Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 20:59:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28
Taylor, anh thích cái cách em gọi tên anh. Và… anh làm tất cả là vì em.



28.1 Taylor có thể tự hào nói rằng mình là một chuyên gia kì cựu trong lĩnh vực luật lao động và tuyển dụng nhân sự. Để có được thành công như ngày hôm nay, Taylor đã phải cố gắng rất nhiều: cô đặt mua hầu hết những đầu báo kinh tế có nhắc tới luật về lao động và tuyển dụng nhân sự, tự tìm tòi, ghi nhớ các điểm mấu chốt trong từng vụ án, không ngừng cập nhật những xu hướng và thay đổi mới trong lĩnh vực của mình. Cô rất hăng hái tham gia các buổi hội nghị, thảo luận và thậm chí còn là đồng chủ tịch Hiệp hội các luật sư trẻ làm việc tại ủy ban pháp luật của đoàn luật sư Chicago.

Nói tóm lại, nếu có chuyện gì dính tới luật về lao động và tuyển dụng nhân sự thì Taylor thừa sức giải quyết.

Nhưng trái lại, nếu đề cập tới những thứ đại loại như dạ vũ Đen & Hồng, thì cô… à ừ… cô không biết gì cả. Trên mặt trận này, cô cần được viện trợ gấp. Cô cần ngay một chuyên gia cực “xịn”, người biết tất cả mọi thứ về cái xứ Hollywood này, người luôn chăm chỉ thu gom từng kiến thức một, dù là nhỏ bé nhất, người thường xuyên mua hàng tá các ấn phẩm để học hỏi và tiếp thu những xu hướng, những sự thay đổi trong lĩnh vực đặc biệt này.

Nghĩ thế, cô liền mở máy gọi cho Valerie.

Cô bạn của cô gần như bị động kinh vì quá phấn khích.

“Dạ vũ Đen & Hồng!”

Val gào lên thảm thiết, thậm chí Taylor phải để cái di động ra xa khỏi tai mình.

“Taylor Donovan, mày là cô nàng may mắn nhất thế gian đấy! Tao sẵn sàng mất đi cánh tay phải để được tham dự buổi dạ vũ đó!”

“Vậy tao đề nghị mày diện một chiếc váy không dây để đi dự tiệc nhé!”

“Taylor!”. Valerie thét lên cảnh cáo. “Mày nói chuyện nghiêm túc đi! Váy, giày, tóc tai và cả trang điểm nữa – tất cả những gì mày mặc trên người – cần phải được chuẩn bị chu đáo từ đầu đến chân!”. Rồi Val bắt đầu lẩm bẩm, rì rầm một cách vô hồn bên đầu dây bên kia. “Mày chỉ thông báo cho tao biết trước có ba ngày thôi à? Không thể nào! Sao mà kịp hả trời? Thôi được, sẽ ổn thôi! Ừ, tao sẽ giúp mày, mày sẽ thật lộng lẫy và anh bạn trai minh tinh nổi tiếng của mày sẽ không thể rời mắt được, cô bạn thân mến à!”. Cô ngừng lại, nhấn mạnh. “Chờ đã! Mày sẽ đi cùng ai thế?”

Taylor cười. Ha ha! “Nhịn không nổi, cuối cùng cũng phải hỏi rồi sao?”

“Nếu không vì câu châm chọc của mày thì có lẽ tao sẽ giết mày rồi đó. Tao đang ghen chết đi được ấy”. Rồi Val quay lại với việc chính. “Được rồi. Vì dạ vũ Đen & Hồng, chúng ta cần phải nghĩ đến một cái gì đó mang nét cổ điển của Hollywood. Hollywood – thời cổ điển hoàng kim. Mày phải trông giống như Ava Gardner, như Ingrid Bergman, Audrey Hepburn và cả Grace Kelly. Mày sẽ mặc màu đen!”

“Gì thế, lúc nào mà tao chẳng mặc màu đen”, Taylor xen ngang. “Tao đang định…”

“Taylor! Mày định giết tao hả? Bọn mình không có thời gian cho mày tung tăng đi kiếm đôi giày nào có thể hợp nổi với cái váy màu mận đáng sợ mà mày mua tại Saks vào mùa siêu giảm giá đâu!”

Taylor cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề vì câu nói của Val. Làm như cô sẽ mặc mấy cái đồ màu mận không bằng!

“Nói tới chuyện giày dép”, Val tiếp, “Mày sẽ đi đôi Christian Louboutin cho tao nhé! Viết ngay lại đi!”

Và rồi mọi thứ cứ thế tiếp diễn…

Nhờ vào nền công nghệ thông tin tiên tiến, Taylor có cảm giác như đang cùng Valerie tay trong tay đi mua sắm tại đường Rodeo vào chiều thứ năm, sau khi phiên tòa kết thúc. Cứ mỗi lần người bán hàng không để ý là Taylor lại dùng điện thoại lén chụp mấy chiếc váy và mấy đôi giày cô thích rồi gửi ngay cho Val để Val nhận xét.

Hai ngày kế tiếp, bọn họ dường như dính chặt vào chiếc điện thoại. Buổi chiều thứ sáu, khi hai người đang chuyện trò trong lúc Taylor vừa mới bắt đầu sửa soạn để đi dự tiệc, Valerie bỗng cảm thấy dường như có sự lần lữa trong giọng nói của cô bạn nên đánh liều hỏi thăm.

“Tao cảm thấy hơi ngại vì đã đồng ý tham dự buổi dạ vũ”, Taylor thừa nhận. “Tao nghĩ hình như mình đang xỏ mũi Scott.”

“Nghĩ như thế này đi!”, Val bảo cô, “Đi với Scott Casey đến dự buổi dạ vũ cũng đồng nghĩa với việc mày đã cứu vãn thành công tình bạn giữa mày và tao. Bởi vì nếu tao mà nghe thấy mày đã lãng phí lời mời này thì tao sẽ không bao giờ nói chuyện lại với mày đâu đấy.”

Taylor nở một nụ cười biết ơn. “Cám ơn mày nhiều lắm, Val, vì mày đã nói thế.”

Valerie thở dài ao ước. “Bây giờ thì bay đến buổi tiệc lộng lẫy xa hoa của mày đi! Ngày mai nhất định mày phải gọi điện thoại kể cho tao nghe từng chi tiết đấy! À, mà còn nữa, Taylor, nhớ dần cho hắn chết đứ đừ luôn!”

Mặc dù không nói, nhưng Taylor biết rõ rằng “hắn” mà Valerie ám chỉ ở đây chắc chắn không phải là Scott Casey.

Tối hôm đó, khi Taylor vừa bước vào căn biệt thự của Tony Bredstone, cô ngay lập tức hiểu được rằng tại sao dạ vũ Đen & Hồng lại là một trong những buổi tiệc được chờ đón nhất của Hollywood. Cô cố gắng nhồi nhét tất cả những chi tiết hoành tráng nhất của buổi tiệc vào đầu để còn về kể lại cho Val nghe vào sáng hôm sau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 21:35:01 | Chỉ xem của tác giả
28.2 Ngôi nhà của ngài chủ tịch hãng phim được xây dựng trên một khu đất rộng gần năm héc ta tại khu Bel Air. Khu tầng trệt phía sau nhà được thiết kế công phu thành một phòng khiêu vũ ngoài trời kết hợp hoàn hảo với bàn tiệc phủ vải lanh trắng và các bộ đồ ăn làm từ pha lê. Ánh nến lung linh rải khắp bàn tạo nên một cảm giác cực kỳ ấm cúng. Đèn nhấp nháy treo dọc trên những tấm phù điêu trang trí xung quanh sảnh chính. Người bồi bàn cổ thắt nơ bướm hối hả bưng đĩa bạc đựng đầy các ly sâm banh đi tới đi lui trong khi một dàn nhạc bốn người đang chơi những bản nhạc cổ diển từ ban công tầng trên.
Đối với Taylor, nó trông giống như một cảnh trong phim vậy. Đó là một suy nghĩ hợp lý vì đa số khách mời đều là những diễn viên nam hoặc nữ mà cô đã từng thấy trong rất nhiều bộ phim. Với một luật sư đến từ vùng Chicago xa xôi như Taylor, nó giống hết như là một buổi trao giải Oscar vậy, chỉ có điều thiếu mấy đoạn dông dài kiểu như tôi - rất - vinh hạnh - vì - được - đề - cử mà thôi.
Scott nắm lấy tay Taylor, lôi cô vào buổi tiệc. Anh trông thật hoàn hảo trong bộ vest đuôi tôm, dĩ nhiên rồi, khỏi phải bàn cãi gì nữa về vấn đề này. Scott kéo cô đi thẳng đến một quầy rượu, nói gì đó về việc yêu cầu thức uống. Taylor từ chới khi nhận thấy một vài tay săn ảnh đang đứng ẩn mình gần đó.
"Chuyện gì thế em?" Scott hỏi. Rồi anh cũng nhìn thấy nguyên nhân gây nên sự do dự của cô. "Ồ... đó là... đừng lo lắng quá, họ chỉ là nhiếp ảnh gia bình thường của hãng phim mà thôi. Họ chụp ảnh mấy sự kiện từ thiện như thế này để đăng cho mấy tờ báo về kinh tế, thương mại ấy mà. Không có gì khiến chánh án của em thấy được đâu."
Taylor vẫn còn lưỡng lự. "Em không biết... sao anh không đi đến đó là lấy nước giúp em? Em sẽ chờ ở đây vậy."
Cô thề là cô đã thấy một tia nhìn "thất vọng, giận dữ" nháy lên trong mắt Scott ngay lúc ấy. Nhưng rồi anh nở một nụ cười.
"Đừng có đa nghi qua, Quý bà bí mật!" Anh giơ tay lên thề với vẻ nghiêm túc giả tạo: "Con người bí ẩn của em sẽ được an toàn. Anh hứa đấy!"
Nhưng có điều gì đó trong nụ cười của Scott làm Taylor không tin lắm... Cô đang cố tìm hiểu xem đó là cái gì thì có ai đó đã túm lấy Scott từ phía sau.
"Mày không định lẳng lặng lách qua mà không thèm chào lấy một câu, phải không, chiến hữu?", một giọng đặc sệt Ái Nhĩ Lan vang lên.
Quay người lại, Taylor nhìn thấy hai chàng trai độ khoảng hai mươi lăm tuổi. Cô chợt nhớ ra hai người này là bạn diễn của Scott trong phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển.
"Ôi trời! Làm thế quái nào mà bọn ất ơ tụi bay lại lẻn vào đây được thế?" Scott gào lên với giọng Úc đầy phấn khích.
Taylor đã được nghe người ta đồn - thực ra ai cũng từng nghe hết rồi - về việc Scott và những bạn diễn trong phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển đã trở nên thân thiết thế nào sau ba tháng cùng nhau "nằm gai nếm mật". Thậm chí người ta còn tung tin là vào một tối nọ, sau khi cảnh quay kết thúc, họ đã cùng nhau đi xăm chữ "AVQ" lên trên "chỗ kín". Valerie đã từng rất thất vọng khi Taylor không thể giúp cô xác định vụ này đúng hay sai.
Taylor nhìn mấy gã bạn của Scott lôi anh xềnh xệch bằng những cái ôm mạnh bạo của đấng nam nhi đang say xỉn.
"Ất ơ? Á à... nhìn thằng này đi tụi mày, diễn viên nổi tiếng đó!" Tay diễn viên người Anh nói. Anh ta cũng như Scott, đã có một cú đột phá hoành tráng với Cuộc săn lùng của bọn cướp biển và đang rất thành công, anh ta còn giành được vai diễn một người nghiện rượu đang cố cai nghiện trong một chương trình truyền hình có tỉ lệ người xem cao nhất năm nữa.
"Cái xứt gì ở đây vậy?" Tay diễn viên người Ái Nhĩ Lan lên tiếng hỏi, vì phát âm không chuẩn lắm nên chữ "cứt" của anh nghe cứ như là 'xứt". Theo như những gì Taylor biết thì sau phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển, anh chàng này chẳng tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa. "Mày không có gì để uống cả à? Sao thế thằng kia?" Anh hỏi Scott với phát âm nặng nề của mình: "TÌnh trạng này cần phải giải quyết ngay lập tức!"
Trước khi Taylor kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến thì hai chàng diễn viên đã lôi Scott đến quầy rượu.
Và bỏ cô lại trơ trọi trước mái hiên.
Taylor nhìn quanh, chẳng tài nào nhận ra ai cả. Không hiểu sao, chuyện này cứ liên tục lặp lại với cô tại những buổi tiệc dành cho giới Hollywood. Có lẽ vì cô chẳng là cái gì cả.
Không muốn chôn chân mãi ở ngoài hiên nhà, Taylor tiến vào bên trong để tìm phòng vệ sinh, đó là chỗ duy nhất ở một buổi tiệc như thế này mà một cô gái cô đơn như cô sẽ không bị coi là thảm hại, tội nghiệp.
Có một điều Taylor không nhận ra, ấy là khi cô đang băng ngang qua đám đông, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đồng loạt chú ý tới cô. Sự thật  thì họ còn chú ý đến cô rất nhiều là đằng khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 10:36:53 | Chỉ xem của tác giả
28.3 Cô không hề biết điều này, nhưng lý do thực sự của việc không ai dám tiếp cận cô là vì tất cả đều cho rằng cô là một ai đó mà họ cần phải biết và họ quá bối rối khi thừa nhận là họ không biết thật sự cô là ai. Thế nên, thay vào đó, họ quay sang nhau hạ giọng thì thầm. Này, nhắc tôi xem... Trông quen lắm, chắc chắn tôi có biết cô ấy mà, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi tên cô ấy. Cô ấy là ai cơ chứ?

Và khi người ta còn chưa thể xác định nổi Taylor là ai thì sự bí ẩn quanh cô càng trở nêô sâu sắc hơn.
Cô ta đến cùng Scott Casey, có ai đó lên tiếng. Không, không phải đâu. Họ chỉ tình cờ bước vào đây chung một thời điểm thôi. Thấy chưa? Scott đang ở tuốt đàng kia, cười đùa với mấy người bạn diễn. Nếu Scott Casey đi cùng cô ta tới đây, tại sao anh ta lại không lấy nước cho cô ấy chứ?

Và rồi một chuyện kì lạ đã diễn ra.

Tất cả các giọng nói đều lặng đi trong sự ngưỡng mộ.

Chờ đã… nhìn về phía đó đi, chẳng phải đó là Jason Andrews sao? Ngay bên quầy rượu đằng ấy kìa, anh đang ngồi một mình. Hãy nhìn xem cách anh say đắm nhìn cô ấy.

Một sự im lặng lan tỏa khắp vũ hội.

Cô có nghĩ là… Ừ, đúng, đúng, có thể đoán ra mái tóc dài sẫm màu ấy mà. Nó trông y hệt mấy tấm ảnh trên báo nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ cô đúng rồi đó…

Đó chính là người phụ nữ bí ẩn!

Bằng xương bằng thịt, ngay trong buổi tiệc của họ. Đám đông không thể nào rời mắt khỏi cô. Ai cũng đồng tình rằng ở ngoài trông cô thấp hơn trong ảnh một chút. Tiếng thầm thì nhanh chóng len lỏi đến tai những tay săn ảnh đang đứng bên lề của vũ hội. Bọn họ đã chộp được vài tấm ảnh không lấy làm thú vị lắm như việc Alec Baldwin đang lén nhón thêm một miếng bánh phô mai từ cái khay mà người phục vụ vừa bưng qua hay Salma Hayek đánh đổ sâm panh lên chiếc áo hiệu Manolos khi đang cụng ly cùng với Brad Grey.

Loáng thoáng nghe thấy nội dung chính từ những tiếng rì rào buôn chuyện, đám săn ảnh bừng tỉnh dậy như con linh dương vừa nhận ra rằng có con sư tử cái đang lờn vởn quanh đây. Tai họ vểnh lên nghe ngóng, mắt không ngừng láo liên rà soát cả sảnh lớn của tòa biệt thự Bel Air cho đến khi họ phát hiện ra cô.

Người phụ nữ bí ẩn! Đây mới là bức ảnh ăn tiền. Giá trị gấp hai mươi lần so với mấy bức ảnh lố lăng của Gyllenhaal. Nhưng như thế vẫn chưa đủ… cô cần phải ở cạnh Jason, có vậy giá trị của bức ảnh mới được nâng cao.

Cho nên khi người phụ nữ bí ẩn bắt đầu bước vào bên trong, các tay săn ảnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cùng với các khách dự tiệc hiếu kì khác. Họ đứng yên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng khi thấy Jason đặt ly của mình xuống rồi rời khỏi quầy rượu như muốn đi theo cô.

Đám đông hích nhau. Đúng là kịch tính! Hấp dẫn thật!

Họ hồi hộp chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.


Hết chương 28
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 14:55:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29
Vậy thì đừng đùa giỡn với cô ấy nữa!


29.1 Taylor cố gắng tìm kiếm Jason trong vô vọng giữa đám đông ở tòa dinh thự Bredstone. Liếc trộm qua chiếc đồng hồ Rolex mà một người đàn ông đang nhấm nháp rượu Martini đeo, Taylor nhận ra cô đã “bỏ rơi” Scott một mình trong một khoảng thời gian khá lâu. Cảm thấy hơi có lỗi, cô quay lại khu vườn ngoài.
Có lẽ do cô tưởng tượng, nhưng khi Taylor bước ra ngoài, cô thấy rõ rằng dường như mọi người đang im lặng, bỏ dở câu chuyện của họ. Khi đi đến quầy rượu mà lần cuối cô thấy Scott ở đó, cô càng cảm nhận rõ hơn những vị khách khác đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội vàng nhìn xuống ngực xem mình có bị “lộ hàng” hay không. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, cô nhún vai, nghĩ rằng chắc có lẽ các vị khách đang tự hỏi tại sao một đứa như cô lại được lảng vảng tại chỗ sang trọng như thế này. Lúc Taylor đến gần quầy rượu, cô thấy Scott đang ngồi trong góc giữa một đám đàn ông và vui đùa thoải mái, hình như anh đã quên mất sự hiện diện của cô. Dùng dằng giữa việc không muốn chen ngang vào cuộc vui của Scott nhưng cũng không muốn lang thang một mình trong vũ hội như đứa trẻ lạc mẹ ở cửa hàng tạp hóa thêm chút nào nữa, Taylor phân vân không biết có nên nhập bọn cùng Scott hay không.
Nhưng một ý tưởng hay hơn chợt lóe ra trong đầu cô. Cô nhận ra rằng hình như mình chưa ngó qua cái quầy rượu thứ hai nằm tại góc cuối sàn nhảy. Có lẽ cô có thể tìm được Jason ở đấy. Dù gì đi nữa, Jason mới chính là nguyên nhân chính để Taylor đến dự vũ hội này.
Cô tiến thẳng đến sàn nhảy, phần trình diễn nhạc cổ điển vừa mới kết thúc. Cô chẳng biết ai là DJ AM hết, chỉ thấy cái cảnh cả rừng người ùa ra sàn nhảy khi tên anh ta vừa được xướng lên nên cô nghĩ chắc chắn hầu hết mọi người đều biết anh ta.
Cô bước đến quầy rượu thứ hai, nhìn lướt qua tất cả các gương mặt ở đó, nhưng không hề có Jason.
Thất vọng tràn trề, cô hít một hơi thật sâu. Ừm, cô lại lạc lõng trơ trọi thêm một lần nữa tại nơi đây, chẳng biết đi đâu về đâu.
Nhưng rồi cô nhìn về phía đám đông đang di chuyển và thấy cảnh tượng bên ngoài hiên nhà. Jason đang đứng đó, thản nhiên đút tay vào túi quần. Trong bộ vét đuôi tôm, anh trông thật… trời ạ, chẳng còn từ nào có thể diễn tả được. Anh mỉm cười nhìn Taylor và ở phía bên kia quầy rượu, cô cũng mỉm cười rạng rỡ.
Lần đầu tiên trong buổi tối này, cô cảm thấy mình không còn đơn độc.
Khi Jason len qua đám đông, anh chắc rằng thế nào cũng có những ý tưởng thông minh và lỗi lạc bật ra để khi đến bên cạnh Taylor, anh có thể nói với cô. Thế nhưng khi anh tiến gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của cô thì chẳng có gì thông minh và lỗi lạc nảy ra trong đầu cả. Thành thật mà nói, nhìn chung, ngay lúc ấy, suy nghĩ là việc quá khả năng của anh.
Là vì cô. Với cái cách cô ăn vận lộng lẫy như tối nay, anh sẽ chẳng thể nào quên được.
Cô mặc một chiếc váy choàng kiểu Hy Lạp bằng vải sa tanh trắng muốt ôm vừa khít người một cách duyên dáng, thanh lịch. Ngược lại với kiểu bới cao tóc của những quý bà sang trọng trong buổi dạ vũ, cô để mái tóc dài của mình xõa tự nhiên. Mái tóc dài màu nâu sẫm, dày, gợn sóng và cả chút hoang dã gợi tình.
Với trang phục màu đen lộng lẫy cùng trang sức kim cương đắt tiền, những người phụ nữ khác tại buổi dạ vũ trông như những nàng công chúa. Nhưng với Jason, Taylor là một nữ thần.
Anh đứng sững lại khiến cô bắt đầu lo lắng khi thấy anh chẳng nói gì cả.
“Em đẹp quá, Taylor!”, cuối cùng anh cũng thốt được nên lời.
Má cô ửng hồng vì lời khen. “Nhờ chiếc váy thôi mà.”
Không! Tất cả là ở em, anh gần như muốn thốt ra. Nhưng chẳng hiểu sao lại không nói nên lời được.
“Chàng đâu rồi?”. Anh hỏi lấp liếm.
Taylor chỉ tay về phía sàn nhảy, nơi Scott và đám bạn đang cụng ly ầm ầm.
“Đằng kia kìa, tụ tập với mấy người trong nhóm bằng hữu của anh ta.”
Jason cười toe toét. “Chắc sắp có phim mới để coi đây.”
Taylor quay lại, nhìn chằm chặp vào anh. “Vậy… nàng của anh đâu?”
“Chẳng có ai cả. Trừ khi em tính luôn cả thằng quỷ Jeremy, còn anh dĩ nhiên là không rồi. Cậu ta đang cảm nắng cô con gái của Bredstone nên anh dắt nó theo.”
Taylor gật đầu. Liệu có phải cô đang thấy nhẹ lòng vì sự thật là anh chẳng hề rủ rê cô nàng nào tới buổi dạ vũ này chăng? Và chỉ có một câu trả lời cho vấn đề đó mà thôi.
Jason đưa tay ra.
“Nhảy với anh đi, Taylor!”
Cô ngại ngần một phút rồi im lặng nắm lấy tay anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 15:33:56 | Chỉ xem của tác giả
29.2 Jason dắt cô ra ngoài sàn khiêu vũ. Nhiều cặp đôi đang đu đưa theo điệu nhạc khi bản Fade into you của Mazzy Star vang lên. Trong đám đông, Jason phát hiện ra vài tay săn ảnh đang phấn khích chờ đợi ở bên lề sàn nhảy. Nhìn quanh, anh tìm được một khu vực có vẻ khá kín đáo vì được nhiều nhánh cây thấp vươn vào che khuất. Anh dắt Taylor đến đó, ôm cô vào vòng tay mình.
Họ khiêu vũ chầm chậm theo điệu nhạc, trước mặt là hàng ngàn vì sao lung linh được tạo bởi những luồng sáng xuyên qua các nhánh cây. Trong một lúc lâu, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Jason muốn tận hưởng vị ngọt ngào khi tay cô đang nằm gọn trong tay anh, cả cái cảm giác ấm áp khi tay còn lại của anh vòng qua eo cô. Với đôi giày cao gót, đỉnh đầu cô gần như chạm tới cằm anh. Anh nhận ra rằng anh có thể thầm thì bất cứ điều gì vào tai cô và chỉ mình cô có thể nghe thấy.
“Anh đang nghĩ”, anh dịu dàng cất lời, “dường như em đã thoát khỏi anh rồi đó.”
Taylor ngước nhìn anh. “Ý anh là sao?”
“Ừ thì công việc sửa kịch bản của em cũng gần như xong rồi, chúng ta cũng chẳng còn buổi hẹn nào để em trả ơn anh về việc đối phó với bọn săn ảnh, báo chí, và như anh biết, em cũng chẳng có bạn bè nào ở nơi này để…”
Taylor mỉm cười. “Valerie vẫn nói hoài về buổi tối hôm ấy.”
“Trừ khi em tính lấy búa đập vào đầu để lăn quay ra xỉu, chứ bây giờ em chẳng có gì phải lo về triệu chứng mơ màng vì chấn thương đầu nữa”, Jason chọc. Nhưng ngay sau đấy, anh trở nên nghiêm túc. “Nên anh nghĩ không còn lý do gì để giữ em bên cạnh mình nữa.”
Taylor thăm dò anh bằng đôi mắt xanh sâu thẳm. “Nhưng nếu em chỉ thích được ở bên cạnh anh thì sao?”.
Jason nín thở. “Thật không?”
Cô chầm chậm gật đầu. “Em muốn nói với anh chuyện này, Jason. Em biết em đã xử sự không tốt với anh trước kia, nhưng…”. Giọng cô nhỏ dần, với vẻ ngập ngừng, cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Em đã nghĩ sai về anh. Mấy tuần vừa qua, em chợt nhận ra rằng, nếu bỏ qua những chiếc máy ghi hình, báo chí, kể cả căn nhà to lớn đồ sộ và cả chiếc xe lộng lẫy kia… thì người đàn ông còn lại ấy cũng không tệ tí nào. Sự thật thì em đã dần dần thích anh ta rồi.”
Đó, chính là vậy đó. Những câu từ tưởng chừng như rất đơn giản ấy lại tác động đến Jason hơn tất cả các thứ khác.
“Taylor…”. Anh kéo cô sát vào lòng.
Nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy. “Đừng! Đừng nói gì cả! Em chỉ muốn anh biết vậy thôi. Chỉ có thế thôi!”. Cô bắt đầu vùng vẫy để thoát ra nhưng Jason càng ghì chặt cô hơn. “Đừng rời xa anh! Nhất là lúc này!”
“Em phải đi rồi.”
“Tại sao?”, anh gặng hỏi. “Vì Scott đúng không?”
Taylor ngước nhìn anh. “Cả hai chúng ta đều biết Scott không phải là vấn đề mà.”
“Vậy thì là vì cái gì chứ?”
Taylor ngập ngừng, mắt cô chứa đầy ưu tư.
“Vì anh, Jason. Anh chính là vấn đề. Em chỉ… chỉ là không thể có quan hệ với anh.”
Trong giây lát, những lời của cô làm Jason sửng sốt. Trước khi anh có thể nói gì hơn, Taylor đã bỏ đi. Anh cảm nhận được nó – cái thời khắc mà những ngón tay ngọc ngà của cô trượt khỏi tay anh. Rồi cô vội vã mất hút giữa đám đông.
Jason cứ chôn chân ở đó, ngay tại sàn nhảy, nhìn cô bỏ đi. Xúc cảm trào dâng trong lòng anh, và anh biết một điều – đó cũng là điều quan trọng nhất – Anh đã yêu cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 15:41:04 | Chỉ xem của tác giả
29.3 Một lúc sau, Jeremy tìm thấy Jason đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài trước đài phun nước phía sau khu vườn của Bredstone. Bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra sôi nổi ở đằng xa. Âm thanh sống động của dàn nhạc cùng tiếng cười đùa vọng đến hoàn toàn trái ngược với tâm trạng ảm đạm của Jason.
Jeremy ngồi xuống cạnh Jason. Anh thở dài. “Ờ, ờ, ờ…”
Cả hai người đàn ông cùng ngồi im lặng trong một lúc lâu.
“Mình biết, mình hiểu cậu mà”. Jeremy gật gù đồng tình.
Lại im lặng.
Cuối cùng, Jason cũng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Đây không còn là một cuộc chơi với cô ấy nữa. Nếu như thật sự nó đã từng như vậy”. Anh liếc sang Jeremy. “Cô ấy không tin mình.”
Jeremy suy ngẫm. “Không lẽ cô ấy nên sao?”
Jason đối diện với sự thật phũ phàng. “Mình biết mình không phải là một người đàn ông tốt.”
Jeremy chân thành nói, như một người bạn tốt nhất có thể làm. “Cậu biết không, mình nhớ mãi cái lúc tụi mình chỉ là hai thằng giẻ rách lái chiếc xe Dutsun màu vàng tồi tàn của cậu đi xuyên quốc gia để tới được L.A. với hi vọng tìm được cơ hội nào đó mưu sinh ở Hollywood và cũng hi vọng rằng chiếc xe đó có thể chịu nổi cho tới khi đến được Hollywood.”
Điều Jeremy vừa nói làm Jason nhẹ nhàng cười mỉm. Anh nhớ chiếc xe đó rất rõ.
“Những năm mà mình và cậu ở L.A.”, Jeremy ngập ngừng, cứ như anh có gì đó cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói, “mình đã thấy cậu giải quyết mọi chuyện một cách điên rồ, hợm hĩnh bằng những gì cậu may mắn có được. Mình không nói dối cậu đâu, thực sự có nhiều lúc mình rất lo cho cậu. Rất nhiều lần. Có được những thứ cậu muốn quá dễ dàng cho nên dường như cậu đã thay đổi.”
Jason nhìn Jeremy chăm chú, chờ đợi lời phán xét từ một trong số ít những người mà lời nói của họ có trọng lượng đối với anh.
“Và rồi chuyện này với Taylor…”. Jeremy huýt sáo chê bai. “Anh chàng dễ thương à, chuyện này rối tung lên là do cậu cả thôi. Trò cậu làm với Naomi thật là vớ vẩn. Cậu biết không, nhiều lúc cậu là một thằng hư hỏng, ích kỷ và đáng ghét.”
Jason gật đầu, nhìn chằm chằm xuống nền cỏ.
“Trừ phi…”
Anh ngước lên nhìn Jeremy.
“Trừ phi là đối với người cậu thật sự quan tâm đến. Bởi vì với họ, cậu luôn tỏ ra rất rộng rãi, vui vẻ và còn rất chân thành nữa. Bên cạnh họ, cậu là một người tốt, Jason à. Và những người đó, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không bao giờ nghi ngờ, bỏ rơi hoặc mất niềm tin vào cậu. Cho dù cậu là một thằng đáng ghét tới cỡ nào.”
Jason cười nhẹ nhõm đồng thời cũng rất ngạc nhiên. Jeremy chưa bao giờ nói chuyện kiểu như vậy trước đây.
Jeremy chỉ. “Đừng có nhìn mình bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ đó!”
Jason cười lớn. “Sao mình dám!”
“Rồi, bây giờ… về mấy chuyện rắc rối với Taylor,” Jeremy tiếp. “Ừ, phải công nhận là cậu đã gây ra cả đống sai lầm. Ai cũng biết cậu đã đối xử với phụ nữ như thế nào trước đây. Nhưng mình đang nói đến con người cậu khi có cô ấy bên cạnh. Cho nên một lần nữa, câu hỏi của mình dành cho cậu là: cô ấy có nên tin cậu không?”
Jason nhìn thẳng vào mắt của Jeremy. Ánh mắt không hề thay đổi.
“Có!”
Jeremy gật gù. “Vậy thì đừng đùa giỡn với cô ấy nữa! Thành thật nói ra hết đi! Nếu cô ấy yêu cậu, cô ấy sẽ nhận ra được con người thật của cậu.”
Jason nghiêm nghị gật đầu. Nghĩ tới việc phải đối diện và nói thẳng ra hết tình cảm của mình với Taylor, anh hơi lo lắng. Thấy thế, Jeremy vui vẻ vỗ vai Jason.
“Xem cậu kìa, quý ngài Hollywood, cậu thật là mong manh và dễ vỡ làm sao!”. Anh cười rạng rỡ. “Mình tự hào về cậu lắm, bạn hiền.”
Jason hất tay Jeremy ra, bối rối. “Biến đi!”
“Không, mình nghiêm túc đấy!”. Jeremy bảo. “Là người chịu trách nhiệm về đạo đức của cậu, mình có thể nói một cách chân thành là mình chưa bao giờ tự hào về cậu hơn lúc này.”
Jason liếc qua, nhướng mày. “Kể cả khi còn ở đại học, lúc mình thuyết phục một cặp sinh đôi rằng mình là tay chơi ghita trong ban nhạc Guns N’ Roses sao?”
Jeremy chỉ vào mặt Jason.
“Cũng gần gần vậy.”


Hết chương 29
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 11:23:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30
Đó là một phần của nghề luật sư


30.1 “Thế chuyện gì xảy ra sau đó?”
Taylor kéo ghế đến chỗ hộc tủ, với tay lôi một tập hồ sơ nằm dưới ngăn kéo cuối cùng ra. “Thì sau đó tao chạy biến ra khỏi sàn khiêu vũ và cho tới giờ tao vẫn chưa nói chuyện lại với anh ấy.”
Một buổi chiều chủ nhật và cô phải đến văn phòng để bắt kịp tiến độ công việc. Để tiết kiệm thời gian phân tích lại những tình tiết đã xảy ra trong vũ hội Đen & Hồng, cô đã gọi điện cho cả Val và Kate cùng một lúc.
“Còn Scott thì sao?”. Kate hỏi.
Ừ nhỉ… còn Scott thì sao? Thật là một câu hỏi thú vị. Taylor bắt đầu kể cho hai cô bạn nghe từng chi tiết của sự việc.
Sau khi bỏ Jason ở lại một mình tại sàn nhảy, Taylor hối hả quay lại quầy rượu mà lúc nãy cô đã đứng cùng Scott. Cô muốn báo với anh là cô chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc cho dù cô không nghĩ là anh sẽ bận tâm lắm về việc cô về hay ở, vì sự thật là từ lúc đặt chân đến đây, họ chỉ mới nói với nhau dăm ba từ, không hơn không kém.
Đang đi dọc qua hiên tòa biệt thự, Taylor bỗng nhận ra có ai đó vừa túm lấy vai mình. Quay người lại, cô thấy Scott.
“Anh nói chuyện với em một chút được không?”
Không chờ cô trả lời, Scott lôi cô ra một khoảng vườn vắng vẻ và kín đáo. Anh nhìn cô một cách giận dữ.
“Em vui lắm phải không khi biến anh thành một thằng hề cho thiên hạ?”. Mắt anh nheo lại. “Anh đã thấy em nhảy với hắn, Taylor à. Cả đống người chết tiệt tại buổi dạ vũ này đều thấy em ở bên cạnh hắn.”
Mặc dù không nghĩ Scott là một người đồng hành tuyệt diệu lắm nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi anh trong buổi tiệc này. Cô biết đã đến lúc kết thúc chuyến phiêu lưu tình ái vớ vẩn giữa họ.
“Tôi xin lỗi, Scott. Tôi không có cố ý làm anh thấy xấu hổ. Tôi chỉ…”
Anh cắt ngang lời cô. “Chúa ơi, Taylor, ai mà chẳng biết em là Người phụ nữ bí ẩn. Mấy tay săn ảnh đang phát điên lên kìa, bọn chúng khao khát chụp được một tấm ảnh em ở cùng Jason hơn bất cứ thứ gì khác.”
Taylor định nói gì đó nhưng chợt nhận ra một điều trong câu nói của Scott.
“Săn ảnh à? Tôi nhớ anh đã nói đó chỉ là những thợ chụp ảnh bình thường thôi mà.”
“Ừ, à thì… sao mà chẳng được! Điểm mấu chốt của vấn đề là họ nghĩ em ở đây với Jason, không phải là với anh.”
Taylor lại cố giảng hòa lần nữa. “Như tôi đã nói rồi đó, tôi thành thật xin lỗi. Bọn tôi chỉ nhảy với nhau một bản thôi.”
Scott cười khẩy, ra vẻ mỉa mai. “Ồ đúng, nếu tất cả chỉ có thế thì đừng để tôi cản trở hai cô cậu nữa! Có lẽ cô nên quay lại và tìm hắn đi. Dù sao tôi cũng nên cảnh báo với cô là… thẻ khiêu vũ của Jason Andrews lúc nào cũng ngập tràn tên của các cô gái xinh đẹp hết. Mà thường thì hắn cũng chẳng nhảy với cô nào hơn một lần đâu.”
Cái kiểu nói chuyện này tự nhiên khiến cô thấy mệt mỏi, Taylor quyết định cô sẽ chẳng thèm phí hơi mà tranh cãi với Scott nữa. “Anh biết không, tôi nghĩ tối nay thế là đã đủ rồi đấy”. Cô bảo. “Tôi sẽ đón taxi về nhà.”
Nghe cô nói thế, Scott tỏ ra khá ngạc nhiên. Rồi mặt của anh có vẻ dịu dần lại.
“Cô đâu cần gọi taxi, Taylor”. Anh nói, giọng đầy lo lắng.
Sự lo lắng giả tạo, cô nhanh chóng nhận ra được sự giả tạo ấy nhờ vào những câu từ độc ác tiếp theo tuôn ra từ miệng Scott.
“Sau mọi chuyện, tôi chắc rằng “anh bạn” Jason của cô sẽ rất hân hoan nếu được chở cô về nhà”, Scott nói. “Chí ít thì một trong hai thằng chúng tôi cũng đáng được “chơi” cô vì đã bỏ công dắt cô đến buổi tiệc long trọng này chứ!”
Taylor gật đầu. Được thôi… nếu chuyện đã đến mức này. Ít nhất là bây giờ giữa họ đã chẳng còn gì để nói nữa.
“Cám ơn anh đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tạm biệt, Scott.”
Anh chàng trông có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Taylor bình thản bỏ đi nên vội vàng chặn cô lại.
“Chờ đã…! Cô nghiêm túc hả? Cô bỏ đi thật à, chỉ như vậy thôi sao?”
“Đúng, chỉ như vậy thôi!”
Scott túm lấy cánh tay Taylor. Rõ ràng cô đã làm anh “bốc hỏa”.
“Cô tưởng cô thông minh lắm à?”, anh rít lên. “Cô có biết rằng có biết bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng chết để nhận được một cái nhìn từ tôi không hả? Cô nghĩ cô là ai chứ, cô chẳng là cái thá gì cả! Cô bỏ đi chỉ vì dựa vào một bản khiêu vũ cùng với Jason Andrews thôi sao? Cô tưởng cô có cái quyền đó à?”
Taylor ngước nhìn khuôn mặt tức giận của Scott. Thật sự cô chỉ có thể thốt lên rằng: “Làm quái gì mà không được!”
Nói xong, cô gỡ tay Scott ra khỏi tay mình rồi bỏ đi. Cô băng ngang qua khu vườn, cẩn thận tránh tai mắt của đám săn ảnh.
Và cũng bất ngờ như lúc cô xuất hiện, Người phụ nữ bí ẩn đã rời khỏi bữa tiệc.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Taylor, Kate và Val đều lặng thinh ở đầu dây bên kia.
“Này, nói cái gì đi chứ!”. Taylor lo lắng gặng hỏi.
Kate mở miệng trước. “Vậy là kết thúc chuyện tình với chàng minh tinh hạng A bằng cái câu “làm quái gì mà không được”, nghe cũng giống dân chơi lắm đó!”. Cô cười lớn. “Nghiêm túc nha, Taylor, mày lượm đâu ra cái từ đó vậy?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 11:24:31 | Chỉ xem của tác giả
30.2 Taylor nhận ra cô bạn còn lại của cô đang im lặng một cách đáng sợ, không giống thường ngày chút nào. “Val, sao im ru vậy?”
Valerie chầm chậm cất lời. “Tao chỉ đang muốn chắc chắn rằng liệu mình đã hiểu đúng hết chưa thôi. Mày may mắn có được chiếc vé đến buổi tiệc hoành tráng nhất trong năm với một trong những minh tinh nổi tiếng nhất. Thế rồi mày khiêu vũ với một anh chàng khác – mà đó lại là người đàn ông nóng bỏng nhất thế giới – tiếp đến mày đá anh ta và bỏ chạy khỏi buổi tiệc như một nàng Lọ Lem bị loạn óc, sau đó chẳng thèm quan tâm gì nữa.”
Taylor ngọ nguậy không yên trên ghế. “Đâu có, chỉ là…”
Valerie nghiêm giọng ngắt lời cô. “Taylor Donovan!”
Bất ngờ Val đổi giọng. Giọng nói chất chứa sự tự hào.
“Mày quả là một thiên tài!”, Val ré lên. “Mọi người sẽ bắt đầu bàn tán về mày cho mà xem! Mày sắp được lên trang bìa của cuốn US Weekly tuần này đấy!”
Taylor cố hết sức để dập tắt sự phấn khích của cô bạn. “Đừng có nín thở chờ đợi nữa, Val! Họ không chộp được tấm nào của tao đâu.”
“Đó là điều mà ngôi sao mấy người vẫn tưởng, nhưng rồi kết quả là không sớm thì muộn ảnh bán khỏa thân của mày vẫn được đăng trên trang bìa báo Enquirer, sau đó mày sẽ nghĩ, ừm…. đáng lý ra mình không nên đi tắm tại bãi tắm khỏa thân ở Cabo, ừm… có lẽ có cái máy ảnh nào đó được giấu dưới đống khăn tắm mà thằng bé khiêng đồ mới ôm trên tay đi ngang qua…”
“Thế chuyện giữa mày và Jason thì tính sao?”. Kate xen ngang hòng đưa câu chuyện quay lại hướng nghiêm túc.
“Có gì đâu. Chẳng có gì để tính cả”. Taylor nói. “Tao chỉ muốn nói với Jason là tao đã nghĩ sai về anh ấy. Thế thôi!”. Cô ngập ngừng, rồi hạ giọng, thầm thì (mặc dù chẳng có ai trong văn phòng luật vào chiều chủ nhật cả!)
“Mà sao thế? Bọn mày nghĩ là tao cần phải làm gì khác ư?”
“Mày biết là tao không thể nói khác mà”. Kate bảo.
“Tao có ý kiến này”. Val hào hứng.
Taylor bồn chồn xoay người vòng vòng trên ghế. “Vậy tao cần phải làm gì? Nói thật nha, tao đang bận ngập đầu với công việc. Tao không thể bận tâm thêm về vấn đề đó trong thời gian này.”
“Ừ, mày cứ cắm đầu vào công việc đi!”. Val lên giọng kẻ cả. “Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra đó là tất cả những gì mày có được trong đời.”
“Còn đỡ hơn là vào một đêm nào đó, về nhà và tao lại nhìn thấy Jason đang làm tình với một cô siêu mẫu ngay trên bàn ăn.”
Đầu dây bên kia im thin thít.
Chao ôi – đáng lẽ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mới phải, cô đã lỡ thốt ra câu đó mà không hề suy nghĩ gì cả.
“Mày nói đúng, Taylor”, Val nhẹ nhàng nói. “Nếu mày thực sự nghĩ điều đó có thể xảy ra thì tao nghĩ mày đã làm đúng khi rời xa Jason.”
Mấy cô bạn trong một khắc chẳng kiếm được thêm từ nào. Vài phút ngượng ngùng trôi qua, sau khi cúp máy, Taylor bỗng nhận ra chưa bao giờ cô thấy thất bại nặng nề khi thắng một cuộc tranh cãi như bây giờ.
Ghét cái kiểu kết thúc ngang xương của câu chuyện, Taylor quay sang làm mấy thứ cô hay làm những lúc cảm thấy không thoải mái: lao mình vào công việc như con thiêu thân – rõ ràng (theo lời của Val) đây là một khuynh hướng sẽ khiến cô dần dần trở nên cáu kỉnh, rồi chẳng mấy chốc cô sẽ biến thành một bà cô già cô đơn sẵn sàng gào thét như điên như dại và ném mấy đôi dép xám xịt rách rưới dùng để đi trong nhà vào mấy đứa bé lỡ dại đạp xe ngang qua.
Mặc dù đó không phải chính xác là những gì Val đã nói nhưng Taylor có quyền tự do để tưởng tượng đầy đủ về lời nhận xét chứa đầy ám chỉ từ cô bạn thân. “Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra đó là tất cả những gì mày có được trong đời.”
Taylor Donovan và quỹ đạo dự kiến:
Luật sư phụ tá.
Luật sư đoàn.
Nghỉ hưu.
Nói lảm nhảm, lê lết với đôi dép rách.
Chết đau đớn (trong cô độc, dĩ nhiên), trong đầu vẫn còn nhớ về nụ hôn “hụt” với Jason Andrews.
Và cuối cùng là đến nơi yên nghỉ cuối cùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 11:35:06 | Chỉ xem của tác giả
30.3 Cương quyết gạt hết lời cảnh báo của Val sang một bên cùng những suy nghĩ bệnh hoạn đi kèm, Taylor tập trung vào mấy bộ hồ sơ đang để sẵn trên bàn làm việc. Sáng hôm sau cô sẽ có một cuộc thẩm vấn với nhân chứng quan trọng nhất của EEOC. Cô cần phải chuẩn bị thật kĩ. Nhân chứng này là người làm cô đau đầu nhất. Cô biết nhân chứng và cũng là nguyên cáo này. Cô ta khai rằng mình đã phải chịu nhiều nỗi khổ tinh thần nghiêm trọng bởi cái gọi là hành vi quấy rối trong môi trường làm việc. Nếu bồi thẩm đoàn tin lời khai này thì EEOC sẽ có lợi thế rất nhiều trong việc bắt bên bị cáo phải chịu xử phạt, kèm theo đó là một khoản bồi thường lớn.
Derek cười khúc khích khi anh ghé qua phòng Taylor vào chiều hôm ấy và thấy cô đang đọc nghiến ngấu chồng tài liệu ghi lại kết quả điều trị cho nhân chứng từ các bác sĩ tâm lý.
“Cô lại đọc chúng nữa à? Chúng ta đã xem đi xem lại chồng tài liệu ấy cả triệu lần rồi. Tin tôi đi, chúng ta chẳng để sót chi tiết nào đâu.”
Taylor để tập tài liệu xuống, đưa tay day nhẹ lên thái dương. “Phải có cái gì đó!… Không thể nào mà người phụ nữ này lại trở nên quẫn trí chỉ vì môi trường làm việc được! Thậm chí nếu điều cô ta nói là sự thật, nó cũng không đủ để làm một người tổn thương tâm lý nặng nề như vậy.”
“Nhưng các bác sỹ tâm lý đã cho làm các bài thử nghiệm chẩn đoán và phát hiện thấy cô ta bị tổn thương lâm sàng. Làm sao chúng ta xoay chuyển được điều này? Cãi rằng cô ta là một nhân chứng quá mong manh dễ vỡ à?”
Taylor thở dài, miễn cưỡng chọn giải pháp ấy. Một nhân chứng với tâm hồn quá mong manh dễ vỡ, đồng nghĩa với việc cô ta quá “yếu đuối”, điều đó cũng có thể lý giải rằng cô ta dễ bị tổn thương hơn bất cứ người bình thường nào đang sống ngoài kia.
Một người bình thường sẽ không cảm thấy bị làm phiền bởi cùng một nguyên nhân mà nhân chứng đổ lỗi là đã gây tổn hại tinh thần cho cô trước tòa. Tuy nhiên, lập luận như vậy thường không có kết quả tốt lắm với bồi thẩm đoàn – không ai thích thấy luật sư bào chữa của mấy công ty lắm tiền gọi nhân chứng – nguyên cáo tội nghiệp là một kẻ nhu nhược.
“Không, tôi đang cố gắng tìm một lời giải khác cho trường hợp của cô ta”. Taylor ngừng day thái dương, ngước lên nhìn Derek. “Anh đã thu thập tất cả các hồ sơ khám chữa bệnh của cô ta đúng không?”
Derek gật đầu. “Đây là vị bác sỹ tâm lý duy nhất đã chữa bệnh cho cô ta từ trước tới giờ.”
“Còn bác sĩ gia đình của cô ta thì sao, chúng ta có tài liệu gì từ ông ấy không?”
“Có, tôi cũng đã kiểm tra hết rồi. Không có gì cả.”
“Còn các bác sĩ khác mà cô ta đã đi khám thì sao? Bác sĩ phụ khoa chẳng hạn?”
Derek nhăn nhó. “Cô muốn đọc hồ sơ khám phụ khoa của cô ta à?”
“Không hẳn”, Taylor nói. Chí ít nó cũng khiến cho cô thấy bận rộn, để tâm trí cô không còn phải mơ tưởng đến Jason nữa.
Về những điều anh đã nói với cô tại vũ hội Đen & Hồng.
Về bộ dạng của anh trong bộ vét đuôi tôm.
Và về cảm giác gần gũi khi cô cùng anh tay trong tay khiêu vũ.
Toàn là những suy nghĩ nguy hiểm. Cô cần phải tập trung hơn, cô thiếu gì chuyện để làm cơ chứ!
Thế nên cô yêu cầu Derek đem mớ tài liệu đó đến văn phòng. Cô cũng chẳng gặp thêm bất kỳ rắc rối nào với việc tập trung vào công việc, sau hai mươi phút nghiến ngấu tập tài liệu, cô nhanh chóng nhấc máy gọi cho Derek.
“Derek! Anh sẽ không tin nổi tôi đang đọc cái gì đâu.”
“Nếu cô không ngại, thưa cô Campbell, tôi muốn chuyển đề tài và nói về những tổn thương tinh thần mà cô đã phải chịu đựng.”
Trên bục dành cho nhân chứng, người vừa được nhắc đến – cô Emily Campbell, bỗng chỉnh đốn lại tư thế ngồi sao cho ngay ngắn và thẳng lưng hơn. Cô gật đầu với Taylor – hiện đang đứng trước bồi thẩm đoàn và chỉ cách chỗ cô khoảng một mét.
“Vậy, nếu hiểu đúng như lời khai lúc nãy của cô Campbell đây”, Taylor nói, “thì cô không phải chịu đựng thêm bất kỳ thứ gì khác trong thời gian làm việc cho bị cáo mà cái đó có thể góp phần làm tăng sự căng thẳng, đúng không?”
Cô Campbell chắp tay vào nhau một cách nghiêm trang, nhìn cô đạo mạo, nho nhã, nhu mì trong chiếc áo len màu kem cùng với chuỗi ngọc trai nhã nhặn.
“Chính xác, tôi bị căng thẳng tột cùng là do môi trường làm việc kinh khủng gây nên. Tôi thậm chí không thể ăn hay ngủ. Hàng tuần, tôi phải ghé bác sĩ đôi ba lần chỉ để cầm cự với nó.”
“Cô chắc chắn rằng không có gì khác là nguyên nhân cho sự căng thẳng mà cô đã chịu đựng trong khoảng thời gian này, phải không?”
“Tôi chắc chắn!”. Campbell nói một cách cương quyết.
“Vậy, cũng theo cô, hội chứng căng thẳng trở nên xấu đến nỗi cô phải nhờ đến sự điều trị của một bác sỹ tâm lý – bác sỹ Gary Moore – điều này có đúng không?”. Taylor tiến đến bàn luật sư biện hộ. Cô chọn lấy một tập hồ sơ rồi quay trở lại bục.
“Vâng, tôi đã đến gặp ông ta vì…”
“Chỉ cần trả lời đơn giản cho tôi biết thôi, “Đúng” hay “Không đúng”, thế là đủ, thưa cô Campbell”. Taylor mỉm cười lịch sự. Cô mở bộ hồ sơ đã đem theo đồng thời tiếp tục đặt câu hỏi.
“Cô Campbell, trong phần yêu sách cho những tổn thương tinh thần nghiêm trọng, cô đã ký giấy miễn trách nhiệm và đồng ý cho chúng tôi được tham khảo các hồ sơ bệnh án của cô, đúng không?”
“Đúng.”
“Và thỏa thuận ấy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi có quyền tham khảo TẤT CẢ các bệnh án của cô?”
“Đúng, mặc dù bác sỹ Moore là bác sỹ tâm lý duy nhất tôi gặp để chữa trị cho chứng căng thẳng mà tôi phải chịu đựng.”
“Tôi hiểu chuyện đó, thưa cô Campbell, nhưng cái tôi muốn đề cập ở đây là việc điều trị giữa cô và bác sỹ Michelle Phillips tại số 1089, đường số 1, Santa Monica. Cô biết bác sỹ Phillips đúng không?”
Có vài tiếng sột soạt bởi những hành động gấp gáp ở phía bàn của luật sư bên nguyên, Frank đang lật tung tập hồ sơ của mình. Taylor nghe thấy ông đang lẩm bẩm với tay trợ lý, một cái gì đó đại loại như “Bác sỹ Phillips là con mẹ nào vậy?”.
Campbell nhìn Taylor, vẻ bối rối. “Nhưng bác sỹ Phillips là bác sĩ phụ khoa của tôi, tôi nghĩ cô ấy chẳng dính dáng gì tới vụ việc này cả.”
“Có hay không, thưa cô Campbell?”
“Có, tôi có biết bác sĩ Phillips”. Nữ nhân chứng càu nhàu.
Ôm tập hồ sơ, Taylor bước gần đến chỗ nhân chứng hơn.
“Cô có nhớ ngày mùng 2 tháng 2 năm ngoái khi cô đã yêu cầu bác sỹ Phillips kiểm tra các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục vì… để tôi đọc chính xác từng từ từng chữ nhé!”. Taylor giở hồ sơ và đọc lớn. “Bởi vì, trích dẫn nguyên văn, “thằng chồng chết tiệt của tôi đã ngủ với một con hồ ly tinh làm nghề múa thoát y và cái thằng bội bạc đần độn ấy lại không sử dụng bao cao su”.”
Campbell giật bắn người. “Có đúng là cô ta đã chép lại nguyên văn những câu ấy không?”
Bồi thẩm đoàn khúc khích cười và ngồi thẳng lên với vẻ quan tâm. Cuối cùng thì mọi thứ đã bắt đầu giông giống bộ phim Law and Order rồi.
“Tôi ghi nhận điều này như là một lời chấp thuận chứ nhé!”
“Vâng…”. Giọng Campbell đứt quãng. Cô ta hắng giọng ngay khi Taylor tiếp tục câu hỏi tiếp theo.
“Liệu cô có còn nhớ cô cũng đã nói với bác sĩ phụ khoa của mình là cô… trích dẫn nguyên văn nữa nhé, “đang phải chịu đựng sự căng thẳng tột cùng vì sự phản bội của thằng chồng khốn nạn và cô đã không thể ăn uống gì cả” không?”
Campbell thu mình lại trong chiếc ghế như đang cố trốn. “Đúng vậy”. Cô ta thì thầm.
Taylor chỉ tay về phía tập hồ sơ. “Sau đó, dựa trên bản ghi nhận của bác sỹ Phillips, cô cũng đã từng nói với cô ấy rằng: “Nhờ trời, ít nhất tôi cũng còn có công việc để đỡ phải bận tâm về thằng chó má đó, không thì có lẽ tôi đã giết cả hai chúng nó rồi”, đúng không?”
Lúc này, cô Campbell đã khom người thấp tới mức chỉ còn thò mỗi hai con mắt để nhìn trộm về phía bồi thẩm đoàn.
“Có lẽ tôi đã nói thế”. Cô ta nói một cách yếu ớt.
Taylor mỉm cười kiên nhẫn. Tất nhiên là cô có thừa kiên nhẫn.
“Tốt, vậy thì quay lại với lời khai trước đây của cô nhé, liệu bây giờ cô có còn muốn khẳng định với bồi thẩm đoàn rằng nguyên nhân duy nhất gây nên sự căng thẳng kéo dài trong cuộc sống của cô là do môi trường làm việc giữa cô và bị cáo không? Mà không phải là do – cô nhìn vào tập hồ sơ lần cuối – “thằng chồng chó má bội bạc” mà cô lỡ lấy gây ra?”
Cặp mắt ấy chớp chớp liên hồi đằng sau bục nhân chứng.
“Có lẽ lúc ấy cũng có thêm một vài việc xảy ra với tôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2012 12:20:01 | Chỉ xem của tác giả
30.4 Taylor đóng tập tài liệu lại. “Được rồi… tôi nghĩ mọi thứ đã được giải thích rõ ràng”. Cô nhìn qua phía chánh án. “Thưa chánh án, tôi không còn câu hỏi nào thêm dành cho nhân chứng”. Cô quay lại bàn dành cho luật sư bên bị, ngồi xuống cạnh Derek.
“Cô khoái mấy vụ này lắm, phải không?”. Derek thì thầm đùa giỡn. Taylor cố nén nụ cười vì không muốn bồi thẩm đoàn nhìn thấy. Tất nhiên, cô rất khoái vụ này.
Nhận thấy đã đến lúc nên tạm nghỉ giải lao, chánh án quyết định hoãn phiên tòa cho tới hai giờ chiều. Khi chánh án và ban bồi thẩm vừa bước ra khỏi phòng xử, Frank liền tiến đến bàn của Taylor.
“Đi ăn trưa cùng tôi nhé, Taylor?”, ông thản nhiên nói. “Tôi muốn bàn với cô về diễn tiến của vụ kiện.”
Derek hích cô một cách đầy hiểu biết.
Taylor nhìn gã luật sư phe đối lập một cách bình thản. “Được thôi! Nhưng ông phải “đãi” tôi đấy nhé, Frank!”. Cô thấy ông ta đơ cả người ra và tỏ vẻ khá bất bình. “Này, tôi chỉ đùa thôi mà, Frank. Chúa ơi!”
Trong lúc họ đang cùng nhau nhấm nháp bánh mì tròn, Frank đẩy phần của mình sang một bên và bắt đầu vào đề.
“Vụ này tôi chịu thua rồi, Taylor. EEOC muốn bãi bỏ vụ kiện.”
Họ đang ngồi trong một quán cà phê đối diện tòa án. Cả tiệm đâu đâu cũng là luật sư cho nên Taylor và Frank đã lựa một cái bàn nằm ở góc khuất phía sau để họ tiện trao đổi mà không sợ bị làm phiền.
“Đó quả là một thay đổi lớn so với điều kiện mà chúng ta từng bàn trong cuộc thương lượng lần trước”. Taylor nói.
“Ừ, so với cái lúc cô bảo tôi chỉ nên gọi cho cô khi ai đó thấy một cái dương vật.”
“Rồi có ai thấy không?”
Taylor giả bộ ngây ngô nhìn Frank, ông chỉ ngồi đó, trừng mắt nhìn cô. Và rồi – thật bất ngờ – ông mỉm cười, lắc đầu một cách thảm hại.
“Chẳng ai thấy gì cả.”
Taylor thư thả dựa lưng vào ghế. Cô thấy hài lòng vì cuối cùng Frank cũng đã chịu cư xử bình thường với cô, tuy nhiên công việc là công việc.
“Có thể cho tôi biết lý do nào đã tạo nên sự thay đổi này không?”
“Vì mấy nhân chứng đấy thôi. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi đã bỏ thời gian xem qua các bản cung khai, lại còn tận tình hướng dẫn họ cách ứng xử trước tòa và cuối cùng, cô đập tan từng người một như là…”. Frank ngập ngừng, cố nặn óc để tìm ra một từ thích hợp.
“Như quả óc chó à?”
“Không.”
“Hay trứng?”
“Cũng không.”
“Hay như ly thủy tinh bị vỡ vụn?”
Frank nhìn cô ngao ngán. “Không lẽ lúc nào cô cũng thế à?”
“Một phần của sự quyến rũ đấy, thưa ông.”
Frank vung tay lên. “Ý tôi là… ai lại đi đọc mấy cái bệnh án phụ khoa chứ? Ai lại rảnh tới mức làm mấy chuyện thế chứ? Chẳng lẽ cô không có cuộc sống riêng hay sao?”
Taylor suýt sặc cà phê. Cô với lấy chiếc khăn ăn để che miệng lại. Trời ạ, Frank ơi là Frank… giá như ông biết thêm chút ít về cô nàng Taylor Donovan nhỏ bé đến từ Chicago này nhỉ? Cô ta đã từng khiêu vũ với người đàn ông quyến rũ nhất và rồi dùng bức bình phong mang tên công việc để trốn tránh anh ấy suốt cả cuộc đời này.
“Vấn đề cần thỏa hiệp bây giờ”, Taylor nói, “chính là thân chủ của tôi đã đầu tư một số tiền rất lớn vào việc biện hộ cho vụ kiện này. Tại thời điểm hiện tại, tôi dám chắc chúng tôi có thể theo vụ kiện tới cùng một cách êm đẹp. Với cái cách mà mọi thứ đang diễn ra, họ thà bỏ tiền ra thuê tôi biện hộ cho vụ kiện này còn hơn là phải bỏ tiền ra để dàn xếp với thân chủ của ông.”
“Còn nếu thân chủ của cô không cần phải tốn một xu nào cả thì sao?”. Frank nhấp một ngụm cà phê.
Taylor nghiêng nghiêng đầu, ngạc nhiên về những gì Frank vừa nói. “Chính xác thì ông có đề nghị gì?”
“Tại thời điểm này, EEOC chỉ muốn giữ lại danh dự mà thôi. Nếu vụ này bị lộ ra ngoài thì đồng nghĩa với việc tiếng tăm của chúng tôi cũng đi tong”. Ông chồm người về phía trước. “Đây là thỏa thuận mà chúng tôi dành cho bên cô: không tốn một xu nào nữa, tuy nhiên thân chủ của cô phải chấp thuận việc tham gia các buổi huấn luyện chống quấy rối tình dục và phân biệt đối xử hàng năm. Các điều kiện sẽ được đôi bên giữ bí mật. Chúng ta sẽ cùng họp báo và chỉ nói là đôi bên đã hòa giải mâu thuẫn một cách tốt đẹp.”
Khá bất ngờ vì lời đề nghị nhưng Taylor vẫn làm ra vẻ nghi ngại. Đó là một phần của nghề luật sư.
“Tôi không biết nữa”, cô lắc đầu nói. “Thân chủ của tôi thật sự muốn thắng vụ này, đó là minh chứng cho sự đúng đắn của họ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ nói cho họ biết về lời đề nghị của ông.”
Frank ngả lưng ra ghế với một nụ cười tự tin. Có thể ông là một gã nhỏ mọn nóng tính, tuy nhiên ông không hề ngu ngốc chút nào.
“Cứ làm theo những gì cô muốn, Taylor! Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng mọi chuyện đã gần như trở thành một phi vụ làm ăn rồi. Chi phí mà thân chủ cô phải trả có thể lên đến sáu con số chỉ để giải quyết cho xong vụ kiện nên tôi nghĩ thân chủ của cô sẽ không dại gì từ chối một cơ hội thỏa thuận miễn phí đâu. Đó mới là cách họ muốn.”
Mặc dù cô ghét phải thừa nhận điều này nhưng rõ ràng Frank đã đúng.


Hết chương 30
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách