Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: baechimi
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] I Love You Tender | baechimi | Suzy - Jinyoung - L (Phần tiếp t

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-6-2013 21:24:35 | Xem tất
JinZy xa nhau thì Jin buồn lắm! Cậu chàng ngó bộ chưa đi đã suy sụp thì chắc đi rồi cái khóc ròng suốt đêm quá Mà sao con Zy nó ngây thơ thế nhỉ?

Càng lúc, tôi càng điên lên vì em hơn. Càng đi sâu vào con người em, tôi càng cảm nhận tình yêu đó lớn dần từng ngày.


Ni hiểu chứ Jin, con Zy có sức cuốn hút vô hạn, anh mà đã dính thì khó thoát ra

Vậy còn thư kí của con thì sao ạ?’ Jinyoung hỏi, không giấu nổi vẻ bồn chồn.

‘Đó là một cử nhân ở London, cô Scherbatsky, cô ấy sẽ trở thành thư kí mới của con ngay khi con đặt chân đến đó.’

‘Không ạ, ý con là Bae Sueji, thư kiến hiện giờ của con.’ Hai bàn tay anh đan chặt vào nhau, và chúng tưởng như không thể tách ra được.

‘À, con nói cô ấy sao? Bố đã chuẩn bị sẵn vị trí của cô ấy trong một số chỗ làm khác với mức lương rất tốt. Trong buổi họp sắp tới, chuyện này sẽ được công khai, và tất nhiên, Bae-ssi có thể được tự quyết định sẽ làm ở đâu sau khi chấm dứt hợp đồng thư kí với con.’


Trước khi đi mà vẫn quan tâm thiết tha, thích anh rồi đó

Jinyoung gật đầu thay cho câu trả lời. ‘Tôi đi rửa mặt đây.’ Rồi anh bước vội ra khỏi cửa, như muốn che đậy một điều gì đó.



Nước mắt.




Hóng chap sau của ss!! Có gì cứ hú NI ~^^~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2013 22:07:40 | Xem tất


Chapter 5 - La bàn của em.



Đồng hồ điểm 12 giờ trưa sau 4 tiếng đồng hồ tràn ngập trong những suy nghĩ của Jinyoung. Anh không hề để ý rằng thời gian qua nhanh đến vậy, cho đến khi Sueji bất ngờ la lớn.

‘Tobboki thôi sếp ơi!!’

Jinyoung ngu ngốc như một kẻ vừa tỉnh ngủ, ngước lên nhìn đồng hồ. Anh không ngờ suốt quãng thời gian đó, đầu óc mình chỉ miên man những suy nghĩ khác ngoài công việc.

‘Mau đi thôi. Nếu không sẽ phải chờ lâu đó, vì quán đó rất là đông.’ Sueji vừa nói, vừa tất bật sắp gọn lại mấy tờ giấy đang ngổn ngang trên bàn.

‘Ừ… Để tôi đi lấy xe.’ Anh cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Những hành động của Jinyoung hệt như một phần mềm máy tính đang gặp trục trặc vậy, vụng về và chậm chạp.

‘Từ đây đến đó đi bộ là được rồi. Anh không cần lái xe đâu.’ Sueji giải thích.

‘Keudeh?’

‘Tôi đi rửa tay. Anh chờ chút nhé.’ Cô nói sau khi đã dọn dẹp xong mặt bàn, rồi chạy nhanh ra sau cánh cửa.


Sau khi Sueji đã đi khỏi, Jinyoung đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình để đảm bảo rằng bản thân đã thực sự tỉnh mộng. Tất cả những gì anh thể hiện ra lúc nãy hệt như một thằng ngốc vậy.


BỘP.


Một thứ gì đó, trông như quyển sách, rơi ra khỏi giỏ xách đang để hờ hững trên ghế ngồi của Sueji.
Đó chính xác là một quyển sổ nhỏ, bìa cứng màu hồng với vô vàn nét vẽ trẻ con của cô trên đó.

Jinyoung cúi xuống để nhặt nó lên. Anh bật cười vì những hình vẽ ngớ ngẩn của Sueji, trông không giống của một phụ nữ đã trưởng thành chút nào.

Trên mặt bìa là một dòng chữ được viết in lớn, được trang trí cẩn thận nhất. ‘SUEJI NGỌT NGÀO.’

Lật những trang đầu tiên, Jinyoung nhận ra ngay đó là nhật kí của Sueji. Nội dung nó cũng rất đơn giản, không có bất cứ thứ gì có thể gọi là ‘riêng tư’, vì những điều cô viết trong này hầu hết Jinyoung đã biết cả rồi.
Ở mỗi trang của ngày, Sueji đều cho vào đó một hình vẽ minh họa.

‘Thật ấu trĩ.’ Jinyoung thốt lên với một tiếng cười khẽ.

Anh lật tiếp những trang khác, cứ thế cho đến những trang sau nữa của quyển sổ.


Rồi ngón tay Jinyoung dừng ở một trang gần cuối. Một tấm ảnh nhỏ được kẹp vào chính giữa thu hút ngay sự chú ý của anh.

Anh lật mặt trước của tấm ảnh và mỉm cười khi thấy khuôn mặt của chính mình trong đó. Bức ảnh đó được chụp khi anh và Sueji đang ngồi trên một chuyến xe buýt ở Anh, điều mà Sueji đã ước ao trong hơn 20 năm. Cô cười rất tươi, khuôn miệng mở rộng nhất có thể. Bên cạnh đó là Jinyoung với đôi môi chỉ nhếch khẽ, nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Jinyoung lật mặt sau của tấm hình khi phát hiện có mấy dòng chữ ghi sau đó.


‘Cùng với Jung Jinyoung, người đàn ông tốt nhất trên đời.’


Anh kẹp bức ảnh ở một trang khác để đọc những gì Sueji đã viết trong ngày hôm đó. Những dòng chữ không được nắn nót lắm, có lẽ vì cô đã viết chúng khá vội vã. Jinyoung nghĩ rằng Sueji đã viết khi ở trên máy bay, có thể lúc anh đang ngủ say.

Lòng tôi bỗng chùng xuống khi đọc những dòng cô ấy viết, cảm giác như rối loạn ở tâm trí và trái tim.




‘Giám đốc.’ Sueji bước vào với vẻ mặt hớn hở.

‘Ừm… Tôi đang hơi mệt. Cô đi mua cái gì về văn phòng được không?’ Jinyoung ngồi tựa lưng vào ghế của mình. Tất nhiên, anh đủ thông minh để giấu quyển nhật kí đó đi trước khi Sueji quay lại.

‘Neh? Waeyo?’ Sueji tròn mắt vì không hiểu vì sao Jinyoung lại thay đổi ý định nhau đến thế.

‘Không sao cả. Tôi thấy hơi khó chịu trong người. Cô mua cái gì dễ nuốt chút được không? Cháo đậu đỏ nhé.’

‘Cháo đậu đỏ ạ? Nhưng tiệm cháo cách đây xa lắm.’ Sueji dài giọng.

Đó chính xác là những gì anh muốn, Sueji sẽ rời khỏi chỗ này một lúc và để Jinyoung ở lại đây một mình.


‘Đừng càu nhàu nữa. Thật là chẳng biết tôi hay cô là sếp nữa.’

‘Tôi hiểu rồi. Tôi đi ngay đây.’ Sueji phụng phịu, đôi má mũm mĩm tròn phúng phính như sắp chảy xuống tận mặt đất vì chán nản.

‘Yah.’ Jinyoung gọi khi cô đang chuẩn bị đẩy cánh cửa để bước ra.

‘Neh?’ Cô đáp, giọng yếu ớt, chán chường.

‘Xin lỗi nhé. Hôm khác tôi sẽ đưa cô đi ăn tobboki.’

‘Không sao đâu ạ.’ Sueji vẫn không có vẻ vui hơn khi nghe Jinyoung xin lỗi.



Chờ đến khi Sueji đã rời đi thực sự, bảo đảm rằng cô sẽ không dở chứng quay lại giữa chừng vì quên đồ nữa, Jinyoung mở hộc tủ và lấy quyển sổ màu hồng ra, đặt lên mặt bàn một cách bình tĩnh.


Tôi đang làm trò gì thế này? Đọc trộm nhật kí của một cô gái sao? Jinyoung tự nhủ, nhưng vẫn mỉm cười và lật từng trang giấy.


Anh bắt đầu từ trang cuối cùng, nơi Sueji đã kẹp bức ảnh tự chụp của hai người ở đó.



Ngày 18.8.2011.

Sueji đang ngồi trên chuyến bay từ London về lại Hàn Quốc, sau khi kết thúc chuyến du lịch đầu tiên trong đời.
Jinyoung đang ngủ rất ngon. Anh ấy có vẻ mệt lắm, cùng tôi đi đây đi đó cả đêm chứ ít gì.
Khuôn mặt của Jinyoung lúc ngủ thực sự như thiên thần vậy.





Jung Jinyoung thân mến.


Mwoya? Jung Jinyoung? Cô ta không thèm dùng kính ngữ với mình tí nào cả! Jinyoung lầm bầm.


Jinyounggie…

Em không biết cảm ơn anh như thế nào đây. Cảm ơn… chỉ một từ đơn giản đó cũng không đủ đáp lại những gì tuyệt vời anh đã dành cho em trong hai ngày qua.

À không… phải là dành cho em trong suốt hai năm qua.

Em thực sự… rất rất rất… THÍCH ANH!



Jinyoung bật cười. Bất ngờ có, hạnh phúc có, anh thấy bụng mình như nóng lên vậy.

Anh lật tiếp những trang trước đó.




Ngày 17.8.2011.

Em đã nghe hết những gì anh nói.

‘Anh yêu em.’ Anh đã nói như vậy.

Anh nghĩ rằng em đã ngủ sao? Ngây thơ thế. Em chỉ giả vờ thôi, đồ ngố! Em thậm chí còn không giấu nổi một nụ cười lúc đó, nhưng may thật, anh không để ý.

Jinyoung… Vai của anh, nó thực sự rất tuyệt vời. Cảm ơn anh nhiều nhé!




Ngày 16.8.2011.

Đã sang ngày 17 rồi… nhưng vì hôm qua mình có vài rắc rối nên bạn Nhật Kí ơi, bây giờ mình mới vào thăm bạn được đây!

Mình đã bị lạc hôm nay TT.TT

Jinyoung nói dối mình, và điều đó làm mình không thể đến dự lễ cưới của Myungsoo. Mình thấy tiếc lắm!

Và mình đã cáu lên với Jinyoung, rồi chạy đi mà không rõ mình chạy đi đâu. Đến khi sực tỉnh thì lại không thấy Jinyoung ở đâu nữa cả.

Ngu ngốc thật, tất cả những gì mình mang theo người chỉ có mỗi chiếc điện thoại. Nhưng mình đã không gọi cho anh ấy. Bởi vì mình còn giận lắm.

JUNG JINYOUNG! ANH LÀ ĐỒ BÉO NHƯ CON LỢN!

Mình chui đại vào một quán rượu, nốc hết chai rượu mạnh và rồi đầu óc như mụ mẫm luôn vậy.

Nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng sau đó Jinyoung đã đến đón mình.


‘Em yêu anh.’ Mình đang nói như thế. Và thực sự mình thật lòng tuyệt đối với câu nói đó!

Nhưng con ngốc Sueji lại làm những chuyện không nên làm rồi. Mình đã nói thêm ‘Kim Myungsoo’ ngay sau đó…

Arggg… Mình—

Mình chỉ không muốn Jinyoung phát hiện ra tình cảm của mình. Mình chưa sẵn sàng chút nào cả!!

Ai đó hãy giúp tôi bớt ngốc nghếch đi một chút được không?!



Ngày 15.8.2011.

Nhật Kí à, tối nay mình không thể ở lại chơi cùng bạn lâu được. Mình đang rất bận chuẩn bị quà cưới cho Myunggie.
Xin lỗi mà~
Nhất định ngày mai nhất định mình sẽ dành cho bạn nhiều thời gian hơn.


Ngày 14.8.2011.

Mình đã gặp Myungsoo hôm nay. Cậu ấy trông vẫn đẹp trai hệt như lúc trước.

Myungsoo sắp kết hôn với một cô gái khác. Cậu ấy đã nói như thế.

Những gì mình phản ứng sau đó… nó không giống với những gì mình đã nghĩ trước đó. Mình không khóc, chỉ cảm thấy có chút tiếc, chút buồn, nhưng cảm giác đó nhanh lắm. Thực sự rất nhanh!

Mình đã đợi Myungsoo về trong suốt 10 năm. Đó là điều mình đã tự mặc đinh trong đầu từ rất lâu rồi.

Nhưng thực ra, đã từ lúc nào, cảm giác chờ đợi đó chỉ còn là cảm giác ngóng trông một người bạn cũ trở về.

Mình sợ phải nói ra điều này, nhưng mình nghĩ người duy nhất trong trái tim mình bây giờ, là Jinyoung.

Là anh ấy!


Myungsoo bắt buộc phải thật thật thật hạnh phúc!

Và mình, mình nhất định cũng sẽ thật thật thật hạnh phúc.




Jinyoung gấp vội quyển sổ khi bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa, và sau đó là tiếng chân bước vào. Anh nghĩ phản xạ của mình lúc đó khá chậm, chậm hơn khoảng 1 2 giây so với bình thường.

Ngước mặt lên, đôi mắt anh thực sự bất động.


‘Sueji-ah…’ Đó là tất cả những gì Jinyoung có thể thốt nên thành lời.

‘Giám đốc… anh…’ Sueji nhìn anh, rồi nhìn xuống mặt bàn, chính xác là nhìn vào những trang giấy và mấy dòng chữ quen thuộc đó. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước.

‘Bae Sueji. Nghe tôi giải thích đã.’ Jinyoung vội đứng lên, đến gần cô hơn vài bước.

Nhưng Sueji đã rất nhanh, lùi lại từng ấy bước.

‘Anh đọc hết rồi sao?’ Giọng cô run lên.

Jinyoung gật nhẹ đầu.

‘Cả những trang cuối cùng?’

Lại một cái gật đầu đầy khó khăn.

‘Em thích anh…’

Sueji dừng lại, nuốt một cái gì đó đang tắc trong cổ họng mình.

‘Cả đoạn đó… anh cũng đọc rồi à?

‘Đọc rồi.’


Sueji vớ vội lấy quyển sổ vẫn còn đang trên bàn Jinyoung, rồi chạy nhanh hết sức có thể ra khỏi căn phòng.

Cô lại chạy, mà không biết điểm dừng sẽ là ở đâu.

Cô chạy một cách vô thức, nước mắt cũng rơi một cách vô thức. Tất cả những gì Sueji nghe thấy là tiếng gió… và cả tiếng Jinyoung gọi tên cô từ đằng sau.


‘Sueji!’
Jinyoung tóm được tay cô ở phía cuối dãy hành lang, đoạn tiếp với cầu thang thoát hiểm.

‘Giám đốc buông tôi ra.’ Sueji cố gắng vùng vằng để gỡ bàn tay anh ra khỏi mình.

‘Cô suýt ngã mấy lần, cô có biết không vậy?’

‘Liên quan gì đến anh chứ. Tôi có ngã thì cũng có—‘


‘TÔI SẼ RẤT ĐAU!’

Jinyoung vội cắt nửa lời Sueji.

Cô ngước lên nhìn vào mắt anh với đôi mắt đang ứ đọng đầy những giọt trong vắt.


‘Tôi sẽ rất đau… nếu như em bị ngã.’

‘Tại sao?’

‘Không phải em nghe thấy hết rồi còn gì?’

Sueji im lặng. Cô muốn tránh ánh mắt của Jinyoung, nhưng lại không thể làm thế.

‘Tôi yêu em.’

Sueji bật khóc ngay lập tức.

‘Tôi yêu em. Yêu đến phát điên mất.’

Cô cố gắng dùng bàn tay bịt chặt miệng để ngưng khóc, nhưng có vẻ sự cố gắng đó quá vô ích.


Jinyoung dang rộng hai cánh tay, đẩy nhẹ người Sueji sát vào với anh hơn. Khoảng cách giữa họ ngắn dần, rồi không còn nữa.

Sueji nhắm hờ mắt trong vòng tay của anh. Nước mắt vẫn lăn dài.


‘Em đã rất ngốc.’ Cô nức nở.

Jinyoung không đáp gì, chỉ đơn giản là siết chặt vòng tay hơn, rồi nhẹ nhàng xoa tay lên mái tóc cô.

‘Em đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Em không nhận ra rằng, ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc tuyệt đối.

Sueji dừng một lúc, vì lồng ngực Jinyoung thực sự ấm quá. Cô muốn yên lặng vài giây để lắng nghe rõ hơn nhịp đập trái tim anh.

‘Em đã lạc hướng, đã mặc kẹt trong cơn mộng của mối tình đầu. Nhưng Jinyoung đã đến. Jinyoung đã đến với em, và giúp em thoát ra khỏi nó.’


Nước mắt Jinyoung rơi ra từ khóe mi, rớt xuống mái tóc thơm mùi nắng của Sueji.



‘Jinyoung… đã thực sự đến. Em rất vui. Rất rất rất hạnh phúc.’





Bình luận

Nó thực sự rất tuyệt <3 Ni chẳng biết cmt gì thêm, sorry ss :(  Đăng lúc 25-6-2013 08:37 PM
yaya :"> em muốn kết lâu lâu hơn 1 tí :3 kết fic này lắm :3  Đăng lúc 25-6-2013 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-6-2013 23:05:05 | Xem tất
oa hay quá hai người đã hiểu tình cảm của nhau, chap này thực sự rất hay, tình cảm của suzy dành cho jin cũng không thua kém anh chàng chỉ là k đủ dũng cảm để nói ra
ss update sớm fic kia nhé, em đang chờ đây ss 5ting
cố lênnnnnnnnnnnnnn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 09:27:50 | Xem tất
Cuối cùng thì họ cũng hiểu được...{:295:}

Đọc một lèo hết 20 phút  *thở dốc*

Cố lên bạn nhé!

Ủng hộ...Ủng hộ.. .. .. .. .. {:290:}

P/s: Ôi cái 200 từ này. . . .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 10:42:27 | Xem tất
Chap này nhiều cảm xúc quá >.<

Mặc dù đọc nhật ký của người khác là xấu nhưng nhờ vậy mà họ hiểu nhau hơn ^^

[Sueji dừng một lúc, vì lồng ngực Jinyoung thực sự ấm quá. Cô muốn yên lặng vài giây để lắng nghe rõ hơn nhịp đập trái tim anh.

‘Em đã lạc hướng, đã mặc kẹt trong cơn mộng của mối tình đầu. Nhưng Jinyoung đã đến. Jinyoung đã đến với em, và giúp em thoát ra khỏi nó.’


Nước mắt Jinyoung rơi ra từ khóe mi, rớt xuống mái tóc thơm mùi nắng của Sueji.



‘Jinyoung… đã thực sự đến. Em rất vui. Rất rất rất hạnh phúc.’]

Đoạn này tình cảm quá >.<

Tks ss :"X Hóng chap mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 12:20:29 | Xem tất
wow, thì ra anh chàng CEO khó tính đó là Jinyoung,

Myung Soo thì đã lấy Naeun rồi, còn Suzy thì với Jinyoung

Jinyoung cũng dễ thương quá,  yêu Su mà Su vẫn còn tình cảm với L

nhưng anh vẫn không từ bỏ, mặc dù đã biết sự thật.

hê hê, Jin đưa Suzy đi du lịch bên london để thực hiện mong ước của Su, nhưng lại đúng vô ngày L đám cưới
nhưng như z cũng ko thể trách Jin được, anh ko biết.

kỉ niệm đi chơi London  đẹp ha, chỉ mấy tiếng mà đã đi được hết các địa danh và đẹp rồi rồi hehe

đọc đọc hết luôn đến chap 5, câu thốt lên cửa miệng của e lại là "woa"

đọc phần nhật kí hay quá, cảm động, hóa ra là Suzy cũng đã thích Jinyoung rồi. *yêu tóa*

thích thật đấy, vì Su vẫn còn mắc vô cái mối tình đầu nên khó nói ra tình cảm

nhờ cuốn sổ nhỏ đó cặp đôi Jinzy đến với nhau, cám ơn CÁM ƠN hehehehehehehe

hê hê, hai người này tình củm lãng mạn nhiều nữa

mà hình như fic chưa kết thúc tại chap 5 đâu nhỉ chị

mà nhớ lại cái đoạn chủ tịch gọi Jinyoung lên để giao phó công tác bên London nữa đó

lại một trở ngại nữa rồi phải không?  

không biết 2 người này sẽ giải quyết sao ta, Jinyoung xin chủ tịch ở lại Hàn, hay là đưa cả Suzy đi cùng

mong chờ... hóng hóng chap mới.. ôi hay tuyệt.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 14:13:48 | Xem tất
Lật những trang đầu tiên, Jinyoung nhận ra ngay đó là nhật kí của Sueji. Nội dung nó cũng rất đơn giản, không có bất cứ thứ gì có thể gọi là ‘riêng tư’, vì những điều cô viết trong này hầu hết Jinyoung đã biết cả rồi.
Ở mỗi trang của ngày, Sueji đều cho vào đó một hình vẽ minh họa.

‘Thật ấu trĩ.’ Jinyoung thốt lên với một tiếng cười khẽ.

Anh lật tiếp những trang khác, cứ thế cho đến những trang sau nữa của quyển sổ.


Rồi ngón tay Jinyoung dừng ở một trang gần cuối. Một tấm ảnh nhỏ được kẹp vào chính giữa thu hút ngay sự chú ý của anh.

Anh lật mặt trước của tấm ảnh và mỉm cười khi thấy khuôn mặt của chính mình trong đó. Bức ảnh đó được chụp khi anh và Sueji đang ngồi trên một chuyến xe buýt ở Anh, điều mà Sueji đã ước ao trong hơn 20 năm. Cô cười rất tươi, khuôn miệng mở rộng nhất có thể. Bên cạnh đó là Jinyoung với đôi môi chỉ nhếch khẽ, nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Jinyoung lật mặt sau của tấm hình khi phát hiện có mấy dòng chữ ghi sau đó.


‘Cùng với Jung Jinyoung, người đàn ông tốt nhất trên đời.’


Anh kẹp bức ảnh ở một trang khác để đọc những gì Sueji đã viết trong ngày hôm đó. Những dòng chữ không được nắn nót lắm, có lẽ vì cô đã viết chúng khá vội vã. Jinyoung nghĩ rằng Sueji đã viết khi ở trên máy bay, có thể lúc anh đang ngủ say.

Lòng tôi bỗng chùng xuống khi đọc những dòng cô ấy viết, cảm giác như rối loạn ở tâm trí và trái tim.


đoạn này làm mình thích mê
dù nó hơi buồn nhưng thật sụ JinYoung đã bị chìm đắm vào tình yêu khó cưỡng này rồi
không sao anh nhé, em vẫn ủng hộ anh
hãy quan tâm Suzy một tí, yêu em một tí * nhầm =))) *
Anh kẹp bức ảnh ở một trang khác để đọc những gì Sueji đã viết trong ngày hôm đó. Những dòng chữ không được nắn nót lắm, có lẽ vì cô đã viết chúng khá vội vã. Jinyoung nghĩ rằng Sueji đã viết khi ở trên máy bay, có thể lúc anh đang ngủ say.
''

Suzy thật dễ thương là từ mình có thể nghĩ ngay lúc này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 19:05:52 | Xem tất
ủa. đã kết thúc chưa ss '.'
em muốn dài hơn nữa cơ :<
kết thế này hơi hụt  hẫng huuh :<
em muốn 1 cái kết có hậu hơn có zy cơ :<
tại vì ở fic trc Zy đã bị buồn rồi :<
em bấn fic ss huhu Y.Y
nhạc cũng hay nữa :v
keke, hóng chap tiếp nhá :v

Bình luận

Còn tầm 2 3 chap gì đo lận TT.TT ss đang suy nghĩ về cái kết... :(  Đăng lúc 25-6-2013 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 19:32:01 | Xem tất
Thích ra mình làm tàu ngầm fic này khá lâu rồi, giờ mới có dịp trồi lên một chút.
Mình rất thích fic của bạn, nó không phải đặc biệt nhất so với các fan fic khác nhưng cái cách bạn miêu tả nhân vật, lồng ghép tình huống để bộc lộ tính cách của họ, và cách dùng từ rất mượt là điểm khiến mình bị thu hút
Về chương mới nhất, nó quá đỗi ngọt ngào, cuối cùng thì cả 2 đã nhận ra tình cảm của nhau. Cũng làm mình khá bất ngờ khi Suzy đã yêu bạn Jinyoung từ lâu và đoạn cuối khi 2 bạn thú nhận thì mình cực cực thích
Hóng chap tiếp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 21:32:08 | Xem tất
Dù sao JinYoung cũng làm Su hạnh phúc <3

Sueji im lặng. Cô muốn tránh ánh mắt của Jinyoung, nhưng lại không thể làm thế.

‘Tôi yêu em.’

Sueji bật khóc ngay lập tức.

‘Tôi yêu em. Yêu đến phát điên mất.’


Trời đọc đoạn này ngất ngây con gà tây luôn.Tỏ tình khá dễ thương đấy ss <3

Mauu ra chap nữa nhé ss :x

Làm gìiiiiiiiiiiiiiiiiii cho 200 ký tự đây biết nói nhiêu đó thôi T.T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách