Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9995|Trả lời: 71
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 7 điều ước | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-7-2013 20:46:31 | Xem tất |Chế độ đọc




[/url]




Author: Bacham72

Rating: K

Pairings: Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye

Category: Tình cảm - Giả tưởng

Status: Completed

Summary"
Yêu... không có nghĩa là được nhận những gì mình muốn.
Mà là được làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu.


Disclaimer:
" Conques of city " là của ai? Au không biết...
Nhưng Au biết " 7 điều ước " là của Au, hì...


Casting:




















Note:

Đã từng viết, nhưng đây là lần đầu tiên Au viết fic bằng một thứ cảm xúc gọi là “cay đắng” khi không được xem “ Conques of city”... Tặng cho những ai có tâm trạng giống Au…
Au xin chọn Jung Yoo Mi (1984) nhé!

http://wiki.d-addicts.com/Jung_Yoo_Mi_(1984)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2013 21:49:41 | Xem tất
em thích câu chuyện lần này của ss

7 điều ước , giá mà em gap thiên thần như nhân vật nữ chính


em chỉ xin 1 điều duy nhất thôi


đc thấy jae 10 ngàn kiếp,sáng trưa chiều tối há há


ôi hóng chap 1 nha ,tem nhà ss luôn chúc fic thành công

Bình luận

Đã có một điều ước duy nhất sao không mạnh dạn ước gì có Jae bên cạnh suốt đời hả em ^^  Đăng lúc 5-7-2013 09:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2013 00:16:28 | Xem tất
Minh thích Seo Ji Hye lắm :( thích từ hồi Over The Rainbow rồi :(
Mong bạn đừng để Ji Hye ác độc quá :((
Hú hú :(( đừng bạn nhé :((
Xin lỗi mình bị vô duyên :( chúc fic thành công ^^

Bình luận

lòng mình người thứ ba rồi, hơn nữa ss đã để Summary như trên ^^ Cảm ơn em đã vào ủng hộ !!!  Đăng lúc 5-7-2013 09:25 AM
Fic của ss phần đông không có nhân vật ác, người thứ ba cũng gần như là không có, vì theo quan niệm của bản thân ss, mỗi con người chúng ta luôn luôn có sẵn trong   Đăng lúc 5-7-2013 09:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2013 09:41:07 | Xem tất
CHƯƠNG I: Thứ sáu, ngày 13

   Yoo Mi phóng ánh mắt về phía dáng người màu đen đen trước mặt, đầu cô hơi nghiêng về bên trái, nên mặt cô khẽ ngước lên phía phải, bởi tên ấy đang đứng trên triền dốc cao so với tầm mắt của cô… ngạc nhiên? Có!... ngờ vực? Có… cô khẽ nhíu mày thắc mắc khi không thể hiểu… mà chẳng cần hiểu, bây giờ cô đang mệt… mệt đến nỗi chỉ muốn chết, vậy mà hắn cứ đứng đấy… gãi đầu suy nghĩ về câu hỏi của cô. 5 phút trôi qua, đối với cô mỗi giờ mỗi phút đều rất quý giá. Bây giờ, trong cô chỉ còn duy nhất sự chán chường… cô thở ra, xoay lưng bước đi… bỏ mặc hắn đứng đó như pho tượng…

  -“ Yoo Mi!”

Yoo Mi khựng lại, ai đó gọi tên cô nhỉ, cô quay người bởi có bàn tay ai đó nắm vào cánh tay cô kéo cô xoay lại… cô ngước nhìn… ngẩng cao đầu khi hắn đứng sát bên cô… dưới ánh đèn đường màu vàng… bây giờ cô mới thấy rõ… hắn… đẹp như thiên thần… trái tim cô khẽ rung lên… cô bối rối nhưng chỉ là giây phút tích tắc, cô rùng mình như vừa lách người, thoát ra khỏi mê cung, hít một hơi sâu, cô lấy lại sự tự chủ, hạ giọng nhưng có chút bực bội…

  -“ Bây giờ tôi không rảnh, chúng ta nói chuyện sau nhé!”

  Cô cố gắng kìm chế sự bực bội đang bùng phát trong lòng… cô biết mình nóng tính, nên lúc nào cũng cố kìm lại cảm xúc nóng nảy, cô rút tay xoay người, bước đi thật nhanh, mặt cúi xuống, nhìn đường như từ chối mọi thứ xung quanh, nhất là từ chối cái tên khùng đang bước đi bên cô… sao tối nay cô xui xẻo thế không biết, đã đi làm về muộn hơn thường ngày nữa tiếng lại bị một tên khùng chặn đường, cô bước đi nhanh hơn, gần như chạy khi cô nghĩ được những gì xảy ra tiếp theo… sợ ư? Cũng không hẳn, với những gì cuộc đời này cho cô trong hai mươi mấy năm qua làm cô không còn biết sợ là gì nữa… nhưng hắn khùng, và khùng đến mức độ nào thì cô không biết, mà sao hắn lại biết tên cô nhỉ? Hắn theo dõi cô, từ lâu rồi à? Cô khựng lại… một ý nghĩ thoáng qua trong đầu…

  -“ Áh…..”

Cô la lớn vụt chạy trên đôi sandal bệt kẹp ngón… ôi! Chân của cô… đôi sandal này làm cô đau chân từ lâu, nhưng cô chưa có tiền để thay giày mới, bây giờ đây… những con đường vụt qua, gió thổi hai bên tai… tim cô đập mạnh hơn… hơn nữa, hơi thở ngắt quãng… không được rồi… cô khựng lại, hình như cô vừa chạy qua con hẻm nhà… cô quay đầu, nhưng không thấy tên khùng đâu cả… cô thở dốc cúi xuống tháo đôi sandal ra khỏi chân, trong ánh đèn mờ, cô thấy hai mu bàn chân mình có hai đường chéo màu đỏ, bực bội… cô quẹo vào con hẻm, lên dốc bằng đôi chân trần về nhà… cô phải leo lên hai tầng khi căn cô ở phía trên cùng, bao năm qua cô chỉ đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ trong một tầng lầu, cô có thể mua tầng một hoặc tầng hai, nhưng sao lúc đó cô cố đòi cho bằng được tầng ba trên cùng nhỉ… để bây giờ cô phải tự mình nhận hậu quả. Leo hai cầu thang, cô ngã phịt xuống chiếc xích đu bên ngoài sân…

-“ Hờ……”

Cô thở dài… chẳng muốn vào nhà nữa khi chỉ cách cửa nhà có 4 mét… cô đung đưa xích đu ngẩng nhìn trời… rồi bật cười một mình khi nhớ lại… lúc nãy…

--

Hôm nay là ngày thứ sáu nên công việc phụ bếp ở nhà hàng rất nhiều, cô hay nghĩ, thường thì thứ bảy hay chủ nhật người ta mới đến nhà hàng ăn nhiều chứ, nhưng không hiểu sao thứ sáu cứ lại là ngày đông khách nhất trong tuần, đã vậy phải ở lại tổng vệ sinh nên gần đến 12h khuya cô mới được về, mặc dù nhà hàng nơi cô làm thường đóng cửa vào lúc 10h30’… cô hay đi bộ về nhà vì chổ nhà hàng và nhà cô có những con đường tắt… mà đường tắt thì thường là con đường có nhiều điều không hay. Điện thoại di động của cô vừa báo 12h thì cô bị một tên có dáng người cao cao, đứng giữa ngã ba chặn đường ngã rẻ của cô, cô không thấy rõ hắn khi đoạn đường này hơi tối, hắn lại chọn điểm đứng trước ánh sáng ngược trong tầm mắt cô, lại che đi mất khoảng ánh sáng mờ mờ đó, nên cô chỉ thấy một dáng người cao cao màu đen mà thôi… giọng nói của hắn ấm, nhẹ và rõ mặc dù hắn đứng cách cô khoảng 8, 9 mét gì đó…

  -“ Chào! Bắt đầu từ bây giờ trở đi, cô có 7 điều ước, và tôi… chính là người thực hiện nó!”

Nghe thế cô cảm thấy có điều gì đó quen quen… Bedazzled… 7 điều ước của quỷ, một phim mà cô từng xem, cô ngẩng nhìn trời, một màu tối, một cơn gió thoảng qua vây lấy cô… lành lạnh… đêm… hôm nay thứ sáu, ngày 13… không, điều cô sợ nhất trên thế gian này không phải là ma quỷ, hít một hơi thật sâu mặc dù cô cảm thấy toàn thân mình khẽ run vì sợ…

  -“ Tại sao lại là 7, mà không là 8 hay 6?”

Cô buộc miệng với lời thoại y hệt trong phim Bedazzled… hắn giơ tay lên, đầu hắn nghiêng qua một bên rồi tay hắn chạm vào đầu… gãi gãi… không trả lời cho cô biết… và cô cũng chẳng muốn biết…

--

Yoo Mi tựa người ra xích đu, ngẩng nhìn trời, rồi cô lại cười một mình… cô là thế, gặp chuyện vui thì cười vui, gặp chuyện buồn thì cười buồn, gặp chuyện khó hiểu thì cười bối rối, trước một việc khó cô cười tự tin, gặp người thân thiện cô cười chào lịch sự, gặp con trai đẹp cô cười quyến rũ… còn nhiều nữa… trong cuộc sống của cô không có chổ cho nước mắt… rất đơn giản vì từ lúc cô lên 7, cô đã biết không ai thương mình hơn chính bản thân mình…

--

Trong một góc tối của sân trước nhà… Hyun Joong ngồi trên gờ lan can nhìn về phía Yoo Mi… cô nàng đang đong đưa xích đu ngẩng mặt nhìn trời, anh cũng ngước nhìn… chẳng có gì trên đấy đâu ngoài hai màu đen trắng tượng trưng cho ban ngày và ban đêm… bài tốt nghiệp của anh khó đây, khi lúc nãy anh nhận được ánh mắt ngờ vực của con bé đấy… không dễ như những gì ta nhìn thấy bên ngoài, anh đã học được bài học đấy từ trường rồi… vậy mà bây giờ, hình như là anh đã phạm phải sai lầm khi chọn con bé đó cho bài tốt nghiệp của mình… anh thở ra thật nhẹ, ngắn không dài, không chứa đựng sự than van, mà sao hiệu trưởng cho anh cái đề thi kỳ cục thế nhỉ? Hoàn thành 7 điều ước của một con người.

Khi con bé đó hỏi anh: “ Tại sao lại là 7, mà không là 8 hay 6?” thì thật lòng anh không biết trả lời ra sao, mà cũng lạ… Sao lại là 7? Mà không là 8 hay 6? Anh còn chưa thể giải đáp cho mình được thì làm sao giải đáp cho cái con người nhỏ bé khốn khổ kia nhỉ…

Anh ngước nhìn Yoo Mi… và nghĩ… xem cái con người kia kìa… không nhà lầu, xe hơi… không quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, không tiền bạc, không tình yêu, không tình thân, không bạn bè, không có công việc ổn định, không tài sắc vẹn toàn… nhiều không đến nỗi anh đã tính phải cần hơn 7 điều ước đấy chứ, và anh đã chọn cái con người nhỏ bé khốn khổ đó để cho bài tốt nghiệp của mình… rồi anh sẽ được công nhận là thiên thần thứ 661986, anh thích con số đấy, vì con số đó là ngày tháng năm sinh của anh… không được… anh đứng lên, dù có làm bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng phải hoàn thành bài thi của mình khi anh đã chọn con bé đấy… anh bước đến bằng những bước chân đầy tự tin… cái con người nhỏ bé khốn khổ kia đang nghĩ gì mà cười vui như thế nhỉ…

--

Nụ cười vụt tắt trên môi Yoo Mi khi cô thấy… tên khùng đứng trước mặt cô… cô đứng dậy từ từ tỏ vẻ dè chừng mắt không rời khỏi hắn… sao… sao hắn biết cô ở đây? Hắn theo cô từ lúc nào nhỉ… hắn…

  -“ Áh……”

Cô lại la lớn lao về phía cánh cửa nhà… trong tích tắt cánh cửa đóng sập cái rầm cùng tiếng khóa cửa nghe lách cách thật nhanh và gọn…

Hyun Joong khựng lại bởi cánh cửa sập mạnh trước mặt anh… một cánh cửa nhỏ như vừa nuốt chửng cái con người khốn khổ đấy… anh đưa tay lên gõ nhẹ theo phép lịch sự và gọi nhỏ…

  -“ Yoo Mi!”…

Yoo Mi lao nhanh vào trong phòng ngủ khi nghe âm thanh khẽ khàng cùng sự kỳ quái qua hai từ “Yoo Mi” tên mình, cô bịt hai tai chạy nhanh vào phòng ngủ, ngã lên giường lấy gối bịt chặt đầu khi cô nằm úp mặt xuống nệm…

  -“ Tự tử như thế khó chết lắm!”…

Cô ngạc nhiên, rồi bàng hoàng bởi đó không phải là ý nghĩ trong đầu mình mà là tiếng nói bên tai, cô kéo gối khẽ xoay mặt qua một bên, hé mắt… không có gì ngoài những tấm hình phong cảnh mà cô dán ở tường cho những chổ phai màu sơn… cô ngẩng đầu lên, chầm chậm… lại dè chừng đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng… những hình ảnh quen thuộc… cô thở ra… vậy hắn đúng là một tên khùng, sao hôm nay cô gặp xui xẻo thế này không biết, dù gì bây giờ cũng đã qua ngày thứ sáu rồi mà, cô xoay người nằm nghiêng nhìn ra ngoài, ra cửa… tuy nhà này cũ, nhưng được cái ổ khóa rất chắc chắn… cô yên tâm với suy nghĩ tự trấn an mình, điều cô sợ nhất trên thế gian này không phải là ma quỷ… nhớ điều đấy… nhớ điều đấy…

Bụng cô kêu sột soạt như có con gì bò bên trong… đói… cô ăn chiều quá sớm, và làm việc tối quá nhiều, nên bây giờ cô đói… dậy tìm gì đó ăn… nhưng cô không muốn dậy, cô cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn ngủ, ngủ đối với cô quan trọng hơn ăn, cô lấy gối ôm vào lòng chèn cái bụng đói, rồi co chân giữ chặt lấy gối, nhắm mắt lại… ngủ đã…

--

Hyun Joong đứng bên ngoài… mắt dán chặt vào cánh cửa nhỏ cho thời gian qua đi… anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã 20 phút trôi qua… anh là thiên thần, ừ không sắp sửa thôi, chỉ cần làm xong bài thi này, và thiên thần thì phải lịch sự… ừ, mà quên bài thi của anh có ấn định thời gian không nhỉ? Anh ngẩng nhìn trời, lùi lại vài bước, chỉ một màu đen… anh cảm thấy mỏi cổ bởi từ trước đến giờ mình chưa phải ngước lên nhìn một thứ gì lâu cả, anh đưa tay đặt lên gáy bóp nhẹ…

Đi ra xích đu… ngồi xuống… phải lịch sự, anh tự nhắc nhở mình, nhưng nếu như bài thi của anh có ấn định thời gian thì sao? Sao thầy hiệu trưởng lại làm khó anh thế, dù gì anh cũng là con trai của ông mà… anh ngã người ra, tựa vào thành ghế xích đu, với tư thế này, anh đưa mắt nhìn trời cho khỏi mỏi cổ… “ Papa…” anh gọi ông trong tiềm thức… “ Dù gì con cũng là con trai út của Papa, lại là đứa con trai ngoan nhất ở trường, ở nhà, sao Papa cứ làm khó con vậy? Mặc dù Mama đã từng nói, Papa làm thế chỉ vì để mọi người khỏi hiểu lầm là Papa thiên vị, nhưng sao anh trai con, Papa đâu có đối xử khắc khe đến thế?

  -“ Lại phân bì với anh hai nữa à?”

Tiếng nói nhỏ vang lên trong đêm nghe thật rõ, Hyun Joong bật ngồi thẳng dậy… trước mặt anh là anh hai, anh khẽ đưa tay lên khi bị chói mắt bởi anh hai xuất hiện đột ngột trong ánh hào quang sáng chói… Hyun Joong cảm thấy chút khó chịu…

  -“ Có cần phải tỏ rõ thân thế trước mặt em không, anh hai?”

  Nghe Hyun Joong nói thế, Yong Joon thu ánh sáng lại, cúi xuống đẩy Hyun Joong qua một bên rồi ngồi xuống xích đu, bên cạnh Hyun Joong…

  -“ Lại than thở gì Papa vậy nhóc?”

Hyun Joong khẽ nhíu mày, anh không thích nhất là anh hai gọi anh bằng nhóc… anh đáp gọn:

  -“ Không có gì!”

Yong Joon quay nhìn Hyun Joong rồi hỏi:

  -“ Nghe nói em đang làm bài tốt nghiệp?”

Hyun Joong gật đầu.

  -“ Đề bài của em thật kỳ cục, hoàn thành 7 điều ước của một con người!”

  -“ Vậy em đã chọn con người nào?”

Hyun Joong đưa tay chỉ về phía cánh cửa…

  -“ Một con người nhỏ bé, cuộc đời chỉ là không, không nhà lầu, xe hơi… mà thôi, nói tóm lại con người ấy không có mọi thứ, còn hơn cả 7 điều ước, nhưng con bé đấy chỉ nhìn em bằng ánh mắt em là một tên khùng, khi em đưa ra lời đề nghị đầy hấp dẫn, 7 điều ước, quá nhiều đấy nhỉ, thường thì chỉ có 3 điều ước thôi, thường là thế mà, 3 điều, nhưng Papa đưa ra đề thi là 7 điều. Con người ấy còn hỏi cắc cớ với em rằng: Tại sao lại là 7, mà không là 8 hay 6?”

Yong Joon bật cười nhẹ.

  -“ Vậy em trả lời ra sao?”

  -“ Em còn không biết thì sao trả lời cho con bé đấy được!”

  -“ Con bé? Con gái à?”

Hyun Joong gật đầu, Yong Joon khẽ nhíu mày.

  -“ Sao không chọn tên đàn ông nào đấy, một tên đàn ông tuổi sấp xỉ ngũ tuần, cả cuộc đời không mọi thứ lại biết mình sắp ra đi, nhóc sẽ dễ hoàn thành bài thi của mình hơn!”

Hyun Joong thinh lặng suy nghĩ trong lời nói của anh hai, thì nghe tiếp:

  -“ Cô bé đấy xinh gái lắm à?”

Hyun Joong chỉ lắc đầu. Yong Joon tiếp:

  -“ Vậy chắc hẳn cô bé đấy nói chuyện có duyên?”

Hyun Joong quay nhìn anh hai của mình…

  -“ Em không biết, chưa nói được ba câu, con bé đấy chạy mất tiêu, ừ mà bài thi có ấn định thời gian không?”

  -“ Có đấy!”

  -“ Vậy sao Papa không nói với em?”

  -“ Chuyện đấy ai cũng biết, cần gì ai nói với ai, nhóc à… muốn anh cho kinh nghiệm không?”

Hyun Joong quay đi lắc đầu.

  -“ Em lớn rồi, tự em có thể xử lý mọi tình huống!”

  -“ Vậy à, nhưng sao em lại ngồi đây?”

Hyun Joong đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.

  -“ Con bé đấy chạy trốn trong nhà rồi!”

Yong Joon bật cười nhìn Hyun Joong.

  -“ Em của anh đẹp trai thế kia mà có người từ chối sao!”

Hyun Joong quay đi.

  -“ Em không rảnh để đùa với anh đâu!”

Yong Joon lại cười.

  -“ Sao em cứng nhắc khô khan thế?”

Hyun Joong lên giọng.

  -“ Em đang làm việc nghiêm chỉnh, hơn nữa chẳng có gì vui để em cười, buồn để em khóc, không như ý để em bực bội!”

Yong Joon vỗ vỗ lên vai Hyun Joong.

  -“ Vậy anh không làm phiền em nữa em trai!”

Yong Joon đứng lên.

  -“ Chúc em hoàn thành bài thi của mình xuất sắc, anh đi đây!”

Nói xong Yong Joon đi ra hướng cầu thang… Hyun Joong nhìn theo anh hai của mình… và nghĩ… sao anh hai lúc nào cũng đùa được nhỉ, đó không giống với phong cách của một thiên thần… mà có gì cho anh hai luôn vui cười như thế? Sao anh hai không nói cho mình biết? Mà mình có hỏi đâu mà anh hai trả lời. Hyun Joong đứng lên đi về phía cánh cửa… anh đưa tay lên, vặn ổ khóa… cánh cửa mở ra, anh bước vào…

--

Yong Joon không đi như lời đã nói, anh chỉ bước xuống cầu thang khuất bóng rồi đứng đấy… biết em trai của mình đi vào căn nhà nhỏ anh mới đi… bước từng bước xuống những bậc thang, lòng anh lo lắng… ai nói thiên thần không biết phiền muộn… điều đó vẫn hiện hữu trong anh theo từng năm tháng, và không chỉ có riêng mình anh lo cho nó, cả Papa và Mama nữa…

Từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng một mình làm mọi chuyện, một mình ngồi suy nghĩ, chẳng chơi với ai, không cầm quyển sách thì cứ ngồi lặng yên như pho tượng nhìn vào một vật gì đó, và thứ nó thích nhìn nhất là con sâu trong bụi cây hồng trước nhà, có lúc nó ngồi cả ngày nhìn con sâu bò chậm chạp, còn nó chẳng thèm nhúc nhích cũng như để ý đến xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, bệnh tự kỷ ư? Không, chẳng qua nó sống cứng nhắc và khô khan như một pho tượng, à không như một cái máy không có cảm xúc, chẳng có thứ gì khiến cho nó dao động, mục tiêu duy nhất của nó là bằng tốt nghiệp chứng nhận thiên thần loại xuất sắc, để làm gì? Hơn anh ư? Anh có tỏ ra mình hơn nó đâu…

Papa khắc khe với nó là vì nó sống không như ai mong ước, mà Papa cũng kỳ, không bao giờ cười với nó, không hỏi han nó xem nó nghĩ gì, muốn gì… mỗi lần anh hỏi Papa tại sao không quan tâm đến nó thì Papa lại nói, có hỏi nó cũng đâu thèm trả lời, ôi nhà anh có bốn người, ừ không, chỉ có hai người, đó là Mama và anh, còn lại là hai cái máy… anh phải làm sao, Papa muốn nó học cảm xúc từ đời ư, sao cho nó cái đề gì kỳ cục thế? Anh buộc miệng...

  -“ Sao lại là 7, mà không là 8 hay 6?”

Bình luận

Day e uoc the do sang trua chieu tôi,la co jae benh canh a, e di doc truyen  Đăng lúc 5-7-2013 10:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2013 12:01:17 | Xem tất
em đã đoc xong rùi


thứ 6 ngày 13


tại sao lai là 7 điều mà ko 8 hoặc 6


rồi thêm cái lý do anh trai đưa ra


sao ko chon đàn n ông ngũ tuần  cho dễ làm vik


vì cô ấy xinh


ôi huyn joong thiên thần chon người để giúp mình tốt nghiệp vì xinh à

Bình luận

Cảm ơn em nhé !!!  Đăng lúc 5-7-2013 05:56 PM
Kyo lần này phải theo fic ss đến cùng nhé! có biết là Jae và Hyun là bạn thân không? Chạy mất giữa chừng là oánh đó nhe ( dạo này xem Thiên sứ ác ma nên nhiễm bạo lực)   Đăng lúc 5-7-2013 05:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2013 14:27:20 | Xem tất
A, có fic mới, vừa đọc giới thiệu là đã thấy hay rồi
Em thích đề tài này nè, giựn giựn lại là Hyun Joong nữa
Hội chứng sao băng của s nè hahaha. E ngâm đây
Em thích 7 điều ước.

Bình luận

Sae đúng ý ss nè, thích 7 điều, nhưng 7 là có lý do đấy ^^ Cảm ơn Sae ủng hộ !!!  Đăng lúc 5-7-2013 05:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2013 15:28:49 | Xem tất
e chào ss , giờ em vào ngâm cứu fic của ss đây

ôi chàng trai của lòng em, em có 1 điều ước thì em ước.. :

Ôi thích quá ss ui, chờ tập sau của ss,

Em cám ơn ss nhiều, ủng hộ ss nhìu nhìu

Bình luận

Mỗi ngày ss đều post chap mới,nếu em rảnh thì vào nhé, nhắn hoài sợ phiền em quá, chap 10 ^^  Đăng lúc 12-7-2013 06:26 PM
Chap 9 ^^  Đăng lúc 11-7-2013 06:06 PM
chap 7, 8 đều ngắn nên hôm nay mới nhắn cho em, hì  Đăng lúc 10-7-2013 07:12 PM
Chap 6 em ơi !  Đăng lúc 8-7-2013 07:33 PM
Chap 4 và 5 ^^  Đăng lúc 7-7-2013 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2013 18:24:20 | Xem tất

CHƯƠNG II: Lời đề nghị… hấp dẫn hay kỳ quặc?

Hyun Joong đi thẳng vào trong phòng, thấy cái con người nhỏ bé khốn khổ… đúng là khốn khổ khi cái giường to thế kia mà con bé đấy chỉ thu mình nằm một góc. Anh nghe tiếng sột soạt trong bụng con bé … đúng là tự hành hạ mình, đói không chịu ăn, lại ham ngủ… anh bước đến ngồi xuống giường bên con người khốn khổ, dõng dạc…

-“ Đói không ăn sẽ bị đau bao tử đấy!”

--

Yoo Mi không ngủ ngon giấc bởi cái bụng đói thì nghe tiếng nói rõ vào tai, cô bật ngồi dậy như cái lò xo… khựng lại khi trước mặt cô, hắn… ngang nhiên ngồi trên giường cô… ngồi chễm chệ như ngồi trên ngai vàng của hắn… hành động phản ứng, cô giơ cao cái gối quất nhanh và mạnh vào người hắn bằng cả hơi sức còn lại trong cô, đồng thời la lớn…

Hyun Joong thấy cái con người khốn khổ giơ cao cái gối quất túi bụi vào người anh, anh liền đưa tay lên đỡ, anh giật mạnh cái gối trong tay con bé đấy cái một, điếc tai quá, miệng nó nhỏ, nhưng tiếng nó quá to, anh hành động phản ứng…

Yoo Mi khựng lại khi bị tước mất vũ khí, theo quán tính cô la to hơn, nhưng chưa dứt hơi thứ nhất thì cô bị tên khùng đấy xô ngã ngữa nằm ra giường, hắn lao tới dùng cái gối đè chặt lên người cô, làm cô không thể nhúc nhích, hắn chồm người tới, đưa tay lên bịt miệng cô lại…

-“ Suỵt! Im lặng!”

Cô khẽ chớp mắt ra hiệu là cô đã nghe hiệu lệnh của hắn khi cả cái gật đầu cô cũng không thể… cô bắt đầu biết sợ… hắn buông tay khỏi miệng cô, cô vội đẩy hắn ra, rồi cô giơ chân đạp mạnh, hắn té xuống giường… thật nhanh cô rời khỏi giường… rồi lại la lớn…

-“ Áh………”

Chưa rời khỏi giường thì cô bị hắn nắm lấy chân, kéo cô lại, rồi y như tư thế cũ, hắn giữ cô ở giường bằng cái gối, còn bịt miệng cô lại bằng bàn tay hắn, lần này hắn có kinh nghiệm hơn nên hắn lấy tay còn lại vòng qua người cô, giữ cô thật chặt… cô lặng người đi, nhắm mắt lại… hắn tính làm “ thịt ” cô ư, khi hắn ôm chặt cô như thế này, cô có nghe thấy trái tim hắn đập không? Không nghe! Nhưng cô nghe được hơi thở của hắn phà vào mặt cô với khoảng cách thật gần… Vậy hắn có nghe trái tim cô đập không? Chắc chắn là không vì nó gần như không đập nữa, bởi hắn không những bịt miệng cô lại còn siết chặt cô trong lòng hắn…

Hyun Joong lần đầu tiên thấy cái con người dữ tợn như thế… dám đạp anh rớt xuống giường, con gái gì mà mạnh chân, mạnh tay quá… anh ngạc nhiên khi thấy con bé ấy nhắm mắt… vậy mà ngủ được hay sao? Anh đang cần nói rõ mọi chuyện với nó…

-“ Yoo Mi!”

Hyun Joong thấy con bé đó lắc đầu quầy quậy mắt vẫn nhắm tịt, anh hạ giọng tiếp:

-“ Yoo Mi, tôi cần nói chuyện với cô!”

Con bé gật gật đầu, anh nghĩ nên giữ giọng như thế nên lại tiếp:

-“ Mở mắt ra, nói xong mọi chuyện rồi tôi sẽ để cho cô ngủ!”

Yoo Mi từ từ mở mắt gật đầu, rồi ra hiệu cho hắn buông tay.

Hyun Joong nhìn xuống tay mình.

-“ Cô sẽ không la nữa chứ?”

Yoo Mi gật đầu. Tên khùng vừa buông tay thì cô thở dốc, cô nhìn xuống người mình ra hiệu cho hắn.

-“ Làm ơn!”… Cô không biết nên dùng từ nào thích hợp hơn.

-“ Tôi… sẽ nghe anh nói!”

Nghe thế Hyun Joong buông tay ngồi thẳng lại.

Yoo Mi gượng ngồi dậy, cô cảm thấy ê ẩm khắp người, cô ngồi ra mép giường, bỏ chân xuống, trong tư thế có thể chạy mất bất kỳ lúc nào, cô nhìn qua bên phải khi tên khùng ngồi bên đấy.

-“ Có gì anh muốn nói thì nói đi!” Cô vẫn giữ ý dè chừng, đề phòng tên khùng đấy. Cô tròn mắt khi thấy hắn lại giơ tay lên, đầu hắn nghiêng qua một bên rồi tay hắn chạm vào đầu… gãi gãi… không trả lời cho cô biết… cô bật cười mặc dù cô cảm thấy chút sợ.

Hyun Joong nhíu mày, có gì cho con bé đấy cười nhỉ, anh buông tay nghiêm chỉnh làm ra vẻ bề trên. Tự giới thiệu…

-“ Tôi… đang làm bài tốt nghiệp cho sứ vụ của mình, đề bài là: hoàn thành 7 điều ước của một con người, và cô là người tôi chọn…”

Nghe đến đó Yoo Mi khẽ rùng mình… sao… sao hắn chọn mình, thì nghe tiếp:

-“… Sau đó tôi sẽ trở thành một thiên thần…”

Yoo Mi tròn mắt rồi bật cười lớn…

Hyun Joong cảm thấy có gì đáng cười đâu vậy mà con bé đấy lại cười anh. Anh lên giọng:

-“ Cô có nghe tôi nói không?”

Yoo Mi nín cười khi nghe và thấy sự không bằng lòng của tên khùng, cô gật gật đầu:

-“ Có, tôi đang nghe mà!”

Hyun Joong ngồi thẳng lại nghiêm chỉnh tiếp:

-“ Vậy bây giờ cô ước đi, tôi sẽ thực hiện nó!”

Yoo Mi cố nín khi người cô run lên bần bật… không, cô không thể nhịn được nữa… cô lại bật cười lớn… cô không ngờ hắn khùng đến thế… cô khựng lại khi hắn chồm tới bịt miệng cô, cô cố gỡ tay hắn ra, nhưng không thể… cô cảm nhận hơi thở mình yếu dần khi lần này bàn tay hắn bịt luôn cả mũi của cô… cô nhìn hắn ra hiệu, nhưng hắn làm như là không biết… toàn thân cô mất dần cảm giác, chỉ còn duy nhất lí trí… cô nghĩ… sao mình lại đùa với tên khùng chứ, những tên khùng phải đối phó bằng cách khác… khùng hơn nó mới được…

Hyun Joong vội buông tay khi thấy cái con người bé nhỏ khốn khổ đấy mặt trắng bệt… ngã ra giường… đôi mắt khẽ khép lại, anh đưa tay lên lay lay…

-“ Yoo Mi, Yoo Mi!”

Yoo Mi không được yên để thở khi tên khùng đó lay cô như lay một xác chết, cô chưa chết mà… bực bội… Yoo Mi đẩy tay hắn ra, nhìn hắn, cô gượng ngồi dậy…

-“ Anh muốn giết tôi chết à, bịt mồm bịt mũi người ta như thế!”

Cô lớn tiếng khi không thể kìm chế nữa.

Hyun Joong thở ra nhẹ nhỏm, cái con bé đấy lại lớn tiếng được rồi, anh hạ giọng:

-“ Ai kêu cô không làm việc nghiêm chỉnh!”

Nghe hai từ nghiêm chỉnh, Yoo Mi nhíu mày quay nhìn tên khùng, lúc nãy cô đã nghĩ ra nên đối phó với hắn như thế nào rồi, cô lại hỏi câu thoại trong phim Bedazzled…

-“ Sao lại là 7, mà không là 8 hay 6?”

Hyun Joong lại giơ tay lên khi nghe con bé đấy hỏi câu lúc nãy mà anh chưa trả lời được.

Yoo Mi lại mắc cười, nhưng cô ráng nhịn, cô đổi câu hỏi.

-“ Anh bảo mình là thiên thần?”

Hyun Joong lắc đầu trả lời.

-“ Tôi sẽ là thiên thần sau khi làm xong bài tốt nghiệp!”

Yoo Mi làm ra vẻ quan trọng để tâm đến cuộc nói chuyện này.

-“ Vậy sau đó anh là Lucifel hay Satan?”

Hyun Joong nhíu mày…

Yoo Mi vội đổi lại khi thấy tên khùng có vẻ sắp nổi khùng.

-“ Vậy anh là Michael, Raphael hay Gabriel?”

Hyun Joong nghe Yoo Mi nói thế, nên anh điềm tĩnh giải thích.

-“ Tôi sẽ là thiên thần Jophiel!”

Yoo Mi nghĩ… hắn khùng mà còn cắc cớ, từ trước đến giờ cô chỉ biết có bao nhiêu đó thiên thần thôi thì nghe hắn tiếp:

-“ Jophiel còn được viết là Iofiel, Iophiel, Jofiel, Zophiel, nghĩa là: “Vẻ đẹp của Thiên Chúa” là thiên thần của nghệ thuật và vẻ đẹp!”

Yoo Mi đưa mắt nhìn hắn với sự quan sát… vẻ đẹp ư? Đúng như những gì cô thấy, hắn… đẹp như thiên thần, mặc dù cô chưa tận mắt nhìn thấy thiên thần thật sự, nhưng… uổng quá, hắn đẹp trai nhưng bị khùng…

-“ Tôi không bị khùng!”…

Yoo Mi giật mình khi hắn trả lời ý nghĩ của cô, cô vội quay đi… nhích ra cuối giường rời xa hắn… thì nghe tiếp:

-“ Cô không tin những gì tôi nói ư?”

Yoo Mi lắc đầu vụt chạy khi cô hình dung ra điều gì.

-“ Không tin!”

Hyun Joong lại thấy con bé đấy có ý trốn chạy thì anh lao đến tóm nó lại…

Yoo Mi vùng vẫy nhưng không thể thoát được vòng tay mạnh mẽ của tên khùng… hắn ngồi xuống giường kéo theo cô, giữ cô trong lòng hắn… cô cảm thấy chút bối rối vì chưa từng gần gũi với đàn ông như thế này, tự dưng cô không còn ý chí lẫn sức lực nữa. Cô lắp bắp…

-“ Làm ơn… buông tôi ra…”

-“ Sao cô không chịu ngồi yên một chổ để nghe tôi nói!”

Tiếng nói thoảng qua bên tai, Yoo Mi khẽ rùng mình, cô ngẩng nhìn… chạm phải cái nhìn thật gần của hắn, đôi mắt hắn có màu nâu đen, trong veo không chút phiền muộn…

-“ Bắt đầu từ giờ phút này chỉ khi nào cô ước điều ước thứ nhất thì cô mới được đi!”

Giọng nói chậm rãi nghiêm chỉnh có chút quả quyết.

-“ Cô đã không tin những gì tôi nói, và cứ cho tôi là một tên khùng, vậy sao cô không thử xem, ước một điều!”

Yoo Mi cố gỡ tay hắn ra khỏi người cô.

-“ Tôi sẽ không bao giờ ước, cuộc sống tôi có nhiều điều không, và tôi cũng muốn có nhiều thứ, nhưng tôi biết trên thế gian này những gì mình làm bằng sức mình mới có giá trị, ông đang dụ dỗ tôi, tôi không bán linh hồn cho ông đâu, Lucifel!”

-“ Đã nói tôi không phải là Lucifel!”

-“ Đừng tưởng tôi ngu ngốc, Bedazzled, 7 điều ước của Lucifel, tôi không mắc bẫy ông đâu!”

Hyun Joong nhíu mày đưa tay lên, làm động tác quen thuộc, nghĩ… sao cô ta cứ nhắc đến Bedazzled…

-“ Bedazzled là gì?”*

Yoo Mi ngẩng lên nhìn tên khùng hay là tên Lucifel nhỉ.

-“ Trên đời này điều tôi sợ nhất không phải là ma quỷ đâu nhé, những gì nhìn thấy bên ngoài chưa thật sự đúng với bên trong, ông hóa thân thành tên nhóc đẹp trai để quyến rũ tôi ư, ông đừng có mơ!”…

Vừa dứt lời Yoo Mi đạp mạnh bàn chân mình lên bàn chân hắn, hắn la lên…

-“ Áh!”… Vì đau...

Cô vùng ra, xoay người, đẩy hắn ngã ra giường để cô có thời gian chạy nhiều hơn, nhưng cô không ngờ hắn lại nắm được bàn tay cô, hắn kéo cô theo hắn… cô ngã xuống… trên người hắn…

Cả hai khựng lại… khi môi chạm môi… trong cái khoảng khắc tích tắc đấy, mọi thứ như ngừng lại…

Yoo Mi bật ngã qua một bên. Hyun Joong bật dậy lao nhanh ra khỏi phòng… RẦM… tiếng cửa sập mạnh làm cả hai giật mình, nhưng cả hai vẫn như còn trong cơn say…

Hyun Joong lao nhanh trong bóng đêm bằng đôi chân trần… cái cảm giác kỳ lạ lần đầu trong đời… anh không thể giải thích…

-“ Áh……………”

Anh la lớn lao nhanh về trước không định hướng…

Yoo Mi bật ngồi dậy… cô thẩn thờ nghĩ… đi nấu mì ăn… đói quá…





* Bendazzled: 7 điều ước của quỷ, trong một phút yếu lòng, nhân vật nam chính đã đồng ý ký một hợp đồng nhận 7 điều ước để đổi lấy linh hồn của mình cho quỷ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2013 19:16:15 | Xem tất
Chào em, mình vào đọc bài viết của em đây

Chà cuộc gặp gỡ lần đầu của đôi trẻ ấn tượng quá, là 7 điều ước...Mình tò mò từng điều ước 1

Cậu Joong có là Lucifel thì mình vẫn thích, rồi Yoo Mi dần dần sẽ thích dù có là Lucifel chăng nữa

Mình hâm mộ em lắm...Chờ từng tập tiếp theo của em

P/S: Tự giới thiệu mình đông tuổi nhất của nhà Joong thậm chí có thể nói Kites chắc không có ai đông tuổi bằng mình...hehe

Bình luận

ss ơi, mỗi ngày em đều post chap mới, khi nào ss rảnh thì ss vào, chứ em nhắn hoài, bản thân em thì không sao, em chỉ sợ mình làm phiền ss, cảm ơn ss đã ủng hộ ^^   Đăng lúc 12-7-2013 06:30 PM
Chap 9, ngày nào cũng nhắn ss, có phiền ko ạ?  Đăng lúc 11-7-2013 06:07 PM
ss ơi, vì hôm qua chap 7 ngắn, hôm nay chap 8 cũng ngắn, nên hôm nay em mới mời ss !  Đăng lúc 10-7-2013 07:13 PM
Mời ss xem chap 6 ^^  Đăng lúc 8-7-2013 07:33 PM
Hôm nay có hai chap 4 và 5 đấy ss ^^  Đăng lúc 7-7-2013 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2013 20:56:40 | Xem tất
=)))

Fic mới này của ss đọc thú vị quá. Tình huống thú vị mà tính cách nhân vật cũng thú vị.

Bạn Yoo Mi ko biết sao giờ hay vào vai ác, đọc fic này lại thấy bạn ngốc ngốc, hiền hiền kiểu như vai của bạn ấy trong Gia Đình Đá Quý
Bạn Thiên Thần, à, chưa phải thiên thần. Mặt mũi đẹp zai sáng láng thế kia vào vai này là phải rồi. ss ơi, cho bạn ấy bad boy một tí nhé, pls, pls. Ước mơ cả đời của bạn ấy là được vào vai bad boy đấy. ss đừng để bạn ấy khùng quá nhé. Ai đời bị kiss xong rồi vừa hét vừa co giò chạy thế kia. Phải tỏ vẻ từng trải rồi chứ, phải làm ra vẻ mình ko bị thiệt hại gì chứ ;))

Bình luận

Chap 10, chap mà ss nói bỏ của chạy lấy người đấy em ^^  Đăng lúc 12-7-2013 06:31 PM
Chap 9 ^^  Đăng lúc 11-7-2013 06:08 PM
chap 7+8  Đăng lúc 10-7-2013 07:14 PM
ss cứ nhắn, rồi chừng nào em rảnh em đọc cũng được nhé!  Đăng lúc 10-7-2013 07:14 PM
Chap 6 nhe ^^  Đăng lúc 8-7-2013 07:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách