|
CHƯƠNG LXV: Hướng
Choi Il Hwa nằm trên giường với dịch truyền, hiện tại ông cảm thấy đỡ mệt hơn rồi, con cái, vợ có như không, giờ ông nên nhận lấy cái gọi là quả báo à… Không, làm gì thì làm ông luôn phải là chủ của một gia đình, không ai đến thăm ông ngoài mấy thằng con trai của Cha Seung Won, nhất là cái thằng út đã đưa ông vào đây, nó nói nó quý dì Ji Min như mẹ, ông cảm thấy buồn cười cho mọi thứ mà mình không thể cười đó…
Ông sẵn sàng đón nhận những điều tồi tệ tiếp theo khi ông hiểu rõ tính Ji Min, đứa con riêng của mình, từ khi Joon Geum gật đầu đồng ý nuôi Ji Min, thì ông không nghĩ nó là con riêng nữa, cứ tưởng mọi chuyện chìm vào quên lãng, đâu phải ông không thương Woo Sik, nhưng nó tự nhốt mình, xa lánh với mọi người, còn ông thì chẳng có cái thời gian gọi là rảnh rỗi để mà đứng trước cửa phòng nó năn nỉ ỉ ôi…
“ Mở cửa cho papa đi con trai!”
Để Joon Geum lại hiểu lầm ông mọi thứ… sao cũng được, đến mức này thì chẳng còn cái tình cảm gì nữa…
Choi Il Hwa khẽ quay đầu nhìn khi thấy cánh cửa phòng mở ra, nhè nhẹ… ai đến thăm ông vào giờ tối khuya này chứ, ông nhíu mày bởi hiện tại ánh sáng trong phòng bệnh của ông có màu vàng ánh đèn ngủ… ông nhướng mắt, chỉ thấy người đấy lấy cái nón trên đầu ra thì ông buộc miệng…
-“ Ha Ji Won”
Nhận lấy khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt muộn phiền, Ji Won đã thay dổi hẳn, nhưng ông không quên được người tình này của ông…
-“ Tôi nghĩ ngài đã quên mất tôi rồi đấy chứ?”
Cái giọng chỉ có sự vô tình khiến Choi Il Hwa lắc đầu nhẹ…
-“ Tôi cảm thấy có lỗi với cô…”
-“ Muộn rồi…”
Ha Ji Won chặn lời Choi Il Hwa…
-“ Tôi đến để hỏi ông một điều, và ông hãy trả lời thành thật cho tôi biết, ông ra lệnh cho ai bắt cóc Sulli của tôi?”
-“ Tôi không bắt, chỉ là mời con gái về mà thôi!”
-“ Mời? Chuyện trong kho hàng ông muốn giết chết cả hai mẹ con tôi là mời với ông à?”
-“ Chuyện trong kho hàng xảy ra ngoài ý muốn!”
-“ Ông đổ thừa trách nhiệm này cho bà Joon Geum sao?”
-“ Tôi có nhiều việc làm sai trái, nhưng thật Sulli cũng là con gái của tôi!”
Ha Ji Won cười nhạt.
-“ Còn tôi là gì?”
-“ Dĩ nhiên là vợ, tôi đã từng đưa em về nhà, tại em từ chối thôi!”
-“ Bây giờ không phải là lúc để nói những việc đó, tôi hỏi ông câu cuối, Cha Seung Won có nhúng tay vào việc này không?”
Choi Il Hwa hạ giọng:
-“ Hắn làm rất được việc!”
Ha Ji Won lùi lại…
-“ Tôi sẽ cho các người nếm mùi gia đình ly tán là như thế nào, sống không bằng chết là như thế nào!”
-“ Chuyện này là em làm sao?”
Ha Ji Won quay đi…
-“ Là tại mấy người có vết nên tôi mới có thể tìm!”
Ha Ji Won đi nhanh ra, cô lấy cái nón lưỡi trai đội lên đầu, kéo sụp xuống… với mục tiêu thứ hai… Cha Seung Won… tôi sẽ cho ông biết, thứ ông tin tưởng nhất, cần nhất sẽ là kẻ thù của ông… 3 đứa con trai ông, một gia đình thật hoàn hảo, sẽ phải trả nợ mọi tội lỗi của ông…
--
Trong vòng 3 ngày… Ji Min khóa toàn bộ tài sản của mình, tuyệt chi trong gia đình… Choi Il Hwa mới biết thì ra mọi thứ đều do Ji Min đứng tên kể cả căn biệt thự ông đang ở. Ji Min gởi ông vào viện dưỡng lão, và thuê một người chăm coi. Bà Park Joon Geum vợ ông bị đứa con gái tống ra đường không thương tiếc, vì không cam tâm bà ta đã có hành động phản kháng gây nguy hiểm cho Ji Min, Ji Min thưa ra tòa và yêu cầu mình được bảo vệ.
Phía cảnh sát gởi Minho và Il Woo đến làm nhiệm vụ mới… Hiện tại, mọi người đều về Basin vì có việc, nhưng Jaejoong ở lại, vì Ji Min yêu cầu Cha Seung Won, Cha Seung Won đồng ý…
Ji Min dồn hết sức vào việc làm sao để đưa bà Joon Geum vào nhà thương điên suốt đời cô mới an lòng, vì cô vừa phát hiện ra chính bà ta mới là người gây ra cái chết của Woo Sik mà cô vẫn xem nó là em trai duy nhất của mình…
Jaejoong ở lại theo chỉ thị của Dad, anh giúp cho Ji Min trong mọi việc mà Ji Min cần, bên Ji Min giờ anh mới thấy, cô cũng y như Choi Il Hwa, máu lạnh… và anh rút ra một bài học, đừng bao giờ chọc giận phụ nữ.
Ji Min giao một nữa công việc kinh doanh cho Jaejoong quản lý cùng với đệ tử của cô là Kim Ji Won, cô ở nhà, ít ra mặt, Jaejoong ở luôn tại nhà của Ji Min, cả Kim Ji Won gần như là thế…
Hiện tại, trong nhà Ji Min có đến 4 người đó là Jaejoong, Kim Ji Won, và hai cảnh sát Minho và Il Woo. Ji Min làm việc không cần dấu diếm ai, đó là quy tắc của cô, cô vẫn là tự tin đến tự cao như Seung Won từng cho rằng thế. Trong những bữa cơm gia đình, cô ăn cùng 4 người họ, không phân biệt gì…
Jaejoong tự dưng lại dính vào việc này, khiến anh vất vả, vì còn việc ở trường, cứ bị thầy cô gọi, giáo án cứ phải soạn rồi gởi về, còn việc ra ngoài ký hợp đồng cho Ji Min, chẳng hiểu sao anh lại cứ đâm đầu làm lấy làm để mà chẳng thắc mắc cũng như từ chối, anh bảo Yunho về Basin và gởi cho Min Woo giữ cái hộp sắt đó cho anh, Yunho chẳng nói gì, chỉ gật đầu…
--
Từ khi lập gia đình với Minho, Ji Won mới biết rõ mọi thứ về con người của Minho, hai cái tật kia cô có thể cho qua, nhưng đứa con gái nuôi thì cô không thể, chỉ biết để lòng, chẳng làm ra mặt vì cô biết không cần thiết khi không có kết quả, nhưng dần dà cô cảm thấy Minho không phải là chổ dựa vững chắc cho cô, cô buồn nên nói với Minho cho mình đi làm, Minho đồng ý, cô xin vào một công ty với chân chạy giấy, một công ty chứng khoán nổi tiếng với người phụ nữ mà cô tôn làm thần tượng Han Ji Min cho hướng đi mới của cô… cô là kẻ thực dụng, biết nắm bắt mọi cơ hội, nên không bao lâu cô được Ji Min nhận làm đệ tử, cho theo cùng, Minho cũng bận việc, lại cứ lo chăm đứa con gái nuôi hơn là lo cho cô, nên cuộc sống cả hai bắt đầu nhạt phai dần, không còn thắm thiết nữa.
Mọi chuyện xảy ra ở nhà sư phụ cô biết hết, khi sư phụ không dấu cô, sư phụ tính lạ kỳ lắm, chẳng thèm xem mặt mũi ai kể cả mặt mũi mình, hình như vì chuyện tình cảm mà sư phụ bị shock nặng thì phải, giờ cô được quyền tự mình giải quyết vào một số công việc, đây là cơ hội của cô, bên gã đàn ông tài giỏi lại xinh đẹp như con gái, cô bắt đầu động lòng để ý, rồi cô còn biết được hắn ta là đại thiếu gia của Basin, người sẽ thừa kế toàn bộ Basin trong tương lai… như vua, cô bắt đầu nghĩ đến ngôi hoàng hậu…
Chỉ là giờ đây cô vẫn dính đến Minho, chỉ nữa năm, cô đã lên tiếng đề nghị chia tay, nhưng Minho xin lỗi rồi hứa hẹn với cô là dành thời gian cũng như ưu tiên cô hơn bé Aponi, nhưng vẫn đâu vào đấy, Minho là người đàn ông ích kỷ, không yêu cô cũng không buông cô ra, trong khi cả hai chưa có cái gọi là ràng buộc là con cái. Cô cảm thấy đó là con đường sai lầm, lần đầu vấp ngã cô sẽ đứng dậy, tìm cơ hội thứ hai đang hiện diện trước mắt mình.
--
Công việc của Minho đang tiến triển tốt đẹp, đem bé Aponi về nhà, từ đó gia đình bắt đầu rạn nứt, anh không hiểu sao mình lại như thế, khi mọi chuyện xảy ra, anh dần dà cảm thấy mình không yêu Ji Won như mình từng nghĩ, cô vẫn là người đứng thứ hai sau bé Aponi trong tim anh, ban đầu anh cho rằng nó là con nít, cần được chăm sóc nhiều hơn người lớn như Ji Won, nhưng có những thứ không cần anh quan tâm mà anh cũng dành thời gian hết cho bé Aponi. Il Woo bên cạnh luôn nhắc nhở anh, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì anh cứ làm theo cảm tính của mình.
Chỉ trong nữa năm sống với nhau, Ji Won đề nghị chia tay, lúc đó anh thấy hụt hẫng lên tiếng xin lỗi Ji Won khi Il Woo đưa ra những dẫn chứng cụ thể để cho anh biết anh sai hoàn toàn… Từ lúc đó tình cảm không còn mặn nồng nữa, Ji Won đi làm, anh không muốn, nhưng để chuộc lại lỗi của mình, anh cho cô thời gian riêng tư để khuây khỏa, rồi công việc của cả hai đều bận rộn, nên tạm gác việc ly dị qua bên, anh đã từng nói hôn nhân là cả một đời, anh đã tuyên thệ, bởi thế không yêu cũng phải còn trách nhiệm cho nhau, Il Woo đã mắng anh… cậu chẳng có cái gì cho Ji Won ráo trọi, và còn ủng hộ việc Ji Won li dị, Il Woo còn khẳng định anh đang ích kỷ sở hữu Ji Won.
Anh cảm thấy chán chường và mệt mỏi, ngẫm nghĩ đến đời sống tình cảm của cha mình, có phải như thế này để cha đi tìm tình mới không? Ai chứ anh sẽ không như thế, và anh giữ im lặng để cho việc tới đâu hay tới đó, anh trở thành tên xấu xa thật rồi.
--
Il Woo dồn hết sức cho công việc như kế hoạch anh tự đặt ra, công việc bắt đầu tốt, thì anh lại vướng vào chuyện gia đình của Minho, hết Minho gọi điện than phiền, rồi đến Ji Won, anh ở giữa nghe người nào cũng bảo là có lý của người đó, làm tự dưng sợ chuyện lập gia đình, dự tính thề ở không suốt đời, nhưng nghĩ đến cha già thì anh lại không thể. Hơn một năm qua, vẫn không có một cuộc gọi nào, để anh biết chắc cha bình an khỏe mạnh, vì nếu yếu thì cha đâu có thể còn giận anh nổi để không gọi cho anh…
Cái lý do cù lần mà anh cố níu lấy để sống qua ngày, thôi thì cứ như thế đi, anh làm biếng thay đổi mất rồi. Nói đúng ra anh muốn đến Basin lắm, để đứng xa xa thôi, trông cha thế nào, nhưng anh không rủ ai đi cùng được nhất là Minho, hắn ta bận việc con gái nuôi tối mặt tối mũi. Giờ đây trong cái công việc mới anh gặp lại cái tên có gương mặt trắng sáng đó, thì ra hắn không phải là cảnh sát, nhưng lúc đó hắn lại ra lệnh được cho cái tên cảnh sát cao cao, anh thắc mắc, và thắc mắc của anh cũng chẳng đợi bao lâu, hắn chính là đại thiếu gia của Basin, người thừa kế trong tương lai, cái thằng Minho, đã nói ra ngoài giao tiếp nên mở lòng ra một chút, ngó trước nhìn sau, giờ anh mà bước vào đất nó, không biết nó xử lý anh thế nào, nếu như nó biết cha già của anh ở Basin chắc nó cho người đến hỏi thăm quá, bởi ai mà không biết giới cầm quyền Basin như một lũ côn đồ.
Bên cạnh cô Han cho công việc mới, cả anh và Minho chẳng thích công việc này, nhưng khi biết vợ mình làm việc cho cô Han thì Minho không còn than thở, riêng phần anh, không có nó tiếp sức nên anh im luôn, thấy thằng đại thiếu gia làm việc, anh thấy nó giỏi thật, bất cứ gì chỉ cần cô Han nói sơ qua là nó làm tốt hết, để… anh thấy rõ Ji Won đang để mắt tới nó… Ji Won rất thực dụng, anh hiểu rõ điều đó, cũng chẳng trách khi Ji Won cũng là đứa con gái giỏi giang, rất biết tìm nơi chốn để chứng tỏ bản lĩnh của mình… Anh có nói cho Minho biết không nhỉ, khi anh biết Minho tin tưởng Ji Won tuyệt đối.
--
Jaejoong bao giờ cũng là người ăn nhanh nhất, đứng lên trước nhất vì có nhiều công việc nhất, để Ji Min cảm thấy lo lắng khi càng lúc thấy Jaejoong như ốm đi, xanh xao, cô quyết định ngày mai xuống bếp, nên cô dặn trước khi Jaejoong vừa rời bàn ăn…
-“ Jae à…”
Ji Min vẫn gọi Jae thân mật như lúc xưa…
-“ Ngày mai cậu không được bỏ cơm trưa gia đình đâu đấy, chị sẽ xuống bếp nấu đồ bổ cho cậu!”
Jaejoong quay lại…
-“ Em làm việc cho chị đấy!”
Ji Min đứng lên bước tới, nên Jaejoong phải đứng lại tại chổ.
-“ Chị biết, nên mai chị phải tẩm bổ cho nhóc đấy!”
Jaejoong bật cười.
-“ Cảm ơn chị, chị có trả lương cho em mà!”
-“ Cậu có thèm tiền đâu!”
-“ Ai nói thế vậy?”
Vừa lúc đó Jaejoong có điện thoại, anh hạ giọng:
-“ Xin lỗi chị!”
Rồi anh bước đi nghe điện thoại… số của trường… trời anh mới giao xong giáo án tối qua mà, chí ít thì đến tuần sau mới gọi đòi nữa chứ, anh nói:
“ Jaejoong nghe!”
“ Thầy Kim à, hiệu trưởng vừa mới ngất xỉu, chúng tôi đưa ông vào bệnh viện rồi!”
Tiếng của thầy Sam ở đầu dây bên kia.
Jaejoong tròn mắt… sao cái gì cũng gọi mình hết thế này, anh đành hỏi:
“ Hiệu trưởng sao rồi?”
“ Đang trong phòng cấp cứu, hình như ông bị bệnh tim, ông chỉ sống có một mình nên chúng tôi không biết rõ, thấy lọ thuốc trong người ông, chúng tôi đưa bác sĩ, bác sĩ nói thuốc tim!”
“ Okay, tôi sẽ gọi cho bác sĩ Jung, gởi gấm!”
“ Cậu về đi, hiệu trưởng rất mến cậu mà!”
Jaejoong thở ra.
“ Okay! Tôi sẽ sắp xếp, các anh cứ lo việc ở trường, tôi sẽ cử người chăm sóc cho hiệu trưởng!”
“ Ừ, về nhanh nhé!”
“ Okay!”
Jaejoong buông điện thoại… trời ơi anh đến trường để làm bảo mẫu nữa à… anh gọi cho bác sĩ Jung…
Ji Min nghe Jaejoong nói chuyện với ai đó thì cô nghĩ là có chuyện xảy ra ở Basin, nhưng không biết chuyện gì, cô không hỏi vì thấy Jaejoong lại điện cho ai, cô lại nghe…
“ Cháu chào bác Jung, bác khỏe chứ ạ?”
Rồi cô không nghe tiếng đầu dây bên kia, rồi nghe tiếng Jaejoong.
“ Cháu lại làm phiền bác rồi, hiện tại cháu có một người quen đặc biệt vừa mới chuyển vào bệnh viện của bác, bệnh nhân tên Jung Dong Hwan, xin bác nhận dùm!”
“………”
“ Dạ cháu sẽ về liền ạ, cảm ơn bác trước, chào bác…”
Il Woo vừa nghe cái tên của cha thì anh bước nhanh đến, nhưng vẫn không nhanh bằng cô Han, anh nghe cô Han hỏi cái tên Jaejoong đấy.
Jaejoong gật đầu.
-“ Em phải về Basin gấp, hiệu trưởng Jung vừa mới nhập viện, bọn người ở trường như rắn mất đầu réo gọi em, cả bác sĩ Jung nữa, xin lỗi chị, em sẽ trở lại đây trong thời gian sớm nhất, mọi việc em sẽ giao cho cô Kim Ji Won!”
-“ Chừng nào em đi?”
Jaejoong giơ tay nhìn đồng hồ.
-“ Sáng sớm mai, em tự lái xe để đến thẳng bệnh viện luôn!”
Ji Min gật đầu buồn.
Thấy thế Jaejoong lên giọng…
-“ Hiệu trưởng Jung với em như người một nhà, em không thể để ông ấy một mình!”
Câu nói đó của Jaejoong làm Il Woo đau thắt tim, anh bước đến hạ giọng:
-“ Anh nói hiệu trưởng Jung Dong Hwan?”
Jaejoong nhíu mày nhưng cũng gật đầu.
-“ Ừ…”
-“ Anh quen thân với ông ta à?”
Jaejoong lại gật đầu…
-“ Ừ…!”
-“ Sao quen?”
Jaejoong bật cười nhẹ.
-“ Anh đang hỏi cung tôi đó à?”
Ji Min bước đến…
-“ Công việc chính của Jae là thầy giáo dạy học!”
Il Woo tròn mắt, nói nhanh…
-“ Tôi đi cùng anh?”
Rồi Il Woo quay qua cô Han.
-“ Xin lỗi cô Han, mọi việc của tôi, tôi sẽ giao lại cho đồng nghiệp, chúng tôi sẽ vẫn bảo đảm an toàn tính mạng cho cô, vì Jung Dong Hwan là cha tôi!”
Jaejoong bước đi về phòng soạn công việc để giao cho Ji Won, Il Woo vội bước theo…
-“ Cha tôi bị bệnh tim lâu chưa?”
-“ Sao lại hỏi tôi!”
Jaejoong trả lời nhanh, không quay lại…
-“ Tôi không biết là hiệu trưởng Jung có người con là anh đấy!”
-“ Chuyện rất dài dòng, tôi sẽ nói với anh trên quãng đường đi!”
-“ Tôi cho anh theo cùng chắc!”
-“ Tại sao không, tôi là con trai của ông ấy mà!”
-“ Vậy anh đi riêng đi, sao dính tới tôi!”
-“ Tôi không biết Basin như thế nào?”
Jaejoong dừng bước trước cửa phòng, anh quay nhìn Il Woo.
-“ Anh biết tôi là ai trong Basin không?”
Il Woo đáp bình thản.
-“ Đại thiếu gia! Nhưng lúc trước đó chúng tôi không biết mà!”
-“ Anh đang nói gì thế, lục lại lỗi lầm của mình à, vậy có muốn xin lỗi tôi không?”
Il Woo nhíu mày.
-“ Không biết là không có tội đó mà, đôi lúc đánh nhau mới quen nhau!”
Jaejoong mở cửa phòng.
-“ Xin lỗi anh nhé, tôi không đánh nhau bao giờ, nên không thể quen anh!”
Jaejoong đóng cửa lại, nhưng Il Woo đã đưa tay lên giữ cánh cửa…
-“ Anh muốn sao chứ?”
Jaejoong cười mỉm ẩn ý…
-“ Nếu như Minho giống anh thì hay biết mấy, hắn lạnh lùng với tôi quá!”
Il Woo nhíu mày không hiểu Jaejoong đang nói gì.
Jaejoong lên giọng khi thấy Il Woo đứng suy nghĩ.
-“ Còn không đi xin phép soạn đồ, tôi không có thói quen đợi ai đâu nhe!”
Il Woo buông tay ra bước lùi lại, anh mỉm cười nhẹ…
-“ Cảm ơn!”
Jaejoong khép cửa lại, làm việc…
|
|