|
CHƯƠNG XLIII: Giáng sinh
Basin - Lễ Giáng Sinh - Năm 2009
Không khí tưng bừng náo nhiệt cho đêm 24 - 12 tại Club Dark Night. Ngày khai trương quán mở cửa tiếp đón khách khắp mọi nơi, mọi thành phần miễn có tiền, đó là tiêu chí của Club.
Sung Ryung cắt băng khách thành cùng 3 đứa cháu của cô, nhân vật đặc biệt là Min Woo từ chối bởi anh còn chuẩn bị cho show diễn mà anh cho rằng hoành tráng của mình cùng Suzy… Từ ngày Suzy chứng kiến Jessica tự tử, nó thay đổi hẳn, biết nói chuyện với mọi người, và cười đùa với Min Woo, hai anh em dính nhau còn hơn là Jaejoong và Min Woo nữa, từ bao lâu rồi nó thích được bên anh Min Woo học từ anh mọi thứ.
Min Woo đã xem Suzy là em gái, nên anh tận tình chỉ dạy nó nhiều điều, nó là đứa trẻ thông minh, nên học rất nhanh, giờ đây nó biết cách troll anh mất rồi, nó mau lớn, trông nó đêm nay thật xinh đẹp, đã trở thành thiếu nữ rồi, Min Woo lên giọng như mọi khi bên Suzy.
-“ Em đừng làm bể show của anh nhé Suzy, dạo này em hay chơi nổi lắm đấy!”
Suzy loay hoay với bộ đồ mới của mình, hôm nay nó sẽ hát một bản nhạc Rock do anh Min Woo sáng tác, cái điệu nhạc đầy máu lửa để nó chọn trang phục kiệm vải, nó muốn chứng tỏ gì, chỉ mình nó biết, cho anh T.O.P người đàn ông của nó thấy, nó đã lớn, đủ tuổi để yêu anh rồi.
Min Woo quay qua.
-“ Cây đàn màu hồng…”
Min Woo chỉ có thể nói bao nhiêu đó khi anh thấy con bé Suzy trong bộ trang phục màu đen bó sát người, mà ngắn cũn cỡn, phủ thoáng qua làn da trắng mịn như ngọc của nó là những dây tua bằng hạt phalê cũng có màu đen lấp lánh, mái tóc nó xoăn tít xõa ra có màu vàng kim, đôi mắt kẻ chì màu đen, gắn mí giả cong vút, đôi môi có màu son đỏ mọng ướt át đầy gợi cảm, ở nó chỉ toát ra vẻ cuốn hút trinh nguyên, để Min Woo phải thốt lên.
-“ Thay đồ khác mau!”
Suzy lúc nào cũng thích nhất là anh Min Woo thật lòng với nó, nghĩ gì nói đó, để nó cảm thấy thật gần gũi bên anh Min Woo, nó khẽ nhích khóe môi mình lên, một bên thôi, lại thật nhẹ, bắt chước anh Min Woo, trao cho anh nụ cười mà nó cho rằng quyến rũ…
Min Woo ngả bật ra ghế thốt lên…
-“ Gớm dám quyến rũ cả anh hai mình, đánh đòn em!”
Rồi Min Woo lao tới ôm chặt lấy Suzy vào lòng.
-“ Em gái anh xinh đẹp quá, nhưng vẫn chưa xinh bằng anh!”
Suzy đưa cả hai tay lên, như cào cấu vào cái người chuyên trêu ghẹo nó, nó bật cười…
-“ Em sẽ cướp anh Jae của anh, anh đợi đấy!”
Min Woo lại cười lớn:
-“ Cho em luôn, anh tìm thằng khác!”
Min Woo đẩy Suzy ra, giữ nó lại trước mặt mình, nhìn ngắm nó…
-“ Em còn nhỏ lắm…”
-“ Em 15 rồi”
Suzy chặn lời Min Woo.
Min Woo hạ giọng tiếp:
-“ Anh biết trong lòng em chỉ có thằng T.O.P mà thôi!”
-“ Cảm ơn anh hiểu em!”
-“ Sao hôm nay khách sáo vậy, em thông minh đủ biết anh muốn gì mà phải không Suzy?”
Suzy hít một hơi đè nén cái cảm xúc đang dâng trào trong nó, trong tiếng tiếp của anh Min Woo.
-“ Nhị thiếu gia của Basin cũng như đại thiếu gia!”
Suzy cúi xuống, nó đáp lại lí nhí.
-“ Em biết, em chỉ muốn làm gì đó, một chút…”
Suzy ngẩng lên, ngôn từ nó như nghẹn lại khi nó quá hiểu đời này…
-“ … Một chút ánh mắt của người ấy mà thôi!”
Min Woo kéo nó vào lòng, anh hiểu mọi chuyện của nó hết, nên anh hiểu tâm tư của nó ra sao…
-“ Mai này em sẽ tìm được người thật sự yêu em, tình yêu của con gái là thế, nên chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu!”
Suzy vòng tay lên, ôm chặt cổ Min Woo…
-“ Cảm ơn anh cho tất cả mọi thứ, em luôn nhớ những gì anh dạy bảo!”
Rồi nó đẩy Min Woo ra…
-“ Em sẽ làm tất cả hết sức mình để đền ơn cho những người cưu mang em!”
Suzy giơ tay lên.
-“ Nào chúng ta ra mắt mọi người nào, làm cho thật ấn tượng đấy!”
Min Woo đưa tay đáp lại, hai bàn tay chạm vào nhau tạo nên một âm thanh mạnh mẽ, cả hai cùng trao cho nhau nụ cười, hạnh phúc nơi Basin này mong manh lắm, có được bao nhiêu thì nên giữ bấy nhiêu mà thôi…
--
Cái bàn chính giữa dĩ nhiên dành cho 3 cậu con trai nhà thị trưởng Cha rồi, Jaejoong ngồi phía ngoài, để Woo Bin ngồi giữa, còn T.O.P ngồi bên tay trái của Woo Bin. Sung Ryung đứng trong quầy, phụ trách pha chế khi cô chưa tìm được bartender thích hợp như ý mình, có lẽ cô nên chọn đệ tử thì tốt hơn… và đứa đệ tử mà cô nhắm đó là Krystal, con bé đến xin việc làm thêm cho 2 ngày cuối tuần, cô biết nó là em gái Jessica nên cô đồng ý, dù gì cô cũng nên có chút trách nhiệm cho những việc đã xảy ra ở nhà cô.
Krystal xin vào đây làm để phụ giúp cho gia đình trong lúc còn đang đi học, nhưng cái quan trọng là nó đến đây chỉ để mong nhìn thấy anh… Jae hôm nay như cái ngày nào đấy, anh vẫn giản dị trong áo khoát nhẹ mặc dù mùa đông, nói đúng ra thì anh không cầu kỳ như hai người em, nhưng chẳng hiểu sao Krystal vẫn thấy anh nổi bật, đó là điều mà nó biết, mai sau này dù trong bóng tối nó cũng có thể nhìn thấy anh.
--
Hai năm qua, mạnh ai nấy lo việc của mình, hôm nay 3 anh em mới có dịp ngồi chung, hôm nay Dad cũng tới, nhưng ông chỉ ngồi ở trong phòng đặc biệt phía sau, chẳng ai hẹn ai, cả 3 đều biết hôm nay không thể quậy tới bến rồi…
Vẫn là thói quen như ngàn năm không đổi, Cha Seung Won luôn chọn bóng tối để ẩn mình, để ông có thể thấy rõ mọi thứ ngoài sáng, và trước mắt ông, cái sân khấu nhỏ với đèn trang trí nhấp nháy nổi bật, tiếng ồn ào của những bọn nhà giàu tụ tập cho nơi chốn ăn chơi mới, ông thích như thế này, nhưng chị họ thì không? Chị nói mình theo trung lập, không phân biệt giàu nghèo, miễn có tiền trả sòng phẳng, sẵn sàng đón tiếp như nhau, kinh doanh kiểu này thì chỉ có nước dẹp sớm, nhưng dù sao có một nơi chốn cho mọi người giải tỏa căng thẳng vẫn tốt hơn, là tự do mỗi con người có quyền chọn lựa, nên ông không cản nữa.
Jaejoong rất hài lòng cho việc làm mà anh làm cùng Min Woo, cuối cùng thì anh cũng đã hoàn tất cái công việc mà anh thật sự muốn làm chứ không bằng trách nhiệm Dad giao. Nơi đây sẽ là nơi mà anh cùng Min Woo trở lại những ngày tháng còn đi học, bên nhau với những câu chuyện phiếm cho qua những ngày sống không vì mình, anh đưa mắt nhìn lên sân khấu… cái thằng sao nó cứ thích màu hồng như con gái thế nhỉ, nó khiến mọi người hiểu lầm mất rồi…
Yunho đi lòng vòng khi hôm nay anh đến đây với nhiệm vụ giữ trật tự, mặc dù anh không trong quân phục, nhưng cảnh sát trưởng tận tay giao việc thì anh cũng không dám ngó lơ, ngài Cho đang phải lòng cô Sung Ryung chủ quán xinh đẹp mặn mà, căn dặn anh phải để mắt bảo vệ cô là ưu tiên hàng đầu, anh cũng không quên để mắt đến Krystal, hôm nay con bé xinh xắn quá, trong đồng phục nhân viên, tóc bới cao, trông nó lớn hẳn rồi… và cái quan trọng là anh đang để mắt đến Jaejoong… mục tiêu duy nhất trong đời của anh…
Thông thường anh thấy hắn không chải chuốc cho lắm, rất đơn giản nhưng ở hắn có phong thái chững chạc rất cuốn hút, nhìn sao cũng không ra hắn là loại đó, đến bây giờ anh biết Krystal vẫn chưa quên được hắn, hắn đang ngó lên sân khấu, đợi chờ người hắn yêu sao, hắn đang cười rạng rỡ với suy nghĩ gì đó, anh bắt chước nhìn theo, cái sân khấu đấy màu hồng, điểm yếu của hắn có phải là Min Woo… không, Min Woo khác hẳn vẻ bề ngoài, hắn mạnh mẽ hơn anh tưởng, anh đã từng giao đấu với hắn, nếu hắn không ra chiêu, suốt đời này anh không biết hắn có kungfu giỏi đến thế, vậy Jaejoong… chắc là không vừa, chẳng qua hắn không ra mặt mà thôi.
Vậy suy đoán của anh là không sai lầm, kẻ nguy hiểm nhất phải là Jaejoong… anh nhìn qua Krystal, thấy Krystal đang bưng khay nước đến bàn hắn, anh sẽ không để Krystal ở gần cái con người nguy hiểm đó.
Krystal đem nước đến bàn Jaejoong, nó cố gắng không để một cảm xúc nào cho người mà nó yêu thầm biết, nó đặt 3 ly cocktail mà bà chủ đưa cho nó, xuống trước mặt từng người…
T.O.P ngẩng nhìn, đập vào mắt anh là đôi mắt màu nâu đen sâu thăm thẳm, chỉ chất chứa một nỗi buồn mênh mang, tự dưng trái tim anh nghẹn lại, trong khoảnh khắc tích tắc, anh đưa mắt nhìn xuống, cái sóng mũi thon gọn, bờ môi màu hồng nhỏ xinh, đúng lúc đó con bé nhân viên ngẩng lên, đôi mắt đó mở to thêm chỉ để anh thấy mình chợt hiện lên trong đấy, nó cúi đầu rồi quay đi, anh nhìn theo, trong trang phục nhân viên bình dị anh vẫn thấy cái nhân dáng đó mong manh đến thuần khiết, trong đám người qua lại, vẫn toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt. Cái va chạm khiến cho T.O.P ngẩn người bởi mái tóc đen tuyền bung ra xõa xuống bờ lưng nhỏ, tạo nên cái thắt lưng đầy gợi cảm, anh lao đến, đưa tay ra kéo cô bé nhân viên lùi lại cho cái đụng chạm thứ hai, anh xoay người kéo cô nhân viên vào lòng, như chỉ để bảo vệ.
Hành động này không qua khỏi được mắt Suzy, khi nó vừa ra sân khấu, điều đầu tiên là nó tìm kiếm người đàn ông mà nó tôn sùng, cái hành động của người đàn ông đó khiến cho nó nghẹn lại, có cảm giác gì đó mà khiến máu nó đang trực trào lên, nó cảm thấy toàn thân nóng bừng, nó cũng đã quen với việc đời, nên nó hít một hơi đè nén mọi cảm xúc bước đến chổ của mình… khi nó đang trong vai trò là ca sĩ… âm thanh của Rock vang lên, như gào thét giữa biển người, muốn đốt cháy mọi thứ xuất hiện quanh nó, tiếng réo rắt dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, nó gởi hết những sự hờn giận từ người đàn ông nó yêu vào những ca từ đầy khao khát cùng dục vọng trong khoảng không rộng lớn mà không dành riêng cho nó bao giờ…
Woo Bin dừng mắt nơi cô bé trên sân khấu… không, đối với anh cô ta đã đủ tuổi trưởng thành trong mọi thứ, nhìn cung cách của cô ta… từ cử chỉ, điệu bộ lời ca, ánh mắt tất cả chỉ có một điểm chung… quyến rũ trong từng milimet, thân thể gợi cảm đầy tràn sinh lực, đang phơi bày những đường cong cuốn hút, con gái trong mắt anh rất nhiều, nhưng được anh để ý nhìn đến 5 phút thì chưa có ai ngoài cô ta. Giọng hát ngọt ngào đầy mê đắm, từng âm nhã chữ lại đầy ý dụ hoặc… khơi dậy nhục dục trong anh, thứ tình cảm mà bấy lâu nay anh tìm kiếm… chính là em… Won Bin ngồi thẳng lại, nhưng hình như em vẫn không là người anh muốn chọn… bắt đầu từ bao giờ anh chẳng biết, anh chí thích nhìn ngắm chứ không thích sở hữu bao giờ.
Nghĩ thế Woo Bin mỉm cười, ngả người ra ghế, anh không muốn khuấy động đến ông Dad…
--
Min Woo đưa mắt nhìn xuống dưới, đây là ước mơ của anh, đứng trên sân khấu và hát những bài hát mà anh yêu thích, mặc ai có thích hay không, anh nhìn qua Jaejoong, chỉ thấy hắn đang ngồi khoanh tay cười mỉm, hắn đáng ghét thế đấy, không bao giờ làm ra vẻ nhiệt tình cho nó máu lửa để ủng hộ anh, trải qua chuyện của Jessica hắn trở nên trầm tính hơn.
Jaejoong đứng lên khi vừa dứt bài hát, theo kiểu mà anh biết, thì Min Woo thích đó là phải có bó hoa thật lớn, bạn bao lâu nay chẳng lẽ anh không hiểu ý, anh đã chuẩn bị sẵn, dù gì hắn cũng là kẻ troll anh từ trước đến giờ, hôm nay có dịp sao anh không trả thù riêng, anh bước lên sân khấu với bó hoa lớn trên tay, nhưng chỉ để bước đến bên Suzy và trao cho nó, Suzy biết rõ bọn anh hơn tất cả mọi người, bởi thế nó cũng hùa với anh mà troll anh hai của nó.
Min Woo nhíu mày, giờ đây anh chỉ muốn nhào đến bóp chết cái thằng bạn mà lúc nào nó cũng gìn giữ anh bằng cách yêu thương những người mà anh yêu thương, nghĩ thế anh lao đến vòng tay lên bá cổ Jaejoong, rồi đưa tay còn lại lên, nghĩ rằng thoi vào bụng hắn vài đấm tượng trưng cho bỏ ghét.
Suzy quay qua, nó nhanh trí nhét bó hoa vào tay anh hai.
Min Woo cầm lấy bó hoa buông Jaejoong ra.
Jaejoong bật cười.
-“ Cậu thích hoa hơn thích tớ à?”
Cùng lúc đấy Suzy nhướng người lên, đưa cả hai tay ôm lấy cổ Jaejoong kéo Jaejoong xuống, nó biết chủ đích của nó là gì, nó muốn chứng tỏ nó là ai mà thôi, nó chạm môi mình vào đôi môi anh Jaejoong, trao đi nụ hôn thật mạnh mẽ dù chỉ là môi chạm môi…
Thứ nhất, nó biết người đàn ông của nó là T.O.P chỉ cảm thấy thua cho anh của mình là Jaejoong.
Thứ hai, nó muốn cho anh hai Min Woo biết nó có thể dành người mà anh hai yêu, chứng tỏ nó lợi hại hơn anh hai.
Thứ ba, người đàn ông mà mọi người biết không yêu con gái lại có thể cho nó hôn.
Bao nhiêu đó thôi, đủ để nó hài lòng mãn nguyện tan biến đi sự tức giận hờn ghen trong lòng mà nó đã nhịn lại.
Jaejoong bất ngờ không thể phản kháng, dù gì anh nổi tiếng là lịch lãm nên chỉ biết ngậm miệng chịu trận đưa mắt cầu cứu Min Woo.
Min Woo thích trêu ghẹo người khác và nhất là trêu ghẹo Jaejoong nên anh chỉ nhướng mày như ủng hộ, còn cúi xuống nói nhỏ vào tai Suzy nhưng cố tình để Jaejoong nghe thấy.
-“ Chúc mừng em gái, người đầu tiên cướp mất nụ hôn của đại thiếu gia Jaejoong!”
Suzy nghe thế liền lùi lại, có chút bối rối khi nó nhìn thấy ánh mắt màu đen lướt qua Min Woo, nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi màu đỏ thắm mềm mại mà nó vừa mới biết, trong cái giọng thật ấm.
-“ Cậu và đứa em gái, sẽ biết tay tớ, nể mặt cô Sung Ryung, hôm nay tớ bỏ qua!”
Min Woo kéo Suzy bước đến sát bên mình, hạ giọng:
-“ Chỉ cần em gái thích, anh thuốc hắn cho em gái làm thịt!”
Rồi cả 3 cùng cười lớn.
Hạnh phúc và sự đùa giỡn vô tình lại khiến cho cái người có tâm đau đớn…
Krystal vội chạy vào phía trong, nó không thể kìm lại trái tim mình bởi những hình ảnh trước mặt, nó ụp mặt vào góc toilet trong một căn phòng riêng biệt, bật khóc nức nở…
T.O.P bất ngờ, hiện tại anh chỉ thấy Suzy trưởng thành và mạnh dạn hơn anh biết, nó đã thay đổi hoàn toàn mất rồi, đó là điều anh mong hay không mong ở Suzy.
Woo Bin khẽ nhích người, anh hiểu… ai ra sao thì anh không cần biết, chỉ biết anh không nên manh động khi có Dad ở phía sau, tốt hơn hết anh bất động để khỏi phải gây ra tình huống gì khác lạ, anh không thích chơi nổi kiểu như anh Jae.
Yunho kìm lòng nén lại sự tức giận, cái khuôn mặt sáng đấy hiện tại anh chỉ muốn giơ tay lên trao đi một nắm đấm, để cái mũi cao cao đó xịt máu mà thôi, chẳng hiểu sao giờ đây anh chỉ muốn dùng bạo lực cho cái thằng con trai hết quyến rũ người này đến dụ hoặc người khác… tại sao… nó có gì cho bọn con gái mê đắm thế kia…
-“ Có bom!”
Tiếng thét đột ngột vang lên, cả không gian nháo nhào, đám người chạy tán loạn… theo những gì cảnh sát trưởng căn dặn Yunho lao đến quầy, nhưng anh khựng lại, xoay người, bởi anh thấy đám người chạy toán loạn, nhảy lên cả sân khấu để tìm đường thoát thân, vô tình chen lấn đẩy Jaejoong lùi lại, ngã ra sau… nếu hắn té xuống, hắn không chết cũng bị thương nghiêm trọng, đó là điều anh… tự dưng không muốn, anh phóng tới, bằng tất cả khả năng của mình, đưa tay ra đỡ lấy cái thứ mà anh cho rằng mình ghét đến tận xương tủy.
Mọi thứ bất ngờ đến độ chẳng ai biết làm sao, chỉ hành động theo quán tính của riêng biệt từng người, để quang cảnh trong tích tắc hỗn loạn.
Min Woo đứng gần Suzy nhất nên anh chỉ biết bảo vệ con bé là điều cần thiết, Jaejoong đủ sức tự lo cho mình.
Jaejoong để tự nhiên, anh không thể nào chứng tỏ một điều gì trước mặt đám đông này chỉ vì anh muốn được bình yên, anh biết khi mình té xuống sân khấu như thế này thì ít nhất mình phải nằm viện một tháng, anh mặc kệ, đâu phải lần đầu anh bị thương.
Nhưng anh thấy cái vòng tay của ai đó đang đưa ra giữ lấy anh, cái xoay người thật nhanh khiến anh cũng chỉ biết chới với trong vòng tay ai đó, anh ngẩng nhìn… Yunho…
Yunho xoay vòng dưới đất với Jaejoong trong vòng tay, cho đến khi cái lực tự nhiên dừng lại thì cũng là lúc anh đang nằm trên người Jaejoong…
Jaejoong nhận lấy cái thân thể to lớn đè lên mình, khiến anh không thể nhúc nhích, hắn cứu mình hay giết mình chứ, anh nhận lấy đôi mắt màu nâu đen đang trao cho anh, với lửa hận thù đang dần thắp sáng trong đôi mắt đấy, anh khẽ khép mắt lại rồi mở ra, thật nhẹ, thật nhanh, và thật dịu dàng…
Yunho bật dậy… thằng đó vừa mới tỏ cử chỉ quyến rũ mình, nhưng… anh lùi lại, xoay người lao nhanh ra khỏi quán bar, với trái tim tim tự dưng lỗi nhịp…
Jaejoong đứng dậy anh phủi quần áo rồi thản nhiên bước ra giữa đám người chạy nháo nhào. Ra đến ngoài, anh mỉm cười một mình… đưa mắt nhìn xung quanh, với khoảng đường rộng anh thấy… Yunho đang đứng trong một góc nhìn về anh, anh nhích môi đáp lại bằng nụ cười thật nhẹ, rồi anh quay đi, lên xe lái thẳng về nhà… mặc kệ ai ở đó giải quyết cho cô Sung Ryung, dù gì Dad cũng đã tận mắt chứng kiến…
Yunho bước lùi lại, anh như cảm thấy mình đứng không vững nữa, đầu óc anh quay cuồng, anh đang nghĩ gì thế, anh hét lên ôm lấy đầu chạy thục mạng trong đêm tối bỏ mặc chiếc xe của mình lại…
Như đêm Giáng Sinh muôn thuở… an lành hay không… có một chút quà trao nhau thôi, cũng đủ khiến cho tâm giữ lại mãi mãi…
|
|