Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 09:56:07 | Chỉ xem của tác giả
21.3 Về tới nhà, sau khi đưa Kate và Val vào phòng ngủ dành cho khách để sắp xếp đồ đạc, Taylor mời cả bọn một ly Martini xoài như thường lệ. Nhanh chóng uống hết ly rượu của mình, cô biết rượu sẽ giúp cô dễ nói chuyện hơn vì lưỡi của cô gần đây hay bị đơ mỗi khi cô nghĩ đến cái tên Jason Andrews.

Ờ nhỉ, cả gã Scott Casey nữa. Đương nhiên.

Nhận thấy cô không thể đánh trống lảng được lâu hơn nữa, Taylor đặt ly rượu của mình xuống. Nhất định phải nói cho xong chuyện này.

“Thôi được rồi, thế này nhé, tao cần kể cho bọn mày nghe một chuyện. Thực ra thì bây giờ nó đã biến thành hai chuyện rồi”. Cô hít một hơi dài. Chậm rãi nào, vào đề một cách chậm rãi nào!

“Chuyện là thế này: công ty tao đưa cho tao dự án này với yêu cầu bắt buộc phải giữ im lặng với giới truyền thông, nếu không sẽ gặp rắc rối với vụ án tao đang theo đuổi”. Taylor im bặt. Khỉ thật, hình như nói sai mất rồi. “Này, không phải là tao nghi ngờ bọn mày sẽ nói chuyện này với người khác đâu”, cô tiếp tục, “nhưng mà… ”

“Trời ơi…”. Kate mở to mắt đầy ngạc nhiên, cô thì thào. “Mày sẽ không về Chicago nữa sao?”

Taylor lắc đầu nguầy nguậy. “Dĩ nhiên phải về chứ! Không phải chuyện này”. Cô trấn tĩnh lại. “Tiếp nhé! Và vì dự án đó, tao phải làm việc với một người, và giúp anh ta…!?”

Val háo hức nói. “Tao biết ngay mà! Mày đang hẹn hò!”

Taylor nhấn mạnh. “Không! Bọn tao không có hò hẹn gì hết. Và rồi có một người khác nữa, tao mới gặp anh ấy tuần trước và tao thực sự không biết mọi chuyện sẽ như thế nào…”

Thấy bạn mình có vẻ ngơ ngác, Taylor cố định thần lại. “Để tao nói lại từ đầu! Khoảng một tháng trước, tao gặp…”.

Một tiếng gõ cửa lớn đã ngắt ngang lời cô.

Taylor giơ một ngón tay lên với Val và Kate. “Để đó lát nói tiếp nhé, tao ra xem ai gọi cửa.”

Khi cô đi về phía phòng khách, cô nghe được Kate lẩm bẩm với Val. “Nó bảo lát nói tiếp cái gì vậy? Nó nói gì mà đến tao cũng chẳng hiểu gì hết.”

Taylor ra mở khóa và hé rộng cửa. Trước khi cô kịp phản ứng, Jason đã ào vào như cơn bão. “Cô đi đâu nãy giờ vậy? Tôi đã cố gọi cho cô. Cô khóa máy hả? Tôi cần hỏi cô xem tôi nên kiện thằng chết tiệt nào đây. Tôi mới gặp Marty xong. Chúng tôi mới nhận được mấy tấm áp phích mẫu dùng để quảng bá cho phim Inferno.”

Jason tông thẳng vào bếp, quá nhập tâm đến chuyện than phiền của mình nên không để ý thấy Val và Kate. Anh mở tủ lạnh, lấy cho mình một chai nước.

“Mà cô nghĩ xem!”. Anh giận dữ nói. “Không biết thằng gà mờ nào đã thiết kế tấm áp phích chụp tôi đang trong cảnh cố gắng dập tắt ngọn lửa cùng với các lính cứu hỏa khác. Được thôi, nhưng mà nếu cô nhìn tấm áp phích đó từ một phía khác, nước từ vòi rồng của một anh lính cứu hỏa nhìn cứ như được xịt ra từ giữa hai chân của tôi vậy đó. Phần tuyệt nhất là bọn họ muốn đặt tấm áp phích ngay trước lối vào rạp trong ngày công chiếu phim của tôi. Tôi có thể hình dung được rằng người ta sẽ gào lên như thế này này – anh quơ tay trong không khí – “Đến xem Inferno! Để được Jason Andrews tè lên người!”

Anh nháy mắt tinh nghịch về phía Taylor. “Chuyện đó là cô khoái lắm phải không?”

Xong cái bài “than nghèo kể khổ” dài lê thê, Jason uống một ngụm nước. Và rồi cuối cùng anh cũng đã thấy Kate và Val. Anh nở một nụ cười đầy quyến rũ.

“Ủa, có người hả? Xin chào!”

Kate và Val ngồi nín thinh. Họ nhìn chằm chằm vào “đấng tối cao”, người đàn ông lý tưởng đương đại đang đứng trước mặt họ với tất cả vẻ huy hoàng, lộng lẫy.

Người ấy đang đứng trong bếp ăn tại nhà đứa bạn thân của họ.

Valerie bắt đầu cười khúc khích.

Kate giữ ly Martini trên tay, cứ như mọi thứ vẫn còn đang đóng băng xung quanh vì sự xuất hiện ấn tượng của Jason.

“Taylor Donovan”. Cô run, giọng thì thầm. “Người đàn ông này đang làm gì trong bếp của mày thế?”

Jason nghiêng chai nước khoáng Evian của mình. “Uống nước.”

Taylor ném cho anh một cái nhìn bực tức. Anh chẳng giúp được gì cho cô cả, chỉ làm mọi thứ rối lên thôi. Cô xoay người sang mấy cô bạn để bắt đầu màn giới thiệu. Từ từ vào đề nào…

“Kate, Val, tao nghĩ bọn mày chắc biết Jason rồi nhỉ? Jason, đây là Kate và Val, bạn của tôi đến từ Chicago.”

Val nhảy ra khỏi ghế, cuối cùng cô cũng đã hoàn hồn. “Con quỷ này!”. Cô gí gí ngón tay vào mặt Taylor. “Làm sao mà mày lại giữ kín chuyện này với bọn tao vậy hả?”

Không chờ cô trả lời, Val ào sang bắt tay Jason, bắt đầu nói liền tù tì. “Rất vui được gặp anh, Jason. Em là một fan hâm mộ anh cuồng nhiệt, em xem không sót một phim nào của anh luôn. Và ít nhất là sáu lần mỗi phim.”

Nghe thế, Jason tự hào khoanh tay trước ngực, ném cho Taylor một nụ cười tự đắc. “Tôi đã nói mà”, anh nhép môi không thành tiếng. Rồi anh quay lại Valerie, người đang đắm đuối nhìn mình và vẫn còn nắm chặt lấy tay anh. “Cám ơn cô. Tôi vui lắm”, anh nói một cách nhiệt tình. “Vậy ra hai cô là bạn của Taylor à?”

Kate và Val cố gắng lắm mới gật đầu được.

“Các cô đến từ Chicago?”

Lại gật đầu. Từ Chicago, đúng, ừ, sao cũng được! Chúng tôi đã trông thấy anh khỏa thân trong phim Overload.

Jason quay sang Kate, cố làm cô hoàn hồn lại. “Tối nay các quý cô đã có kế hoạch gì chưa?”

Val và Kate nhún vai, trên mặt hai cô vẫn nở nụ cười ngờ nghệch.

Taylor đành chen vào, nhẹ nhàng gỡ tay Val khỏi tay Jason.

“Tôi đã cố đặt bàn ở nhà hàng Koi nhưng vì là cuối tuần nên họ báo là đã kín chỗ hết rồi. Chúng tôi đang tính cách khác.”

Nghe vậy, Jason trợn tròn mắt. Anh rút điện thoại ra, không nhịn cười nổi. “Cô chưa bao giờ thôi làm tôi kinh ngạc đấy, Taylor.”

Mặt Taylor ửng hồng ngại ngùng.

Vẫn nhìn Taylor chằm chằm, Jason nói vào điện thoại. “Ừ, Marty, tôi đây. Lấy dùm tôi một bàn tại nhà hàng Koi tối nay nhé. Tiệc tùng cho…”. Anh nhìn cô nghi vấn. “Tối nay chỉ dành cho các quý cô thôi hả, còn cánh đàn ông thì sao, có được mời luôn không?”

“Ôi trời ơi, trải chiếu hoa mời vào luôn ấy chứ!”. Valerie gào lên, gần như muốn ôm chầm lấy Jason trong cơn phấn khích cuồng dại của mình.

Nhìn Taylor qua đầu Val, Jason lên giọng trêu cô. “Vậy là cô lại phải chịu đựng tôi nữa rồi, quý cô Donovan à”. Anh cười toe toét với Valerie, giải thích. “Cô ấy nghĩ là cô ấy ghét tôi.”

Anh nháy mắt, cứ như muốn nói với họ là làm gì có chuyện đó được cơ chứ.


Hết chương 21
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 10:32:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22
Anh làm tất cả mọi chuyện là vì em. Taylor, anh thích cái cách em gọi tên anh.


22.1 Mấy cô gái tranh nhau sửa soạn cho buổi tối nay. Họ hết bay ra rồi lại bay vào phòng tắm, thử hết bộ này tới bộ khác (mười lăm bộ đồ mà Val đem theo giờ trở nên hết sức hữu dụng), hai cô bạn nài nỉ Taylor kể chi tiết về mối quan hệ giữa cô và Jason. Cô đành phải kể.

Cô đã ghét anh như thế nào trong lần đầu tiên họ gặp nhau.

Jason đã cứng đầu, thô lỗ, kiêu ngạo như thế nào và cả cách anh xúc phạm cô trên kênh truyền hình toàn quốc.

Cô đã gồng mình chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu như thế nào để thoát khỏi dự án Andrews, nhưng chẳng ai trong công ty của cô thèm đoái hoài tới.

“Giờ thì sao?”. Kate hỏi, cô đang ngồi bắt chéo chân trên giường của Taylor. Họ đã sửa soạn xong. Trừ Val, vẫn đang ưỡn ẹo tới lui trước tấm gương lớn ngay góc phòng ngủ.

“Giờ hả, tao đâu có biết”, Taylor nhún vai. “Tao nghĩ tao thấy anh ấy, ờ, mày biết đó, cũng chấp nhận được.”

“Chấp nhận được?”. Val quay ngoắt người lại. “Mày thấy Jason Andrews chỉ chấp nhận được thôi sao?”

“Ờ…”. Cô ngần ngừ.

“Mày có muốn đính chính lại câu trả lời không, Taylor?”. Kate hỏi với giọng điệu của một luật sư.

Sau đó cô kể cho hai cô bạn nghe về vụ ở Vegas, trong một phút yếu lòng cộng với việc bị tác động bởi chất cồn (Cô vẫn giữ bằng được cái lý do này và nhất quyết không chịu thay đổi), cô suýt chút nữa đã hôn Jason, tuy nhiên vì tiếng hét của đám người hâm mộ cuồng nhiệt mà mọi thứ vẫn chưa đâu tới đâu.

“Nghe này! Tao ghét chuyện như vậy xảy ra lắm!”, Kate xen vào. “Mấy tiếng gào thét của cái đám hâm mộ đã làm hỏng hết đại sự.”

Rồi Taylor kể cho họ nghe về buổi tiệc, cô cũng không quên mô tả chi tiết về ngôi nhà hoàn mỹ của Jason. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng sẽ không kể cho họ nghe về việc cô đã chạm trán Naomi. Tự ái chăng?

“Vậy giờ sao?”. Val hỏi. Cuối cùng cô cũng yên vị trong cái áo thun sát nách màu đỏ và quần jean hiệu True Religion. “Hai người tiến triển tới mức nào rồi?”

“Bọn tao chẳng có gì cả đâu”, Taylor nói.

“Chà, lỡ nhúng chàm rồi…”. Val trầm ngâm. “Mày phải tấn công mạnh mẽ vào chứ, Taylor! Như tối nay chẳng hạn. Mày sẽ là một con ngốc nếu như cứ thụ động như vậy mãi.”

Trước khi Taylor kịp đáp trả thì chuông cửa bắt đầu réo lên inh ỏi. Val nhảy phóc xuống, hồ hởi phóng ngay ra phòng khách. Taylor, Kate theo sau, bắt kịp Val khi cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Val quay lại, chỉ tay ra bên ngoài. “Cái anh chàng mà mày thấy “cũng chấp nhận được” đã cho một chiếc limo tới đón bọn mình đấy. Mày định nói thêm gì nữa không?”

Taylor và Kate tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mày đã giở chiêu gì với anh ấy vậy?”. Kate hỏi, nhìn chằm chằm vào chiếc limo đang đậu bên ngoài.

“Ờ, mày biết đó, đại loại như khép cửa trước mặt anh ta vài lần, cúp ngang khi đang nói chuyện điện thoại với anh ta vài bận và sỉ nhục anh ta mấy vố.”

Kate gật gù. “À, mấy chiêu thường gặp.”

Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.

Lúc bấy giờ Valerie đã ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài. Cô dừng trước chiếc limo, hào phóng gửi những nụ hôn gió đến hàng xóm của Taylor trước khi trèo vào bên trong xe.

Tối hôm ấy, tại bất kỳ nơi đâu họ đặt chân đến, người ta đều phải dõi theo.

Tại nhà hàng Koi, trong khi năm người bọn họ (Jason đã dắt Jeremy đi chung) đang cùng nhau thưởng thức món sushi đắt tiền và liên tục cạn ly, người ta cứ nhìn họ chằm chằm.

Khi họ cười sảng khoái tại bàn bi-a trong phòng Teddy ở khách sạn Roosevelt, người ta cũng nhìn họ chằm chằm.

Khi họ rời khỏi chỗ Teddy và băng qua lối đi dành cho thượng khách, người ta vẫn nhìn họ chằm chằm.

Khi họ được người quản lý (mặc toàn màu trắng) đưa vào trong một quán toàn màu trắng – tường trắng, sàn trắng, ngồi xuống một góc riêng của câu lạc bộ (ghế sa lông cũng màu trắng) – người ta lại nhìn họ chằm chằm.

Kate và Val tận hưởng từng giây từng phút họ có được.

Đêm nay phải là đêm tuyệt vời nhất trong những đêm tuyệt vời, nếu không muốn nói là một đêm trên cả tuyệt vời, đêm “xịn” nhất trong cuộc đời họ. Tất nhiên, đây cũng là đêm huy hoàng nhất. Đi tới đâu, họ cũng được đối đãi như những bà hoàng. Tất cả là nhờ vào Jason.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 10:53:55 | Chỉ xem của tác giả
22.2 Sau khi người phục vụ đã cẩn thận ghi lại đồ uống mà họ yêu cầu, Taylor nhận ra cô đang suy ngẫm về thái độ của Jason tối nay. Hay đúng hơn là về sự thay đổi trong cách hành xử của Jason. Anh tỏ ra hết sức thoải mái với bạn bè cô. Tuyệt vời. Dễ chịu. Thân thiện. Thật sự hết sức tốt đẹp! Suốt cả tối, anh đã hăng hái làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng bạn bè cô sẽ có một khoảng thời gian thật vui vẻ. Anh nói chuyện rất lâu với Val và Kate, cố gắng để hiểu rõ từng người hơn. Đến nỗi, thật sự mà nói, Taylor cảm thấy dường như cô chỉ có Jeremy bên cạnh để bầu bạn cả tối hôm ấy.

Mọi thứ hoàn toàn ổn. Bạn bè của cô có thể giữ lấy Jason Andrews – cô đã có đủ thời gian bên anh rồi.

Đúng không nhỉ?

Họ đang uống tăng hai thì Taylor nhận thấy có một đám đông đang từ từ vây quanh bàn họ. Rồi một gã say với mái tóc xịt keo cứng – hình như là một gã thừa kế công ty dầu mỏ nổi tiếng nào đó đang cặp kè với Paris Hilton (theo lời thì thầm đầy vẻ hiểu biết của Val) – va trúng Taylor và suýt chút nữa thì làm đổ nước uống của hắn vào người cô. Chuyện này dường như đi quá giới hạn chịu đựng của Jason.

“Mình ra đằng sau đi!”. Anh bảo.

Taylor tận dụng lúc họ đổi địa điểm để ra quầy tính tiền. Jason đã trả hết mọi thứ tối nay và cô cảm thấy hơi tội lỗi nếu cứ trơ mặt ra tận hưởng sự hào phóng của anh. Cứ cho là anh có rất nhiều tiền đi nữa nhưng chắc chắn cô cũng có đủ khả năng để trả cho mấy lần mà.

Khi cô đang rút thẻ tín dụng ra khỏi ví và cố gắng thu hút sự chú ý của người bồi bàn tại quầy bar thì Jason từ đâu tiến tới sát bên cạnh cô.

“Cô định làm gì với cái này đấy?”. Anh chỉ tay vào thẻ tín dụng của cô với vẻ mặt buồn cười.

“Ít nhất cũng để tôi trả tiền đồ uống chứ!”. Cô khẳng định.

“Tại sao? Để cô quay qua tính tiền với công ty như là một phần của hóa đơn về việc tư vấn cho tôi à?”. Anh mỉm cười trêu cô.

“Khỏi lo, tôi không tính nó vô phí công tác đâu. Tôi không nghĩ mình có thể xem chuyện đi chơi tối nay là công việc”. Cô chỉ về phía quầy bar và đám đông đang quây quanh họ.

Jason tựa lưng vào quầy bar. “Không à? Vậy chính xác thì cô xem tối nay là gì?”. Anh bắt chước cô chỉ tay vào quầy bar và đám đông.

Ngay lúc ấy, có ai đó tông vào Taylor và đẩy cô vào lòng Jason. Anh đưa một tay ra đỡ, đồng thời để tay còn lại lên hông cô để bảo vệ cô khỏi đám người nhốn nháo. Đứng nép vào anh, Taylor nhìn lên và thấy Jason đang nhìn mình chăm chú.

Tối đó, trong quán có đến hàng trăm người.

Vậy mà bỗng nhiên cô cảm thấy dường như chỉ có mỗi hai người họ với nhau.

Đứng giữa ánh nến lung linh, huyền ảo nhưng không kém phần lãng mạn của quầy bar, đầu óc Jason nghĩ ngợi đủ thứ chuyện.

Anh nhìn Taylor đang cố tình bước lùi một bước về phía sau để tạo ra khoảng cách giữa họ. Cô dường như hơi lúng túng. Tốt, Jason nghĩ, cũng đã đến lúc rồi!

“Ý anh là sao?”. Cô hỏi, cố tiếp tục trò chuyện như bình thường. “Là gì nghĩa là thế nào?”

Anh lần lượt chỉ tay vào anh và cô. “Tôi nghĩ cô từng miêu tả về tôi như là một người “gây phiền phức” cho cô.”

Taylor mỉm cười. “Tôi hả? Nghe chẳng giống điều tôi sẽ nói chút nào.”

Jason thề là anh đã nghe thấy giọng bỡn cợt của cô trong câu nói vừa rồi. “Không, tôi nhớ rất rõ cuộc đối thoại đó mà!”, anh nói. “Lúc chúng ta ở khách sạn Bellagio, trên ban công…”

Hai gò má Taylor đỏ lựng lên, Jason biết rằng cô không những đang nhớ lại cuộc đối thoại đó mà còn nhớ đến chuyện đã xảy ra, hay nói đúng hơn là gần như đã xảy ra ở Las Vegas.

Ngay lúc ấy, đám đông lại xô đẩy nhau lần nữa. Jason chống hai tay lên quầy bar, cố giữ cô an toàn trong vòng tay mình.

Anh mỉm cười nhìn Taylor, chỉ vào tư thế họ đang đứng. “Đúng thế, tôi nghĩ đây chính xác là vị trí lần trước của chúng ta.”

Cô ngước nhìn anh. “Chúng ta lại chỗ mấy người kia đi!”

“Tối nay họ đã cùng chúng ta bù khú quá nhiều rồi.”

Cô nghiêng nghiêng đầu. “Tôi tưởng anh thích nói chuyện với Val và Kate chứ.”

“Vì họ là bạn em”. Jason ngập ngừng. “Anh làm tất cả là vì em, em phải hiểu chứ?”

Anh thấy có cái gì đó ánh lên trong mắt cô, nhưng lần này không phải là cái nhìn bực tức. “Jason…”. Cô nói với giọng nồng nàn.

Trời đất quỷ thần ơi, lần nào giọng nói này cũng làm anh bủn rủn. Mặc kệ họ đang ở đâu, mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, Jason hạ người xuống, thầm thì vào tai cô. “Nói thêm một lần nữa đi, Taylor! Anh thích cái cách em gọi tên anh.”

Anh nghe tiếng cô thở gấp vì lời âu yếm anh vừa nói. Anh cúi đầu xuống gần hơn, môi họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Ánh mắt cô gợi cảm thiết tha. Cô ngửa mặt về phía anh, dần dần rướn người lên, cứ như cô đã bị anh cuốn hút và không thể cưỡng nổi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 11:42:44 | Chỉ xem của tác giả
22.3 “Jason!”

Nhưng lần này, người gọi tên anh không phải là Taylor.

Mà là Jeremy.

Jason liếc qua thấy Jeremy đang đứng cạnh bên anh từ bao giờ. Anh nhìn Jeremy với ánh mắt nói lên tất cả. “Cậu đùa với mình đấy hả?”

Jeremy trông có vẻ khá ngượng ngùng. “Xin lỗi bạn hiền nhưng bọn mình phải xách cậu ra đằng sau thôi. Nãy giờ cậu không để ý là mấy người ở đây đang loạn lên vì cậu à?”. Jeremy chỉ vào đám đông đang đứng sau lưng anh. “Mình không nghĩ là mấy gã bảo vệ có thể giữ họ xa cậu được lâu hơn nữa đâu.”

Jason nhìn qua đầu Jeremy, thấy rằng bạn anh đã hoàn toàn đúng. Một rừng người, cả nam lẫn nữ đang chen lấn xô đẩy về phía trước. Họ cố vượt qua sự cản trở của ba người bảo vệ đang gắng hết sức để che chắn cho anh.

Jason vội vã gật đầu đồng ý. Thường thì anh rất thận trọng ở nơi công cộng nhưng anh đã hoàn toàn quên mất bản thân trong mấy phút vừa rồi khi ở cạnhTaylor.

“Chỉ đường đi nào!”. Anh bảo Jeremy trong khi trông chừng đám đông ngày càng cuồng lên. Anh nhìn xuốngTaylorvà choàng tay qua eo cô. “Đi giữa anh và Jeremy nhé!”. Anh nói.

Ngay lúc đó, một cô gái chừng hai mươi lăm tuổi đã phá vỡ được vòng vây của bảo vệ. Cô ta nhảy xổ vào Jason, đẩyTaylorvà Jeremy qua một bên.

“Ôi trời ơi! Jason! Em yêu anh!”, cô nàng gào lên như điên.

Một trong ba người bảo vệ đã túm được cô ta, lôi xềnh xệch ra ngoài trước khi cô nàng ôm chầm lấy Jason lần nữa.

Jason với lấy tayTaylor. “Có sao không?”

Nhưng dường như cô không để câu nào của anh lọt vào tai mình. Ánh mắt cô dán chặt vào người phụ nữ vừa mới gây hỗn loạn, đang điên cuồng cào cấu người bảo vệ đã lôi cổ cô ta ra khỏi Jason.

“Khoan đã! Làm ơn đi mà!”. Cô gái đó gào khóc thảm thiết. “Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy một chút thôi! Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi mà!”

Taylornhư bị thôi miên.

Jason nắm lấy cánh tay cô. “Taylor, chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay!”

Nghe giọng anh, cô chợt bừng tỉnh, gật đầu lia lịa. “Xin lỗi, dĩ nhiên rồi.”

Rồi cô im lặng lầm lũi đi theo Jason và Jeremy đến phòng dành riêng cho họ ở phía sau.

Sau đấy, Jason hầu như chẳng có cơ hội nào để nói chuyện lại vớiTaylornữa.

Cô dành hết thời gian để trò chuyện cùng bạn bè mình và anh không muốn xen vào chút nào. Anh đoán là cô đã bị cô gái kia làm cho hốt hoảng, anh cũng muốn cho cô một không gian riêng.

Thật xui xẻo, những người bên cạnh anh luôn phải làm quen với những việc như thế này, không còn lựa chọn nào khác. Thậm chí có chuyện còn kì quặc hơn thế gấp nhiều lần.

Nhóm của họ ở lại tới khi quán đóng cửa. Khi chuẩn bị ra về, người quản lý vội báo với Jason đã có một nhóm săn ảnh tụ tập phía trước, đề nghị họ đi ra bằng lối sau. Khi năm người họ tiến về chiếc limo đang đậu ở đầu hẻm, Jason nghe thấy các cô tíu tít trò chuyện về buổi tối thú vị vừa rồi.

Sau đó, anh thấyTaylortách ra khỏi nhóm, tiến về phía anh. Jeremy tế nhị nhanh chân bước lên trước.

Bước được vài bước, cô dừng lại chạm tay vào người anh. “Jason, đợi đã!”

Cô ngập ngừng lúng túng rồi ngước mắt nhìn anh. “Cám ơn anh. Vì buổi tối nay.”

Jasom mỉm cười gật đầu.

“Có gì đâu.”

Cả hai đứng đó, Jason nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô đã không phá vỡ khoảnh khắc êm đềm bằng những lời nhận xét đầy châm biếm quen thuộc của mình.

Không, khoảnh khắc này bị tiêu tan không phải do cô, mà là do Valerie, người đang la lối ỏm tỏi.

“Này! Hai chú ốc sên kia!”.

Jason vàTaylorcùng nhìn sang và thấy Val đang đứng chênh vênh phía đầu của chiếc limo. “Hai người làm ơn nhanh chân lên một chút được không?” Cô hỏi, trông có vẻ đã say lắm rồi. “Hai người có thể tiếp tục thầm thì trò chuyện tại nhàTaylormà. Chúng ta cùng về rồi làm thêm một tăng nữa nào!”

Jason liếc sang Taylor, tò mò xem phản ứng của cô.

Với một cái nhún vai, cô mỉm cười.

“Đi thôi!”


Hết chương 22
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 15:01:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23
Sai lầm lớn mà một người phụ nữ có thể mắc phải là tự thuyết phục mình rằng cô ta là người có thể tạo ra sự khác biệt.
Chuyện này tốt hơn hết là nên kết thúc tại đây!


23.1 Sau đó cả nhóm quay lại căn hộ của Taylor, tại đây họ cùng nhau uống rượu và cười đùa vui vẻ. “Quá hưng phấn” – Kate tuyên bố bằng giọng bỡn cợt – đó là từ mà cô sẽ dùng để miêu tả về buổi tối nay với báo US Weekly ngay sau khi cô quay lại Chicago.

“Toàn thích quảng cáo cho rùm beng lên”, Jeremy nói sau lưng Kate. Taylor tự hỏi liệu bọn họ có đang “thích” nhau không.

Trong khi đó, Valerie đang nằm dài trên đi văng. Trong cơn say, cô chợt nhớ ra một điều mà có lẽ bây giờ chẳng còn ý nghĩa nữa.

“Này Taylor, chẳng phải hồi nãy mày có kể về một chuyện hẹn hò nào đó nữa mà, phải không?”. Cô xoay ly rượu, thứ Martini xoài sóng sánh bên trong, suýt chút nữa đổ ra ngoài mấy lần.

Cả phòng rơi vào im lặng.

Không biết sao nữa nhưng tối nay, Taylor dường như đã hoàn toàn quên đi tất cả những chuyện liên quan đến Scott Casey.

Thấy vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Taylor, Kate tỉnh táo hơn một chút đã vội vàng can thiệp. “Trời ơi, ai mà thèm để ý ba cái chuyện đó sau buổi tối vui vẻ mà chúng ta đã có chứ nhỉ? Taylor, sáng mai mày kể tiếp cũng được!”

Bỗng nhiên một giọng nói cất lên từ góc phòng.

“Thật ra tôi cũng muốn được nghe về “ngày trọng đại” đó của Taylor.”

Mọi người quay lại, nhìn chằm chằm vào Jason, người đang ngồi trên chiếc ghế dựa kê sát trong góc phòng.

“Xét cho cùng”, anh nói, mắt vẫn nhìn vào Taylor, “đâu phải ngày nào một người phụ nữ cũng có diễm phúc được hẹn hò với Scott Casey chứ.”

Tin này quả thật đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Valerie.

“Scott Casey sao?”. Cô thở hổn hển. Val nắm chặt tay Taylor tới mức máu cô không thể lưu thông nổi. Ngồi ngay bên cạnh cô, thậm chí cả người luôn giữ được bình tĩnh như Kate cũng không tránh khỏi bị bất ngờ về sự diễn tiến không mong đợi này của câu chuyện.

Taylor cố tỏ vẻ lạnh tanh. “Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà! Tao định kể với bọn mày vào sáng mai.”

Nhưng rồi mọi thứ thật sự trở nên hỗn loạn.

Val rú lên, nhảy khỏi ghế, nước Martini xoài văng tung tóe. Kate lập tức xổ ra hàng loạt các câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu?

“Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi!”, Val gào lên thảm thiết, tích cực góp sức vào cuộc thẩm vấn. Kate tiếp tục tuôn thêm cả mớ câu hỏi với tốc độ chóng mặt: Như thế nào? Khi nào? Diễn biến thế nào rồi?

Trong khi Taylor đang cố xua đi đống câu hỏi, qua khóe mắt, cô bắt gặp một cái nhìn thoáng qua từ phía Jason. Nói một cách nhẹ nhàng thì anh trông có vẻ rất tức giận. Jason nắm chặt ly rượu, ngày càng siết mạnh hơn sau mỗi câu hỏi được tuôn ra.

Tự nhiên Taylor cảm thấy khó chịu. Thứ nhất, anh là người đã khơi mào lên câu chuyện hẹn hò giữa cô và Scott Casey chứ đâu phải cô. Thứ hai (đối với Taylor, điều này quan trọng hơn), cô chẳng làm gì sai trái cả. Nói thẳng ra thì vừa rồi, chính Jason mới là người đã phô trương chuyện hẹn hò giữa anh và Naomi trước mặt cô. Cô không thể hiểu nổi Jason muốn chơi trò gì nhưng cô biết rõ một điều: Nếu muốn chơi, cả hai đều có thể chơi.

Nghĩ thế, cô hất mái tóc ra sau, vui vẻ trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà mấy cô bạn cô có thể nghĩ ra.

Đầu tiên, họ nói mấy chuyện chung chung. Kể cả việc Scott đã nấu bữa tối cho cô như thế nào.

“Ái chà… ngọt ngào quá nhỉ?”, Valerie thở dài, thả hồn theo gió. Vì chi tiết này mà Jeremy phải cáo lỗi xin ra ngoài làm một điếu thuốc. Ngược lại, Jason vẫn chỉ im lặng ngồi trong góc lắng nghe, đến nỗi trong một lúc, dường như mấy cô nàng ấy đã quên mất sự hiện diện của anh trong căn phòng.

“Vậy điều đó có nghĩa là gì?”. Kate hỏi, bắt đầu xoáy vào chi tiết hơn. “Mày có định gặp lại Scott lần nữa không?”

Taylor ngập ngừng. “Ừ, có… Thứ bảy này.”

Jason liếc qua với ánh mắt sắc như dao cạo. “Cô đã không nói với tôi về chuyện đó.”

Taylor nhún vai. “Ai bảo anh không hỏi!”

Val quay sang Jason, say sưa nghiêng ngả nơi tay ghế sa lông. “Thấy chưa, chỉ phụ nữ mới biết làm thế nào để hỏi đúng câu hỏi”, cô giải thích.

“Tôi hiểu rồi”, Jason nói. “Tiếp tục đi! Tôi muốn biết liệu tôi có bỏ sót chuyện gì hay ho về vụ hẹn hò này không.”

Kate có vẻ không chắc chắn lắm. “Hay chuyện này để sau đi, hôm khác hãy nói!”

Jason xua tay, khuyến khích. “Không, thật đấy! Cứ tiếp tục đi! Coi như tôi không hiện diện ở đây! Thông thường quý cô hay nói gì với nhau nữa? Đôi giày nào anh ta mang à? Hay anh ta dùng thêm gì với món xà lách?”. Cười khẩy, anh uống một hơi thật đầy, tỏ vẻ kiêu căng cứ như “ta đây mới là đàn ông đích thực!”

Kate nhún vai đề cập thẳng vào vấn đề. “Này, thật tình mình muốn biết anh ta có giỏi làm “chuyện ấy” không?”

Jason sặc. Anh nhảy ra khỏi ghế và chỉ vào mặt Taylor.

“Tôi thực sự hi vọng rằng cô không biết câu trả lời cho câu hỏi đó.”

Taylor nhìn anh chằm chằm. “Tại sao chứ? Đã bao nhiêu lần anh làm tình với các cô gái ngay trong buổi hẹn đầu tiên rồi?”

Jason ngồi lại xuống ghế. Câm như hến.

“Tôi nói đúng chứ gì?”, Taylor vênh mặt. “Vậy thì đừng có ra vẻ hốt hoảng như thế! Mấy tên đàn ông các anh lúc nào cũng đòi hỏi chuyện này mà!”

Jason cười khẩy. “Không đâu, thông thường đàn ông chúng tôi thường bắt đầu với câu hỏi đại loại như liệu cô ấy có…”. Giọng anh nhỏ dần vì chợt nhớ ra rằng khán giả hiện tại của anh là ai. “… liệu cô ấy có tròn trịa nảy nở không?”. Anh lịch sự đáp lại.

Kate nhún vai, vui vẻ đùa theo. “Được thôi! Vậy Scott Casey có tròn trịa mũm mĩm không thế?”

Jason há hốc miệng, chỉ tay vào mặt Taylor lần nữa.

“Ngừng chuyện này ở đây thôi!”

Taylor nhìn anh từ trên xuống dưới. Quả thật là một tiến triển thú vị! Nếu cả hai thực sự đang cùng chơi một trò gì đó – dĩ nhiên chỉ là giả tưởng thôi – thì cô có thể nói rằng đội Donovan vừa ghi thêm được một điểm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 15:35:28 | Chỉ xem của tác giả
23.2 Cô bật dậy khỏi chiếc đi văng, bắt đầu dọn dẹp mấy ly đã uống cạn của mọi người. “Không lẽ có vấn đề gì hả, Jason?”. Cô bình thản hỏi. “Tôi nghĩ anh đã từng nói rằng anh không ghen với Scott Casey mà!”

Để đáp trả, Jason đỡ hộ cô vài cái ly và theo cô vào bếp. “Đó không phải là ghen tị!”. Anh nói. “Tôi chỉ giục mấy cô nói chuyện xong nhanh lên để chúng ta còn chơi trò đánh trận giả bằng gối hay mấy trò tương tự mà phụ nữ các cô hay làm khi qua nhà nhau ngủ đó.”

Họ bước ngang qua Jeremy, người vừa quay vào phòng sau khi đã hút xong một điếu thuốc.

“Chúng ta không cần phải huyên thuyên mãi về buổi hẹn hò của tôi đâu, nếu nó làm phiền anh”. Taylor bắt đầu xếp mấy cái dĩa vào máy rửa bát.

Jason cười. “Cứ tiếp tục đi, nói tất cả những gì cô muốn nói! Tôi chẳng để ý đâu.”

Cô ngước lên nhìn anh, cố tìm hiểu xem liệu điều anh vừa nói có phải là sự thật không.

Jason nhìn cô tha thiết. “Thật mà, cứ tiếp tục đi! Tôi nghĩ cô đang chuẩn bị kể cho mọi người biết cô đã ngủ với Scott Casey hay là chưa đấy.”

Vừa định mở miệng trả lời thì, liếc khẽ sang, cô bắt gặp một ánh nhìn thoáng qua của…

Kate, Val và cả Jeremy.

Cả ba đang ngồi túm tụm thành một hàng, mắt mở to nhìn cô và Jason qua lưng ghế sa lông.

Như bị thôi miên bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Val với cả nắm sô cô la M&M từ bàn cà phê, lơ đễnh cho vào miệng nhai, như thể cô đang theo dõi một bộ phim truyền hình đặc sắc.

Taylor hắng giọng. E hèm…

Kate và Jeremy khẽ chớp mắt, nhảy ra khỏi ghế vì nhận ra rằng họ đã bị bắt quả tang.

“Chà chà, xem mấy giờ rồi này!”, Jeremy nhanh nhảu nói. “Này Jason, mình nghĩ đã đến giờ bọn mình phải về rồi đó!”

Cùng chung suy nghĩ với Jeremy, Kate vội chộp lấy cổ tay Valerie lắc lắc. “Nào nào, Val! Tới giờ nghỉ ngơi rồi đó! Mai bọn mình còn nhiều thứ để làm lắm”. Cô ra sức kéo cô bạn cứng đầu ra khỏi cái sa lông rồi dẫn ra hành lang. Val lê chân hết cả quãng đường vào phòng ngủ. “Nhưng mà Katherine, cái vụ vừa rồi còn hay hơn phim Grey’s Anatomy nữa mà…”. Cô thầm thì.

Taylor tiễn cánh đàn ông ra cửa. Jeremy tế nhị vẫy tay chào tạm biệt cô. “Taylor, hôm nay tôi vui lắm, lần nào cũng thế!”. Với một cái nháy mắt, anh bỏ đi trước.

Để cô ở lại với Jason.

Jason khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cửa. Anh không nói gì cả nhưng Taylor biết anh đang chờ đợi điều gì.

“Mặc dù đây chẳng phải là việc của anh”, cô nói, “nhưng nếu anh cứ khăng khăng muốn biết thì… câu trả lời là… không”. Cô thủ thế, thể nào anh cũng bắt đầu tung ra những lời nhận xét kiêu căng, đầy tự mãn.

Nhưng không, phản ứng của Jason làm Taylor hết sức bất ngờ. Thái độ của anh đã thay đổi hoàn toàn. Trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Được rồi…”. Anh thở hắt ra. Jason bước về phía trước và đứng trước mặt cô để nói lời tạm biệt.

“Ngủ ngon nhé, Taylor!”. Anh nhã nhặn. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.

Nụ hôn và giọng nói êm đềm của anh làm cô choáng váng. Một giây sau đó, anh biến mất.

Taylor dựa lưng vào cửa để tìm lại sự bình tĩnh. Rồi cô bước vào hành lang đi về phòng mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 15:44:36 | Chỉ xem của tác giả
23.3 Cô bật dậy khỏi chiếc đi văng, bắt đầu dọn dẹp mấy ly đã uống cạn của mọi người. “Không lẽ có vấn đề gì hả, Jason?”. Cô bình thản hỏi. “Tôi nghĩ anh đã từng nói rằng anh không ghen với Scott Casey mà!”

Để đáp trả, Jason đỡ hộ cô vài cái ly và theo cô vào bếp. “Đó không phải là ghen tị!”. Anh nói. “Tôi chỉ giục mấy cô nói chuyện xong nhanh lên để chúng ta còn chơi trò đánh trận giả bằng gối hay mấy trò tương tự mà phụ nữ các cô hay làm khi qua nhà nhau ngủ đó.”

Họ bước ngang qua Jeremy, người vừa quay vào phòng sau khi đã hút xong một điếu thuốc.

“Chúng ta không cần phải huyên thuyên mãi về buổi hẹn hò của tôi đâu, nếu nó làm phiền anh”. Taylor bắt đầu xếp mấy cái dĩa vào máy rửa bát.

Jason cười. “Cứ tiếp tục đi, nói tất cả những gì cô muốn nói! Tôi chẳng để ý đâu.”

Cô ngước lên nhìn anh, cố tìm hiểu xem liệu điều anh vừa nói có phải là sự thật không.

Jason nhìn cô tha thiết. “Thật mà, cứ tiếp tục đi! Tôi nghĩ cô đang chuẩn bị kể cho mọi người biết cô đã ngủ với Scott Casey hay là chưa đấy.”

Vừa định mở miệng trả lời thì, liếc khẽ sang, cô bắt gặp một ánh nhìn thoáng qua của…

Kate, Val và cả Jeremy.

Cả ba đang ngồi túm tụm thành một hàng, mắt mở to nhìn cô và Jason qua lưng ghế sa lông.

Như bị thôi miên bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Val với cả nắm sô cô la M&M từ bàn cà phê, lơ đễnh cho vào miệng nhai, như thể cô đang theo dõi một bộ phim truyền hình đặc sắc.

Taylor hắng giọng. E hèm…

Kate và Jeremy khẽ chớp mắt, nhảy ra khỏi ghế vì nhận ra rằng họ đã bị bắt quả tang.

“Chà chà, xem mấy giờ rồi này!”, Jeremy nhanh nhảu nói. “Này Jason, mình nghĩ đã đến giờ bọn mình phải về rồi đó!”

Cùng chung suy nghĩ với Jeremy, Kate vội chộp lấy cổ tay Valerie lắc lắc. “Nào nào, Val! Tới giờ nghỉ ngơi rồi đó! Mai bọn mình còn nhiều thứ để làm lắm”. Cô ra sức kéo cô bạn cứng đầu ra khỏi cái sa lông rồi dẫn ra hành lang. Val lê chân hết cả quãng đường vào phòng ngủ. “Nhưng mà Katherine, cái vụ vừa rồi còn hay hơn phim Grey’s Anatomy nữa mà…”. Cô thầm thì.

Taylor tiễn cánh đàn ông ra cửa. Jeremy tế nhị vẫy tay chào tạm biệt cô. “Taylor, hôm nay tôi vui lắm, lần nào cũng thế!”. Với một cái nháy mắt, anh bỏ đi trước.

Để cô ở lại với Jason.

Jason khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cửa. Anh không nói gì cả nhưng Taylor biết anh đang chờ đợi điều gì.

“Mặc dù đây chẳng phải là việc của anh”, cô nói, “nhưng nếu anh cứ khăng khăng muốn biết thì… câu trả lời là… không”. Cô thủ thế, thể nào anh cũng bắt đầu tung ra những lời nhận xét kiêu căng, đầy tự mãn.

Nhưng không, phản ứng của Jason làm Taylor hết sức bất ngờ. Thái độ của anh đã thay đổi hoàn toàn. Trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Được rồi…”. Anh thở hắt ra. Jason bước về phía trước và đứng trước mặt cô để nói lời tạm biệt.

“Ngủ ngon nhé, Taylor!”. Anh nhã nhặn. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.

Nụ hôn và giọng nói êm đềm của anh làm cô choáng váng. Một giây sau đó, anh biến mất.

Taylor dựa lưng vào cửa để tìm lại sự bình tĩnh. Rồi cô bước vào hành lang đi về phòng mình.
Taylor nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng của Valerie. Bạn cô – một cô gái lãng mạn – là người luôn thần tượng những ngôi sao vì đối với cô ấy, họ tạo ra những giấc mơ: một cuộc sống xa hoa, những con người đẹp đẽ, phiêu lưu, mơ mộng và yêu những người đẹp khác, sau đó sống hạnh phúc suốt đời…

Trong tâm trí Val, nếu điều này có thể xảy ra với cô – Taylor Donovan đến từ miền nam Chicago, người chẳng biết tí gì về Hollywood cho đến khi tới đây – thì có lẽ, chỉ là có lẽ, nó cũng sẽ xảy ra với những người khác nữa.

Nhưng có một rắc rối nhỏ.

Đó là Taylor không tin vào điều ấy.

Cô tin vào logic, vào sự hợp lý. Cô tin vào việc tìm hiểu bằng chứng và đi đến kết luận tất yếu sẽ xảy ra. Cô không tin vào truyện cổ tích thần kỳ. Cô đã học được điều này sau khi thấy Daniel với trợ lý của anh cùng cặp mông trần truồng di động, đó là: đời không phải là một câu chuyện hài lãng mạn.

Thế nên cô quay lại nhìn Valerie và trả lời.

“Val à, sai lầm lớn mà một người phụ nữ có thể mắc phải là tự thuyết phục mình rằng cô ta là người có thể tạo ra sự khác biệt. Tao đã phạm sai lầm đó một lần và tao đảm bảo nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.”

Taylor chẳng còn gì để nói về đề tài Jason Andrews.

Buổi trò chuyện coi như kết thúc tại đây.


Hết chương 23
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 10:44:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24
Với sự cố gắng tột cùng, Taylor cố kéo mình ra khỏi cơn say khi nhìn sâu vào "đôi mắt của người đàn ông quyến rũ nhất còn sót lại" và cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ tự nhiên nhất. Cô biết chí ít cô cũng nên cảm ơn anh vì đã đến với cô.


24.1 Tuần kế tiếp trôi qua thật êm ả. Vẫn đang bị quay như chong chóng với công việc chuẩn bị cho phiên tòa, trước khi Taylor kịp để ý thì một sáng thứ sáu nữa lại đến.

Xui xẻo làm sao, vào buổi sáng thứ sáu đặc biệt này, Taylor lại bị kẹt cứng giữa luồng giao thông tệ hết sức của L.A. Có thể cô đã bị lạc. Và chắn chắn cô đã bị muộn giờ.

Bốn ngày vừa qua, mọi việc cô cần chuẩn bị đều diễn ra suôn sẻ, trót lọt. Các nguyên đơn đã gần đến lúc phải tổng kết những yêu cầu của họ và bắt đầu đưa các nhân chứng cuối cùng ra nhằm chứng minh cho khiếu nại của mình về những tổn thương tinh thần. Từ vẻ hồ nghi mà cô thấy trên gương mặt của bồi thẩm đoàn, Taylor chắc mẩm họ có nhiều vấn đề bức xúc giống như việc cô đang vung tay bồi thường cho ai đó một khoản tiền tới ba mươi triệu đô cho cái gọi là hành vi quấy rối tình dục mà những cảnh nóng cao lắm cũng chỉ bằng mấy phim dành cho thiếu niên của cô nàng Hilary Duff. Dạo gần đây, không nơi nào như ở L.A., bồi thẩm đoàn khao khát được thấy những phiên tòa thật sự hoành tráng như trong tivi. Họ muốn cái gì đó kịch tính, giật gân. Xì căng đan càng tốt. Trong thời đại của HBO, họ muốn phải có một cú động trời nào đó để xứng đáng với cái mức bồi thường lên đến ba mươi triệu đô.

Taylor lại nghĩ về chuyện cô muốn thắng vụ kiện này tới mức nào. Thật ra, công bằng mà nói thì cô cần thắng vụ kiện này. Vì gần đây, công việc là thứ duy nhất trên đời còn có ý nghĩa với cô.

Cô đã từng hi vọng chuyến ghé thăm của Val và Kate sẽ giúp cô sáng ra được một chút nhưng dường như bọn nó lại làm cô thêm mịt mù, bối rối.

Sau cuộc trò chuyện khuya hôm thứ sáu đó, với sự âm thầm đồng tình từ cả ba người để phần thời gian còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần không bị ngập tràn bởi sự căng thẳng, bọn họ đã tránh nhắc đến đề tài mang tên “Jason”. Sáng thứ bảy sau đó, họ thức dậy và tự thưởng cho mình một ngày nghỉ mang đậm phong cách California: mua sắm tưng bừng ở đường Rodeo, ăn một bữa trưa với giá cao ngất ngưởng ở Ivy, thả người thư giãn tại bãi biển, cùng nhau dùng bữa tối tại một quán nhỏ xinh xinh ngoài trời ở Santa Monica. Mặc dù buổi tối của họ không được sôi nổi, hào hứng như bữa tối trước đó khi đi cùng Người đàn ông quyến rũ nhất của Hollywood nhưng nó vẫn là một buổi tối hoàn hảo để các quý cô có thể nghỉ ngơi, trò chuyện và vứt bỏ mọi lo lắng, nghĩ ngợi về đám đàn ông sang chỗ khác.

Sáng chủ nhật, sau bữa ăn trưa muộn tại khách sạn Viceroy, Taylor thả Kate và Val xuống sân bay, vẫn chưa hết kinh ngạc vì sự thật là những ngày cuối tuần đã trôi qua quá nhanh. Mãi đến khi họ đang bịn rịn chia tay thì Val mới dám rụt rè đề cập đến chủ đề tình yêu của cô.

“Tuần sau nhớ gọi cho bọn tao và báo cáo về bữa hẹn hò thứ bảy tới nhé!”. Cô ôm Taylor thật chặt. “Tao đang nóng lòng chờ nghe về buổi hẹn thứ hai của mày với Scott Casey đó.”

Taylor mỉm cười thông cảm với cô bạn. “Được mà, Val, dù mày không muốn nhưng tao vẫn sẽ nói. Tao biết mày vẫn đang nghĩ tao đã đi sai con đường.”

Val lắc đầu nguầy nguậy. “Tao đâu có nghĩ vậy! Tao cũng nghĩ như Kate – mày nên nghe theo những gì linh tính mách bảo. Tao chỉ mong mày sẵn sàng nghe theo trái tim mình cho dù nó có bảo mày làm gì đi chăng nữa.”

Lời cuối cùng của Val về vấn đề này đã đeo bám cô suốt mầy ngày liền, sau khi hai cô bạn vẫy tay chào tạm biệt và leo lên máy bay bay thẳng về Chicago. Mấy câu nói đó ám ảnh cô cả tối hôm ấy khi cặm cụi làm việc cùng Derek cho đến khuya. Không những thế, nó còn lởn vởn trong đầu cô cả tuần, ngay trong tòa, ngay trong lúc cô thẩm vấn nhân chứng bên nguyên.

Và rồi nó vẫn vang vọng, âm ỉ trong đầu cô vào sáng thứ sáu này, ngay lúc cô đang kẹt cứng trong luồng giao thông chết tiệt ở L.A.

Taylor nôn nóng gõ nhẹ lên tay lái. Cô kiểm tra đồng hồ lần nữa, càng lúc càng sốt ruột hơn. Cô chưa đến phiên tòa muộn một lần nào. Nhưng hình như hôm nay cô gặp vận đen hay sao ấy! Sáng nay, cô đã thấy một biển chỉ dẫn lối đi khác ở đại lộ Wilshire và rồi nó đưa thẳng cô ra xa lộ, bây giờ cô hoàn toàn mất phương hướng.

Taylor ngó qua cửa sổ, tìm xem liệu có bất kỳ bảng chỉ dẫn hay bảng tên đường nào mà cô có thể nhận ra không. Tới lúc này, cô đã bắt đầu phát cáu với chiếc PT Cruiser. Khỉ thật, chiếc xe ngu ngốc này chẳng hề có hệ thống định vị.

Luồng xe bỗng nhiên bắt đầu di chuyển lại. Chẳng khá hơn được gì, thậm chí nó còn gây thêm rắc rối cho Taylor vì bây giờ cô chẳng biết cô nên đi về đâu. Nhận thấy đây không phải là lúc để tự ái, cô rút điện thoại ra, gọi cho Derek để hỏi đường. Từ phòng xử, Derek hấp tấp trả lời điện thoại, nhẹ nhõm vì nghe từ chính miệng cô rằng: “Ừ, dĩ nhiên, tôi đang đến” và “không, tôi không có bỏ trốn đến hồ Como ở Ý để nhảy lộn đầu từ thuyền buồm của George Clooney xuống biển với đám đàn ông đâu.”

Khi Taylor đang ghi ghi chép chép lại chỉ dẫn của Derek lên một chiếc vé xe mà cô tình cờ tìm được trong ngăn đựng găng tay, cô nói với Derek về chiến lược của ngày hôm nay. Không bao giờ cô bỏ lỡ cơ hội làm việc cho dù đang ở bất kỳ đâu. “Chỉ cần chắc chắn rằng bằng chứng đã được chuẩn bị sẵn, theo đúng trình tự!”, cô bảo Derek trong khi vẫn đang liều lĩnh giữ thăng bằng giữa cái điện thoại, cây bút và tay lái cùng một lúc. “Tôi không muốn cho nhân chứng một chút thời gian nào để suy nghĩ về câu trả lời đâu.”

“Không lẽ cô thật sự nghĩ là Frank vẫn tiếp tục để họ ra làm chứng à?”. Giọng Derek vang lên từ đầu dây bên kia. “Họ tệ quá sức!”

Nhìn lên phía trước, Taylor nhận ra một lối thoát khỏi xa lộ. Tạ ơn Chúa! Cô lái xe về hướng đó, một tay vẫn giữ lấy chiếc điện thoại.

“Anh và tôi đều thấy rõ chuyện đó”, cô trả lời Derek, “nhưng mà Frank dường như đang phát điên lên…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 11:35:26 | Chỉ xem của tác giả
24.2 Đột nhiên cô bị cắt ngang bởi một chiếc xe ở đâu đột nhiên lao vào làn xe của cô, cố giành lấy lối ra. Không có nhiều thời gian để kịp phản ứng, cô đảo tay lái sang bên phải để nhường đường cho cái xe quái quỷ ấy, lái xe mình qua làn xe bên cạnh, rồi… cô cảm nhận được sự chấn động khi một chiếc xe khác húc vào xe cô.

Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp: mấy cái bánh xe của chiếc PT Cruiser quay tít, đầu Taylor đập bốp vào cửa kính, mọi thứ cứ xoay vòng vòng, xoay vòng vòng và…

Chiếc xe chồm tới rồi dừng lại ngay bên vệ đường.

Túi khí trong xe bung ra.

Chà chà, ít ra cái PT Cruiser ngu ngốc này cũng có túi khí bảo vệ.

Khẽ rên lên, Taylor cố ngóc đầu khỏi cái túi khí. Cô vội xoa xoa đầu, nơi cô bị va mạnh vào cửa kính. Mặc dù vẫn còn khá đau đớn nhưng vì không cảm nhận thấy có cái gì đó ấm ấm, ươn ướt, nhầy nhầy chảy ra nên cô xem đây là một dấu hiệu tốt. Rồi Taylor bắt đầu định thần và kiểm tra lại từng cái một: cử động mấy đầu ngón tay, cử động mấy đầu ngón chân, răng còn đầy đủ.

Vài giây sau đó, Taylor nghe tiếng đập cửa hối hả. Trong cơn bàng hoàng, cô quay lại phía có tiếng động, thấy một người đang ông trung niên đang mặc một bộ complê màu xanh dương kỳ quái cùng cái cà vạt hình chuột Mickey đang đứng tại cửa dành cho tài xế. Người đàn ông ra sức giật cánh cửa xe ra.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là Taylor Donovan sắp được giải cứu bởi một người đàn ông ăn vận kỳ quái với complê xanh và cà vạt chuột Mickey.

Ý nghĩ thứ hai là Taylor Donovan này không cần bất kỳ ai nhào đến giải cứu cả.

Ý nghĩ thứ ba là cô đã rất kỳ cục khi nghĩ về cô như là về một người thứ ba nào đó và đó không phải là dấu hiệu tốt.

Người đàn ông chuột Mickey gí đầu vào trong xe. “Cô gái! Cô có sao không? Cô có ổn không đó?”

Taylor mỉm cười trấn an. Có gì mà phải lo, ông bạn! Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn là Taylor Donovan mà. Tin chắc là với sự hài hước dí dỏm thường ngày của mình, cô sẽ thể hiện cho ông ta thấy rằng cô là một con người đầy tự tin, không hề biết bối rối. Cô huơ huơ chiếc điện thoại lên cao.

“Tôi trông như con cá trên thớt ấy nhỉ?”

Đó là câu cuối cùng vọt ra từ miệng Taylor trước khi cô lịm dần đi.

“Tôi nói với ông rồi, tôi khỏe mà. Chẳng có gì đáng lo cả. Tôi khỏe lắm.”

Vị bác sĩ phớt lờ lời trấn an của Taylor, cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó lên bảng báo cáo của mình. Cô ngồi bấp bênh trên một góc của bàn xét nghiệm, chợt nghĩ rằng phòng cấp cứu của L.A. có nhiều thứ quan trọng phải lo hơn là một cục u nhỏ trên đầu cô. Mấy vụ như Lindsay Lohan “kiệt sức vì nóng” chẳng hạn?

Taylor đã gọi đến tòa, may mắn thay, vị chánh án tỏ ra thông cảm cho trường hợp của cô. Ông đã đồng ý rời phiên tòa đến sáng thứ hai, ân cần nhắc nhở cô phải tự chăm sóc bản thân vào mấy ngày cuối tuần. Bây giờ chỉ cần cô có thể thoát khỏi cái bệnh viện quái quỷ này thôi.

Cuối cùng vị bác sĩ cũng đã viết xong và đóng tập hồ sơ lại.

“Cô bị chấn động não, cô Taylor à. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể cho cô rời viện trong vòng hai mươi bốn giờ tới trừ khi cô có người bảo lãnh và chăm sóc.”

“Không, nhìn tôi này! Tôi rất khỏe”, Taylor bướng bỉnh. “Thấy chưa?”. Cô vẫy mấy ngón tay, ngón chân để thuyết phục vị bác sĩ, mặc dù vì bận cả bộ complê và mang đôi giày cao gót chật cứng nên các động tác ngoáy chân của cô trông không được thuyết phục cho lắm.

“Xin lỗi nhé, nhưng đó là nguyên tắc của bệnh viện. Có trách thì trách luật sư các cô ấy, hại chúng tôi lúc nào cũng phải làm việc hết sức cẩn trọng”. Ông cười với câu nói đùa của mình.

Taylor khẽ rên lên, không phải vì câu đùa chỉ trích đến nghề nghiệp của cô từ vị bác sĩ đáng kính, thậm chí cũng chẳng phải do cô đau đầu, cô đã từng đau hơn thế nhiều khi ông anh Patrick để mặc cô đánh nhau với anh em nhà O’Malley lúc cô mới có bảy tuổi. Thật ra cô ghét, cực kỳ ghét cái mùi của bệnh viện… ghét còn hơn phải ngồi máy bay nữa. Bệnh viên luôn có cái thứ mùi kì lạ.

Bác sĩ nhìn cô đầy cảm thông. “Không lẽ cô không có ai để đưa về hết à?”

Taylor âm thầm đấu tranh với đạo đức nghề nghiệp rằng liệu cô có nên nhờ thư ký của ai đó chăm sóc người bị chấn thương đầu như cô vào một đêm thứ sáu không. Bỗng điện thoại của cô réo lên inh ỏi.

Cô ngượng ngùng chỉ tay vào chiếc túi xách đang rung lên trên cái ghế nằm ở góc phòng xét nghiệm. “Xin lỗi”. Cô nói với vị bác sĩ. “Tôi đã quên tắt nó.”

Vị bác sĩ hoàn toàn không quan tâm. “Đây là L.A. mà Taylor! Tôi còn thấy cảnh mấy bà bầu vừa đẻ con vừa nghe điện thoại kia.”

Taylor nhảy ra khỏi bàn, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi. Thấy người gọi là Scott, cô ngạc nhiên trả lời.

“Chào!”

“Này! Bé cưng!”. Giọng Scott hớn hở. “Anh chỉ gọi để hỏi xem ngày mai mấy giờ anh sẽ đón em.”

Chết tiệt! Cô đã quên mất về buổi hẹn này. Lại một lần nữa.

“À ừm… Scott, chào anh… có một chuyện nho nhỏ đã xảy ra”. Taylor tiến tới góc phòng, hạ thấp giọng, cô không muốn vị bác sĩ nghe thấy được cuộc trò chuyện của mình.

“Tôi mới bị đâm xe”. Cô thầm thì vào điện thoại. “À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là bị choáng nhẹ ở đầu hay gì đó thôi. Họ không cho tôi về trừ phi có ai đó bảo lãnh cho tôi. Tôi nghĩ chắc cái đó là nguyên tắc của bệnh viện.”

Taylor ngập ngừng, băn khoăn rằng liệu cô có nên tiếp tục hay không. Cô quyết định liều, dù gì đi nữa, cô cũng không chịu nổi cái việc ở lại qua đêm tại bệnh viện.

“Vì thế… liệu anh có thể đổi buổi hẹn của chúng ta sang tối nay luôn được không?”. Cô hỏi Scott, nhẹ nhàng cười để lấp đi cảm giác ngu ngốc mà cô đang thấy. “Anh chỉ cần đảm bảo tôi không nôn ra sau khi ăn hay cái gì đó tương tự thôi. Mặc dù tôi nghĩ rằng ở L.A., cái đó chính là dấu hiệu của stress hơn là chấn thương não, đúng không?”. Thay vì tiếng cười có qua có lại (thậm chí chỉ cần tiếng cười lịch sự thôi) là một sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia.

Thôi được, cho rằng cô đùa không vui đi, Taylor nghĩ, nhưng dù gì đi nữa, cô cũng mới bị chấn thương đầu mà. Ít ra cũng phải nương tay với nhau một chút chứ!

Cuối cùng, Scott cũng lên tiếng trả lời. Giọng anh nghe còn có vẻ lúng ta lúng túng hơn cô. “Chết tiệt, Taylor, em biết không… nếu mà là bình thường thì anh rất sẵn lòng để giúp em nhưng bọn anh đang quay phim giữa chừng, anh không thể bỏ đi được. Còn nữa, anh không biết tối nay đạo diễn đòi quay tới khi nào nữa. Em hiểu cho anh mà phải không, bé cưng?”

Taylor gật đầu. Cô đang mong chờ điều gì nào? Cô chỉ hẹn hò với anh ta có đúng một buổi thôi mà. “Ừm, chắc chắn rồi! Không có gì đâu”. Cô nói nhẹ bẫng, mong rằng giấu được sự nhạt nhẽo trong giọng nói của mình. “Tôi gọi lại cho anh sau nhé, sau khi mọi việc đã ổn thỏa”. Cô vội vã tạm biệt rồi cúp máy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 11:53:38 | Chỉ xem của tác giả
24.3 Quay người lại, Taylor nhận ra vị bác sĩ đang nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng ông đã nghe thấy từng chữ từng chữ một.

“Đây không phải là nhà tù đâu”, ông cười nhã nhặn. “Cô thử gọi ai khác xem! Tôi biết cô mới tới đây nhưng thể nào cô cũng có biết thêm ai khác nữa chứ.”

Dĩ nhiên là có, Taylor ngay lập tức nghĩ đến “một người nào đó” ở L.A. mà cô biết. Phải rồi, làm như chuyện đó dễ dàng xảy ra lắm vậy.

Có lẽ trong thế giới thần kỳ của Val, Taylor có thể gọi ngay cho Jason Andrews, người đàn ông quyến rũ nhất, anh sẽ phóng như bay đến bệnh viện như một kỵ sĩ trong bộ giáp sáng choang và sẽ đưa cô về tòa lâu đài của mình ở nơi xa tít chân trời.

Nhưng đây là thế giới thật. Taylor biết rằng hiện giờ Jason đang bận ngập đầu với dự án phim của anh. Cô chắc chắn sẽ không thèm nhờ vả một gã đàn ông nào nữa, cô sợ mình lại bị từ chối.

Nhất là người đàn ông đặc biệt này.

Vậy nên Taylor ngồi phịch xuống bàn xét nghiệm, cương quyết lắc đầu.

“Không. Tôi chẳng nghĩ ra thêm một ai nữa để gọi”, cô nói với bác sĩ. “Ai mà chẳng bận chứ!”

“Đồng nghiệp cũng không có à?”. Vị bác sĩ hỏi tới. “Tôi không thích giữ cô ở đây suốt đêm đâu.”

Taylor nhún vai. “Chẳng lẽ tôi còn cách nào khác sao?”

Vị bác sĩ miễn cưỡng gật đầu. Ông thở dài, vừa mở miệng định nói gì thì…

“Cô ấy sẽ ở với tôi.”

Tiếng nói vọng ra từ phía cánh cửa. Taylor quay người lại để nhìn…

Và thấy Jason đang đứng đó.

Phớt lờ vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt vị bác sĩ, anh bước vào phòng.

“Cô sẽ ở với tôi, Taylor!”. Anh khẳng định lại.

Cô nhìn anh chằm chằm với vẻ kinh ngạc. “Anh làm gì ở đây thế?”

Jason nhún vai mỉm cười. “Tôi nghe người ta nói cô đang ở đây”. Anh có vẻ hơi bối rối. Khi ánh mắt anh chạm vào cô, Taylor – người lúc nào cũng tự hào rằng không bao giờ để ai thấy được vẻ lúng túng nơi cô – chợt thấy cứng đờ cả người rồi chẳng thốt lên được lời nào.

Jason chờ đợi một phản ứng gì đó từ cô. Khi thấy cô cứ im lặng, anh lo lắng quay sang vị bác sĩ.

“Tôi nghĩ người ta nói cô ổn mà. Cô im lặng quá đấy!”

Vị bác sĩ nhún vai. “Cô Donovan dường như hoàn toàn bình thường cho đến khi anh xuất hiện, anh Andrews à.”

“Ồ. Đúng! À, việc này cũng hay xảy ra với chúng tôi lắm”. Jason xoa xoa hai tay vào nhau. “Vậy tôi cần làm gì để có thể đưa cô ấy ra khỏi đây?”

“Nếu anh đồng ý cho cô Taylor được rời viện để anh chăm sóc thì anh cần phải theo dõi cô ấy sát sao trong vòng hai mươi bốn giờ tới”, vị bác sĩ nói. “Quan trọng nhất là lúc cô ấy ngủ, cứ bốn tiếng một lần anh phải đánh thức cô ấy dậy, hỏi cô ấy vài câu hỏi để đảm bảo rằng cô ấy còn tỉnh táo.”

Rồi vị bác sĩ nhìn sang cô. “Về phần cô, Taylor, tôi muốn cô hứa là cô sẽ chịu khó nghỉ ngơi mấy ngày tiếp theo. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì cô có thể đi làm lại một cách khỏe khoắn vào thứ hai tới.”

Nhưng Taylor vẫn không thể rời mắt khỏi Jason. “Làm sao mà anh biết?”

“Biết cái gì cơ?”

“Biết rằng tôi đang ở bệnh viện.”

“Tôi gọi đến văn phòng để tìm cô. Linda nói với tôi rằng cô đang ở đây.”

Vị bác sĩ xen ngang vào, hướng sự chú ý của họ về vấn đề quan trọng trước mắt. “Thế thì, như tôi đã nói, anh Andrews à, anh sẽ phải hỏi Taylor vài câu mỗi khi anh đánh thức cô ấy dậy. Đại loại như thế này…”, ông quay sang Taylor. “Cô nhớ tên tôi không?”

Taylor nhìn vị bác sĩ. Dĩ nhiên cô có thể nhớ tên ông ta chứ, cô bình thường mà. Chẳng lẽ ông không nhớ cách cô ngúc ngoắc ngón tay ngón chân lúc nãy sao? “Bác sĩ Singer”, cô nói.

“Sáng nay cô đã ăn những gì?”

“Tôi chưa ăn sáng. Mà chờ đã! Một ly Latte không béo với hai gói đường Splendas có được tính không thế?”.

Vị bác sĩ nhìn cô kiểu “đừng có mơ cô gái à!”.

“Tên lót của mẹ cô là gì?”. Ông hỏi.

“Jennings.”

Quá ngán ngẩm với cuộc thẩm vấn – đây thật sự chỉ là mấy chuyện vụn vặt lẻ tẻ – Taylor chuyển sự chú ý sang Jason.

“Anh gọi cho tôi làm gì thế?”

Khá bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, Jason phải suy nghĩ mất một lúc. “Tôi có một câu hỏi về cảnh tòa án chúng tôi đang quay.”

“Anh đang quay phim à?”. Cô hỏi với vẻ hồ nghi. “Và anh… bỏ đi như vậy? Để chạy đến đây sao? Chỉ vì tôi?”

Nghe thế, Jason liền quay lại vị bác sĩ, hạ giọng thầm thì hỏi ông. “Ông có chắc là cô ấy thật sự ổn không? Bởi vì đã hơn ba phút rồi mà cô ấy chưa mắng mỏ tôi gì hết.”

Nhưng đây là lần đầu tiên Taylor không có tâm trạng để đùa. Cô đặt tay mình lên cánh tay rắn rỏi của Jason. “Tôi đang nghiêm túc đấy, Jason. Anh bỏ ngang giữa chừng chỉ để đến đây thôi sao?”

Jason nhìn xuống cô. Bỗng dưng anh cũng trở nên nghiêm túc.

“Người ta nói cô đang ở bệnh viện, Taylor. Dĩ nhiên tôi phải đến chứ!”

Chính cái cách anh nói như thể đó là một-chuyện-hiển-nhiên-không-cần-bàn-cãi và cái cách anh nhìn cô lúc ấy, Taylor bỗng thấy dường như cô đã ngồi lại vào trong chiếc PT Cruiser đang bị xoay vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách