Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yêu.Nữ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Truyền Kỳ | Mặc Vũ Bích Ca (updating)

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2013 11:22:55 | Chỉ xem của tác giả
cảm ơn b đã 'chạy' theo em nó cả chặng đường dài như vậy đợt này cũng hy vọng up đều ch mới để mọi người đọc từ hồi dịch truyện này mình lên tay hơn hẳn mong là mọi ng k phải nhăn mặt khi đọc truyện {:436:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 27-10-2013 12:33:51 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn bạn đã dịch truyện rất hay, mình đã theo dõi truyện từ nhưngx chương đầu tiên, ngày nào mình cũng nghé monggiaiky va kites để xem có chương mới chưa, thấy có thì cực kỳ phấn khích ^^. Mình rất tò mò là không biết truyện này đã hoàn chưa, co happy ending ko bạn :)))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2013 15:04:06 | Chỉ xem của tác giả
truyện này chưa hoàn bạn ạ, tác giả vẫn đangtiếp tục viết, còn HE thì mình đoán là có =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2013 15:49:28 | Chỉ xem của tác giả
105 Phu nhân.

Vô Yên ngồi đó nắm chặt bức thư, trong lòng lại tính toán chuyện khác. Nếu nàng sai người đến ngự thư phòng mời Liên Ngọc, chắc chắn sẽ gặp người của Mộ Dung Phù, như vậy sẽ trực tiếp làm mặt mũi Mộ Dung Phù, sau này khó mà cải thiện được, nếu đích thân nàng đến ngăn lại thì… mặc dù được lòng người trước, nhưng…

Nàng tự giễu mình, Hiếu An muốn nàng hại Song Thành, nàng còn đi cứu nàng ta, như vậy chẳng phải là…

Nàng đã trải qua nửa đời cực khổ, ngoài Liên Ngọc, ai cũng từng tính toán với nàng một lần, nhưng chung quy đó là người thân của cố nhân, là nỗi nhớ nhung của Liên Ngọc, nàng cắn răng, phất tay áo đứng dậy:
“Tương Nhi, ngươi gọi thái y đến, ta đi qua đó trước!”

Tương Nhi sợ hãi, nhưng lại thấy Vô Yên kiên quyết bước ra ngoài hiên.
*

Mặc dù sớm đã có linh cảm rằng Mộ Dung Phù sẽ làm Song Thành bị thương, nhưng lúc tới được đình viện, Vô Yên vẫn vô cùng kinh ngạc. Cố Song Thành chịu không ít hình phạt, nếu nàng chậm trễ thêm chút nữa thì đôi tay của nàng ta đã bị phế đến một nửa rồi.

Mộ Dung Phù cũng tàn nhẫn, thứ nàng ta đưa cho Cố Song Thành để rửa tay là nước sôi nóng bỏng. Cố Song Thành thậm chí còn chẳng đấu tranh phản kháng, cứ để cho hai tên thái giám hung hăng cầm hai tay nàng ngâm xuống.

Da thịt trên tay nàng nhất thời bong tróc, thị nữ Ngân Hạnh bên cạnh nàng vội vàng chạy đến giải cứu, Mộ Dung Phù nhân cơ hội đó đi đến, Ngân Hạnh liền đụng vào nàng ta, nàng ta bèn mượn cớ đó nói Ngân Hạnh va vào mình, phải đánh chết. Sao Song Thành lại không hiểu ý chứ, mặc dù sớm đã đau đớn đến mức vã mồ hôi nhưng vẫn nói sẽ đánh đàn tạ tội, mỗi lần gảy là ngón tay đau đứt ruột đứt gan.

Nhìn máu văng khắp cây đàn, Ngụy Vô Yên hành lễ với Mộ Dung Phù, cấp bậc phi của nàng là ‘Thục’, còn Mộ Dung Phù là ‘Quý’, theo thứ tự Quý Thục Đức Hiền, danh vị của nàng ở dưới Mộ Dung Phù.

Mộ Dung Phù gật đầu, nói:
“Vô Yên mau tới đây nghe đi, cầm nghệ của Song Thành cô nương rất tốt.”

Vô Yên lại cười nói: “Song Thành cô nương tài giỏi xinh đẹp, Vô Yên và nàng đã có hẹn để thỉnh giáo chút tài nghệ, nào ngờ lại không thấy đến, thì ra là ở chỗ của Phù phi tỉ tỉ, làm Vô Yên tìm mãi.”

Ý tứ của Ngụy Vô Yên đã quá rõ ràng, sắc mặt Mộ Dung Phù nhất thời trầm xuống, mặc dù không phải một mẹ sinh ra nhưng trước khi xuất giá quan hệ của Ngụy Vô Hà và Vô Yên cũng không đến nỗi tệ lắm, thấy Song Thành cũng đã chịu đủ cực khổ, nàng ta nói vài câu giúp Vô Yên, nếu làm quá chỉ sợ khó ăn nói với Hoàng thượng.

“Nghe nói thường ngày tình cảm của Ngụy phi và Phù muội muội cũng không tệ, hôm nay hành động của Ngụy phi không được phúc hậu lắm, việc này…”

Lúc này, một giọng nói thản nhiên truyền đến từ phía sau, người tới liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Song Thành, thở dài một tiếng:
“Việc này nhất định sẽ truyền đến tai Hoàng thượng, vốn cũng không có gì, nhưng ai là người tốt, kẻ nào là người xấu, so sánh một chút là thấy rõ ngay.”

Khi chiếc áo tím từ từ xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy cũng thay đổi sắc mặt theo lời nói của nàng ta.

Người đến là công chúa Liên Nguyệt.

Vị công chúa này lai lịch không nhỏ. Tuy tuổi tác chỉ lớn hơn các nàng hai ba tuổi, nhưng thân phận còn ghê gớm hơn Liên Hân. Chỉ bởi nàng ta là trưởng nữ của Tiên đế, tỉ tỉ của Liên Tiệp, là công chúa mà Tiên đế thương yêu nhất. Mặc dù Hiếu An có hiềm khích với mẫu thân của nàng nhưng cũng rất thích nàng công chúa hiểu biết lễ phép khiêm tốn này, thậm chí còn để cháu trai mà bà hết mực yêu thương là Hoắc Trường An lấy nàng làm vợ.

Lúc công chúa cùng Hoắc Trường An tiến cung thỉnh an Hiếu An, nữ quyến trong cung, thần tử của Tiên hoàng đều rất kính trọng nàng. Ngày đó giám sát xử trảm tại pháp trường, nàng ta cũng cùng đến với Mộ Dung Phù và Liên Hân, chẳng qua là lấy khăn che mặt, dân chúng không nhìn thấy mà thôi.

Ánh mắt Mộ Dung Phù sắc lẹm, đột nhiên chỉ tay về phía Vô Yên:
“Ta tự hỏi thường ngày ta đối đãi với ngươi không tệ, Hoàng thượng sủng ái ngươi, ta không nói một câu, vậy mà hôm nay ngươi lại đối xử như vậy với ta.”

Mặc dù gần đây đôi lúc bất đắc dĩ phải tìm Hoắc Trường An đưa thư, nhưng lúc có Liên Nguyệt, Vô Yên tuyệt nhiên không đến tẩm cung của Hiếu An. Đối với nữ tử này, nếu tránh được thì nàng sẽ tránh, chuyện cũ mặc dù đã qua mấy năm, nhưng nàng sợ khi thấy nàng ta, nàng sẽ không kiềm chế được mong muốn giết chết nữ nhân từng có giao tình rất tốt với mình.

Cả người đang khẽ run rẩy, nàng nắm chặt hai tay lại, nói:
“Nếu vậy, công chúa cho rằng phải làm thế nào, để mặc cho Cố Song Thành hai tay tàn phế, đến lúc Hoàng thượng trách tội, đánh mất đi sự sủng ái với Phù phi mới tốt sao?”

Liên Nguyệt lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua đánh giá nàng, nhẹ nhàng nói:
“Chuyện của Song Thành cô nương tất nhiên là dừng ở đây. Liên Nguyệt nói những kẻ hạ thấp mình để giúp người, nhưng lại bị coi là lo chuyện thiên hạ. Cũng chỉ hy vọng Phù muội có thể hiểu được rằng, trong hậu cung này, không phải ta đối xử tử tế với người khác thì người khác sẽ đối đãi với ta như vậy. Đừng nói là trong cung này, ngoài thiên hạ rộng lớn kia cũng thế.”

“Phù muội, muội cũng biết đấy, nếu giữa ta và muội cũng tồn tại những lợi ích liên quan đến nhau, nói không chừng ta cũng sẽ hại muội.” Nàng nói xong lại từ từ quay sang phía Mộ Dung Phù.

Mộ Dung Phù sững sờ, sau đó gật đầu lia lịa:
“Tỉ tỉ nói rất đúng, đúng là tỉ tỉ rất thẳng thắn, Ngụy Vô Yên…”

Nàng lạnh lùng lườm Vô Yên: “Cuối cùng ta cũng hiểu, vì sao ngươi lại được Hoàng thượng sủng ái, bởi vì ngươi thật sự có ‘Tâm’.”

Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi, đã xóa sạch những nỗ lực sống vui vẻ hòa thuận với Mộ Dung Phù để có được một nơi trú ẩn của nàng, Liên Nguyệt quả nhiên là Liên Nguyệt. Cả người Vô Yên run run, nhưng nàng lại cười đến xúc động. Tay phải bị Cố Song Thành lặng lẽ nắm chặt lấy, Cố Song Thành biết nàng muốn làm gì, nhưng mà, không được.

Nàng tức giận, dùng sức vung tay ra, Cố Song Thành đau đớn, buông tay ra.

Nàng bước lên từng bước, vung tay tát vào mặt Liên Nguyệt.

Về việc hậu quả của cái bạt tai này là gì, nàng mặc cho ông trời quyết định.

Liên Nguyệt thoáng kinh hãi, nhưng không lùi bước.

Vô Yên nhìn thấy cuối mắt nàng ta mơ hồ xuất hiện nét cười, cùng với tiếng thét sợ hãi của Mộ Dung Phù và Ngụy Vô Hà, một luồng gió nhẹ dừng lại bên cạnh nàng, bàn tay mà nàng muốn giáng xuống mặt Liên Nguyệt bị người dùng sức giữ lại, lòng bàn tay người này thô ráp đến lạ thường nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng, ngăn bàn tay nàng lại.

Nàng giật mình nhìn nam nhân trước mắt, tất cả cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng như trực trào ra, làm cho nàng muốn lớn tiếng quát lên.

Nam nhân có thể tùy tiện ra vào hậu cùng có được bao nhiêu người?

Nam nhân mặc trường bào trắng thêu hoa vàng, thắt lưng cẩm ngọc là một trong số đó.
“Xin hỏi, Ngụy phi nương nương muốn làm gì với phu nhân của Hoắc mỗ vậy?”

Nam nhân đó, cụ thể là Hoắc Trường An, lạnh lùng hỏi nàng, đôi mắt đen như mực nhá lên sự tàn nhẫn.

Liên Nguyệt nhỏ giọng nói: “Trường An, là thiếp không đúng. Ngụy phi hy vọng nhận được yêu thương sủng ái trước mặt Hoàng thượng nên lên mặt, Phù muội vừa nói, thiếp không nhịn được nên cũng nói vài câu.”

“Đúng vậy. Biểu ca, Liên Nguyệt tỉ tỉ nhắc nhở Phù nhi, Ngụy Vô Yên này tất nhiên là không thích nghe, nhưng lại ỷ vào việc thường ngày Hoàng thượng sủng ái nàng ta nên muốn đánh tỉ tỉ”. Mộ Dung Phù căm phẫn nói, cũng không quên châm chọc vài câu.

Vô Yên chỉ thấy ánh mắt Hoắc Trường An sầm lại, vẻ nghiêm nghị trong đó càng thêm sâu, hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng, từng câu từng chữ đâm vào tim nàng giống như những mũi dao.

“Ngụy phi nương nương, Hoàng thượng yêu thương nương nương, Hoắc mỗ biết, nhưng mà, Hoắc mỗ cũng muốn nương nương biết, Liên Nguyệt là phu nhân của ta, nếu nương nương bắt nạt nàng, Hoắc Trường An tình nguyện chịu phạt, cũng muốn đòi lại công bằng cho nàng trước.”

Vô Yên cười, biết chứ, đương nhiên là nàng biết. Hắn là anh hùng, binh tướng Mộ Dung gia vốn là do hắn nắm giữ. Năm mười tám tuổi hắn đã dẫn đại quân đánh tan lũ cướp biển hung mãnh của Tân Vực, bình định chiến sự hiểm ác nơi biên quan. Nhưng cái người hiền lành ngày xưa, người từng cẩn thận hôn lên từng đầu ngón tay nàng, một hầu tước hoàng gia mà nàng ưng thuận dưới trăng sao, một thiếu niên anh hùng từng nói bất luận nàng làm sai chuyện gì, cũng sẽ yêu thương bảo vệ nàng, nay đã là trượng phu của người khác.

Lúc này, mắt nàng nóng rực, nhưng vẫn ngạo nghễ hỏi lại:
“Ta bắt nạt nàng ta thì thế nào? Hoắc Hầu đang muốn bẻ gãy tay Vô Yên sao?”

Ngụy Vô Hà thoáng có chút ngần ngại, môi vừa mấp máy, cuối cùng lại vẫn không nói gì, vì Mộ Dung Phù và Liên Nguyệt, cũng vì sự tức giận của Hoắc Trường An, không dám nhiều lời.

Cố Song Thành bước lên, chậm rãi vươn đôi tay của mình lên, đôi tay đỏ tấy sưng phồng, có vài chỗ thậm chí đã nứt, chảy ra mủ máu, nàng nói:
“Hoắc Hầu, tất cả đều là Cố Song Thành sai, Ngụy phi chẳng qua chỉ có lòng muốn giúp đỡ thôi.”

Liên Nguyệt tiến lên, lắc đầu, nói: “Trường An, thôi đi.”

Hoắc Trường An thu mắt lại rồi từ từ bỏ tay ra, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Yên, từng chữ từng chữ trầm giọng nói:
“Lần này bỏ qua, không có lần sau nữa đâu.”

“Chuyện của người khác, từ trước tới giờ không liên quan đến ta, bất kể là nàng ta chịu nhục hay thế nào đi chăng nữa,” Hắn nói xong phóng ánh mắt tàn nhẫn qua Cố Song Thành, cuối cùng quay về với Vô Yên:
“Nhưng nếu là người của ta… nương nương tốt nhất tự giải quyết cho tốt.”

Vô Yên thản nhiên cười, nàng không nói gì, quay sang đỡ Cố Song Thành, tập tễnh rời đi.

Có một vài thứ, thay đổi chính là thay đổi, điều này nàng đã biết từ lâu rồi.
*

Đi đến chỗ vắng vẻ, Cố Song Thành ngừng lại trước, nàng dùng giọng khàn khan nói:
“Là ta đã liên lụy đến người, ân tình ngày hôm nay, sau này ra nhất định sẽ báo đáp.”

Vô Yên lắc đầu: “Ta đã tuyên thái y, bảo hắn đợi ngươi ở tẩm cung, cô nương nên nhanh chóng quay về đắp thuốc, để lại sẹo trên tay nữ nhi là không tốt.”

Cố Song Thành nhìn nàng thật sâu, rồi xoay người rời đi.

Vô Yên nhìn theo bóng nàng, nói: “Hôm nay, xem ra cô nương là một người rất thông minh, và cảm giác có chút khác so với những gì đã chứng kiến ngày trước.”

Cố Song Thành đi được vài bước, đột nhiên quay lại, ánh mắt lấp lánh, trong nháy mắt, Vô Yên chỉ cảm thấy có thứ ánh sáng vụt qua, nàng chỉ nghe thấy nàng ta nói:
“Vô Yên, cô là một người lương thiện, nhưng người hiền lành thường không giữ được đồ vật của chính mình.”

“Vô Yên cũng không phải người lương thiện, chẳng lẽ A Cố cô nương lại muốn làm kẻ ác sao?”

Nghe nàng đột nhiên gọi mình là Vô Yên, Vô Yên thoáng giật mình, sau đó cười hỏi:

“Cô nương muốn có thứ gì đó sao? Vinh hoa phú quý hay là cái gì?”

“Vinh hoa phú quý ai cũng thích mà, còn ta sao? Ta…”

Cố Song Thành cũng cười, trong mắt thoáng lướt qua màu đau thương vượt tuổi, nhưng lại có một tia bén nhọn, cuối cùng, nàng không nói gì mà biến mất trong mắt Vô Yên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 29-10-2013 20:42:40 | Chỉ xem của tác giả
thank shisney
thật là rối rắm, đấu đá kịch liệt thế này thật là mệt đi
mình nhớ tố trân quáhuhu

Bình luận

mình cũng thấy nhớ, có TT vui vẻ lên bao nhiêu :(( làm xong chap này thấy tâm trạng nặng nề quá đi mất  Đăng lúc 29-10-2013 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 31-10-2013 10:29:58 | Chỉ xem của tác giả
hồi xưa bấn truyện này đến nỗi lục tung cả nhà mạng để tìm cv
cuối cùng chỉ tìm dc tên của tác giả, lại còn sai nữa  { là mặc vũ như ca, thay vì chính xác là mạc vũ bích ca } vậy mà cũng cảm thấy thõa mãn chứkhùng ơi là khùng...he he
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2013 20:10:01 | Chỉ xem của tác giả
106 Số phận

Chuyện trong cung, tựa như giọt nước rơi xuống hồ, trôi qua rất nhanh chóng. Sau đó khi Liên Ngọc biết chuyện, hắn đến thăm Cố Song Thành, dặn dò thái y phải dùng những loại dược tốt nhất. Mặt khác, Tiểu Sơ Tử phái rất nhiều thị vệ tinh nhuệ bảo vệ, Liên Ngọc hạ chỉ cũng chỉ nói vài câu: Sau này nếu ai dám vô cớ dụng hình với nghĩa nữ của Thái hậu, giết không cần hỏi.

Hắn cũng không làm gì với Mộ Dung Phù, trừng phạt cũng không luôn, chỉ có điều, hắn không đến tẩm cung của Mộ Dung Phù. Mộ Dung Phù lo lắng đi tìm nhưng lại không sao tìm được hắn.

Đây là chuyện xảy ra trong cung vào ngày thứ chín.

Triều đình cũng có chuyện của triều đình.

Giang sơn đất nước, xưa nay vẫn như vậy, cửa trước sân sau, mọi việc xảy ra không ngừng.

Trong ngày thứ chín, Liên Ngọc vào triều, chư thần không nhắc lại chuyện giá dầu gạo, nhưng không khí trong triều lại một lần nữa trong tình trạng ‘gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây’, bởi thần không nhắc đến nhưng quân lại nói ra. Liên Ngọc đột nhiên hỏi vài câu về việc mua lương thực từ nước Sở thế nào?

Trong tửu lâu, hắn chỉ mới trút giận với cầm sư trước mặt các quân thần, nay chân chính nói ra, trừ Nghiêm Thát, Mộ Dung Cảnh Hầu và vài quan viên thuộc phe phái Thiên tử tán thành, khoảng hai phần ba số quan viên theo phe Quyền Phi Đồng và Ngụy Thành Huy đều phản đối.

Sau đó tan rã trong bất hòa, Liên Ngọc bãi triều trước giờ, chúng quan ra khỏi cửa, nhất thời tiếng oán than vang vọng khắp nơi.

Rất nhanh, một ngày lại trôi qua.

Hôm nay, trong dịch quán kinh thành, Trấn Nam Vương đang tối sầm mặt mũi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trấn Nam Vương phi. Sắc mặt Trấn Nam Vương phi cũng khó coi, một nửa thì cay độc dữ tợn, một nửa thì cực kỳ bi ai, cầm bức thư trong tay, nấc nghẹn nói:

“Ngài xem xem đây là cái thể thống gì, hai mẹ con yêu nữ kia cách vài ngày lại gửi thư giục ngài quay về, vậy là thế nào! Ngài tới đây bàn quốc sự, con trai ả chẳng qua chỉ là đau ốm vặt, đâu đến mức như thế này? Ngài thì hay rồi, còn tự mình viết thư cho Hoàng thượng, để cho con tiện tì kia tuyên thái y, còn tặng cho ả tượng phật phỉ thúy giá trị liên thành mà Thái hậu ban thưởng, thứ mà ngài cũng không nỡ tặng ta.”

Trấn Nam Vương đập bàn ‘rầm’ một tiếng, cả giận nói:
“Nàng điên khùng cái gì chứ, vốn dĩ quốc sự là do con trai nàng làm, kết quả là nó đã làm gì ở đây nào? Gian dâm giết người! Nếu không có giao tình nhiều năm giữa ta và Quyền tướng, nếu nước ta không nắm trong tay huyết mạch lương thực của Đại Chu, nàng nói xem, nó sẽ như thế nào? Nếu không có nó, ta có đến mức làm lỡ việc ở đây, rồi giờ cực khổ đợi chờ câu trả lời của Liên Ngọc kia không?”

“Nếu không có nó, Tam nhi của ta sinh bệnh, ta có thể không về kịp để chăm sóc nó không? Lần này nó bị phong hàn rất nặng, đau ốm vặt ư? Lúc này nàng còn dám ồn ào sao, nàng chính phi của ta, Phụng Cơ lại là Thế tử, nàng còn có chuyện gì bất mãn nữa? Bản vương tặng Phật phỉ thúy cho Thiên Thiên thì sao nào? Nếu Tam nhi của ta có điều gì bất trắc, xem ta có lột da đứa súc sinh Phụng Cơ này không!”

Trấn Nam Vương phi nghẹn ngào, hai mắt mở to, nhất thời không dám nói nữa, bà lại nghe Trấn Nam Vương cười lạnh:
“Đứa súc sinh này cũng có chút tài trí, hôm nay là ngày thứ mười một, trong những ngày trọng đại này, trong cung lúc nào cũng có thể có tin đến, xem Hoàng đế Đại Chu có đồng ý không, vậy mà đứa con trai tốt của nàng, nó còn dám đi ra ngoài tìm hoan mua vui, nàng nói xem, ta còn cần nó làm gì? Chi bằng để cho Hoàng đế Đại Chu giết nó cho rồi!”

“Vương gia, nó là con trai trưởng của ngài đấy!”

Trấn Nam Vương phi nghe vậy, vừa lo vừa sợ, nhà bà mặc dù là quyền quý Đại Sở, nhưng bà biết người đàn ông này tàn nhẫn, mặc dù có oán hận nhưng lại nhất thời chần chừ, không dám nói nữa.

Lúc này có người hầu đến báo, nói Quyền tướng cầu kiến. Trấn Nam vương lạnh lùng liếc nhìn Trấn Nam Vương phi một cái, nữ tử khẽ cắn môi, thu mắt lại.

Không bao lâu, Quyền Phi Đồng và Triều Hoàng tiến vào, Trấn Nam Vương lập tức đi ra đón tiếp, cũng nhíu mày không thoải mái, nói:
“Quyền tướng, việc giá cả rốt cuộc như thế nào đây. Nghe nói Hoàng đế các ngài muốn đàm phán với Sở quốc, Tướng quốc như ngài không phải vẫn luôn nói được vài lời sao, lần này ta đến rất có thành ý, cùng đã giảm giá cho ngài chút mặt mũi, bây giờ…”

Ông ta nói xong từ từ ngừng lại, vì thấy trên mặt Quyền Phi Đồng cũng thoáng hiện lên vẻ hung ác, nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên chỉ thấy trong mắt Triều Hoàng lướt qua vẻ giễu cợt, nụ cười chắc thắng, nói thay:

“Vương gia yên tâm, mặc dù một nửa giang sơn vẫn đang ở trong tay Liên Ngọc, nhưng việc này quan trọng, hắn sẽ không dám tùy tiện hành sự. Nếu không sớm hạ chỉ ra lệnh thì tại sao hắn lại kéo dài đến tận hôm nay? Vương gia nghĩ xem, mặc dù hắn có quyền quyết định, nhưng thế lực của đại ca của ta lại lớn, trong triều vài kẻ được gọi là Giám quốc lão thần cũng đâu phải là những kẻ ăn chay, lão gian thần giao giảo lại có rất nhiều. Quan trọng nhất là, mặc dù hắn con trai cưng của Hiếu An, nhưng lần này Thái hậu cũng không ủng hộ thì Liên Ngọc làm thế nào, hắn cũng không thể khư khư cố chấp mãi được. Nếu không, cho dù là thắng được đại ca của ta thì hắn cũng thảm bại, càng mất lòng người.”

Sắc mặt Trấn Nam Vương rạng rỡ, vuốt cằm mỉm cười, nhìn về phía Quyền Phi Đồng:
“Xem ra lần này lão đệ đến là để mang tin tốt.”

Quyền Phi Đồng khẽ cúi người, hắn cũng thản nhiên cười nói:

“Hoàng đế kia hôm qua đã tuyên bố hôm nay bãi triều, Hiếu An Thái hậu đã gặp chúng ta, bà ta nói muốn Vương gia và Vương phi tiến cung thương thảo. Thái hậu đã nói lần này, bà ta nhất định xoay sở vì đất nước, bức ép Liên Ngọc hạ chỉ.”

Hắn giơ tay áo bào lên, một đôi mắt sáng, giống nhau có Càn Khôn, Trấn Nam Vương kia vuốt cằm cười sang sảng, cùng với người phụ nữ lúc trước vừa khóc sướt mướt, giờ phút này vẻ mặt uy nghi bước ra cửa.
Tới ngoài cửa, Lý Triệu Đình đã đợi ở đó, vừa thấy mọi người sắc mặt có chút khác thường, hắn thi lễ hỏi:

“Vương gia, lúc này… Thế tử không ở đây sao?”

Trấn Nam Vương liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt thoáng có vẻ âm trầm, thanh niên này đi theo Quyền Phi Đồng, xem ra khá bình tĩnh, ông cảm thấy hắn rất khá, chỉ có điều lúc này lại vượt quá quy củ. Đây chẳng phải hắn ám chỉ Bùi Phụng Cơ phóng túng sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2013 21:55:06 | Chỉ xem của tác giả
107 Mê cục?

Quyền Phi Đồng khẽ nhìn sang Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình biết ý, mỉm cười chắp tay thi lễ, coi như nhận lỗi.

Trấn Nam Vương phi hừ nhẹ một tiếng, khẽ cười lạnh nói:
“Thái tử bất tài, để đại nhân chê cười rồi.”

Trong lòng Triều Hoàng thầm nghĩ: Lý Triệu Đình này ngày thường thông minh thận trọng, nhưng rốt cục hắn cũng chưa bước chân vào cung trường được bao lâu. Hắn nghĩ vậy rồi chỉ vào xe ngựa, cười nói: ‘Mời.”

Phong độ của Quyền Phi Đồng luôn luôn nhanh nhẹn, hắn đích thân đỡ Vương phi lên xe ngựa. Lúc này, ngoài cửa lại có một chiếc xe đi đến, trên xe là một thái giám mặc đồ màu xanh trong cung, mọi người đều nhận ra, đó là Minh Sơ Viêm, chủ sự nội vụ trong cung. Mặc dù là thân tín của Liên Ngọc nhưng lại thường làm việc cho Thái hậu. Hắn cười nói:

“Vương gia, các vị đại nhân, để thể hiện sự coi trọng với Vương gia, Thái hậu quyết định đích thân xuất môn, xin chư vị cùng nô tài đến nơi mà Thái hậu đã đặt chờ đợi trong chốc lát.”

Trước hết không nói đến việc Minh Sơ Viêm này lĩnh ý chỉ của Hiếu An để hẹn gặp Trấn Nam Vương, rồi lại để Triều Hoàng dẫn người theo hắn đi đón Thái hậu để kiểm tra sự an toàn trên đường đi, cuối cũng đại cục đã định. Lại nói đến Bùi Phụng Cơ kia, sáng nay nhận được một cuộn tranh mà sai vặt đưa tới, lúc này hắn đang ở một nơi ‘tìm hoan mua vui’ mà Trấn Nam Vương không ngờ tới. Nơi đây là chỗ ở ngày trước của Vũ Nương Quế Hương Lâu, Bùi Phụng Cơ dẫn tùy tùng đến tận đây, đám tùy tùng nhìn căn phòng tan hoang không có gì ngoài một mảng hoang vu lạnh lẽo, lửa cháy khói đen, dưới đất rải đầy tiền vàng, nến. Những ngọn nến trắng đục kia vẫn đang cháy, từng trận hương bay đến, lại như có cảm giác tức giận, kinh hãi, tất cả đều khuyên Bùi Phụng Cơ:

“Thế tử, e rằng có nguy hiểm…”

Bùi Phụng Cơ tàn nhẫn phóng túng háo sắc, nhưng lại cũng khá dũng mãnh can đảm, hắn chẳng hề hoảng sợ hay rối loạn mà chỉ khẽ cười lạnh, lại từ từ mở cuộn tranh xinh đẹp bí ẩn mà sáng sớm nay nhận được ra.

Chỉ thấy trên đó là một mỹ nhân mắt hạnh, nhíu mày mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười như không cười, tựa như bông hoa thấm ướt sương sớm ngày đông, mang theo gai nhọn nhưng lại trêu ghẹo lòng người.

Đây là mỹ nhân mà mấy ngày trước hắn nhìn thấy ở khách điếm gần Quế Hương Lâu, nữ tử này có nét giống Mạc Sầu, người đã bị hắn chơi đùa ngày đó!

Ngày đó, để người chạy thoát, hắn cũng từng đến Quế Hương Lâu kia tìm qua, người ở đó chỉ nói không biết. Hắn cũng nghĩ rằng nữ tử này thực sự không phải người của nơi phong nguyệt oanh yến, ngày đó, lúc chờ đợi câu trả lời của Thiên tử Đại Chu, mẫu thân tranh cãi với phụ thân vì chuyện của Di nương trong phủ, hắn không khỏi phiền lòng, nào biết sáng nay lại nhận được bức họa này, và còn cả một phong thư.

Bức thư kia viết: Có dám đến nơi ở của Vũ Nương tìm ta không?

Thì ra, nữ tử kia đúng là cô nương Quế Hương Lâu. Biết rõ đây có thể là kế dụ địch nhưng hắn lại tương kế tựu kế đến đây. Muốn khiêu khích trả thù ư? Hắn lại rất muốn xem nàng ta sẽ giở được thủ đoạn gì, rất muốn xem cuối cùng ai sẽ hạ được ai! Hắn nhất định phải khiến nàng ta thần phục mình, cầu xin hắn tha thứ! Chỉ dựa vào mấy tờ tiền vàng và mấy ngọn nến này mà muốn dọa hắn sao?

Nhớ đến lúc trước khi xuất phát, hắn đã dặn dò thân tín chuyển vài lời đến chỗ Hà Tái, Bùi Phụng Cơ cười nhạo, các ngươi cho rằng đã bày ra được kịch hay, nhưng vở kịch hay thật sự còn ở phía sau kìa. Hắn vung tay lên, ý nói chúng tùy tùng im lặng, không được làm hắn mất hứng.

Hắn thong thả bước đi, nửa canh giờ qua đi, đúng như dự đoán, hắn không vội, nhưng có người lại nôn nóng. Một gã sai vặt vội vàng tìm đến, nói:
“Cô nương nhà chúng tôi mời công tử di giá đến Quế Hương Lâu.”

Bùi Phụng Cơ thầm cười lạnh: Quả nhiên là có liên quan đến Quế Hương Lâu. Hắn cũng không nói  gì, chỉ sải bước dẫn đám tùy tùng rời đi, hắn muốn xem xem nữ tử kia muốn làm trò gì!

Tới Quế Hương Lâu, chưa vào đến bên trong đã nghe thấy những tiếng đàn truyền đến, không giống âm thanh lả lướt đưa đẩy chỉ có ở thanh lâu, ngược lại phảng phất có chút cảm giác phiền muộn, mặc dù hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm, chỉ cùng đám tùy tùng bước vào bên trong. Đột nhiên nghe thấy gã sai vặt phía sau cười nói:

“Cô nương nhà chúng tôi muốn nói chuyện riêng với công tử.”

Ánh mắt Bùi Phụng Cơ trở nên thâm sâu nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, bảo đám tùy tùng đợi ngoài cửa, không cần vào trong, sau lưng, tên sai vặt kia từ từ đóng cửa lớn lại từ bên ngoài.

Khóe miệng Bùi Phụng Cơ nhếch lên vẻ gian ác, càng ngày càng vui rồi, để xem ai chơi đùa với ai nào.

Hắn thong thả đi vào, chỉ thấy đại sảnh quả nhiên đã sớm có sắp xếp. Mặc dù những nơi như thế này đến tối khách nhân mới nhộn nhịp lui tới, nhưng lúc này dù nơi đây là một khung cảnh hoa lệ, nhưng đại sảnh lầu một không có ai phục vụ, ngay cả nha hoàn hay sai vặt cũng không nhìn thấy một ai. Theo cách bày trí ngày thường, có nhiều bàn rượu lớn nhỏ được ngăn cách qua loa bởi bồn hoa, tượng gỗ. Hôm nay bàn ở hai bên sườn vẫn còn, đồ uống rượu và trà cụ cũng tự bày trí, nhưng bàn ở giữa lại bị bỏ đi hết, trước tấm bình phong trong phòng chỉ là một khoảng trống rộng, bên trên là một chiếc ghế quý phi.

Trên ghế phủ một lớp vải gấm dày màu tím, dường như bên trong có giấu người, khi vén lớp vải đó lên thì ngọc thể mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm kia sẽ hiện lên trước mắt, một hồi mây mưa.

Bên cạnh ghế quý phi đặt một lư hương, hương thơm thoang thoảng.

Lại nói đến tấm bình phong lụa lớn kia, chỉ thấy nó là bạc mạ vàng, bên trên có vẽ những đóa mẫu đơn đang nở rộ, hồ điệp rập rờn bay quanh. Chẳng hề tầm thường mị tục, nhưng lại ấn chứa chút ám muội. Bên trái bình phong có một cầu thang uốn lượn thông lên lầu hai, phía sau bình phong là một gian sương phòng của lầu một.

Còn các gian phòng lớn lầu hai, trên mỗi xà nhà lại treo mộy lớp sa mỏng, che đi toàn bộ gian phòng, nhưng qua khe hở dường như thấp thoáng có thể nhìn thấy các cánh cửa đều đóng lại, cũng không có bóng dáng người.

Bốn phía, ngoài tiếng đàn càng lúc càng mạnh mẽ dồn dập như muốn giết người kia, dường như rất yên tĩnh. Trong lòng hắn bất giác cảm thấy nôn nóng đền kỳ lạ, mày hắn trầm xuống, bước chân nhanh hơn, hắn chỉ muốn vén tấn vải kia lên để xem nữ tử kia đang cố làm ra chuyện gì bí ẩn đây.

“Khoan đã!”

Một tiếng cười nhẹ, có tiếng bước chân từ nội đường đi ra, Bùi Phụng Cơ bị tiếng nói đó gọi giật lại, phất tay áo, nhìn về phía bạch y nữ tử đang ôm đàn, bước chân uyển chuyển đi đến.

Nữ nhân trang điểm thanh lịch, mạng mỏng che nửa mặt, tóc búi trên đầu dùng một cây trâm ngọc cố định, có một vài sợi buông lơi trên má. Nàng ta ngẩng đầu mỉm cười, để lộ ra nửa cổ trắng không tì vết với những đường gân xanh mờ mờ, còn chưa nói đến việc lõa thể, lại chẳng hề có chút hơi thở của nữ tử thanh lâu nhưng lại làm cho huyết mạch của hắn sôi lên, hắn cất giọng khàn đặc nói:

“Cô nương hẹn tại hạ ở đây, là muốn làm theo hồ điệp chim chóc và mẫu đơn trên tấm bình phong này, cùng bản thế tử làm chuyện ‘không nói cũng hiểu’ sao.”

Nữ tử vốn nghiêng nghiêng lắng nghe, rất dịu dàng, nghe vậy chợt lạnh lùng cười, trầm giọng nói:

“Ai muốn cùng thứ súc sinh như ngươi chứ, nơi đây dù có là nơi dơ dáy bẩn thỉu, cũng vẫn ghê tởm kẻ nhơ nhớp như ngươi. Ta hẹn ngươi đến đây, là muốn báo thù cho mẫu thân Vũ Nương và hai vị tỉ muội của ta!”

Bùi Phụng Cơ nghe vậy chỉ cười, khinh miệt không thôi:

“Tiểu mỹ nhân, nhưng Vũ Nương kia lại không phải do ta giết chết, nàng không thấy hai vị đại nhân Đại Chu đều phán án như vậy sao?”

“Trước mặt người chết mà ngươi cũng dám nói láo sao?”

Nữ tử tuy cười, nhưng đột nhiên lại đi đến trước ghế, kéo mạnh tấm màn ra.

Bùi Phụng Cơ vốn vẫn cười rất xấc xược, khi ánh mắt chạm đến nơi đó, cho dù là trời sinh tính tình ác độc cũng nhất thời kinh hãi.

Trên chiếc ghế kia có một nữ nhân đang nằm, mặc dù khuôn mặt sưng lên, cũng có phần đã bị rữa nát, nhưng đôi môi dày tươi mọng kia chẳng phải chính là Vũ Nương đã sớm bị thiêu hủy sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 13-11-2013 23:11:39 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc chỗ này tưởng tượng giống Bao Công, lúc đầu còn tưởng nữ áo trắng là bạn Vô Yên. Hik, truyện gì mà khó đoán tình tiết quá chừng luôn. Thanks em. Nhưng mà chap này đâu có thấy bạn Ngọc đâu, bạn Trân mặc may đang trốn đâu đó. Á, hay đằng sau rèm có bạn Ngọc với thái hậu và mấy ng khác?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 14-11-2013 16:23:34 | Chỉ xem của tác giả
nhiều nhân vật quá .đoán không ra ai vào ai. thật hại não mà. vụ án đầu mà đã tốn giấy mực thế này thì có bao nhiêu chương mới kết thúc đây??????????????{:149:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách