Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yêu.Nữ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Truyền Kỳ | Mặc Vũ Bích Ca (updating)

[Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 28-11-2013 19:14:15 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi em năng suất quá. Hai anh chị đã trở lại, anh mạnh mẽ, chị yếu đuối. Sao mà ghét LTĐ ghê luôn. Thương Tố Trân ghê. Muốn em xì poi Liên Ngọc có phát hiện ra k, nhưng chị đoán là đg còn xa;). Thanks em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 1-12-2013 22:30:04 | Chỉ xem của tác giả
oa oa oa, yêu nữ yêu quí, mình ko muốn giục nhưng mừ nhanh nhanh nhanh nhanh có chap mới đi
bấn loạn , bấn loạn , bấn loạn {:430:}
{{{{ cá nhân mình ko muốn liên ngọc phát hiện ra thân thế thật của TT một chút nào, để cho anh ấy quay cuồng trong mối quan hệ hiện tại thì hay hơn. với cá tình của anh ấy, biết tt là nữ rồi , thể nào cũng ép tt thuộc về mình.  cá nhân mình cũng không muốn tt có tí tình cảm nào với liên ngọc trong giai đoạn này. có cũng chỉ là sự ray rứt giữa hận thù và sự khâm phục của một quân thần đối với quân vương của mình thôi. nếu thật sự có tình cảm nam nữ thì lại thành ra ná ná mấy truyện khác.  lảm nhảm thôi-.đừng ném đá nhen...hihi }}}}}{:448:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 2-12-2013 08:54:36 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Bạn trẻ không nhịn được chạy vào com một cái, tía má ơi đừng có để Liên Ngọc phát hiện ra Tố Trân là nữ, bạn Liên Ngọc quá phức tạp trong chuyện tình cảm và suy nghĩ, rất đúng với câu tình yêu của đế vương không bao giờ đơn thuần. Mặc Vũ Bích Ca lại nổi tiếng vs truyện ngược, lạy giời cho Tố Trân đừng có yêu Liên Ngọc vội, yêu sớm ngày nào là bị dày vò sớm ngày đó T...T Cũng đừng là Lý Triệu Đình, để Lãnh Huyết đơn thuần xông lên đi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2013 10:04:12 | Chỉ xem của tác giả
111 Sắc xuân vạn dặm, chẳng bằng nàng. (2)

Lúc này, Liên Cầm đã hỏi người của Quế Hương Lâu mang kéo đến.
“Đừng…”

Tố Trân thì thào, nhưng giọng lại khản đặc, căn bản không nói nên lời.

Không ai nghe rõ nàng đang nói cái gì.

Ngoài sự đau đớn, còn có nỗi sợ hãi trước ranh giới sống chết, đau xót trước việc không thể nắm được vận mệnh. Đau thương dâng trào như thủy triều, chôn vùi lấy nàng.

Liên Ngọc nhìu chặt mày, trong ánh mắt một con chim săn mồi lại mang theo sự ấm áp chẳng hài hòa chút nào.

Tố Trân đột nhiên nhớ ra, vừa rồi khi hắn hạ lệnh bắt giữ Trấn Nam Vương phi, trong đôi mắt kia lướt qua vẻ ngoan độc, giống như chỉ cần nàng thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn sẽ giết Vương phi rồi để bà ta tuẫn táng cùng nàng. Lại nhớ tới lúc hắn nói cười, lòng dạ mưu tính để ‘quân giặc tro tiêu khói diệt’, sức giãn tiềm ẩn không bộc phát này khiến cho nỗi sợ hãi đang từ từ rỉ ra trong xương cốt cũng dần dần giảm bớt, nhưng nỗi bi ai khi sắp bị phát hiện lại càng lúc càng không rõ ràng, con đường nàng đi rốt cục không thể tiếp tục đi được nữa.

Nước mắt cứ từng giọt từng giọt chảy ra từ hốc mắt, nhưng nàng lại yếu ớt đến mức rốt cuộc chẳng phát ra được tiếng nào.

Ánh mắt Liên Ngọc tối tăm đến mức giống như có thể ép được ra mực, bàn tay lớn cầm chặt tay nàng, bên cạnh, Liên Tiệp cũng chau mày, nhỏ giọng nói:

“Lục ca, việc này không nên chậm trễ, thần đệ lập tức thay nàng kiểm tra thương thế cẩn thận, để xem lúc này nên rút dao hay đợi thái y đến. Nếu dao đè vào tâm mạch thì bây giờ phải rút ra…. Nhưng trong tay đệ không có dược cầm máu, chỉ có thể nhờ điểm huyệt, băng bó để làm chậm lại tốc độ lưu huyết, không ổn.”

Hắn nói rồi khẽ cắn răng. Liên Ngọc thần sắc càng u ám. Hoắc Trường An là võ tướng, từng chịu rất nhiều vết thương nặng, vết thương cũ mặc dù đã lành từ lâu nhưng sự thận trọng của quân nhân mách bảo hắn luôn mang theo dược chữa thương tốt để thoa ngoài da, lúc này hắn lập tức lấy một bình sứ từ trong người, ném qua đó.

“Cảm ơn, trẫm lại nợ ngươi một ân tình”. Liên Ngọc giơ hai ngón tay, lập tức bắt được lọ thuốc.

Bên kia, Liên Cầm đưa cho Liên Tiệp một cây kéo vừa hơ qua lửa nóng…

Cả người Tố Trân giống như cũng bị hơ qua lửa, mặc dù cắn chặt răng nhưng nàng lại hoảng sợ đến mức phát run. Bọn họ muốn cắt y phục của nàng ra, giờ phút này, nàng tựa như con cá đang nằm trên thớt…

Thậm chí nàng lại không tìm thấy ánh mắt có thể làm cho người ta bình tĩnh của Liên Ngọc vì hắn đã đổi vị trí. Hắn ngồi lên giường, đỡ nàng ngồi tựa vào ngực mình, hắn chống đỡ toàn bộ thể trọng của nàng để Liên Tiệp tiện thi triển. Nàng không thể nhìn thấy thần sắc của hắn…

Khi trong mắt vị thất vương gia nhã nhặn kia hiện lên vẻ sắc bén rất riêng của một người học y nghiêm túc, cầm cây kéo cắt xung quanh phần y phục bị dao găm làm rách, trong sự hoảng loạn nàng ngồi bật dậy hét lên một tiếng, rồi ngất đi.

Liên Ngọc gồng cơ bắp, đỡ chặt lấy nàng, nhưng cùng lúc khi cây kéo của Liên Tiệp trượt xuống và trong tiếng kinh hô của mọi người trong phòng, hắn chấn động.

Gắt gao nhìn chằm chằm vào da thịt dưới lớp áo và bí mật không thể nói cho ai biết, dù là từ nhỏ hắn đã trải qua nhiều chuyện, tình hình có nguy nan thế nào vẫn có thể điềm tính không biến sắc, nhưng lúc này hô hấp cũng khó khăn, ngón tay cong lại, nắm chặt ve áo của nàng, Đừng nói đến mấy người Hoắc Trường An, Liên Cầm còn đỏ mặt hơn, hắn nhìn đến mức tròng mắt sắp lòi ra luôn.

Liên Ngọc thoáng sực tỉnh từ trong mộng, ánh mắt tối sầm lại, một chưởng đánh bật Liên Tiệp đang tựa nửa người lên giường, trên trán bóng mồ hôi xuống đất.

Hắn đứng dậy đặt người trong lòng xuống, thả màn trướng xuống, che đi hai người trong đó, sau đó nói với tất cả những người đang cúi đầu ở cách trướng bên ngoài:
“Thất đệ, lập tức bảo Chu Tước đến gặp trẫm. Mặt khác, những gì vừa thấy lúc nãy, chỉ được phép chôn chặt ở trong lòng. Chư vị hiểu cả rồi chứ?”

Hắn chưa nói gì nặng nề, ví như, nếu một khi để việc này lộ ra ngoài, hắn sẽ làm gì, giọng nói cũng vững vàng tựa như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng ai cũng thấy trong thoáng chốc khi hắn hạ trướng, gân xanh khẽ nổi lên trên mu bàn tay hắn.

Liên Tiệp, Liên Cầm nhìn nhau, ai nấy đều nhìn ra sự kinh ngạc và phức tạp chưa từng có trong mắt đối phương. Vô Yên nắm chặt hai tay, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đuôi mắt Hoắc Trường An lướt qua người nàng ta, khóe miệng xẹt qua một nụ cười kì quái.
*

“Trân Nhi, ta đưa nàng rời khỏi nơi này.”

Gắt gao nhìn chàng thanh niên đang khẽ mỉm cười, nụ cười như gió mát trăng thanh, Tố Trân cười gật đầu, từ từ đặt tay vào trong bàn tay lớn dịu dàng ấm áp của hắn.

Sao sáng trên trời, xung quanh cây cỏ xanh tươi, nhìn về phía trước là một vực thẳm dưới ánh trăng, một khi ngã xuống đó là tan xương nát thịt. Nhưng nàng lại không sợ, cứ để mặc hắn dẫn nàng hành tẩu.

Nhưng rồi, đột nhiên hắn dừng bước chân lại nhìn về phía trước, trong mắt có gì đó dâng lên dày đặc, giống như đang chăm chú nhìn thứ gì đó.

Nàng ngẩn ra, nhìn qua, liền thấy bên vách đá không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm hai người.

Một nam một nữ, một người mặc lam bào thẫm, một người mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đứng ở nơi đó. Dưới ánh trăng, nữ tử xinh đẹp vô song, nam tử thì phong thần tuấn lãng.

Nam tử bên cạnh nàng đột nhiên buông tay nàng ra, đi đến chỗ nữ tử xinh đẹp kia. Nàng cả kinh, thốt lên:  “Triệu Đình đừng đi!”

Một thân áo trắng, vạt áo theo gió bay bay, hắn giống như mắt điếc tai ngơ, đi thẳng đến bên cạnh nữ tử kia.

Nàng muốn chạy theo hắn, nhưng lại thấy nam tử mặc lam bào kia khẽ nhếch hai hàng lông mày, gian xảo tiến lại gần nàng.

Nàng cả kinh, lảo đảo lùi lại phía sau. Hắn lại mang theo vẻ mặt muốn chinh phục, từng bước tới gần nàng, cho đến đi nàng thấy sau lưng đau điếng, nàng chạm vào một thân cây. Nàng hoảng loạn  nhìn hắn, nam nhân lại khẽ mỉm cười, tay áo khẽ giơ ra, chậm rãi vươn tay đến chỗ nàng.

Nàng nắm chặt tay, nhất định không chạm vào hắn. Hắn lại càng cười gian ác hơn, đột nhiên hắn cầm mạnh lấy tay nàng, nắm chặt lấy.

Nàng nghi hoặc, không biết làm sao, lại đột nhiên nhìn thấy một thanh đoản kiếm trượt rơi ra từ tay áo khác của hắn. Theo bản năng nàng nhìn lại phía hắn, chỉ thấy bốn cỗ thi thể nằm ngang, nhuộm  một màu đỏ thẫm lên mặt cỏ.

Mặc dù những cỗ thi thể ấy máu me đầm đìa, nàng lại giật mình, giống như nàng biết bọn họ là ai, đó là cha mẹ, huynh trưởng của nàng!

Ngực nàng như bị cái gì đó hung hăng đâm vào, đau đớn đến lạ kì.

Nàng kinh hãi hét lớn một tiếng, rồi ngồi bật dậy…

Tố Trân kinh hoàng mở lớn mắt nhìn tất cả phía trước.

Nơi này không phải vực thẳm dưới ánh trăng.

Xung quanh, sa trướng rủ xuống, ngoài trướng có bàn, lư hương, tháp nhỏ, bàn trang điểm cổ, đây những thứ trong một căn phòng tinh tế. Dư quang nơi đuôi mắt từ từ tụ lại, nàng nghe được một tiếng ho khan nhẹ nhàng, mặc dù nàng đang kinh hồn khiếp vía nhưng tầm mắt rốt cuộc cũng không dám lảng tránh, nàng chậm rãi quay lại nhìn nam tử phía trước mặt đang khẽ nhíu mày đánh giá nàng.

“Vừa rồi ngươi gọi tên ai trong mơ vậy?”

Khuôn mặt nam nhân bình tĩnh, giọng nói lại có chút lạnh lùng, trong tay hắn đang nhẹ nhàng nghịch một dúm đồ gì đó.

Tố Trân chấn động, tất cả máu huyết trong chớp mắt dường như đều dồn hết lên đỉnh đầu. Chết tiệt thật! Đó là tóc của nàng.

Búi tóc trên đầu đã gỡ ra, mái tóc dài đen bóng xõa xuống nửa vạt áo trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 5-12-2013 21:08:16 | Chỉ xem của tác giả
ôi phát hiện ra rồi thế này thì không biết sự tình sẽ đi đến đâu đây. đúng là dọa người mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 16:41:39 | Chỉ xem của tác giả
112 Sắc xuân vạn dặm, chẳng bằng nàng. (3)

Da đầu Tố Trân run lên, nàng chợt muốn giật lại chỗ tóc từ trong tay hắn, trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Nhưng giống như nhìn thấy tấm bảng dựng phía sau lưng hắn, trên đó viết tám chữ lớn: ‘Thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm trị’.

Nhưng làm sao nàng có thể nói ra Lý Triệu Đình chứ? Nàng biết hắn nhất định không nghe thấy rõ, nếu không câu hỏi sẽ không chỉ có như vậy! Không biết nàng còn nói linh tinh những gì không nên nói nữa không, nếu để lộ ra chuyện của Phùng gia….

Trái tim bé nhỏ đáng thương kia của nàng bị Trấn Nam Vương phi làm bị thương, giờ vẫn phải trằn trọc trăn trở, lãng phí tâm tư.

Nàng quyết định không sợ chết đá quả cầu sang cho hắn, hỏi ngược lại:

“Hoàng thượng, nếu đã là nói mê thì vi thần làm sao biết mình nói cái gì chứ? Nếu Hoàng thượng biết thì xin hãy nói cho vi thần biết một chút.”

“Ngươi đang gọi tên trẫm”.

Từ ‘Hoàng thượng’ trong miệng nàng…. Liên Ngọc nhàn nhạt đáp lời.

Tố Trân nghe vậy chỉ muốn phun máu tươi vào mặt hắn.

Lời nói dối trắng trợn mà có thể nói đến mức cảnh giới như vậy, trên đời này ngoài Phùng mỹ nhân, đúng là nàng thật sự không tìm được người thứ hai.

Tất nhiên là nàng không thể bỏ qua được, tiện thể nàng thở dài một tiếng:

“Tâm tư của vi thần, giữ mãi giấu mãi nhưng rồi vẫn bị Hoàng thượng biết.”

Nàng dứt lời, ánh mắt Liên Ngọc thoáng qua vẻ trào phúng, hắn cũng cười nhẹ:
“Thì ra ngươi đã sớm động lòng với trẫm.”

Ánh mắt của hắn làm cho nàng ngạc nhiên, lời nói lại khiến nàng hoảng hốt. Nàng theo bản năng lùi lại phía sau, rồi chạm bốp vào thành giường, đau điếng.

Liên Ngọc khẽ cười lạnh, lại chẳng nói chẳng rằng, đưa tay xoa đầu nàng.

Tố Trân bị đau, không dám manh động nữa. Chống cự lại ý tốt của người ta, một khi người ta khó chịu thì lúc nào cũng có thể lấy đầu của nàng.

Cũng không phải khi không có chuyện gì xảy ra với ngươi thì người ta theo ý ngươi.

“Vì sao nữ phẫn nam trang thi lấy công danh? Rốt cục ngươi là loại người nào? Đây là lần đầu tiên từ khi khai quốc tới nay, ngươi muốn chết lắm sao?”

Hắn lạnh lùng rút tay lại, nhìn nàng, ung dung lên tiếng, ánh mắt lại mang theo vẻ lạnh lẽo và sát ý.

Thái độ không quyết liệt nhưng chắc chắn cũng chẳng phải nói chơi ấy làm cho cả người Tố Trân khẽ run lên.

Khớp hàm nàng va vào nhau, trong lòng thầm nghĩ xui rồi, vẫn đề này đúng là không thể trả lời.  Nàng hôn mê nhất định đã mấy ngày, trong những ngày này, hắn nhất định đã sai người điều tra thân phận Lý Hoài Tố của nàng. Thân phận này chỉ sợ trước sau khi hắn phong quan cho nàng đã điều tra qua rồi, có điều lúc đó có lẽ không điều tra được gì…. Dù sao trải qua sự sắp xếp tỉ mỉ chi tiết của phụ thân để nàng ở ẩn sau này, ở huyện Lỗ có tiền sử đầy đủ của nàng.

Nhưng Lý Hoài Tố là nam tử, nàng lại là nữ tử, thân phận kia lập tức trở nên hoàn toàn giả dối.

Hắn nhất định đã điều tra mấy người trong phủ của nàng.

Đám người Vô Tình quả thật không biết lai lịch của nàng, không thể hỏi ra được điều gì. Lãnh Huyết, vốn tính cách tên đó là kiểu ‘lão tử thích thì thế nào cũng được, không thích thì đánh chết cũng không nói’, huống chi hắn biết nếu khai ra thân phận của nàng, nàng chắc chắn sẽ phải chết, nên tất nhiên hắn cũng sẽ không nói.

Bây giờ thì xem nàng trả lời thế nào đây.

Nhưng nàng có thể trả lời thế nào đây? Ngoài Phùng Tố Trân, nàng căn bản không lấy đâu ra được một thân phận con gái để ứng phó.

Bất kì nơi nào cũng không có tiểu sử cuộc đời nàng.

Nhưng nếu nàng không nói ra thân phận, Liên Ngọc có thể xem nàng như một kẻ không có rắp tâm hại người không?

Nàng nên làm cái gì bây giờ?

Lúc này căn bản không có cách đấu trí đấu lực nào khả thi cả. Làm sao bây giờ?

“Vi thần…” Nàng cười khổ, lo lắng đến mức miệng vết thương cũng nứt ra. Nàng chậm rãi ôm lấy ngực, chỗ chạm tay vào hơi ướt ướt. Nàng cúi đầu nhìn, máu thấm từ vết băng bó bên trong ra ngoài áo đơn…

Nàng len lén nhìn về phía Liên Ngọc, bên giường, ánh mắt hắn tối tăm khó nhân ra, mi mày cũng lạnh lẽo, không chút động lòng.

Nàng đau đến vô cùng, ngược lại trong lòng khẽ an ủi, cũng đỡ, tạm thời không phải trả lời.

Nhưng mà, từ nhỏ lớn lên trong sự che chở, nàng dần dần thừa nhận không chịu được cơn đau kia, mồ hôi chậm rãi thấm ướt trán. Nàng nhíu chặt mày, nhìn sang Liên Ngọc vẻ cầu xin, muốn hắn làm việc gì đó, đưa thuốc cho nàng hoặc trị thương cho nàng.

Lại thấy hắn vẫn ngồi lạnh lùng như cũ, chỉ có điều ánh mắt tối tăm thêm vài phần. Liên Ngọc đúng là một nam nhân khô khan lạnh lùng, bất quá là đôi ba lúc hắn thích cười cười một chút mà thôi.

Nàng nghĩ như vậy, đột nhiên, khó chịu rên lên một tiếng, nắm chặt lấy miệng vết thương… Nàng đau đến mức gập cả nửa người, không khỏi lại cười khổ thêm lần nữa. Nàng đang nghĩ, nếu không nói cho hắn một đáp án khiến hắn hài lòng, liệu có phải nàng sẽ chết như thế này, chết trên cái giường này không? Lúc này đột nhiên lại nghe thấy Liên Ngọc lên tiếng.

“Năm năm trước, ngươi tiếp cận và đối tốt với ta cũng là cố ý, phải vậy không? Ngươi sớm đã biết ta có thân phận gì rồi.”

Năm năm trước… Tố Trân cả kinh, nàng ngẩng đầu, đã thấy thân hình cao lớn của Liên Ngọc hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, một thứ cảm xúc mãnh liệt đang bị đè nén nặng nề trong đôi đồng tử ấy.
Giống như chỉ cần nàng trả lời không hợp ý hắn một cái là nàng chắc chắn sẽ chết. Nàng giật mình, dù thế nào chăng nữa, nàng cũng không nghĩ được năm năm trước nàng gặp hắn như thế nào.

Nàng không muốn chết!

Hắn đã hôn nàng.

Nàng phạm tội khi quân, lúc tỉnh lại cũng không phải ở mật thất lao phòng, không phải ai khác, mà là chính hắn đích thân thẩm vấn nàng.

Nàng rùng mình, nghĩ đến chuyện gì đó. Có lẽ hắn chỉ cảm thấy nàng có chút thú vị, cũng không gặp là nói chuyện tình cảm gì đó với nàng, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Nàng chịu đựng cơn đau nhức, di chuyển cơ thể và toàn bộ sự run rẩy, sợ hãi, nhẹ nhàng gối đầu lên đầu gối hắn, giọng nói khan khan:

“Thân phận của ta là giả, nhưng việc ta thích ngươi là thật. Lần đầu gặp năm năm trước, ta mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng đã có chút thích ngươi.”

“Khi đó ta không biết ngươi là… thái tử, ngày đó ở Kim Loan Điện ta mới biết. Ta lên kinh dự thi là vì ta không phục chuyện chỉ có nam tử mới có thể làm quan, nữ tử lại không thể… Không dám nói cho ngươi biết thân phận là vì ta sợ ngươi sẽ giết chết những người trong nhà ta, là vì bây giờ ta tự biết đã phạm vào tội khi quân, trừ phi, ta chắc chắn rằng ngươi sẽ không làm hại bọn họ.”

Nàng nằm có ro trên đầu gối hắn, sau một lúc lâu không thấy hắn có động tĩnh gì. Nàng lo lắng, đột nhiên ho khan, lại cùng lúc bị hắn kéo lên ôm trọn vào trong lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 6-12-2013 18:50:39 | Chỉ xem của tác giả
năng suất vượt trội. hay ghê thế này bắt đầu có chiến tranh hậu cung rồi quá nhiều người thích LN{:430:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 6-12-2013 19:14:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Nàng ơi, ta yêu nàng quá. Tư hôm qua tới giờ được đọc 2 chap. Hạnh phúc quá. LN thật là cáo già, yêu người ta chết đi được mà cứ phải làm mặt lạnh để tra hỏi. Hồi hộp quá, ko biết Tố Trân sẽ tiếp tục làm quan hay vào hậu cung luôn nhỉ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2013 19:45:36 | Chỉ xem của tác giả
113 Sắc xuân vạn dặm, chẳng bằng nàng. (4)

Miệng vết thương chợt bị đè nén, đau đớn càng thêm ghê người. Tố Trân cắn răng chịu đựng, mồ hôi chảy vào trong mắt. Trong cơn đau xót tái tê ấy, nàng không nhịn được khẽ nhích người trong lòng hắn, cúi đầu nói: “Đau…”

Hắn lại càng ôm nàng chặt hơn, giống như muốn khảm nàng vào sâu trong xương cốt.

“Ngươi thích ta, vậy nói cho ta biết, năm năm trước, ngươi gặp ta ở đâu? Vì sao lại thích ta?”

Tố Trân chấn động.

“Lý Hoài Tố, à, không, tên ngươi vốn không phải là Lý Hoài Tố… Đau đớn có thể cho người ta mê loạn, cũng có thể làm cho người ta tỉnh táo, nếu ngươi biết đau, vậy nên suy nghĩ cẩn thận một chút, vì sao ta không lấy người của Đề hình phủ ra uy hiếp ngươi, mà lại lựa chọn cách trực tiếp hỏi ngươi. Người như ngươi đúng là không có lương tâm mà.”

Bên tai vang đến từng tiếng cười mỉa mai, Tố Trân cả kinh, khớp hàm lại một lần nữa âm thầm run lên, rồi cánh tay hắn cũng thả ra, đặt nàng về giường. Hắn kéo chăn che đi nửa người dưới rồi đi ra.

Xuyên qua tấm sa trướng rủ xuống lưng chừng, nàng thấy hắn đi đến cạnh bàn cầm thứ gì đó, rồi lại quay về. Khi hắn ngồi xuống sát mép giường, trên tay cầm một cái khay, trên khay có vải xô, kẹp, bình thuốc… đầy đủ mọi thứ.

Nàng sợ hãi đối diện với ánh mắt hắn lần nữa. Vẻ âm trầm làm cho người ta khiếp sợ trong mắt hắn dĩ nhiên đã không thấy nữa, khóe mắt thậm chí đã nhăn lại tựa như đang cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ấm áp nào.

Như thế này chỉ càng làm cho nàng thấy kinh hãi thêm mà thôi.

Nếu nói, vừa rồi hắn từng nói rõ cho nàng biết, có thể hắn sẽ giết nàng, thì giờ phút này, nàng căn bản không biết hắn đang nghĩ cái gì.

Phụ thân từng nói, điều đáng sợ nhất không phải là con biết một người rất xấu xa đang tìm cách để đẩy con vào chỗ chết, mà là con cơ bản không biết bên cạnh con, ai là người đang muốn lấy mạng của mình. Hắn, sẽ như vậy sao?

Trong tay nàng không có bất kỳ lợi thế nào để mang ra đàm phán với hắn, trước khi tra ra manh mối vụ án, nàng càng không thể nói cho hắn biết nàng chính là đứa trẻ mồ côi của Phùng gia. Nếu thánh chỉ xử trảm Phùng gia thật sự là do hắn ban ra, kết cục của nàng chỉ có chết. Có thể hắn sẽ niệm tình đã từng có chút đánh giá cao nàng, ban cho nàng được toàn thây, tổ rớt rồi liệu trứng có còn không đây? Lãnh Huyết phải làm sao? Thậm chí cả mấy người Vô Tình vô tội chỉ sợ cũng bị liên lụy.

Nàng muốn giữ tính mạng của mình, đó là bản năng, dùng lời nói dối thấu trời này để lừa hắn, như hôm nay điều duy nhất nàng có thể dựa vào chỉ là sở thích của hắn. Nhưng hắn lại nhìn thấu điều đó, thậm chí hắn ghét bỏ sự vụng về của nàng, lại không muốn tiếp chuyện nàng mà trực tiếp lật tẩy nàng.

Lúc này, đôi môi lạnh lùng của hắn mím thành một đường, tay tìm kiếm, hắn đặt khay lên tấm chăn trên đầu gối nàng, tay khẽ dùng sức, khẽ kéo chiếc áo đơn của nàng ra.

Hai tay Tố Trân gắt gao nắm lấy hai bên giường, tim đập như sắp vỡ cả lồng ngực, mặt nóng tới mức sắp xuất huyết.

Khóe mắt Liên Ngọc liếc thấy hai tay nàng, cười nhạo:

“Nếu ngươi thích ta, ta là một nam tử bình thường, chúng ta sớm muộn gì cũng… Như thế này được coi là gì đây?”

Tố Trân vừa sợ vừa xấu hổ. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Liên Ngọc ngồi tiến lên một chút, khẽ nâng tay nàng lên, cởi chiếc áo đơn đang mở một nửa ra.

Tố Trân cắn chặt môi, trên người thoáng lạnh, toàn bộ trên thân của nàng đều ở trong mắt hắn.

Nàng biết hắn muốn làm gì…

Yếm sớm đã được cởi ra lúc trị thương trước đó, miếng vải cuốn quanh ngực cũng sớm đã được thay bằng từng tầng vải băng vết thương. Nàng cúi đầu, gắt gao nhìn ngón tay trắng nõn của hắn di chuyển trên ngực nàng. Đầu ngón tay hắn thỉnh thoảng chạm vào da thịt nàng, cơ thể nàng cũng theo đó mà không ngừng run rẩy.

Cuối cùng, khi mảnh vải thấm nửa máu tươi bị ném lên chăn, lúc miệng vết thương khủng khiếp trên bộ ngực trắng của nàng không còn gì che chắn, hiện lên toàn bộ trước mắt hắn, hô hấp của hắn gấp gáp, dù là nàng đã quyết định nhượng bộ một lần để cứu vớt tình hình, nhưng những giọt nước mắt nóng bỏng vẫn lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang giữ kẹp trên ngực nàng.

Cái tay kia run lên, như gặp phải lửa nóng, bỗng chốc lùi về.

“Thích một người, nhưng lại ghét bỏ như vậy, đúng là làm khó ngươi rồi.”

Khóe miệng Liên Ngọc nhếch lên, hắn nhìn chằm chằm vào nàng lạnh lùng cười, phất tay áo kéo màn trướng đi ra, đập cửa thật mạnh.

Không phải hắn muốn sỉ nhục nàng sao? Vì sao cuối cùng lại buông tay…

Tố Trân nhìn cửa, ngây ra một hồi lâu, tiện thể tự mình động thủ xử lý miệng vết thương. Nàng cũng biết kha khá về y thuật dược lý, tự rắc chút thuốc bột lên vết thương, rồi lấy vải băng bó lại, tay chân cũng rất thành thạo. Song làm đi làm lại, cuối cùng chạm vào thương thế, không nhịn được đau đớn cúi đầu kêu thành tiếng.

Đang lúc chật vật đó, có người đẩy cửa vào, ra là Bạch Hổ.

Nàng ngẩn người: “Hổ Nhi…”

Bạch Hổ mạnh mẽ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng lấy những miếng vải lỏng lẻo trên người nàng, quấn lại gọn gàng rồi thắt nút cẩn thận, sau đó nói:

“Thuốc vẫn đang sắc, một lát nữa được nô tài sẽ mang đến cho đại nhân, nô tài ra ngoài trước canh gác bên ngoài. Chủ tử có dặn, lúc nào có chuyện đại nhân có thể gọi nô tài.”

Một tiếng ‘Đại nhân’, hiển nhiên mang theo ý châm chọc. Tố Trân tự giễu, vẫn cảm kích nói:

“Hổ Nhi, cám ơn ngươi.”

Bạch Hổ lạnh lùng nói: “Hổ Nhi là cách chủ tử nhà ta gọi, đại nhân vẫn nên gọi nô tài là Bạch Hổ thì hơn.”

Tố Trân biết, Bạch Hổ vẫn phụng mệnh canh gác ở bên ngoài, những lời nàng và Liên Ngọc mới vừa nói, nàng ta có thể đều đã nghe thấy.

Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy bản thân mình đang có rắp tâm hại người, huống chi là Bạch Hổ?

Nàng khẽ thở dài một cái. Ý đối địch của Bạch Hổ với nàng quá sâu, thu dọn xong dược cụ trên giường, nàng ta gần như lập tức đi ra cửa.

Tố Trân nằm tựa nửa người trên giường, liên tục cười khổ.

Trang Chu nằm mơ hóa hồ điệp*, vẫn nói cuộc sống như giấc mộng, nếu đây là một giấc mộng, thì thật tốt biết bao.

(庄周梦蝶: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.)

Nàng và Liên Ngọc là kẻ thù, hắn lại nói thích nàng, giờ đây, nực cười hơn nàng lại nói cũng thích hắn. Nếu hết thảy có thể quay lại từ đầu, nàng tình nguyện chết ở Phùng gia. Người giống như nàng, nói đến chuyện báo thù, đúng là nực cười, cướp pháp trường, thẩm án Phụng Cơ, đấu trí Quyền tướng, thậm chí lại có ý tôn kính Liên Ngọc.

Như bây giờ, nàng làm sao có thể làm cho Liên Ngọc bỏ qua cho nàng, vẫn giữ nàng ở bên cạnh đây?

Lòng nàng buồn bã phiền muộn, trong sự kích động, nàng cũng chẳng quan tâm đến thương thế, kêu ra tiếng.

Miệng vết thương đau điếng, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề mấu chốt.

Liên Ngọc mới nói ‘năm năm trước’, hắn lại hỏi nàng tiếp cận đối tốt với hắn có phải là cố ý hay không.

Năm năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng thật sự đã gặp hắn sao?

Nhưng nàng hoàn toàn không có ấn tượng với hắn. Nếu nàng gặp qua hắn, một nam nhân như vậy, nàng tuyệt đối không thể quên được. Nàng nhíu chặt mi, cố gắng nhớ lại.

Ừm, năm năm trước, nàng và ca ca, và còn cả Lãnh Huyết đi xa nhà một chuyến.

Non xanh nước biếc, rồi cái gọi là giang hồ. Trong chuyến đi xa nhà đó, nàng quả thật đã gặp qua không ít người, nhưng người nàng đối đãi tốt lại không có bao nhiêu… Chẳng lẽ là hắn?!

Nàng nghĩ xong chợt kinh ngạc, ôm lấy ngực, cắn răng đứng dậy, lảo đảo chạy vội ra ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 12:04:35 | Chỉ xem của tác giả
114 Sắc xuân vạn dặm, chẳng bằng nàng. (5)

Trước đó giây lát, trong một góc sân khác ở tiểu viện tiếp giáp sương phòng của Tố Trân, có người lại đang liếc mắt cười lạnh.

“Lục ca, nàng ta là một mầm họa, không thể giữ lại, đệ thay huynh đi giết nàng ta”. Người lên tiếng đúng là Liên Cầm.

Lúc này, trăng đã nhô lên cao, tất cả mọi người vẫn chưa rời đi, trong sân, bốn nam nhân đều nhìn nam tử áo lam ở giữa.

Nam tử kia lại mím chặt môi, quai hàm sắc lạnh tựa dao, nhưng cuối cùng lại chẳng nói câu nào.

Liên Cầm lòng nóng như lửa đốt, nhìn về phía Liên Tiệp. Liên Tiệp lại gấp hơn cả hắn, liếc về phía Thanh Long và Huyền Vũ. Ba người cùng quỳ xuống, nói:
“Lục ca/Hoàng thượng, Lý Hoài Tố không thể giữ lại.”

Mắt thấy tay áo Liên Ngọc khẽ động, nhưng lại vẫn khoanh tay trông về núi non sông suối phía xa, không nói lời nào. Liên Tiệp nhíu chặt mi, lại nói:

“Lục ca, chúng ta nào đâu có muốn tính mạng của Lý Hoài Tố? Lúc trước thần đệ thậm chí còn khuyên huynh chớ để nàng ta làm quan, sợ vì tính cách của nàng rồi cuối cùng cũng mất mạng. Tấm lòng yêu nhân tài, thần đệ cũng có! Nhưng đệ và cửu đệ đều từng tận mắt thấy Quyền Phi Đồng cứu nàng ta từ tay Bùi Phụng Cơ; Điều khó hiểu nhất là, trước khi nàng ta bị thương, Chu Tước đã sớm phụng mệnh huynh phái người đến huyện Lỗ điều tra thân phận nàng, tra xem nàng ta có phải người đáng tin hay không. Kết quả xác thực có một Lý Hoài Tố, cùng hai người hầu một già một trẻ ẩn cư tại một thôn xa xôi trên núi của huyện Lỗ. Lý Hoài Tố và tên hầu cận trẻ tuổi không bao giờ lộ diện, chỉ có lão nô bộc thỉnh thoảng xuống núi mua lương gạo. Sau khi lão nô bộc tạ thế, thôn dân nói mới thấy Lý Hoài Tố xuống núi đi thi lấy công danh.”

“Lúc ấy, huynh cũng đã nghi ngờ, huynh nói, một người có tính cách như nàng ta, cuộc sống không thể trong sạch như vậy được. Vì không có manh mối khác, huynh đã sai Chu tước đi điều tra lại. Song mặc dù Chu Tước đã giao tiếp với nàng ta, nhưng trước mắt vẫn không cách nào điều tra ra manh mối, vì Lý Hoài Tố người này trông có vẻ tùy tiện. Dám trêu chọc người của công chúa, thế tử, tâm tư há có thể không kín đáo sao? Nàng ta có mấy hộ vệ, trừ Lãnh Huyết nàng ta vẫn dẫn theo bên mình, chưa hề tiết lộ ra lai lịch của nàng trước mặt người khác. Bây giờ biết được nàng ta là nữ, Chu Tước thông báo đã mang theo bức họa của nàng ta đến các nơi của huyện Lỗ điều tra lại, nhưng không tìm thấy người này. Thân phận của vị cô nương này lại tiếp tục trở thành câu đố. Từ xưa nữ tử không thể làm quan, nàng ta biết rõ là tội chết nhưng vẫn làm, nếu nói chỉ để thể hiện tài cán, chỉ sợ không có khả năng, trừ phi là có mục đích khác.”

“Lời thất gia nói không sai, chủ tử, nàng ta đối nghịch với Quyền tướng, chỉ sợ cũng là cố ý.” Thanh Long nói tiếp.

Huyền Vũ nghĩ ngợi, hơi trầm ngâm, rồi cũng mở miệng, nhỏ giọng nói:

“Chủ tử, cho dù nàng ta cho nô tài hai túi mứt hoa quả, nô tài đã nhận đồ hối lộ của nàng, nhưng nàng ta là một người nguy hiểm, chủ tử tuyệt đối không được nhân nhượng. Nhiều lắm là sau khi nàng ta chết, nô tài đốt trả tám bao mười bao mứt quả cho nàng ta, coi như trả lại tình nghĩa.”

Mọi người nghe vậy, đều kích động đến mức muốn đè đầu Huyền Vũ ra đập cho một trận. Đây là tiếng người sao?

Lúc này, Liên Ngọc đột nhiên nghiêng người, ánh mắt sáng sắc bén từ từ nhìn lướt qua mọi người. Mọi người kinh hãi, chợt nghe hắn thản nhiên nói:

“Nếu nói nàng là quân cờ mà một kẻ thù nào đó phái đến hại trẫm, vậy các ngươi dựa vào cái gì để cho rằng nàng có thể hại được trẫm? Một thần tử trẫm tín nhiệm nhất, cho dù là bất kỳ người nào trong số các ngươi, hay là lão thần giống Nghiêm Thát, cữu cữu của ta, muốn đụng đến ta, cũng không phải dễ dàng.”

Mọi người nghe vậy trong lòng chấn động, liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều biết đây không phải là những lời kiêu căng ngạo mạn của Liên Ngọc, nhưng băn khoăn trong lòng lại vẫn còn. Liên Cầm được mọi người tin tưởng, bị những ánh mắt bắn chết, hắn cắn răng, cũng đã thông tỏ, lên tiếng nói:

“Lục ca, bởi vì Lý Hoài Tố, nàng ta… nàng ta có chút giống… A La.”

Hắn nói xong, hô hấp cũng nặng nề, dường như lập tức cúi đầu. Năm năm rồi, cái tên này cũng sớm trở thành điều cấm kỵ với đám người bọn họ, cái chết trong quá khứ kia là nỗi đau suốt đời của Liên Ngọc. Ngày thường, không ai dám tùy tiện nhắc đến cái tên này trước mặt Liên Ngọc.

Ba người Liên Tiệp cũng nặng trĩu băn khoăn, gắt gao nhìn Liên Ngọc. Dưới ánh trăng, ánh mắt Liên Ngọc quả nhiên sầm lại. Bọn họ kinh sợ trước sự âm trầm mênh mang ấy, toát mồ hôi, nhưng rồi lại nghe thấy một tràng cười, hắn trầm giọng nói:

“Trẫm trước hết là Thiên tử Đại Chu, sau đó mới là một nam tử.”

Mọi người sững sờ, rồi chợt hiểu ra tất cả những câu hỏi vừa rồi của Liên Ngọc chính là cố ý, hắn sớm đã nhìn ra nghi ngờ của bọn họ, đây là đáp án hắn muốn nói với họ.

“Lý đại nhân, ngài thế này là muốn đi đâu vậy?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Bạch Hổ vang lên, dường như cùng lúc, mọi người chỉ thấy Lý Hoài Tố tóc dài tung bay, mặc áo đơn từ cửa viện chạy vội ra. Bạch Hổ mặt mày nghiêm trọng, xoay người một cái giữa không trung đáp xuống đất, cánh tay giơ ngàng, ngăn nàng lại.

“Hổ Nhi tránh ra!”

Liên Cầm lạnh lùng quát, ánh mắt trong chớp mắt thoáng xẹt qua vẻ ngoan độc. Ba người Liên Tiệp cũng không do dự, thoắt cái đều xuất ra trường kiếm, hợp với Liên Cầm tứ kiếm đâm về hướng Tố Trân.

Tố Trân cũng kinh hãi, nàng chợt sửng sốt, khẽ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ: Lần này mạng nhỏ khó giữ.

Lại thấy mọi người đồng loạt bị buộc thu kiếm về phía bọn họ.

Cũng là Liên Ngọc, trong lúc kiếm được rút ra, một thân lam bào nhảy đến trước người nàng, lấy thân mình ngăn lại mọi công kích.

Luận về võ công, Liên Ngọc tất không thể đánh bại bốn người liên thủ, nhưng ai dám giáng xuống người hắn cái thứ có thể gây chết người này chứ?

“Hoàng huynh…”

“Chủ tử!”

Nhất thời, mỗi người cũng như chính Tố Trân, đều kinh ngạc.

Tố Trân tránh được một kiếp, nàng lại cũng không để tâm nhiều đến đám người Liên Tiệp, không hận không oán, chỉ chậm rãi nhìn về phía nam nhân đang đứng trước mặt nàng.

Liên Ngọc vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt là sự châm chọc. Đuôi mắt hắn khẽ liếc Bạch Hổ, dặn dò:
“Đưa nàng quay về đi.”

Bạch Hổ nhận lệnh, nhìn ánh mắt Tố Trân như đom đóm phát sáng, nhưng có chút kinh ngạc đến mức đứng yên tại chỗ, nàng ta đưa tay ta nắm lấy cánh tay Tố Trân nhưng lại bị Tố Trân nhẹ nhàng đẩy ra.

Liên Ngọc mi mục trầm xuống, nói: “Lý Hoài Tố, cút về đi.”

“Lý Hoài Tố, tên tiểu tiện nhân nhà ngươi, để bản vương đích thân chỉnh đốn ngươi.”

Liên Cầm gần như phát điên, hắn bước lên đẩy Bạch Hổ ra đến bắt Tố Trân. Tố Trân tránh đi, lại nhẹ nhàng nói một câu với Liên Ngọc:

“Chúng ta tìm một chỗ nào rồi nói chuyện được không? Ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ta lại thích ngươi. Ngươi có muốn nghe không, Thạch Đầu?”

Nàng nói xong, nhìn xung quanh, ôm lấy ngực, buông người, nhẹ nhàng rơi xuống mái hiên.

Phơi mình dưới ánh trăng, đó là việc năm đó nàng và tên khất cái điên kia thích làm nhất.

Lần này đừng nói là Liên Cầm, ngay cả Liên Tiệp cũng nổi giận: Nữ nhân này rốt cuộc muốn thế nào đây? Hắn trao đổi ánh mắt với Thanh Long, Huyền Vũ, đang định can gián Liên Ngọc thì chợt nghe Liên Cầm cười lạnh một tiếng:

“Cho ngươi ngã chết đi!”

Mọi người nhìn ra, chỉ thấy nữ nhân trên mái hiên chắc thương thế bị ảnh hưởng, cơ thể hơi chao đảo, lắc lư chuẩn bị ngã xuống, trong lòng đang khoái chí thì ngay đúng lúc đó, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng Bạch Hổ khẽ kêu lên, một bóng người đã nhảy đến bên cạnh nữ nhân kia, ôm nàng vào lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách