Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yêu.Nữ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Truyền Kỳ | Mặc Vũ Bích Ca (updating)

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2013 16:36:29 | Chỉ xem của tác giả
còn khoảng 7-8 chương nữa sẽ kết thúc vụ án này ;) htrc ta mới xem lén xong, nhưng mà dài lắm lắm luôn :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 14-11-2013 22:50:03 | Chỉ xem của tác giả
chắc mình đợi hết án và dc ít ít nữa rùi vào đọc lun quá, dài quá , nhiều nhân vật quá, mình theo hong kịp á..
lâu lâu vô cổ vũ bạn

cố lênshisney
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2013 14:40:19 | Chỉ xem của tác giả
108 Hạ màn

Bùi Phụng Cơ chỉ cảm thấy tiếng gầm rú trong màng nhĩ càng lúc càng thêm lớn, cảm giác buồn nôn nơi lồng ngực kia cũng nặng nề thêm vài phần, hắn giật mình thốt lên:
“Không thể nào, thi thể của các ả rõ ràng đã bị thiêu hủy hoàn toàn rồi mà!”

“Vẫn là câu nói ấy, ‘lưới trời lồng lộng’.” Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn.

“Tỉ muội chúng ta không tin trên đời này không có ai có thể trị được ngươi. Bọn ta biết việc khám nghiệm tử thi trên công đường có vấn đề, ngày đó trước khi tay họ Vương kia hoán đổi hài cốt, bọn ta đã dùng hàn băng từ thâm hải bảo tồn thi thể. Ta nghe Lý đại nhân nói, có một y quán thần bí cổ xưa tên gọi Hồi Xuân đường, có thể gọt xương đổi mặt, thay đổi hoàn toàn nhân dung mạo, mặc dù không hoàn toàn hoàn hảo nhưng có thể giống đến bảy tám phần. Vậy nên kết quả khám nghiệm đưa ra căn bản không đúng, các ngươi đoán được Lý đại nhân nhất định sẽ kiểm nghiệm thi thể trước mặt mọi người nên trước đó đã dùng trâm cài tóc đâm chết mấy nữ tử, rồi tìm đến Hồi Xuân Đường thay đổi dung mạo, cuối cùng mang những cái xác giả đó đến Đề Hình Phủ để khám nghiệm công khai, giá họa cho Tạ Sinh.”

“Lại là tiểu tử Lý Hoài Tố kia!” Bùi Phụng Cơ sững người, vẻ chấn động trong ánh mắt cũng dần mất đi, thay vào đó là sự ngoan độc và ý đồ bẩn thỉu.

“Nếu ngươi biết những chuyện đó, vậy sao lại không biết rằng, nếu ngày ấy ta giết được mẫu thân của ngươi và hai nữ nhân kia, thì hôm nay ta cũng sẽ giết được ngươi!”

“Nói vậy… Quả thật là ngươi đã giết bọn họ”. Nữ tử đột nhiên thốt lên một câu xa xăm, con ngươi đen cũng dấy lên nỗi hận thù, nàng ta cắn chặt răng gằn từng từ, nói:
“Ta muốn giết ngươi, để báo thù cho bọn họ!”

“Giết ta?” Bùi Phụng Cơ cười lớn, nhẹ giọng hỏi vặn lại: “Ngươi cho rằng ngươi có thể sao?”

“Vì sao lại không được? Ta dẫn ngươi đến tận đây, đó là vì muốn giết ngươi! Nếu vương pháp không thể trả lại sự công bằng cho những người thấp kém như bọn ta, thì bọn ta sẽ tự động thủ!” Nữ tử nói xong liền đặt đàn xuống, ánh mắt cũng trở nên bén nhọn, nàng ta từ từ lấy ra một con dao găm từ trong người.

Bùi Phụng Cơ lại chỉ coi như nàng ta đang gãi ngứa, chẳng có chút đau đớn nào đáng nói, hắn vẫn nhìn nàng, càng cười càng không thể ngừng lại được.

“Trong đây nhất định có mai phục, vừa rồi ngươi đánh đàn là muốn làm nhiễu loạn sự quan sát nghe ngóng của ta, để ta không thể nghe ra nơi đây còn cất giấu người, yên tâm tiến vào. Nhưng ngươi chớ có quên, thị vệ của ta vẫn ở bên ngoài, chỉ cần ta gọi lớn một tiếng, các ngươi có thể giết được mấy thị vệ võ công cao cường, một có thể một đấu vài chục người của ta không?”

“Thế tử thông minh, trong nơi này quả thật còn giấu tỉ muội của ta và hộ vệ của Quế Hương Lâu, võ công của bọn họ thua xa các ngươi.”

Nữ tử lại nở nụ cười, đôi mắt trong veo xinh đẹp lại càng thêm lấp lánh. Nàng ta nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngột ngạt khó thở, mãng nhĩ nổ vang sao? Ngươi cho rằng, vì sao ta phải dẫn ngươi đến chỗ ở cũ của mẫu thân trước chứ? Bởi vì bọn ta đã sớm cho thêm mê hồn phấn vào trong bấc những ngọn nến, với ngọn nến đang cháy, các ngươi sẽ từ từ hít vào dược tính. Loại dược này, không giết được người. Nhưng giống như người vừa nói đấy, thêm tiếng đàn lúc nãy, đủ để làm nhiễu loạn sự quan sát nghe ngóng của ngươi, để ngươi cho rằng nơi đây không giấu người, đồng thời, trước khi tác dụng của thuốc biến mất, võ công của các người tạm thời không thể thi triển được.”

Giọng nói của nàng ta gần như thu lại, đường kẻ mắt màu tím cùng hàng lông mi khẽ chớp động, mặc dù dùng mạng che mặt nhưng ánh mắt lại phong tình vạn chủng. Bùi Phụng Cơ nghe vậy, sắc mặt đại biến, hai mắt lướt qua vẻ cay nghiệt nham hiểm. Hắn cắn răng ôm lấy ngực, nhưng lại vẫn có chút tham lam nhìn nàng.

Bạch y nữ tử như bông mai kiêu ngạo giữa trời tuyết lạnh, mang theo nỗi hận thù khắc cốt, nàng cầm dao găm từng bước từng bước tuến đến chỗ hắn.

Chợt Bùi Phụng Cơ lại tiếp tục cười, vẻ đắc ý từng chút từng chút hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt hắn. Nữ tử ngược lại nhíu mày, nàng ta có chút kinh ngạc bước chậm tại chỗ.

Nàng khẽ trầm giọng hỏi: “Chết đến nơi rồi, ngươi còn cười cái gì?”

“Tiểu mỹ nhân, gọi mấy kẻ đang mai phục để giết ta ra đây đi, mười hay hai mươi người vậy? Sau đó ngươi mở đại môn ra xem, bên ngoài Quế Hương Lâu này rốt cuộc có bao nhiêu người của ta?”

Bàn tay đang ôm lấy ngực của Bùi Phụng Cơ từ từ buông xuống, dùng sức cắn môi dưới, trên môi nhất thời chảy ra vài giọt máu đỏ, khiến thần trí hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn thấy đôi mi thanh tú của nữ tử nhíu chặt lại, rốt cục không nhịn được cất tiếng cười lớn, cùng với vẻ tàn nhẫn, dâm tục và những thần sắc phức tạp khác trên khuôn măt, làm cho hắn trở nên dữ tợn và độc ác.

Nữ tử không nhịn được, cũng khẽ rùng mình một cái, nhỏ giọng quát:
“Rốt cục ngươi đang nói cái gì?”

Bùi Phụng Cơ chậm rãi đến gần nàng, nhìn nàng thối lui từng bước một, hắn cười nói:
“Đúng là một kẻ láu cá ranh ma. Lát nữa sau khi vui vẻ với ngươi xong, ta sẽ nhẹ nhàng giết ngươi, không đau đớn lắm đâu.”

“Chuyện những cái xác, các ngươi hoán đổi khéo léo lắm, cách bố trí nến lại càng thông minh hơn, đến cả ta cũng bị trúng kế, nhưng ngươi thực sự cho rằng mọi thứ đều nằm trong tay ngươi sao?”

“Trước khi ra khỏi cửa, ta đã sai người đến báo tin cho Hà Tái, Kinh triệu doãn đại nhân của các ngươi. Báo hắn lập tức phái người đến xung quanh chỗ ở cũ của Vũ Nương giám sát mọi thứ, ta đi đến đâu, người của hắn cũng đi theo đến đó. Lúc này, hắn và người của mình tất đã ở bên ngoài rồi! Ngươi nói xem, là các cô nương và mấy tên đại hán hộ vệ ở nơi đây nhiều, hay là thủ hạ của quan viên Đại Chu các ngươi nhiều?”

Bùi Phụng Cơ dứt lời, nữ tử rõ ràng toàn thân chấn động, dao găm trong tay đột nhiên rơi xuống đất, nàng ta lẩm bẩm nói:
“Ngươi nói cái gì? Hà đại nhân vẫn luôn hành sự cho ngươi sao? Hắn là quan viên của Đại Chu ta mà. Vụ án Mặc Sầu, Hà đại nhân đã giúp các ngươi tạo chứng cứ giả, đúng không?”

Bùi Phụng Cơ cười lạnh: “Vô nghĩa, ngươi nói hắn sẽ không giúp ta sao?”

Nữ tử cả kinh nói: “Ngoài trừ hắn, trong triều vẫn còn rất nhiều đại nhân cũng giúp ngươi sao? Lại có cả… ai vậy?”

Bùi Phụng Cơ nhíu mày cười, ngạo nghễ nói: “Ngươi cũng biết đấy, ngay cả đương triều Tướng…”

Nhìn chằm chằm vào nữ tử đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên hắn lại ý thức được điều gì đó, chợt sửng sốt, diện mạo anh tuấn lúc đầu cũng trở nên méo mó. Hắn chết lặng nhìn nàng, lạnh lùng nói:

“Không, ngươi không phải nữ tử thanh lâu bình thường, theo lúc mới đầu đến giờ, từng bước rồi từng bước, ngươi hỏi quá nhiều, cũng nói rất nhiều. Không phải ngươi đến báo thù, không có kiểu báo thù nào giống như vậy, ngươi đang lừa ta nói…”

“Chậc chậc, rốt cuộc vẫn để ngươi phát hiện ra. Có điều, cũng không tệ lắm, cứ như vậy đi. Thấy mình ngươi cứ độc diễn hết kêu rồi lại cười, nghĩ chắc mọi người cũng xem đến chán rồi. Thôi vậy, đám quan viên còn lại ngươi không vạch trần ra thì thôi vậy, nhưng ta tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, thiện ác sẽ có báo ứng. Khi người làm thì có trời cao theo dõi, đây là các ngươi nói đấy!”

Bùi Phụng Cơ ôm lấy lồng ngực thở hồng hộc, hắn gào hét thì nghe thấy một tiếng cười tinh nghịch thanh thúy vang lên, tiếng cười ấy rõ ràng không phát ra từ bạch y nữ tử đang đứng giữa căn phòng, mà là từ sau bình phong truyền ra.

Hai tròng mắt của hắn như muốn nổ tung, hắn chỉ thấy một thiếu niên đầu đội mũ ô sa hai cánh chuồn, thân khoác quan bào gấm thêu đỏ thẫm chậm rãi đi ra từ nội đường phía sau tấm bình phong mẫu đơn quốc sắc thiên hương.
Hắn, dung mạo bình thường, mắt một mí, đôi môi mỏng, trên mặt còn có chút tàn nhang, chỉ có điều, đôi mắt lại rất sáng, tựa như sao, hắn đang cười như không cười nhìn hắn.

“Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ, hạ màn, thu rèm!”

Người đó đứng bên cạnh bạch y nữ tử, quát lớn một tiếng.

Trong nháy mắt, Bùi Phụng Cơ chỉ thấy cánh cửa bốn căn phòng lớn trên lầu hai đẩy ra, bốn bóng người cùng lúc lao ra, bốn ánh kiếm sáng loáng, sắc bạc như vảy rồng, mãnh lực xẻ dọc càn khôn trong không trung, toàn bộ sa trướng màu hồng trước những cánh cửa trên lầu hai đều bị cắt thành từng mảnh vụn. Trong chớp mắt, sa trướng rơi lả tả giữa không trung, xoàn xoạt, rải đầy đến từng góc Quế Hương Lâu.

Cùng với việc toàn bộ lầu hai trở nên trống trải, bốn bóng người trắng, lam, xanh lá, xám từ không trung tiếp xuống bên cạnh thiếu niên. Hơn mười gian phòng trên lầu, từng cửa phòng được mở ra, mọi người nhanh chóng bước ra từ mỗi căn phòng, đứng ngoài lan can không dưới tám chín mươi người, một lúc sau, lầu hai vốn vô cùng rộng lớn cũng trở nên chật chội.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 21-11-2013 20:36:25 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Xém tí nữa là khai ra Quyền tướng. Anh này đẹp trai, tài giỏi mà vào vai phản diện chị cũng thấy hơi tiếc tiếc :).

Bình luận

:)) e còn tiếc cả bạn LH cơ chị ạ, đọc truyện này hồi hộp chết đc ý  Đăng lúc 22-11-2013 08:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 21-11-2013 20:38:47 | Chỉ xem của tác giả
hay quá vậy là cũng có cách phá án suy nghĩ mãi không ra. đọc xong thấy chuyện lại càng nhiều bất ngờ hóng quá

Bình luận

chương sau hay lắm ý, lại còn dài nữa chứ, đọc no mắt bạn ạ :)  Đăng lúc 22-11-2013 08:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 25-11-2013 11:31:18 | Chỉ xem của tác giả
cuối cùng cũng đến hồi kết, hồi hộp thật đấy
nhưng cổ đại cũng có phẫu thuật thẩm mỹ á? lại còn thẫm mỹ cho người chết nữa
thật bá đạo.!!{:400:}

Bình luận

mình cũng đoán vậy, ng chết rồi mà, đâu còn biết đau :v cứ gọt bây đi rồi cho cái mặt nạ da người vào thì ai biết đc mà lần  Đăng lúc 25-11-2013 02:14 PM
dịch dung thì mình biết, nhưng thấy ghi là " gọt xương, đổi mặt " cơ mà,,,,,à à....1 cách hiểu khác của dịch dung phải ko?  Đăng lúc 25-11-2013 01:54 PM
ngày xưa vẫn gọi là dịch dung ý b ;)) kiểu như đeo mặt nạ da ng ý  Đăng lúc 25-11-2013 01:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2013 16:59:26 | Chỉ xem của tác giả
109 Thiên tử Đại Chu khiến người ta sợ hãi VS Lý đề hình thân mang thương trọng

Trong những người này, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Quyền Phi Đồng mắt phủ hàn sương, mi mày nhíu chặt. Lý Triệu Đình đứng bên cạnh Quyền Phi Đồng hắn cũng biết, lúc này cũng khẽ nhếch môi.

Cha mẹ hắn cũng ở đó, hai người đứng ở giữa vừa kinh sợ vừa giận dữ.

Những người khác như là Hạ Nghệ Đạt và Tiêu Việt, thượng thư hai bộ mà Quyền Phi Đồng đã giới thiệu gặp hắn lúc này sắc mặt rất khó coi, kinh ngạc vô cùng. Nhưng khiến hắn giật mình kinh ngạc nhất là Hà Tái, người mà hắn vẫn cho rằng đang ở ngoài kia, bất ngờ cũng ở trong số đó, vị Kinh triệu doãn đại nhân này toàn thân đang run rẩy.

Đứng giữa những người đó là một nam tử đầu đội miện vàng. Hắn cũng có chút ấn tượng về người này, hôm trưng bày hàng hóa hắn đã gặp qua, nhưng mà đến giờ này hắn mới biết, đây chính là Thiên tử của nước Đại Chu yếu ớt. Bộ long bào màu đen kia còn ai có thể mặc được đây!

Bên cạnh Thiên tử là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp lại cao quý đoan trang, có lẽ chính là Thái hậu Hiếu An…

Vẫn còn không ít người, mặc trang phục bình thường, nhìn qua giống như thứ dân.

Đây là điều mà Bùi Phụng Cơ quan sát và đoán được trong lúc kinh hoàng hoảng sợ. Song, những kẻ đến đâu chỉ dừng lại ở những người này? Liên Tiệp, Liên Cầm, Nghiêm Thát, Mộ Dung Cảnh Hầu , Hoắc Trường An, Ngụy Thành Huy, Tư Lam Phong, Cao Hướng Nghĩa, Hoàng Tùng Nhạc, Thái Bắc Đường, tất cả quan viên quan trọng trong triều đều có mặt ở đây.

Lúc này, ngoại trừ một số ít người, các quan viên còn lại đều tỏ ra kinh ngạc.

Vừa bị bó buộc, lúc này Quyền Phi Đồng lại cực kỳ kiềm chế, hắn chưa đưa ra một câu chất vấn nào, chỉ thản nhiên liếc nhìn Liên Ngọc, rồi lại lạnh lùng đánh giá thế cục trước mắt.

Trấn Nam Vương lại cười lạnh một tiếng, hung hăng nhìn về phía Liên Ngọc và Hiếu An:

“Đây là đạo đãi khách của Hoàng thượng và Thái hậu đó sao? Bản vương và phu nhân bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích hay lên tiếng; con trai bản vương bị hãm hại, rơi vào bẫy. Hôm nay bản vương thật sự cũng đã được mở mang kiến thức, lúc về ta nhất định phải bẩm báo lại với Vương.”

Hiếu An nhíu mi, đang muốn lên tiếng thì Liên Ngọc lại gọi một tiếng ‘Mẫu hậu’ để cản bà, hắn hướng Trấn Nam Vương thi lễ, cười nói:
“Về những chuyện vô lễ, trẫm sẽ bồi tội với Vương gia. Về chuyện của Thế tử, ngài và ta hãy xem lại rồi lát nữa nói cũng không muộn.”

Thân phận Trấn Nam Vương có cao quý đến mấy thì chung quy cũng không phải là quân chủ Đại Ngụy, Thiên tử Đại Chu tự mình nhận lỗi, lại là trước sự chứng kiến của bao người, hắn nhất thời không thể phát tác. Mặc dù việc đã đến nước này, nhưng trong tay hắn con bài vững chắc còn chưa lật, Thiên tử Đại Chu kia chưa chắc đã có thể làm gì được cha con hắn.

Hắn nhìn Quyền Phi Đồng, Quyền Phi Đồng dường như cũng biết ý hắn, khẽ gật đầu, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng vội.

Hắn lại liếc nhìn Lý Triệu Đình, lúc xuất môn Phụng Cơ không có ở đó, người này đã nhanh nhạy nhìn ra chút manh mối.

Trong lúc hắn đang suy tư, đại môn Quế Hương Lâu đột nhiên bật mở ra, một đám quan binh xông vào, dẫn đầu là một thanh niên mặc trang phục thái giám, theo sát phía sau là nghĩa đệ của Quyền Phi Đồng: Triều Hoàng. Người trước vui cười, kẻ sau mặt mày kinh hãi.

Bùi Phụng Cơ và hắn đều vẫn chưa biết rằng, vốn dĩ hôm nay từ khi trời còn chưa sáng, các quan viên đều nhận được mật chỉ từ trong cung đưa tới, lệnh cho mọi người tập trung đầy đủ tại Quế Hương Lâu. Trên sương phòng lầu hai đã sớm sắp xếp vị trí cho mỗi người, trong sương phòng có rất nhiều thị vệ canh gác. Sau khi nhập tọa, bất kể là như thế nào, tất cả không được phép phát ra bất kì tiếng động nào, một khi bị thị vệ phát hiện thì tất cả sẽ bị xử tử tại chỗ.

Tùy tùng của Bùi Phụng Cơ sẽ đi tìm Hà Tái để được bảo vệ, việc đó sớm đã nằm trong tính toán của Tố Trân, nàng đã sớm bảo Lãnh Huyết dẫn người đợi ở nha môn Hà Tái, mang theo thánh chỉ Liên Ngọc thảo đến, dẫn Hà Tái và tay tùy tùng Ngụy quốc đến báo tin đến nơi này trước.

Triều Hoàng võ công cao cường, lại do Minh Viêm Sơ đích thân dẫn đi, dùng kế điệu hổ li sơn đưa đến nơi khác, đám người Quyền Phi Đồng được thủ hạ Nội thị tỉnh của Minh Viêm Sơ đưa thẳng đến đây. Quyền Phi Đồng và Trấn Nam Vương mặc dù biết chút ít võ công, nhưng suy cho cùng cũng không bằng đám tuyệt thế cao thủ Huyền Vũ. Lý Triệu Đình và Trấn Nam Vương phi lại không biết võ công nên nhanh chóng bị đám người Huyền Vũ khống chế, điểm huyệt đạo.

Dẫn Bùi Phụng Cơ tới nơi ở cũ của Vũ Nương, thật ra còn có một ý nghĩa khác: Đó là muốn trước khi hắn đến, bọn họ sắp đặt thỏa đáng mọi thứ ở nơi này rồi mới ‘mời ông vào vại’.

Tố Trân đứng bên cạnh bạch y nữ tử, trong lòng nghĩ vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cuộc thẩm vấn lần này, có một vài bách tính trong kinh thành cũng tìm đến đây. Hy vọng, có thể làm cho người ta hiểu được ý nghĩa của tư pháp, đó không chỉ là luật của quan, mà còn là luật của dân. Quy định của luật pháp, trước hết là vì kẻ yếu. Không cần biết là người như thế nào, chỉ cần phạm tội thì không thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Lúc này, đại cục mới được quyết định.

Nữ tử liếc nhìn nàng một cái, cũng hiểu ý cười. Vị ‘thanh lâu nữ’ này đúng là Bạch y, cụ thể là Vô Yên.

Tố Trân thấy nàng ta có chút bất an nhìn về phía lầu hai, chính xác là vị trí của Liên Ngọc, không khỏi chấn động. Lúc trước nàng đã nói cho Liên Ngọc biết toàn bộ kế hoạch của mình, nhưng, cũng đến hôm nay, lúc Bạch y đợi ở nơi này, mọi người đối mặt, sắc mặt Liên Ngọc thoáng chốc khẽ biến, lúc đó nàng mới biết, Bạch y lại chính là sủng phi của Liên Ngọc: Ngụy Vô Yên.

Làm sao nàng có thể không kinh sợ chứ!

Nhưng tất cả kế hoạch đều đã được quyết định, rút dây sẽ động rừng, nàng bèn để Vô Yên che mạng, các triều thần đến sau không biết mồi nhử chính là Ngụy phi. Nếu không, để nữ nhân của hắn ăn mặc giống gái lầu xanh, Liên Ngọc nhất định sẽ nổi điên rồi làm thịt nàng mất!

Liên Ngọc khẽ gật đầu với Vô Yên, tỏ ý trấn an và chấp nhận, thấy nàng nhìn sang, hắn lại gườm gườm liếc nàng.

Ngày đó Tố Trân đè nén mong muốn làm bạn với Liên Ngọc, lúc này trong lòng thù hận rõ ràng, nàng khẽ nghiêng đầu đi. Ánh mắt Liên Ngọc thoáng sa sầm lại.

Nghiêng sang bên này, ánh mắt nàng lại chạm đến lúm đồng tiền kiều diễm của Liên Hân đang đứng bên cạnh Thái hậu, còn cả nụ cười nhẹ nhàng của A Cố.

Nói đến A Cố, cũng đến lúc này nàng mới biết, nàng ta chính là tiểu thư Cố gia trong những lời đồn đại, khuê danh Song Thành! Trưởng công chúa Liên Nguyệt, Phù phi cũng đến đây, đứng hai bên cạnh Hiếu An Thái hậu.

Đột nhiên, Hiếu An thản nhiên liếc mắt đánh giá nàng. Mặc dù nàng hơi kinh hãi, nhưng thời khắc đã đến, việc này không nên chậm trễ, trước hết không nên bận tậm đến cách nhìn của vị Thái hậu này với mình, nàng cao giọng nói:
“Quốc án đã đến bước này, thiết nghĩa chư vị đã thấy rõ ràng, Bùi Phụng Cơ này mới là hung thủ. Mặc dù Bùi Phụng Cơ la thế tử cao quý của Trấn Nam Vương Đại Ngụy, những lại phạm  pháp ở Đại Chu, nên xử phạt theo hình pháp của Đại Chu.”

“Bùi Phụng Cơ, ngươi coi mạng người như cỏ rác, giết người bừa bãi, sát hại mấy người Vũ Nương, ba con dân Đại Chu, tội ác chồng chất, hôm nay bản quan theo luật xử ngươi… tội chém đầu!”

“Hay lắm, Lý đại nhân phán hay lắm!”

“Tên ác đồ này đáng chết lắm!”

Tiếng hoan hô đến từ phía dân chúng trước tiên, mặc dù chỉ có mấy chục người nhưng tiếng vang lại inh tai ầm trời.

Trấn Nam Vương biến sắc, đang định lên tiếng thì Bùi Phụng Cơ cắn răng đứng dậy, hung hăng nhìn về phía Tố Trân, nói trước phụ thân:
“Lý Hoài Tố, sao ngươi lại dám phán bừa như vậy? Vừa rồi bất quá chỉ là bản thế tử nói đùa với nữ tử thanh lâu này, căn bản không thể coi là thật được.”

Hắn nói xong liền chỉ vào thi thể ‘Vũ Nương’ trên chiếc ghế dài kia, cười lạnh:

“Cái gì mà Hồi Xuân đường chứ? Rõ ràng đó là những lời nói vô văn cứ mà ngươi dạy ả, lừa ta vào bẫy. Kia rõ ràng là xác của Vũ Nương, vết thương trên người ả là do Tạ Sinh tiện tay dùng kim trâm đâm khi bị phát hiện đang ăn trộm. Ngươi nói thi thể này không phải là Vũ Nương, ngươi có chứng cớ gì không? Hồi Xuân Đường kia ở đâu nào? Ngươi tìm ra nơi đó đi, sau đó làm cái trò thay dung đổi mạo trước mặt mọi người một phen xem, lúc đó ta mới phục, mới tin ngươi!”

Mọi người không ngờ lúc này hắn vẫn ngoan cố xảo biện, tất cả đều thấy tức giận không sao kìm nén được, dân chúng trên lầu quát mắng kịch liệt. Một thư sinh cả giận nói:

“Bùi Phụng Cơ, lúc trước ngươi đổi trắng thay đen, nay lại vẫn muốn biến đen thành trắng phải không? Mặc dù nông mậu của Đại Chu ta không bằng với Đại Ngụy các người, nhưng sức mạnh quân sự lại chẳng hề yếu hơn Đại Ngụy, sao ngươi dám lừa gạt nước ta như vậy chứ?”

“To gan! Trước mặt Thiên tử, ai cho phép ngươi ồn ào hỗn xược vậy?” Lúc này, Liên Tiệp trầm giọng quát, hắn nhìn về phía thư sinh kia.

Thư sinh và dân chúng đều cả kinh, nhìn về phía Thiên tử đang đứng cạnh Thất vương gia kia. Trước đây mặc dù đã từng nhiều lần mắng chửi thầm, nhưng lúc thực sự ở trước mặt Thiên tử, nào dám nói câu nào chứ? Càng không ngờ Lý đề hình lúc trước mới bị mắng là ngụy quân tử, chịu đựng áp lực từ mọi phía để xử lại vụ án này lần thứ ba, nhất thời vừa sợ hãi vừa kính trọng, tất cả lập tức yên tĩnh trở lại, không dám nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Liên Ngọc nhẹ nhàng lướt qua Tố Trân đang đứng dưới lầu, hắn nói:
“Lý Hoài Tố, tiếp tục thẩm tra xử án!”

Vóc dáng Liên Ngọc mặc dù cao lớn nhưng lại khá rõ ràng, mi mục lại như họa, tựa như một công tử nho nhã bước ra từ trong bức hoạ. Lúc này tay áo bào khẽ chuyển động, ánh mắt liếc như lưỡi đao sắc bóng, khí thế oai nghiêm hiển hách như nuốt trọn cả núi sông, tựa hồ, thưởng thức thế gian sự vật, liếc nhìn thiên hạ cũng không được như thế, nào đâu còn tư thái nhu nhược của một kẻ trẻ tuổi nông nổi lại chẳng có quyền lực trong tay lúc trước?

Không nói đến việc dân chúng nhất thời bị cái uy nghiêm kia làm cho sợ hãi, chư vị quan viên cũng nhất thời lo lắng bất an, chỉ cùng hắn nhìn về phía một kẻ dường như rất giỏi quan sát chủ ý của quân chủ, nhưng lại thực sự vì dân chờ lệnh, kì quái vô cùng, Lý Hoài Tố.

Nhưng lúc này, trừ lời khai từ chính miệng Bùi Phụng Cơ, dường như không có chứng cứ nào khác, Hồi Xuân Đường kia hình như vẫn chưa tìm thấy.

Đối với Liên Ngọc, Tố Trân lại không ngạc nhiên lắm, nàng sớm đã biết người này thích nhất là thay đổi sắc mặt. Ngoài Quyền Phi Đồng, Lý Triệu Đình cũng đang nhìn nàng, lần đầu tiên, cái nhìn đó có phần sâu xa.

Liếc nhìn nàng qua khóe mắt là vợ chồng Trấn Nam Vương, Tố Trân cười, nhìn về phía Bùi Phụng Cơ:
“Sớm biết kẻ vô liêm sỉ như ngươi chắc chắn sẽ không nhận, bản thân ngươi đã là nhân chứng tốt nhất rồi. Nay ngươi vẫn muốn có vật chứng, bản quan sẽ đưa vật chứng cho ngươi!”

Nàng nhìn ra đại môn, cao giọng nói:
“Đinh Hương cô nương, hãy đưa họ vào cả đây!”

Mọi người sững sờ, cùng nhìn theo nàng, chỉ thấy ngoài cửa người đã lặng lẽ đứng đầy ngoài đó không biết từ bao giờ. Đứng đầu đúng là cô nương Đinh Hương và vài nữ tử của Quế Hương Lâu, mang theo một thân phong trần và hơi thở đầy thù hận, các nàng dẫn theo hơn mười nam tử, từ từ tiến vào.

“Đại nhân, người đã được đưa đến.”

Đinh Hương nói xong, cẩn thận cùng các nữ tử khác lùi sang một bên. Mọi người chỉ thấy những nam tử kia tuổi tác đã xấp xỉ năm mươi, có người mặc trang phục Đại Chu, cũng có kẻ mặc y bào dị quốc, mắt xanh mũi lõ, vừa nhìn là biết đến từ nước khác.

Lúc này, Tố Trân đi đến bên cạnh ‘Vũ Nương’, nhẹ nhàng vén y phục của nàng ta tới phần bụng, nhỏ giọng nói:
“Đại tẩu, xin thứ lỗi cho Lý Hoài Tố thất lễ, đại tẩu cũng là người vô tội bị chết vì vụ án này, hi vọng có thể rửa nỗi oan khuất này cho người.”

Bùi Phụng Cơ nhìn nàng sắc bén: “Lý Hoài Tố, chuyện này có nghĩa là gì?”

Tố Trân khẽ nhếch mắt, chậm rãi nói: “Vũ Nương cũng từng là hoa khôi nổi tiếng một thời, những khách nhân đến kinh thành kinh doanh, khách nhân ngoại quốc đều có. Những người này, đều là ân khách ngày xưa của Vũ Nương, theo ghi nhớ, bọn họ đều đã xác nhận: phần bụng của Vũ Nương có một cái bớt màu đỏ hình thoi.”

“Ta vốn chỉ có thời gian ba ngày, chỉ có thể tìm người trong kinh thành, về sau Hoàng thượng rộng rãi cho ta lên mười ngày, vậy nên bọn ta đã ngầm thông báo tin tức khắp cả nước và sang cả các nước khác. Nếu chỉ có người nước Chu đứng ra làm chứng, sẽ khó tránh khỏi trường hợp các người nói chứng cứ không xác thực, ở đây có khách nhân vài nước, bọn họ tuyệt đối không dám tạo lời khai giả để gây bất hòa giữa nước mình và Ngụy quốc, bằng chứng có thể tin tưởng.”

“Mời các vị xem, trên người ‘Vũ Nương’ này, không hề có vết bớt hình thoi kia!”

Mọi người sửng sốt nhìn lại, quả nhiên thấy trên người nữ tử trên ghế mặc dù đã thối rữa vài chỗ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái, trên phần bụng nhợt nhạt kia chỉ có chất nhầy màu xanh của tử thi, ngoài ra không có bất kỳ vết bớt nào.
“Chúng tôi xin làm chứng, đây không phải là thi thể của Vũ Nương.”

Chúng nam tử thần sắc phức tạp, lại mang theo vài phần xúc động, bọn họ lúc này lần lượt lên tiếng.

Không nói đến việc dân chúng vỗ tay hô hào, kích động khắp lầu viện, Bùi Phụng Cơ chật vật nhìn, vẻ bá đạo độc ác đến lúc này đã bốc hơi hoàn toàn, hắn biến thành một kẻ đang vô cùng hoang mang hoảng sợ. Nhìn về phía Trấn Nam Vương, hắn run rẩy kêu lên:

“Phụ vương cứu con, con không muốn chết….”

Trấn Nam Vương phi sớm đã kinh sợ khóc lóc như mưa, nghe vậy, bà ta bất chấp tất cả nắm chặt cánh tay Trấn Nam Vương, muốn ông ta cứu con. Trấn Nam Vương lúc này cũng không còn vẻ kiêu ngạo lúc đầu, ông ta vội vàng nhìn về phía Liên Ngọc, lại thấy không biết từ khi nào khóe miệng hắn đã nhếch lên một nụ cười lạnh, ông ta bất giác cả kinh, rồi lại hỗn loạn nhìn về phía Quyền Phi Đồng.

Quyền Phi Đồng liếc nhìn Tố Trân, bước ra khỏi hàng thi lễ với Liên Ngọc, hắn hơi trầm giọng nói:
“Xin Hoàng thượng cân nhắc, kĩ nữ thấp kém, quốc gia rộng lớn, dân cứ rất nhiều, giá dầu gạo liên quan đến toàn bộ Đại Chu, liên quan đến chi tiêu của quốc khố. Chẳng lẽ, Hoàng thượng thật sự muốn mua lương thực giá cao từ Sở quốc sao? Quốc khố không còn, tất phải tăng thêm sưu thuế, tính mạng ba người và lợi ích của con dân Đại Chu, hai thứ đó, bên nào nặng bên nào nhẹ, xin Hoàng thượng cân nhắc rõ ràng!”

“Chẳng lẽ Thái hậu nương nương không có ý kiến gì sao? Chư vị quan viên không có ý kiến gì sao? Các vị con dân Đại Chu, cũng không có ý kiến gì sao?”

Đây là lần đầu tiên vị Quyền tướng Đại Chu, dường như có ý khẽ kính cẩn cúi đầu trước Thiên tử. Hắn mặc một thân áo bào màu tuyết, tay áo bay bay, mày kiếm nhíu lại tạo thành một luồng khí thế, sau khi nói dứt lời liền khiến cho người ta phải run cầm cập.

Có thần tử như mấy người Nghiêm Thát vén áo bào quỳ xuống, xin Hoàng thượng duy trì phán quyết ban đầu, để mở rộng oai nghiêm của quốc gia; cũng có nhóm do Ngụy Thành Huy cầm đầu, dẫn theo một đám quan viên quỳ xuống tấu ‘Xin Hoàng thượng lấy việc nước làm trọng’; cũng có những đại thần sợ hãi khó xử đứng nguyên tại chỗ, ví dụ như đám người thượng thư Thái Bắc Đường, Hoàng Tùng Nhạc của Công, Hộ bộ, lúc trước vẫn luôn đứng vị trí trung lập mọi chuyện trong triều.

Lúc này, dân chúng sớm cũng đã ngừng tiếng hô, hai chữ ‘sưu thuế’ có ai nghe mà không hiểu, việc này liên quan đến ích lợi của chính bọn họ, ở đây có đủ những thư sinh hôm đó châm chọc mắng chửi ngoài cửa nha môn, bọn họ hiểu rõ mối quan hệ thiệt hơn trong chuyện này. Lúc trước lớn tiếng mắng Lý cẩu quan, chửi thầm Thiên tử, lúc này bản thân được đối mặt với vấn đề mới biết khó khăn thế nào.

Ngay cả các cô nương của Quế Hương Lâu cũng sững sờ, không biết phải làm sao.

Lúc này Triều Hoàng cũng quỳ xuống, hắn khẽ cười lạnh, trợ lực cho Quyền Phi Đồng:
“Cúi xin Hoàng thượng cân nhắc!”

Trong lòng Hiếu An khẽ run. Bà một thân khí thế, làm cho người ta không dám nhìn gần, lúc này đôi mắt phượng cũng lộ ra vẻ sầu lo, bà nhỏ giọng nói:

“Hoàng thượng, chỉ cần con lên tiếng, ai gia sẽ dốc lòng trợ giúp con, giống như lần này… chỉ có điều, vẫn đề giá cả dầu gạo này, ai gia mong Hoàng thượng phải chắc chắn tìm ra được một chủ ý có lợi với Đại Chu mới được.”

“Xin mẫu hậu chớ lo.” Liên Ngọc vỗ tay an ủi Thái hậu.

Lúc này sắc mặt Quyền Phi Đồng mặc dù thoáng có chút nghiêm trọng, nhưng lại vẫn bình tĩnh tựa Thái sơn, hắn thản nhiên chờ đợi câu trả lời của Liên Ngọc.

Liên Ngọc cười khẽ một tiếng. Tiếng cười này khiến cho tất cả mọi người đều khó hiểu, từ Thái hậu Hiếu An, Quyền Phi Đồng, Trấn Nam Vương, các vị quan viên, dân chúng, thậm chí cả Tố Trân ở dưới lầu.

“Không, trẫm không thể đồng ý được. Bùi Phụng Cơ đã phạm vào trọng tội, theo luật phải xử trảm, luật pháp không thể bỏ được!”

Tiếng nói vang vọng trong lầu viện, âm vang mạnh mẽ. Mọi người đều biến sắc, bao gồm cả Quyền Phi Đồng. Trấn Nam Vương giận dữ, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:
“Hoàng thượng, nếu ngươi nhất định muốn chém Phụng Cơ, đừng nói Đại Ngụy ta tuyệt đối sẽ không để cho các người mức giá tốt mà lúc trước đã bàn bạc với Quyền tướng, thậm chí bọn ta sẽ không bán lương thực cho Đại Chu các ngươi nữa!”

Liên Ngọc không nhìn hắn mà ngước mắt nhìn về một gian sương phòng hướng đối diện.

Lúc này mọi người mới ngạc nhiên nhận ra, thật ra sương phòng lầu hai vẫn chưa được mở ra toàn bộ, còn một gian vẫn đóng chặt như trước, có hai thị vệ canh giữ ở cửa.

Ngoài đám dân chúng đang kinh ngạc ra, những người ở đây dường như đều biết hai thị vệ này là Thanh Long và Bạch Hổ, hai trong bốn tứ đại hộ vệ bên cạnh Liên Ngọc.

Lúc này, hai người một nụ cười, từ từ mở cửa ra.

“Hoàng thượng, xin đừng coi lời Trấn Nam Vương nói là đúng, Đại Ngụy vẫn sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác với Đại Chu như trước đây, lương thực ngũ cốc sẽ bán với giá ban đầu, không tăng giá.”

Chưa nhìn thấy người, chỉ nghe thấy giọng nói, khàn mà chững chạc.

Toàn bộ Quế Hương Lâu dường như bị giọng nói này làm cho khiếp sợ, trong chớp mắt không có tiếng động nào vang lên, một lúc lâu sau mới tranh nhau nhìn về phía một lão nhân và nữ tử trẻ tuổi đang chậm rãi bước ra từ sương phòng.

Tố Trân cũng kinh ngạc, đó là cha con nhạc sư trong tửu lâu Hoành Đồ hôm đó.

Bọn họ là ai? Gần như tất cả những quan viên ngày đó nhìn thấy đôi cha con này đều thấy kinh sợ và thắc mắc.

Đến tận lúc này, không ai cho rằng hai người này là nhạc công bình thường. Những nghi ngờ đó đã được Trấn Nam Vương đánh tan đầu tiên. Hắn mở to hai mắt, run rẩy nói:
“Diệu tướng, Diệu tiểu thư, sao hai người lại đến đây?”

Nhạc công thản nhiên cười

Thì ra, nam tử này cũng chẳng phải ai xa lạ, người này chính là Tướng quốc Đại Ngụy Diệu Lan, nữ tử bên cạnh là cô con gái mà ông yêu thương nhất, tên Diệu Âm.

“Vương gia, lão phu đến Đại Chu, tất nhiên là phụng lệnh của Đại Vương, thay người thông báo hai chuyện. Một, thế tử Phụng Cơ phạm tội ở Đại Chu, hành động này đã làm cho trẫm đau lòng, đứa trẻ này tuy là hoàng thân nhưng trẫm tuyệt đối không nuông chiều, chuyện này giao cho Thiên tử Đại Chu xử trí; Hai, giá cả dầu gạo không thay đổi, vẫn dựa trên giá cả ban đầu, đây là hiệp ước giao hảo mà trẫm thành tâm muốn ký kết trọn đời với Đại Chu.”

Diệu tướng quốc thần sắc trang nghiêm, một quyển trục màu vàng sáng được mở ra trên tay ông, trên đó có bút tích phê mực đỏ, ấn triện đúng là quốc ấn của Ngụy quốc.
“Diệu tiểu thư, ta là hôn phu của nàng, sao nàng lại có thể dẫn cha mình cùng đến hại ta vậy?”

Dưới lầu, cả khuôn mặt của Bùi Phụng Cơ giống như sắp bị xé rách, hai mắt đỏ sọc, dáng vẻ dữ tợn khủng bố đến cùng cực. Hắn gào lên thảm thiết, vung hai tay muốn lao đến chỗ Diệu Âm. Tố Trân đưa mắt nhìn sang Lãnh Huyết. Lãnh Huyết không nói nhiều, bước lên trước đưa tay bắt lấy hắn, ném xuống đất.

Bùi Phụng Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào Diệu Âm. Lúc này, cầm kĩ kia, cụ thể là tiểu thư Diệu Âm của Diệu gia nghiêm mặt, cười lạnh nói:
“Bùi Phụng Cơ, ngươi là một tên súc sinh, ai là hôn thê của ngươi chứ?”

Trấn Nam Vương phi kêu lên một tiếng ‘con ơi’, kêu thét gào khóc bổ nhào xuống đất. Trấn Nam Vương vẫn căm tức nhìn Diệu tướng quốc như không thể tin được.
“Hai nhà chúng ta đã kết thông gia, giao tình của ta và ngài xưa nay cũng tốt đẹp, sao ngươi lại hại ta như vậy? Diệu Lan, là ngươi đã buông lời gièm pha với hoàng huynh của ta, đúng vậy không?”

Diệu tướng quốc thần sắc càng thêm nghiêm nghị: “Vương gia, lão phu cảm kích Hoàng thượng đã tứ hôn, chỉ có điều, con trai ngài đê hèn như vậy, lão phu làm sao có thể để con gái mình gả cho hắn được? Người đánh đàn cần có đài diễn, có người biết xem thì mới tấu được những khúc nhạc hay. Dĩ nhiên, con trai ngài lại không phải là đài diễn, là điểm đến tốt cho con gái ta, lão phu tuyệt đối không thể để con gái mình bất hạnh cả đời được.”

Chư thần nghe đến đây, lại thêm kinh ngạc. Những lời này dường như đã từng nghe, ngày đó Liên Ngọc đã từng nói ở tửu lâu Hoành Đồ, thì ra chính là có ý này, ý hắn muốn ám chỉ Bùi Phụng Cơ  không phải là người xứng với Diệu tiểu thư.

Lúc trước, những người có mặt ở đây chưa ai gặp qua vị tướng quốc thanh danh hiển hách của Đại Ngụy, nhưng mọi người gần như đều biết, Diệu tướng tài hoa trác tuyệt, Diệu tiểu thư lại tài sắc song toàn, lại là con gái độc nhất của Diệu tướng, được Diệu tướng thương yêu như sinh mạng.

Không biết từ khi nào Liên Ngọc đã ngầm liên lạc với hai vị cha con vô cùng nổi danh này của Ngụy quốc, rồi mời họ đến Đại Chu…

Lúc đó, hắn vẫn chịu sự giám thị của Quyền Phi Đồng, Diệu tướng muốn ra vào cung đình không dễ dàng gì, hắn lại tiến hành một cuộc ‘mật đàm’ trước sự coi thường của tất cả mọi người, tranh thủ có được sự ủng hộ của hai cha con người này. Sau đó trong mười ngày, Diệu tướng gửi mật hàm về nước, nghĩ cách để có được thánh chỉ của Ngụy hoàng.

Mọi người kinh hãi, lại thấy Trấn Nam Vương đã mất đi khí thế kia vẫn nhìn chằm chằm vào Diệu tướng, lớn tiếng nói:
“Không, không đúng! Ngay cả khi bị lão thất phu như ngươi liên tiếp gièm pha, tình cảm của hoàng huynh và bản vương sâu nặng như vậy, làm sao người có thể nghe lời yêu ngôn hoặc chúng của ngươi, làm sao có thể sẵn sàng để người Đại Chu giết chết cháu trai của mình chứ!”

Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào đôi cha con kia. Mà đôi phụ tử kia lại như cách xa cả khoảng không, nhìn về nam tử mặc hắc bào phía đối diện.

Liên Ngọc vốn hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, lúc này khe khẽ cười. Chỉ một nụ cười thôi nhưng đột nhiên đã làm cho mỗi người ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Con người này vẫn luôn trù tính mọi việc ngay trước mắt ngươi, còn ngươi lại luôn không hề biết gì. Ngươi cho rằng mình đang xem vở kịch của hắn, nhưng đâu biết rằng, kẻ đang xem kịch thật ra vẫn luôn là hắn.

Hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt khẽ tản ra vẻ sắc như kiếm, nhọn như mũi giáo, lạnh tựa băng, khiến cho người ta run rẩy.

Nhìn Diệu tướng, hắn nói:

“Đại Chu từng vì họa cai trị tàn bạo mà mấy lần diệt quốc, triều đình không giàu có, các thế hệ liên tiếp phải khôi phục lại nguyên khí. Song Liên Ngọc không hy vọng tăng thêm sưu thuế, chúng ta không có tiền, thì sẽ mua lương thực từ nơi bán giá rẻ hơn ở Đại Ngụy.”

“Lợi ích địa thế khí hậu, làm cho hai nước Ngụy, Sở trong vài chục năm đã trở thành đất nước nông nghiệp lớn nhất Trung Nguyên. Không nói đến việc Trung Nguyên có rất nhiều tiểu quốc, cho dù là tám nước lớn chúng ta cũng chỉ có vài quốc gia mua lương thực ở hai nước Ngụy Sở. Nhưng, cho dù là Ngụy hay Sở, bên nào cũng muốn trở thành bá chủ duy nhất của nền nông nghiệp. Còn nói về binh lực, Sở mạnh hơn Ngụy, ai dám cam đoan Sở sẽ không diệt Ngụy để trở thành bá nghiệp đây? Ngày đó Liên Ngọc nhờ cha con Diệu tướng hợp tấu là muốn ám chỉ với Diệu tướng rằng: Nếu một ngày nào đó Sở đánh Ngụy, Đại Chu tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2013 17:01:12 | Chỉ xem của tác giả
Hắn nói xong như vậy, toàn bộ Quế Hương Lâu lại im lặng như trước. Vẫn là Diệu tướng chắp hai tay lại, cúi người cung kính thi lễ với hắn. Dù đã tham gia triều chính nhiều năm, nhưng giờ phút này tâm trạng ông vẫn kích động, ông ta run run lên tiếng:
“Diệu Lan này, xin cảm tạ lời hứa của Hoàng thượng Đại Chu.”

Bên cạnh, Diệu Âm mắt đẹp long lanh, cũng theo đó cao giọng nói:

“Tạ ơn Hoàng thượng, nếu ngày khác Đại Chu có việc cần đến, nước Ngụy tuyệt đối sẽ không nói hai lời.”

Liên Ngọc cười, nói: “Đại Ngụy cường thịnh, có được người bạn láng giềng như vậy là vinh hạnh của Đại Chu, trẫm cũng cảm tạ Diệu tướng và Diệu tiểu thư.”

Một câu ‘Đại Ngụy cường thịnh’, cũng đã trả lại mặt mũi cho Ngụy quốc. Trong khoảng thời gian một chén trà và trong khoảng cách của thù hận, Đại Ngụy có được một phần đảm bảo quan trọng, Đại Chu cũng có thêm một chỗ viện trợ vững mạnh. Trên thế gian này không có tình bạn nào là vĩnh cửu, cũng không có ai vĩnh viễn là kẻ thù, ngoài tình cảm, thứ tồn tại vĩnh viễn mãi mãi chỉ có lợi ích.

Vu án, quốc sự, tranh đấu… Cuộc nói chuyện đã xong, trong lầu viện lại yên ắng như trước, dường như trong lòng mỗi người vẫn còn đang run rẩy, nhìn về phía nam tử mặc huyền bào trên lan can lầu hai.

Cho đến khi Quyền Phi Đồng chậm rãi lên tiếng sau hồi lâu im lặng:

“Hoàng thượng, xin thứ cho thần ngu muội, còn có một chuyện muốn xin Hoàng thượng thỉnh giáo. Cho dù Ngụy hoàng muốn ký kết giao ước với người, cũng không nhất thiết phải đền trả mạng của Thế tử. Theo thần được biết, Trấn Nam Vương là bào đệ của Ngụy hoàng, đã giúp Ngụy hoàng lên ngôi cửu ngũ, Ngụy hoàng sao có thể không niệm tình này? Chỉ vì giá dầu gạo ban đầu mà đổi lấy ba mạng người Đại Chu, không tăng giá đã là chuyện tốt của thiên hạ, thần cả gan nói một câu, Hoàng thượng nhất định phải trả lời. Vì sao sau cùng khi Ngụy hoàng đáp ứng mọi yêu cầu của người, ông ta lại bằng lòng phá hủy tình cảm với Trấn Nam Vương, để mặc người xử trí Bùi Phụng Cơ?”

(Bào đệ: em trai ruột)

Liên Ngọc sầm mặt lại, khẽ vung tay lên:
“Huyền Vũ, cửu đệ, tạm thời đưa Vương gia và Vương phi vào sương phòng.”

“Tuân lệnh.”

Tiếng Liên Cầm vang lên, cùng nhìn Huyền Vũ cười, đưa Trấn Nam Vương đang căm hận giận dữ và Trấn Nam Vương phi đã khóc tới mức sắp bất tính đi vào một sương phòng trong lầu.
“Liên Ngọc, có chuyện gì mà ngươi không thể để bản vương nghe? Huynh trưởng vì sao lại đối xử với ta như vậy?”

Rầm một tiếng, khi cánh cửa đóng vào, ngăn cách âm thanh ầm ĩ của Trấn Nam Vương. Liên Ngọc lại liếc mắt nhìn Thanh Long. Thanh Long hiểu ý, cùng Bạch Hổ nhảy từ lan can lầu hai xuống, bịt tai Bùi Phụng Cơ, kẻ bị Lãnh Huyết khống chế, đang ra sức giãy dụa trên mặt đất.

Tất cả mọi người trong lầu viện, vừa kinh sợ vừa thắc mắc. Câu hỏi này của Quyền tướng đúng là rất hay.

Trong chuyện này vẫn còn ẩn tình khác.

Lúc này Liên Ngọc chậm rãi nhìn về phía Quyền Phi Đồng, ánh mắt khẽ cong lên, trên mặt vẫn là nụ cười của một công tử nho nhã, nhưng chính những nếp nhăn khẽ run run nơi đuôi mắt khi cười mới khiến người ta có cảm giác vô cùng lo sợ.

“Trẫm không giao du rộng rãi như tướng gia, càng không có được trí tuệ như tướng gia, nên ta đã liên tục cử người đi hỏi thăm tình hình của tất cả đại thần Ngụy quốc, suy nghĩ từng chút, nghiên cứu từng bước. Sau đó, trẫm viết một phong thư gửi cho người vợ lẽ thứ tư của Trấn Nam Vương, người vợ lẽ này xuất thân không bằng Trấn Nam Vương phi, nhưng lại rất được Trấn Nam Vương sủng ái. Trẫm hỏi bà ta: Nếu Bùi Phụng Cơ chết, ngôi vị thế tử liệu có rơi vào tay một trong năm người con trai còn lại của Trấn Nam Vương không? Rồi trẫm lại hỏi bà ta: Thường ngày Bùi Phụng Cơ có khuyên can những lời nói hành động phản nghịch của cha mình không. Người vợ lẽ đó hiểu chuyện nên đã bảo cha và anh mình tìm ra long bào trong phòng Bùi thế tử. Chức quan của bọn họ mặc dù thấp, nhưng đều là những người ‘trung quân ái quốc’, nên đã mang chứng cứ trình đến trước mặt Ngụy hoàng.”

“Ngụy hoàng vốn không thích Bùi Phụng Cơ, ông ta nghi ngờ hành vi của hắn. Rồi qua việc này, tướng gia nói xem, Ngụy hoàng còn có thể dung túng cho đứa cháu trai này nữa không? Đệ đệ Trấn Nam Vương của ông ta đúng là hết mực yêu thương Bùi Phụng Cơ, nhưng dù sao, Trấn Nam Vương vẫn còn năm đứa con, chết một người cũng không phải nhiều. Quyền tướng nói xem cái lí này có đúng không?”

Toàn bộ lầu viện nín lặng. Chẳng trách hắn sai người dẫn Trấn Nam Vương và Trấn Nam Vương phi vào, thì ra là để giấu kín việc này giúp Tứ di. Cho dù là Quyền Phi Đồng cũng phải biến sắc, trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn từ từ lùi lại mấy bước mới thoáng giữ vững được thân thể đang khẽ chao đảo. Đột nhiên hắn cất tiếng cười lớn, thật lâu sau mới gằn từng chữ nói:

“Từ thời hạn mười ngày, nhạc công, rồi lại đến Tứ di, Hoàng thượng thật thủ đoạn, thần xin được lĩnh giáo!”

Một nam tử sau lưng lại không được trấn tính như hắn, gã đã sớm sợ tới mức tâm can rụng rời, bổ nhào ra quỳ rạp dưới đất, sắc mặt xám mét, cả người run rẩy:

“Xin Hoàng thượng tha mạng, xin Hoàng thượng tha cho mạng chó này của vi thần, tất cả những gì Hà Tái làm đều do Quyền tướng sai bảo, không liên quan đến thần, xin Hoàng thượng tha mạng….”

Quyền Phi Đồng khoanh tay cười lạnh, cũng không nói gì. Trái lại Lý Triệu Đình vén vạt áo quỳ xuống, nói:

“Hoàng thượng, để thoát tội cho mình, Hà đại nhân lại vu cáo quan trên của mình. Triều Hoàng tướng quân là nghĩa đệ của Quyền tướng, cai quản nhiều thuộc cấp trung thành nắm giữ mười vạn đại quân, Quyền tướng và Triều tướng quân đã trung thành và tận tâm dốc sức vì Đại Chu nhiều năm, tuyệt đối không có ý khác, xin Hoàng thượng minh giám.”

Chẳng ai ngờ được rằng, vị Thám hoa lang có mỹ danh ‘Thần đồng’, vốn vẫn điềm đạm ít lời, dưới tình huống như vậy lại dám đi nước cờ hiểm, lớn mật nói như vậy. Ai mà không nghe ra ý ngoài lời của hắn chứ: Hôm nay, nếu Liên Ngọc dám động đến Quyền Phi Đồng, đại quân bên ngoài của Triều Hoàng tất sẽ phản!

Dưới lầu, Triều Hoàng lúc này cũng khẽ cắn răng, quỳ xuống dập đầu, nói:
“Xin Hoàng thượng minh xét, đại ca của mạt tướng tuyệt đối không có mưu đồ làm phản.”

Đám người Hạ Nghệ Đạt, Tiêu Việt thượng thư hai bộ, một số quan viên khác bên phe Quyền tướng cũng liều mạng qùy xuống cầu xin. Nhưng mấy vị quan viên trước giờ vẫn giữ quan điểm trung lập, bắt đầu từ Ngụy Thành Huy, không ai có đến nửa câu cầu xin như lúc trước.

Thế tranh đấu ngày trước, hôm nay tựa hồ có cái gì đó đã bắt đầu lặng lẽ thay đổi.

Hiếu An và Liên Tiệp lúc này muốn lên tiếng, nhưng Liên Ngọc lại khẽ gật đầu với hai người, hắn chỉ cười nói:
“Đương nhiên rồi, tấm lòng của Quyền khanh, trẫm sao lại không biết chứ? Lý khanh cũng đứng lên đi.”

Hắn nói xong liếc nhìn Quyền Phi Đồng, cuối cùng, ánh mắt thản nhiên xẹt qua Lý Triệu Đình.

Một bên, Hà Tái dập đầu đến mức bê bết máu, mọi người ở đó lại chẳng ai quan tâm, hắn giống như người đã chết vậy.

Lúc này, Thanh Long thấy thế liền buông Bùi Phụng Cơ ra. Bùi Phụng Cơ gần như phát điên, cả người vùng vẫy, lớn tiếng nói:
“Liên Ngọc, ngươi đang chuyện gì? Vừa rồi rốt cuộc ngươi đã nói cái gì?”

Liên Ngọc vẫn mỉm cười như trước:

“Trẫm nói, những người mà ngươi đã giết, cho dù thân thế nghề nghiệp có thấp kém như thế nào, thì bọn họ vẫn là con dẫn Đại Chu, là con dân của trẫm, không đến phiên ngươi định đoạt. Thứ của trẫm, từ trước đến giờ trẫm không thích bị người khác đoạt mất, ai… cũng không được!”

Hắn nói đến chữ cuối cùng, môi nở nụ cười tươi. Ngoài hai cha con Diệu Lan, toàn bộ Quế Hương không còn một ai đứng cả. Bùi Phụng Cơ trong lòng chấn động, hắn chỉ cảm thấy tâm tư của nam nhân này sâu sắc thâm trầm, nhưng lại như ma quỷ.

Trong cả trăm người ở đây, thấy kinh hãi nhất không ai vượt qua được Tố Trân, người mới giây trước còn đổ mồ hôi vì Lý Triệu Đình.

Liên Ngọc lại thay đổi.

Con người này, không ngừng thay đổi.

Nàng cho rằng khi thì hắn trẻ tuổi nông nổi, khi thì vững chắc như bàn thạch, nàng cho rằng mặc dù hắn cơ trí sâu sắc, nhưng vẫn còn xa mới chống lại được Quyền Phi Đồng.

Nhưng mà, không phải vậy.

Mỗi bước hắn lùi lại, chính là để tiến thêm một bước.

Gặp kẻ mạnh thì càng mạnh.

Một vụ quốc án, hắn thắng án, giữ được giá gốc, lập được giao ước với Ngụy quốc, quan trọng nhất là, hắn làm phe phái Quyền tướng kinh sợ, cũng làm cho thần tử của phái trung lập chuyển hướng.

Một người như vậy, căn bản sâu không đáy. Hôm nay nàng là thần tử của hắn, khi hắn trở thành kẻ địch rồi, nàng làm sao đấu lại hắn đây! Nàng khẽ cắn răng nghĩ.

Lúc này, Huyền Vũ, Liên Cầm dẫn Trấn Nam Vương và Trấn Nam Vương phi từ trong phòng đi ra. Hết thảy, dường như đã được quyết định.

Trấn Nam Vương phi lảo đảo đi đến bên cạnh Bùi Phụng Cơ, vuốt ve hai má hắn, mặt mũi lấm lem nước mắt nhìn về phía Tố Trân, cười khổ:
“Đại nhân có thể qua đây một lát được không? Ta muốn cầu xin đại nhân một chuyện, cũng không miễn tội chết cho con trai ta, chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ thôi.”

Tố Trân nhớ đến mẫu thân của mình, nàng mềm lòng rồi đi đến. Trấn Nam Vương phi tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt có chút làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt cũng hơi rệu rạc, bà ta buồn bã nói:

“Đại nhân, ta muốn xin…”

“Lý Hoài Tố, tránh ra!”

Tinh thần bà ta suy yếu, lời nói cũng không rõ ràng. Tố Trân sững sờ, hơi cúi người xuống nghe, lại chợt thấy trong mắt bà ta lộ ra vẻ ranh mãnh ngoan độc, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng hét từ lầu hai vọng xuống. Nàng kinh ngạc, thầm nghĩ không ổn, một cơn đau nhức đã từ lồng ngực truyền đến. Nàng khẽ cười khổ, cúi đầu xuống nhìn, đã thấy một con dao găm cắm thẳng vào ngực mình, gần như không thấy chuôi dao.

Nàng cắn răng, vung tay đẩy Trấn Nam Vương phi ra, cơ thể cũng từ từ ngã xuống đất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2013 10:46:57 | Chỉ xem của tác giả
110 Sắc xuân vạn dặm, chẳng bằng nàng. (1)

“Hoài Tố…” Vô Yên kinh hãi kêu lên.

Thật ra đám Lãnh Huyết cách nàng không xa, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, bọn hắn trở tay không kịp, không ai ngờ rằng Trấn Nam Vương phi lại làm việc ‘bên gãy càng, bên mất gọng’ như vậy. Tố Trân có chút ấn tượng về con dao găm kia, trên vỏ dao có khảm nạm rất nhiều đá quý, đây vốn là dao găm mà Trấn Nam Vương dắt bên hông làm đồ trang sức nhưng lại bị Vương phi lặng lẽ lấy đi… Tố Trân khẽ cười khổ, nàng đau đến mức sắp ngất đi, cảnh vật trời đất quay cuồng.

Nàng chỉ thoáng nhìn thấy một bóng người từ lầu hai nhảy xuống, trầm giọng ra lệnh:
“Thanh Long, bắt Trấn Nam Vương phi lại. Trấn Nam Vương, nếu quan viên Đại Chu của ta xảy ra chuyện gì, trẫm tất sẽ truy cứu chuyện này!”

Liên Ngọc vẻ mặt phủ sương giá, là người vừa rồi mới lên tiếng nhắc nàng.

Nàng sợ run, lại thấy Lãnh Huyết mắt đỏ sọc rút kiếm chĩa vào Trấn Nam Vương phi, mấy người Vô Tình thì chạy vội đến chỗ nàng. Đại sảnh, lầu hai, đám người hỗn loạn nhốn nháo…

Trong đôi mắt đang kinh sợ của nàng có gì đó ấm áp chảy ra, nàng cắn chặt răng, dùng hết sức lực nói:
“Lãnh Huyết, đừng giết bà ta, bà ta là Hoàng phi Đại Ngụy, không giết được… đưa ta đi… mang ta rời khỏi chỗ này.”

Lãnh Huyết nào đâu có nghe vò những lời đó, hắn hung hăng chĩa kiếm vào Trấn Nam Vương phi.

Thanh Long tách kiếm ra, quát khẽ:
“Bình tĩnh một chút, nữ nhân này không thể giết được… Mau qua xem Lý đại nhân!”

Lãnh Huyết nghiến răng, thu kiếm, nhảy đến bên cạnh Tố Trân, ôm nàng từ tay Vô Tình rồi chạy về phía cửa.

Tố Trân tìm kiếm hình bóng Lý Triệu Đình trong đám người hỗn loạn, nước mắt lặng lẽ trào ra. Nếu nàng chết đi như vậy, mối thù của Phùng gia….

Lúc này, Liên Ngọc đã nhảy tới trước mặt bọn họ, muốn đón lấy nàng. Lãnh Huyết tự biết tình huống lúc này, hắn ôm Tố Trân tránh đi.

Thiết Thủ và Truy Mệnh chấn động, Truy Mệnh thất thanh nói:
“Lãnh Huyết, ngươi điên rồi sao?”

Ánh mắt Liên Ngọc nghiêm lại, nhìn chằm chằm vào Lãnh Huyết, giọng nói bỗng lạnh lùng:
“Đưa người cho trẫm!”

Lãnh Huyết lại nhìn về phía Vô Tình: “Ngươi có giúp hay không?”

Sắc mặt Vô Tình lúc này cũng tái nhợt, hắn nhíu mày, trầm giọng nói:
“Thiết Thủ, Truy Mệnh, ta nghe theo Hoài Tố, các ngươi thì sao?”

Hắn vừa nói dứt lời, Lãnh Huyết đã rút kiếm ra, bát ngờ hướng về phía Liên Ngọc.

Truy Mệnh Thiết Thủ nhìn nhau, cắn răng, roẹt một tiếng, bọn hắn cũng lập tức rút trường kiếm. Lập thành thế ba người, bảo vệ Lãnh Huyết và Tố Trân bên trong.

Liên Hân thét lên chói tai: “Vô Tình, cái tên què nhà ngươi, ngươi muốn hại chết Lý Hoài Tố sao!”

Nhất thời, toàn bộ lầu viện đều kinh sợ, tất cả giống như bị đóng băng.

Ba hộ vệ Huyền Vũ nhảy đến bên cạnh Liên Ngọc, trường kiếm cũng rút khỏi vỏ, trên mặt sát khí đằng đằng.

Tiểu Châu lúc trước thay Tố Trân sắp xếp phòng ốc, vốn vẫn canh giữ ở lầu hai hối hả chạy xuống, hắn nhìn Lãnh Huyết, quát khẽ:
“Giao Hoài Tố cho Hoàng thượng, thương thế của hắn nghiêm trọng, chậm trễ một chút thì sinh mệnh khó giữ!”

Lãnh Huyết trong lòng đau đớn, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Tố Trân đau đớn chống cự, vẫn còn chút tỉnh táo cũng lắc đầu cười khổ, nàng nhìn về phía Liên Ngọc:

“Hoàng thượng, vụ án này đã xong, vi thần tạm thời xin nghỉ…”

“Xin nghỉ?” Liên Ngọc cười lạnh.

Vị quân vương trước đây đấu đá cùng Quyền Phi Đồng, dù bị áp bức cũng chưa từng tức giận, giờ phút này lửa giận lại từng chút từng chút lộ ra từ đôi mắt hạnh kia, chẳng qua là lúc này không thể so đo tính toán, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lãnh Huyết:

“Ngươi đây, đang muốn tạo phản sao? Đưa hắn cho trẫm!”

Đuôi mắt Lãnh Huyết khẽ liếc Tố Trân, không đáp lời, thần sắc nghiêm trọng, chỉ muốn giết để ra khỏi vòng vây. Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, Thanh Long lạnh lùng cười, bọn hắn đã nghênh đón sẵn sàng.

Truy Mệnh, Thiết Thủ quát: “Sớm đã không vừa mắt các người rồi.”

Mấy người đó trong nháy mắt liền tuyên chiến.

Khung cảnh nên thơ xinh đẹp, trước hết là hóa công đường, giờ phút này lại biến thành chiến trường.

Ánh kiếm khắp nơi, như ánh cầu vồng, như chớp lóe, ai nhìn thấy cũng khiếp hãi, chẳng ai ngờ được Lý Hoài Tố kia lại không đơn giản như vậy, thủ hạ tựa như ngọa hổ tàng long. Chẳng qua, điều kì lạ là, hắn không chịu chạy chữa, Thiên tử lại coi trọng hắn đến như vậy…

Lúc này, Liên Ngọc liếc nhìn Triều Hoàng và Hoắc Trường An. Hai người trong lòng lạnh run, mặc dù mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng vẫn lập tức gia nhập cuộc tranh đoạt bất đắc dĩ này.

Hai đại cao thủ đương thời, Lãnh Huyết ôm Tố Trân, làm sao có thể đối địch được? Thấy hắn chật vật tránh né, trước mặt sau lưng đều có địch, ba người Vô Tình lại không thể trợ giúp, Tố Trân vừa đau vừa xót. Nhưng lúc này, bất luận là thế nào nàng cũng không thể đến bên cạnh Liên Ngọc, một khi chữa thương, giới tính của nàng sẽ bị lộ, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển...

Đột nhiên, Triều Hoàng cười lạnh một tiếng, hắn cùng với Hoắc Trường An vốn đều cẩn thận tránh công kích đến Tố Trân, nhưng lúc này lại đâm một kiếm tới nàng.

Những người còn lại trong lầu viện đều thấy rất rõ, đứng một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu, Liên Ngọc đánh mắt. Lãnh Huyết cả kinh, sau đó hơi phân tâm, Hoắc Trường An đánh một chưởng thật mạnh lên lưng hắn. Bóng hắn thoáng vút qua, phun ra một ngụm máu. Bên cạnh, Liên Ngọc nhảy lên… trong thoáng chốc thân ảnh hai người trao đổi, Tố Trân đã bị Liên Ngọc đoạt lấy, ôm vào trong lòng.

Hắn liếc nhìn Mộ Dung Cảnh Hầu và Nghiêm Thát ở lầu hai, ra lệnh:
“Cữu cữu bảo hộ mẫu hậu, Nghiêm tướng, lập tức sai người hồi cung đưa Thái y đến cả đây!”

Hai người gần như lập tức gật đầu. Liên Ngọc gọi Liên Tiệp sớm đã đứng đợi một bên, hắn ôm Tố Trân bước nhanh đến nội đường phía sau tấm bình phong ở đại sảnh.

Vô Yên vội vàng đuổi theo, Liên Cầm cũng theo qua. Hoắc Trường An lấy từ trong người ra lọ thuốc trị thương vẫn mang theo bên mình, thoát khỏi vòng chiến, theo sát phía sau.

Lãnh Huyết kinh hãi, ba người Vô Tình cũng biến sắc, nhưng lại bị Triều Hoàng và Thanh Long Bạch Hổ cuốn lấy, làm thế nào cũng không thể thoát thân được.

Liên Hân muốn đến xem tình hình của Hoài Tố, Hiếu An Thái hậu lại không cho phép, bà trách mắng:

“Một đứa con gái như con đến đó làm gì cho thêm loạn?”

Liên Hân cắn răng, thấy Cố Song Thành bên cạnh ánh mắt khẽ động, dường như cũng muốn đến đó, nàng ta cười lạnh một tiếng, nói:

“Ta không đi được, ngươi đừng mơ có thể đi.”

Song Thành rùng mình, cổ tay đã bị Liên Hân nắm lấy.

Huyền Vũ dẫn quan binh tiến vào nội đường, như bóng với hình, bao quanh bảo vệ sương phòng nơi Thiên tử ở.

Trong lòng Liên Ngọc, Tố Trân sớm đã đau đớn nước mắt nhạt nhòa, nàng chỉ nhìn thấy ở nơi lan can lầu hai, bên cạnh Quyền Phi Đồng đang thản nhiên quan sát hết thảy, vẻ mặt có chút đăm chiêu, Lý Triệu Đình nhíu mi, chăm chú nhìn Cố Song Thành đang bị Liên Hân nắm lấy cổ tay cách đó không xa.

Vì sao, đến bây giờ, ngươi cũng không chịu liếc nhìn ta một cái…
*

Trong sương phòng, được Liên Ngọc nhẹ nhàng đặt lên giường, nàng gồng mình nắm giữ từng hơi thở, không dám ngất đi, khóe mắt nhìn thấy người đứng đầy nửa căn phòng, cái trán ướt đẫm mồ hôi được người ta nhẹ nhàng lau đi, đối diện là ánh mắt thâm sâu của Liên Ngọc.

“Lý Hoài Tố, sẽ không sao đâu, đừng sợ hãi, trẫm ở đây rồi. Trẫm là Thiên tử, trên người có phúc, ngươi tất sẽ được bình an thôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 28-11-2013 17:49:30 | Chỉ xem của tác giả
oi gay can qua the nay thi sao ma chiu noi day dau tim qua troi luon mong co chuong moi de xem ket cuc qua ak huhuhuhu co len b oi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách