|
Chapter 2 - Tôi yêu em.
Sueji tỉnh dậy khi những ánh nắng của buổi sáng mới chiếu vào khuôn mặt cô.
Đầu cô nhức nhối, cảm giác ê ẩm, tê buốt cả người. Rượu đã hết tác dụng, nhưng sao cô vẫn cảm thấy men say còn đầy trong cơ thể mình.
Sueji bước chân xuống sàn, nhìn quanh và tự hỏi đây là đâu.
‘Omo!’
Sueji giật bắn mình khi thoáng thấy một ai đó đang nằm ngủ trên sofa. Cô nhắm chặt mắt lại rồi mở ra ngay để điều chỉnh thị lực.
Và Sueji nhận ra đó không ai khác là Jung Jinyoung. Điều đó làm cô tự nhiên thở phào nhẹ nhõm.
‘Giám đốc.’ Sueji lay nhẹ cánh tay anh.
‘Sueji?’ Jinyoung hé mắt từ từ, rồi lồm cồm ngồi dậy.
Sueji bất ngờ phì cười, khiến Jinyoung không thể hiểu được lí do.
‘Cô cười gì?’ Jinyoung cáu có hỏi, tay đang bận dụi mắt lia lịa.
‘Xin lỗi anh. Chỉ là…’
‘Là gì?’
‘Nhìn anh thực sự rất khác.’
‘Khác?’ Jinyoung ngay lập tức check từ trên xuống dưới để xem nó đang “khác” ở chỗ nào.
‘Khuôn mặt anh, nhìn nó như một đứa trẻ vậy.’ Sueji cố nín tiếng cười, nhưng có vẻ thất bại rồi.
Jinyoung vội vã vuốt lại mái tóc đang rối xù lên của mình trong ngượng ngập, vừa vuốt vừa vụng về tìm cách khỏa lấp sự xấu hổ.
‘Cô nhìn gì chứ!’
‘Wae! Anh thực sự rất dễ thương mà.’
‘Bae Sueji, cô giỏi lắm rồi. Kính ngữ để đâu hả?’ Jinyoung hắng giọng.
‘Mial!’
‘Tôi bảo cô dùng kính ngữ cơ mà.’
‘Không thích.’ Sueji lè lưỡi.
‘Yah!’
‘Thôi nào, chúng ta chẳng phải đang đi du lịch sao? Đừng mang cái không khí ở văn phòng vào đây chứ?’
Sueji mỉm cười đầy bí ẩn trước khi đứng dậy và đi vào phòng tắm.
‘Mwoya? Mới hôm qua cô còn nổi giận đùng đùng còn gì?’ Jinyoung hỏi mỉa mai.
‘Đến đây rồi, dù thích hay không, cũng chẳng việc gì phải để phí cơ hội.’ Sueji đáp với cái miệng đầy bọt kem đánh răng.
Jinyoung nhún vai rồi ngả kềnh ra giường.
‘Kệ cô. Tôi phải ngủ đây. Cả đêm chẳng ngủ được tí nào tại cô cả đấy!’
‘Mwo? Phòng anh đâu?’
‘Bên cạnh.’
‘Vậy tại sao anh lại ngủ ở đây?’
‘Cô sốt mê man cả đêm, ói mửa liên tục. Tôi mà rời đi nửa phút là cô chết chắc rồi.’ Jinyoung lớn tiếng đáp, giọng đầy ấm ức.
Sueji nhìn quanh, rồi tự hỏi vì sao bản thân không để ý đến chậu nước đá và mấy vỉ thuốc trên mặt tủ đầu giường.
Lưng áo Jinyoung ướt đẫm mặc dù nhiệt độ trong căn phòng không hề nóng chút nào. Sueji mím môi, cảm giác áy náy khiến cô buông thõng tiếng thở dài.
‘Giám đốc.’
Sueji bất ngờ gọi bằng giọng rất khẽ.
‘Yên lặng cho tôi ngủ đi.’ Jinyoung lấy chiếc gối quấn chặt đầu mình.
‘Cảm ơn anh.’
‘Cô nói sao?’ Anh bật dậy như xác chết vừa được hồi sinh. ‘Cảm ơn?’
Sueji gật đầu, mỉm cười xác nhận. ‘Neh. Là cảm ơn đó.’
‘Nghe lạ tai quá.’ Jinyoung nhếch môi.
‘Anh đã phải vất vả vì tôi cả đêm như thế, tôi thực sự rất cảm kích.’
Jinyoung không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào Sueji. Anh bất giác thấy nóng ran cả người vì bầu không khí ngượng ngập một cách bất ngờ thế này.
‘Giám đốc. Anh định cứ ngủ cả ngày và để tôi một mình sao?’
‘…’
‘Giám đốc. Tôi đói sắp xỉu rồi đây.’
‘…’
‘Jinyounggieeee!’
‘MWO? JINYOUNGGIE?! CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC ĐẾN NƠI RỒI ĐẤY!’
***
Jinyoung và Sueji ngồi cùng nhau trên một băng ghế đá ở công viên. Trước mặt họ thực sự là cảnh quá đẹp. Những con đường, những quán café mang đậm phong cách cổ điển, những cột đèn với nhiều họa tiết kì lạ khắc trên đó,… Đây thực sự như một giấc mơ đối với Sueji.
Sueji mân mê cốc cappuccino take-away trong tay, miệng không ngừng mỉm cười.
‘Thích lắm sao?’ Jinyoung hỏi.
‘Rất thích.’
Tôi cũng rất thích.
Hai người giữ một khoảng yên lặng giữa nhau. Chỉ còn tiếng gió lùa vào mái tóc xõa dài của Sueji.
Sự yên lặng ấy kéo dài khoảng gần 1 phút, cho đến khi Jinyoung cất lời sau khi hít một hơi thật sâu.
‘Cô đã gọi điện chúc mừng hôn lễ của người bạn đó chưa?’
‘Huh?’ Sueji nheo mắt, vì nắng, và vì không hiểu Jinyoung đang nói về chuyện gì.
‘Kim Myungsoo…’
Sueji giật mình khi nghe thấy cái tên đó. Và Jinyoung có thể nhìn thấy rất rõ phản ứng của cô.
‘Người đó là mối tình đầu của cô sao?’
Một cái gật đầu miễn cưỡng là điều duy nhất Sueji đáp lại cho câu hỏi đó.
‘Tại sao cô dâu của ngày hôm qua không phải là cô?’
‘Anh đừng hỏi nữa được không?’
‘Tôi xin lỗi.’ Jinyoung hơi cúi mặt xuống dưới. Mũi giày lăn lăn trên mặt đất.
Tôi không biết anh ta là ai, và cũng không thể tưởng tượng người đó trông ra sao, tính tình thế nào.
Điều tôi biết duy nhất chính là, Sueji thực sự đã rất yêu anh ta.
Ý nghĩ đó khiến tôi thật sự khó chịu.
‘Anh thì sao, giám đốc?’
Sueji bất ngờ quay qua.
‘Hmm?’
‘Mối tình đầu của anh như thế nào?’
Cô hỏi mối tình đầu của tôi sao?
Đồ ngốc.
‘Cô ấy… hmm… cao tầm cô, nước da trắng, đôi mắt cười quyến rũ và tấm lòng cô ấy thực sự rất xinh đẹp.’
‘Wow, anh đang tả một thiên sứ sao?’ Sueji tròn cả miệng.
Đúng vậy, cô ấy chính là thiên sứ đấy.
‘Hai người đã hôn chưa?’ Sueji tíu tít tra khảo.
‘Yah!’
‘Sao?’
‘Đó không phải điều cô nên hỏi.’ Jinyoung chun mũi.
‘Đồ bủn xỉn!’ Sueji lầm bầm.
Jinyoung mỉm cười rất nhẹ, nhẹ đến mức Sueji không thể phát hiện ra rằng môi anh đang chuyển động.
Ngốc thật! Mối tình đầu của tôi, ngoài em, còn ai nữa sao?!
***
Sueji và Jinyoung cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt, đúng như nguyện vọng từ bé của cô.
Nhưng thay vì tí tởn hào hứng nhìn ngó xung quanh thì Sueji lại ngủ ngon lành với cái đầu tựa vào vai Jinyoung, người đang nhăn nhó vì vai bên trái đã mỏi nhừ ra.
Anh đảo mắt rồi thở dài. ‘Cô ta là gấu ngủ đông sao?’, nhưng vẫn không thể ngăn được một nụ cười.
Anh yêu em.
|
|