỉ là trò mà lão hồ ly lừa cô thôi mà. Mấy thân phận trong tờ giấy chứng nhận đó là ông ta chuẩn bị cho cô, ông ta cũng đã giao cho ta, việc này nhất định không lừa được cô. Sau khi cô biết được chân tướng, ta và cô phải lập tức rời khỏi nơi phồn hoa để ẩn cư tránh nạn. Ông ta nói, với tài trí của cô, chỉ cần có đủ thời gian tránh đi, ngày khác nhất định có thể tự bảo vệ mình, không cần lo lắng.”
Lãnh Huyết nắm chặt lấy bả vai nàng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo mà sắc bén, nàng cười, chậm rãi nói:
“Lãnh Huyết, ta hỏi ngươi, lệnh hạ sát này là do ai ban hạ, ngươi biết không, là Tiên hoàng, hay là Tân Đế?”
Sắc mặt Lãnh Huyết cứng đờ, sau một lúc nhíu mày thật lâu, hắn lắc đầu.
Nàng tiếp tục nói:
“Nếu là Tiên hoàng, vậy thì chúng ta còn có một tia hy vọng sống sót, nếu là Tân Đế… Thử nghĩ xem, sắp đến đại lễ đăng cơ, việc này quan trọng thế nào, hắn ta vẫn sẽ cắt cử người tàn sát Phùng gia, nếu đã được coi trọng như vậy, xác của hai người chết thay chúng ta liệu có thể giấu diếm được sao? Miệng đời đồn thổi, thiên hạ này là đất của vua, chẳng lẽ chúng ta cả đời này phải trốn chui trốn lủi như một con chuột sao? Ngươi biết tính ta rồi đấy, nếu mất đi tự do, thà rằng để cho ta chết!”
Khóe miệng Lãnh Huyết căng thẳng, mắt khẽ cụp xuống.
“Huống chi, món nợ máu này, ta không thể không báo, ta muốn biết rõ nguyên nhân Phùng gia bị giết, nếu oan uổng, ta nhất định phải đòi lại công bằng cho Phùng gia!”
“Nếu quả thật là do Tân hoàng gây nên, cô sẽ làm thế nào, cô có thể giết được Hoàng đế sao?”
Lãnh Huyết đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi lại.
“Trở thành thần tử được hắn tin tưởng nhất, sau đó giết hắn. Ngươi… có tin ta không?”
Lãnh Huyết nghe thấy nàng cúi đầu cười ra tiếng, sắc mặt biến đổi, vội vàng đoạt lấy trường kiếm bị nàng cầm ngược trong tay. Một bàn tay của Tố Trân đã sớm bị cắt ngang, nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm vơi đi nỗi đau đớn tận đáy lòng nàng.
Tất cả mọi người đã chết, nàng chỉ còn Lãnh Huyết, nàng phải bảo vệ hắn, nàng còn muốn báo thù, không thể ngã xuống như vậy được. Chỉ có cơn đau mãnh liệt mới giúp nàng tỉnh táo.
Ánh mắt Lãnh Huyết thay đổi nhanh chóng, hô hấp cũng thoáng chốc trở nên nặng nề, hắn cắn răng nhìn chằm chằm vào nàng, cuối cùng, gật đầu thật mạnh, nói:
“Ta đồng ý với cô, để cô lên kinh thành, cho dù chết ta cũng sẽ bảo vệ cô. Nhưng cô cũng phải đồng ý với ta, không được làm thương tổn bản thân, đừng thay đổi mình, ta… lão hồ ly tuyệt đối sẽ không đồng ý thấy cô như vậy đâu…”
Thay đổi?
Phụ thân… Mẫu thân… Đại ca… Còn có Hồng Tiêu đều không còn nữa, nàng có thay đổi hay không cũng đâu có gì quan trọng?
Tố Trân đờ đẫn nghĩ, rồi ngất xỉu trong lòng Lãnh Huyết.
*
Trời đất bắt đầu vào đông với trận tuyết rơi đầu tiên, khắp mọi nơi đều được tuyết bao phủ, trắng xóa. Tố Trân cũng bị trận bệnh nặng nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ, suýt chút nữa thì không qua được trận tuyết đầu mùa này, Lãnh Huyết lo lắng đến mức phải âm thầm đi mời rất nhiều đại phu đến xem bệnh cho nàng.
Các đại phu đều nói bệnh tình của nàng rất nặng, là tâm bệnh, không có cách nào chữa trị.
Thuốc vừa mới uống xong, nàng liền nôn ngay ra. Đêm nào nàng cũng mơ một giấc mơ, trong mơ nàng vung tay thoát khỏi lam sam nam tử, tránh đi một bước, thuận lợi trốn được Lãnh Huyết trở lại huyện Hoài, cùng chết chung với cha, mẹ và ca ca.
Nếu lúc ấy có thể nhẫn tâm một chút, ngồi trên xe ngựa, Lãnh Huyết vẫn còn thuốc tê trong người làm sao có thể đuổi theo nàng được?
Nàng vô cùng hận chính mình, cũng hận cả người kia, nghe Lãnh Huyết nói, sau đó người kia cũng không ở lại lâu, chỉ nói gì đó với người của hắn rồi rời đi. Nàng vừa nghe vừa thấy tức cười, nàng vốn cũng không trông mong hắn báo lại điều gì.
Lòng nàng thanh tỉnh, nhưng thân thể lại vẫn đang trầm luân. Sau đó tỉnh lại vào nửa đêm của một ngày nào đó, nàng thấy Lãnh Huyết đứng cầm kiếm bảo vệ bên giường, một đôi mắt trong lạnh lẽo, dường như còn dấu vết mờ nhạt của nước mắt, trong lòng nàng đau đớn, đấu tranh trong tuyệt vọng ngồi dậy liều mạng uống thuốc, tự cứu lấy mạng của chính mình.
Nửa tháng sau, cơ thể nàng rốt cục cũng có biến chuyển, nhưng cũng lưu lại gốc rễ căn bệnh, nàng cũng có học y nên trong lòng hiểu được, chỉ có thể giấu Lãnh Huyết, hai người xuất phát lên kinh thành.
Trên đường, hỏi Lãnh Huyết, mới biết vụ án Phùng gia bị tru di, bí ẩn bên trong Lãnh Huyết cũng không biết, phụ thân nàng chưa từng nhắc đến với hắn dù chỉ một chữ. Hắn hỏi, nhìn thần sắc phụ thân nàng phức tạp rối ren, ông cũng không trả lời.
Trước khi ẩn cư ở huyện Hoài, rốt cuộc phụ thân nàng là loại người nào, ông thật sự là bè đảng cũ của Tấn vương sao? Hoàng đế cũng vì nguyên nhân này nên mới tru di giết Phùng gia?
Đến tột cùng là ai đã hạ sát lệnh, liệu có phải là Tân Đế không?
Phụ thân rốt cuộc đã dùng biện pháp gì với quan giám sát xử án để bớt đi hai tính mạng?
Vị quan giám sát xử án này là ai?
Gia đình Lý công tử liệu có bị liên lụy không?
Tố Trân quyết định đặt ra kế hoạch, sau khi lên kinh thành sẽ tìm Phó Tĩnh Thư, có lẽ có thể từ ông ta mà biết được bí ẩn sâu xa của vụ án diệt môn Phùng gia.
*
Quận Quỳnh Vinh đúng là rất lớn, phải đi mấy ngày mới có thể ra khỏi quận. Đêm đó, hai người tìm nơi ngủ trọ một khách điếm trong quận. Tố Trân cố ý chọn một khách điếm lớn có tên “Bảng vàng” nghỉ trọ.
Khoa cử ba năm một lần, khách điếm trong thiên hạ mở ra vô số kể, mấy trăm năm qua, trong đó có rất nhiều chuyện thư sinh bàn luận thơ ca cầm kỳ, truyền lại tiếng tốt đời sau. Tên như nghĩa, khách điếm ‘Bảng vàng’ này có lẽ là nơi các sĩ tử tìm đến nghỉ trọ.
Nàng muốn thi khoa cử, nhất định phải tiếp cận với những người này, ngoài việc thăm dò thực lực của đối phương, cũng để thăm dò tình hình thế lực các nơi trong kinh sư, chọn người để đầu quân, không có núi dựa, cho dù có “nảy mầm”, cũng không thể “lớn lên”, chức quan của Phó Tĩnh Thư không lớn, không thể dựa vào nhiều, lại lo sợ sau này sẽ mang họa đến cho ông, nàng không thể hại vị bằng hữu này của phụ thân. Cuối cùng, nàng hy vọng có thể tìm được tin tức của Lý công tử.
Vì an toàn, Lãnh Huyết vẫn ở cùng một phòng với nàng, không ngại nam nữ.
Nhân lúc Lãnh Huyết còn ở tầng dưới, Tố Trân nghe thấy trong viện có tiếng nói, nàng giật mình, mở cửa ra ngoài. Nhìn thấy bên cạnh chiếc bàn thạch trong viện tụ tập hơn mười sĩ tử, kẻ đứng kẻ ngồi, mọi người thoải mái trò chuyện cười đùa về đề thi Hội, thi Đình những năm trước, rồi từ từ nói đến chuyện những nhân vật lớn trong triều.
Giao hảo huynh đệ của Tân Đế Liên Ngọc - Thất vương gia Liên Tiệp, Cửu vương gia Liên Cầm, Thái Sư Ngụy Thành Huy, tả tướng Nghiêm Thát, hữu tướng Quyền Phi Đồng, binh mã đại tướng quân Triều Cái, cháu ngoại của Thái hậu Tiêu Dao Hầu Hoắc Trường An, hộ quốc tướng quân Mộ Dung Cảnh Hầu, Lục bộ Thượng Thư….
Chỉ dưới một người, trên cả vạn người, những người này có kẻ nào lại không tự xây dựng bè phái riêng, có kẻ nào không nắm quyền bính trong tay?
Lúc nghe thấy tên Mộ Dung Cảnh Hầu, nàng rùng mình, lam sam nam tử từng nói hắn là cháu trai của Mộ Dung tướng quân… nàng lại đột nhiên nghe thấy một người trong số đó kinh ngạc nói:
“Ôi chao, Triệu Đình huynh, sao huynh lại cũng đến đây vậy?”
Lại có một người hỏi: “Người đến kia là Lý công tử của huyện Hoài?”
Chương 10: Triệu Đình [2]
“Lý tri huyện bị cách chức điều tra, Lý công tử không ở huyện Hoài, lúc quan phủ kiểm tra đến, nếu muốn hỏi gì đó, chẳng lẽ phải đuổi theo đến tận đây sao?”
Có người cười nói, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai và chế ngạo.
“Lý công tử ngày xưa được biết đến với cái tên ‘Thần đồng’, làm việc dĩ nhiên không giống với người khác, thường ngày cũng không tham gia hội thi thư, e sợ thói tục, ngay cả khi gặp khó khăn cũng vẫn một mình, hay là không sợ quan phủ?”
Tiếp lời sau đó là một người anh tuấn cao lớn, vẻ mặt đã có ý kích động gặp đâu nói đấy, lời nói gai góc. Người này tên gọi Tư Lam Phong, là con trai quan phụ trách quận Quỳnh Vinh, hắn cũng rất có tài danh ở các châu phủ tiếp giáp, không thua kém Lý Triệu Đình. Chẳng qua, Lý Triệu Đình ở ẩn không ra, được mọi người tương truyền trên phố nên chiếm được vị trí cao hơn, trong lòng Tư Lam Phong nghĩ thế nào có thể tưởng tượng được.
Những người khác gần như lên tiếng phụ họa.
Việc nhà nàng chung quy đã phiền hà đến Lý Triệu Đình, trong lòng Tố Trân vừa đau vừa giận, Lý Triệu Đình dẫn Tiểu Tứ đứng ở cửa viện, ánh mắt khẽ cụp xuống – lúc hắn vào cửa, khóe miệng rõ ràng khẽ cong lên, giống như nhớ lại chuyện gì đó rất vui.
Từ nhỏ hắn đã ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, ba bốn tuổi đọc thành thạo tứ thư ngũ kinh, năm sáu tuổi xuất khẩu thành thơ, cầm kỳ thi họa không gì là không giỏi, hắn được mệnh danh là ‘Thần đồng’, tiếng tăm đã sớm truyền khắp mấy quận. Chẳng qua con người hắn thích sự đơn giản mộc mạc, không tham gia hội của các văn nhân, ngày xưa phần lớn là bạn học đến trước cửa nhà hắn gặp gỡ, bởi vậy mới có tiếng kiêu ngạo. Chuyện trong nhà hiếm khi hắn đưa ra quyết định, việc gì cũng chỉ do cha mẹ lựa chọn, ví dụ như nạp thiếp, xem mắt… Ca ca thường nói hắn thông minh đẹp đẽ thế này, thông minh đẹp đẽ thế kia, lại chẳng có chút khí khái nào.
Nàng biết, hắn chỉ không thích mấy thứ phiền phức thô tục này mà thôi. Những cái tốt của hắn, nàng biết rất rõ.
Năm mười tuổi, nàng đi chơi bên ngoài bị trượt chân ngã vào hồ sen, trong lúc đám thiếu niên nam nữ đứa khóc lóc sợ hãi, đứa thì lùi lại hoặc chạy đi gọi người đến cứu, chỉ có hắn không quan tâm đến mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, nhảy xuống nước cứu nàng lên, sau đó hắn bị mắc bệnh sưng xương, cứ đến mùa đông lạnh là liền bị đau.
Ca ca nàng nói người chưa từng thấy nam nhi nào rỗng tuếch như vậy, không nhìn được cái gì tốt đẹp, nhưng về phần nàng mà nói, Lý Triệu Đình là ngôi sao trên trời cao.
Tính tình hắn quá lạnh nhạt hờ hững, rất nhiều năm qua, nàng đã khiến cuộc sống của hắn trở nên ‘loạn cào cào’, chỉ hy vọng hắn có thể nhớ lấy nàng, từ từ yêu thương nàng.
Tất cả những người này ngày thường ghen ghét với hắn, liệu nay có thừa dịp này mà chèn ép hắn không?
“Lý công tử chẳng qua đã mệt mỏi vì Phùng gia, một khi điều tra rõ, quan gia tất trả lại sự trong sạch cho Lý gia, mọi người ở đây đều quen biết, há có thể không tương trợ sao?”
Lúc này, gã thanh niên tên Tống Dương và hai gã đi cùng, những kẻ đầu tiên phát hiện ra Lý Triệu Đình không nhịn được nói vài câu đỡ lời, Tư Lam Phong cười, nói:
“Đều quen biết nhau cả, nhưng khi quan phủ truy nã ra thì cũng bị dính dáng đấy.”
Đám người Tống Dương nhất thời kinh ngạc, khó có thể nói tiếp.
Nàng hận không thể lao ra hành hung đánh đập tên Tư Lam Phong và bảy tám tên sĩ tử bên cạnh hắn một trận, chỉ có thể cắn răng đứng trong góc khuất ở hành lang.
Gặp gỡ tình cờ mà không được nhận, chỉ sợ từ nay về sau nàng và hắn sẽ thành người lạ.
Tiểu Tứ sốt ruột bảo vệ chủ, tay nắm chặt lại chỉ muốn lao lên, Lý Triệu Đình ngăn hắn lại, ngẩng đầu điềm đạm nói:
“Khổ công chư vị mong nhớ, Triệu Đình thật xấu hổ. Có điều, về phía quan phủ chư huynh cũng không phải lo lắng cho Triệu Đình, nếu quan sai tới bắt, Triệu Đình sẽ giải thích về mục đích của chuyến đi này, thiết nghĩ cũng không cần lo lắng.”
Mọi người ngẩn ra, Tống Dương nghi ngờ, lập tức hỏi:
“Triệu Đình huynh đến quận Quỳnh Vinh này cũng là…”
“Chỉ đi ngang qua đây thôi, Quyền tướng gửi thư nói ta lên kinh thành một chuyến.”
Vừa dứt lời, mọi người đều thấy kinh hãi, có sĩ tử run run giọng hỏi một câu:
“Quyền tướng hẹn gặp Lý công tử, không biết là vì chuyện gì?”
Lý Triệu Đình chớp mi, nói: “Cũng giống chư vị thôi, đến kinh sư dự thi.”
Hắn nói xong liền nhìn về phía Tống Dương, cười nói:
“Triệu Đình ít khi xa nhà, nghe đồn Tống huynh vào Nam ra Bắc, biết đường rõ lối, liệu có thể mời Tống huynh đồng hành cùng ta không, để tiểu đệ tránh bị sai đường.”
Mấy kẻ trong đám Tống Dương vừa mừng vừa sợ, vái chào chạm đất.
Tư Lam Phong liếc xéo Lý Triệu Đình, ánh mắt cười lạnh chợt lóe lên rồi biến mất, lúc Tiểu Tứ đi qua bên cạnh, Tiểu Tứ hơi co chân lên, Tư Lam Phong ánh mắt khẽ động, thừa dịp đặt chân xuống hung hăng đá một cái, Tiểu Tứ nhất thời bị gạt ngã.
|
|