Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2015 00:34:18 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG L: Giao ước

Jaejoong ngồi trên xe của Yunho, anh nhắm mắt lại, không muốn thấy cái cảnh này, con đường vào Basin… Một tuần trôi qua nhanh quá, chuyện của cô Sung Ryung đã xong, những anh chẳng thấy yên lòng, cảm giác càng lúc càng khó chịu hơn khi anh đi công cốc, biết bao giờ mới có thể có một lần nữa rời khỏi cái nhà tù giam hãm cuộc đời anh, anh cảm thấy chán chường và mệt mỏi, chẳng thiết gì nữa, dù là công việc mà anh yêu thích, anh hứa với hiệu trưởng Jung là sẽ đến trường ngay sáng hôm sau anh về, anh thở ra thật nhẹ, chẳng thể làm khác hơn được… chán…

Yunho thinh lặng, 5 ngày qua Jaejoong không nói gì, chỉ tiếp tục tìm kiếm mẹ trong vô vọng, hắn làm thế không có kết quả đâu, dù hắn có thuê thám tử tư tìm giúp, tìm một người nói dễ không dễ, khó chẳng khó, cái đó đôi lúc lại tùy duyên, ở xa mà có thể gặp, còn sát vách có khi không… Từ nhỏ đến lớn anh luôn nghĩ như thế. Nhưng bên hắn một tuần, chứng kiến những gì hắn phải chịu, anh lại có suy nghĩ khác, nhưng anh không thể nói, bởi nói ra có khi lại làm cho hắn hiểu lầm, thế là anh nữa muốn nữa không, không thể quyết định được khiến anh cũng thinh lặng suy nghĩ…

Chiếc xe vừa đi qua cái biển đề lớn.

-Welcom Basin City-


Thì là lúc Jaejoong quay đi, anh chấp nhận mọi thứ rồi sao? Không… chỉ là anh dừng lại, mai này tìm kế khác…

Yunho thấy cử chỉ của Jaejoong, thế là anh không kìm được lòng, anh buộc miệng:

-“ Tôi sẽ tìm mẹ cho anh!”

Jaejoong vẫn quay đi, làm như chẳng nghe gì, anh đợi tiếng tiếp của Yunho:

-“ Tôi sẽ giữ kỹ chuyện này, chỉ có hai ta biết, với một điều kiện!”

Jaejoong chỉ muốn im lặng, nhưng khi anh biết điều kiện gì rồi, anh đành lên tiếng:

-“ Tôi có thể giữ mình, nhưng Krystal… tôi không thể quản cô ấy!”

Yunho nhíu mày, Jaejoong hiểu anh hơn là anh hiểu hắn, anh mím môi:

-“ Anh rất biết cách làm cho cô ấy không yêu anh!”

Jaejoong khẽ nhích khóe môi lên.

-“ Như làm Jessica tự tử đấy à?”

Yunho bối rối:

-“ Tôi không nói ý đó, tôi biết anh có cách hay hơn!”

-“ Tôi không hay trong bất cứ thứ gì cả!”

Yunho nghe giọng Jaejoong đầy sự thất vọng, anh khẳng định:

-“ Tôi hứa trong vòng hai tháng tôi sẽ tìm thấy mẹ anh cho anh!”

Jaejoong xoay người quay nhìn Yunho.

-“ Anh tự tin đến thế sao?”

Yunho lắc đầu…

-“ Vì Krystal tôi có thể làm tất cả!”

Jaejoong bật cười lớn…

Yunho nhíu mày…

-“ Anh cười cái gì?”

Jaejoong nhướng mày, nhích môi, trên gương mặt chỉ có sự xảo trá, nhưng qua mắt Yunho tự dưng biểu cảm đó biến thành lém lỉnh, Yunho vội quay ra trước lái xe… nghe Jaejoong nói:

-“ Okay, tôi sẽ không chạm vào Krystal!”

Rồi Jaejoong nhích người tới, ghé miệng sát tai Yunho, như thì thầm bằng cái giọng trầm ấm vốn có của mình, Jaejoong nhã từng chữ rõ ràng…

-“ Nhưng-chạm-vào-anh-thì-được-chứ!”

Yunho né qua run rẩy…

-“ Tôi thắng xe đó nhe!”

Và chẳng hiểu sao mình lại thốt ra câu đấy.

Jaejoong ngồi thẳng lại, bật cười nhẹ…

-“ Coi như chúng ta đã ký hợp đồng, tôi mệt, khi nào đến nhà anh đánh thức tôi, cảm ơn!”

Rồi Jaejoong khoanh tay nhắm mắt lại, ngả đầu tựa ra ghế…

Yunho thinh lặng lái xe, anh nhả ga giữ tốc độ vừa phải…

--

LA. Ngày 14 - 2 - 2010. Quán rượu Bom Son.

Gọi điện năm lần bảy lượt, hẹn hò bảy lượt chín lần, kéo dài cho đến tận lễ Tình nhân, Il Woo cùng Minho mới hẹn được Kim Bum, cái ngày đáng lý ra chỉ dành cho tình nhân thì Minho vì anh em chiến hữu để Ji Won một mình khi cô nói không muốn đi cùng, Minho yên lòng sau khi giải thích lý do cho Ji Won hiểu, và Ji Won cũng tươi cười chấp nhận.

Qua chuyện này trong lòng Minho, Ji Won chiếm thêm một vị trí quan trọng để anh càng yêu thương hơn, phụ nữ thì phải như thế, phải biết thông hiểu cũng như thông cảm cho người mình yêu. Vậy nếu Ji Won đã biết lý lẽ đó thì sau này làm vợ, lỡ như công việc của anh hay vì có chuyện gì đó xảy ra đột xuất, chắc hẳn là Ji Won sẽ không cằn nhằn cử nhử với anh, anh ghét nhất là phải ngồi nghe phụ nữ cằn nhằn mọi thứ.

Il Woo nhíu mày nhìn Minho, cái thằng… hôm nay là lễ tình nhân mà kéo anh ra đây, thấy người ta tay trong tay qua lại mà cứ ngó mình thì anh ái ngại rồi, đã vậy bắt đợi thằng Kim Bum, lát 3 thằng ngồi với nhau chắc là không tránh khỏi làm tiêu đề cho thiên hạ bàn tán.

Minho thấy Il Woo có vẻ khó chịu, không giống mọi ngày, trong 3 người nó vui nhất, nhưng lại có chuyện gì à, nên anh hạ giọng:

-“ Cha cậu xảy ra chuyện gì à?”

Il Woo tròn mắt… cái thằng… nó suy đoán hay quá, ngay gần trước mắt đây không thấy, ngó tận đâu đâu, thế là anh không trả lời câu hỏi đó, mà lại hỏi.

-“ Chừng nào cậu làm đám cưới với Ji Won?”

Minho nhíu mày khó nghĩ, mình đang hỏi chuyện của nó cơ mà, nhưng anh cũng đáp.

-“ Tớ thì tính khoảng giữa năm nay!”

-“ Gì nhanh vậy? Ji Won còn đi học mà!”

-“ Tớ tính thế này, hiện tại chúng ta mới vào ngành, công việc toàn là bàn giấy, tớ sẽ có nhiều thời gian dành cho Ji Won hơn khi bọn tớ kết hôn, tớ có đủ sức lo cho Ji Won một cuộc sống đầy đủ, nên Ji Won chẳng cần phải vất vả làm gì, khoảng thời gian này sanh con cũng là thích hợp nhất, dù gì cũng nên có hai đứa, đến khi nó đi học thì tớ nghĩ công việc tớ bận rộn hơn, không dành thời gian nhiều cho gia đình, lúc đó Ji Won cũng chững chạc và còn sức để chăm lo cho hai đứa nhỏ nhiều hơn!”

Il Woo thinh lặng, chỉ biết mở to mắt nhìn cái thằng bạn lâu năm mà đến tận giờ anh cũng thấy lạ kỳ cho những suy nghĩ cụ non của nó… nó đã có đứa con nuôi rồi mà, giờ muốn có thêm hai đứa nữa, mà anh không hiểu sao tính nó thẳng thắn thế đấy, mà lại dấu chuyện con nuôi của nó với Ji Won…

Minho ngừng lại, khi thấy Il Woo đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên đến độ ngẩn người ra, như đang nhìn người hành tinh xuất hiện, anh đưa tay lên phẩy mạnh trước mặt Il Woo như vẽ bùa chú cho hồn nó trở về xác…

Il Woo gục xuống bàn cười ngất.

Minho nhìn xung quanh, quán thưa khách, chỉ có vài bàn nhưng ai cũng đổ ánh nhìn về bọn anh, anh kéo Il Woo dậy…

-“ Thôi vào phòng riêng đi!”

Il Woo cười ngặt nghẽo như thằng điên bước chập choạng theo Minho khi bị Minho lôi kéo, vào cái phòng riêng gì đó…

Minho khép cửa lại, cánh cửa kéo mong manh làm anh thấy chẳng yên tâm cho lắm, vừa lúc đó có chuông điện thoại, anh buông Il Woo ra rồi bắt máy.

Il Woo ngồi vào cái bàn thấp như bên ngoài, nhưng trong cái phòng riêng này sao anh vẫn có cảm giác bị người khác dòm ngó, anh ngẩng nhìn Minho… hắn mà mở miệng nói chuyện ra thì chẳng ai tin hắn có cái vẻ bề ngoài trông hắn hẳn là thanh niên mới, tư tưởng rất thoáng cả, đích thị hắn là ông cụ non… anh nghe…

“ Bọn tớ vừa vào phòng riêng, phòng số 3 cậu vào đi!”

Il Woo nghe thế thì biết chắc là Kim Bum.

Minho đút điện thoại vào túi quần ngồi xuống, đối diện với Il Woo.

-“ Cậu cười cái gì?”

Vừa lúc đó là tiếng cửa mở, Kim Bum bước vào, lên giọng:

-“ Ủa ngoài kia còn chổ không ngồi, vào đây làm gì để thiên hạ càng hiểu lầm vậy?”

Minho nhào tới, Kim Bum né tránh chạy qua phía Il Woo.

-“ Tớ bận việc mà, ngập đầu đấy!”

Rồi Kim Bum ngồi xuống bên cạnh Il Woo, cười nói.

-“ Ngồi bên cậu chắc ăn hơn hắn, ừ mà sao Ji Won đâu, hôm này là lễ tình nhân mà!”

Nghe thế Il Woo lại nằm vật ra bàn cười ngất.

-“ Hắn mới tỏ tình với tớ trong ngày lễ tình nhân đấy!”

Kim Bum nhíu mày nhìn Minho.

Minho đập mạnh tay xuống bàn.

-“ Cậu biết troll tớ rồi đấy nhé!”

Kim Bum lên giọng:

-“ Chuyện gì vậy?”

Il Woo ngồi dậy lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên môi.

-“ Cậu nói hắn kể cho cậu nghe cái tương lai rực rỡ của hắn đi!”

Minho nhìn Il Woo với ánh mắt cảnh cáo, rồi quay nhìn Kim Bum.

-“ Cậu bận việc gì mà ngập đầu, cậu suốt ngày lông bông…”

Il Woo đưa tay bụm miệng nhưng không sao ngăn lại tràng cười tự dưng bộc phát của mình.

Kim Bum đưa tay bịt miệng Il Woo…

-“ Hắn lúc nào cũng vui vẻ quá nhỉ? Tớ bận việc với anh In Sung mà!”

Il Woo ngồi thẳng lại.

-“ Sao cậu nói anh ấy qua London rồi!”

-“ Ừ, anh ấy mới về khoảng 3 tháng nay!”

-“ Cậu vẫn ở cùng chị Hye Kyo chứ?”

-“ Không, thi thoảng tớ ghé qua thôi, tớ dọn ra nơi khác ở rồi!”

-“ Cậu có bạn gái rồi à?”

Nghe Minho hỏi, Kim Bum quay qua Minho.

-“ Chưa, đâu có sớm vậy, tớ còn thích nhong, không như cậu!”

Il Woo lên tiếng…

-“ Nhong gì nữa, lo cày đi, mấy tháng nữa phải đi đám cưới rồi đấy!”

Kim Bum lên giọng:

-“ Cậu đám cưới với Ji Won ah?”

-“ Ừ!”

-“ Ji Won đồng ý rồi à?”

-“ Tớ chưa hỏi!”

Il Woo chen vào.

-“ Nó tự tính đấy, tính nó thế mà!”

Minho rót rượu ra ly cho Il Woo và Kim Bum.

-“ Tớ nghĩ mình chẳng có gì để Ji Won từ chối cả, hơn nữa bọn tớ yêu nhau!”

Kim Bum bật cười quay nhìn Il Woo.

-“ Không gặp nữa năm nó vẫn thế!”

Minho đặt bình rượu xuống, ngẩng nhìn Kim Bum.

-“ Chứng tỏ tớ là người chung thủy!”

Minho vừa dứt lời thì Il Woo và Kim Bum lại cười ngất. Minho chồm người tới.

-“ Hai cậu có phải là bạn bè không đấy?”

Kim Bum và Il Woo nhìn nhau đồng gật đầu…

-“ Bọn tớ nghe đám cưới thấy vui quá xá mà!”

Minho cầm ly của mình lên.

-“ Hai cậu phải hứa với tớ, đám cưới của tớ hai cậu phải làm rể phụ, để tớ nói với Ji Won chọn hai cô bạn nào xinh xắn dễ thương làm dâu phụ, giới thiệu cho hai cậu luôn!”

Il Woo và Kim Bum cầm ly lên.

-“ Giờ nó quản luôn cả tụi mình!”

Ba cái ly nhỏ chạm vào nhau, đồng thanh…

-“ Cạn!”

--

Thời gian trôi qua, chẳng biết bao lâu, chỉ biết khoảng chừng một tá bình rượu nhỏ nằm lăn lóc, trong cái nhân dáng ngất ngưởng không ngồi vững, 3 cái giọng vang lên, chẳng ra câu từ gì, nhưng vẫn cố nói, bởi bạn bè lâu quá không gặp mà lại, có khoảnh khắc nào như thế này để tâm sự đâu…

Kim Bum là người uống giỏi nhất, có vẻ tỉnh táo nhất, nghe Minho lè nhè…

-“ Mai này tớ sẽ là người chồng gương mẫu, chung thủy với Ji Won suốt đời, không như cha, không có trách nhiệm, một khi bạn đã yêu thương và chọn người ấy làm vợ, tức nhiên bạn phải đi hết con đường đời với cô ấy, như những gì mà bạn đã tuyên thệ trước Đấng Tối Cao, cũng như nơi trang nghiêm là Thánh Đường, trước mặt mọi người mà bạn yêu thương, tức nhiên bạn phải giữ vững niềm tin khi họ tin tưởng vào bạn… đúng không… hic hic…”

Kim Bum tròn mắt, cái thằng Minho xỉn thì nó cũng nói đến việc cái trách nhiệm làm chồng của nó, anh hiểu, nó bị shock từ lúc phát hiện ra cha ngoại tình, nó không chấp nhận được, những ngày ấy nó thinh lặng chẳng nói cười, chẳng giao du với ai, ở trường nó cô lập mình khiến cho mọi người nghĩ nó phách lối, chỉ có Il Woo và anh bên nó, để trải qua nỗi đau đớn mà giờ đã là vết cắt thật sâu trong cả tâm trí nó, để nó không bao giờ lành, bởi không bao giờ quên.

Il Woo tiếp lời Minho:

-“ Sau khi cậu đám cưới, tớ sẽ bỏ sức vào việc hơn là vào cậu, dù cái tương lai của tớ càng lúc càng thấy mờ mịt, đôi khi ngẫm nghĩ lại cha già nói đúng quá, nhưng tớ cảm thấy xấu hổ, đến độ chẳng dám nhìn mặt cha, tớ không biết làm sao để đến đó nữa, tớ không có tự tin cho bất cứ một điều gì mà tớ cho là mong manh, hai cậu biết đó, cha tớ là người nghiêm khắc, ông đang tự phạt chính ông chứ không phải phạt tớ, dần dà trải qua bao nhiêu chuyện khi có một mình, tớ hiểu ra rất nhiều điều… hic hic…”

Y chang nhau, bởi thế hai tên này đi thường xuyên đi với nhau hơn là đi với Kim Bum vậy…

Dù gì hai cậu cũng sướng hơn tớ nhiều, có gia đình nuôi nấng, còn tớ chỉ có một thân mình bươn chải, hỏi sao tớ không biết ước mơ, là tớ không dám mơ thôi hai cậu có biết không…

Nhưng những lời này Kim Bum chỉ để trong lòng, anh trưởng thành đúng nghĩa với đời hơn là kiểu trưởng thành của Minho và Il Woo, chẳng qua anh lăn lộn với anh In Sung nhiều rồi, vấp ngã cũng nhiều rồi, tính ra tuổi tác thì anh nhỏ nhất, nhưng theo kinh nghiệm sống thì anh vẫn lớn nhất…

-“ Hai cậu cứ than thở đi, hôm nay tớ dành cho hai cậu đêm tình nhân này để nghe hai cậu nói!”

Kim Bum hạ giọng, nhưng chẳng còn ai nói được gì nữa, cả hai gục xuống bàn, nhưng vẫn cố gắng đáp lí nhí lằng nhằng câu cuối…

-“ Cậu đấy Kim Bum hứa với tớ, cậu sẽ làm rể phụ cho tớ!”

Kim Bum gật đầu xuống, mặc dù Minho không thấy.

-“ Okay, dù tớ có bận chết thì tớ cũng sẽ dành cho cậu khoảnh khắc đó!”

Đến lượt Il Woo.

-“ Tớ thì chẳng có đám cưới gì cả, nhưng nếu như tớ đến Basin, cậu đi cùng tớ nhé, hắn có gia đình rồi, hắn đã bỏ tớ, chỉ còn cậu mà thôi!”

Kim Bum lại gật đầu xuống.

-“ Okay, dù đến đó để chết, tớ cũng sẽ đi cùng cậu!”

Hai cái đầu ngẩng lên đồng thanh.

-“ Cậu có hai cái mạng để chết à?”

Rồi cả 3 bật cười lớn tiếp tục chai thứ 13…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2015 01:19:13 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LI: Sai

03:00AM, cả 3 mới rời khỏi quán rượu Bom Son, mỗi người đi một ngã.

Kim Bum nhìn hai chiếc xe đi hai hướng, anh bật cười nhẹ, hai ông đã là cảnh sát giờ say xỉn, mà dám lái xe, bởi đời là thế đấy. Kim Bum lại bật cười nhẹ rồi lắc đầu đầu bước đi, con đường lớn vẫn đầy xe qua lại, nhưng trên lề đường thì chỉ có mình anh, anh kéo cái nón của áo khoát trùm kín đầu bởi tuyết vẫn rơi, gió đâu đó thổi đến vi vu quanh anh, nhưng không cản được bước chân về… đâu… chẳng có cái gọi là nhà từ khoảng thời thơ ấu cho đến tận bây giờ. Nơi đâu cũng để anh lưu lại một khoảng thời gian ngắn, anh không phải là kẻ lang bạt kỳ hồ, để thích rày đây mai đó.

Kim Bum đưa mắt ngẩng nhìn trời, suốt cả quãng đời anh cũng không sao thấy một hướng nhất định để anh tiến tới, anh chỉ biết phụ thuộc vào một ai đó mà thôi, vì gì… vì lời hứa để anh biết mình còn là nam nhi giữa trời đất này sao… chẳng muốn nghĩ nữa, bên anh In Sung từ nhỏ cho đến lớn, chứng kiến biết bao nhiêu việc, anh cảm thấy cuộc sống này đừng bao giờ nói trước ngày mai, vì chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi nơi bờ biển, bị sóng kéo ra rồi đánh vào, hay cuốn đi mất thì không thể làm chủ được.

Kim Bum khẽ khựng bước khi có chuông điện thoại, anh đút tay vào túi áo lấy điện thoại ra rồi bước tiếp, anh nhìn thấy số hiển thị của chị Hye Kyo, anh đặt lên tai…

“ Dạ, em nghe!”

Rồi Kim Bum nghe đầu dây bên kia, cái giọng nhẹ nhàng muôn thuở không đổi, dù là có giận dỗi, bực bội đến đâu cũng vẫn là dịu dàng, vậy mà nó vẫn không thể giữ được người đàn ông mà mình yêu, bởi người ta nói đàn ông yêu bằng mắt… vậy thì sao, anh In Sung cũng chẳng yêu chị bằng mắt, khi chị xinh đẹp phải nói là tuyệt trần.

Có nhiều lý do cho một người không yêu một người, nhưng cái lý do sai đến bất ngờ, sai đến hoàn toàn, sai đến không thể sửa là cái tình của anh In Sung…

“ In Sung về rồi à?”

Kim Bum có chút bối rối đáp nhỏ.

“ Dạ, 3 tháng rồi… em xin lỗi…”

“ Anh ấy nói cậu dấu tôi chứ gì…”

Kim Bum thinh lặng vài giây khi không biết trả lời sao thì nghe tiếng tiếp:

“ Jin Mo có về không?”

“ Dạ không, anh nói anh có chút việc riêng!”

Kim Bum nghe tiếng cười nhạt ở bên kia đầu dây.

“ Riêng của anh ấy thì cũng không có phần tôi…”

Kim Bum thở nhẹ ra khi nghe chị Hyo Kyo trách, rồi lại nghe giọng lên:

“ Chừng nào In Sung trở về London?”

“ Dạ 3 ngày nữa.”

Kim Bum lại nghe tiếng cười bên kia, giờ anh còn nghe thêm được cái âm điệu chua chát.

“ Buồn cười nhỉ, tôi vừa biết anh ấy về thì đã về được 3 tháng, biết anh ấy đi cũng sẽ là 3 ngày, cuộc đời tôi và anh ấy cứ dính vào cái số 3 sao mà lạ kỳ…”
Kim Bum đành…

“ Dạ!”

“ Anh ấy có nhắc đến tôi không?”

Âm điệu như cũ.

Kim Bum hạ giọng:

“ Không…”

“ Cảm ơn cậu đã thật lòng với tôi, nữa đêm mà còn làm phiền cậu!”

“ Dạ không đâu chị ạ, em vừa mới đi uống với bạn về, hiện tại em đang trên đường về nhà!”

“ Vậy ghé qua tôi một chút được không? Tôi buồn quá!”

Kim Bum dừng bước…

“ Dạ được ạ, không làm phiền chị nghỉ ngơi chứ?”

“ Không! Ghé đâu đó mua bia đi!”

Kim Bum nhăn mặt nhưng cũng…

“ Dạ, em đến liền, lát gặp!”

“ Lát gặp!”

Kim Bum trở ngược lại con đường mình vừa đi, để đến ngã ba anh quẹo phải… anh lại suy nghĩ miên man, hình như trong cuộc đời anh chỉ để nghĩ chuyện của 3 người đó, cái số 3 định mệnh không giống như những cuộc tình mà ta thường thấy… Bên anh In Sung từ nhỏ cho đến lớn, anh vẫn không thể hiểu anh In Sung một chút nào, thật đáng trách…

Kim Bum bước lên con dốc, trên tay là một tá bia, anh bước chậm rãi hưởng thụ sự tĩnh lặng của đêm có tuyết rơi, có ký ức hiện về, cũng là ngày 15 - 2 sau lễ tình nhân…


*****



Khu phố Lime, rạng sáng ngày 15 - 2 - 2005

Kim Bum bước vội theo anh In Sung đang đi trước mình, anh ỷ chân dài nên anh đi nhanh, khiến cậu phải chạy theo, cậu mới có 16 nên trông như lính hầu, nhiều lúc bực bội anh In Sung lắm, có 24 tuổi chứ mấy mà lại nóng nảy bất cần như thế, trù cho anh gặp cô nào xỏ mũi được anh, để khỏi phải ăn hiếp đứa em kết nghĩa này.

Thật sự thì cái trù ẻo đó cũng tốt cho anh, nên Kim Bum mới mong như thế, cậu biết và nghe ở đâu đó rồi, nóng nảy thì cần phải có bạn gái để kìm lại, bao năm qua chẳng thấy anh In Sung phải lòng ai, lo làm việc, cái việc chẳng ra đâu lại lôi kéo cậu vào, và vì đi theo anh từ nhỏ đến lớn, nên anh bảo làm gì thì cậu chỉ biết làm theo, như con rối vậy, và việc của anh In Sung là gì?

Nói theo có văn hóa thì là việc của công ty tài chính chuyên hổ trợ hộ nghèo vay vốn. Còn theo như xã hội đen thì đó là làm kẻ lưu manh chuyên đi đòi nợ, và hiện tại anh đang đi đòi nợ trong buổi sáng sớm tinh mơ, công việc quen thuộc hằng ngày của anh. Đòi nợ mà do anh In Sung đi thì tương tự như đi ăn cướp vậy, nhào vào đánh đập rồi trấn lột mọi thứ gọi là bán được để trừ tiền, không bỏ sót một thứ nào, anh rất giống kẻ khát máu trong việc đó, lạnh lùng, tàn nhẫn với gương mặt sáng láng như thiếu gia, chính cậu mà chẳng còn tin anh có nghề đó nữa.

In Sung quay đầu nhìn, cái thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, từ khi lúc nó lên 8 đã bảo đừng theo mà không nghe, hứa rằng sẽ nghe lời anh, cho em làm việc, để dần dà nó phát hiện ra cái việc làm của anh mà có lần nó gọi bẩn thỉu đấy, thì nó không còn sung sức nữa, nhưng bảo nó ở nhà thì nó không chịu. Anh hiểu chứ, nó lo cho anh, cho cái nghề mà ai ai cũng căm ghét, nó sợ anh bị trả thù, bị phục kích, anh đâu phải là thứ vừa, lăn lộn giang hồ bao nhiêu tuổi đời rồi, chí ít anh cũng có kinh nghiệm chứ.

Cũng bởi vì nó lo lắng, nên anh cũng bỏ qua khi càng lúc anh càng không thấy như ý ở nó cho bất cứ việc gì, nó như tên đi theo phá hôi vậy, hù dọa người ta thì nó nhào vào binh vực, riết rồi mai đây chắc anh chẳng còn chổ đứng luôn quá… In Sung bực bội hét lên, anh không muốn quát mắng nó đâu, nhưng nó đã bước chân vào nghề này, con đường này thì nó phải tự rèn luyện bản năng thép chứ, cái thằng ngốc, khiến anh cứ phải lo là sao không biết…

-“ Nhanh lên, mày đợi đến khi mặt trời lên đến đầu, rọi hào quang cho mày làm Thánh sao thằng kia!”

Kim Bum bật cười, anh In Sung chửi rất hay, có chữ nghĩa kiểu văn hóa thâm sâu nhưng anh thuộc hàng mất dạy.

-“ Tao biết mày cười trông rất dễ thương, nhưng chẳng ai trả tiền cho nụ cười của mày đâu!”

Kim Bum gần như chạy theo sau anh In Sung, cậu chẳng biểu cảm một cảm xúc gì nữa, bởi anh In Sung đã đứng trước ngôi nhà mà anh cần đến.

Theo quy tắc của anh In Sung, ngó trước sau, rồi mới tiến vào hiện trường là đánh nhanh rút gọn… Kim Bum bắt chước anh nhìn theo, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài cái sân như khô héo cho mọi thứ, căn nhà lụp xụp đó chỉ toát lên vẻ nghèo nàn quen thuộc, rồi cậu lại nghĩ… sai… người ta có thì mới lấy, không có thì lấy gì? Đó là sai… cậu nghe tiếng lầm bầm bên cạnh, cái giọng gằn lại.

-“ Như cũ mày ở ngoài, cấm mày theo tao!”

Kim Bum mở to mắt khi anh In Sung nhìn mình, thật trông anh In Sung như thiếu gia mặt sáng láng…

In Sung sau khi cảnh cáo cái thằng phá hoại mà lại phá bên mình mới chết chứ, cảnh cáo nó ở ngoài xong, anh đẩy cổng rào bước vào… anh đi thẳng vào gian chính giữa có cửa rộng mở… anh nghe…

-“ Bà à, con Hye Kyo đi đâu rồi?”

Tiếng của chủ nhà là đây… anh nghe tiếp:

-“ Nó nói chạy ra ngoài một chút chứ chẳng nói rõ là đi đâu!”

Tiếng vợ chủ nhà là đây… rồi tiếp:

-“ Nó là con gái, khu này rất nguy hiểm, sao bà cho nó đi lung tung, lại là sáng sớm!”

-“ Tôi có cản được nó đâu, mà hình như đêm qua nó không ngủ!”

- “ Nhà chỉ mỗi mình nó!”

In Sung mỉm cười đầy sự gian xảo, khi anh đã có cách giải quyết rồi, anh thản nhiên kéo cái ghế gỗ duy nhất trong căn phòng bé tẹo đến không có gì trưng bày mà vẫn thấy bé tẹo… anh ngồi xuống, chễm trệ như chủ… lớn…

-“ Tôi ra ngoài tìm nó, bà ở nhà đóng cửa cẩn…”

Tiếng nói chỉ đến đó, khi chủ nhà đã thấy một đứa khách không mời mà đến.

Ông Song run rẩy, khi thấy cái thằng đòi nợ khét tiếng mấy con phố này đang chễm trệ trong nhà ông, và ông đang thiếu nợ cái bọn cho vay nặng lãi là đại ca Nam Myung Ryul, ông không quen và gần như là vẫn chưa thể quen cho việc xảy ra đột ngột trong gia đình ông, ông bước tới, hạ giọng, khi đây không phải lần đầu tiên ông chạm mặt cái thằng quỷ sứ này.

-“ Cậu biết đó, nhà tôi không còn gì để mà trả nữa, chỉ còn mạng này thôi!”

In Sung ngẩng nhìn, anh hạ giọng bẳng sự dứt khoát.

-“ Đem ông về cho tốn cái hòm à?”

In Sung đứng lên.

-“ Nào, coi như tôi làm phước, đưa người già đi tìm con gái nào!”

Ông Song nghe thế vội lùi bước khi thấy cái thằng quỷ sứ nhào tới túm lấy ông, nó như con hổ đói vồ mồi, với cái tình cảnh này nếu như nó thấy con gái ông, chắc hẳn là nó gặm chặt không nhả, ông vội nói:

-“ Cậu nói giúp dùm với ngài Nam, cho tôi xin khất lại vài bữa, hiện tại nhà tôi không còn gì để ăn nữa!”

In Sung mỉm cưới bước tới chầm chậm, rồi đưa tay lên, thật nhanh, nhưng khi hạ cánh tay xuống thì thật nhẹ nhàng chạm vào bờ vai gầy guộc đó, lên giọng:

-“ Tội chưa, tôi có cách này rất hay, nhưng con gái ông có xinh đẹp không đã!”

Ông Song nghe thế vội lắc đầu…

-“ Không, nó chẳng làm được gì, vô tích sự…”

Bên ngoài, Hyo Kyo vừa bước vào nhà, cô nghe cha mình nói với cái tên nào đó khi cô chỉ thấy phía sau lưng một là người thanh niên cao ráo mà thôi, cô hạ giọng:

-“ Con mới về!”

Cái câu chào đấy vang lên, như tiếng chuông báo tử mà ông Song vừa nghe, ông vội ra hiệu cho con gái.

In Sung quay lại, mặc dù anh quay lại, nhưng anh vẫn biết ông Song chủ nhà đang ra hiệu cho ai thế kia… In Sung khẽ khựng nhìn, một cô gái với gương mặt trái xoan, đôi mắt cùng mái tóc đen láy, sóng mũi thon gọn, bờ môi đỏ thắm… đẹp… rất là đẹp…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2015 01:23:42 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LII: Nợ

Hyo Kyo không ngủ được nên cô đi từ sáng sớm, cũng chỉ đi xin việc làm cho cái hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình, là con một duy nhất, cô biết mình nên gánh trọng trách chăm sóc cha mẹ trên hết, chuyện xảy đến với gia đình quá đột ngột, để miệng cô nói thích nghi nhưng thật vẫn chưa quen được, thay vì ngồi đó chờ chết, thì đi tìm con đường khác dù để chết vẫn tốt hơn.

Vừa về đến nhà là cô biết chuyện không hay đang xảy ra, nhưng cô vẫn giữ điềm tĩnh bởi sự giáo dục của một tiểu thư quý tộc. Hyo Kyo bước đến… nói nhỏ với cha nhưng chỉ để cho cái tên lưu manh mà cô đã gặp một lần rồi, nhưng chạm mặt như thế này thì chưa, cô dõng dạc.

-“ Con gái không vô tích sự đâu thưa cha!”

Hyo Kyo nắm lấy tay cha kéo cha lùi lại, còn mình thì bước tới trước như để bảo vệ cha…

In Sung chỉ thấy cái gương mặt dễ thương đó ngước lên, đôi mắt vẫn đen láy, giờ có thêm sự thách thức, tự dưng nó sáng long lanh, nhưng In Sung là người không bao giờ bộc lộ bất cứ một cảm xúc gì ngoài sự nguy hiểm mà anh luôn dùng để đàn áp đối phương, anh bước tới, chậm rãi như một con thú chuẩn bị vồ lấy mồi, cái mồi ngon mà anh biết rõ sẽ không thoát khỏi tay anh, nên anh tự tin để từ từ…

Nói gì thì nói, Hyo Kyo cũng thấy sờ sợ cái tên mặt mày sáng láng lại lạnh như tiền kia, hắn không bao giờ tỏ ra cái cảm xúc gì ngoài sự nguy hiểm, và cô biết nguy hiểm đang đến với cô, nhưng cô vẫn cố gắng làm ra vẻ không sợ để tự an ủi chính mình. Cô hạ giọng:

-“ Nhờ anh về nói với ông Nam, hiện tại chúng tôi đã trả hơn số vốn rồi, các người cho ăn lời cắt cổ, tôi sẽ đi trình…”

Hyo Kyo chỉ nói đến đó thì bỗng dưng cô ngả ngữa người ra, trong vòng tay mạnh mẽ cùng nhân dáng cao lớn mà không biết từ lúc nào đã lao đến bên cô… Bản thân Hyo Kyo là con nhà có giáo dục, dù nhà có công việc là kinh doanh, chỉ vì thua lỗ mà ra nông nổi này, bước vào đường cùng, cha chẳng muốn đi tù, tuyên bố phá sản thôi cũng đủ để cha đau đớn như chết, mượn bọn cho vay nặng lãi mua lại căn nhà nhỏ nghèo nàn, lánh xa khu phố giàu sang mà từng ở, dọn về đây cũng chỉ để chết dần theo từng ngày tháng, khi chẳng tìm ra hướng nào để đi, cũng tại cái bọn cho vay đó xiết nợ hết đồ của nhà cô rồi thì còn gì để mà cho người ta sống nữa…

In Sung đã ôm chặt người đẹp trong tay, cảm nhận từng đường nét qua lớp áo quần lỗi thời rộng thùng thình, giờ anh biết nàng không những có gương mặt xinh đẹp mà hình thể rất gợi cảm, làn da mềm mại, thân thể ấm áp, mái tóc xõa dài vương tên cánh tay In Sung, khiến cho anh có cảm thấy dễ chịu, gương mặt nhỏ xinh đó ngẩng lên, khiến đôi môi màu đỏ như mời gọi … thế là In Sung cúi xuống… để dằn mặt hay vì thật lòng ham muốn anh không cần lý giải, chỉ biết anh muốn nếm thử hương vị mà anh cho rằng rất ngọt ngào từ đôi môi cánh mọng kia…

24 tuổi, Hyo Kyo vẫn chưa có một mối tình đầu nào. Từ lúc đi học, cô là người con gái biết giữ nết na ý tứ, không bao giờ đụng chạm với bạn khác phái dù có lần đi thi thể dục cùng lớp, giờ đây nụ hôn đầu đời của mình bị cái thằng lưu manh cướp mất, hỏi sao cô không tức giận, dù gì sinh ra đã là một tiểu thư, dĩ nhiên cũng phải có cốt cách là tiểu thư, dù gia cảnh có sa sút… nghĩ đến đó Hyo Kyo dùng hết sức mình đẩy cái thằng lưu manh ra.

In Sung biết chắc nên đã phòng trước, làm sao thì cũng chỉ là trong vòng tay của anh, sự vùng vẫy của nàng khến cho cả hai thân thể như chạm sát vào nhau hơn, tạo nên cái cái cảm giác đầy ham muốn cho anh, khiến anh đẩy cô ta tới trước, ôm chặt cô ta bằng cả hai tay, trao đi sự mong muốn sâu hơn…

Hyo Kyo chẳng làm được gì, trái lại khiến cho hắn như thèm khát mình hơn, hiện tại cô chỉ biết lùi bước đón nhận nụ hôn sâu của hắn mà thôi… tự dưng cô cảm thấy thiệt thòi, tự dưng đau lòng cho phận con gái yếu đuối, lòng cô nghẹn lại, quặn thắt…

In Sung thấy đôi mắt đó chợt đỏ lên rồi long lanh bởi nước, rồi nước đó thật nhanh chạy tràn ra từ khóe mi, trong khuôn miệng nhỏ mà anh đang sở hữu đó như tuôn ta từng tiếng nấc, để anh nuốt trọn hết những xúc cảm của nàng… khiến trái tim anh run rẩy… để anh cảm thấy xót xa, để anh lùi lại, buông người con gái đấy ra…

Hye Kyo gục xuống đất, cô nén lòng lại, nhưng bờ vai cô run lên một cách vô thức, cô bật khóc ngon lành…

In Sung sợ nhất là thấy ai đó khóc, anh quay đầu bước nhanh ra khỏi nhà…

Đứng bên ngoài cổng rào, nhưng Kim Bum thấy hết bên trong, cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên, chút vui vui… chẳng lẽ cô chị đó đã trị được anh In Sung, cậu thấy anh In Sung lao đi trong cái ánh nắng của mặt trời có màu vàng trong vắt, cậu vội chạy theo như mọi lần…

--

Hai tuần trôi qua, In Sung chằng thèm làm việc, anh cứ lang thang và nghĩ suy gì đó, Kim Bum thì tất bật phải lo từng bữa ăn cho In Sung, cậu chẳng cảm thấy lạ kỳ nữa khi nghĩ ra, anh In Sung đã phải lòng cô chị đó mất rồi.

Hằng ngày In Sung đã bắt đầu biết bước theo sau người khác, như cái thằng Kim Bum thường bước theo sau anh, chỉ để dõi theo người con gái có vẻ đẹp tinh khiết, đưa cô ta đi làm, đưa cô ta về, giữ cô ta trong sự bình an cho mọi thứ, chỉ mình anh biết sao, không cô gái ấy cũng biết, nhưng ngó lơ bằng sự ghét bỏ và có cả chút sợ hãi. Điều đó khiến cho In Sung chẳng còn cái khí phách ngày nào.

Đại ca Nam ban đầu thì còn thắc mắc, nhưng khi nghe thằng nhóc Kim Bum thuật lại mọi chuyện thì ông cười phì, ông cũng lo cho cái thằng đệ tử của ông, đến 24 tuổi đầu mà chẳng thèm nhìn ngó con nào, ông còn nghĩ nó là gay nữa chứ, giờ thấy có người làm nó xao xuyến, nên ông tạm tha cho cái gia đình đó, dù gì ông cũng nên ưu tiên cho thằng đệ tử làm được việc nhất, giờ ông cho nó nghỉ phép với mối tình đầu của mình, nhưng cái thằng làm được việc thì trong chuyện tình cảm chẳng được chút nào, dở tệ… cứ theo đuôi người ta mất thời gian, thế là ông lên kế hoạch, ông có học cao đâu, hơn nữa đầu óc ông không phải dùng để nghĩ ba cái chuyện tình cảm linh tinh, đám người làm còn lại đều dâng kế, anh hùng cứu mỹ nhân, thì ông chọn làm theo có vậy thôi…

Cướp thì nhà ông đầy rẫy, nhưng làm sao cho giống thiệt thì ông cũng chỉ biết hạ lệnh…

-“ Tụi bay mà làm bể chuyện thì tự phạt nhé!”

Bọn người của ông rất sợ đại ca Nam là ông ra hình phạt, nên ông cũng tin tưởng bọn chúng sẽ làm tốt…

--

Buổi chiều ngày thứ sáu, Hyo Kyo vẫn chỉ là về nhà, hai ngày cuối tuần nghỉ, cô đi làm thêm việc ở quán ăn nhanh, mọi thời gian của cô chỉ để dồn vào công việc, với tiền lương ít ỏi, hiện tại cô đang làm cho một công ty xây dựng với chân sai vặt, trong khi cô đã có bằng kiến trúc sư hẳn hoi… thế đấy, khi sa sút thì chẳng ai thèm làm bạn, hai tuần qua cô biết cái thằng lưu manh đi theo cô, canh chừng cô để làm gì nhỉ, từ hôm đó đến nay nó không đòi nợ nhà cô nữa, cô cũng đã yên lòng cho cái việc nó xâm phạm cô, cha mẹ nói bỏ qua, đừng làm lớn chuyện khi chúng ta không có khả năng, cô hiểu nên nhịn lại, cũng từ hôm đó đến nay, cô cất dấu con dao găm nhỏ trong xách tay, đề phòng chuyện bất trắc… hơn nữa xảy ra việc đó tự dưng cô thấy mình như chẳng biết sợ gì nữa, cái gì nó đến, sẽ đến, cô chuẩn bị tinh thần rồi.

Theo kế hoạch bắt cóc mỹ nhân rồi để anh In Sung làm anh hùng, con mồi đang phía trước, đám dàn em gật đầu bịt mặt cho xe chạy đến, thật sự thì đám người này chỉ có việc cho vay nặng lãi đòi tiền, chứ có bắt cóc ai đâu, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại làm rất sõi.

Hyo Kyo bất ngờ khi bị bắt lên xe, cô không kịp la gì khi nhận lấy cái bàn tay to lớn ụp vào miệng, chiếc xe lao đi để cô chỉ kịp nhìn thấy thằng lưu manh chạy theo mà thôi…

In Sung bất ngờ, nên chỉ biết chạy theo, cho đến khi chiếc xe có người con gái tên Hyo Kyo mất hút trong tầm mắt thì anh mới dừng lại thở dốc cho sự ngu ngốc của mình, anh quay nhìn, chạy nhanh ra đường chặn lấy một chiếc xe đang chạy tới, mặc kệ sự nguy hiểm của mình, mặc kệ việc mình làm là trấn lột cái xe hơi màu đen kia, anh ngồi vào, lái nhanh, đuổi theo…

Được một đoạn thì anh thấy chiếc xe phía trước, anh mừng rỡ nhấn ga.

Đám đàn em dĩ nhiên phải đợi anh hai, may quá, anh hai cũng không là kẻ ngốc, bởi trong chuyện này anh hai chẳng biết kế của đại ca…

--

In Sung bước vào khu đất hoang quen thuộc… cứ như là phim đấy, bọn nào dám trêu anh vậy không biết, chán sống rồi khi đây là khu của anh, mặt trời bắt đầu tắt, chỉ còn cái ánh sáng mờ mờ màu xám xanh, nhưng cũng đủ để thấy mọi thứ, anh khựng bước khi thấy Hyo Kyo bị giữ bởi hai tên cao to trên mặt bịt khăn đen kín mít, anh hạ giọng:

-“ Thả cô ấy ra!”

In Sung chẳng biết nói sao hơn, anh nhận lấy tiếng cười gằn…

-“ Quỳ xuống!”

In Sung bật cười lớn, đưa mắt nhìn quanh.

-“ Bọn bay đóng phim à, tao không quỳ đó làm sao nào…”

Vừa dứt lời In Sung lao tới, bằng một chiêu kung fu, đâu đó 4 thằng xông ra chặn anh lại… đánh nhau là nghề của anh, bởi thế không có gì là lạ, nhưng để đánh một lúc với 6 thằng thì là chuyện không thể tưởng, làm gì có chuyện anh hùng trong đời thật, đánh kiểu này chẳng khác nào làm thằng ngu, thế là anh đưa tay ra hiệu đình chiến.

-“ Khoan đã, nói chuyện một chút!”

Đám dàn em biết anh hai có giỏi thì cũng chẳng thể đánh được 6 thằng giỏi kế anh hai, nên cũng đình chiến theo yêu cầu của anh hai. Nghe:

-“ Bọn bay muốn gì?”

Hiện tại thằng Bat là thằng nói giỏi nhiều giọng nhất nên nó phụ trách lên tiếng, nó dùng cái giọng mà anh In Sung chưa từng nghe.

-“ Muốn cô em này!”

Rồi đám còn lại hùa vào cười phụ họa.

Nãy giờ Hyo Kyo có chút sợ, nhưng trước cái thằng lưu manh, cô chẳng thiết gì, nên cũng chẳng phải tỏ ra nóng lòng nhờ vả, chỉ thinh lặng xem chuyện gì đang đến với cô, có lẽ bọn chúng có ân oán riêng.

-“ Bọn tao biết mày thích con nhỏ này, hôm nay cho mày chứng kiến người đẹp của mày bị xâm phạm là như thế nào!”

In Sung lại đưa tay lên…

-“ Khoan đã, tại sao tao phải chịu cảnh đó? Tao nhớ tao chưa hề xâm phạm…”

Nói đến đó In Sung khựng lại, nhìn Hyo Kyo, chỉ nhận lấy cái ánh mắt khinh thường, cái đầu khẽ quay đi như chằng thèm biết, nhưng cử chỉ đó của Hyo Kyo lại khiến cho In Sung cảm thấy xao xuyến… In Sung nuốt nước bọt, như nuốt lại cái tội lỗi của mình, bằng sự khó khăn.

-“ Thả cô gái đó ra, làm gì tao cũng chịu!”

-“ Thế xâm phạm mày nhé!”

Rồi cả đám cười rần, In Sung lao vào…

-“ Mẹ kiếp, bọn bay chọc tao điên!”

Rồi như điên thật, đám đàn em biết anh hai mà điên thì tốt hơn hết tránh xa, thế là cả đám quyết định vừa đánh vừa chạy, trong tích tắc bãi đất rộng rộng lớn chỉ còn lại mình Hyo Kyo và In Sung.

Hyo Kyo chẳng thèm biết ơn cái thằng lưu manh, cũng chẳng cần phải giữ phép lịch sự gì, cô bực bội rời bãi đất hoang, mặc kệ hắn đang bị thương.

In Sung trong lúc ẩu đã dĩ nhiên cũng thương tích đầy mình, không đến nỗi chảy máu, nhưng nội thương cũng không hề nhẹ gì, thấy Hyo kyo bỏ đi một nước khiến anh cảm thấy tổn thương, thế là anh lại nổi điên khi hai tuần qua chẳng như ý gì trong tất cả mọi chuyện, anh nhào tới…

Hyo Kyo nhận lấy cái vòng tay đó ôm chặt, kéo mình lại, cô quyết với lòng không để cái thằng lưu manh đó ôm mình lần hai, thật nhanh như thói quen cô đã tập dợt trước, cô thò tay vào xách tay, lấy con dao găm ra, xoay người bấm nút, con dao bật ra, cô đưa tay tới...

*Phụp*

Cái thanh âm như có vật nhọn đâm vào bao ny long chứa đầy nước, cô rút tay về, lùi lại…

In Sung không đề phòng nên nhận trọn cú đâm bằng con găm loại vừa, đủ để máu anh tuôn ra… anh nhìn xuống, vết thương ngay bụng…

Hyo Kyo lùi lại, cô bắt đầu sợ khi thấy máu tuôn ra ướt đẫm cái sơ mi màu trắng, cô thấy thằng lưu manh gục xuống, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau, đôi mắt hắn chỉ có một màu tối, bờ môi hắn mấp máy, cô chạy nhanh ra ngoài…

In Sung quỳ trên đất, anh cố gắng không để mình nằm xuống, hiện tại anh phải cầm máu, nhưng chỉ có mình anh, anh ấp máy môi, muốn gọi người con gái ấy, nhưng sao anh không thể thốt nên lời, điều gì đã khiến cho anh biết anh không là gì, đó là cái nhìn từ đôi mắt đen láy, đầy sự khinh miệt anh… anh cúi xuống, chẳng lẽ anh lại chết một cách vô lý như thế này sao…

Nghe tiếng động In Sung ngẩng lên, thấy Hyo Kyo chạy vào…

Hyo Kyo không thể bỏ đi, cô chạy vào chỉ để xem hắn thế nào… thì vừa lúc đấy hắn ngã ra trong vòng tay của cô…

In Sung thấy Hyo Kyo bên mình thì cũng là lúc anh không chịu nổi nữa, anh ngã ra đất, trong cái vòng tay mềm mại đó đang đỡ lấy đầu anh.

Hyo Kyo cũng ngả té xuống đất bởi làm sao cô có thể đỡ nổi một người thanh niên cao to hơn cô nhiều… nhận lấy đôi mắt đó lạc đi, cô lay mạnh và gọi…

-“ Nè nè…!”

Đồng thời cô lấy điện thoại gọi cấp cứu…

In Sung mở mắt ra, yên lòng khi nghe Hyo Kyo gọi cấp cứu, anh khẽ nhích môi nói nhỏ…

-“ Anh tên In Sung!”

Hyo Kyo thấy cái gương mặt đấy còn đang tỏ vẻ trêu chọc cô, cô rút tay về, âm thanh...

*Cốp*

Của cái đầu đập xuống nền đất hình như có đá vang lên rõ mồn một…

-“ Huề nhé!”

Hyo Kyo đứng bật dậy quay bước đi khi nghe tiếng xe cấp cứu…

In Sung nhìn, đôi giày cao gót màu đỏ mất dần trong tầm mắt của anh, anh mỉm cười khép mắt lại…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 2-7-2015 09:35:39 | Chỉ xem của tác giả
ss toàn cho zai đẹp yêu nhau bỏ bê gái xinh thôi không ạh.
dần dần đi hết các thành viên trong cast rồi.
nhiều nhân vật, nhiều tình huống. Đúng là mỗi hoa mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi sự việc.
đọc 1 lần nhiều chap không biết nên nói gì cả. chỉ biết cảm ơn ss thôi .

Bình luận

hihi, cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 4-7-2015 08:08 PM
qua phần 4 àh ss. em chờ vậy. hihi :d  Đăng lúc 4-7-2015 11:15 AM
cũng đâu phải đâu, có vài cặp mà, hihi... đợi qua phần 4 đi nhé  Đăng lúc 3-7-2015 06:56 PM
ss toàn cho gái xinh yêu đơn phương thôi, zai đẹp toàn đi vs zai đẹp rồi :((  Đăng lúc 3-7-2015 09:17 AM
vâng ạh. em về có 3 ngày nhưng vui lắm ss àh. ở Hà Nội ngột ngạt về quê thấy không khí khác hẳn, chỉ muốn chơi không muốn ra đi làm nữa ss àh.  Đăng lúc 3-7-2015 09:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 2-7-2015 21:28:54 | Chỉ xem của tác giả
Em thì chưa đọc kịp hết đâu
Nhưng cũng ráng bon chen cho bằng thiên hạ
Tại vì nhiều người die quá
Làm em xúc động
Đọc đến đoạn của Yunho và JaeJoong thì cứ như kiểu phim Mỹ
Xe que thật đấy ss

Bình luận

rùi, cái đó là tác phong của nhóc... xe que  Đăng lúc 2-7-2015 10:08 PM
Cười xong rồi khóc cơ  Đăng lúc 2-7-2015 09:59 PM
hahaha... như thế đấy à  Đăng lúc 2-7-2015 09:47 PM
Xe que theo thuật ngữ của em là cười lên, rảnh thì vô comt thôi, đọc từ từ mà  Đăng lúc 2-7-2015 09:42 PM
Xí... xe que là cái giề?, hí hí. Sao bảo chủ nhật đọc, tha comt cho nhóc rùi mà, nhưng cái Tie bên kia phài comt đấy  Đăng lúc 2-7-2015 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2015 00:41:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG LIII: Lần đầu tiên

Giang hồ có câu: Không đánh không quen” mà câu đấy lại được áp dụng cho In Sung thì thích hợp còn Hyo Kyo thì không.

Vết thương nghiêm trọng nhất không phải là vết đâm ngay bụng, mà là vết thương sau đầu của In Sung, bởi khi Hyo Kyo buông tay, đầu anh đã đập xuống đất đúng ngay chổ có cục đá nhỏ nhô lên, làm In Sung bất tỉnh đến nữa tháng trong bệnh viện.

Đại ca Nam đích thân đến nhà Hyo Kyo gọi là… mắng vốn, gia đình cô sợ và chính cô đây cũng sợ nên phải đích thân đi chăm sóc, vì không có tiền đền thuốc men theo ý của đại ca Nam muốn.

Kim Bum cùng với chị Hyo Kyo, chăm sóc cho anh của mình, khi anh hai cứ nằm mê man suốt, làm biếng không dậy. Những ngày này cậu thấy chị là người con gái dễ mến, công tư phân minh, lại dịu dàng thanh khiết. Chuyện xảy ra cho gia đình chị khiến cho chị… một người con gái đáng lý ra phải được hưởng mọi đặc quyền ưu tiên của phụ nữ, thì giờ phải chịu cảnh khổ cực, chính cậu thấy còn đau lòng, chắc là anh In Sung cũng không khỏi xót xa.

Một khi chị đã làm, thì chị có trách nhiệm cho công việc đó, chỉ nữa tháng chị và cậu thân nhau. Từ chị Hyo Kyo, Kim Bum học được rất nhiều thứ cho một gia đình, để cậu rất quý chị, tôn trọng chị, không vì anh hai thích, mà là vì chị rất gần gũi với cậu, không ghét bỏ cậu.

Hyo Kyo bên cạnh thằng lưu manh gì mà giờ nằm một đống, cô buồn cho mọi thứ, chuyện xảy ra khiến cô càng khẳng định, từ khi gia đình phá sản cô bị mất rất nhiều thứ, nhất là cái tự do làm một việc mà mình thích, đi đâu cũng bị kỳ thị, ai không có chuyện lên voi xuống chó, và giờ thì cô đang làm chó, điều đó khiến cô bức rức nhưng không thể trách hờn ai, ai thì ra người đó, cô không phải là người không hiểu chuyện, chỉ biết quơ đũa cả nắm, bởi thế thằng em của thằng lưu manh thì khác hẳn anh trai, nó ngoan ngoãn và biết tôn trọng, yêu thương người khác, nên cô mến nó.

Dù gì từ khi nghèo túng, bạn bè ngày xưa chẳng thèm giao du với cô, tụi nó trở mặt một cách trắng trợn, để cô có nhiều đêm khóc vì tủi thân, mà chẳng ai biết, giờ có nó, nói chuyện cũng thấy đỡ buồn. Công việc thì vẫn như cũ, cái công ty lại kỳ thị phụ nữ, nên chẳng cho cô một cơ hội nào, nhưng xin chổ khác chắc cũng vậy thôi, học được một ngành yêu thích, lại không được làm, cô cảm thấy chán nản quá đỗi, đôi lúc cô suy nghĩ đến việc mẹ nói, tìm ông nào giàu có, kết hôn sống nương tựa cho rồi, nhưng hiện tại cô bị dính vào chuyện này nên cô cũng chưa nghĩ tới.

Chăm sóc cho thằng lưu manh như vợ chăm sóc cho chồng, hắn nằm đấy dĩ nhiên là cô không thể bỏ mặc rồi, cũng phải phụ với nhóc Bum, vì sức nó đâu có thể gánh hết thằng lưu manh cao to kia mà làm một mình, lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông, khiến cô phải lúng túng, cũng may hắn nằm yên không biết gì, thật là… Hyo Kyo cảm thấy cái con người này lấy hết mọi cái đầu tiên của cô mất rồi.

--

Mất hết đúng tròn hai tháng, In Sung mới hồi phục được mọi thứ, tính đúng thì chính xác là hai tháng rưỡi, sau khi hôn mê tỉnh dậy, anh trở nên trầm tính hơn, khiến cho Kim Bum vui mừng, đúng là có người trị được anh hai rồi.

Hyo Kyo đi làm lại, cô hết nhiệm vụ cho mọi thứ, vẫn là công việc nhiều mà tiền lương ít ỏi, khiến cô mệt mỏi hơn, để cô chẳng thiết tha gì nữa.

In Sung vẫn như cũ, làm kẻ theo đuôi, thấy Hyo Kyo vất vả, anh cảm thấy đau lòng, anh nói đại ca Nam tìm cho cô một công ty thích hợp, và đại ca Nam đã giới thiệu công ty xây dựng Frozen Flower, một công ty nhỏ nhưng rất có tương lai… In Sung nói chuyện chuyển việc của Hyo Kyo với ông bà Song.

Hiện tại In Sung gọi là đóng quân ở nhà Hyo Kyo cho giờ hành chánh lúc Hyo Kyo đi làm, anh như người con, chăm sóc ân cần hai người già, còn sửa sang đồ hư hỏng, làm những việc trong nhà cho ông bà Song, ông bà Song chẳng dám từ chối cái thằng lưu manh. Từ lúc bị con gái ông đâm và đập đầu thì nó như thằng khùng, mặc kệ nó… là điều ông bà chỉ biết nhận lấy, bởi ông bà cũng biết nó là đàn em cưng của đại ca Nam.

--

Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá, bây giờ là tháng sáu, công việc vất vả hơn khi Hyo Kyo bị chuyển đi cái công ty nói là cũng gần không gần, mà xa cũng không xa nhà, cô thể đi bộ, lại khiến cho cô thấy mệt mỏi vì tháng này có sương mù cùng những trận mưa thất thường. Mỗi khi mưa là có hắn che dù cho cô, cái tình cảnh mà ngày mới lớn cô ước ao, như mọi người con gái, có hoàng tử bạch mã cưng chìu cô, phục vụ cô. Nhưng giờ đây sao cô thấy nó sến súa quá, dù cô cũng chỉ mới 24, cô trưởng thành từ khi nào chẳng biết nữa.

Nghe cha mẹ nói hắn tìm được chổ làm mới tốt cho cô, nhưng khi cô hỏi ý cha mẹ thì cha mẹ cũng do dự, chẳng động viên cho cô đổi việc, thế là cô cứ chần chừ, để hắn cứ theo hỏi suốt, làm cô chán đến chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn chơi không. Cô theo ý mẹ, bắt đầu tìm người đàn ông cho mình.
Bản thân xinh đẹp, dĩ nhiên là khi cô muốn thì chắc có rồi, nhưng hẹn với ai lần đầu cũng bị hắn phá, hắn đang cho cô biết, cô thuộc về hắn, thật là bực bội, nhưng mỗi lần hắn quát lên, là cả nhà cô phải im thinh thích, cô chỉ biết nhìn hắn rồi lòng nghẹn lại, uất ức mà thôi, để chống đối cái việc không đủ khả năng phản kháng mạnh mẽ, cô giữ im lặng, vì cô biết hắn rất sợ khi cô bỏ mặc hắn không nhìn, không nói.

In Sung cứ thấy Hyo Kyo hẹn hò với đàn ông nào đó là anh tức điên lên, dù anh biết không phải mình yêu quá đâm ghen mà anh tức tối, chỉ biết tức là tức giận vậy thôi. Để nói yêu một người, thì In Sung không dễ dàng đi đến kết luận sớm, nếu nói về tình cảm của mình với Hyo Kyo, thì anh chỉ đến mức cỡ thích thôi, chứ chưa yêu, nhất là yêu mà đến có thể vì nhau.

Hyo Kyo từ lúc có anh ở bên thì càng lúc càng cứng đầu, ương ngạnh, anh không thích phụ nữ làm chủ đàn ông, anh chỉ thích làm chủ… à mà thông thường anh thích làm chủ mọi thứ mà anh thích để anh tự bắt… muốn nó thuộc về anh mà thôi. Rõ ràng người ta xin cho việc tốt, lại từ chối, cứ ôm cái công việc đày tớ mà làm, khiến anh khó nghĩ, công ty người ta có quen thân đâu mà bảo đợi mình lâu chứ, suy đi nghĩ lại, muốn giữ chổ cho Hyo Kyo, anh xin vào làm, gì cũng được, anh có thể làm tốt nếu như anh muốn làm.

--

Ba tháng lại trôi qua, giờ đây Hyo Kyo thấy bình tâm khi không có tên lưu manh lẽo đẽo theo sau, nhưng sao vắng hắn cô lại thấy không quen thế này, bởi con người ta hay cứ dựa dẫm vào thói quen mà yếu đuối là vậy… Hiểu rõ điều đó, nhưng Hyo Kyo vẫn giữ cái cảm xúc lên hàng đầu, cô bắt đầu biết nhớ hắn…

Ba tháng làm ở công ty Frozen Flower, In Sung làm từ việc nhỏ nhặt nhất, rồi từ bao giờ chẳng biết, tư dưng anh thích công việc đàng hoàng này, thấy mọi người đều say mê cho công việc thiết kế, anh dòm ngó riết rồi cũng tự dưng thấy thích, anh bắt đầu mày mò tự mình, chứ chẳng dám xách cặp đến trường. Đại ca Nam biết anh thích học kiến trúc, nói mướn hẳn thầy dạy cho anh, thôi dù gì cũng một thầy một trò, nên chẳng có gì phải xấu hổ cả, thế là anh đồng ý.

--

Hyo Kyo nghỉ hẳn việc đang làm, khi cô vừa kiếm một việc khác có khá tiền từ đại ca Nam, dạy học về ngành kiến trúc, sao cũng được. Thứ nhất: không thể từ chối khi đại ca Nam lên tiếng. Thứ hai: ông ta hứa trả lương hậu hĩnh và không lấy lãi cao cho số tiền còn nợ. Thứ ba: đúng nghề mà cô yêu thích, nên cô đồng ý liền.

Cả In Sung và Hyo Kyo chẳng biết ai là thầy, ai là trò, thế là ngay bữa học đầu tiên, cả hai chỉ ngồi thinh lặng, mỗi người có suy nghĩ riêng gì đó chẳng biết…

Nếu không nhờ Kim Bum nhiều chuyện đòi học ké, chắc là cái tình cảnh này tiếp diễn không biết đến khi nào…

In Sung vừa được ngắm cô gái đúng ý mình thích, lại được cô giáo chỉ bảo tự dưng cái cảm xúc của anh nó chuyển chiều hướng thành ái mộ…

Còn Hyo Kyo không ngờ tên lưu manh lại thông minh quá đỗi, nói một hiểu hai, học nhanh hơn những gì mà cô nghĩ, khiến cô bắt đầu có thiện cảm, giờ lại được nhìn ngó hắn một cách thẳng thắn, không è dè rụt rè, tự dưng cô thấy hắn rất cuốn hút…

Đừng cho rằng Kim Bum còn nhỏ, cậu đã 15, có thể yêu rồi, nên cậu cũng có thể nhìn ra hai cô trò đang thầm yêu trộm nhớ nhau, đó là điều cậu thấy hạnh phúc đang đến.

--

Vẫn là ngày tháng vui thì qua rất nhanh.

Tháng 8 - 2006

Hyo Kyo chính thức bước vào công ty Frozen Flower với tư cách một kiến trúc sư thực thụ bởi bản vẽ của cô được công ty chọn cho một cuộc thi tuyển nhỏ của công ty mà In Sung giới thiệu.

In Sung vui mừng khi giờ có cô giáo đi làm cùng với anh.

Kim Bum là người gắn kết giữa hai người trong những lần cả ba bên nhau, cậu làm thế như để trả ơn cho anh hai đã yêu thương cậu.

Được như ý trong mọi chuyện, dĩ nhiên con người ta cũng thoải mái tinh thần, mà niềm vui trong tâm thì lại khiến cho vẻ bên ngoài càng rực rỡ, In Sung và Hyo Kyo chỉ có một năm mà đã thay đổi hoàn toàn.

Hyo Kyo hiện tại là người phụ nữ mới, xinh đẹp, và tự tin, vẻ đẹp của cô cộng thêm sự chín chắc trong từng điệu bộ cử chỉ dịu dàng khiến cho đàn ông độc thân trong công ty mê đắm.

In Sung ra cũng ra dáng đàn ông chững chạc, bên Hyo Kyo, anh bỏ hẳn cái tính lưu manh của mình, trở thành một quý ông lịch lãm, khiến cho phụ nữa trong công ty cũng mê đắm.

Chẳng hiểu sao tiếng đồn đãi đến tai giám đốc công ty, họ được mời lên gặp mặt, cho cái việc thay mặt công ty đi thi lễ hội nam thanh nữ tú của hội kiến trúc.

Và vì hôm nay diện kiến sếp lớn, nên Hyo Kyo chọn cho mình bộ vest công sở màu đen với đường viền chỉ bạc thanh mảnh, khiến cho thân hình cô trông thật hoàn hảo bởi những đường cong gợi cảm, mái tóc đen của cô bới cao, để lộ toàn bộ gương mặt trái xoan chuẩn, cô chỉ kẻ viền mắt, rồi thoa chút son bóng cho đôi môi có màu đỏ thắm tự nhiên của mình.

In Sung cũng chuẩn bị kỹ càng, dù gì có ơn với giám đốc đã lâu nhưng chưa có dịp đền đáp, nay được thay mặt công ty đi thi thố gì đó thì anh cũng đồng ý tham gia một cách sốt sắng. Hôm nay anh chọn một bộ vest xám đen với đường cắt cúp mới, tôn lên vẻ đẹp lịch lãm, bờ vai rộng, khuôn ngực vững chắc để bất cứ người nào cũng có thể tựa vào, dù gì cái dáng vóc của anh cũng đã chuẩn rồi…

Cả công ty trố mắt ra nhìn nam thanh nữ tú bước đến phòng giám đốc, mọi người bên ngoài cá độ với nhau, giám đốc sẽ đổ ngay vì người nào…

--

Joo Jin Mo đưa tay đóng hai tập lý lịch trên bàn lại, anh ngã người ra ghế, rồi chưa được bao lâu thì anh đứng lên, bước đến sofa ngồi… anh đưa tay nhìn đồng hồ, đến giờ anh hẹn gặp hai nhân viên rồi, thì tiếng cô thư ký bên ngoài vọng vào…

-“ Thưa giám đốc, họ tới rồi ạ!”

Anh đáp lớn:

-“ Mời vào…”

In Sung giờ biết thế nào là lady frist rồi, nên anh mỉm cười đưa tay như mời Hyo Kyo.

Hyo Kyo có chút tức cười, từ khi hắn bị mình đập đầu thì hắn thay đổi hẳn, ấy vậy mà sao cô lại thích hắn nên có chút gì đó gọi là lưu manh thì có vẻ có cá tính hơn.

Ánh mắt Jin Mo không thể dời đi trước người con gái xinh đẹp, công việc của anh khiến anh hay đi đây đó, nhưng để gặp và nhìn thấy một người con gái có vẻ đẹp thuần khiết thì giờ anh thấy đầu tiên, anh khẽ bối rối… quay qua nhìn người bước vào sau… cả hai đang đúng trước mặt anh, đồng cúi đầu chào, anh đứng lên đưa tay ra… theo phép lịch sự thì anh không được quyền đưa tay mời người phụ nữ bắt tay trước, nên anh chuyển bàn tay mình qua bên gã đàn ông…

In Sung đưa tay ra theo phép lịch sự…

-“ Jo In Sung, chào giám đốc!”

Jin Mo đáp lại:

-“ Gọi tôi là Jin Mo đi, tôi thích thế!”

Rồi Jin Mo quay qua Hyo Kyo cúi đầu xuống thật thấp.

Hyo Kyo là người có giáo dục hẳn hoi, nên cô đưa tay mình ra, để Jin Mo nắm lấy, thật nhẹ rồi đưa lên chạm mũi vào…

In Sung tự dưng thấy vậy, kéo tay Hyo Kyo lại, khiến cho Hyo Kyo cảm thấy khó chịu khi In Sung mất lịch sự quá mức, còn Jin Mo thì bật cười nhẹ…
Hyo Kyo vội quay giám đốc, cô hạ giọng:

-“ Xin lỗi, giám đốc, anh ấy…”

Hyo Kyo ngưng lại, bởi cô không biết nói sao nữa, thì nghe Jin Mo tiếp:

-“ Không có gì, người đẹp như cô Song đây phải giữ gìn kỹ mới được!”

Rồi Jin Mo nhìn qua In Sung trao đi nụ cười định tâm…

-“ Mời ngồi!”

Cả 3 ngồi xuống, Jin Mo bắt đầu với cái lý do của mình, cả hai lắng nghe… cho thời gian trôi qua, mọi người thống nhất, dù gì cũng đã đến bữa cơm chiều, nên giám đốc mời, nhân viên không thể từ chối. Cả 3 lên xe của giám đốc, đích thân giám đốc lái, đến một nhà hàng sang trọng.

--

Lần đầu tiên… ai không có lần đầu tiên…

Lần đầu tiên Song Hyo Kyo được trở về với cuộc sống xa hoa, không khỏi xúc động nghẹn ngào, cô như chẳng nhớ mình là ai và đang ở đâu, cô hồn nhiên vô tư sống lại quãng ngày tháng đó, xem hai người đàn ông bên cạnh mình như bạn bè thân lâu ngày không gặp.

Lần đầu tiên Jo In Sung bước vào cuộc sống của giới thượng lưu, đến một nhà hàng sang trọng, ăn món ăn đắt tiền, nhưng anh không biết sử dụng dao nĩa, thế là anh đành nhờ Jin Mo chỉ dạy cho anh.

Lần đầu tiên Joo Jin Mo đi cùng hai con người phải nói là trai đẹp gái xinh, tự dưng anh cảm thấy hài lòng cho những gì mình đang có.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2015 00:39:27 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LIV: Nhập cuộc

Sau khi đoạt giải nhì cho cuộc thi, In Sung và Hyo Kyo nổi tiếng hơn chút đó là được công ty khác biết đến.

Đối với Hyo Kyo, hiện tại công việc là quan trọng nhất, bởi gần bên giám đốc Jin Mo cô biết yêu thích công việc của mình hơn, giám đốc quả là người đàn ông vẹn toàn, thông minh, giỏi giang và nhất là gallant với phụ nữ. Giá trị của cô được nâng lên từ giám đốc Jin Mo, tính cách tiểu thư của cô trở về.

In Sung thấy Hyo Kyo coi việc quan trọng, mà việc thì phải gần gũi với giám đốc nhiều hơn với anh, thế là anh bị bỏ mặc, anh sợ nhất điều này, nhìn bọn họ bên nhau tự dưng anh chỉ có thể nghĩ… trai tai gái sắc, nhưng anh đâu phải là người dễ thua trong mọi thứ, biết chắc Hyo Kyo thích đàn ông kiểu giám đốc, anh bắt đầu học hỏi. Giám đốc Jin Mo là người bạn tốt, biết nghĩ cho bạn, nên anh theo học ở giám đốc cho có kết quả tốt hơn, hơn nữa lấy cớ này anh có thể canh chừng hai con người đó.

Thế là cả 3 như bọn thanh niên mới, không phân biệt chủ tớ, quấn quít nhau không rời.

Kim Bum được anh hai xin một chân chạy giấy trong công ty Frozen Flower, cậu vừa đi học, vừa đi làm, cũng theo ngành kiến trúc, cậu chẳng thích chỉ biết học là học có vậy thôi, làm ở đây cậu bị anh hai bỏ mặc để cậu có thừa cái thời gian để đứng bên ngoài nhìn vào, và nghe cả công ty đồn đãi, đủ thứ chuyện, đủ thứ kiểu, nào là…

In Sung vì công việc, dâng tiến bạn gái là Hyo Kyo cho giám đốc.

Rồi… Hyo Kyo vì ham giàu sang phú quý, ham cả chức cao nên quyến dụ giám đốc.

Cả hai đang bày trò cho con đường tương lai của mình, đúng là trời sanh một đôi.

Để Kim Bum phải thắc mắc là trời sanh đôi nào mới đúng. Về phần giám đốc Joo, bên ngoài thì cậu thấy giám đốc đối đãi cả hai như nhau, vui vẻ, nhiệt tình như một người anh lớn vậy, nhưng sao có gì đó cứ như là cái gút khó giải trong lòng cậu, mà cậu không thể nghĩ ra…

--

Nữa năm trôi qua, đúng ngay ngày Lễ tình nhân, Hyo Kyo và In Sung chính thức nắm tay nhau tuyên bố yêu nhau, mối duyên này đều nhờ giám đốc Joo Jin Mo kết nối, có thêm phần của Kim Bum.

Trong lòng Kim Bum tự dưng tôn giám đốc Joo lên làm thần tượng của mình, cậu rất hài lòng khi thấy đời thật tươi đẹp.

Quen nhau thì tính ra là lâu lâu đấy, nhưng giờ mới cặp bồ, dù gì cũng đã hiểu nhau rồi, lại là người lớn, thế là cả hai xin nghỉ 3 ngày, cứ như là đi hưởng tuần trăng mật vậy, chính giám dốc Joo ký lệnh cho phép nghỉ, để cả công ty còn đồn đãi nhiều hơn.

Giám đốc Joo là người đàn ông có bản lĩnh, làm bất cứ thứ gì không cần phải dòm mặt ai, bởi thành tích đáng nể trong giới kiến trúc, nhưng hiện tại giám đốc vẫn phòng không, khiến cho nhiều người phụ nữ ngắm nghé, ban đầu cứ tưởng giám đốc chọn Hyo Kyo, nhưng giờ mới vỡ lẽ ra, tự nhiên cái chuyện 3 người hết trò để bàn tán.

Sau khi cặp bồ với Hyo Kyo, In Sung biết phải tạo dựng cho cái tương lai riêng của mình, bởi anh không muốn phụ thuộc vào phụ nữ, nhưng nếu nói giỏi thì anh không bằng Hyo Kyo trong việc học, bởi thế anh cần phải trau dồi thêm, chẳng biết từ bao giờ anh xem giám đốc Joo là anh nữa, nhất nhất anh đều hỏi ý kiến của anh Jin Mo mà làm.

Song Hyo Kyo vẫn thế, dù gì chính mình nuôi cha mẹ, tạo lập lại gia đình thì vẫn tốt hơn là nhờ người khác, cô dốc hết sức vào làm việc, trả nợ, rồi mua nhà, rồi học thêm kinh doanh từ giám đốc Joo, từ bao giờ Jin Mo lại được cô gọi là anh hai không biết.

Công việc bận rộn cho cả 4 chứ không phải 3, có cả kim Bum khi anh bắt đầu đi học chính thức để lấy bằng kiến trúc sư, anh chẳng thèm dòm ngó ai nữa, cứ thế con người thời đại mới, công việc vẫn là hàng đầu, chẳng có nghi kỵ nhau khi yên tâm tự nghĩ mình hiểu hết thiên hạ.

--

Tháng 7 - 2007

In Sung vì công việc cho tương lai, phải đi nước ngoài với giám đốc Joo thường xuyên hơn, nên tạm gác việc chăm sóc cho Hyo Kyo lại.

Hyo Kyo chẳng cần ai chăm sóc, cô có thể tự mình, và hiện tại cô đang theo một dự án lớn do giám đốc Joo giới thiệu cho cô làm riêng, thiết kế một dinh thự riêng… chủ sở hữu là ngài Cha Seung Won…

--

Cha Seung Won vẫn chưa hài lòng với Sacred Oaks hiện tại của mình, ông muốn có một cái mới để hưởng thụ những gì mình đang nắm trong tay, quen với Joo Jin Mo, biết cậu ta là người có tài trong giới thiết kế, ông có ý định chọn cậu ta, nhưng cậu ta lại giới thiệu… một người đẹp cho ông. Ngay cái nhìn đầu tiên, Cha Seung có thể khẳng định… Song Hyo Kyo sẽ là người tình của ông đến trọn đời, vẻ đẹp của cô thật mặn mà, dịu dàng đến thuần khiết, mặc dù ông biết cô đã có cái thằng nào đó tên Jo In Sung.

Nói đến phụ nữ, thì Cha Seung Won nhất thiên hạ, mỗi khi ông chọn ai đó, thì ông tự tin có được, bằng cái bản năng đàn ông của mình, cùng với cái bản lĩnh địa vị của ông, ông bắt đầu như mọi lần, lên kế hoạch cua người đẹp.

Bới móc tội lỗi người khác cũng là sở trường của ông, ông cho thám tử tư theo dõi Jo In Sung… đúng như ý ông dự đoán, bởi con người ta cũng phải do số trời hậu đãi, ông phát hiện một bí mật bất ngờ… nhưng dù gì không có lửa thì chẳng có khói để mà ông quạt cho nó mịt mù thêm. Là con người quỷ quyệt Cha Seung Won không bao giờ đích thân ra tay, chỉ là ông đưa đẩy con người ta đến chổ tự xử mà thôi, ông bắt đầu mở đường cho Kim Bum, đứa em trai của In Sung…

--

Kim Bum cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp nếu như cậu không tình cờ thấy được bức ảnh của một thằng bạn học chụp ở London, phía sau nó, cái hình ảnh rõ mồn một mà kiểu như cả thằng đui cũng thấy, đó là anh hai và thần tượng tay trong tay bước trên con phố đông…

Cậu bắt đầu động cái não không phải đơn giản của mình, dò hỏi chị Hyo Kyo, chị chỉ hững hờ đáp, In Sung không gọi cho chị vì nói bận việc, và chị cũng bận việc để chẳng gọi cho anh In Sung. Cậu chuyển hướng qua thằng bạn, nó bảo đó là Old Compton Street dành cho giới đồng tính, cậu tá hỏa tam tinh cố gắng nghĩ khác đi, nhưng không làm sao nghĩ được, lại dò hỏi thằng bạn, bảo nơi này đẹp quá, nó kể có quán bar mang tên Admiral Duncan rất là HOT, dành cho giới thượng lưu không, nó không đủ tiền vào, chỉ xin bên ngoài chụp được một tấm hình, rồi nó đưa cho cậu xem…

Ôi trời… nó chẳng biết anh In Sung là ai, nhưng cậu thì quá rõ, thần tượng của cậu đang vòng tay qua vai anh hai, cả hai chạm sát mặt vào nhau, cử chỉ chẳng giống là huynh đệ bạn hữu chút nào… thế là cậu bỏ học, chẳng nghĩ ra chuyện gì với chuyện gì, cũng chẳng biết làm sao qua đó tìm anh hai, khi anh hai đi đã hai tuần, gọi cho anh hai đều là hộp thư thoại, cậu nên làm thế nào, cái người mà cậu tin tưởng để tâm sự lại là chị Hyo Kyo, hỏi sao cậu có thể nói.

Hyo Kyo vì In Sung gởi lại Kim Bum, nên dù bận thế nào cô cũng phải để ý nó, thấy nó lang thang trong một lần cô đi gặp khách hàng, không đi học, cô gọi nó đến nhà mình và bắt đầu tra hỏi nó, hỏi thì nó chỉ lắc đầu rồi gật đầu, hồn để đâu đâu, nhìn thân thể tiều tụy, mặt hốc hác chẳng lẽ nó phải lòng đứa con gái nào? Nó cũng trả lời rằng không. Hỏi nó học mệt, nó cũng bảo không? Chẳng biết nó muốn gì, nghĩ gì, thế là cô bắt nó dọn về nhà cô, để cô tiện quản lý.

Kim Bum thì sống rất chân thật với người mà cậu yêu thương, bởi thế dấu sao cũng chẳng thể qua mặt được chị, cậu huỵt toẹt ra mọi thứ khi bị chị dùng cực hình là bo xì cậu ra, hơn nữa cậu không thể im lặng bưng bít gì trong chuyện này nữa. Hai chị em chẳng ai muốn tin gì, âm thầm đi London, tìm đến con phố Old Compton gì đó…

Hyo Kyo là người làm việc cẩn thận, đến đây rồi cô cũng không ra mặt mà thuê thám tử tư… Hai chị em ở trong khách sạn hai ngày chờ tin tức. Đến chiều cả hai nhận được bì thư lớn do người của nhân viên khách sạn đem lên, có dấu đóng của công ty thám tử mà Hyo Kyo thuê, cả hai chị em hồi hộp mở ra…
Hyo Kyo choáng váng thật sự, cô ngả ra ghế bất tỉnh ngay tức khắc.

Kim Bum luống cuống cũng chẳng biết làm gì, chỉ chạy quanh quẩn trong phòng lấy khăn lạnh rồi nóng chườm đầu cho chị dù chị chẳng bị sốt cao gì cả…
Hai chị em thinh lặng với cái đống hình trên bàn, nhưng chẳng ai thèm dọn dẹp, vứt bỏ, hay xé đi bằng sự giận dữ, có gì đó khiến cho cả hai bất động… như chết… đúng… trái tim Hyo Kyo đã chết khi thấy người đàn ông của mình cùng người đàn ông khác trên giường ân ái, mà chẳng ai là khác cả, đó là anh hai Jin Mo… đáng lý ra thì nó phải trông thật kinh tởm còn hơn phim kinh dị chứ, nhưng không hiểu sao cô chỉ nhận thấy sự ngọt ngào, như là trời sinh một đôi…

Kim Bum giờ thì biết đâu mới là một đôi chính thức rồi, rõ ràng anh hai không phải là dạng đó, sao giờ lại như thế này, chẳng hiểu sao cậu lại không thể không nhìn, để kiểm chứng một lần nữa cho chắc ăn, làm gì có cái chuyện mà ghép hình chính xác đến thế, đóng phim đôi lúc còn cảm thấy chưa thật như thế này… chán, buồn, hụt hẫng quá đỗi…

Hai chị em âm thầm đi về LA, mọi chuyện chỉ chấm dứt như thế…

Một tuần sau anh In Sung cùng giám đốc Joo về LA, anh In Sung nói rõ mọi chuyện với chị Hye Kyo, bắt cậu theo để cậu trông chừng, đơn giản cho mọi việc không phải là tính cách anh In Sung, nhưng trong chuyện này anh chỉ nói thật đơn giản với chị.

-“ Chúng ta chia tay!”

Để chị Hyo Kyo cũng gật cái đầu xuống.

Anh In Sung lên xe có giám đốc Joo bên ngoài đợi, cả hai đi mất, chị Hyo Kyo mới nhìn theo, chị rời quán nhỏ, bước trên đường vắng, có cậu đi theo phía sau, từng bước chân chị dần siêu vẹo khi café lúc nãy chị còn chưa uống, như kẻ say, bờ vai chị run rẩy, từng tiếng nấc nhỏ vang lên, dần lớn, chị bật khóc chạy giữa đêm tối… một mình với đau thương… khiến cho Kim Bum quyết định, suốt đời này cậu phải có nhiệm vụ chăm sóc cho chị…


*****


Kim Bum thở ra, anh dừng bước trước căn biệt thự nằm trong con đường vắng, lâu rồi anh không về đây, anh đưa tay nhìn dồng hồ…

04:00AM Ngày 15 -2 - 2010

Sau lần anh In Sung nói chia tay với chị Hyo Kyo, giám đốc Joo giải thể công ty, qua London định cư, đi theo cùng là anh In Sung, ai ai trong công ty cũng đều biết mọi chuyện.

Hyo Kyo rút lui khỏi giới kiến trúc, cô không còn đủ tự tin để nhìn mặt ai nữa, trong khoảng thời gian này cô hụt hẫng và lao vào con đường sa đọa rượu bia, còn tìm cảm giác quên với thuốc an thần… khiến cho Kim Bum phải từ bỏ con đường học vấn vì phải chăm lo cho chị, khi bác sĩ bảo không được bệnh nhân một mình, dễ xảy ra cho việc tự tử…

Mất một năm rưỡi chị mới trở lại được bình thường, cũng nhờ có ngài Cha bên cạnh lo lắng chăm sóc, giờ chị có công việc mới là buôn bán nhỏ, chơi chứng khoán nên chị có thể ở nhà làm việc nhà như một người phụ nữ, cha mẹ già chị gởi vào viện dưỡng lão như những người trẻ tuổi ở đây, chị dọn vào căn biêt thự này do ngài Cha tặng chị, rồi dần dà ngài Cha ở lại khi có công việc đến LA, nên anh mới dọn đi là vậy.

Ba tháng trước, tự dưng anh In Sung trở về, nói là đi có việc cho anh Jin Mo, nhưng không nói là việc gì, sai cậu tùm lum để cậu chẳng nhớ gì nữa…

Kim Bum đưa tay lên nhấn chuông, người bảo vệ ra mở cửa, lại là người bảo vệ mới, nên anh gật đầu chào khi nghe chú ấy nói.

-“ Phu nhân đợi cậu trong nhà!”

Kim Bum bước qua sân viên nhỏ, giờ chị đã là phu nhân rồi đấy…

--

Song Hyo Kyo ngồi trong cái phòng khách với nội thất bậc nhất, không thua kém gì vua chúa thời xưa, cô đang sở hữu mọi thứ gọi là giàu sang phú quý do người đàn ông họ Cha đem lại, không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ là thiếu cái danh phận hẳn hoi mà thôi. Từ lúc có ông ta bên cạnh chăm sóc, cô chẳng nghĩ gì nữa, cứ sống theo sự dẫn dắt của người đàn ông này.

Kim Bum bước vào, dưới ánh màu vàng cực sáng của cái đèn chùm bằng pha lê to lớn trên đầu, anh thấy… chị Hyo Kyo rực rỡ trong cái áo đầm bằng ren màu đen, nổi bật làn da màu sữa của chị, từ bao giờ chị đã thay đổi cách ăn mặc thế này, anh bối rối bởi trước cái khuôn mặt giờ đây chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả đó là kiều diễm cùng thân hình gợi cảm đang bày hết ra kia, dù là nữa kín nữa hở cũng làm anh cảm thấy xao xuyến, động lòng ham muốn…

Hyo Kyo ngẩng lên, bắt đầu từ lúc nào cô đã tự tin phải biết quản mọi người đàn ông trước mặt mình, cô khé mở đôi môi của mình ra trao đi nụ cười mê hoặc… thấy nhóc Bum bối rối, cô hé môi rộng hơn, vì cảm thấy hài lòng cho những gì mình hiện có…

-“ Ngồi đi!”

Kim Bum ngồi xuống, nghe tiếp…

-“ Cậu có mua bia theo không đấy!”

Kim Bum vội đặt lên bàn.

-“ Dạ có!”

-“ Sao ít thế, à mà không sao để chị đem rượu pha vào uống cho hay, hôm nay cứ ở đây mà xỉn tới bến!”

Kim Bum như muốn ngã ra đất… say kiểu này thì chỉ có thiệt thân mình… vô thức anh gật đầu mình xuống…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2015 01:08:31 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LV: Sở hữu

Thời gian trôi qua, đến giữa trưa ngày hôm sau thì cả hai chị em không ai còn ngồi vững nữa, cái nhà riêng để không giữ mọi thứ sao, chẳng biết…

Cha Seung Won vì nhớ người tình của mình nên đến LA, sẵn tiện ông đi xem thật sự thằng Jaejoong nó đến đây để làm việc cho chị Sung Ryung không, sao nó đi đến một tuần, chẳng lẽ nó đi chơi với cái thằng Yunho mà nó mới chọn? Thằng quỷ, nếu có gì khác lạ nó sẽ biết tay ông. Không hiểu sao lúc nào ông cũng phải canh chừng nó.

Nhưng vừa bước vào phòng khách thôi, thì Seung Won nổi máu điên khi thấy người tình của ông cùng thằng nhóc Kim Bum nằm bên nhau, thằng nhóc mà Hyo Kyo gọi là em trai đang ngả đầu lên đùi của Hyo Kyo, còn Hyo Kyo thì vòng tay qua người nó ôm chặt… Nói là có máu điên nhưng giờ Seung Won trầm tính hơn rồi, nên ông điềm nhiên ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh, dù biết chỉ là say xỉn, nhưng ông không thể bỏ qua cái cảnh tượng này, nếu như ông không đến đột xuất, không biết Hyo Kyo còn làm gì hơn nữa.

Nhẹ nhàng từ tốn, Seung Won gọi hai người dậy, ông ngả người tựa ra ghế bắt chéo chân, như tỏ vẻ chủ…

Kim Bum cùng Hyo Kyo nghe ai đó gọi nên mở mắt.

Đập vào mắt Hyo Kyo là Seung Won, chồng hờ của cô, cô cảm thấy chút bối rối nhưng chỉ là thoáng qua, bởi cô chẳng làm gì sai cả, chí ít cô cũng phải có bạn bè riêng chứ.

Kim Bum thấy ngài Cha, thì anh hoảng hồn ngồi bật dậy, đứng lên cúi đầu đáp lí nhí…

-“ Chào ngài, ngài vừa về ạ!”

Cha Seung Won gật đầu, ông nhích môi.

-“ Ừ, cậu đến chơi với Hyo Kyo à?”

Cả Hyo Kyo và Kim Bum bối rối khi không hiểu Seung Won hỏi có ý nghĩa gì, Kim Bum chỉ biết gật đầu…

-“ Dạ, xin lỗi ngài vì đã để chị Hyo Kyo say như thế này!”

Hyo Kyo chỉ thấy Seung Won lại cười nhẹ đưa tay lên.

-“ Có gì đâu chứ, hai chị em lâu lắm mới gặp lại mà!”

Rồi thấy Seung Won quay qua hỏi mình.

-“ Em thấy đau đầu không? Sức khỏe em không tốt đâu đấy!”

Hyo Kyo đứng lên, để Seung Won còn thấy tức tối hơn nữa bởi thứ đồ Hyo Kyo đang mặc trên người là cái áo đầm ngủ mà Seung Won yêu thích nhất, Seung Won đã tặng cho Hyo Kyo, và còn giao hẹn với Hyo Kyo rằng: Chỉ có quyền mặc nó trước mặt ông mà thôi…

Kim Bum vội quay đi, lúc bước vào thì thấy chị Hyo Kyo đã mặc gợi cảm, nhưng giờ chị đứng lên thì ôi thôi, cả tòa thiên nhiên như phơi bày hoàn toàn khiến anh phải đỏ mặt.

Hyo Kyo vội bước vào trong, chẳng hiểu sao tối qua mình lại chọn cái áo này để mặc trước khi gọi nhóc Bum tới đây.

Kim Bum biết không thể lưu lại lâu hơn, dù mới hứa với chị ở đây chơi cả ngày, nhưng kế hoạch đã thay đổi, anh cúi đầu.

-“ Xin phép ngài Cha, em còn có việc phải đi trước, chúc ngài nghỉ vui vẻ!”

Cha Seung Won đứng lên, bước lại gần Kim Bum đưa tay lên, vỗ vào vai thằng nhóc đang xanh mặt đấy như để an ủi…

-“ Tôi không có ở đây thường xuyên, dù gì cậu cũng là người tôi tin tưởng nhất, cậu đến đây chăm sóc cho chị mình nhiều hơn chút nhé!”

Kim Bum run run gật đầu đáp nhỏ:

-“ Dạ!”

Rồi anh cúi đầu một lần nữa, xong lao nhanh ra ngoài…

--

Nguyên cả ngày Hyo Kyo hầu hạ Cha Seung Won bởi ông nói nhớ cô, nhớ cô có nghĩa là gì, nhớ những chuyện trên giường mà thôi, cô mệt mỏi bởi Cha Seung Won quả là người đàn ông vẫn còn sung sức, trong khi cô say xỉn chưa tỉnh. Nhưng nói gì thì nói, từ khi cùng với Cha Seung Won ân ái, cô cảm nhận được sự hài lòng trong mọi chuyện và cảm thấy sung sướng nhiều hơn qua cách chìu chuộng của Seung Won…

Kim Bum cả ngày ngủ vùi vì đầu óc choáng váng, đến tối thì có điện thoại của anh In Sung, bảo hẹn ra ngoài chào tạm biệt, sáng mai anh về London sớm… Anh lang thang trên đường không vội, suy nghĩ mông lung, tiếc cho cuộc tình của hai người họ…

Đến ngã tư, anh bước xuống đường để băng qua khi đèn dành cho người đi bộ, vừa ra khoảng 1m, thì anh nghe tiếng xe phân khối lớn, anh quay nhìn, chỉ thấy mình té tới trước và như bị lôi đi, ra đến lằn giữa của đoạn đường ngang, anh không kịp nghĩ gì, chỉ thấy cái ánh sáng lóe lên đập vào mắt, chỉ biết hét lớn theo quán tính… cảm nhận thế nào là chết, anh khép mắt lại…

In Sung đang trên đường đến chổ hẹn, công việc nơi đây đã xong, nên anh về London, công việc thì cũng là việc của đại ca Nam là chính, ông hấp hối nên muốn gặp anh phút cuối, để rồi hấp hối sao mà đến tận ba tháng vẫn còn hấp hối, anh không đợi được đến khi đưa tiễn lần cuối, anh phải về vì Jin Mo gọi anh, thật sự thì đến bây giờ anh vẫn không hiểu tình cảm trong anh là như thế nào nữa, rõ ràng anh vẫn thích Hyo Kyo, nhưng anh không thể dừng lại cảm xúc kỳ lạ của mình với Jin Mo, là anh đang yêu ai thật sự? Giờ thì anh có thể trả lời rồi… là Jin Mo, bên Jin Mo anh cảm thấy bình yên, không mệt mỏi, và rất hài lòng chọn con đường mà thằng Bum cho rằng sai trái này.

Anh chẳng trách nó, người có quyền trách anh vẫn là nó và Hyo Kyo, nhưng giờ qua lời kể của nó thì Hyo Kyo cũng có cuộc sống ổn định và đầy đủ hơn là ở bên anh, nên anh cũng yên tâm rồi. Lần này anh đi chắc là không trở về LA nữa, dù gì thằng Bum cũng đã lớn, nếu nó muốn, nó có thể qua London sống với anh, nhưng nó không muốn, thôi thì để nó lại bầu bạn với Hyo Kyo cũng được…

Tiếng chuông điện thoại, anh nhận máy… như một tin sét đánh qua tai, In Sung chỉ biết lái xe tới ngã tư 99, ngay gần nơi anh đang đến…

--

In Sung chạy nhanh, rời khỏi xe khi đoạn đường bị chặn lại, anh vội đưa điện thoại lên làm chứng là người nhà nạn nhân, cảnh sát mới cho anh vào hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến anh khụy xuống, bất động trước mọi thứ…

Cùng lúc đó Il Woo vừa nhận được tin của đàn anh báo cho anh biết có tai nạn cho thằng bạn thân của mày ở đoạn ngã tư 99, anh cùng Minho đến liền, cũng là cảnh sát nên hai người được vào… cảnh tượng trước mắt cũng khiến cả hai bất động, chẳng thể làm gì, cho đến khi cảnh sát bước vào dọn hiện trường khi đã được quay lại mọi thứ chứng cứ để điều tra, thì lúc đó cả 3 mới gào thét một cách điên loạn, đám cảnh sát lại nhào vào túm lấy 3 gã đàn ông tống hết lên xe bít bùng.

Minho và Il Woo cũng biết anh In Sung, chẳng qua là không thân cho lắm thôi, giờ đây cả 3 ngồi bên nhau, In Sung mới hỏi:

-“ Các cậu có biết nó gặp ai lần cuối không?”

Cả hai tròn mắt, Il Woo trả lời:

-“ Nếu em không lầm thì bọn em!”

In Sung hít một hơi dài rồi thở nhẹ ra.

-“ Tại sao lại như thế? Anh và nó có hẹn, nó đang trên đường đến gặp anh…”

Minho trầm ngâm.

-“ Nếu theo suy đoán của em thì hiện trường vụ án không phải lúc đó nó ở trên đoạn đường ngang đó!”

Nói xong cả 3 run rẩy khi nhớ đến cái cảnh tưởng trước mắt, toàn phần thân dưới của Kim Bum bị xe cán qua nát bét…

-“ Cậu nào cho anh xin điện thoại của nó được không? Anh cần kiểm tra, hơn nữa anh biết mật khẩu của hộp thư riêng trong điện thoại nó!”

Il Woo lắc đầu…

-“ Chúng ta về sở rồi tính!”

Vừa nói đến đó, chiếc xe thắng lại, cả 3 đều được giải vào sở cảnh sát…

--

In Sung ra về khi đã giữ được bình tĩnh không quấy rối trật tự nữa, trên đường đi anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất… là Hyo Kyo. Anh và hai thằng bạn nó đều thấy số điện thoại kế số anh gọi đến là của Hyo Kyo, nhưng giờ này đã giữa khuya, anh không thể hẹn Hyo Kyo ra ngoài nói chuyện được, vì nghe thằng nhóc Bum nói, chồng của Hyo Kyo vừa về, nên Hyo Kyo không thể rời nhà vào giữa đêm, chồng Hyo Kyo rất khó tính.

In Sung đứng nguyên đêm bên ngoài ngôi biệt thự màu trắng, anh hủy chuyến bay về London và báo cho Jin Mo biết là anh ở lại vì việc gì, Jin Mo chỉ nói anh cứ lo việc cho xong rồi về cũng được…

--

Sáng sớm Hyo Kyo tiễn Cha Seung Won về Basin vào lúc 5h sáng, mọi chuyện đều vui vẻ, Seung Won chẳng đã động gì đến chuyện cô say xỉn, hẹn tuần sau đến gặp cô, cô yên lòng.

Chiếc xe màu đen của Cha Seung Won vừa đi mất, thì In Sung bước ra khỏi chổ khuất, anh bước nhanh chặn đường Hyo Kyo…

Hyo Kyo khựng bước, không ngờ lại gặp In Sung với hoàn cảnh này, và tại ngay trước cửa nhà cô, nhìn In Sung, cô thấy anh đã già đi thấy rõ, trong đôi mắt đấy có uẩn khúc gì đó khiến cô không thể trong tích tắc có thể nhận ra, In Sung im lặng nhìn cô không rời, cô cũng thế. Lúc trước khi nói chia tay thì hai người mỗi ngã, chẳng nói thêm gì, cũng chẳng gặp lại nhau, cái cảm xúc nào đang dâng trào trong cô, hình như chỉ có sự uất ức…

In Sung nhìn thấy Hyo Kyo càng xinh đẹp hơn ngày trước, thì anh cũng thấy yên lòng, nhưng trước cô anh vẫn có cảm giác gần gũi nên anh không giữ gì nữa, anh bật khóc…

Hyo Kyo tròn mắt khi thấy cái gã từ trước đến giờ vẫn tự xưng là nam nhi đổ máu chứ không rơi lệ đang khóc tức tưởi như một đứa con nít trước mặt cô thì khiến cô luống cuống, cô bước tới, nhưng vẫn giữ lễ theo thói quen của cô…

-“ Anh sao vậy?”

In Sung lắc đầu đưa tay lên quệt đi nước mắt, như một đứa trẻ nói gọn.

-“ Nhóc Bum chết rồi!”

Hyo Kyo vừa nghe thì cô choáng váng, ngã xuống… trong vòng tay của In Sung…

In Sung vội bế Hyo Kyo lên, đem vào nhà khi cô bị ngất… cánh cửa cổng màu xám đóng lại…

Từ đằng xa, chiếc xe màu đen mới lao đi trong ánh nắng bên trời…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2015 01:12:23 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LVI: Hiến tế

Hyo Kyo cùng In Sung và Minho, Il Woo lo đám cho nhóc Bum một cách lặng lẽ, bởi chẳng có nhiêu người là bạn cả, dù gì In Sung vẫn là người có quyền nhất, anh chọn hỏa táng, rồi đem tro cốt theo anh về London.

Ba người đưa tiễn anh In Sung ra sân bay, chỉ tạm biệt ngoài xe, In Sung không muốn ai theo mình vào…

Rồi cả 3 ra về, In Sung nhờ hai thằng nhóc đưa Hyo Kyo về, anh yên tâm đi vào, nhưng vừa đến sảnh thì anh chợt nhớ, có món quà nhỏ của anh Jin Mo tặng cho Hyo Kyo nên anh quay ra, bọn họ đi mất nên anh lấy điện thoại gọi, và chẳng biết xui khiến hay theo thói quen, anh rời phạm vi sân bay, ra đường lớn…

Hyo Kyo đang suy nghĩ thì có điện thoại của In Sung, bảo cô quay về sân bay lấy món quà gì đó, thế là Il Woo phải quay xe, nhưng đây không phải đoạn để quay đầu, nên phải đi thêm một chút nữa, Hyo Kyo báo với In Sung, In Sung bảo mình đã ra tới đường cho tiện, dù gì anh cũng còn thời gian, anh sẽ đứng ở đường lớn đợi…

In Sung cầm món quà nhỏ trong tay, ngước nhìn trời rộng lớn, nhớ lại lời của Kim Bum nói… Sống ngày nay không biết đến ngày mai…

Từ đằng xa, Hyo Kyo đã nhìn thấy In Sung, đứng giữa trời rộng lớn, dáng anh vẫn hiên ngang, nhìn sao cũng chẳng ra anh thuộc loại người gì, thật là đáng tiếc mà, dù giờ đây tình cảm trong cô dành cho anh cũng đã phai nhạt rồi…

Đột nhiên, Minho cùng Hyo Kyo chồm người lên trước, như muốn lôi kéo cái xe, còn Il Woo đạp ga khi thấy anh In Sung bị một tên lái moto bịt mặt kín mít lôi ra đường lớn, vừa lúc đó có chiếc xe tải đi qua, nó lao với cái tốc độ quy định của đoạn đường này, đủ để cán nát mọi vật cản…

-" Áh…………"

Hyo Kyo trong xe thét lên… chiếc xe thắng lại khiến cả 3 nhào đầu lên trước.

Minho không thèm để ý đến Hyo Kyo, anh lao nhanh ra ngoài, run rẩy… cái cảnh tương tự y hệt như Kim Bum. Il Woo cũng nhào ra khỏi xe… anh rút điện thoại gọi cấp cứu khi thấy anh In Sung thoi thóp, không được đụng đến hiện trường là quy tắc của cảnh sát các anh, nhưng chị Hyo Kyo có quyền, nên Il Woo chạy đến xe dìu Hyo Kyo ra ngoài…

-“ Anh In Sung có chuyện muốn nói với chị!”

Hyo Kyo run rẩy bước bên Il Woo dìu, cô khụy xuống, ghé tai vào đôi môi mấp máy đó…

-“ Quà… của anh Jin Mo cho em… anh ấy nói, em cất cẩn thận… đừng để Cha Seung Won thấy…”

Rồi In Sung nhắm mắt… Il Woo cũng đã nghe được, anh nhanh trí cầm lấy món quà đến xe, cất vào…

Cảnh sát đến cùng cứu thương đến hiện trường, nhưng mọi thứ không thể cứu vãn nữa…

--

Hyo Kyo chuẩn bị điện cho Joo Jin Mo để báo tin In Sung, thì cô nhận được điện bên đó của người làm nhà anh Jin Mo, rằng ông chủ thắt cổ tự tử chết rồi… cô chẳng biết làm sao khác hơn, đành giao việc này cho đại ca Nam.

Đại ca Nam bị bác sĩ chê, về nhà đợi ngày đi, nhưng người đi trước lại là thằng đệ tử mà ông cưng nhất, bực bội vì cái tình cảm của nó, bao nhiêu thứ ông bỏ sức vun đắp với con Hyo Kyo đều công cốc, lại bỏ nhà đi theo thằng giám đốc mà ông giới thiệu, khiến ông mất mặt với bạn bè xung quanh, gọi nó về cũng chỉ để một lần cuối giao hẹn, thấy nó bình yên thì ông yên tâm, nhưng giờ đây ông cảm thấy chắc lo cho nó xong, là ông đi luôn… Mọi việc cũng diễn ra trong lặng lẽ, Hyo Kyo xin phép đem tro cốt của In Sung qua London với người mà anh In Sung chọn sống suốt đời…

Il Woo đưa Hyo Kyo đi, vì Minho còn lo việc của gia đình mình.

--

Hyo Kyo đứng trước ngôi mộ của hai thằng đàn ông, cô muốn khóc cũng không thể khóc, muốn cười cũng không thể cười, đời người là thế sao, mong manh quá, không… đời cô chẳng có gọi là mong manh đâu, cô mạnh mẽ để còn phải lo cho cha mẹ già…

Hyo Kyo run rẩy cắm lá cờ cầu vòng lục sắc xuống ngôi mộ, cô khẽ nhích khóe môi, vẽ lên cảm xúc gì đó trên khuôn mặt mà chính cô cũng chẳng biết.
Il Woo đứng bên cạnh, buổi chiều hoàng hôn có gió, khiến lá cờ bay phất phơ, tự dưng anh thấy quý cái cuộc sống này quá, anh nhớ cha…

--

Sau chuyến đi, Hyo Kyo nhốt mình trong nhà, nghĩ… giờ là lúc cô bình tâm mở món quà của anh Jin Mo, cái hộp nhỏ bằng giấy cứng có màu tím. Trước khi mở, cô chọn phòng sách và khóa trái cửa phòng bởi lời dặn cuối của In Sung, nhưng cô không nghĩ ra, In Sung dặn thế mà cô còn có gan để mở tại nhà nữa, trong khi Seung Won đi về bất chừng.

Là một đóa hoa gài áo có màu tím, tự dưng nhìn cái màu này cô cảm thấy ghét ghê gớm, có tờ giấy nhỏ, cô mở ra, nó được viết trên máy…

“ Xin lỗi em, Hyo Kyo… Có lẽ đối với em, anh làm rất nhiều điều sai trái, nhưng đối với anh thì anh chỉ cảm thấy mình có một lỗi duy nhất với em mà thôi, đó là anh đã giới thiệu Cha Seung Won với em, bởi thế anh xin lỗi em, chúc em luôn hài lòng với những gì mình có…”

Hyo Kyo bực bội xé nát tờ giấy nhỏ…

Anh bảo không làm gì với tôi ư, Jin Mo! Anh giới thiệu tôi với Cha Seung Won, để anh có thời gian cua mất thằng bồ của tôi, giờ đây anh còn nói thế, rõ ràng mọi thứ đều do anh sắp đặt, để cái người đàn ông mà hiện tại tôi chỉ biết sống cùng khi không biết nương tựa vào ai à… không phải, hoàn toàn không phải… tôi không phải đứa đần, và những lời anh nói đó chỉ để làm gì, để tôi trả thù cho anh ư, đừng tưởng tôi không biết mọi chuyện…

Hyo Kyo gục xuống bàn bật khóc nức nở, nghẹn ngào…

Những uất ức từ In Sung đem lại, sau đó đến Jin Mo, rồi đến Cha Seung Won, tất cả… tất cả đều là 3 gã đàn ông tồi tệ, miệng nói yêu thương tôi nhất nhưng lại giết chết tôi… ích kỷ chẳng khác nào bọn đàn bà… tôi ghét các người…

Hyo Kyo nằm lặng dưới sàn cô nhìn cái phòng sách rộng, mọi thứ cô đều có sao… không… cô chưa có gì sau cái chuyện gia đình cô phá sản cả… cô không phải món hàng để mấy gã đàn ông sử dụng, cô phải là chính mình, một tiểu thư có giáo dục… đã bị đời bôi bẩn thì chẳng còn gì để mà phải rửa cho sạch nữa…

Hyo Kyo đưa chiếc cài áo màu tím lên tầm mắt, chẳng thể nhìn thấy nó là hình thù gì, cũng như từ bây giờ trở đi, cô sẽ bước vào con đường có màu tím mà cô cho rằng đau thương này.

--

Sau chuyện xảy ra với Kim Bum, Il Woo nhốt mình trong nhà, anh chẳng muốn giao du với ai, tối nào anh cũng ngồi lặng trong bóng đêm với cái điện thoại để ngay trước mắt, số của cha, chỉ cần anh đưa ngón trỏ ra nhấn vào là xong, nhưng anh chưa chuẩn bị lời nào để nói xin lỗi cho phải phép, cha là hiệu trưởng, cách ăn nói mà anh nói với cha không phải chỉ cần có tình cảm là đủ, mà phải còn có văn hóa.

Rõ ràng anh không thể theo nghiệp cha, nhưng sao cha lại cứ muốn thế này. Chuyện đến đột ngột quá, khiến giờ đây anh còn hiểu thêm, cha lo lắng cho anh với công việc đầy sự nguy hiểm này, sao giờ anh mới nghĩ ra nhỉ, anh hư đốn quá rồi, chỉ có hai cha con, sao lại phải chia cắt thế này, rồi một ngày nào đó, trên đường làm nhiệm vụ, anh không thể trở về nữa, vậy cha anh ra sao, nhưng đến Basin đó là điều anh không muốn, vì một khi đến đó tức anh là tội phạm chịu đầu hàng cha.

Ừ, thì thua cho cha có gì mà xấu hổ, nhưng nghĩ quanh đi quẩn lại cũng không được, sao anh lại mẫu thuẫn thế này, cái thời gian mà anh chần chừ này chỉ khiến anh mất thêm cái gọi là quý báu, anh cầm điện thoại lên, gọi cho Minho, nếu như nó bắt máy, tức anh sẽ ở lại LA với nó, còn không anh về với cha…

--

Min Ho cũng như Il Woo, nhưng anh không nhốt mình trong phòng, anh đến với con gái nuôi, chỉ bên nó anh mới thấy nhẹ lòng, nhìn nó vui tươi, hồn nhiên, anh chỉ muốn như nó, không bao giờ lớn nữa, tự dưng làm biếng cho mọi việc kể cả cái việc đám cưới, khi Ji Won đã gật đầu nhận lời cầu hôn của anh. Giờ đây mọi thứ mau lẹ quá lại khiến anh nghĩ quẩn, mất niềm tin vào cái cuộc sống quá bấp bênh này. Anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng lại chỉ muốn nói và hỏi với bé Aponi.

-“ Aponi à, con có muốn lớn không?”

Nó tròn mắt ngước nhìn anh, tay vẫn cầm món đồ chơi mà nó đang chơi.

-“ Dạ có!”

Minho tiếp:

-“ Lớn thì không được chơi đồ chơi nữa!”

Nó lắc đầu…

-“ Vậy không!”

Thế đấy, nó thẳng thắn như tính anh, nghĩ gì nói đó, Ji Won không hề biết anh có đứa con nuôi này, anh dự dịnh đám cưới xong, rồi khi dọn ra riêng, nhà cửa đàng hoàng anh mới nói với Ji Won và đón nó về ở, mặc dù Il Woo khuyên anh nên nói trước mọi chuyện với Ji Won, nhưng anh thấy chuyện có quan trọng gì đâu, bé Aponi xinh xắn như thế này, dĩ nhiên Ji Won cùng như anh yêu thương nó rồi…

Nghĩ đến đó thì có tiếng chuông điện thoại, Minho bắt máy khi số của Il Woo hiển thị, dạo này anh và nó, mạnh ai nấy sống, chẳng có đàn đúm với nhau…

--

Bên đây đầu dây, Il Woo thở hắt ra, có chút buồn vui lẫn lộn, anh hạ giọng:

“ Cậu đang làm gì vậy?”

Nghe Minho đáp lại…

“ Tớ đang chơi với bé Aponi!”

“ Đám cưới của cậu lo tới đâu rồi?”

“ Tớ không biết!”

“ Sao lại không biết? Cậu giao hết cho Ji Won à?”

“ Ừ, cô ấy và mẹ tớ lo!”

“ Thế ai từng đòi đám cưới nhỉ!”

Minho thở hắt ra đáp nhỏ…

“ Tớ…”

Nhận lấy tiếng cười buồn của Il Woo cùng tiếng nói…

“ Cậu luôn biết mình đang làm gì mà phải không?”

“ Phải, cậu qua phụ tớ đi!”

“ Ừ… sáng mai tớ qua cậu sớm, chào…”

“ Chào…”

Minho tắt máy.

Không hẹn nhưng cả hai đều thở ra với sự chán chường, cùng ngẫm nghĩ, phải chăng Kim Bum là người sướng nhất…

--

Hai tháng sau, lễ cưới diễn ra trong không khí thật ấm cúng, trong ngôi Giáo Đường nhỏ, Minho tuyên thệ sống trọn đời bên Kim Ji Won…

Cái giờ khắc động phòng có một không có hai trên đời, Minho đem bé Aponi về nhà riêng của vợ chồng mới, Kim Ji Won nghẹn lời chỉ biết lắng nghe anh chồng của mình diễn thuyết một bản tình ca, với chủ đề trách nhiệm của lòng thương xót, nghe thật không biết diễn tả cái cảm xúc gì mà cô đang có luôn…

Một vết nứt trong đầu Ji Won, nhưng cô không phải là người hay tỏ rõ mọi thứ như Minho, nên cô chỉ thinh lặng gật đầu.

Minho biết rằng Ji Won đáng yêu lắm mà, cô gật đầu chấp nhận bé Aponi khiến anh cảm thấy nhẹ lòng bởi sự hù dọa của Il Woo… thật cái thằng… biết troll anh mà…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2015 01:15:35 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG LVII: Khổ kiếp

Basin - Đầu Tháng 4 Năm 2010

Jaejoong từ khi ở LA về, anh chỉ từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà, anh không đến Club Dark Night nữa, nhìn bề ngoài hiện tại Jaejoong chăm chỉ vào công việc mà mình yêu thích, không ai biết anh đang chờ đợi tin của Yunho.

Yunho xin nghỉ phép 2 tháng, anh nói dối với cha mẹ rằng anh buồn, muốn thay đổi không khí nên đi du lịch. Bác sĩ Jung tin liền, vì con trai ông cũng cần phải giải tỏa, bởi sau chuyện của Donghae nó sống khép kín, dù gì từ trước đến giờ ông vẫn cho rằng con trai ông có vấn đề, nên đó cũng là một phương thuốc vậy…

--

LA.

Nguồn thông tin mà Yunho biết không có là bao, anh lại có từ Min Woo, bởi Jaejoong không thể tiếp xúc với anh nhiều, nhưng vì lời hứa, anh quyết làm, nếu như hai tháng mà anh không hoàn thành, anh không về Basin nữa.

Một tháng rưỡi trôi qua rồi, mà chẳng có chút manh mối gì, anh cảm thấy bắt đầu thất vọng chính bản thân mình… Yunho bước vào con đường quen thuộc mà lúc trước anh đã bước theo Jaejoong, về nhà của Jaejoong, anh nhớ lại cái khoảnh khắc đó, như đêm nay, tự dưng anh nhớ hắn… anh bắt mình không được nghĩ bậy, nhưng sao anh lại không thể kìm chế được cái ý nghĩ về hắn vào lúc này.

Hôm nay lần đầu cũng như lần cuối, anh đến nhà Jaejoong để tìm chút gì đó dù biết mong manh, nếu không có gì, anh sẽ đi, và không tìm nữa dù còn lại đến 15 ngày, chưa bao giờ anh làm một việc gì mà bỏ cuộc sớm thế, nhưng không hiểu sao trước hắn, anh cảm thấy mình không được hay ho gì cho tất cả mọi thứ mà từ trước đến giờ anh mạnh miệng khẳng định.

Anh sẽ chọn nơi đâu? Thật xa… với mọi thứ, để quãng đời còn lại của anh làm đứa con bất hiếu, làm kẻ vô trách nhiệm với công việc, với bạn thân Donghae, và làm kẻ bội phản cho cái tình yêu mà anh tự nhủ một đời một kiếp… anh bật cười nhẹ, chua chát… giờ anh chẳng có tự tin để nói trước một điều gì nữa, chỉ là anh không biết, mai này khi anh dấu mình ở một nơi hoang vắng, biết ai là người nhớ anh nhất, chắc là cha mẹ, rồi đến Krystal… còn hắn… chắc hắn sẽ cười… cay đắng vì đã tin tưởng vào anh…

Yunho đưa mắt nhìn quanh, vắng vẻ, anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng sắt nhỏ củ kỹ, cổng không khóa… anh bước vào trong, căn nhà gỗ đơn sơ mà hắn đã từng sống và lớn lên hay sao? Vậy tuổi thơ của hắn khổ cực hơn anh nhiều à? Nhìn cảnh này anh mới ngẫm nghĩ lại, Donghae nói đúng, anh vẫn sung sướng hơn rất nhiều người, có cha mẹ yêu thương nuôi nấng, không phải lo bất cứ việc gì…

Căn nhà tối om, lành lạnh, như lâu rồi không ai ở, nhưng điều gì lại khiến anh đi vào bên hông, bằng đường bếp sau thế này… Lúc mới vào thì thấy tối, nhưng giờ quen tối rồi thì thấy rõ hơn, cũng nhờ có ánh trăng bên ngoài rọi vào, một mùi nồng nồng sộc thẳng vào mũi anh, anh là người nhạy cảm với mùi, anh khẽ hít nhẹ… cái mùi như xác chết… không người ở thì làm gì có thức ăn thừa, vậy chuột cũng chết đói à… anh tiến đến căn phòng trong bếp, theo anh nghĩ là kho.

Đúng là kho, anh khẳng định chắn chắc khi bước đến tấm màn làm bằng loại vải gì đó, có chất liệu nhẹ đang bay lên bởi có gió thổi tới từ bên ngoài… Mẹ Jaejoong bán hàng ngoài chợ, dĩ nhiên phải có một gian phòng nhỏ để chứa hàng, anh vén tấm vải qua bên, để cho ánh sáng rọi vào… cái mùi mốc cùng mùi hôi thối nặng hơn, anh đưa mắt nhìn… cái công tắc khiến anh đưa tay lên, chạm vào, quên mất là mình đến đây lén lút… một màu vàng tôi tối soi rọi căn phòng nhỏ, đáng lý ra anh nên tắt đi, nhưng những cái bao bố chứa hàng để đem hàng đi về khiến anh chú ý…

Có một cái bao còn hàng thật đầy căng cứng… những cái còn lại thì chỉ còn hơn nữa bao chút, anh đưa mắt đảo một vòng, bụi có xung quanh, nhưng không có trên những bao hàng, dưới đất… một vệt bụi được quệt đi, như có gì lôi kéo trên nền si măng, anh cúi xuống thấp hơn để nhìn cho rõ, bất ngờ anh cảm thấy choáng khi cái mùi chuột chết sộc thẳng vào mũi anh…

Một cái ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu Yunho, khi ánh mắt anh dừng lại nơi cái bao bố còn đầy hàng đấy, cái dây thừng cột bên ngoài rất chắc chắn, như bao này chỉ để đem hàng đi xa mà thôi… Yunho đưa tay lên, cái mùi hôi thối tỏa ra từ đó… nhưng anh rút tay về… anh lấy điện thoại ra, chụp tất cả những gì đang có ở xung quanh, chụp cả mấy cái bao bố, sau đó anh mới cất điện thoại, tiến đến mở bao ra…

Cái nút thắt quá chặt, khiến anh phải loay hoay, mà loay hoay thì tay anh phải đụng vào cái bao, mà đụng vào cái bao thì anh chỉ có cảm nhận anh đang đụng vào cái đầu ai đó, Yunho vội buông tay, rồi thật từ từ anh chạm tay vào định hình xem trong bao chứa hàng gì… hai bàn tay anh chạm vào vật tròn, to bằng cái đầu, rồi như hai tai, anh trượt tay xuống thật nhanh chỉ để cảm nhận được cái cổ, hai bàn tay anh rớt trên… đôi vai… gầy guộc…

Yunho vội rút tay về, anh đứng bật dậy, bằng sự thông minh của mình, anh thốt lên thật khẽ…

-“ Con… người…”

Anh vội lao tới, mở nhanh cái nút thắt trên miệng bao ra, anh kéo cái bao tuột xuống, bàng hoàng ngã phịt ngồi ra đất khi thấy… một người phụ nữ với mái tóc dài màu nâu đen ôm lấy cái gương mặt có màu tái xám, hai xương gò má nhô cao, cái môi khô nức nẻ, đôi mắt nhắm nghiền. Yunho bịt mũi, anh gập người xuống, nôn lấy nôn để, nhưng chỉ có nước được nôn ra mà thôi… anh nắm chặt hai tay, lùi lại… nhưng toàn thân anh run lên bần bật… khoảng cách xa này để anh thấy rõ… đó là người phụ nữ trong tấm hình của Jaejoong đưa cho anh…

Yunho mấp máy môi… rút điện thoại ra, đưa lên… nhìn vào màn hình điện thoại… nhận lấy cái hình ảnh trong điện thoại hiện tại giống hệt cái hình đó, chỉ khác màu mà thôi… anh luống cuống nhấn nút… theo quán tính hay gì chẳng biết… Yunho gởi tấm hình này vào điện thoại của Jaejoong.

--

Sacred Oaks.

Jaejoong ngồi trong phòng của mình soạn giáo án, hiện tại hiệu trưởng Jung không được khỏe, ông giao lại cho anh, anh không thể từ chối người lớn, lại là sếp, thế là anh phải làm, giáo trình giảng dạy mới, hiệu trưởng cho anh toàn quyền quyết định sắp xếp chương trình học theo cách giảng dạy của riêng anh, dĩ nhiên là đúng ý anh rồi, nhưng việc này thì đâu thể làm xong một hai ngày…

Jaejoong mệt mỏi ngước mắt nhìn đồng hồ, 2h sáng… anh chồm người tới cái đèn ngay bàn học, đưa tay tắt đèn và nghĩ… ngủ thôi, vì ngày mai có tiết của anh nhiều, nhưng anh vừa tắt đèn thì có tin nhắn điện thoại, anh đứng lên, tiện tay quơ tay lấy điện thoại đem lại giường, nằm xuống mở máy…

Jaejoong đánh rơi cái điện thoại ngay tức khắc, cũng may là trên giường nên nó không hư hỏng gì, anh chộp lấy bằng hai tay, toàn thân run rẩy khi thấy hình ảnh của mẹ anh từ máy của Yunho gởi vào, anh nhấn nút, gọi thẳng cho Yunho…

--

LA.

Yunho đang nép mình trong góc gian nhà kho, anh đã tắt đèn, người phụ nữ đó cũng đang khép chặt mắt, nhưng sao anh lại có cảm nhận cô đang nhìn anh thế này… chưa từng biết sợ gì, nhưng giờ thì anh cứ run bần bật, không biết phải xử lý thế nào, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến anh giật mình, anh đưa lên tai, chỉ nghe cái giọng bên kia nghẹn lại mọi ngôn từ…

“ Anh… đang ở đó à?”

Yunho đáp nhỏ…

“ Ừ…”

“ Chụp hết toàn bộ hiện trường cho tôi…”

“ Chụp rồi”

“ Và… đem mẹ về đây… với tôi…”

Yunho cảm nhận được ở nơi xa xa đó… cái gương mặt sáng cùng đôi mắt đen đang tuôn những dòng lệ, bờ môi màu đỏ đang phải mím chặt, cố gắng giữ bình tĩnh vì biết anh không thể giải quyết… hắn mạnh mẽ đến thế sao… anh hỏi nhỏ…

“ Đem về bằng cách nào…?”

“ Tôi không cần biết, anh phải đem mẹ về đây cho tôi, nếu không anh đừng về Basin nữa!”

Cái âm điệu thay đổi đột ngột, hắn bắt đầu không kìm chế được nữa, anh suy nghĩ thì nghe tiếng tiếp:

-“ Cha anh làm ở bệnh viện, anh dùng cách đó đi, nhưng phải giữ mẹ, không được thay đổi gì cả…”

Yunho buông máy xuống, hắn là sếp của anh từ lúc nào nhỉ, anh khẽ bật cười xót xa…

--

Sacred Oaks.

Jaejoong vùi mình trong mền lớn, anh cắn chặt răng, từng giọt nước trong mắt của anh tuôn lã chã, anh co thân lại run rẩy, cảm thấy lạnh quá… hiện tại cái cảm giác mà anh đang cảm nhận như mẹ đang cảm nhận… Ai?… Chỉ có… ông Dad thôi… sao lại đối xử với mẹ anh như thế? Một tuần ở LA, rõ ràng anh không để lộ mọi sơ hở nào mà… cũng là tại anh… lỗi tại anh hết thảy…

Jaejoong há miệng ra, nhưng không có một thanh âm nào thoát ra kể cả tiếng gọi mẹ thân thương… anh lùa tay vào tóc, ôm lấy đầu… trái tim anh nhói lên rồi se thắt lại, khiến anh ngộp thở… cái cảm giác của mẹ… là đây… là đây… anh ngước cổ lên, đói và khát… bao ngày rồi… mẹ chết vì điều đó sao, chết dần mòn mà không thể làm gì kể cả việc gọi con trai của mẹ đến cứu mẹ…

Với con trai mẹ là người con quý trọng yêu thương nhất, nhưng với người ta mẹ chỉ là một món hàng, một món đồ chơi lỗi thời, không cần dùng đến thì cất vào bao ư… không… tại sao… mẹ lại phải chịu cảnh tang thương này… rõ ràng mẹ nói đi thật xa, có gia đình mới rồi kia mà… không, anh biết, nếu mẹ cần gia đình thì đã không ở một mình để nuôi anh khôn lớn, tất cả đều là sự giả dối, là một vở tuồng mà ông Dad đã bắt mẹ diễn cho anh xem…

-“ Dad……………”

Jaejoong thét lớn, trái tim anh như dừng lại…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách