Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 08:59:47 | Xem tất
12.2 Tấm ảnh khắc họa Jason một cảnh hoàn hảo. Trông anh rất sôi nổi và cũng hơi đểu. Vẫn cái nhìn tự tin thường có, cái nhìn đó làm cho người đối diện hiểu rằng anh biết rõ những điều mà người ta không biết nhưng vẫn chưa muốn tiết lộ. Và cả đôi mắt xanh quái quỷ đó… dù thật ra nó chỉ là tấm ảnh, nhưng dường như chúng có thể nhìn xuyên thấu con người cô.

Khi cô vừa chạm tay vào mấy tấm hình bỗng cô nghe có tiếng khúc khích sau lưng mình. “Vui quá nhỉ?”, cô nói với các cô thư ký đang len lén nhìn cô. “Dễ thương thật đấy!”

Linda xuất hiện bên cạnh Taylor, hỏi với vẻ mặt ngây thơ đồng thời chỉ tay vào mấy tấm hình: “Ý cô là “quyến rũ”, phải không?” rồi không nén nổi, phá ra cười.

Sau khi đám thư ký nhào vào văn phòng, Taylor đứng đó, cố gắng để nhịn cười. Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc và cười lớn cùng với họ.

Được rồi! Cô đáng bị như vậy.

Vì trưa nay cô không phải ra tòa như kế hoạch nên Taylor có vài phút rảnh rỗi để gọi lại cho Val. Khi cô vừa ngồi xuống ghế thì Val đã bắt máy ngay.

“Này, tao đây!”,Taylornói. “Tao nhận được tin nhắn của mày rồi. Có chuyện gì thế?”

Tất nhiên, Linda và đồng bọn đã không quên dán thêm một trang bìa có hình Jason lên ghế của cô – phòng trường hợp cô không nhìn thấy năm chục tấm khác được phủ đầy trên cánh cửa.

“Có chuyện gì à?”. Valerie hỏi, buồn cười vì câu chào của bạn mình.

Taylor kéo tờ tạp chí ra khỏi ghế ngồi. “Không có gì. Tao mới phát hiện rằng mình vừa đặt mông lên mặt của Jason Andrews.”

“Thích vậy? Một tiếng nữa gọi lại cho tao, tường thuật lại thật kỹ nhé, để tao biết trí tưởng tượng của mình đã tăng đến mức nào rồi!”

Taylor bật cười. “Thư ký của tao để cuốn tạp chí People lên ghế thôi”. Cô giải thích.

“Sáng nay lúc đi làm, tao cũng mới mua một cuốn”. Val thì thầm. “Mày có biết rằng đây là lần thứ ba anh ấy được nhận danh hiệu “Người đàn ông quyến rũ nhất” không? Chưa ai làm được như vậy hết.”

“Mày là giáo sư âm nhạc tại đại học Ivy League đấy! Tao tự hỏi thời gian đâu mà mày có thể theo dõi ba cái thứ tin tức như vậy chứ?”

“Mày đùa đấy hả? Bọn mình đang nói về Jason Andrews kia mà. Tao đã xem hết tất cả phim của anh ấy rồi. Ít nhất cũng phải sáu lần.”

Nụ cười của Taylor nhanh chóng tắt ngúm, cô chau mày. Lại cái thông số quái quỷ ấy!

Cô trừng mắt với tấm ảnh của Jason vì anh đã đúng. Và tấm ảnh thứ hai ở góc dưới bên phải bìa tạp chí thu hút ánh mắt cô.

“Tao lại khoái tấm ảnh của Scott Casey”, cô nói trong sự ngưỡng mộ. Dưới tiêu đề “Những người được đề cử khác” là tấm hình của nam diễn viên chính trong trang phục của phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển.

“Gã đó đẹp quá nhỉ?”. Valerie thở dài ao ước. “Ý tao là, dĩ nhiên người ta sẽ không dùng từ “đẹp” để diễn tả một người đàn ông, nhưng để nói về Scott Casey, chắc chắn chỉ có thể dùng từ này mà thôi.”

“Mày có nghĩ anh ta gần như quá đẹp không?”.Taylorsoi kỹ tấm hình. Cô thở dài tạo vẻ đầy kịch tính. “Tao cho rằng mình có thể chấp nhận vẻ đẹp này nếu anh ta có ý”, cô nói rồi phì cười với ý nghĩ đó. Làm như là thật vậy!

“Nói tới chuyện chấp nhận…”. Val định vòng vo một chút nhưng rồi cô quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn. “Kate bảo với tao là mày đang tự lãng phí thời giờ của mình, suốt ngày trốn trong văn phòng, đúng không?”

Nhận xét này lập tức đẩyTaylor vô thế phòng thủ. “Vậy không ai trong bọn mày nghĩ là tao đang có một vụ án cần giải quyết à?”

“Tao không biết mày muốn ám chỉ ai nhưng tao với Kate là bạn mày. Bọn tao sẽ không làm đúng trách nhiệm của mình trong giai đoạn hậu chia tay của mày nếu bọn tao không khuyến khích mày tiếp tục hưởng thụ cuộc sống.”

Taylor giễu cợt. “Tao đâu có bị khổ sở vì vụ hậu chia tay nào đâu. Tao thề đó, tao đang sống rất vui vẻ đây này”. Và khi nói ra những lời này, cô nhận ra đó là sự thật. Cô đã không hề nghĩ đến Daniel một lần nào kể từ ngày nhận được bó hoa từ hắn. Cô đang bị những thứ khác chi phối…

“Và để mày thấy an tâm hơn”, cô tiếp, “thậm chí tối nay tao còn đi chơi nữa. Nhưng mày đừng có phấn khích quá đấy!”, cô nhanh chóng thêm vào. “Chỉ là công việc thôi” – Cố tìm một từ hợp lý nhất, cô nói – “một sự kiện có liên quan.”

Giọng Val nghe có vẻ hài lòng hơn với tin này. “Ít nhất cũng có liên quan đến đàn ông chứ?”

Taylor đắn đo tìm cách trả lời câu hỏi này. Cô đã định kể cho Val về vụ Jason. Nhưng sau đó, cô quyết định sẽ kể trực tiếp, mặt-đối-mặt, khi Kate và Val đến thăm cô. Cô cần phải tự chủ hơn, đặc biệt là khi có Val dính dáng vào.Taylor thương cô bạn này lắm nhưng cứ giữ kín mọi thứ trong lòng thì không phải là điều cô có thể làm.

“Có một gã đã bảo trợ cho sự kiện này, ờ, kiểu vậy vậy đó”.Taylornhận ra ít nhất câu trả lời này cũng có phần là sự thật.

“Sẵn tiện, gã đó trông có đẹp mã không?”. Valerie háo hức.

Taylor ngó xuống gương mặt Jason đang chình ình trên trang nhất tờ tạp chí People. Ờ, không hẳn là đẹp trai, cô nghĩ. Chỉ là người đàn ông quyến rũ nhất mà thôi.

“Tao nghĩ chắc có vài người sẽ nghĩ hắn ta quyến rũ”. Cô khúc khích vì câu đùa của chính mình.

Và lập tức che miệng lại.

Ôi Chúa ơi!

Val phản hồi ngay. “Quỷ thần ơi!”. Cô ngừng lại. “Mày vừa cười khúc khích phải không?”

Taylor lắc đầu nguầy nguậy. “Không hề”, cô lẩm bẩm một cách ngây thơ khi bàn tay vẫn còn đang che miệng. “Chắc chắn là không!”

“Từ trước tới giờ tao có thấy mày cười khúc khích như vậy đâu”. Val tiếp. “Đó không phải là kiểu của Taylor Donovan.”

Taylor gật đầu dứt khoát. “Chính xác! Tao không như vậy. Tao mới chỉ, ờ… ho.”

Lý do thật chẳng đâu ra đâu.

Val nghi ngờ dữ dội. “Chắc mày biết, ngay khi tao vừa đặt chân tới L.A., tao sẽ truy vụ này ra ngô ra khoai để xem cái gì đang xảy ra với mày mới được.”

Taylor cười. “Hai tuần nữa, Val. Tao hứa! Tao sẽ kể cho mày nghe mọi chuyện.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 09:43:35 | Xem tất
12.3 SCOTT CASEY liếc nhìn cuốn tạp chí People mà người chuyên lo quảng cáo vừa bị sa thải của anh, Leslie, đem đến.

“Những người được đề cử khác”?

Với tiêu đề đó mà chỉ nói rằng anh không lấy làm vui thì quá nhẹ.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa tới hai tuần, bọn họ hứa hẹn rằng anh sẽ được lên trang nhất để rồi chỉ thấy lời hứa tan nhanh như khói thuốc với hình ảnh thằng chó chết Jason Andrews chễm chệ trên đó. Nó đủ làm một ngôi sao Hollywood như anh phát cáu và muốn sa thải ngay người phụ trách chuyên lo quảng cáo.

Và chính xác đó là điều mà anh đã làm, chỉ ba phút sau khi đến Château Marmont và nhìn thấy cuốn tạp chí Leslie mang đến vào buổi họp kèm ăn trưa của họ. Anh có thể làm gì hơn sao?

Scott chẳng có thời gian để quan tâm mấy câu giải thích chán ngán của cô, đại loại như cô chỉ hứa là anh sẽ được lên trang nhất chứ đâu có nói chắc chắn được đăng đâu. Sao cũng được… Anh hất tay sa thải cô mà chẳng buồn nghe những lời giải thích sáo rỗng ấy thêm một chút nào nữa.

Scott biết đây là thời của anh. Anh đang “nóng” hơn bao giờ hết nhờ vào thành công của bộ phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển và sắp đảm nhận vai chính trong phim Outback nights. Anh cần một người làm quảng cáo tốt nhất mà năm phần trăm của tổng lợi nhuận có thể mua được.

Thế nên giờ đây, khi đang ngồi tại một bàn cạnh hồ bơi khách sạn, Scott cần phải nghĩ cho ra một kế hoạch. Anh nhìn sang Rob, người đang ngồi xuống ăn trưa với anh – mới thay cho Leslie ngay khi ghế cô vừa trống.

“Tôi cần Marty Shepherd!”, Scott mạnh dạn tuyên bố.

Rob gật gù tỏ vẻ đồng ý trong khi cắn thêm một cái rõ to vào miếng bánh mì kẹp thịt phô mai của mình. “Hãy để Adam lo đi!”, anh nhắc đến người quản lý của Scott trong khi vẫn nhai nhồm nhoàm mẩu bánh. “Nói Shepherd là năm tới, tệ lắm cũng phải giành được cái chức “Người đàn ông quyến rũ nhất” và “Người đẹp nhất năm”.”

Scott trừng mắt. “Không phải vì vụ này.”

Rob nhìn anh đầy nghi ngờ, lầm rầm với một miệng đầy thức ăn. “Không hả? Vậy thì vì cái gì?”

“Tao muốn được đảm bảo rằng tao sẽ không bị coi là thằng diễn viên lót đường trong những sô truyền hình lớn trên kênh CW bằng những vai như một gã bị rắn phập nát mông trong Anaconda 4.”

Rob trông có vẻ bị tổn thương. “Này, tao chỉ đang tạm ngưng sự nghiệp thôi. Ờ, tao bị lên mấy cân… nhưng tới mùa thu này, thể nào mà chẳng giảm”. Anh chỉ cái bánh mì bơ-gơ của Scott, “mà đừng có vì thằng quỷ Jason Andrews mà giở trò giận cá chém thớt với tao!”

“Làm gì có!”, Scott bắt bẻ. Anh giơ tờ tạp chí khác cũng do Leslie mang tới, số mới nhất của tờ US Weekly. Kẻ được gọi là người phụ nữ bí mật của Jason.

“Tao thấy ngán đến tận cổ khi suốt ngày phải nghe tin về thằng nhóc đó. Và tao dám cá ai cũng thấy vậy hết.”

“Ghen ăn tức ở”, Rob lẩm bẩm.

Scott trợn tròn mắt. “Thì đã sao?”

Thấy Scott giận dữ, Rob vội tỏ vẻ thông cảm. Scott ở vị trí cao hơn Rob trong giới ngôi sao nên chuyện nịnh nọt, vỗ về và làm cho cái tôi của hắn được thỏa mãn là điều cần thiết.

“Xem nào, phải gọi cho Marty Shepherd sớm. Ông ta là bậc thầy quảng cáo”. Rob cười. “Thậm chí một thằng diễn viên thấp người mũm mĩm vừa mới được nhận một vai nhỏ nhưng quan trọng trong phần tiếp theo của Ocean cho đài CW như tao cũng còn biết chuyện đó”. Rob tự hào với lấy miếng khoai tây chiên và cắn một cách khoái trá.

Scott ngạc nhiên. “Mày được nhận vai hả?”

“Tao sẽ quay ở Vegas thứ sáu này.”

“Một ngày thôi à? Vai diễn nhỏ thế ư?”

Rob quyết định đánh trống lảng. “Dù sao đi nữa, với Marty Shepherd, trong vài tuần tới, trên đó” – anh chỉ vô bìa tờ US Weekly – “sẽ là mày”.

Scott đặt tờ tạp chí xuống. “Mà mày có nghĩ toàn bộ câu chuyện “Người phụ nữ bí mật” chỉ là một chiêu bài quảng cáo không?”

Rob thờ ơ nhún vai, mải mê dõi theo hai bóng hồng dễ thương mặc đồ bơi hai mảnh vừa đi ngang bàn họ. Đây là vòng thứ tư mà hai cô nàng đã cố gắng một cách lộ liễu để gây sự chú ý của Scott. Anh cá họ sẽ lượn thêm một vòng nữa trước khi bỏ cuộc và nhào lại nói một vài điều gì đó.

“Không phải là chuyện thường nhật sao?”. Rob trả lời, dán mắt vào cặp mông của cô gái đô con hơn, dám cá là cô ta mặc tới size sáu. Nếu chọn lựa giữa hai cô, chắc chắn anh sẽ chọn cô gái có cặp mông vĩ đại. “Jason sắp công chiếu phim mới phải không?”

Scott gật đầu. “Inferno. Tháng sau.”

“Vậy chắc chắn đó là một chiêu để hắn làm mọi người trở nên điên cuồng trước khi phim được công chiếu.”

Scott thấy điều đó đúng. Anh soi kỹ tấm ảnh của Jason đứng với người được coi là Người phụ nữ bí ẩn trước cửa nhà hàng Mr. Chow’s. Đó là một phụ nữ tóc nâu sậm, đang đứng quay mặt để tránh máy chụp hình.

“Mày nghĩ con bé này là ai?”. Scott hỏi.

Rob rời mắt khỏi hai cô em xinh xắn – lúc này đã đi được nửa vòng quanh thành hồ bơi – nghiêng người để nhìn cuốn tạp chí rõ hơn. “Tao không chắc… nhìn con nhỏ này giống… giống Kate Beckinsale. Mà khoan, là Eva Green”. Anh huýt gió ngưỡng mộ. “Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cô nàng James Bond tuyệt vời!”

Scott đồng ý với suy đoán của Rob. Mái tóc dài, sẫm màu và thân hình kia nữa, từ những gì anh có thể thấy, có vẻ rất giống hai nữ diễn viên này. “Có lẽ là một trong hai người đó… tao không biết nữa”, anh trầm ngâm. “Mà phải công nhận cô nàng này nhìn quá gợi cảm.”

“Cô nào kề cận Jason Andrews mà chẳng gợi cảm.”

Scott nhìn lên với vẻ khó chịu. Rob chỉ nhún vai. “Xin lỗi mày, nhưng đó là sự thật hiển nhiên.”

“Ai nói cô nàng này ở với Jason Andrews?”. Scott chỉ vào bức ảnh. “Với tất cả những gì mà tao nhìn thấy thì hai người đó chỉ vừa bước ra khỏi nhà hàng.”

Rob ném một ánh mắt hài hước. “Tao không nghĩ Jason Andrews sẽ chịu tham gia những cuộc giải trí mang tính lành mạnh, trong sáng.”

Trước khi Scott có thể đáp trả, hai cô nàng xinh đẹp đã đứng trước bàn của họ.

“Ôi Chúa ơi!”, cô size hai gào lên mừng rỡ. “Em đã đúng mà! Em đã nói với nó đó là anh mà”. Cô chỉ tay vào cô em size sáu, lúc này ánh mắt đang mơ màng.

“Bọn em rất hâm mộ anh.”

Scott ngắm họ từ trên xuống dưới. Chiều nay quả là một ngày thoải mái, anh cười và liếc qua Rob, đang xử gần xong cái bơ-gơ kẹp thịt.

“Này, bạn tốt, mày còn bụng để ăn tráng miệng không?”


Hết chương 12
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 11:37:24 | Xem tất
Chương 13
- Cô có hay hẹn họ không?
- Với tiêu chuẩn người đàn ông quyến rũ thì không… tôi không hẹn hò nhiều.


13.1 Khi chiếc xe vừa dừng lại, Taylor còn cho rằng đã có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng khi anh tài xế bước ra và mở cửa xe, hi vọng của cô đã bị dập tắt hoàn toàn.

“Ngài Andrews đang chờ cô ở bên trong”, anh tài xế nói và hất cằm chỉ hướng. Taylor bước xuống, thất kinh với cảnh tượng hùng vĩ đang chào đón cô, tất cả các kế hoạch được vạch ra nhằm giúp cô chuồn về sớm tối nay đã bị vỡ vụn thành từng mảnh.

Lúc này, trước mặt cô là cả một chiếc máy bay cỡ lớn.

Cô đoán đó là một chiếc phản lực cá nhân dựa trên dáng vẻ bên ngoài của nó chứ không phải là vì đã từng được ngồi trong một chiếc như vậy. Thấy xe chạy tới, Jason bước ra từ cửa máy bay và chào đón cô bằng một nụ cười. “Chào, cô Donovan. Cô đã sẵn sàng chưa?”

Không chắc rằng mình đã thật sự sẵn sàng, Taylor nhìn chiếc máy bay phản lực với vẻ dè dặt khi băng qua đường bay và leo lên cầu thang kim loại dẫn đến khoang hành khách. Khi lên tới nơi, cô dừng lại trước mặt Jason, tỏ vẻ thán phục.

“Thật sự độc đáo! Nó từng xuất hiện trong phim Người đàn bà đẹp phải không?”

Jason cười thỏa mãn. “Mong rằng tối nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ với tôi như với Richard Gere”. Anh nháy mắt.

Và nó ngay lập tức khiến cô im bặt.

Taylor lạnh lùng lách qua anh, tiến sâu vào trong. Cô ngắm chiếc ghế bành màu kem bằng da sang trọng – có tất cả tám cái – những chiếc ghế đôi cùng màu nằm sát hai bên rìa máy bay, có cả một quầy bar làm bằng đá cẩm thạch màu hung ở phía đuôi. Cách bày trí quả thật rất đẹp.

“Anh thuê nó à?”

Jason ném một cái nhìn không hài lòng về phía cô.

“Tôi mua nó ba năm trước. Đi bằng máy bay thường dễ gặp rắc rối lắm.”

Taylor liếc nhanh về phía buồng lái. “Làm ơn đừng nói với tôi là anh tự lái nó nhé!”

Jason bật cười vì vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt cô. “Yên tâm đi! Tôi sẽ ngồi ở đây với cô.”

Taylor nhìn quanh, khoang hành khách nho nhỏ. Quá tuyệt! Thật ấm cúng làm sao!

Cô ngồi xuống chiếc ghế gần cuối khoang, sát cạnh quầy bar, thầm nghĩ tới món Vodka Grey Goose có kèm đá mà cô sẽ sớm yêu cầu trong khi Jason nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

“Giờ anh nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu được rồi chứ?”, cô hỏi và loay hoay cài dây an toàn.

Anh lắc đầu. “Chưa đâu. Nhưng để tôi gợi ý cho cô một chút về những gì tôi biết vậy. Đó sẽ là nơi rất hợp với cô.”

Taylor ngẫm nghĩ về lời gợi ý. Rồi gương mặt cô trở nên đầy phấn khởi.

“Thung lũng Napa hả?”

Jason lắc đầu. “Không phải Napa. Và giờ thì cô không còn cơ hội để đoán nữa.”

“Tôi hi vọng ít nhất tôi cũng diện đồ đúng nơi đúng chỗ”. Cô nói, chỉ tay vào bộ quần áo trên người. “Ở một nơi nào đó, nơi mà anh hứa sẽ dạy tôi một vài thứ.”

Jason thong thả ngắm cô trong chiếc áo sơ mi đen cổ chữ V và chiếc váy màu xám ôm sát. Taylor lúng túng bắt chéo chân vì ánh mắt săm soi của anh, nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của anh vào vết xẻ của chiếc váy giờ đã bị co lên đến nửa đùi.

“Tôi nghĩ cô rất hợp mốt rồi đấy, cô Donovan”. Anh đáp.

Taylor chợt nghĩ đây đúng là thời điểm phù hợp để cô củng cố lại bài diễn thuyết “đây chỉ là công việc” thì tiếng động cơ máy bay bất thình lình gầm lên. Nghe thấy tiếng ồn, Taylor xoay người ngó ra cửa sổ. Đầu óc trống rỗng, cô bắt đầu nhịp chân một cách lo lắng.

Sau vài giây nhìn ra ngoài đường băng, cô quay lại và thấy Jason đang nhìn cô nhịp nhịp chân một cách tò mò. Không muốn để lộ nhược điểm trước bất kỳ ai, Taylor ngồi ngay ngắn lại, gượng nở một nụ cười.

“Ừm… tôi nghĩ chúng ta chuẩn bị cất cánh rồi. Hay quá! Thật tuyệt vời!”

Chiếc phản lực chạy lấy đà trên đường băng rồi sau đó vọt thẳng lên bầu trời. Động cơ nổ to như sấm rền. Cố gắng trấn tĩnh, Taylor bắt đầu gõ nhịp ngón tay lên thành ghế.

Được, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Đúng vậy, đó là sự thật.

Cô ghét phải ngồi máy bay.

Nhận thấy Jason đang nhìn mình, cô cố giấu đi sự lo lắng bằng cách tìm một câu chuyện xã giao để nói. “Với một chiếc phản lực như vậy thì anh bảo trì nó bằng cách nào? Chắc anh phải có dịch vụ bảo trì thường xuyên đúng không?”

Jason thờ ơ nhún vai. “Sao tôi biết được? Tôi trả tiền cho người ta lo mấy thứ như thế mà.”

Taylor trợn tròn mắt. Chúa ơi, bóc lột sức lao động ghê hồn! Cô lại liếc ra ngoài cửa sổ. Máy bay đang dần lên cao một cách khá êm. Nhưng liền sau đó, nó chợt xóc dựng lên khi va phải luồng không khí xoáy. Taylor vội bấu chặt lấy thành ghế. Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng bằng mọi cách phải tống khứ cái suy nghĩ rằng cô sẽ rơi xuống chết mất xác ở đâu đó. Chắc chắn số mình chưa đến mức như vậy đâu, cô nghĩ, chắc chắn Jason phải đảm bảo tính mạng cho cô. Trái đất hẳn sẽ ngừng quay nếu có chuyện gì xảy ra cho Người đàn ông quyến rũ nhất này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-11-2012 12:50:08 | Xem tất
Tối qua mình vừa đọc hết trang 3 thấy mong bản dịch của bạn quá.
Hôm nay lại có cái đọc rồi {:290:}
Cám ơn bạn nhé

Bình luận

Truyện này là mình type lại từ sách ra thôi ko phải dịch ^^. Tiếp tục theo dõi nha bạn.  Đăng lúc 8-11-2012 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 13:44:46 | Xem tất
13.2 “À, tôi đã đọc tin về buổi sơ thẩm của cô trên báo”, Jason nói.

Cô mở mắt. “Anh đã xem à?”

Máy bay bỗng nhiên hạ xuống với những cú lắc nhẹ, tim Taylor gần như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn ra cửa sổ, chẳng dễ dàng gì để tìm thấy mặt đất trong khi máy bay đang ở trên cao và bắt đầu đổi hướng.

Trong lúc ấy, Jason bình tĩnh ngả người ra ghế. “Tôi muốn hỏi cô một câu.”

“Hmmm…”. Taylor ngó lên. “Chờ đã!”. Chắc chắn cô vừa nghe thấy một tiếng động kì quặc mà trước giờ cô chưa từng nghe thấy mỗi khi đi máy bay. Cô vội vàng nhìn Jason.

“Tiếng động cơ kiểu đó anh có thấy quen không? Tôi nghĩ chúng ta đang bị mất độ cao.”

Anh đánh trống lảng. “Dù sao đi nữa, tôi đang bận suy nghĩ về phiên sơ thẩm của cô…”

“Thực sự nghiêm túc đấy, tay phi công của anh có bằng lái không? Anh ta làm cho anh được bao lâu rồi? Và thường thì họ được huấn luyện thế nào để lái mấy chiếc phản lực cá nhân như thế này?”

“Câu hỏi này tôi thực sự đã muốn hỏi cô, Taylor à. Với cương vị là một người phụ nữ, tại sao cô lại làm chuyện bảo vệ các công ty thoát khỏi tội danh quấy rối tình dục, cô thấy chuyện đó có giống như cô đang tự phản bội lại giới tính của mình không?”

Kinh thật đấy!

Bỗng dưng như được định thần, Taylor quay lại trừng mắt nhìn Jason. Lại là ánh nhìn giết chóc.

“Một sự phản bội giới?”. Cô hoài nghi thì thào.

Vung tay lên, cô bắt đầu.

“Để tôi nói cho anh biết vài thứ nhé, quý ngài…”

Họ đã lên đến độ cao 40 000 dặm trước khi cô dừng lại để hít một hơi thật sâu.

“… Tôi không đồng tình với việc có rất nhiều các trường hợp hợp pháp về quấy rối tình dục ở ngoài kia…”

“… Các vụ kiện càng nhảm nhí thì càng làm giảm đi quyền lợi chính đáng của phụ nữ, chúng gây trở ngại cho các phiên tòa và đồng thời tạo ra ấn tượng xấu…”

“… Những thân chủ của tôi làm tất cả mọi thứ họ có thể để ngăn ngừa những hành vi như thế, trong những trường hợp hiếm hoi khi tôi nhận ra có vấn đề gì đó bất ổn thì tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên…”

“… không giữ vài triệu đô la chỉ vì một gã hạ cấp nào đó với chức danh giám đốc mà đã lâu không được “phục vụ” tận tình và luôn coi phim cấp ba trên máy tính công ty…”

Jason ngồi đó và lắng nghe toàn bộ bài diễn văn của cô. Cuối cùng, khi vừa ngưng diễn thuyết, Taylor liền khoanh tay trước ngực.

“Sao? Bấy nhiêu đó đã làm anh đủ thỏa mãn cho thắc mắc của mình về việc tại sao tôi trở thành người phản bội lại giới của mình chưa?”

Cô chờ anh bắt bẻ. Nhưng không, thay vào đó Jason lại khiến cô hết sức ngạc nhiên khi gật gù tỏ vẻ đồng ý.

“Toàn những lập luận cực chuẩn xác. Tôi đã không hề nghĩ vấn đề theo hướng đó”. Anh đứng dậy tiến về phía quầy bar. “Cô muốn uống gì không?”, anh lịch sự hỏi.

Taylor khẽ chớp mắt. Khoan, khoan. Cái gì thế này? Anh ta chỉ… tỏ vẻ đồng ý với cô thôi ư?

Jason nhướng mày, anh vẫn đứng ở quầy bar đợi câu trả lời của cô. Taylor cố nghĩ loại đồ cô muốn uống trong lúc vẫn còn ngạc nhiên.

“Ờ, rượu đỏ đi! Nếu anh có.”

Cô ngắm Jason mở chai rượu, rót cho cô một ly và không quên tự pha cho mình một ly Vodka Martini. Khi anh đưa cho cô ly rượu, Taylor nhìn anh, tỏ ra hiểu ý.

“Anh đã cố tình làm tôi mất tập trung với câu chuyện phản-bội-giới, đúng không?”

Jason cười thú nhận. “Tôi nghĩ cách đó có thể giúp cô ít nhiều. Cô luôn căng thẳng trong mỗi chuyến bay như thế à?”

Taylor đấu tranh tư tưởng xem có nên trả lời anh không. Nhận ra rằng chẳng còn cách nào khác, cô dựa lưng vào ghế, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự dễ chịu trên một chuyến bay.

“Từ hồi tôi còn làm cộng tác viên cho công ty vào những kỳ nghỉ hè”. Cô thừa nhận. “Họ yêu cầu chúng tôi làm bồi thẩm đoàn giả cho một vụ khá lớn mà họ đang thụ lý, một vụ rơi máy bay. Họ bắt chúng tôi nghe đoạn thu âm của chiếc hộp đen. Dựa vào phản ứng của chúng tôi, các luật sư có thể mường tượng được phản ứng của bồi thẩm đoàn thật sẽ như thế nào nếu phải nghe loại bằng chứng đó”. Cô ngừng một chút. “Khỏi phải nói, cuối cùng nhờ vào mùa hè đó mà tôi bắt đầu sợ đi máy bay.”

“Đáng sợ vậy sao?”

Taylor nghiêng đầu suy nghĩ. “Nó làm tôi nhận ra rằng mọi thứ có thể hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát của mình nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra trên máy bay.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 14:15:15 | Xem tất
13.3 Jason nhìn cô chăm chú. “Tôi thấy việc làm chủ mọi thứ là một vấn đề quan trọng với cô.”

“Nói đi, gã nào đã ào vào văn phòng tôi khi không nhận được điện thoại trả lời chỉ trong vòng một giờ đồng hồ?”

Jason cười toe toét. “Cũng đúng”. Rồi anh phấn khởi nhìn cô. “Tôi cảm thấy tôi cần phải hiểu rõ về cô hơn. Chẳng hạn như… Cô có hay hẹn hò không?”

“Đừng có điên!”

Jason bật cười rồi giơ tay lên một cách ngây ngô. “Sao? Bộ có gì trong câu hỏi của tôi làm quý cô đây không thoải mái à, cô Donovan?”

Cái nhìn trêu chọc của anh làm Taylor hiểu rằng từ chối trả lời chỉ làm anh thêm tò mò.

“Tôi chỉ biết với tiêu chuẩn Người đàn ông quyến rũ nhất thì không… tôi không hẹn hò nhiều.”

Jason cười rạng rỡ. “Cô đọc rồi ư?”

Taylor nhớ tới năm chục trang bìa phủ kín cửa văn phòng cô. “Thư ký của tôi mang vài cuốn đến văn phòng”, cô nói chung chung.

“Và cô nghĩ sao?”

“Nghĩ về cái gì?”

“Liệu cô có đồng ý với cách mà cuốn tạp chí miêu tả về tôi không?”

Taylor phẩy tay. “Anh đã có quá đủ người ngợi khen mình rồi.”

“Đó không phải là một lời phủ nhận đúng không?”. Jason hỏi.

“Đó không phải là một lời phủ nhận đúng không?”. Jason hỏi lại lần nữa. Taylor thấy mắt anh lấp lánh vẻ thích thú.

“Anh thực sự muốn tôi nói ra suy nghĩ của mình sao?”

“Dĩ nhiên! Ý kiến hay ho của cô luôn được chờ đợi mà, cô Donovan.”

Cô ngắm Jason từ trên xuống dưới. Thật tình mà nói, nhìn anh ngồi đó với chiếc áo sơ mi cài khuy đơn giản, ống tay áo xắn lên, đôi chân dài duỗi thẳng, cô thấy không có gì để tranh cãi với lời khẳng định của cuốn tạp chí đó.

“Tôi cho rằng anh rất cuốn hút”, cô bổ sung thêm. “Về mặt hình thức.”

“Thôi đi! Cô làm tôi đỏ mặt rồi đấy.”

“Về tính cách, ngược lại, rõ ràng là có không ít thiếu sót.”

“Vậy à? Ví dụ?”

“Anh nói xem chúng ta còn phải ngồi bao lâu nữa thì máy bay mới đáp xuống thế?”

Jason phá ra cười. Không kìm được, Taylor cũng mỉm cười theo.

Ngay khi ấy, giọng nói của người phi công vang lên trong bộ đàm, theo lời thông báo thì phần còn lại của chuyến bay sẽ rất êm ả. Taylor thở phào nhẹ nhõm. Tận dụng sự gián đoạn này, cô hướng cuộc trò chuyện sang những đề tài an toàn hơn.

Thời gian cứ trôi nhanh trong khi cô và Jason mải nói chuyện phiếm, cô hơi giật mình khi nghe thấy giọng người phi công một lần nữa. Anh thông báo họ chuẩn bị hạ cánh.

Ngay lập tức, Taylor loay hoay tìm dây an toàn để cài vào và khi ấy cô chợt thấy thấp thoáng quang cảnh ngoài cửa sổ. Cô nghiêng người để nhìn rõ hơn phong cảnh huy hoàng bên dưới. Trước mắt cô là hàng triệu ánh đèn nhấp nháy sáng lung linh. Không thể nào nhầm lẫn được, chỉ có duy nhất một nơi trên trái đất này bầu trời đêm luôn được thắp sáng như vậy.

Taylor quay lại nhìn Jason với vẻ ngạc nhiên tột cùng.

Anh mỉm cười hỏi khẽ: “Las Vegas! Cô đã tới nơi này lần nào chưa?”


Hết chương 13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 23:30:06 | Xem tất
Chương 14
“Khi tôi nhập vai vào nhân vật luật sư của mình… tôi đã nghĩ đến cô”


14.1 Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp kể từ khi họ hạ cánh, nhanh đến nỗi dường như Taylor chẳng có cơ hội để nghỉ ngơi lấy một phút. Xe hơi ra tận sân bay đón họ. Sau khi đã yên vị, người tài xế cùng hai gã vệ sĩ ngay lập tức đưa họ đến The Strip. Jason vẫn cương quyết từ chối tiết lộ cho cô biết thêm manh mối về việc họ sẽ làm gì tối nay.

Chiếc xe đỗ ở một nơi có vẻ như là lối vào bên hông của một khách sạn cực lớn, Taylor chỉ biết có thế. Hai người vệ sĩ hộ tống họ vào sâu bên trong, đi xuyên qua một mê cung hành lang và lối đi cho đến khi bằng một cách nào đó, họ đã vào tới sòng bài và nhanh chóng được đưa đến phòng VIP.

Khi đã ngồi sau lớp màn nhung đỏ của khu vực dành riêng cho khách VIP, Jason gật đầu ra hiệu cho người vệ sĩ tạm thời lánh đi chỗ khác. Trong lúc Taylor còn mải nhìn họ đi ra và cố gắng nghiên cứu đống dữ kiện vừa thu thập được thì giám đốc sòng bài bước vào, thân mật bắt tay Jason. Tới lúc này, cô mới lờ mờ nhận ra họ đang ở đâu.

“Chào mừng ngài đã trở lại Bellagio, Ngài Andrews”. Vị giám đốc chào đón họ với nụ cười ấm áp. Khi lão dắt họ đến một bàn chơi, Taylor kéo Jason lại gần.

“Anh dẫn tôi đi chơi cờ bạc hả?”, cô thầm thì. Cô chưa bao giờ chơi bài cả. Thật tình mà nói, cô thấy chẳng có gì đáng làm ầm ĩ hết.

“Không chỉ đánh bạc đâu”, Jason hào hứng đáp.

Họ đến một bàn toàn những con bạc lớn đang hăng hái đặt cược.

“Trò ru lét nhé?”, anh nói với giọng ngưỡng mộ.

Theo những gì Taylor thấy thì có gì đó diễn ra khi có người thảy xúc xắc và tất cả mọi người bắt đầu gào thét. Người đàn ông cầm một cây dài đứng ở giữa bàn gào lên “Tới!” và phỉnh được quẳng tứ tung trên bàn.

Cô gật gật. “Ờ, trò ru lét, được đó!”

Sau khi coi thêm một chút nữa, cô nghiêng người qua phía Jason.

“Ờ… lấy mấy cái phỉnh ở đâu thế?”

Nở một nụ cười quyến rũ, Jason nắm lấy tay Taylor, kéo cô đi.

“Được rồi, hãy ôn lại những gì cô vừa được học nào!”

Rõ ràng Jason đang tỏ ra hết sức thích thú với vị thế đầy uy quyền của mình lúc này, anh bắt đầu lại bài giảng của mình. Mọi thứ tiến triển hơn sau đợt thất bại thảm hại đầu tiên – khi đến lượt Taylor được thảy, cô đã quên chuyển tay trước khi quăng xúc xắc ra bàn. Và với cái kiểu mọi người đang gào lên, cô cứ tưởng rằng có ai mới bị ăn đạn đồng ở đây. Khi cô nhận ra rằng họ đang ra sức la hét là vì cô, cô đã hồi hộp đến mức làm rớt xúc xắc xuống sàn nhà. Và lúc đó, thật sự mọi người đã làm mọi việc trở nên rối tung cả lên.

Nhưng giờ, với sự dạy dỗ tận tình của Jason, Taylor đã hiểu ra một hai điều về cái trò thảy xúc xắc này. Rất sẵn sàng, cô gật đầu nôn nóng trong khi anh vẫn tiếp tục bài giảng.

“Cửa đầu tiên lúc nào cũng phải đặt hết vào cửa xỉu”, Jason nói, “Rồi, nếu cô muốn kiếm thêm chút đỉnh thì cược tiếp vào vòng hai, cũng đặt hết vào xỉu. Qua cái đó sẽ tới cửa cược tiền, đặt hai số 6 và 8 vì chúng dễ ra nhất. Còn nếu cô thấy vận đang đỏ thì cứ thử đặt một số xem, nhưng không phải dễ ăn đâu.”

Taylor nốc một ngụm Vodka Tonic. Cô hầu bàn vẫn đang bưng tới bưng lui khay đồ uống và cho đến lúc này, hai người đều đã uống kha khá.

“Rồi mấy chỗ bên khúc đó nữa…”, cô nói, chỉ tay vào khu vực giữa bàn với những con số bự chảng “2, 3, 4, 9, 10, 11, 12” được viết bằng màu xanh lá cây.

“Tôi đã nói cô rồi mà, đừng đặt ở đó!”, Jason lên lớp. “Chỉ có mấy con gà mới đặt những chỗ như vậy.”

Taylor phủi tay. “Nhưng tôi thích chỗ đó. Có tới bảy cơ hội để thắng.”

“Cô muốn được nhìn nhận như là một người biết rõ mình đang làm gì hay là một thiếu nữ ngốc nghếch hả?”

Taylor trợn mắt. “Tôi không tin nổi là anh vừa nói như thế đấy.”

“Nó đã trôi tuột ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ.”

Taylor phì cười. Có lẽ Vodka ấm nóng đã bắt đầu có tác dụng. “Lời nói đâu có được trau chuốt như lúc anh diễn theo kịch bản, phải không?”, cô chọc.

Jason nghiêng đầu. “Ờ, tôi không biết, tôi thấy cũng được lắm mà.”

Taylor chợt nhận ra họ đang đứng gần nhau đến thế nào. Cô không định… lả lơi như thế. Nó tự nhiên trở thành như vậy đó. Món Vodka ngu ngốc! Ngay từ giờ, cô phải hãm phanh cái vụ uống rượu chùa thoải mái này mới được.

“Xin lỗi cô!”. Cô nghe giọng một ai đó.

Rời mắt khỏi Jason, cô nhìn qua và thấy người chủ xị đang cầm cây trịch gõ gõ vào hột xúc xắc đang nằm trên bàn ngay trước mặt cô.

“Cô có chơi không?”. Ông ta hỏi. “Tới lượt cô rồi đó!”

Taylor vẫn cảm nhận được ánh mắt Jason sau gáy. Gật đầu, Taylor uống thêm một ngụm đầy rượu, cô cần chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Rồi cô nhặt hột xúc xắc lên.

“Được… được, các chàng trai…”. Taylor nói với vẻ tự tin. “Để tôi cho mấy người biết trò chơi này là như thế nào!”

Nghe thế, Jason liền chỉ tay vào đống phỉnh trước mặt cô.

“Tĩnh tâm, tĩnh tâm nhé sếp sòng! Đừng có nổi cáu với đống phỉnh trị giá mỗi cái năm đô kia đấy nhé!”. Anh gật đầu cảm kích người quản sòng đã miễn cho họ mức cược ít nhất năm trăm đô một lần. “Một lần nữa, cám ơn anh nhé!”

“Không có gì, thưa ngài Andrews”. Người quản sòng nói.

Taylor quay lại phía Jason, tỏ vẻ bực dọc.

“Anh có thể làm ơn ngừng chỉ rõ cho mọi người biết điều đó được không?”

Và ở bên bàn bài kế bên, Rob không thể tin được vào mắt mình. Jason Andrews và Người phụ nữ bí mật đang đứng cách anh có vài bước, anh có thể nhìn thấy họ rõ mồn một.

Dù gì đi nữa Scott cũng đã nói đúng về một điều – cô gái ấy cực kỳ hấp dẫn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 23:44:20 | Xem tất
14.2 Chiều hôm ấy, Rob vừa mới quay xong một cảnh tuy nhỏ nhưng quan trọng của phim Ocean và (nhờ có cú điện thoại của Soderberg) anh tiến thẳng xuống phòng VIP của sòng bạc. Nguyên nhân chính của việc anh muốn xuất hiện tại đây là bên ngoài khách sạn Bellagio luôn có hàng tấn các tay săn ảnh đang rình rập, đó có lẽ là cơ hội tốt để anh thu hút sự chú ý của đám này. Đương nhiên nếu bàn của anh thua suốt thì anh cũng phải nhanh chóng ngừng cuộc chơi – một diễn viên truyền hình bé tí tẹo như anh đâu thể trụ lâu được ở bàn cược mà cứ mỗi lần chơi phải đặt ít nhất năm trăm đô cơ chứ.

Rob không để ý thấy họ khi anh vừa mới bước vào, nhưng giờ đây, anh phải chú tâm theo dõi từng cử chỉ, động tác của Jason và Người phụ nữ bí mật ấy, phải như một tên điệp viên đang bám đuôi kẻ thù. Với những gì đang thấy, có vẻ Scott đã đúng thêm một điều nữa, thật buồn cười khi phải nghĩ rằng ngôi sao điện ảnh lớn nhất của thế kỷ 21 chưa làm tình được với một cô gái trông khờ khạo như vậy. Rob có ấn tượng sâu sắc là họ không phải là một cặp. Ít nhất là chưa. Nhưng có một điều Rob chắc chắn, không nghi ngờ gì hết, Jason Andrews thích Người phụ nữ bí mật này rất nhiều. Vì cái cách anh ta nhìn cô với tất cả sự quan tâm hay cái cách cô ta làm Jason cười và ngược lại, Rob biết chắc điều đó. Cho dù có quay lại là một cậu bé tròn trịa, thấp người, mũm mĩm đáng yêu trong lớp học diễn hề của thời trung học, anh cũng có thể dễ dàng đoán được tại sao một tên đàn ông phải cố làm đủ trò để tạo ấn tượng tốt đẹp với một cô gái. Cho dù tên ấy có là Jason Andrews đi nữa.

Người phụ nữ đó rất khó hiểu. Quả là một “bí ẩn”! Cô ta không hề đeo dính Jason như những cô nàng khác, thực tế có vẻ như cô ta tránh đứng gần Jason. Rob ước gì anh có thể nghe thấy họ đang nói những gì với nhau nhưng chuyện đó là bất khả thi khi anh đang đứng ở góc đối diện họ. Chờ đã, theo những gì đã thấy thì vẫn đủ để anh rút điện thoại và lén lút bấm nút. Anh hạ thấp giọng khi nghe thấy tín hiệu từ phía bên kia, dù sợ rằng những tiếng ồn ào bát nháo của sòng bài sẽ vùi mất lời anh.

“Này Scott, mày không tin nổi tao đang nhìn thấy gì bây giờ đâu.”

Khuya hôm ấy, họ say sưa ngắm cảnh trên sân thượng riêng ở tầng hai sau khi Taylor tự hào đi đổi chỗ phỉnh trị giá ba trăm đô la sang tiền mặt – trông cô mới dễ thương làm sao! Từ chỗ đó, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh sông hồ và thác nước cực kì hùng vĩ của khách sạn. Đến gần lan can, Jason nhận ra nhiệt độ đang hạ dần. Thấy Taylor đang khoanh tay co ro trước ngực, anh đề nghị cô mặc tạm chiếc áo khoác làm bằng sợi bông dầy của mình và cô đã khiến anh bất ngờ khi thản nhiên chấp nhận lời đề nghị đó. Jason đã lên kế hoạch cho phần còn lại của đêm nay và trong kế hoạch ấy có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là anh tuyệt đối không được hôn Taylor. Anh cho rằng có lẽ cô đang cảnh giác cao độ, cô sẽ nghĩ anh sẽ cố làm chuyện đó và anh muốn cô cứ tiếp tục đoán già đoán non. Hơn nữa, họ thiếu gì thời gian cho việc đó sau này cơ chứ. Anh khá tự tin với suy nghĩ này. Jason tiếp tục ngắm Taylor tựa người vào lan can và chiêm ngưỡng cảnh thác đổ đầy ngoạn mục. Bản Clair de Lune vang lên, hòa quyện cùng dòng nước đang nhảy múa trước mặt họ. Ngọn gió nhẹ từ sa mạc thổi tới luồn qua tóc cô. Với Jason, cô chưa bao giờ đẹp và quyến rũ như lúc này.

“Cô đang cười kìa”, anh nói, từ lúc gặp cô tới nay chưa bao giờ anh thấy cô thư giãn thoải mái với tâm trạng mãn nguyện đến thế.

Taylor quay sang anh. “Tôi chỉ vừa mới nghĩ tới gia đình mình, không biết họ sẽ nói gì nếu thấy tôi bây giờ. Mấy ông anh của tôi chắc sẽ xử lý tôi ngay tối nay nếu họ biết tôi đã làm gì.”

Jason nhận ra rằng cô chưa bao giờ kể với gia đình mình về anh. Anh băn khoăn tự hỏi liệu có bao nhiêu người trên thế giới này có thể giữ được bí mật như cô.

“Cô có mấy anh em?”, anh nắm ngay lấy cơ hội hiếm hoi để tìm hiểu thêm về Taylor.

“Ba. Toàn anh trai.”

“Bọn họ cũng là luật sư hết à?”

Cô lắc lắc đầu. “Không. Toàn cảnh sát, y như bố tôi. Trừ anh Michael, anh gần tôi nhất, anh ấy đã từng bốc đồng lắm và giờ thì đang làm lính cứu hỏa.”

Anh đến gần lan can hơn. “Và rồi tới cô xuất hiện”. Anh trêu.

Taylor mỉm cười. “Và rồi tôi xuất hiện.”

“Họ có biết phải làm gì với cô không?”

Cô bật cười vì câu hỏi gần đúng với sự thật. “Không hẳn, không.”

“Cô nói xem họ sẽ nghĩ gì về tôi?”

Thoạt đầu, cô có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của anh. “Chắc họ sẽ nghĩ anh hơi… đồng bóng”, cô nói.

“Cám ơn lời nhận xét của cô”, anh nói, giọng khô khốc kiểu bị tổn thương.

Taylor ngưng lại, ngắm anh một hồi rồi trả lời anh một cách đầy ẩn ý.

“Cùng một lúc, họ sẽ nghĩ anh giống y như những gì họ đã tưởng tượng và anh cũng không hoàn toàn giống những gì họ đã tưởng tượng.”

Jason khoái câu trả lời này hơn. Anh tiến lại gần Taylor hơn. “Tôi cho rằng đó mới chính là những gì cô nghĩ.”

Taylor né tránh ánh mắt của anh, chủ động đổi đề tài. “Thế nào? Bộ phim của anh tiến triển đến đâu rồi?”

“Bộ phim đã bắt đầu bấm máy vào tuần trước.”

Jason thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cô. “Bọn tôi quay mấy cảnh nhỏ trước”, anh giải thích, “Bọn tôi vẫn tránh những phân đoạn mà cô và tôi đang sửa.”

Nhìn cô chăm chú, tự nhiên anh nói thêm. “Hôm nào rảnh, cô nên ghé phim trường xem!”

Lời mời trôi tuột ra khỏi miệng trước khi anh kịp cân nhắc. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ mời bất kỳ một phụ nữ nào đến xem mình đóng phim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 00:13:10 | Xem tất
14.3 Nhưng Taylor lại lắc đầu nguầy nguậy. “Chán quá, tôi phải dồn hết thời gian sắp tới cho phiên tòa xử vụ kiện quấy rối rồi.”

Anh trừng mắt nhìn cô một cách ngỡ ngàng. Anh không thể ngờ rằng có ai đó lại dám từ chối lời đề nghị của chính anh.

“Cô là một hình mẫu lý tưởng”, anh nói.

“Hả, cái gì?”

Thấy cô hoang mang, anh bắt đầu giải thích. “Nhân vật mà tôi đóng như thế đó, một tay luật sư luôn tận tụy với công việc và chưa hề thua trong bất kể một vụ nào. Khi tôi nhập vai vào nhân vật đó…”. Anh dừng lại, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Giờ đây, họ đang đứng cách nhau chỉ vài centimet. “Tôi đã nghĩ đến cô.”

Mắt chạm mắt, Jason mỉm cười nói thêm, “với tư cách là một thằng đàn ông.”

“Anh nói thế là sao?”

“Về vụ với tư cách là một thằng đàn ông à?”

Taylor cười lớn. “Ý tôi là, anh chỉ cần một hình mẫu cho nhân vật của mình. Có phải đó là lý do tại sao anh lại…”. Giọng cô nhỏ dần, có lẽ cô chẳng tìm ra được cách nào khác để diễn đạt cho trọn ý của mình.

“Cái lý do mà làm cho tôi như thế… là cái gì?”

Jason nhận ra rằng Taylor đang bị kẹt giữa anh và lan can, nhưng có vẻ cô không hề có ý muốn vùng vẫy bỏ đi.

Taylor nhìn sâu vào mắt Jason. “Tại sao anh lại… quấy rầy tôi?”, cô nhẹ nhàng nói.

“Đó là những điều tôi đang làm à?”, Jason lẩm bẩm, tiến đến gần cô hơn nữa.

Cố gắng lùi về phía sau, mắt Taylor khép hờ đầy gợi cảm khi cô hất mặt về phía anh. “Ừ”, cô thì thào, “Anh thật là phiền phức!”

Bỗng nhiên, Jason không thể kiềm chế được nữa. Dù đã lên kế hoạch rất cụ thể nhưng anh đã thua cuộc. Anh đưa tay lên chạm vào gáy cô và nhẹ nhàng kéo cô lại sát vào người mình. Cô không hề kháng cự, sự thật thì cô còn khẽ chạm tay lên ngực anh và môi cô bắt đầu hé mở đầy mời mọc khi cô kéo anh lại gần hơn, môi anh đang dần chạm vào…

“Chúa ơi, đó là Jason Andrews!”. Tiếng thét vọng lên từ ban công tầng dưới.

Jason bàng hoàng nhìn việc đang xảy ra tiếp đó – ánh mắt mơ màng của Taylor đã biến mất, y như một diễn viên chuyên nghiệp đang thả hồn nhập vai thì đạo diễn bỗng gào lên “Cắt!”. Mọi thứ lại trở về với thực tại.

Ngay lập tức, cô bước ra xa khỏi anh như thể đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp. Anh nhìn xuống và thấy một đám đông đang tập hợp ở dưới ban công tầng một. Những người phụ nữ bắt đầu gào thét như phát rồ, họ còn không ngừng chỉ trỏ, khóc lóc gọi tên anh. Cánh săn ảnh túa ra, máy ảnh nháy liên tục và mọi người giẫm đạp lên nhau chỉ để chụp được ảnh của anh. Mọi thứ diễn ra như trong một nhà thương điên. Jason lùi người lại, cố với lấy Taylor…

Nhưng cô đã bỏ đi đâu mất.

Với vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt, Jason vẫy tay với đám đông rồi quay người đi thẳng vào trong. Tiếng gào thét của người hâm mộ vẫn vang lên như sấm rền suốt quãng đường anh đi.

Khi cùng Jason bước trên con đường lát gạch dẫn vào nhà mình, Taylor cảm thấy nhẹ nhõm vì buổi tối nay chuẩn bị kết thúc. Cô thầm trách mình về việc suýt xảy ra ngoài ban công. Ngoài mặt, cô cố hết sức để Jason hiểu rằng chuyện anh nghĩ là đã suýt xảy ra ở Las Vegas sẽ không bao giờ, thật sự là không bao giờ có thể xảy ra lần nữa.

Đương nhiên, cô biết rõ chuyện gì sẽ đến vào giây phút ấy nếu hai người họ không bị gián đoạn vì đám fan hâm mộ.

Có chúa mới biết được cô đang nghĩ gì, nhưng thật sự vào khoảnh khắc ấy, cô đã định hôn Jason. Quả thật đó là một hành động không chuyên nghiệp và thiếu đạo đức nghề nghiệp, chưa kể còn rất ngu ngốc nữa. Cô đổ tội cho những ly Vodka và sự nóng bức của thời tiết đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cho dù lúc đó nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng mười chín độ, chưa kể cô đã có thể tỉnh táo ngay khi đám đông bắt đầu gào thét.

“Tối nay cô có vui không?”, lần thứ tư Jason hỏi cô cùng một câu hỏi kể từ lúc họ vừa đáp xuống máy bay. Cô gật đầu. “Vui.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên họ lảng tránh đối thoại với nhau. May sao, cánh cửa nhà cô đã hiện ra trước mắt. Taylor cẩn trọng giữ một khoảng cách tương đối an toàn khi họ chào tạm biệt nhau.

“Ừm, cám ơn anh lần nữa vì đã dạy tôi chơi bài. Anh biết mà, vì tất cả mọi thứ”. Cô nói một cách gượng gạo.

Jason cũng thế, dường như anh đang chật vật trong việc tìm từ để nói.

“Ừ… vậy thì… gặp lại sau nhé!”. Anh nói một cách khó khăn.

Một thoáng ngại ngùng nữa lại trôi qua, Taylor gật đầu dứt khoát. “Tạm biệt Jason”. Cô quay lưng và mở cửa, vừa định bước vào thì…

“Thứ bảy tuần sau tôi có một buổi tiệc.”

Taylor khẽ xoay đầu nhìn. Jason vẫn đứng đó, trước cửa nhà cô, vẫn với vẻ mặt vừa lúng túng vừa đáng yêu như trong buổi tối đầu tiên khi họ làm việc chung rồi cô đã bỏ anh lại một mình khi các tay săn ảnh đứng bao vây bên ngoài tòa nhà văn phòng.

“Cô nên tới dự”, anh nói, nhún vai với một nụ cười trông thật trẻ con. “Ý tôi là nếu cô không có kế hoạch nào khác.”

“Thứ bảy tuần tới à?”. Taylor nhanh chóng tìm một lý do để từ chối.

Jason gật đầu. “Hai mươi mốt tháng sáu. Cô đánh dấu ngày đó vào chiếc Black Berry be bé mà đi đâu cô cũng ôm theo đi!”

Lời nói của Jason giống như vừa thụi cho cô một cú trời giáng hoặc như kiểu tạt cả gáo nước lạnh vào mặt cô vậy.

“Hai mươi mốt tháng sáu à?”. Cô lặp lại.

Đó là ngày cưới của cô.

Hay nói đúng hơn đó là ngày cưới dự tính của cô, trước khi cô quyết định hủy bỏ hôn lễ vì chứng kiến tận mắt cảnh Daniel và cô trợ lý của anh ta làm tình kiểu chó ngay giữa ban ngày ban mặt. Mọi việc đến dồn dập nên cô đã quên mất ngày này.

Jason nhận ra vẻ mặt cô có gì đó là lạ. “Cô có kế hoạch nào vào hôm đó rồi sao?”

Taylor chầm chậm lắc đầu. “Không có. Ừm, không còn nữa.”

Jason mỉm cười, anh nghĩ hình như mọi thứ đang rất ổn. “Tốt! Vậy hẹn gặp cô vào ngày hôm đó!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 00:23:36 | Xem tất
14.4 Dĩ nhiên anh đã dựng nên toàn bộ câu chuyện về buổi tiệc.

Jason đã chật vật, khổ sở để tìm một điều gì để nói, cái gì cũng được, chỉ mong có thêm một buổi hẹn hò, gặp mặt hoặc bất kì dịp gì để được ở với Taylor mà không phải vì lý do công việc. Và anh chỉ buột miệng nói ra chuyện đó. Anh đã không tổ chức tiệc trong nhiều năm rồi, anh ghét mời người lạ đến nhà, nhưng đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến mà không muốn để cô biết ý đồ thật sự của anh là gì.

“Một buổi tiệc hả?”. Marty hết sức ngỡ ngàng khi Jason ghé văn phòng của ông vào sáng hôm sau để thông báo tin này trước khi anh tới phim trường.

Jason gật gù. “Ông sẽ lo giúp tôi danh sách khách mời nhé!”. Jason thả người xuống cái ghế sa lông êm ái đặt trước cửa sổ trong văn phòng của Marty.

“Có nhân vật đặc biệt nào tôi cần phải lưu ý đưa vào danh sách không?”, Marty hỏi.

“Ai cũng được. Mấy người như thường lệ ấy!”. Jason bình thản. “Và Taylor Donovan.”

Marty thoáng ngập ngừng rồi gật đầu. “Đúng, đúng, tất nhiên rồi, cô Donovan. Quá hiển nhiên. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng nên mời thêm một vài diễn viên trong phim In The Dark nữa”, ông nói, khéo léo gợi nhớ tới bộ phim hình sự trinh thám mà Jason đang quay, “như Naomi Cross chẳng hạn.”

Jason quẳng cho Marty một cái nhìn đầy hiểu biết. Người chuyên lo quảng cáo của anh đã không ngừng ghép đôi Naomi Cross với anh từ ngày cô ta được chọn vào vai nữ chính. Marty thường xuyên nhai đi nhai lại cái điệp khúc rằng điều đó sẽ tạo được một cú hích lớn cho bộ phim. Một trong những chiêu bài chiến lược được yêu thích nhất của bất kỳ gã làm truyền thông nào ở Hollywood là để lộ lên trang web một vài thông tin, vài gợi ý, hay thậm chí còn âm thầm rỉ tai để khán giả tin rằng cặp diễn viên chính trong phim đang chơi trò phim giả tình thật. Những thứ ấy, dĩ nhiên, sẽ bị cương quyết phủ nhận bởi chính những người đã tung tin đồn ra.

“Tôi đã gọi cho người chuyên lo quảng cáo của Naomi và bọn tôi đều đồng tình rằng mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp hơn nếu hai cô cậu được người ta nhìn thấy đang ở cạnh nhau”. Marty tiếp tục. “Chắc hẳn người này đã truyền đạt y chang những gì tôi đang nói với cậu cho cô ấy.”

Jason thở dài. Nếu là bình thường, anh chẳng hề ngại ngần phần công đoạn này. Mà thật sự anh cũng không buồn nghĩ liệu công chúng có thấy anh sánh đôi cùng bạn diễn hay không vì dù gì đi nữa, anh đã ngủ với họ rồi. Nhưng lần này có gì đó không ổn. Anh không muốn Taylor nghĩ không hay về anh khi đọc được tin về anh và một người phụ nữ khác trên báo. Anh cần xử lý mọi việc thật khéo léo và không muốn mọi việc trở nên rối tung hơn chỉ vì có thêm một trở ngại nào khác.

“Ông muốn cho Naomi hay bất kỳ ai vào danh sách cũng được”, Jason nói với Marty. “Nhưng tạm thời, ông chỉ cần tập trung duy nhất vào một thứ thôi, đó là buổi tiệc.”

Nói thẳng ra thì Marty đã hơi lo khi Jason thẳng thừng từ chối việc bàn luận thêm về Naomi. Họ là bạn diễn, cả hai đều đang độc thân – dĩ nhiên sẽ có hàng tá tin đồn về họ. Đây là Hollywood mà! Ông chỉ không hiểu tại sao Jason lại trở nên cố chấp với chuyện này.

May mắn thay, chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, sự khó chịu của Marty với vị khách hàng số một của ông đã biến mất khi lời đồn Jason Andrews sẽ tổ chức tiệc vào cuối tuần tới lan ra khắp thành phố. Cả L.A. đều bàn luận về buổi tiệc này. Sau đó vài ngày, Scott Casey cũng đã nhắc chuyện buổi tiệc ở nhà Jason với Marty khi cả hai ăn trưa tại Ago và bàn về khả năng Marty trở thành người lo quảng cáo cho anh. Trong lúc ăn, Scott thản nhiên nói rằng anh luôn tò mò muốn biết tòa lâu đài nổi tiếng của Jason.

Đương nhiên, Scott bây giờ là khách hàng tiềm năng rồi nên Marty còn ngại ngần gì mà không đưa tên anh ta vào danh sách khách mời.


Hết chương 14
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách