Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 23:02:08 | Chỉ xem của tác giả
4.2 Nhưng Jason không hề nao núng. Anh mỉm cười thân thiện. “À! Phải rồi, lễ phép của tôi để đâu rồi nhỉ? Tôi đã không tự giới thiệu mình đúng cách”. Anh đưa tay ra. “Tôi là Jason.”

Taylor cắt phăng màn “thủ tục” quyến rũ của anh ngay lập tức. Cô từng gặp hàng tá nụ cười chết người như vậy trước đây và bây giờ cô đã miễn nhiễm với chúng.

“Dĩ nhiên tôi biết anh là ai, Ngài Andrews à. Tôi cũng biết là đáng lẽ anh phải có mặt tại văn phòng của tôi vào hai ngày của tuần vừa rồi nữa kia.”

Jason rụt tay lại, khá bất ngờ vì giọng nói cộc lốc của cô.

Cạnh bên, Derek hoàn toàn bị bỏ rơi ngoài vòng chiến sự. Viên cộng sự tiến tại gần, hắng giọng nhắc nhở Taylor và Jason về sự hiện diện của mình.

“Ờ, Taylor này, tôi về nhé! Ngày mai tôi có nên ghé qua văn phòng cô để bàn về vụ sơ thẩm không?”. Anh liếc cả hai.

Vừa trả lời, Taylor vừa nhìn Jason một cách lạnh lùng. “Chiều nay anh ghé qua cũng được, Derek. Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho vụ này.”

Liếc qua, liếc lại hai người lần cuối, Derek ôm cặp và ba chân bốn cẳng biến khỏi phòng xử. Để Taylor và Jason ở lại với nhau.

Cô khoanh tay trước ngực. “Tôi giúp được gì cho anh đây, quý ngài Andrews?”

Cô để ý thấy khóe môi anh mím lại như cười, cứ như thể việc cô gọi tên anh một cách lịch sự là quái đản lắm vậy. Điều này khiến cô bực mình gấp bội.

“Tôi thấy cô có vẻ hơi thất vọng vì tôi đã lỡ hẹn tuần trước”, anh nói với giọng điệu trêu chọc. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy nó giống y như cái giọng mà Taylor thường dùng khi định làm đối phương nóng máu.

Sao hắn ta dám?

“Thật tiếc vì tự nhiên tôi lại bận việc đột xuất”, Jason tiếp tục, không che giấu vẻ khinh khỉnh ta đây của mình. “Chắc chắn cô biết rõ mà… tôi là người hết sức bận rộn, cô Donovan ạ”. Anh nhấn mạnh hai từ cuối để cô biết rằng cả hai đều có thể cùng chơi trò xưng họ này.

Rồi chỉ bằng một cái phẩy tay, anh phủi bỏ sự bất hòa của họ qua một bên, cất giọng: “Nhưng giờ tôi đã ở đây, chúng ta bắt đầu được rồi!” rồi vỗ tay vào nhau như đã giải quyết xong vấn đề.

“Nhưng xem nào, bây giờ tôi không có thời gian rảnh, ngài Andrews than mến.”

Anh mỉm cười nhẫn nại với câu trả lời của cô như một vị giáo viên với một đứa trẻ ương ngạnh. Anh tiến một bước gần hơn và Taylor nhận thấy anh cao vượt hẳn cô. Cô đã tưởng rằng tất cả các diễn viên đều thấp hơn trong đời thật. Dĩ nhiên, anh ta hẳn là trường hợp cá biệt.

Bởi vì Taylor không thèm xê dịch một li nên lúc này, họ đứng sát cạnh nhau. Jason nhìn xuống, ánh mắt họ chiếu thẳng vào nhau.

“Cô Donovan”, anh nói với cái giọng đây-là-điều-hiển-nhiên. “Chẳng có ai dám từ chối tôi bằng cách nói là quá bận cả.”

Anh ngưng lại để cho cô kịp ngấm những lời vừa nói. Taylor nheo mắt nhưng không nói gì thêm. Jason xem ra lại nghĩ rằng đó là dấu hiệu của việc đã hiểu chuyện.

“Tốt, vậy mọi thứ xong nhé!”. Anh bước đi và trịnh trọng chỉ về phía tòa án.

“Tại sao cô không cho tôi xem vài thứ… mang tính chất luật đi?”

Anh nhìn quanh như để làm quen với không khí nơi này. “Trong phim có rất nhiều cảnh tôi phải thẩm vấn nhân chứng. Bắt đầu bằng cách cho một ví dụ về việc ấy nhé! Nhưng không phải cái kiểu nhảm nhí hay chiếu trên ti vi đâu, tôi muốn thật thực tế kia!”

Taylor bặm môi, nhìn xuống đất để khỏi phải bật cười lớn. Thật là một thằng cha hợm hĩnh kì quái, cũng thú vị lắm! Không giấu nổi điệu cười khẩy, cô nhìn anh và khoanh tay trước ngực. “Tôi e là không thể.”

Jayson quay lại. “Sao lại không?”

“Thứ nhất, tôi không có nhân chứng.”

Anh ta chỉ vào người. “Tôi thì sao?”

Ngay lúc ấy, trong đầu Taylor lóe lên một ý tưởng láu cá. Lần đầu tiên kể từ lúc Jason xuất hiện, cô nghiêng đầu tính toán rồi gật gù ra chiều đồng ý. “Được thôi!”. Cô chỉ về phía tòa. “Sao anh không ngồi ở chỗ dành cho nhân chứng?”

Jason lộ rõ ánh nhìn hài lòng, rõ ràng anh thấy rất vui vẻ vì cô đã chịu theo kế hoạch của mình và ngay lập tức làm theo lời cô yêu cầu. Taylor chờ Jason ngồi thoải mái rồi bước đến, đứng đối diện với nhân chứng.

Taylor bắt đầu câu hỏi đầu tiên trong phiên thẩm vấn giả.

“Anh Andrews, anh đã được thông báo rằng trợ lý của mình đã sắp xếp một buổi gặp mặt bàn về công việc tại văn phòng tôi vào thứ Năm tuần trước không?”

Jason mỉm cười, cứ như thể câu hỏi của cô thú vị lắm. Anh khoan khoái ngả lưng vào ghế. “Có, tôi đã biết chuyện đó, thưa cô Donovan.”

“Và anh đã không đến buổi hẹn, đúng không?”

“Chính xác!”

“Anh cũng đã được cho biết sau khi quên xuất hiện ở buổi gặp đó, trợ lý của anh đã tiếp tục sắp xếp một buổi gặp khác cũng tại văn phòng tôi vào sáng thứ Sáu, đúng không?”

Jason duỗi người, bắt chéo chân, dửng dưng với câu hỏi mà anh nghĩ có phần nhạt nhẽo này. “Điều đó cũng đúng luôn. Như tôi đã trình bày từ sớm, tôi bị kẹt mấy việc ngoài dự tính. Chuyện khẩn cấp cho bộ phim của tôi”. Khi nói đến đây, tự nhiên anh xoay xoay cái đồng hồ nơi cổ tay.

Taylor nhướng mày tỏ vẻ không tin. “Chuyện khẩn cấp cho bộ phim?”

“Tất nhiên rồi!”

Để chuyện ấy lát nữa tính, cô bước đến bàn dành cho luật sư và lôi chiếc di động ra khỏi cặp. “Để tôi cho anh xem vật chứng A nhé!”

Cô tiến đến chỗ Jason và giơ cao chiếc điện thoại lên.

“Anh có nhận ra vật chứng A này không, Ngài Andrews?”

Jason chồm người lên phía trước và nhìn chiếc điện thoại với điệu bộ hoài nghi. “ À, giờ thì… tôi không chắc lắm… nhưng nhìn nó giống một cái di động.”

“Anh có dùng điện thoại di động không, anh Andrews?”

“Tôi dùng tới ba cái.”

“Vậy anh có biết cách dùng cả ba chiếc điện thoại không?”

Jason chiều ý trả lời cô bằng một nụ cười. “Dĩ nhiên rồi.”

Tới đây, Taylor khẽ lùi lại, ngồi nơi mép bàn luật sư.

Đã đến lúc ra đòn quyết liệt, cô quyết định. Jason ngắm Taylor ung dung bắt chéo đôi chân đi giày cao gót và không cưỡng lại nổi, anh liếc nhanh xuống đôi chân thon dài rồi vội vàng nhìn lên.

Khi bắt gặp ánh mắt của Taylor, anh phát hiện một tia nhìn giễu cợt trong mắt cô. Lúc ấy, anh nhận ra một điều.

Cô đang bỡn cợt anh.
Taylor bất động cho đến lúc cô cảm thấy hài lòng vì ánh mắt Jason đã tập trung lại nơi cô. Cô tiếp tục đặt câu hỏi.

“Anh có đem theo người cái điện thoại nào trong ba cái di động của anh khi anh đến Las Vegas cuối tuần vừa rồi không, Ngài Andrews?”

“Dĩ nhiên có rồi.”

“Vậy có nghĩa là anh có đầy đủ khả năng và phương tiện để gọi về văn phòng tôi và thông báo rằng cuộc hẹn của chúng ta sẽ bị hoãn đúng không?”

Jason bật cười cứ như vừa nghe một câu chuyện đại tiếu lâm. “Chẳng lẽ tôi giống như mấy gã phải tự mình đi gọi những cuộc điện thoại kiểu như vậy sao?”

Taylor đứng dậy và đủng đỉnh tiến đến bục nhân chứng. “Vậy thì anh không thể yêu cầu một trong cả tá trợ lý của mình gọi cho tôi sao? Hay là công việc ở khách sạn Bellagio, à không, xin lỗi nhé, việc khẩn cấp cho bộ phim của anh” – cô ra dấu mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép kiểu trích dẫn – “quá bừa bộn” nên anh không có thời gian để làm chuyện đó?”

Taylor hào hứng chờ đợi câu trả lời của Jason.

Anh né câu hỏi một cách dễ dàng. Anh đã hi vọng rằng cô sẽ làm tốt hơn thế chứ. “Cô bắt thóp được tôi rồi, cô Donovan. Tôi đã ở Las Vegas. Kỹ năng luật của cô rất ấn tượng, nói cho cùng thì tôi chỉ bị nhìn thấy ở đó trên tivi thôi.”

“Vậy lý do cho việc anh không nhờ bất cứ ai gọi điện đến văn phòng tôi là gì?”

“Tôi chẳng lấy đó là quan trọng”, anh trả lời nhẹ nhàng. “Tôi nghĩ tôi không cần phải có lời giải thích.”

“Chà, nếu đấy là sự thật”, Taylor nhấn mạnh, “thì tại sao lúc đầu anh lại bịa ra câu chuyện về vấn đề khẩn cấp của bộ phim?”

Jason “đứng hình”.

Xong phim!

Anh ngọ nguậy một cách không được thoải mái trong chiếc ghế, bỗng thấy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan với “chứng cớ” của chính mình.

Taylor tiến sát tới bục nhân chứng, mắt cô ánh lên vẻ đắc thắng. “Thật ra thì anh có mục đích gì khi đến đây, Ngài Andrews? Anh nghĩ là chỉ cần bước vào và nở nụ cười rạng rỡ thì sẽ không có ai thắc mắc gì hay sao?”

Thật sự thì đó đúng là kế hoạch của anh.

Jason khoanh tay ngang ngực, nhún vai thay cho câu trả lời.

Taylor chộp ngay cơ hội, giọng cô đầy châm biếm. “Ôi trời! Xin lỗi Ngài Andrews nhé! Nhưng mà câu trả lời của anh cần phải được nói thành tiếng để thư ký tòa còn ghi nhận. Câu trả lời của anh là “đúng”, đúng không?”

Jason nhìn xoáy vào Taylor, bực bội với giọng điệu của cô. Cô cũng lạnh lùng nhìn đáp trả. “Đúng, thưa cô Donovan”. Cuối cùng anh cũng chịu trả lời. “Đó đúng là kế hoạch của tôi. Chỉ cần nở một nụ cười và không ai còn thắc mắc gì hơn nữa.”

Cô nghiêng người tới bục dành cho nhân chứng. “Vậy kế hoạch của anh tiến triển thế nào, Ngài Andrews?”

Anh trừng trừng nhìn cô. “Không thành công lắm.”

Taylor mỉm cười tự tin như muốn nói rằng cô đã hoàn tất công việc. “Tốt! Tôi không còn gì để hỏi.”

Rồi cô ngạo nghễ đi về bàn dành cho luật sư, nhặt túi xách khoác lên vai. Không buồn liếc lại lần thứ hai, bước ra khỏi phòng xử với vị thế ngẩng cao đầu. Cánh cửa được mở tung ra rồi đóng lại sau lưng cô.

Để Jason lại một mình.

Ngồi ngẩn ngơ ở bục nhân chứng.

Anh nhìn quanh, chờ các máy quay và mọi người ùa ra nói cho anh biết là họ đang đùa với anh thôi. Clooney vẫn khoái chơi mấy trò dạng vậy.

Và Jason chờ. Chờ, chờ nữa, chờ mãi…

Nhưng… chẳng có cái quái gì xảy ra như anh nghĩ cả!

Jason bắt đầu hiểu ra đây không phải là một trò đùa mà thực sự Taylor Donovan đã cố tình sỉ nhục anh. Trong lòng anh dấy lên một câu hỏi lớn.

“Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?”

Jason nhanh chóng nhớ lại từng chi tiết của cuộc gặp vừa nãy giữa anh và cô. Từng lời, từng lời, kiêu kỳ và mỉa mai. Đã bao nhiêu năm rồi, không còn ai dám nói chuyện như thế với anh.

Jason liếc về phía cánh cửa, nơi Taylor vừa biến mất. Và nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Thú vị!

Thú vị lắm!


Hết chương 4
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 10:13:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5
Được, nói với cô ta là tôi đã thấy rõ cặp mông của cô ta ào ào ra khỏi tòa án và tôi có lẽ đã bị cám dỗ rồi!


5.1 “Cuộc hẹn của cậu với luật sư sao rồi?”

Jason liếc qua chỗ ghế ngồi dành cho khách, bất ngờ vì Jeremy vẫn nhớ chuyện đó. Tại Las Vegas, Jason đã từng đề cập đến cuộc hẹn này với bạn lúc 4 giờ sáng ngày thứ sáu khi cả hai đang nhai ngấu nghiến món bánh mì kẹp thịt Burrito tại một quán ăn cách khu Strip khoảng bảy tòa nhà (Jeremy lại dùng chiêu cũ: “Ít nhất là không ai nhận ra được cậu ở đây”).

Dĩ nhiên, Jason cũng không để lộ chuyện về buổi hẹn với luật sư đáng lẽ phải diễn ra ngay trong hôm đó, chính xác là ngay lúc anh và Jeremy đang ngả nghiêng sát phạt ở phòng VIP của khách sạn Bellagio. Nếu Jeremy mà biết chi tiết đặc biệt đó, thể nào hắn cũng tuôn cả tràng chế nhạo mà Jason – người đã thua sạch 100000 đô cho nhà cái – không có tâm trạng để nghe.

Đó không phải là vấn đề tiền bạc, Jason nói với Jeremy hàng tỉ lần (cái thằng quỷ suốt ngày cứ lải nhải mãi một cách thiếu thông cảm là Jason có thể kiếm gấp mười lần số đó chỉ trong một ngày quay phim) – cái chính là Anh – ghét – bị – thua.

Jason nhìn về phía đại lộ trong khi cân nhắc xem nên trả lời câu hỏi của thằng bạn như thế nào. Như Mario Andretti[1] đang phê thuốc – cách duy nhất mà anh học được để cắt đuôi đám săn ảnh từ rất lâu, Jason điệu nghệ điều khiển chiếc Aston Martin Vanquish đen bóng xuống dốc và tiến thẳng đến trung tâm Staples. Anh và Jeremy có vé của trận đấu bóng rổ kinh điển giữa đội Lakers và Knicks tối nay. Hàng ghế đầu, một điều quá hiển nhiên. Nó là một trong những quyền lợi có được nhờ danh tiếng của Jason mà Jeremy chịu hạ mình tận dụng.

Jason cố gắng tìm cách hay nhất để diễn tả cuộc gặp gỡ của anh với quý cô Taylor Donovan danh tiếng lẫy lừng.

“Ờ, cuộc hẹn với luật sư cũng… được lắm”, cuối cùng anh cũng đáp trả.

Jeremy ngừng bấu chặt vào thành ghế da đen của ô tô, thở phào nhẹ nhõm khi Jason bắt đầu tiến ra đường cao tốc. “Gã đó giỏi không?”

“Mình nói cho cậu biết, cô ta cực giỏi về ba cái vụ thẩm vấn”. Jason mỉm cười.

Jeremy liếc nhìn anh chăm chú. “Cậu còn giấu mình chuyện gì hả?”

Bằng cách nào đó, Jeremy là một trong số rất ít người luôn biết được anh đang che giấu điều gì. Bọn họ đã cùng đếnL.A.mười sáu năm trước, ôm mộng thành công trong ngành công nghiệp điện ảnh. Khi nghiệp diễn của Jason lên như diều gặp gió và gần như mọi khía cạnh dù bé nhất của cuộc đời anh đều đã thay đổi thì tình bạn giữa họ là một trong những giá trị mang tính vững bền. Jeremy là nhịp cầu nối cuối cùng để Jason được sống thật với con người mình – đó là một sự thật mà Jeremy hễ có cơ hội là liền khẳng định ngay.

“Điều gì khiến cậu nghĩ mình đang giấu giếm?”. Jason hỏi với vẻ mặt vô tội.

“Lần cuối cậu diễn cái vẻ mặt đó là hai tháng trước tại quán Bốn Mùa, sau khi cậu có buổi phỏng vấn với cô phóng viên bên báo Vanity Fair. Cậu đã bắt mình trong vòng một tiếng phải chạy tới chỉ để cậu gào lên “Cháy, cháy kìa!”.”

Jason bật cười. Dẫu sao đó cũng là giây phút kịp thời một cách hoàn hảo. “Nhưng nó có kết quả lắm đấy! Trong lúc co giò chạy khỏi tòa nhà, mình thậm chí không cần phải hứa sẽ gọi lại cho cô ta.”

“Mình dám cá là khoảng bốn mươi người phải chạy bộ xuống hai mươi tầng lầu lúc 1 giờ sáng hôm đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì biết rằng họ đã cứu một người thoát khỏi cái đống rắc rối hổ lốn sau một cuộc mây mưa.”

“Được rồi, được rồi, một chút cảm giác mạnh cho cuộc sống thôi mà. Tất cả họ đều nghĩ mình thật vĩ đại vì đã đề nghị ở lại giữ cửa thoát hiểm cho họ.”

“Ừ, tất nhiên rồi! Họ đâu có biết cậu là cái thằng khỉ duy nhất biết chắc chắn rằng chẳng có đám cháy nào hết.”

Jason gạt đi. “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!”

Jeremy đảo mắt. “Kể mình nghe về cái cô luật sư đó đi!”

Có quá nhiều cách trả lời, Jason nghĩ thầm. Anh có thể kể với Jeremy là anh đã cáu giận tới mức nào vì “quý cô Donovan” đã làm phí mất của anh cả một ngày trong khi anh chỉ còn vài ngày để chuẩn bị trước khi bộ phim bấm máy. Hay việc anh bị cô ta làm cho tức không thể tả vì cô quá cứng đầu không chịu nhượng bộ bỏ qua “chuyện cũ”, dù anh đã thất hẹn vài lần thật, nhưng thất hẹn đâu phải là một tội ác. Và tệ nhất là cô ta đã tính toán để vượt mặt anh trong “phiên tòa giả định” do chính anh đề xuất.

Hay kể về sự thật rằng anh đã “chết điếng tại chỗ” theo đúng nghĩa đen khi lần đầuTaylorxoay người và nhìn thẳng vào anh.

Chỉ vì Taylor Donovan là một mĩ nhân.

Và dĩ nhiên chưa bao giờ anh chờ đợi điều như thế xảy ra.

Tóc dài, sẫm màu – một màu nâu hạt dẻ thật sẫm – che một bên mặt và đổ dài lên vai thành từng lớp gợn sóng. Làn da trắng mịn ửng hồng khi cô giận dữ.

Và hơn hết là đôi mắt màu xanh lá đầy biểu cảm. Chính đôi mắt ấy đã làm anh bất động. Trong đó ẩn chứa một sự lanh lợi, sống động kì lạ như khẳng định sự tự tin đi trước người khác vài bước và cô cũng biết rõ như vậy.

Tất nhiên, cũng có thể là vì đôi chân của cô, Jason thừa nhận. Cô, với thái độ cao ngạo, đã bắt quả tang anh đang nhìn lén chân cô, và điều này làm anh tức phát điên. Nhưng anh không thể cưỡng lại được, trong chiếc váy bút chì thả dài tới gối kèm theo đôi giày cao gót Mary Jane, trông cô khêu gợi một cách rất quý phái, cổ điển như những thước phim trắng đen anh đã từng xem trong lớp học diễn xuất.

Mặc kệ Donovan trông có như thế nào đi nữa, Jason mạnh mẽ kết luận, việc cô đã sỉ nhục anh ở tòa và biến mất như một cơn bão ra khỏi phòng xử án là một điều hoàn toàn lố bịch. Hoặc là, cũng rất thú vị. Anh vẫn chưa quyết định mình nên chọn kết luận nào.

Jason liếc qua và thấy Jeremy đang háo hức chờ câu trả lời.


[1] Mario Gabriele Andretti (sinh ngày 28/02/1940) là nhà vô địch thế giới môn đua xe, một trong những người Mỹ thành công nhất trong lịch sử thể thao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 10:26:41 | Chỉ xem của tác giả
5.2 “Cô nàng đó nổi điên với mình”, cuối cùng, anh cũng đáp lại với một nụ cười, dẫu sao thì câu đó chính xác là cái tóm tắt hay ho nhất cho cuộc đụng độ của hai người.

“Nổi điên với cậu sao?”. Jeremy ngưng lại ngẫm nghĩ. “Cậu chưa “mây mưa” với cô nàng đó đấy chứ?”. Rồi cân nhắc một lúc, Jeremy buông thêm một câu. “Chưa, phải không?”

Jason ném ánh nhìn sắc lẻm về phía thằng bạn nối khố. “Đây không phải giận dỗi cái kiểu như “ba-đêm-vừa-qua-của-chúng-ta-ở-Luân-Đôn-không-có-nghĩa-lý-gì-với-anh-sao?”! ”. Anh giả giọng oán trách của phụ nữ.

“Cậu vẫn còn gặp rắc rối với em siêu mẫu kia đấy à?”

“Marty đang lo giải quyết vụ đó rồi.”

Jason nghiêng đầu cẩn thận tính toán. “Cô nàng luật sư này thì khác. Cô nàng đó…”. Anh chìm vào suy nghĩ để tìm cho ra đúng từ. Một câu trả lời đầy bất ngờ vọt ra từ chính miệng anh. “Cô ta coi thường mình”.

Anh liếc sang và bắt gặp Jeremy đang cười toe toét. “Coi thường cậu sao?”. Jeremy lặp lại, giọng điệu có phần hơi hốt hoảng. “Coi thường ngài Jason Andrews ư? Mình mạn phép xin được biết lý do.”

Jason nhún vai khi anh dừng chiếc Aston Martin trước lối vào dành cho VIP của trung tâm Staples. “Chắc là do mình cho cô ta leo cây mấy lần vào tuần trước.”

Anh tắt máy và ném ánh nhìn vô tội vào Jeremy. “Mình đã nghĩ là sẽ không có gì thay đổi khi mình xuất hiện vào sáng nay.”

Jeremy ôm ngực giả vờ ngất xỉu. “Ý cậu là cô ta không sụp xuống chân cậu tỏ lòng cảm kích khi vừa nhìn thấy cậu ở cửa ra vào à?”

Jason mỉm cười bước ra khỏi xe. “Công bằng mà nói thì cô nàng đó đã không phản ứng như vậy.”

“Chắc chắn cô ta đã nhận được lời nhắn của cậu ngay sau đó rồi chứ?”

Jason và Jeremy ngồi ở hàng ghế đầu trong trận đấu giữa Lakers và Knicks. Vừa yên vị và trận đấu mới bắt đầu được hai phút, Jason đã rút điện thoại. Trong lúc lái xe đến đây, anh đã quyết định rằng hôm nay chắc chắn không phải là lần cuối cùng anh chạm trán với Taylor Donovan.

Nghĩ là làm, Jason gọi cho người quản lý và yêu cầu ông ta trực tiếp chuyển tin nhắn đến cho Taylor, nhất định phải đúng từng từ từng chữ: “Ngài Andrews rất ấn tượng với những kinh nghiệm mà cô Donovan đã truyền đạt. Ngài trân trọng đề nghị có thêm một cuộc gặp khác với quý cô.”

Anh đoán cô sẽ thích chí với nội dung tin nhắn này. Anh cười toe toét khi tưởng tượng ra phản ứng của cô: cô sẽ mỉm cười làm duyên – thậm chí có lẽ còn đùa với lọn tóc sẫm màu tuyệt đẹp của mình – trong khi suy nghĩ một lời phúc đáp mang tính lả lơi.

Sau khi cúp máy, Jason vui vẻ tập trung vào trận đấu, nhưng đôi lúc anh không tránh khỏi suy nghĩ lan man về việc Taylor Donovan sẽ diện gì trong lần hẹn sắp tới của họ. Anh thật sự thích sự thông minh trong lựa chọn trang phục gọn gàng nhưng cũng không kém phần khêu gợi của cô sáng nay. Nếu cô cởi bớt một hoặc hai cái nút phía trên của chiếc sơ mi, anh thậm chí có thể gọi cô là nữ luật sư “hư hỏng”. Hoặc là cô cần có thêm một cặp kính đạo mạo của người giữ thư viện để trông hoàn hảo hơn. Cô cũng có thể bới tóc cao theo kiểu “công việc là công việc, không bàn ba cái chuyện vớ vẩn” và đương nhiên mái tóc sẽ tung ra một cách “không công việc” chút nào khi họ…

Đột nhiên, di động của Jason réo lên inh ỏi làm gián đoạn suy nghĩ của anh về tư thế làm tình nào thoải mái trên bục bồi thẩm đoàn. Anh thích những kiểu làm tình có thể áp dụng với cái bục thấp đó.

Anh nhíu mày khi thấy tên người gọi là Marty, người chuyên lo chuyện quảng cáo cho anh. Jason đã hi vọng số gọi đến là của người quản lý với tin nhắn là quý cô Donovan đã vờ miễn cưỡng nhận lời đề nghị của anh. Anh nhíu mày, anh biết là người đại diện, người quản lý và cả luật sư của anh đều tin rằng Marty biết cách xử sự ra sao khi phải thông báo tin xấu đến cho anh.

Jason bắt điện thoại ngay hồi chuông thứ hai.

“Ừ, Marty, có gì không?”

NGỒI CẠNH Jason, Jeremy liếc qua và nhận thấy rằng tin mà người chuyên lo quảng cáo cho bạn mình vừa truyền tới phải rất rất bất ngờ. Suýt chút nữa là Jeremy đã phá lên cười khi nghe câu trả lời của Jason. “Ý anh là sao, cô ta nói “rất tiếc phải từ chối” lời mời của tôi à?”. Jason kinh ngạc hỏi. “Rồi, cô ta có nói thêm gì nữa không?”

Dù không thường hào hứng lắm với những cuộc ăn chơi của Jason nhưng Jeremy lắng nghe cuộc đối thoại này với một sự tò mò cao độ. Tình cờ nghe được lời nhắn của Jason gửi cho Taylor Donovan, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy nó gần như là một lời xin lỗi. Trong bộ nhớ của Jeremy, hơn mười lăm năm nay, thằng bạn chí cốt Jason Andrews chưa từng nói lời xin lỗi với người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ của cậu ta.

Khi Marty truyền đạt phần còn lại trong lời nhắn của Taylor Donovan, Jeremy thấy Jason có vẻ rất thích thú. “Cô ta nói vậy à?”. Jason ngả lưng vào ghế và cười khoái trá. “Được, nói với cô ta là tôi đã thấy rõ cặp mông của cô ta lúc cô ta ào ào ra khỏi tòa án và tôi có lẽ đã bị cám dỗ.”

Jason lắng nghe tay chuyên viên quảng cáo nói thêm một lúc nữa rồi gằn giọng như muốn nhấn mạnh. “Nghe này, Marty, tôi không muốn làm việc với một ai khác. Tôi muốn phải là cô ta – người đã dám nghĩ rằng có thể bỏ tôi mà đi. Hãy đảm bảo là công ty của cô ta hiểu tôi cần gì! Và sau đó, tôi muốn anh tập trung vào mấy vụ bê bối ở Luân Đôn.”

Anh phẩy tay ra chiều sốt ruột với những gì Marty đang nói. “Tôi đã bảo anh rồi, cả câu chuyện là một sự hiểu lầm. Tôi chỉ mời cô nàng đi Luân Đôn chứ tôi chưa hề nói là cô nàng sẽ cùng về với tôi. Nói quản lý của cô ta là tôi không muốn thấy tên cô ta đặt cạnh tên tôi, xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải nữa! Vụ quảng cáo ké đã kết thúc”. Jason dập điện thoại.

Jeremy liếc qua. “Vụ cô nàng siêu mẫu nữa hả?”

Jason chau mày. “Tin mình đi, nếu cậu phải nghe một cô nàng nói nhăng nói cuội liên tục ba ngày liền, cậu cũng sẽ bỏ trốn khỏi Luân Đôn luôn, cho dù cô ta có trông thế nào khi mặc đồ tắm hay không mặc đồ gì đi chăng nữa.”

Nghe giọng nói giận dữ của Jason, Jeremy im bặt và quyết định rằng, hãy để trận đấu làm họ tạm quên đi mọi chuyện. Anh hiểu Jason cảm thấy phiền phức như thế nào khi cậu ta bị vướng vào sự chú ý của giới truyền thông. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu, lúc nào cũng y như vậy: chỉ đợi một cuộc gọi từ Jason Andrews và ngay sau đấy họ sẽ đặt bàn tại nhà hàng nổi tiếng Ivy và gọi ngay cho Ted Casablanca[1] ở danh sách quay số nhanh.


[1] Tên thật là Bruce Wallace Bibby (sinh ngày 20/11/1960) là một phóng viên giải trí của E! Online của Mỹ và là chủ chuyên mục “Những sự thật khủng khiếp”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 10:28:43 | Chỉ xem của tác giả
5.3 Jeremy nhìn hai gã khoảng ngoài hai mươi vừa ngồi vào mấy chiếc ghế trống sau lưng họ. Anh lờ mờ nhận ra một trong hai người là Rob-gì-gì-đó, diễn viên của một trong những chương trình thuộc đài CW mà hôm trước Jeremy đã gặp tại bữa tiệc của một vị đạo diễn tổ chức nhằm ăn mừng kịch bản phim mới. Nếu anh nhớ không lầm, Rob là tay luôn đi theo nịnh bợ Scott Casey.

Khi Jeremy lịch sự cúi đầu chào Rob-gì-gì-đó, anh để ý thấy một trong những cô gái cổ vũ cho đội Lakers nhảy cẫng lên và vẫy họ rối rít.

“Mình nghĩ hình như có ai đó đang muốn thu hút sự chú ý của cậu đấy”. Jeremy chỉ về hướng cô nàng đội trưởng đội cổ vũ. Cô nàng vẫy tay mơ màng khi thấy Jason khẽ liếc qua. Anh nở một nụ cười lịch sự nửa miệng rồi thờ ơ quay đi. Anh đảo mắt và bảo Jeremy.

“Đến lúc rồi. Xúc thôi!”. Anh cười tinh quái và tự hào chỉ vào hằng hà sa số các cô nàng cổ vũ của đội Lakers. “Và đó, ồ, đó nữa, và cả cô đó luôn!”. Anh nháy mắt láu cá. “Cùng một lúc!”

Jeremy đáp một cách khô khốc. “Tuyệt! Cả đám cộng lại chắc được một bộ óc.”

Jason lắc đầu ra chiều tiếc nuối. “Chắc gì, có cộng lại cũng chưa chắc đã được một bộ óc ấy chứ!”

Chiều thứ năm. Taylor đang uống nốt ly cà phê Latte thứ hai trong ngày, cô xoay sở được vài phút rảnh rang ngồi trong văn phòng và xem lại bản soạn thảo lần thứ ba của Derek về hướng dẫn kiến nghị đến bồi thẩm đoàn.

Thời gian, cô chợt nhận ra rằng thời gian dành cho cô trong ba ngày qua, kể từ lần cuối cô gặp Jason Andrews, quá ư hạn hẹp. Và cũng kể từ lúc gã luật sư Frank của EEOC bắt đầu khiêu chiến và tố cáo thân chủ của cô trên các phương tiện truyền thông một cách không nhân nhượng.

Ngay lập tức cô biết rằng hắn đang có dụng ý khác, hắn đang cố gắng làm ầm ĩ hơn để gây cái nhìn xấu cho bị cáo trong mắt bồi thẩm đoàn. Để ăn miếng trả miếng, cô đã đích thân gửi Frank tối hậu thư cho một cuộc bảo vệ bằng chứng khẩn cấp.

Với những lý lẽ hùng hồn cô đưa ra, chánh án đã ra lệnh cấm cãi kèm theo khiển trách nặng và nếu có một luật sư nào dám ho he gì với giới truyền thông thì người đó tốt hơn hết nên mang theo bàn chải đánh răng đến tòa (một cách thông tục để nói với giới luật sư là “loạng quạng thì anh sẽ bị bỏ tù cho mà xem”). Và đó là lần thứ hai trong một tuần, Frank xồng xộc lao ra khỏi phòng xử mà không thèm nói với Taylor một lời.

Giờ đây, sau khi đã phải làm thêm cả ba ngày vừa qua để chuẩn bị cho cuộc tranh luận khẩn cấp, Taylor cảm thấy cô đang bị tụt lại so với thời khóa biểu lên tòa cô đã vạch sẵn. Vừa ngồi xuống bàn và xem lại bản dự thảo của Derek thì chuông điện thoại của cô réo inh ỏi.

Khi nhìn thấy mã vùng 312 quen thuộc, cô nhấc máy và bắt đầu với một lời xin lỗi. “Tao biết, tao biết! Tao là một đứa bạn tệ hết sức.”

Bên kia đầu dây, Kate bật cười ha hả. Kate cũng đang làm việc ở một công ty luật hàng đầu ở Chicago nên cô hiểu áp lực và khối lượng công việc đôi khi nhiều đến thế nào.

“Rồi! Mày được tha vì phải chuẩn bị ra tòa. À mà công ty cho mày lên luật sư đoàn chưa?”

Taylor thở dài buồn bã khi nghĩ đến mục tiêu của cô, điều mà cô muốn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

“Hai năm, một tháng và ba tuần nữa cơ. Cho hoặc nhận.”

“Tao thật sự thấy ớn vì mày rồi đó. Chắc tao khỏi cần dư hơi hỏi là liệu mày có dành chút thời gian nào để nghỉ ngơi ở đó không nhỉ?”

“Trước khi mày giảng cho tao một bài, mày phải biết là một phần của sự bận rộn này không phải lỗi của tao. Tao tạm thời bị lôi kéo bởi…”

Taylor dừng ngay, cô biết nếu cô kể Kate nghe việc cô đã gặp Jason Andrews, cuộc điện thoại sẽ bị kéo dài hàng giờ vì cô phải kể lại hết từng chi tiết nhỏ. Rồi chưa kể đến vụ để đảm bảo công bằng, cô sẽ phải gọi cho Val nữa. Và cuộc thảo luận này dám chừng kéo dài tới mấy ngày luôn.

“Thôi bỏ đi!”, Taylor nói khỏa lấp. “Bữa nào đi uống nước, tao sẽ kể mày nghe về vụ đó sau”. Mà chắc đi uống tới lần thứ hai thứ ba mới kể hết được, cô nghĩ. Phải uống như vậy cô mới có thể quên đi đôi mắt xanh lấp lánh của Jason đã sáng lên thế nào khi họ nhìn nhau.

Ôi…

Ở đâu ra cái ý nghĩ quái quỷ này vậy? Cô cũng chẳng biết tại sao một ý nghĩ như thế lại nảy ra một cách không mong đợi trong đầu mình. Không phải cô phủ nhận sự thật là Jason Andrews rất đẹp trai. Thân hình cao và săn chắc với đôi mắt màu côban thẫm và gương mặt góc cạnh, cô biết rõ đó là hình mẫu lý tưởng mà những người phụ nữ luôn mơ đến. Nhưng quên đi!

Đó chỉ là một thằng cha đẹp mã.

Taylor ép mình tập trung trở lại vào cuộc trò chuyện với Kate, nàng ta vừa mới hỏi cô sắp tới có rảnh tối nào không.

“Tao chưa biết nữa. Sao? Có chuyện gì?”. Cô lơ đãng hỏi.

Kate ngập ngừng. “Có một người ở L.A. mà tao muốn làm mai cho mày.”

“Khỏi đi!”. Cô kiên quyết.

“Không hẳn là mày phải kết người ta, chỉ là quen biết rồi lâu lâu có người rủ đi chơi thôi”. Kate nhấn mạnh. “Không phải loại đểu cáng như Daniel đâu”. Kate sựng lại, có lẽ do cô không định thốt ra điều ấy.

Taylor im lặng, vẻ mặt cô dịu lại khi nghe câu nói của cô bạn gái thân.

“Tao biết, Kate, nhưng mà…”.  Giọng cô nhỏ dần vì đầu óc cô chợt nghĩ tới Chicago.

Nhưng rồi cô định thần lại. Đơn giản vì Taylor không muốn nghĩ đến chuyện riêng ở chỗ làm.

“Tao thật sự biết ơn sự quan tâm của mày”, cô nói với Kate, cố nhẹ giọng nhất có thể. “Nhưng tao đang bận đến độ ngóc đầu lên không nổi, mày biết không? Giờ thì chưa có lúc rảnh. Nói cách khác, sự thật là, tao đang phải vắt chân lên cổ đây, mai tụi tao phải nộp tài liệu mà giờ còn chưa đâu vào đâu”. Cô ấp úng tạm biệt và tắt máy.

Taylor dựa lưng vào ghế, tự nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa lúc đó, cô thấy Linda đang lưỡng lự ở cửa văn phòng.

Thấy Taylor đang có vẻ không vui, Linda mỉm cười ái ngại. “Xin lỗi, nhưng ông Blakely muốn gặp cô. Ngay lập tức.”

Bụng cô quặn lại, ở công ty luật, “Ngay lập tức” không bao giờ báo hiệu điều tốt. Nó thường có nghĩa là bạn đã phạm một lỗi nghiêm trọng hoặc bạn sắp bị giao một vụ khẩn cấp kiểu như đi xin “lệnh cấm vận tạm thời”.

Nghĩ vậy, Taylor gật đầu. Cô cố trấn tĩnh và giữ nét mặt bình thản, đồng thời chỉnh đốn lại trang phục. Đoạn, cô bước ra hành lang tiến về phòng luật sư Sam Blakely.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 15:04:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6
Tôi sẽ không để những cảm xúc về anh làm tổn hại đến công việc đâu. Anh đã và đang mang đến cho tôi hàng tá rắc rối trong công việc, anh biết chứ? Có một vài thứ cần được làm rõ. Đây là công việc, không còn gì khác nữa


6.1 CÔ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ.

Tối hôm ấy, khi ngồi trong chiếc Chrysler PT Cruiser màu bạc mà cô thuê trong thời gian ở lại L.A., rồi đậu trước cửa quán bar Reilly’s Tavern, Taylor cố tìm xem có cơ may nào giúp mình thoát khỏi tình cảnh hiện nay không. Nghĩ đến gương mặt nghiêm khắc của Sam, cô hoàn toàn bỏ ý định ngay.

Từ giây phút bước vào văn phòng của Sam trưa nay, cô biết ngay là họ sẽ không bàn về một vụ xin “lệnh cấm vận tạm thời” khẩn cấp. Các luật sư thường mở đầu những vụ như vậy một cách vui vẻ như những chú lùn tí hon giúp việc của ông già Noel bằng những thanh kẹo que, trong khi Sam thì ngược lại, lúc Taylor ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô nhận ra rằng ông trông chẳng vui vẻ chút nào.

“Hôm nay tôi vừa nhận được một cú điện thoại”, ông bắt đầu với giọng nói có vẻ nghiêm trọng. “Cô có vui lòng kể tôi nghe xem có rắc rối gì trong vụ của Andrews không?”. Từ chiếc ghế cao của mình, Sam nhìn xuống cô.

Trời đất quỷ thần ơi! Taylor đã muốn thét lên. Hắn ta chỉ là một tay diễn viên thôi mà.

Nhưng thấy vẻ mặt hầm hầm của Sam, cô đành bỏ qua cho êm chuyện. “Sam, tôi không nghĩ mình phù hợp với loại dự án như thế này. Tôi dám chắc rằng nếu ông chỉ định người khác, hẳn họ sẽ làm tốt hơn…”

Sam ngay lập tức ngắt lời cô. “Jason Andrews không muốn ai khác ngoài cô. Người của anh ta nói với tôi là Jason nhấn mạnh rằng anh ta đặc biệt muốn làm việc với cô.”

Taylor cảm thấy càng ngày cô càng nóng máu hơn. “Người của anh ta”? Hay ghê, vậy là cái tên diễn viên kiêu ngạo đó cũng biết nghe điện thoại đó chứ. Đồ lười nhác, cô nghĩ. Còn tự mãn, ích kỷ, khinh người…

Cô để ý thấy Sam đang nhìn cô chằm chặp, chắc ông đang tự hỏi hay là cô đã từng lớn tiếng với anh ta. Taylor tập trung lại, chắc chắn cô có thể làm Sam hiểu rõ vị thế của cô trong chuyện này. “Xem nào, đó chỉ là chuyện về cái tôi to đùng ngớ ngẩn của anh ta thôi. Tin tôi đi, Jason Andrews sẽ ổn cả. Thêm vào đó, tôi đang điên đầu vì lo cho phiên xử sắp tới. Tôi biết tôi không cần phải nhắc ông về tính sống còn của vụ kiện với EEOC. Nói đơn giản hơn, thời gian này không tiện cho tôi…”

Sam lại nhảy vào họng cô lần nữa. “Taylor, tôi thật sự rất tôn trọng cô. Tôi nghĩ cô là luật sư trẻ và giỏi nhất mà công ty từng có. Do đó, làm ơn đừng hiểu sai khi tôi nói rằng tôi không quan tâm đến vấn đề của cô là gì.”

Ông khoát tay khi thấy cô mấp máy môi định nói. “Jason Andrews là thân chủ cực kỳ quan trọng của công ty. Chúng ta phụ trách các loại thuế cũng như đã và đang cố gắng để trở thành luật sư đại diện của anh ta. Jason Andrews kiện tất cả những người viết ba cái thứ không đúng sự thật và bôi nhọ anh ta trên mặt báo.”

Taylor nhìn lên trần nhà, cố giữ im lặng. Trong những điều cô biết, chẳng có chuyện nào tốt lành về hắn ta cả.

Sam chồm người về phía trước, nhìn Taylor với một vẻ nghiêm trọng đồng thời buông những lời làm cô lạnh cả xương sống.

“Cô hãy đến chỗ Jason Andrews và sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa hết đi!”

Năm tiếng sau buổi đối thoại đó, cô ngồi trong chiếc xe đậu bừa trên một con đường nào đó ở khu phía tây Hollywood. Taylor nhìn ra cửa kính để xem đó là quán bar như thế nào và tự hỏi tại sao cái nơi mang tên Reilly’s Tavern này lại là điểm tụ tập ăn chơi của các ngôi sao nổi tiếng. Cô kiểm tra lại lần nữa địa chỉ trên tờ ghi chú mà Linda đưa cho để chắc chắn là cô đã đến đúng chỗ.

Taylor bồn chồn gõ nhịp ngón tay trên vô lăng. Việc phải quay lại tìm Jason Andrews khiến cô bẽ mặt. Taylor cảm thấy tức phát điên lên. Chỉ vì “tiếng tăm” của anh ta (điều mà cô tin chắc rằng anh ta có được chủ yếu nhờ vào vẻ bề ngoài và may mắn gặp thời) mà mọi người nhất nhất phải tuân phục anh ta – chỉ với một cái búng tay, mà lúc này cô đang bắt buộc phải làm cái việc là mỉm cười lịch sự kèm theo lời xin lỗi.

Hi vọng là Jason biết cách cứu người đang bị mắc nghẹn, Taylor thầm nghĩ. Vì chắc chắn một trăm phần trăm, cô sẽ bị nghẹn với những gì sắp phải tuôn ra.

Nhận ra mình không thể ngồi mãi trước quán bar cả đêm, cô đành leo ra khỏi xe và bước vội trên đôi giầy cao gót về phía cửa. Liếc nhanh qua cửa kính, cô biết rằng mình đã cực kỳ sai lầm khi bước vào đây – cái quán này tuyệt đối không phải là chỗ tụ tập của các ngôi sao.

Mở cửa bước vào, Taylor cảm giác như được quay về khu phía nam Chicago, trở lại một trong những quán rượu mà các ông bạn cảnh sát đồng nghiệp của bố cô thường hay lui tới khi không phải làm nhiệm vụ.

Lót sàn bằng loại gỗ gụ nhiều năm tuổi, quán Reilly’s Tavern mang phong cách nửa thể thao, nửa Ailen với tấm phóng phi tiêu, bàn bi-a và hai chiếc ti vi nhỏ được gắn trên quầy (đang trình chiếu một trận bóng rổ). Ngồi trong quán là một đám đông đàn ông độ tuổi trung niên vừa tan sở, nhiều người vẫn còn mặc đồng phục.

Chắc chắn họ là kiểu người không bao giờ để ý xem liệu có phải là có một ngôi sao lớn đang ngồi trong quán cùng họ, Taylor nghĩ, và có lẽ họ cũng chẳng thèm quan tâm nếu có nhìn thấy ngôi sao lớn thế thật. Hẳn đây chính là điểm làm Jason quyết định chọn quán này.

Cô ngượng ngập chôn chân ở cửa, nhìn lướt qua khuôn mặt của những người đàn ông đang ngồi bên trong. Họ cũng đang nhìn chằm chằm lại cô. Rõ ràng, phụ nữ thường không đến những nơi như thế này bao giờ.

Khi Taylor nghĩ cô không thể chịu nổi nữa thì chợt nghe thấy một tiếng lấy hơi phấn khích rồi một tiếng gọi tên đầy sung sướng.

“Cô Donovan!”

Cô quay lại và thấy Jason Andrews đang đứng cạnh bàn bi-a ở phía cuối căn phòng. Anh bước đến bên cô, giả bộ sửng sốt.

“Tôi không thể tưởng tượng được là cô lại tới cái chốn này cơ đấy.”

Trông thấy nụ cười đắc thắng kiêu ngạo của Jason, Taylor lảo đảo lùi lại và đụng lưng vào cửa. Làm sao giờ? Cô không thể làm được.

Cô thấy choáng váng với ý nghĩ phải tiếp tục công việc này. Nhắm mắt lại, cô thầm lẩm bẩm mấy câu thánh kinh còn nhớ được từ lớp Yoga mà cô tham gia hồi Đại học.

Hai tay khoanh trước ngực – Jason cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ đến – anh cười toe toét khi thấy phản ứng của Taylor với lời chào của mình. Cô nàng này khiến anh chết vì cười mất. Nhìn vẻ hốt hoảng của cô, anh thấy hơi lo, liệu cô có quay ngoắt lại và bỏ về mà không nói thêm một tiếng nào không?

Nhưng không, cô hình như đang hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng lên và kiên quyết bước về phía anh. Jason ngắm cô và ước chừng cô chỉ cao khoảng một mét sáu mươi lăm.

“Xin đừng đùa với tôi, anh Andrews!”, cô nói với giọng “chúng-ta-đang-làm-việc”, “Tôi nghĩ hẳn là trợ lý của anh đã báo cho anh về việc tôi sẽ đến.”

Jason ngây thơ mở to mắt. Cái kiểu cô đi cứ như đang tổng duyệt binh qua chỗ anh làm anh không thể không tiếp tục trêu cô. “Cô đang tìm tôi sao? Liệu tôi có vinh hạnh giúp gì cho cô đây, thưa quý cô Donovan?”

Taylor đứng đó, nhìn Jason một cách đầy căm phẫn cứ như cô không muốn làm gì khác ngoài việc nắm cổ áo anh mà xốc lên, nhìn thẳng vào mặt anh nói chuyện.

Nhưng rồi, cô lại hít thêm một hơi thật sâu. “Có vẻ tôi đã hơi… vội vã khi bước ra khỏi tòa hôm đó”, cô nói. “Công ty tôi rất hi vọng được làm việc với cái dự án… be bé của anh.”

Jason phớt lờ lời-mỉa-mai-không-chút-tế-nhị của cô đối với dự án phim của mình. “Còn cô thì sao?”

Cô thẳng thắn trả lời: “Tôi sẵn sàng dẹp bỏ những ý kiến cá nhân của tôi về chuyện này qua một bên”. Jason nhìn chằm chằm cô. Cô thật sự không bị anh tác động chút nào.

Anh cảm thấy điều này khá thú vị.

“Tôi có đúng không khi nghĩ rằng cô không ưa tôi một chút nào, cô Donovan?”. Anh đặt câu hỏi một cách duyên dáng trong khi đang rảo quanh cô như một thú tiêu khiển.

Taylor đưa mắt dõi theo, cất tiếng. “Tôi sẽ không để những cảm xúc về anh làm tổn hại đến sự nghiệp của mình đâu, anh Andrews. Anh đã và đang mang đến cho tôi hàng tá rắc rối trong công việc, anh biết chứ?”

Jason ngừng bước, ngạc nhiên khi nhận ra rằng, có vẻ như trong lòng anh đang trỗi dậy một chút khó chịu. “Nghe này! Tôi mời cô đi ăn món gì nhé! Chúng ta có thể bắt đầu… Ý tôi là… Tôi và cô cần phải hiểu về nhau một cách đúng đắn”. Anh hào phóng cười với cô, nụ cười đã làm tan chảy hàng triệu con tim trên toàn thế giới. Năm tỉ rưỡi đô la từ tổng doanh thu bán vé suốt đời cho “dự án nhỏ” của anh. Phải nắm lấy!

Taylor ngước đầu lên, đắn đo về lời đề nghị. Cô bước vài bước tới trước mặt anh, khoanh hai tay trước ngực. Khi cô tiến sát tới mức tưởng như họ đã chạm vào nhau, cô nhìn anh với đôi mắt màu xanh lá đượm chút buồn. Jason cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể cô, anh băn khoăn tự hỏi, liệu cô có biết anh đang nghĩ gì lúc này không.

Taylor biết rất rõ.

“Có một vài thứ cần phải rõ ràng, anh Andrews”, cô điềm tĩnh nói. “Đây là công việc. Không còn gì khác nữa”. Trước khi Jason kịp xen vào một từ nào, Taylor đã quay lưng và dợm bước đi. “Và tôi mong là anh sẽ có mặt tại văn phòng của tôi vào sáng sớm ngày mai. Cố gắng đừng đến trễ!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 15:21:28 | Chỉ xem của tác giả
6.2 Cô hất mái tóc dày qua vai, với điệu bộ bắt chước không-tệ-chút-nào, cô ngân giọng ném lại cho anh những gì anh đã nói với cô trước đây. “Chắc chắn anh phải hiểu, anh Andrews…”, cô dài giọng chế giễu, “Tôi là người phụ nữ rất bận rộn.”

Rồi cô quay gót và bước ra khỏi quán.

Jason đứng đó, một lần nữa, nhìn dáng cô bỏ đi. Cái quái quỷ gì vậy, sao cô ta luôn là người nói những lời cuối cùng cơ chứ, anh không tài nào hiểu nổi.

Khi Jason còn mải mê nhìn Taylor qua cửa sổ, Jeremy đã tiến đến gần anh. Trong một thoáng, có vẻ như Jeremy cũng ngập ngừng chẳng biết nói gì.

“Ờ”, cuối cùng thì Jeremy cũng tìm được lời để nói, “cô nàng luật sư đó nhìn xinh ghê”. Trông có vẻ như Jeremy đã thưởng thức trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa anh và Taylor. “Rất “nồng nhiệt” đấy!”

“Vụ này thì cậu đúng!”. Jason quẳng một cái nhìn láu cá về Jeremy. “Giờ mình chỉ cần chuyển cái “nồng nhiệt” đó… sang một hướng thú vị hơn mà thôi.”

Jeremy lắc đầu một cách nghi ngờ. “Mình không nghĩ vậy. Mình nghĩ cậu gặp đối thủ nặng ký rồi đó.”

Jason cười khẩy. “Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.”

“Ờ, theo những gì mình nghe và nhìn, cô nàng luật sư đó đã thắng cậu 2 – 0.”

Jason đắn đo suy nghĩ. Anh ghét bị thua, nhưng anh thực sự thích cái cảm giác hồi hộp của trận đấu lần này.

“Để xem cô ta sẽ giữ được cái tính khí đó trong bao lâu…”, Jason lẩm bẩm rồi theo Jeremy trở lại bàn bi-a. Cú đánh tiếp theo là của anh. Việc nghiên cứu các thế đánh trên bàn bi-a khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, phấn chấn hơn khi phải đối diện với áp lực công việc trong một thời gian dài. Thật sự mà nói, anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh còn hứng thú với một cái gì như với cô nàng luật sư này là bao giờ.

Jason nghiêng người tì lên bàn và ngắm. Anh chọc một cú điệu nghệ, quả bi bắn trúng bi chủ và xoay tròn trước khi lăn gọn vào túi hứng bi bên góc trái. Anh đứng thẳng dậy, mỉm cười đầy tự tin với Jeremy.

Bắt đầu trận đấu thôi!

SÁNG HÔM SAU, Taylor cảm nhận được tiếng rì rầm ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy. Cùng một lúc, mọi người đều dừng lại nhìn cô chăm chú khi cô đi qua hành lang. Và có vẻ như đám thư ký bà tám đang túm tụm tại bàn của Linda đang chuyền tay nhau chiếc gương trong khi cố bôi thêm tí son và vuốt vuốt mái tóc. Chỉ có một lý do mà thôi…

Jason Andrews đang ngồi trong văn phòng của cô.

Taylor tiến đến bàn làm việc của Linda. Vừa đến nơi, cô thư ký đã vội chỉ tay ngay vào văn phòng, đồng thời giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho đám bà tám kia im lặng bớt.

“Anh ấy đang ở trong đó ạ!”. Linda thì thào đầy háo hức.

“Ừ! Tôi cũng đoán vậy.”

Linda trông như sắp nổ tung thành từng mảnh nhỏ vì hạnh phúc khi cô tiếp tục huyên thuyên. “Tôi đã đưa anh ấy vào văn phòng cô. Tôi không nhớ nổi tôi đã nói gì sau câu “chào anh” nữa. Ôi Chúa ơi! Ngoài đời anh ấy còn hấp dẫn hơn trên cả trên truyền hình và tôi đã phải đóng cửa lại vì mọi người nhìn anh ấy ghê quá”. Rồi Linda nhanh chóng nói thêm với Taylor. “Nhưng mà tôi không có làm như vậy đâu.”

Taylor gật đầu. Cô nhận ra rằng mình đã không mong đợi Jason sẽ xuất hiện ở đây. Thực tình, cô đã tưởng tượng tới một cuộc gọi giận dữ từ Sam sáng nay. Sam sẽ hỏi cô đào đâu ra cái kiểu xin lỗi kèm theo việc nhại lại giọng Jason Andrews ngay trước mặt anh ta như thế.

Cô nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt. Đã đến lúc đối đầu với địch rồi. Cô liếc qua Linda lần nữa, cố câu giờ thêm một vài phút. “Mà Linda này, cô vui lòng giúp chúng tôi đặt một phòng trống để làm tòa án giả nhé! Có thể…”

“Mọi chuyện đã được sắp đặt xong. Cô sẽ dùng phòng họp A ạ.”

“Ồ! Quá được! Tuyệt vời!”

Taylor đến lúc này vẫn còn muốn hoãn binh. Nhưng… cả công ty đang nhìn cô chằm chằm.

Linda đá lông nheo và chỉ về phía cửa. “Thôi, cô vào đi! Anh ấy hoàn toàn là của cô đấy”. Nghe thế, các cô thư ký khác bật cười khúc khích.

Không muốn gây thêm sự chú ý, Taylor kéo tay cầm ở cửa, quả quyết bước vào phòng. “Ngài And…”

Giọng nói của cô nhỏ dần đi khi Jason – người đang đứng ngắm cảnh từ cửa sổ trong văn phòng của cô – xoay người lại ngay lập tức khi cô bước chân vào phòng. Như một cảnh trong phim, ánh bình minh lan tỏa xung quanh khiến Jason trông như một vị thần, mái tóc sẫm màu tạo cảm giác ấm áp và mắt anh lấp lánh một màu xanh thẫm, đẹp hơn cả biển Thái Bình Dương.

Đầu cô trở nên trống rỗng. Dường như cô chẳng thể nào nhớ nổi lý do tại sao cô từng nổi cáu với Jason Andrews nữa.

Nhưng khi anh ta dài giọng: “Ngủ đã chưa, cô Donovan?”, khoảnh khắc đó ngay lập tức kết thúc.

“Được gặp lại anh thật vui, anh Andrews”, Taylor trả lời một cách mỉa mai. Ít nhất, hôm nay anh ta cũng chịu mặc complê đàng hoàng, cô ghi nhận. Nhưng xin miễn bình luận việc nhìn anh ta hấp dẫn thế nào trong bộ complê đi.

Jason lôi ra từ sau lưng một hộp hơi to được trang trí bằng dây ruy băng buộc nơ xung quanh.

“Tôi mang đến cho cô một món quà cầu hòa.”

Anh chìa cái hộp ra trước mắt cô.

Taylor nhìn nó với vẻ đầy bất ngờ. Sau khi do dự một lúc, cô cầm lấy rồi ngồi xuống bàn làm việc. Jason thả mình xuống ghế đối diện với cô.

“Tôi đoán cô không phải loại phụ nữ thích lòe loẹt”, anh nói. Taylor liếc vội anh, tự hỏi tại sao anh biết điều này khi hai người chỉ mới biết nhau một thời gian rất ngắn.

“Cái này có vẻ hợp với cô hơn. Tôi nghĩ lần sau ra tòa, cô có thể mặc nó.”

Cô nhướng mày nghi ngờ kiểu “thật hả?”. Nhưng cô chẳng khai thác được gì thêm từ vẻ mặt của Jason.

Tò mò chịu không nổi, Taylor mở hộp. Cô lục trong mớ giấy gói cho đến khi tìm thấy một chiếc áo thun. Khi rũ nó ra, Taylor thấy có hai từ in trên áo đề cập đến cuộc tranh cãi nổi tiếng của cô ở tòa lần trước: SHIT HAPPENS (Chuyện đen đủi hay những điều không hay trong cuộc sống thì không thể tránh khỏi, cái cơ bản là phải biết chấp nhận mà sống.)

Taylor bật cười khanh khách.

Cô nhìn Jason, miễn cưỡng lộ vẻ thích thú với câu đùa và mỉm cười. “Được rồi, Ngài Andrews”, cô xuống nước. “Bắt đầu nhé!”


Hết chương 6
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 19:30:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7
Đó là một cảm giác kì lạ mà chính anh cũng không định nghĩa được thực ra nó là gì, nhưng có một điều anh biết rõ - anh không muốn cô bỏ đi. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được!


7.1 “TÔI KHÔNG QUAN TÂM kịch bản của anh thế nào nhưng thực tế không giống như vậy.”

Đứng trước bàn luật sư, Taylor nhìn Jason một cách bướng bỉnh. Họ đã làm việc được mười tiếng. Cô hoàn toàn giật mình khi tình cờ kiểm tra đồng hồ cách đây mấy phút và nhận ra rằng lúc này đã muộn đến thế nào. Nếu anh ta không ngoan cố chống lại từng đề nghị mà cô đưa ra nhằm thay đổi một số chi tiết trong kịch bản thì mọi thứ đã được giải quyết nhanh chóng hơn rồi. Ví dụ như là cuộc tranh cãi ngay lúc này đây.

“Tôi có thấy khác chỗ nào đâu”, Jason phản pháo. Anh cầm kịch bản trong tay và cố tình phe phẩy nó trước mặt cô.

“Nó khác quá đi chứ!”, cô cãi lại. “Trong khi anh đang mải mê nghĩ rằng anh sẽ thể hiện mình “không thích thú gì” và “không thèm bận tâm” (cô giơ tay ra dấu trích dẫn lời anh đã dùng vài phút trước), nếu cứ ngồi ì ra trong khi tay luật sư phe đối thủ đang ra sức phản biện thì để tôi nói cho anh biết, mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy trong một phiên tòa án thực tế đâu. Ở đó, anh luôn phải đứng mỗi khi anh tranh cãi trước quan tòa.”

Nói rồi cô chỉ tay vào kịch bản và nhắc lại không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rằng, “chẳng lẽ không ai chịu tham khảo kinh nghiệm một luật sư thật trước khi viết kịch bản à?”

Chà, chà, Jason để ý, rõ ràng anh không phải là người duy nhất tỏ ra kiêu ngạo ở đây.

Anh nhìn Taylor ngồi xuống một góc của bục bồi thẩm đoàn, cách xa hẳn bục nhân chứng. Cái khoảnh khắc “Shit happens” dễ thương đã bị phá hỏng từ rất sớm khi cô trở nên quá nghiêm túc ngay từ phút họ đặt chân vào phòng xử giả định của công ty. Nhưng Jason tin chắc rằng sớm muộn gì lớp áo giáp của cô sẽ lại rách thêm lần nữa, dù chỉ là trong một thoáng. Thật ra, cũng không phải là anh không thích nhìn cô kiêu hãnh đi lại suốt mười tiếng qua.

“Bây giờ, chúng ta sẽ bàn về sự khác nhau giữa hỏi cung và thẩm vấn”, Taylor nói vọng lại với cái giọng điệu đậm chất mô phạm. “Không giống như thẩm vấn, khi thực hiện việc hỏi cung trực tiếp, anh cần đứng cạnh bồi thẩm đoàn để bắt nhân chứng nhìn thẳng vào những người ở vị trí bồi thẩm đoàn khi họ trả lời các câu hỏi. Với hành động đó, anh sẽ lôi kéo được sự chú ý của ban bồi thẩm, giống như là nhân chứng đang nói chuyện trực tiếp với họ vậy.”

Jason cau mày, nhìn xuống một trang của kịch bản.

“Nhưng nếu tôi đứng như thế, vậy làm thế nào tôi có thể ném cuốn sách vào nhân chứng được đây?”

Taylor quay phắt lại, kinh ngạc vì kịch bản đang xúc phạm đến việc thi hành pháp luật.

“Vậy là trong kịch bản có đoạn anh phải ném cuốn sách vào nhân chứng à?”. Cô tức giận ào đến và giật lấy cuốn kịch bản trên tay anh. Cô lật nhanh các trang, giở tới giở lui cuốn kịch bản để kiếm cho bằng được cái đoạn có tính công kích ấy.

Sau một hồi, cô ngó lên Jason, bối rối. “Làm gì có đoạn nào nói như vậy.”

Anh mỉm cười. Dính bẫy rồi!

Taylor khoanh tay trước ngực. “Vui quá nhỉ?”

“Đơn giản mà!”. Anh cười lớn rồi gồng mình chuẩn bị đón chờ những lời châm chích trả đũa của cô.

Nhưng thay vào đó, Taylor lại im lặng, hướng sự chú ý vào tập kịch bản. Cô lật qua một vài trang.

“Lời thoại này…”, cô ngập ngừng, như thể có vấn đề khúc mắc gì đó. Taylor ngồi xuống cái bàn cạnh bên Jason.

Anh nhìn phân đoạn trong kịch bản mà cô đang chú ý: đó là khoảng giữa phim, nhân vật của anh đã đánh bại nhân chứng chủ chốt trong một cuộc thẩm vấn quan trọng. Đây là một trong những phân đoạn anh thích nhất nên anh khá ngạc nhiên khi thấy cô có vẻ không bằng lòng về nó.

“Chỗ hội thoại ấy có gì không ổn sao?”. Anh nhìn kịch bản qua vai cô và hỏi. “Tôi nghĩ nó ổn đó chứ.”

“Thì nó đâu có tệ”, cô đáp ngập ngừng và khẽ liếc anh, hơi đỏ mặt. “Thôi bỏ đi! Tôi hơi bị mắc bệnh nghề nghiệp thôi.”

Jason nhìn cô một cách quả quyết. Trong diễn xuất, anh không bao giờ muốn thỏa hiệp, dù cho vấn đề đó có nhỏ tới mức nào. Và không biết vì lý do gì, anh thấy mình cần phải nghe ý kiến của Taylor.

“Không, nghiêm túc đấy! Tôi muốn biết ý kiến của cô.”

Taylor nhìn vẻ sốt sắng của anh và thật sự ngạc nhiên bởi sự khác biệt thái độ rõ rệt đến như vậy trong suốt mười giờ làm việc cùng nhau vừa qua. Việc anh đã từng cho cô leo cây để hưởng trọn mấy ngày cuối tuần ở Las Vegas, theo cô nghĩ, là biểu hiện chính xác cho tác phong làm việc của anh ta. Thế nhưng lúc này, Jason lại có vẻ thật sự quan tâm đến những kỹ năng trên tòa mà cô đã ví dụ cho anh, cô liên tục nhận được hàng chục câu hỏi mà trong đó có một số câu cũng khá thú vị, hay ho.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 21:40:20 | Chỉ xem của tác giả
7.2 Taylor giơ tờ kịch bản có vấn đề lên để cả hai có thể cùng đọc.

“Đầu tiên nhé, cảnh này là cảnh thẩm vấn, đúng không?”. Cô chỉ vào kịch bản.

Jason cau mày. “Đúng, vậy thì sao?”. Anh ngồi vào sát cô hơn để đọc cho rõ.

“Vấn đề nằm ở chỗ không có câu hỏi nào trong đây là câu hỏi định hướng hết”. Thấy anh nghiêng đầu tỏ vẻ mơ hồ, cô bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn. “Tất cả câu hỏi ở đây đều thuộc dạng câu hỏi mở. Anh sẽ không bao giờ được hỏi như vậy khi thẩm vấn, bởi vì thẩm vấn là để khống chế nhân chứng. Anh phải ép nhân chứng nói những điều anh muốn họ nói và chỉ bấy nhiêu đó thôi. Hơn nữa, anh không được cho họ có cơ hội để giải thích.”

Cô chỉ vào kịch bản để chứng minh. “Nhưng ở đây, nhân vật của anh lại hỏi: “Vậy chính xác thì ý định của ông tối hôm đó là gì, ông Robbins?” và tiếp theo, vài dòng phía dưới nữa, anh lại nói: “Hãy kể cho chúng tôi biết chính xác anh nghĩ gì khi nhận ra vợ mình đã chết!”. Vấn đề là những câu hỏi kiểu này sẽ cho nhân chứng của anh có đường để luồn lách. Anh nên hỏi như thế này…”

Cô xoay người đối diện với Jason để diễn tả và bắt đầu sửa lại những dòng thoại.

“Ông định tối hôm ấy kể cho vợ ông biết về vụ ngoại tình của mình, có phải không?”. Cô nhập vai một cách dễ dàng. “Có thật là ông không hề cảm thấy nặng nề khi nhìn thấy xác vợ mình nổi lềnh bềnh trong hồ bơi không, ông Robbins?”

Khi cô đang say sưa giải thích và nhập vai vào buổi thẩm vấn nhân chứng của nhân vật Robbins bằng tất cả khả năng của mình, Jason phải thừa nhận là cô đã làm cho cảnh phim trở nên hấp dẫn hơn gấp năm lần.

Anh chăm chú nhìn và bị cô gây ấn tượng mạnh. Bỗng nhiên anh nhận ra là anh thích nhìnTaylorlúc cô đang hăng say làm việc biết bao.

Bỗng nhiên,Taylornhận ra việc anh đang nhìn chòng chọc vào cô. Cô ngưng bặt và mỉm cười mắc cỡ.

“Xin lỗi nhé! Chắc tôi đã làm anh cảm thấy chán lắm phải không?”

Nụ cười đó cứ như muốn làm anh nổ tung vậy. Jason hắng giọng, cố gạt cảm xúc mới bùng lên trong lòng qua một bên. “Không, không đâu…”. Anh bảo. “Làm ơn, tiếp tục được không?”

Taylor nghiêng đầu tò mò.

“Anh thật sự nghiêm túc về chuyện này à? Ý tôi là, nhập vai một luật sư không phải là vai diễn khó nhằn nhất với anh cơ mà.”

Jason nhìn Taylor một hồi lâu, cân nhắc kỹ câu hỏi của cô. Rồi anh chồm tới đủ sát để cánh tay anh chạm nhẹ vào cô.

“Cô hành nghề luật sư bao lâu rồi?”. Bất thình lình anh hỏi.

Taylor chớp chớp mắt, khá ngạc nhiên khi anh đột ngột chuyển đề tài. “Sáu năm. Sao vậy?”

“Vậy cô thắng được bao nhiêu vụ rồi?”

Cô mỉm cười thản nhiên. “Tất cả.”

“Vậy bây giờ, có khi nào chỉ vì cô quá quen với công việc này mà cô đầu tư cho nó sơ sài hơn không?”

“Không, dĩ nhiên là không rồi.”

“Tại sao lại không?”

“Tại vì tôi luôn muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể.”

Jason nhìn cô đầy hàm ý. “Tôi cũng thế thôi.”

Taylor nghiêng đầu thừa nhận. “Cũng phải!”

Jason mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy, họ như được là chính mình, không phải vướng bận bất kỳ điều gì khác nữa.

Cho đến khi điện thoại của anh réo lên inh ỏi, phá tan bầu không khí ôn hòa hiếm hoi đó.

Với một thái độ khá miễn cưỡng, Jason rời mắt khỏiTaylor, lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Jason kiểm tra tên người gọi đến rồi quay sang cô giải thích. “Xin lỗi nhé, đây là người chuyên lo quảng cáo cho tôi, Marty. Ông ta sẽ lên cơn nếu không gọi được cho tôi mất”. Anh phóng đại bằng cách đảo tròn mắt.

Taylor mỉm cười. Khá giống mấy ông trong đoàn luật sư, cô nghĩ.

“Marty! Khỏe không?”. Jason thân mật trả lời điện thoại, anh biết rằng có lẽ anh đã làm chuyện gì khiến ông ta lại nổi điên rồi. Như cái kiểu Jeremy hay đùa thì Marty đúng là người bận rộn nhất trong giới điện ảnh.

Taylor thấy anh lắng nghe một cách chăm chú tin được truyền lại từ người chuyên lo quảng cáo. Gương mặt anh dần biến đổi, trở nên nghiêm trọng một cách lạ lùng.

“Tôi hiểu”. Jason nói với dáng vẻ vô cùng thất vọng.Taylorbăn khoăn tự hỏi hay là anh ta vừa để vuột mất một vai nào đó. “Tôi đoán chuyện đó đã được sắp đặt sẵn rồi”. Sau một câu tạm biệt ngắn gọn, anh dập máy.

Taylor để ý thấy Jason nhìn vào điện thoại thêm một lúc lâu nữa. Khi anh ngước lên và chạm vào ánh mắt cô, cô thề rằng, anh đang rất giận dữ.

“Cô Donovan, tôi nghĩ có vẻ như chúng ta gặp vấn đề rồi.”

Taylor nhìn ra ngoài cửa sổ lớn tại văn phòng nơi cô làm việc, ở ngoài đó đang lố nhố toàn đám paparazzi chầu chực săn ảnh. Lởn vởn như những con kền kền đói mồi, với ống kính lăm lăm trên tay, họ nhấp nhổm chờ bức-ảnh-trị-giá-năm-trăm-ngàn-đô xuất hiện.

Thậm chí cô còn thấy một số gã còn liều lĩnh hơn khi tìm cách leo lên những cái cây trong sân nhỏ của tòa nhà chỉ để săn được một tấm ảnh độc.

“Ngoài đó ầm ĩ ghê”, cô ngạc nhiên lẩm bẩm khi nhìn thấy cảnh tượng đó, “Tôi chưa bao giờ thấy nhiều máy chụp ảnh cùng tập trung tại một chỗ như vậy.”

Jason đứng sau lưng cô, chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên một chút nào cả.

“Cô có biết tại sao họ biết tôi đang ở đây không?”

Đang bị thu hút bởi đám truyền thông bên dưới,Taylorkhông nhận ra sự gay gắt trong giọng nói của anh.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là một trong đám thư ký lắm chuyện bà tám ấy đã tuồn tin tức này ra ngoài.”

Cô rời mắt khỏi cửa sổ và phát hiện cả tòa nhà đã không còn một ai. Từ ngày đếnL.A.,Taylorthường đi làm về rất muộn nên cô đã quá quen với quy trình làm việc tại tòa nhà.

“Sau 7 giờ tối, họ khóa tất cả các lối ra vào khác”.Taylornói. “Đây là lối ra duy nhất.”

“Tiện quá nhỉ?”. Jason nói bằng chất giọng đầy chua chát.

Vì một lý do nào đó, anh cảm thấy như vừa bị thụi một cú chí mạng vào bụng khi Marty gọi đến để thông báo rằng có ai đó đã mách lẻo với giới truyền thông về nơi anh đang ở. Dĩ nhiên, anh cũng biết rằng Taylor Donovan rồi sẽ dùng tên tuổi của anh để đánh bóng cho bản thân. Hiển nhiên thôi! Anh chỉ không hiểu tại sao lần này anh lại khó chịu đến thế.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 22:57:58 | Chỉ xem của tác giả
7.3 Bất thình lình, cô quay lại đối diện anh. Tới màn hay rồi, Jason nghĩ, cô ta sẽ giả vờ bực bội rồi hỏi anh liệu trông cô ta có đủ sang trọng, nhã nhặn trước ống kính hay không, kiểu như “Sẵn sàng lấy cận cảnh tôi chưa, Ngài DeMille[1]?”. Và rồi Taylor sẽ nhún vai như thể không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận đưa đầu vào rọ.

“Hay đây! Giờ thì anh lo ba cái chuyện của anh đi nhé!”, cô nói, chỉ tay về phía cánh cửa ra vào duy nhất còn hoạt động. “Chúc vui vẻ!”. Sau đó, cô đã làm cái chuyện mà anh không hề ngờ tới.

Là bỏ đi.

Được vài bước, cô khẽ xoay đầu lại nhìn anh, rõ ràng còn điều chưa kịp nói nốt. “Vụ hợp tác hôm nay rất… thú vị, Ngài Andrews.”

Sau đó nhanh chóng bước về phía thang máy.

Jason đứng chôn chân ngay tại chỗ, không nói được lời nào. Thật buồn cười làm sao, hình như anh hay bị như vậy mỗi lần anh ở gần cô.

Anh nhìn theo dáng Taylor bước đi, tâm trạng hoàn toàn bối rối. Cuối cùng, anh cũng kịp thốt lên được một tiếng.

“Chờ đã!”

Cô khựng lại khi nghe tiếng hét của anh rồi xoay người lại. Anh chỉ về phía cửa ra đầy nghi vấn. “Vậy cô không ra luôn hả?”

Taylor nhìn anh ngờ vực. “Anh điên à? Ngoài đó ít nhất cũng có cả trăm cái ống kính. Khi nào bọn họ đi hết thì tôi mới ra.”

Jason há hốc miệng đến muốn sái cả quai hàm.

“Để tôi làm mọi thứ rõ ràng đã!”, anh nói chầm chậm. “Cô không muốn bị nhìn thấy đi chung với tôi sao?”. Anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ làm Taylor không nhịn nổi cười. Nét mặt bỡ ngỡ của anh trông rất dễ thương.

“Một tuần nữa tôi phải ra tòa”, cô nó. “Tôi không thể làm gì để bị kết tội là cố gắng lấy lòng từ ban bồi thẩm đoàn bằng cách để giới truyền thông bắt gặp đang đi chung với ngôi sao lớn. Chánh án sẽ quẳng tôi ra khỏi vụ này mất.”

Rồi cô nhìn Jason đầy ẩn ý. “Hơn nữa, thân chủ tôi đang cố thắng vụ kiện liên quan đến quấy rối tình dục. Họ đang cần được nhìn nhận theo khía cạnh càng đạo đức càng tốt. Tôi mà có sơ suất gì thì chắc mọi thứ sẽ đi tong. Vì tôi mà họ bị nói là có dính dáng tới anh thì sao?”

Jason khẽ chớp mắt rồi phì cười. Không cảm thấy bị sỉ nhục một chút nào. Ngay giây phút đó, sự dửng dưng khác thường của cô với giới truyền thông luôn vây quanh khiến trong lòng Jason dấy lên một cảm xúc lạ lùng – hốt hoảng đến nghẹt thở như thể đang ngồi trên đu quay cảm giác mạnh.

Đó là một cảm giác lạ kỳ mà chính anh cũng không định nghĩa được thực ra nó là gì, nhưng có một điều anh biết rất rõ.

Anh không muốn cô bỏ đi.

“Còn bộ phim thì tính sao?”, anh buột miệng, cố nghĩ xem có cái gì đó, bất kỳ điều gì cũng được, có thể giữ cô ở lại đây. “Chính cô đã nói rằng có cả đống vấn đề trong kịch bản của tôi mà”. Anh nhìn cô đầy ngụ ý trong khi nói thật nhanh. “Và còn tôi nữa! Chúng ta chưa tập xong hết các cảnh liên quan tới tòa án sẽ diễn ra trong phim. Tôi cần chắc chắn rằng tôi biết mình sẽ phải làm gì.”

Taylor quay hẳn người lại đối diện với anh. Cô nhìn anh một hồi rồi cười mỉm.

“Anh sẽ là một luật sư “xịn”, Jason à.”

Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Và rồi, cứ như thế, cô bỏ đi về phía thang máy. Trước khi Jason có thể thốt thêm một lời nào, cô đã biến mất.

Anh đứng một mình nơi đại sảnh, nhìn theo bóng dáng cô. Jason quên bẵng đi một thực tế rằng đám săn ảnh, tay lăm lăm cả đống máy móc, đang ùa đến khi chỉ mới nhác thấy bóng anh, họ đứng dọc theo cửa sổ, vây quanh anh thành từng nhóm, từng nhóm một. Anh cũng chẳng cảm nhận được những ánh đèn chói mắt đang nháy lên xung quanh bởi đầu óc anh bây giờ chỉ tập trung vào một thứ.

Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được!


[1]  Lời thoại trong phim Đại lộ hoàng hôn.

Hết chương 7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 11:00:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8
Trong giới truyền thông, điều tệ hơn việc không có bồ là cặp với một người không có danh phận. Liệu đức vua đã đến lúc thoái vị?


8.1 JEREMY ĐÃ ĐÚNG HOÀN TOÀN khi gọi người chuyên lo quảng cáo của Jason là người bận rộn nhất trong giới nghệ sĩ. Marty Shepherd, người đồng sáng lập ra công ty Shepherd/Grillstein – một công ty quảng cáo hàng đầu ởL.A.– không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng ông được ngủ trọn vẹn bốn tiếng là khi nào.

Trở thành tai mắt và phải chu toàn cả việc phát ngôn cho các ngôi sao trong ngành công nghiệp điện ảnh là một công việc không dễ dàng gì. Không phải ông ngại làm đại diện cho các tay đạo diễn hay nhà biên kịch nhưng thật tình, thời buổi này chẳng ai thèm để ý xem bọn họ đang làm gì. Tin Ron Howard hay M.Night Shyamalan hít á phiện trên mông của nữ trợ lý kịch bản một cách thác loạn chắc chắn vẫn kém ăn khách hơn chuyện Jennifer Lopez có đeo nhẫn cưới khi đi ăn trưa ở quán cà phê Polo không.

Để được trả tối thiểu năm phần trăm tổng số thù lao của diễn viên, trách nhiệm của Marty được gói gọn trong một câu thần chú mà nhân viên nào trong công ty của ông cũng nhớ là: Dù ăn hay ngủ, thậm chí cho đến lúc chết, lúc nào cũng phải đảm bảo rằng sự rắc rối của khách hàng đáng đồng tiền bát gạo và công việc chính là xử đẹp những tên âm mưu tống tiền bằng cách bịa tin về khách hàng của bạn.

Và vì vế thứ hai của câu thần chú nên giờ đây Marty vẫn phải ở lại công ty muộn đến vậy trong một buổi tối thứ sáu đặc biệt. Rebecca, nhân viên được chỉ định làm trợ lý cho Marty để xử lý các vấn đề của một vị khách hàng đặc biệt vừa ghé qua văn phòng ông.

“Chúng ta vừa nhận được các cuộc gọi từ US Weekly, In Touch và Star. Họ muốn biết Jason Andrews đã làm gì tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố”. Rebecca báo cáo. “Họ khẳng định anh ta đã ở đó với một phụ nữ mặc dù chẳng ai trong số họ chụp được ảnh vì cô ta đã lỉnh vào trong trước khi họ kịp có được bằng chứng gì đó.”

Trong một thoáng, Marty tự hỏi cô gái đó – ông nghĩ chính là Taylor Donovan, người Jason đã nằng nặc đòi làm việc chung – đã xoay xở cách nào để thoát ra khỏi tòa nhà mà không bị chụp một tấm ảnh nào. Chuyện này đâu có dễ khi đi chung với Jason Andrews.

“Nói với bọn họ là anh ta đang rút tiền ở máy ATM!” – Marty phì cười vì cái lý do chính ông vừa bịa ra – “và người phụ nữ đó là một nhân viên làm việc trong tòa nhà, vì nhận ra anh nên đã đòi được chụp ảnh lưu niệm cùng”. Lắng nghe như nuốt lấy từng lời của Marty, Rebecca gật đầu đi ra.

Hơn nửa tiếng sau, Marty ngồi một mình trong văn phòng và nhẩm tính vấn đề Taylor Donovan sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức nào.

Không cần nói cũng biết Jason Andrews hiện đang là khách hàng số một của ông. Nói thật, Jason Andrews luôn là nhất. Chấm hết! Tên tuổi lẫy lừng nhất củaHollywood– danh vị mà anh đã duy trì trong suốt một thời gian dài.

Đó cũng chính là điều làm Marty lo lắng, ông được trả tiền để lo chuyện không ai thèm lo.

Cả đến Chúa cũng biết, vươn lên vị trí dẫn đầu đâu có dễ. Nhưng ở được trên đó còn khó gấp vạn lần! Ở Jason toát lên một khí chất hiếm có của một ngôi sao mà ở mỗi thế hệ diễn viên phải khó khăn lắm mới tìm được một người như thế: đàn bà thì yêu anh, đàn ông thì muốn được như anh.

Tạp chí Rolling Stone đã đặt một tiêu đề gãy gọn như sau: “Sự nhanh trí và quyến rũ tự nhiên của anh gợi nhớ đến Cary Grant và Clark Gable”.

Nhưng có gì đó ở Jason còn hơn cả thế, nó luôn khiến người ta cảm nhận được sự gần gũi. Điều đó thực tế hơn những huyền thoại của các bộ phim kinh điển. Marty chưa bao giờ khám phá ra thật sự đó là gì, mặc dù ông cũng thầm đoán rằng nó có liên quan đến một thực tế là Jason đến từ Missouri[1].

Nhưng không may,Hollywood– cũng như những cư dân của nó – luôn khát khao tìm kiếm những cái mới. Không có gì làm họ khoái hơn một “gương mặt mới” hoặc khi phát hiện ra một người mà mọi người nghĩ là “gặp thời và đang lên”. Sau mười sáu năm trong nghề, với tuổi đời đã “ngoài ba mươi”, Jason Andrews hoàn toàn không có điểm thu hút này.

May mắn thay, mọi chuyện không kết thúc ở đấy. Bộ phim tiếp theo của Jason, Inferno, sẽ ra mắt trong vài tuần tới, đã được dự đoán sẽ trở thành phim bom tấn trong mùa hè này. Theo đà đó, anh sẽ quay thêm một bộ phim hình sự trinh thám của hãngParamount. Đây cũng là bộ phim mà Marty đã hi vọng là sẽ nhận được đề cử thứ ba cho giải Oscar.

Vì thế, trong suy nghĩ của Marty, điều duy nhất mà Jason cần thực hiện là: tiếp tục làm những gì anh đã làm trong mười sáu năm vừa qua. Đó là – theo quan điểm của một người chuyên làm quảng cáo – Jason chỉ nên cưa cẩm, giao du, đi ăn tối với những cô diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng nhất và với cả những người thừa kế giàu sụ nữa.

Taylor Donovan, dù thế nào đi nữa, chẳng có bất cứ điểm gì đáp ứng được những tiêu chuẩn đó. Marty hiểu rõ, trong giới truyền thông, điều tệ hơn việc không có bồ là cặp với một người không có danh phận.

Với bộ phim sắp sửa ra mắt, Inferno, công chúng đang sẵn sàng để nghe đầy đủ về câu chuyện tình lãng mạn của Jason Andrews. Và Marty Shepherd – người chuyên lo việc quảng cáo cho những ngôi sao và là nhân vật có quyền lực đứng thứ tám ởHollywood – quyết định sẽ cho họ một thông tin mang đậm tính chất giật gân quý giá.

Nghĩ vậy, Marty nhặt cuốn tạp chí People mà Rebecca đưa ông từ đầu tuần. Ông lướt qua bài viết “Những người đàn bà của Jason Andrews!” đến khi nhìn thấy tấm ảnh ở phía cuối. Tấm ảnh chụp Jason với một nữ minh tinh – người đã được chọn để đóng chung với anh trong bộ phim hình sự trinh thám sắp tới – Naomi Cross.

Marty mỉm cười, trông Naomi và Jason mới xứng đôi làm sao. Cô là biểu tượng của sự thơ ngây, trong sáng và còn là con cưng của giới truyền thông. Hơn thế nữa, cô còn là người Anh, điều đó có nghĩa là cả công chúng Anh lẫn châu Âu đều sẽ để ý.

Đúng vậy! Marty lầm bầm, Naomi Cross mới là câu trả lời mà ông đang tìm kiếm.


[1] Missouri: Một tiểu bang ở miền trung tây Hoa Kỳ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách