|
101 Đừng khóc
Vừa rồi nàng lo lắng suy nghĩ đủ kiểu vì nàng vốn là nữ, lại không nghĩ tới vấn đề giới tính của hai người, lúc này nhớ ra liền lập tức lấy làm lá chắn.
“Trẫm không để ý đâu.”
Nghe thấy âm thanh bình tĩnh hơi trầm của đối phương, Tố Trân lại thoáng chấn động, Liên Ngọc thật sự thích nam tử sao? Nàng cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, còn nghiêm túc đánh giá Liên Ngọc, chỉ thấy ánh mắt hắn nóng rực, có lẽ là không ngủ đủ, tơ máu trong mắt đỏ ngầu, nhìn qua lại có cảm giác bức bách nặng nề.
Nàng không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng lại lo sợ, lời nói ra cũng mang theo sự run rẩy:
“Nhưng… thần để ý. Thần chỉ thích nữ, cũng chỉ có thể yêu nữ tử chứ không muốn làm lộng thần*.”
(Lộng thần: cách gọi thần tử có quan hệ với vua)
Trong lòng đồng thời cũng kín đáo nghĩ, lúc này chẳng qua là ngươi nhất thời cao hứng, nhất thời cao hứng, chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi.
Đột nhiên nàng muốn hỏi hắn một câu: Có phải là ngươi nhất thời cao hứng không? Song nàng cũng rất nhanh chóng ép mình nuốt lại những lời đó.
Nhưng chuyện này không phải uổng công vô ích sao, bọn họ vốn dĩ không thể được! Huống chi, khởi đầu của một đoạn tình cảm, ai sẽ cho ngươi một câu trả lời mà mình không thích chứ. Sách và phụ thân đều nói, đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới tỏ lòng người.
“Ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi, chỉ cần không liên quan đến quốc sự, những chuyện còn lại, trẫm đều có thể đáp ứng ngươi.”
Giọng nói trầm thấp của Liên Ngọc vừa dứt, hắn chậm rãi đến gần nàng, ánh mắt vừa tĩnh lặng vừa thâm sâu như vực thẳm, mang theo vẻ uy nghiêm của đế vương, nói đến chuyện sinh tử, giống như ẩn chứa một thứ sức mạnh hung hãn kéo người ta lại.
Tố Trân sững sờ, lại thất thần trong thoáng chốc, hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất thiên hạ này, mặc dù phụ thân từng nói, thích một người thì không cần để tâm đến thân phận dung mạo, có khi thật sự chẳng quan tâm đến gì cả, nhưng mà, vì sao hắn lại thích nàng? Cho dù chỉ là nhất thời cao hứng, vì sao chứ?
Nàng nghĩ vậy, mắt lại thấy tay hắn sắp chạm vào vai mình, bỗng nhiên nàng sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nàng đứng dậy né tránh, lại lảo đảo đi đến bàn, cầm lấy một cái chén không, ném xuống đất. Mảnh vỡ văng khắp nơi, ánh mắt Liên Ngọc đột nhiên nghiêm trọng, nàng đã run rẩy cầm lấy một mảnh sứ vỡ đặt lên cổ mình.
“Lý Hoài Tố!”
Loáng một cái, Liên Ngọc đã lao đến trước mặt nàng, nàng lắc đầu:
“Hoàng thượng, chúng ta vẫn là quân thần có được không, thần sẽ yêu kính người, làm trung thần của người, được không?”
Khóe miệng Liên Ngọc mím lại, hắn cười lạnh: “Không được!”
Tố Trân nén lòng, đem mảnh sứ cắt mạnh, trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, huyết châu chảy ra, trong lòng nàng kêu lên một tiếng ‘Đau quá’, quả nhiên thấy Liên Ngọc cũng thay đổi sắc mặt, yêu thương hiện lên trong ánh mắt lại thêm mãnh liệt.
“Nếu như vậy, thần chỉ có thể tự sát trước mặt Hoàng thượng.”
“Ngươi dám!”
Liên Ngọc gằn ra hai chữ, hoàn toàn không còn là Lục thiếu thanh tao quý hái phong lưu ngày trước, mà trở thành một nam nhân nàng thấy xa lạ, đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe lên vẻ giận dữ, một hơi thở tàn bạo thoáng xẹt qua:
“Nếu ngươi dám, ta sẽ giết hết mấy kẻ trong phủ Đề hình của ngươi!”
Tố Trân cả kinh, nàng ngây người nhìn hắn trong chốc lát, tức giận lên tiếng:
“Liên Ngọc, ngươi thật bỉ ổi, nếu ngươi làm vậy… ta ta…”
Nàng “ta ta” nửa ngày, rốt cục mềm nhũn ngã nhào xuống đất, chóp mũi thanh tĩnh như ngửi thấy phảng phất mùi đàn hương, bàn tay nắm chặt, nàng hoảng sợ ngẩng đầu đã thấy một tay của hắn cầm một mảnh sứ khác. Nàng thoáng sững sờ, hắn đã đoạt lấy được, bàn tay bị cứa một đường sâu, máu chảy dài nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm, hắn ném mảnh vỡ xuống đất, túm lấy nàng, kéo nàng ra khỏi đống sứ vỡ vụn ấy.
Trong lúc đó, Tố Trân nhìn thấy hắn nhếch khóe miệng, cằm thon gọn như được cắt gọt, đột nhiên nàng nhớ tới những lời Bạch Hổ nói với mình lúc lên lầu.
Từ sau khi cha mẹ chết, ngoài Lãnh Huyết vẫn đang ở bên cạnh nàng, không có ai đối xử với nàng như vậy cả. Mấy người Vô Tình tốt, nhưng lúc đầu cũng là nàng chủ động tặng ân huệ trước.
Phải, là nàng đã cứu mạng người trước mắt này, nhưng hắn ban tặng cho nàng cũng đủ rồi, hắn là Thiên tử không phải sao?
Khóe mắt ướt ướt nhưng nàng không biết vì sao, vì số phận đã định bọn họ là nước và lửa hay là nàng hận bản thân nhất thời yếu lòng?
Thấy Liên Ngọc ngồi xuống, nhìn thẳng nàng, hắn nhìn vào mắt nàng, vẻ hung dữ trong đôi mắt trong thoáng chốc giảm đi không ít, liếc nhìn máu rơi trên áo nàng, hắn chậm rãi đặt bàn tay đang chảy máu ra sau lưng, một tay kia xoa nhẹ lên đuôi mắt, ngón tay cong lại, khẽ dùng sức lau nước mắt cho nàng, nói:
“Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày trước bị người ta mắng chửi, ta cũng không thấy dáng vẻ quỷ quái này của ngươi. Thế này đi, chuyện ta vừa nói, ngươi suy nghĩ kỹ đi, trước hết đừng vội trả lời ta. Đợi ngươi suy nghĩ thông suốt rồi chúng ta lại bàn tiếp. Ngươi nghĩ xem, giống như ngươi xử án vậy, cũng không thể vội vàng phán người ta có tội được, trước hết phải điều tra rõ ràng mới không phán xét sai, có phải không?”
Tố Trân kinh ngạc, Liên Ngọc cúi đầu hôn lên mi mắt nàng, sau đó mi mắt khẽ chớp, giống như nghĩ đến việc gì đó, rồi lại thôi, hắn ngồi đó một tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Khẩu khí của hắn nhẹ nhàng, vì sao vậy? Bởi vì nàng khóc nên hắn phiền lòng sao?
Nàng ngửi mùi hương thoảng trên áo hắn, không đẩy hắn ra, lúc này, nàng không nên chọc giận hắn nữa, hắn mà nổi giận là có thể rất hung hãn, nàng phải nói chuyện phải trái với hắn.
Hai người lặng lẽ ngồi đó. Nàng dựa trên đôi vai rộng lớn của hắn:
“Này, Liên Ngọc.”
“Ừm, gọi như vậy… chỗ vắng người thì cũng được, trước mặt người khác thì chú ý một chút.”
“Hoàng thượng.” Tố Trân nhíu mày, vội vàng sửa lời.
“Gọi Liên Ngọc đi.”
“Hoàng thượng, thật ra người rất tốt, nếu vi thần là nữ tử, nhất định sẽ thích người, nhưng vi thần là nam nhi, cho nên…”
Còn chưa nói xong, Liên Ngọc lại đột nhiên buông nàng ra, có chút kỳ quái nhìn chằm chằm vào nàng, đoán chừng là cổ họng khó chịu nên hắn che miệng ho khan, sau đó mới dùng giọng khàn khàn nói:
“Nếu ngươi là nữ, thật sự ngươi sẽ có ý với ta?”
Tố Trân thầm nghĩ, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy, nhưng lại nhanh chóng gật đầu, tiện đà nói tiếp:
“Nhưng mà, vi thần là nam tử, cho nên ngay cả khi thấy quân tử như ngọc, không nén được hâm mộ nên trả tiền cho người, nhưng rốt cục vẫn không dám nghĩ nhiều, dùng lễ để tiếp đãi bởi vì không hợp luân lý thế tục. Hoàng thượng, thần và người ngày sau vẫn nên tuân theo quân thần chi lễ, vi thần thay người làm việc, lúc rảnh rỗi còn có thể cùng người nói chuyện tán gẫu, chẳng lẽ không phải rất tốt sao, trong cung của người có rất nhiều nương nương, việc thân mật gì đó cứ…”
“Cứ gọi bọn họ” Liên Ngọc nói hết lời thay nàng.
Tố Trân gật đầu, thấy ánh mắt Liên Ngọc yên tĩnh, cũng khôi phục lại như bình thường, trong lòng nàng vui vẻ, chợt nghe hắn thản nhiên nói:
“Ngươi có khăn không?”
|
|