Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 14:32:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31
Mọi người sẽ rất nhớ cô


31.1 Một tiếng nổ “bốp” vang lên khi ai đó vừa mở chai sâm banh đầu tiên ra. Bây giờ thì buổi tiệc chính thức được bắt đầu.
Taylor đứng giữa vòng vây của các luật sư, ai ai cũng đều hân hoan chúc mừng cô. Để ăn mừng chiến thắng của Taylor, công ty đã đặt một phòng riêng ở nhà hàng Bốn Mùa tại Beverly Hills. Buổi tiệc chật ních người, tất cả các luật sư đều hồ hởi với sự kiện đã giúp họ chuồn khỏi công ty trước sáu giờ và được uống rượu thả ga.
Taylor thầm hồ nghi, vào dịp đặc biệt này, hình như còn có một yếu tố khác khiến bọn họ háo hức tới dự buổi tiệc một cách đông đủ và trông cứ như những con thiêu thân đang nhào đầu vào lửa. Mấy tuần nay, câu chuyện về đời sống xã hội tuyệt vời, li kì nhưng không kém phần gay cấn của cô đã lan rộng ra khắp cả văn phòng (Linda và những thư ký khác đã giúp một tay làm nên cơ sự này), và cô đoán, với cái kiểu nhấp nhỏm, đợi chờ của đám đông mỗi khi có ai mở cửa, thể nào mọi người cũng đang đợi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bước vào.
Taylor còn phải kể tới kể lui, kể xuôi kể ngược không biết bao nhiêu lần câu chuyện về sự đầu hàng của EEOC cho đồng nghiệp nghe. Đúng như những gì Frank tiên đoán, vụ kiện kết thúc nhanh chóng lúc trưa nay. Thật ra mọi việc diễn ra nhanh tới nỗi giờ đây cô vẫn còn thấy choáng váng khi đang đứng giữa buổi tiệc. Có lẽ cô cần hít thở một chút khí trời trong lành.
Cô chầm chậm nhích dần đến dàn cửa kiểu Pháp dẫn thẳng ra ban công bên ngoài và trình bày về những diễn biến trong ngày càng lúc càng ngắn gọn hơn. May mắn thay, Derek đã ở bên cạnh cô, giúp cho cuộc trò chuyện thêm phần rôm rả mỗi khi cô cạn hứng. Trong khi Derek đang góp vui với đám đông bằng những mẩu chuyện về chiến thuật cô đã dùng ở tòa, Taylor mỉm cười phụ họa, lòng nhẹ nhõm vì hình như không ai để ý rằng cô đang bị mất tập trung.
Khi buổi tiệc đã đi được nửa đường, ngay lúc cô vừa chợt nghĩ có lẽ cô nên nghỉ ngơi một chút thì bỗng nghe tiếng gõ ly leng keng. Cô nhìn qua phía bên kia căn phòng, thấy Sam Blakely đang nâng cao ly rượu.
“Tôi có vài từ để chúc mừng chiến thắng mà công ty chúng ta vừa giành được trong hôm nay”. Ông nhìn Taylor đầy tự hào. “Một thắng lợi được đem về bởi tài năng và sự tận tụy của một cộng sự “đánh đâu thắng đó”, Taylor Donovan”. Sam ngừng lại để đám đông cùng ùa lên vỗ tay và la hét chúc mừng. Rồi ông quay sang nói trực tiếp với cô.
“Taylor, khi cô vừa đặt chân vào văn phòng tại L.A., chúng tôi đã rỉ tai nhau rằng cô là một ngôi sao đang lên. Và từ những gì đã thấy, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục với những lời khen có cánh mà văn phòng ở Chicago đã dùng để ngợi ca cô.”
Taylor đỏ mặt vì lời khen tặng.
“Tất cả mọi người ở L.A. sẽ luôn xem cô là thành viên của đại gia đình này”. Sam tiếp. “Mọi người sẽ rất nhớ cô khi cô kết thúc công việc của mình ở đây. Cả cô nữa, dĩ nhiên, cô cũng sẽ nhớ chúng tôi lắm, đúng không nào?”. Sam ngừng lại để mọi người cùng cười. “Ít nhất cũng phải để tôi tặng lại cô thứ gì đó có thể làm vơi đi nỗi buồn trong cô vì phải xa mọi người chứ.”
Mọi người trong phòng dồn sự chú ý vào Sam khi ông tiến gần đến phía Taylor. Cô đoán là ông sắp tặng cô một món quà lưu niệm nào đó.
Nhưng những lời ông nói tiếp theo làm cô quá đỗi bất ngờ.
Ông giơ một tay ra.
“Tôi biết nó đến sớm hơn so với quy định hai năm, Taylor à, và theo thông lệ của công ty thì đây cũng là trường hợp đầu tiên từ trước tới giờ, nhưng hãy để tôi là người đầu tiên được chúc mừng cô. Bởi vì, ngay khi quay lại Chicago, cô sẽ thấy rằng người ta đã chuẩn bị sẵn một văn phòng rộng rãi hơn cho mình”. Ông nháy mắt tinh nghịch. “Và đó là văn phòng dành cho một luật sư đoàn.”
Cả phòng òa lên chúc mừng.
Taylor đứng đó, sững sờ.
Cô cảm thấy dường như mọi người đang vỗ vỗ vào lưng cô. Ngơ ngác, cô im lặng nắm lấy tay Sam, lắc lắc. Cùng một lúc, cả đám đồng nghiệp túa lên chúc mừng cô. Taylor càng lúc càng thấy chuếnh choáng, cho đến khi cô thực sự cảm thấy những bức tường đang bắt đầu xoay vòng vòng. Một lúc sau, cô xin lỗi mọi người, bước ra ngoài ban công vì cô cần một chút không khí để thở.
Bước ra ngoài, cô liền tiến thẳng đến góc ban công, cố trấn tĩnh lại, nhìn quanh khu vườn lộng lẫy của khách sạn. Một cơn gió đêm nhẹ nhàng ấm áp lướt qua. Những đóa hoa trắng tinh khôi vây quanh các bức phù điêu làm bằng cẩm thạch và cả những thác nước nữa… tất cả đều đậm chất California. Cô ngắm nhìn chúng thật kĩ, cố ghi nhớ lại từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
Vì cô không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Chuyện thỏa thuận trong vụ kiện không phải là chuyện hiếm thấy cho nên lẽ ra cô phải chuẩn bị tinh thần cho việc rời khỏi nơi đây sớm hơn dự kiến. Nhưng cô đã mù quáng không chịu làm.
Sẽ không còn buổi tiệc hoành tráng nào tại Hollywood nữa. Cũng sẽ chẳng còn buổi ăn tối nào tại nhà hàng sang trọng hay các buổi chè chén say khướt ở mấy hộp đêm nóng bỏng của Los Angeles. Không còn được ở trong căn hộ gần bãi biển, không còn những ngày nắng vàng ở California hay những đêm ấm áp.
Và cũng không còn Jason!
Đây mới chính là lý do khiến Taylor mơ màng như người đi trong sương từ lúc vụ kiện được thu xếp ổn thỏa. Tựa người vào thành ban công, cô hít một hơi thật sâu. Cô biết cô nên quay lại buổi tiệc và nhấm nháp vị ngọt chiến thắng. Đó là một thành tích phi thường, công ty để cô trở thành luật sư đoàn sớm hơn thông lệ những hai năm. Đó là mục tiêu mà cô đã phải cực lực lao động để đạt được từ ngày mới bước chân ra khỏi trường Luật. Là tất cả những gì cô muốn có.
Có đúng không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 16:09:32 | Chỉ xem của tác giả
31.2 Taylor nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô. Cô quay lại, thấy Linda đang tiến đến rồi đứng sát bên cô.

“Một đêm quá tuyệt vời phải không?”

Taylor gật đầu. “Chứ còn gì nữa, hết xảy!”

Linda nhìn cô chăm chú một hồi rồi đưa tay ra. “Chúc mừng cô, Taylor!”

Cô mỉm cười. “Cám ơn nhé, Linda, về tất cả! Được làm việc với cô là niềm vinh hạnh đối với tôi.”

“Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ công ty sẽ trở nên vắng lặng lắm sau khi cô ra đi,” Linda chọc.

Taylor bật cười khanh khách. “Sự thật phũ phàng nhỉ?”

Thế rồi hai người phụ nữ chìm vào im lặng, cùng nhau ngắm khu vườn về đêm. Một lúc sau, Linda liếc qua Taylor.

“Cô sẽ nói gì với anh ấy?”

Taylor buồn bã lắc đầu. “Tôi không biết nữa.”

Ngay lúc ấy, Sam phát hiện ra họ ở ban công và ông đã kéo Taylor quay lại với buổi tiệc. Mặc dù câu hỏi của Linda vẫn là gánh nặng trong lòng cô nhưng Taylor không có thời gian để nghĩ thêm về nó khi cô phải đi từ nhóm luật sư này sang nhóm luật sư khác, vui vẻ trò chuyện, cố gắng hòa đồng và làm những thứ mà một người-sắp-trở-thành-luật-sư-đoàn vẫn phải làm.
Sau buổi tiệc, khi đang lái xe về căn hộ, Taylor nhận ra tâm trí cô đã sa lầy vào muôn vàn vấn đề bên lề mà cô sẽ phải mang về Chicago. Đồ đạc trong căn hộ và văn phòng hiện tại của cô cần được thu dọn và đóng gói, kế hoạch di chuyển phải được sắp xếp trước, cô cũng phải thanh lý hợp đồng thuê nhà và xe (người chủ ở đây đã rất dễ thương khi cho cô thuê một chiếc PT Cruiser khác thay cho chiếc bị tai nạn), cô cần gọi tới công ty điện nước, rồi gọi cho trung tâm yoga Santa Monica để xin hoàn tiền cho các lớp học cô đã trả trước…, một danh sách dài vô tận.

Khỏi phải nói, đầu Taylor đang chu du đâu đó khi cô dừng lại ở bãi đậu xe. Chính vì vậy mà cô không để ý thấy chiếc Aston Martin màu đen quen thuộc đang đậu ở lề đường trước tòa nhà cho đến khi cô bước tới cửa chính, nhìn thấy Jason đang đi về phía cô.


Hết chương 31
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 17:31:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32
Nếu đó là tất cả những gì em cảm nhận về anh thì anh nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa


32.1 Taylor đứng chôn chân tại chỗ khi thấy Jason từ từ tiến về phía mình. Anh mặc một chiếc quần jean đơn giản cùng chiếc áo len mỏng màu xanh thẫm như màu mắt của anh. Trông anh thật bình thường với mái tóc rối bời và quần áo hơi nhăn nhúm. Nhưng với Taylor, anh chưa bao giờ trông tuyệt vời hơn thế này.
Anh dừng chân trước bậc thềm nhà cô.
“Anh muốn nói chuyện với em một chút.”
“Em nghĩ anh đang ở New York chứ”. Cô cất lời. Cô đã xem buổi phỏng vấn trực tiếp của anh phát trên kênh Today Show vào buổi sáng trước khi ra tòa. Thật tình cô chẳng muốn thú nhận điều này với anh tí nào.
“Anh mới bay về ngay trưa nay thôi”. Jason chỉ vào cửa. “Anh vào được không?”
Taylor gật đầu. Khi anh theo cô bước vào nhà, Taylor nhận ra dường như trông anh khá bồn chồn, lo lắng. Thành thật mà nói, cô cũng vậy. Cả hai tỏ ra hết sức lóng ngóng, họ lúng túng đứng cùng nhau một hồi rồi mới bước chân vào phòng khách.
Taylor ra dấu cho Jason đi vào trước. Rồi cô lịch sự hỏi anh dùng gì. Anh cũng rất khách sáo khi yêu cầu một cốc nước lọc.
Không khí trong phòng dường như đặc sệt lại, thậm chí có thể múc lên được bằng muỗng.
Taylor tiến về phía phòng bếp, cô tự trách mình vì đã xử sự như một con ngốc. Thật diệu kỳ, bằng cách hi hữu nào đó, cô đã rót đầy ly nước mà không làm đổ hay rớt giọt nào ra ngoài cả. Khi cô quay lại phòng khách thì thấy Jason đang đứng trước lò sưởi, chăm chú xem những bức ảnh gia đình mà cô đã bày trí dọc theo thành lò.
“Em giống bố nhỉ?”, anh nói khi nhận ly nước từ cô.
“Thật à? Người ta thường nói em trông giống mẹ đấy”. Cảm thấy thoải mái hơn, Taylor tiến đến đứng bên cạnh Jason để xem anh đang nhìn vào tấm ảnh nào.
“Em giống bố ở đôi mắt”. Anh quay lại nhìn cô đắm đuối, cứ như đang chờ đợi câu trả lời cho một câu hỏi âm thầm nào đó.
“Em rất vui vì anh đã đến đây tối nay”. Taylor nhận ra mình đang nói. “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm, được thôi…”. Anh rụt rè nói. Có lẽ Jason đang nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây giữa họ trong buổi vũ hội – cũng đã bắt đầu y chang như thế. “Lần này em nói trước đi!”
Taylor hít một hơi thật sâu. “Hôm nay, em đã giải quyết xong vụ án rồi. Hoàn tất rồi. Xong xuôi.”
Jason ngạc nhiên. “Xong xuôi rồi à? Anh nhớ em đã nói em mới chỉ đi được một nửa quãng đường của vụ kiện thôi mà.”
Taylor gật đầu. “Lẽ ra em còn phải lên hầu tòa thêm vài lần, rồi còn có khả năng đệ đơn xin kháng cáo nữa chứ. Nhưng hôm nay bên nguyên đơn đã đưa ra một đề nghị mà chúng em khó mà chối từ. Kết quả rất tốt. Thực tế, đó là một kết quả tốt hơn cả mong đợi, tới nỗi… à… ừm… công ty nói là họ đang chuẩn bị cho em lên vị trí luật sư đoàn.”
Một nụ cười bừng lên trên gương mặt Jason. “Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, em đùa à?”
“Nhưng em phải quay lại Chicago.”
Nụ cười rạng rỡ ấy liền tắt ngúm.
Mới đầu, anh không nói gì hết. Anh cẩn thận đặt ly của mình xuống bàn, lấy tay chỉnh lại tấm lót ly một cách không cần thiết đến một phút. Rồi anh ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực.
“Rồi em nói với họ sao?”
Taylor ngước nhìn anh. “Em đã đồng ý.”
Cả hai cùng rơi vào im lặng.
Jason bắt đầu đi đi lại lại trước bàn uống nước. Anh trông có vẻ rất sốc. Cả giận dữ nữa. Dường như anh đang lục tìm trong đầu những câu từ phù hợp để nói.
“Nhưng… còn tất cả những thứ em đang có ở Los Angeles thì sao?”
Taylor lắc đầu. “Công ty nói như đinh đóng cột rồi: lên chức hoặc biến đi. Nếu em không quay về Chicago, em sẽ mất việc.”
“Đó là quyết định mà bọn chúng ép em phải chọn à? Thế thì nghỉ quách cho rồi!”
Giờ thì tới lượt Taylor nóng phừng phừng. “Được thôi, em cũng nghĩ anh là loại người có thể dễ dàng buông ra những lời như thế mà. Anh có thể nhớ nổi lần cuối anh nhận lương ít hơn bảy con số là lúc nào không?”
Jason quắc mắt vì lời mỉa mai của cô.
“Em đã toàn tâm toàn ý đến vắt kiệt sức lực cho công việc này”, cô nói. “Ba năm đằng đẵng ở trường Luật rồi sáu năm làm đổ mồ hôi sôi nước mắt ở công ty. Em làm ngày, làm đêm, không kể cuối tuần, lễ tết gì cả. Với tất cả những nỗ lực đó, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên là “nghỉ quách cho rồi”, điều đó có công bằng với em không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 17:59:26 | Chỉ xem của tác giả
32.2 Jason đi vòng vòng vòng quanh cô. Mọi chuyện đã đến độ tức nước vỡ bờ.
“À, ra là em cần lời khuyên của anh sao? Được thôi, xem nào… Trời ơi, anh không biết, Taylor à, có lẽ em sẽ tìm được công việc mới. Ở tại đây. Liệu em đã cân nhắc về việc này chưa? Thậm chí đã bao giờ em chịu dành một chút thời gian để nghĩ tới việc có thể em sẽ không quay về Chicago chưa? Em có nghĩ là thật ra em đang chối bỏ tất cả những gì tốt đẹp ở đây không? Và có bao giờ em nghĩ đến việc cho…”
Anh dừng lại đột ngột. Thấy ánh mắt Taylor, anh nhộn nhạo không yên rồi cố trấn tĩnh lại.
“… cho L.A. một cơ hội không?”. Anh dứt lời.
Taylor không phải là một con ngốc vô tâm, cô biết chính xác Jason muốn nói gì. Nhưng cô cũng thấy rằng nói vòng vo tam quốc chứ không vào thẳng vấn đề sẽ làm cả hai thấy dễ chịu hơn.
“Có rất nhiều thứ em thích ở L.A.”. Cô cẩn thận nói. “Có những thứ em thật sự rất rất thích. Nhưng nó quá mạo hiểm! Nếu mọi thứ không diễn ra như mong đợi thì sao, Jason?”. Giọng cô hơi đứt quãng khi hỏi anh câu này. Cô cố trấn tĩnh lại. “Ý em là… L.A.”
Nhưng Jason đã kịp thấy sự do dự của cô. Anh tiến về phía cô.
“Taylor, nhìn anh này!”. Anh âu yếm thì thầm. “Em nhìn anh đi!”. Anh kiên nhẫn chờ đến khi cô chịu nhìn vào mắt anh. “Em đừng lo gì cả! Los Angeles là một nửa hoàn hảo của em. Em thuộc về nơi này. Em biết vậy mà!”
Anh ngập ngừng. Rồi nhìn sâu vào mắt cô và nói: “Em thuộc về anh!”
Cuối cùng, mọi thứ đã được phơi bày rõ ràng trước mặt họ. Trò chơi đã kết thúc.
Khi Taylor một lần nữa nhìn vào mắt anh, cô biết anh đã nói đúng.
Anh là một nửa của cô.
Ngay từ những giây phút đầu tiên, mặc dù tự nhủ với lòng rằng cô rất ghét anh, anh đã là người làm cho cô cười. Từ đầu anh đã chinh phục được cô. Anh biết và hiểu cô rất rõ. Ở nhiều khía cạnh, họ rất tâm đầu ý hợp. Cô có thể đỏng đảnh và ương bướng, nhưng trong thâm tâm, cô trân trọng những giây phút họ được ở cạnh nhau. Anh thông minh, hài hước lại hấp dẫn vô cùng, nhưng hơn tất cả, anh là một người quá tuyệt vời, phóng khoáng, tốt bụng và – thật bất ngờ – cũng yếu đuối như bất kỳ ai khác. Quan trọng nhất, anh luôn thách thức cô và đôi khi làm cô phát điên.
Và đó là những điều làm anh trở nên hoàn hảo.
Nhưng…
Khi nhìn xoáy vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Jason, cô đành phải dối diện với sự thật đắng cay tệ hại nhất của cuộc đời mình.
Cô biết cô đã rất may mắn khi có được Daniel. Khi cú sốc vì bị lừa dối đã dần phai nhạt, cô đã có thể tiếp tục sống tốt. Dĩ nhiên cũng có buồn khổ, đau đớn và cả tủi nhục nữa nhưng không có gì khiến cô không thể kiểm soát với sự bình tĩnh, thản nhiên và tập trung vốn có của mình.
Nhưng với Jason, nó sẽ hoàn toàn không có tác dụng.
Nếu cô tin Jason và lặp lại sai lầm này, một ngày nào đó khi cô bắt gặp anh đang tay trong tay với một người phụ nữ khác, có lẽ cô sẽ không chịu nổi.
Mà cho dù cô không bắt tận tay day tận mặt hay thậm chí anh không lừa dối cô đi nữa thì một ngày nào đó, anh cũng sẽ chán cô – rốt lại, đó vẫn là chuyện không thể tránh khỏi: những mối quan hệ tình ái ở Hollywood có khi nào kết thúc một cách tốt đẹp đâu – và sự thật đơn giản là…
Mất anh, cô sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa.
Với Jason, cô sẽ không thể bình tĩnh, thản nhiên hay tập trung gì hết. Không một cảm giác nào có thể xoa dịu được. Có tất cả hoặc mất tất cả. Và Taylor sợ rằng nếu thật sự mất anh, cô sẽ không bao giờ còn có thể là chính mình thêm một lần nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 19:39:08 | Chỉ xem của tác giả
32.3 Với trái tim trĩu nặng nhưng cả quyết, cô ngước lên nhìn Jason.
“Em không thể.”
Anh nhìn cô cảm thông. “Em sợ, đúng không?”
“Đúng!”
Cả hai đều bất ngờ khi cô thừa nhận điều đó. Jason đan chặt tay mình vào tay cô.
“Nói cho anh nghe cái giá của nó đi, Taylor! Anh sẽ làm tất cả mọi điều em muốn.”
Lời nói của anh mới mộc mạc và chân tình làm sao, tới nỗi cô phải quay mặt đi chỗ khác. Từ trong sâu thẳm, có một con người luôn khao khát được nghe anh nói những lời này. Điều đó đồng nghĩa rằng còn có một con người luôn hoài nghi, lo sợ, luôn cố tìm mọi cách để ngăn anh nói thêm những điều có thể khiến cô mất đi lý trí. Cô phải kiên cường lên.
Chợt cô thấy một vật đang nằm chễm chệ trên bàn – thứ mà cô đã để ở đó từ chủ nhật của mấy tuần trước khi đang dọn dẹp lại căn nhà. Có lẽ để tự nhắc nhở bản thân.
Cuốn tạp chí People. Với bài viết “Những người đàn bà của Jason Andrews!”.
Cô gỡ tay ra khỏi Jason và giơ cuốn tạp chí lên. Một cuộc diễu hành của tất tần tật các cựu siêu mẫu/ người tình hay cái gì đó tương tự!
“Anh cũng từng nói với họ những lời như thế à?”
Đối mặt với quá khứ, Jason lắc đầu. “Không! Mấy người đấy chẳng liên quan gì tới chuyện của chúng ta cả.”
“Kể cả cô siêu mẫu cũng không à? Người mà anh đã dắt đến Luân Đôn ấy?”. Taylor nhận thấy anh tỏ ra ngạc nhiên vì cô biết chuyện này. “Anh có từng nói với cô ta là….”
“Để anh giúp em khỏi phí công vô ích nhé, trong trường hợp em đã có sẵn một đống câu hỏi để thẩm vấn anh”. Jason nói. “Đúng, anh thừa nhận rằng anh đã làm rất nhiều chuyện xấu. Anh không phủ nhận nó. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi anh gặp em. Anh đã không màng đến ai khác ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em tại tòa án.”
Vẻ mặt Taylor vẫn điềm nhiên một cách lạ kỳ.
“Thế còn Naomi Cross thì sao?”
Vai Jason hơi xịu xuống. “Naomi thì khác”, anh nói lấp lửng.
Mặt Taylor trở nên nghiêm nghị. Ừ, thế đó! “Em hiểu mà. Naomi thì khác.”
Jason lắc đầu bực tức. “Không, em hiểu sai ý anh rồi”. Anh tiến thêm một bước gần cô hơn, mắt anh nhìn cô đầy khẩn khoản.
“Những gì anh đang muốn nói, Taylor à, em mới là người đặc biệt nhất với anh.”
Chà… lại những lời có cánh! Những lời mà cô đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ ngu dại tin vào một lần nữa.
Nhưng ánh mắt của Jason thì sao? Rất chân thật. Rất thuyết phục.
Taylor đắn đo.
Cô cần phải kiên định, tỉnh táo. Cô ngó xuống đôi tay mình. Nhìn chằm chằm vào tờ báo cô đang giữ. “Những người đàn bà của Jason Andrews!”
Thấy thế, Jason giật phăng tờ báo ra khỏi tay cô. “Em làm ơn đừng có đọc ba cái thứ tạp nham này nữa!”. Rồi anh tức giận ném cuốn tạp chí thẳng vào tường.
Và rồi…
Một tấm thiệp be bé trượt ra khỏi cuốn tạp chí.
Cả hai cùng thấy nó. Anh tiến tới, nhặt tấm thiệp lên. Nhận ra đó là cái gì, Taylor quay mặt đi trong khi Jason đọc lớn lời nhắn ghi trên thiệp.
“Xin lỗi, anh yêu em. Daniel.”
Vẻ mặt của Jason thay đổi hoàn toàn khi anh đọc tấm thiệp. Anh quay về phía cô với một ánh nhìn kỳ quặc.
“Giờ anh biết vấn đề là gì rồi. Nói anh nghe đi Taylor, anh đang phải trả giá cho lỗi lầm của thằng khốn nào vậy?”
Taylor nhíu mắt. Sao anh dám…?
Cô cúi xuống nhặt tờ tạp chí giơ lên rồi lạnh lùng cất lời. “Lỗi của chính bản thân anh.”
Câu nói đó của cô khiến ánh mắt Jason tràn ngập sự đau đớn. Nhưng rồi chúng nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng. Và vô hồn. Giọng anh đều đều không cảm xúc.
“Nếu đó là tất cả những gì em cảm nhận được về anh thì anh nghĩ là chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.”
Không nhìn cô lấy một cái, anh quay người, bỏ đi.
Khi nghe tiếng cửa đóng sập lại, Taylor trượt người xuống ghế. Cô phải chống chọi với những gì sắp xảy ra tiếp theo. Taylor hít một hơi thật sâu.
Trong bóng chày không được đổ lệ.
Cô chớp chớp mắt.
Trong bóng chày không được đổ lệ.
Cô sẽ không khóc đâu. Trong bóng chày không được đổ lệ.
Nhưng đây là một sự chống trả vô ích.
Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, một dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má cô. Và rồi thêm một dòng nữa.
Taylor ngồi thừ người trên ghế. Đơn độc.
Cô thậm chí chẳng còn sức để gạt đi những dòng lệ đang không ngừng tuôn rơi.


Hết chương 32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 11:14:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33
– Cô sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của mình vì anh ta?
– Vì anh ấy, tôi sẽ hi sinh tất cả.


33.1  Linda nâng chiếc thùng cuối cùng được đánh dấu “đồ linh tinh” lên. Taylor chỉ về đống thùng đã được xếp gọn ghẽ trong văn phòng của mình.
“Hãy gửi những thùng này tới Chicago bằng tàu thủy nhé!”
Linda gật đầu hiểu ý rồi đặt chiếc thùng xuống cạnh những chiếc còn lại.
Hai hôm nay, họ đã cùng nhau tất bật thu dọn lại đồ đạc trong văn phòng. Mới tới Los Angeles có mấy tháng mà Taylor đã gom được cả kho hồ sơ đồ sộ.
“Thùng này chắc là thùng cuối rồi nhỉ?”. Linda hỏi.
Taylor gật đầu. Cô cảm thấy mệt quá. Có lẽ do phải dọn cái đống đồ này, một công việc nhàm chán tưởng chừng như không có kết thúc. Hết đóng đồ ở văn phòng lại đóng đồ ở nhà. Mấy người bên công ty vận chuyển sẽ qua nhà cô sáng mai để chuyển đồ đi. Sau đó cô chỉ cần ra thẳng sân bay. Cô cũng đã lên kế hoạch cho vài cuộc họp tại văn phòng Chicago vào trưa mai. Với cương vị là một luật sư đoàn mới, cô muốn mọi thứ phải thật ấn tượng và hoàn hảo.
Nghĩ về việc sắp quay về Chicago, Taylor nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Cô biết Linda đang muốn hỏi về chuyện của Jason nhưng thật sự Taylor mong rằng cô nàng đừng đả động đến nữa. Cô đã đủ mệt lắm rồi. Ở nhà, cô như một con loạn trí. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô liền bay đến để kiểm tra xem ai gọi và hi vọng được thấy tên của Jason. Thậm chí cô còn ngó lướt qua lịch phát sóng trên truyền hình cáp để xem xem liệu có phim nào của anh “tình cờ” được phát hay không.
Thấy Taylor cần được yên tĩnh một mình, Linda quay người bỏ ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa phòng, cô liền dừng lại và nói. “Tôi chợt nhớ ra là chúng ta quên chưa dọn mấy thứ trong hộc bàn của cô.”
Bàn cô chỉ có một ngăn kéo nhỏ ở giữa. Taylor khẽ liếc nhìn ngăn kéo rồi xua tay với Linda. “Có gì đâu! Tôi tự dọn được mà.”
“Cô có chắc không?”
Taylor gật đầu. “Ừ! Dù sao cũng chẳng có gì nhiều trong đó, chỉ có vài cây viết và mấy cuốn sổ thôi.”
Linda gật đầu rồi bước ra. Taylor ngồi thừ ở bàn cho đến khi biết chắc rằng không còn ai ở quanh đó nữa bèn đứng dậy đóng cửa. Taylor chầm chậm kéo ngăn kéo ra. Bên trong đó là chiếc áo thun với dòng chữ “Shit Happens” được gấp và xếp ngay ngắn.
Cô rũ chiếc áo ra, trải lên mặt bàn rồi khẽ lướt ngón tay qua dòng chữ. Đó là nơi mọi thứ đã bắt đầu.
Cô đứng dậy, bước lại chiếc thùng được đánh dấu “đồ linh tinh”. Cẩn thận đặt chiếc áo vào thùng đồ, cô nhẹ nhàng hết sức để tránh làm nhăn nó.
Cô lùi lại một bước rồi gật gù. Thế là xong!
Taylor đóng nắp và dán kín thùng bằng cuộn băng dính mà Linda để gần đó.
Đầu giờ chiều, Taylor nghe thấy tiếng cười rộn ràng và khoái trá vang lên từ bên ngoài văn phòng. Lại là những cuộc trò chuyện nhảm nhí quen thuộc của nhóm thư ký đây mà! Về tới Chicago, chắc chắn cô sẽ nhớ cảnh tượng này lắm.
Nhưng đột nhiên một giọng đàn ông cất lên. Một giọng nói kéo dài lười biếng khá đặc trưng mà cô không thể nào không nhận ra.
“Chà, tôi rất vinh hạnh vì các quý cô đã nhớ đến tôi”, giọng nói đầy vẻ bông đùa.
Jason!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 11:31:28 | Chỉ xem của tác giả
33.2 Taylor lao ra khỏi bàn và ào ra ngoài hành lang rồi… đứng sững lại khi thấy mấy cô thư ký đang túm tụm tại bàn làm việc của Linda để xem tivi. Trên màn hình là cảnh Jason đang tham gia buổi phỏng vấn của kênh The View. Mặt cô xịu xuống.
Thấy vẻ mặt của Taylor, Linda liền bước đến. “Tôi xin lỗi nha!”, cô thầm thì. “Tôi vừa mới ra ngoài gửi mấy thùng đồ cho cô xong, trở về đã thấy họ xem tivi rồi.”
“Không có gì đâu, Linda.”
Vừa nghe tiếng Taylor, mấy cô thư ký kia liền quay lại. “Quá tốt, Taylor, cô đây rồi!”. Cô thư ký ngồi gần tivi nhất cất giọng. “Tôi nghĩ cô sẽ muốn xem cái này.”
Taylor không nén nổi tò mò. “Cô xem trước rồi à?”
“Tôi thu lại và đem lên đây. Tôi nghĩ cô cũng nên xem cho biết”. Cô ta đáp.
Không cưỡng nổi, cô liền đưa mắt theo dõi cảnh Barbara Walters bắt đầu buổi phỏng vấn bằng mấy câu xã giao thông thường, hỏi thăm Jason về lịch làm việc điên cuồng của anh. Quả xứng danh là một đại minh tinh, anh mỉm cười đồng ý rằng công việc thật áp lực khi phải chu toàn việc quảng cáo cho một phim trong khi phải quay một phim khác.
Rồi Whoopi xen ngang, đề nghị Jason hãy thôi nói vòng vo và làm ơn kể cho mọi người biết một chút về Người phụ nữ bí ẩn.
Jason bật cười, lắc đầu nguầy nguậy.
“Trời ơi, xem kìa, anh ấy đỏ mặt rồi kìa!”, một trong các thư ký kêu lên phấn khích, cô ta còn nắm chặt lấy vai Taylor mà lắc mạnh. Nhưng Whoopi đâu có dễ dàng tha cho Jason. Giở chiêu im lặng ư, còn khuya nhé!
“Thôi mà Jason, kể cho mọi người điều gì đó đi!”. Cô nài nỉ. “Chỉ nói chút xíu về Người phụ nữ bí ẩn thôi cũng được mà!”
Thấy Jason vẫn giữ im lặng một cách nghịch ngợm, Whoopi nhướng lông mày, đầy kỳ vọng. “Một từ thôi cũng được! Ít nhất anh phải nói cho chúng tôi biết chút gì về cô ấy chứ!”
Jason ngẫm nghĩ khá lâu. Rồi, trên kênh truyền hình quốc gia, anh mô tả Taylor Donovan chỉ trong một từ.
“Tuyệt!”
Nhóm thư ký bắt đầu thi nhau thở hổn hển. Taylor thấy hình như tim cô đang thắt lại.
“Anh ấy chưa bao giờ dùng từ này để nói về bất kỳ ai”. Cô thư ký ngồi gần tivi nhất bảo. “Nên tôi nghĩ có lẽ cô nên xem đoạn băng này trước khi cô quay về Chicago.”
“Cô quay đoạn băng này hồi nào vậy?”. Taylor hỏi gấp. “Cuộc phỏng vấn này là vào ngày nào?”
Cô thư ký ngẫm nghĩ vài giây rồi nói. “Ừm… hai ngày trước, nếu tôi nhớ không nhầm.”
Tim Taylor bỗng đập loạn xạ. Vậy là Jason đã ghi đoạn băng trong cùng một ngày với buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình Today Show tại New York. Ngay vào buổi sáng trước khi hai người cãi nhau. Nếu không, anh sẽ chẳng dùng chữ “tuyệt” để tả về cô đâu mà có lẽ thay vào đó là “tuyệt ác” chăng?
Cô quay lại phía ti vi, vừa ngay lúc một cô gái tóc vàng đã từng góp mặt trong bộ phim Survivor chuyển đề tài sang bộ phim mới nhất của Jason.
“Jason này, bộ phim mới của anh, Inferno, sẽ được công chiếu vào thứ sáu này. Anh có thể kể thêm cho chúng tôi biết về bộ phim này không? Lý do nào khiến anh chọn vai diễn này?”
“Chủ yếu là vì tôi muốn được làm việc cùng Steve Clarentini”. Jason đáp.
“Khi làm việc với ông ấy, anh thấy sao? Người ta vẫn đồn rằng Steve Clarentini là một đạo diễn rất khó tính, anh có phát biểu gì về chuyện này không?”
Taylor bật cười vì câu hỏi. Linda liếc về phía cô.
“Tôi đang trông chờ câu trả lời của anh ấy, Jason nói với tôi rằng anh ấy ghét cái gã đạo diễn đó tận xương tủy”. Taylor giải thích.
Cô và Linda cùng theo dõi cảnh Jason lơ đễnh dựa lưng vào ghế sa-lông.
“Steve là một đạo diễn tuyệt vời”. Anh thản nhiên nói. “Trong lúc làm việc, giữa chúng tôi chẳng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào cả. Chỉ là quan hệ bình thường giữa diễn viên và đạo diễn, vậy thôi!”. Vừa nói, anh vừa lơ đãng xoay xoay chiếc đồng hồ nơi cổ tay.
Hành động đó đã đập vào mắt Taylor. Cô bước gần hơn đến chiếc ti vi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 12:00:41 | Chỉ xem của tác giả
33.3  “Vậy thì những lời đồn đại về việc hai người thường xuyên tranh cãi với nhau đều là sai sự thật ư?”. Cô nàng tóc vàng gặng hỏi.
Jason mỉm cười. “Không, không, mấy tạp chí lá cải lại làm quá lên rồi. Tôi và Steve thật sự chẳng có mâu thuẫn gì cả đâu!”. Một lần nữa, anh lại đùa giỡn với chiếc đồng hồ của mình, xoay xoay nó vòng quanh cổ tay.
Taylor đứng ngay hành lang của văn phòng. Sững sờ không nói nên lời.
Hành động đó chính là hành động mà anh đã làm vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngay trong phiên tòa của cô, khi mà anh nói rằng anh có “một chuyện khẩn cấp ở trường quay”. Cả khi anh nói với cô anh sẽ cùng với Naomi đến thung lũng Napa, anh cũng làm động tác đó.
Đột nhiên, mắt Taylor mở to như đã hiểu chuyện.
“Anh ấy nói dối”, cô thì thào.
Nghe thế, Linda mơ màng phẩy tay. “Ôi trời, mấy người diễn viên có khi nào nói thật đâu. Họ luôn làm theo kịch bản có sẵn mà mấy ông chuyên viên quảng cáo soạn cho họ.”
“Không, anh ấy đã nói dối về chuyện với Naomi.”
Linda nhìn cô bối rối. “Naomi nào? Có phải Naomi Cross không?”
Nghĩ mông lung, Taylor phớt lờ câu hỏi của Linda. Tại sao Jason lại làm thế? Cô xoay người chầm chậm tiến vào văn phòng của mình và ngồi xuống bàn.
Anh ấy đã nói dối về chuyện với Naomi.
Vậy thì sao? Điều đó có nghĩa là gì?
Trời ơi, phải chăng anh đã rất chân thành khi nói rằng cô là người duy nhất anh nghĩ đến kể từ lúc anh gặp cô?
Vậy thì điều đó có nghĩa là… gì? Chính xác là gì cơ chứ?
Cô đã dọn dẹp xong tất cả và sẵn sàng ra đi. Ngày mai, cô sẽ có mặt tại Chicago. Ngày mai, cô sẽ chính thức trở thành một luật sư doàn.
Cô cần phải cân nhắc mọi thứ.
Anh đã nói rằng cô “tuyệt”.
Anh đã nói rằng cô thuộc về anh.
Có lẽ đây không phải là những câu nói chót lưỡi đầu môi.
Nhưng tất cả đã quá muộn! Cô đã chấp nhận lời đề nghị của công ty. Cô không thể làm gì nữa. Được thôi, cô sẽ không làm gì cả. Cô không muốn làm gì nữa hết.
Phải không?
Taylor chống tay lên cạnh bàn.
Chân cô bắt đầu nhịp nhịp một cách lo lắng.
Ôi Chúa ơi!
Taylor gõ cửa văn phòng của Sam. Ông ngước lên, mỉm cười thân thiện. “Xem ai đến kìa, xin chào cô luật sư đoàn.”
Taylor nuốt nước bọt một cách lo lắng trong khi vẫn còn đứng do dự ngoài cửa chính. “Ông rảnh chứ ạ?”
Sam vẫy cô vào. “Dĩ nhiên rồi. Vào đây đi nào!”. Ông chỉ vào chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của mình. “Ngồi xuống đi!”
Taylor vẫn đứng như trời trồng. Cô hồi hộp xoắn hai tay vào nhau. “Ừm, vậy…”. Cô cười giả lả. Thấy Sam đang nhìn mình một cách kỳ quặc, cô cố gắng trấn tĩnh lại. “Tôi thật sự muốn cảm ơn ông một lần nữa, Sam, vì việc đã đề nghị tôi trở thành luật sư đoàn. Tôi biết là ông đã cố giúp tôi trong chuyện này.”
“Cô tự làm đấy chứ!” Ông nói với cô bằng giọng nghiêm nghị. “Cô phải tự hào về bản thân mình!”
Taylor vất vả lắm mới có thể tiếp tục cất lời. “Nhưng tôi đang băn khoăn là liệu tôi có thật sự phải về Chicago không ạ?”
Sam thở dài, như thể ông đã đoán trước được tình huống này. “Công ty mẹ của chúng ta nằm ở Chicago, Taylor à. Cô nên biết rằng đó là nơi đảm bảo cho cô con đường tương lai rộng mở.”
Taylor gật đầu. Cô biết điều đó. Cô bước đến dàn cửa sổ lớn trải từ trần nhà xuống sàn ở phòng Sam và ngắm nhìn Los Angeles. Cả thành phố đang nằm dưới chân cô. Đợi chờ…
Sam bước đến sau lưng cô, cất tiếng: “Tôi đâu có muốn làm khó cô đâu, Taylor. Tôi trân trọng cô còn không hết nữa là… Nhưng theo thông lệ từ trước đến nay, chưa bao giờ công ty tiến cử ai trở thành luật sư đoàn sớm như thế. Nếu không chịu nắm lấy cơ hội ngàn vàng này thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu.”
Taylor vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tôi biết.”
“Vậy thì vấn đề là gì?”
“Vấn đề là… có vẻ như tôi đã trở nên gắn bó với nơi này mất rồi.”
Sam đâu phải là một lão luật sư già ngu ngốc, ông đi guốc trong bụng cô. “Tôi biết chính xác cô đang gắn bó với cái gì, Taylor. Nhưng mà cô cần phải sáng suốt, thực tế hơn. Cô biết tiếng tăm của anh ta mà.”
Taylor vẫn im lặng.
Sam ôn tồn thuyết phục. “Thôi nào, cô đang nghĩ gì thế? Cô nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra với cô ư? Cô nghĩ cô khác biệt trong mắt anh ta sao?”. Rồi ông lắc đầu. “Cô tuyệt nhiên không được tin như vậy!”
Thấy Taylor vẫn không chịu trả lời, Sam liếc qua.
“Đừng nói với tôi là cô tin nhé!”
Taylor nhìn xuống thành phố bên dưới chân mình.
Thật ra thì… có. Cô tin vào điều đó.
Cô cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. “Tôi tin.”
Sam ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. “Cô thật sự tin vậy sao? Cô sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của mình vì anh ta à?”
Taylor quay lại phía ông. “Vì anh ấy, tôi có thể hi sinh tất cả.”
Nói xong, cô xin lỗi Sam và bước ra khỏi văn phòng của ông. Cô cảm thấy dường như vừa trút được cả gánh nặng đang đè trĩu trên vai. Lúc này cô cảm thấy thoải mái, tự tin hơn bao giờ hết vì đã biết chính xác mình muốn gì.
Đúng vậy, cô muốn Jason Andrews. Thế đó!
Taylor ghé qua bàn làm việc của Linda trên đường đi ra thang máy.
“Linda, tôi cần cô giúp tôi ra phòng gửi đồ và dán chữ “hoãn” lên tất cả các thùng mà chúng ta định gửi đi Chicago.”
Linda tập trung tinh thần hơn mức bình thường khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô.
“Tại sao thế? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoan đã, điều đó có nghĩa là cô đã quyết định ở lại Los Angeles phải không?”. Cô lật đật chạy theo Taylor ra ngoài sảnh chính.
Vừa tới thang máy, Taylor đưa tay bấm nút “xuống” rồi nói. “Tôi không biết chắc nữa, nhưng mà tôi sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi.”
Cửa thang máy mở ra, cô xoay người lại phía Linda. “Hãy cầu nguyện cho tôi gặp may đi!”. Cô nói rồi bước vào trong, được hai bước, cô liền trở ra ngay.
Taylor nhìn cô thư ký của mình chằm chằm. “Hôm nay là thứ mấy nhỉ?”
Linda ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. “Thứ năm. Ngày mười bốn. Sao vậy?”
Ngay lập tức, Taylor kiểm tra lại đồng hồ rồi lẩm bẩm chửi thề.
“Sao? Có chuyện gì thế?”. Linda hỏi.
Taylor quay qua Linda với đôi mắt đầy hoảng hốt.
“Hôm nay là ngày công chiếu phim của anh ấy.”



Hết chương 33
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 12:50:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34
Em ở đây là vì anh, Jason. Bởi vì em đã nhận ra rằng người duy nhất có thể làm em tan nát trái tim em cũng chỉ là người duy nhất xứng đáng có được nó.
Taylor, anh yêu em!


34.1  Cảnh tượng đang diễn ra trước rạp hát Grauman’s Chinese thật không giống như những gì Taylor đã từng nhìn thấy. Máy chụp ảnh, máy quay phim, phóng viên, xe đưa tin của các hãng truyền thông, thậm chí có cả một chiếc máy bay trực thăng để quay trực tiếp chương trình, tất cả các bộ phận hay dụng cụ có liên quan đến thông tin giải trí đều nhập cuộc vào sự kiện lớn của Jason Andrews trong phim bom tấn được công chiếu vào mùa hè này, Inferno.
Cả rừng người hâm mộ nữa chứ! Ôi lạy Chúa, người hâm mộ, Taylor cũng phải lo lắng dè chừng họ.
Một đám đông đang ra sức gào thét inh ỏi và đứng đầy dọc hai bên thảm đỏ đặt trước nhà hát. Họ reo hò, cổ vũ, xô đẩy nhau lên phía trước. Ai nấy đều tràn trề hi vọng được ngắm người hùng của họ dù chỉ trong chốc lát.
Đứng bên kia đường chứng kiến cảnh tưởng hỗn loạn ấy, Taylor tự hỏi tới lần thứ hai mươi bảy kể từ lúc cô nhảy vào xe ô tô để lái đến đây: “Mình đang làm cái quái gì thế nhỉ?”. Thật là khùng mà! Tâm thần chính hiệu!
Nhưng đó vốn là cuộc sống của Jason!
Và nếu cô muốn đồng cam cộng khổ với Jason suốt cả cuộc đời này, tốt hơn hết cô nên tập làm quen với nó. Đó, như bây giờ chẳng hạn.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ồn nãy giờ đã trở thành tiếng gào rú điên cuồng với một cường độ khủng khiếp. Tiếng gào thét, reo hò hỗn loạn ấy chỉ có thể cắt nghĩa bởi một lí do duy nhất.
Jason đã đến.
Taylor bồn chồn ngóng nhìn từ bên này đường. Cô chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình và cô cũng không định làm như vậy vào lúc này. Đã đến lúc đối đầu với thử thách, đối diện với nỗi sợ hãi trong cô. Đã đến lúc phụ nữ phải vùng lên.
Nghĩ vậy, với ánh mắt cương quyết, cô băng qua đường, tiến thẳng đến rạp hát.
Ôi trời đất ơi!
Taylor cố gắng lách người qua khỏi đám đông. Đây không phải là một việc dễ dàng chút nào, một số người vô cùng ngang bướng, cứng đầu, ai cũng nghĩ rằng họ có quyền được nhìn thấy Jason Andrews. Phải tốn khá nhiều công sức xô đẩy, chen lấn, luồn lách, cô mới tới được lối vào trải thảm đỏ.
Nhưng ngay lập tức, hàng rào bảo vệ cực kỳ kiên cố hiện ra sừng sững trước mặt cô.
Với những bắp tay cuồn cuộn rắn chắc đang khoanh trước những bộ ngực đồ sộ, với gương mặt khó đăm đăm và không bao giờ nở một nụ cười dù chỉ là cười mỉm, họ đứng thành một dãy dài ngó chằm chằm xuống Taylor, tự dưng cô thấy mình như bé lại chỉ còn vài centimet.
Tay bảo vệ đứng ở trung tâm nhướng mày nhìn cô với vẻ khinh khỉnh.
“Tôi giúp gì được cho cô chăng?”
Suýt chút nữa là Taylor tự cười sặc sụa vào câu trả lời của chính mình.
“Được chứ, chao ôi, chắc anh không tin nổi những gì tôi sắp nói đâu, tôi cũng mạn phép xin lỗi vì câu chuyện không giống ai này – nhưng mà nó thật sự rất quan trọng, tôi cần phải được vào trong buổi công chiếu này.”
Tay bảo vệ đảo tròn mắt ngó xuống cô nàng tội nghiệp.
“Vậy cô có tên trong danh sách không?”. Hắn lạnh nhạt.
“Đó, giờ mới tới phần thú vị này”. Taylor nói, chỉ tay vào mình như để nhấn mạnh. “Tôi đã có tên trong danh sách khách mời rồi. Nhưng vì chúng tôi đã có một trận cãi nhau nảy lửa và tôi đã dùng mấy từ hơi nặng nề để chỉ trích anh ấy, mà đáng lẽ tôi phải gọi lại từ hai ngày trước kia, nhưng anh nghĩ xem, nếu tôi chịu gọi cho anh ấy thì làm sao có được những giây phút dễ thương như thế này chứ…”. Cô cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng một nụ cười quyến rũ.
Nhưng nó chẳng có tác dụng gì hết!
Taylor bồn chồn hắng giọng. “Thật ra thì người trợ lý của anh ấy đã gọi cho tôi hôm qua và nói với tôi rằng, ừm… hình như tôi đặc biệt không được mời đến dự buổi ra mắt này.”
Tay bảo vệ nhìn cô với vẻ chán chường.
“Thực sự đó là một câu chuyện dài”. Taylor giải thích.
“Ờ, chắc tôi hẳn sẽ xúc động lắm đây”. Không thèm nhìn cô lấy một cái, tay bảo vệ vòng qua lưng cô, tiến về phía người đàn ông đang đứng phía sau. Một gã trông hết sức bảnh chọe với cặp kính đen và một chiếc thẻ vào cổng đặc biệt đeo ở cổ. Taylor cố kìm nén ý muốn xông lại giật lấy cái thẻ thông hành đó ra khỏi cổ gã đó và phóng ngay vào cửa rạp hát.
Vừa bị đám đông đang sốt ruột chèn sát vào dây bảo vệ, Taylor vừa lẩm bẩm tính toán cách để vào được buổi công chiếu. Nhưng khi cô nhìn những tay bảo vệ lực lưỡng, cao to như mấy con bò mộng thì cô chỉ có thể nghĩ đến hàng loạt phiên bản khác nhau của cái trò đánh–lạc–hướng–rồi–luồn–qua–chân hay chiếu trong phim Tom và Jerry.
Nhưng rồi “định mệnh” đã đến để giúp cô.
Đó đó, “định mệnh” được mang tên Jeremy Shelby.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 14:34:28 | Chỉ xem của tác giả
34.2 “Ôi, chẳng phải là quý cô Taylor Donovan lẫy lừng đó sao?”. Anh kiêu ngạo cất lời trong khi đang bước vào phía bên “trong” của sợi dây bảo vệ. Dường như anh không thoải mái lắm trong bộ “cánh” của mình, với Jeremy, một bộ đồ bảnh bao có nghĩa là một chiếc áo sơ mi có đầy đủ các nút. Từ cách anh nhìn cô đầy cảnh giác, Taylor đoán rằng có lẽ anh đã biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Jason.
Jeremy rút ra một điếu thuốc. Người bạn bảo vệ mới toanh của Taylor liền nhào đến can thiệp ngay lập tức.
“Này, anh bạn, ở đây không được hút thuốc đâu!”, hắn nói.
Jeremy liếc tay bảo vệ rồi đút điếu thuốc vào lại trong bao, quay qua phía Taylor.
“Vậy điều gì khiến cô chịu khó quá bộ tới đây hả Taylor? Nghe nói cô được đặc cách vào danh sách “khách không được mời” mà?”
Taylor cố hết sức rướn người đến gần sợi dây bảo vệ đang giăng giữa họ. “Giúp tôi ra khỏi đây đi, Jeremy!”. Cô khẩn khoản nói.
Jeremy nhìn cô. “Tại sao tôi phải làm thế nhỉ?”
“Bởi vì anh cũng đã một lần nghĩ sai về anh ấy vào mười chín năm trước.”
Jeremy thờ ơ nhìn cô. Một lúc lâu sau, một nụ cười thoáng nở trên môi anh.
“Ái chà, quỷ thật, cô cũng đểu lắm đấy, cô biết rõ là tôi sẽ giúp cô vào mà, tôi dễ bị dụ lắm”. Anh quay người sang tay bảo vệ và ra dấu bảo hắn cứ để Taylor vào. “Không sao đâu, anh bạn. Cô gái này vào được.”
Tay bảo vệ kiêu ngạo ngẩng cao đầu. “Ồ, hay quá nhỉ? Vậy anh là ai thế?”
Nghe thấy giọng nói ra vẻ coi thường của tay bảo vệ, Jeremy bắt đầu nổi đóa.
“Tôi là ai à?”. Anh bực dọc hỏi. “Tôi sẽ cho anh biết tôi là ai, hơn mười một kịch bản của tôi đã được sản xuất bởi các hãng phim lớn đấy nhé.”
Tay bảo vệ nhìn Jeremy đầy hồ nghi. “Phim gì chứ?”
“À, để xem nhé, trước tiên là phim Vương quốc ma cà rồng”. Jeremy tự hào đề cập tới một trong những phim bom tấn của mùa hè vừa rồi.
Tay bảo vệ cười giả lả. “Anh đã viết bộ phim ấy à? Trời ơi, tôi khoái phim đó lắm! Chết tiệt, tôi nhớ ra anh rồi, năm ngoái anh từng phát biểu tại hội nghị Comic-Con!”
Jeremy khoanh tay trước ngực, nháy mắt với Taylor. “Thế à? Vậy giờ anh có thể để cô ấy vào được chưa?”. Anh hỏi gã bảo vệ trong khi chỉ tay về phía Taylor.
Tay bảo vệ giơ cả hai tay lên, tỏ vẻ bất lực. “Tôi muốn lắm chứ, anh bạn, thật đó. Nhưng… thôi nào! Anh bạn là một nhà biên kịch. Phải may mắn lắm anh bạn mới được đến buổi ra mắt này đó.”
Taylor cố nín cười khi thấy mặt Jeremy xịu xuống.
Khi gã bảo vệ sắp bỏ đi, Jeremy đành miễn cưỡng thay đổi chiến thuật. “Được thôi! Tôi cũng là người bạn thân nhất của Jason Andrews”. Anh cáu kỉnh nói.
Tay bảo vệ nở nụ cười toe toét. “Ờ, anh với năm trăm người khác nữa, anh bạn à”. Nói rồi gã chỉ tay về phía đám đông đang cố sức chen qua sợi dây chắn.
Jeremy ngó Taylor rồi thở dài. “Nhiều khi tôi ghét cái thành phố này quá! Cái gã chết tiệt, chắc phải nhờ tới cây cao bóng cả rồi”. Anh vẫy tay với một người đàn ông chỉnh tề trong bộ đồ vét đứng cách đó vài mét. “Marty ơi! Marty à!”
Taylor ngó Marty Shepherd danh tiếng lẫy lừng – người chuyên lo quảng cáo cho các ngôi sao bậc nhất và là nhân vật quan trọng thứ tám của Hollywood (gồm những tài năng mới nổi, các xưởng phim đầu ngành) – đang quay người, chậm rãi tiến đến chỗ họ. Ông ta thấp hơn so với tưởng tượng của cô, còn già hơn nữa chứ. Tóc ông đã ngả bạc ở quanh thái dương nhưng đôi mắt ông vẫn còn rất sắc sảo, tinh anh.
Khi tới nơi, Marty cẩn trọng nhìn cô từ trên xuống dưới. “Cô đây chắc là Taylor Donovan?”. Ông cất lời trước khi Jeremy kịp giới thiệu họ với nhau. Ông nghiêng đầu hỏi. “Hình như tôi nhớ không nhầm là tôi đã được thông báo rằng cô nằm trong danh sách “khách đặc biệt không được mời” mà.”
Nghe thế, Taylor liếc sang Jeremy.
“Có một thông báo như thế mà”. Jeremy giải thích.
“Tôi đang gặp rắc rối, cô Donovan à”. Marty tiếp. “Đây là buổi công chiếu phim. Một bộ phim mang tầm vóc quốc tế và được xem là phim bom tấn của mùa hè này, vai chính do vị khách hàng số một của tôi đảm nhiệm”. Ông chỉ về phía thảm đỏ. “Nhưng ngay lúc này, vị khách hàng ấy của tôi đang ở ngoài kia, gắt gỏng với phòng viên, không thèm cười với cái máy quay, nói chung là khó ưa tới mức tôi còn chịu không nổi nữa.”
Ông nhìn cô chăm chú. “Chưa bao giờ tôi thấy anh ta hành xử như vậy cả, cô Donovan à. Tôi nghĩ chắc chuyện này có dính dáng đến cô.”
“Marty, làm ơn, giúp tôi vào đó đi, một phút thôi!”
“Tại sao tôi phải làm điều đó chứ?”
Taylor mím môi. Lại thêm một người nữa hỏi cô câu đó…
Cô nghĩ thể nào Marty cũng trông chờ một câu trả lời hoàn toàn khác với Jeremy để Marty chịu cho cô qua.
“Tại vì nó sẽ tạo hiệu quả tốt cho việc quảng cáo của ông.”
Marty dường như bị cám dỗ bởi lời hứa hẹn của cô, ông nhướng mày. “Tốt cho việc quảng cáo à?”
“Phải nói là quá tuyệt luôn ấy chứ!”
Marty cân nhắc về điều này. “Được thôi, Taylor!”. Rồi ông thận trọng nói tiếp. “Để xem cô làm được gì nào!”. Ông quay qua gã bảo vệ và ra hiệu. “Để cô ấy vào đi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách