Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 27-5-2015 10:50:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
hello ss, hôm nay em vẫn chưa về đâu nhưng vì công việc cũng xong 1 nửa nên đọc chap ms xem sao. dù gì thì chap này chủ yếu đi vào nội tâm nhân vật, khi mất đi người thân thật sự ko có ngôn từ nào diễn tả nổi tâm trạng. Ji Won chắc cũng như vậy. hôm qua em rất mệt từ bé tới giờ chưa từng mệt như vậy. nếu ko có mọi người bên cạnh thì em cũng ko pit làm sao qua nổi. em đọc bài ss trả em rồi, cảm ơn ss, cảm ơn đã thay lời em gửi tới bà. ss yên tâm t2 tuần sau em về vs ss

Bình luận

thắp dùm ss một nén nhang cho Bà nhé. ss cảm ơn nhóc đã chia sẻ với ss mọi điều về nhóc, cảm ơn nhóc luôn nghĩ đến ss, cố gắng giữ sức khỏe!  Đăng lúc 27-5-2015 11:59 PM
ss cảm thấy rất yên tâm khi nhóc báo tin cho ss như thế này, nếu nhóc thấy buồn thì cứ theo fic, nhưng vì lời hứa mà ép lòng thì thôi, ss ko trách đâu.  Đăng lúc 27-5-2015 11:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2015 00:04:54 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVII: Vết cắt

Kris áp điện thoại vào tai thật chặt, cậu nhận được cái giọng của cô Ji Won sao mà nghe kỳ lạ, không một cảm xúc nào, chỉ có thanh âm đều đều như máy, điều đó tự dưng lại khiến cậu phải suy nghĩ, cậu nhìn quanh, khoang xe rộng, vắng người, ghế trống nhiều, nhưng cậu không thể ngồi vì lo lắng, những gì đang xảy ra trong đầu cậu qua tiếng nói của cô Ji Won, cô cần cậu, cho việc gì, cậu chỉ có giỏi một điều, đó là mở khóa… chính xác là thế…

Kris ngẩng lên, rời xe, cậu rời khỏi tầng hầm, lên tới trên cậu gần như chạy… taxi… nhưng cậu không có một đồng xu dính túi, cậu cảm thấy một nỗi cay đắng cho sự nghèo nàn trong đời cậu, những con đường tắt, cũng khiến cậu mệt mỏi cho cái sức khỏe của mình…

--

45’ sau, Kris đứng trước một kho hàng thở hổn hển… chỉ còn vài bước mà cậu không thể nào nhấc chân lên nổi…

Ji Won chạy ra… thằng bé sao thế kia, nhìn mặt nó xanh méc dù là trong bóng tối, cô kéo nó vào, nói nhanh…

-“ Hiện tại cô nghĩ Sulli bị nhốt trong đó!”

Kris ngẩng nhìn theo tay của cô Ji Won, nghe tiếp:

-“ Cô cần cháu mở khóa!”

Kris há miệng lấy hơi, nhưng chẳng có thanh âm nào thốt ra cho cả một đống câu hỏi mà cậu muốn hỏi.

Ji Won biết Kris muốn hỏi gì, nên cô tiếp:

-“ Cảnh sát cũng là người của lão Choi thôi, chẳng nên trông chờ vào ai ngoài bản thân mình trong cái thế giới này, cô đưa cháu lên…”

Kris trèo lên có cô Ji Won chỉ dẫn, trước mặt cậu cái ổ khóa đơn giản… thật nhanh cậu lấy sợi dây chuyền trên cổ mình ra…

Ji Won nhìn… trong nháy mắt cái ổ khóa được mở ra dễ dàng bằng cái mặt dây chuyền trên cổ Kris…

Trong góc khuất, Won Ho đã nhoài người ra, dưới đây nhìn lên, cậu chỉ nhìn thấy một tên nhóc trạc bằng cậu, cao gầy như cậu, cùng người phụ nữ mặc đồ đen, họ lục lọi gì từ trong cái thùng sắt đấy…

Ji Won vội đưa tay lên, mở hai nắp cửa ra, nhưng… chỉ là một cái két sắt khác, cô run rẩy cố kìm lại sự hụt hẫng đến độ tức giận của mình.
Kris nhìn qua cô Ji Won, cậu ra hiệu…

Nhìn cái két sắt này thì Ji Won biết không thể nào có Sulli bên trong, nhưng bên trong sẽ là tờ giấy báo tin gì chăng, cô bắt đầu quen với trò chơi này rồi, thấy Kris ra hiệu cô kéo nó lùi lại, rồi trèo xuống kiện hàng phía dưới, đưa chân ra đạp mạnh… cái kiện hàng trượt ra ngoài, đổ xuống, theo cùng là cái két sắt…

*Rầm*

Tiếng động lớn lại làm Won Ho giật mình, cậu thấy người phụ nữ đó lại phóng xuống như mèo, bên cạnh có cái két sắt kiên cố…

Kris cũng nhảy xuống, phụ cô Ji Won lật cái két sắt lên, cậu ngồi xuống bắt đầu…

Ai cũng biết đây không phải là một trò chơi tầm thường, còn lại được chuẩn bị trước, điều đó khiến cho cả hai là Kris và cô Ji Won không yên…

Thời gian trôi qua… nữa tiếng đồng hồ, Ji Won không thể nào ngồi yên mà nhìn Kris cứ loay hoay với cái két sắt nữa, cô chỉ muốn hét toáng lên khi sự tức giận của cô đang đến đỉnh điểm điên loạn, chỉ vì cô muốn cho Kris yên tĩnh làm việc thôi…

Cái sự việc đang diễn ra khiến cho Won Ho tò mò, từ bao giờ chẳng biết, chỉ biết cậu đang ở bên cái két sắt và góp ý của mình vào thôi…

Kris nhíu mày nhìn tên con trai khoảng bằng mình đang ở bên cạnh mình, cậu chẳng có thời gian để thắc mắc nó từ đâu chui ra nữa, chỉ biết câu nào nó nói có lý thì cậu làm theo thôi…

Ji Won đi qua lại, cái thằng mà bị cô giật lấy điện thoại đang góp sức vào việc mở két sắt, thấy tụi nó có vẻ hợp tác tốt, cô quay đi, điện cho ngài Choi…
Không có ai bắt máy, cho đến cuộc gọi thứ 5, thì Ji Won không thể kìm chế được nữa, cô quăng mạnh điên thoại vào góc xó, quay lại trong tiếng mừng rỡ của hai thằng nhóc…

-“ Mở được rồi”

Ji Won lao tới, như muốn hất hai thằng nhóc qua bên, cánh cửa két sắt mở ra… Ji Won ngã bệt ra đất…

Kris cùng Won Ho chồm tới xem có gì…

Kris run rẩy khi thấy một nắm tóc… của Sulli… thật nhiều… thật nhiều…

Won Ho thò tay vào, bốc ra… tóc mềm thật mềm…

Ji Won bật dậy hét lớn…

“ Các người muốn tôi chết, được… tôi sẽ chết, nhưng trước khi tôi chết các người cũng phải chết theo tôi…”

Ji Won lao ra cửa… nhưng cô khựng bước, một toán người cao lớn xuất hiện, toàn những tên Mỹ da đen đứng xếp thành hàng ngang, làm một hàng rào che đi người đứng phía sau… cái dáng đó trong bóng tối cô đã không thấy rõ, còn xoay lưng đối với cô, cô nghe cái giọng trầm trầm, là cái giọng trong điện thoại…

-“ Cô không muốn chết cùng một nơi với con cô sao?”

Nghe thế Ji Won lùi lại, chẳng hiểu sao cô lại tin điều đó đúng sự thật, cô quay qua Kris…

-“ Sulli trong kho hàng này, cháu tìm đi!”

Kris vừa nghe xong thì cậu lùi lại chạy vào ngã rẻ bởi cậu biết cô Ji Won sẽ đánh nhau với bọn người đó…

Won Ho há miệng nhìn thấy, một cảnh tượng cho phim hành động trước mặt, đẹp mắt quá đấy, cậu co giò chạy khi thấy toán người đó lao tới… qua kiện hàng đầu, cậu dừng lại hé mắt nhìn… đếm… một người phụ nữ, sao đấu lại 10 tên đàn ông hung tợn, tự dưng cậu thấy thương cho người phụ ấy quá, biết làm gì bây giờ… báo cảnh sát ư… cảnh sát là con mẹ gì, cậu đã từng bị bao nhiêu vố đau điếng vì báo cảnh sát đây này, đúng như cô ta nói, chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân mình… cậu quay đầu… lao đi… tìm Sulli gì đó…

Ji Won biết mình không thể nào địch nổi 10 tên đàn ông một lúc, nên cô ra chiêu hiểm, nhanh gọn lẹ, nhưng bọn hắn ăn cái quỷ gì không biết, mà  chúng khỏe hơn trâu, chúng như được làm ra bằng máy, như không thể phá hủy trong tích tắc… trên tay cô chỉ có cặp Tonfa là vũ khí, nó là bảo bối gia truyền mà cha mẹ để lại, giờ đây cô chỉ ước ao, có cha bên cạnh để chỉ dẫn cho cô, khi cô thật sự chưa học hết mọi thứ của ông, kinh nghiệm chiến đấu cô chỉ có trong phim, mà phim thì lại không thực tế, nó chỉ là những hình ảnh được sắp xếp một cách chính xác để tạo ra hiệu ứng tuyệt vời, làm mãn nhãn của người xem mà thôi, đây là thật… là thật… và cô đang đón nhận cái sự thật phũ phàng này… như xảy ra lần cuối cùng trong đời cô…

Thời gian trôi qua bao lâu thì chẳng có ai biết, bởi ai cũng có việc quan trọng để làm, chỉ là không cùng một chủ điểm mà thôi…

Ji Won thấy người đàn ông dấu mặt đưa tay lên, 10 tên lính lao vào mặc dù chúng cũng đã như cô… ngắt nghẻo… cô hét lên, dứt điểm…

Kris khựng bước… trước mắt cậu, hành lang cuối, thật dài… trong cái khoảng giữa, cậu chỉ thấy nơi đó phát ra một ánh sáng huyền diệu cuốn lấy cậu bước đi… những bước chân dần trở nên nặng nề, tự dưng trái tim cậu nhói lên đau buốt, tự dưng cậu cảm thấy khó thở, mắt rưng rưng… cái bao hàng khác lạ… khác lạ để cậu biết mọi chuyện sẽ xảy ra khác lạ cho những mong muốn của cậu…

Won Ho lao tới, theo kinh nghiệm của cậu, cậu thấy cái bao bố đó chỉ để đựng… xác chết… Won Ho khựng lại, cậu sững người, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy điều này, cái bao bố có hình dáng một người…

Kris chạy nhanh tới, Sulli… em đừng sao nhé, cậu chồm tới mở dây cột bao bố…

Trước mắt cậu Sulli chỉ có một màu trắng, mái tóc ngắn không còn, cậu nắm lấy tay Sulli gọi lớn…

-“ Sulli… Sulli…”

Chỉ có sự lạnh toát truyền qua tay với tay, cậu run rẩy khi thấy hai cổ tay Sulli hằn lên vết bầm tím vì bị dây… trói ư…

-“ Sulli!”

Kris hét lên một lần nữa, cậu ghé vai vào…

Won Ho thấy thế nên ôm sốc lấy cái xác đặt lên vai Kris…

Kris chạy ra có Sulli trên lưng. Won Ho chạy theo phía sau đỡ…

Ji Won xoay người lao đến nơi phát ra tiếng của Kris gọi tên con gái cô…

*Cách*

Một thanh âm nhỏ vang lên, Ji Won nhận ra đó là âm thanh của cây súng lục được gắn nòng hãm thanh, cô ngã xuống, cảm nhận được một lực thật mạnh xoáy vào thân thể cô từ phía sau ra phía trước, cô đưa tay lên chận ngực, cảm nhận… trái tim cô… đang vỡ ra…

-“ Sulli… Sulli…”

Mọi hình ảnh mờ dần…

Kris ngã khụy xuống bên cô Ji Won, đang nằm dưới dất, trên ngực cô ươn ướt, cậu đặt Sulli bên cạnh cô Ji Won…

Ji Won dùng hết hơi tàn xoay người, nhìn mặt Sulli… cô khép mắt lại, bật ra tiếng hét lớn…

-“ Không…”

Kris bối rối đưa mắt nhìn… toán người biến mất từ lúc nào không hay, cậu cảm thấy sợ hãi cho mọi thứ…

Won Ho chạy đến nơi cái điện thoại mà người phụ nữ quăng đi, cậu mở máy… gọi cấp cứu…

Won Ho bước lùi lại trong tầm mắt của Kris… cậu mấp máy môi… nhưng không có thanh âm nào phát ra… cậu xoay người, biến mất khỏi cổng kho hàng trong tích tắc…

Kris bật khóc… cậu cảm thấy thế nào là mồ côi, thế nào là cô đơn… cậu ngã ra… ánh sáng trước mắt tối dần đi, bên tai cậu văng vẳng tiếng còi xe cấp cứu, cậu yên tâm khép mắt lại…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2015 00:08:41 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVIII: Bong bóng

Mặc dù rời khỏi kho hàng, nhưng Won Ho không đi đâu xa, cậu chờ cho đến khi cả 3 được đưa đi, cậu mới theo lối mòn dẫn về nhà… Đêm nay, không trăng, giữa những con dốc với khoảng trống rộng cũng chẳng hề có một ánh sáng nào, nhưng vẫn không thể cản bước chân thoăn thoắt của cậu, cậu chán ghét cái kiểu như hăm hở về nhà lắm, nhưng hiện tại cậu phải tìm cách gì đó để có thể làm bằng chứng cậu không xuất hiện ở kho hàng, cho mai này nếu có điều gì đáng tiếc xảy ra như điều tra chẳng hạn… cậu vòng qua hàng rào phía sau, có cái lỗ chó vừa với thân cậu, cậu chui vào…

Chẳng cần ai diễn tả hay nói gì, thì cậu cũng biết được cái dáng điệu chui lỗ chó là như thế nào, thật nhục… vừa nghĩ đến đó cậu khựng lại, ngóc đầu nhìn… như một con chó…

Kim Ji Won nhíu mày, cái thằng nhóc lớn hơn nó một tuổi đáng ghét…

-“ Ai cho mày ngắt máy tao?”

Nãy giờ nó chỉ chờ có cái giờ khắc này, nó gọi thằng anh khác cha mẹ nó như thế…

Shin Won Ho đứng lên phủi phủi hai tay vào với nhau…

-“ Tao… có muốn đâu!”

Cậu trả lời lấp lửng rồi đi vào nhà…

Kim Ji Won đưa tay ra túm lấy thằng anh mà nó không bao giờ xem là anh nó… kéo lại.

Won Ho không ngờ nên cậu bị giật người lại khi Ji Won nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh, cậu xoay người đưa tay lên, gạt mạnh tay Ji Won ra…

-“ Tao có phải là con mày đâu mà mày có hành động xấc xược đó!”

Nhưng Ji Won lại lao tới níu thằng anh lại…

-“ Mày đi đâu 3 ngày nay, ba mày hỏi mày, không thấy mày về, ông lôi tao ra đánh đòn là sao chứ?”

Won Ho dừng bước khi cậu nghe trong cái âm điệu đó sao như toàn là những nỗi lo lắng và dỗi hờn, cậu quay lại…

Ji Won thấy thằng anh trai quay lại, nó vội quay đi, trong lòng nó hiện tại rất là bức bối, vì nó lo cho thằng anh trai, bằng thứ tình cảm gì thì nó biết rất rõ, chẳng qua thằng anh trai không nhận thấy mà thôi, và nó cũng chẳng muốn, vì nó sợ sự thật sẽ làm nó tủi thân, sự thật sẽ làm nó xấu hổ, nên nó cứ làm như thế này, hỗn hào, mất dạy… chỉ để anh trai chú ý tới nó như cách mà nó muốn thôi.

Won Ho thấy cái hành động quen thuộc của Ji Won, nó lúc nào cũng như một thằng con trai khiến cậu chú ý, khiến cậu phải dòm chừng và có cả lo lắng nữa, nhưng cái mái tóc dài đó, thân hình nở nang đó làm sao khiến cho cậu xem nó là con trai nhỉ, nhất là cái miệng nó, thốt ra toàn lời mất dạy xấc xược, nhưng lại khiến cậu run rẩy trước đôi môi màu hồng đào ươn ướt, cậu khẽ giật mình, cậu đang nghĩ gì thế kia, để che dấu những ý định không bao giờ thành thật của mình, cậu khẽ nhích môi cười nhạt…

-“ Mày đừng hỏi gì cho cái lý lẽ nào đó trong căn nhà này, tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi con đần!”

-“ Mày dám gọi tao là con đần ư, tao nói cho mày biết nhé, tao dần nhưng tao lại học cao hơn mày đấy!”

Won Ho bậm môi, như cố đè chặt lại mọi cảm xúc, cậu bực bội và lo lắng, với những chuyện vừa xảy ra, cậu muốn chia sẻ cùng với nó, duy nhất, nhưng cậu không có quyền, thế là cậu cảm thấy mệt mỏi hơn, để giờ đây cậu chỉ muốn chui vào cái ổ quen thuộc của cậu, nhắm mắt lại cố quên mọi thứ, nhưng sao nó lại kiếm chuyện với cậu như thế này, thật sự nó quan tâm cậu chứ? Cậu bước tới trước mặt nó…

-“ Mày thích tao à? Sao lúc nào mày cũng không để cho tao yên thế kia!”

Kim Ji Won không vừa, nó cũng đâu phải là tiểu thư danh giá gì cho cam, nhưng nó cũng có chút máu kênh kiệu của con gái… nó lại cố che dấu…

-“ Mày không soi gương à, thằng con trai yếu ớt kia…”

Won Ho không để Ji Won nói thêm, cậu lao tới đưa cả hai tay lên chạm vào cái mặt đích thị là con gái xinh xắn đó, giữ chặt… cậu xoay bàn tay, cái mặt nó ngữa lên chỉ để cậu cúi xuống…

Ji Won như đứng hình, trong tích tắc nó không thể nhận biết điều gì đã xảy ra, cho đến khi nó cảm nhận đôi môi của ai đó đang chạm vào môi nó thì nó mới biết đó gọi là hôn, nó bối rối bất ngờ nên đẩy mạnh thằng anh ra…

-“ Thằng…”

Ji Won nghẹn lại… trái tim nó đập loạn khiến cho ngôn từ nó cũng loạn…

-“… Mày dám cướp nụ hôn đầu của tao, tao… tao…”

Nó chỉ có thốt lên được chừng ấy… nó đang mắc cở, còn có cả thắc mắc…

Won Ho lao đi vào sân hông, cậu phóng nhanh lên cầu thang để lên tầng gác xép, đóng sầm cửa lại, cậu lấy cái thân yếu ớt của mình đè chặt lấy cánh cửa gỗ mặc dù cậu đã khóa trái, cậu nghe tiếng Ji Won bên ngoài cùng tiếng đập cửa thật mạnh…

-“ Mày ngon thì mày ở luôn trong đó đi Won Ho…”

Ji Won chỉ thấy dỗi hờn trước cánh cửa gỗ đóng kín…

Won Ho gân cổ gào lên không vừa…

-“ Ai biểu mày nói tao yếu ớt!”

-“ Tao ghét mày, Won Ho… xéo đi…”

Shin Won Ho khụy xuống, khi nghe tiếng bước chân chạy đi, và như cậu nghe được cả tiếng tức tưởi của Ji Won nữa, cậu úp mặt vào đầu gối, toàn thân run run…

Tao muốn xéo đi lắm đấy Kim Ji Won, chẳng cần mày phải đuổi, nhưng ai đã không cho tao xéo đi thế này, rõ ràng tao đủ tuổi thoát ly, nhưng ai đã xiềng xích tao lại? Đó là mày Ji Won, chính tao còn không hiểu tại sao tao lại không thể đi mà để mày ở lại, lời hứa nào chỉ của riêng bản thân tao, tự hứa với chính mình chỉ để khẳng định tao mạnh mẽ… mày nói đúng, tao chỉ là một thằng nhỏ yếu đuối, trong tất cả mọi thứ mà tao đang tìm cách trốn tránh… nhất là thứ tình cảm nào tao dành cho mày, mình mày duy nhất, trong cái nhà này… thì sao… thì sao nào… tao có thể nói gì, làm gì, nếu như mọi sự thật được phơi bày mà không như ý thì thà tao làm kẻ yếu đuối để giữ lại còn hơn, như không thể giữ mày trong vòng tay, nên chỉ có thể quanh quẩn bên mày như thế này… mày ghét tao ư… ừ, tao chẳng có gì để mày phải yêu cả… Kim Ji Won… nhưng tao lại yêu mày…

Won Ho xoay người, cậu nằm xuống, cái sàn nham nhám không có một miếng thảm nào dù là thật nhỏ, để cậu biết thế nào là êm ái, cho cuộc sống của cậu, cậu từng hỏi vì sao cậu lại được sinh ra trên đời này… vì sao… vì sao… cậu khép mắt lại, ký ức đau thương hiện về…


*****



Mùa đông - Năm 1981

Không khí vui nhộn chào đón đêm Giáng Sinh, ngày Chúa Giêsu sinh ra đời… Shin Won Ho cũng vừa hơn 10 tuổi, thay vì được dự lễ Giáng Sinh cùng người thân trong một gia đình. Căn nhà ấm áp, lò sưởi được đốt lên, bánh rượu thịt được bày đầy dẫy trên bàn, cây thông xanh với những hộp quà mơ ước, mà cậu thấy trong những căn nhà trên đường cho những bước chân lặng lẽ của mình, cậu ao ước nhiều điều cho đêm lễ lớn này.

Hạnh phúc to lớn lắm, cậu không thể giữ nổi nên cậu không dám xin. Tiền tài cũng thế, cậu còn bé quá đâu thể nắm chắc trong đôi tay nhỏ của mình, nên cậu cũng chẳng dám xin. Một sức khỏe cho tấm thân gầy còm vì đã phải làm việc từ sớm, cậu cũng chẳng dám xin, vì cậu sợ mình khỏe quá thì sẽ phải gánh thêm 2, 3 công việc… vậy cậu xin gì từ ông già Noel nhỉ…

Cậu ngước nhìn trời, qua những sắc màu từ chùm bong bóng mà cậu cầm trên tay…

“ Mày không bán hết đêm nay thì đừng về nhà!”

Lời đe dọa không chỉ của riêng cha mà còn có cả của mẹ…

“ Mỗi người một việc không được thắc mắc!”

“ Mày có biết ăn không? Biết ăn thì phải biết làm!”

“ Bà cho thêm đi, mặt nó trông dễ thương thế, kiếm được khối tiền!”

“ Ông muốn thêm để đi bao gái à?”

“ Bà cũng muốn thêm để nướng vào sòng bài đấy thôi!”

“ Còn đứng đó làm gì, không đi bán đi!”

“ Nhanh, mày về trễ rồi ốm tao không có thời gian chăm sóc đâu!”

Cậu vụt chạy đi với những giọt nước mắt, trong cái gia đình đầy đủ cha mẹ đấy, cứ ngỡ đầy đủ yêu thương, nhưng không… cậu làm gì cho họ thương dù cậu là con ruột của họ, cứ như những ông bà ghẻ ác độc trong chuyện cổ tích… đời cậu là đây sao… cậu ước… mình như bóng bóng được bay cao, trên bầu trời rộng lớn, hưởng thụ một chút không khí thoáng đãng rồi vỡ tan biến mất… cho vừa mắt ai kia…

-“ Nè, cháu ơi, cô muốn mua hết một chùm bóng này!”

Tiếng ai đó gọi giật cậu trở về… không bay nữa, mà cậu chưa được bay mà, cậu nhìn, một cô lớn lớn…

-“ Cảm ơn cô!”

Cậu nhanh miệng, nhưng lại nghe…

-“ Cô không thể cầm nó về nhà, cháu cầm giúp cô nhé…”

Cậu gật đầu…

--

Con đường quanh co khiến Won Ho hoa cả mắt, mệt vì đói và khát, để cậu bước vào căn nhà nhỏ bằng gỗ như nhà cậu, cậu còn quá bé để được mời uống một tách trà, nhưng tách trà ấm nóng lại cho cậu cảm thấy ấm áp…

Từ đó trở đi, mỗi khi Won Ho buồn, cậu đều chạy đến căn nhà gỗ màu xanh biển. Ở nơi này, cậu tìm được cảm giác ấp cúng và bình yên của một cô lớn lớn… người đó là mẹ của Kim Ji Won…


*****



Shin Won Ho mở mắt, không bao giờ cậu có thể kết thúc cái ký ức buồn tẻ đó, để giờ đây cậu chỉ biết nhận thêm những nỗi đau, lo lắng. Một lần nữa cậu lại tự hỏi lòng mình… Thật sự thì điều gì khiến cậu không thể rời bỏ căn nhà gỗ màu xanh biển này? Đã bao lâu rồi cậu chợt thấy nó chẳng còn ấm áp nữa? Là… từ ngày mẹ mất, lúc đó cậu 13, mẹ bị thương ở đầu trong một vụ xô xát nơi sòng bạc, cậu đang cố hình dung ra 2 từ: “nạn nhân”.

Nhưng chưa bao giờ cậu chấp nhận điều đó, mẹ dành thời gian cho những thú vui ở đời mà mẹ từng khẳng định mình phải hưởng và có quyền hưởng hơn là cậu, dành cả tiền bạc vào đấy, tang lễ chỉ diễn ra đúng 1 ngày, vì xác mẹ cảnh sát phải giữ lại điều tra, chẳng biết điều tra gì nữa, cậu và Dad chẳng thắc mắc. Chỉ 6 tháng sau, Dad lấy vợ mới, cậu cũng chẳng cản vì từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ được làm những điều mình muốn, rồi Dad giới thiệu, cô Lee So Ra thì tự dưng cậu yên lòng và còn mừng rỡ nữa.

Từ trước đến giờ mối quan hệ giữa cậu và cô So Ra là con và mẹ, nhưng Kim Ji Won nhất quyết không cho là thế vì điều gì, lúc trước Ji Won không làm ra mặt, nhưng khi Dad và cậu dọn về đây ở thì Ji Won phản đối kịch liệt, mỗi lần như thế cậu cảm thấy tủi thân sao đấy, cô So Ra bảo nó gọi cậu là anh trai, nhưng không bao giờ nó làm theo ý của mẹ nó, đôi lần cậu cũng đã bỏ nhà ra đi rồi đó chứ, vì cậu không chịu nổi sự vô tình của nó, nhưng chỉ hai ngày là cậu tự dưng nhớ nó kinh khủng, để cậu lại mò về, cậu thèm cái ổ chó này hay sao, không… là cậu thèm nó, thèm những tiếng chủi rủa bằng đôi môi hồng đào cong cong, thèm đôi mắt chocolate chỉ có những tia lửa tức… giận… dỗi… hờn… chỉ từ nó, cậu mới cảm thấy ấm áp, mặc dù càng lúc cậu càng cảm thấy không còn bình yên… và chính xác là cậu đã thèm nó mất rồi… Kim Ji Won…

Shin Won Ho co thân lại, để đầu gối gần như chạm cằm, cậu vòng tay qua, giữ chặt lấy ống chân, như muốn biến nhỏ đi, hay cuộn tròn như con mèo góc xó… nó còn thương con mèo Kitty của nó hơn cậu, nó ghét cậu vì một điều… cô So Ra … mẹ nó, yêu cậu hơn nó à, bởi cô nói, cô thích con trai hơn…

Trong khi đó, thì Dad cậu lại thích con gái hơn, thế thì chỉ cần hoán đổi là xong mọi chuyện chứ gì… nhưng không, đây là thế giới thực tại tàn nhẫn, không có thần tiên, kể cả những phù thủy với phép thuật huyền bí… mãi mãi nó là nó, còn cậu là cậu… không thể nào là anh em do hai đấng sinh thành kết nối… đôi lúc cậu lại hỏi: Họ tìm thấy ở nhau thứ gì, không phải là từ cậu và nó chứ…

Won Ho khép mắt lại… Dad càng lúc càng rượu chè be bét, còn cô thì càng lúc càng học cái mà Dad gọi là đua đòi, để mặc cậu và nó tự sinh tự diệt… cho đến bao giờ… cho đến bao giờ mới tan rã không biết… không biết… cứ thế cậu chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2015 00:12:14 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIX: Mất

Kim Ji Won đưa tay sập mạnh cửa, nó nhào đến cái gường, vồ lấy cái gối như một thằng con trai, rồi ôm chặt, úp mặt vào đấy… như muốn cho nghẹt thở chết luôn… để ai đó một lần nữa, chạm vào môi nó, dù chỉ như là… hô hấp nhân tạo, nó bật dậy, nằm ngữa ra, đưa mắt nhìn lên trần, trong căn phòng nhỏ có màu xanh xanh, nó chẳng tìm được gì, nó đành đưa ánh mắt mình ra xa… xa… như câu chuyện cho cái ngày còn thơ bé, Dad nó mất sớm, mẹ nó kể như thế, nhưng chẳng kể lý do, rồi mẹ nó hứa 2 mẹ con sẽ đùm bọc nhau, sống bên nhau trọn đời, niềm tin đó mẹ lấy lại, hay lúc đó thật sự chỉ là lời hứa suông, nó không thèm tranh cãi nữa…

Mẹ đem về 2 người mà nó nên gọi là đàn ông, bởi đều lớn hơn nó, một là chồng mới của mẹ, một là anh trai… không, gia đình trong ký ức của nó chỉ có hai mẹ con, Dad nó còn không hiện hữu nữa kia mà, thằng anh trai chỉ lớn hơn nó một tuổi, nhưng chẳng hiểu sao ban đầu nó thấy ghét ơi là ghét… cho rằng thằng anh trai đấy dành hết tình cảm của mẹ nó đối với nó, mẹ nó sẽ không thương nó nữa, khi mẹ luôn khẳng định trước mặt nó rằng: Mẹ yêu con trai hơn… Để nó phải bắt chước mấy thằng con trai trong xóm, mất dạy, xấc xược để chỉ làm một thằng con trai cho mẹ yêu.

Rồi thời gian trôi qua, nó lớn đến đủ để biết sao nó ghét cái thằng con trai cao cao gầy gầy đó rồi, thì nó càng khó chịu và biết đau lòng hơn, thì ra nó ghen với mẹ nó, nó sợ thằng con trai đấy yêu mẹ nó hơn nó. Từ bao lâu nó không biết, nhưng nó biết nó yêu thằng con trai đấy vì những cử chỉ nhỏ nhặt của thằng con trai đối với nó, trong những lúc nó cảm thấy yếu đuối, thằng con trai đấy luôn bên nó, cứ cãi nhau với nó, vậy mà như thế nó lại thấy nhẹ lòng, càng nhẹ lòng hơn khi lúc nào thằng con trai cũng nhường nó, có khi còn để cho nó trút giận bằng cách thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nữa kìa, yêu với nó đơn giản thế thôi, yêu với nó là chỉ muốn ở bên người đó trọn đời, chỉ muốn thằng con trai là bạn trai, là người yêu, thậm chí là chồng, không muốn thằng con trai là anh trai, nên không bao giờ nó gọi anh hai đâu, đừng bắt nó…

Nó thích cái cách thằng con trai trêu ghẹo nó, thích thằng con trai nhìn nó bằng ánh mắt sâu lắng, cười với nó, nắm lấy tay nó, ôm nó vào lòng… đó là từ lúc nó biết thế nào là rung động, là si mê… nó tự cố cho rằng đó chỉ là một phút thoáng qua mà gọi chung chung là thích… bởi phát triển giới tính. Nhưng không, nó đã khẳng định được, không thấy thằng con trai một ngày là nó cứ rũ người ra, không thèm làm gì nữa, và điều quan trọng là nó lo lắng cho thằng con trai.

Rồi đến khi nhìn thấy, nó chỉ biết dỗi hờn bằng cách này, nó không biết làm sao để thằng con trai chú ý tới nó nữa, khi càng lúc nó càng cảm nhận thằng con trai bắt đầu xa lánh nó, nó muốn nói thật nhiều, nhưng sợ thằng con trai từ chối… Sỉ diện ư, có lẽ là một nữa, còn một nữa nó sợ mất thằng con trai…
Ji Won xoay người, nhìn ra cửa phòng, đôi lúc lý trí nó nổi loạn cho những ham muốn cá nhân. Nó được bao nhiêu rồi nhỉ? 14 tuổi, đủ tuổi là con gái mất rồi, chẳng lẽ thằng con trai 15 mà chưa đủ tuổi làm người lớn ư… nó thở ra, lại dấu mặt vào gối, tự trách mình…

-“ Con gái mà không nên nết!”

Như câu của mẹ mắng chửi nó mỗi khi bà không bằng lòng một điều gì nơi nó… nó ganh với thằng con trai, vì mẹ nó yêu hơn nó, ghen với thằng con trai vì sao thằng con trai lại yêu mẹ nó hơn nó… trong đời nó đầy những mâu thuẫn khiến nó chẳng ra sao cả, như con khùng giữa đời đầy dẫy những phiền muộn và lo toan, mai này nó sẽ ra sao, như mẹ, sống lây lất vất vưởng qua từng ngày, không có gì cho tương lai à?

Ji Won thở ra… nó muốn thay đổi, nhưng nó sợ mình không đủ sức, nó sợ đời sóng gió sẽ đánh nó ngã ngay cú đầu tiên, nó muốn rủ thằng anh trai trốn đi, chỉ 2 đứa, bên nhau, xây dựng một cuộc sống mới, nó ước ao một căn nhà khang trang, một công việc như ý, một người chồng biết có trách nhiệm yêu thương lo lắng cho nó, những đứa con xinh xắn, nó sẽ yêu hết thảy, không phân biệt nam nữ, sẽ dạy bảo chúng thành một con người tốt, mặc dù nó không học hành đến đâu, cái thế giới này chỉ có kiến thức mới có thể tiến nhanh được.

Chính nó đang tự giết chết cuộc đời nó, giờ đây nó chán chường không muốn cái tương lai mơ hồ đó nữa, nó muốn… thằng con trai an ủi nó, động viên nó mà thôi… cũng như nó muốn, thằng con trai chỉ yêu mình nó… duy nhất… duy nhất. Ji Won khép mắt lại, thì cũng là lúc trong đôi mắt nó, một giọt nước chảy ra, nó nghĩ… Tại sao nó lại khóc? Không có câu trả lời, trong đầu nó cứ lấp đi lập lại “Tại sao? Tại sao?” Cũng như chỉ để thay vào việc đếm cừu cho một đêm mất ngủ mà thôi… vô thức, cái này lại có hiệu quả hơn… vô thức nó chìm vào giấc ngủ không mộng mị…

--

Shin Won Ho cảm thấy lạnh, khó chịu, đầu nhức như búa bổ, toàn thân lại rã rời, cậu xoay người nhưng rất khó khăn để cử động, có lẽ cậu ngủ quên với tư thế con mèo nên người cậu tê liệt, đợi một chút… cậu nghĩ như thế… từ từ nằm ngữa ra, mấy giờ rồi nhỉ, hình như trời chưa sáng, cậu ráng cố nhoài người lết đến cái giường sắt, nhưng đến giữa phòng thì cậu dừng lại vì mệt, tự dưng cứ như có ai chụp thuốc thế này, hay cậu bệnh rồi, sốt đến nỗi không nhấc nổi tay chân, cậu cảm thấy khát, mặc dù lúc nãy cậu đã tu hết cả chai nước mà cô So Ra thường để trong phòng cho cậu, cậu nhìn đồng hồ điện tử trên tường… 03:30 AM, vậy cậu mới ngủ được có một tiếng chứ mấy, nhưng lại được ngủ say… cậu lại lết tới cái giường, nhưng cậu khựng lại, quay đầu khi nghe tiếng cửa phòng của mình mở, cậu nheo mắt trong cái bóng tối bên ngoài, cậu thấy dáng cô So Ra cùng tiếng nói:

-“ Sao con trai lại nằm dưới sàn vậy?”

Cậu chưa kịp trả lời thì cậu đã thấy cô So Ra đỡ cậu dậy, nhưng chẳng còn như cái ngày bé, giờ đây cậu đã lớn hay cô So Ra đã già, cậu chẳng biết, chỉ biết làm thế nào cô So Ra lại té nằm lên người cậu… khiến cậu mở to mắt nhận lấy cái hơi thở nồng nặc mùi rượu phà vào mặt cậu…

-“ Con có biết là cô yêu con lắm không!”

Cái khuôn mặt màu đỏ đấy vừa dứt lời là cúi xuống, chạm môi vào môi cậu… cậu hoảng hốt đưa hai tay lên theo phản xạ tự nhiên phản kháng, nhưng hai tay cậu quơ quàng ở đâu thế kia, có một thứ gọi là bất lực hiện hữu trên toàn thể con người cậu từ trong ra ngoài sao… không… khi cậu cảm nhận bàn tay cô chạm vào nơi sâu kín của cậu, môi cô đang cố mở khuôn miệng cậu ra… cậu vùng vẫy, nhưng sự vùng vẫy của cậu chỉ khiến cho cái bàn tay đó như mạnh bạo chà sát lên nơi đấy mà thôi… trong phút chốc cậu biết “lớn” như thế nào… cậu không dám thốt lên một lời nào, khi cậu đang cố kìm chặt miệng mình lại, không tiếp nhận cái lưỡi của cô… nhưng chẳng bao lâu cậu đầu hàng, cho mọi thứ… cậu nhắm mắt lại… cậu không muốn… không muốn… trong tiếng nói văng vẳng bên tai…

-“ Con trai phản kháng sẽ làm con trai đau đấy, yên nào để cô dạy con làm người lớn nhé…”

………

-“ Có biết cô đợi ngày này lâu lắm rồi không? Con trai là của cô, mình cô duy nhất…”

Cậu xoay đầu nhìn ra cửa…

*Chat*

Cậu nhận lấy cái tát tai như trời giáng để cậu quay thẳng đầu nhìn cô So Ra trước mặt, đang ngồi trên người cậu cùng tiếng rít qua kẽ răng…

-“ Mày muốn gọi con Ji Won cứu mày à? Nếu như tao không thấy mày hôn nó, thì tao để yên cho mày đến cuối tháng này, nhưng mày khiến tao ghen, biết yêu rồi phải không con trai, để tao cho mày tình yêu nhé, đứa con gái tao nó làm sao biết chìu chuộng mày bằng tao!”

Won Ho cố gắng đưa hai tay lên chỉ mong để đẩy cô ra, nhưng cậu lại chạm hai tay mình vào bầu ngực của cô… khi cô cố tình đưa tới… cậu vội rút tay về hạ giọng:

-“ Có chuyện gì…”

Nhưng cô So Ra không để cậu nói hết câu…

-“ Chuyện gì ư? Nhà này có 4 đứa thì 3 đứa bị cô thuốc rồi, nên dù con trai có cầu cứu ai cũng là vô ích, nhưng con trai yên chí, thuốc của con trai khác họ, bởi thế con trai vẫn biết thế nào là hưng phấn, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của con trai mà lại…”

Won Ho thở dốc khi nhận lấy hai bàn tay chạm vào khuôn ngực cậu, vuốt ve…

-“ Cháu… xin cô… đừng…”

Cậu chỉ biết thốt ra những thanh âm ngắt quãng bởi bàn tay cô lướt trên thân thể cậu… thuốc của cậu riêng biệt ư… ừ như cô So Ra nói đấy… cậu không thể phản kháng, nhưng cảm nhận được sự hưng phấn khi bị cô kích thích nhục dục như thế này… trong thoáng chốc quần áo của cậu đã được lấy đi, trong phút chốc cậu mím môi chịu đựng khuôn miệng của cô đang chăm sóc cho cậu nhỏ… thì ra… cô yêu cậu như thế này… cậu nấc lên… cảm thấy nhục nhã…

--

Shin Won Ho lao nhanh ra khỏi nhà khi hết thuốc, khi cô So Ra tha cho cậu, bởi cô… không cái mụ xấu xa đó đã làm gì cậu chứ… cậu lao đi, tìm một nơi an toàn… cậu đứng giữa đồi trống, đầy gió… không nơi đâu là an toàn trong cuộc đời của cậu… cậu khụy xuống, bật khóc nức nở như một đứa trẻ yếu đuối… phải, là cậu quá yếu đuối rồi…

--

Kim Ji Won vừa thức giấc là ra khỏi phòng vươn vai, khi nó có một giấc ngủ thật say… nhưng hình như sao đầu nó nhức ong ong thế này, có lẽ lâu rồi nó không ngủ nhiều như thế, thấy thằng con trai chạy thục mạng đi đâu thế kia, nó gọi, nhưng chẳng có tiếng đáp, hỏi sao nó không ghét thằng con trai, mà nó càng ghét lại càng như yêu thế này… nó xoay người bước về phía bếp, nhưng vừa bước qua bức vách, nó nghe tiếng động nên quay nhìn, qua cái cột lớn nên chẳng ai thấy nó, còn nó thì thấy mọi thứ bên ngoài rõ mồn một…

Mẹ nó từ trong căn gác xép của Won Ho đi xuống, nó tròn mắt ngạc nhiên, là mẹ lúc nào cũng yêu thằng con trai hơn nó, lúc nào bà cũng dọn dẹp phòng cho thằng con trai, còn phòng nó thì bắt nó tự dọn, tự dưng nó lại nổi cơn ghen ghét lên… nó bước vào bếp, làm bữa ăn sáng, ăn sáng của nó là gì, một miếng sandwick cùng xúc xích hay trứng, nhưng nó chán bởi thế nó mở tủ lạnh lấy miếng sandwick ra, chẳng thèm bỏ vào máy nướng nữa, nó nhét vào mồm rồi lấy chai nước trái cây đem về phòng, ngồi ăn với sự bực bội… chờ thằng con trai về, nó phải hỏi cho rõ… tối qua sao lại hôn nó…

Chờ mãi cho đến hết một ngày cũng không thấy bóng dáng thằng con trai, mặc dù lúc chiều nó có đi tìm, nó tức tối hơn, ra thẳng ngoài sân ngồi đợi, lúc nãy Dad thằng con trai và mẹ nó cãi nhau, đánh nhau trong phòng khóa trái cửa, nên nó chẳng biết vì vụ gì, dù gì nó đã quen rồi, nên chẳng thắc mắc nữa…

--

Shin Won Ho quyết định bỏ nhà ra đi, nhưng lúc sáng cậu chạy ra khỏi nhà không có gì cả, hiện tại cậu không thể ra đi tay không như thế này, cậu về lấy một món đồ của cậu, đó là đôi giày hiệu mà cậu đã dành dụm biết bao lâu mới có thể mua được, và cậu cũng muốn… lần cuối, nhìn thấy Ji Won… đến tận một giờ sáng cậu mới mò về…

Won Ho đẩy nhẹ cánh cổng rào nhỏ, cậu bước vào thật nhẹ đưa mắt nhìn quanh, cứ như là một tên ăn trộm… cậu leo lên căn gác xép, bước vào run rẩy, những hình ảnh hôm qua cứ lởn vởn trước mắt cậu, cậu lao tới tủ đồ lôi ra đôi giày mới nguyên chưa mang, cậu tiếc lắm, muốn rằng phải có một ngày trọng đại nào đó mới mang vào, giờ đây cậu phải mang vào để ra đi, mong rằng con đường mà cậu bước cho cái việc bụi đời có chút sáng sủa… đôi giày ôm chặt lấy chân, thật đẹp, thật êm ái…

Ji Won đứng góc bếp nhìn thằng con trai về tới nhà thì rón rén như ăn trộm, nhẹ nhàng leo lên gác, khiến nó đi theo, rồi thấy thằng con trai cúi xuống mang đôi giày vào chân, ngồi ngắm nghía thì tự dưng trái tim nó rung lên loạn nhịp… thằng con trai nhìn kỹ nó đẹp trai phải biết, có gì đó rất cuốn hút cuốn lấy nó, nhất là cái môi cong cong đấy, khiến nó chỉ muốn lao đến cắn lấy mà thôi…

Nghe tiếng động Won Ho ngẩng lên, thấy Ji Won đứng ngay cửa, đôi mắt con bé mở to tròn xoe, long lanh có một màu chocolate thật đẹp, gương mặt trắng sáng, làn da mịn màng, đôi môi màu hồng đào ươn ướt, cậu khẽ rùng mình quay đi, cái cảm giác ham muốn mà tối qua một lần cậu nếm trải lại trỗi dậy trong con người cậu… cậu đã lớn thật sự rồi…

Won Ho đứng dậy, chỉ nhiêu đó thôi đã là đủ, cậu bước đến trước mặt nó, muốn nói lời tạm biệt, nhưng cậu không đủ can đảm nói, cũng như hiện tại cậu không còn tự tin đứng trước mặt nó để tỏ bày bất cứ một điều gì nữa, cậu đưa tay lên gạt nó qua một bên… làm gì có tình đầu nào được trọn vẹn đâu nhỉ… cậu bước ra ngoài…

Ji Won thấy thằng con trai chẳng nói chẳng rằng, lại bỏ đi tiếp… rõ ràng anh trai cũng phải có trách nhiệm trong cái nhà này chứ… nó níu anh trai lại, chẳng hiểu sao nó giơ tay lên giáng xuống thật mạnh khi thằng con trai vừa xoay người lại…

*Chat*

Won Ho sững người… cậu vừa mới ăn cái tát tai từ Ji Won… cậu run rẩy, quay đi, lao xuống cái cầu thang gỗ nhỏ…

Kim Ji Won lao theo… mặc kệ mọi thứ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2015 02:07:13 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XX: Loạn

Vừa ra đến sân thì Won Ho nghe tiếng động lớn, cậu quay lại thấy Ji Won lăn tròn trên những bậc thang gỗ, cậu lao đến đưa thân mình ra đỡ lấy nó…

Ji Won trượt chân cho cái việc bắt chước Won Ho phóng cầu thang, nhưng nó cảm thấy vui khi thằng con trai lấy tấm thân gầy đỡ nó, nó ngồi dậy trên người thằng con trai, tự dưng bật cười thích thú…

Won Ho như gãy làm hai mặc dù người té cầu thang không phải là cậu, cậu hét lên…

-“ Mày… nặng thế!”

Cậu buộc miệng…

Ji Won nghe Won Ho nói thế, nó ghét, nên nó ngồi lên người thằng con như cưỡi ngựa…

-“ Nói lại xem!”

Won Ho thinh lặng khi không thể nói một lời nào, cái tư thế này khiến cậu nhớ đến ngày hôm qua, nhưng giờ đây người ngồi lại là Ji Won, tự dưng cậu cảm thấy đây là điều mà cậu mong ước, cái đôi môi màu hồng đào cùng gương mặt trắng sáng vênh lên kênh kiệu, nhưng cậu chỉ thấy một lực hấp dẫn gọi mời, cậu đưa tay ra, quàng qua cái cổ nó, kéo nó xuống, giữ nó trong vòng tay, ngóc đầu mình lên, chạm môi vào môi nó…

Ji Won bất ngờ khi bị thằng con trai kéo xuống, cái hành động của thằng anh thật đầy bản lĩnh, nó khép mắt lại, đón nhận nụ hôn đúng nghĩa mà nó cần, mà nó thích… thật là romantic…

Won Ho xoay người, cậu để cho Ji Won nằm dưới thân mình, cảm nhận hai thân chạm vào nhau, cậu tìm gì, cậu muốn tìm sự khác biệt cho điều mà cậu đang nghĩ, và như ý của cậu rồi đấy, trái tim cậu rung lên, đập loạn, cậu không thể rời mắt khỏi đôi mắt màu chocolate, đang ngước nhìn cậu, long lanh long lanh… trao cho cậu điều gì đó…

Ji Won không rời mắt khỏi Won Ho đang nằm trên người mình, nó cảm nhận được thế nào là một đôi… nó lặng người nhìn thằng anh… không giờ đây là anh Won Ho… nó muốn gọi như thế…

“ Anh có yêu nó không? Nó yêu anh lắm…”

Nó muốn thốt ra câu đấy khi nó vừa nhận được tình yêu của anh qua nụ hôn thật ngọt… nó khép mắt lại, nó muốn nhận nhiều hơn nữa, và cái quan trọng là nó muốn người đàn ông đầu tiên trong đời nó là anh, mặc anh có hay không có kinh nghiệm gì, mặc anh có làm nó đau đớn trong sự vụng về của anh, bởi nó biết anh chưa từng có bạn gái… anh và nó sòng phẳng, trao cho nhau cái đầu tiên là nó mãn nguyện rồi…

Won Ho không thể nào từ chối cái đôi mắt khẽ khép lại của Ji Won, cậu biết bước tiếp nên làm gì, và cũng thật cậu không thể nào dừng lại cái tiếp theo đầy ám muội đó. Cậu cúi xuống…

Nhưng chưa kịp chạm môi thêm một lần nữa, thì cậu bị kéo dậy, cậu loạng choạng chưa đứng vững thì ngã ra đất bởi cú đấm thẳng mặt của Dad…

-“ Thằng quỷ, mày dám làm tại ngoài sân viên à con trai!”

Cậu ngạc nhiên thì nhận lấy những cú đấm đá của Dad cùng tiếng thét lên đầy sự giận dữ…

-“ Cái nơi chốn này là ổ quỷ mà, được… tao cũng sẽ làm quỷ cho bọn chúng bay xem…”

Won Ho đau đớn khắp toàn thân vì sự mạnh bạo của Dad, chưa bao giờ Dad giận như thế cả, khiến cậu có chút sợ hãi, cậu bị Dad lôi mạnh đến cái cây trong sân, thật nhanh Dad dùng dây thừng trói cậu lại thật chặt… mọi thứ nhanh đến nổi cậu không thể phản kháng và cũng không có sức để mà phản kháng…

Ji Won lao đến, dù gì nó cũng phải thương Won Ho hơn là ông Dad của Won Ho, nhưng nó té xuống bởi cái tát tai như Won Ho vừa nhận…

*Chat*

Tiếp theo cái thanh âm đấy là những tiếng chửi rủa…

-“ Mẹ mày, con gái y như con mẹ, lúc nào cũng động đực, được tao sẽ cho chúng bay biết thế nào là ham muốn nhé…”

Ji Won chỉ biết quơ quàng trong sự đau đớn rồi nó cũng bị trói lại, bịt chặt lấy mồm… nó nhìn qua anh… Won Ho… đang gào thét van xin Dad của anh tha cho nó, nhưng vô dụng… như nó và anh bây giờ… lần đầu tiên của nó phải là của anh, nhưng không… còn gì đau đớn cho bằng, nó nhìn thấy người mà nó yêu đang chứng kiến nó bị xâm phạm, mà người xâm phạm nó lại chính là cha của người nó yêu… thế giới này là gì… là những cái động của quỷ… loạn… hết rồi… nó nghẹn ngào, từng giọt nước trong mắt nó rơi xuống cho sự tủi nhục… tại sao nó và anh lại không thể sống như ý mình muốn…

Won Ho nức nở…

Anh hiểu cái cảm giác đó lắm Ji Won ơi… nhưng anh không thể làm gì cả… là chúng ta vô dụng, chẳng thể biết thế nào để giữ lại mình, anh không đủ sức để giữ em, người anh yêu thương, thì anh còn sống làm gì nữa em nhỉ…

Tất cả mọi thứ như dừng lại, im bặt… chỉ có tiếng cười mãn nguyện khi mọi chuyện đã kết thúc… thỏa mãn cho sự kinh tởm của con người, cánh cổng rào chợt mở ra…

So Ra lao vào, cảnh tượng này khiến cô phóng đến, vớ được cái xẻng trong tầm tay, cô hét lên…

-“ Thằng chó má, mày dám xâm phạm con gái tao ư…”

Nhưng cái xẻng bật qua một bên, trúng ngay chân Won Ho, khiến Won Ho hét lên đau điếng…

Ji Won thấy mẹ cởi áo khoát đắp lên mình rồi cởi dây trói cho mình… xong, mẹ nó lao đến chổ thằng đàn ông xấu xa… cả hai xông vào đánh nhau, vật nhau như thú, nó chạy lại bên anh Won Ho xem anh có sao không khi thấy cái chân anh túa máu, nó cởi dây trói cho anh… rồi đưa tay ra, nhưng nó vội rụt lại… nó không xứng đáng… không xứng đáng với anh nữa…

Won Ho nhìn hai tên lớn bẩn thỉu đang vờn nhau, rồi cậu nhận lấy sự tủi thân của Ji Won, tự dưng cậu cũng cảm thấy xấu hổ cho thân mình… hai đứa trẻ ngồi bất động bên nhau, không rời mắt cho cái hình ảnh phía trước, chúng đang chờ đợi một điều… chết hết đi, cả hai con quỷ…

Những tiếng cãi vả vang lên…

-“ Hôm nay tao phải giết mày chết, thằng chó má…”

-“ Tao mà chết thì mày cũng phải chết đấy con đĩ ngựa…”

-“ Mày dám chửi tao, ai cưu mang mày?”

-“ Mày lợi dụng cha con tao thôi, tốt đẹp gì mà kể ra đây chứ…”

-“ Thế mày nghĩ trên đời này có vụ cho không sao?”

-“ Con quỷ cái, tại mày làm trước nên tao bắt chước thôi!”

-“ Nhưng nó là con gái đấy!”

-“ Vậy con trai tao không là con sao?”

-“ Mày trói nó lại…”

-“ Còn nhẹ hơn là mày thuốc nó, thuốc cả con gái mày, mày ngon thì nói với con gái mày đi!”

-“ Fuck you!”

-“ Mày dám chửi tao à, con đàn bà dâm loàn kia, cho mày chết nè…”

Ji Won rụt người lại, nó thấy mẹ nó đang bị Dad của Won Ho giữ dưới thân rồi giơ cao nắm đấm, đấm thẳng vào đầu mẹ nó cùng tiếng giận dữ…

-“ Con quỷ cái, mày đi chết đi…”

Hai đứa trẻ rụt người lại khi chẳng còn một tiếng nói gì… nhận lấy cái dáng cao lớn từ từ tiến đến… vô thức hai bọn nó nhào lại bên nhau, ôm lấy nhau, cái gã đàn ông to lớn đầy sự giận dữ đã đứng trước mặt bọn nó, tiếng nói trong từng làn hơi ngắt quãng gằn lại, nhưng cũng đủ để Ji Won nghe rõ mồn một…

-“ Mày đừng trách tao con gái ạ, gieo quả nào thì gặp quả nấy thôi, tối qua con mẹ mày vừa cưỡng hiếp thằng con trai tao, nên tao trả lại sòng phẳng…”

Ji Won run rẩy nhìn qua Won Ho… Won Ho vội buông tay, cậu xoay người lao nhanh ra khỏi nhà trong tiếng gọi lớn của Ji Won.

-“ Anh…”

Won Ho đưa hai tay lên bịt tai…

Đừng gọi anh như thế… anh không thể làm gì để lo cho em đâu Ji Won… anh xin lỗi vì mọi thứ…

Won Ho không tài nào bước nổi nữa, cái chân cậu như rời ra khỏi thân, cậu nhìn xuống thấy máu chảy lênh láng… cậu choáng váng ngã ra, như chẳng còn biết gì nữa…

Ji Won đuổi theo dấu máu, càng lúc càng đậm, nó không thể để anh như thế này… cuối cùng nó cũng đuổi kịp anh… nó khụy xuống bên anh, vòng tay ôm lấy cổ anh khi thấy đôi mắt anh lạc đi, giữa trời sáng, nó như thấy rõ mọi thứ nhơ nhuốc từ nó và anh… ai đã khiến nó và anh ra nổng nổi này… nó run rẩy cúi xuống, chạm môi vào đôi mắt khép…

-“ Em cũng xin lỗi anh…”

Ji Won buông tay, nó quay đầu lại, chạy nhanh về nhà, giờ đây nó chỉ biết, nó phải lấy lại những gì của anh và nó, mặc kệ ai đó là ai…

Ji Won khựng bước trước sân nhà, nó thấy mẹ nó đang cầm cái xẻng đập mạnh vào người Dad của Won Ho, đúng ngay chổ hiểm, còn ông ta thì nằm bất động, tiếng mẹ nó rít lên…

-“ Cho mày chết… cho mày chết… đáng đời mày để xem mày còn có thể cưỡng hiếp ai nữa không…”

Nó bước từng bước, toàn thân run rẩy khi thấy mẹ nó điên hơn cả nó… nó thét lên kéo mẹ lại, tự dưng mẹ nó lại ngã ra đất, toàn thân co giật, sủi bọt mép, trợn mắt nhìn nó… bà ta muốn nói gì… không… câu nói lúc nãy của Dad Won Ho vang lên trong đầu nó, khiến cho nó cảm thấy ghê tởm mẹ mình…

-“ Gọi… cấp cứu… cho mẹ…”

Nó ngã phịt ngồi bệt xuống đất lắc đầu… để chi… để chi… chẳng phải không nên để những thứ cặn bã tồn tại trên đời này hay sao… nó cứ lắc đầu  trước đôi mắt mẹ nhìn nó, từ từ… toàn thân bà ấy… bất động…

Ji Won giật mình thét lên:

*Áh*

Khi Won Ho vừa lao đến…

Won Ho vừa choàng tỉnh dậy thì chạy theo Ji Won, cậu sợ con bé làm ẩu, và những gì đã xảy ra trước mắt cậu khiến cho cậu biết thế nào là “muộn”, cậu đẩy con bé đứng lên khi chẳng còn sức lực nào…

-“ Đi… chạy đi… Ji Won... chạy đi…”

Cậu hét lên…

Ji Won giật mình lao nhanh ra cổng, không biết là vì sao…

Won Ho ngã ra, từng bước chân thoăn thoắt biến mất trong tầm nhìn của cậu, cậu khép mắt lại, nhích khóe môi lên… là cậu cười cay đắng, hay là cậu không còn hơi để mà cười nữa…

-“ Mong em bình an…”

Bóng tối bao trùm mọi thứ, ánh hoàng hôn bên trời dần tắt lịm… một ngày muộn trôi qua…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 31-5-2015 21:39:57 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXI: Vô vọng

Nơi góc sân bệnh viện, có hai đứa trẻ thấp thỏm đi qua lại lòng lo lắng không yên… vô tình chúng chạm phải ánh mắt của nhau, vô tình chúng đọc được mọi nỗi đau mà chúng đang có, vô tình chúng cảm thấy mọi thứ ngưng đọng… từ đây chúng sẽ ra sao khi mất đi người mà chúng yêu thương nhất…

Kim Ji Won run rẩy tiến đến cái ghế đá duy nhất trong góc sân sau của bệnh viện, ngồi xuống…

Cùng lúc đó Kris Wu cũng bước đến ngồi ở đầu ghế bên kia, một khoảng trống nhỏ ở giữa thôi, vậy mà cả hai như cảm thấy đó là một khoảng không rộng lớn, chứa đựng chỉ toàn là sự vô vọng… đêm dần buông, trong cái khoảng tối này chỉ có tiếng thở ra từng nhịp không đều…

-“ Anh/ Em đợi người thân à?”

Cả hai cái giọng lo lắng vang lên một lượt, mắt lại chạm mắt, hai cái đầu đồng gật xuống…

Ji Won bật khóc…

Kris chỉ biết nhích người tới đưa vai ra, cái hành động hay thói quen cậu chẳng biết nữa, khi cậu thấy con bé chỉ lớn hơn Sulli một chút, trên người nó đầy những vết bầm, vô thức cậu đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc dài, để cậu biết rõ đây không phải là Sulli… cậu hạ giọng:

-“ Đừng khóc nữa… mọi chuyện sẽ tốt thôi mà…”

Như để tự mình an ủi mình…

Ji Won đưa cả hai tay lên, nó ôm chặt tên con trai trước mặt, tên con trai xa lạ để nó không cảm thấy ngại ngùng với những gì mà nó đã gánh lấy, nó đáp lại…

-“ Anh ấy… chắc không qua khỏi đêm nay… em sợ… em sợ… nên không dám ở bên anh ấy, nhưng em muốn, em muốn gần anh ấy mà thôi…”

Kris gật đầu nhẹ, cậu hiểu cái tâm trạng đầy mâu thuẫn này, cậu lại hạ giọng:

-“ Anh đưa em đến với anh ấy của em nhé!”

Ji Won ngồi thẳng lại gật đầu, hai đứa trẻ nắm chặt lấy tay nhau, bước vào cái hành lang yên tĩnh lạnh lẽo…

Kris nhíu mày khi bước đến bên giường bệnh, cái thằng nhóc trong kho hàng, không gặp có mấy ngày, mọi thứ ra nông nổi này sao… cậu khẽ choáng, một cái chân của nó đâu rồi, đầu nó băng lại, khuôn mặt đầy vết thương tím đen sạm, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra… cậu nhận lấy bàn tay của con bé siết chặt lấy tay cậu… cậu hỏi:

-“ Em là ai của Won Ho?”

Ji Won ngẩng lên, không trả lời câu hỏi đó mà nó còn hỏi lại.

-“ Anh là bạn của anh ấy à?”

Kris lại khẽ nhíu mày, đáp lấp lửng:

-“ Ờh… nhưng không thân cho lắm!”

-“ Vậy anh ở đây cùng em, bên anh ấy cho hết đêm nay được không?”

Kris bối rối, nhưng cậu không thể nào từ chối được đôi mắt to tròn như đôi mắt Sulli, cậu gật đầu nhẹ…

Ji Won kéo tên con trai bảo là bạn của Won Ho ra ghế kê sát tường ngồi xuống…

-“ Em không thấy anh bao giờ, cũng không nghe anh Won Ho nói có bạn!”

Kris thở ra.

-“ Mới quen thôi!”

-“ Anh… chờ ai vậy?”

-“ Cô anh, cô Ji Won…”

Ji Won ngạc nhiên…

-“ Em cũng tên là Ji Won, Kim Ji Won, còn anh?”

Kris cũng ngạc nhiên…

-“ Kris!”

-“ Cô ấy đâu rồi?”

-“ Trong phòng cấp cứu, không biết ra sao…”

Rồi tiếng thở ra thật dài… mọi thứ lại chìm vào trong sự tĩnh lặng… chỉ có tiếng máy thở, máy trợ tim kêu *tít tít*, cả hai tựa đầu vào nhau, thiếp đi vì mệt mỏi…

--

Tiếng ồn ào khiến cho cả hai đồng giật mình thức giấc.

Kim Ji Won bật dậy, đập vào mắt nó là cái giường trống, nó vội quay đầu lao ra cửa khi thấy cái băng ca đang đẩy ra ngoài, nhưng nó vừa ra đến cửa thì nó khụy xuống trong vòng tay của Kris.

Kris vội giữ con bé lại, cậu cũng cảm thấy bất ngờ khi cái băng ca đấy phủ một màu trắng toát, cậu nghe tiếng gào thét bên tai…

-“ Won Ho… Shin Won Ho…”

Ji Won vùng vẫy trong tay Kris, đám y tá ở đâu đó xông vào, trong thoáng chốc bác sĩ cũng đến, một mũi tiêm được tiêm vào con bé đang điên loạn, nó ngã xuống, thật nhanh hộ lý chuyển nó vào phòng, căn phòng của Won Ho, và rồi Kris không thể rời Ji Won nữa…

--

Thời gian trôi qua, biết nó bình yên Kris mới ra ngoài, đến phòng cấp cứu… vẫn ngóng trông vào điều vô vọng, cô Ji Won vẫn chưa được rời khỏi phòng cấp cứu, cậu nhét mình vào góc xó, từng giọt nước trong mắt cậu lại rơi, tính mạng cô vẫn còn nguy hiểm, cô có biết là Sulli đã ra đi vĩnh viễn rồi không… cậu có thể cho bất cứ ai đó mượn bờ vai của mình, còn cậu thì lấy bờ vai ai để tựa vào bây giờ, bởi thế có lẽ nỗi đau này còn mãi, không một cái bàn tay chạm nhẹ vào cậu, để cậu mãi cứ yếu đuối như thế này sao.

Cậu dần cảm thấy ghét bản thân mình, không thể bảo vệ Sulli, và giờ đây Sulli cũng không còn bên để bảo vệ cậu, cái bàn tay nhỏ nhắn, gương mặt tròn xinh xắn đã không còn, đôi mắt đen láy không nhìn thấy cậu đang đau đớn hay sao… cậu ngước nhìn trời, tìm kiếm hình dáng của Sulli, tìm nụ cười hồn nhiên, rồi cậu gục xuống, tự an ủi mình… thôi thì, bé chưa nếm trải, để mãi vẫn trong sáng ra đi… không… toàn thân nó đầy vết bầm, nó đã chịu đựng những gì khi bị bắt đi chứ… quân tàn ác…

Kris cảm thấy trống vắng, cô độc khi cậu không có ai bên cạnh, cô Ji Won thì trong phòng cấp cứu, cậu không thể chạm vào xem cô còn có thể thở không? Còn Sulli trong nhà xác, phải giữ điều tra… tại sao cậu lại phải chịu cảnh này… tại sao…

“ Trên đời này có những điều vì sao lắm con trai à? Nhưng câu trả lời có như thế nào thì con cũng nên hiểu, mọi thứ đều là quy luật tự nhiên của cuộc sống con nhé!”

Tiếng mẹ vọng lên bên tai…

Mẹ ơi… không có cái quy luật nào tự nhiên trong cái chuyện cố tình này hết mẹ à… mẹ biết Sulli không, mẹ trông chừng nó giúp con nhé, nó dễ thương lắm mẹ à, nhưng sao nó lại không được cha nó yêu thương thế này… Hãy cho con biết, con phải làm gì để có cái gọi là tự nhiên, con không muốn… nhưng có lẽ con phải bước vào, nơi bóng tối để nhận lấy mọi thứ tự nhiên từ đời… mẹ ơi, tha thứ cho con…

Kris đứng dậy, cậu bước từng bước thất thểu về phòng của con bé Ji Won… cậu khựng lại, nó không còn ở trên giường nữa, cậu ra ngoài, tìm người dò hỏi, nhưng không ai thấy con bé đâu. Thất vọng não nề, Kris thả mình nơi ghế đá… ngồi lặng chờ thời gian trôi qua, cậu đếm từng nhịp, từng nhịp… như một bài hát buồn chậm đều, cung điệu tang thương… cho đến khi trời hừng đông…

--

Kris quay trở về phòng cấp cứu khi cậu nhét xong cái món ăn gì đó vào miệng mà cậu không nhớ nữa… tiếng ồn ào, cảnh sát trước phòng cấp cứu, cậu ngạc nhiên bước nhanh hơn… một người cảnh sát tiến tới…

-“ Cậu là người nhà của bệnh nhân Ha Ji Won!”

Nghe hỏi thế Kris run run gật đầu:

-“ Bảo vệ bệnh viện vừa báo cô ta biến mất, cùng với cái xác 205 trong nhà xác!”

Kris choáng váng, đưa mắt ngó vào cái giường, cậu chưa thể tin với những gì vừa nghe, cậu lao nhanh ra khỏi bệnh viện… 205, số của em Sulli. Đường phố tấp nập cho một buổi sáng sớm, đầy xe khiến cậu hoa cả mắt, cậu bước đi… Đi đâu? Về đâu bây giờ? Cậu gào lên, gọi tên cô trong vô vọng…

-“ Cô Ji Won… Cô Ji Won…”

Đáp lại tiếng cậu là nhịp điệu hối hả của một ngày mới, một ngày trôi qua tự nhiên như cuộc sống này sao… phải, đối với họ là thế, nhưng đối với Kris thì đây là một ngày để chết…

Kris mệt mỏi gục xuống bên vệ đường, cậu cảm thấy khó thở, rõ ràng không đủ sức mà còn bày đặt đòi bảo vệ ai chứ, cố hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy tiếp tục con đường, một con đường đầy những bóng râm, gió thổi rì rào… nhưng sao cậu lại không muốn bước tiếp thế này… cậu ngã xuống, nhìn bầu trời nhỏ lấp lánh qua những tán lá cây, lấp lánh lấp lánh ánh sáng, trong khoảng không bụi mờ đó cậu nhìn thấy Sulli đang mỉm cười với cậu, nó đưa tay lên, chào tạm biệt, rồi còn gởi cho cậu nụ hôn gió, vô thức cậu đưa tay ra với…

-“ Đợi anh với Sulli…”

Nhưng con bé chợt biến mất, cậu nghẹn hơi thở, toàn thân mất dần cảm giác…

--

Kim Ji Won đứng trước 3 ngôi mộ, nhưng nó chỉ đặt một bó hoa màu vàng xuống ngôi mộ bên phải… mắt nó nhìn tấm bia nhỏ…

- Shin Won Ho -


Dòng chữ thật rõ có màu đỏ trên tấm bia trắng vẫn nổi bật, dù nước trong mắt nó đang trào ra làm nhòe đi những hình ảnh xung quanh, nó khụy xuống, quỳ trước mộ, bàn tay run run chạm vào từng chữ, không có hình Anh để nó có thể nhìn thấy, suốt đời này nó không bao giờ nhìn thấy Anh nữa… mối tình đầu mà nó thật lòng trao đi, nó cảm thấy nhiều điều tiếc nuối lắm, nó có nhiều điều ước lắm, nhưng nó sẽ chỉ để lại trong lòng, suốt cả quãng đời còn lại, nó sẽ chôn chặt nỗi đau này, không bao giờ muốn khơi lên bởi nó nghĩ, chẳng còn ai yêu nó như Anh nữa…

Ji Won gục đầu xuống mộ, bật khóc nức nở…

Một lần cuối thôi, em sẽ khóc cho Anh, cho cuộc tình vừa chớm nở, mai này em sẽ phải mạnh mẽ để bước đi một mình, thế gian này chỉ toàn là những điều cay đắng, không thể tin một ai cả, dù là chính bản thân mình… phải không Anh…

Ji Won dõi mắt vào cõi xa xăm…

Màn đêm buông xuống, chỉ có tiếng gió thổi rì rào, thấp thoáng những ngọn cỏ đung đưa trước mắt, bầu trời xuất hiện những ngôi sao lấp lánh… nhưng không có một ngôi sao nào sáng bằng đôi mắt đấy, không có một ngôi sao nào lạnh bằng đôi mắt đấy… đôi mắt màu chocolate chợt biến dần thành màu tím… ẩn chứa hận thù cùng đau thương…

--

Mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian này có phải là do có duyên số… mỗi cuộc biệt ly cũng phải chăng là do định mệnh… Điều tự nhiên trên thế gian này là gì…? Đó là… khi bạn không còn hy vọng, bạn cố gắng bước tiếp con đường của đời mình, bằng 2 từ thật yếu đuối, đó là: “Tự nhiên”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 1-6-2015 09:44:03 | Chỉ xem của tác giả
Mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian này có phải là do có duyên số… mỗi cuộc biệt ly cũng phải chăng là do định mệnh… Điều tự nhiên trên thế gian này là gì…? Đó là… khi bạn không còn hy vọng, bạn cố gắng bước tiếp con đường của đời mình, bằng 2 từ thật yếu đuối, đó là: “Tự nhiên”

Em kết câu này của ss,. em xin làm stt nhé ss. Chỉ cần câu này đúc kết cả mấy chương vừa qua.
Đọc mấy chương này buồn quá, toàn mất mát đau thương.
Một thế giới loạn thật. Mà Jiwon phải mạnh mẽ lắm mới có thể sống tiếp khi trải qua những kí ức như thế.
Không ai trong câu chuyện này có kí ức đẹp cả, toàn đau khổ.
Chờ những chương tiếp theo của ss ạh.

Bình luận

cảm ơn em^^  Đăng lúc 2-6-2015 06:43 PM
em thường hay để ý những câu mà nó hợp vs cuộc sống của em đó. Mà em thấy ss viết những câu như thế quá sâu sắc, phải nói là quá hay :(  Đăng lúc 2-6-2015 10:29 AM
bản thân người gây ra thù oán". Câu đó em nhớ mãi, đọc lần đầu sơ qua sẽ không hiểu nhưng để ý hiểu rồi thì mới biết nó hay thế nào :(  Đăng lúc 2-6-2015 10:26 AM
em còn nhớ mãi cái câu em đọc trong fic Lộ Thủy: " Trả thù là phải trả trên chính bản thân người gây ra thù oán đấy yêu thương, chứ không phải trả trên chính b   Đăng lúc 2-6-2015 10:25 AM
Cảm ơn em đã yêu thích câu nói đó ^^. Còn nhiều câu rất có ý nghĩa đấy, hihi  Đăng lúc 1-6-2015 08:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2015 20:38:28 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXII: Việc

Khu phố Black Ruby - Sin City. Hiện tại, tức năm 2007

Căn nhà số 99… Min Woo ngồi nhìn trời mưa rơi, như lời đã hứa với chủ nhà, cô Sung Ryung, anh sẽ rời đi khi mưa dứt, giờ đây mưa đã nhỏ dần, chỉ là chưa tạnh hẳn mà thôi, cũng đã là 24 tiếng rồi, anh ngồi nơi cửa như một tên giữ nhà hay như là một con chó… Đối với cô Sung Ryung, anh là khách qua đường trú mưa, đối với con bé Suzy, anh là tên bảo vệ, nhưng đối với cái thằng tên T.O.P thì anh là con chó, chỉ có 24 tiếng anh nhận hết mọi cảm xúc của 3 con người trong cái nhà này, chưa tính anh.

Min Woo nghe tiếng thằng T.O.P

-“ Em vào nhà đi, mai anh lại đến, nhưng đừng đứng dưới mưa nhé!”

Không nghe tiếng con bé Suzy đáp lại, tò mò hay theo thói quen anh ngẩng lên và nghĩ, con bé bị câm à, nhưng anh lại nghe tiếng thằng T.O.P

-“ Nhìn cái gì hả thằng kia, nhiều chuyện!”

Thằng đấy nó bảo anh nhiều chuyện, nên anh quay đi, chẳng thèm đôi co, chỉ thấy con bé Suzy nhìn anh rồi nhìn thằng T.O.P

Vừa lúc đấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa nhà, một cái ô màu đen bung ra, dưới cái ô đấy một dáng người cao gầy bước đến…

T.O.P nói mãi con bé Suzy mới để anh về, còn phải hẹn hò với nó để nó yên tâm, anh tự nghĩ sao anh phải chu đáo với nó nhỉ, nó là gì của anh đâu, cứ như là bạn gái vậy, nghe tiếng xe anh quay ra, thì thấy thằng anh trưởng, nó đến đây gọi anh về sao… anh lên giọng…

-“ Mày đến đây gọi tao về à Jae, tao không về đâu, tao có việc, mày nói với ông già như thế!”

Cái ô tròn đen cụp lại, một tên con trai với gương mặt trắng bước đến… thinh lặng, bước thẳng vào nhà, sau tiếng của thằng T.O.P

-“ Mày mà không phải là anh tao thì tao đánh mày rồi đấy cái thằng khinh người kia!”

Sung Ryung nghe tiếng thằng T.O.P ồn ào, cô vội đi ra, thì thấy thằng Jaejoong, hai anh em nó bao giờ cũng thế, một thằng thì nói quá nhiều, còn một thằng thì kiệm lời quá mức.

-“ Jae!”

-“ Chào cô!”

Jaejoong cúi đầu lễ phép:

-“ Con về cô nhé!”

Tiếng T.O.P vang lên:

-“ Cô đừng tin cái thằng Jae bất cứ điều gì, trông nó thế mà nó giết cô lúc nào không hay đấy cô Sung Ryung!”

Sung Ryung vội quay qua T.O.P

-“ Anh cháu đấy!”

-“ Anh cái con mẹ gì!”

Rồi T.O.P đi nhanh ra ngoài…

Sung Ryung bước tới:

-“ Cháu… để cô dạy lại nó!”

Jaejoong lắc đầu:

-“ Không liên quan đến cô!”

Sung Ryung gượng cười:

-“ Có việc gì cứ nhắn với cô qua điện thoại được rồi!”

Jaejoong thản nhiên ngồi xuống ghế, không cần đợi ai mời, anh bắt chéo chân.

-“ Dad nói qua xem cô thế nào, rồi bảo cô nên làm gì đó, không nên ở không!”

Sung Ryung cười nhẹ.

-“ Tính theo vai vế hay tuổi tác cô đều lớn hơn thằng Dad của cháu đấy!”

Jaejoong khẽ nhướng mày.

-“ Dạ!”

Sung Ryung lại bật cười:

-“ Thế nó bảo cô làm gì?”

-“ Dad nói cháu quyết định!”

-“ Thế cháu cho cô làm gì?”

-“ Cháu nghe lời cô!”

Sung Ryung bật cười lớn hơn nữa.

Jaejoong đưa mắt nhìn.

-“ Dad lo cho cô ở bên ngoài không an toàn, mà nói sao cô cũng không về Sacred Oaks, nhưng đến đây cháu thấy nhà có đàn ông cũng tốt rồi!”

Sung Ryung thấy ánh mắt Jaejoong dừng lại nơi Min Woo.

Sung Ryung mỉm cười nhẹ, gật đầu…

-“ Ừ, cô sống tốt ở đây, thôi để cô suy nghĩ, có lẽ cô theo nghề cũ, buôn bán vậy?”

Jaejoong đứng lên:

-“ Vậy cô muốn cháu làm gì, cô cứ nói!”

-“ Cháu chọn địa điểm cho cô đi, nơi nào tấp nập đấy, dù gì mở quán bar cũng cần phải có địa điểm tốt!”

-“ Okay, vậy cháu sẽ chọn sau đó dẫn cô đi xem!”

-“ Không cần đâu, cô tin tưởng cháu mà, đừng nghe thằng T.O.P nói!”

Jaejoong gật đầu.

-“ Vậy cô không đi, để anh ta đi thay cô!”

Sung Ryung lại thấy Jaejoong đưa mắt về phía Min Woo, rồi cô thấy Jaejoong bước tới, thật tự nhiên đưa tay ra…

-“ Chào… tôi là Kim Jaejoong!”

Min Woo đứng dậy đưa tay trái ra đáp lại…

-“ Còn tôi là No Min Woo!”

Đồng thanh…

-“ Hân hạnh được biết anh!”

Sung Ryung bật cười nhẹ… cháu nghĩ đây là bồ nhí của cô à Jae? Sao giao việc của cô cho hắn thế kia…

Suzy đứng trong góc nhà, hiện tại nó chỉ thấy hai người con trai đều có một gương mặt sáng, dáng cao gầy, hai bàn tay không đối nhau nên không thể nắm bắt lấy nhau, chỉ là cái chạm nhẹ của mu bàn tay với nhau, như lướt qua nhau, nhưng điều đặc biệt mà Suzy không thể rời mắt đó là… hai đôi mắt đấy như đang cuốn vào nhau, tạo nên một ánh nhìn thật sâu, thật mạnh mẽ…

Sung Ryung khẽ giật mình, mọi ý nghĩ vừa nãy chợt bay mất, khi cô thấy cái nhìn của hai thằng con trai có một chút khác biệt… không thể nào… cô bước tới phá tan cái gọi là nguy hiểm cho cái nhìn mắt trong mắt… mà chỉ có một cảm xúc gọi là “say đắm”

-“ Được rồi không làm phiền cháu nữa Jae, chừng nào xong gọi báo trước cho cô một ngày!”

Jaejoong cùng Min Woo bước lùi lại, nhường khoảng giữa cho Sung Ryung…

-“ Dạ, cháu xin phép!”

Jaejoong cúi đầu thật sâu, rồi quay nhìn Min Woo…

-“ Chào anh, tôi về!”

-“ Chào anh!”

Min Woo đáp lại…

Sung Ruyng nhìn theo cái dáng cao gầy của Jaejoong ra xe, ngồi vào… cho đến khi chiếc xe đi mất thì cô quay nhìn Min Woo, chỉ thấy nó đã ngồi xuống ghế từ lúc nào rồi, và nó đang ngước nhìn cô… một đôi mắt to tròn trong veo đang trao cho cô, vô thức cô quay đi nói nhỏ…

-“ Cậu ở đây đi!”

Rồi bước nhanh vào trong, về phòng…

Min Woo đáp với theo…

-“ Cảm ơn cô!”

Rồi anh nhìn qua con bé Suzy, anh bước đến…

-“ Chào bé, từ bây giờ trở đi chúng ta là người một nhà!”

Suzy ngước lên… nó thấy một bên khóe môi khẽ nhích lên vẽ nên một nụ cười, mà nó không thể biết nụ cười đấy mang ý nghĩa gì, chỉ biết như có điều gì đó ẩn sâu trong cái gương mặt trắng sáng đấy… nó cũng quay về phòng…

Min Woo đóng cửa nhà lại… cho một ngày bắt đầu trôi đi… mưa vẫn rơi rả rích…

--

Không khí lành lạnh và ẩm ướt bao phủ Sacred Oaks. Woo Bin đứng trong hành lang, cậu nhìn ra ngoài, chỉ là một màn mưa mỏng, ở đây mưa thật lạ, dai dẳng suốt gần 4 ngày qua, không dứt, có lúc to, lúc nhỏ, nhưng không bao giờ dừng dù chỉ là 1 giây, cái không khí này khiến cậu khó chịu và cảm thấy mệt mỏi trong người. Từ trước đến giờ chẳng muốn làm gì, giờ thì càng làm biếng hơn, để hai thằng anh cậu đi ra ngoài rồi mà cậu vẫn còn ở nhà, mấy ngày qua cậu chán cái việc hùa với đám chó dữ của Dad chơi bài, nếu như Dad không khó, chắc là đám đó dẫn cả phụ nữ vào đây.

Dì Ji Min thì cứ đóng cửa phòng không muốn gặp ai dù dì đã tha thứ, Dad thì có việc phải đi dài hạn, tự dưng cậu thấy cô độc quá, hôm nay cậu lại không nhớ mẹ nữa, có lẽ cậu đã biết dần quên mất mẹ rồi, cậu ngẩng đầu đếm từng chiếc lá trên cành cây, đếm một cách vô thức, đếm loạn xạ, thích số nào thì chọn số đó… Cậu dừng lại khi thấy chiếc xe màu đen, là chiếc của thằng anh trưởng chạy vào bãi đậu, rồi phía sau khoảng 1 phút là đến chiếc màu đỏ của thằng anh T.O.P… chúng nó về một lúc, nhưng không cùng nhau, cậu biết điều đó rất rõ, cho cái việc anh Jae gần như cắt đứt quan hệ với cậu và anh T.O.P…

Anh Jae sẽ bước lên trước, thản nhiên về phòng, còn anh T.O.P sẽ gọi giật anh Jae lại chỉ để trêu tức… và đúng như cậu nghĩ, cậu nép qua một bên cây cột lớn, chỉ để tránh mặt cả hai, mà giờ đây cậu không muốn thấy, cậu đang cần không gian tĩnh lặng này, nhưng hai thằng anh về tức là lại có chuyện…

-“ Jae, mày đó nhe, sao mày ở không vậy? Cứ canh giờ tao về là mày vào trước là sao?!”

Jaejoong khựng bước, rồi quay nhìn, sau đó thản nhiên quay đi, bước tiếp…

T.O.P lại nhận được cái nhìn khinh miệt của thằng anh Jae, anh quay đi tự dưng thấy thỏa mãn, nhưng vẫn buông thêm một câu…

-“ Mày cẩn thận với đôi mắt mày đấy Jae!”

Jaejoong vẫn im lặng, bước về phòng, anh cảm thấy chút khó chịu, chút mệt mỏi vì về đây, anh chẳng cảm thấy như là nhà…

Jaejoong đẩy cửa phòng, anh cởi áo vest, rồi đi ra… Dad lại đi một tuần cho công việc gì đó, chẳng bao giờ Dad nói rõ cho anh nghe, bảo anh ở nhà trông chừng dì Ji Min và tìm công việc cho cô Sung Ryung làm… anh cảm thấy anh như là bảo mẫu vậy… Jae dứng bước ở căn phòng cuối dãy mà lâu rồi anh không còn thấy mở ra, anh gõ nhẹ lên cửa…

-“ Chị Ji Min, em vào được không?”

Rồi anh đứng đợi…

Woo Bin đi theo anh Jae khi thấy anh Jae đến phòng của dì Ji Min, thấy anh Jae gõ cửa và đứng đợi, cậu bước đến, hạ giọng theo quy tắc.

-“ Anh mới về à?”

Rồi cậu quay đi, vì cậu chỉ làm cho đúng bổn phận mình là đủ, nhưng cậu lại nhận được câu.

-“ Ừ!”

Khiến cậu ngạc nhiên quay qua, thấy anh Jae vẫn nhìn vào cánh cửa, không nhìn cậu, cậu lại bắt chước anh Jae nhìn cánh cửa…

Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, cậu biết anh Jae sẽ đứng ít nhất là 10 phút, sau đó mới đi, đi rồi thì đúng hai tiếng sau trở lại, anh Jae như cái máy, rất chính xác, cậu thở nhẹ ra, mặc dù cậu không hy vọng, cậu nghe…

-“ Mày ở không quá, không chịu đi học đi!”

Cậu lại ngạc nhiên hơn, cậu quay phắt qua, chỉ thấy nữa gương mặt trắng sáng, sóng mũi cao cao, môi đo đỏ, cậu buộc miệng:

-“ Em học gì nổi, em dốt lắm!”

-“ Chẳng có gì mà học không được cả, nếu mày chịu tao chọn cho mày!”

Woo Bin cứ như là nằm mơ đấy, cậu thinh lặng, anh Jae trêu cậu à, nhưng cậu lại nghe…

-“ Cho mày 24 tiếng suy nghĩ, rồi trả lời cho tao biết!”

Anh Jae vừa dứt lời thì cũng quay bước đi… để cậu chỉ biết nhìn theo và cậu gật cái đầu xuống, cậu chạy theo khi anh Jae đã đi phía xa…

-“ Em nghe lời anh, anh chọn cho em nhé!”

Cậu hạ giọng một cách ngoan ngoãn, nhận lấy ánh mắt của anh Jae nhìn cậu…

-“ Okay!”

Woo Bin dừng bước, cậu cảm thấy vui khi lần đầu tiên anh Jae tự ý nhìn cậu, cái dáng cao gầy đi phía trước, cái dáng cậu thấy thân thương, để cậu tự dưng ngoan ngoãn…

Jae quay lại… anh thấy thằng Woo Bin đứng lặng nhìn anh, anh nhếch môi… trong tâm ý gọi là cười nhẹ… trao đi… anh đẩy cửa phòng, bước vào, đóng lại khóa trái…

Jaejoong bước đến giường, thả mình xuống, anh mỉm cười một mình… vậy là xong thêm một chuyện, đến bao giờ anh mới hết việc nhỉ…

--

Mỗi công việc mà chúng ta làm, từ mệnh lệnh của người khác, hay mệnh lệnh của chính bản thân mình, thì ta cũng phải hoàn tất, không chỉ để khỏi tự thấy hổ thẹn với chính mình là đủ… Kết thúc hay bắt đầu, vòng xoay của những định mệnh và số phận của mỗi con người, theo quy luật gọi là tự nhiên đến, tự nhiên đi… Mỗi một việc đều có một lý do riêng biệt, không ai giống ai… Chủ điểm của mỗi bản thân cũng thế. Khác biệt không phải để phân biệt ai hơn ai, để có sự khác nhau rồi đối xử không như nhau, mà khác biệt là để biết trong cái mớ hỗn độn đấy… ai là ta… đơn giản thế thôi…


KẾT THÚC PHẦN 1



Ps: Như đã nói trước, Au sẽ nghỉ một ngày. Chúng ta đã đi hết phần I. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Phần II mong rằng sẽ đem lại cho các bạn những câu chuyện kịch tính hơn ^^



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 2-6-2015 10:22:09 | Chỉ xem của tác giả
ss làm em sốc quá ạh. Cái đoạn Jae vs Min Woo đó.
mắt trong mắt… mà chỉ có một cảm xúc gọi là “say đắm”

2 anh chàng đẹp trai thông minh lỡ lòng nào lại yêu nhau hả ss. ss viết làm cảm tưởng như cả 2 gặp được tình yêu đích thực của đời mình ấy . Mắt long lanh nhìn nhau say đắm .
Cái cách Top quan tâm Su cũng lạ thường, quan tâm rồi còn hỏi vì sao lại quan tâm hứa hẹn thế.
Rồi sự thay đổi của Jae dành cho Woo Bin, chỉ nói 1 vài câu thế mà Woo Bin như đứa trẻ được quà của mẹ cho ấy.
không biết rồi cuộc sống của 3 người Sung Ruyng, Min Woo, Su như thế nào. rồi 3 anh em Jae, cùng các nhân vật mới sẽ xuất hiện.
Tóm lại ss nhanh ra phần sau thôi ạh. hjhj.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2015 20:39:01 | Chỉ xem của tác giả
TTMS118 gửi lúc 2-6-2015 10:22 AM
ss làm em sốc quá ạh. Cái đoạn Jae vs Min Woo đó.

2 anh chàng đẹp trai thông minh lỡ  ...


Cảm động quá xá!!!! Bởi em yêu những đứa con tinh thần của ss như chính ss vậy, hihi. Cảm ơn em rất nhiều. Ít có ai nhớ được từng dòng thông điệp trong mỗi câu chuyện của ss. Nói đúng thì vẫn là… những câu chuyện của ss vẫn có những ý nghĩa khác nhau, phải đọc nhiều lần rồi mới có thể hiểu hết.

Tính ra như thế thì em cũng có một cuộc sống rất sâu sắc đấy, những người như thế thì rất khổ tâm, hihi…
Ở ngoài phần giới thiệu trang đầu, ss đã nhấn mạnh:

Special: Tình LGBT


Ss sẽ nói sơ qua một chút về LGBT.

“ LGBT” là cụm từ viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái.

L = Lesbian: Đồng tính luyến ái nữ.
G =  Gay: Đồng tính luyến ái nam.
B = Bisexual: Song tính luyến ái.
T = Transgender: Hoán tính, hay còn gọi là Người chuyển giới.

Lesbian + Gay: Là những người có sự hấp dẫn tình yêu và tình dục đối với những người cùng giới tính với mình.
Khác với người Dị tính luyến ái: Là những người có sự hấp dẫn tình yêu và tình dục đối với người không cùng giới tính.

Bisexual: Là những người có sự hấp dẫn tình yêu và tình dục với cả hai giới nam, nữ.

Transgender: Là những người có bản dạng giới như nhận định, cảm nhận giới tính, khác với biểu hiện giới tính của người đó lúc sinh ra. Bao gồm người chuyển giới đã phẫu thuật chuyển giới và người chuyển giới chưa phẫu thuật chuyển giới.

Còn trong câu chuyện này ai là ai thì xem sau sẽ rõ em nhé ^^
Cảm ơn em!

Bình luận

em là đứa hay suy nghĩ giờ đang cố gắng thay đổi để bớt suy nghĩ nhiều chứ mệt mỏi lắm ss àh.  Đăng lúc 3-6-2015 01:57 PM
hjhj. do e cũng để ý cái này nên đọc đến đoạn 2 anh chàng kia mắt long lanh nhìn nhau ngạc nhiên không nói lên lời :)  Đăng lúc 3-6-2015 01:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách