|
Chapter 4 - Xa. Gần.
Cả hai quay trở về Hàn Quốc sau hai ngày hai đêm ở London. Vì đó là sáng thứ Hai, nên cả Jinyoung lẫn Sueji đều không thể về nhà mà phải đến thẳng chỗ làm việc.
‘London-ahhhhhh…’ Sueji không ngừng than vãn khi bước vào phòng, chán nản nhìn những mớ giấy tờ chất chồng trên mặt bàn.
‘Đừng kêu ca nữa. Cô đã vui chơi đủ rồi.’ Jinyoung thì hoàn toàn trái ngược. Anh bước vào bàn làm việc rất nhanh nhẹn và ngay lập tức mở laptop lên. Trông anh chẳng có chút thái độ mệt mỏi nào.
‘Phải phải nhìn bộ dạng cau có của anh nữa.’ Sueji thở dài.
‘Cô thôi mè nheo đi, Bae Sueji. Soạn gấp bài báo cáo chi tiêu và tổng doanh thu của tháng này cho tôi.’
‘Nehhh…’ Cô đáp, buông một tiếng thở dài, rồi uể oải ngồi vào bàn.
‘Nhưng mà này… giám đốc.’
‘Gì nữa?’ Jinyoung cao giọng.
‘Mối tình đầu của anh… có thể cho tôi xem ảnh của cô ấy không?’ Sueji nhìn Jinyoung với cặp mắt tròn xoe, mong anh mủi lòng.
‘Để làm gì?’
‘Tôi tò mò thôi.’
‘Cô biết cô ấy mà.’ Jinyoung mỉm cười đầy ẩn ý.
‘Tôi biết sao?’
‘Đó là một người ngày nào cô cũng gặp.’ Jinyoung nhấn mạnh. Từng câu. Từng chữ.
‘Neh?’ Sueji thấy khó hiểu bởi nụ cười kì lạ kia.
‘Đừng tán dóc nữa.’ Jinyoung tắt hẳn nụ cười. ‘Lo công việc của mình đi!’
‘Jinyoung-ssi!!!!!! Nói cho tôi biết đi mà. Người đó là ai?’
‘Làm việc đi.’
‘Giám đốc…!!!’
Anh vẫn mặc kệ mấy trò aegyo kì cục đó của Sueji.
‘Jinyoung-ssi…’
‘…’
‘Jinyounggie!!!’
RINGGGGGGGGGGGGG…
Chuông điện thoại trong phòng reo lên, khiến Sueji bắt buộc phải ngừng cuộc tra khảo đó lại. Cô bĩu môi tỏ rõ sự ấm ức rồi miễn cưỡng trả lời điện thoại.
‘Alo, phòng CEO xin nghe ạ.’
…
‘Giám đốc.’ Sueji quay về phía Jinyoung sau tầm 10 giây nghe máy.
‘Sao vậy?’
‘Chủ tịch muốn gặp anh.’
‘Bố tôi sao?’ Jinyoung gấp cẩn thận đống giấy tờ trên bàn, rồi đứng dậy. ‘Mới sáng ra đã có việc gì vậy nhỉ.’
‘Nghe giọng của ngài ấy thì có vẻ là tin vui.’ Sueji khịt mũi.
‘Tin vui?’
‘Chuyện gì chứ chuyện đoán suy nghĩ của người khác thì tôi là tuyệt nhất đó.’ Cô hếch môi, giơ ngón tay cái trước mặt đầy tự hào.
‘Giá mà cô làm việc cũng tốt đẹp được như vậy thì tôi đã mừng.’ Jinyoung mỉa mai.
‘Thôi đi. Anh châm chọc tôi suốt!’
‘Trước khi tôi về, cô phải đảm bảo xong được bài báo cáo để nộp chiều nay đấy.’ Jinyoung vừa nói vừa bước một cách nhanh nhẹn ra cửa.
‘Neh.’ Sueji đáp yếu ớt. ‘À mà anh muốn ăn gì cho bữa trưa, tôi chuẩn bị gọi thức ăn luôn đây. Hay là tôi đưa anh đi ăn thử ở một quán tobboki mới mở gần đây?’ Rồi giọng cô bỗng chuyển tone cao và nhanh hơn hẳn.
‘Yah, cô vừa ngồi vào bàn chưa quá 10 phút mà đã nghĩ đến bữa trưa rồi sao?’ Jinyoung tựa lưng vào cửa ra vào, chân nhịp xuống đất, mắt đảo quanh trần nhà của căn phòng.
‘Mialhaeyo…’
‘Tobboki sao? Cô trả nhé.’
‘Neh?’ Sueji tròn mắt vì cô không ngờ đề nghị bữa trưa của mình được giám đốc chấp nhận. Rất nhanh, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên đôi môi màu hồng mận đó. ‘NEH!’
Jinyoung nhếch mép môi một cách đáng ghét trước khi mở cửa và bước hẳn ra ngoài.
Buông tay để cánh cửa kính tự đóng vào, Jinyoung khẽ liếc nhìn Sueji, người đang tủm tỉm cười một mình, thỉnh thoảng lạ lấy hai tay bịt lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Càng giữ ánh nhìn đó lâu hơn nữa, Jinyoung càng cảm nhận rõ từng nhịp ở lồng ngực mình đang loạn lên thật mất trật tự.
Càng lúc, tôi càng điên lên vì em hơn. Càng đi sâu vào con người em, tôi càng cảm nhận tình yêu đó lớn dần từng ngày.
***
‘Aboeji.’ Jinyoung gõ nhẹ ngón tay lên cánh cửa rồi bước vào phòng.
Bố anh, chủ tịch Jung, đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc với tách trà nhâm nhi trên môi.
‘Con đến rồi à?’ Ông cười nhẹ khi thấy con trai mình.
‘Vâng. Có chuyện gì mới sáng bố đã gọi con vậy ạ?’ Jinyoung lễ phép cúi đầu rồi từ tốn ngồi xuống đối diện ngài chủ tịch.
‘Bố có một tin vui muốn báo với con, và bố nghĩ con sẽ rất hạnh phúc khi nghe thấy những gì bố sắp nói.’ Ông vừa nói, vừa với tay rót một tách trà nóng rồi đẩy về phía trước mặt Jinyoung.
‘Vâng, con đang nghe đây ạ.’
‘Dự án hợp tác giữa tập đoàn chúng ta và phía đối tác ở London đã được xác nhận và sẽ được xúc tiến ngay trong tuần này.’
‘Thật sao ạ?’ Jinyoung đặt ngay tách trà lên bàn. Niềm vui sướng của anh thực sự dâng trào khi những cố gắng của tập đoàn đã được đền bù xứng đáng.
Ông Jung gật đầu xác nhận.
‘Đó chính là lí do bố muốn gặp con sáng nay. Chúng ta đã có một cuộc họp vào chiều hôm qua giữa các cổ đông để chọn ra một người xứng đáng nhất quản lí công việc ở London.’
Ông chép miệng, ngưng một lúc để lấy hơi, rồi nói tiếp. ‘Đó là con, Jung Jinyoung.’
Tôi nghĩ tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc đủ dài để tôi cảm thấy có chút khó thở. Tôi là sự lựa chọn của tập đoàn, và đó vốn dĩ là ước mơ từ khi tôi còn rất trẻ.
Nhưng tại sao—
Tại sao tôi không thể nở một nụ cười?
‘Con sao vậy?’ Ông Jung thắc mắc khi Jinyoung gần như bất động trước mặt ông.
‘Không ạ, con ổn. Chỉ là con quá bất ngờ.’
‘Bố hiểu. Đây là trọng trách mà bất cứ ai được tín nhiệm cũng sẽ không thể tin nổi. Con đã luôn làm tốt, thành công chỉ là điểm bắt đầu của con. Hãy cố gắng nhé, con trai.’
***
‘Hãy cố gắng nhé, con trai.’
Jinyoung không thể ngừng nghĩ về những gì anh vừa nghe được khi trên đường quay về phòng làm việc của mình. Mọi thứ đến quá bất ngờ.
Anh hiểu bản thân nên vui mừng đến ngất vì đây là ngày anh đã mong chờ suốt bao lâu nay, nhưng anh lại không thể làm thế. Có lẽ vì nó quá đột ngột, Jinyoung tự nhủ.
Jinyoung đẩy cánh cửa và bước vào căn phòng, nơi anh nghĩ là nơi hạnh phúc nhất của mình vì có sự xuất hiện của cô. Sueji đang cặm cụi chúi mũi vào màn hình vi tính.
Lòng tôi nóng lên như lửa đốt khi nhìn vào đôi mắt trong vắt như thủy tinh ấy.
Tôi còn gặp cô ấy bao nhiêu lâu nữa nhỉ?
‘Giám đốc.’ Cô ngẩng mặt lên khi thấy Jinyoung.
‘Đã xong chưa?’ Jinyoung ho khè ở cổ họng vì anh cảm thấy nó đang trở nên khô như sa mạc vậy.
‘Rồi ạ.’ Sueji vừa trả lời, vừa loay hoay với mấy cái nút ở máy in. ‘Tôi làm việc rất có trách nhiệm mà.’
Jinyoung không trả lời, không châm chọc, không mỉa mai, thậm chí là không gây một tiếng động nào. Tất cả những gì anh làm là lặng lẽ quan sát cô từ một khoảng cách. Môi anh thậm chí không thể nhếch lên thành một nụ cười.
‘Vậy còn thư kí của con thì sao ạ?’ Jinyoung hỏi, không giấu nổi vẻ bồn chồn.
‘Đó là một cử nhân ở London, cô Scherbatsky, cô ấy sẽ trở thành thư kí mới của con ngay khi con đặt chân đến đó.’
‘Không ạ, ý con là Bae Sueji, thư kiến hiện giờ của con.’ Hai bàn tay anh đan chặt vào nhau, và chúng tưởng như không thể tách ra được.
‘À, con nói cô ấy sao? Bố đã chuẩn bị sẵn vị trí của cô ấy trong một số chỗ làm khác với mức lương rất tốt. Trong buổi họp sắp tới, chuyện này sẽ được công khai, và tất nhiên, Bae-ssi có thể được tự quyết định sẽ làm ở đâu sau khi chấm dứt hợp đồng thư kí với con.’
‘Giám đốc.’
Jinyoung sực tỉnh khi nghe thấy tiếng những ngón tay gõ lên mặt bàn.
‘Sao vậy?’ Anh ngước lên nhìn Sueji, vẻ mặt cố hết sức để tỏ ra bình thường.
‘Anh như người mất hồn vậy. Tôi đã hoàn thành xong bản báo cáo rồi. Nhân tiện, 14h ngày mai sẽ có một cuộc họp giữa những cổ đông với các vị trí chủ chốt của tập đoàn. Anh đừng quên đến dự đấy.’
‘Arraso. Cảm ơn cô.’ Jinyoung đáp không chút cảm xúc, rồi lại tiếp tục lật lật mấy tờ giấy trên bàn mà thậm chí anh cũng không hiểu mình đang muốn lật đến trang nào.
‘Giám đốc, anh sao vậy?’ Sueji lo lắng.
‘Ý cô là sao?’
‘Sắc mặt anh anh trông kém lắm.’
Jinyoung nhìn sâu vào đôi mắt đối diện anh.
Tôi cảm thấy nhớ cô ấy, nhớ da diết, nhớ phát điên lên được, kể cả khi cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi.
‘Không sao cả.’ Jinyoung trấn an. ‘Tôi thấy hơi mệt thôi.’
‘Vậy để tôi pha café cho anh.’ Sueji chạy vội đi ngay sau khi dứt lời.
Nhưng Jinyoung đã kịp bắt lấy cổ tay cô trước khi Sueji đi khỏi. Chính bản thân anh cũng không rõ nổi mình đang làm gì.
‘Không cần đâu. Từ đây đến hết giờ làm, cô có thể đừng rời khỏi phòng được không?’ Lý do của câu nói này, theo Jinyoung, đơn giản chỉ là anh muốn được nhìn thấy cô từng giây từng phút.
‘Anh thực sự rất lạ. Có chuyện gì sao? Chủ tịch Jung đã nói gì vậy?’
Ông ấy bảo rằng tôi sẽ phải rời xa em, trong khi ba tiếng “Anh yêu em” tôi còn chưa kịp thốt ra thành lời.
‘Không có gì quan trọng cả.’ Jinyoung lắc nhẹ đầu.
‘Thật vậy sao?’ Sueji nghi ngại.
Jinyoung gật đầu thay cho câu trả lời. ‘Tôi đi rửa mặt đây.’ Rồi anh bước vội ra khỏi cửa, như muốn che đậy một điều gì đó.
Nước mắt.
Chỉ đến khi đảm bảo được rằng Sueji sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình đang nấp sau cánh cửa, những giọt trong tinh khiết mới thực sự rơi xuống từ mí mắt anh.
***
Tôi đã từng nghe đến một câu chuyện cổ tích kể rằng chàng hoàng tử may mắn tìm thấy người con gái mà Định mệnh ban tặng ngay lúc anh mở mắt sau khi cầu nguyện dưới ánh trăng sáng.
Còn tôi, một người không phải hoàng tử, không phải nhân vật chính của câu chuyện cổ nào, đã nhìn thấy cô ấy ngay cả khi đôi mắt không hề mở.
Tất cả những gì tôi muốn nói với cô gái đó, đơn giản thôi, ‘Anh yêu em!’
Tôi hiểu rõ, ngay từ đầu, Kim Myungsoo là sự lựa chọn của cô ấy. Tôi tự nguyện đứng nhìn cô ấy từ đằng sau, âm thầm, lặng lẽ như một cơn mưa phùn. Những gì tôi muốn, không hề nhiều, chỉ giản dị là được gặp và yêu Sueji từng giây từng phút khi tôi còn có thể thở được.
Nhưng thời gian dành cho tình cảm đơn phương này sắp đến điểm kết của nó rồi thì phải.
|
Rate
-
Xem tất cả
|