Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
161#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2015 01:07:42 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXVIII: Khóa

Kris đến Basin vì có một phi vụ làm ăn qua lời giới thiệu của đám bạn bè… Từ khi anh lạc mất cô Ha Ji Won, anh lang thang khắp nơi và bị ngất ở nơi nào đó, anh chẳng nhớ. Chỉ biết khi anh tỉnh lại thì trước mắt anh là một người phụ nữ xinh đẹp, anh nằm liệt giường đến một tuần, có cô ta chăm sóc, mệt mỏi cho tất cả những gì xảy ra bất ngờ và nhanh đến chưa thể chấp nhận, anh làm biếng nên từ chối, nhưng cô ta…

Lee Hyori đã giúp anh sống lại, từ đó anh theo Hyori và gọi cô ta là sư phụ khi cả hai phát hiện ra tài năng của nhau, có tài nhưng anh không có kinh nghiệm nhiều, theo sư phụ đi làm ăn, anh dần học hỏi được nhiều thứ, và sư phụ cũng yêu thương anh nên truyền dạy mọi thứ cho anh. Kris và sư phụ có niềm đam mê chung, đó là mở những ổ khóa đầy thử thách, sư phụ giải nghệ đi chơi, anh có một mình nên cũng phải tự lập, bắt đầu thay đổi một chút sở thích của mình, đó là mở theo yêu cầu khách hàng.

Dù gì anh cũng nghe tin sư phụ anh ở Basin này, lâu quá không gặp rồi, anh nhớ sư phụ, sư phụ cấm anh điện thoại cho bà, vì bà nói không thích ai quản lý mình, còn khi nào sư phụ gọi thì anh phải nghe, có vậy thôi. Công lao sư phụ anh chỉ có thể trả như thế, đó là làm theo những gì sư phụ yêu cầu, sư phụ muốn… bên bà lâu, anh cũng phát hiện ra bà chỉ thích phụ nữ, mà phụ nữ bà chọn thì đều là tuyệt mỹ, đi cùng bà tiếp xúc với những người phụ nữ ấy, vậy mà trái tim anh không hề rung động, cho đến khi vừa bước vào cái bệnh viện này…

Trước mắt anh, một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ buông thả tự nhiên sau lưng. Basin hiện tại nóng bức không có một ngọn gió, khuôn mặt xinh xắn ấy ngước lên, ánh sáng màu xam xám chẳng soi rõ hay làm sáng thêm mọi vật xung quanh, nó gần như còn làm lu mơ hơn mọi thứ… ấy vậy mà cái giọt nước lấp lánh, từ đôi mắt to rơi xuống, lăn dài trên gò má mịn màng, đôi môi đỏ mím chặt lại, cố không để bật ra thanh âm nghẹn ngào, thì tự dưng trái tim anh chợt đập lỗi nhịp.

Cảm giác đó xuất hiện trong lòng anh, như chính anh đang đau đớn, để anh vội bước theo người con gái ấy khi thấy cô ta lao nhanh ra đường… không kịp suy nghĩ, anh đã giữ người con gái ấy lại trước nguy hiểm, để nhận được lời cảm ơn bằng một cái tát tai như trời giáng… thật là buồn cười… Sao hôm nay anh nhiều chuyện vậy? Người ta cố tính muốn chết sao anh không để người ta toại nguyện…

Kris bước vào hành lang vắng lặng, lần đầu tiên anh đi mở khóa ở một bệnh viện, không thắc mắc những gì liên quan đến thân chủ, đó là quy tắc trong ngành nghề của sư phụ dạy anh, bởi thế hiện tại trong đầu anh chỉ nghĩ về cô gái ấy…

--

Lee Hyori thấy chuyện bắt đầu không đơn giản, nhưng vì tình yêu với mỹ nhân cô bất chấp mọi thứ, chỉ làm theo cảm tính của mình, một lần nữa cô đột nhập Sacred Oask vì nghe đại thiếu nói Cha Seung Won đánh mỹ nhân đến tan nát… trước mắt cô, chỉ có một người phụ nữ đáng thương nằm lặng, hơi thở không sâu, không đều, nhìn gương mặt tuyệt mỹ hằn lên những vết roi, cô cảm thấy đau thắt lòng, chưa bao giờ mình lại đem đến thương tổn cho những người mà mình yêu thương, thật lần này làm người như cô thật là thất bại, nghe tiếng động ngoài hành lang… Hyori đảo mắt một vòng, trong tích tắc cô đã tìm được chổ ẩn thân, khi cô chưa muốn rời khỏi…

Cánh cửa phòng mở ra… Cha Seung Won bước vào, ông bước thẳng đến bên giường Hye Kyo… dưới ánh sáng vàng của đèn ngủ, ông thấy thành quả của sự tức giận từ mình trút xuống mỹ nhân của ông, ông ngồi xuống giường thật nhẹ, đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt có những vết roi, cảm thấy lòng đau thắt… muốn nói thật nhiều, nhưng không thể thốt nên lời nào… mọi người phụ nữ đi qua trong đời ông, đều không nghĩ đến ông, kể cả người mà ông yêu nhất, rõ ràng Ji Min bước vào phòng, thấy ông, nhưng cô ta không thèm nhìn ông dù là cái liếc mắt, đừng nói chi gật đầu chào.

Seung Won có rất nhiều nỗi sợ hãi, để ông bắt mình phải lạnh lùng vô tình, nếu không ông sẽ không thể đứng vững trong cái thế giới chỉ trực nhào cắn xé ông… qua chuyện này ông càng biết rõ hơn… Jaejoong lại là đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Ông chưa thể lý giải vì sao… có lẽ vì trách nhiệm hơn chăng, mẹ nó là Hee Jung, ngày trước cô là một tiểu thư, ông vì một lời thách thức của đám bạn bè mà cua cô tiểu thư xinh đẹp chảnh chọe.

Chẳng biết làm sao, có thể nói lúc đó tình yêu như là sự say mê và ngưỡng mộ, chứ không phải tình yêu đích thực bằng trái tim, nói về tình cảm, thì Hee Jung là người đầu tiên của ông, để ông nhớ mãi hay sao… ông không muốn khẳng định nữa, giờ không phải là lúc ông dành thời gian cho quá khứ, cho những kỷ niệm cũ, ông đã huy động lực lượng mặc dù đã giao việc cho tên Jung Yunho…

Đụng đến con trai ông, còn hơn là đụng đến ông, ông không thể bỏ qua, dù phải san bằng Basin này, hoặc lật ngược Old Town lên, ông phải lôi đầu nó ra cho bằng được…

--

Hyori không thể rời mắt bỏ qua cái gã đàn ông giả tình giả nghĩa, nếu như thật sự yêu một người, thì không thể tổn thương người ấy, đã từng có câu:

“ Đàn ông không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa”

Nhưng cái gã đàn ông tự xưng vương đấy nghĩ mình đang sở hữu mọi thứ từ Basin này ư… cô phải cho hắn biết, nhưng nhìn mỹ nhân của mình thì cô lại nhụt chí nam nhi… Hiện tại điều cô mong muốn nhất đó là đưa mỹ nhân đi cùng mình, rời xa cái con người hai mặt đó. Ở phương trời nào đó, cô tin mình có khả năng cung phụng cho mỹ nhân một cuộc sống đế vương không thua kém gì ở Sacred Oask này, nơi đó mỹ nhân sẽ lên ngôi hoàng hậu, có một danh phận rõ ràng…

Hyori lùi lại, cô tựa người vào tường, ngước mặt lên… mình đang mơ gì đấy… cô rất thực tế, rất biết và hiểu chuyện đời, nhưng giờ đây trước mỹ nhân cô đã không làm chủ được gì nữa và biết sẽ có chuyện xảy ra…

--

Khi bàn tay Seung Won chưa chạm vào mình, thì Hye Kyo đã thức giấc, nói chính xác là cô thức giấc từ lúc cánh cửa phòng cô mở ra và Seung Won bước vào rồi kìa, nhưng cô không muốn đối diện với tình cảnh hiện tại, nên cô cứ lặng thinh như ngủ… nhận lấy bàn tay chạm vào mình, cô cảm thấy ghê tởm cái bàn tay đang gọi là có cử chỉ dịu dàng đó, cô ghét loại đàn ông, xem mình là trên hết, chuyện này thì cô biết rõ từ lâu, nhưng những lần đó Seung Won đều có thể kìm chế mình.

Mà cũng chẳng phải đâu, chỉ là chuyện không đến mức độ nghiêm trọng. Không đến mức độ nghiêm trọng mà Seung Won sẵn sàng lấy đi mạng sống của người khác, nghĩ đến đây thì Hye Kyo lại thấy uất ức, rồi nghĩ đến sự uất ức thì Hye Kyo lại nhớ đến những gì mà In Sung và Jin Mo đem đến cho cô, nghĩ đến đó nữa thì cô lại biết phân biệt đâu là yêu thương thật sự, để cô đau lòng khi nghĩ đến Kim Bum, thế là máu hờn tủi lại sôi sục trong con người cô.

Cô đang lặng im, chỉ để nghĩ cách đối phó tên đàn ông miệng nói yêu cô kia đang tính làm gì với cô và nếu như có làm gì thì cô sẽ chống trả như thế nào… cô nghe…

-“ Anh mệt mỏi lắm, bao nhiêu thứ đều đổ lên vai anh, không ai chia cùng, em đã không san sẻ, sao lại còn gây tổn thương cho anh…”

Hye Kyo chỉ muốn phá lên cười, cho sự cay đắng, khinh bạc…

-“… Để có được ngày hôm nay không khó, nhưng để giữ vững nó thì khó gấp trăm ngàn lần, món mồi ngon ai cũng muốn nhào vào giằng xé, loại bỏ nhau, anh không thể không tự dành lấy cuộc sống của mình, thế là cũng có lỗi, lỗi anh thì chẳng kể hết, cũng chẳng cần phải xin ai tha thứ làm gì, chỉ là mong có người hiểu cho anh, nhưng người mà anh cần bên cạnh để hiểu anh, giờ anh mới có thể khẳng định, đó là con trai của anh, em đừng ganh tị với nó, bởi có những thứ chỉ có những gã đàn ông mới hiểu với nhau mà thôi… nó từ chối mọi thứ mà anh đã tạo dựng chỉ để dành cho nó, giờ nó bệnh rồi, anh không biết làm sao có thể chăm sóc cho nó, khi nó không muốn anh làm gì cho nó thế này…”

Bệnh… ai bệnh? Có chuyện gì đã xảy ra ư, nghiêm trọng hơn chuyện của cô nhiều khi chưa bao giờ cô thấy Seung Won mất đi tự tin đến thế… Jaejoong… chỉ có thằng nhóc đó là Seung Won coi trọng mà thôi…

-“ Jaejoong nói hư không hư, mà ngoan cũng chẳng ngoan, nó là đứa khó dạy, nhưng một khi dạy được nó rồi, tức là nó rất có ích, anh không hiểu nó giận dỗi anh điều gì, mà không thèm gần gũi anh, nó cũng đâu tỏ ra là đứa bám váy mẹ như Won Bin, hơn nữa anh có xen vào cấm đoán chuyện tình cảm riêng tư của nó đâu, anh chìu nó hết thảy cơ mà…”

Đúng như mình đoán, là Jaejoong… Hye Kyo bắt đầu tự dưng lo lắng…

-“ Anh không biết làm sao nữa, anh mệt lắm, Hye Kyo…”

Cha Seung Won gục xuống, trên bụng của Hye Kyo.

Hye Kyo đưa tay lên, cô chạm nhẹ vào mái tóc đã điểm hoa râm của Seung Won…

-“ Anh không còn giận em nữa ư?”

Seung Won ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn, chỉ thấy đôi mắt màu nâu đen long lanh vì nước, ông vội đưa tay lên, như hứng lấy một giọt nước vừa rơi ra từ đôi mắt chỉ có nỗi buồn…

-“ Anh xin lỗi, thật lúc đó anh cũng không biết là mình làm gì!”

Seung Won đưa hai tay mình nắm lấy tay Hye Kyo siết nhẹ.

Hye Kyo khẽ nhích môi cười gượng.

“ Thật anh không hiểu em!”

Seung Won gật đầu:

-“ Là lỗi của anh!”

Hye Kyo lại gượng cười.

-“ Mọi người làm lỗi với anh, anh sẽ phạt, nhưng nếu như anh làm lỗi với ai đó…”

Seung Won vội đặt ngón tay lên miệng Hye Kyo.

-“ Em muốn anh làm gì cho em?”

Hye Kyo gượng dậy. Seung Won đứng lên đỡ Hye Kyo dậy.

-“ Jaejoong làm sao?”

Seung Won nghe Hye Kyo hỏi, ông liền trả lời.

-“ Nó bị phục kích, cả 3 thằng đang nằm viện, anh phải lôi đầu tên đó ra, nên tạm thời anh không thể chăm sóc cho em được!”

Hye Kyo lắc đầu bỏ chân xuống giường:

-“ Em không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi, còn tụi nó?”

-“ Bác sĩ Jung nói cũng không đến nỗi nào!”

-“ Em muốn đến bệnh viện!”

Seung Won đỡ Hye Kyo bước đi.

-“ Em ra ngoài ư?”

Hye Kyo rút tay mình ra khỏi tay Seung Won, cô quay đứng đối diện với Seung Won.

-“ Anh yên tâm làm việc, em chăm sóc tụi nó cho anh, nhất là thằng Jae đấy, em sẽ cố khuyên nó xem sao!”

Seung Won nhíu mày nhưng lại nói:

-“ Em cũng đang bệnh, nhưng mọi sự nhờ em!”

Hye Kyo mỉm cười gật đầu.

-“ Anh đừng khách sáo, giờ đây anh nghĩ em còn muốn nghĩ đến ai khác ngoài anh ư, tự tin của anh mất đâu rồi?”

Seung Won đưa tay ra, ôm chặt Hye Kyo vào lòng…

-“ Anh là thằng xấu xa nên chẳng ai thèm thương anh thật lòng cả!”

Hye Kyo đưa tay lên, cô vòng tay ôm chặt lấy Seung Won, hạ giọng:

-“ Nếu không có chút tình gì với anh, thì anh nghĩ em sống với anh là vì miếng cơm manh áo à?”

Seung Won siết mạnh vòng tay.

-“ Sao anh lại có thể nghi ngờ em nhỉ, anh thật đáng trách mà!”

Hye Kyo đẩy nhẹ Seung Won ra.

-“ Giờ không phải là lúc tự trách mình, anh hãy chứng minh bằng việc mình làm đấy, biết đâu đó qua chuyện này Jaejoong nó nghĩ khác về anh!”

Seung Won đưa tay lên, ông chạm nhẹ vào khuôn mặt trái soan nho nhỏ.

-“ Cảm ơn em đã không bỏ anh, anh đi làm việc đây!”

Hye Kyo gật đầu.

-“ Em không tiễn anh nhé!”

Seung Won quay đi, bước nhanh ra cửa…

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, trong tích tắc… Hye Kyo quay đi, nụ cười gượng gạo chợt như sâu thêm, ánh mắt màu nâu đen chỉ toát lên sự hận thù…

Cái cảm xúc đó không qua khỏi mắt Lee Hyori… mỹ nhân quả là tai họa của đất nước, nhưng thật không thể từ chối sự quyến rũ của mỹ nhân trước mắt chút nào… Lee Hyori phóng nhanh ra balcon, cô mỉm cười khi cảm thấy hài lòng… từ đây trở đi cô chỉ có một con đường tiến… đệ nhất mỹ nhân của Basin phải thuộc về Lee Hyori này… nàng yên tâm cứ bước đi con đường mà nàng muốn, có ta hậu thuẫn phía sau, ta quyết không để ai tổn thương nàng…

--

Bệnh viện A17 - 09:00 AM

Người làm Hye Kyo quan tâm lo lắng nhất dĩ nhiên là Jaejoong, hiện tại cô không thể dừng cái cảm xúc mà cô luôn hiểu rõ nó là gì trong lòng mình, cô bước nhanh vào hành lang vắng bởi đây là khu đặc biệt, bước đến căn phòng có cánh cửa màu trắng, cô hít một hơi thật sâu, cô buộc mình phải giữ bình tĩnh trong tất cả mọi thứ… đưa tay xoay ổ khóa cửa, đẩy ra bước vào…

Tiếng động của cửa khiến mọi người quay ra theo quán tính… chỉ thấy một người phụ nữ trong bộ đồ màu đen dài phủ đến gót chân, chiếc áo đầm thêu hoa ôm lấy thân hình gợi cảm, với cổ áo khoét sâu, mang phong cách cổ điển, để lộ bờ ngực đầy đặn với làn da mịn màng đến độ Jaejoong ngạc nhiên… rõ ràng Hye Kyo trên người đầy vết thương cơ mà, trên đầu cô ta là một cái nón rộng vành có mạng che mặt màu đen.

Khuôn mặt mình đã có mạng che, nên Hye Kyo thản nhiên đảo mắt một vòng… thấy theo thứ tự… cô chợt cảm thấy khó chịu khi thấy bên cạnh Jaejoong có Min Woo, Krystal đang cười đùa với Jaejoong… hắn bị bệnh mà hắn còn vui như thế sao, chắc là tại bên Min Woo chứ gì… cô thấy T.O.P đang ngồi ở giường, đang chăm chú làm việc bằng cái lap, có một con bé xinh xắn ngồi kế bên.

Cô nhìn về góc, Won Bin cũng đang nằm chơi với điện thoại, có vẻ hài lòng, và cũng có một con bé kế bên… Hye Kyo bước đến bên đuôi giường Jaejoong trước, hạ giọng:

-“ Cậu thấy sao rồi, đại thiếu?”

Jaejoong ngồi thẳng dậy lắc đầu:

-“ Cảm ơn dì, em đỡ rồi, cũng không sao, chỉ là bị đau ngực khi chịu sức ép thôi!”

Hye Kyo nhìn qua Krystal, Krystal gật đầu nhẹ đáp:

-“ Đại thiếu không sao ạ!”

Hye Kyo gật đầu nhẹ, đáp lại:

-“ Cảm ơn y tá Jung!”

Rồi cô bước qua đuôi giường T.O.P

-“ Cậu đang bệnh mà còn làm việc ư, Dad cậu bảo tôi phải chăm sóc cho mấy cậu, cậu sao rồi?”

T.O.P buông cái lap đặt xuống giường:

-“ Em không sao, còn nhẹ hơn anh Jae mà!”

Hye Kyo bước đến gần bên T.O.P, cô hạ giọng:

-“ Về nhà tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

T.O.P nhíu mày nhưng cũng gật đầu.

Hye Kyo bước nhanh qua giường Won Bin. Lên giọng:

-“ Tiểu thiếu gia sao rồi?”

Won Bin biết thế nào cũng đến lượt mình, nên anh buông điện thoại chờ sẵn, anh mỉm cười thản nhiên nắm lấy tay Hye Kyo kéo đến bên mình…

-“ Dì xem, em đau trái tim thôi à?”

Hye Kyo bật cười nhẹ.

-“ Nghe người ta gọi tiểu thiếu thì không muốn lớn chứ gì! Ai kia?”

Hye Kyo nói kiểu mắng yêu khi Won Bin không giới thiệu.

Won Bin cười nhìn qua Kim Ji Won.

-“ Đệ tử của dì Ji Min!”

-“ Không phải là bạn gái của cậu à?”

-“ Đâu có!”

Tiếng đồng thanh của Won Bin và cô gái.

Hye Kyo xoay người nói lớn.

-“ Tôi nghĩ các cậu ở đây sung sướng có bạn gái hầu hạ, đâu thèm về nhà nữa!”

Hye Kyo bước ra giữa phòng…

-“ Không ai bị sao, chúng ta chuẩn bị về nhà!”

Won Bin vội nói:

-“ Em về Old Town, có dì Ji Min chăm sóc cho em!”

Hye Kyo gật đầu:

-“ Okay, để tôi nói lại với Seung Won, còn cậu cậu!”

Hye Kyo nhìn qua T.O.P và Jaejoong…

-“ Hai cậu phải về nhà, vì… Jaejoong, Seung Won rất lo cho cậu, còn T.O.P, cậu phải làm việc rồi, vì Cha Seung Won đi vắng hai tuần, cậu phải điều hành Sacred Oaks!”

Vừa nói đến đó thì có tiếng khóa cửa, mọi người nhìn ra, thấy Hyori bước vào…

-“ Tôi đến thăm mọi người nè!”

Cả đám hơi ngạc nhiên vì khu đặc biệt này chỉ có ai có quyền cho phép của gia đình họ Cha mới được vào.

Lee Hyori đặt 3 bó hoa xuống đuôi giường 3 người trong tiếng của Min Woo.

-“ Cô Hyori sao như đến thăm mộ vậy?”

Jaejoong giơ chân ra đá Min Woo.

-“ Cậu trù tớ chết à?”

Min Woo né qua chạy đến bên giường T.O.P, hỏi T.O.P và Suzy.

-“ Anh nói đúng mà phải không hai đứa?”

Suzy giơ tay lên đánh vào người Min Woo.

-“ Anh dám trù anh T.O.P của em chết ư, anh hai mà như thế đó à!”

Min Woo chạy qua bên giường Won Bin nhưng đứng khựng lại quay đầu chạy về giường Jaejoong.

-“ Ôi trời, thằng Won Bin nó chuẩn bị đón chào anh kìa!”

Cả đám cười ngất. Min Woo chạy đến kéo tay Krystal.

-“ Em gái là hiền nhất nơi đây, bảo vệ anh nào thiên thần áo trắng!”

Krystal bối rối nhìn Jaejoong.

Jaejoong đưa tay chỉ…

-“ Hai người xứng đôi lắm đấy!”

Hye Kyo bước đến.

-“ Dì ra ngoài làm thủ tục xuất viện, 3 đứa chuẩn bị đi!”

Rồi Hye Kyo đi ra, không quên gật đầu chào Hyori, Hyori vội bước theo…

-“ Mình đi với cậu…!”

Rồi Hyori bước nhanh tới mở cửa cho Hye Kyo, lịch lãm như một người đàn ông.

Hình ảnh đó không qua khỏi mắt Jaejoong và Min Woo, cả hai nhìn nhau rồi trao đi nụ cười trong ánh mắt…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 01:22:38 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXIX: Đơn phương

Kris bước đi trên hành lang vắng lặng của bệnh viện A17… cái tên thôi cũng khác người, thật lần đầu tiên trong đời anh mở đến một lúc 60 cái két sắt chỉ vì tên giữ chùm chìa khóa đột nhiên biến mất đem theo cả đám chìa đó đi luôn… đó là sự giải thích của nhân viên bệnh viện. Mọi thứ ở Basin này lạ đến bất ngờ, từ con người đến mọi vật, như giờ đây với khí hậu khô nóng này khiến anh cảm thấy khó chịu, anh chỉ muốn tắm mình trong bồn, hưởng thụ giây phút nghỉ ngơi với nguyên một đêm đến sáng sau khi làm việc mệt mỏi, nếu biết trước anh đến vào buổi sáng, có phải đỡ mệt không… chán…

Cứ vào bệnh viện là anh nhớ Sulli và cô Ji Won… anh đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu… lặng người đi khi những ký ức hiện về… Nhưng… có gì đó khiến anh quay qua… Từ đằng xa, anh thấy sư phụ của mình đang hồ hỡi đắc ý đi bên mỹ nhân… ư? Anh không thấy rõ khuôn mặt khi nó được che bằng cái nón rộng vành có mạng, nhưng nhìn nhân dáng thì quả là người đẹp quyến rũ… đôi mắt sư phụ đang nhìn người ta không rời, ánh lên niềm say mê, còn hơn lúc bà mở được cái ổ khóa mà chưa có ai mở được… anh lùi lại vài bước… không được cản đường khi sư phụ đi cùng mỹ nhân, đó là một trong những nguyên tắc của bà, bà có nhiều nguyên tắc dành cho anh, nhưng chung quy đều dính dáng tới mỹ nhân mà thôi…

Kris bước chầm chậm theo sau, anh không muốn mất dấu sư phụ, khó khăn lắm anh mới tìm được bà, khi đến Basin anh cũng không nghĩ là mình sẽ gặp được bà hay không… thấy cả hai đang bước vào một căn phòng… tiếp tân thì phải… Anh đứng bên ngoài đợi, không bỏ qua hình ảnh của sư phụ với mỹ nhân… Anh vội quay đi vì cảm thấy tức cười, anh chợt nghĩ nếu như anh gặp đúng đối tượng của mình, anh có như sư phụ không nhỉ? Dù gì… sư phụ ơi, bà bên ngoài cũng là một mỹ nhân gợi cảm đến độ gọi là bốc lửa đấy, sao bà lại đi làm cái chuyện của đàn ông, nếu thế sao bà còn ăn mặc kiệm vải như thế kia, để quyến rũ ai thế…

Kris quay nhìn… hình như mỹ nhân của bà chưa biết gì về bà thì phải… tội chưa, mỹ nhân chết chắc rồi… Kris lại bước lùi lại để sư phụ và mỹ nhân đi ra…

Lee Hyori như một người đàn ông đưa người đẹp đi làm thủ tục, đưa người đẹp về còn hơn cả cận vệ, nhưng vừa đi ra khỏi phòng tiếp tân thì cô nghe…

-“ Sư phụ!”

Thật nhỏ, cô quay qua thấy Kris, cô buộc miệng.

-“ Cậu đi đâu đây?”

Kris tròn mắt, chẳng bao giờ sư phụ thốt ra lời thừa thãi, nhưng anh cũng đáp.

-“ Đệ tử có việc!”

Hyori không thể để mỹ nhân đi một mình nên bước đi, Kris cũng đi theo.

-“ Sư phụ làm gì ở bệnh viện vậy? Sư phụ bị… thương à?”

Kris cố tình tách hai từ đó ra, khiến cho Hyori bật cười thích thú…

-“ Nhóc, lâu không gặp khá lắm đấy!”

Kris mỉm cười cúi đầu.

-“ Cảm ơn sư phụ đã khen, giờ đệ tử mệt quá, muốn tìm một chổ nghỉ ngơi!”

Hye Kyo nghe Hyori nói chuyện với ai đó nên quay nhìn, Hyori thấy vậy bèn giới thiệu.

-“ Đệ tử của mình, Kris Wu!”

Kris bước tới một bước, cúi đầu.

-“ Chào cô!”

Hye Kyo gật đầu nhẹ theo phép lịch sự rồi quay qua Hyori.

-“ Cảm ơn Hyori, mình có thể làm một mình bất cứ việc gì!”

Hyori mỉm cười nhẹ.

-“ Mình đợi cậu ra về rồi mình về với đệ tử luôn!”

Hye Kyo đã từ chối, nhưng không được nên cũng chẳng làm ra mặt, vì Hyori là bạn của cô Sung Ryung, nên cô cũng phải nể mặt một chút.

Cánh cửa phòng mở ra, chỉ có Hye Kyo bước vào. Hyori kéo Kris qua bên.

-“ Cậu có việc gì ở đây?”

Hyori hạ giọng. Kris cũng bắt chước theo.

-“ Đệ tử mở khóa cho bệnh viện!”

-“ Bệnh viện này cũng tàng trữ đồ cấm à?”

-“ Không… tại cái tên giữ chùm chìa khóa kho biến mất, bệnh viện tiếc cái đám tủ sắt nên mới gọi đệ tử thôi, hôm nay đệ tử kiếm được khá lắm, sư phụ muốn ăn gì?”

-“ Ăn cái đầu cậu, xong việc chưa? Lúc nào cũng mở miệng nói ăn uống nhưng sao gầy thế kia?”

Kris nhìn lại mình.

-“ Thế này mới là siêu mẫu mà sư phụ!”

-“ Cậu chỉ có siêu mở khóa thôi, mới đến à?”

Kris gật đầu.

-“ Tối qua đệ tử đến Basin là vào thẳng đây làm việc đến sáng nay mới xong!”

-“ Gì… cái két sắt gì mà cậu mở nguyên đêm, sao không gọi cho sư phụ!”

Kris bật cười:

-“ Sư phụ có cho phép đệ tử gọi đâu, hơn nữa nguyên đêm qua đệ tử mở đến 60 cái két sắt đấy!”

Vừa nói Kris vừa giơ 6 ngón tay lên.

Hyori tròn mắt, trong tiếng tiếp của Kris.

-“ Ở đây chuyện gì cũng lạ hết ah, hôm qua lúc đệ tử vừa bước vào bệnh viện đệ tử thấy có cô gái nhào đầu vào xe cứu thương!”

Hyori bật cười.

-“ Lại nói đùa!”

-“ Đệ tử không đùa!”

Vừa nói đến đó thì đám người kéo nhau đi ra…

Won Bin và Kim Ji Won bước ra trước, sau khi đã nhắn nhủ xong với Hye Kyo, Won Bin cùng Kim Ji Won đi nhanh ra để về Old Town.

Người thứ hai bước ra là Jaejoong và Min Woo. Min Woo không đưa Jaejoong về nên anh cũng tạm biệt xong, anh cũng đi thẳng ra ngoài… nhưng anh khựng lại quay đầu khi thấy… ai đó quen quen… thằng nhóc… từ lúc đến Basin, Min Woo chưa bao giờ ra khỏi Basin, như chết chôn nơi này, cũng chẳng gặp ai quen biết cũ ở LA, nên vừa thấy Kris anh nhào tới…

Kris chới với bước lùi lại vài bước, nếu như lúc trước chắc là anh ngả nhào… anh nhận lấy hai cánh tay dài siết lấy anh đến ngộp thở…

-“ Nhóc, nhớ anh không?”

Kris gỡ hai cánh tay đó ra…

-“ Nhớ… anh Min Woo!”

Jaejoong đã thấy nên anh bước nhanh đến, lôi Min Woo ra khỏi Kris…

Min Woo bị Jaejoong kéo ngược lại, dĩ nhiên phải buông Kris ra, anh quay nhìn…

-“ Cậu ghen à Jae!”

Rồi Min Woo phá lên cười, nhào tới Kris…

Kris xoay người né tránh thật nhanh gọn. Min Woo giơ ngón tay lên…

-“ Theo anh xem em giỏi đến cỡ nào rồi!”

Min Woo nắm tay Kris lôi đi, Kris vội nói:

-“ Để em nói sư phụ đã!”

Rồi Kris quay qua Hyori.

-“ Anh bạn mà đệ tử từng kể, No Min Woo!”

Min Woo bước đến trước mặt Hyori.

-“ Cô là sư phụ của Kris à?”

Hyori chưa kịp trả lời thì Min Woo quay qua Kris…

-“ Cậu biết vũ sexy à?”

Hyori bật cười, còn Kris tròn mắt chẳng hiểu. Min Woo nói với Kris.

-“ À… anh thấy Hyori dạy Suzy vũ nên anh nghĩ như thế thôi!”

Vừa lúc đó T.O.P và Suzy cũng đi ra, nghe Min Woo nói:

-“ Vậy ra… không phải à? Cậu giỏi mở khóa đúng không? Về mở khóa cho anh, anh vứt bà cái chìa khóa két sắt của anh mất tiêu rồi!”

Rồi thản nhiên Min Woo choàng tay qua vai Kris lôi Kris đi…

-“ Cậu lớn nhanh thiệt, cao hơn cả anh rồi!”

Kris vừa thấy cô gái đêm qua, chưa kịp gì thì bị anh Min Woo lôi đi, nên đành đi theo chứ ở đó cũng chưa biết làm gì…

Suzy gật đầu chào mọi người rồi chào T.O.P, cô cũng bước đi thật nhanh theo Min Woo vì cô đi xe chung với Min Woo.

Hyori cũng gật đầu chào vì đã hứa với người đẹp, cô cũng bước nhanh gọi Suzy cho mình đi nhờ về Club.

Jaejoong, T.O.P và Hye Kyo đứng nhìn theo, có cả Krystal…

Hye Kyo nói:

-“ Y tá Jung à? Làm phiền cô đến nhà thường xuyên chăm sóc cho cả 3 chúng tôi nhé!”

Krystal gật đầu nhẹ.

-“ Dạ, phu nhân!”

Hye Kyo bước ra trước, đến Jaejoong…

T.O.P nán lại bên Krystal, anh nói nhỏ:

-“ Phu nhân bị thương có nặng không?”

Krystal ngạc nhiên nhưng cũng đáp:

-“ Chỉ là vết thương ngoài da thôi nhị thiếu, nhưng tinh thần của phu nhân có vẻ không tốt cho lắm, bà rất dễ xúc dộng!”

T.O.P gật đầu nhẹ.

-“ Vậy làm phiền cô chăm sóc cho phu nhân và anh Jae, còn tôi thì không cần!”

Krystal lại cúi đầu.

-“ Dạ, nhị thiếu!”

-“ Nếu như chỉ có hai người, Krystal không cần phải gọi tôi là nhị thiếu đâu!”

Rồi T.O.P bước đi thật nhanh, để Krystal lại với thật nhiều dấu hỏi trong đầu… hình như… cái gia đình đấy không có ai bình thường kể cả Jaejoong, rõ ràng cô biết rõ Jaejoong không phải là đồng tính, nhưng sao Jaejoong lại tỏ ra thân mật với Min Woo, cô quay đi… cảm thấy rất buồn… nhìn Jaejoong vui với Min Woo, cô buồn ít, nhìn thấy Hye Kyo quan tâm Jaejoong hơn bình thường, cô không những buồn mà còn đau lòng hơn…

Krystal đưa tay lên chận ngực bởi trái tim cô đột ngột co thắt, cô cảm thấy khó thở, xung quanh tối sầm lại… cô ngã ra đất… bất tỉnh.

--

T.O.P ngồi trên với tài xế, còn Hye Kyo ngồi dưới với Jaejoong, trên đường về Sacred Oaks chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng có những suy nghĩ riêng để mà suy tính.

Hiện tại, T.O.P vừa làm xong phần đầu của công việc mà tối qua anh đã quyết định làm, đó là những gì của anh làm ra phải thuộc về anh… về nhà anh sẽ đi bước thứ hai, anh đang nôn nóng về nhà cho cái kết quả mà không bao giờ nó biến mất khỏi đầu anh khi anh chưa làm xong.

Jaejoong nhìn hai bên đường, kế hoạch của anh đã hoàn tất từ lâu lắm rồi, nên anh chỉ có việc chờ đợi hoặc đưa đẩy nó đi đúng hướng mà anh muốn thôi. Về nhà anh sẽ đến trường liền, vì anh biết rõ Minho sẽ ở đó với Il Woo.

Hye Kyo suy tính, nếu như Jaejoong chỉ là câu dẫn cô, để cô là con cờ trong tay hắn, thì cô chẳng thèm nghĩ vì tình yêu nữa, bởi từ lúc bị In Sung phản bội, cô không tin lắm vào tình yêu, nhưng nếu Jaejoong thật lòng thích cô, dù chỉ là ham muốn, cô cũng sẽ nhường một bước, dù gì cả Basin này người có giá trị nhất vẫn là đại thiếu, ai không biết thì cô chẳng cần biết, cô chỉ biết, người đàn ông này cô phải hưởng đầu tiên, để khẳng định vị trí đệ nhất mỹ nhân của mình, một phần cô muốn thấy Seung Won như thế nào khi biết đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất làm cái chuyện loạn luân mà ông ta không bao giờ có thể xử được…

--

Về đến nhà cả 3 đi 3 hướng, cũng chẳng ai nói với ai câu nào…

Jaejoong vào phòng tắm liền, xong anh đi ra ngoài, soạn giáo án để đem theo lấy cớ đến trường.

T.O.P khóa trái cửa phòng, anh bắt đầu lục lọi khắp những góc có hướng nào có thể nhìn thấy cái giường, ánh mắt anh dừng lại trên cao, nơi góc phải, giấy dán tưởng in hoa hồng màu kem có cái nhụy màu đen bóng… anh bước tới thật từ từ… cái cảm giác run rẩy, rồi khi anh dừng lại, định hình, thì cảm giác trong anh chỉ còn lại sự tức giận, anh xoay người quơ tay, nhưng anh gục xuống, kìm lại sự nóng nảy của mình, nếu không sẽ hư mọi chuyện…

T.O.P nhào đến bàn làm việc, mở máy, nhưng anh chợt nghĩ… máy của anh chắc cũng đã gài chương trình nghe trộm, anh tắt máy, đứng lên, bước qua lại trong phòng, gọi cho Suzy hay là Ji Min… anh bắt đầu nghĩ… Ji Min thương Won Bin nhất, cô ta đã khẳng định ra mặt qua cái vụ phục kích này, giờ đây, bên anh chỉ còn lại Suzy là anh có thể tin tưởng, nhưng Suzy lại không biết về kinh tế tài chính như Kim Ji Won… Kim Ji Won… đó là chuyện anh không thể để một ai biết… thật là… anh ôm lấy đầu… bật thốt ra…

-“ Sin City…”

T.O.P đứng dậy, anh bước nhanh ra ngoài…

Ha Ji Won bên góc khuất đợi sẵn, cô nghe tiếng động của cửa là cô bước đến, như có vẻ gấp gáp.

T.O.P thấy Ji Won đi đến phòng làm việc với sự gấp gáp, anh ngạc nhiên, sao Ji Won không đi với Dad mình… anh bước tới chặn đầu.

-“ Ủa, sao cô không đi với Dad cháu à?”

Như giả bộ chẳng biết gì.

Ji Won nắm lấy tay T.O.P kéo T.O.P trở lại phòng T.O.P, đưa tay khóa trái cửa.

T.O.P có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng đủ bình tĩnh rồi, anh nghe Ji Won nói nhỏ:

-“ Tôi theo chỉ thị của cựu thị trưởng, ở lại điều tra cái tên phục kích bọn cậu, và ông còn giao cho tôi điều tra vụ việc trộm tình của Hye Kyo!”

-“ Vậy cô điều tra được gì chưa?”

T.O.P làm ra vẻ thản nhiên hỏi khi trong lòng anh bắt đầu lo lắng.

-“ Hiện tại việc của các cậu thì chưa, nhưng việc Hye Kyo có chút manh mối, trong phòng Hye Kyo có dấu vết trên thảm duy nhất, đó là dấu chân máy quay phim, theo cô nghĩ tên trộm đó cố tình quay lại, để giữ mạng sống mình hay để chơi cựu thị trưởng thì cô chưa biết rõ!”

Ji Won thấy T.O.P nhíu mày, cô tiếp:

-“ Đừng cho Jaejoong biết chuyện này, cậu ta sẽ bưng bít cho người mà cậu ta thích, như cái tên Minho gì đó lúc ở bệnh viện, lúc nào cậu ta đặt tình cảm riêng tư của mình lên hàng đầu!”

-“ Vậy tại sao cô nói với cháu?”

T.O.P điều tra, Ji Won đáp lại một các thẳng thắn.

-“ Vì cậu là người quản lý Sacred Oaks, cũng là người nắm giữ Basin này trong tương lai, không phải à?”

T.O.P lắc đầu.

-“ Không, người đó là Jaejoong!”

-“ Nếu tôi không nghe lầm thì Seung Won chọn cậu đấy, dù là tạm thời, cậu có biết cái tạm thời đó lại làm được rất nhiều việc không?”

-“ Cô…”

Ji Won vội chặn lời T.O.P

“ Tôi không có quyền chọn tương lai cho mình sao?”

Nghe đến đó T.O.P không suy nghĩ gì nữa, anh kéo Ji Won đến góc phòng, ra hiệu chỉ cái mắt quay.

Ji Won làm ra vẻ ngạc nhiên… cô nhìn T.O.P

T.O.P hạ giọng, trình bày hết cho Ji Won nghe… rồi Ji Won hứa với anh sẽ để ý cho anh trong chuyện này khi anh hứa nếu cô Ji Won làm tốt, cô muốn gì anh cũng cho cô…

--

Hye Kyo nhận được tin, T.O.P đang tiến hành thống kê tài sản của Sacred Oask.

Đồng thời cùng lúc đấy bên Old Town, Ji Min nhận được điện của người thân tín báo về… T.O.P vừa mới mở tài khoản bí mật ở Đức, tiền đang được chuyển đi một cách nhanh chóng…

Cha Seung Won vừa mới đến LA thì lại nhận được tin. Nhị thiếu của Basin theo lệnh của cựu thị trưởng đóng băng mọi hoạt động giao dịch về mua bán của Basin trong 24 giờ tới.

Cha Sung Won không thể về bởi chuyến đi lần này của ông là không phải vì chuyện 3 đứa con phục kích, cũng không phải vì chuyện Hye Kyo, mà ông muốn tìm Hee Jung hỏi cho ra lẽ, tại sao con trai ông là Jaejoong lại thù hận ông… dù gì cái thẳng quỷ đó cũng có thể giải quyết, nên ông cho nó một lần để xem nó tự điều hành như thế nào.

Ji Min lệnh cho người làm phải tìm ra tài khoản đó nằm ở đâu trong toàn nước Đức, để cô có thể biết T.O.P đang chuyển đi những gì, khi cô vừa mới biết thêm, T.O.P ngưng giao dịch khắp toàn thể Basin trong vòng 24 giờ. Theo cô tính, hiện tại T.O.P nắm giữ trong tay mình đến 8 phần kinh tế của Basin, hai phần còn lại, thì một là của Old Town, một là của Club Dark Night, nếu như T.O.P thật sự chuyển đi hết 8 phần đó có nghĩa là Basin nghèo mạt, Old Town của cô sẽ hứng chịu toàn bộ mọi thứ khi cái thành phố này toàn những tên tội phạm bất lương, sẵn sàng cướp bóc mọi thứ khi đói khát. T.O.P không giữ Basin cho mình, cậu ta muốn tìm một chân trời mới, một thế giới của riêng cậu ta sao? Vậy cô tính sai nước cờ à? Quả nhiên thằng nhóc đó lớn rồi…

Hye Kyo không thể ngồi yên một chổ, cô vẫn lấy tiền của chung để chơi cổ phiếu, vốn để điều động ở Sacred Oask này không phải ít, T.O.P đóng băng mọi hoạt động trong vòng 24 giờ thì sẽ ảnh hưởng đến cô, mà cũng không ảnh hưởng cho lắm. Nhưng hắn đang kiểm kê tài sản để làm gì? Chẳng phải hắn đang muốn đóng gói mọi thứ để dọn đi sao…

Mỗi người một ý nghĩ đơn phương của riêng bản thân mình, đầu ai cũng siêu việt hay là cũng xấu xa như nhau, không cần biết. Chỉ nên biết, sống trong Basin này, mình phải vì mình…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2015 00:44:53 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXX: Ngả rẽ

Jaejoong ung dung lái xe đến trường mà chẳng có ai làm phiền anh, mọi thứ đang đi đúng hướng mà anh vạch ra… mặc kệ ai có rối, anh yên tâm lo việc khác của mình, anh bận rất nhiều việc, biết đến bao giờ mới có thể nghỉ ngơi…

Jaejoong lái xe qua khu nhà nghỉ của giáo viên trong trường, khi anh đến đây làm, anh cho xây thêm một khu riêng dành cho những thầy cô giáo về hưu yên tâm có chổ nương thân, và hiệu trưởng Jung cũng dọn về đây ở… anh đậu xe vào khoản sân chung như mọi lần, rồi bước đi, đến căn nhà số 10, có màu xanh và lớn gấp đôi các ngôi nhà riêng biệt nơi đây…

Anh khựng bước khi thấy Il Woo trong nhà kính của hiệu trưởng Jung, anh quẹo qua đó… căn nhà kính to không to, nhỏ không nhỏ, đủ để hai người phải làm việc vất vả mới có thể chăm sóc mọi loại cây trồng trong đây…

Il Woo hôm nay thay cha làm vườn, bởi hôm nay cha anh mệt, từ lúc anh quỳ xuống, anh quyết định sẽ đi theo đúng hướng mà cha chọn cho anh, không phản kháng, dẹp bỏ mọi ước mơ, khi anh biết cái ước mơ đó chẳng như anh ước mong, thôi thì như thế này, bên cha cho đến ngày cha nhắm mắt, sau đó tính sau. Làm việc cùng đại thiếu gia của Basin, anh thật sự ngưỡng mộ, để anh biết hài lòng với những gì mình đang có, và cũng hiểu nên trân trọng giữ gìn nó… anh ngẩng lên khi thấy một đôi giày tây màu đen bóng, anh mỉm cười lên giọng, như mọi lần, như con người anh…

-“ Em nghe nói anh bị thương mà, sao đến đây rồi?”

Trước Il Woo, Jaejoong xem như người thân thuộc, nên anh vào thẳng vấn đề.

-“ Cậu dấu Minho ở đâu, bảo hắn ra gặp anh!”

Il Woo khẽ nhíu mày, nhưng anh biết không có gì qua khỏi mắt anh Jaejoong, anh đứng lên phủi tay.

-“ Anh đã cho em nơi đây!”

Jaejoong thản nhiên gật đầu.

-“ Dĩ nhiên, nếu không anh cho người san bằng chổ này rồi, hay cậu muốn Dad của anh làm việc đấy!”

Il Woo bước ra bộ bàn ghế bằng mây, ngồi xuống.

-“ Anh biết đó, em chỉ còn hắn là bạn thôi!”

Jaejoong bước theo.

-“ Cậu vẫn không tin anh!”

Il Woo lắc đầu nhẹ.

-“ Em tin anh, nhưng không tin những kẻ theo đuôi anh!”

Il Woo nhìn ra cửa. Jaejoong quay đầu nhìn theo, anh thấy Ha Ji Won.

Ha Ji Won biết là Jaejoong biết rõ tên tối đó là ai, nên cô đi theo Jaejoong, chỉ là vì hắn ta đang giữ vật kỷ niệm của cô, tấm hình Sulli, cô phải đòi lại…

Jaejoong đứng dậy bước nhanh đến.

-“ Cô ấy là bạn của mẹ anh, người nhà!”

Il Woo ngước nhìn lắc đầu.

-“ Người nhà anh không giống anh, xin lỗi em không thể làm khác hơn!”

Ji Won nghe thế, cô lao tới tung chiêu.

Il Woo xoay người rời khỏi ghế đáp trả… cả hai xông vào đánh nhau.

Jaejoong lùi lại khoanh tay đứng nhìn, bởi anh biết cô Ji Won trên cơ Il Woo, và anh biết Ji Won đang lợi dụng điều này để Minho ra mặt… đúng như những gì Jaejoong nghĩ, Il Woo té xuống liên tiếp nhận lấy những chiêu hiểm của Ji Won…

Ji Won dứt điểm, cô phóng tới tung cước, nhưng bật lùi lại khi có cái bóng lao nhanh đến cản cô… cô nhìn… Minho… thế là cô xông vào khi tên Minho đã xuất hiện.

Jaejoong bước đến đỡ Il Woo đứng dậy…

-“ Đáng đời cậu, không tin anh!”

Il Woo vụt tay ra, bước đến ghế ngồi thở…

-“ Bảo họ dừng tay đi!”

-“ Anh không có khả năng đó!”

Thản nhiên Jaejoong ngồi xuống đối diện với Il Woo.

Il Woo tỏ chút vẻ khó chịu nói:

-“ Sao không, em biết anh thừa sức làm mọi thứ rối tung lên!”

Jaejoong khẽ nhếch môi trao đi nụ cười mãn nguyện, quay người nhìn.

-“ Cô Ji Won không bao giờ đụng đến ai, nếu như người đó không đụng đến cô, hỏi Minho xem, cậu ta đã làm gì cô Ji Won!”

Il Woo nói lớn.

-“ Minho dừng tay đi!”

Minho thu chiêu về, anh bước đến bên Il Woo, khi thấy Ji Won cũng rút chiêu về.

Jaejoong đứng lên, anh kéo ghế mời Ji Won.

-“ Mời cô, có chuyện gì cô nói cháu sẽ giải quyết cho cô…”

Jaejoong bước tới đứng sau lưng Ha Ji Won, anh đặt hai tay lên vai cô như an ủi… rồi khẳng định…

-“ Dù nó là tên mà cháu thích!”

Ji Won nhìn Minho đang đứng bên Il Woo…

-“ Trả tấm hình cho tôi!”

Jaejoong nhướng mày. Il Woo nhìn Minho.

Minho đáp thản nhiên.

-“ Tớ không đem theo bên mình!”

Ji Won kìm lòng khi biết Jaejoong đang giữ cô lại… cái thằng nhóc quỷ quyệt này, nó nói thế nhưng nó cũng đang bảo vệ Minho trước cô…

Jaejoong cúi xuống, hạ giọng:

-“ Tấm hình gì vậy cô?”

Ji Won vẫn nhìn Minho không rời.

-“ Con gái cô!”

Jaejoong đứng thẳng lại.

-“ Cậu mau trả đây, nếu không, cậu đừng mong ra khỏi Basin này toàn mạng!”

Minho khẽ nhích môi, chẳng có hình thù gì trên khuôn mặt lạnh lùng đấy…

-“ Khi tôi bước vào đây, tôi không mong có ngày trở về!”

Jaejoong bắt đầu.

-“ Tại sao lại phục kích chúng tôi?”

-“ Tôi phải lấy lại những gì đã mất!”

-“ Chúng tôi đã lấy gì của cậu?”

-“ Cha Seung Won!”

Jaejoong bật cười nhạo…

-“ Dad của tôi thì rất nhiều tội lỗi, ai cũng như cậu thì chúng tôi có trăm mạng cũng không thể đủ trao cho mấy người, cậu có chứng cứ chứ? Nếu có tôi sẽ đứng ra giải quyết cho cậu!”

Minho bước tới.

-“ Nếu có chứng cứ, tôi đã tống cổ Cha Seung Won vào tù…”

Minho bắt đầu không thể kìm chế, anh lao tới túm lấy áo Jaejoong.

-“ Mấy người đừng làm bộ giả ơn giả nghĩa, nhất là mày đấy, đại thiếu ư? Lần này tao chọn mày, để xem Seung Won tận mắt chứng kiến thấy người mà hắn yêu thương chết trước mắt hắn là như thế nào!”

Il Woo vội bước tới kéo tay Minho ra.

-“ Cậu đấy, đã bảo cậu bình tĩnh cơ mà!”

Minho đưa một tay ra túm lấy áo Il Woo.

-“ Bình tĩnh, cậu có con gái không? Nếu như cậu thấy một đứa bé chỉ mới 11 tuổi đầu chết trước mặt cậu mà cậu không thể làm gì thì cậu như thế nào, có đủ bình tĩnh không chứ?”

Ha Ji Won nghe thế nên đứng lên, nhưng cô đã thấy Jaejoong đưa tay cản cô lại, nên cô ngồi xuống.

Minho buông Il Woo rồi đẩy Il Woo lùi lại, quay qua Jaejoong.

-“ Mày tưởng tao không dám dụng đến mày sao?”

Jaejoong bình thản lắc đầu.

-“ Cậu nghĩ cậu thừa sức đụng đến tôi à?”

Jaejoong xoay người đáp trả, trong tích tắc Minho bị Jaejoong khóa ngược tay ra sao…

-“ Trả cho cô Ji Won tấm hình của bé Sulli, cậu có nỗi đau, cô ấy cũng có, bé Sulli cũng tương tự như con gái gì đó của cậu thôi, nhanh!”

Minho quay nhìn… anh chỉ thấy người phụ nữ đó đang nhìn anh với đôi mắt long lanh vì nước… bao nhiêu sự tức tối trong anh chợt tan biến… ánh nhìn của Aponi trong lúc nó nhìn anh lần cuối… đôi mắt đấy khép lại, khiến anh run rẩy… một giọt nước rơi xuống đủ để trái tim anh nhói đau, vô thức anh buộc miệng…

-“ Ji Won…”

Jaejoong buông tay khi thấy Minho đột ngột mất tự chủ, hắn gục xuống trước mặt anh, bật khóc như một đứa trẻ…

Cả 3 người cùng nghe…

-“ Từ trước đến giờ tôi luôn sống minh bạch, chỉ để nhận những điều lành, thế gian này có những điều không công bằng, tôi biết và đang cố điều khiển nó, dù chỉ là trong cuộc sống của tôi… tôi mệt mỏi, chỉ có thể tìm quên trong nụ cười tươi sáng đó, nhưng tôi không thể nào giữ lại những gì mà mình yêu quý nhất, tôi không phạm ai, sao ai đó lại phạm tôi chứ… muốn gì tôi, tôi sẽ làm, nhưng đừng bắt một đứa con nít ra, lôi nó vào chuyện người lớn, nó phải có tuổi ấu thơ, có quyền hưởng thụ những gì trong sáng cho cái khoảng thời gian ngắn ngủi để làm trẻ con, rồi mai đây khi nó lớn, nó mới có đủ sức để mà chịu đụng vì nó nghĩ, ai cũng có một thời hạnh phúc, một thời khổ đau…”

Ha Ji Won lao tới, cô túm lấy Minho…

-“ Trả Sulli lại cho tôi!”

Minho nhìn thấy gì trước mắt… anh chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình, đang hiện hữu trong người phụ nữ kia… anh lấy tấm hình trong bóp ra, mà anh giữ gìn cẩn thận, bởi con bé đấy có nụ cười của con gái anh… anh dự định sẽ giữ tấm hình này, vì thật sự giữa bé Aponi và anh không có gì gọi là kỷ vật…

Ji Won cầm lấy tấm ảnh Sulli bằng đôi tay run run… tấm ảnh đã được ép plastic gọn đẹp và trông thật mới… chứng tỏ hắn trân trọng… cô nhìn hắn, rồi lao nhanh ra ngoài, mất hút trong khoảng nắng chói chang…

Jaejoong bước tới…

-“ Tôi nói cho hai cậu biết, hiện tại cả hai cậu không được đi đâu ngoài nơi này, nếu không tôi sẽ không bảo toàn tính mạng cho cả hai!”

Jaejoong quay qua Il Woo.

-“ Cậu nên nhớ cậu còn cha đấy!”

Jaejoong bước đến trước mặt Minho…

-“ Tôi không thể quên cái ngày đầu tiên mình đến LA, cậu đã trao cho tôi những gì!”

Nói xong, Jaejoong bước nhanh ra ngoài, lên xe đi mất.

Minho đứng dậy, anh đã lấy lại được sự bình tĩnh…

-“ Tớ không thể liên lụy cậu, tớ phải đi đây!”

Il Woo vội hỏi:

-“ Cậu đi đâu?”

Minho bước lùi lại…

-“ Club Dark Night!”

Il Woo gật đầu…

-“ Anh Jae thật sự thích cậu sao?”

Minho lắc đầu.

-“ Tớ không biết, nhưng nếu như cậu gặp hắn, cậu gởi lời cảm ơn hắn cho tớ!”

Dứt lời Minho chạy nhanh ra đường hông sau, anh đi thẳng đến Club Dark Night khi Jaejoong vừa mở hướng cho anh…

--

Một giờ đồng hồ sau, tin tức lan truyền toàn thể Basin… đại thiếu một lần nữa vì tình cảm riêng tư mà bao che cho Minho, một thằng nhóc có gan trời dám đối đầu với Cha Seung Won.

3 tiếng sau, Han Ji Min huy động lực lượng, phải lục tung Club Dark Night đem Minho về cho cô…

Club Dark Night vẫn hoạt động nhộn nhịp, chỉ có Sung Ryung là lo lắng cho đứa con trai của Lee Dong Shin mà cô không thể buông tay, cô gọi cho Jaejoong đến gấp…

Tin đến tai Hye Kyo, cô gọi cho Seung Won, Seung Won huy động lực lượng ở Sacred Oask, cấm Jaejoong bước ra khỏi nhà, chờ ông về giải quyết.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
Đăng lúc 31-7-2015 21:59:25 | Chỉ xem của tác giả
hú hú đồng chí đội trưởng đã quay trở lại
ko biết tại sao hai chap này em đọc ngọt lịm
hê hê chả biết sao nữa chắc có năng lượng nhỉ
mọi người ở đây dễ thương quá
à, nhân tiện em vừa xem "Yes or no" phim Thái, đồng tính nữ, diễn viên đẹp, cảm xúc phết
rớt mất 1 giọt nước mắt

Bình luận

down mp3 thì được, video thì ko  Đăng lúc 1-8-2015 06:43 AM
down hỏng rùi làm sao chèn nhạc vào fic dc?  Đăng lúc 31-7-2015 11:07 PM
down của em hỏng rồi, có 3G đầu tháng ms xem onl được đó.  Đăng lúc 31-7-2015 10:50 PM
ss ko quen coi onl, thường phim nào mún coi là down về, coi xong xóa  Đăng lúc 31-7-2015 10:38 PM
biết rồi, mà nó ghi bản full nên em chịu  Đăng lúc 31-7-2015 10:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2015 00:41:57 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXXI: Phạm

Jaejoong ngồi trong phòng miệng hát vu vơ từ từ thưởng thức thành quả của mình… anh đang chờ những gì tiếp theo xảy ra trong nhà này… một ngôi nhà có tên Mật ngọt, có người phụ nữ say đắm anh, anh mỉm cười mãn nguyện cho mọi thứ…

T.O.P biết đây là lúc anh tấn công, biết rõ Hye Kyo sẽ tỏ rõ quyền lực của mình dù chỉ là trong Sacred Oask khi Seung Won giao hết cho cô, anh trong phòng chờ đợi…

Hye Kyo sau khi nhận được lệnh giữ Jaejoong thì cô biết giờ là lúc cô thực hiện ý đồ của mình, cô đi thẳng đến phòng Jaejoong… vẫn như cũ trong căn nhà này, cô là người có quyền đi đến mọi nơi mà cô muốn, cô đẩy cửa phòng Jaejoong bước vào, chỉ thấy Jaejoong ngồi ở ghế bành, gác chân chơi cái điện thoại… hình ảnh mà lần đầu tiên trong đời cô thấy, thật… trông hắn gần gũi và rất trẻ con…

Jaejoong nghe tiếng động ngẩng lên, một nụ cười khẽ hình thành trong đầu anh… anh bỏ chân xuống làm ra vẻ ngây ngô…

-“ Có chuyện gì, dì gọi em là được rồi!”

Hye Kyo bước nhanh đến, cô đẩy Jaejoong ngồi xuống ghế bành, rồi thản nhiên ngồi lên chân Jaejoong… buông lời khẳng định.

-“ Nếu như Jae muốn người tình của Jae an toàn, thì Jae phải nghe lời tôi!”

Jaejoong đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc xoăn mềm.

-“ Em có rất nhiều người tình, em không biết chị đang nói đến người tình nào?”

Hye Kyo đưa cả hai tay vòng qua cổ Jaejoong.

-“ Chúng ta nói đến Min Woo nhé, hiện tại Ji Min đang cho người tấn công Club Dark Night để tìm người tình thứ hai Minho của cậu đấy!”

Jaejoong khẽ nhích môi…

-“ Bọn hắn thừa sức đối phó!”

Hye Kyo đưa bàn tay lần xuống ngực Jaejoong… nghe Jaejoong nói:

-“ Nếu như chị là em, thì chị thấy mình hy sinh vì đàn ông tốt đẹp hơn hay là vì phụ nữ tốt đẹp hơn…”

Jaejoong chỉ nói đến đó thì anh nhận lấy đôi môi gợi cảm chạm vào môi anh, rồi như giữ chặt, khẳng định anh là của người phụ nữ này… anh ngước lên, nữa đón nhận, nữa bỏ lơ…

T.O.P đưa cái điện thoại qua khe cửa khép hờ, anh thấy rõ mọi thứ bên trong… Hye Kyo cùng Jaejoong đang làm cái chuyện mà anh đã làm, nhưng anh biết Jaejoong không giống anh, hắn là tên nguy hiểm nên anh vẫn tiếp tục chờ…

Hye Kyo dời môi trượt xuống cạnh hàm Jaejoong rồi đưa tay cởi áo Jaejoong ra…

Jaejoong không phản kháng, trái lại còn như dẫn lối cho Hye Kyo…

T.O.P vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại của mình, rõ ràng anh thấy Jaejoong không tự chủ hoàn toàn, nhưng trong sự tự chủ của Hye Kyo thì có sự dẫn dắt của Jaejoong, hắn đang đưa Hye Kyo phạm tội, như Hye Kyo đã từng dẫn lối cho anh phạm tội…

Hye Kyo kéo Jaejoong nằm ngữa ra thảm dưới đất, cô ngồi lên trên người Jaejoong, giữ Jaejoong dưới thân mình, cô chạm hai bàn tay vào khuôn ngực rộng… mỉm cười… hạ giọng…

-“ Jae muốn ở trên giường hay dưới đất?”

Jaejoong thản nhiên đáp.

-“ Muốn chị dừng lại, chị muốn Dad xử em à, chị cũng hiểu em không đơn giản cơ mà, vậy em hỏi chị một lần cuối nhé, chị thật sự muốn em hay muốn lấy lại chứng cứ của T.O.P và chị?”

Cả Hye Kyo và T.O.P đứng bên ngoài khẽ sững người. T.O.P nghe Hye Kyo hỏi giọng run run…

-“ Cậu… có nó ư?”

Jaejoong bật cười nhẹ…

-“ Em còn có cả cái của tên trộm tình nữa kìa!”

Hye Kyo đưa hai tay lên, nhấn mạnh vào cổ Jaejoong…

-“ Thì ra mọi chuyện là do cậu sắp xếp à?”

Jaejoong nghẹn lại hơi thở, thay vì anh có thể gỡ tay Hye Kyo ra, nhưng anh chỉ đưa tay ra dấu…

Hye Kyo nhìn thấy cử chỉ đó thì cô không thể kìm lòng nữa, cô buông tay cúi xuống dùng môi lướt trên thân thể Jaejoong…

-“ Tôi muốn cậu…”

Jaejoong đưa hai tay lên, giữ lấy vai Hye Kyo, khi cô đang lần môi xuống bụng dưới anh… đồng thời cô mở khóa nịt dây lưng quần anh…

-“ Chị làm tới nữa là em không giữ gì đâu nhe!”

Hye Kyo ngóc đầu lên… đáp gọn…

-“ Chẳng phải cậu muốn tôi chết trong tay cậu sao, tôi cho cậu toại nguyện nhé!”

Hye Kyo nằm xuống trên thân thể Jaejoong, cô ghé miệng vào tai Jaejoong thì thầm…

-“ Cậu nghĩ tôi chơi cậu vì Dad cậu thôi à, tôi thật sự thích cậu đấy, bởi ở cậu tôi tìm thấy tất cả những gì ở những người đàn ông mà tôi từng yêu… tôi phải chết nhắm mắt…”

Jaejoong run rẩy bởi bàn tay mềm đấy đang chạm vào nơi nhạy cảm của anh, trong tiếng tiếp của Hye Kyo…

-“ Chổ này là của mình tôi duy nhất, kể cả con bé Krystal cũng không có phần!”

Jaejoong đẩy tay Hye Kyo ra, anh xoay người đổi thế nằm trên, anh mỉm cười…

-“ Chị biết em rất xem trọng tình cảm riêng tư của mình, chìu chuộng đệ nhất mỹ nhân, cho người đẹp chết yên lòng nhắm mắt…”

Jaejoong đưa tay lên, anh kéo mạnh, lấy đi những gì vướng vít giữa hai người, anh cúi xuống ẵm Hye Kyo quăng lên giường, anh nhào đến… cúi xuống nói nhỏ vào tai Hye Kyo…

-“ Em không biết làm gì đâu!”

Câu nói của Jaejoong như kích thích Hye Kyo, cô xoay người đổi chổ…

T.O.P bước lùi lại… phụ nữ như Hye Kyo cũng chỉ là tên ngốc nghếch, à không… mọi đứa thông minh đều phải ngốc nghếch trước tên quỷ quyệt Jaejoong, anh bước về phòng mình…

--

Hye Kyo trầm mình trong hồ bơi, cô an lòng hay không an lòng thì giờ cũng là lúc cô chấm dứt mọi thứ, kết quả gì thì cô cũng biết rõ rồi, cô rời hồ bơi khi đã bơi suốt nữa tiếng qua, lên phòng… cô soi mình trong gương, với hình thể nguyên thủy trước mặt… điều gì làm cô hài lòng nhất trong đời… không một điều gì cả, cứ nghĩ những thứ mà cô muốn lấy đi từ Jaejoong sẽ khiến cho cô mãn nguyện, nhưng sao cô lại chẳng có cảm giác gì thế này… cô đã chết, từ bao giờ, hình như từ lúc Seung Won đánh đập cô thì phải, cô nhoẻn miệng cười, chọn cái áo đầm ngủ mà Seung Won thích nhất, cái áo đềm ren mà ngày cuối cùng cô bên Kim Bum… cô bước đến bàn phấn, thoa chút phấn hồng, chút son bóng, xõa mái tóc dài của mình ra, mái tóc xoăn mềm mại màu đen nhánh phủ xuống bờ lưng gợi cảm của cô, cô biết mình xinh đẹp, nhưng ngoài xinh đẹp ra, cô còn có cả trí tuệ nữa kia mà, mọi thứ không như ý trên đời này sao dành cho cô…

--

Cha Seung Won đi thẳng vào khu Bắc khi ông nhận được đoạn clip của T.O.P khi ông gọi hỏi tội nó sao dám dùng danh nghĩa ông đóng băng giao dịch ở Basin 24 tiếng, nhưng nó chỉ nói Dad về nhà đi, rồi gởi cho ông đoạn clip ngắn thôi cũng đủ để máu ông xông lên tận não, đau thắt con tim…

Nghe tiếng động cửa, Hye Kyo quay nhìn, cô đứng lên khi thấy Seung Won đến sớm hơn cô dự định…

Ha Ji Won theo lệnh của Cha Seung Won phải đưa Jaejoong đến ngay khu Bắc liền…

Jaejoong bước thản nhiên bên Ji Won, còn mỉm cười với cô Ji Won và nói chuyện phiếm.

T.O.P bước theo sau khi thấy Jaejoong không có chút lo sợ gì… nhưng gần đến khu Bắc thì anh chợt nghĩ ra, anh quay đầu chạy về phòng, điện cho đám người của anh, gấp rút chuyển hết số tiền còn lại thật nhanh, sau đó anh ra ngoài lên xe đi mất, lái thẳng ra con đường rời khỏi Basin…

--

Jaejoong bước thẳng vào phòng ngủ của Hye Kyo, Ji Won đưa tay đóng cửa lại, đứng ngoài canh chừng…

Anh thấy Dad ngồi ở ghế bành, còn Hye Kyo ngồi ở giường, với tư thế gợi cảm… anh bước đến nhận lấy cú đá của Dad thẳng vào mặt, anh té xuống văng vào góc phòng, đưa tay chạm vào mũi khi anh biết nó đang chảy máu, anh ghét nhất là ai đó đập vào mũi anh…

Hye Kyo vội bước tới đỡ lấy Jaejoong, nhưng cũng bị Seung Won cho một cước văng lại giường…

Seung Won rút sợi dây nịt của mình ra, bước đến bên Jaejoong…

-“ Con trai hư phải dạy trước!”

Jaejoong ngẩng mặt lên, anh nhận lấy những tiếng gió của sợi dây nịt  quất xuống người anh.

Seung Won ghét nhất là nhìn thấy cảnh này, thằng con trai với gương mặt xinh đẹp sáng láng đưa dôi mắt đen láy to tròn nhìn ông, không một thứ cảm xúc nào trong đôi mắt đấy kể cả cái hình ảnh ông, nó khiến cho ông đau đớn, chưa làm gì được ở LA thì phải về gấp, mọi thứ đều không như ý của ông, nghe tin thằng T.O.P đang chuyển hết tiền bạc của Basin đến Đức, cũng chưa kịp làm gì thì phải xử lý cái chuyện mà ông cho là quan trọng nhất với ông là chuyện này đây… nhưng chỉ vài roi thì ông buông tay, bước lùi lại ngã xuống ghế…

Hye Kyo khẽ nhích môi, quả nhiên Seung Won thương Jaejoong nhất trên đời…

-“ Con có gì để nói không Jae?”

Cha Seung Won mệt mỏi, buồn rầu buông lời chán nản.

Jaejoong ngồi dậy, anh đứng lên bước đến…

-“ Phần con xong rồi chứ gì? Con chỉ muốn nói Dad già rồi!”

Seung Won ngước lên khi thấy Jaejoong bước nhanh ra ngoài…

Ông lao tới giữ Jaejoong lại bởi nó lại chọc tức ông khi nói lấp lửng như thế…

-“ Mày đứng lại đó cho tao, hôm nay mày không nói rõ tao sẽ giết mày!”

Jaejoong quay lại, anh chới với trong hai bàn tay như gọng kìm của Dad đang siết lấy cổ anh, anh ra hiệu chứ không phản kháng…

Seung Won buông tay đẩy mạnh Jaejoong ngồi xuống ghế bành, ông bước tới đứng chặn lại không cho Jaejoong rời đi, ông hạ giọng như đang cố kìm lòng.

-“ Mày nói thế là ý gì?”

Jaejoong ngẩng lên…

-“ Cô Ji Won vừa nói cho con biết Dad nổi giận vì vụ việc gì, thứ Dad xem có bao nhiêu giây nào?”

Seung Won nhíu mày, Jaejoong tiếp:

-“ Bao nhiêu đó thời gian đủ để Dad chơi rồi à?”

-“ Mày…”

-“ Dad già rồi nóng giận dễ bị tai biến lắm đấy, Dad biết đó từ trước đến giờ con là đứa ngỗ nghịch nhất, nhưng con có dám dành với Dad gì đâu!”

Jaejoong đứng lên, anh bước tới khiến Seung Won lùi lại…

-“ Sao Dad không nghĩ, hiện tại đứa nào nổi loạn nhất, còn chuyện tiếp theo sau đoạn clip đó à, con cũng phải gởi lời xin lỗi Dad nhé, vì con không thể từ chối mỹ nhân của Dad, Dad biết đó Dad muốn con lấy phụ nữ, sinh con cho Dad, không có ai tập sự con phải mượn thứ dâng tới tận miệng tập sự thôi, Dad hiểu rõ tình cảm của con mà, Dad ép con quá đấy, Dad thương con nhất làm gì, để tụi nó triệt hạ con! Con ghét Dad!”

Nói xong Jaejoong bước nhanh ra ngoài…

Seung Won bước nhanh tới bên Hye kyo… nắm lấy cánh tay cô kéo cô đứng lên…

-“ Nói cho tôi biết, em đã làm gì trong nhà này!”

Hye Kyo bình thản nhích môi…

-“ Làm gì đâu, buồn quá vui đùa cùng bọn nhóc thôi đó mà…”

-“ Bọn nhóc… vậy cô đã… làm với tất cả bọn nó sao?”

Hye Kyo lắc đầu…

-“ Còn tiểu thiếu thì chưa, bởi nó cứ bám lấy Ji Min, chắc là nó bên đó cũng hưởng sung sướng nên chẳng thèm về đây rồi!”

Seung Won đưa tay lên giáng mạnh xuống…

*Chat*

-“ Cấm cô không được nghĩ xấu Han Ji Min!”

Hye Kyo nhận lấy cái tát tai ngã xuống giường… cô bật cười khanh khách bật dậy…

-“ Chẳng phải ông đã nghĩ như thế sao, ông đã từng nói ra rồi mà, Old Town ai không biết nó là một ổ điếm với Han Ji Min…”

*Chat*

Cái tát tai thứ hai lại khiến Hye Kyo ngã ụp xuống giường.

-“ Đồ đàn bà lăng loàn trắc nết!”

Hye Kyo lại đứng bật dậy…

-“ Lăng loàn trắc nết, chính ông đã khiến tôi như thế, rõ ràng ông biết Kim Bum là em trai tôi, biết rõ giữa chúng tôi chỉ có tình chị em, nhưng ông bắt tôi phải hiểu mình đã có tình ý với nó, để ông có quyền mạnh tay xử nó, miệng ông nói yêu thương tôi, nhưng ông đang sở hữu tôi, bất cứ ai làm bạn với tôi ông đều không cho phép, ông nhốt tôi lại giữa sự tuyệt vọng cô đơn, ông lấy tôi ra để làm món đồ giải trí mỗi khi ông mệt mỏi, còn tôi thì lấy ai, các con trai ông đấy, đó chính là thứ ông dạy tôi phải làm!”

*Chat*

Hye Kyo té xuống giường lần ba, cô bật cười ngạo nghễ…

-“ Tôi biết, người ông yêu thương nhất vẫn là Jaejoong, thế nên tôi muốn khẳng định một lần cuối cho ông biết, mai này ông sẽ bị chính nó hại đấy!”

Seung Won phóng tới… nhưng ông bật lùi lại bởi có người từ balcon lao đến cản ông… ông nhìn… là Lee Hyori bạn của chị Sung Ryung…

Lee Hyori lòng hứa bảo vệ mỹ nhân, nhưng lại đến muộn, thấy cảnh này cô không tự tha thứ cho mình, nhưng không tha thứ cho gã đàn ông vũ phu trước mặt trước đã… cô xông vào, mặc kệ thân phận mình đã bị lộ diện…

Seung Won không phải là đối thủ của Lee Hyori, chỉ qua 10 chiêu, ông ngả xuống bị văng vào chân tường khi Hyori mạnh chân, nhận lấy ba cái tát tai từ Hyori khiến ông cảm thấy nó còn đau đớn hơn mọi vết thương trên người, vì nó đi cùng cảm giác nhục nhã, ông hét lên…

Ji Won đẩy cửa bước vào khi giờ mới là lúc, cô chạy đến bên Seung Won khi thấy Hyori đã kéo Hye Kyo ra balcon đem theo cùng…

Hye Kyo không biết sao khi Hyori đẩy cô nhào ra khỏi lan can, cô nhắm mắt lại khi mọi thứ đến quá nhanh để cô không biết phản kháng… mặc dù có Hyori đỡ kế bên, nhưng cú chạm đất của Hye Kyo khiến cô không đứng dậy nổi, khi Hye Kyo chỉ là người bình thường.

Hyori nghe tiếng Hye Kyo la lên.

-“ Chân của tôi!”

Thì Hyori vội ghé vai vào, cõng mỹ nhân chạy vòng vào con đường phía sau của khu Bắc… nơi đó có cánh cửa nhỏ bí mật đã mở sẵn… cô chạy nhanh vào đưa Hye kyo lên chiếc xe đậu sẵn lái đi mất…

Seung Won thấy Hyori đem theo mỹ nhân của ông, thì ông đứng dậy, rời khỏi khu Bắc, đi nhanh về phòng làm việc. Ông huy động toàn bộ lực lượng trong ngoài của Sacred Oask chia ra làm ba, toán thứ nhất đến Old Town đem bằng được Won Bin về cho ông, toán thứ hai đuổi theo thằng T.O.P khi ông có tin báo nó đang rời Basin, toán thứ ba ông cho người bao vây Club vì ông biết Lee Hyori sẽ về đó… Xong, Seung Won cho gọi Jaejoong.

Jaejoong đi thẳng đến phòng làm việc… anh thản nhiên bước vào, vẫn như muôn thuở…

-“ Dad gọi con!”

Seung Won ngẩng nhìn… cái thằng này nó sẽ giết chết ông như Hye Kyo nói sao… sao cũng được, giờ là lúc ông cần nó, ông đứng lên nhường chổ của mình…

-“ Chặn mọi hoạt động của thằng T.O.P lại cho Dad!”

Jaejoong lắc đầu từ chối:

-“ Xin lỗi Dad, con không biết gì về kinh tế của Basin cả, mọi thứ đều do T.O.P điều hành nắm giữ, Dad cứ ngồi đi, Dad biết con không dành chổ của Dad bao giờ mà!”

Seung Won thả mình vào ghế với sự hụt hẫng.

-“ Nó chuyển đi hết, tức là tao với mày cũng phải ra đường ăn xin đấy con trai!”

Jaejoong tròn mắt:

-“ Ủa con có công việc dạy học của mình mà, chẳng lẽ nó chuyển cái trường đi luôn!”

-“ Giờ này mà mày còn nói móc tao à?”

Jaejoong lắc đầu.

-“ Dad yên chí, nếu Dad không chê bai, mái che đầu và hai bữa cơm con cũng có thể báo hiếu cho Dad!”

-“ Hiếu cái con khỉ mày, mày nói cho tao biết sao mày ghét tao chứ?”

-“ Dad tách con ra khỏi mẹ, để con trưởng thành như thế này đây!”

-“ Mày đổ thừa cho tao?”

-“ Đó là sự thật!”

-“ Mày biết tao thương mày nhất mà!”

-“ Thật thế không?”

-“ Thật!”

-“ Vậy Dad chứng minh đi, con cho Dad nè!”

Seung Won nhìn thấy cái máy quay nhỏ Jaejoong vừa đặt trên bàn, ông cầm lấy, trong tiếng tiếp của Jaejoong.

-“ Con làm việc này chỉ mong Dad để yên cho Min Woo và Minho của con, Dad nhớ rõ nhé, là vì nó chơi con trước thôi, nếu không con không bỏ ra đâu, dù gì con cũng muốn nhà cửa êm ấm, Dad từ từ thưởng thức nhé! Và nhớ giữ sức khỏe nhe Dad!”

Nói xong Jaejoong bước ra cửa, anh quay lại khép cửa, thấy Seung Won đã mở máy lên, cánh cửa khép lại thì cũng là lúc anh bật cười ngạo nghễ…

Seung Won dần bất động, toàn thân ông cứng đờ khi thấy mỹ nhân của ông đang hưởng ân ái với kẻ khác… rõ ràng thằng Jaejoong rất được việc, nhưng nhìn những gì mà nó giao ra cho ông, ông bắt đầu biết sợ nó, cái thằng nguy hiểm, nó bảo không có ý gì ở căn nhà này, nhưng nếu như nó không có lực lượng hậu thuẫn không thể nào nó tìm ra được những thứ này… hay là… Seung Won ngả người ra ghế, ông lại nhốt mình giữa một màu đen… có lý nào con trai không tin, lại tin kẻ thù nhỉ…

Thời gian trôi qua... Seung Won đặt máy quay xuống, ông hạ lệnh, giết Lee Hyori và Song Hye Kyo ngay tại chổ, còn T.O.P phải đưa nó nguyên vẹn về cho ông… đóng cửa Club Dark Night ngay tức khắc, canh giữ Old Town, ngoại bất nhập, nội bất xuất…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
Đăng lúc 1-8-2015 22:05:30 | Chỉ xem của tác giả
nhìn số chap mới biết sinh nhật của ss đang đến gần
ngày này tuần sau đấy
vẫn như mọi khi em ko biết bắt đầu từ đâu để comt
hay từ đoạn Hye Kyo vs Jae nhé
để phân tích đoạn này em nghĩ Jae suy nghĩ rất sáng suốt
hành động và lời nói có phần khiêu khích nhưng thực chất như đòn tâm lí ấy
còn đoạn sau là ko có gì khó hiểu
còn 1 chi tiết T.O.P xuất hiện và nhìn thấy gần như là hình ảnh của mình trước đó
nhưng vẫn chọn cách im lặng
phải chăng đây là đáp án mà anh chọn cho anh hai của mình
cũng là dành cho mình?

Bình luận

T.O.P biết chứng cứ đó chẳng là gì đối với Jae, nhưng T.O.P muốn kéo dài thời gian, để ông Dad chuyển hướng qua Jae, thì anh có nhiều thời gian tẩu thoát. Thank   Đăng lúc 1-8-2015 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2015 00:24:08 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LXXXII: Tận


Lee Hyori không còn cách nào khác là đưa mỹ nhân đến thẳng bệnh viện A17 khi mỹ nhân sốt cao, cái chân phải sưng tấy và có màu tím vì máu bầm… vết thương có vẻ nghiêm trọng, cô gọi điện cho Krystal khi nghe Hyo Kyo liên tục gọi tên Krystal trong cơn mê sảng, mỹ nhân quả là mỹ nhân, yếu đuối mong manh đến mức cô không thể rời bỏ…

Cầm điện thoại của Krystal, nhận cuộc gọi của Lee Hyori là là Jung Yunho, khi anh đang bên cạnh Krystal, cô đang truyền dịch, cú ngất khiến cho mọi người và chính cô biết, hiện tại mình đang mang một căn bệnh lạ, mà thầy cô đang hội chẩn cùng các bác sĩ khi tìm chưa ra nguyên nhân, cô chỉ biết sơ qua tính trạng của mình, đó là huyết áp tụt đột ngột, co thắt tim, ngộp thở và đau ngực dữ dội… mọi người đều không cho cô xuống giường, nhất là Yunho…

Yunho báo sơ qua tin của Krystal, khiến Hyori chẳng biết phải làm thế nào, cô đành đưa thẳng Hye Kyo đến phòng cấp cứu… Sau khi chụp hình cái chân, bác sĩ nói mổ gấp, nên cô đi theo qua phòng phẫu thuật, cô biết một mình mình không thể giữ Hye Kyo an toàn, cô gọi cho Kris.

Kris ở Club suốt, anh như tên phụ việc, học làm mọi thứ trong Club chỉ để ở bên cạnh Suzy… người con gái mà anh mới nhìn đã yêu. Mặc dù đến đây chưa lâu, nhưng ở một nơi tin tức như cái chợ này thì anh cũng đủ hiểu quy luật của Basin, nghe sư phụ nói hết mọi việc qua điện thoại, anh vội đi thẳng đến chổ cô Sung Ryung, kéo ghế ngồi xuống, kề tai cô nói nhỏ khi không muốn ai nghe thấy.

-“ Sư phụ cháu nói, cháu phải đến bệnh viện gấp, vì xảy ra chuyện…”

Vừa nói đến đó thì một toán SWAT xông vào, đem theo vũ khí, mọi thứ diễn ra trong tíc tắc, tiếng ồn ào vang lên, nhanh chóng tắt lịm, cả quán như hô biến, thoắt chốc vắng lặng như tờ, chỉ còn 5 người ở lại vì thật sự gia đình này hiện tại đang có 5 người. Đó là Sung Ryung, Min Woo, Suzy, Joongki và Kris…

Sung Ryung và Kris nhìn nhau khi biết không thể nào rời khỏi, và cũng biết chuyện đã trở nên rất nghiêm trọng rồi.

Min Woo đã thấy Kris thì thầm gì đó với cô Sung Ryung, sau đó đám SWAT của Sacred Oask xông vào niêm phong Club, đám SWAT kéo nhau ra ngoài, nhưng không rời đi, họ khóa cửa bên ngoài, nhốt hết 5 người lại bên trong…

Sung Ryung nghẹn lời với sự tức giận khi không thể làm gì, lần trước Han Ji Min cũng ngang nhiên dẫn người đến lục soát tìm Minho là khiến cho cô bực tức rồi, nhưng vì giữ Minho nên cô không ra mặt làm tới, thật sự ở Basin này, cô chỉ nể mặt thằng em Seung Won của cô mà thôi. Hội nghị bàn tròn nhanh chóng lập ra…

Kris hạ giọng:

-“ Em vừa mới nghe sư phụ báo Sacred Oask xảy ra chuyện lớn, hiện tại sư phụ đang đi cùng Hye kyo, Hye Kyo bị thương nặng cho cuộc trốn chạy Cha Seung Won, đại thiếu không thể rời khỏi khi bị cựu thị trưởng canh giữ, nhị thiếu cũng đang chạy trốn khỏi Basin, cậu ta đang chuyển tiền của Basin đi đâu đó, còn tiểu thiếu thì bị dẫn độ từ Old Town về Basin, em chẳng hiểu gì cả… sư phụ chỉ báo như thế, và gọi em đến phụ với bà trông chừng Hye Kyo!”

Min Woo nhìn qua Suzy, anh vội nắm lấy tay con bé khi thấy nó đứng lên, anh nói nhanh:

-“ Anh biết em đang lo cho T.O.P, nhưng giờ không phải là lúc em muốn làm gì thì làm!”

Min Woo đưa mắt ra hiệu cái cánh cửa đóng kín, anh ngả người ra ghế…

-“ Sư phụ cậu không nói rõ đã xảy ra chuyện gì sao?”

Kris ngập ngừng, khiến mọi người đều nói:

-“ Nói đi!”

Kris hạ giọng:

-“ Cựu thị trưởng vừa phát hiện ra Hye Kyo có ân ái với đại thiếu và cả nhị thiếu!”

Suzy đứng bật dậy…

-“ Em phải ra khỏi đây dù là để đi chết!”

Joongki đứng dậy anh bước nhanh đến quầy, mọi người nhìn, trong tích tắc anh pha một ly cocktail đem đến cho Suzy…

-“ Em uống đi, tốt cho em đấy!”

Suzy cầm lên uống cạn…

Kris hỏi.

-“ Bây giờ mình phải làm sao, em cũng không yên tâm để sư phụ ngoài đó!”

Min Woo hạ giọng:

-“ Joongki à, giao cô Sung Ryung và Club cho anh, tụi em phải ra ngoài, dù gì em cũng lo lắng cho Jaejoong!”

Đồng thanh…

-“ Bằng cách nào?”

Min Woo đứng lên.

“ Khi xây dựng Club em và Jaejoong đã nghĩ đến ngày này, à mà anh Joongki, nếu được anh liên lạc với anh Ki Woong cho em, anh ấy biết cách giữ chân bọn SWAT, nếu muốn chắc nữa thì cô Sung Ryung, cô gọi cho Minho về đây liền đi, còn cô cậu theo tôi!”

Nói xong Min Woo bước nhanh vào ngã rẻ bên phải để vào nhà trong. Kris và Suzy bước nhanh theo…

Min Woo đi thẳng vào kho rượu, anh xuống hầm rượu, nơi đây có con đường khác để rời khỏi Club…

Kris là dân mở khóa chuyên nghiệp, bởi thế những con số cửa không qua khỏi mắt anh.

Suzy thấy cánh cửa mở ra… 3 chiếc xe đua mới toanh được xếp theo hàng, Min Woo bước đến chiếc đầu, anh ngồi vào cùng Kris và Suzy, đưa tay nhấn nút… chiếc xe lao nhanh trên con đường hầm vừa đủ, chạy đến đâu thì Kris và Suzy chưa thể biết, chỉ biết… giờ mình đang nghĩ chắc hẳn còn rất nhiều điều bí mật ở Club này mà mọi người không ai biết, kể cả cô Sung Ryung.

Suzy nhớ lại, thiết kế của Club này là do anh Jaejoong và Min Woo cùng vẽ, cô nhìn anh Min Woo, anh không đơn giản trong lòng cô nữa rồi, nhưng giờ là lúc cô cần nghĩ đến anh T.O.P…

Cả 3 bàn nhau đến bệnh viện trước, để hỏi cô Hyori cho cặn kẽ hơn, nên Min Woo cho xe chạy thẳng đến bệnh viện A17. Cả 3 đi vào bằng đường khác nhau, nhưng hẹn nhau ở dãy phòng phẫu thuật…

--

Lee Hyori bật đứng dậy, khi cô không ngờ cuộc phẫu thuật kết thúc quá nhanh, cô vội bước đến cái giường đẩy có Hyo Kyo, chỉ thấy mỹ nhân của mình mắt trợn tròng, mặt trắng nhách, còn môi tím tái… như chết… cô thấy Hyo Kyo đưa tay ra, khiến cô bước tới nắm lấy tay Hye Kyo, nhận lấy một giọt nước trong đôi mắt sâu hoắm tuôn rơi, nhận lấy cái giọng nghẹn ngào…

-“ Điện thoại của tôi!”

Hyori vội lấy cái điện thoại mà từ lúc đưa Hye Kyo đi cùng thấy Hye Kyo giữ chặt không buông… nghe tiếp:

-“ Những gì cô làm với tôi, tôi sẽ bỏ qua hết, với một điều kiện, lấy mạng Jaejoong cho tôi!”

Min Woo khựng bước, anh đã nghe thấy gì.

Lee Hyori chồm tới:

-“ Tôi biết mình đã làm cô tổn thương, nhưng hiện tại chúng ta nên gác…”

Lee Hyori im bặt, run rẩy khi cô vừa chạm vào… khoảng không mà đáng lý ra là cái chân phải của Hye Kyo, không biết nghĩ gì nữa cô giở cái khăn trắng lên… Hyori nghẹn lời toàn thân run lên bần bật đưa mắt nhìn Hye Kyo.

Hye Kyo thét lên khi không còn có thể giữ được cảm xúc của mình nữa…

-“ Cha Seung Won, ông phải thấy con trai mà ông cưng nhất chết như thế nào!”

Dứt lời Hye Kyo vùng dậy, cả đám người xông vào, trong đó có cả Kris giữ lấy Hye Kyo khi sư phụ nhanh như gió thoắt mất tiêu… khi Hye Kyo vùng vẫy, tấm khắn đắp màu trắng tung ra, khiến Kris thấy… thân thể mỹ nhân không còn toàn vẹn nữa, cái chân phải biến mất.

Hye Kyo té xuống đất, cô nằm lặng đi với những giọt nước trong mắt bắt đầu tuôn rơi vội vã, suốt cả cuộc đời này cô không thể nào quên cái giây phút đó, nằm lặng yên mở to mắt trên bàn mổ là như thế nào, thấy người ta tự ý lấy đi thân thể mình ra sao… giờ đây, cô đã bị như thế này thì cô còn sống để làm gì nữa…

--

Kris theo lên phòng cùng Hye Kyo khi biết mình phải trông chừng mỹ nhân cho sư phụ, nhìn quanh chẳng còn thấy Min Woo và Suzy đâu, nhưng anh không thể bỏ Hye Kyo một mình, thấy cô có vẻ đã bình yên không còn xúc động nữa, anh yên lòng bước ra ghế kê sát tường ngồi xuống…

Hye Kyo đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, cô nắm chặt cái điện thoại trong tay, hiện tại người cô muốn thấy cuối cùng cũng chỉ là Jaejoong, cô muốn nói thật nhiều, mắng chửi, trách móc, nguyền rủa, và cả lời yêu thương… nhưng cô biết chuyện đó không bao giờ xảy ra, cô đưa điện thoại lên, lần cuối cùng cô trả lại những thứ mà đời bắt cô nhận. Toàn thể Basin này đều biết cô là đệ nhất mỹ nhân, nhưng trong lòng cô, người ấy lại chính là Krystal, cô đưa tay thao tác, Kim Jaejoong… mai này mỗi khi cậu nghĩ đến Krystal cậu sẽ phải nhớ đến tôi… Hye Kyo bỏ điện thoại xuống, mỉm cười quay nhìn Kris.

-“ Tôi thấy đau, cậu đi xin y tá chích thuốc giảm đau cho tôi đi!”

Kris đứng dậy gật đầu đi ra… nhưng ra đến khoảng giữa hành lang thì anh chợt nghĩ ra điều không lành, anh liền quay lại, mở tung cửa phòng bệnh, bước nhanh đến giường thì chỉ thấy đôi mắt sâu hoắm nhìn anh cùng đôi môi mấp máy, anh cúi xuống, nghe…

-“ Cậu cho tôi đi bình an nhé!”

Kris run rẩy khi không thể từ chối trước khuôn mặt không còn chút máu nhưng vẫn toát ra vẻ kiều diễm, anh gật đầu… bước lùi lại, lao nhanh ra khỏi phòng…

Hye kyo khép mắt lại, nụ cười gượng gạo vẫn nở trên môi cô…

--

Krystal với tay lấy điện thoại của mình khi Yunho để kế bên… cô thấy có thư gởi đến, cô mở máy…

Yunho lâu quá không thấy cha, nên anh đi tìm cha vì lo lắng cho Krystal, theo cha nói thì bệnh này đã lâu rồi, nhưng không phát hiện ra nên nó có phần nguy hiểm, anh biết dạo này Krystal rất buồn, chẳng nói, chẳng cười cũng chẳng ăn ngủ, cô ốm đi và xanh xao thấy rõ, hỏi sao cũng chẳng nói, nhưng anh chỉ hỏi cho có, chứ anh biết cũng là vì cái tên Jaejoong mà ra chứ không ai khác… anh biết Krystal nằm đấy rất nhớ hắn, nhưng đem hắn đến cho Krystal toại nguyện thì anh không cam lòng, để cái suy nghĩ đấy cứ giằng xé trong đầu anh, khiến anh thấy mệt mỏi.

Yunho trở về phòng bệnh của Krystal, anh nghĩ… nếu như Krystal lại nhìn anh bằng ánh mắt đợi chờ, anh sẽ đem Jaejoong đến, mặc kệ lời giao kèo giữa anh và Jaejoong… cũng như mặc kệ lời cha anh nói phải giữ Krystal không được xúc động.

--

Krystal run rẩy với cái điện thoại của mình có những hình ảnh vừa gởi đến từ số của chị Hye Kyo, cái điện thoại vuột khỏi tay cô, cô nấc lên, cái triệu chứng hạ huyết áp, tim dần đập chậm lại mà cô đang cảm nhận, cô vẫn không thấy đau đớn bằng cái hình ảnh của Jaejoong và Hye Kyo… cô mấp máy môi… những hình ảnh xung quanh tối dần…

-“ Jae…”

Thì là lúc cô không còn biết gì nữa…

Yunho thấy Krystal gọi tên Jaejoong thì anh vội lao tới, nhưng chỉ thấy Krystal khép mắt bất động, anh vội nhấn chuông cấp cứu, anh đỡ Krystal dậy, nhưng cảm nhận toàn thân Krystal lạnh toát, anh quay nhìn chỉ thấy cái điện thoại nằm lăn lóc trên giường, bác sĩ là cha anh chạy vào, anh lùi lại cầm lấy cái điện thoại, nghe cha nói…

-“ Máy kích tim…”

Rồi những thao tác diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng không thể nhanh chóng đem Krystal về cho anh nữa, khi cô cũng nhanh chóng ra đi…

Yunho gục xuống bên giường Krystal, kể cả tên của cô mà anh muốn gọi nhất cũng không thể thốt nên lời, anh nắm chặt cái điện thoại trong tay, lần thứ ba anh thấy cái khăn màu trắng phủ lấp đi mất người mà anh yêu thương…

-“ Jaejoong…”

Yunho hét lên, anh bật dậy lao nhanh ra ngoài… lên xe lái thẳng đến Sacred Oask.

--

T.O.P quay đầu xe khi gần ra đến ranh giới Basin, khi anh chợt nghĩ dễ gì thoát được Dad, giờ đây Old Town là nơi an toàn nhất có thể chứa chấp anh, dù gì anh cũng còn lá bài sinh mệnh, thật sự tất cả của cải anh chỉ có thể chuyển vào kho bí mật, nó cũng nằm trong Basin này, tài khoản mà anh cho mọi người thấy cũng như số tiền liên tục chuyển đi tất cả chỉ là trên máy… ảo, bởi anh biết đó là sinh mệnh của anh, khi anh ở đâu thì nó phải ở đó, anh nhấn ga, mọi chuyện ra nông nổi này cùng lắm Dad trục xuất anh ra khỏi Basin, chứ chẳng lẽ ông giết chết cả anh, nhưng mà… ông đưa đẩy cho người khác làm thì cũng không phải là khó…

Won Bin về Sacred Oask vì phải giữ Old Town cho Ji Min, nói gì thì nói, ông Dad là kẻ không giữ lời, một khi ông ta điên thì con ông ta cũng loại bỏ chứ đừng nói chi kẻ không thương ông… nhưng Won Bin vừa lái xe ra khỏi Old Town thì anh thấy chiếc xe màu đen của nhân viên Sacred, một loại xe tầm thường nhưng chạy hết ga vào Old Town, với tốc độ tay lái này, anh không nhìn thấy người ngồi trong bởi kính dán đen, thì anh cũng biết rõ đó là anh T.O.P

--

Min Woo quay về Club, anh biết Jaejoong đủ sức đối phó Hyori, anh có việc khác phải cần làm hơn.

Suzy chẳng biết đi đâu, tốt hơn hết đến Sacred Oask nghe ngóng tình hình, và đợi…

Kris cũng đến Sacred Oask vì anh lo cho sư phụ và cả Suzy…

--

Vẫn là nơi nào Lee Hyori muốn đến là có thể đến, hơn nữa cô còn biết cánh cửa bí mật của khu Bắc khi Ha Ji Won dẫn cô vào, trên đường đi, cô dần như hiểu rõ ra mọi chuyện… sao giờ cô mới nghĩ, giữa cô và Ha Ji Won có quen biết gì thân thiết đâu để cô ta giúp cho cô chứ… thật là… phụ nữ… cô là ai… chẳng phải là phụ nữ à… Hye Kyo nói cô lấy mạng Jaejoong, cô sẽ lấy mạng Jaejoong, từ khu Bắc, Hyori đi thẳng đến khu nhà lớn, tiến thẳng đến phòng Jaejoong khi cô cũng đã từng đi dạo trong này…

Jaejoong ngồi trong phòng, anh lặng im chờ đợi, kết quả của mình một cách bình thản nhất… Sự tự tin đến độ tự cao của Ji Min. Bản lĩnh luôn làm chủ trong mọi cuộc chơi của Seung Won. Một chút gì đó điên dại của thằng T.O.P, chút ngạo mạn của Won Bin. Còn bản thân chính xác của anh ư… với gương mặt sáng láng đến độ không một tì vết, đôi mắt trong veo màu đen như trẻ thơ, đôi môi đỏ thắm như không vướng chút bụi trần, bàn tay mềm mại không thể làm chuyện nặng nhọc… Chỉ có Min Woo và Yunho biết cái đầu siêu việt của anh chỉ chứa toàn là cặn bã mà thôi…

Jaejoong khẽ nhích khóe môi lên, anh trao đi cái cảm xúc hài lòng cho con đường mà mình chọn, giờ cũng là lúc anh không nên kìm giữ thứ gì nữa…

Ha Ji Won đứng trước cửa phòng Jaejoong, cô biết Lee Hyori sẽ đến, cô sẵn sàng dưới sự chỉ đạo của Jaejoong mà làm mọi việc, bởi thằng nhóc của chị gái Hee Jung đấy quả thật là không ai sánh bằng…

Lee Hyori khựng bước, khi cô thấy Ha Ji Won như đứng đợi cô, thế là đủ hiểu, cô lao tới.

Ji Won xoay người đáp trả… cả hai người phụ nữ xông vào nhau bất chấp mọi thứ xung quanh…

Jaejoong bước lại giường, anh nằm xuống, đưa mắt nhìn lên giấy dán tường có hình những bông hoa hướng dương màu kem, có một bông hoa nổi bật, bởi cái nhụy nhỏ của nó có màu đen bóng…

--

Yunho dừng xe ở một nơi xa, vì thân phận cảnh sát của mình, anh chỉ có thể đột nhập Sacred Oask mà thôi, dù gì nơi đây cũng đã lỏng lẽo hơn trước khi Seung Won đã điều động toàn bộ SWAT đi làm việc cho ông ta, tin đến tai anh vì ông ta đòi cảnh sát đến bảo vệ Sacred Oask, nói gì thì nói, mặc dù ông ta đã về hưu, nhưng ông ta vẫn đứng sau chỉ huy, tên thị trưởng mới chỉ để làm bù nhìn mà thôi…

Đến hành lang, Yunho thấy hai người phụ nữ đang đánh nhau, xung quanh chẳng có ai cản, như chẳng có ai thèm biết, anh vòng qua đường khác… nhưng không làm sao vào được phòng Jaejoong… đợi quá 15 phút, anh biết không thể chần chừ, càng lâu càng có chuyện thế là anh lợi dụng sơ hở, xông thẳng vào phòng Jaejoong.

Ha Ji Won đang đánh thì thấy có một tên xông thẳng vào phòng Jaejoong, nhưng nhìn kỹ thì thấy Yunho nên cô yên tâm…

Jaejoong quay nhìn khi anh vừa nghe tiếng cửa phòng mình, lúc anh xoay thẳng người thì là lúc anh bị Yunho chận nguyên cái gối lên ngực anh, giữ chặt anh ở giường. Jaejoong đưa mắt nhìn… hắn đang điên… anh hạ giọng:

-“ Nhìn cậu cứ như là đang ghen vậy? Krystal hay tớ?”

Yunho nghe Jaejoong nhắc đến Krystal anh giơ thẳng tay giáng xuống…

Jaejoong ghét nhất là ai đó đập vào mũi mình, anh xô mạnh Yunho ra, ngồi dậy đưa tay bịt mũi.

-“ Cậu biết là tớ bị bệnh máu loãng mà!”

Yunho nhào tới tung chiêu.

Jaejoong té văng xuống giường, anh lăn vài vòng dưới thảm, cảm thấy đau nơi ngực khi Yunho mạnh tay.

-“ Cậu nổi máu điên gì vậy chứ?”

Yunho bước đến, anh quăng cái điện thoại vào người Jaejoong và nói gọn:

-“ Krystal chết rồi!”

Jaejoong ngạc nhiên cầm lấy cái điện thoại, ngồi dậy ngẩng nhìn Yunho…

-“ Sao chết?”

Yunho ngồi xổm xuống, anh túm lấy áo Jaejoong.

-“ Là vì mày đấy, mày đã giết Krystal, tao sẽ cho mày vào tù, mặc kệ mày là ai!”

Jaejoong gạt mạnh tay Yunho ra, anh đưa tay đẩy mạnh, Yunho ngả ra đất…

Jaejoong gườm mắt rồi nhìn vào cái điện thoại của Krystal, đoạn clip ngắn, rõ không rõ, mờ không mờ đủ để thấy rõ một sự việc, anh nhếch môi khi thấy do số của Hye Kyo gởi đến… anh buông điện thoại xuống, đứng dậy rồi vứt điện thoại vào lòng Yunho, bước đến gương, soi cái mũi, nói thản nhiên.

-“ Cậu ghen à?”

Yunho run rẩy, hiện tại có thứ cảm xúc gì đó không thể lý giải trong anh, anh chỉ biết mình cảm thấy rất khó chịu khi thấy hình ảnh Jae trên giường ân ái với Hye Kyo.

Jaejoong tiếp khi không nghe Yunho trả lời.

-“ Cậu đến đây là vì cậu chứ không vì Krystal!”

Jaejoong xoay người bước đến bên Yunho…

-“ Giữa chúng ta có một giao kèo, đó là tớ không có quyền chạm đến Krystal và tớ vẫn giữ lời hứa của mình!”

Yunho ngẩng lên, nhận lấy đôi môi đỏ thắm khẽ nhích lên, như mãn nguyện cho mọi thứ đã và đang xảy ra…

-“ Cậu đang từ chối những gì mà đang hình thành trong cậu, cậu sợ nó không như ý, nên tốt hơn hết không nên chấp nhận nó!”

Yunho đứng bật dậy đẩy mạnh Jaejoong té xuống giường… anh lại chấn gối lên ngực Jaejoong…

-“ Cho mày nói một lời cuối trước khi tao và mày không còn gì để nói!”

Jaejoong khẽ gật đầu ra hiệu. Yunho rút chân về. Jaejoong gượng dậy.

-“ Okay, cậu nghe cho rõ nhé, tớ yêu cậu!”

Yunho bật lùi lại, anh giơ cao tay thẳng mặt Jaejoong giáng xuống…

Jaejoong té ụp qua một bên, anh ngồi dậy đưa tay lên chùi vết máu bên khóe môi…

Yunho từ từ lùi lại, anh đang nhận lấy đôi mắt màu đen đặc có ánh nhìn thật sâu… anh quay đi, lao ra khỏi phòng Jaejoong với trái tim đau nhói…

Jaejoong ngã ra giường, bật cười nhẹ… thích thú… có tiếng chuông điện thoại, anh với tay lấy cái điện thoại mà mình để ở đầu giường, cầm lên… nhấn nút nhận máy, áp vào tai, trên khuôn mặt sáng đó đôi mắt đen càng sâu hơn, nhưng trên đôi môi đỏ thắm xuất hiện một nụ cười có phần rạng rỡ…

“ Anh nghe nè em yêu…”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
Đăng lúc 2-8-2015 22:04:55 | Chỉ xem của tác giả
thật...đau đớn quá
ko hiểu sao em vẫn theo được bộ này
quá đau đớn
giả sử em là Jae nhé
và sau khi bị đánh te tua thế kia thì em sẽ ko bình tĩnh nghe điện thoại đâu
đằng này Jae rất là dễ thương
à, trong chap này em tua 1 đoạn
cái đoạn nói về Kris vs Suzy ấy
cảm giác khống chế, ko thích

Bình luận

cái thời biết xấu hổ đó à?  Đăng lúc 3-8-2015 12:17 AM
làm ơn, em đã qua cái thời đó rồi  Đăng lúc 2-8-2015 10:53 PM
hihi... dễ có nghĩa là có khả năng, hí hí, thui chọc nhóc hoài, nhưng thích chọc nhóc, áh... nhìn cái ava đau lòng, cứ mún gum Han lại đem về  Đăng lúc 2-8-2015 10:19 PM
viết hồi chiều, xong chap 5 rồi. relax đã  Đăng lúc 2-8-2015 10:12 PM
em ko có thương Jae, chỉ kêu dễ thương thôi  Đăng lúc 2-8-2015 10:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2015 00:42:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG LXXXIII: 520999

Yunho đi nhanh về sở, từ giờ bắt đầu trở đi, mọi việc làm của Jaejoong, chỉ cần lộ một sơ hở dù là nhỏ nhặt nhất anh cũng sẽ giữ lại, chính nghĩa phải được lập lại, bắt đầu từ đại thiếu gia của Basin, chỉ cần anh tống hắn vào tù với những chứng cứ không thể thay đổi, Basin này sẽ có chính nghĩa. Cũng bắt đầu từ lúc anh thấy Krystal nhắm mắt, anh biết nóng nảy sẽ hư chuyện, cũng như từ bây giờ trở đi, không có gì có thể làm anh xúc động nữa, rõ ràng cha anh nói, không được để Krystal xúc động, nhưng vì vài phút ra ngoài, anh khiến Krystal xảy ra chuyện, lỗi một phần cũng là do anh. Về đến sở anh thấy không một bóng người, anh thả mình xuống đúng cái ghế của mình, nhận được điện khẩn, anh đứng lên đi làm nhiệm vụ, bảo vệ Sacred Oask.

--

Sacred Oask - 11:50 PM - 21/12/2018

Cha Seung Won rời phòng làm việc, ông tiến thẳng đến cái hành lang rộng dài, thênh thang, con đường của ông bước, chỉ cần có vật cản, ông sẵn sàng loại bỏ, ông dừng bước trước một chổ nhất định, giơ tay lên, nhắm… cái hình ảnh của hai người phụ nữ trước mắt đang ẩu đả nhau không làm ông rối, ông lia súng theo cái dáng gợi cảm mà nhìn vào ai cũng không thể nào nghĩ ra… ông bóp cò và tin tưởng vào tài bắn của mình…

*Đùng*

Ha Ji Won bật lùi lại khi cảm nhận được viên đạn vừa bay ngang qua mặt cô.

Lee Hyori ngả xuống ngay tức khắc, đôi mắt cô mở to để Ji Won thấy chỉ có hình ảnh Hye Kyo trong đấy.

Kris vừa đến Sacred Oask thì thấy cảnh này, anh xông tới, nhưng đã bị Suzy giữ lại, đưa tay bịt miệng, kéo đi…

Trong phòng, Jaejoong buông cái điện thoại giật mình, bởi chỉ có Dad mới có quyền nổ súng ngang nhiên ở Sacred Oask, tiếng súng đó khiến anh đau thắt tim khi nhớ lại mình đã bị nhận qua.

Kim Woo Bin khựng bước, đây là lần thứ hai tận mắt anh thấy Dad nổ súng.

Cha Seung Won lia khẩu súng qua, dừng lại ngay chổ Woo Bin…

Woo Bin bất động…

Seung Won buông khẩu súng xuống, hất đầu ra hiệu.

-“ Mày chịu về rồi à?”

Rồi ông bước đi.

Woo Bin thấy hiệu lệnh của Dad, anh bước theo Dad đến phòng làm việc.

Seung Won ngồi vào ghế chủ của mình, phải… chỉ có thằng T.O.P từ trước đến giờ mới dám dành đồ của ông, dám ngang nhiên bước qua mặt ông, còn thằng Jaejoong và thằng này chẳng dám dành của ông thứ gì, ông hạ giọng:

-“ Mày làm gì bên đó mà không chịu về nhà?”

Woo Bin bước đến, giữ khoảng cách nhất định, nhưng không làm sao anh thấy rõ ông Dad trong bóng tối trước mặt mình, anh đáp thản nhiên, cố gắng biểu hiện sự bình thản không lo lắng cho bất cứ việc gì, kể cả việc sợ hãi trước ông Dad.

-“ Con nghỉ ngơi!”

-“ Sacred Oask này không đủ tiêu chuẩn cho mày nghỉ ngơi sao?”

Woo Bin thở nhẹ nhưng dài.

-“ Nó còn thừa đến mức con không dám nhận!”

Seung Won nhíu mày, thật thằng con này rất biết nói chuyện như thằng Jaejoong, ông tiếp:

-“ Mày dự tính làm gì, cứ rong chơi đàng điếm với đám phụ nữ mất giá trị ở Old Town à?”

Woo Bin khẽ lắc đầu.

-“ Nếu như Dad cho con cơ hội!”

-“ Mày nói thế là ý gì, chẳng phải tao dọn sẵn đường cho mày bước sao!”

-“ Dad chỉ sử dụng con làm bù nhìn cho Dad và cho anh Jae!”

-“ Thế thì mày muốn nổi loạn à?”

-“ Con không như anh T.O.P, con biết phận mình, chỉ là con buông bỏ thôi, giờ Dad cũng không đồng ý, dì Ji Min nói đúng, Dad thật khó hầu hạ!”

Seung Won nén lòng lại, tiếp tục, ông đưa tay lên chạm vào khẩu súng trên bàn…

Woo Bin nhìn thấy cái bàn tay đấy với những đường gân khô ráp đang chạm vào khẩu súng khi anh nhắc đến Ji Min, anh tiếp:

-“ Con sẽ làm việc khác, ngoài việc chính trị, bởi cái chương trình do anh Jae soạn, thật sự con không thể hiểu hết!”

-“ Nuôi mày ăn với học cũng làm không xong!”

-“ Dad đừng trách con, anh Jae siêu việt đến Dad còn chưa chắc hiểu hết anh ấy cơ mà!”

-“ Mày giỏi lắm chỉ biết học thằng Jae nói móc tao, okay, vậy tao lấy vợ cho mày, sinh cháu cho tao!”

-“ Xin lỗi Dad việc đấy con cũng làm không xong đâu ạ!”

Seung Won giơ khẩu súng lên, chỉa thẳng vào Woo Bin.

-“ Tao không chấp nhận con dâu tao ở Old Town, tao sẽ chọn con gái tốt cho mày, tình yêu ư, không cần thiết đâu con trai ạ, lên giường vài phút là làm xong ngay, tao đã sinh ra mày như thế đấy.

Woo Bin bước tới.

-“ Thế nên nó mới bị lỗi đấy Dad ạ, bất cứ chuyện gì vội vã, hấp tấp đều có kết quả không tốt, Dad từng nói đám phụ nữ đó mất giá trị, con nghe lời Dad không đụng vào đấy thôi, để con chẳng còn biết thèm phụ nữ nữa!”

*Đùng*

Viên đạn bay lướt qua tai Won Bin…

*Choang*

Cái bình cổ giá trị vỡ toang…

-“ Thằng quỷ mày đừng nói với tao là mày si mê thằng nào như thằng Jae đấy nhé!”

Woo Bin nghiêng đầu qua…

-“ Dad nói con không nghe rõ, khi Dad vừa mới lấy đi thính giác của con!”

Seung Won phóng qua bàn, tung cước…

Woo Bin văng ra cửa trong tiếng thét của Dad…

-“ Con với cái, có 3 thằng thì 2 thằng hư mất mẹ nó giới tính rồi, thằng quỷ còn lại thì ham tiền hơn ham phụ nữ, vậy Cha Seung Won này tuyệt tử hay sao!”

Woo Bin gượng dậy.

-“ Dad có đánh chết con thì cũng như vậy thôi!”

Seung Won lại lao tới.

-“ Được tao thà đánh chết mày còn hơn!”

Woo Bin xoay người đỡ, cả hai xông vào như những tên đàn ông thực thụ…

Woo Bin tuổi trẻ nhưng không có kinh nghiệm đánh nhau như Seung Won, nên Seung Won nhỉnh hơn Woo Bin một chút, và một phần nữa Seung Won đang điên, nên dần Woo Bin yếu thế hơn…

Seung Won dứt điểm, Woo Bin văng thẳng ra ngoài phòng cảm thấy không thể nhúc nhích… Seung Won quay lại bàn cầm khẩu súng đem theo bước ra khỏi phòng, ông thấy Woo Bin nằm dưới đất.

Jaejoong nghe tiếng của Dad và Woo Bin, anh đi ra thì thấy Dad chĩa súng vào Woo Bin, bóp cò… anh phóng tới, tung cước đá hất tay Seung Won lên.

*Đùng*

Viên đạn găm lên trần… Seung Won quay qua, giơ cao tay giáng xuống khuôn mặt sáng…

Jaejoong té xuống bên cạnh Woo Bin…

-“ Thằng quỷ thì ra mày biết kungfu à?”

Seung Won chỉa khẩu súng vào Jaejoong.

-“ Còn gì mà tao chưa biết ở mày? Đứng lên, cho mày cơ hội thể hiện!”

Jaejoong đứng lên, nhưng đã bị Woo Bin giữ lại…

-“ Thể hiện, Dad muốn làm gì chúng con thì Dad cứ làm, đó là quy tắc của Dad dành cho chúng con mà!”

Seung Won nhìn qua Jaejoong.

-“ Mày giỏi lắm đấy dạy nó gì không dạy, dạy nó nói khích tao!”

Rồi quay qua Woo Bin…

-“ Để xem thằng anh trưởng thương mày đến đâu nhé!”

Seung Won lại giơ khẩu súng lên chỉa vào Woo Bin, nhưng ông chưa bóp cò thì ông bị bất ngờ té lùi lại vài bước chân, khi có một bóng đen lao tới, tước khẩu súng trên tay ông trong tích tắc…

Cả Jaejoong và Seung Won ngạc nhiên trong tiếng thốt lên của Woo Bin…

-“ Lee Jong Suk!”

Thằng con trai vừa mới xuất hiện từ từ quay lại, để Seung Won thấy một thằng nhóc với gương mặt sáng, nó tiến đến bên ông, dõng dạc…

-“ Bắt đầu từ bây giờ trở đi, coi như ông không còn Kim Woo Bin nữa!”

Rồi tên con trai thản nhiên bước đến đỡ Woo Bin dậy.

-“ Chào tạm biệt Dad cậu đi, chúng ta đi thôi!”

Woo Bin bước đến trước mặt Seung Won…

-“ Những gì nãy giờ Dad dành cho con, con cũng hiểu trong lòng Dad con là gì, phải… con chỉ là một con chó, chó hoang, cũng cần bầy đàn, nhưng Dad đã vừa loại bỏ nó, thì từ đây về sau nó phải đi tìm bầy đàn khác thật sự chứa chấp nó mà thôi. Vĩnh biệt Dad, xin lỗi con không làm trọn chữ hiếu, Dad hãy giữ lấy thân mình!”

Khi dứt lời Woo Bin đưa mắt nhìn qua Jaejoong… rồi xoay người bước đi thật nhanh cùng tên con trai vừa xuất hiện, lên xe lái ra cổng…

Seung Won nghẹn lời trong tiếng cười lớn của Jaejoong, nó mang âm điệu gì ông chẳng thể định rõ, chỉ biết tiếng cười đó khiến cho ông khó chịu, ông lao tới.

Jaejoong xoay người né, anh đứng bật dậy…

-“ Tại sao lại cứ đánh con chứ, con có bỏ đi với bồ như nó không, hỏi sao con không ghét Dad!”

Nói xong, Jaejoong đi thẳng về phòng…

--

Chiếc xe màu xanh lao nhanh trên con đường vắng, tiến thẳng Old Town, Woo Bin đưa mắt nhìn Jong Sub hạ giọng:

-“ Chúng ta về nhà thôi!”

Nhận lấy cái giọng thật trầm của Jong Suk.

-“ Cậu thật sự buông bỏ được chứ?”

Woo Bin không trả lời, chỉ gật đầu.

Jong Sub thắng xe lại.

-“ Cho cậu 5 giây suy nghĩ!”

-“ Tớ đã suy nghĩ từ lâu rồi, chỉ là tớ đợi cậu đến mà thôi!”

Jong Suk quay đầu xe, nhấn ga, chiếc xe lại lao đi…

-“ Xin lỗi vì đã không nghe lời cậu!”

Jong Sub cũng đáp lại.

-“ Xin lỗi vì đã bỏ cậu giữa sự cô đơn!”

Woo Bin nhìn qua…

-“ Cậu trưởng thành rồi, bao lâu chúng ta đã không gặp nhau nhỉ?”

-“ 15 năm!”

-“ Trông khuôn mặt cậu không khác mấy!”

-“ Còn cậu thì đẹp trai ra đấy!”

Woo Bin bật cười:

-“ Cậu làm gì trong vòng 15 năm qua!”

-“ Học cách bảo vệ cậu, mẹ đang chờ chúng ta ở nhà!”

Woo Bin run rẩy quay đi…

Jong Sub bật cười.

-“ Tớ và cậu đâu xa lạ, cậu muốn khóc cứ việc khóc!”

Won Bin lắc đầu nhưng lại đưa tay lên lau đi những giọt nước trong mắt tuôn rơi vội vã…

-“ Tớ rất mệt!”

-“ Ừ, tớ biết, từ nay về sau, cậu sẽ bình an bên tớ và mẹ!”

Won Bin cố gắng:

-“ Cảm… ơn cậu!”

Jong Sub hài lòng khi nhận lấy những cảm xúc của Woo Bin… chiếc xe lao qua ranh giới Basin một cách dễ dàng và an toàn bởi khi vừa vào đây, Jong Sub đã giải quyết xong đám lính chặn đường này rồi… Chiếc xe hướng về sân bay Bob Hope, nơi đó có chiếc máy bay tư nhân chờ sẵn, nó sẽ tiến thẳng đến Paris, một đất nước nổi tiếng với những cuộc tình lãng mạn… Rồi đến Le Marais, nơi có mẹ đang chờ chúng ta… nơi mà chúng ta có quyền trao đi tình yêu đích thực…

--

T.O.P vừa bước vào biệt thự chính của Ji Min thì thấy Ji Min đi nhanh ra, anh gọi…

-“ Chị Ji Min!”

Ji Min vừa đi có công việc về thì nghe tin Woo Bin đã rời bỏ Old Town về Basin bởi áp lực của Seung Won, cô lo lắng cho Woo Bin nên quyết định đến Sacred Oask, nghe T.O.P gọi mình, cô đáp không chần chừ.

-“ Cậu vào nhà đi có Ji Won đó, tôi phải đến Sacred Oask gấp vì Woo Bin!”

Nói xong Ji Min lên xe đi mất.

T.O.P nghẹn lòng nhìn theo, nói gì thì nói, Ji Min vẫn xem Woo Bin là nhất trong lòng cô, rõ ràng lời mà Ji Min khẳng định với Jaejoong ở bệnh viện khiến anh biết rõ rồi mà, anh đi nhanh vào nhà, tìm Ji Won…

Kim Ji Won mỉm cười chạy nhanh ra cửa, cô giơ cả hai tay ra làm cử chỉ mừng rỡ ôm chầm lấy T.O.P khiến cho…

T.O.P lại nghẹn lòng, nhận lấy cánh tay siết chặt, nhận lấy sự quan tâm…

-“ Anh không sao chứ, em sợ anh không về được đây!”

T.O.P đáp lại vòng tay của Kim Ji Won nhưng đưa mắt nhìn quanh.

Ji Won buông tay nhìn T.O.P…

-“ Ji Min đi rồi, không ai để ý đến chúng ta đâu!”

Mặc dù nói thế nhưng Ji Won vẫn kéo nhanh T.O.P về phòng… cánh cửa phòng vừa đóng, cô lao đến tìm môi T.O.P…

T.O.P đáp lại, nhưng chỉ dừng ở mức độ trao đi nụ hôn sâu, T.O.P kéo Ji Won đến giường ngồi xuống, anh lấy điện thoại ra… hạ giọng:

-“ Hiện tại anh không biết mình sẽ ra sao, mọi chuyện anh đều giao hết cho em, vì em là người anh tin tưởng nhất…”

Vừa nói T.O.P. vừa làm thao tác gởi tập tin từ điện thoại mình qua điện thoại của Ji Won.

-“ Nếu như anh có gì bất trắc, em hãy dùng nó để lo cho cuộc sống của em và con chúng ta… anh…”

Nhưng T.O.P không thể tiếp lời bởi hai cánh tay của Ji Won đã siết chặt lấy cổ anh…

-“ Anh đừng nói xui xẻo, em sẽ làm tất cả để giữ anh bên em!”

T.O.P quay nhìn Ji Won.

-“ Cảm ơn em đã yêu anh!”

Ji Won trao cho T.O.P ánh mắt long lanh…

-“ Sao anh nói vậy chứ, em phải cảm ơn nhị thiếu đã để mắt tới em thì đúng hơn!”

T.O.P đứng lên.

-“ Anh đi đây, không thể liên lụy đến em, dù gì anh cũng phải đến chào Suzy một tiếng, nó đang lo cho anh!”

Ji Won đứng lên, cô nắm chặt lấy tay T.O.P…

-“ Hứa với em phải giữ tính mạng của mình, em sẽ chờ lệnh mới của anh!”

Ji Won tiễn T.O.P ra cửa đúng lúc 01:00 AM, cô nhìn chiếc xe màu đen hướng đến Club Dark Night… cô quay vào móc túi lấy điện thoại đọc thông tin của T.O.P vừa gởi qua, rồi cô xóa mất, nhấn số đặc biệt áp vào tai nghe… đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm quen thuộc… mà cách đây vài tiếng cô cũng đã nghe…

“ Anh nghe nè em yêu!”

Ji Won mỉm cười lên giọng vui mừng như lâu lắm mới gặp…

“ Thật chỉ yêu mình em không đó!”

“ Anh nói dối đấy!”

“ Vậy anh ra cho em hỏi tội”

“ Okay!”

--

Nữa tiếng sau Kim Ji Won ra cổng lên chiếc xe màu đen chờ sẵn bên ngoài, chiếc xe hướng đến Amitola Street…

Đúng 02:00 AM. Trong một căn nhà bình dân cuối phố có cửa đóng kín, bên ngoài chỉ có vẻ hoang tàn như bỏ hoang, nhưng thật nó không có một hạt bụi nào… trong căn phòng tôi tối… Kim Jaejoong đang vòng tay ôm Kim Ji Won vào lòng.

Kim Ji Won nhận lấy vòng tay của đại thiếu gia Basin, cô thích nhất mỗi khi Jaejoong ôm cô như thế này, vừa như siết chặt, vừa như buông lơi, tựa lưng vào khuôn ngực rộng, cô có thể nghe được trái tim đang đập rất đều nhịp của Jaejoong, nhận lấy đôi môi chạm nhẹ vào vành tai mình… nhận lấy cái giọng trầm ấm rõ ràng như rót vào tai…

-“ Cho em đặt mã mới đấy!”

Ji Won bật cười nhẹ.

-“ Anh cho em quyết định sao?”

-“ Dĩ nhiên rồi phu nhân của anh!”

Ji Won lại bật cười nhẹ.

-“ Công nhận anh nói dối hay thật!”

Jaejoong bật cười rồi chạm môi vào cạnh hàm Ji Won…

-“ Đáng đời em thích nghe lời giả dối!”

Ji Won cười khúc khích…

-“ Anh là chủ gia đình, anh quyết định đi!”

Jaejoong nắm lấy tay Ji Won lên, đưa ra đến hộp số… anh nhấn tay Ji Won vào…

Ji Won run rẩy theo từng con số… 520999…

Jaejoong buông tay Ji Won, anh hạ giọng:

-“ Nào giờ thì nhận lời cầu hôn của anh đi!”

Ji Won chạm ngón tay vào nút enter… mã mới được chấp nhận… cô xoay qua chỉ để nhận lấy đôi môi Jaejoong, mạnh bạo như chiếm đoạt cô… khiến cô ngất ngây đáp lại…

Jaejoong đưa tay lên, bằng một động tác nhanh gọn anh kéo mạnh, cái váy của Ji Won tuột xuống…

Ji Won bật cười đưa tay xuống đáp lại cử chỉ của Jaejoong… cả hai quấn lấy nhau như không thể tách rời…

Trong cái màu tôi tối, chỉ có tiếng rên rỉ bởi những cảm xúc của nhục dục, nó khiến cho màu đen đấy ghê rợn, kinh tởm hơn…

--

Suzy cũng đã chứng kiến Hyori bị cựu thị trưởng ra tay như thế nào, biết rõ nên giữ lại Kris, cô đành đưa Kris về Club giao cho anh Joongki rồi mình đi tìm anh T.O.P một mình, nhưng vừa đến chưa kịp trình bày với cô Sung Ryung và anh Joongki thì thấy anh T.O.P bước vào…

Sung Ryung và Joongki có phần ngạc nhiên khi thấy họ ra vào Club dễ dàng thì hỏi:

-“ Không còn đám SWAT bên ngoài nữa à?”

Suzy lắc đầu nhấn Kris ngồi xuống ghế…

-“ Chẳng có ai bên ngoài cả!”

Rồi Suzy quay qua T.O.P, cô bật khóc ôm chầm lấy T.O.P

T.O.P biết Suzy yêu mình, nhưng thật anh chỉ xem Suzy như em gái, rồi là con cờ để anh sử dụng kìm thằng Won Bin cho anh, nhưng Suzy làm không tới nên anh cũng chẳng ép nữa, sau đó anh mới tìm hướng khác, biết Kim Ji Won nhắm đến mình, ai không ham giàu sang phú quý nên anh chọn Ji Won, bên Ji Won không nhiều, nhưng những gì Ji Won làm cho anh khiến anh động lòng, để anh không nghĩ gì khác hơn là xem Ji Won như là người vợ khi Ji Won báo tin có thai với anh, thế là anh giao hết tài sản của cả Basin vào tay Ji Won, nếu như có chuyện không may xảy ra với mình.

Có một chuyện mà T.O.P không bao giờ nghĩ tới đó là Kim Ji Won lại dâng hết tài sản đó cho Jaejoong, Kim Ji Won đã là người của Jaejoong khi còn ở LA. rồi, cả Jaejoong và Kim Ji Won đều qua mặt được hết thảy mọi người, nhất là Han Ji Min, chỉ có Il Woo là biết hai người đó có dan díu với nhau, nhưng từ khi Il Woo ngồi lên xe của Jaejoong về Basin, thì anh cũng đã định hướng rằng, mình sẽ đi theo đại thiếu gia…

Tình yêu là gì?

Đối với Jaejoong đó là một thứ tình cảm thiêng liêng chỉ để dành cho một người duy nhất, mà anh đã dành tình cảm đặc biệt đó cho mẹ anh mất rồi.

Đối với T.O.P chỉ cần ai yêu ta thì ta đáp lại, đơn giản vậy thôi, như một cuộc mua bán, anh đưa hàng tốt, tôi trả giá cao.

Đối với Kim Ji Won… tình yêu là con dao hai lưỡi, sẵn sàng giết ta trong sự ngọt ngào.

Đối với Suzy… ai bên ta trong lúc ta tuyệt vọng, thì người đó xứng đáng để ta yêu.

Còn đối với Kris… chỉ cần con tim mách bảo, lý trí ta sẽ nhường quyền nói cho nó, bởi cuộc sống của ta có mấy khi được sống bằng trái tim mình.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
Đăng lúc 3-8-2015 08:32:00 | Chỉ xem của tác giả
ôi, ss làm em sốc không tả nổi ấy.
Mấy hôm nay bận đọc chùa giờ mới bình luận được.
Không ngờ Jae với Ji Won vậy đó. Như ss nói chắc Jae cũng chỉ lợi dụng Ji won nhưng mà thất vọng quá ss àh.
Còn Top thì không ngờ xây dựng bao nhiêu lâu lại đưa cho Jae, mà Ji won kêu có con chắc gì con Top hoặc không có. Cuối cùng Jae mới là người hưởng lợi nhất.
Jae quá thông minh, quá nguy hiểm. Won Bin cũng đi rồi, giờ chỉ còn mỗi Jae vs Top. Nhưng Top cũng mất sạch rồi chẳng còn gì nữa. Tất cả đều thua Jae.
Còn có 5 chap nữa. Không biết rồi sẽ thế nào đây. Hóng chờ của ss.

Bình luận

ối, đừng có ham mấy tên như thế, chết chứ chẳng chơi, hì  Đăng lúc 5-8-2015 02:46 AM
vâng àh. nhưng thế phí quá ss àh :)). đẹp zai thông minh mà gái không được hưởng  Đăng lúc 4-8-2015 08:26 AM
Đối với Jaejoong đó là một thứ tình cảm thiêng liêng chỉ để dành cho một người duy nhất, mà anh đã dành tình cảm đặc biệt đó cho mẹ anh mất rồi.   Đăng lúc 3-8-2015 09:36 PM
bao giờ vừa viết vừa post cả, đúng như lới hứa nhé, 5 chap còn lại dĩ nhiên là ko mất đi đâu đâu, hihi. Còn Jae à? Hắn như thế này mất rồi:  Đăng lúc 3-8-2015 09:35 PM
cũng như câu nói cũ, mỗi người đều có một việc riêng, và fic ss thông thường càng về sau càng khó comt vào, hihi. Cảm ơn em nhé, gần hết rùi nè, ss gần như ko...   Đăng lúc 3-8-2015 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách