|
Chương 181: Kẻ thù (7)
Tú bà ra ngoài, vừa hay nhìn thấy mấy cô nương đang chào hỏi hai nam nhân mới đến, nhưng đối phương rõ ràng không thèm màng đến, nhìn thấy bà ta thì bọn họ liền lập tức chào hỏi, “Bà chủ à, chỗ của bà không có hàng tươi mới sao?”
Hai nam tử trung niên trước mặt là khách quen, là bạn bè thân thích của Hoàng đại nhân huyện này, tú bà lập tức cười nói: “Cô nương đầu bảng chỗ chúng tôi cũng phái đến tiếp rồi mà, hai vị gia đây đúng là người khó phục vụ.”
Một nam nhân cao người hừ lạnh một tiếng, “Cũng chỉ là dong chi tục phấn[1] thôi.”
Mấy cô nương nghe vậy thì vẻ mặt đều rất khó coi.
Sắc mặt tú bà cũng có chút không nén được giận, trong lòng cười lạnh: Các ngươi lần nào đến đây cũng gọi những cô nương đẹp nhất rồi, đồ ngon nữa ấy hả, ăn nhiều là sẽ béo đấy.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm càng khó hầu hạ của nam tử bên cạnh nam nhân cao cao kia, bà ta lại có chút kinh hãi, đột nhiên bà ta nghĩ: Sao mình lại quên mất con nha đầu chết tiệt lúc nãy nhỉ?
Bà ta lập tức cười nói: “Hai vị xin hãy uống chút rượu đã, trong quán có hàng mới đến, ta đi sắp xếp một chút đã, bảo đảm hai vị gia đây sẽ hài lòng.”
Hai người đó hình như gặp chuyện gì phiền lòng, đến đây để uống rượu tìm hoan, nghe vậy sắc mặt thoáng nguôi giạn. Nam tử cao gầy có chút mất kiên nhẫn, hắn vung tay nói, “Đi nhanh về nhanh đi.”
*
Lúc tú bà bước vào gian phòng của Liên Hân, một gã hán tử đang cởi tiết khố của nàng, những người còn lại giữ lấy tay chân, hôn lên khuôn mặt và sờ soạng cơ thể nàng. Miệng nàng ta bị nhét một búi vải vụn, đề phòng nàng ta cắn lưỡi.
Hai mắt thiếu nữ đã khóc sưng vù, nhưng không có nước mắt, chỉ còn lại vẻ thẫn thờ.
Mấy gã quy nô nhìn thấy bà ta bước vào thì đều kinh ngạc, một tên cười mỉa mai, nói: “Ma ma à, bà đã nói là thưởng con nhóc này cho huynh đệ bọn tôi thưởng thức rồi mà… thế này là…”
Tú bà hừ một tiếng, lại đưa tay xoa nhẹ lên vết thương trên mặt, “Vốn định cho không các ngươi nhưng bây giờ thì không được, có khách đến rồi, tìm một cô nương thay cho nó bộ y phục đẹp đẹp đi.”
“Vâng”. Mặc dù mấy tên đó mất hứng nhưng không dám làm trái, bọn chúng hậm hực nghe theo.
Tú bà kia chán ghét nhìn nàng một cái, “Khóc đến nỗi trôi hết cả phấn trang điểm rồi, bộ dạng như ma thế này đúng là không được…”
Có cô nương cầm y phục đi vào, tú bà sai người giữ tay chân Liên Hân lại, kêu cô nương đó thay y phục cho nàng, rồi lại vén váy nàng lên, để lộ ra đôi chân, xõa mái tóc dài, chải sơ qua, trang điểm lại cho nàng. Bà ta ra lệnh cho mấy gã nam nhân lật nàng lại, dùng dây thừng trói chân tay Liên Hân, lại dùng khăn lụa phủ lên đầu nàng, miếng vải trong miệng nàng cũng không được lấy ra, tránh để nàng kêu gào, làm hỏng hứng thú của người ta.
Liên Hân bị thao túng như con rối trong chốc lát, chỉ nghe thấy tú bà dẫn người đi ra, đóng cửa lại.
Vừa rồi nàng đã tính đến trường hợp xấu nhất, bây giờ chìm vào trong một hồi sợ hãi. Từ nhỏ nàng đã được nâng niu, tại họa đột nhiên giáng xuống này vốn đã khiến nàng đau đớn kinh hãi đến tê liệt, lúc này, đôi mắt mông lung bị khăn lụa che đi đã từ từ khôi phục lại chút thần thái, nhưng ngập đầy oán hận và tuyệt vọng.
Mặc dù cơ thể bị trói, nhưng toàn thân Liên Hân lại vẫn run rẩy kịch liệt theo bản năng.
Cảm giác ghê tởm khi bị đụng chạm, cảm giác khó chịu mãnh liệt nghẹn lại vẫn đang quấn quanh người nàng, nàng sẵn sàng bị mấy con trùng kia của Vô Tình cắn, chuyện đó dễ chịu hơn thế này gấp ngàn vạn lần.
Đó là những nam nhân hạ tiện nhất!
Nàng muốn giết hết bọn chúng!
Nàng muốn băm thây bọn chúng thành vạn đoạn!
Nàng cắn môi, cố gắng vùng vẫy nhưng nghe thấy tiếng cửa, tai lại on gong lên.
Ả tú bà kia nói có khách đến!
Nàng kinh hãi, lại nghe thấy người đến cười nói: “Quả nhiên là một món hàng mới, vẫn chưa được thuần hóa thì phải? Lão quái à, ngươi xem cẳng chân nhẵn mịn bóng loáng chưa kìa…”
“Tú bà nói vẫn chưa bị ‘mở hàng’, lần này để ngươi trước đấy”. Giọng nam nhân được gọi là ‘Lão quái’ có chút khàn khàn, sàn sạn, khiến người ta nghe mà thấy ớn lạnh. Hắn đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống.
Da dầu Liên Hân tê dại, đột nhiên nàng cảm thấy hai giọng nói dâm tà này có chút quen thuộc… nhưng không để nàng suy nhĩ, bàn tay của một kẻ đã chộp lấy cẳng chân nàng, ra sức sờ soạng.
Cảm giác ghê tởm kia lại trào dâng trong lòng, nàng ngậm miếng vải nhỏ tiếng kêu oa oa, thân thể run rẩy, mong muốn thoát ra khỏi số phận này, nhưng lại khơi gợi dục vọng của đối phương.
Nam nhân hô hấp nặng nề, một đường xé rách váy của nàng.
Toàn thân nàng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy thân thể bị bốn bàn tay vuốt ve, từ thân trên đến thân dưới… nam nhân vừa rồi còn bình tĩnh, lúc này cũng chẳng kiềm chế nổi… Nước mắt nàng lã chã tuôn rơi, cơ thể nàng ra sức run rẩy, lại nghe thấy nam nhân hưng phấn thở hổn hển: “Cơ thể này đúng thật là mê người… lần này tú bà kia đúng là không nói dối, quả nhiên là hàng tốt, chào đón nồng nhiệt thế này, lại mông lung mịt mờ, không biết mặt mũi nhìn thế nào nhỉ?”
“Lão quái, ngươi nói xem liệu có phải nàng ta sẽ cực kỳ xấu xí không? Tú bà kia lừa bịp chúng ta, vừa rồi dùng thứ che đi khuôn mặt…”
Một nam nhân khác hừ một tiếng, “Việc này có thể giấu diếm được sao?”
Nam nhân phía trước chậc chậc một tiếng, “Để ta vén vải che mặt của nàng ta ra, chúng ta cùng xem xem, ha ha…” Tiếng cười của hắn chẳng thể duy trì được bao lâu thì đã bị dung nhan bất ngờ đập vào mắt kia là cho sợ hãi, cứng đờ ở đầu giường.
“Ngươi lại ngây ra cái gì vậy?” Một nam nhân khác giọng điệu khó chịu, lao lên trước. Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù tự nhận là có lá gan không nhỏ, lúc này hắn cũng bị chấn động tại chỗ.
Nam nhân cao cao lúc trước đã kinh hãi tới mức nhanh chóng vứt bỏ khối vải trong miệng Liên Hân, lại giật mạnh dây thừng trên người nàng, quỳ phục xuống đất, “Công chúa tha mạng, tiểu nhân không biết là công chúa… nên đã mạo phạm người, công chúa…”
Hắn đang nói thì lại bị Liên Hân, người vừa được cởi trói một cước đạp mạnh vào mặt.
Thì ra, hai kẻ này chính là Mao Huy và Dư Kinh Luân. Vì Liên Hân đột nhiên đến thăm nên mặc dù hai gã này ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thực sự kiêng kị, ngâm nghĩ chốc lát, hai gã liền đến nơi này tìm chút vui vẻ, ai ngờ lại suýt chút nữa làm hại công chúa.
Liên Hân vừa ôm lấy y phục, vừa chăm chú nhìn hai người, sự hung ác trong mắt khiến người ta sợ run lên, “Ta nhất định phải sai người lăng trì hai ngươi, phanh thây cửu tộc nhà các ngươi!”
Mao Huy khiếp sợ, đang định dập đầu xin tha mạng lần nữa, trong mắt Dư Kinh Luân lại từ từ lộ ra vẻ hung ác. Khóe miệng hắn cong lên, nhìn Liên Hân, “Công chúa, vậy cũng cần người bước ra được cánh cửa này đã. Tiểu nhân không biết vì sao người lại bị bắt cóc đến nơi này, nhưng đã không có ai đến cứu, vậy tức là, chẳng ai biết công chúa ở đây cả!”
Trong lòng Liên Hân rét lạnh, bàn tay đang nắm lấy vạt áo bất chợt rơi xuống, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói: Liên Hân, ai bảo ngươi không có đầu óc, ai bảo ngươi chỉ làm những việc ngu ngốc!
Sao nàng không thu mình lại một chút mà lại cứ phải ngang tàng với bọn chúng chứ? Nếu nàng muốn giết người thì cũng nên đợi về đến dịch trạm, vừa rồi nên giả bộ cảm ơn ân ‘cứu giúp’ của hai kẻ đó chứ.
“Lão quái, ngươi nói đúng lắm!” Mao Huy mặt mũi nham hiểm, hắn lạnh lùng nói, đứng dậy từ dưới đất, tay phải nắm lại rồi vỗ lên đỉnh đầu Liên Hân.
Mặc dù hắn không được tinh tế như Dư Kinh Luân, nhưng nói đến tàn độc thì hắn chẳng kém điểm nào.
Liên Hân không thể tránh được, chỉ hét lớn một tiếng ‘Mẫu hậu’ rồi nhắm chặt mắt lại…
Nàng run rẩy kịch liệt, tâm trạng oán hận, đau khổ vẫn chưa bình ổn thì lại hoảng sợ kinh hãi vì cái chết, lúc chưởng phong mạnh mẽ sượt qua mắt thì lại nghe thấy Mao Huy kêu nhỏ một tiếng, nàng cũng bị ôm vào một lồng ngực lớn ấm áp.
Nàng mở mắt, thấy người ôm nàng lại là người hận nhất… Vô Tình.
Không biết hắn quay lại lúc nào, trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc đã cứu nàng một mạng!
Nàng ngây ra nhìn hắn. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của hắn lại đang chăm chú nhìn hai gã nam nhân phía trước, một tay ôm nàng, một tay cầm kiếm chỉ vào Mao Huy và Dư Kinh Luân.
Trên tay Mao Huy là máu tươi.
“Các hạ là người nào? Ta khuyên huynh đệ đừng xen vào chuyện này thì hơn, bọn ta muốn giết một kỹ nữ thì có can hệ gì đến ngươi chứ?” Dư Kinh Luân nhìn ra thanh niên này khí phách bất phàm, không ngờ nơi đây lại có một nhân vật như vậy nên chưa xông lên đấu, mà dùng lời lẽ trước.
Vô Tình mỉm cười, “Nàng ta là người nào, hình như các người biết, không phải sao?”
Hắn quay lại đây, là vì đã đi lướt qua hai gã này trước cửa kỹ viện, lúc đó, hai nam nhân này đang nhỏ giọng bàn luận về Hoàng đại nhân, Quyền tướng gia. Hắn rùng mình rồi len lén đi vào theo, lại không ngờ gặp phải một màn làm nhục, giết hại Liên Hân sau đó.
Mao Huy và Dư Kinh Luân nhất thời biến sắc, bọn chúng lập tức nhảy lên trước, một trận chiến nổ ra.
May mà kiếm pháp của Vô Tình lợi hại, mặc dù mang theo Liên Hân, vết thương ở bụng lại sâu nhưng vẫn có thể cố gắng bảo vệ được nàng.
“Tên ấy bị trọng thương ở bụng, chúng ta chỉ cần tấn công vào vết thương của hắn là được.” Dư Kinh Luân độc ác thấy áo Vô Tình dính máu, lập tức bảo Mao Huy.
Hai hàng lông mày của Vô Tình chau lại, ra sức vận nội lực vung một đường kiếm bức hai kẻ kia lùi lại một chút, hắn cúi người nói bên tai Liên Hân: “Một lát nữa ta sẽ dùng sát chiêu để giữ chân bọn chúng, ngươi thấy cơ hội thì phải lập tức chạy đi! Nhớ kĩ, với thương thế của ta, chỉ có thể tung một chiêu nữa, nếu ngươi không chạy thoát thì chỉ có một con đường chết mà thôi!”
Rõ ràng nhìn thấy bụng hắn máu chảy như trút, miệng vết thương lúc trước được hắn cầm máu đã bị nứt ra trong lúc đánh nhau… lông mày hắn nhíu chặt, đôi môi nhợt nhạt, hết thảy đều nói lên nam nhân này đã thế suy sức yếu, Liên Hân nghe hắn nhàn nhạt nói vậy thì nỗi sợ hãi giống như đã bị xua tan.
“Ta đã khiến ngươi bị trọng thương, vì sao ngươi lại… còn muốn cứu ta? Ngươi không biết làm như thế thì mình sẽ chết sao?” Nàng ngơ ngác nhìn hắn, đặt ra câu hỏi không mấy quan trọng, cũng không thể cứu mạng trong tình thế nguy cấp này.
Vô Tình căn bản không định quan tâm đến nàng, trả lời cũng miễn luôn đi, hắn khẽ buông nàng ra, tung một sát kích đến hai kẻ kia.
Hắn quả nhiên đã dùng chiêu thức lợi hại, không nói đến khí thế sấm sét tung vọt vung kích, hai kẻ Mao, Dư chỉ nhìn thôi đã biến sắc, đều không chú ý nàng còn đó hay không. Liên Hân cắn răng, trong lúc mấy người đó đánh nhau liền lẻn ra ngoài cửa.
“Được!”
Nàng vốn định co giò bỏ chạy, đến cửa lại nghe thấy Mao Huy quát lên một tiếng. Bước chân nàng chợt dừng lại, vừa quay người đã thấy Vô Tình bị trúng một kiếm ở vai, vết thương ở bụng lại nứt ra, tình thế nguy kịch.
Thế tấn công của Mao Huy và Dư Kinh Luân càng thêm kịch liệt, Dư Kinh Luân lại hung ác liếc nhìn nàng một cái, nói với Mao Huy: “Để ta đối phó với tên này, ngươi đi giết nha đầu kia đi!”
Mao Huy tự biết thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể để Liên Hân chạy thoát, vậy nên lập tức đồng ý. Nhưng mặc dù Vô Tình bị thương, kiếm thuật của hắn vẫn lợi hại, lại thêm cách đánh liều chết, một chiêu đánh với một người vẫn chưa dùng hết sức, lại tiếp tục giáng xuống người khác, hai người phải đồng thời chống đỡ, nhất thời không thoát được thân.
Trái tim Liên Hân vẫn luôn kiên cường, người trước mắt lạ là kẻ bản thân mình ghét nhất, nhưng thấy hắn chống đỡ trong nguy khốn, hàm răng va vào nhau lập cập, không cách nào rời được bước chân, cho đến khi Vô Tình hằn học ném cho nàng một cái nhìn, nhỏ giọng quát một tiếng ‘Cút’, nàng mới cắn răng bỏ chạy.
Cao thủ so chiêu, chỉ tranh nhau chút đỉnh, chính lúc do dự trong chốc lát ấy, Mao Huy một kiếm đã cản được Vô Tình. Dư Kinh Luân cười lạnh, tiếp nhận toàn bộ công kích, Mao Huy vận khí tung người, thân ảnh lao ra ngoài cửa, bắt được Liên Hân.
Mắt Vô Tình trong thoáng chốc tối sầm lại, tay trái cầm nạng chống xuống đất, định tấn công về phía Mao Huy. Kiếm kia của Mao Huy lại nhanh, khóe môi hắn nhếch lên, vung kiếm sượt qua cổ Liên Hân.
Vô Tình biến sắc, Liên Hân kinh hãi thét lên chói tai.
Đây là thời khắc nguy hiểm, một tiếng cười khẽ vang lên, kiếm kia của Mao Huy đã chạm phải một lưỡi kiếm khác, ma sát tạo nên một tia lửa.
Chính vào khe hở này, có người kéo Liên Hân đi, lại một chưởng đẩy Liên Hân ra ngoài phòng.
Mao Huy không hiểu sao lại kinh hãi, Dư Kinh Luân sắc mặt càng thêm âm trầm. Liên Hân tìm được đường sống, ngẩn người đứng ở cửa, có chút không thể tin nhìn người vừa đến.
Vô Tình đứng thẳng người, ánh mắt phủ lên người kia, nhẹ nhàng nói: “Đã sớm biết là ngươi có vấn đề mà. Một thân võ công như vậy, đúng là không đơn giản.”
Người đến cũng cười, “Ta biết võ công, không nói lên con người ta thế nào. Còn ngươi ấy… bớt nói nhảm đi, ngươi nợ ta một mạng, nghĩ xem nên báo đáp thế nào đi!”
Vô Tình nhíu mày, đối phương lại nịnh nọt với Liên Hân ở ngoài cửa: “Công chúa, chẳng may tiểu nhân không cẩn thận hi sinh thân mình vì đất nước, người nhất định phải nhớ bẩm với Thái hậu và Hoàng thượng, phong ta làm Trung liệt hầu gì gì đó nhé.”
Khóe môi Vô Tình co giật.
Liên Hân vẫn đang ngây người, người đến lại phất tay áo đóng cửa lại, ngăn cách Liên Hân ở bên ngoài.
Liên Hân toàn thân vẫn đang run rẩy, nhưng nghe thấy tiếng nói từ bên trong truyền ra, “Mau chạy đi, tìm người đến cứu ta và Vô Tình đi!”
Nàng giật mình, lúc này mới như tỉnh lại từ trong cơ mê, co giò chạy ra ngoài.
[1] Dong chi tục phấn: chỉ những người tầm thường. |
|