Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: baechimi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] I Love You Tender | baechimi | Suzy - Jinyoung - L (Phần tiếp t

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2013 13:11:10 | Chỉ xem của tác giả

Final chapter - I Love You, Tender.



Jinyoung vui đến nhảy cẫng lên khi thấy hộp ăn đáng yêu của Sueji đã chuẩn bị cho anh. Hai người đang ngồi cùng nhau trong khuôn viên sau tòa nhà.
Anh nhanh chóng gắp một khoanh cơm cuộn rồi nhai nó trong miệng một cách rất thỏa mãn.

‘Ngon không?’ Sueji hỏi, tay bận lúi húi lục tìm khăn giấy trong túi để lau miệng cho người yêu.

‘Anh phải trả lời sao? Hạnh phúc hiện rõ trên trán anh rồi này.’ Jinyoung cười đến nhắm chặt cả hai mắt.

‘Thật là. Anh lớn lắm rồi đấy, sao lại để dính cơm ở mép thế này.’ Sueji vừa trách, vừa lau  vệt thức ăn còn vương trên môi Jinyoung.

‘Xin lỗi, anh vui quá nên thế.’

‘Vui đến vậy sao?’

‘Ừ, vì đây là lần đầu tiên có người làm cơm cho anh đấy.’

‘Ahh… Nói dối kìa! Rõ ràng ngày nào cũng có nhân viên nữ gửi bữa trưa cho anh còn gì. Còn ngon hơn cơm hộp của em bao nhiêu lần ấy chứ…’

‘Yah, em ngốc sao?’ Jinyoung cốc ngón tay lên trán Sueji. ‘Họ chỉ bỏ tiền ra mua rồi mang đến phòng anh thôi, chẳng ai bỏ thời gian và công sức tự tay chuẩn bị cho anh thế này cả.’

‘Em xin lỗi, nó không hoành tráng như anh nghĩ.’ Sueji gãi tai. ‘Đây là lần đầu em làm cơm cuộn.’

‘Ani. Anh rất thích. Thích chết đi được!’ Jinyoung đưa tay xoa nhẹ lên tóc mái của Sueji, rồi lại tiếp tục ăn những cuộn cơm khác.


Sueji chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, bàn tay cô bỗng trở nên thật thừa thải vì chính cô cũng không biết nên đặt chúng ở đâu. Sueji cảm thấy bờ môi mình bỗng khô rát, nóng ran lên.


‘Chúng ta…’
Những âm thanh thổn thức thốt lên từ cô, bối rối và chan đầy tâm sự.

‘Hmm?’ Jinyoung đáp, nhưng anh vẫn không thấy được thái độ lạ kì đó của cô. Anh, đơn giản là, quá hạnh phúc với bữa ăn này.

‘Chúng ta… chỉ còn ba ngày bên nhau nữa, đúng không?’


Đôi đũa tuột khỏi bàn tay Jinyoung. Cổ họng anh ngay lập tức nghẹn tức lại, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Anh ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt cô, bờ môi run lên.

‘Em… em biết từ khi nào?’

‘Sáng nay. Và em không thể ngờ mình lại là người biết chuyện này cuối cùng.’

‘Em không cần thiết phải nghe đến.’ Jinyoung thở dài, rồi lại cúi xuống và tiếp tục nhai rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

‘Ý anh là sao?’

‘Chiều nay là cuộc họp giữa anh và các cổ đông. Anh sẽ từ chối trách nhiệm ở London.’

‘Mwo?’

‘Anh không đi. Anh sẽ ở lại Hàn Quốc.’

‘Yah, Jung—’

‘Em đừng nói lời nào nữa. Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ không đi đâu cả.’


Rồi, sự yên lặng ùa vào giữa hai người. Không một lời nào cất lên từ Sueji lẫn Jinyoung. Họ thậm chí không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt nhau lúc này.

Phải khó khăn lắm Sueji mới là người cất lời đầu tiên, phá vỡ khoảng cách ngột ngạt này.

‘Anh biết không, Jinyoung-ah, trái tim em thực sự gục ngã khi nghe nói anh sắp phải đi London. Em sợ, buồn, hoang mang, đến mức không thể khóc mà chỉ thấy đau trong lòng. Em đã thực sự muốn nắm chặt lấy tay anh và van xin rằng anh đừng để em ở lại đây một mình.’

Jinyoung không nói lời nào, chỉ lắng nghe. Lắng nghe từng từ một.

‘Nhưng rồi, em đã nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé. So với tình yêu của anh dành cho em, em thật sự rất nhỏ bé. Anh đã từng bảo London chính là vùng đất hứa của mình từ khi còn bé. Jinyoung của em nỗ lực bao năm nay đều là vì ước mơ của anh. Em không muốn ước mơ đó bị em cướp mất. Thực sự không muốn. Cho nên—’

‘Anh bảo đừng nói gì nữa mà.’ Jinyoung ngắt lời cô.

‘Không, Jinyoung-ah. Em phải nói. Anh chỉ được nghe thôi.’

Ánh mắt thổn thức của Sueji khiến Jinyoung không thể đáp lại bằng lời. Bàn tay anh thu lại, đan chặt vào nhau.

‘Nếu có thể gửi đến anh một lời khẩn cầu lúc này, tất cả những gì em muốn nói là, em mong anh hãy bước đi về phía trước, bước thẳng trên con đường anh đã chọn. Con đường đó, dù có em hay không, anh vẫn phải đi vững. Chỉ có như vậy, em mới không bị dày vò mỗi ngày. Hoặc không, em nghĩ mỗi giây mỗi phút trôi qua đều sẽ là sự tổn thương với em. Em ích kỉ vậy đấy, Jinyoung-ah. Nếu—’

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt của cô.

‘Nếu như anh thực sự yêu em, anh có thể giúp em thực hiện khẩn cầu đó được không? Em ủy thác tất cả cho anh đấy.’

Đưa tay lên quệt vội vệt nước mắt ấm nóng của Sueji, Jinyoung thấy lòng mình như thắt chặt lại. Khuôn mặt cô, đối với anh, luôn xinh đẹp như thế này.

‘Chỉ 4 năm thôi. Em chờ được chứ?’

Sueji nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên gò má mình. ‘Em sẽ chờ.’ Rồi rất nhanh, nụ cười nhẹ như gió hiện lên bờ môi màu hoa anh đào đó.


***


Jinyoung bước vào phòng họp với dáng vẻ đĩnh đạc hằng ngày của anh.
Không lo lắng.
Không sợ hãi.
Không một bước chân nào của anh trở nên nặng nề.

‘Annyongseyo. Tôi là Jung Jinyoung, CEO của tập đoàn Daesang từ ngày 13 tháng 8 năm 2009. Nhận được thông báo mình đã được tín nhiệm cho trọng trách này ở London, tôi thực sự rất cảm kích. Jung Jinyoung tôi sẽ thực hiện công việc bằng khả năng, thực lực và tinh thần trách nhiệm cao độ. Kamsanida.’

Anh mỉm cười đầy tự tin sau khi kết thúc những câu chữ cuối cùng. Trái tim anh đang trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.




Sueji nói rằng muốn tôi đi trên con đường của chính mình, dù có hay không hình bóng của cô ấy, tôi vẫn nhất định phải vững bước.

Tôi đã hứa rằng tôi sẽ làm như thế. Có điều, dù là con đường nào, dù là ngã rẽ nào, dù là hướng đi nào, tôi vẫn tin chắc Sueji sẽ luôn ở trước mặt tôi. Cô ấy vẫn đi ở ngay trước tôi, và tôi, Jung Jinyoung, luôn sẵn sàng bắt lấy bàn tay ấy mỗi khi đôi chân Sueji mỏi mệt.

Nghĩ như vậy, tôi không còn cảm thấy bóng đêm nào trong lòng nữa cả. Tôi có niềm tin, và tôi sẽ giữ nguyên hướng đi của mình, vì tôi biết rằng, Sueji đang ở ngay trước mặt tôi rồi.



***


‘Mr. Jung, you’ve got a letter from Korea.’ Cô Scherbatsky bước vào căn phòng rộng lớn sau khi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ với tấm bảng được gắn ngay ngắn “Chủ tịch Jung Jin Young”.

‘I have? Thank you.’ Anh mỉm cười lịch sự cùng một cái cúi đầu trước khi nhận lấy bức thư.


Đó là một phong bì màu hồng, một màu hồng rất quen thuộc, thơm nhẹ mùi của nắng hạ.

Jinyoung bất giác bật cười khi chạm nhẹ ngón tay lên mặt giấy ấm áp.


‘From your girlfriend, isn’t it?’ Cô thư kí mỉm cười đầy ẩn ý.

‘She’s not my girlfriend.’ Jinyoung trả lời. ‘But my most important person.’



Cô ấy không phải bạn gái của tôi, mà là người quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Bae Sueji, đã lâu không gặp…



***


Jinyoung trở về nhà sau một ngày dài tràn ngập những thứ phiền não như số liệu, hội họp, sổ sách, và còn những bữa trưa vô vị, ngán ngấy.

Jinyoung nằm kềnh xuống sofa, mắt dán lên trần nhà một cách vô thức. Anh thấy kiệt sức vô cùng.

Kiệt sức vì đã nhận được quá nhiều hạnh phúc hôm nay. Anh nghĩ mình sẽ chết vì mệt mất nếu cứ tiếp tục chìm trong những nụ cười thế này.




Jinyoung của em.

Hôm qua em đã rất nhớ anh, và hôm nay nỗi nhớ đó còn nhiều hơn gấp đôi hôm qua nữa. Em nói thật đấy, không phóng đại đâu.

Em không làm ở bất cứ công ty nào mà chủ tịch Jung đã đề xướng cả. Em đang là một cô giáo mầm non đấy. Phải mất đến hơn 1 năm để học lớp kĩ năng của giáo viên giữ trẻ, công việc cũng rất mệt vì suốt ngày phải chạy qua chạy lại và nghe tiếng khóc la suốt thôi, nhưng em rất vui. Bọn nhóc thật sự đáng yêu chết được. Em mong rằng con của chúng ta sau này cũng sẽ có được những nụ cười như thế.

Jinyoung-ah, anh sao rồi? Công việc tốt chứ, thức ăn bên đó thế nào, có nhiều cô gái làm phiền anh không? Nếu có, cứ hét thẳng vào mặt họ “BẠN GÁI TÔI ĐẸP HƠN CÁC CÔ NHIỀU!”, rõ rồi chứ?

Em đang cố gắng hết sức học may vá, bếp núc và mấy công việc nhà từ mẹ. Thực sự rất vất vả luôn đó. Em không ngờ nó lại khó đến thế này. Nhưng nghĩ đến Jinyoung, em cảm thấy không còn mệt chút nào nữa. Jinyoung đúng là la bàn của em mà.

Vài tháng trước Myungsoo và vợ của cậu ấy, Naeun, đã đến thăm em. Sandeul, thằng bé đẹp và dễ thương hệt như bố mẹ nó vậy. Em đã cho nó xem ảnh của anh, nó bảo rằng rất muốn được anh đưa đi công viên khi anh trở về. Nó còn bảo rằng sẽ lấy anh làm hình mẫu để trở thành khi lớn lên nữa. Điều đó làm em thực sự rất tự hào về Jinyoung.

Jinyoung-ah, em đang cố gắng rất nhiều, và em biết anh cũng thế. Cả hai chúng ta… HWAITING!



Jinyoung đặt bức thư cạnh khung ảnh mà anh luôn để trên mặt bàn làm việc của mình, tấm ảnh Sueji tự chụp bằng máy cơ khi hai người ở London bốn năm trước.
Đó thực sự là chuyến đi ý nghĩ nhất đời anh.


***


Mùa đông của 4 năm sau. Ngày 23 tháng 12 năm 2015.


“Chuyến bay SI935 từ sân bay Heathrow đến sân bay Incheon vừa hạ cánh. Chúc mừng quý khách đã có một chuyến bay an toàn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.”



Jinyoung hít một hơi sâu nhất có thể khi vừa gặp được ánh nắng của buổi sáng sớm. Chuyến bay không mấy thuận lợi vì anh bị mắc kẹt ở trạm chung chuyển thứ nhất, nhưng điều đó vẫn không làm Jinyoung khó chịu chút nào.

Ngược lại, anh đang cảm thấy thực sự phấn khích.

Anh nhìn quanh, tìm kiếm một điều gì đó… nhưng lại không thể thấy.

‘Mwoya? Không đến đón mình sao?’
Jinyoung lầm bầm, rồi chán nản kéo vali ra cổng và đón taxi đi một mình.


Chuông điện thoại reo khi anh vừa bước vào taxi. Số của bố anh, cựu chủ tịch, hiện lên trên màn hình.

‘Vâng, con đây ạ.’

’Con về an toàn rồi chứ?’

‘Vâng ạ. Mọi chuyện đều rất ổn.’

’Vậy thì tốt rồi. Hãy ăn gì đó thật ngon rồi về nhà nghỉ ngơi nhé.’

‘Kamsanida. Tình hình sức khỏe của bố dạo này sao rồi ạ? Mấy ngày trước con nhận được tin huyết áp bố giảm đột ngột.’

’Bố không sao nữa rồi. Vì ngày nào bạn con cũng đến đây chăm sóc và trò chuyện cùng bố cả.’

‘Bạn con sao? Bạn nào vậy ạ?’ Jinyoung ngạc nhiên, vì ‘bạn bè’ là một trong những điều mà anh không mấy quan tâm, hoặc thậm chí là chẳng có một ai là bạn cả.

’Bố không nhớ tên cô ấy nữa, dù ngày nào cũng gặp, nhưng vì bố già rồi nên hay quên. Chỉ biết là con bé đó rất đáng yêu, hòa đồng, lại hay cười nữa, nhưng tại sao lại vụng về hay bất cẩn như thế nhỉ?’


Jinyoung đơ ra khoảng 3 giây, rồi bật cười thành tiếng. Anh quá rõ ‘người bạn’ đó là ai rồi.

‘Neh. Cô bạn ấy thực sự là một thiên thần đấy ạ.’



***



Jinyoung đã nghĩ nơi đầu tiên anh đến ngay khi trở về Hàn Quốc là nhà của Sueji, nhưng ý định của anh đã thay đổi.

Anh đến công ty, tầng 15, phòng 1501, nơi đã gắn với tuổi trẻ của anh, cả non dại lẫn trưởng thành.

Đó là cũng nơi tình yêu đầu tiên của Jinyoung được tìm thấy, và cũng là nơi lưu lại nước mắt lẫn nụ cười của mối tình đó.

Jinyoung đi dọc dãy hành lang. Hôm nay là chủ nhật, một sáng chủ nhật trời rất đẹp, và không một ai đến làm việc hôm nay cả. Anh chạm tay lên bờ tường rồi lướt nhẹ ngón tay theo cả chiều dài gần như bất tận.
Cửa sổ không đóng, tất cả đều được mở ra, để nắng và gió lùa vào bên trong.

Anh thực sự rất nhớ em.




‘Này anh ơi.’

Jinyoung đứng chững lại khi nghe âm thanh đó. Thanh âm trong trẻo phát ra từ phía sau lưng anh, nhưng thay vì ngay lập tức quay lại, Jinyoung vẫn đứng yên ở vị trí cũ.

‘Anh cho tôi hỏi.’

Rồi anh từ từ quay người lại về phía sau.

Anh thực sự rất nhớ em.

‘Chào cô.’ Jinyoung cúi khẽ đầu lịch sự. ‘Cô là nhân viên ở đây sao?’

‘Aniyo. Tôi đã từng là thư kí của CEO ở đây.’ Cô gái trả lời.

‘Thế à? Tên gì vậy nhỉ?’

‘Bae Sueji ạ.’ Cô gái trả lời bằng một đôi mắt cười như hai vầng trăng lưỡi liềm.

‘Không, tôi hỏi tên của CEO đó cơ.’

‘Tôi xin lỗi…’ Cô gãi đầu ngượng chín mặt. ‘Jung Jinyoung. Anh ấy tên là Jung Jinyoung.’

‘Jung Jinyoung sao?’ Anh gật gù. ‘Một cái tên đẹp.’

‘Anh biết Jinyoung-ssi chứ?’


‘Tôi biết.’ Jinyoung nói, và gật đầu rất chắc chắn.

‘Nếu vậy thì tốt quá. Tôi muốn nhắn vài lời với Jung Jinyoung, anh có thể giúp tôi được không?’

‘Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô muốn nói gì vậy?’

‘Tôi muốn nói rằng…’


Anh thực sự rất nhớ em.



‘Tôi muốn nói rằng, tôi đã chờ anh ấy đủ 4 năm đúng như những gì đã hứa. Và… gia đình tôi muốn anh ấy đến nhà ăn cơm vào ngày mai, đêm Giáng Sinh. Mẹ tôi đã thức cả đêm để chuẩn bị bánh khúc cây. Bố đã đi xe về tận trang trại ở Gwangju để bắt ngỗng cho món ngỗng nướng mật ong. Em tôi, Bae Sangmoon, đang rất phấn khích trang trí cây thông ở nhà để chào mừng anh ấy. Anh có thể nhắn với Jinyoung-ssi những gì tôi vừa nói không?’

‘Được thôi.’ Anh cho hai tay vào túi áo rồi vươn thẳng lưng lên. ‘Nhưng mà… cô không góp phần gì vào bữa ăn cho đêm mai à, Sueji-ssi?’

‘Tôi sao? Tất nhiên là có rồi. Tôi sẽ làm cơm cuộn với trứng rang, vì đó là món mà Jinyoung rất thích.’


Anh thực sự rất nhớ em.


‘Anh chưa bao giờ nói thích món đó cả đồ ngốc!’ Jinyoung bước đến và cốc nhẹ lên cái trán ngắn cũn của Sueji.

‘Mwoya! Đang chơi đóng kịch vui như thế, anh lại phá bĩnh bầu không khí rồi.’ Sueji lè lưỡi.

‘Anh cứ nghĩ em chẳng còn nhớ đến ngày anh về nữa.’

‘Sao em quên được chứ. Suốt bốn năm qua, em đã luôn đếm ngược từng ngày đó. Hết bốn quyển lịch luôn.’



‘Anh đã rất nhớ em.’

Jinyoung ôm lấy cô sát vào lồng ngực mình. Cánh tay anh siết chặt lại như thể đây là lần đầu anh được ôm một cô gái vậy.

‘Em cũng đã rất nhớ Jinyoung.’ Sueji đáp lại cái ôm thắm thiết đó bằng một cái xoa nhẹ nhàng lên vai Jinyoung.

‘Bây giờ… chúng ta đã có thể cùng nhau làm tiếp những việc lúc trước chưa thể làm rồi.’

‘Ừm…’

‘Cảm ơn em.’

‘Vì sao?’

‘Vì đã yêu anh, và chờ anh.’





Con người bước vào cuộc đời ta một cách rất bất ngờ, nhưng những lời chia tay luôn là những điều được cảnh báo trước. Tuy vậy, có những người lại chẳng màng quan tâm đến lời cảnh báo này, và cuối cùng họ ngoảnh mặt đi với nhau mà thậm chí không hề tạm biệt nhau lần cuối.

Tôi không muốn mình như thế.

Tôi đã hứa với cô ấy rằng bản thân sẽ không ngoảnh đầu lại, mà phải đi vững trên con đường của mình. Tôi đã thực hiện lời hứa đó rất nghiêm túc, đã can đảm chấp nhận thử thách chinh phục những điều mình ấp ủ bao lâu.

Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, tất cả ngóc ngách của những ước mơ tôi, đều là cô ấy.



Tất cả những gì anh nhận thức được lúc này, đơn giản là, anh yêu em.





















Hết.


Bình luận

hế hế :3  Đăng lúc 4-7-2013 10:17 AM
Ya! cái đoạn nói về những đứa con hìh như k giốg Su béo tý nào nhá :))  Đăng lúc 4-7-2013 10:13 AM
JiYeon mà '.'  Đăng lúc 3-7-2013 02:57 PM
temmmmmm  Đăng lúc 1-7-2013 01:27 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 kết đẹp
yool_bluespill + 5 chúc mừng em hoàn Fic

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 1-7-2013 13:39:15 | Chỉ xem của tác giả
Jinyoung-ah, anh sao rồi? Công việc tốt chứ, thức ăn bên đó thế nào, có nhiều cô gái làm phiền anh không? Nếu có, cứ hét thẳng vào mặt họ “BẠN GÁI TÔI ĐẸP HƠN CÁC CÔ NHIỀU!”, rõ rồi chứ?


Aigoo, Sueji rõ tự tin ;))

Tình yêu của hai bạn chẻ này kết thúc đệp quớ :">

Sueji mà làm cô giáo mầm non... phải tưởng tượng cảnh đó mới đc haha :))

Đọc mà không tiếc nuối, hay quá mà.

Chờ đợi fic CUNG ĐÀN VÀNG với fic mới của ss nhé :p
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 1-7-2013 15:41:59 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi cái chap này hay wá đi mất, dthg, ngọt ngào, tình cảm và lắng đọng trong lòng mình rất nhiều suy nghĩ

tình yêu đầu đôi lúc chẳng thể là mãi mãi, đừng quá ích kỉ mà khư khư ôm hoài lấy nó

và tớ muốn ns, tớ iu jinzy mất r, thanks bạn nhìu

p/s: khi nào rãnh hãy dành cho minsuz một fic nhé

Bình luận

Minsuz là Minho với Suzy hả bạn ^^~ MC couple~  Đăng lúc 1-7-2013 03:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 1-7-2013 16:11:59 | Chỉ xem của tác giả
Vài tháng trước Myungsoo và vợ của cậu ấy, Naeun, đã đến thăm em. Sandeul, thằng bé đẹp và dễ thương hệt như bố mẹ nó vậy.


Ni vẫn hay nghĩ Sandeul là con của L và Zy cơ, thằng bé dễ thương thế kia mà

Fic này rất ngọt ngào, trông hai người họ thật hạnh phúc. Hơi buồn một tẹo là không phải MyungZy Dù sao thì Ni sẽ viết một fic đầy tình cảm của MyungZy, ngọt ngào để ai đọc cũng thích couple đó luôn :quyếttâm: MyungZy is the best. <3<3

Dạo này xem Invinsible youth lại ghiền chúng nó như điếu đổ rồi ss. Cái đoạn đút bạch tuột và chỉ trỏ hơi bị đẹp đôi.

Tung fic CUng đàn vàng nhé ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 1-7-2013 16:47:55 | Chỉ xem của tác giả
Fic end có hơi tiếc 1 chút =[[

[Anh nhanh chóng gắp một khoanh cơm cuộn rồi nhai nó trong miệng một cách rất thỏa mãn.

‘Ngon không?’ Sueji hỏi, tay bận lúi húi lục tìm khăn giấy trong túi để lau miệng cho người yêu.

‘Anh phải trả lời sao? Hạnh phúc hiện rõ trên trán anh rồi này.’ Jinyoung cười đến nhắm chặt cả hai mắt.

‘Thật là. Anh lớn lắm rồi đấy, sao lại để dính cơm ở mép thế này.’ Sueji vừa trách, vừa lau  vệt thức ăn còn vương trên môi Jinyoung.

‘Xin lỗi, anh vui quá nên thế.’

‘Vui đến vậy sao?’

‘Ừ, vì đây là lần đầu tiên có người làm cơm cho anh đấy.’

‘Ahh… Nói dối kìa! Rõ ràng ngày nào cũng có nhân viên nữ gửi bữa trưa cho anh còn gì. Còn ngon hơn cơm hộp của em bao nhiêu lần ấy chứ…’ ]


Ôi cặp tình nhân này dth* quá >.<

[Jinyoung của em.

Hôm qua em đã rất nhớ anh, và hôm nay nỗi nhớ đó còn nhiều hơn gấp đôi hôm qua nữa. Em nói thật đấy, không phóng đại đâu.

Em không làm ở bất cứ công ty nào mà chủ tịch Jung đã đề xướng cả. Em đang là một cô giáo mầm non đấy. Phải mất đến hơn 1 năm để học lớp kĩ năng của giáo viên giữ trẻ, công việc cũng rất mệt vì suốt ngày phải chạy qua chạy lại và nghe tiếng khóc la suốt thôi, nhưng em rất vui. Bọn nhóc thật sự đáng yêu chết được. Em mong rằng con của chúng ta sau này cũng sẽ có được những nụ cười như thế.

Jinyoung-ah, anh sao rồi? Công việc tốt chứ, thức ăn bên đó thế nào, có nhiều cô gái làm phiền anh không? Nếu có, cứ hét thẳng vào mặt họ “BẠN GÁI TÔI ĐẸP HƠN CÁC CÔ NHIỀU!”, rõ rồi chứ?

Em đang cố gắng hết sức học may vá, bếp núc và mấy công việc nhà từ mẹ. Thực sự rất vất vả luôn đó. Em không ngờ nó lại khó đến thế này. Nhưng nghĩ đến Jinyoung, em cảm thấy không còn mệt chút nào nữa. Jinyoung đúng là la bàn của em mà.

Vài tháng trước Myungsoo và vợ của cậu ấy, Naeun, đã đến thăm em. Sandeul, thằng bé đẹp và dễ thương hệt như bố mẹ nó vậy. Em đã cho nó xem ảnh của anh, nó bảo rằng rất muốn được anh đưa đi công viên khi anh trở về. Nó còn bảo rằng sẽ lấy anh làm hình mẫu để trở thành khi lớn lên nữa. Điều đó làm em thực sự rất tự hào về Jinyoung.

Jinyoung-ah, em đang cố gắng rất nhiều, và em biết anh cũng thế. Cả hai chúng ta… HWAITING!]


Lá thư Su viết tuy không sướt mướt tình cảm như em yêu anh,em đang rất buồn hay mau quay về nhé nhưng nó chứa rất nhiều tình cảm dành cho Jinyoung ^^ Rất thích kiểu tình cảm như thế

Yahhhhhhhhh~ MyungSoo có baby rồi sao :-OOOOOOOO Antueeeeeeeee~!!!

Tks ss :"3 Hóng nhiều fic về MyungZy của ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 1-7-2013 19:27:51 | Chỉ xem của tác giả
à há à há , một Happy Ending . hehehe

ôi Suzy với Jinyoung thật dễ thương.

Suzy sẽ chờ mà nên việc đưa ra quyết định z thật hay.

Suzy là cô giáo mầm non, rồi lại học việc nhà nữa chứ

chắc đợi khi Jiyoung về để thành một người vợ hiền đảm đang đây.

dù sao cũng là một kết thúc đẹp rồi.

mong chờ về các fic chị đang viết và nhiều fic mới nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 1-7-2013 22:24:49 | Chỉ xem của tác giả
‘Nếu như anh thực sự yêu em, anh có thể giúp em thực hiện khẩn cầu đó được không? Em ủy thác tất cả cho anh đấy.’

Đưa tay lên quệt vội vệt nước mắt ấm nóng của Sueji, Jinyoung thấy lòng mình như thắt chặt lại. Khuôn mặt cô, đối với anh, luôn xinh đẹp như thế này.

‘Chỉ 4 năm thôi. Em chờ được chứ?’

Sueji nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên gò má mình. ‘Em sẽ chờ.’ Rồi rất nhanh, nụ cười nhẹ như gió hiện lên bờ môi màu hoa anh đào đó.


đọc đoạn này mà thấy mình thật ích kỷ đối với ng` yêu mình quá đê
không tuyệt vời như Suzy như thế này * tưởng tượng *
đau lòng quá đi, suzy đợi 4 năm, mình đợi 1 tháng mà k chịu đc rùi :((
ah2 mà khúc buồn là myungsoo cứoi naeun
nhg fic này là jizy mà <3 sao phải xoắn chứ
cuối cùng cả hai đã gặp lại nhau
và hãy cứ yêu nhau nhé ;000
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 2-7-2013 11:11:01 | Chỉ xem của tác giả
Wow! Jin Young nhá! bh mình cx hơi thik thik anh í... mình sẽ đọc fic này... khi nào cóa fic ms hú mình nhá
Hy vọng sẽ cóa IU! ôi mình lại lên lên cơn ghiền IU rùi ^^
Hay wớ! http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid6466451 hy vọng au ủng hô mình {:161:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 2-7-2013 14:06:43 | Chỉ xem của tác giả
hay quá au ui! nữa có fic mới nhớ tới mình nha

new reader
mình là Bum hân hạnh mần quen au
mình 97er còn au?
mình rất thích Lịt JIn, tất cả couple có Jin mình đều thích ^^

Bình luận

Nae~ ELF và SooyoungSter nữa  Đăng lúc 4-7-2013 08:24 AM
Bana à :3  Đăng lúc 3-7-2013 11:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 3-7-2013 11:03:38 | Chỉ xem của tác giả
1 HE đúng nghĩa :)))
Nó làm em cũng vui theo hehe :))
em luôn muốn có 1 HE cực kì có hậu cho cp này :))
cơ mà như vậy là hay lắm rồi hé hé :>
fic này cũng hay k kém gì Forget me not đâu ss :))
fic kia rõ buồn thì fic này rõ pink keke :">
nhắc đến BA :">
còn mỗi tk Chan là chưa xh trg fic này của ss thôi nhá :v
keke :
Deullie là con của Lờ (nói nhỏ là em kmuốn Deul dính đến Jiy :O )

Bình luận

Hà hà, hết hồn =)) cái fic này nó rất ý nghĩa với ss nên ss thậm chí còn ko để Jiy vào đây nữa mà =))  Đăng lúc 3-7-2013 03:49 PM
Sao lại ko muốn Vịt dính đến Jin??? :o  Đăng lúc 3-7-2013 02:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách