Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 12:10:21 | Chỉ xem của tác giả
24.4 Jason Andrews.

Hiệp sĩ của cô trong bộ giáp sáng ngời.

Chà, nếu cô chịu tin vào những chuyện như thế!

Cô cúi mặt nhìn xuống để Jason không kịp thấy nụ cười hé nở trên môi mình. Một lúc sau, cô nhận thấy tay anh đang đặt dưới cằm cô, từ từ nâng nhẹ lên để hướng ánh mắt cô về phía anh. Anh nhìn cô với vẻ lo lắng.

“Cô có chắc là cô ổn không, Taylor? Nói cái gì đó… bình thường xem nào!” Anh dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, cẩn thận tránh cục u trên đầu cô.

Taylor ngước nhìn đôi mắt xanh thẳm huyền bí của Jason. Anh quả là người đàn ông tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.

Với sự cố gắng tột cùng, Taylor cố kéo mình ra khỏi cơn say khi nhìn sâu vào “đôi mắt quyến rũ nhất còn sót lại” và cố nặn một nụ cười trông có vẻ tự nhiên nhất. Cô biết chí ít cô cũng nên cám ơn anh vì đã đến với cô.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra một cái gì đó mà cô đã bỏ lỡ trước đó. Cô gí sát vào mặt Jason. “Này, chờ chút đã! Anh trang điểm hả?”

Ồ đúng rồi, chỗ đó, một ít phấn còn sót lại trên mặt anh. Và hình như là một vệt mờ mờ của chì kẻ viền mắt dưới…!

Thật quá sức tưởng tượng!

Taylor nhướng mày trêu. “Trời đất quỷ thần ơi, Jason, chỉ là đến bệnh viện thôi mà! Anh không cần phải điệu đà tới mức đó đâu!”

Jason mỉm cười vì câu nhận xét đầy tính đả kích đó. Anh hài lòng quay sang vị bác sĩ.

“Được rồi, cô ấy ổn.”


Hết chương 24
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 12:36:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25
Taylor... Em đang làm gì vậy? Mắt cô vẫn xanh thẳm và nồng nhiệt nhưng tia nhìn tinh anh thường thấy đã biến mất. Không phải đôi mắt lấp lánh đó - Jason hiểu  rằng cô Taylor mà anh đang hôn không phải là cô nàng Taylor mà anh khao khát.


25.1 Jason cứ khăng khăng bắt cô dừng lại đâu đó để dùng bữa sau khi rời khỏi bệnh viện, cô thấy hình như anh có cùng tư tưởng với vị bác sĩ nọ khi nghĩ rằng một ly Latte không béo chắc chắn không được tính là bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất. Với thể trạng còn khá yếu, Taylor quyết định việc cô được lựa chọn chỗ ăn là một chuyện rất công bằng. Nhớ lại hồi cô còn bé, mỗi lần có bất cứ đứa trẻ nào của nhà Donovan bị bệnh (chuyện thường ngày ở huyện của cô và ba ông anh trai), cha cô sẽ đãi cả nhà bánh hamburger thịt có kẹp phô mai của McDonald, khoai tây chiên và cả sô cô la lắc.

Bồi hồi nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, Taylor liền bảo với Jason rằng cô muốn làm theo truyền thống đó.

Và anh ngay lập tức trả lời cô rằng chiếc Aston Martins không bao giờ lái vào McDonald.

Nói gì thì nói, vậy mà cuối cùng anh cũng đã làm.

Họ mang đồ ăn về căn hộ của Taylor để cô gói ghém vài thứ sang ngủ qua đêm ở nhà Jason. Trong lúc họ cùng nhau ăn món hamburger phô mai trong bếp, Taylor trêu Jason bằng cách giả vờ lăn đùng ra xỉu khi đang đưa rau và đồ chua cho anh.

Ôi trời ơi, cô không tài nào nghĩ rằng trò nghịch ngợm cỏn con ấy đã gây ra sự hốt hoảng và lộn xộn như thế nào.

Thôi mà, cô cười ái ngại với Jason, cô chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi. Taylor đứng một mình ở sân trước vì Jason đã khóa trái cửa xe và không thèm nói chuyện với cô cho đến khi cô thề độc rằng cô sẽ không làm như vậy thêm một lần nào nữa.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi luồng hưng phấn từ vụ tai nạn xe dịu dần xuống, Taylor bắt đầu cảm nhận được một cách nghiêm túc về những tác động của việc chấn thương đầu. Cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài khi họ chạy xe vào trong sân nhà. Khi cánh cổng sắt tự mở ra trước mắt họ, cô nhìn nó ngỡ ngàng với ý nghĩ đây cũng sẽ là nhà của cô trong vòng hai mươi bốn giờ tới. Cô chợt nhớ đến một trong những “phát hiện” của mình nên cô hỏi đùa Jason về những người hầu của anh, liệu bây giờ họ đang ở đâu. Khi Jason trả lời là anh đã cho họ nghỉ một tuần, Taylor ngỡ ngàng không biết anh đang trêu cô hay đang nghiêm túc nữa. Dù gì đi nữa, một trong những điều mà cô có thể nhận ra một cách rõ ràng nhất là chỉ có cô và Jason ở tại ngôi nhà thênh thang này với nhau trong hai mươi bốn giờ tới.

Cám ơn trời, cô mới đi tẩy lông vùng bikini xong.

À, chỉ trong trường hợp cô muốn vùng vẫy tại bể bơi ở nhà Jason thôi nhé!

Dĩ nhiên rồi.

Taylor theo Jason leo lên tới ba tầng dài đằng đẵng để đi vào phòng ngủ. Đi được nửa đường, cô phải dừng lại để nghỉ. Vị bác sĩ đã cảnh báo cô rằng trong vòng hai mươi bốn giờ tới, cô có thể cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng, suy nghĩ không mạch lạc, thậm chí còn có thể thay đổi tính cách nữa. Triệu chứng của Taylor có thể trở nặng hơn, theo lời ông nói, vì cô đã thiếu ngủ sẵn trước khi bị tai nạn.

“Cái gì cơ chứ, chẳng phải bây giờ ai cũng chỉ ngủ bốn tiếng một ngày sao?”. Cô đã ngây thơ hỏi ông. Vị bác sĩ nhìn cô, đại loại là: “Tất nhiên là không rồi, cô bé ạ.”

Ở trên cô mấy bậc thang, Jason quay đầu lại khi nhận ra Taylor đã dừng chân.

“Sao ở đây nhiều bậc thang quá vậy?”. Cô bĩu môi, tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi một chút. Tự nhiên cô cảm thấy mệt quá. Ít nhất là cô chưa bị… rơi… vào… tình… trạng… nửa… tỉnh… nửa… mê… và… cô… cũng… chẳng… có… ý… nghĩ… mốc… meo… nào… trong… đầu… cả…

Chỉ với hai bước nhảy, Jason đã đến bên cạnh cô. “Nhìn tôi này!”. Dịu dàng nâng cằm cô lên, anh nhìn sâu vào mắt cô.

“Anh làm gì vậy?”. Cô cố gạt tay anh ra.

Jason nhìn sâu vào mắt phải rồi đến mắt trái. “Tôi kiểm tra xem đồng tử mắt cô có đều không”. Anh lùi lại. “Cô thấy thế nào rồi?”

“Tôi mệt lắm!”. Cô than. “Anh có thể đưa tôi vào giường không?”

Chết tiệt! Cho dù cô đang suy nghĩ không được mạch lạc cho lắm nhưng cô vẫn biết yêu cầu vừa rồi của mình nghe như thế nào.

