Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yêu.Nữ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Truyền Kỳ | Mặc Vũ Bích Ca (updating)

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 23-9-2013 18:11:45 | Chỉ xem của tác giả
Nonchalance gửi lúc 23-9-2013 08:42
Sao khúc này giống như Liên Ngọc đã đoán ra Tố Trân là nữ vậy em?
Nghe đoạn 2 anh c ...

Ừ dạo sau này chap nào cũng ngọt, đọc truyện mà miệng chị cứ toét ra cười. Hồi xưa đọc Khai Phong phủ với bạn Kim và Triển cũng vậy á. <3

Bình luận

ss cm kiểu j cũng đc ss ạ ;)) em cũng đọc Kim vs Triển, mới ra tập 2 :( hóng nó ra tập 3  Đăng lúc 24-9-2013 08:04 AM
Không biết ss có làm loãng truyện k, lần đầu dùng kites không biết chọn Bình luận hay Trả lời nữa :((. Test thử :-p  Đăng lúc 23-9-2013 06:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 20:34:21 | Chỉ xem của tác giả
102 Khiêu khích

Tố Trân sợ hắn nói mình giống đàn bà, nghe vậy lắc đầu nói:
“Không, đấy là thứ các cô nương hay dùng, vi thần không mang theo người.”

Liên Ngọc liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, xốc ngoại bào lên, Tố Trân cả kinh, cơ thể lùi về sau theo bản năng:
“Ngươi muốn làm gì hả?”

“Thấy trẫm vô dụng và ghê tởm lắm phải không?”

Tố Trân biết, trên mặt nàng lúc này chắc đã tỏ rõ sự chán ghét, Liên Ngọc tự giễu, ánh mắt cũng lạnh dần. Hắn lập tức xé một miếng vải từ lớp áo trong, đưa cánh tay vẫn giấu sau lưng ra, thoáng nhìn vệt máu đỏ tươi trên cánh tay, hắn dùng sức lau lên tấm áo trắng tinh, sau đó dùng hai tay lấy miếng vải quấn lên cổ Tố Trân, băng lại cẩn thận. Làm xong mấy việc đó, hắn từ từ đứng lên, đi đến trước cửa sổ, dặn dò:

“Ngươi xuống dưới đi, tìm một người biết đàn hát lên đây để trẫm giải sầu.”

Tố Trân giật mình nghĩ đến chỗ máu kia, hắn không ngại làm bẩn quần áo sao… Lúc này nàng mới hiểu vừa rồi hắn làm cái gì, lại nghĩ tới ngày trước băng bó vết thương cho Liên Hân, nàng cũng làm như vậy, ngoại bào bị bẩn, nàng thương tiếc đối phương là con gái nên liền xé áo trong bắng vết thương cho nàng ta… Nàng bất giác sờ vào cổ mình, chợt nghĩ, dường như hắn vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, hắn cũng không đáp ứng yêu cầu của nàng.

Chỉ có điều, hắn chung quy không bức ép nàng như lúc nãy, nàng vẫn đang khẽ nhíu mày suy nghĩ, Liên Ngọc đã trầm giọng xuống:
“Lý Hoài Tố, thấy trẫm ghê tởm mà sao còn chưa cút xuống.”

Tố Trân nín thở, cắn môi, lặng lẽ đi xuống.

Dưới lầu, mọi người đều nhìn về phía nàng, và cả cổ của nàng. Tố Trân khụ khụ mấy tiếng mất tự nhiên:
“Vừa rồi ta uống trà với Hoàng thượng, người không cẩn thận đánh vỡ một cái chén.”

Liên Tiệp, Liên Cầm, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ nhìn nhau, Liên Tiệp thản nhiên lên tiếng:
“Trạng nguyên lang thông thái, có lẽ biết câu ‘giấu đầu lòi đuôi’ chứ.”

Liên Cầm ngoáy ngoáy lỗ tai, cười lạnh:
“Ngươi cho rằng mọi người ở đây đều ngồi không cả sao? Đây là để bảo vệ an toàn của Lục ca, trừ ngươi ra, ai mà không có một thân võ công thượng thừa, có âm thanh gì mà không nghe được chứ!”

Nghe thấy cả rồi, cả năm người Liên Tiệp, Tố Trân vừa thấy một đám thị vệ… huyết khí lại bừng lên, một hồi lâu mới hỏi người có tính tình tốt nhất trong cả đám, Bạch Hổ:
“Hổ Nhi, vừa rồi Thái hậu nương nương và các vị đại nhân đến đây, các ngươi dọn dẹp hết cả sân khấu, vậy mấy người hát kịch có tìm về được không, chủ tử nhà ngươi muốn nghe.”

Bạch Hổ mỉm cười, nói: “May thật, thất gia đoán chủ tử vẫn muốn nghe hát kịch gì đó nên vừa rồi có nghệ nhân hát rong đi qua, ngài liền gọi vào đây.”

Nàng nói dứt lời, Tố Trân nghe thấy Liên Tiệp nói một câu ‘Mời’ rất lịch sự, một nhạc công năm sáu mươi tuổi ôm đàn từ bóng tối đi ra, nếp nhăn trên mặt hắn rất sâu, nhìn qua là một người mang dáng dấp gió sương vất vả, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa cốt cách nhà nho, đi theo còn có một nữ tử trẻ tuổi, dáng vẻ không quá xinh đẹp, nhưng đôi mắt linh động, tự nhiên xuất thần, toát lên khí chất.

Nhìn thấy Tố Trân, hai người lễ phép cười.

Tố Trân vốn định hồi phủ, nhưng Liên Ngọc chỉ nói nàng đi xuống, không bảo nàng rời đi, nàng sợ hắn sẽ làm chuyện bất lợi với mấy người Lãnh Huyết nên không dám chọc giận hắn thêm nữa, nàng vẫn đi lên cùng mấy người Liên Tiệp.

Lúc lên lầu, chỉ thấy Triều Hoàng vẫn dẫn người đứng ở đối diện nhíu mi cười. Tố Trân biết, gọi là bảo vệ, nhưng thật ra là giám thị, sợ Liên Ngọc gặp gỡ người nào ở ngoài cung.

Trong ánh mắt chư thần, lần trong ngự thư phòng, Quyền Phi Đồng để lại mặt mũi cho Liên Ngọc, để đấu đá với Quyền Phi Đồng, Liên Ngọc muốn có kỳ hạn mười ngày, rất có khả năng đang xem xét mua thực phẩm giá cao với đại quốc về buôn bán nông sản như nước Sở. Những ngày này, tất sẽ bí mật gặp gỡ quan viên Sở quốc, tranh thủ bàn bạc giá cả hợp lý, cho dù là cao hơn so với Đại Ngụy.

Tố Trân thật ra cũng lo lắng tương tự, Liên Ngọc từng nói qua với nàng, bảo nàng xử án theo phép công, hắn nghĩ cách để Ngụy quốc duy trì giá lương thực dầu thô. Hắn cũng nói qua có lẽ sẽ không được. Nàng đoán hắn sẽ nghĩ cách bàn bạc với một vài trọng thần của Đại Ngụy, để bọn họ khuyên can Ngụy vương, nhưng Ngụy vương cũng không phải người dễ dàng can gián.

Vấn đề giá cả dầu gạo, mặc dù là cha con Trấn Nam Vương đưa ra với Ngụy vương, nhưng Ngụy vương chưa hẳn đã không có ý này, vậy nên cuối cùng việc này do Bùi Phụng Cơ thay thế lương quan* của Ngụy quốc đi sứ đến Đại Chu. Mặc dù Bùi Phụng Cơ hành vi quái đản tàn độc, cũng có lúc khiến Ngụy vương không hài lòng, nhưng hắn có người cha Vương gia được Ngụy vương vô cùng trọng dụng, lại là con rể tương lai của tướng quốc nước Ngụy, hậu phương vô cùng vững chắc, tuy Liên Ngọc ngầm bàn bạc với những trọng thần khác của Ngụy quốc, nhưng liệu bọn họ có lợi hại hơn vị Vương gia và tướng quốc kia không? Làm sao Ngụy vương có thể nghe những lời ấy để duy trì giá cũ chứ?

(Lương quan: quan lại phụ trách về lương thực)

Vậy nên, nếu bây giờ Liên Ngọc muốn trả đòn Quyền Phi Đồng, hắn ắt phải mua lương thực từ Sở quốc, nơi ra giá cao hơn.

Cách làm này vô cùng hao tài tốn của, cực kỳ không ổn. Nhưng nếu không loại bỏ thế lực của Quyền Phi Đồng thì sau này con đường triều chính sẽ ngày càng khó đi.

Tố Trân nghĩ nếu nàng là Liên Ngọc, nàng thật sự không biết phải làm sao.

Dẫn người đi lên, mấy người Liên Tiệp hành lễ với Liên Ngọc, nhạc công và nữ tử kia mặc dù không biết nam tử này là người như thế nào, nhưng xem tình hình thì thân phận nhất định bất phàm, cũng cung kính hành lễ, nữ tử kia thậm chí còn can đảm, nhỏ giọng cười:

“Công tử, thủ hạ của ngài thật bá đạo, cha con nô gia chẳng qua chỉ đi ngang qua đây mà lại bị người ta ép phải vào. Nói là để tấu đàn cho công tử, hai cha con chúng tôi mãi nghệ cũng không phải vì tiền, mà là vì sở thích, chỉ đàn cho người có duyên nghe, vốn người chúng tôi thấy hợp mắt là vị công tử dũng mãnh đối diện kia.”

Tố Trân thầm nghĩ, tên này muốn cướp nữ nhân khắp thiên hạ cũng được.

Nữ tử này dáng vẻ thanh nhã, bộ dáng muốn thả để bắt cũng rất xinh đẹp, giống như nhìn thấy tình hình này mà trước mặt Liên Ngọc vẫn dám khiêu khích.
Chẳng qua, Tố Trân nghĩ, là con gái vẫn là tốt nhất, hắn việc gì phải thích một kẻ giả nam như nàng chứ, giữa bọn họ chẳng qua cũng chỉ ở chung một lần. Phụ thân nói rằng, lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân ông đã thích bà rồi, chẳng có nhiều lí do, chỉ dựa vào cảm giác. Liên Ngọc dù sao cũng mạnh mẽ hơn cha nàng, nói chung hắn cũng ở cùng nàng một thời gian ngắn ngủi. Liếc mắt một cái liền biết là người kia, vừa thấy liền biết là đẹp, nhưng dù sao vẫn cảm thấy đây là một việc vô cùng khó khăn.

Lúc này, nhạc công kia nhỏ giọng mắng con gái mình: “Không được vô lễ.”

Liên Ngọc lại không trách tội, hắn liếc mắt đánh giá nàng kia, nàng kia khẽ cúi đầu, hậm hực nói với phụ thân mình:
“Vâng.”

Rồi lại nhẹ giọng nói: “Công tử, ta hơi khát nước, ngài có thể ban thưởng một chén trà được không?”

Liên Ngọc gật đầu, bảo Tố Trân rót trà cho hai người, trong lòng Tố Trân hơi bực bội nhưng vẫn nghiêm túc làm theo.

Bình luận

Không biết 2 ng này có phải ng của Liên Ngọc k? Cái vụ án này dài dã man con ngan, đọc nhưng vẫn chưa đoán ra đc sẽ giải quyết như thế nào.  Đăng lúc 5-10-2013 01:30 PM
khổ thân cho TT,cứ phải luon phải dõi theo tâm tư anh LN nữa,chọc giận cũng ko dám chọc hết mình nữa cơ,muốn về cũng ko về đc..haizzz(:P  Đăng lúc 29-9-2013 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2013 11:43:07 | Chỉ xem của tác giả
103 Bằng hữu

Nữ tử nhấp một ngụm trà, nàng ta vẫn cười, nói:
“Nô gia dám nói một câu, nô gia là nhạc công giỏi nhất trên đời, công tử có thể nói cho ta biết vì sao hai cha con ta phải biểu diễn cho người không?”

Hơi thở như hoa lan, nàng ta nhìn Liên Ngọc, trên khuôn mặt cũng có vài phần ngượng ngùng nhưng vẫn giữ vẻ cao ngạo.

Nữ tử kiêu ngạo, từ lúc vào kinh đến nay Tố Trân đã thấy qua không ít, Liên Hân, Mộ Dung Phù, Mạc Sầu, A Cố, Thái hậu, Bạch y… nhưng những người đó lại lấy tài văn chương để tự tỏa sáng, không phải sự kiêu sa chân chính. Nghe nói ngay cả vị hôn thê Tướng quốc thiên kim kia của Bùi Phụng Cơ cũng là tài nữ bụng đầy bồ chữ, khiến người cha Tướng quốc yêu thương hết mực. Không ngờ ngay cả một nhạc công ngẫu nhiên tìm đến cũng chẳng tầm thường, không biết trong tương lai liệu Đại Chu có nữ quan không phải ngụy trang giới tính không đây?

Tố Trân thầm nghĩ vậy, nàng lại thấy Liên Cầm thoáng biến sắc, muốn trách mắng nàng ta còn nhạc công định lên tiếng giáo huấn con gái nhưng lại bị Liên Ngọc ngăn. Lúc này, trong gian phòng lại có âm thanh vang lên, ra là Quyền Phi Đồng và Lý Triệu Đình đi rồi quay trở lại, Triều Hoàng cũng theo lên.

Rất nhanh sau đó, cả đoàn người lại tiến vào, Hà Tái, Hạ Nghệ Đạt, Tiêu Việt, Tư Lam Phong… còn có Thái Bắc Đường, Hoàng Tùng Nhạc, mấy vị lão thần Công hộ bộ trung lập vừa lắc đầu thở dài với Ngụy Thành Huy.

(Công bộ: Trông coi việc xây dựng, sửa chữa cầu đường, cung điện; Hộ bộ:  Trông coi công việc ruộng đất, tài chính, hộ khẩu, tô thuế)

Mọi người thấy có người lạ, không tiện tiết lộ thân phận Thiên tử và thân phận mọi người, bắt chước Quyền Phi Đồng vái chào Liên Ngọc, không hành đại lễ.
Sau khi đưa Thái hậu Hiếu An rời đi, mọi người liền tập trung ở một tửu lâu gần đấy, Quyền Phi Đồng cũng ở cùng, sau đó Quyền Phi Đồng được Triều Hoàng cử người tới báo nên tất cả đều qua đây, hắn chỉ sợ Liên Ngọc gặp người nào đó của Sở quốc, lúc tiến vào ngăn cản thì thấy ra là nhạc công của bản quốc.

Liên Ngọc ngồi một mình một bàn, theo cấp bậc lễ nghĩa, mọi người tất nhiên không dám ngồi cùng bàn với Thiên tử, ở giữa là một lối đi rộng, mọi người chia nhau ngồi xuống, căn phòng lớn này đủ cho hàng chục người, không hề có chút cảm giác chật chội nào.

Triều Hoàng nhếch khóe miệng, nói: “Công tử du ngoạn đã đủ rồi, mời người về nhà thôi, phu nhân đang rất lo lắng cho người.”

Trong giọng nói của hắn đúng là có chút trào phúng, Quyền Phi Đồng cười, Lý Triệu Đình biết ý, hành lễ với Liên Ngọc, thản nhiên nói:
“Chúng nô tài có tội, xin công tử hãy làm như lời phu nhân nói, lấy gia nghiệp làm trọng.”

Trong số những người phụ họa có bè phái của Quyền tướng, cũng có những người thuộc phái trung lập, tự cho là vì nước vì dân. Thần sắc Nghiêm Thát và Mộ Dung Cảnh Hầu khá khó coi. Nghiêm Thát nhíu mày, đưa tay sờ lên bộ ria mép, trầm giọng nói:
“Công tử nghe xong khúc nhạc này sẽ về ngày, các ngươi vội vàng gì chứ!”

Song nhất thời âm thanh trở nên ồn ào khiến giọng nói của ông bị chìm đi. Không khí trong phòng không có chút áp lực nào nhưng bất giác, lại khiến người ta không sao thở được. Mặc dù mũi dùi không hướng về nàng, nhưng giây phút này Tố Trân trong lòng cũng thấy hoảng loạn.

Ngay cả người vẫn luôn bình tĩnh như Liên Tiệp cũng nắm chặt một tay, một tay khác giữ chặt lấy Liên Cầm đang khẽ nghiến răng ken két. Liên Ngọc không nói gì, cúi đầu ho khan. Lấy tay che miệng, hắn ho rất dữ dội.
Tố Trân cảm thấy, những tiếng ho kia có một nửa xuất phát từ sự ức chế, lúc này hắn chỉ có thể phát tiết bằng cách đó.

Nàng bất giác cắn nhẹ môi dưới, liếc nhìn Lý Triệu Đình, chợt thấy vẻ sắc bén thâm sâu thoáng xẹt qua trong mắt hắn. Bắt gặp cái nhìn của nàng, Lý Triệu Đình đưa ra một ánh mắt cảnh cáo. Tố Trân mím môi, khẽ quay đầu đi.
Bạch Hổ mày liễu khẽ nhíu, lạnh lùng nhìn người đối diện, cúi người hầu trà cho Liên Ngọc, Liên Ngọc từ từ ngừng ho khan, nhìn về phía chúng thần, chậm rãi nói một từ ‘Được’ rồi nhìn về phía nàng kia, trả lời nàng ta vấn đề lúc trước:
“Nhạc công giỏi nhất trên thế gian này không riêng hai cha con cô nương.”

“Ngay cả khi như vậy thì giá của họ cũng chưa chắc đã rẻ hơn tôi, cùng là người giỏi nhất, công tử chấp nhận trả nhiều tiền hơn để nghe một khúc nhạc của người khác sao?” Nữ tử liếc thấy người tới cũng có chút kinh hãi, lúc này nhìn Liên Ngọc, nàng ta dần dần khôi phục lại nụ cười duyên dáng.

“Những người khác xem ra khá ngu dốt, nhưng bản công tử vẫn trả giá cao để thân thiết, vậy thì thế nào?”

“Vậy công tử quả thật rất ngu muội.” Nữ tử đột nhiên khẽ cười lạnh.

Ánh mắt Liên Ngọc trở nên sâu thẳm, hắn lại nói:
“Nếu đều là giỏi nhất, vậy chẳng lẽ cô nương không nghĩ tới việc, một ngọn núi không thể có hai con hổ, hai hổ sẽ tranh chấp, hôm nay nếu ta có duyên được nghe hai cha con cô nương tấu một khúc nhạc tuyệt hảo, sau này, một khúc nhạc khác lại hay hơn và cũng vẫn giữ được cái tình như khúc nhạc hôm nay, chẳng phải bảo hổ lột da* sao?”

(*Nguyên văn: 与虎谋皮: bảo hổ lột da, ý chỉ không thể hy vọng đối phương đồng ý làm việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.) (chỗ này ta cũng không hiểu lắm ý của LN, ai có chủ ý k không?)

Nàng kia nghe vậy liền biến sắc, sự kiêu ngạo dần dần mất đi, Liên Ngọc lại nói với vị nhạc công vẫn đang im lặng kia:
“Tiên sinh, một vở kịch hay, cũng cần phải có sân khấu đẹp và những người biết xem, lệnh thiên kim xinh đẹp tài hoa, cần gì phải khổ cực trong giới hạn ‘nhãn duyên’* kia để rồi bỏ qua những vị thượng khách khác chứ?”

(Nhãn duyên: ý nói khi hai người lần đầu tiên gặp nhau bị thu hút bới tướng mạo, khí chất… của nhau)

Nhạc công nghe xong, ánh mắt dần trở nên sâu sắc, cuối cùng cười nói:
“Cũng phải, những lời công tử nói đều có lý, lão hủ kém cỏi, xin được cùng con gái tấu một khúc cho công tử.”

Nàng kia chăm chú nhìn Liên Ngọc, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, đuôi mắt thoáng hiện len chút ngượng ngùng.
Sau đó, tiếng đàn du dương, giai điệu dễ chịu quả khiến người ta phải tán thưởng.

Vẻ mặt của chư thần lại nghiêm trọng, càng lúc càng bất mãn. Câu nói giá cao trong lời của Liên Ngọc rõ ràng là có ý, mượn lời nói với nhạc công để ngụ ý bỏ Ngụy theo Sở, mua hàng giá cao. Nhưng rốt cuộc người đó là Hoàng đế, hắn đã khăng khăng như vậy, nếu chọc giận hắn thì hậu quả khó lường. Quyền Phi Đồng bỗng nhiên đứng lên, nói:
“Lục thiếu, thân thể thuộc hạ không được khỏe, xin được nghỉ mấy ngày.”

Liên Ngọc cũng chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói: “Nếu ta không đồng ý?”

“Tốt nhất ngài nên về hỏi mẫu thân ngài xem có cho phép hay không.”

Khóe miệng Quyền Phi Đồng nhếch lên rồi rời đi.

Sỉ nhục lớn nhất với đối thủ, không phải là lên tiếng đả kích, mà là không để ý tới hắn. Khi Quyền Phi Đồng rời đi, trong mắt hắn là sự khinh mạn và xem thường, ai cũng thấy rất rõ ràng. Ngụy Thành Huy cũng phất tay áo rời đi, về phần là do thật sự oán giận thất vọng hay mượn việc này để hạ thấp uy nghiêm của Hoàng đế thì chưa rõ, theo sau đó, các chư thần cũng hành lễ rồi rời đi.

Tố Trân cảm thấy, đây đại khái là loại tình cảm phức tạp, dám giận mà không dám nói, lại có chút xem thường.

Liên Ngọc ngồi xuống, hắn làm như không thấy gì hay trong lòng cũng tự cắn răng chán nản, Tố Trân không biết, nàng chỉ biết là, hắn thật sự thích cô nương nhạc công này, hắn dặn Bạch Hổ chuẩn bị chỗ ở cho hai người, hình như hắn muốn nạp cô gái này.

Lúc hai cha con người kia rời đi, cô nương kia nhìn hắn một cái đầy kín đáo.

Sau đó Liên Ngọc cũng cho Nghiêm Thát, Mộ Dung Cảnh Hầu, mấy người Liên Tiệp lui xuống, chỉ để Huyền Vũ dẫn người bảo vệ ở dưới lầu. Vẻ mặt Liên Cầm kích động, muốn nói gì đó an ủi, Nghiêm Thát lắc đầu, Liên Tiệp và Thanh Long kéo hắn rời đi.

Mặt trời lúc này đã ngả về tây, chiếu rọi vào phòng qua ô cửa sổ, phủ lên mọi thứ trong phòng một đường viền màu vàng, Liên Ngọc ngồi ngay ngắn cạnh bàn, quần áo như tuyết, màu tuyết vàng.

Hắn thấp giọng ho khan, Tố Trân định đi đến rót cho hắn chén trà, sau lưng Liên Ngọc lại giống như mọc thêm mắt, hắn thản nhiên nói: “Sao ngươi vẫn chưa đi?”

Tố Trân ngừng cước bộ, nàng nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

“Hoàng thượng, thần không biết người quyết định như vậy có đúng không, có tốt không, có lẽ kết quả sẽ chứng minh thực ra nó sai bét. Nhưng nếu lúc người ra quyết định, người cho rằng điều đó là tốt nhất thì đừng quan tâm người khác thấy thế nào. Đôi khi, tất cả những thứ người cho là cực kỳ tốt, vô cùng đẹp, chưa chắc người khác đã thấy vậy, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi.”

Cơ thể Liên Ngọc dường như khẽ động, kế đó hắn cúi đầu ho khan.
“Hoàng thượng, vi thần xin cáo lui.” Tố Trân liếm môi, đi xuống lầu.

Chạy qua đám người trên đường cái dưới ánh tà dương, mặc cho chiếc áo bào thêu kim mãng trải qua trăm ngàn năm vẫn không thay đổi, cứ bay lên rồi lại hạ xuống trên người, nàng vẫn thấy ấm áp. Nơi này lúc mới đến kinh thành nàng đã đi qua nhiều lần, cảm thấy thật sự quen thuộc, nhìn mọi người vẫn bận rộn kinh doanh buôn bán trong nắng chiều, hoặc đã trên đường về, một nhà sắp đoàn tụ, trong lòng nàng lại có một cảm giác yên tĩnh đến ấm áp, bình thường đến xinh đẹp, rất dễ dàng khiến người ta cảm động. Nàng ngoặt qua mấy ngã rẽ, tìm được một quán bán đồ ăn vặt, mua chút mứt cam thảo, định để Liên Ngọc ngậm cho thông cổ họng, hắn cũng ho cả một ngày rồi.

Đối diện Hoành Đồ, người của Triều Hoàng vẫn đứng đó đợi.

Bước vào tửu lâu, nàng cười với Huyền Vũ, ném cho hắn một bao đồ ăn trong lòng, Huyền Vũ không nhiều lời, vung kiếm soàn soạt vài cái, Tố Trân và bọn thị vệ nhìn vô số mảnh vụn của ô mai, mứt táo từ trên trời rơi xuống mà rơi lệ đầy mặt… Vũ ca à, đấy không phải ám khí đâu…

Tố Trân day day hai bên thái dương, ném lại cho hắn một bao khác, lần này Huyền Vũ lặng lẽ lao tới chụp lấy, kẹp chặt lấy món đồ. Tố Trân giơ ngón tay cái, rón rén ôm đồ lên lầu, nàng định vỗ vai Liên Ngọc dọa hắn giật mình, nhưng rồi đột nhiên nhìn thấy hai bóng người ở chỗ rẽ.

Cái bóng lớn ôm lấy cái bóng nhỏ yểu điệu.

Liên Ngọc đưa lưng về phía nàng, trong lòng ôm một cô gái.

Tố Trân thoáng giật mình, thẫn thờ đứng ở cầu thang, cô gái kia đang đối diện với nàng, nàng ta hơi kiễng chân, gối nhẹ cằm lên vai Liên Ngọc.

Nàng nhìn thấy rất rõ khuôn mặt đối phương.

Dung mạo xinh đẹp như hoa, là A Cố.
A Cố đến rồi…
Chỉ có điều bọn họ… bọn họ…

Lúc này A Cố cũng có chút kinh ngạc, nàng ta mím môi cười, có chút ngượng ngùng, có chút khó xử, trong mắt nàng ta thoáng qua vẻ xúc động và phức tạp. Tố Trân thấy nàng ta chần chừ, định gọi Liên Ngọc, mặc dù nàng có thành kiến với cô nương này nhưng cũng biết mình như thế này thì thật không đúng, nàng lắc đầu cười, lặng lẽ đi xuống lầu, không quấy rầy bọn họ nữa.

Ôm trong lòng món ăn kia, nàng thong thả đi về nhà.

Thì ra Liên Ngọc không đoạn tụ. Hắn quả thật đang lừa dối nàng. Không, cũng không hẳn là lừa nàng, hắn là Hoàng đế, vốn dĩ có rất nhiều nữ nhân. Người được hắn đối xử tốt, tuyệt đối không thể chỉ có một.
Nàng lấy một miếng mứt hoa quả cho vào miệng, vị cam thảo có chút đắng đắng, chan chát.
“Cha, mua ô mai…”

Đột nhiên một tiếng cười trẻ con khiến mọi suy nghĩ của nàng bừng tỉnh, nàng thấy một đứa trẻ năm sáu tuổi đang kéo tay một đại hán chất phác đi qua, vẻ mặt thòm thèm chỉ vào nàng rồi nói với vị đại hán ấy.

Cha…

Lòng nàng chấn động, nàng đang làm sao thế này?

Sao nàng lại nghĩ ngợi lung tung đến mức này chứ, từ Kim Loan Điện đến đây, thấy được mọi mặt của Liên Ngọc, nam nhân này nhìn có vẻ không mạnh mẽ nhưng lại có mưu lược, chẳng qua là thế cục khiến hắn trở nên như vậy, đại quyền bị chia rẽ… Nàng dần dần lại bắt đầu tán thành vị Thiên tử này, nàng cho rằng người có thể chọn nàng làm Trạng Nguyên, người quan tâm đến vụ án Mạc Sầu không phải là một kẻ tàn nhẫn như vậy. Nàng càng cảm thấy hắn quen thuộc, cái cảm giác quen thuộc ấy giống như một người bạn thân thiết, nàng không thể nhìn hắn không vui, bất giác, tại nơi sâu thẳm trong tim nàng lại quy tội vụ án diệt môn trước đây lên đầu Tiên đế.

Giờ đây, nàng thậm chí đi mua đồ ăn cho hắn, nàng sẽ vì hắn mà nói những lời kỳ quái đến chính nàng cũng không thể lí giải được, như thực tế và tâm tình. Không sai, nàng không thương hắn, nhưng nàng lại coi hắn là… bằng hữu, nàng phải làm sao để không làm cha mẹ, ca ca và Hồng Tiêu thất vọng đây!
*

Trở lại phủ đệ đã là buổi tối, mấy người Lãnh Huyết cũng đã trở về, hai ngày nay nàng có nhiệm vụ khác cho bọn hắn.

Khuôn mặt năm người đều có chút mệt mỏi ủ rũ. Nàng chia đồ ăn vặt cho bọn họ, hỏi han cẩn thận tình hình rồi nhẹ nhàng thở phào. Nàng kéo Lãnh Huyết lên nóc nhà ngồi với mình, Truy Mệnh là người rất náo nhiệt, hắn ầm ĩ đòi lên đó làm nàng phải đạp hắn một cước.

Nàng ngồi trên mái hiên, ngẩng đầu ngắm ánh trăng trong suốt, vòng tròn cực đại màu bạc xinh đẹp kia treo trên cành cây nơi xa xăm, chiếu rọi xuống ngàn vạn ngôi nhà, nàng không khỏi ngây người, chợt nàng cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, lúc trước ở nhà nàng chưa từng có cảm giác như thế này.

Lãnh Huyết đưa tay kéo nàng ngả người lên vai hắn. Tố Trân nhìn hắn, trong mắt nàng mang theo vẻ nghi vấn và lười biếng.
Lãnh Huyết thản nhiên nói: “Như vậy thì cổ mới không mỏi.”

Tố Trân thấy ấm áp trong lòng, đột nhiên nàng có cảm giác ngàn vạn lời nói cũng chẳng bằng một câu nói này, nàng gối lên cánh tay Lãnh Huyết, nói nhỏ:

“Lãnh Huyết, nếu hoàn thành xong mọi việc mà ta còn sống, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hẻo lánh, núi xanh nước biếc để ẩn cư nhé, ngươi nói xem có được không?”

Lãnh Huyết sững sờ, hắn không ngờ nàng nói đến việc này, khóe miệng bất giác khẽ cong lên, giọng khàn khan nói: “Được.”

Tố Trân thích thú cọ cọ trên cánh tay hắn, đột nhiên lại nghe Lãnh Huyết thấp giọng hỏi:
“Ẩn cư… chỉ hai chúng ta thôi sao?”

Trong giọng nói của hắn có chút run run đến kỳ lạ, Tố Trân lấy làm lạ:
“Phải, chỉ có hai chúng ta thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn theo ai sao?”

Ánh mắt Lãnh Huyết đột nhiên trở nên sáng hơn ánh trăng kia cả chục lần, sáng ngời nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên hắn dùng sức ôm nàng vào lòng. Tố Trân nghĩ hắn muốn trêu nàng nên cười khanh khách tránh đi, cù lại hắn, giống như lúc còn nhỏ.

Thoải mái một lúc, Tố Trân ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu, mười người, Liên Ngọc giúp nàng mười ngày, nàng cũng phải cố gắng thêm.

Vụ án này phải kết thúc nhanh một chút, nàng nhất định phải bắt tay vào điều tra vụ án diệt môn Phùng gia, không thể chậm trễ được nữa! Chậm lại một ngày, nàng lại mềm lòng trước Liên Ngọc một chút!

Nhớ lại những việc xảy ra lúc sáng, một ý định táo báo từ từ hình thành trong đầu nàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 20-10-2013 12:50:57 | Chỉ xem của tác giả
Nhiều lúc thấy tội tội cho Lãnh Huyết. Hi vọng anh không phải hi sinh bản thân vì một lần nào đó cứu Tố Trân.
Truyện này khó đoán diễn biến ghê luôn. Đọc tới đây rồi nhưng vẫn không biết Liên Ngọc sẽ cư xử như thế nào. Tố Trân giải quyết ra sao vụ án, Triệu Đình có vấn đề oán thù gì với nhà Tố Trân không? Tóm lại, càng đọc càng thắc mắc :D. Thanks em.
"hiện len" ->lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 22-10-2013 09:13:50 | Chỉ xem của tác giả
truyện càng lúc càng gay cấn. Mình vẫn băn khoăn về sự lựa chọn của Tố Trân, vẫn mong muốn nàng ấy có cuộc sống tốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 22-10-2013 14:49:27 | Chỉ xem của tác giả
Tội nghiệp Lãnh Huyết thôi , giữa 1 dàn nam thế này anh lại bị chìm vì đất diễn ít
tác giả an bài anh chỉ có thể làm nam phụ {:106:} làm mình đau hết cả lòng
tuy nói LN là nam chính nhưng mà mình vẫn thích Lãnh Huyết nhất , nhìn từ đầu truyện tới giờ thì người thích hợp với TT nhất là LH .LH ko có tam cung lục viện như LN cũng không phải vướng vào âm mưu đấu đá như LN với LTĐ cái LH có là sự chân thành tận tâm và yêu thương TT vô điều kiện
aixxxxxxxx , tiếc cho 1 nam phụ
giá mà tác giả đổi ý cho LH làm nam chính nhở
p/s dù hơi muộn nhưng mà chúc ss 20/1o vui vẻ {:179:} {:179:} . dạo này em bị cấm mạng  , lâu lâu mới ngoi lên được vài cái thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2013 15:15:02 | Chỉ xem của tác giả
nếu LH là nam chính thì câu chuyện cụa chúng ta sẽ đi đâu về đâu đây lúc ấy có khi chạ có Truyền kỳ

Bình luận

yêu liên ngọc khổ thí mồ, chẳng đoán dc quân tâm, cũng chẳng biết chết lúc nào....  Đăng lúc 24-10-2013 12:02 AM
cơ mà mặc vũ bích ca thì chắc không có vụ đó rồi , mà hình như trong mấy truyện của tác giả này thì chả có anh nào cho sạch được nhỉ :(  Đăng lúc 23-10-2013 12:35 PM
nhiều truyện tưởng nữ 9 với nam 9 ai dè cuối truyện HE với nam 8 đó ss :v .  Đăng lúc 23-10-2013 12:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2013 10:13:12 | Chỉ xem của tác giả
104 Cung tâm

Dưới mái hiên, Vô Tình thản nhiên nhìn một người:
“Thế nào rồi, Chu sư gia, đẹp không?”

Bên cạnh gốc cây, người thiếu niên đang ngước nhìn lên quay sang, cười hỏi lại:
“Vô tình, ta cũng có chuyện muốn hỏi, vì sao lần nào người đầu tiên phát hiện ra bồ câu đưa tin  cũng là ngươi? Không biết trên người con chim bồ câu có cái gì vậy?”

Thấy Lãnh Huyết mang Tố Trân nhảy xuống, Tiểu Châu cũng không ở lại chỗ đó nữa mà quay người về phòng. Sau lưng hắn, ánh mắt Vô Tình khẽ tối sầm lại.

Tố Trân vào nhà mài mực, nhanh chóng viết xong một bức thư, nàng bảo Truy Mệnh đưa đến tận tay Hoắc Trường An.
*

Thời gian mười ngày trôi qua rất nhanh, những ngày này, ngoài cung Quế Hương Lâu kia cũng càng ngày càng phát triển, nam tử lui tới nườm nượp, xem ra còn tốt hơn thời náo nhiệt lúc trước. Trong cung lại có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nghe nói, Liên Ngọc hồi cung, Hiếu An đến tẩm cung của hắn, hai người nói chuyện khá lâu, cuối cùng kết thúc bằng một cuộc tranh cãi.

Đây là lần đầu tiên mẫu tử hai người tranh cãi kịch liệt như vậy trong rất nhiều năm qua. Người đi lại trong cung đều cảm thấy bất an, ai cũng cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ ngọn lửa ngầm này không cẩn thận sẽ cháy lây lên đầu mình.

Hôm nay, tại đình viện trong cung, Mộ Dung Phù cũng vì chuyện này mà có vài câu xích mích với Ngụy Vô Hà.

Ngụy Vô Hà này chính là thê tử của Triều Hoàng, chị của Ngụy Vô Yên. Từ cổ chí kim, thiên hạ của nam nhân, việc nhà của nữ nhân, nam nhân ở ngoài chiến đấu long trời lở đất, nữ tử ở nhà việc gì cũng không bỏ sót.

Đều là con cháu của quan lớn, từ nhỏ cùng được giáo dục cung đình, ai nấy đều có các mối quan hệ, vốn dĩ Ngụy Vô Hà và Mộ Dung Phù là bạn bè thời khuê nữ, Mộ Dung Phù vào cung làm phi, Ngụy Vô Hà cũng thường xuyên vào cung thăm hỏi.

Nhưng hôm nay, tranh chấp giữa Liên Ngọc và Quyền Phi Đồng dần dần kịch liệt, Triều Hoàng lại là thủ hạ dưới trướng Quyền Phi Đồng, Mộ Dung Phù cũng nghe được chuyện bọn họ đối đầu ngoài cung, mặc dù yêu Thiên tử nhưng nàng ta cũng không thể không cảm thấy phu quân của mình hèn nhát. Liên Ngọc bận việc công, cũng nhiều ngày nay chưa tới tẩm cung của nàng, nàng là con gái Mộ Dung gia, thân phận cao quý, từ nhỏ đã được nuông chiều, trong lòng đã ôm một bụng tức.

Rồi trong cuộc trò chuyện của nữ nhân, làm gì có chuyện không nói đến phu quân nhà mình chứ. Ngụy Vô Hà nói đến Triều Hoàng, giọng nói mang theo vài phần tự đắc ý, Mộ Dung Phù trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải cho nàng ta ‘đẹp mặt’, nhưng nàng xuất thân như vậy nên cũng luyện được khả năng kiềm chế, tạm thời nhẫn nhịn, chỉ lơ đãng trào phúng mấy câu, nói đến việc Triều Hoàng xuất thân thấp kém.

Ngụy Vô Hà cũng nhanh chóng biết là không ổn, mặc dù Thiên tử không bằng Quyền tướng, nhưng người vẫn chưa chết, luận về địa vị xuất thân, mặc dù nàng ‘cao’, nhưng Mộ Dung Phù lại ‘quý’, nàng vội vàng cười rồi chuyển đề tài.

Tuy nhiên, ngọn lửa tức giận trong lòng Mộ Dung Phù làm sao có thể tiêu tan chỉ với hai ba câu nói được. Lúc này, nhìn xung quanh lại đúng lúc thấy Cố Song Thành dẫn thị nữ đi qua, trong lòng nàng ta nghĩ rằng tiểu tiện tì này tiến cung chưa được vài ngày đã đánh đàn dụ dỗ Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng cả đêm không ngủ mà ở cùng nàng ta trong gió đêm. Nghe nói ngày hôm qua còn xuất cung, trở về cùng Hoàng thượng, ngay cả là nàng, nếu muốn xuất cung cũng phải báo với Thái hậu hoặc Liên Ngọc một tiếng, nữ nhân này dựa vào cái gì chứ.

Mặc dù nàng cũng có chút kiêng kị trước sự rộng lượng của Liên Ngọc đối với nữ tử này, nhưng sau lưng nàng là Mộ Dung gia, Thái hậu Hiếu An là cô nàng, ngày trước Liên Ngọc cũng vô cùng trân trọng nàng. Hơn nữa Hiếu An lại rất ghét Cố Song Thành, lúc trước nghe Hiếu An nói loáng thoáng, thậm chí còn muốn mượn tay Ngụy Vô Yên để loại bỏ nàng ta, vậy thì nàng sợ cái gì chứ?

Nàng bèn gọi Cố Song Thành lại, thản nhiên nói: “Cố cô nương, cô nương đi đâu vậy?”

Cố Song Thành rùng mình, cũng nhanh chóng dẫn thị nữ đi tới, hành lễ với nàng ta, rồi đáp:
“Hồi bẩm Phù phi nương nương, nô tì vừa thỉnh an Thái hậu nương nương về.”

Mộ Dung Phù và Ngụy Vô Hà nhìn nhau, nói ra thì rõ ràng tính cách của Cố Song Thành này đúng là có chút kì lạ, biết rõ Hiếu An không vui, từ lúc tiến cung tới nay, sớm tối thăm hầu*, ngày nào cũng phải đến tẩm cung Hiếu An thỉnh an.

(*Sớm tối thăm hầu: nguyên văn晨昏定省: ý nói buổi tối thì đến hầu cha mẹ nghỉ ngơi, sáng sớm đến vấn an, đây là lễ tiết của con với cha mẹ thời xưa)

Mộ Dung Phù lặng lẽ cười, nói: “Cô nương đúng là thành tâm, nghe nói cô nương cầm nghệ trác tuyệt*, đúng lúc hôm nay bản cung có tỉ muội vào cung, không biết có may mắn được nghe một khúc nhạc của cô nương không?”

(Cầm nghệ trác tuyệt: đánh đàn rất giỏi)

Cố Song Thành khẽ cúi người, xin lỗi:

“Phù phi nương nương, bây giờ Song Thành không có đàn, có thể xin nương nương đợi một lát, để nô tì sai thị nữ quay về lấy được không.”

Đuôi mắt Mộ Dung Phù khẽ liếc về phía ngự thư phòng, trong lòng thầm nghĩ, cứ để cho ngươi sai thị nữ đi lấy, chẳng phải mời luôn Hoàng thượng tới sao?

Ngụy Vô Hà hiểu ý Mộ Dung Phù, lúc này nàng ta cũng đang muốn hàn gắn quan hệ với Mộ Dung Phù, nên dĩ nhiên tha thiết giúp đỡ nàng ta, nàng biết Mộ Dung Phù cũng biết đánh đàn, trong tẩm cung cũng có đàn, nàng ta bèn cười nói:

“Nghe nói tẩm cung của nương nương có đàn tốt, vẫn nên nhờ nương nương phái thị nữ của người đi một chuyến.”

Câu này châm biếm đàn của Song Thành không tốt, đồng thời cũng từ chối yêu cầu của nàng ta, vẻ mặt Cố Song Thành vẫn bình tĩnh, không có chút sợ hãi, nàng ta chỉ cúi đầu cáo lỗi, nói:

“Đàn của nương nương tất nhiên là đàn tốt, nhưng Song Thành lại quen dùng đàn của mình. Như thế này đi, nương nương sai thị nữ về lấy đàn, Song Thành cũng sai người về lấy đàn. Song Thành vụng về chân tay, nếu đến lúc đó có thể được dùng đàn của nương nương thì tất nhiên rất tốt, nếu không được thì đành dùng món đồ thô thiển của mình để đàn cho nương nương và Triều phu nhân nghe, không biết ý hai vị thế nào?”

Mộ Dung Phù và Ngụy Vô Hà nhất thời đều bất ngờ, không ngờ câu trả lời của Cố Song Thành lại cẩn thận chặt chẽ đến vậy.

Chỉ có điều, Mộ Dung Phù nào có phải một chủ nhân tốt, đi theo Hiếu An nhiều năm, nàng ta đã tự luyện được một thân mưu kế, nàng ta cười gật đầu rồi lại nói:

“Như vậy cũng được. Bình Nhi, ngươi đến ngự thiện phòng xem canh nhân sâm đã nấu xong chưa, nếu được rồi thì đưa đến chỗ Hoàng thượng đi; Mạt Nhi, ngươi quay về tẩm cung lấy đàn, bảo mấy đứa khác chuẩn bị lư hương và nước rửa tay.”

Hai cung nữ bên cạnh nàng ta lập tức vâng lệnh.

Những lời căn dặn đó, đã phá hỏng đường thoát của Cố Song Thành không còn nghi ngờ gì nữa, sai người mang canh đến ngự thư phòng, là muốn nói rõ với Song Thành rằng, người của nàng ta sẽ canh giữ đường đến ngự thư phòng, tuyệt đối không để cho thị nữ của nàng đến gần, thị nữ của nàng chỉ có thể ngoan ngoãn quay về tẩm cung lấy đàn, đừng hy vọng giở trò gì!

Đón nhận nụ cười ác ý và ánh mắt ngoan độc của hai nữ tử kia, Cố Song Thành lại không có ý kiến khác, nàng ghẽ gật đầu, lúc quay người, nhỏ giọng thì thầm một câu bên tai thị nữ Mai Hoa thông minh:

“Đi tìm Ngụy phi!”

Nàng đã sớm biết, Mộ Dung Phù sẽ không để tì nữ của mình đến ngự thư phòng rồi…
*

Lúc nhận được tin Mai Hoa khóc lóc đến báo, Vô Yên đang bỏ thư vào phong bao.

Lúc trước nàng lại nhận được bức thư mà Hoài Tố nhờ Hoắc Trường An mang vào cung, Hoài Tố không biết thân phận của nàng, ‘hắn’ đã đưa ra một thỉnh câu với nàng. Nàng do dự nhiều lần, cuối cùng hôm nay nàng đã quyết định ra tay tương trợ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 23-10-2013 23:58:36 | Chỉ xem của tác giả
truyện này quả thật mình ko thể đoán trước dc kết quả, cũng ko hy vọng tô 1tra6n sau thành phi của liên ngọc. chắc tại tư tưởng hiện đại nó " cổ hủ" thế.  mà tố trân chắc cũng ko đồng ý. đúng ko?thấy tội cho lãnh huyết quá, nam phụ bao giờ cũng bị bạc tình. minh thích nhân vật này lắm.mà truyên này chắc dài lắm nhỉ? cả trăm chương rùi mà chưa việc nào ra việc nào cả

Bình luận

em nghĩ chắc cũng phải hơn 500 chương là ít =.= , chỉ khổ người dịch thôi , sao ss không kiếm người hợp tác  Đăng lúc 24-10-2013 12:24 PM
tr này đang viết đến c 278 rồi b, cũng kha khá dài ... chắc 400 ch quá >_<  Đăng lúc 24-10-2013 08:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 24-10-2013 09:59:38 | Chỉ xem của tác giả
Yêu.Nữ  tr này đang viết đến c 278 rồi b, cũng kha khá dài ... chắc 400 ch quá >_<


hi, mình đọc truyện này ở blog của bạn tròn một năm rùi, có thời gian bấn tới độ ngày nào cũng vào, dù khoảng nữa năm ko có chương mới.he hemình đọc bằng di động nên mỗi lần muốn com đều ko dc { vì ko đăng kí member hay blog gì đó}  
giờ mới cảm ơn dc bạn nè !!!! truyện bạn dịch rất hay, cảm ơn đã bỏ công ra dịch cho bọn mình nha ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách