Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
151#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2015 22:43:10 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXIX: Cạm bẫy

Hye Kyo bước đến cái giường rộng khi Seung Won đã nằm gục như chết trên đấy, cô đặt Seung Won nằm ngay ngắn, cởi giày rồi đắp mền đến tận ngực cho Seung Won, cô cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi như bất động đấy, khẽ khàng buông lời…

-“ Chúc anh ngủ ngon!”

Rồi cô đứng lên đi ra khỏi phòng… Hye Kyo đi thẳng đến phòng của T.O.P, cô không gõ cửa mà tự ý mở cửa, cánh cửa không khóa, cô bước vào, rồi khép lại…

Cái hình ảnh này không qua khỏi mắt của Jaejoong và Won Bin…

Jaejoong đi lại giường, anh với tay tắt đèn, yên lòng ngủ.

Won Bin bước đến ghế bành trong phòng, ngồi xuống, anh cũng tắt đèn…

--

T.O.P vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, anh vừa đi vừa gài nút áo lại, nhưng vừa ra đến ngoài thì anh giật mình khi thấy Hye Kyo đang ở trên giường anh, với nhân dáng gọi mời, nếu như mọi lần thì anh sẽ biết tiếp theo mình sẽ làm gì… và hiện tại anh cũng có thể đáp ứng mong muốn cho người đàn bà gợi cảm nhất Basin này, nhưng đó là của Dad, không nên chạm vào, anh bình thản như mọi lần làm chủ trong mọi tình huống, bước đến ghế  bành, thản nhiên ngồi xuống, hạ giọng:

-“ Dì đang muốn gì ở tôi?”

Hye Kyo có chủ đích, nên tối nay phải làm cho tới, khi ông chồng hờ đã say vì thuốc mất rồi… cô đáp lại, bằng cái giọng nhỏ nhẹ.

-“ Cậu!”

T.O.P khẽ bật cười nhẹ, nụ cười có chút khinh khi.

-“ Xin lỗi dì không phải là khẩu vị của tôi!”

Hye Kyo nghiêng nữa người dưới, một chân co, một chân duỗi rồi từ từ co cái chân duỗi lại, tạo ma sát lên tấm vải phủ giường, làm cho nó nhăn nheo…

T.O.P không thể rời mắt trước cái dáng đầy hấp dẫn đấy, một chút mong manh, một chút dịu dàng, và cả một chút nổi loạn, hơn nữa cái cử chỉ hiện tại của Hye Kyo khiến anh nhớ đến lúc nãy, anh nghe…

-“ Hợp hay không thử qua rồi mới biết!”

T.O.P khẽ nhíu mày, anh ngã người ra ghế, bắt chéo chân, làm ra vẻ tự tin, nhưng cái hành động đó lại cho Hye Kyo biết để nghĩ khác đi… cô đứng dậy, bước đến trước mặt T.O.P

T.O.P ngước nhìn, với góc độ này anh chỉ thấy đôi gò bồng đảo đang bày ra trước mắt, nó phập phồng chỉ đợi hai bàn tay giữ nó lại mà thôi, một mùi hương thật nhẹ lan tỏa trước mắt anh, rồi xông thẳng vào mặt anh bởi cái thân thể đấy ngả xuống trước anh, khiến anh đưa tay lên đỡ lấy, trong thoáng chốc anh đã ôm Hye Kyo vào lòng…

Hye Kyo mỉm cười nhẹ…

-“ Thưởng cho cậu vì lời chúc tôi thích nhất nhé!”

T.O.P vội buông tay ra, anh đưa tay đẩy mạnh Hye Kyo ra khỏi người mình.

Hye Kyo té ra đất trong cái tư thế của hồ ly và kêu lên thật khẽ…

-“ Áh… cậu làm gì mà mạnh tay với tôi quá vậy?”

T.O.P thấy Hye Kyo ngồi dậy, ôm lấy cổ tay trái, anh cũng thấy lo nên rời ghế, chồm tới xem sao, nhưng anh vừa chồm tới chưa kịp hỏi thì thì nhận lấy cánh tay dài trắng muốt quàng qua cổ anh, kéo anh xuống, khiến anh chỉ biết lăn ra đất…

Hye Kyo đẩy T.O.P ngã ngữa ra đất, cô chồm lên người T.O.P để giữ cậu ta lại…

T.O.P nhận lấy cái thân thể gầp ghềnh lồi lõm lại vừa khít với thân thể anh từ trên xuống dưới, khiến trong anh, một dòng máu nóng đang tuôn chảy chạy nhanh về tim khiến cho trái tim anh đập mạnh… nhận lấy đôi môi có mùi thơm đang lướt trên cạnh hàm mình, rồi qua tai…

-“ Cậu đừng sợ, Dad cậu ngủ say vì mệt rồi!”

Vừa nghe xong, thì T.O.P khẽ la lên khi nhận lấy những cái răng be bé nhưng rất nhọn cắm phập vào vành tai anh, anh rùng mình…

-“ Dì à…”

Nhưng T.O.P chưa kịp nói thêm gì, thì câu từ tiếp theo sau đấy tuôn hết vào miệng Hye Kyo khi cô ta đang hôn môi T.O.P

T.O.P đưa hai tay mình lên, nắm lấy hai cổ tay Hye Kyo để đẩy cô ta ra, nhưng vì T.O.P không bao giờ dùng bạo lực với phụ nữ, nên cái nắm đấy chẳng nhằm nhò gì, Hye Kyo tự động bẻ hai tay mình ngoặc ra sau lưng, dẫn đưa hai tay T.O.P vòng theo, ôm lấy thân thể mình…

T.O.P bắt đầu cảm thấy thích thú cho sự dẫn dắt đầy thông minh này, anh bắt đầu không biết kìm chế nữa, đôi môi đấy đang chạm chặt môi anh, như không thể tách rời, cái lưỡi mềm mại đang đi vào khuôn miệng anh, anh khẽ mở miệng ra đón nhận…

Hye Kyo rất tự tin vào bản lĩnh của mình, với tên nhóc này, cô chinh phục dễ như trở bàn tay, vì nó là đàn ông chính hiệu, không bao giờ từ bỏ những thứ dâng tận miệng. Còn với thằng Won Bin thì nó sẵn sàng lao vào cuộc chơi mà luôn gợi hứng thú với nó, nó luôn tự tin vào khả năng của nó, thứ nó muốn khẳng định với cô rằng nó sẽ hơn hết thảy mọi đàn ông trong nhà này cũng như hơn cả Seung Won.

Chỉ có thằng Jaejoong là khó nuốt nhất, từ lúc cô về đây, cô nghe mọi chuyện từ đủ thứ hạng người, nói rằng đại thiếu gia đồng tính, thì tự dưng cô nhớ đến chuyện của In Sung… làm cô đau đớn và bất mãn, tin hay không thì cô cũng phải làm cho nó theo ý cô muốn, Jaejoong phải thuộc về cô, cô phải sở hữu cái gã mà khiến cho cô biết buồn, khiến cho cô cảm thấy tủi thân, khiến cho cô cứ phải ngó theo sau lưng, và khiến cho trái tim cô lỗi nhịp.

Ở nó, cô thấy được sự lạnh lùng của In Sung, ánh mắt quan tâm của Kim Bum mà không bao giờ có thể tỏ ra bằng lời nói hay cử chỉ quá mức, của Jin Mo trong mọi công việc với sự chững chạc có thể giải quyết hết mọi việc mà cô không thể giải quyết, một hướng đi cho cô, và điều đặc biệt mà luôn hình thành trong cô, đó là hắn thừa hưởng cái tính cách của Seung Won, rất biết yêu chìu phụ nữ trên giường, dù cô chưa được nếm trải qua.

T.O.P nhận lấy cái áo mình bung ra bởi những ngón tay nhanh nhẹn, anh xoay người đổi chổ, nhận lấy đôi mắt màu nâu đen long lanh dưới ánh đèn vàng, đôi môi màu đỏ thắm khẽ cong cong gọi mời, anh cúi xuống, bất chấp mọi thứ, xử đẹp món ngon đang dâng tận miệng anh… anh đưa tay lên…

Thoáng chốc người phụ nữ phô bày toàn bộ thân thể nguyên thủy trước anh, với làn da mịn và láng như ngọc, thân thể đấy mát lạnh mềm mại khiến anh ngồi dậy, rồi vòng tay ẵm Hye Kyo lên giường…

Hye Kyo mỉm cười, đưa tình trong cả ánh mắt, vòng tay qua cổ T.O.P như bảo đã sẵn sàng.

T.O.P đặt người đẹp xuống giường thật nhẹ nhàng, anh cúi xuống, hạ giọng:

-“ Để em phục vụ chị nhé!”

Hye Kyo lại mỉm cười nhẹ khẽ khép mắt lại…

-“ Chúng ta có một giờ thôi đấy!”

T.O.P bật cười…

-“ Dù chỉ có 5 phút em cũng sẽ làm cho chị hài lòng!”

T.O.P dời bàn tay mình xuống, nơi nào cần chậm anh sẽ chậm, cần nhanh anh sẽ nhanh, thấy cái thân hình nguyên thủy khẽ cong lên, đôi môi màu đỏ bật ra thanh âm nho nhỏ… anh biết mình đã đi đúng nhịp rồi…

Hye Kyo đâu phải chưa từng lên giường với đàn ông vài lần, cô rất biết kỹ thuật đưa đẩy đàn ông trong việc ân ái, để làm cho mình sung sướng là một chuyện, để câu dẫn đàn ông lại là chuyện khác, và hiện tại cô đang câu dẫn thằng nhóc này… cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc đó…

T.O.P nhận lấy đôi mắt có màu nâu đen, giờ dưới ánh đèn vàng nó trở thành màu sáp ong, trông thật man dại, nhưng lại như đưa đẩy anh, cái thân thể đấy khẽ nhướng tới, khiến anh đưa tay đẩy xuống, rồi chồm lên, giữ chặt dưới thân mình… xâm nhập dù bất hợp pháp…

Phải chăng những thứ mà khó có, khó tìm, khó sở hữu lại càng kích thích cho con người ta muốn chiếm lấy, đó là bản năng của loại động vật gì… đơn giản con người… bởi con người là kẻ tham lam…

--

Hye Kyo không ngừng lại mọi cảm xúc cùng chủ ý của mình trước T.O.P nữa, nhưng những hành động hiện tại của T.O.P lại khiến cô dần tự chủ được bản thân mình, trong nhục dục thấp hèn, càng lúc T.O.P càng cho cô cảm nhận cậu ta đang sở hữu một món đồ chơi và cần được thỏa mãn với nó… càng lúc T.O.P càng giống y hệt Seung Won trong chuyện ân ái, luôn luôn ở vị trí chủ, không cần biết đến ai…

Một giờ trở thành hai giờ… T.O.P không còn hơi sức để đưa người đẹp về với Dad nữa, mặc kệ moi chuyện ra sao thì ra, anh nhắm mắt lại ngủ ngon khi đã thỏa mãn…

Hye Kyo đứng dậy… thằng quỷ… hành cô cả đêm, còn hơn Dad nó, giờ trông nó y hệt Seung Won, một câu tình tứ cho phút cuối cũng không có, cô giơ tay lên, nhưng rút về… cô quay đi mỉm cười bước ra khỏi phòng với sự mệt mỏi… Về phòng cô thấy Seung Won vẫn có một tư thế duy nhất là say giấc nồng, cô bước vào phòng tắm trầm mình trong bồn nước ấm…

--

Theo quy tắt hay thói quen trong nhà thì Jaejoong lúc nào cũng phải ăn sáng với Dad và dì mới được rời nhà, vì công việc của anh đúng giờ hành chánh. T.O.P thì thường hay chơi bời bên ngoài, ít có khi qua đêm ở nhà nên có lúc ăn, lúc không. Còn Won Bin cũng thế, đây không phải là nhà, mà Old Town mới là nhà của cậu ta, bởi thế sáng nào cậu ta cũng đến Old Town sớm để ăn sáng cùng Ji Min…

Hye Kyo dọn lên bàn 2 phần, vì cô biết T.O.P không dậy nổi sớm như thế này… kể cả Seung Won, chỉ có cô và Jaejoong, cô rất mệt khi không được ngủ, nhưng ít khi nào có dịp cô được ngồi ăn một mình với Jaejoong, nên cô không ngủ mà xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng bởi cô nấu cháo…

Đợi mãi mà không thấy Jaejoong, cô ngước nhìn đồng hồ, đúng 7h là giờ Jaejoong ra khỏi nhà, cậu ta chính xác đến từng milli giây. Hye Kyo đi nhanh ra tìm Jaejoong, vừa ra đến hành lang thì cô thấy Jaejoong đã bước xuống bậc tam cấp, cô vội gọi…

-“ Jaejoong!”

Jaejoong không ăn sáng, anh đến trường rồi ăn luôn, dù gì anh biết không có Dad cho bữa ăn sáng hôm nay, nên anh né tránh… nghe tiếng Hye Kyo gọi, anh bước nhanh hơn…

Hye Kyo bước theo xuống sân viên, rõ ràng đến thằng điếc cũng có thể nghe cô gọi, nhưng Jaejoong lại không quay lại, còn bước nhanh hơn, như đang né tránh cô, thì khiến cho cô chỉ cảm thấy khó chịu khi không như ý, công của mình dành cho thằng nhóc bị nó quăng bỏ, cô cảm thấy tưng tức… chạy nhanh đến khi thấy Jaejoong đã mở cửa xe…

Jaejoong thấy cánh cửa xe mình vừa mở ra thì bị sập lại bởi bàn tay trắng nõn nà, anh quay nhìn…

Hye Kyo chưa bao giờ thấy một đôi mắt có màu đen tuyền đẹp như thế, nó long lanh phủ một màn nước mỏng, trái tim cô rung nhẹ, bởi đằng sau màn nước phủ như sương đấy lại là những điều chất chứa không thể tỏ bày, cái giọng trầm ấm vang lên thật rõ ràng…

-“ Em xin lỗi! Từ nay về sau em sẽ không ăn sáng nữa, dì đừng làm cho tốn công!”

Jaejoong quay đi, anh đưa mắt nhìn ra cổng.

-“ Em phải đi, đến giờ rồi!”

Hye Kyo có chút bối rối, cô nói nhanh.

-“ Rồi Dad cậu trách tôi…”

Jaejoong mở cửa xe, chặn lời Hye Kyo.

-“ Không cần dì phải lo cho em đâu!”

Rồi anh ngồi vào sập mạnh cửa.

-“ Chào dì, tối nay em không về, dì nói với Dad như thế!”

Hye Kyo cúi thấp người nhìn Jaejoong ngồi trong xe.

-“ Cậu phải cho tôi một lý do chứ?”

-“ Dì thông minh tự dì nghĩ đi!”

-“ Vậy tôi nói cậu đi qua đêm với bồ nhé!”

Jaejoong quay qua.

-“ Sao cũng được!”

Rồi anh cho xe chạy.

Hye Kyo nói với theo.

-“ Nhưng Dad cậu hỏi bồ cậu là ai thì sao?”

Nhận lấy tiếng đáp gọn.

-“ Min Woo đấy!”

Hye Kyo đứng lại, nhìn theo chiếc xe màu đen ra khỏi cổng, cô đi nhanh vào phòng ăn, mạnh tay hất hết hai cái tô cháo nóng hổi, thơm phức xuống đất, rồi đi về phòng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2015 23:10:44 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXX: Tình địch

Hye Kyo biết Jaejoong nói là làm, nên nguyên ngày cô tìm lý do để cùng Seung Won đến Club Dark Night, từ trước đến giờ nghe danh Min Woo, nhưng cô chưa diện kiến, gần 7 năm sống ở Sacred Oaks này, nhưng Seung Won ít khi cho cô ra ngoài, hơn nữa cô cũng chẳng được ra mắt cô chị họ Sung Ryung của Seung Won, cô viện cớ Seung Won không chấp nhận cô, nếu không sao không cho cô ra mắt người nhà, hơn nữa cô buồn muốn chết, và Seung Won đồng ý đưa cô đi chơi như ý muốn của cô, cô đem theo một món quà lớn…

--

Cả đám nhân viên trong quán bar nhao nhao khi hôm nay được diện kiến đệ nhất mỹ nhân của Basin, ai cũng tò mò, và ai cũng biết, nếu muốn giữ yên thân thì phải giữ con mắt của mình, nên mặc dù mỹ nhân đã bước vào Club nhưng ai ai cũng tỏ vẻ xem như khách bình thường.

Seung Won chỉ vì Hye Kyo nói buồn, muốn đi Club chơi, năn nỉ nũng nịu ông, ông mới dắt theo, chứ ông chẳng muốn cục cưng của mình lộ diện trước mặt thiên hạ, để mắc công ông phải để ý giữ gìn cẩn thận. Ông đưa Hye Kyo vào phòng riêng ngay tức khắc.

Sung Ryung đang ngồi với bạn thân là Lee Hyori thì phải đứng lên nói nhỏ.

-“ Chị vào trong, lát chúng ta nói tiếp, để ý cho chị nhé, hôm nay có khách đặc biệt, phải cẩn thận hơn!”

Lee Hyori gật đầu nhẹ.

-“ Okay!”

Rồi cô nhìn vào cái phòng đặc biệt đó, mỉm cười một mình, cô quay lên sân khấu, nơi có học trò mới của cô là Suzy, trong màn trình diễn gợi cảm, nó quả là học trò giỏi, và rất có năng khiếu… ngón đàn điêu luyện của Min Woo vang lên trong đoạn solo cao trào của một bản nhạc Rock làm nền, khiến cho mọi người cảm thấy ngất ngây điên cuồng hơn trong một điệu vũ sexy của Suzy mà từng có lúc cô không thể kìm lại đam mê của mình…

Theo Sung Ryung đến Basin khi cả hai gặp nhau ở Paris, bạn bè chia cắt lâu năm, cả hai đang đi chơi nên họp lại cùng đi, đi chán thì phải về, nhưng cô làm gì có nơi chốn để về, thế là đến Basin cho biết. Về ở đây chơi, nhưng thấy bạn cực nhọc lo việc một mình, ngày trước bạn rất sướng chỉ ở không, có Lee Dong Shin yêu chiều hết mực, giờ lại vất vả khổ sở, tình yêu là gì, đối với cô rất đơn giản, gặp một người vừa mắt, thích nhìn, thích yêu có vậy thôi.

Chẳng ai chơi với cô lúc còn đi học, khi họ biết cô không theo đi nam sinh, còn nữ sinh thì theo trêu ghẹo suốt, ngay từ đầu Sung Ryung bước đến, cô nói thẳng rằng mình là đồng tính, nhưng Sung Ryung chỉ lắc đầu, bảo bạn bè chơi với nhau là lòng tốt chứ không phải vì sở thích riêng của nhau. Để từ đó trong lòng cô tự hứa sẽ giữ mãi người bạn này, cũng như vì bạn mà có thể làm tất cả…

Về đây thấy Suzy, một con bé xinh xắn, cô thấy thích nên rủ nó theo nghề của mình là vũ sexy… nó học nhanh lắm, rồi trong quán cứ đồn đãi cô thích Suzy, ừ… cô chẳng đính chính làm gì, vì thật sự cô thích Suzy đấy chứ, nhưng thích hay yêu, hay thương thì đối với cô nó đều có một cung bậc khác nhau nhưng cũng chỉ là một cảm xúc.

Lâu rồi cô không biết động lòng với ai cả, nhưng vừa đây, nhìn thấy mỹ nhân của Basin thì cô không thể kìm lòng mình, nghe đồn đã lâu giờ mới tận mắt thấy, quả nhiên là tuyệt mỹ. Bản thân cô nhìn vào ai cũng không nghĩ ra được cô thuộc giới Lesban, bởi cô cũng tự tin biết rằng mình rất gợi cảm, cô biết rằng đây là một cơ hội…

--

Sau khi chào hỏi chị Sung Ryung, Hye Kyo làm như yêu mến chị, nên giữ Sung Ryung bên cạnh luôn…

Seung Won thấy mỹ nhân của mình tươi như hoa, 7 năm qua chẳng khi nào thấy cô cởi mở với ai, thật là mình đã làm cho mỹ nhân buồn sao? Ngẫm nghĩ lại, ông giữ kỹ mỹ nhân quá, và ông cũng chẳng hiểu sao chỉ đối Hye Kyo, ông lại tỏ rõ sự sở hữu, phải chăng có Hye Kyo bên cạnh ông mới cảm thấy mình thật sự là vua… có lẽ thế…

Sung Ryung chẳng quen với cái kiểu cách này, hình như cô đã ở Basin lạnh lùng để giờ đây sự nồng nhiệt của Hye Kyo khiến cho cô cảm thấy không quen và giả tạo sao đấy, cô muốn ra ngoài, nhưng mỹ nhân của thằng em đang giữ cô như không cho cô rời ra…

Hye Kyo muốn ra ngoài kia, chứ đến đây mà ngồi trong phòng nhìn cái màn hình chỉ có những hình ảnh trên sân khấu thì có nghĩa gì, cô chợt nảy ra một ý, nên hạ giọng:

-“ Nghe nói chị là bartender tài ba…”

Rồi Hye Kyo quay qua, Seung Won…

-“ Em theo chị ra đó pha cocktail cho anh nhé Seung Won…”

Vào cái giây phút này, Seung Won thấy mỹ nhân ông chỉ trưng ra khuôn mặt đáng yêu, lời ngọt ngào thì ông biết từ chối ra sao nhỉ, nhưng thật ông không muốn…

Hye Kyo thấy Seung Won ngập ngừng, cô tấn công tiếp, cô nhướng người tới, nói nhỏ vào tai Seung Won…

-“ Em ra một lát rồi vào nhanh thôi mà!”

Nhận lấy đôi môi mọng đỏ chạm nhẹ như lướt qua vành tai, Seung Won biết Hye Kyo giờ đã muốn, mà không đáp ứng thì sẽ có chuyện, nên ông gật đầu, nhìn qua Sung Ryung…

-“ Chị dạy cô ấy món nào đơn giản thôi nhé!”

Hye Kyo bật cười, hôn nhẹ lên má Seung Won…

-“ Anh thật yêu em như thế chứ?”

Rồi cô đứng lên, kéo Sung Ryung ra ngoài, như hai đứa bạn thân hơn là chị em…

Sung Ryung đi liền, vì cô thật sự chẳng muốn ngồi ở đây, như lời Seung Won, cho xong chuyện, tốt đẹp đôi đường…

Sung Ryung và Hye Kyo bước đến quầy rượu. Sung Ryung nói nhỏ…

-“ Tôi sẽ chỉ cô một loại thức uống đơn giản, ở nhà cô cũng có thể pha cho Seung Won!”

Hye Kyo mỉm cười nhẹ…

-“ Cảm ơn chị!”

Rồi bắt đầu học… những gì đang diễn ra ở quầy bar không qua khỏi mắt rất nhiều người…

Lee Hyori là người từng trải, cô bước đến quầy rượu… lên giọng:

-“ Chào, mình là Lee Hyori, bạn của Sung Ryung, phải xưng hô như thế nào cho đúng nhỉ?”

Hye Kyo mỉm cười, thật tự nhiên, đáp lại khi cô cũng muốn có cớ khác để ở lại đây.

-“ Gọi mình là Hye Kyo đi, mình mới đến đây chơi lần đầu!”

Lee Hyori thấy người đẹp thân thiện, nên cô chẳng thèm giữ ý gì, cô nắm tay Hye Kyo, thản nhiên kéo ra ghế ngồi…

-“ Ra đây chơi cho vui, không phải là ngài Cha giữ bạn như món đồ chứ?”

Hye Kyo bước theo…

-“ Bạn nghe đồn như thế đúng không? Thật anh ấy yêu mình đến như sở hữu!”

Cả hai ngồi xuống cái bàn bên góc, mà đó là bàn riêng của Sung Ryung Sung Ryung nhìn theo và nghĩ… Hyori chấm ai không chấm, chọn ai không chọn, nó chán sống rồi chắc, đó là cục cưng của thị trưởng Cha đấy, nó biết mà còn dám ngang nhiên chạm vào, nhưng chuyện mà Hyori là Les thì chỉ có riêng cô biết mà thôi…

Sung Ryung đem thức uống vào cho Cha Seung Won, tiện thể báo cáo mọi chuyện luôn…

Seung Won thấy chỉ có chị họ vào, thì lên giọng hỏi liền.

-“ Hye Kyo đâu?”

Sung Ryung đặt ly cocktail xuống bàn…

-“ Cậu đã chịu dẫn cô ta ra ngoài, thì cậu phải cho cô ta có chút tự do chứ, cô ta đang trò chuyện với bạn của chị, thấy cô ta mà tội nghiệp, như trẻ thiếu tình thương!”

Seung Won nhíu mày…

-“ Có chuyện gì xảy ra cho cô ta là em bắt đền chị đấy!”

Sung Ryung ngả người ra ghế…

-“ Phụ nữ thích để họ toàn tâm toàn ý hơn là bị sở hữu, hơn nữa phụ nữ dễ động lòng, sao em không nghĩ cho phụ nữ nhỉ!”

Seung Won cầm ly cocktail lên nhấp môi…

-“ Nói thật với chị, em chẳng biết sao nữa!”

Sung Ryung đứng lên.

-“ Ai dám dành gì với cậu chứ, cậu làm thế bọn người ta cười vào mặt cậu rằng cậu không còn tự tin đấy!”

Seung Won ngước nhìn theo cái dáng thoăn thoắt rời phòng ông.

-“ Tôi gọi mấy đứa vào chơi bài với cậu nhé!”

Seung Won đáp nhỏ…

-“ Okay, chị phải giữ Hye Kyo cho em đó!”

Sung Ryung quay lại đóng cửa, mỉm cười:

-“ Biết rồi!”

--

Hye Kyo việc đầu tiên là phải tìm cái thằng tên Min Woo, khi cô không thấy Jaejoong ở đây, hắn chưa đến à… không lý nào hắn gạt cô… cô nói bâng quơ.

-“ Nghe nói Min Woo đàn rất giỏi!”

Hyori chẳng hiểu sao Hye Kyo lại nói thế, cô nhìn lên sân khấu đáp nhỏ.

-“ Cậu ta đàn giỏi và còn hát hay nữa đấy!”

Hye Kyo nhìn theo hướng mắt Hyori, thấy một tên với khuôn mặt thon, làn da sáng mịn, mắt to, mũi cao, môi đỏ đang ngồi nói chuyện với một con bé…
Hyori thích nhất là được chìu người đẹp, cô ta đưa tay ngoắc và gọi…

-“ Min Woo!”

Min Woo nghe ai gọi mình, anh quay nhìn, thấy cô Hyori, cô giáo của Suzy đưa tay ngoắc, anh bước xuống sân khấu đi đến… ngay từ lúc đầu Hye Kyo bước vào đây, anh cũng như mọi người đều thấy mỹ nhân, nghe Jaejoong nói đã lâu giờ mới được diện kiến… thật hơn hẳn anh hình dung, anh dừng bước cúi đầu chào Hyori rồi chào người đẹp, anh hạ giọng:

-“ Cô gọi em?”

Hyori nói:

-“ Cậu ngồi đi, Hye Kyo nói rằng cô ta nghe đồn cậu hát hay đàn giỏi!”

Min Woo bật cười nhẹ…

-“ Ai đồn, Jaejoong đó à?”

Hye Kyo nghe tên Jaejoong từ miệng Min Woo thì cái cảm giác của cô khó chịu giống hệt lúc tên Min Woo thốt ra từ miệng Jaejoong, nhưng cô biết giữ lại cảm xúc của mình trước mặt bàn dân thiên hạ, cô như vội gật đầu khi đúng.

-“ Ừ, Jae nói rất nhiều về cậu cho tôi nghe!”

Min Woo nhếch môi, nhưng vẫn bật ra tiếng cười, để Hye Kyo nghe và nhận lấy cảm giác cười ngạo…

-“ Nó chạy mất tiêu rồi, cứ bảo hôm nay tới, hôm nay tới, nhưng chẳng thấy đâu!”

Hye Kyo làm ra vẻ ngạc nhiên.

-“ Cậu ấy nói với tôi hôm này cậu ấy không về nhà và đi với cậu đấy!”

Min Woo lại bật cười nhẹ… đưa mắt nhìn quanh…

-“ Nó lấp lánh ánh sáng mà, nhìn thấy nó đâu mà bảo!”

Hye Kyo bật cười nhẹ…

-“ Hai người… lâu chưa?”

Min Woo đáp thản nhiên, mặc kệ ai hiểu thế nào…

-“ Từ bé…”

Để không chỉ có Hye Kyo tròn mắt mà Hyori cũng vậy. Thấy thế Min Woo tiếp:

-“ Bởi thế nó chán nên đi tìm tình mới rồi!”

Hye Kyo buộc miệng.

-“ Cậu biết Jae ở đâu à?”

Min Woo gật đầu thản nhiên.

-“ Nó ở trường với Il Woo chứ ở đâu?”

Hye Kyo mỉm cười, nhưng trong lòng cô thấy bực bội…

-“ Cậu không tính cho tôi thưởng thức tài năng của cậu à?”

Min Woo nhìn qua Hyori, nghe Hyori nói:

-“ Còn nhìn gì, giờ này đâu phải giờ cậu nghỉ, được mỹ nhân chiếu cố còn không mau trổ tài năng đi!”

Min Woo mỉm cười đứng lên.

-“ Em chọn tình ca cho mỹ nhân nhé!”

Hye Kyo mỉm cười đáp nhỏ:

-“ Cảm ơn cậu!”

Min Woo bước lên sân khấu… anh bắt đầu… bằng một bản nhạc nhẹ… đưa mắt nhìn mỹ nhân không rời…

Hyori thì ngồi ngả người ra ghế, tha hồ ngắm mỹ nhân trước mặt mình… thật nhìn Hye Kyo, ai cũng muốn sở hữu…

--

Min Woo hát xong, thì anh rời sân khấu khi có điện thoại của Jaejoong, anh đi nhanh ra phía con đường bên phải, ra sau Club…

Ngay từ lúc hết bản nhạc Hye Kyo cũng đứng lên, chào Hyori vì phải vào trong với Seung Won, cô đi quá lâu rồi, dù chỉ là đi ra ngoài này.

Hyori thỏa lòng nên gật đầu liền, hẹn gặp lại, Hye Kyo cũng gật đầu…

Hye Kyo đi vào nhưng thấy Min Woo rẽ tay phải, cô quay nhìn, ra hiệu cho Ji Won nãy giờ vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ cho cô, rồi cô rẽ vào con đường nhỏ theo Min Woo…

Min Woo dừng lại giữa nơi hành lang, nghe điện thoại, tiếng Jaejoong bên kia…

“ Cậu đang làm gì đấy Min Woo?”

Min Woo đáp gọn…

“ Nghe điện thoại của cậu!”

Nhận lấy tiếng cười nhỏ của Jaejoong. Min Woo tiếp:

-“ Sao không gọi cho tớ thường xuyên, quên mất tớ rồi chứ gì?”

Nghe Jaejoong không trả lời câu hỏi đó mà nói:

“ Tối nay tớ không về nhà, tớ bảo với Dad là tớ đi với cậu, ai hỏi thì nói như thế nhé!”

Min Woo gác một tay lên tường, anh như ngả người tới trước, cười nhỏ:

“ Muộn rồi, Dad cậu đang ở đây cùng với đệ nhất mỹ nhân!”

“ Ai?”

“ Hye Kyo, cậu nói gì về tớ mà cô ta điểm tận mặt tớ vậy?”

“ Có nói gì đâu?”

“ Vậy mà Hye Kyo nói cậu nói rất nhiều về tớ, rồi hỏi hai người đến với nhau lâu chưa?”

“ Vậy cậu trả lời làm sao…”

“ Có sao nói vậy, cậu biết đó, trước mỹ nhân tớ cũng đâu có thể kìm lòng…”

“ Cậu mà đụng đến Hye Kyo là cậu đụng đến Black Widow đấy!”

Min Woo bật cười…

“ Tớ có thể khẳng định, chỉ có cậu mới có thể giết tớ…”

Nhận lấy tiếng cười của Jaejoong, Min Woo tiếp:

“ Cậu không về nhà sao không đến với tớ?”

“ Tớ làm biếng đi lại đó mà!”

Min Woo tính nói… nhưng anh ngưng lại khi thấy Hye Kyo bước đến bên cạnh anh… nhìn cách Hye Kyo, anh đã biết cô ta đã nghe được những gì nãy giờ anh nói với Jaejoong, anh xoay qua hạ giọng:

“ Hye Kyo đang ở trước mặt tớ!”

Hye Kyo có Ji Won ở bên ngoài giữ cửa, cô không ngại gì nữa, nãy giờ cô đã nghe rõ, giờ là lúc cô xuất hiện, nghe Min Woo nói thế, cô thản nhiên nhìn Min Woo, tỏ rõ những điều mình muốn…

Min Woo thấy ánh mắt của Hye Kyo như cảnh cáo, anh hạ giọng:

“ Cậu về nhà đi, dì của cậu đang đợi cậu!”

Hye Kyo nhíu mày, thằng này còn lợi hại hơn cả Jaejoong nữa ư… cô quay đi, vì biết chắc mình không thể đối đầu với nó, cô buông tiếng nhỏ…

-“ Cảm ơn Min Woo!”

Min Woo nhìn thấy thân hình uyển chuyển với những đường nét gợi cảm, anh mỉm cười quay đi… đưa điện thoại lên tiếp tục.

“ Nghe tớ nói gì không, Hye Kyo đi rồi, cứ như thế đi nhé!”

“ Cảm ơn cậu Min Woo!”

Min Woo bật cười nhẹ cúp máy…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2015 21:25:54 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXI: Hoàn trả

Ha Ji Won nghe tiếng ồn ào bên ngoài, theo nhiệm vụ của cô, cô phải bảo vệ Cha Seung Won là chính, nên cô chạy ra ngoài, không nghĩ là Hye Kyo ra liền sau cô…

Cả cái quán bar náo loạn khi lại có tiếng hét…

-“ Có bom!”

Khiến Ji Won dù không tin thì cũng phải chạy đến phòng của Cha Seung Won…

Sung Ryung lại bị một vố chơi xỏ như ngày mới khai trương… từ ngày đó chẳng ai còn dám chơi cô, nhưng giờ đây, không nghĩ là có thật cũng phải tin bởi có một người cao lớn từ đầu đến chân chỉ là một màu đen đang lao từ phòng Cha Seung Won ra…

Ji Won vừa chạy ra giữa Club thì cô thấy cái bóng đen vút ra ngoài, nhưng vì chưa thấy an nguy của Cha Seung Won, nên cô không đuổi theo mà chạy vào phòng riêng của Seung Won…

Lee Hyori dĩ nhiên là nghĩ đến mỹ nhân là trên hết, cô đã thấy Hye Kyo rẽ lối phải bước theo sau Min Woo, thì cô không đi theo làm gì, vì cô biết Min Woo không để ý đến phụ nữ, cậu ta cũng thuộc giới đồng tính như cô… nhưng cô thấy cái bóng đen đó vừa rẽ phải thì cô đuổi theo…

Hye Kyo vừa ra đến đầu hành lang thì cô hoảng hốt la lên khi thấy một tên cao lớn màu đen lao đến bên cô… như chụp lấy cô… cô vội né tránh, nhưng không biết tránh sao, chỉ biết mình té ngã ngửa ra đất, toàn thân như muốn vỡ vụn…

Hyori thấy mỹ nhân nguy hiểm thì cô dùng một chiêu kungfu lao tới cản… đáp trả với tên mặc đồ đen…

Minho đã đến Basin này 3 tháng rồi, trong cái khoảng thời gian mà anh chẳng thèm biết đến ngày tháng, anh đi tìm chứng cứ, nhưng không thể nào tìm ra, chỉ có những gì trước mắt khiến anh trở nên đau đớn để tâm trí anh chỉ có thể nghĩ đến việc trả thù…

Lần đầu tiên anh thấy Kim Bum, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng anh vẫn có thể hình dung ra, rồi lần hai là anh In Sung tận mắt thấy, còn lần thứ ba và cũng chắc là lần cuối cùng, con gái anh cũng nhận lấy cái chết do tai nạn tương tự, để anh chỉ có thể nghĩ ra chính là Cha Seung Won nhúng tay vào, theo suy luận có được từ bao năm tháng, và những gì anh đến Basin này thu thập thì cái chết của Kim Bum và In Sung có dính tới Hye Kyo.

Để chứng tỏ cho cả thiên hạ này biết Hye Kyo là của mình, Cha Seung Won sẵn sàng loại bỏ mọi đối thủ và trừng phạt một cách tàn nhẫn mỗi khi ai đó chạm đến cô ta, nhưng con gái anh làm gì có tội trong chuyện này, rõ ràng… hôm đấy… hình như anh cũng có chạm đến Hye Kyo… à mà không, là Il Woo đúng hơn là anh… đó là điều anh khó nghĩ nhất, nhưng anh mặc kệ, anh chỉ biết là anh phải đòi lại công bằng cho con gái mình…

Giết chết Cha Seung Won nói khó thì cũng không khó, mà dễ cũng không dễ, bản thân hắn không phải là thứ tầm thường, giờ còn có cận vệ đắc lực, dù anh chưa từng đấu với cô ta, giết chết người ta yêu thương nhất mới là điều đau khổ nhất, và anh chọn Hye Kyo là người đầu tiên, rồi đây Seung Won sẽ như anh, chứng kiến người mà mình yêu thương chết trước mặt mình, từng người một, để cô độc đến suốt đời…

Minho rút chiêu về, anh không thể nán lại đây quá lâu, ở đây có rất nhiều cao thủ, anh lao ra cửa. Mất hút trong bóng đêm như thời gian qua…

Lee Hyori bước nhanh đến đỡ Hye Kyo dậy… thấy mặt Hye Kyo tái mét, còn đổ mồ hôi thì cô vội đỡ Hye Kyo lên, dìu vào trong… phòng mình.

Hye Kyo bất ngờ dĩ nhiên là hoảng sợ, nhưng sau khi uống một ngụm nước đường thì cô đã bình tâm.

Hyori đưa Hye Kyo ra ngoài, cùng Cha Seung Won về Sacred Oaks.

Trên đường về nhà, ngồi trong xe, Hye Kyo tựa đầu vào ngực Seung Won thinh lặng.

Seung Won cũng thinh lặng, suy nghĩ, hắn là ai, khi ông đã chạm hắn trong phòng riêng, nhưng hắn chỉ ra tay với một tên chơi bài cùng với ông, chứng tỏ hắn đang dằn mặt cảnh cáo ông, thật là chán sống mà… dám trêu chọc Seung Won này…

--

Đâu là thứ mà Seung Won cho là quan trọng nhất, thì chính là an nguy của mình. Về đến Sacred Oaks ông vào phòng làm việc và gọi cho 3 thằng con trai về liền. Mặc kệ Hye Kyo có ra sao…

Cả ba nghe tin có chuyện xảy ra ở Club Dark Night, vội trở về… đi thẳng đến phòng làm việc, cả 3 bước vào chỉ thấy khuôn mặt Dad đằng đằng sát khí, ở Basin này ai mà không biết, có điên và chán sống mới đi trêu chọc Cha Seung Won.

Seung Won ngẩng lên… nói giọng vừa đủ nghe, nhưng cũng chứng tỏ được vị trí của mình…

-“ Jae, Dad biết con không thích dính tới mấy việc này, giao dì cho con chăm sóc! T.O.P, con biết mình phải làm gì chứ, hạn cho con 1 ngày phải tìm hắn về đây cho ta, Won Bin con cũng vậy, dù có phải lục tung Old Town lên, con cũng phải đem hắn về, không được sứt mẻ, và hãy nói với Ji Min rằng, nếu như ta biết Old Town chứa chấp hắn, thì ta không nghĩ đến tình cũ đâu!”

Jaejoong thinh lặng bước lùi lại khi anh không thể từ chối, anh nghe T.O.P nói:

-“ Dad nghĩ sao vậy, bảo con tìm hắn ở cái đám thương gia à, cho con có một ngày, có phải ký hợp đồng đâu!”

Rồi tiếng Won Bin tiếp theo sau.

-“ Dad biết rõ quy tắc của Basin và Old Town cơ mà, Dad nghĩ con làm trùm ở đó à? Dad đi mà cảnh cáo dì Ji Min đấy!”

*Rầm*

Tiếng đập bàn thật lớn…

-“ Hai thằng quỷ, tao đào tạo tụi bay để trưng à?”

Đồng thanh.

-“ Dad bảo anh Jae làm đi, tụi con đâu giỏi bằng anh ấy chứ!”

Jaejoong tròn mắt trong tiếng nói của Seung Won.

-“ Cái thằng quỷ lớn thì khỏi phải tính vào đây nhé hai thằng kia, ra ngoài hết cho tao, cấm tụi bay bước ra khỏi nhà này khi chưa có lệnh của tao!"

Cả ba đi nhanh ra, nhưng vừa ra đến ngoài thì nghe tiếng cận vệ của Dad là Ha Ji Won gọi…

-“ Đại thiếu gia, ông chủ gọi cậu!”

Jaejoong khựng bước, anh thấy T.O.P cùng Won Bin nhướng mày nhìn anh, anh hạ giọng:

-“ Nhìn gì hai thằng kia, tao có dành gì với tụi bay đâu, giờ việc thì đổ cho tao!”

T.O.P và Won Bin nhìn nhau, anh trưởng mà có cử chỉ cùng các nói đó có nghĩa là anh trưởng bực bội đến không thể kìm lòng nữa rồi, cả hai bước theo…
Jaejoong đưa tay khép cửa hờ, khi biết hai thằng kia đi theo mình.

T.O.P và Won Bin dừng lại trước cửa… để nghe ngóng…

Jaejoong bước đến.

-“ Dad gọi con!”

Seung Won ngả người ra ghế.

-“ Trả lời lần cuối cho ta biết, thật con không muốn hưởng gì từ ta sao con trai?”

Jaejoong ngẩng nhìn.

-“ Con sẽ làm cho Dad nổi giận, trong khi hiện tại Dad nên giữ sức khỏe của mình!”

-“ Con trả lời đi!”

Jaejoong gật đầu:

-“ Không ai chê tiền bạc, không ai chê quyền lực, chỉ qua là có nó thì phải đánh đổi, và thứ của con muốn có nó quý giá hơn quyền lực và tiền bạc của Dad, đó là sự bình an.

-“ Bình an…? Chẳng phải con luôn được bình an ở Sacred Oask này sao, bao nhiêu thứ ta gầy dựng chỉ để dành cho con, con muốn đến trường, ta cũng đã cho con vừa ý rồi còn gì, giờ đâu còn là lúc để con cứ quanh quẩn hồn nhiên tung ta tung tăng như học trò nữa con trai, còn là đại thiếu của Basin, thì mãi mãi là thế, ta cũng đâu có đòi hỏi gì, ta đâu cần con nhúng tay vào, con chỉ ngồi đó sai bảo hai thằng em con ra mặt là được rồi mà!”

-“ Nói đi nói lại thì Dad cũng muốn con giải quyết việc này chứ gì, okay, Dad biết con không có quyền từ chối cơ mà, sao Dad không như mọi lần đấy, đánh đập con đi, con có điều kiện…”

Seung Won hạ giọng:

-“ Điều kiện gì?”

-“ Cho con mỹ nhân của Dad!”

Seung Won nhào đến, ông phóng qua bàn, tung cước…

Jaejoong té ngã ra sau…

-“ Thằng quỷ, mày càng lúc càng hư đốn…”

T.O.P đưa tay khẽ đẩy cánh cửa rộng ra để anh cùng Won Bin nhìn vào… anh thấy… anh Jae nằm dưới đất, còn Dad thì đang giữ chặt anh Jae, ông siết chặt cái cổ anh Jae…

Jaejoong cảm thấy gần như không thể thở, anh cố gắng…

-“ Con đã nói… con sẽ làm cho Dad nổi giận…”

Seung Won buông tay, ông đứng dậy, bước lại bàn làm việc…

-“ Nếu mày giải quyết chuyện này như ý của tao, tao sẽ tìm mỹ nhân cho mày!”

Jaejoong ngồi dậy, anh thở dốc…

-“ Sao đến giờ mà Dad vẫn không chịu hiểu, đó là chuyện không thể xảy ra, tương tự như con đã nói!”

Seung Won cho cái ghế lùi lại, để ông khuất trong bóng tối… cái thằng… quỷ…

Jaejoong đứng lên…

-“ Chuyện coi như đã giải quyết xong, Dad đừng bắt ép con, cũng như hai thằng kia làm mấy cái việc ngoài sức của nó, việc đó hợp với Dad hơn, Dad tự làm đi!”

Rồi Jaejoong đi ra, ra đến cửa anh quay lại…

-“ À, không… việc chăm sóc dì con có thể làm cho Dad, Dad suy nghĩ kỹ rồi chứ, thật giao mỹ nhân của Dad cho con sao?”

Seung Won không còn chổ để lùi nữa, đành đáp để giữ uy tín còn lại của mình trước cái thằng lợi hại.

-“ Okay, dì mày có ra sao thì Min Woo của mày phải gánh lấy đấy!”

Ông nhận lấy tiếng cười lớn.

-“ Dad biết điểm yếu của con rồi đấy, okay, vì Min Woo còn sẽ giữ gìn dì cẩn thận, chúng ta làm việc nào!”

Seung Won nhìn theo cánh cửa khép lại, hiện tại ông chỉ muốn xé nát cái thằng quỷ lớn của ông…

Jaejoong đi ra… nói gọn:

-“ Lần sau mà tụi bay bán cái cho tao là tụi bay biết tay tao!”

T.O.P và Won Bin bước theo Jaejoong, cả hai đều đưa tay quàng lên vai Jaejoong. Đồng thanh…

-“ Cảm ơn anh trưởng!”

Jaejoong hất hai cánh tay đó ra…

-“ Ai làm thân với tụi bay chứ?”

-“ Anh thật lợi hại, chỉ có anh mới xử được Dad thôi!”

Jaejoong nhìn qua Won Bin.

-“ Mày muốn ổng cho tao một phát gần tim nữa à?”

Rồi Jaejoong quay qua T.O.P

-“ Nói gì thì nói, mày cũng phải bỏ chút sức khi mày là người thừa kế chứ, giờ là lúc để mày chứng tỏ rồi, chẳng phải mày mong ngày này lâu rồi sao?”

T.O.P nhíu mày.

-“ Thật anh không muốn thừa kế à?”

Jaejoong lắc đầu…

-“ Mày nghĩ tao mà muốn thì đến phiên mày sao?”

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Đừng cảm ơn tao, Dad giỏi hơn tao nhiều, hai tụi bay nên học hỏi ở ổng hơn là học ở tao! Làm việc đi, tao thấy Dad nói đúng đó, nuôi tụi bay lớn chỉ để trưng!”

Nghe anh Jae nói xong, thì cả hai cũng về phòng, làm được việc gì hay việc nấy khi bị Dad ra lệnh giới nghiêm.

--

Jaejoong đi thẳng đến khu Bắc của Hye Kyo, là khu riêng biệt của cô ta mỗi khi Seung Won có việc quan trọng không gần gũi với cô ta, thì cô ta ở bên dãy Bắc.

Dãy Bắc là một ngôi biệt thự nhỏ được xây có một lầu, mang kiến trúc Đông Tây hòa hợp, đứng trên lầu, nhìn xuống, thấy quang cảnh sân viên đầy hoa lá, một màu xanh mướt đầy sức sống rất đẹp, và cũng chỉ có một tông màu vàng, nhưng dãy Bắc được điểm tô thêm màu nâu, khiến cho nó trầm hơn, tĩnh lặng hơn…

Jaejoong dừng bước… mỹ nhân của Dad dưới cái hồ trong xanh… ngoài Dad ra không ai có quyền tự ý ra vào nơi đây, và anh đang… làm nhiệm vụ hay là gì chẳng biết… chỉ biết anh vừa bước vào khu vực cấm và đang được thấy những thứ mà mình không có quyền thấy… anh bước tới bằng những bước chân tự tin, đến sát bên hồ…

Hye Kyo tự nhiên trong khu của mình khi biết rõ không ai có thể ra vào, nhưng cô thấy Jaejoong đang bước đến, thản nhiên ngắm nhìn cô khi cô khỏa thân trong hồ… Seung Won rất thích nhìn ngắm cô như thế này… lượn lờ trong dòng nước xanh biếc và trong đến độ có thể thấy rõ mọi thứ…

Cô bơi đến chổ Jaejoong, và cũng thản nhiên tự tin trước thằng nhóc vô tình… cô ngước lên, đứng nước, trao đi nụ cười thật nhẹ trong tiếng nói của Jaejoong.

-“ Dad bảo em đến xem dì có sao không?”

Hye Kyo bơi lại cầu thang, cô bước lên.

Jaejoong cũng bước đến, anh với tay lấy cái áo bông vắt trên ghế, khoát lên vai Hye Kyo, nhận lấy một mùi thơm thật nhẹ phà vào mặt anh, nhận lấy cái gáy cao gầy cùng những đốt xương sống thật gợi cảm khi anh đứng sau lưng Hye Kyo.

Hye Kyo khẽ quay đầu, hạ giọng:

-“ Cảm ơn, tôi cũng thấy sợ một chút, nhưng nãy giờ trầm mình trong nước tôi đỡ rồi!”

Hye Kyo bước đi.

-“ Vào uống với tôi một ly được không?”

Jaejoong bước theo, hạ giọng thật nhỏ:

-“ Dad bảo em, tối nay phải canh chừng chị ngủ!”

Dứt lời Jaejoong bước nhanh lên trước, vượt qua mặt Hye Kyo.

Hye Kyo khựng bước… giờ hắn đang câu dẫn mình ư… Hye Kyo bước nhanh theo khi thấy Jaejoong mở cửa cho cô… có lẽ cô nghĩ quá rồi, có điều gì đó bức rức hiện lên trong lòng cô, cô bước vào nhà…

-“ Cảm ơn, tôi nghĩ hôm nay cậu không về nhà chứ?”

-“ Dad gọi em về, em không thể cãi, chị biết đó trong nhà này ai sai cũng đều do em phải chịu tội!”

Hye Kyo nghe cái giọng ấm đấy khẽ nghẹn lại…

-“ Bởi thế, chị mà sai thì em cũng phải chịu tội cho chị đấy!”

Jaejoong quay nhìn, thẳng vào mắt Hye Kyo với cái nhìn như lướt thoáng qua, rồi vội quay đi như không được nhìn lâu…

-“ Chị đi nghỉ sớm thì em cũng được nghỉ sớm!”

Jaejoong bước đến ghế ngồi xuống.

-“ Em ở đây cho đến sáng, chúc chị ngủ ngon!”

Jaejoong bắt chéo chân, ngả người ra ghế khi anh ngồi ở ghế dài…

Hye Kyo không thể rời mắt trước cái nhân dáng kia, có điều gì nó như hút lấy cô, gương mặt sáng, với ánh mắt màu đen đang chỉ có sự tự tin, đôi môi màu đỏ thắm như con gái khẽ cong lên như thách thức, cánh tay sải dài trên thành ghế, mở rộng khuôn ngực, cái chân bắt chéo đấy cũng đủ chổ cho một người ngồi vào… Hye Kyo bước tới, cô ngồi xuống sát ngay bên cạnh Jaejoong…

-“ Tôi sẽ ngủ tại đây với cậu!”

Rồi cô nằm xuống, gác đầu lên chân Jaejoong.

Jaejoong nhìn xuống cái khuôn mặt kiều diễm trước mắt mình, hạ giọng:

-“ Chị đang thử thách em à?”

Hye Kyo nằm ngữa lên, cô nhận lấy cái khuôn mặt sáng đấy, mỉm cười nhẹ khi Jaejoong gọi cô bằng chị xưng em.

-“ Sao cũng được, chị thấy như thế này an toàn hơn!”

Jaejoong ngẩng lên, anh tựa đầu ra ghế…

-“ Em cũng đang muốn thử thách mình đấy, chị Hye Kyo…”

Hye Kyo bật dậy, cô thấy Jaejoong vội quay đi như không dám đối diện với cô… cô chồm tới kéo Jaejoong… nhưng Jaejoong nhất quyết không quay lại, khiến Hyo Kyo nhào lên, cô không giữ gì nữa, cô nghiêng người qua, tìm lấy đôi môi màu đỏ thắm đấy…

Jaejoong quay qua như bất ngờ để anh không thể phản kháng, anh bất động trong sự dẫn dắt của Hye Kyo…

Hye Kyo biết rõ chẳng ai có thể từ chối mình, nhưng giờ đây thật hắn đang thử thách hắn cùng mình hay sao, không phải… hắn là đứa ghê gớm nhất trong nhà này, cô phải cẩn thận, cô ngồi dậy quay đi, đưa tay lên chùi mạnh vào miệng mình…

-“ Dì xin lỗi!”

Rồi cô đứng lên thật nhanh đi vào phòng… để Jaejoong ở lại…

Hye Kyo mở tủ chọn cái áo ngủ gợi cảm nhất mặc vào rồi ngồi đợi, nhưng cánh cửa phòng cô vẫn đóng im lìm cho thời gian trôi qua…

Nữa tiếng sau, cô không thể kìm lòng nữa, thế là cô đi ra… cô khựng bước… hắn chơi xỏ cô à… Hắn đang nằm dài trên sofa ngủ ngon lành sao? Cô không biết rõ khi thấy hắn quay mặt vào trong thành ghế…

Cô bước nhẹ đến, có ngủ hay không thì chỉ có hắn mới biết… cô ngồi xổm xuống ghé tai đến để nghe hơi thở của hắn mà thôi, tiếng thở không đều… như có gì đó nghẹn lại… cô nhướng người tới, quỳ lên chân để nhìn rõ khuôn mặt hắn… trái tim Hye Kyo như ngừng đập khi cô thấy đôi mắt màu đen nhắm lại, nhưng không thể nào ngăn đi hai hàng nước mắt, hắn đang khóc… vì gì… cô đưa tay lên nhưng chợt nghe tiếng nói nhỏ.

-“ Nếu chị thật lòng, xin chị để em bình yên!”

Hye Kyo ngồi té ra đất vì bất ngờ, cô nghe tiếp:

-“ Em không hiểu tại sao ai cũng làm khó em, giữ ý thì người ta cho là vô tình, có ý thì người ta cho rằng vô lễ…”

Hye Kyo nhíu mày, hắn đang nói gì thế kia…

-“ Bất cứ thứ gì trong nhà này em đều không lấy, sao lại cứ phải ràng buộc em, có phải em là đại thiếu không thể thay đổi, và chính vì em là đứa lớn nhất nên em phải gánh lấy mọi trách nhiệm?”

Hye Kyo ngước nhìn khi thấy Jaejoong ngồi dậy, cô thấy Jaejoong đưa tay lên lau đi những giọt nước trong mắt rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

-“ Chị đừng đùa với em, em không phải là Dad cũng không phải là T.O.P hay Won Bin, chị biết em là kẻ không thích đùa!”

Hye Kyo nhướng người tới nắm lấy tay Jaejoong…

-“ Chị không đùa với em mà…”

Jaejoong rút nhanh tay ra.

-“ Vậy chị bắt em phải hiểu thế nào? Chị thật lòng với em ư? Rằng em khác hết thảy mọi người để chị quyến luyến hay say đắm à? Em chỉ có thể nghĩ chị đang muốn quậy nát cái nhà này mà thôi!”

Hye Kyo quay đi.

-“ Phải, chị muốn phá tan cái gia đình này, bởi Seung Won đã lấy đi những gì mà chị yêu quý nhất, chị biết em là người thông minh, chị không cần phải dấu em bất cứ điều gì, em có thể đi nói với Dad về chị như thế!”

-“ Chị biết em không nhiều chuyện mà, em chỉ muốn nói em vô tội chị đừng lôi em vào!”

Hye Kyo quay lại…

-“ Jae xin chị đi!”

Jaejoong gật đầu.

-“ Em xin chị đấy!”

-“ Vì gia đình này ư?”

-“ Chị nghĩ thế thật à?”

Hye Kyo mỉm cười nhào tới ôm lấy cổ Jaejoong. Đưa môi qua tai Jaejoong, chạm môi vào thùy tai, thì thầm…

-“ Chỉ cần Jae trả lời cho chị biết, Jae đối với chị như thế nào, chị sẽ loại Jae ra khỏi cuộc chơi này!”

Jaejoong không phản kháng, đáp lại:

-“ Vậy chị muốn em đối với chị như thế nào…?”

Hye Kyo nhận lấy bàn tay chạm nhẹ vào lưng cô…

-“ Chạm không thể chạm, buông không thể buông, được chưa?”

Jaejoong đẩy mạnh Hye Kyo ra…

Hye Kyo té ngả người ra, cô không những để tự nhiên mà dường như còn cố ý, khiến Jaejoong phải đưa vòng tay ra giữ cô lại… cô bật cười nhẹ vòng tay mình qua cổ Jaejoong, ôm Jaejoong thật chặt…

-“ Thật… cậu không thích phụ nữ à?”

Nhận lấy tiếp đáp nhỏ bên tai…

-“ Em không thích phụ nữ như chị!”

Hye Kyo ngồi thẳng lại, nhưng vẫn gác tay lên vai Jaejoong, cô nhìn thẳng vào mắt Jaejoong…

-“ Cậu đang ghen à?”

Jaejoong kéo tay Hye Kyo ra, anh quay đi…

-“ Cái gì của em em mới ghen, còn không phải thì mệt hơi!”

Hye Kyo đưa ngón tay lên, cô chạm vào sóng mũi cao rồi lướt ngón tay dọc theo sóng mũi…

-“ Chị làm theo ý cậu thôi mà!”

Ngón tay cô lướt xuống đến nhân trung, rồi giữ lại ở đôi môi như không để Jaejoong nói, cô tiếp:

-“ Cậu đã từng nói chị đi quyến rũ T.O.P đấy!”

Jaejoong kéo tay Hye Kyo ra, rồi đẩy Hye Kyo qua bên khi nãy giờ Hye Kyo ngồi trên đùi anh, anh đứng dậy…

-“ Chị nghỉ đi, em về phòng đây, mặc kệ chị, chẳng ai có thể làm lại chị!”

Rồi anh đi thẳng ra ngoài…

Hye Kyo ngả người ra ghế nói với theo…

-“ Chị không biết, mai mà cậu không đến phòng ăn, ăn sáng thì chị làm tới hơn đó!”

Cô nhận lấy tiếng đáp lại...

-“ Lại ép buộc em!”

Hye Kyo đáp nhanh…

-“ Chị thích…!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2015 20:44:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG LXXII: Thử lửa

T.O.P đến phòng ăn đầu tiên, suốt cả đêm qua anh không ngủ, những suy nghĩ vẫn không thể giải ra trong đầu, anh không muốn tin, nhưng những gì anh đã nghe trong tối qua ở khu Bắc, từ Hye Kyo và Jaejoong khiến anh không thể coi như không, anh chưa từng nghĩ đến, nó lại đến thật bất ngờ, để anh không thể hình dung, như đang mộng du lạc bước đến nơi đâu đó, nghe con người nào đó…

Từ trước đến giờ trong lòng anh, anh Jae vẫn là người giỏi nhất trong nhà này, còn giỏi hơn Dad nhiều, bởi thế anh không thể suy nghĩ đơn giản với anh Jae được, rõ ràng anh Jae từng nói ai không thích quyền lực và anh Jae đang từ chối vì không thích, vì bình an ư…? Hiện tại anh chỉ có thể nghĩ, anh Jae đang dùng kế ngư ông hưởng lợi… tất cả mọi thứ mà anh đã lỡ bước vào, là con đường mà anh Jae vạch ra để dùng Hye Kyo dẫn dắt anh sao…? Sao làm thế với anh chứ? Dad cũng đã nói anh Jae là đại thiếu thì mãi mãi là đại thiếu, ngẫm nghĩ lại, anh Jae là người Dad cho ăn đòn nhiều nhất, nhưng cũng là người Dad cho quyền ưu tiên nhiều nhất.

Tất cả mọi thứ sẽ do anh và Won Bin làm, rồi anh Jae ngồi hưởng, không biết thằng Won Bin có nghĩ thế không nhỉ? Nói gì thì nói, có bao giờ nó cũng bị Hye Kyo quyến rũ phạm tội như anh không… Giờ đây anh đã bước vào con đường tử rồi, sinh mạng anh đã nằm trong tay Hye Kyo, mà Hye Kyo lại say mê anh Jae, hai người là một bọn, quả là lợi hại qua mặt được cả Dad. Thật là… nhìn người không thể nhìn mặt, càng không thể nhìn trong một ngày…

Giờ đây anh rất rối, không biết nên tiếp như thế nào? Thật là tiến không được mà lui cũng không xong, những tội lỗi dễ khiến cho người ta bắt chẹt sai bảo… anh thở ra… nhớ đến lời của Ji Min… lần đó anh đã quyết dành mọi thứ cho mình, nhưng 7 năm qua anh lại buông lơi vì thấy anh Jae buông lơi, thì ra… anh lại thở dài… cảm thấy mệt mỏi… Bình an với anh Jae là gì? Là loại bỏ hết mọi đối thủ, một mình lên làm vua cùng với mỹ nhân, mới được bình an ư?

Làm gì có anh em nơi Basin này, nhất là trong cái nhà đầy những dối trá lọc lừa lợi dụng nhau, bữa ăn sáng này là lần quyết định cuối cùng của anh… T.O.P ngồi thẳng lại khi thấy Hye Kyo bước vào… rồi anh đứng lên bước đến khi nghe Hye Kyo nói…

-“ Cậu đến sớm vậy? Đợi tôi một lát nhé!”

Rồi anh thấy Hye Kyo bước nhanh đến bếp, anh bước theo lên giọng:

-“ Dad đâu có cho em ra ngoài, em đói nhưng đến đây thì chưa thấy ai, em thấy món ăn đã nấu xong, nhưng chẳng thấy chị đâu…”

T.O.P thấy Hye Kyo bước đến tủ lạnh lớn, mở ra…

-“ Cậu uống gì, nước trái cây hay sữa tươi?”

T.O.P bước đến, anh vòng tay ra trước thắt eo Hye Kyo, kéo Hye Kyo vào lòng mình…

-“ Thật ra em đến sớm chỉ để gặp chị như thế này thôi, em muốn hỏi chuyện xảy ra ở Club, chị có thấy bình tâm chưa? Khi hôm qua em không kịp hỏi!”

Hye Kyo kéo nhẹ tay T.O.P ra.

-“ Ở đây là phòng ăn đấy!”

T.O.P siết mạnh vòng tay…

-“ Dad ra ngoài từ sớm rồi, còn anh Jae sẽ không thèm để ý đến chuyện gì trong nhà này đâu!”

Hye Kyo gỡ tay T.O.P ra…

-“ Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn!”

-“ Em nhớ chị mà…”

T.O.P cúi xuống, anh nghiêng đầu chạm môi vào cạnh hàm Hye Kyo…

-“ Chừng nào em mới có thể yêu chị?”

Hye Kyo xoay qua, đối diện nhìn thẳng vào T.O.P…

-“ Sẽ không có chuyện đó lần hai!”

T.O.P khẽ nhướng mày.

-“ Em phục vụ chị không tốt ư?”

Hye Kyo đẩy T.O.P ra, quay đi…

-“ Tối đó chị uống rất nhiều!”

T.O.P lùi lại…

-“ Okay, vậy em đợi hôm nào chị say vậy? Cho em nước trái cây!”

Anh đi ra bàn ăn ngồi xuống.

Hye Kyo dọn xong món súp cho T.O.P xong, thì thấy Jaejoong bước vào… Jaejoong thản nhiên kéo ghế ngồi xuống khi thấy T.O.P

-“ Chào buổi sáng!”

T.O.P mỉm cười đáp lại…

-“ Chào anh Jae! Anh uống gì để em đi lấy!”

Jaejoong ngước nhìn.

-“ Giống cậu đi!”

Nhưng Hye Kyo bước đến.

-“ Để tôi lấy, hai cậu ăn đi, sao không thấy Won Bin?”

Vừa nói Hye Kyo vừa đặt phần của Jaejoong xuống trước mặt Jaejoong.

Jaejoong ngẩng nhìn Hye Kyo đáp nhỏ:

-“ Cảm ơn chị, nó còn ngủ, lúc em gọi nó bảo nó mới ngủ khi nguyên đêm qua nó nói chuyện với Ji Min!”

T.O.P cầm muỗng lên khi là món súp, anh nói:

-“ Mời dì, mời anh!”

Nhưng anh không ăn mà nói tiếp:

-“ Min Woo nó nói với em là bắt anh đến cho nó khi hôm qua em ghé Club thăm Suzy, Suzy nó cũng hỏi sao đại thiếu không đến chơi với nó nữa, chán nó rồi à?”

Jaejoong đáp lại:

-“ Tao có điện cho Min Woo nói bận việc!”

T.O.P tiếp:

-“ Thì em cũng nói thế, nó nói việc gì mà bận, việc của anh là giờ hành chánh có giờ nghỉ ngơi, hay là tối nay chúng ta đến đó nhậu đi!”

-“ Dad bỏ lệnh giới nghiêm rồi à?”

-“ Đâu có, nhưng có anh đi, em cũng dám ra ngoài! Lát anh có làm gì không?”

-“ Tao muốn đến trường!”

T.O.P bật cười lớn…

-“ Em biết rồi, anh không thèm Min Woo nữa, anh có người khác là Il Woo rồi phải không?”

Jaejoong bật cười nhẹ.

-“ Min Woo nói với mày như thế à?”

-“ Anh thông minh, hình như nó đang ghen đấy, mà nó ghen thì nó nói nó sẽ đến Sacred Oaks này tìm anh, em nghe Yunho nói, nó thấy vậy chứ rất lợi hại!”

-“ Mày còn nghe được gì nữa?”

-“ Rất nhiều, anh có muốn nghe không?”

Jaejoong bật cười nhẹ gật đầu.

-“ Mày không thêm bớt vào chứ?

T.O.P bật cười lớn hơn.

-“ Em là thương gia chứ có phải là tiểu thuyết gia đâu, ở Basin này ai không biết đại thiếu gia yêu chìu Min Woo hết mực, nguyên cái Club của cô Sung Ryung, nhưng qua tay đại thiếu gia thì nó do Min Woo đứng tên!”

-“ Chuyện xưa như trái đất!”

-“ Còn một chuyện nữa?”

-“ Chuyện gì?”

-“ Ngoài Min Woo chính thức ra, đại thiếu còn có Yunho, và Il Woo, còn nghe đồn đại thiếu phải lòng tên nào đó ở LA.!”

-“ Ai nói với mày?”

-“ Thằng Won Bin, nó nói dì Ji Min nói với nó, và nhờ nó tìm thằng đó cho bằng được để đền cho đại thiếu gia, bởi vì Ji Min thiếu nợ ân tình của đại thiếu gia, thằng Won Bin làm biếng nên nó bán cái cho em!”

Jaejoong chồm người tới.

-“ Vậy mày làm xong chưa?”

T.O.P lắc đầu:

-“ Chưa, em muốn hỏi anh chút thông tin, em mới nhờ bọn bạn ở LA tìm được chứ!”

-“ Dẹp đi!”

-“ Anh đi nói với Ji Min đấy, hay là lát chúng ta đến chơi với Ji Min đi, dù gì lâu rồi chúng ta cũng không đến thăm Ji Min, Won Bin nói Ji Min nhắc anh luôn!”

-“ Xong rồi Dad hỏi tội tao dẫn hai tụi bay đi phải không?”

-“ Đi đâu chứ đến Old Town thì Dad chẳng bao giờ la, về báo cáo sơ cho Dad biết tình hình Ji Min là được chứ gì? Ji Min rất quý anh mà anh Jae!”

T.O.P chồm người tới hạ giọng, nhưng vẫn như cố tình để Hye Kyo nghe, khi Hye Kyo ngồi kế bên anh.

-“ Ji Min thích anh à? Có lần em nghe Ji Min nói anh giống Yoochun của Ji Min!”

-“ Mày lại muốn Dad giết tao chắc!”

T.O.P bật cười nhẹ.

-“ Em mà là Ji Min đó à, em cua anh để dằn mặt Dad!”

-“ Mày tưởng ai muốn cua tao thì cua sao!”

-“ Là anh nói đó nhe! Cảm ơn anh nhé, em ghi lại bằng điện thoại rồi, kỳ này em có một số vốn lớn rồi!”

-“ Mày lấy tao ra cá độ à?”

-“ Em là thương gia mà!”

-“ Thế mày cá với ai đấy!”

-“ Vài người!”

-“ Vài người là ai?”

-“ Min Woo, Yunho, Il Woo, và cả Ji Min nữa, hahaha… anh muốn gì em mua cho anh, xe đua nhé, hay anh muốn thằng nào em bắt nó dâng đến miệng cho anh, bảo đảm phục vụ tận răng!”

Jaejoong bật cười nhẹ…

-“ Mày hẹn cả đám lại cho tao xử lý!”

T.O.P đút vào miệng mình một muỗng súp.

-“ Anh nhắm mình giải quyết một lượt được không, bọn chúng đánh nhau thì anh chết chứ không phải bọn chúng chết đâu đấy! Thôi anh ăn đi, kẻo nguội!”

Rồi T.O.P cúi xuống ăn, nhưng vẫn thấy Hye Kyo đang liếc nhìn Jaejoong với sự cảnh cáo… anh đưa tay ra, dưới gầm bàn… chạm vào đùi Hye Kyo, vuốt nhè nhẹ…

Hye Kyo nãy giờ thinh lặng, chỉ để nhận lấy sự tức tối… tại sao cô lại ghen chứ, chẳng biết… cô khẽ giật mình khi nhận lấy cái bàn tay thằng T.O.P đang vuốt ve đùi cô, cô đứng dậy, cảm thấy không thể nhịn nữa…

-“ Hai cậu ăn xong rồi tự dọn đi!”

Rồi cô đi nhanh ra ngoài, về phòng…

T.O.P nhìn qua Jaejoong.

-“ Sao vậy? Nãy giờ chúng ta nói chuyện riêng bỏ quên dì à? Hay phụ nữ tới thời mãn kinh là thế nhỉ!”

Jaejoong nhíu mày… thằng T.O.P hôm nay rất lạ…

T.O.P đứng lên mặc dù chưa ăn xong, anh nói nhanh:

-“ Anh Jae dọn dùm em nhé, em đi gọi Won Bin, báo với nó chúng ta đi Old Town!”

Rồi T.O.P đi nhanh ra…

Jaejoong đứng lên dọn rồi đi về phòng, anh đi thẳng vào phòng quần áo lấy đồ để mặc đi Old Town… Anh vừa cởi áo ra thì nhận lấy cánh tay ôm lấy mình, anh khẽ giật mình quay qua… nghe tiếng nói nhỏ bên tai của Hye Kyo.

-“ Giật mình à, cậu đúng là quang minh chính đại đến thế sao?”

Jaejoong xoay người, rời khỏi vòng tay của Hye Kyo, anh hạ giọng:

-“ Sao dì ở đây?”

Nhận lấy gương mặt tuyệt đẹp đang ngước lên, trao đi thách thức.

-“ Trong Sacred Oaks này tôi muốn ở đâu đó là quyền của tôi, kể cả việc ở trên giường với cậu!”

Hye Kyo vừa dứt lời thì Jaejoong bị đẩy lùi lại, lưng anh chạm vào cánh cửa tủ…

Hye Kyo nhướng người cô tìm lấy đôi môi màu đỏ, như để đóng dấu…

Jaejoong bất ngờ không phản kháng, cũng không đón nhận, nhưng anh thật sự bất ngờ khi nhận lấy cái bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào chổ nhạy cảm của mình… anh xoay người né tránh.

Hye Kyo đã có chủ ý bởi thế cô biết trước nên đưa tay theo cái xoay người của Jaejoong, không rời tay khỏi nơi mà cô muốn biết rõ nó đính thực là của ai…

Jaejoong vội kéo tay Hye Kyo ra, anh xô mạnh Hye Kyo, lên giọng:

-“ Xin dì cẩn trọng!”

Hye Kyo lùi lại vài bước, cô nhìn thẳng vào Jaejoong.

-“ Cẩn trọng? Chẳng phải tối qua ai đã tỏ tình với tôi nhỉ!”

Jaejoong quay đi.

-“ Có những việc mà chúng ta không thể làm!”

-“ Tôi đã làm với T.O.P đấy thôi!”

Jaejoong bước tới, anh nắm lấy cánh tay của Hye Kyo kéo ra khỏi phòng thay đồ…

-“ Chị đừng làm em khó xử, chị muốn em như Kim Bum và In Sung chết không toàn thây à?”

Hye Kyo khựng lại…

-“ Cậu có nhúng tay vào chuyện đấy không?”

-“ Chị hỏi câu thừa thãi đấy!”

Hye Kyo lao đến đẩy Jaejoong đến giường.

Jaejoong ngã ra giường khi không nghĩ ra, nhận lấy thân thể mềm mại gợi cảm nằm lên mình…

-“ Chính vì thế nên tôi muốn biết Dad cậu trừng phạt cậu như thế nào?”

Hye Kyo lại đưa tay xuống.

Jaejoong xoay người đổi thế chủ động, anh cúi xuống, chạm vào đôi môi gợi cảm… không vội vã nhưng rất có lực, anh đưa thẳng lưỡi mình vào trong khuôn miệng xinh xắn đó, đảo một vòng rồi rút ra… anh ngẩng nhìn rồi từ từ cúi xuống, chạm nhẹ vào đôi môi đấy, dùng môi mình như mơn trớn, như trêu chọc… bàn tay anh lần xuống dưới, chạm vào phần da thịt mềm mỏng láng mịn vuốt ve nhưng không tiến sâu hơn… cứ thế từ từ… từ từ như thưởng thức, không vội, như là của chính mình không sợ ai dành…

Hye Kyo đón nhận, cái cách yêu của đại thiếu gia với một người phụ nữ là như thế nào, đột nhiên cô giật nảy mình khi bàn tay đấy đưa nhanh vào nơi nhạy cảm của cô, lướt mạnh…

Jaejoong ngồi bật dậy… nắm lấy cánh tay Hye Kyo, kéo Hye Kyo ra ngoài…

-“ Đủ rồi đấy!”

Hye Kyo bất ngờ cho mọi thứ, chỉ đến khi cánh cửa sập mạnh trước mặt, cô mới biết mình đang ở đâu và đã làm gì… cô xoay người, bước đi thật nhanh về khu Bắc…

T.O.P khép cửa phòng mình lại, bao nhiêu đó cũng đủ để anh biết mình phải làm gì rồi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2015 21:10:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG LXXIII: Ngọc

Hye Kyo đứng nhìn chiếc xe có 3 gã đàn ông lao nhanh ra cổng, cảm giác bị bỏ mặc xuất hiện trong lòng cô, cô sợ nhất là cảm giác này, nó có và hình thành ngày dần lớn hơn cho những gì mà cuộc sống này dành cho cô. Bắt đầu từ khi gia đình phá sản, cô tìm sự giúp đỡ của bạn bè, bạn bè bỏ mặc từ chối. Rồi đến khi cô ra ngoài làm việc, với cái bằng hạng ưu trong tay, cô cũng bị từ chối, và còn đày đọa. Sau đó là đến In Sung, rồi Jin Mo, người cô yêu, người cô xem là anh trai đều lừa gạt cô, bỏ mặc cô cùng nhau ra đi để cô lại với sự hụt hẫng.

Tưởng chừng cô có phước, không ngờ Seung Won đến chỉ để lợi dụng lúc cô yếu mềm, sở hữu cô, và rồi lấy đi hết mọi thứ riêng tư của cô. Điều đau đớn nhất mà cô tự không thể tha thứ cho mình đó là việc của Kim Bum. Cô xem Kim Bum như em trai, ấy vậy Seung Won lại tàn ác không chừa phần nó. Sau khi cha mẹ cô mất, cô mới quyết định không còn gì để mà giữ nữa, quyết định đòi lại công bằng cho Kim Bum, để cô tự bảo với lòng, chỉ một con đường, một mục tiêu duy nhất để mà mình sống…

Cô vẫn biết, khó có thể nói đến tương lai, cũng như làm chủ hoàn toàn những việc xảy ra quanh mình trong cuộc sống, cô sợ điều đó sẽ làm cho cô ngã gục, nếu không có Ha Ji Won kế bên, chắc rằng mình cô không thể làm mọi thứ, nhưng dần dà cái chổ quan trọng nhất, và cũng như con tim chân thật của cô sống lại khi đối diện với Jaejoong, đại thiếu của cái gia đình mà cô phải phá cho nát tan không còn hình hài nguyên vẹn này.

Chẳng hiểu sao ở Jaejoong, cô thấy được những cảm xúc, những rung động đầu đời của mình. Ji Won đã lên tiếng nhắc chừng cô, và cô cũng đã nói với Ji Won phải canh chừng cô, vì cô biết một mai này cô sẽ không kìm lại thứ tình mà cô đã tưởng chừng không còn trong mình nữa, nó lại được bùng cháy bởi Jaejoong, một thằng nhóc nguy hiểm. Chính Ji Won cũng khẳng định như thế, cô và Ji Won chỉ có một mục đích, là lấy lại công bằng ở một nơi không có sự công bằng.

Tức cười quá, đôi lúc cả hai ngồi bên nhau, như những thằng đàn ông, cùng cạn những giọt cay nồng để biết cũng như để tự an ủi đời là cay đắng. Thật sự thì cô và Ji Won chỉ mong có một gia đình êm ấm, những đứa trẻ và người mà mình yêu, sống giản đơn dù có khó khăn, còn hơn giờ đây, cô đang đứng ở một nơi gọi là cao sang bậc nhất Basin, vậy mà cô chỉ thấy nó như núi rác, đang chôn sống cô và cả Ji Won.

Cô đưa tay chạm lên môi mình, khẽ nhắm mắt lại… theo kinh nghiệm của cô… Jaejoong hoàn toàn không phải là đồng tính… vậy những gì từ trước đến giờ hắn tạo ra là một cái vỏ bọc cho hắn sao, hắn không muốn dính tới phụ nữ, vì phiền phức, hay là vì hắn làm như thế để hắn dễ gần gũi với đàn ông, đám đàn ông mà hắn lợi dụng làm con cờ của hắn… Min Woo có tài năng gì thì cô không biết, chỉ biết Min Woo còn thông minh và nhạy bén hơn cả Jaejoong, hắn lại khẳng định chỉ có Jaejoong mới giết được hắn, vậy hắn bị Jaejoong nắm tẩy, hay vì hắn thật sự yêu Jaejoong? Không… cái cách mà Min Woo đối với Jaejoong, dù chỉ qua lời nói thì cô cũng chỉ nhận ra đó là tình bạn hữu, thắm thiết còn hơn cả tri kỷ, là anh em…

Còn Yunho… hiện tại hắn là trưởng khu Black Ruby, cái khu nhà giàu có đấy bao sinh mạng đều trong tay của hắn, mà trong Basin này, muốn có quyền lực lớn thì cũng cần phải có đám nhà giàu đó phía sau hậu thuẫn, con đường đó Jaejoong cũng đã dọn sẵn xong rồi. Về phần Il Woo… Hye Kyo bước lùi lại, cô ngồi phịt xuống ghế…

Nơi đó là tấm bình phong che đậy kỹ càng và lớn nhất cho Jaejoong… không chừng đó là căn cứ chính… một nơi mà có một lực lượng hùng hậu, có tuổi trẻ đầy nhiệt huyết sẵn sàng vì nước mà hy sinh…

*Hahaha…………*

Hye Kyo bật cười lớn… cảm thấy sợ hãi… vì sao Jaejoong lại dẫn dắt cô, cho cô thấy rõ hắn… đó là một điều nguy hiểm mà cô phải nghĩ cho ra để giữ mình khi không thể chết vì làm chưa xong mục đích của mình… Hye Kyo ngã nằm xuống ghế, những giọt nước trong mắt cô tuôn rơi… một người đàn ông hoàn hảo… hỏi sao cô không động lòng… cô cảm thấy mình đang buồn, đang ghen, đang đau khổ, đang xót xa… từ cái thằng nhóc rất biết cách quyến dụ cô…

Cô đã là con cờ của hắn từ lúc nào chẳng biết, hiện tại cô đã bị hắn nắm tẩy rồi, sao cô lại vì một lời thách thức của hắn mà làm sai với T.O.P chứ, lúc hắn đổi thế chủ động, chẳng phải hắn khẳng định cho cô biết, cô thuộc về hắn sao, cô trong tay hắn, lúc nào hắn muốn sử dụng sẽ sử dụng…

Hye Kyo đứng dậy, cô bước đến quầy rượu, cầm một chai đem ra balcon đứng, nhìn ra cổng, như chờ đợi Jaejoong về… hắn là ai… đại thiếu của Basin… người có quyền thừa hưởng tất cả mọi thứ ở Basin này, nhưng hắn có hai đứa em, Seung Won thương hắn nhất, sẵn sàng cho hắn hết, nhưng hắn vẫn không tin, hắn không muốn chia cùng ai cả… Hye Kyo ngữa cổ lên, tu một hơi, đến như không thể thở, cô buông chai rượu ho sặc sụa…

Hắn không phải là người… hắn là gì? Quỷ… không! Thánh… không! Thú… không! Hắn là thứ đáng sợ nhất thế gian này…

*Hahaha…………*

Hye Kyo lại bật cười cay đắng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, cô nấc lên rồi khụy xuống gọi khẽ…

-“ Jaejoong!”

Lee Hyori phóng tới, cô đỡ lấy người đẹp trong tay mình khi cô đột nhập bất hợp pháp Sacred Oaks. Từ trước đến giờ cô muốn đến đâu là đến đó, ít ai biết đến “Rose Black” mà lừng danh một thời đã mất tích từ hơn 10 năm nay hiện tại đang ở Basin… cô giải nghệ vì đã có đệ tử chân truyền, cô không còn hứng thú để mà chơi trò mở khóa lục lọi bí mật của kẻ khác nữa, nhưng khi cô thấy cái cảnh này, mỹ nhân của cô phải lòng đại thiếu. Trong chuyện tình cảm, cô rất là nhạy bén, cộng thêm kinh nghiệm đường đời, thì cô nhận ra ngay, hơn nữa lúc cô vào đây thì cô cũng đã chứng kiến cảnh hai tên đó trên giường trong phòng rồi…

Hyori ẵm người đẹp lên giường như một người đàn ông thực thụ, kungfu của cô không phải thứ tầm thường, bởi thế dù Sacred Oaks này nổi tiếng là một con ruồi cũng không qua lọt thì cũng không thế cản bước của cô… cô ngồi kế bên người đẹp khi người đẹp đã say khướt… nhìn khuôn mặt đỏ hồng lên, nhìn đôi môi gợi cảm kia khiến cô chỉ muốn chạm vào… nghĩ gì làm đó, đó cũng là tính cách của Hyori… cô cúi xuống… cái cung cách y hệt đại thiếu chạm môi mỹ nhân…

Hye Kyo giờ đây chẳng còn thấy gì rõ nữa, chẳng còn biết gì rõ nữa, chỉ cảm nhận có một đôi môi chạm vào thật nhẹ nhàng từ từ nhưng rất có lực… cô khẽ mở miệng ra buông lời khẽ khàng…

“ Jaejoong…”

Hyori làm tới hơn khi nghe tiếng gọi “Jaejoong” của Hye Kyo, cô biết tài nghệ của mình mà… cô dời tay xuống, cũng y hệt như cái cách đó của đại thiếu, khiến cho mỹ nhân trước cô khẽ oằn người lên tạo tư thế rất gợi cảm gọi mời…

Hye Kyo hưởng thụ sự vuốt ve mà khi nãy cô chưa có thể cảm nhận hết, cô muốn nhiều hơn nữa, để khỏa lấp sự dỗi hờn trong cô… miệng cô chỉ muốn tuôn ra những lời oán trách… nhưng không… cô chỉ có thể gọi tên cái thằng nhóc mà cô yêu thương…

-“ Jae… Jae…”

Trong phòng, nơi cửa phòng màu vàng có nhủ, dưới ánh đèn cũng màu vàng tối tối dù hiện tại là ban ngày, Ji Won bước đến xoay nhẹ ổ khóa, vì cửa đã được khóa bên trong bởi Hye Kyo, xong cô bước ra gần cửa balcon, kiểm tra lại máy ghi hình… cô nhìn vào, thì thấy Lee Hyori quay nhìn cô, rồi mỉm cười… cô ra hiệu rồi quay đi… lao nhanh ra balcon…

Lee Hyori quay nhìn người đẹp mà hiện tại đang lõa lồ trước mắt cô… quả nhiên là khiến cho đàn ông say đắm… Hyori đứng lên, cô bước đến cái valy của mình… mở ra… để chị cho em gái biết, chị đáng yêu hơn hay những gã đàn ông của em gái đáng yêu hơn nhé… Hyori trở lại giường khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi… cô cúi xuống, chạm môi mình lên đôi mắt nhắm nghiền của người đẹp… yên lòng khi người đẹp giờ chẳng biết gì ngoài sự ham muốn mà thôi…

Hyori cúi xuống lướt môi trên thân thể gợi cảm đó… để tìm một tình yêu, một tình yêu vừa đến, và như một bản lĩnh của một gã đàn ông, cô cũng có thể vì tình yêu mà làm hết sức mình…

Gió bên ngoài thổi vào khi cửa balcon không đóng lại, đem theo cái nóng khó chịu quen thuộc của Basin, nhưng nó vẫn không nóng bỏng bằng những gì đang xảy ra trên chiếc gường rộng kia… khung hình rõ ràng và thật đẹp đang được thu vào trong tiếng rè rè thật nhỏ của máy quay đang chạy… thu trọn tiếng rên rỉ của kẻ được thỏa mãn đạt đỉnh…

--

Tiếng động nhỏ nơi balcon… Ji Won bước vào, thật nhanh cô dọn máy quay, ra hiệu cho Hyori… Hyori đứng dậy, cũng thật nhanh xóa hết những dấu vết ở hiện trường. Ji Won bước đến đưa cuộc băng cho Hyori, Hyori cầm lấy và nói nhỏ:

-“ Cảm ơn!”

Ji Won nhếch môi phóng ra ngoài balcon, trong tích tắc cô biến mất…

Hyori bước nhanh đến giường, cô cúi xuống nói nhỏ…

-“ Tạm biệt em yêu!”

Rồi cô cũng lao ra balcon biến mất…

Phía ngoài hành lang, tiếng bước chân của Seung Won mỗi lúc một gần…

Hye Kyo vẫn nằm trên giường say nồng hương vị ngất ngây của tình trộm…

Cánh cửa phòng mở ra… Seung Won khựng lại, nhưng vội bước nhanh đến, cảnh tượng trước mắt khiến ông cảm thấy máu xông lên não… mỹ nhân của ông không một mảnh vải che thân, nhìn những gì trên giường, thì ông biết có một cuộc ái ân nóng bỏng vừa xảy ra… ông quay nhìn ra balcon, thấy cánh cửa mở rộng như đón chào, ông bước đến kéo mạnh Hye Kyo dậy rồi đưa tay lên giáng xuống…

Hye Kyo vừa ngồi dậy thì lại té ụp xuống giường, cái tát tai như trời giáng khiến cô choàng tỉnh, cô chẳng biết gì, hình như mình say lắm, và mình như thấy Jaejoong… cô mở to mắt nhìn, thì chỉ thấy có cái gì đó giáng xuống mặt cô khiến cô không kịp né tránh…

-“ Áh…………!”

Cô la lên theo quán tính, liền sau đó là cô cảm thấy toàn thân đau rát, thì cô mới biết mình không mặc quần áo và đang nhận lấy sự giận dữ của Seung Won, bằng những ngọn roi từ sợi dây nịt của ông ta đang mạnh mẽ không thương tiếc quất mạnh xuống thân thể cô…

Seung Won không thể kìm lại sự tức tối của mình, sẵn sàng vung tay lên trừng trị người đẹp trước tiên, rồi ông sẽ tìm ra tên gian dâm nào đó, nó chết với ông, chết một cách tức tưởi như ông đang nhận lấy sự tức tưởi, chết một cách nhục nhã, đau đớn… như ông đang nhận lấy điều đó.

Seung Won dừng tay khi thấy Hye Kyo nằm gục không thể nhúc nhích nữa. Ông rời phòng, ra ngoài rời bước nhanh khỏi khu Bắc. Đến nhà chính, vào phòng làm việc ông gọi Ji Won lo cho Hye Kyo, còn ông đích thân gọi điện cho Jaejoong khi biết 3 thằng quỷ của ông chẳng xem lệnh của ông ra gì, tụi nó đã ra ngoài…

--

Cả 3 như lời đã nói đi đến Old Town thăm Ji Min, T.O.P lái xe của nó, Won Bin ngồi trên với T.O.P, còn Jaejoong ngồi ghế sau. Gần đến Old Town thì Jaejoong có điện thoại, nãy giờ cũng chỉ là thằng Won Bin huyên thuyên mọi thứ, anh lấy máy ra thấy số Dad, anh nói với bọn nó:

-“ Dad gọi tao!”

Won Bin lên giọng:

-“ Bảo với Dad bọn mình đi Old Town…”

Jaejoong nhận máy.

“ Con nghe!”

“ Mày về nhà ngay cho tao!”

Jaejoong nghe tiếng gầm gừ của Dad, anh đáp:

“ Bọn con đi thăm dì Ji Min…”

“ Bọn… cả 3 đứa mày đi chung với nhau à?”

“ Dạ!”

“ Để hai thằng kia đi, mình mày về…”

“ Tại sao?”

“ Mẹ kiếp, mày về đây và lý giải cho tao tại sao trước đã!”

“ Mình con à?”

“ Mình mày, hai thằng kia không được về!”

“ Tại sao…”

“ Mày đủ sức nói với tụi nó tại sao mà, 10 phút nữa mày không có mặt ở nhà, tao làm thịt thằng Min Woo của mày ngay tức khắc!”

“ Nhưng…”

“ Mày đừng thách thức tao nhé!”

“ Okay, con về liền Dad đừng đụng đến Min Woo, nếu không con trở mặt với Dad đấy!”

“ Thằng quỷ, mày biết lo cho người tình của mày, thì tao cũng phải biết lo chứ, về nhanh…”

“ Okay!”

Jaejoong cúp máy, anh nói:

-“ Cho tao xuống, hai tụi bay đi Old Town đi, cho tao gởi lời hỏi thăm Ji Min, nhà có chuyện Dad gọi tao về gấp!”

Won Bin hỏi:

-“ Chuyện gì vậy?”

Jaejoong lắc đầu, chiếc xe dừng lại, nhưng T.O.P lại nói:

-“ Thôi chúng ta cùng về!”

Jaejoong lại lắc đầu mở cửa xe.

-“ Ổng bảo hai tụi bay không được về, chỉ mình tao về thôi!”

-“ Sao kỳ vậy?”

Jaejoong bước ra khỏi xe.

-“ Mẹ kiếp, ổng biết chửi thề tao không biết sao, ổng bảo tao không về là làm thịt Min Woo của tao, cứ như thế đi, tụi bay đi đâu thì đi, tối nay mới mò về nhé, mắc công ổng lại cho rằng tao dắt hai tụi bay về, hình như có chuyện gì quan trọng đến độ không cho người thứ ba biết, đó là hai tụi bay đấy!”

Jaejoong nhìn quanh…

-“ Ừ, mà hai tụi bay ra khỏi xe, tao mới có xe về, tụi bay đợi đón xe được, còn tao thì không, nhanh. Min Woo của tao mà có chuyện là tụi bay phải chịu trách nhiệm!”

T.O.P và Won Bin bước ra.

-“ Gì kỳ vậy anh Jae!”

-“ Anh càng lúc càng giống Dad!”

Jaejoong ngồi vào xe sập mạnh cửa.

-“ Chừng nào tụi bay yêu ai hơn sinh mạng mình thì tụi bay biết!”

T.O.P và Won Bin nhìn theo chiếc xe lao nhanh đi, chỉ để lại bụi mịt mù, rồi nhìn nhau, chẳng hiểu gì…

T.O.P lấy điện thoại ra…

-“ Để tao gọi cho cô Ji Won là biết ngay thôi!”

Won Bin gật đầu…

-“ Ừ phải đấy!”

Rồi đứng đợi …

--

Ji Won có điện thoại, cô thấy số hiển thị là nhị thiếu gia, cô bắt máy nghe.

“ Nhà mình có chuyện gì vậy cô?”

Ji Won mỉm cười nhưng lại dùng giọng nghiêm.

“ Ông chủ phát hiện ra mỹ nhân của mình vừa mới có một cuộc mây mưa với ai đó, ông ta đang nổi điên…”

T.O.P nhíu mày đáp nhỏ.

“ Dad không cho bọn cháu về, lát có việc gì nghiêm trọng cô báo với bọn cháu nhé!”

“ Okay, cô đang đợi Jaejoong!”

“ Dạ, anh Jae về rồi! Cảm ơn cô!”

T.O.P cúp máy rồi lập lại nguyên văn của cô Ji Won cho Woo Bin nghe, cả hai thinh lặng suy nghĩ…

Won Bin gọi người Old Town ra đón mình cùng anh T.O.P…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2015 20:31:30 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXIV: Trộm

Jaejoong đi thẳng vào phòng làm việc… anh đã chuẩn bị tâm lý cùng như sức lực để ăn đòn… anh bước đến… Dad lúc nào cũng ẩn mình trong bóng đêm… anh cúi đầu…

-“ Con nghe!”

Anh biết mình sẽ nghe những gì, nhưng giờ lại không nghe nên anh ngẩng lên, chẳng thấy gì ngoài cái màu đen tối, anh bước đến… gần Dad… chỉ thấy Dad đang gác tay lên trán, anh nghe tiếng sụt sùi… Dad khóc ư… thật buồn cười mà không thể cười, anh hạ giọng:

-“ Chuyện gì xảy ra vậy Dad?”

Thật thân mật, đầy quan tâm…

Seung Won ngẩng lên… cái thằng này sao cái gì nó cũng nhất để ông lại thương như thế này… ông buông tay quay đi…

-“ Dad mệt lắm con đi hỏi dì Hye Kyo của con đi!”

-“ Nhưng Dad cũng phải nói một chút gì đó chứ? Ý Dad chẳng hạn!”

-“ Con giúp Dad ư?”

Jeejoong thở ra.

-“ Dad nói đi!”

Seung Won quay lại…

-“ Tìm thằng đó ra cho Dad!”

Jaejoong bước lùi lại, bước nhanh ra cửa…

-“ Con sẽ làm cố hết sức mình!”

Ra đến cửa anh dừng lại bên Ha Ji Won, anh không khép cửa, lại cố tình để Dad nghe và nhìn thấy...

-“ Cô có thể nói cho cháu biết chuyện gì vừa xảy ra không?”

Ji Won buông lời, chậm rãi như máy, như con người của cô trong cái nhà này.

-“ Ông chủ vừa về thì phát hiện ra mỹ nhân của ông vừa vui thú với ai đó trên giường, Hye Kyo bị thương nặng lắm đấy, tôi muốn hỏi cậu phải giải quyết thế nào?”

Jaejoong gật đầu.

-“ Nhờ cô trông chừng Dad. Để cháu qua xem dì Hye Kyo thế nào đã!”

Trước khi đi, Jaejoong nhìn về phía Dad, rồi gật đầu nhẹ, sau đó anh đi liền qua khu Bắc… Hye Kyo có người tình bí mật khác à, thật là… anh ngậm chặt  miệng lại khi chỉ muốn bật cười lớn...

--

Jaejoong khựng bước khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, anh vội lấy điện thoại, nhưng chợt nhớ… anh bước đến đỡ Hye Kyo dậy, khi Hye Kyo nằm gục ở giường với toàn thân đầy máu từ những vết thương của sợi dây roi…

Hye Kyo không còn hơi sức nữa, nhưng cô thấy Jaejoong, cô liền vòng tay ôm lấy Jaejoong rồi bật khóc nức nở… buông lời…

-“ Jae là người xấu xa nhất thiên hạ…”

Jaejoong đưa tay lên, anh chạm vào mái tóc rối, vì hiện tại chỉ có nơi này là còn nguyên vẹn để anh chạm vào…

-“ Em gọi bác sĩ…”

-“ Không cần…”

Hye Kyo đẩy Jaejoong ra rồi quay đi, gục mặt vào gối.

-“ Cứ để tôi chết đi!”

Jaejoong ngồi thẳng lại, anh lấy điện thoại…

-“ Em gọi Krystal, y tá riêng của chị!”

--

Bệnh viện A17 - Lúc 10:00 AM

Krystal bước chậm rãi trên hành lang vắng lặng của bệnh viện A17, mỗi khi cô ở đây làm việc, cô đều nhớ đến chị Jessica, cũng như mỗi lần bước trên hành lang vắng, cô lại nhớ đến Jaejoong, nhớ cái đêm anh bước đi bỏ mặc cô chạy theo gọi. Cô ngước nhìn trời, chỉ một khoảng trời nhỏ trước mắt cô, nơi đó cũng chỉ có hình ảnh Jaejoong hiện diện, nó tượng trưng cho cuộc sống của cô, cho mỗi ngày trôi qua… như anh cao vời vợi, mà em chỉ có quyền đứng ngóng… Krystal lại nhìn phía trước, mỉm cười khi đã yên lòng với những gì mà mình phải nhận lấy… bao nhiêu đó thôi, đủ để cô bước trên con đường cô độc, làm trọn chữ hiếu… cô có thể khẳng định, suốt đời này cô không yêu ai ngoài Jaejoong ra.

Nhưng người mà khiến cô để lòng nhất lại là Yunho, nhưng để trong lòng không có nghĩa là để trong tim, là yêu… Cô đủ bình tâm tĩnh trí để mà khẳng định tình cảm trong trái tim mình. Biết rõ cuộc sống này không yêu nhưng cần nhau thì cũng có thể tiến tới với nhau. Nhưng Yunho tốt đến độ cô không thể ích kỷ, và anh cũng biết rõ là cô yêu ai, như thế rất khó xử cho cuộc sống sau này nếu như cô chọn Yunho.

Cũng là… nhiêu đây là đủ, không xem Yunho như anh, chỉ là như bạn, như tri kỷ thôi, Yunho cũng bằng lòng đứng ở vị trí của mình, vì thật sự yêu cô sao? Cô không biết nữa, từ khi Donghae mất, tâm lý Yunho thất thường, có nhiều thay đổi kỳ lạ, Yunho ít nói hơn, không tỏ lòng mình cho những cảm xúc như ngày xưa, chuyện đó thì cô cũng chỉ nghe bác sĩ Jung, là thầy của cô, và cũng là cha của Yunho nói cho cô biết.

Hiện tại cô làm việc nơi đây, công việc ổn định, lương khá hơn là làm việc như cha mẹ, ngoài ra cô còn là y tá riêng của nhà họ Cha, chính thầy cô chọn cô khi ông cũng là bác sĩ riêng của gia đình thị trưởng. Nhưng cô đến đó thì không bao giờ cô gặp được Jaejoong, người cô tiếp xúc nhiều nhất đó là phu nhân Hye Kyo… Chị Hye Kyo nói không có thị trưởng Cha, cô cứ gọi chị là chị, chị xinh đẹp tuyệt trần, rất giỏi trong nhiều việc, khiến cô ái mộ, nhìn chị hưởng thụ những thứ cao sang nhất Basin, cô cũng mong được đổi đời, nhưng cô biết phận mình, nên chẳng dám nghĩ đến nữa.

Krystal bước vào thang máy, cánh cửa thang máy đóng lại thì cô nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo vang trong thang máy chỉ có mình cô, cô lấy ra… số lạ, cô nhận máy áp vào tai, hạ giọng:

“ Krystal xin nghe!”

Jaejoong lâu rồi không gặp Krystal, mặc dù anh biết hiện tại cô là y tá cho gia đình anh, khi có việc không cần đến bác sĩ Jung thì cô ta đến, nhưng đến nhiều hay ít thì anh không biết, bởi không bao giờ anh gặp cô ở nhà mình, Hye Kyo bị thương như thế này, thì anh nghĩ y tá cũng có thể xử lý, bác sĩ Jung cho cả gia đình anh số máy của Krystal từ 2 năm trước, nhưng giờ anh mới gọi lần đầu tiên, anh hạ giọng:

“ Chào cô Jung…”

Krystal vội ngẩng nhìn mình trong cái cánh cửa thang máy bóng loáng trước mặt, cô thấy mình tay mình khẽ run run bởi cái giọng trầm ấm mà cô không thể lẫn lộn với một ai khác, cô thinh lặng để nghe tiếp:

“ Chị Hye Kyo bị thương nặng, nhưng không thể đến bệnh viện, cô có thể đến đây liền không?”

Krystal vội gật đầu dù cô biết Jaejoong không thể thấy…

“ Dạ được, nhưng… đại thiếu gia có thể nói rõ để… tôi biết chuẩn bị thuốc men!”

Jaejoong nghe tiếng ngập ngừng, anh nhìn qua Hye Kyo rồi nói.

“ Xin lỗi, cô Jung đợi máy nhé…”

Krystal…

“ Dạ!”

Với trái tim khẽ se thắt… cô Jung… không được là ý tá Jung nữa đâu đấy… xa lạ quá… phải là xa lạ quá mà… cô nghe tiếng Jaejoong nói bên ngoài điện thoại rất rõ, nên cô vẫn có thể nghe:

“ Chị Hye Kyo à? Chị còn thấy đau chổ nào không?”

Thật dịu dàng… Krystal rời thang máy, cô đến phòng riêng của thầy để báo cáo mới có thể đi… bước trên hành lang bằng phẳng với đá bóng loáng, nhưng sao cô lại thấy bước chân mình khập khiễng thế này… cô lại nghe tiếp:

“ Hye Kyo… chị làm thế người chết là chị đó…/ Mặc kệ tôi không cần Jae lo… chẳng phải Jae đã mặc kệ tôi sao…/ Chị có phải còn nhỏ đâu để mà nhõng nhẽo chứ…/ Jae đáng ghét, đi ra khỏi phòng tôi ngay…/ Em chưa giải quyết xong chuyện này em không thể đi đâu hết…/ Y tá Jung à, hiện tại tôi nghĩ nhà tôi có đầy đủ vài thứ cần thiết để chăm sóc vết thương ngoài da, chỉ là những vết trầy, nhưng cô đem thêm cho tôi một loại thuốc an thần nữa nhé, Cảm ơn cô…/ Jae bảo tôi điên à, vì ai tôi điên chứ, là vì Jae đấy… Jae có biết là tôi…”

Krystal khựng bước khi đầu dây bên kia đã ngắt, cô đưa tay lên gõ cửa phòng, đứng đợi… đến cả cái thanh âm của cửa sao lại nghe khó chấp nhận thế…

--

Sacerd Oask - 11:00AM

Krystal đi thẳng vào khu Bắc khi cô được phép… cô đi thẳng lên phòng riêng của chị Hye Kyo, từ xa cô đã thấy cánh cửa mở rộng, cô bước vào, tự dưng trái tim đập mạnh… trước mắt cô… Jaejoong ngồi ở giường, sát bên chị Hye Kyo, còn chị Hye Kyo thì nằm úp xuống, trên lưng đầy những vết màu đỏ của máu. Krystal nhìn trên giường, cái tấm drap nhàu nát và cũng dính máu vài chổ…

Jaejoong thấy Krystal, anh đứng lên… nhưng anh bị Hye Kyo kéo lại, Hye Kyo vòng tay qua, ôm lấy anh thật chặt… anh quay nhìn, có chút bối rối…

-“ Em ra ghế ngồi cho y tá lo cho chị, okay!”

Hye Kyo buông tay rồi nói nhỏ:

-“ Jae không được đi đâu đâu đấy!”

Jaejoong thở ra:

-“ Okay!”

Krystal đợi hai người giải quyết xong, cô mới bước đến, làm việc…

Jaejoong đi lại ghế bành ngồi xuống như lời đã hứa, hơn nữa Dad bảo anh lo cho Hye Kyo, dĩ nhiên là anh phải lo rồi… anh nhìn cái giường, rồi nhìn xung quanh… tìm kiếm…

Theo nãy giờ những gì mà Hye Kyo tỏ qua cử chỉ cùng những lời nói hờn tủi thì anh biết Hye Kyo chỉ biết mình là nạn nhân, anh khẽ nhích môi, cái cử động đó chỉ có thể mình anh biết, anh đưa mắt thêm một lần, ánh mắt anh dừng lại nơi chai rượu đặt trên bàn phấn, rõ ràng tủ rượu cũng kế bên mà sao Hye Kyo đặt chai rượu ở bàn phấn…

Jaejoong đứng lên, rời ghế, bước đến bàn phấn… anh cúi xuống, nhìn xung quanh chai rượu như xem xét và không đụng vào vật tình nghi…

Cái hình ảnh hiện tại của Jaejoong khiến cho Krystal và cả Hye Kyo quay nhìn và ngây người ra… với góc độ nghiêng nữa bên mặt, đầu hơi cúi để mái tóc màu đen mềm rũ xuống, nhìn Jaejoong như cậu bé thật trẻ, thật đáng yêu…

Jaejoong cảm nhận, hình như có ai đang nhìn mình, anh quay qua, đứng thẳng lên, vuốt ngược mái tóc vừa rủ trán, bước lại ghế ngồi xuống khi thấy cả Hye Kyo và Krystal đang nhìn mình không chớp mắt và đang nghĩ gì đó… anh hạ giọng để bỏ qua tình cảnh này…

-“ Chị Hye Kyo, chị để chai rượu lên đó à?”

Câu hỏi không mạch lạc, chứng tỏ Jaejoong đang bối rối… nó không qua khỏi những ý nghĩ trong đầu Hye Kyo mặc dù cô đang bị thương nặng. Hye Kyo gạt Krystal qua bên, cô bước đến trước mặt Jaejoong…

Jaejoong vội quay đi, vì từ nãy đến Hye Kyo vẫn chưa mặc đồ… cô ta nằm dí ở giường co thân lại, nhưng giờ đây, chỉ có một hình dáng nguyên thủy đang lồ lộ trước mắt anh, hơn nữa còn có Krystal trong phòng.

Krystal cũng quay đi… bản thân là y tá, chăm sóc cho bệnh nhân đã quen, nhưng hiện tại chị Hye Kyo như chẳng phải là bệnh nhân của cô nữa… cô nghe chị nói:

-“ Jae thông minh hơn Dad của Jae đấy!”

Jaejoong đưa tay lên như cản lại:

-“ Chị xử lý xong vết thương rồi chúng ta nói chuyện!”

Hye Kyo vẫn bước tới:

-“ Jae chịu giải quyết chuyện này à?”

Jaejoong đứng lên nhưng vì Hye Kyo đã đưa tay ra nên anh đành ngồi xuống:

-“ Dad giao việc này cho em!”

-“ Vì Dad chứ không vì Jae à?”

-“ Chị biết mỗi khi Dad ra lệnh…”

-“ Jae nói dối, Jae có rất nhiều cách để từ chối những công việc ở nhà này!”

Hye Kyo chặn lời Jaejoong. Jaejoong thinh lặng. Hye Kyo tiếp:

-“ Jae không ghen sao?”

Jaejoong thở nhẹ ra.

-“ Chị đang nghĩ sai đi những gì em muốn hỏi!”

Jaejoong ngả người ra ghế khi đột nhiên Hye Kyo ngồi vào lòng anh…

-“ Thật không ghen như với T.O.P sao?”

-“ Chị đừng làm thế với em!”

-“ Vẫn là câu nói đó, sáng nay ai đã quyến dụ chị, chúng ta cũng đã từng ở trên giường với nhau mà, hay là giờ Jae thấy chị như thế này Jae trở mặt!”

Hye Kyo cúi xuống tìm môi Jaejoong, Jaejoong đẩy nhẹ Hye Kyo ra…

-“ Chị còn làm thế em sẽ không khách sáo đâu!”

Tiếng cười có chút man dại của Hye Kyo vang lên…

-“ Thì Jae cứ không khách sáo, đánh đập chị ư, xô chị xuống đất, tát cho chị vài bạt tai, Jae thích thế nào thì cứ làm di, chị bằng lòng nhận lấy, chỉ ở mình Jae duy nhất, vì chị yêu Jae hơn cả sinh mạng mình!”

Jaejoong đứng lên, anh ẵm luôn Hye Kyo bước đến giường, đặt Hye Kyo xuống.

-“ Bao nhiêu đây đủ rồi, em chưa tìm ra được tên trộm tình, thì em bị lên thớt rồi đấy!”

Hye Kyo vòng tay qua cổ Jaejoong kéo xuống.

-“ Chị rất thích được bên Jae, nhìn Jae, nghe Jae nói chuyện. Trộm tình… tên trộm tình đó có cái cung cách y hệt Jae khi Jae yêu chị, và chị có thể khẳng định được, chỉ có Jae mới trộm được tình của chị thôi, dù gì chuyện cũng đã đến nước này, chị không cần phải giữ gì nữa, Jae phải là của chị!”

Jaejoong gỡ tay Hye Kyo ra, nhìn qua Krystal.

Hye Kyo đưa mắt nhìn theo rồi nói:

-“ Jae ngại khi có Krystal ở đây à? Krystal rất biết vị trí của mình ở Basin này, chẳng phải một khi đại thiếu muốn, chuyện gì cũng có thể có sao!”

Jaejoong gạt mạnh Hye Kyo ra, anh đứng thẳng lại.

-“ Chị cần nghỉ ngơi, chị say chưa tỉnh đấy!”

Rồi anh quay qua Krystal:

-“ Cho cô ta thuốc an thần!”

Hye Kyo khẽ nhích khóe môi, xoay người tạo một tư thế gợi cảm nhất…

-“ Khi Jae hôn chị, bàn tay đấy chạm vào chị, từ nơi sâu kín nhất chị biết Jae là đàn ông chính hiệu, cũng chẳng phải là bisexual, chị đủ bản lĩnh cũng như sức lực để chờ đợi làm người phụ nữ đầu tiên của Jae!”

Jaejoong quay đi, cầm chai rượu trên bàn phấn:

-“ Chị cẩn thận cái miệng của chị đấy!”

Hye Kyo bật cười như điên dại.

-“ Muốn chị im thì Jae hãy dùng miệng mình mà bịt lấy miệng chị đấy!”

Jaejoong quay qua bước đến.

-“ Những gì chị nói từ nãy giờ em sẽ bỏ qua, vì em biết chị bị shock do Dad, nhưng bắt đầu từ ngày mai, nếu chị còn khiêu khích em, em sẽ không bỏ qua đâu!”

Hye Kyo ngước lên, như thách thức.

-“ Chúng ta hiểu rõ nhau hơn là những gì Jae đang nói đấy! Tạm biệt Jae!”

Jaejoong bước lùi lại, quay nhìn Krystal.

-“ Mọi chuyện ở đây giao cho cô, cảm ơn!”

Rồi anh bước nhanh ra ngoài, bỏ lại tiếng cười đầy kiêu khích cùng như thách thức của Hye Kyo… và còn có thêm chút cay đắng.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2015 20:35:10 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXV: Mặc ngôn

Krystal ở trong phòng chăm sóc cho chị Hye Kyo đến tận chiều, khi chị ngủ bình an thì cô mới đi về… vừa ra khỏi khu Bắc thì cô thấy Jaejoong bước đến như đã đợi sẵn, vẫn là đôi mắt màu đen thật sâu mà cô không bao giờ thấy được gì trong đấy, cô cúi chào rồi đáp nhỏ…

-“ Đại thiếu gia, phu nhân Cha đã ngủ bình an, có lẽ đến tận 2h đêm nay, nếu phu nhân có dậy, ngài chỉ nên cho phu nhân ăn nhẹ thôi!”

Jaejoong nhíu mày… cô bé ngày nào giờ đã là con gái, và rất biết cách nói chuyện, trêu chọc anh ư, cái giọng điệu cứ y hệt như Hye Kyo là phu nhân của anh vậy, cô bé yêu anh ư, cho cái ngày mới lớn thôi chứ gì, nếu như Yunho không ra điều kiện thì anh cũng chẳng biết khi chẳng thèm để ý, nhưng giờ đây anh phải cẩn thận hơn, anh đáp lại:

-“ Cảm ơn y tá Jung, tôi sẽ cho người đưa cô về!”

Krystal lắc đầu.

-“ Dạ không cần đâu ạ, chào ngài!”

Rồi Krystal bước nhanh đi, với trái tim nhói đau… cô bắt đầu không thể kìm lòng bởi những lời nói lúc nãy của Jaejoong và Hye Kyo cứ quanh quẩn trong đầu cô…

Jaejoong nhìn theo… con gái xinh như thế đi một mình ở Basin không an toàn khi trời dần tối, anh gọi cho Yunho…

--

Yunho trên đường về nhà, thì có điện thoại, anh bắt máy khi thấy số của Jaejoong… hắn lại dám sai bảo gì anh nữa chứ… mà sao anh không thể từ chối hắn chứ… chết không… anh nghe…

“ Cậu đang làm gì vậy?”

Cái giọng thật trầm ấm lại khiến Yunho nổi máu điên.

“ Làm gì hỏi làm chi!”

Nhận lấy tiếng cười nhỏ…

-“ Sao bực mình với tớ vậy? Bị bồ đá à?”

Yunho cúp máy.

Jaejoong tròn mắt, hắn đang điên vì gì nhỉ… anh bước nhanh theo Krystal, anh gọi…

-“ Krystal!”

Trái tim của Krystal như dừng lại, khiến bước chân cô cũng dừng lại, cô không muốn quay nhìn, vì cô biết mình sẽ không thể kìm lòng mình…

Jaejoong thấy Krystal dừng lại nên anh bước nhanh tới.

-“ Krystal à…”

Anh hạ giọng…

-“ Cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô chút không?”

Krystal gật đầu như máy, rồi lấy điện thoại đưa ra, chẳng biết làm sao có thể từ chối giọng nói ấm áp đó… cô nhìn thấy Jaejoong mỉm cười nhẹ…

-“ Cảm ơn!”

Jaejoong bấm số của Yunho…

--

Yunho bực bội hơn khi thấy Jaejoong không gọi lại nữa, anh đang lái xe nhưng mắt anh vẫn không bỏ qua cái điện thoại đang nằm im lìm…

*Reng*

Yunho giật mình… anh bật thốt ra…

-“ Jaejoong!”

Anh nhìn… không phải Jaejoong… là của Krystal, anh thở ra, có cái cảm xúc gì đó nhanh như gió lướt qua trái tim anh, khiến anh cảm thấy lạnh… anh hít thật sâu, lên giọng như không có gì, như con người anh mỗi khi bên Krystal, không bao giờ tỏ ra buồn phiền để cô bận lòng…

“ Lại chuyện gì đây cô bé?”

Như thói quen anh nói với Krystal…

Jaejoong nghe cái giọng hồ hỡi thì anh tức cười, nhưng anh nén lại, anh im lặng để Yunho tiếp xem sao…

“ Lại có bệnh nhân trêu ghẹo bé à? Là thằng nào anh đi còng đầu nó cho bé!”

Jaejoong bật cười nhẹ nói nhanh.

“ Giờ tớ mới biết trưởng khu Jung Yunho lạm dụng chức quyền!”

Yunho ngạc nhiên, vội hỏi:

“ Jaejoong, sao cậu lại cầm điện thoại của Krystal?”

Jaejoong nhìn Krystal rồi hạ giọng:

“ Điều tra đi…”

“ Hai người đang ở đâu?”

“ Ở nhà!”

“ Nhà ai?”

Jaejoong bật cười nhẹ nghe tiếng nói lớn của Yunho…

“ Cậu chán sống rồi dám trêu ghẹo tớ!”

Jaejoong lên giọng:

“ Krystal đang bên tớ…”

“ Jaejoong…”

“ Cậu để tớ nói hết được không?”

“ Được…”

“ Krystal là y tá riêng ở gia đình tớ…”

“ Cậu bị thương à…”

Jaejoong bật cười lớn…

“ Cậu lo cho tớ à?”

“ Chúng ta đã giao hẹn, cấm cậu chạm vào Krystal!”

“ Ủa… vậy mà tớ cứ nghĩ rằng cậu lo cho tớ đấy chứ?”

“ Cấm cậu không được nghĩ bậy!”

“ Okay… cậu đang làm gì?”

“ Trên đường về nhà!”

-“ Ừ, phải chi lúc nãy trả lời có phải không sinh chuyện không?”

“ Nói nhanh đi, hết tiền điện thoại của Krystal rồi kìa!”

Jaejoong bật cười lớn hơn…

“ Vậy cậu không được ngắt máy tớ đó!”

“ Okay!”

Jaejoong ngưng cuộc gọi, trả điện thoại cho Krystal, anh mỉm cười:

-“ Cô đợi một lát, Yunho sẽ đến đón cô, khi cô không muốn tôi đưa về! Cảm ơn!”

Krystal run run cầm lấy điện thoại của mình trên tay Jaejoong, cô nghẹn lòng lại… rõ ràng lúc nãy anh nói cho người đưa cô về chứ có nói đích thân đưa cô về đâu… anh đáng ghét, trêu ghẹo cô để làm gì… cô gật đầu nhẹ khi không thể từ chối bởi Jaejoong đã gọi cho Yunho… cô quay đi khi thấy Jaejoong đang sử dụng điện thoại của mình gọi tiếp cho Yunho. Nãy giờ, mặc dù nghe được một chiều, nhưng cô cũng hiểu chút chút… cô lại nghe…

“ Krystal đang ở Sacred Oaks, cô ấy đã làm việc xong, và nhờ cậu đến đón cô ấy, vì tớ sợ cô ấy về một mình không an toàn khi trời tối rồi!”

“ Thế nhà cậu ai bị thương?”

Jaejoong bước đi, anh nắm tay Krystal kéo Krystal ra nhà vườn để ngồi đợi Yunho…

Krystal nhận lấy cái bàn tay mềm mại như con gái, lâu lắm… thật là lâu lắm lắm… anh mới chạm vào cô như thế này… cô lại nghe Jaejoong nói:

“ Liên quan gì đến cậu, cậu không đến nhanh thì tớ mời Krystal ở lại ăn cơm đó nhe!”

“ Tớ chưa ăn cơm!”

Jaejoong lại bật cười.

“ Okay, đến đi tớ đãi hai người!”

“ Tớ đến liền!”

“ Okay!”

Jaejoong cúp máy nhìn Krystal…

-“ Cô ở đây ăn cơm nhé, Yunho cũng đến liền bây giờ…”

Krystal vội lắc đầu…

-“ Dạ không cần đâu đại thiếu gia, chào ngài!”

Rồi Krystal đi nhanh ra…

Jaejoong có chút ngạc nhiên… anh thấy Krystal như muốn về ngay tức khắc, thế là anh đi lấy xe… anh lái ra cổng thì Krystal cũng đã đi bộ ra đến đó, anh đón đầu Krystal rồi mở cửa xe…

-“ Tôi đưa cô về!”

Krystal bối rối, nhưng nghe Jaejoong tiếp:

-“ Nhanh nào, xe còn ra vào!”

Krystal ngồi vào xe mặc dù cô có thấy xe nào ra vào đâu.

Jaejoong lái xe đi…

Yunho chuẩn bị quẹo phải thì thấy chiếc xe của Jaejoong phía trước, anh ngạc nhiên… hắn bảo mình đến rồi hắn đi đâu thế kia, anh lái theo, thì thấy Krystal ngồi trong xe của Jaejoong, tự dưng anh nhả ga, giữ khoảng cách cố định…

Không khí chợt nặng nề trong cái xe nhỏ, Jaejoong lên tiếng theo tính cách lịch lãm của anh…

-“ Công việc của cô tốt chứ?”

Krystal đáp nhỏ.

-“ Dạ tốt!”

-“ Cả nhà vẫn khỏe chứ?”

Krystal nghẹn lòng khi nhớ đến Jessica…

-“ Dạ khỏe!”

Jaejoong không nói nữa khi thấy Krystal miễn cưỡng trả lời, anh nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn…

Krystal quay đi khi thấy chiếc xe đột ngột tăng tốc… cô nhìn hai bên đường khi trời đã tối… Jaejoong làm thế này vì gì, vì trách nhiệm với Yunho ư, hình như cả hai có giao kèo gì đó mà có dính dáng đến cô thì phải… Cô biết Yunho giữ gìn cô như giữ gìn báu vật… nhưng cô chẳng bao giờ có cảm giác đó, nó khiến cho cô cảm thấy buồn lòng hơn khi Yunho gần như hiểu rõ hết mọi thứ về cô… nhưng có điều quan trọng Yunho hiểu lại cố tình như không hiểu, để cô cảm thấy mình như một món đồ… để cho người ấy không thèm để ý đến…

Jaejoong cảm nhận và nghe được tiếng nức nở nho nhỏ, anh quay nhìn, chỉ thấy bờ vai gầy rung lên… Krystal đang khóc… vì điều gì nhỉ… anh cho xe chạy chậm lại, rồi hạ giọng:

-“ Cô về nhà, hay về bệnh viện?”

Krystal nghe Jaejoong hỏi, cô đưa tay lên quệt nước mắt mà nó rơi từ lúc nào mà như không biết… cô nghẹn giọng khi đang xúc động:

-“ Về nhà… cảm ơn đại thiếu gia… đại thiếu gia để tôi xuống nơi đầu Amitola Street là được rồi…”

-“ Ừh!”

Jaejoong đáp thật nhỏ…

Krystal hạ giọng:

-“ Những gì chị Hye Kyo nói có thật không?”

Jaejoong nhíu mày…

-“ Cô muốn hỏi điều gì?”

-“ Đại thiếu gia không phải là…”

Krystal chỉ nói đến đó, cô đủ biết Jaejoong sẽ hiểu cô nói gì…

Jaejoong cho xe tắp vào lề, anh ngả người ra ghế…

-“ Em muốn đòi công bằng cho chị mình sao?”

Jaejoong đổi cách xưng hô.

Krystal quay nhìn, cô chỉ thấy một Jaejoong mệt mỏi, và đầy muộn phiền… cô bật khóc…

-“ Em… chỉ muốn biết có đúng không mà thôi!”

Jaejoong quay nhìn Krystal…

-“ Em… hỏi cho em ư?”

Krystal mở cửa xe, cô vội chạy đi bởi cô không thể kìm giữ lại gì nữa…

Jaejoong cũng rời xe thật nhanh… anh gọi lớn khi thấy Krystal cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng…

-“ Krystal… Krystal…”

Krystal đưa hai tay lên bịt tai… đừng nói gì nữa… cái sự thật đó khiến cô đau đớn hơn cho cái ngày ấy thật nhiều…

Jaejoong đưa tay ra, anh kéo Krystal lại, khi thấy cô xúc động mạnh…

Krystal khựng bước khi Jaejoong nắm lấy cánh tay cô, cô xoay người đưa tay mình lên, ôm chặt lấy Jaejoong rồi buông thả tất cả mọi cảm xúc của mình… không thể dấu đi những gì trong lòng mình nữa…

Từ đằng xa, Yunho dừng xe lại, anh nhìn… Jaejoong… đại thiếu gia… cậu thật quá quắc lắm đấy… anh cho xe quay đầu… nhấn ga… chiếc xe màu xám lao nhanh trong màn đêm trước mặt…

Jaejoong xoay người đổi hướng đứng, ánh mắt anh dõi ra xa, không thể không thấy chiếc xe màu xám của Yunho dần mất trong khoảng trời tối, anh hạ giọng:

-“ Có những thứ trên đời này không thể theo ý mình, xin lỗi em!”

Rồi Jaejoong đẩy nhẹ Krystal ra khỏi mình, anh bước lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Krystal, rồi quay đi, bước thật nhanh về xe, anh lên xe, quay đầu xe trở về…

Krystal nhìn theo, với từng giọt nước trong mắt lại lăn dài, bởi cô vừa thấy đôi mắt màu đen đấy long lanh vì nước… cô cũng quay đầu, chạy nhanh vào Amitola Street…

Jaejoong tập trung vào tay lái khi anh đang đuổi theo Yunho…

Yunho không muốn về nhà nữa, anh muốn đến một nơi, đó là… Yolanda Tar.

--

Yunho bước vào khu vực của Yolanda Tar. Một thứ ánh sáng màu vàng u tối, nhợt nhạt bao phủ xung quanh, sự tĩnh lặng đáng sợ, ấy vậy mà không làm sao có thể làm phai mờ cái nhân dáng đang đứng quay lưng về phía anh… Jaejoong, lúc nãy hắn đã vượt qua mặt anh, và đến trước anh khi chiếc xe của hắn là chiếc xe đua đắt tiền… anh bước nhanh đến… kéo Jaejoong quay lại, giơ cao nắm đấm…

Jaejoong ngước mặt lên, anh như sẵn sàng nhận lấy sự tức giận của Yunho, nhưng anh thấy bàn tay của Yunho chỉ dừng lại ở khoảng không, anh khẽ nhếch môi…

-“ Cậu sợ tớ đau hay là vì cậu sợ tớ bị thương thì Krystal sẽ chăm sóc cho tớ!”

Yunho buông tay, quay đi…

-“ Cái đầu của cậu chỉ chứa đầy cặn bã!”

Jaejoong cũng quay đi… anh bước tới hố tar, thật chậm, từ từ…

-“ Cậu nói thế có nghĩa tớ không còn sài được rồi, cần phải hủy chứ gì!”

Yunho quay lại thì thấy Jaejoong đã giơ một chân lên, chỉ cần cái chân đó chạm xuống là hắn bị hố tar đấy hút mất ngay, anh lao tới kéo Jaejoong lại…

-“ Cậu điên một mình đủ rồi, đừng rủ rê ai khác!”

Jaejoong bật cười lùi lại vài bước, anh quay nhìn Yunho…

-“ Ai khác là cậu à?”

Yunho đưa tay lên túm lấy áo Jaejoong.

Jaejoong nhìn xuống áo mình…

-“ Cậu muốn tớ cởi áo ra sao?”

Yunho buông tay, anh phóng tới…

Jaejoong nhìn thấy Yunho bất chấp lao vào hố tar, anh không còn cách nào khác, anh cũng lao đến giữ Yunho lại…

Jaejoong cùng Yunho lăn vòng dưới đất rời xa hố tar…

Yunho bật dậy, anh nhào đến bên Jaejoong tung cước…

Jaejoong né qua rồi đáp trả, chỉ có một chiêu, Yunho nằm gục dưới dất… Jaejoong bước đến, anh ngồi xổm xuống kế bên Yunho…

-“ Sao cậu lại ép tớ, tớ có thể nói cho cậu biết, cậu là người thứ hai tớ sẽ mãi giữ lời hứa sau Min Woo!”

Jaejoong đứng lên, lùi lại, quay đi, bước nhanh ra xe. Nói thêm một câu…

-“ Nếu vì những chuyện mà cậu đã làm cho mẹ, cậu có thể lấy mạng này, còn không, thì từ nay về sau, cậu phải tin tưởng tớ khi chúng ta đã là bạn!”

Jaejoong lên xe, chiếc xe phóng như bay, tích tắc mất hút trong tầm mắt Yunho.

Yunho ngồi dậy, anh bước ra xe, cảm thấy đau thắt ngực bởi Jaejoong mạnh tay… hắn… còn điều gì nữa mà chưa tỏ rõ, miệng hắn luôn nói không bao giờ hành xử bằng tay chân, nhưng kungfu của hắn còn giỏi hơn cả Min Woo, vậy hắn để làm gì nhỉ… bảo mình tin tưởng ư? Khó quá rồi đấy… điều đó khó có thể, nhưng cũng tạm tha cho cậu lần này…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
Đăng lúc 26-7-2015 20:55:51 | Chỉ xem của tác giả
lâu lâu đọc cái này cứ thấy tim nhảy nhịp ton tót
Jae của ss trong này đa tình lăng nhăng thiệt
già ko bỏ nhỏ ko tha là thế nào
mà lâu rồi ko thấy đội trưởng nhà em xuất hiện
hay là em đọc sót ấy nhỉ?

Bình luận

hihi, chỉ cần hum đó chúc tuổi tui là dc rùi ^^  Đăng lúc 26-7-2015 09:46 PM
biết rồi, thế muốn quà gì ko, bù cho cái hospital hết ngôn từ  Đăng lúc 26-7-2015 09:30 PM
Chưa, vài chap nữa, Jae gian chứ ko phải đa tình, nhóc theo từng chap đi, bởi phần 4 này rất quan trọng đấy. Cảm ơn nhóc nhé, gần đến sn tui rùi, haha  Đăng lúc 26-7-2015 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2015 22:51:27 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXVI: Chứng cứ

Jaejoong lái xe đến thẳng khu The Lost, vào hầm… anh đứng lặng trước mẹ… những nghĩ suy lại vụt qua trong cái đầu mà Yunho nói chỉ chứa những thứ cặn bã, anh khẽ nhếch môi, bước đến… mẹ nằm lặng yên, như thế này để bất tử… anh đưa tay lên, chạm vào mặt kính… anh muốn nói với mẹ rất nhiều, nhưng hiện tại là lúc không thể nói gì hết…

Jaejoong xoay người bước đi, anh lấy điện thoại gọi cho Ha Ji Won…

--

Ha Ji Won từ sáng đến giờ vẫn quanh quẩn trước phòng làm việc bởi Cha Seung Won vẫn nhốt mình trong đấy, cô nghe tiếng máy rung khi cô để chế độ im lặng… cô áp vào tai khi thấy số hiện thị của Jaejoong. Nghe tiếng nói nhỏ:

“ Bước thứ hai!”

Cô đáp lại cũng thật nhỏ:

“ Okay!”

Ha Ji Won gọi cho T.O.P

--

Từ sáng đến giờ T.O.P ở Old Town với Won Bin và Ji Min, nhưng hồn anh lại để ở Sacred Oaks, càng lúc anh càng cảm thấy lo lắng cho cái vụ việc mà hiện tại anh không rõ, nhưng chuyện của anh và Hye Kyo thì anh rất rõ… nếu như chuyện này mà Dad biết, chắc là Dad sẽ lột da anh… anh cảm thấy rất rối, nhưng không thể nói với ai, nhất là Jaejoong, người luôn giải quyết mọi việc trong Sacred Oaks một cách tốt đẹp nhất, anh chẳng còn tin tưởng cái thằng anh đó nữa, nó thay đổi chỉ để anh không phòng hờ, trong lòng nó, anh vẫn không là gì, cũng như cả Dad và thằng Won Bin, nó muốn gì khi nó có quyền thừa hưởng hết mọi thứ… ngẫm nghĩ lại, thấy Dad chỉ thương có mỗi mình nó mà thôi, vậy mà nó còn không vừa lòng điều gì nữa…

Bao nhiêu thứ anh làm ra bằng tất cả sức lực chỉ để một ngày dâng lên miệng nó, rồi số phận anh sẽ ra sao, mãi mãi là nhị thiếu… anh cảm thấy có chút cay đắng, thật sự mà nói, cái hố này cũng chỉ là do một tay anh đào, và vẫn như xưa, để tự chôn mình, có chăng chỉ là nó tiếp thêm cái xẻng chắc chắn cho anh, để cái công cuộc dồn mình đến đường tử của anh hoàn thành tốt đẹp hơn.

Hiện tại, anh đang nắm tài chính của gần như toàn bộ Basin này, chỉ còn lại hai phần, và không tính khu riêng biệt của Ji Min là Old Town thôi, Jaejoong vẫn để đó khi chưa cần sử dụng, nhưng có một ngày cũng phải sử dụng, lúc đó nếu anh không đưa ra, thì Jaejoong sẽ làm gì anh… lấy chuyện của anh và Hye Kyo ra để ép buộc anh ư… vậy là… một ý nghĩ vụt qua trong đầu, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, và khi cố tình đã sắp xếp dĩ nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này rồi, toàn bộ ngôi nhà lớn mang tên Honey là do Hye Kyo thiết kế, bởi thế cô ta đặt gì, ở đâu thì chỉ có cô ta biết, càng lúc Jaejoong càng giống Dad, nhưng Jaejoong nguy hiểm hơn Dad nhiều đó là không ai biết Jaejoong nghĩ gì cả.

Ngoài Hye Kyo ra, còn ai là người bên phe Jaejoong nữa… Ji Min ư… anh quay nhìn, thấy Ji Min đang vui vẻ nói chuyện với Won Bin mặc dù cả hai nói suốt từ sáng đến giờ, nếu như nhìn những gì trước mắt, thì Ji Min thương Won Bin nhất, rồi đến anh… nhưng sao anh lại nghi ngờ thế này… Ha Ji Won, cô Ji Won có phải cũng là người của Jaejoong không? Để chuẩn bị một công cuộc vĩ đại, lúc nào cũng phải chuẩn bị từ cái nhỏ nhặt trước, để một lần tiến công là toàn thắng…

T.O.P bật cười cay đắng… chính trị thì bao giờ cũng phải có tiền tài phía sau hậu thuẫn, ngày ấy Ji Min đã nói anh gầy dựng vị trí cho anh bằng cách này sao… sao giờ anh mới nhận ra nhỉ, có muộn quá rồi không…

Ji Min và Won Bin nghe tự dưng T.O.P phá lên cười.

Won Bin bước nhanh tới… anh T.O.P từ sáng đến giờ như người mất hồn, phải thôi, khi anh nghe cô Ji Won nói trong điện thoại lúc sáng, thì anh thấy anh T.O.P mặt mày xám xịt là anh biết hai người đã có chuyện rồi, anh T.O.P đang lo chuyện của anh và Hye Kyo đến tai Dad chứ gì, anh thừa hiểu quá mà, nhưng anh vẫn làm ngơ, như chẳng biết gì… anh bước đến…

-“ Anh T.O.P à, chúng ta sẽ ở đây cho đến khi nào có ai đó gọi chúng ta về à?”

T.O.P ngẩng nhìn lắc đầu khi anh ngồi ghế bành trong góc phòng nghỉ…

-“ Tao không biết nữa!”

Won Bin nghe anh T.O.P trả lời vẻ chán chường thì nắm lấy tay anh T.O.P…

-“ Chúng ta về đại đi!”

T.O.P đứng lên.

-“ Ừh…”

Won Bin vội nói khi thấy Ji Min ra hiệu:

-“ Ừ mà khoan em có chút việc, em làm xong rồi về!”

Nói xong Won Bin bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, khép cửa lại…

T.O.P quay nhìn Ji Min khi chỉ còn hai người trong phòng, anh bước đến hạ giọng:

-“ Em muốn nói một điều này, nhưng không biết nói sao!”

Ji Min gật đầu nhẹ.

-“ Cậu nghĩ sao thì cứ nói đó!”

Câu động viên của Ji Min khiến cho T.O.P không giữ lại gì nữa, anh bắt đầu…

-“ Hiện tại em không biết nên đi hướng nào cho đúng khi mình đã làm sai, có lẽ em là đứa ngu dốt nhất trong nhà, bởi thế những gì mà chị dạy bảo em lại để ngoài tai, em chỉ muốn, một lần nữa chị trả lời cho em biết, giờ có gọi là muộn không?”

Ji Min không rời mắt khỏi T.O.P, cô hạ giọng:

-“ Muộn hay không không quan trọng, cái quan trọng là mình có chịu làm hay không mà thôi!”

-“ Có những thứ làm rồi mới biết sai thì phải sửa như thế nào?”

“ Nếu nó không sửa được thì đừng sửa, không vứt đi được thì đừng vứt đi, hãy cứ để nó là sai với một lý do chính đáng!”

T.O.P lặng người đi…

-“ Chị nghĩ… em đủ khả năng sao?”

Ji Min mỉm cười nhẹ.

-“ Có khả năng hay không thì cậu là người biết rõ mình nhất!”

T.O.P đưa tay ra, nắm lấy tay Ji Min.

-“ Nếu như em lạc mất lối, không có đường quay về… nơi này có cho em chốn dung thân… dù chỉ là để yên nghỉ mãi mãi…”

Ji Min đưa tay lên…

-“ Old Town chỉ không hoan nghênh mỗi mình Cha Seung Won mà thôi!”

T.O.P quỳ xuống, anh ngả đầu vào đùi Ji Min, nhận lấy bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc…

-“ Cảm ơn sư phụ, em sẽ làm dù chỉ để tìm một hướng đi đến con đường tử!”

Ji Min mỉm cười, mắt rưng rưng…

T.O.P đứng dậy, anh cúi đầu…

-“ Chào chị, mong có ngày chị trở lại Sacred Oaks vì em…”

Ji Min ngước lên…

-“ Chúc cậu mã đáo thành công!”

T.O.P quay đi, bước nhanh ra cửa…

-“ Em mong là vậy!”

Vừa ra đến cửa thì anh có điện thoại, của cô Ji Won, anh nhận máy, nghe cô nói:

“ Hai cậu về nhà đi, đại thiếu gia đi ra ngoài vì công việc của Dad các cậu rồi, Dad cậu từ sáng đến giờ không ăn uống, nhốt mình trong phòng làm việc, không cho ai vào!”

T.O.P đáp lại:

“ Dạ, cháu về liền!”

T.O.P báo cho Won Bin, cả hai anh em mượn chiếc xe của Ji Min về nhà…

Ji Min đứng ở lầu Tây, cô đưa mắt nhìn ra xa… chiếc xe đua màu đỏ trong gara của mình, mà cô lúc nào cũng trùm mền y hệt chiếc của T.O.P nổi bật trong đêm… cô nói nhỏ…

-“ Xin lỗi, bởi vì cậu chính là con của Cha Seung Won!”

Cô đưa tay lên nhấn nút, cái rèm ren đóng lại, ánh sáng trong phòng vụt tắt, mọi thứ chìm vào một màu đen đặc…

Kim Ji Won đứng dưới sân viên nhìn lên, căn phòng của sếp Ji Min chỉ có một màu đen, cô bước đi… khi cô chọn nhị thiếu, cô cũng biết sếp cô chọn nhị thiếu, bởi thật sự nhị thiếu đang nắm giữ kinh tế toàn Basin, hơn là Won Bin, và thật sự cô cũng biết sếp mình đang biết cô làm gì, sếp Ji Min là thế, ai làm gì thì làm, miễn đừng dính dáng tới những gì của sếp mà thôi, bởi thế cô không dám đụng đến Won Bin là vậy… quả nhiên Basin là một thành phố của tội lỗi…

--

Jaejoong bước vào Club Dark Night là đi thẳng đến bàn riêng của Seung Rung, ngồi xuống liền, dù có Lee Hyori ở đó, cùng với Min Woo.

Sung Ryung lâu lắm mới thấy Jaejoong ghé qua, lại nhìn thấy bộ mặt hình sự của Jaejoong thì biết ngay Sacred Oaks có chuyện, cô ngồi thẳng lại.

Jaejoong hạ giọng sau khi chào Hyori.

-“ Cháu nói ở đây được chứ?”

Min Woo nghe Jaejoong nói đáp liền:

-“ Người nhà mà, cậu bảo cô Sung Ryung chọn vợ cho cậu hay sao mà không cho tớ nghe!”

Jaejoong quay nhìn Min Woo.

-“ Cậu đấy, nghe nói không có tớ quản, cậu lại dám tìm thằng khác đúng không? Lát hỏi tội cậu sau!”

Rồi Jaejoong quay qua Sung Ryung, hạ giọng thật nhỏ nhưng cũng đủ để ba người nghe thấy:

-“ Dad vừa mới phát hiện, mỹ nhân của Dad có trộm tình ái với ai đó ngay trong phòng riêng, Dad ra lệnh cho cháu, lôi đầu tên đó ra, nếu không Min Woo của cháu chịu tội!”

-“ Gì…”

Min Woo lên giọng:

-“ Thôi chúng ta chia tay đi Jae, dính dáng tới cậu tớ cảm thấy chẳng an toàn!”

Jaejoong nhíu mày.

-“ Tớ đang mệt đây này!”

Rồi Jaejoong quay qua Sung Ryung tiếp:

-“ Hiện tại, cô có biết hôm chị Hye Kyo tới đây có bao nhiêu khách lạ xuất hiện trong quán không?”

Sung Ryung nhíu mày, nghe Jaejoong tiếp:

-“ Chị Hye Kyo không đi ra ngoài bao giờ, khi vừa đến Club thì về có chuyện, cháu nghĩ tên đó ở quanh đâu đây, vì lúc cháu đến hiện trường cháu chỉ thấy có sự sắp xếp mà Hye Kyo là nạn nhân!”

Min Woo nói:

-“ Cậu không nói với Dad cậu như thế!”

Jaejoong quay nhìn Min Woo.

-“ Nói gì mà nói, cậu có biết Hye Kyo là người ông Dad cưng chìu nhất mà còn bị ổng đánh đến tan nát, tớ đứng giải thích đó à, ổng cắt lưỡi tớ chứ chẳng bỏ qua, hiện tại ổng nhốt mình trong phòng, chỉ chờ đợi tớ đem tên đó về mà thôi, miễn có mà giải thích nhé!”

-“ Tìm đại thằng nào thế đi!”

-“ Cậu nghĩ Dad tớ mù à? Thằng nào có thể vào được Sacred Oaks, đó là phạm vi mà tớ kết lại, cao thủ ở Basin này không có là bao, cô có biết ai mới xuất hiện gần đây không?”

Sung Ryung dần như đang nghĩ ra người nào khi nghe Jaejoong đang suy luận…

-“ Hye Kyo là đệ nhật mỹ nhân ở Basin này, ai mà không say đắm, ai mà không biết mỗi lần có ai dòm ngó đều bị Dad tớ xử đẹp, chỉ có kẻ không sợ trời, không sợ đất, vì tình mà có thể dám làm mọi thứ, kể cả hy sinh tính mạng mình, bởi khoảnh khắc ngàn vàng với mỹ nhân có thể đổi cả vương quốc đó mà!”

-“ Cậu đang kể chuyện xưa à?”

-“ Tớ không biết, tớ chỉ biết có loại người đó trên đời, một loại người đầy đủ bản lĩnh, thừa tự tin để có thể làm mọi việc theo sở thích cá nhân và còn tự khẳng định như thế mới là đấng quân tử mà thôi!”

Lee Hyori buộc miệng cười ra tiếng nhỏ, khiến cả 3 quay nhìn, cô hạ giọng:

-“ Đại thiếu gia tin rằng loại người đó còn tồn tại sao?”

Jaejoong gật đầu…

-“ Cháu tin chứ, cháu rất ngưỡng mộ những con người đó, họ có thể quyết định cuộc đời mình!”

Jaejoong ngả người ra ghế với sự chán chường.

-“ Như cháu đây, chán chết, chẳng được làm gì theo ý mình muốn cả!”

Min Woo bật cười nhẹ…

-“ Mệt thì về nhà nghỉ đi!”

-“ Cậu có phải là bạn không, giúp tớ điều tra đi!”

-“ Tớ biết gì mà bảo, nói Yunho đấy, hắn là cảnh sát đó mà!”

-“ Chuyện này sao có thể để tùm lum người biết chứ, tớ cũng phải về đây, Hye Kyo bị thương nặng, nhưng không thể đến bệnh viện, hiện tại mỹ nhân của Dad tớ mà có chuyện gì thì cậu cũng phải chụi!”

-“ Ơh… tức cười…!”

Jaejoong đứng lên, nhìn Min woo…

-“ Theo tớ, tớ cho cậu lệnh bài bảo hộ!”

Min Woo đứng lên bật cười.

Jaejoong cúi đầu.

-“ Chào hai cô, nhờ cô Sung Ryung, có tin gì gọi cho cháu liền nhé!”

Min Woo đẩy Jaejoong bước đi…

-“ Nhanh nào, cậu có bùa cho tớ sao, cậu đấy, tưởng quên mất tớ rồi…”

-“ Đâu có…”

Sung Ryung thấy hai tên đó đã ra đến cửa cô mới yên tâm quay nhìn qua Hyori, cô hạ giọng:

-“ Cậu làm phải không?”

Lee Hyori bật cười nhẹ, nghiêng đầu:

-“ Sao cậu nghĩ là mình?”

-“ Khi Hye Kyo bước vào đây, cậu đã tỏ rõ cậu thích cô ta!”

-“ Rồi sao nữa!”

-“ Chỉ có cậu có khả năng đi ra vào khắp mọi nơi mà cậu thích, cậu muốn, kể cả Sacred Oaks!”

-“ Cậu đang suy luận theo cái thằng nhóc đó à?”

-“ Nó là tên thông minh, chẳng qua là nó không rõ về cậu thôi, còn mình rất rõ, cậu thích trộm những thứ có thách thức, vượt sức giới hạn của con người bình thường, nhất là trộm tình ái của mỹ nhân!”

Hyori nghiêm mặt, thản nhiên đáp:

-“ Vậy thì sao, cậu nói với thằng nhóc đó gông đầu mình à?”

Sung Ryung ngả bật ra ghế, cô thở ra…

-“ Trời ơi Hyori, sao cậu đụng đến Seung Won chứ, cậu có biết hắn ta là ai không?”

-“ Biết! Nhưng như thằng nhóc đó nói, vì một đêm đáng giá ngàn vàng, mình có thể bỏ đi tính mạng mình!”

-“ Nhưng mình đang chứa chấp cậu, Seung Won sẽ san bằng Club này trong tích tắc!”

-“ Cậu tiếc ư?”

-“ Tiếc, sao không thấy tiếc, nơi đây là nơi tớ đợi Lee Dong Shin, cậu giết tớ rồi Hyori!”

Hyori đứng lên…

-“ Đừng lo, tớ cũng nghĩ ra mọi hậu quả chứ, tớ có bằng chứng rõ ràng không để cho Cha Seung Won này có, mà tớ để dành cho cả Basin này có!”

Sung Ryung vội đứng lên…

-“ Giờ cậu còn dám uy hiếp Seung Won nữa à?”

Hyori bước đến ghé vào tai Sung Ryung.

-“ Dù hắn có muốn ăn tươi nuốt sống mình, thì hắn cũng phải lấy lại chứng cứ phạm tội của mỹ nhân hắn đã!”

-“ Cậu… Hyori…”

-“ Mình sao…”

-“ Cậu ngon lắm!”

-“ Dĩ nhiên rồi!”

Sung Ryung bực bội bỏ đi vào trong, Hyori cũng đi về phòng mình…

--

Bên ngoài Club, Jaejoong đưa mắt nhìn quanh, anh mở cửa xe ngồi vào, rồi kéo Min Woo vào, anh đưa tay luồn vào gầm ghế xe, lấy ra một bao vải màu đen…

-“ Trả cho cậu, mai mốt lỡ như tớ có bất lực cậu cho tớ một liều nhé!”

Min Woo bật cười lớn cầm lấy.

-“ Cậu ăn chơi đàng điếm ở Old Town à, sao nói mình bất lực!”

-“ Tớ nói thế cậu cũng tin thật à! Tớ sẽ gởi cho cậu thành quả của cậu!”

Min Woo gật đầu.

-“ Tin chứ, tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu là nhân vật chính thôi!”

Jaejoong đưa tay lên đẩy Min Woo ra khỏi xe.

-“ Tớ không lạ, cậu mới lạ đó, xéo đi, tớ mới là người không thấy an toàn khi bên cậu!”

Min Woo bước ra khỏi xe…

-“ Chúng ta không thể thiếu nhau, tạm biệt!”

Jaejoong nhướng người chồm ra cửa xe…

-“ Cảm ơn cậu, Min Woo!”

Min Woo nhìn Jaejoong.

-“ Gớm, cậu đừng dùng ánh mắt đấy quyến rũ tớ, cậu làm tớ nổi gai ốc!”

Jaejoong bật cười thụt đầu vào…

-“ Tạm biệt!”

Min Woo gật đầu bước lùi lại, để chiếc xe màu đen lao đi trong đêm vắng… thật nhanh Min Woo bước vào Club qua đường đi riêng, cầm theo cái túi màu đen đem về phòng riêng, anh vào ngay toilet, xả hết rượu còn trong chai, rồi đập nát cái chai, gói gọn đem bỏ vào thùng rác…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2015 23:01:16 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXVII: Ranh giới

Minho đứng ở một nơi mà anh cho rằng có thể thấy tất cả cũng như có thể hành động theo ý mình muốn, chiếc xe đua màu đỏ đang tiến dần về phía mình… anh sẽ trả lại như những gì anh đã quyết, đáng lý ra người thứ hai anh chọn sau Hye Kyo là đại thiếu gia, nhưng hiện tại nhị thiếu gia mới là người nắm giữ kinh tế tài chính của Basin, không có tiền để xem Cha Seung Won còn có quyền gì không…

Minho bước đi, anh kéo theo sợi dây xích, anh đếm bước chân của mình một cách bình thản nhất…

1…2…3…4…5…

Anh bước nhanh hơn rồi gần như chạy… tiếng động cơ của một chiếc xe đua vang lên thật gần thì cũng là lúc cái sợ dây xích trong tay anh căng lên đúng tầm…

T.O.P đạp thắng đột ngột, đồng thời bẻ lái khi thấy xuất hiện một vật cản trước mặt mình như sợi dây xích lấp loáng được treo cái gì đó…

Won Bin cũng bất ngờ nên cũng chẳng thể ứng phó nhanh nhẹn được…

Cả hai chỉ biết la lớn theo quán tính, nhận lấy cú va chạm mạnh, toàn thân đau điếng…

Jaejoong đạp thắng chiếc xe của mình khi thấy tai nạn phía trước đột ngột, anh cũng đã thấy chiếc xe đua màu đỏ… giống của T.O.P, anh cũng đã thấy hai thằng nó đang ở trong xe, anh mở cửa xe chạy ra gọi lớn…

-“ T.O.P, Woo Bin…”

Khi thấy chiếc xe lật ngữa lên trời, anh cúi xuống nhoài người đến, nhưng chưa kịp chạm tay vào ai thì anh bị lôi ngược trở lại, anh quay nhìn, chỉ để nhận lấy một cú đấm thẳng mặt, anh té văng ra xa trong tiếng gọi:

-“ Jaejoong!”

Của Krystal…

--

Những gì nãy giờ xảy ra không qua khỏi ánh mắt của Krystal và Suzy…

Suzy cũng như Krystal gọi lớn…

-“ T.O.P!”

Cô chạy đến, cúi người xuống lôi T.O.P đang bị kẹt trong xe ra, khi cô ngửi thấy mùi xăng, nhưng không tài nào cô lôi nổi, cô quay lại…

-“ Krystal, phụ mình!”

Krystal luống cuống, chẳng biết sao vì thật sự cô chẳng biết làm gì, nghe Suzy gọi thì cô chạy đến, phụ Suzy…

Jaejoong không đánh trả, anh nhận lấy những cú đấm bởi người đánh anh là Minho…

Yunho lao ra khỏi xe khi thấy Jaejoong chịu đòn, anh đến đây chỉ là vì khi đến nhà Krystal thì anh nghe cha mẹ Krystal nói, Krystal đã ra ngoài cùng với Suzy, không phải giờ làm việc thì Krystal không đi đâu ngoài việc đến Club chơi với Suzy, nhưng giờ đi với Suzy thì anh chỉ có thể nghĩ chắc chắn Krystal đến Sacred Oaks, nên anh mới đi đại, gần đến thì anh thấy cảnh này… rõ ràng Jaejoong không phải thứ vừa, nhưng sao hắn không ra tay đáp trả, anh lao vào tung cước đáp trả cú đá mạnh mẽ thì anh thấy đó là Minho, anh buộc miệng…

-“ Minho!”

Minho không nghĩ ra là đại thiếu gia xuất hiện, giờ lại có thêm cái tên cảnh sát Yunho… nhưng giờ anh cũng chẳng thèm dấu mặt làm gì nữa, những gì cản bước anh, mặc kệ là ai, cũng cũng sẽ loại bỏ…

Suzy thấy Yunho đến tiếp sức, cô chạy đến Jaejoong, vội nói:

-“ Anh qua bên kia giúp em!”

Jaejoong chạy lại bên xe cùng Krystal, thấy hai cô gái đã lôi được một nữa thân mình T.O.P ra ngoài… Jaejoong vội nói với Krystal:

-“ Cô tránh ra xa, để tôi!”

Rồi Jaejoong kéo mạnh T.O.P ra ngoài.

Krystal đỡ lấy T.O.P đứng dậy rời xa chiếc xe…

Jaejoong lại cúi xuống, anh lôi Won Bin ra, vừa đỡ Won Bin đứng lên thì…

*Đùng*

Một tiếng nổ lớn khiến cho Jaejoong và Won Bin văng mạnh ra xa…

Krystal quay nhìn, cô hét lên buông T.O.P ra chạy đến bên Jaejoong.

Suzy đang cùng Yunho đánh nhau với Minho, cô thấy T.O.P nguy hiểm cũng vội chạy đến…

Yunho cũng bỏ Minho chạy đến bên Jaejoong khi nghe tiếng khóc thét của Krystal…

Ha Ji Won nãy giờ không ra tay, nhưng giờ đã là lúc phải ra tay. Khi cô bước vào Sacred Oask làm cận vệ thì người thật sự cô phải bảo vệ đó là Kim Jaejoong… đứa con trai của người chị kết nghĩa trong những lúc cô đau buồn, hụt hẫng, nghèo đói nhất, đã có khoảng thời gian chị Hee Jung đã bảo bọc cô và Sulli, khi cô cùng Sulli chạy trốn Choi Il Hwa.

Ban đầu khi đến Basin, người cô nhắm đến đó là đại thiếu gia, bởi ý định của cô sẽ cho Cha Seung Won nếm mùi nhìn thấy con trai hắn chết mà không thể làm được gì, nhưng khi cô chuẩn bị xong mọi thứ thì cô mới biết đại thiếu là Jaejoong, cô cảm thấy bất ngờ và có chút hụt hẫng, để Jaejoong, một thằng nhóc thông minh nhìn ra mọi thứ, ngày ấy nó rất mến cô, để nó bộc lộ hết mọi ước muốn từ nó, và mong muốn cô giúp nó một tay, bởi nó khẳng định cho cô biết rằng nó không phải là con trai thật sự của Cha Seung Won, nó phải lấy lại những gì mà Cha Seung Won đã lấy của nó, đó là người mẹ mà nó còn yêu hơn cả chính bản thân mình.

Thường có câu, giỏi không bằng thằng điên, Minho ngay từ lúc con gái nuôi mất ngay trước mặt mình, thì anh không còn bình thường nữa, trong anh chỉ có một hờn căm đến độ anh mất đi lý trí, bất cần mạng sống của mình. Một con người hay dùng đầu để suy luận thì giờ chỉ biết dùng tay chân… biết rõ núi này cao, còn có núi khác cao hơn, nhưng bất cứ thứ gì, dù sóng thần có cản trước mặt, anh cũng xông vào dẹp bỏ, đừng nói chi là người phụ nữ vừa xuất hiện…
Cô này khác hẳn mấy tên lúc nãy, nhanh nhẹn và còn có độ điên không thua kém gì anh… qua mấy chục chiêu nhưng cả hai cân sức, cân tài, dù gì ở đây cũng gần với Sacred Oask, không nên lưu lại lâu, nghĩ thế anh ra chiêu hiểm…

Ha Ji Won nãy giờ thấy rõ cả hai bằng nhau, nhưng đánh thêm vào chục chiêu thì có khi người của Sacred Oask sẽ đến, bởi thế cô cũng đánh cầm chừng, không ngờ tên con trai đó ra chiêu hiểm khiến cô xoay người né trách thì cũng dính nguyên cái đế giày lướt qua ngực… cô lao đến khi thấy tấm di ảnh Sulli mà cô thường để trong túi áo bên ngực trái của mình rớt ra, vừa gặp gió lại bay đến nơi có đám lửa cháy mịt mù, cô hét lên…

-“ Sulli!”

Như chính hình hài Sulli bị cuốn vào trong lửa… cái hình ảnh cô tự thiêu đứa con của mình, chỉ vì giữ lấy tro cốt của nó, để đem theo cô suốt bên mình hiện hữu trước mắt, trái tim cô se thắt lại, cô khụy xuống với giọt nước trong mắt khẽ rơi…

Minho phóng tới, anh đưa tay chụp lấy tấm ảnh, rồi xoay người thật nhanh đem theo cùng mình biến mất sau ngọn lửa…

Người bị thương nặng nhất lại là Jaejoong, cả đám được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện A17.

Ha Ji Won phải về Sacred Oask liền khi cô vắng mặt đã quá lâu…

Cha Seung Won bước ra khỏi phòng làm việc khi ông nghe tin 3 đứa con trai của mình bị phục kích, tai nạn khiến cho cả 3 bị thương nặng, ông đến thẳng bệnh viện A17 có Ha Ji Won đi cùng…

--

Theo sắp xếp của Yunho thì cả 3 anh em phải nằm chung một phòng để bảo đảm an toàn. Cả 3 nằm theo thứ tự…

Jaejoong là cái giường đầu tiên, anh đã tỉnh và cảm thấy đau toàn thân gần như không thể nhúc nhích, chỉ nhìn thấy Yunho đang đứng cùng Krystal bên cạnh mình.

T.O.P là cái giường thứ hai, có Suzy bên cạnh lo lắng.

Chỉ có Won Bin là không có ai, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác cay đắng ở tinh thần còn hơn cả nỗi đau thể xác vây quanh anh…

Tiếng động cánh cửa khiến mọi người quay ra, đồng thời nghe rõ…

-“ Jaejoong!”

Đầy sự quan tâm lo lắng của Cha Seung Won…

Yunho cùng Krystal vội lùi lại khi thấy cựu thị trưởng bước nhanh đến bên giường Jaejoong…

T.O.P lặng im cùng Won Bin chờ đợi… một điều gì đó không hề xảy ra, những gì đang xảy ra trước mắt khiến cho cả hai nhận định rõ ràng hơn… Dad thương anh Jae nhất…

-“ Won Bin!”

Tiếng tiếp theo là của Han Ji Min.

Han Ji Min đưa mắt nhìn, thấy Won Bin trong góc, cô bước nhanh đến chẳng thèm biết đến ai…

Kim Ji Won đi theo sếp của mình, cô đã thấy mọi thứ, nhưng cô không được ra mặt, bởi thế cô chỉ biết bước theo sếp đến bên giường của Won Bin mà thôi. Won Bin vừa nhìn thấy Ji Min thì anh nghẹn lòng lại, chẳng muốn khóc, nhưng nước trong mắt anh lại cứ tuôn ra…

Suzy đưa mắt nhìn qua lại, nhưng nhìn sao thì cô không thể không thấy T.O.P đang khép chặt mắt, bàn tay anh khẽ run run nắm chặt lấy cái drap giường, anh đang cố giữ những cảm xúc của mình lại để làm gì… em hiểu những gì mà anh đang cảm nhận, sao không chia cùng em, người đàn ông mà em coi trọng hơn cả sinh mạng mình, thì ra từ trước đến giờ, địa vị của anh trong Sacred Oask chỉ có nhận lấy điều này sao… Suzy nắm lấy tay T.O.P thật chặt, như bảo có cô bên anh… nhưng T.O.P lại hất tay cô ra, khiến cô cảm nhận con người đang bị bỏ mặc không chỉ có riêng mỗi mình T.O.P…

Cha Seung Won bước tới trước mặt Yunho, ông hạ giọng, nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.

-“ Trong vòng 3 ngày nếu cậu tìm được tên gây chuyện này, chức cảnh sát trưởng sẽ là của cậu, còn không, cậu tự dọn mình cùng gia đình mình đi!”

Nói xong Cha Seung Won đi nhanh ra ngoài…

Ha Ji Won nhìn Jaejoong thật nhanh rồi cũng bước theo…

Jaejoong nhìn qua Yunho, anh đưa tay ngoắc.

Yunho bước đến bên giường Jaejoong, anh cúi xuống khi thấy Jaejoong ra hiệu… nghe Jaejoong nói:

-“ Mặc kệ ổng, cấm cậu đụng đến Minho!”

Ji Min nghe thế nên cô đưa mắt ra hiệu cho Kim Ji Won.

Kim Ji Won bước nhanh đến cửa khóa trái lại và đứng ở đó như canh cửa.

Han Ji Min bước đến đuôi giường Jaejoong.

-“ Nợ của tôi với cậu tôi không thể trả như thế này, nếu như Sacred Oask bỏ qua, thì tôi sẽ nhúng tay vào, tôi không để ai chạm đến Kim Won Bin!”

Jaejoong nhíu mày gượng ngồi dậy, nhưng Krystal đã bước đến đưa tay ra cản khiến anh nằm lại, anh nói nhỏ:

-“ Dù chị biết người đó là người em thích ư?”

Ji Min bước lùi lại…

-“ Đến Cha Seung Won tôi còn dám đối đầu, huống hồ gì một thằng nhóc của cậu, chuyện này mà đến tai Dad cậu, cậu sẽ là người chết trước!”

Cô quay đi thật nhanh, bước ra cửa, khiến cho Jaejoong chỉ biết nói với theo…

-“ Em sẽ chịu trách nhiệm, chị Ji Min!”

Nhưng Ji Min bỏ ngoài tai.

Yunho quay nhìn Jaejoong, anh thấy khóe môi hắn khẽ nhích lên, thật nhẹ… điều đó khiến cho anh chợt biết và hiểu từ “ Phẩm vật” mà lúc trước hắn nói với anh chính xác là gì… đó là tấm bia chắn thật chắc chắn cho hắn đến LA. một cách quang minh chính đại… tự dưng anh thở ra, cảm giác nhẹ lòng, vô thức anh mỉm cười…

T.O.P nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại, anh quay nhìn Suzy rồi nói:

-“ Em về đi, anh không sao, nhưng sáng mai em đến sớm đem theo cái lap cho anh!”

Suzy khẽ lắc đầu:

-“ Đêm nay em sẽ ở đây với anh!”

T.O.P lắc đầu nhẹ.

-“ Người anh cần là Krystal…!”

Câu nói của T.O.P khiến mọi người quay nhìn, anh tiếp:

-“ Vì cô ấy là y tá…”

Suzy gật đầu nhẹ, cô bước nhanh ra ngoài khi không thể kìm lòng mình. Ra đến ngoài cô bước chậm lại, như muốn dừng lại một cảm xúc gì đó đang hiện hữu trong cô… tủi thân, mặc cảm, hay là đau đớn, và cả ghen tức… phải, tất cả đang hòa trộn vào nhau, làm nên một thứ cảm xúc khiến cô khó chịu đến không thể thở…

Cô biết T.O.P để ý đến Krystal lâu rồi, nhưng vì anh Yunho canh giữ Krystal chặt quá, nên T.O.P chưa có thể tiếp xúc gần gũi thôi… nếu như so sánh, thì cô chẳng bằng Krystal, nhất là cái hoàn cảnh gia đình đấy mà cô không thể nào thay đổi được… Ngoài ra cô còn biết anh T.O.P có qua lại với Kim Ji Won, cánh tay phải của Ji Min, anh T.O.P làm điều ấy để cũng cố địa vị của mình, cô ta là con cờ trong tay anh để mặc anh sai bảo, và còn rất được việc với anh, còn cô thì không…

Cô muốn làm những điều tốt cho anh, thậm chí hy sinh cả mạng sống này, nhưng anh đang lấy tình yêu của cô để bắt cô trao cho người khác, thật anh không hiểu đâu, cô không thể nào tiếp cận hay làm ra vẻ giả dối trao đi cái gọi là tình yêu cho em trai của anh T.O.P là Won Bin được, ban đầu Won Bin cũng tỏ ra thích cô, nhưng dần dà giữa cô và Won Bin tự dưng đều nhận thấy nó nhạt nhẽo sao đấy, chính cô không làm được, thì làm sao cô có ưu điểm gì để cho anh T.O.P hài lòng, để ý quan tâm, để cô luôn nhận lấy sự hờ hững của anh T.O.P là vậy…

Suzy bước xuống bậc tam cấp, cô ngước nhìn trời, chỉ là một màn đêm nhưng đêm nay nó lại có màu xam xám, cô cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, nếu như lúc nãy Krystal không rủ cô đến Sacred Oaks, thì có lẽ mãi mãi cô không thể thấy cái cảnh đau thương này… từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống, cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, lao ra đường trong tiếng còi hụ quen thuộc, bất chấp mọi thứ, cô muốn một lần nữa nhận lấy nỗi đau của thể xác để quên đi nỗi đau trong tâm hồn mình, bởi nó như con quái vật dần dần gặm mất trái tim cùng lý trí của cô…

Suzy xoay người trong vòng tay của ai đó, cô ngẩng nhìn… một tên con trai cao gầy đang giữ lấy cô đưa cô rời khỏi cái đầu xe mà cô dự tính lao vào… cô đưa tay ra với sự tức giận, rồi giơ cao tay, giáng xuống khuôn mặt sáng đó…

*Chat*

Kris sững người, mình vừa mới cứu cô ta mà cô ta cho rằng mình sàm sỡ sao trời…

Suzy đưa tay lên lần hai, nhưng chỉ cần một động tác đáp trả, cả hai cánh tay cô bị khóa ngược ra sau… khiến cô la lên…

-“ Áh…!”

Kris vội buông tay ra, anh quay đi, bước nhanh vào bệnh viện khi nãy giờ quên mất nhiệm vụ của mình.

Suzy sững người… kungfu của cô là do anh Min Woo dạy, cô biết cũng không phải loại tầm thường… nhưng cái tên đó… thật lợi hại…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách