|
Xin lỗi em vì bận công việc nên đến tận giờ chị mới đọc xong phần II.
Có một số chi tiết chị đặc biệt bị ám ảnh. Phải nói em đúng là thiên tài trong việc khắc hoạ tính cách nhân vật. Em chẳng cần những đoạn giới thiệu nhân vật dài dòng, nhưng qua cách em miêu tả suy nghĩ cũng như những cử chỉ nhỏ nhất, tâm tư tình cảm của nhân vật được bộc lộ vừa rõ vừa kín. Mới vào chương I chị đã thấy được khả năng đặc biệt đó của em rồi. Chị thích nhân vật Jinyoung, không phải vì chị thích cậu này, mà là vì thích cách em đưa nhân vật đó đến với người đọc. Jinyoung có một chiều sâu tâm lý cực kì phức tạp, không chỉ là một màu đen hay màu trắng, mà là một tổ hợp màu với cả trăm loại sắc màu trong đó. Thường thì những tác giả khác sẽ chọn cho mỗi nhân vật một sự ổn định về tính cách, nhưng em lại không như thế. Chị có cảm giác tâm lý của Jinyoung thay đổi từng chương vậy, nhưng vẫn có sự hợp lý và mạch cảm xúc vẫn nằm trong một khuôn khổ của sự nhất quán.
Chị thích chương cuối nhất. Em có vẻ rất thích sử dụng kết cấu xoay tròn. Sueji đã nói rằng Jinyoung là la bàn của cô, là người dẫn lối cho ra khỏi bóng đêm của chính mình, nhưng cuối cùng thì Sueji lại là người giúp cho Jinyoung vững bước trên con đường của anh.
Chị nghiệm được một điều ở đây. Cả hai người họ đều là những con người yếu đuối và không đủ sức mạnh để đứng vững một mình, vì họ cần có nhau ở bên.
Chị thích câu chuyện này lắm. Chị cũng rất thích cách viết của em. Nó như một dòng chảy vô định, tự nhiên, lôi cuốn, và luôn chọn trái tim người đọc là biển lớn để tuôn vào. |
|