Chẳng bao giờ để lỡ một cơ hội nào, Jason toét miệng cười. “Chà chà, cô Donovan… chỉ cần cô yêu cầu thôi, cái gì tôi cũng làm hết.”

Taylor trợn tròn mắt. Chính cô đã đặt cô vào cái thế này chứ không phải ai khác.

Cái chấn thương ngớ ngẩn.

Jason mở cửa phòng ngủ dành cho khách, cẩn thận trông chừng Taylor để đảm bảo rằng cô không bị vấp hay bị gì đó tương tự khi bước vào phòng. Anh đã cố giúp cô lên cầu thang nhưng sau một loạt câu làu bàu dạng như “Được rồi, tôi làm được mà”, anh thấy tốt nhất cứ để cô tự đi cho rồi. Toàn bộ sự việc thật tức cười, cô xử sự không hề giống Taylor-thường-ngày chút nào.

Jason dạo quanh phòng, kiểm tra lại một lần nữa xem mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho cô chưa. Anh đã trang trí phòng ngủ dành cho khách như một phòng của khách sạn năm sao. Giường đôi bốn chân cỡ lớn kiểu cổ với khăn trải giường màu kem lịch lãm, căn phòng được bố trí sao cho người ta có thể nằm thoải mái trước lò sưởi. Mặc dù anh biết lò sưởi là một thứ không cần thiết và khá xa xỉ nhưng – nhắc lại một lần nữa – đây là Beverly Hills, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hầu như những gì Taylor cần đều đã được bố trí đủ trong phòng.

“Oa… lò sưởi!”, cô mở to mắt, buột miệng.

Jason khệ nệ bê hành lý của cô vào phòng, mắt vẫn trông chừng đề phòng việc cô vấp ngã và lao đầu thẳng vào lò sưởi. Ơn trời, cuối cùng thì cô cũng đã an toàn ngã phịch xuống chiếc ghế dựa rồi ngả lưng vào đống gối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 12:55:24 | Chỉ xem của tác giả
25.2 Jason khệ nệ bê hành lý của cô vào phòng, mắt vẫn trông chừng đề phòng việc cô vấp ngã và lao đầu thẳng vào lò sưởi. Ơn trời, cuối cùng thì cô cũng đã an toàn ngã phịch xuống chiếc ghế dựa rồi ngả lưng vào đống gối.

“Ôi, làm phiền một chút được chứ, Ngài Andrews?”

Cô gọi anh với ánh mắt mơ màng. Dù mệt nhưng trên môi cô vẫn nở được một nụ cười hết sức ma mãnh.

“Ở chỗ này, mấy giờ thì các dịch vụ hết phục vụ vậy?”

Jason bước vào phòng với cô. “Bất cứ khi nào cô muốn. Cô có yêu cầu đặc biệt gì cần dặn dò cho tối nay không?”

Taylor cuộn tròn người lại, thả chân xuống chiếc khăn lụa nằm ở đầu kia của chiếc ghế. “Có, có!”. Cô nghịch ngợm nói.

Jason quỳ xuống trước ghế để ánh mắt hai người ngang tầm với nhau. “Yêu cầu đó là gì?”. Anh nhẹ nhàng hỏi.

Đầu ngả trên gối, người phủ chăn ấm, Taylor mỉm cười với anh.

“Tôi muốn bánh quy nóng. Có vụn sô cô la thì càng tốt!”. Nói rồi cô từ từ nhắm mắt, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bình yên.

Jason thở dài. Thế mà anh đã mong cô nói một điều gì khác cơ đấy… Chao ôi!

Anh kéo chăn, đắp lên vai cô rồi đứng dậy và chuẩn bị bước đi ra, vừa bước tới cửa thì…

“Jason!”

Anh xoay người lại, thấy Taylor đang nhìn anh với đôi mắt chỉ hơi hé mở. Anh tự hỏi liệu có phải cô đang mộng du hay không.

“Anh này… nếu anh cũng thích bánh quy nóng thì tối nay anh có thể ăn cùng với tôi”. Cô nháy mắt tinh nghịch.

Rồi lại lăn ra ngủ ngay lập tức.

Jason đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình.

Được thôi!

Đã thế thì…

Đây quả là một tình thế gay cấn đầy thú vị.

Cả chiều nay, cô ấy không thể tự chủ được – anh tự nói với bản thân – cô ấy thậm chí còn không biết mình đang nói gì.

Vị bác sĩ đã cảnh báo họ về việc cô sẽ có những suy nghĩ không mạch lạc, mơ mơ màng màng và có thể thay đổi cả tính cách nữa. Tất cả chỉ là triệu chứng của việc bị chấn thương đầu.

Hay là do… Jason trầm ngâm.

Thôi được rồi, được rồi! Anh cố gắng định thần lại. Anh có thể là một thằng trăng hoa, lung tung nhưng anh không phải là loại người đi dụ dỗ một phụ nữ yếu đuối.

Ừ thì ít ra là gần đây anh không còn là loại người như thế nữa. Thành thật mà nói, cho đến một tháng trước đây, anh còn không biết thế nào là đắn đo, do dự cả. Và một Jason-không-đắn-đo sẽ biết rõ anh ta cần làm gì trong tình huống này. Tiếp tục rảo bước qua lại trước giường mình, Jason nghĩ kỹ về các luận điểm mà anh tin là rất hợp tình hợp lý.

Sự thật thứ nhất: Taylor Donovan làm sao mà được xếp vào dạng “phụ nữ yếu đuối”, dù thực tế là cô có thể xem ý nghĩ này là một hành vi xúc phạm đến sự nữ tính của cô.

Sự thật thứ hai: Có thật đó là dụ dỗ không, khi mà người chủ động trước lại là phụ nữ?

Sự thật thứ ba là…?

Đầu óc Jason trống rỗng. Khoan đã! Phải có điều thứ ba chứ! Lúc nào cũng có điều thứ ba mà!

Nhưng rồi cũng phải chấp nhận là không còn điều thứ ba nào cả.

Bởi vì từ sâu thẳm trong trái tim mình, Jason biết rằng nếu anh để bất kì chuyện gì xảy ra cho Taylor tối nay thì đó đều là tội lỗi lớn. Anh muốn cô ở với anh vì sáng nay, anh đã nhận ra được cái cảm giác mà anh chưa bao giờ có với bất kỳ một người phụ nữ nào khác – ngay khi vừa nghe tin cô phải vào viện vì tai nạn xe hơi, và rồi anh đã nhẹ nhõm đến thế nào khi anh chạy ào vào phòng cấp cứu để biết rằng cô không sao cả.

Anh không mời Taylor về nhà để lợi dụng cơ hội ngẫu nhiên này. Cho dù nó có diễn biến bất ngờ đến thế nào đi nữa.

Jason ngồi xuống giường, thở dài bỏ cuộc.

Cái thứ đạo đức chết tiệt!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 13:11:11 | Chỉ xem của tác giả
25.3 Tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu đó xa xa.

Đang nằm trên ghế dài, Taylor bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra tiếng chuông đó vang lên từ ngay trong phòng. Cái điện thoại quỷ tha ma bắt! Cô thật sự cần phải tắt quách nó đi.

Taylor lê người ra chỗ để hành lý, lôi cái điện thoại ra, thả người xuống giường rồi nhấn nút trả lời. Ra là Derek.

Ừ, ừ, cô trấn an Derek, cô khỏe mà. Được rồi, cô sẽ ra tòa vào thứ hai tới. Đâu có, cô đâu có dùng thuốc lắc, hút cần sa hay khỏa thân đập đá cùng Matthew Mc Conaughey gì đâu.

Đó là kế hoạch tuần tới.

Sau khi cúp máy, Taylor ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ườn ra giường, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ. Buồn cười thật, cô thậm chí còn không nhớ rằng mình đã nằm xuống đây từ khi nào. Việc cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cô là cảnh cô hì hụi leo những bậc thang dài miên man để theo Jason vào phòng ngủ. Và rồi… chẳng còn gì nữa. Mà chẳng biết vì lý do gì, tự nhiên cô thấy thèm món bánh quy với vụn sô cô la đến vậy.

Dù mới tỉnh dậy có vài phút mà cô cảm thấy dường như cô muốn nằm mãi trên giường. Chắc ở trong khách sạn Andrews này, người ta cũng có dịch vụ phục vụ tận răng tại phòng nhỉ? Cô tưởng tượng mình đang nhấc chiếc điện thoại đặt ở góc bàn lên để gọi phục vụ. “Ừm… à, chào. Tôi muốn một “Người đàn ông quyến rũ nhất”. Tôi muốn món này được chuẩn bị thế nào hả? À ừ, để coi… trần truồng một trăm phần trăm luôn, nếu được.”

Taylor che miệng cười khúc khích. Đó mới gọi là tưởng tượng chứ…!

Ngay lúc ấy, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa.

Jason! Làm thế nào anh ta đọc được suy nghĩ của cô nhỉ? Có phải anh đã biết được cô đang nghĩ gì, biết luôn cả những ý tưởng đen tối đang xoay vòng trong đầu cô không? Về cái giường, cái ghế nằm, cái bồn tắm lớn trong nhà tắm và cả ý nghĩ thoáng qua về cái nóc tủ, lại còn cả…

Jason gõ cửa lần nữa, với vẻ hối hả hơn.

“Taylor! Tôi vào trong được không?”

Taylor chạy vội ra cái ghế dài, vờ như cô vừa thức dậy. Cô vội vàng đưa tay lên vò tóc, rồi lại vuốt vuốt xuống, phủi phủi áo quần cho thẳng lại – vì cô là Taylor mà.

“Được rồi, anh vào đi!”, cô điềm tĩnh trả lời.

Jason thò đầu qua cửa chính. “Ồ, tốt, cô đã dậy rồi.”

“Ừm, vừa mới thôi.”

Jason nghiêng đầu hỏi. “Chắc giờ tôi gọi điện đặt bữa tối luôn nhỉ?”

“Tuyệt lắm, cám ơn anh.”

Anh ném một ánh nhìn kinh ngạc về phía cô. “Này, cô có ổn không đó? Mặt cô hơi đỏ lên kìa.”

“Tại lò sưởi đấy chứ”. Taylor chỉ tay.

Jason gật gù. Anh ngập ngừng.

“Mì Ý nhé?”

“Ừm, ngon tuyệt.”

“Tốt! Tôi gọi cho tiệm mì ngay.”

“Quá tốt!”

“Được rồi.”

“Ừ.”

Jason đóng sập cửa và bỏ đi. Taylor ngã phịch xuống chiếc ghế dài, hoàn toàn kiệt sức.

Nhiều khi mấy cuộc đối đáp kiểu nhỏ giọt này làm cô thấy mệt mỏi.

Như đã hẹn, họ cùng nhau dùng mì Ý vào bữa tối. Wolfgang đã bảo với Jason rằng thường thì ông sẽ không giao đồ ăn đến tận nhà đâu nhưng vì anh là Jason Andrews nên ông đành phá lệ một lần, chỉ cần Jason chịu ghé qua nhà hàng của ông cùng hàng chục tay săn ảnh thân hữu vài lần trong tuần, thế là đủ.

Thật không may, Jason không dám chắc liệu Taylor có nếm được mùi vị của mấy món mà anh đã đặc biệt lưu tâm dặn riêng họ làm cho cô không. Sau vài ba thìa nhỏ, cô đã vụt đứng lên khỏi bàn bếp, nghiêng ngả như một người say rượu, bưng đĩa vào phòng khách rồi tuyên bố đó là nơi thoải mái nhất để ngồi ăn. Lúc Jason theo cô vào tới nơi, cô đã vứt đĩa mì lăn lóc trên sàn nhà, cuộn người lại như sắp bước vào một kì ngủ đông dài ngày.

Thôi thì anh cũng cần phải thư giãn cho thoải mái một chút, nghĩ thế, Jason ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng bấm nút trên chiếc điều khiển từ xa, tấm màn chiếu rộng tới 110 inch từ từ hạ xuống từ trần nhà. Anh nhanh chóng tìm được trận đấu của đội Lakers và tiếp tục thưởng thức món mì Ý tôm hùm. Quả thật ngồi ăn ở đây cũng thú vị lắm, Taylor đã không sai khi nói thế.

Giữa hiệp hai của trận đấu, Taylor bắt đầu cựa mình, quay lại gối đầu lên đùi anh. Anh nhìn cô đang cuộn tròn ngay bên cạnh và nhận thấy đây là tối thứ sáu tuyệt nhất trong đời. Mặc dù sự thật là cô gần như không biết gì nhưng bằng một cách nào đó, chỉ với sự hiện diện của mình, cô đã làm cho ngôi nhà của anh thay đổi hẳn. Đồng ý rằng trước đây ngôi nhà này đã rất tuyệt rồi, không gì để tranh cãi thêm nữa, nhưng nó chỉ là một ngôi nhà, không hơn không kém. Nhưng không hiểu sao từ khi có Taylor, ngôi nhà này giống như là một tổ ấm hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 13:37:51 | Chỉ xem của tác giả
25.4 Tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu đó xa xa.

Đang nằm trên ghế dài, Taylor bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra tiếng chuông đó vang lên từ ngay trong phòng. Cái điện thoại quỷ tha ma bắt! Cô thật sự cần phải tắt quách nó đi.

Taylor lê người ra chỗ để hành lý, lôi cái điện thoại ra, thả người xuống giường rồi nhấn nút trả lời. Ra là Derek.

Ừ, ừ, cô trấn an Derek, cô khỏe mà. Được rồi, cô sẽ ra tòa vào thứ hai tới. Đâu có, cô đâu có dùng thuốc lắc, hút cần sa hay khỏa thân đập đá cùng Matthew Mc Conaughey gì đâu.

Đó là kế hoạch tuần tới.

Sau khi cúp máy, Taylor ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ườn ra giường, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ. Buồn cười thật, cô thậm chí còn không nhớ rằng mình đã nằm xuống đây từ khi nào. Việc cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cô là cảnh cô hì hụi leo những bậc thang dài miên man để theo Jason vào phòng ngủ. Và rồi… chẳng còn gì nữa. Mà chẳng biết vì lý do gì, tự nhiên cô thấy thèm món bánh quy với vụn sô cô la đến vậy.

Dù mới tỉnh dậy có vài phút mà cô cảm thấy dường như cô muốn nằm mãi trên giường. Chắc ở trong khách sạn Andrews này, người ta cũng có dịch vụ phục vụ tận răng tại phòng nhỉ? Cô tưởng tượng mình đang nhấc chiếc điện thoại đặt ở góc bàn lên để gọi phục vụ. “Ừm… à, chào. Tôi muốn một “Người đàn ông quyến rũ nhất”. Tôi muốn món này được chuẩn bị thế nào hả? À ừ, để coi… trần truồng một trăm phần trăm luôn, nếu được.”

Taylor che miệng cười khúc khích. Đó mới gọi là tưởng tượng chứ…!

Ngay lúc ấy, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa.

Jason! Làm thế nào anh ta đọc được suy nghĩ của cô nhỉ? Có phải anh đã biết được cô đang nghĩ gì, biết luôn cả những ý tưởng đen tối đang xoay vòng trong đầu cô không? Về cái giường, cái ghế nằm, cái bồn tắm lớn trong nhà tắm và cả ý nghĩ thoáng qua về cái nóc tủ, lại còn cả…

Jason gõ cửa lần nữa, với vẻ hối hả hơn.

“Taylor! Tôi vào trong được không?”

Taylor chạy vội ra cái ghế dài, vờ như cô vừa thức dậy. Cô vội vàng đưa tay lên vò tóc, rồi lại vuốt vuốt xuống, phủi phủi áo quần cho thẳng lại – vì cô là Taylor mà.

“Được rồi, anh vào đi!”, cô điềm tĩnh trả lời.

Jason thò đầu qua cửa chính. “Ồ, tốt, cô đã dậy rồi.”

“Ừm, vừa mới thôi.”

Jason nghiêng đầu hỏi. “Chắc giờ tôi gọi điện đặt bữa tối luôn nhỉ?”

“Tuyệt lắm, cám ơn anh.”

Anh ném một ánh nhìn kinh ngạc về phía cô. “Này, cô có ổn không đó? Mặt cô hơi đỏ lên kìa.”

“Tại lò sưởi đấy chứ”. Taylor chỉ tay.

Jason gật gù. Anh ngập ngừng.

“Mì Ý nhé?”

“Ừm, ngon tuyệt.”

“Tốt! Tôi gọi cho tiệm mì ngay.”

“Quá tốt!”

“Được rồi.”

“Ừ.”

Jason đóng sập cửa và bỏ đi. Taylor ngã phịch xuống chiếc ghế dài, hoàn toàn kiệt sức.

Nhiều khi mấy cuộc đối đáp kiểu nhỏ giọt này làm cô thấy mệt mỏi.

Như đã hẹn, họ cùng nhau dùng mì Ý vào bữa tối. Wolfgang đã bảo với Jason rằng thường thì ông sẽ không giao đồ ăn đến tận nhà đâu nhưng vì anh là Jason Andrews nên ông đành phá lệ một lần, chỉ cần Jason chịu ghé qua nhà hàng của ông cùng hàng chục tay săn ảnh thân hữu vài lần trong tuần, thế là đủ.

Thật không may, Jason không dám chắc liệu Taylor có nếm được mùi vị của mấy món mà anh đã đặc biệt lưu tâm dặn riêng họ làm cho cô không. Sau vài ba thìa nhỏ, cô đã vụt đứng lên khỏi bàn bếp, nghiêng ngả như một người say rượu, bưng đĩa vào phòng khách rồi tuyên bố đó là nơi thoải mái nhất để ngồi ăn. Lúc Jason theo cô vào tới nơi, cô đã vứt đĩa mì lăn lóc trên sàn nhà, cuộn người lại như sắp bước vào một kì ngủ đông dài ngày.

Thôi thì anh cũng cần phải thư giãn cho thoải mái một chút, nghĩ thế, Jason ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng bấm nút trên chiếc điều khiển từ xa, tấm màn chiếu rộng tới 110 inch từ từ hạ xuống từ trần nhà. Anh nhanh chóng tìm được trận đấu của đội Lakers và tiếp tục thưởng thức món mì Ý tôm hùm. Quả thật ngồi ăn ở đây cũng thú vị lắm, Taylor đã không sai khi nói thế.

Giữa hiệp hai của trận đấu, Taylor bắt đầu cựa mình, quay lại gối đầu lên đùi anh. Anh nhìn cô đang cuộn tròn ngay bên cạnh và nhận thấy đây là tối thứ sáu tuyệt nhất trong đời. Mặc dù sự thật là cô gần như không biết gì nhưng bằng một cách nào đó, chỉ với sự hiện diện của mình, cô đã làm cho ngôi nhà của anh thay đổi hẳn. Đồng ý rằng trước đây ngôi nhà này đã rất tuyệt rồi, không gì để tranh cãi thêm nữa, nhưng nó chỉ là một ngôi nhà, không hơn không kém. Nhưng không hiểu sao từ khi có Taylor, ngôi nhà này giống như là một tổ ấm hơn.


Hết chương 25
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 20:36:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26
- Cô có thích ở đây không?
- Ở ngôi nhà này hả?
- Ý tôi là California cơ
- Có gì mà không thích cơ chứ?
-  Vậy cô có nhớ Chicago không?


26.1 Căn phòng ngập tràn nắng vàng.

Taylor từ từ vươn vai thức dậy trong chiếc kén lụa ấm cúng, mất một hồi lâu cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô liếc qua chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, thấy đã hơn mười giờ sáng. Taylor ngồi dậy, chẳng thể nào nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ dậy muộn như thế này là khi nào nữa. Nhất định không phải là từ lúc cô bắt đầu làm việc cho công ty Luật rồi.

Như một cô nữ sinh đại học vừa mới thức dậy sau một đêm say bí tỉ trong căn phòng lạ hoắc, cô chầm chậm kiểm tra lại tất cả những gì có thể nhớ được vào đêm hôm trước. Cũng không nhiều lắm, chỉ là những cảnh tượng mờ ảo, thậm chí cô còn thấy nó giống mơ hơn là thực. Chỉ có thể chắc chắn một điều rằng cô đã ngủ rất nhiều.

Nhận ra là không thể cứ nằm ườn mãi trên giường, Taylor đứng dậy, tiến vào phòng tắm. Bụng cô sôi lên ùng ục, Taylor cố nhớ lại xem tối qua mình có ăn gì không. Mì Ý. Tốt, cô nhớ được vài thứ về món mì Ý. Vì vẫn còn mặc trên mình bộ đồ của ngày hôm trước nên cô nghĩ là có lẽ đêm qua, sau bữa ăn tối, cô đã tự mình lê lên phòng rồi lăn ra ngủ luôn. Tội nghiệp Jason! Cô quả thật không phải là một người bạn tâm tình tuyệt vời.

Taylor tắm qua loa rồi đi xuống tầng. Ở đó, cô phát hiện Jason đã bày biện sẵn chỗ cho hai người nơi bàn bếp. Cô thấy xúc động vì những cố gắng của anh: Jason đã cẩn thận xếp sẵn nước cam, cà phê, sữa, ngũ cốc, trái cây tươi ra bàn. Và giữa bàn là một cái đĩa bạc được đậy kín, trông có vẻ khá bí ẩn. Tò mò, Taylor bước lên xem cái gì đang được đậy dưới chụp lồng. Chạm nhẹ vào tay cầm bằng kim loại, cô cảm thấy có gì đó âm ấm bên trong.

“Tỉnh rồi hả?”

Giật mình, Taylor quay lại, thấy Jason đang đứng ở cửa bếp. Cô mỉm cười e thẹn.

“Đúng vậy, mới thôi. Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tối qua, mỗi lần đánh thức tôi dậy, anh có gặp trở ngại gì không?”

Nghe cô hỏi thế, Jason trông có vẻ khá ngỡ ngàng. “Không lẽ cô không nhớ gì hết à?”

Cô lắc đầu. “Tôi không nhớ được nhiều về những chuyện xảy ra tối qua.”

Giờ trông anh có vẻ hơi sốc. Anh nhìn cô từ đầu xuống chân. “Chính xác thì cô nhớ được cái gì?”

“Ừm… để xem… tôi nhớ được chút gì đó về món mì Ý.”

Thấy vẻ mặt ngồ ngộ của Jason, Taylor bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chết tiệt! Hay là cô đã làm gì… xấu?

“Chẳng lẽ tôi đã làm trò gì tối qua hả?”. Cô e dè hỏi. Thấy Jason tỏ vẻ do dự, bụng cô như quặn lại.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!

“Trời ơi!”, cô thầm thì thành tiếng. “Kể tôi nghe đi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Tại sao anh không trả lời? Tại sao anh lại nhìn cô chằm chằm như thế? “Không lẽ giữa chúng ta… ừm… đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cô có thể thấy được câu trả lời ngay trong mắt anh. Cô nhanh chóng nghĩ ra lý do gì đó để bào chữa. Đại loại như…

Cô đã bị chấn thương đầu.

Cô đã không làm chủ được bản thân.

Cô đã không suy nghĩ được gì cả.

Cô là một cô gái lẳng lơ.

Jason bỗng kết thúc sự im lặng của mình bằng một nụ cười nhẹ. “Bình tĩnh nào, Taylor!”. Anh trấn an cô. “Có gì xảy ra đâu”. Rồi anh nhìn cô chăm chú. “Chẳng lẽ cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để chuyện gì đó xảy ra khi cô đang trong tình trạng này sao?”

Đang giữ ánh mắt hướng vào cô khi đặt câu hỏi, bất chợt anh nhìn xuống, cứ như đang thể hiện rằng mình thấy bị xúc phạm vì lời vu khống của cô. Taylor tự nhiên thấy mình mới ngu làm sao khi lo lắng mấy chuyện không đâu.

Cô thở phào nhẹ nhõm. “Xin lỗi nhé!”

Rồi cô mỉm cười, cảm thấy ý nghĩ của mình sao mà điên rồ đến thế.

“Tôi không có ý nghi ngờ anh đâu. Chắc tôi bị hoang tưởng do đói quá ấy mà.”

Thật kỳ lạ, trong một khoảnh khắc, cô thề rằng cô đã thấy tia nhìn đầy thất vọng ánh lên trong mắt Jason. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ rằng có thể mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Cô chỉ tay vào chiếc đĩa bạc đang được đặt ngay ngắn giữa bàn.

“Vậy… cho tôi nhìn qua một chút được không? Tôi đói rã ruột rồi.”

Jason gật đầu. “Không có gì đặc biệt đâu, tôi nghĩ là có thể cô sẽ thích nó”. Anh nói nhanh như đang hồi hộp. Taylor băn khoăn tự hỏi liệu anh đang giấu cái quái quỷ gì dưới đó. Cô sốt ruột chụp lấy tay cầm. Mặc dù đói muốn chết, nhưng cái món thú vị đang được giấu dưới nắp vòm và nằm im trong hộp quà Tiffany[1] màu xanh ngọc lại làm cô mong chờ hơn hết thảy.

Cô hồi hộp mở nắp hộp ra.

Trong một thoáng, cô chỉ có thể mở to mắt chăm chú nhìn vào cảnh tượng tuyệt đẹp đang hiện diện ngay trước mặt.

“Cô có thích không?”

Taylor im lặng gật đầu.

Chiếc đĩa đựng đầy những chiếc bánh bơ nhỏ hình đồng đô la màu bạc. Những chiếc bánh quy bơ ấm nóng hình đồng xu được phủ vụn sô cô la dành riêng cho cô vào lúc mười một giờ sáng.

Hít một hơi dài để thưởng thức hương vị ấm nóng thơm ngon của bánh, Taylor hạnh phúc thở hắt ra. “Làm sao anh biết hả Jason? Đúng y thứ mà tôi đang thèm luôn.”


[1] “Tiffany” là nhãn hiệu nổi tiếng về trang sức, đặc biệt là nhẫn cưới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 20:41:24 | Chỉ xem của tác giả
26.2 Khoảng một tiếng sau, sau khi đã nhét gần 10.75[1] đô la bằng bánh quy vào bụng, Taylor bước ra hồ bơi của Jason, uể oải nằm ườn trên một chiếc ghế dài trên thành hồ. Lần trước khi đến dự tiệc, cô đã không để ý lắm về cái hồ bơi nhưng bây giờ cô mới thấy nó được thiết kế cầu kì hoàn toàn ăn khớp với phần còn lại của ngôi nhà. Thật sự là quá hoàn mĩ! Nếu ai đó tình cờ thấy được cảnh thác nước đổ, chảy quanh co dọc theo những tán lá xum xuê rậm rạp rồi len lỏi qua các hòn non bộ, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng đây là một cái hồ bí mật trên một hòn đảo miền nhiệt đới.

“Sống như vậy mới là sống chứ!”. Taylor thở dài, nhấp một ngụm nước chanh mát rượi. Cô với tay kéo chiếc kính râm xuống mắt, thoải mái tựa lưng vào ghế rồi khẽ liếc sang Jason, người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cô và chăm chú đọc tờ Daily Variety. Anh đã cởi bỏ chiếc áo thun từ lâu, giờ chỉ mặc độc một chiếc quần kaki ngắn. Ôi, bánh quy nóng với vụn sô cô la mới ngon làm sao…

“Gì hả?”. Jason ngó qua. Taylor giật mình, cô đã lỡ buột miệng nói ra điều gì đó. Cô hấp tấp chỉ tay ra phía hồ bơi.

“Tôi vừa nói là cái hồ này được thiết kế đẹp quá.”

Jason gật đầu, trông anh có vẻ lơ đễnh. Thật ra mà nói, Taylor nhận thấy hình như anh đã có vẻ lơ đễnh, mất tập trung cả sáng nay rồi. Mỗi lần cô lén nhìn anh – này, anh ta là Jason Andrews mà, và anh ấy đang cởi trần, nên dĩ nhiên là cô phải nhìn lén vài lần rồi – anh dường như đang mơ màng nhìn vào không trung. Cứ như anh đang có gì để bận tâm ấy.

Họ im lặng trong vài phút, bỗng Jason quay sang cô. “Vậy cô có thích ở đây không?”. Anh nhìn Taylor qua cặp kính râm tối màu.

Câu hỏi của anh làm cô đề cao cảnh giác. “Ở ngôi nhà này hả?”

Có lẽ là do ánh mắt trời gay gắt, nhưng cô thề rằng cô vừa thấy Jason đỏ mặt.

“Ý tôi là California cơ”, anh vội vàng đáp. “Ở đây này!”. Anh huơ tay như muốn ám chỉ cả vùng rộng lớn. “L.A. đó!”

Taylor mỉm cười. Khí trời thật ấm áp, khoảng hai mươi bảy độ và không một gợn mây. “Có gì mà không thích chứ nhỉ?”

Jason hướng tầm nhìn lại tờ báo. “Ừ, đúng, đúng!”. Anh gật gù. Một lát sau, anh lại quay lại nhìn Taylor lần nữa.

“Vậy cô có tính tới việc dọn tới đây ở luôn rồi phát triển sự nghiệp không? Liệu cô có nhớ Chicago không?”

Taylor thấy hình như câu hỏi của anh hơi… là lạ. Cô còn thấy dường như giọng anh hơi hơi xúc động hay sao ấy, cứ như cuộc trò chuyện này trở nên có ý nghĩa hơn là một cuộc nói chuyện tầm phào không đầu không đuôi. Chán thật, đôi kính râm chết tiệt của anh làm cô chẳng tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.

Rồi cô nhún vai xua đi ý nghĩ đó. Cô tự trách mình sao quá đa nghi. Bệnh nghề nghiệp trầm trọng thật thì phải. Đó đâu phải là một cuộc lấy cung, đâu phải câu hỏi nào cũng có ẩn ý hay gài bẫy ở trong đó. Jason chỉ đang lịch sự hỏi thăm thôi mà. Dù sao đi nữa, cô cũng đã ở L.A. vài tháng rồi nên anh hỏi mấy câu này cũng là điều tự nhiên.

“Tôi nghĩ tôi sẽ cân nhắc nếu có cơ hội tốt cho tôi ở đây”. Cô nói. “Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn thích sống ở Chicago hơn.”

Nói xong, cô đẩy cặp kính lại lên tóc vì không muốn vùng mắt cô trắng bệch lên trong khi cả người đều đã ngăm ngăm vì nắng. Taylor nhắm mắt rồi thả lỏng người trên ghế. “Mà cũng may, tôi chẳng cần phải lo nhiều về chuyện này trong thời gian tới”, cô bảo Jason. “Với vụ án này, bét lắm cũng phải hai tháng nữa tôi mới phải bắt đầu nghĩ về chuyện rời khỏi đây.”

Nói như thế là đã quá đủ về Chicago rồi, cô nghĩ vậy rồi bắt đầu nằm tận hưởng ánh nắng ấm áp của California. Thế giới đó còn xa tít tắp mù khơi mà…

Nhưng kì quái thay, lúc cô mở mắt để nhấp thêm một ngụm nước chanh, cô lại thấy Jason đang lơ đãng nhìn vào không trung một lần nữa.


[1] Một đồng bạc bằng 25 xu, 100 xu được tính là 1 đô la, vậy Taylor đã ăn khoảng 43 cái bánh

Hết chương 26
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 12:14:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27
Em biết chúng ta đã hôn nhau năm lần nhưng mà nói thật, em thậm chí còn không nhớ nổi rằng anh có tồn tại trên cõi đời này nữa…


27.1 ĐỒNG HỒ ĐIỂM NĂM GIỜ CHIỀU, vậy là hai mươi bốn giờ theo dõi của Taylor đã kết thúc. Kỳ nghỉ dưỡng trên thiên đàng của cô cuối cùng đã miễn cưỡng chấm dứt. Jason dừng chiếc Aston Martin trước sân nhà cô rồi tắt máy. Cả hai cùng ngồi lại trong xe thêm một chút.

“Quay lại đời thực rồi!”, Taylor thở dài. “Căn hộ cũ yêu dấu!”

“Mà này, lần sau có muốn ngủ qua đêm ở nhà tôi, cô chỉ cần nói tôi một tiếng thôi nhé! Không cần phải làm thêm một cú tông xe nảy lửa đâu.”

Taylor bật cười khanh khách, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã bắt đầu hài hước trở lại. Anh đã im lặng cả ngày trời, làm cô bắt đầu lo rằng tự hỏi liệu có gì không hay xảy ra với anh không.

“Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm điều này”, cô bảo anh. Vừa định mở miệng cám ơn anh vì Jason đã để cô ngủ qua đêm thì chuyện ấy lại xảy ra – triệu chứng cắt ngang câu chuyện. Tiếng điện thoại bắt đầu réo lên inh ỏi từ trong ví. Mặc dù biết rằng đây không phải là thời điểm tốt để nghe điện thoại nhưng Taylor buộc phải kiểm tra xem có phải Derek gọi đến vì có chuyện gì đột xuất liên quan đến vụ kiện không. Cô nhận ra Jason đang lén nhìn cô khi cô rút chiếc điện thoại ra và kiểm tra tên người gọi. Khi thấy người gọi là Scott, cô liền lẳng lặng quẳng điện thoại lại vào trong ví.

“Là hắn à?”. Jason hỏi.

“Tôi sẽ chuyển nó sang chế độ cuộc gọi chờ.”

Nhưng chiếc điện thoại của cô cũng bướng bỉnh gớm. Nó lại bắt đầu réo lên hối hả một lần nữa.

Taylor mỉm cười, nhớ tới việc cách đây không lâu, cũng có “ai đó” đã kiên trì gọi cho cô như thế.

“Tôi phải công nhận là ngôi sao các anh thật là ngoan cố”, cô nói với giọng trêu chọc.

Mặt Jason trở nên đăm đăm khó chịu. “Tôi chẳng giống gã đó chỗ nào cả”. Cô chỉ định đùa thôi nhưng hình như câu nói đó đã xúc phạm anh. Anh nói đúng, tự nhiên cô muốn thốt lên thành lời, anh hơn hắn ta nhiều lắm.

Điện thoại của cô càng lúc càng réo to, Jason quay người lại, ngồi im như tượng, mắt dính chặt vào kính chắn trước của xe hơi.

Nói đi, Taylor nghe một giọng nói thúc giục từ trong đầu. Hãy nói với anh ấy như vậy đi! Sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho mày, anh ấy đáng để được nghe mà, Taylor.

Nhưng cô không thể.

Bởi vì cô biết những lời nói đó có thể dẫn đến những câu chuyện khác và rồi sẽ phát sinh thêm những chuyện giữa cô và Jason mà cô thì… vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Đã có quá nhiều thứ diễn ra trong vòng hai mươi bốn giờ vừa qua và cô cần thêm thời gian để bình tĩnh lại.

Trông cô có vẻ rất đắn đo. Thấy thế, Jason hất hàm đầy giận dữ rồi đề máy.

“Cô nên nghe điện thoại đi, Taylor!”, anh nói, tránh nhìn vào mặt cô.

E dè gật đầu, cô với lấy túi, bước ra khỏi xe. Cô chỉ vừa kịp đóng cửa lại thì Jason đã rồ ga phóng đi mất hút.

Cô bần thần đứng trước sân nhìn chiếc Aston Martin biến mất sau khúc cua cuối đường. Mãi một lúc cô mới sực nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn đang reo.

Chết tiệt! Scott. Cô đã quên béng đi anh ta. Đúng vậy, lại một lần nữa.

Cô liền bắt máy, mường tượng ra được câu gì anh ta sẽ nói đầu tiên.

“Cưng à!”. Anh nhiệt tình kêu lên một cách đầy phấn khích, cùng lúc ấy, Taylor cũng vừa nhại theo anh. Ngay lập tức, cô cảm thấy hơi rùng mình khi làm chuyện đó. Dù thế nào đi nữa, có hàng đống phụ nữ sẵn sàng xin chết chỉ để được nghe từ ấy từ miệng Scott Casey.

“À, chào Scott”, cô cố gắng ra vẻ bình thường mặc dù trong lòng vẫn còn thấy bối rối vì sự bỏ đi đầy giận dữ của Jason.

Cô bước đến hành lang, tiến về phía cánh cửa rồi đi vào trong căn hộ.

“Anh đã nghĩ về em cả ngày nay rồi đấy, cưng à!”. Scott nói.

Bỗng dưng Taylor tự hỏi liệu anh ta có nhớ nổi tên của cô hay không. “Cảm ơn nhé, thật sự cám ơn, tôi khỏe rồi”. Cô bảo anh. “Tôi cũng định gọi cho anh nhưng lại không muốn làm phiền anh”. Mình đang làm gì thế, cô nghĩ. Nhưng dù sao, nếu cô nói “Tôi biết chúng ta đã hôn nhau năm lần nhưng mà nói thật, tôi thậm chí còn không nhớ nổi rằng anh có tồn tại trên cõi đời này nữa” thì hơi bị quá đáng.

“Em giận anh vì anh không đến đón em ở bệnh viện chứ gì, cưng?”

“Không, không hề”. Taylor trấn an Scott. Phần này thì là thật. Cô là một trong những người hiểu rõ rằng công việc luôn được ưu tiên hơn những vấn đề cá nhân khác.

Đó là lý do tại sao cô không thể nào quên được giây phút cô nghe thấy giọng Jason và thấy anh đứng ngay cửa phòng cấp cứu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Mãi đến lúc đó, ít nhất Taylor chỉ có thể giả vờ rằng cô đang làm rất khá việc giữ tình cảm của cô đối với Jason sao cho vẫn nằm trong mức giới hạn. Thực tế, phần lớn sự thành công đó là nhờ vào niềm tin mãnh liệt rằng sự hấp dẫn của cô đối với anh chỉ là do hứng thú nhất thời, chẳng qua là sự đam mê chinh phục của một ngôi sao trước thứ mà trước giờ muốn gì được đó.

Nhưng những cảm xúc mà cô thấy trên gương mặt anh lúc ở phòng cấp cứu là thật. Và thấy được điều đó là một việc mà cô chưa chuẩn bị sẵn tinh thần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 14:57:58 | Chỉ xem của tác giả
27.2 Cô có thể cưỡng lại sự hấp dẫn, hài hước và cả nụ cười chết người của anh. Cô có thể gạt bỏ sự thật là anh chính là người đàn ông hấp dẫn nhất mà trước giờ cô từng gặp, cả trên phim lẫn ngoài đời thực. Nhưng cô không thể phòng thủ anh khi anh chính là anh, một người đàn ông bình thường, không cư xử như một ngôi sao. Đó là người đàn ông mà bất kỳ ai cũng có thể yêu đắm đuối.

Ý nghĩ đó thật quá nguy hiểm.

Yêu một người giống như là đang đặt cược. Phải lòng một người nổi tiếng trăng hoa. Chà, Taylor từng gặp rồi, thử rồi và kết quả thật là thảm bại.

Nhưng sa vào lưới tình với người đàn ông đào hoa nhất, một ngôi sao luôn tự hào về các chiến tích của mình trên kênh truyền hình quốc gia ư? Ý tưởng này thật là rồ dại.

Nhưng mà… cũng đâu có nghĩa là chuyện giữa cô và Jason phải kết thúc trong cay đắng như thế nhỉ? Cô nhận ra còn có nhiều điều cô cần phải nói.

Bị phân tâm bởi những ý nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu, Taylor hầu như không thèm để ý xem Scott đang nói gì trong khi anh ta cứ mãi huyên thuyên về những khó khăn, mệt mỏi trong đợt quay phim tuần qua. Cuối cùng cô cũng đã có thể tập trung lại khi nghe anh đề cập cái gì đó như món súp gà tự làm, hình như anh đang hỏi liệu tối nay anh có thể qua chỗ cô không.

“Ôi, tuyệt quá!”. Cô hấp tấp trả lời. “Nhưng tôi thật sự cần nghỉ ngơi tối nay, mai tôi còn phải đi làm nữa.”

Đầu dây bên kia chợt im lặng.

“Nhưng chúng ta đã hẹn tối nay rồi cơ mà.”

Từ giọng nói nhát gừng của Scott, Taylor cảm thấy hình như anh ta chẳng thèm quan tâm đến việc có được gặp cô hay không mà chủ yếu là bực bội bởi vì bị cô từ chối. Hoặc có thể là do cô đang bị ức chế. “Tôi biết, tôi xin lỗi, tôi đang rất mệt”. Cô nói một cách đau khổ. “Để hôm khác được không?”

Scott ngập ngừng. “À ừ, anh đang định gặp trực tiếp để mời em nhưng rõ ràng chuyện này là không thể…”. Scott ngưng lại với vẻ cáu kỉnh trước khi tiếp tục nói. “Em đã nghe đến vũ hội Đen & Hồng chưa?”

Vũ hội Đen & Hồng, theo lời Scott giải thích, đó là một buổi tiệc từ thiện cực kỳ trang trọng được tổ chức hằng năm tại dinh thự của Tony Bredstone, chủ tịch một công ty phát hành phim nổi tiếng, và tất cả đàn ông tham gia buổi tiệc đều phải diện cà vạt đen (Tượng trưng cho màu đen). Buổi tiệc là một trong những sự kiện xa hoa và nổi tiếng nhất nhì xứ Hollywood: thức ăn hảo hạng, tiếp đến là những màn khiêu vũ cùng với chương trình rút thăm trúng thưởng. Tất cả số tiền đó sẽ được ủng hộ cho các tổ chức nghiên cứu phòng chống ung thư vú (Tượng trưng cho màu hồng).

Scott hỏi liệu cô có nhã hứng cùng tham gia với anh không.

Taylor khá hoang mang.

Vì anh là Scott Casey nên anh biết chỉ có một lý do duy nhất khiến một người phụ nữ ngại ngần về việc đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu.

“Anh thấy anh bạn Jason của em cũng có tên trong danh sách khách mời đấy”. Anh nói đầy ngụ ý. “Chắc anh ta cũng đã đề cập đến bữa tiệc này với em rồi chứ nhỉ?”

Taylor không chịu nổi nữa… cảm giác thất vọng tràn đến. “Không… không, anh ấy không nói gì cả.”

“À, vậy thì… cưng à…”. Scott nói, sự tự tin đã dần quay lại trong giọng nói của anh. “Vậy em đi với anh nhé, được không?”

Và cô đã bằng lòng.

Thật ra, sự chấp thuận của cô hầu như chẳng liên quan gì đến Scott mà chủ yếu là vì Jason. Sau cái cách anh giận dữ bỏ đi, Taylor không dám chắc đến khi nào cô mới có thể gặp lại anh. Dạ vũ Đen & Hồng đã cho cô một cơ hội hoàn mỹ.

Có nhiều điều cô muốn được nói với Jason Andrews.

Tối thứ bảy này sẽ là dịp để cô nói hết.

Ở phía bên kia thành phố, ngồi trong ngôi nhà Hollywood Hills, Scott gác điện thoại với những ý nghĩ tương tự như Taylor.

Tối thứ bảy tới sẽ là cơ hội ngàn vàng cho mình, anh nhủ thầm.

Người phụ nữ bí mật của Jason Andrews đã và đang là đề tài nóng bỏng nhất của những tạp chí lá cải, ở ngay cột tin đồn và cả trên những chương trình thông tin giải trí trên tivi trong các tuần vừa qua. Dường như cả thế giới đang nín thở chờ đợi để khám phá ra chân tướng của người phụ nữ tóc sẫm màu bí mật, may mắn lọt vào mắt xanh của người đàn ông quyến rũ nhất ấy.

Scott biết rằng tối thứ bảy tới sẽ là một dịp hoàn hảo để giới thiệu Taylor với công chúng. Sau ngày thứ bảy tuyệt diệu ấy, tất cả mọi người sẽ biết ai chỉ là “những người được đề cử khác”. Hãy để cả thế giới thấy rằng người phụ nữ bí ẩn của Jason Andrews đã quyết định lựa chọn “đồng cỏ tươi xanh mơn mởn hơn” làm nơi dừng chân!

Đó chính là anh!

Giật được vai chính trong phim Outback Nights đã là một chuyện đáng nể, nhưng chuyện này còn hay ho hơn nhiều. Scott cảm thấy việc cướp được Taylor từ tay Jason sẽ là một cú trời giáng vào ngay be sườn đối với người được xem là đấng tối cao của Hollywood. Đúng vậy, dù rằng không hẳn là anh đã nắm được cô trong lòng bàn tay. Chưa được. Nhưng mọi thứ sẽ sớm thay đổi thôi. Anh khá chắc chắn về điều đó.

Tất cả sẽ xảy ra vào tối thứ bảy này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 15:35:55 | Chỉ xem của tác giả
27.3 Ý nghĩ đó mang đến cho Scott một tâm trạng rất hưng phấn khi anh bước ra ngoài ban công. Cảnh vật chẳng thay đổi mấy so với lúc anh bước vào trong nhà để gọi cho Taylor: ba cô gái anh chọn lúc sáng ở quán Coffee Bean & Tea Leaf đang đùa giỡn trong hồ bơi, vẩy nước tung tóe vào người nhau trong khi nhâm nhi Margarita đông lạnh. Trên bờ, Rob đang nằm ườn trên ghế, nhồm nhoàm món bánh Cheetos (bánh bột phủ phô mai màu cam) và dùng chiếc khăn tắm của hắn như là khăn ăn.

Scott quay lại chỗ của mình, ngay bên cạnh Rob.

“Mọi chuyện diễn ra thế nào với cô nàng ủa-tên-của-cô-ta-là-gì-vậy-mày rồi?”

Phớt lờ câu hỏi của Rob, Scott cố ý nhìn chằm chằm vào túi bánh Cheetos giờ đây đã gần sạch bách chỉ sau hai mươi phút.

Rob nhăn mặt đáp trả. “Bánh nướng mà.”

“Ờ, sao cũng được. Chỉ cần mày đừng mò xuống hồ bơi của tao với cái thứ màu cam bẩn thỉu dính đầy trên hai tay của mày là được”. Scott thư thả nằm dài ra ghế ngắm các cô gái đang mỉm cười mời mọc anh. “Để trả lời cho câu hỏi của mày, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp với cô nàng tên-là-gì-gì đó. Tao sẽ dắt cô ta tới dạ vũ Đen & Hồng vào thứ bảy tới.”

“Bèo lắm cũng được “thổi kèn” mày nhỉ?”

“Mày cũng nghĩ vậy, đúng không? Nhưng mà tối nay cô ta cần được “nghỉ ngơi”, Scott vừa nói vừa ra dấu trích dẫn. Vòng tay ra sau đầu, Scott không ngừng dán mắt vào những cô nàng mát mẻ đang nô đùa dưới hồ bơi. Anh đang tự hỏi liệu anh nên để họ vẩy nước vào nhau thêm bao lâu nữa trước khi anh nhảy vào và cho họ một thứ mà họ tha hồ làm nó bắn tung tóe. “Cho nên tao sẽ bảo Marty phải làm sao cho tao và cô ấy được chụp hình chung với nhau tại bữa tiệc”, anh nói. Scott đã chính thức ký hợp đồng với Marty Shepherd cách đây ba ngày, anh đang rất háo hức thử tài người chuyên viên quảng cáo mới. “Sau đó ông ta sẽ để lộ tên của cô nàng ra với giới báo chí”. Anh mỉm cười, tự hào với kế hoạch của mình. “Taylor Donovan. Cô gái từng được biết với tên gọi Người phụ nữ bí ẩn.”

Rob ngước lên trong khi tay đang vò cái túi Cheetos lại. “Tao nhớ là mày từng nói là cô nàng đó đang có vấn đề với bên báo chí mà – vì phiên tòa sắp tới của nó hay gì gì đó.”

“Đúng là thế. Nhưng mà chuyện đó có dính dáng gì tới tao đâu, đúng không?”

Scott lại hướng sự tập trung vào những cô nàng đang vùng vẫy trong hồ, điệu đà ra dấu mời mọc anh tham gia cuộc vui cùng họ.

“Nào các em… nước hồ thế nào?”

Để đáp trả, một trong các cô cởi phăng phần trên của bộ bikini, mỉm cười duyên dáng. Hai cô còn lại cũng nhanh chóng nhập cuộc.

“Ái chà, có vẻ nước hơi lạnh đấy nhỉ?”. Scott nói, khoái trá nhìn ngắm cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Anh đứng dậy khỏi ghế, liếc về phía Rob trong lúc đang đi ngang qua. “Giờ mày cũng đã ăn xong rồi nhỉ? Tao nghĩ mày nên biết điều biến đi chứ hả?”

Rob nhìn anh đầy vẻ hồ nghi. “Ê, mày đùa tao à?”. Anh chỉ ngón tay màu cam về phía ba cô gái đang đắm mình trong nước, giờ đây phần dưới của bộ bikini cũng đã “cuốn theo chiều gió”. “Còn tao thì sao?”

Scott mỉm cười kiểu “tiếc quá!”, lắc đầu nguầy nguậy. “Xin lỗi, bạn hiền… Nhưng mà tất cả là của tao. Tao đã bảo mày rồi mà, mày phải bớt ăn đi!”

Nói rồi Scott lao ngay xuống hồ bơi. Quấn quýt cùng ba cô gái đang trần như nhộng, Taylor Donovan là điều cuối cùng mà anh thèm nghĩ tới.
--------
Jason có một cuộc họp với Marty vào cuối tuần để thảo luận về lịch trình quảng bá cho bộ phim Inferno sẽ bắt đầu công chiếu vào ngày thứ sáu tới. Với một lô một lốc công việc nối tiếp nhau, dày đặc đến chóng cả mặt mà anh phải bay đi khắp mọi miền đất nước để chuẩn bị: họp báo, chụp ảnh, quay chương trình “hôm nay”, chương trình “tối nay”, chương trình “buổi sớm”, chương trình “đêm khuya”, Ellen, Oprah và cho cả Barbara Walters của The View.

Tất cả chỉ gói gọn trong vòng có bốn ngày.

Vì Jason vẫn còn ở Los Angles cho đến tuần sau nên Marty đã hỏi anh có muốn tới dự vũ hội Đen & Hồng của Tony Bredstone hay không. Jason định thận trọng trả lời là thực sự anh không định đi. Bredstone là đơn vị chủ quản của hãng phát hành phim Outback Nights và rất có thể (theo nguồn tin của Jason) đó là người đã chê ỏng chê eo vì thù lao của anh và quyết định chọn một tên diễn viên kém tài năng hơn (cũng theo nguồn tin của Jason) đòi thù lao ít hơn, Scott Casey.

Nhưng Marty lại đột nhiên đề cập đến việc nếu Jason đồng ý tới tham dự thì có lẽ anh nên mời Naomi Cross theo. Vì Taylor Donovan đã đồng ý đi dự cùng Scott Casey rồi.

Nghe thế, bụng anh như quặn thắt lại.

Anh ghét cái kiểu anh đã bỏ đi mà không nói lời nào với cô vào cuối tuần vừa rồi, nhưng quả thật lúc ấy anh đang nổi điên và sau đó anh cũng ngại chẳng dám gọi cho cô. Trải qua mấy ngày, anh nhận ra là họ thật sự cần một cuộc nói chuyện. Tất nhiên, không phải qua điện thoại.

Cho nên thứ bảy tới sẽ là dịp tốt cho anh, cứ thế đi!

Kệ cái gã Scott Casey! Hắn chỉ là một con gà nhép hợm hĩnh, Jason cũng chẳng thèm để ý xem hắn có hiện diện ở đó không. Có nhiều thứ anh cần phải nói với Taylor. Những điều thật sự quan trọng.

Thế nên, anh bảo Marty hãy trả lời là anh sẽ đến buổi dạ vũ ấy.


Hết chương 27
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách