|
68 Đệ nhất quốc án: Tư vô tà, công tử máu nhuộm sa đăng nay ở đâu
*Sa đăng: đèn làm bằng lụa, giống đèn lồng.
Tố Trân cũng không vui vẻ lắm, nàng đang xem xét đến việc ngày mai sau khi tan triều sẽ đến nha môn tìm đọc hồ sơ, cũng suy nghĩ việc mấy người Lãnh Huyết sắp đến Lục phiến môn dự thi, nghe nói quan chủ khảo lần này là Triều Cái. Lúc này, nàng bỗng nghe một tiếng kêu thê lương:
“Đại nhân, Lý đại nhân, cầu xin người, hãy giải oan giúp tôi…”
“Cầu xin các ngài, xin hãy để tôi qua, tôi thật sự đã cùng đường rồi, cầu xin các ngài…”
Tố Trân bị những tiếng kêu ấy làm cho sực tỉnh, nàng thấy một nữ tử tóc tai bù xù, quần áo tả tơi dính đầy máu tươi chạy vội ra từ trong đám người, nhưng lại bị quan binh đi theo bảo vệ ngăn cản.
“Điêu phụ to gan, ngươi dám quấy rầy các vị đại nhân sao.”
Ánh mắt Tư Lam Phong khẽ chuyển, một phó tướng phía trước lập hạ hiểu ý hắn, hét lớn một tiếng rồi bảo binh sĩ đuổi nàng đi. Nào ngờ, người kia liều chết không chịu tránh ra, có quan binh lấy chuôi đao đánh vào đầu nàng, nàng vẫn khóc lóc lao đến chỗ bọn họ.
Tố Trân cảm thấy trùng lòng, mấy nam tử đi theo bên cạnh nàng, Truy Mệnh chỉ chờ nàng ra lệnh một tiếng, lúc này hắn và Thiết Thủ khẽ hừm một tiếng, chỉ muốn lao đến phía trước như một mũi tên. Lúc này, Lý Triệu Đình đi trước nàng đã ghìm ngựa cương, xoay người liếc nhìn nàng một cái.
Cái liếc mắt ấy, lạnh lùng, nhưng lại có ý cảnh báo ngầm.
Vì sao?
Tố Trân sững người, khẽ cắn răng một cái, giơ tay cản Truy Mệnh Thiết Thủ, cũng chính giây phút ấy, nữ tử kia bị đánh ngã xuống đất. Đầu nàng đã chảy máu, mặt mày sưng lên, nửa người bẩn thỉu nhưng vẫn không chịu từ bỏ, nàng nắm chặt lấy chân một gã quan binh đứng dậy, bò đến chỗ bọn họ.
“A Tố, chúng ta phải thấy chết mà không cứu sao, ngươi làm sao vậy?”. Truy Mệnh khẩn trương, ánh mắt đỏ lên nhìn nàng.
Mắt thấy lại có quan binh giơ vỏ đao lên đánh vào đầu nàng, tất cả bốn thiếu niên đều nhìn nàng, rồi nàng đột nhiên nhớ ra, ngày trả ngân lượng cho Vô Tình, nàng từng nói với bọn họ, sau này nếu thành danh, đừng quên đối xử tử tế với dân chúng. Tố Trân không chần chừ thêm nữa, lại thấy Thiết Thủ, Thiết Thủ ‘vèo’ một tiếng, nhảy vụt qua đó, giơ kiếm đỡ đao của quan binh tề, hất ra xa, đưa tay đỡ nữ tử ngã dưới đất dậy, trong giây lát đã trở lại trước ngựa của Tố Trân.
Trong đám người lập tức ồ lên một chữ ‘Hay’, lại có nhân kinh ngạc nói:
“Nữ nhân này chẳng phải là mấy ngày hôm trước….”
Tố Trân không nghe thấy, nàng chỉ nhìn chăm chăm về phía nữ tử dưới đất đang khó khăn lấy ra một tờ giấy rách nát được nàng giữ trong áo:
“Đại nhân, toàn bộ kinh thành không có một vị đại nhân nào dám tiếp nhận đơn kiện của dân nữ. Dân nữ cầu xin đại nhân, xin đại nhân tiếp nhận tờ giấy này, đã ba ngày rồi, dân nữ đi qua mỗi một nha môn đều bị đánh đập thậm tệ, dân nữ đã không còn đường nào để đi, nhưng dân nữ bất bình, giữa thanh thiên bạch nhật, dâ nữ không thể để oan hồn hàm oan, cho dù đánh chết dân nữ, dân nữ cũng muốn tố cáo, chỉ cần dân nữ còn chút hơi sức…”
Nàng ta từ từ ngẩng đầu lên, vết máu trên mặt đã viết hết nỗi bi thương và uất ức:
“Dân nữ Diệp Mạc Sầu… tố cáo… tố cáo Đại Ngụy Trấn Nam Thế tử, cưỡng hiếp… dân nữ, sát hại ba mạng nhà dân nữ.”
Giọng nói này, khuôn mặt đen đúa khổ sở ấy, cả người đầy mùi máu… Tố Trân chấn động, ngây ra trên lưng ngựa, một lúc lâu không nói nên lời. Thật lâu sau, nàng mới dùng giọng nói xót xa nhẹ giọng hỏi:
“Mạc Sầu, ngươi nhìn xem ta là ai.”
Nữ tử dưới đất nghe vậy, cũng giật mình, mắt hạnh mở to, ánh mắt kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình nhìn nam tử trên ngựa trước mắt.
“Tạ công tử đâu?”. Tố Trân thấp giọng hỏi.
“Hắn sao, hắn sao…”. Mạc Sầu thì thào nói, bỗng nàng ta cười dài một tiếng, ánh mắt hạ xuống, bình tĩnh nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay mình…
*
Một canh giờ sau khi Tố Trân đưa Diệp Mạc Sầu từ đường cái về trong phủ, nàng nhận được thánh chỉ của Liên Ngọc tuyên nàng lập tức tiến cung. Thanh Long và Bạch Hổ đến đón. Lúc Thanh Long báo với Liên Ngọc Lý đề hình đến, giúp nàng đẩy cửa ngự thư phòng, nàng giật mình kinh hãi.
Ngự thư phòng giờ phút này so với triều đình, người ngồi đông cả một phòng.
Ngụy Thành Huy, Nghiêm Thát, Quyền Phi Đồng, Lý Triệu Đình, Tư Lam Phong, Hoắc Trường An, Triều Cái, Tiêu Việt, Cao Hướng Nghĩa, Liên Tiệp, Liên Cầm, còn có nhiều thanh niên, trung niên mà nàng không biết, nghĩ là trọng thần kinh đô và Thượng Thư mấy bộ, tóm lại, mấy vị quan viên đứng đầu các hàng tại triều đường đều đến đây.
Nơi này nghiễm nhiên trở thành một triều đình nhỏ. Sắc mặt mọi người đều rất nặng nề.
Thấy nàng tiến vào, những âm thanh giống như cuộc nói chuyện căng thẳng nhất thời yên lặng, tất cả đều nhìn về phía nàng, thần sắc khác nhau. Nhưng rất rõ ràng, không phải tâm trạng tốt.
Dưới không khí đầy áp lực như vậy, trái tim Tố Trân cũng nặng nề, không dám ngước mắt nhìn nam tử trong bộ hắc bào ở phía sau chiếc bàn chính giữa căn phòng. Nàng hít một hơi thật sâu, vội vàng quỳ xuống:
“Vi thần Lý Hoài Tố khấu kiến Hoàng thượng.”
Nàng chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh lùng, một tiếng vang thanh thúy, một chén trà vỡ nát trước đầu gối nàng, nước trà nóng bỏng liền chảy đến áo bào của nàng, nóng đến mức nàng chỉ muốn nhảy dựng lên.
“Hoàng thượng bớt giận,”
Cùng với một tiếng than nhẹ, có người đi tới định nhặt những mảnh vỡ lên. Giọng nói này… Tố Trân thoáng chấn động, lén liếc mắt một cái, là A Cố một thân nam trang. Nàng ta sao lại ở nơi này?
“Ai cho nàng nhặt những thứ đó.”
Tiếng Liên Ngọc như sấm vang lên bên tai, Tố Trân chỉ thấy ngón tay trắng mịn đang cúi người nhặt đồ khẽ run lên, người đến liếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng đứng lên, yên lặng lui về bên cạnh Liên Ngọc. Lúc Tố Trân ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy khóe mắt Liên Ngọc lạnh lùng đảo qua tay A Cố, rồi sau đó chậm rãi nhìn về phía nàng. Nàng cười khổ, tội này lại càng lớn thêm rồi.
Sau một lúc lâu, Liên Ngọc không bảo đứng lên, nàng cũng không dám đứng lên. Nước nóng trên đầu gối cũng từ từ thành nước lạnh.
Không ai lên tiếng.
Một lúc sau, chén trà thứ hai vỡ tan dưới đầu gối nàng, nàng đau đớn khẽ kêu nhỏ một tiếng, nhưng vẫn chỉ quỳ ngay ngắn. Lúc này, nàng lại bỗng nhiên nhớ tới một câu Liên Ngọc nói ngày đó: “Trạng nguyên, từ nay về sau sẽ mở đường hộ tống trẫm chứ”.
69 Đệ nhất quốc án: Mơ hồ
Lúc tiếp nhận vụ án của Mạc Sầu trước vạn dân, Tố Trân cũng đã tỉnh ngộ… nhưng bây giờ thì mất mặt thấy tía má luôn rồi. Lý Triệu Đình ở đây, A Cố cũng ở đây, xong rồi, tất cả mọi người đều ở đây, sau khi giật mình đau khổ qua đi, nàng thật sự muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống, lại càng thêm căm hận Liên Ngọc, lúc này, nàng lại nghe thấy người đó thản nhiên nói:
“Ừm, bây giờ người cũng đã đến đông đủ, chuyện này, người nào nói trước đây.”
Tố Trân rùng mình, dỏng tai lên nghe ngóng, nàng nghe thấy Quyền Phi Đồng nhẹ giọng nói:
“Hoàng thượng, vụ án này là Lý đại nhân tiếp nhận, sao không bắt đầu từ Lý đại nhân trước.”
A Tam, cái tên khốn nạn nhà ngươi! Tố Trân nghiến răng mắng thầm, nhưng câu hỏi này của Liên Ngọc đúng là rất ‘nghệ thuật’ đấy, nói hả, nên nói cái gì bây giờ? Nói chuyện nên thẩm tra xử lí phá án như thế nào, hay là nên tự kiểm điểm, vụ án này đích thực là quốc án, là nàng ngu ngốc nên mới tiếp nhận.
“Quyền Tướng, vẫn nên để Cố đại nhân nói trước mới đúng, nếu ban đầu không có việc Hàn Lâm Viện đưa ra đề nghị tuần du thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này.”
Liên Tiệp cứu nàng.
Vị thất vương gia này bỗng nhiên đặt câu hỏi cho một người ngồi giữa.
Một vị quan trung niên diện mạo gày guộc đứng lên, khuôn mặt ông ta thông minh sắc bén nhưng lúc này cũng lo lắng:
“Vi thần đáng chết, có điều… vi thần thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện nhiễu loạn thế này, Hoàng thượng muốn trách muốn phạt, vi thần xin lĩnh nhận.”.
Tố Trân thầm nghĩ: Phải đấy, lão già ông quả thật đáng chết, vì sao Hàn Lâm Viện các ông lại đưa ra cái đề nghị tuần du này chứ.
Nàng hơi ngẩng đầu, chợt thấy ánh mắt A Cố khẽ chuyển động, nàng ta liếc nhìn Cố học sĩ một cái, rồi lại thấy Liên Ngọc nói:
“Hàn Lâm Viện cũng đã suy nghĩ xem xét nhiều, xuất phát từ ý tốt. Hà đại nhân, ngươi là người đầu tiên tiếp nhận vụ án này, vậy thì bắt đầu từ Kinh triệu doãn* trước đi, cũng để trẫm và các khanh biết được ngọn nguồn vụ án này.”
(Kinh triệu doãn: vị trưởng quan trị lý về mặt hành chính tại kinh sư gọi là Kinh triệu doãn)
Tố Trân không biết mối quan hệ của A Cố và vị Cố đại nhân vừa rồi, nhưng những người khác lại để ý, trong lòng mỗi người đều đã có tính toán.
Ngươi nói xem vì sao nào? Vị A Cố này vốn là hôn thê của Quyền Phi Đồng, con gái của người quản lý Hàn Lâm Viện Cố Nam Quang, khuê danh là Song Thành. Cố đại nhân, người Liên Tiệp mới chất vấn đúng là Cố Nam Quang, Liên Ngọc lại ngăn cản.
Vốn dĩ lúc tiến vào, khi nhìn thấy Cố Song Thành lúc ấy đang châm trà mài mực tất cả đã kinh ngạc, tuy nói Song Thành đã được Thái hậu nhận làm nghĩa nữ, lại có tài văn thơ, nhưng nơi này dù sao cũng là ngự thư phòng, chẳng lẽ Hoàng thượng với nàng ta… Lần này giữ nàng ta ở đây, là định xem xét ý kiến chúng thần, vị cô nương này sớm muộn gì cũng sẽ được phong phi sao?
Rất nhiều người lặng lẽ nghĩ vậy, bao gồm cả phần đông những người dưới vây cánh Quyền Phi Đồng, trên khuôn mặt Quyền Phi Đồng vẫn là một nụ cười.
Vị Kinh triệu doãn Hà Tái Hà đại nhân bị Hoàng đế điểm danh ánh mắt liếc Quyền Phi Đồng, hắn đứng dậy cười khổ nói:
“Hoàng thượng minh xét, vi thần điều tra được biết, lần này Đại Ngụy Trấn Nam Vương Thế tử Bùi Phụng Cơ phụng mệnh dẫn thương đoàn Đại Ngụy đến Đại Chu ta tiến hành giao thương, lúc nghỉ ngơi có đến một nơi phong nguyệt tên gọi Quế Hương Lâu vui vẻ. Mạc Sầu kia là cô nương đầu bảng của nơi đó. Đêm xảy ra chuyện, tú bà Vũ Nương và hai cô nương ở Quế Hương Lâu bị giết, tất cả bị chết ở trong nhà riêng của Vũ Nương.”
“Ai ai cũng đều biết, trước đây, Mạc Sầu thân thiết với Tạ Sinh, hắn ta từng tranh cãi kịch liệt với Vũ Nương, việc này không phải do hắn ta gây ra thì chẳng lẽ là do Thế tử Phụng Cơ, người đến đó mua vui hưởng lạc?”
“Vì Vũ Nương đã lấy mất chiếc vòng ngọc gia truyền của Tạ Sinh nên thừa dịp đêm tối hắn ta lẻn vào nhà Vũ Nương đoạt lại vòng tay, bị Vũ Nương và hai cô nương phát hiện, khi hai bên tranh chấp, trong lúc nhất thời, Tạ Sinh đã giết những người đó. Mạc Sầu kia lại nói, kẻ giết người không phải là Tạ Sinh, án này có nội tình khác, lại nói lúc Thế tử Phụng Cơ giết người rồi cưỡng gian nàng ta, Tạ Sinh kia sớm đã sợ hãi bỏ chạy trối chết, Mạc Sầu vốn là kỹ nữ, tại sao lại nói là ‘cưỡng gian’? Tất cả chẳng lẽ không phải chỉ để tình lang thoát tội sao?”
“Đêm tối mù sương, Tạ Sinh giết cả ba người, máu cũng đã nhiễm đỏ cả phòng, đúng là tội ác tày trời, vi thần giao Tạ Sinh cho Hình bộ, đợi xử trảm, đánh cho Mạc Sầu vài trượng để phạt tội vu cáo, rồi thả nàng ta ra.”
Ánh mắt Liên Ngọc thản nhiên lướt nhìn vẻ mặt tất cả mọi người:
“Sau đó thì sao, Lý Hoài Tố xin nghỉ mấy ngày, trước khi hắn nhận án, cũng phải có người tiếp nhận bản cáo trạng này của Mạc Sầu chứ?”
Hình bộ Thượng Thư Tiêu Việt vội vàng đứng lên, bẩm:
“Sau đó Mạc Sầu kia quả thật lại đã đến phủ nha vi thần, tái phạm gây tội nhiễu loạn, thần phạt nàng ta vài gậy rồi đuổi đi.”
Liên Ngọc nghe xong, không lên tiếng, hắn chỉ mìm cười, ánh mắt toát lên vẻ thâm sâu, Liên Cầm nhìn về phía mọi người, lạnh lùng cười nói:
“À, hình bộ thả người, việc này đến đó liền xong rồi sao?”
Lúc này, Tố Trân nhìn thấy rõ ràng, đúng là Lý Triệu Đình đứng lên đáp lời:
“Sau đó Mạc Sầu cô nương tìm tới nha môn Lại bộ. Vì Hà đại nhân đã phán án, chứng cớ ở công đường, hơn nữa việc này cũng không thuộc phạm vi quản hạt của Lại bộ, lúc ấy hạ quan và Cao đại nhân đều ở đó, cũng không làm kinh động đến Hạ Thượng Thư mà đuổi nàng ta đi.”
Cao Hướng Nghĩa đứng bên cạnh vuốt cằm, Lại bộ Thượng Thư Hạ Nghệ Đạt chưa nói gì, cười cười, giống như tỏ vẻ đúng là như thế.
Không ngờ, người kế tiếp đứng lên lại là Tư Lam Phong. Hắn vừa thấy Liên Ngọc và Liên Tiệp, kính cẩn trả lời:
“Nàng kia lại chạy vào bộ binh, vi thần và Thái sư đã thương lượng, lập tức đem việc này báo với Nghiêm Quyền nhị tướng.”
Thái sư… Tố Trân nghe đến đây, trong lòng lại có chút nghi hoặc, vì sao Tư Lam Phong lại thương lượng với Ngụy Thành Huy?
Thì ra cha của Ngụy Vô Yên Ngụy Thái Sư, từng được tiên đế cử làm thầy của các hoàng tử lúc còn nhỏ, hắn nắm giữ bộ binh, vốn đó là Thượng thư bộ binh, hàm Thái Sư, sau khi Liên Ngọc nạp Ngụy Vô Yên làm phi, để thể hiện ân sủng với thân phận Đế sư và quốc trượng nên đã ban thưởng hạ phong hiệu này.
Ngụy Thành Huy than một tiếng, nói:
“Thần đã cân nhắc, đem nàng ta áp giải chuyển sang hình bộ, thương lượng cùng Tiêu Thượng Thư, cuối cùng lấy tội danh nhiều lần quấy rầy phủ đài triều đình để bắt nàng ta lại, chờ hai vị tướng quốc xét xử.”
“Thái Sư lo lắng chu toàn rồi.”. Nghiêm Thát nhướng mày, nhìn về phía Liên Ngọc, nói:
“Hoàng thượng, đợi khi lão thần đến đây, lão thần biết chuyện tình không đơn giản nên lập tức bẩm báo với Hoàng thượng.”
“Đáng tiếc, lúc này hình bộ lại xảy ra chuyện.”. Mộ Dung Cảnh Hầu khẽ cười lạnh.
“Nghe nói kia Mạc Sầu mê hoặc cai ngục, tên cai ngục kia lại lén đưa nàng ra ngoài vui vẻ, lúc đó bị nàng tập kích rồi đào thoát.”
“Phải, lần này xác thực là do thủ hạ của thân bất lực!”. Tiêu Việt cả kinh, lập quỳ xuống thỉnh tội trước Liên Ngọc.
“Hoàng thượng, thần đã giam tên cai ngục kia để hỏi tội rồi.”
Đến tận đây, Tố Trân càng nghe càng kinh sợ, bước trung gian lại chuyển qua chuyển lại quá nhiều quan viên như vậy, trong cuộc trần thuật này, chỗ nào cũng đều lộ ra sự kỳ quái khó nói, nhưng nàng lại không sao nói rõ được là ở chỗ nào.
70 Đệ nhất quốc án: Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Liên Ngọc đột nhiên chống bàn đứng dậy, mọi người cả kinh, sau lại thấy Thiên tử cũng không nhìn vào Tiêu Việt kia mà khẽ mỉm cười nhìn về phía Quyền Phi Đồng:
“Kinh triệu doãn Hà đại nhân là quan phụ mẫu trong kinh, chịu sự giám sát của Quyền Tướng, hai bộ Hình Lại cũng thuộc quyền quản lý của Quyền Tướng. Sự việc liên quan đến Thế tử Đại Ngụy, liền cả ba nơi, không có ai đến bẩm báo với Quyền Tướng sao? Hay là, Quyền Tướng thật sự đã nhận được báo cáo từ sớm rồi? Vậy vì sao đã sớm bắt giam Mạc Sầu mà không báo cho trẫm, cho đến tận sau khi làm ồn ào đến bộ binh, bộ binh báo với Nghiêm Tướng, Nghiêm Tướng mới báo lên với trẫm!”.
Liên Ngọc công khai hỏi tội Quyền Phi Đồng!
Tất cả mọi người đều cả kinh, không biết Quyền Phi Đồng sẽ trả lời như thế nào… Nếu nói đám người Hà Tái, Tiêu Việt và Lý Triệu Đình đã từng đến báo với hắn mà hắn lại không báo cáo lên trên, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, việc đó đã trực tiếp động chạm đến uy quyền của Liên Ngọc; nếu nói thủ hạ chưa từng bẩm báo lên, sau đó Liên Ngọc chắc chắn sẽ mượn cớ này để đả kích những bộ ngành đó.
Chuyện của Cố Song Thành, Quyền Phi Đồng đã lui, lần này lại lui thì thủ hạ sẽ thấy thế nào đây?
Nghe lời đó, Tố Trân cũng tìm thấy được chút manh mối, tim nàng đập mạnh, đúng rồi, gặp phải những chuyện như vậy, ở đây đều là những người thông minh, Mạc Sầu đã dám tố cáo, nếu Hà đại nhân không thể trả lại sự trong sạch cho Tạ Sinh, nàng nhất định sẽ tìm cách. Vốn Hà đại nhân trước tiên nên bắt Mạc Sầu, sau đó báo cáo lên trên, nhưng mà bắt đầu từ Hà đại nhân, ông ta không cho người bắt Mạc Sầu, đến Ngụy Thành Huy đem người áp giải đến Hình bộ giam cầm, Hình bộ lại xảy ra nhiễu loạn, để người đào thoát, cho đến giờ vụ án lại đến tay nàng!
Quyền Phi Đồng cười, vuốt bào đứng dậy, chiếc cằm trơn bóng nhẹ nhàng ngẩng lên:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, bọn họ xác thực đã từng bẩm báo với thần về việc này. Chỉ có điều, thần… cho rằng không cần báo lên Hoàng thượng, lúc đầu, tổ pháp đã ký giao cho thần trọng trách giám sát đất nước, muốn thần chia sẻ lo toan cho Thiên tử. Nếu việc không quá lớn cũng cần Hoàng thượng định đoạt, vậy còn cần thần làm gì? Hơn nữa theo quy định thì Mạc Sầu kia cũng không gây ra chuyện gì lớn, làm như vậy, dân chúng sẽ cho rằng Hoàng thượng muốn… giết người diệt khẩu. Đương nhiên, sau đó, Bộ binh dù sao cũng đã bắt người lại, chuyển tới Bộ hình, Bộ hình đã để người chạy thoát, đúng là tác trách, thần nhất định sẽ nghiêm trị.”
Nghe một câu “Bộ binh dù sao cũng đã bắt người lại”, Ngụy Thành Huy mỉm cười, nhưng không phản bác hắn. Tiêu Việt nghe vậy lập tức quỳ xuống, cao giọng nói:
“Hạ quan chấp nhận chịu xử phạt.”
Ánh mắt Liên Ngọc khẽ tối lại, nhưng vẫn chống tay lên mặt bàn, nghe Quyền Phi Đồng nói tiếp.
“Hoàng thượng, đường đường là Ngụy Thế tử lại để một kỹ nữ tố cáo, vốn qua sơ thẩm đã định án, nay quan viên Đại Chu lại tiếp tục nhận được cáo trạng của phong trần nữ tử kia, đến khi Trấn Nam Vương biết chuyện, nhất định sẽ rất giận dữ, nước Ngụy tất cũng kinh ngạc, thần đã gặp Thế tử, như lúc trước Hoàng thượng đã nghĩ, Đại Ngụy tăng giá dầu gạo với Đại Chu, thần đang chuẩn bị hòa giải vì chuyện này, nhưng chỉ sợ lần đàm phán này sẽ khó khăn, vụ án của Mạc Sầu, vẫn đang đặt ra trước mắt đó thôi.”
Ánh mắt Quyền Phi Đồng sáng như sao, thản nhiên cười rồi nhìn về phía Liên Ngọc:
“Như thế, chuyện còn lại, để Hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng nói nên giải quyết như thế nào, chúng thần sẽ phối hợp như vậy, cần phải ổn định giá gạo, cũng phải trả lại công đạo cho dân lành.”
Liên Ngọc cũng nhếch môi cười, nhẹ tựa mây, lông mày cũng khẽ nhíu lại, lúc này, Cố Song Thành nhanh chóng đi đến trước mặt hắn dâng trà mới, lặng lẽ ngăn cách tầm mắt hai người. Quyền Phi Đồng nhíu mày nhìn bóng dáng Cố Song Thành.
Cùng với Tố Trân, tất cả mọi người đều trong tình trạng ‘ngàn cân treo sợi tóc’, Quyền Phi Đồng lần này không lùi mà tiến, vị Tướng quốc quyền khuynh thiên hạ này đã ‘phủi tay áo’ một cách rất đẹp mắt. Quan hệ riêng tư của hắn với Ngụy quốc, nắm trong tay giá cả dầu gạo của nước Ngụy với nước Chu, tuy nói không chắc có thể áp chế được bao nhiêu nhưng hiệu quả nhất định tốt hơn để các đại thần khác đi đàm phán. Lúc này Liên Ngọc làm sao có thể trách phạt kẻ thủ hạ này.
Vụ án của Mạc Sầu, ai xem mà không rõ, gã Bùi Phụng Cơ kia nhất định đã gây ra đại sự, nếu không một phong trần nữ tử nào dám đi trạng cáo Thế tử một quốc gia. Vốn dĩ, ngươi đá cầu ta tránh cầu, sự tình còn đang trong bóng tối, tựa như một ngọn lửa, chỉ cần bị người ta thổi là liền cháy bùng lên.
Lúc này, lại cố tình đề ra chuyện đi tuần du, để Lý Hoài Tố nhận được quốc án trước mặt mọi người, thiên hạ đều biết chuyện. Nếu lấy việc nước làm trọng, vậy chỉ có thể duy trì phát quyết lúc đầu của Hà Tái, nhưng những kẻ sĩ trong thiên hạ sẽ thấy thế nào về việc này? Cho dù rất nhiều người đều nghĩ, Mạc Sầu là kỹ nữ, vậy Tạ Sinh kia cũng chẳng qua chỉ là một hũ dấm, so sánh với nền thương mại to lớn của một quốc gia, chết cũng không có gì đáng tiếc, tuy nhiên con dân Đại Chu bị chôn sống oan uổng như vậy, đây là thể diện của cả quốc gia đấy! Một quân vương, nếu không thể duy trì tự tôn của một nước…
Nhưng mà, nếu quả thực có được chứng cớ định tội chết Bùi Phụng Cơ thì mậu dịch tất chấm dứt. Tố Trân đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhẹ, Cố Song Thành đã tránh đi, nàng chăm chú nhìn về phía nam nhân sau thư án kia.
Tất cả mọi người cũng đang nhìn hắn.
Rất nhiều người giống nàng, len lén nhìn Quyền Phi Đồng, rồi lại nhìn sang vị thiên tử này, trong lòng nghĩ rằng, ngôi vị thiên tử có thực sự vững chắc? Bắt đầu từ chuyện của Cố Song Thành, đến một ván lấy lùi để tiến trong kỳ thi khoa cử, Liên Ngọc vừa bá đạo lại lặng lẽ, dần dần xuất hiện khí thế Đế vương, nhưng mà, Quyền Phi Đồng sau hai lần lui lại một bước áp sát, chính thức tuyên chiến với Liên Ngọc.
Ván này, Liên Ngọc thua là cái chắc.
“Quyền Tướng nói có lý.”. Liên Ngọc cười, yên lặng ngồi lại xuống ghế, thật lâu sau mới từ từ nhìn về phía quần thần:
“Đối với vụ án Mạc Sầu nên phán xét như thế nào, chư khanh, có cách gì không?”
“Mạt tướng nhớ Lý đại nhân từng nói, quân vương cai trị bằng chính sách, chúng thần chấp hành theo. Lần này Hoàng thượng nói như thế nào, chúng thần liền làm theo như thế. Nếu vì chuyện này mà Hoàng thượng gặp mặt binh tướng Đại Ngụy, mạt tướng nhất định làm gương cho binh sĩ, chinh phạt vì Hoàng thượng.”
“Chúng thần cung kính nghe Hoàng thượng huấn thị.”
Triều Cái nói dứt lời, mọi người đều quỳ xuống, chỉ có Nghiêm Thát, Ngụy Thành Huy, Liên Tiệp mấy người ít ỏi vẫn đứng đó. Những người hùa theo đa số là người của Quyền Phi Đồng, cũng không thiếu những người chờ đợi xem trò vui, nhưng đại sự như thế này, nói cái gì cũng không đúng, nói nhiều sai nhiều, cứ quỳ xuống là tốt nhất.
Thỉnh thoảng, lại có người quay sang nhìn nàng, ánh mắt mang vẻ chế nhạo, Tố Trân nhíu mày nhìn Triều Cái, thanh niên có đuôi mắt khẽ xếch lên kia. Hoắc Trường An im lặng đứng, đáy mắt tựa tiếu phi tiếu, cũng từ chối bình luận.
Liên Ngọc ngồi ở ghế, không nói gì. Có lẽ, hắn không có gì để nói.
Quyền Phi Đồng khẽ nhếch đuôi mắt, hắn nói:
“Thần có việc phải làm, xin cáo lui trước.”
Liên Ngọc nghe vậy, giật giật nhẹ mũi, cười nói: “Được.”
Hắn cho chúng thần lui xuống, mọi người lần lượt đứng lên.
“Mộc đại ca xin dừng bước, tiểu đệ có chuyện muốn nói với đại ca.”
Nhìn thấy Quyền Phi Đồng và Lý Triệu Đình, những người có liên quan nhỏ giọng bàn luận chuyện gì phải ra khỏi phòng, vẫn quỳ trên mặt đất, Tố Trân đột nhiên lên tiếng.
71 Đệ nhất quốc án: Hái hoa tặc
Nghe thấy nàng đột nhiên gọi Quyền Phi Đồng là Mộc đại ca, Liên Ngọc nhíu mày lặng lẽ nhìn, mấy người Liên Tiệp cũng hơi ngạc nhiên, các quan đều sửng sốt, nhưng hiếm khi nhìn thấy Quyền Phi Đồng từ từ xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía Tố Trân.
“Hoài Tố mời nói.”. Lần này, Quyền Phi Đồng cũng không gọi là Lý đại nhân.
Ánh mắt Lý Triệu Đình khẽ nheo lại.
Tố Trân cười nói: “Mộc đại ca, đêm đó ở trên đường Ninh An, Hoài Tố vô lễ với cô nương A Cố, đại ca đã có hảo ý nhắc nhở, Hoài Tố lại không trả lời, đại ca nói xem là vì sao?”
“Vì sao?”
Quyền Phi Đồng không ngờ nàng lại nhắc tới chuyện cỏn con hạt đậu này, ngoài bất ngờ thật ra cũng có chút hứng thú, hắn cười hỏi:
“Bởi vì, Hoài Tố tuy là người ngốc nghếch, nhưng lại không phải con khỉ, gặp ai cũng trêu chọc, đôi khi vẫn hiểu sơ sơ về nhân tình, có phải lúc ấy huynh nghĩ Lục thiếu hiểu lầm vài chuyện gì đó đúng không? Vậy nên lúc ấy, ai nói gì đệ cũng không để ý đến.”
Tố Trân hài lòng nhìn Quyền Phi Đồng nhẹ nhàng ‘ồ’ lên một tiếng, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nàng.
“Những năm gần đây, kỳ thi khoa cử nào đại ca cũng tham gia, nhưng lại không thể không ‘mèo khen mèo dài đuôi’, bởi vì, có lẽ ngoại trừ bài thi năm nay của Lý Thị Lang có thể làm huynh hứng thú một chút thì không có gì khác cả. Lần này Hoài Tố nhất định cố gắng, vụ án Mạc Sầu đệ sẽ mang về một bài thi khiến huynh hài lòng.”
Tố Trân từ từ nói, Quyền Phi Đồng nghe xong không khỏi mỉm cười, một hồi lâu mới chậm rãi dừng nụ cười lại, nói một chữ ‘Được’.
Lúc này, nắng chiều chói lọi, mọi người chỉ thấy trong mắt vị Quyền Tướng áo trắng kia mang theo vẻ lạnh lùng, lại mang theo sự nghiền ngẫm. Trong mắt vị thiếu niên đứng kia lại bừng lên ngọn lửa, giống như mặt trời mùa đông vậy.
*
Đêm đó, tại biệt viện Hoắc phủ.
Tố Trân tắm rửa xong, thắt chặt nịt ngực, mặc quần áo vào rồi liền dựa nghiêng vào thành giường ngẫm nghĩ sự tình. Hai đầu gối tê tê đau, nàng vừa mắng Liên Ngọc, vừa vỗ vỗ cái đầu sắp nổ tung của mình. Nhất thời tức giận, nàng hạ chiến thư với A Tam trước mặt mọi người, nhưng một trận chiến mà nếu ngay cả người ứng chiến cũng không biết phải đánh như thế nào thì làm sao có thể thắng đây. Hơn nữa, đây là một trận chiến cho dù có đánh thế nào cũng thua.
Nhớ khi tất cả mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn nàng, mấy người Liên Tiệp và Liên Ngọc đang dựa vào ghế nhắm mắt không nói gì, nàng hỏi Liên Ngọc lấy lòng, nên thẩm tra xử lí vụ án này như thế nào, Liên Ngọc cũng không nói không rằng, vẫy tay gọi Thanh Long Bạch Hổ rồi hai kẻ đó nhấc nàng lên ném ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.
Sau khi trở về, ngay cả đến Mạc Sầu nàng cũng chưa đến thăm, nghe hết tình tiết vụ án, nàng chỉ đun một thùng nước nóng bê vào phòng, lại hung dữ dặn dò bốn ‘động vật giống đực’ kia không được bước vào làm phiền nàng, sau khi tắm xong nàng lăn mình trên giường, chỉ muốn chết đi luôn. Nàng phải biết được ý của Liên Ngọc mới có thể phá án. Nhưng nếu Liên Ngọc muốn vì đất nước mà từ bỏ Mạc Sầu và Tạ Sinh, nàng nên làm gì bây giờ? Liên Ngọc làm như vậy cũng dễ hiểu, không có gì đáng trách, hơn nữa, nàng cũng nên làm như vậy.
Lợi ích của quốc gia nhất định cao hơn một con người.
Nhưng… nhưng mà, nếu ngay cả Mạc Sầu cũng vì Tạ Sinh, người cuối cùng vẫn phụ bạc nàng mà không tiếc đi khắp nơi chịu hình, chỉ để tố cáo Bùi Phụng Cơ bằng được, làm sao nàng nhẫn tâm bỏ rơi nàng ta đây? Những kẻ đã chết kia dường như cũng không phải người gì tốt, nhưng những người mà ai ai cũng gọi là ‘tiện nhân’ ấy, có bao nhiêu người không phải vì cuộc sống sinh tồn? Trên đường đưa Mạc Sầu về, Mạc Sầu từng nói sơ qua, hai tỷ muội đã chết đêm đó từng tặng nàng ta không ít ngân lượng, để nàng ta và Tạ Sinh giữ làm kinh doanh nhỏ.
Nàng hét lớn một tiếng, oán hận nhìn về phía quan phục màu đỏ và ô sa Trạng nguyên treo ở trên bình phong.
Mẹ kiếp, nàng tới đây để báo thù cơ mà!! Bây giờ làm thế nào đây!! Chuyện của kẻ khác liên quan quái gì đến nàng chứ! Cả nhà nàng đều chết sạch, những người khác cũng chết theo hết đi mới đúng!! Nàng đối tốt với người khác, ai đối tốt với nàng đây!!
“Lý Hoài Tố.”
Nàng nhắm mắt lại, lại rú lên một tiếng, đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai. Nàng giật mình, mở tròn mắt, lại đã thấy một nam tử áo bào màu tro đeo mặt nạ đứng trước giường, nàng không chút suy nghĩ, sờ tay vào chiếc túi trên giường, sau đó xoay người ném một cái, nàng nghe thấy đối phương thấp giọng trách mắng:
“Ngươi ném cái gì lên mặt ta vậy?”
“Vôi, dùng để phòng thân đấy. Hái hoa tặc, lão tử đánh chết ngươi!”
Tố Trân cười hì hì, thấy người đến đưa tay che mắt, đang muốn bổ nhào đến đánh cho kẻ đeo mặt nạ lén lút đến kia một trận nhừ tử thì đã thấy người này hơi nghiêng người về trước, vạt áo trước có cái gì lộ ra một nửa, nàng vừa thấy đã nhận ra, đó là… cây sáo của nàng!
Ôi trời ơi, kia kia là… người đeo mặt nạ này há chẳng phải Triệu Đình sao?!
Nàng nhất thời sửng sốt, chỉ có điều vừa lo sợ vui mừng lại không biết làm sao, đối phương đã thấp giọng quát:
“Hái hoa cái đầu ngươi ấy! Ta, Hoắc Trường An đây. Lý Hoài Tố, cái tên ngu ngốc này, bản thiếu muốn ‘hái hoa’ mà lại phải ‘hái’ ngươi sao, ngươi mau tìm cái gì cho ta rửa mắt đi!”
Hả, đây là cái quái gì vậy, sao Triệu Đình lại giả mạo làm Hoắc Trường An?
Tố Trân trợn tròn mắt, một hồi lâu mới “a” lên một tiếng, chạy ra ngoài, “Hoắc Trường An” chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng rất nhiều thứ bị va đụng, lật, rơi. Tố Trân đến phòng bếp lấy dầu cải, từ lúc đi qua phòng khách, nàng chỉ thấy bốn người Lãnh Huyết nhìn nàng với dáng vẻ như muốn nói: ‘Ngươi là tên ngốc sao’, hơn nữa, khủng khiếp hơn là, tổng quản lúc trước đã gặp qua ở Hoắc phủ cũng xuất hiện ở đại sảnh, thấy nàng đi qua, ông ta cười vái chào nhìn nàng.
Lúc này nàng mới hiểu được vài phần, chẳng trách Vô Tình bọn họ để cho Triệu Đình xông thẳng vào phòng nàng, bởi vì bọn họ thực sự đã coi Triệu Đình trở thành Hoắc Trường An. Triệu Đình thật lợi hại, ngay cả quản gia Hoắc phủ cũng mời được tới. Có điều, vì sao hắn phải giả trang thành Hoắc Trường An?
Nàng ôm một bụng đầy nghi ngờ trở về phòng, lại thuận tay khóa luôn cửa phòng. Không ai được quấy rầy nàng và Triệu Đình!!
“Hoắc Trường An” rửa mắt, nhíu mày nhìn chiếc ghế nghiêng trái ngã phải trong phòng, phía trước là một thùng nước tắm, bọt nước văng đầy khắp sàn, hắn nghĩ: Đây là nơi chó tắm sao. Rồi hắn lại phát hiện người đặc biệt gây tiếng ồn kia lại không thấy đâu, nhìn khắp xung quanh, lại phát hiện Tố Trân đang cười với vẻ mặt không có ý tốt, đứng trước gương đồng trong phòng sửa sang lại tóc.
Chiếc ghế kia đã bẩn không thể ngồi, hắn chẳng nói chẳng rằng đi qua, túm cổ áo nàng, túm lấy nàng như một con chó nhỏ kéo đến bên giường, ném xuống, còn hắn thì ngồi xuống bên cạnh.
|
|