Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 7 điều ước | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2013 21:33:48 | Xem tất
miss_8 gửi lúc 24-7-2013 22:23
@chương 26: đọc chương này mà lòng chùng xuống, cảm giác nặng nề quá.  ...



Gởi đến miss lời cảm ơn chân thành !!!

Rất vui khi được miss đồng hành cùng au ^^

Hai nhân vật chính đều có trái tim và tâm hồn thanh khiết, gặp tình yêu đầu, cả hai sẽ bỡ ngỡ bối rối, chưa từng tiếp xúc nhiều với người khác phái nên họ không hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, nên đúng như miss nhận xét, đó là bức tường ngăn cách giữa họ với nhau, dù họ luôn nghĩ cho nhau, dành tình cảm cho nhau.

Khi ước điều ước thứ 7, Yoo Mi chỉ nghĩ được một điều, đó là:
“ Yêu… không có nghĩa là được nhận những gì mình muốn, mà là được làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu…”

Yoo Mi đã được nhận từ Hyun Joong những điều mình muốn, và cô cũng sẽ làm những điều tốt đẹp cho người cô yêu, thà rằng cô buồn còn hơn thấy người cô yêu buồn… Yoo Mi nghĩ với Huyn Joong sẽ không có kết quả, cô luôn sống thật với mọi thứ trong cuộc đời của cô, đối với cô, tình yêu thì không thể tham lam và ích kỷ.

Đúng là Yong Joon là người sắp xếp mọi việc, nhưng đó là vì nhiệm vụ, nên anh phải sắp xếp kế hoạch, chứ đó không phải là kế hoạch riêng của bản thân anh. Không phải là Yong Joon không muốn em trai mình lún sâu vào chuyện tình cảm, cũng không phải vì muốn em trai sớm hoàn thành bài tập mà là vì… đón xem chap sau nhé… hihi…

Cảm ơn miss, chúc miss vui khi đọc những chap sau cùng ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2013 21:42:01 | Xem tất

CHƯƠNG XXVIII: Hai năm

  Thấm thoát hai năm trôi qua, hành trang mà Yoo Mi mang theo để sống là câu nói wallpaper trong điện thoại, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt, giờ đây cô không còn là Yoo Mi vui vẻ, hoạt bát nữa, cô chẳng còn cười, đôi lúc còn nghĩ, ngày trước sao mình nham nhở thế, cười bất cứ lúc nào trong mọi chuyện, cô đi giày cao gót, bỏ hẳn đôi sandal bệt kẹp ngón làm chân cô đau, bỏ luôn cả đôi sandal êm ái mà ngày đó Hyun Joong chọn cho cô, cô cắt tóc ngắn, mặc đồ công sở vì bây giờ cô đã ngồi ở ghế phó giám đốc thay chị Ji Hye…

  Một năm trước anh Jae Wook và chị Ji Hye làm đám cưới, cô mừng không thể tả, nhưng sau khi đám cưới rồi, chị vẫn hay ghen vu vơ với cô… cô chẳng muốn giải thích nữa… mặc cho ai đó hiểu lầm, chỉ cần cô không thẹn với lòng là được, giờ đây cô chỉ sống cho bản thân mình mà thôi… chị Ji Hye sanh em bé, cô ngồi vào ghế phó giám đốc thế chị, khi bây giờ cô là thiết kế có chút danh tiếng, chuyên về áo cưới… mọi thứ bây giờ đối với cô dễ như trở bàn tay, công việc như ăn sâu vào máu thịt… làm và làm… cuộc sống ngày ngày của cô chỉ có thế mà thôi, cô giao thiệp rộng hơn, quen thêm nhiều người, nhưng ai cũng là bạn…

  Jae Wook thấy trong hai năm qua, Yoo Mi bên anh làm việc và trưởng thành, thật sự trưởng thành, em gái bây giờ không còn vui vẻ nữa, lại khó gần, y như Hyun Joong ngày trước, lúc nào cũng thinh lặng làm mặt lạnh, cậu ta đi mất và anh không biết lý do tại sao, có lần anh hỏi, thì Yoo Mi nhìn thẳng anh, đôi mắt không một cảm xúc trả lời: “Chuyện đó có liên quan gì đến công việc của chúng ta à?!” Từ đó trở đi anh không hỏi nữa, dù Ji Hye có hối thúc anh thế nào, bực bội anh lớn tiếng “ Em muốn hỏi thì tự em hỏi đi!” không hiểu sao anh hay lớn tiếng với Ji Hye thế không biết…

  Ji Hye trở về đám cưới với Jae Wook, cô không còn con đường nào khác để đi, nhưng điều quan trọng là cô vẫn yêu anh tha thiết, khi cô đi chuyện gì đã xảy ra với Yoo Mi và Hyun Joong, không thấy cậu ta nữa, cô muốn hỏi Yoo Mi, nhưng giờ đây nhìn Yoo Mi không còn như trước, lạnh lùng khó gần, thậm chí như con sư tử luôn sẵn sàng tấn công đối phương bằng những móng vuốt nhọn hoắc, thúc anh Jae Wook hỏi thì anh bực bội lớn tiếng với cô. Từ lúc cô trở về, Jae Wook cũng đã thay đổi, anh nóng nảy hơn, bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, nhưng sao cô lại thích điều đó, cô cần một người đàn ông kìm giữ cô với những điều mà cô không thể kìm chế khi nóng vội, cô thích anh như thế này, đừng nuông chiều cô, mà cô chẳng cảm nhận được sự nuông chiều, chỉ cảm thấy anh bỏ bê cô mà thôi… cô hạnh phúc hơn khi sanh con đầu lòng… một bé trai kháu khỉnh… giờ đây cô dồn hết tâm tư tình cảm để lo cho gia đình của cô… con của cô sẽ lớn lên trong sự ấm áp của tình thương cha mẹ, sẽ không như cô, lớn lên trong tiền bạc nhung lụa cao sang…

--

  Công ty anh Jae Wook vẫn ở chổ cũ, và Yoo Mi cũng ở căn nhà tầng ba, trong khi giờ đây cô có thể mua một căn hộ lớn… lớn để làm gì… để cô càng cảm thấy cô đơn sao… cô vẫn đi bộ về nhà trên những con đường tắt sau một ngày làm việc… thường thì cô tắm xong, ăn cơm, nghỉ một chút rồi ngồi vẽ, đến khoảng 10h tối cô ra sân ngồi xích đu đong đưa đến 11h cô về phòng ngủ, cô nhìn bầu trời đêm… và nhớ anh da diết… cho đến khi nào những vì sao lịm tắt trong đôi mắt cô… từng ngày trôi qua như thế… như thế…

  Hôm nay chủ nhật nên cô ngủ nướng đến 10h mới dậy… cô chuẩn bị đi siêu thị mua đồ cho một tuần, ăn gì đó bên ngoài… Trở về nhà lúc 2h trưa, cô không ngủ khi có nhiều việc để làm, sắp đến cuối năm, mùa cưới, thế là cô lại ngồi vào bàn vẽ vẽ…

  Tối cô chuẩn bị thật đẹp cho mình, để đi giao bản vẽ cho khách hàng… cô bước đi trên đường, cô thích đi bộ, cô thường hay đi bộ, anh Jae Wook cứ nói cô mua xe, nhưng mua xe làm gì, cô đâu có chổ để xe… cứ như thế này để cô biết con đường mà cô đang đi là gì, như ngày xưa đó…

--

  Yoo Mi quẹo vào nhà hàng do Louis và Isabella làm chủ, đôi lúc không nên hỏi trên thế gian này sao có nhiều điều kỳ lạ, thậm chí là kỳ quặc… cả hai đã cưới, và mở một nhà hàng để kinh doanh, chẳng ăn nhập gì với những gì họ đã học, nhưng họ lại thích… khách hàng là họ hàng của Isabella, con bé đấy nôn xem áo cưới đến nỗi bắt cô giao gấp, giao liền và đến chổ anh rể họ của nó, khi sáng mai nó đã về Ý, bên đó thiếu gì thiết kế giỏi, sao nó không chịu nhỉ…

  Louis đang ngồi đợi Yoo Mi ngoài sảnh, vừa thấy Yoo Mi nơi cửa anh liền bước đến…

-“ Oh, làm phiền em quá Yoo Mi!”

  Louis vẫn quen cách sống nước ngoài, ôm cô với cách chào nhiệt tình.

-“ Mời em, bên này!”

  Louis nhường bước cho cô, cô gật đầu nghe Louis tiếp:

-“ Con bé sắp lấy chồng mà còn như con nít!”

  Yoo Mi ngẩng nhìn…

-“ Anh đừng khách sáo, công ty có tính tiền giá đặc biệt mà!”

  Louis bật cười nhẹ, Louis đã chững chạc hơn, nhìn rất đàn ông với phong thái lịch lãm, cuốn hút… Louis bước lên trước mở cửa phòng cho cô, vừa bước vào… Suri em họ của Isabella bước nhanh đến ôm chầm lấy cô chào hỏi, làm cô cảm thấy chút ấm lòng với hai anh em họ, Louis kéo ghế cho cô ngồi… cô nói:

-“ Cảm ơn!” Rồi ngồi xuống… Louis cũng ngồi xuống, cô đặt bản vẽ lên bàn đẩy qua cho Suri, con bé nói:

-“ Cảm ơn chị!”… Rồi mở ra xem liền…

-“ Mời em!”… Louis đẩy tách trà đến trước mặt cô, cô gật đầu.

-“ Cảm ơn!” Rồi cầm lên nhấp môi…

-“ Anh xin lỗi nhé!”…

  Yoo Mi gật đầu đáp:

-“ Vâng anh cứ tự nhiên!”

  Khi nghe Louis nói thế cô biết anh ấy cũng muốn xem bản vẽ, hai anh em chụm đầu vào nhau xem… Louis thật lịch lãm… không như ai đó… cô nhớ ai đó… cô nhìn Louis, với dáng điệu này… ai đó rất cuốn hút… mê hoặc… cô thở ra quay đi chổ khác, cô đứng lên…

-“ Em xin phép, ra ngoài một lát, hai anh em cứ coi, em quay lại liền!”

  Louis vội đứng lên, nhưng Yoo Mi đưa tay cản…

-“ Không cần mở cửa cho em, em có tay mà, sao anh khách sáo vậy?”

  Rồi cô đi nhanh ra… nghĩ… anh thấy chưa… người ta để ý đến em từng chút một khi chỉ là bạn với nhau, còn anh… mà phải thôi… giữa chúng ta một tình bạn cũng không có thì cần gì anh phải để ý đến em… thiên thần à, bây giờ anh đang làm gì đấy… bay lượn giữa bầu trời rộng lớn à… rong chơi khắp nơi, anh đang ghé thăm mặt trăng ư… cô bật cười nhẹ cho những suy nghĩ vớ vẩn của mình… nụ cười chợt tắt trên môi khi cô thấy ở ngã rẽ một dáng người lướt qua, thân thuộc… cô sững người, nhưng vội chạy đến khi thấy dáng người đàn ông đấy đi nhanh về phía cửa ra vào… ôi lại chân dài và cô không thể đuổi theo…

-“ Hyun Joong!”

  Cô buộc miệng gọi, cố chạy nhanh hơn… một chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, người đàn ông đó xoay người ngồi vào xe… trái tim cô rung lên, chỉ có nữa bên mặt nhưng cô không thể nhầm lẫn…

-“ Hyun Joong!”

  Cô gọi lớn, nhưng chiếc xe đã lao nhanh trên đường… bỏ cô lại… cô đứng lặng nhìn theo… đáng đời, ai biểu không mua xe… đáng đời, ai biểu không siêng năng tập thể dục… đáng đời, ai biểu không bị cận thị để cho là mình nhìn lầm…

--

  Hyun Joong ngồi trong xe ngẩng nhìn kính chiếu hậu… dáng em nhỏ dần trong tầm mắt… Yoo Mi, anh rất nhớ em… nhưng bây giờ chưa phải lúc chúng ta gặp lại… anh không nên sơ ý như thế… cũng tại vì nụ cười của em… lâu rồi em mới cười… em cười gì thế, em đang nghĩ gì mà cười thế, có phải nghĩ về anh không… em đang nghĩ anh ở đâu đó trên bầu trời này à, nghĩ anh đang bay lượn giữa trời tự do sao… anh làm gì có cánh để bay chứ… em đáng ghét, Yoo Mi… em đã cắt mất cánh của anh… ừ, không em đã cướp mất cánh của anh khi anh còn chưa biết nó như thế nào… em phải trả cho anh mọi thứ… để xem, anh chỉ làm cho em được 5 điều ước… thường có câu trả gấp ba, vậy 5 lần 3 là 15… em phải trả cho anh 15 điều ước… đừng chau mày nhìn anh khi anh nói thế, bây giờ anh là người làm kinh doanh, tính toán đó là chuyện đương nhiên thôi… Yoo Mi đáng ghét… mang giày cao gót để làm gì, đau chân lắm em biết không, muốn cao hơn anh à… Hyun Joong khẽ mỉm cười nhắm mắt… hình ảnh 2 năm trước hiện lên trong ký ức…

  Khi nghe xong lời ước thứ 7, cùng với những giọt nước mắt trong cái nhìn như vô hồn của Yoo Mi… anh cảm thấy hụt hẫng, tại sao anh không thể nắm bắt mọi thứ trước mắt, không thể giữ lại… cái cảm giác chưa từng có trong đời, ngay lúc đó anh đã biết không thể để chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai… em đẩy anh ra xa, rời khỏi em, vì điều gì… ngay lúc đấy anh biết thế nào là tình yêu… nhìn cánh cửa nhỏ bé khép lại, ngày trước anh thường nghĩ sẽ có một ngày như ngày hôm nay, anh làm trọn 7 điều ước, hoàn thành bài thi xuất sắc, để về nhà, nhận lời tán thưởng của Papa… nhưng bây giờ cái cảm giác khác hẳn khi không thấy em sau cánh cửa nhỏ, cánh cửa đã nhỏ, nhưng dáng em còn nhỏ hơn, bởi thế nó che mất em, làm anh không thấy được em nữa, cho phút cuối ta rời xa nhau…

  Về nhà ư… nơi anh sinh ra và lớn lên, như hằng đêm anh hằng mong muốn à… phải, hằng đêm anh ngồi nơi xích đu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, không phải là anh muốn về nhà… anh chỉ muốn gặp Papa nói với Papa thật nhiều… những gì đang xảy ra và hình thành trong con người anh, một con người bình thường, muốn được yêu thương, quan tâm, lo lắng, thậm chí là chìu chuộng… mọi thứ đó anh muốn có từ em… khoảng cách giữa chúng ta là gì… phải chăng là 7 điều ước… bước cùng anh hai trên con đường về nhà, anh tự hỏi sao không là 6… 6 điều ước thôi, để em khỏi ước điều thứ 7… dành cho anh…

  Nhưng em có biết không… anh không được về nhà nữa, anh hai đưa anh đến một nơi thật xa em và dõng dạc tuyên bố… bài thi của anh đã phạm quy định, chỉ một quy định duy nhất mà anh phạm phải, đó là nhận được lợi ích từ bài thi của mình… em đáng ghét, đã đẩy anh đến con đường cùng, anh không còn sự lựa chọn nào, chỉ biết xuôi theo, từ trước đến giờ những gì anh không thích thì không bao giờ anh làm, mặc kệ ra sao, nhưng bây giờ, anh phải làm hết mọi thứ với những ngày không có em… anh cảm thấy mình giận em lắm lắm… cũng thương em nhiều nhiều…

--

  Quản gia Park nhìn Hyun Joong qua kính chiếu hậu khi ông đang cầm lái, cậu ta đang nhắm mắt, ngủ say, hai năm bên Hyun Joong, chăm sóc cho cậu qua lời nhờ cậy của Yong Joon… với những gì ông thấy thì ông đã thương yêu Hyun Joong như chính con ruột của mình. Hai năm qua cậu làm việc suốt, như những người hiện đại chỉ biết có việc và việc, không có giấc ngủ ngon, nhưng bây giờ đây… ông dừng xe lại, mở cửa xe nhè nhẹ bước xuống khi đã về đến nhà, sợ làm cậu thức giấc, ông mỉm cười mở cửa xe cho không khí tràn vào… sống 50 năm trên đời ông luôn biết và hiểu tình yêu là điều kỳ diệu, về đây được năm tháng cậu tất bật chuyển mọi thứ về hết, khi quyết định sống ở đây, bên người mà cậu yêu thương, nhưng ông không hiểu một điều là sao cậu cứ đi theo sau con bé tóc ngắn đấy, bạn bè với nhau gặp nhau nên đối diện chứ, chuyện này có lẽ nên hỏi Yong Joon là tốt nhất… ông đi vào nhà, để Hyun Joong lại trong xe say giấc nồng…

--

  Yong Joon vẫn theo sát em trai hai năm qua, nhóc đã phạm nội quy của bài thi, nên bị hủy đề thi và bị đuổi ra khỏi trường… chẳng hiểu sao nhìn thấy nhóc bị đuổi anh vui ghê nơi… nhóc bực bội nhìn anh, nhưng sau cái mặt lạnh đấy anh biết nhóc đang cười… nhóc biết diễn kịch từ lúc nào nhỉ, thật không ai hiểu nhóc bằng Papa, nhóc đã được toại nguyện, bởi thế hai năm qua, nhóc cực khổ cũng không hề than trách Papa điều gì… đúng cuộc sống của nhóc là ở đây, chỉ ở đây nhóc mới có những cảm xúc của trái tim… Năm tháng nay về đây nhóc làm việc siêng hơn nữa, khi nhóc đã không còn nhịn được nữa rồi, cái con bé Yoo Mi đó thật biết làm cho người ta yêu thương…

  Nghe tiếng động Yong Joon nhìn ra cửa, thấy quản gia Park bước vào, quản gia Park là người anh chọn để chăm sóc, giúp đỡ cho nhóc, ông ta rất giỏi trong mọi lĩnh vực, anh chỉ có thể cảm ơn ông ta bằng những nụ cười từ tâm.

  Quản gia Park biết thế nào giờ này Yong Joon cũng ở đây, ông đi lại khi Yong Joon ngồi ở quầy rượu nhỏ trong một góc phòng khách.

  Yong Joon rót rượu ra ly đẩy đến trước mặt quản gia Park.

-“ Mời chú!”

  Quản gia Park cầm lên nhấp môi nghe Yong Joon hỏi.

-“ Hyun Joong đâu rồi, không về cùng với chú à, lại lẽo đẽo theo sau con bé đấy sao?”

  Rồi anh mỉm cười khi hình dung ra điều đó, quản gia Park khẽ chau mày hỏi:

-“ Sao cậu Hyun Joong không gặp cô bé ấy, chỉ theo sau làm gì?”

-“ À… nhóc còn hờn, còn giận người ta đấy mà!” Rồi anh lại cười.

-“ Từ trước đến giờ nhóc chẳng giống ai, cũng chẳng có ai giống tính nhóc, rõ ràng con bé đó đã vì nhóc, mà dành cho nhóc điều ước thứ 7, con bé không có lỗi khi không biết quy định gì cả, người ta nghĩ cho nhóc, không nghĩ cho bản thân mình, nhóc cũng giận, nhóc thật khó hầu hạ!”

  Quản gia Park cười.

-“ Đâu có, Hyun Joong cũng dễ lắm mà, bên cạnh cậu ấy hai năm tôi nói gì cậu ấy cũng nghe theo!”

-“ Là tại vì chú có mặt 24/7 với nhóc Joong, ừ mà nhóc đâu rồi?”

-“ Cậu ấy ngủ ngoài xe, thấy cậu ngủ say nên tôi không đánh thức!”

-“ Ngủ say ư, nhóc đã mãn nguyện rồi à?”

  Quản gia Park gật đầu.

-“ Lúc nãy con bé ấy đã phát hiện ra cậu ta và còn đuổi theo gọi lớn!”

  Yong Joon tiếp lời quản gia Park.

-“ Và nhóc không cho chú dừng xe, còn bảo lái nhanh hơn chứ gì, tội nghiệp con bé, nhóc đâu biết con bé đấy hai năm qua không còn biết cười, cứ chúi đầu vào công việc, làm ra thật nhiều tiền, mà không chi tiêu gì cả, vẫn ở ngôi nhà tầng ba, vẫn đi bộ trên những con đường vắng, lẻ loi và rất nhớ nhóc!”

-“ Sao cậu biết?”

-“ Chú hỏi lạ, hai năm qua cháu cũng phải trông chừng con bé đấy chứ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra cho nó, rồi nhóc bắt đền cháu thì sao, phải miệng nhóc luôn nói, không cần anh hai giúp bất cứ việc gì, nhưng làm anh hai cũng nên tự hiểu phải cần giúp những gì, dù gì nhóc cũng là em trai cháu, dĩ nhiên cháu hiểu nhóc nghĩ gì, muốn gì, nếu không cháu đâu lên kế hoạch để làm theo nhiệm vụ… ừ mà chú đừng có tỏ ý sơ hở nhé, sao chuyện qua lâu rồi cháu lại nhắc làm gì nhỉ, thôi cháu về đây!”

  Yong Joon đứng lên… quay ra thấy Hyun Joong bước vào như người chưa tỉnh ngủ…

-“ Chào anh hai, em buồn ngủ lắm em đi ngủ đây, chú Park nếu sáng mai không có việc gì thì đừng đánh thức cháu sớm, cảm ơn chú!”

  Rồi Hyun Joong lên lầu, về phòng… khép cửa lại… anh đi thẳng ra ban công, đứng nhìn anh hai rời khỏi nhà anh… anh đi lại ghế sofa, ngồi xuống, ngã người ra, nằm gác đầu lên tay, đưa mắt nhìn trời qua tấm kính… những gì hai người nói với nhau nãy giờ, anh đã tình cờ nghe được… lên kế hoạch gì? Nhiệm vụ gì? Sao anh hai chỉ nói bao nhiêu đó, chuyện qua lâu rồi, vậy là chuyện từ hai năm trước à… có phải chuyện trong quán bar ở phòng riêng, chẳng khi nào thấy anh hai ở cùng… hôm đó có mặt anh hai, anh hai đến đó làm gì, không phải canh chừng anh làm việc, mà anh hai đến đó để thực hiện kế hoạch, anh Jae Wook và em… nụ hôn đó không phải là vô tình hay cố ý… cũng không giống như nụ hôn của chúng ta… bất giác anh đưa tay chạm vào môi mình rồi cười… anh hai… anh có phải là thiên thần không, làm những chuyện mờ ám thế… anh hai không phải là thiên thần, đúng… anh ấy không chịu làm bài thi… còn mình… anh thở ra thật nhẹ… giận hờn em ư… điều đó thì anh hai nói đúng, làm sao anh không thể giận hờn em được, em tự mình quyết định mọi thứ, chưa từng bàn bạc với anh, em làm cho anh cảm thấy mình chỉ là một cậu nhóc trước em, đùng một cái em đuổi anh, rồi đến Papa đuổi anh… dĩ nhiên anh bất ngờ, tâm trạng không tốt rồi…

  Hai năm qua, cái cảm giác đấy vẫn còn hiện hữu, luôn hiện hữu, tại sao Papa đuổi anh, anh mừng, còn em đuổi anh, thì anh buồn nhiều thế… để năm tháng qua anh chỉ biết bước theo sau em, chẳng còn mạnh dạn như ngày đầu tiên chặn đường em bước… em cứ đi con đường ấy làm gì, còn có lối đi gần hơn mà, rồi đến khoảng đường ấy, em dừng bước làm gì… chờ anh ư… em muốn có thêm những điều ước à… nếu có thêm nữa em sẽ ước gì? Yoo Mi…

--

  Yoo Mi thơ thẩn bước từng bước trên con đường vắng về nhà, quên mất hẹn với anh em Louis gần về rồi thì có điện thoại của Louis gọi, cô chỉ biết cười trừ nói lời xin lỗi… Hyun Joong đáng ghét… anh ở đâu đó thì ra đây đi… lấp ló không giống bản tính anh chút nào… giận em à, đã tự ý đuổi anh về nhà ư… cô dừng bước nơi khoảng đường quen thuộc… đứng lặng… 30 giây… rồi lại bước tiếp với nỗi buồn… mình không thể hoa mắt được… ôi, sao không phải là 8 hay 6 điều ước, như ngày xưa cô từng hỏi anh, bây giờ cô có thể trả lời cho chính bản thân mình… nếu là 6, thì sẽ không có điều thứ 7 để dành cho anh, và em sẽ vẫn có anh bên cạnh, còn là 8 thì em sẽ ước ngay lúc này đây em được thấy anh, dù chỉ là trong giấc mộng…

  Yoo Mi leo lên tầng ba bằng đôi giày cao gót, cô đi chập choạng với sự mệt mỏi… ôi, con số 7 xui xẻo… 7 là thất, là mất… cô lại thở ra… lần sau dù có nhìn lầm thì cô cũng phải quyết đuổi theo đến cùng…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2013 21:50:49 | Xem tất
CHƯƠNG XXIX: Ngài Zophi

Hyun Joong đứng trước gương chuẩn bị đi làm… chẳng hiểu sao hôm qua anh cảm thấy vui, tâm trạng đó còn lưu lại cho đến sáng hôm nay… em sẽ phải nếm mùi đi theo sau là như thế nào, anh mỉm cười… nụ cười tinh ranh và có chút nghịch ngợm… anh hiểu rõ nụ cười đó của anh quyến rũ đến dường nào, anh sãi bước rời khỏi phòng với những bước chân đầy tự tin… quản gia Park đưa anh đến công ty…

  Yoo Mi thức dậy với đôi mắt thâm quầng và sự mệt mỏi, tâm trạng bực bội hôm qua còn lưu lại trong tâm… hôm nay cô không muốn đi làm, nhưng lỡ hẹn với anh em Louis, 12h con bé lên máy bay, nó muốn sửa lại đôi chút mẫu vẽ, không thể sai hẹn, cô trang điểm thật kỹ cho đôi mắt của mình, cô đeo mắt kính trắng vào… đến công ty…

--

  Jae Wook bỏ thói quen làm việc thâu đêm từ khi đám cưới, anh đến sớm, nhưng hôm nay Yoo Mi lại đến sớm hơn anh vài bước chân, anh bước sau Yoo Mi, rõ ràng khi anh vừa bước vào tòa nhà, Yoo Mi có nhìn anh mà, nhưng em gái không chào, em gái hôm nay kỳ lạ, đeo mắt kính, nhìn em gái còn khó gần, khó chịu hơn, thậm chí có chút đanh đá, đến khi bước vào chung một thang máy… Yoo Mi vẫn như người trên mây.

-“ Em không sao chứ Yoo Mi?”

  Jae Wook hạ giọng thật nhẹ cố gắng không làm cho em gái giật mình, nhưng không hiểu sao…

  Yoo Mi cũng giật mình… ngẩng nhìn… anh Jae Wook, cô bối rối:

-“ Anh mới nói với em à?”

  Đôi mày Jae Wook khẽ nhíu lại, ánh mắt có chút ngờ vực, gật đầu:

-“ Ừ, em không khỏe à?”

  Yoo Mi gật đầu rồi đưa tay đẩy cái mắt kính về vị trí.

-“ Em hơi mệt!”

-“ Vậy sao không ở nhà nghỉ!”

-“ Em có hẹn với anh em Louis, trưa nay Suri lên máy bay về Ý rồi, nên em không thể hủy cuộc hẹn này!”

-“ Vậy anh tiếp anh em Louis cho em!”

  Yoo Mi lắc đầu.

-“ Không được đâu, em không sao, chắc một lát sẽ đỡ thôi!”

-“ Mắt em sao à, sao đeo kính vậy?”

  Yoo Mi kéo mắt kính xuống.

-“ Hôm qua em ngủ không ngon, tại…” Cô dừng lại đúng lúc…

  Jae Wook bước ra thang máy.

-“ Thôi em đi làm việc đi, xong rồi cứ về, hôm nay anh phải đưa con đi khám định kỳ, nên anh cũng ghé qua rồi về!”

  Jae Wook bước về phòng mình, em gái không nói tiếp, nhưng anh biết rõ em gái nói gì… chỉ có Hyun Joong mới làm cho em gái trở thành người máy như bây giờ…

  Yoo Mi ngồi phịt xuống ghế… thư ký Hong của cô báo 5 phút nữa anh em Louis sẽ đến, cô mở ngăn tủ lấy vài mẫu ra xem ngồi đợi… chưa đầy 5 phút thì cô nghe tiếng gõ cửa, cô đáp:

-“ Vào đi!”…

Rồi đứng lên khi thấy anh em Louis bước vào, cả ba bước ra ghế salon kê sát tường ngồi xuống bàn công việc.

--

Nữa tiếng trôi qua, hai anh em họ ra về… cô đi lại bàn làm việc, nhấc điện thoại lên, báo ra ngoài cho thư ký Hong.

“ Hôm nay chị hơi mệt, em xem nếu không có cuộc hẹn nào cần gấp, thì hẹn lại dùm chị hôm khác, chị về!”

  Rồi không đợi thư ký Hong đáp, cô đi lấy xách tay, nhưng chưa lấy thì cô nghe tiếng gõ cửa phòng, cô quay ra, thư ký Hong bước vào…

-“ Xin lỗi phó giám đốc, chị có một cuộc hẹn quan trọng của một khách hàng, em đã nhận vì không biết hôm nay chị mệt!”

  Thư ký Hong bước tới đặt tấm danh thiếp lên bàn, Yoo Mi ngồi xuống chổ của mình cầm lên xem trong tiếng nói tiếp của thư ký Hong:

-“ Thư ký của ngài Zophi nói, vì ngài Zophi rất bận công việc, chỉ có thể rảnh khoảng mười phút, nên họ mong chúng ta đồng ý cuộc hẹn này!”

  Yoo Mi ngẩng lên, nghe tiếp:

-“ Ngài Zophi sẽ đáp chuyến bay về Ý đúng 9h30’!”

  Yoo Mi thở ra, nhìn đồng hồ.

-“ Okay, khi ngài Zophi gì đó đến em đưa liền vào đây!”

  Thư ký Hong cúi đầu chào.

-“ Dạ!”… Rồi đi ra…

  Yoo Mi cầm tấm danh thiếp nghĩ… 9h30’ chuyến bay đi Ý, Suri cũng về Ý nhưng chuyến bay 12h, làm gì trong ngày có nhiều chuyến bay đi Ý thế, ừ mà đúng thôi, phải ra sân bay làm thủ tục là vừa… cô ngã người ra ghế xoay tấm danh thiếp trong tay…

Zophi Kim, tổng giám đốc công ty kinh doanh bất động sản Zoland

  Ngài? Ông ta là quý tộc sao? Ông ta là người lai như Louis à, tìm cô thì chỉ có việc thiết kế áo cưới, ông ta chưa có phu nhân sao… cô bật cười đặt tấm danh thiếp xuống… bên Ý thiếu gì thiết kế giỏi nhỉ, sao cứ tìm cô, cô có giá đấy chứ… Yoo Mi đứng lên đi vào trong trang điểm lại một chút… đang nhìn mình trong gương thì cô nghe tiếng cửa mở bên ngoài, chắc ngài Zophi đã đến, cô nói với ra với thư ký Hong.

-“ Chị sẽ ra liền!”

  Thư ký Hong đang lúng túng bối rối trước ngài Zophi đẹp tựa thiên thần và còn trẻ tuổi nữa… nên chỉ biết nói:

-“ Mời… mời… ngài ngồi, phó giám đốc…!”

  Rồi chẳng hiểu sao thư ký Hong chạy mất…

Huyn Joong bực bội kéo ghế ngồi xuống, ngồi ngay tại bàn làm việc chứ không ngồi chổ thư ký mời, khi anh vừa bước vào thì nghe câu: “ Chị sẽ ra liền!”… Anh biết rõ câu nói đấy Yoo Mi nói với thư ký của mình, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như nói với anh… chị Yoo Mi đáng ghét, không ngồi yên một chổ đợi em nhé…

Yoo Mi đi ra… cô chợt khựng lại khi trước mặt cô… cô bỏ cái mắt kính trên mặt mình ra, rồi lại đeo vào… khi cô thấy ai đó ngồi đấy, trước mắt cô… ai đó đưa ngón tay lên với gương mặt lạnh lùng ra hiệu cho cô… cô bước vào chổ mình ngồi xuống lắp bắp…

-“ Hyun… Joong!”

  Đôi mày Hyun Joong khẽ nhíu lại tỏ vẽ không bằng lòng nhưng trái tim anh lại rung lên đập nhịp đập bất ổn bởi hai từ “Hyun Joong” thân thuộc từ miệng Yoo Mi thốt ra… anh lên giọng chững chạc làm chủ tình hình…

-“ Xin lỗi, cô là thiết kế Jung Yoo Mi, chuyên về áo cưới?”

  Yoo Mi ngơ ngác gật đầu. Hyun Joong tiếp:

-“ Tôi xin giới thiệu, tôi là Zophi, chúng ta có cuộc hẹn trước, vì thời gian không có nhiều, nên tôi chỉ nói ngắn gọn về yêu cầu của mình!”

  Yoo Mi vẫn ngơ ngác gật đầu. Hyun Joong lại tiếp:

-“ Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn cô thiết kế cho vị hôn thê của tôi một mẫu áo cưới, nhìn bên ngoài lúc chưa mặc, chiếc áo đó sẽ đẹp hơn cô ấy, đến khi cô ấy mặc vào người, thì cô ấy sẽ đẹp hơn chiếc áo!”

  Yoo Mi rùng mình như bất ngờ rơi tỏm xuống hố khi nghe âm điệu quen thuộc nhưng lời nói thật kỳ lạ… cô nghe tiếp:

-“ Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng thời gian thì khoảng sáu tháng thôi, tôi muốn tặng cho vị hôn thê của mình trong ngày sinh nhật của cô ấy!”

  Yoo Mi không thể nở nụ cười, dù là nụ cười xã giao.

-“ Chỉ có bao nhiêu đó, nếu có gì muốn hỏi, hẹn ba ngày sau, vì tôi phải về Ý liền!”

  Nói xong Hyun Joong đứng lên, đi nhanh ra ngoài với nụ cười trên môi… anh thấy thật vui khi lại được nhìn em với mắt miệng to tròn ngạc nhiên như trước… những lúc đấy em rất dể thương… anh ngồi vào xe, lại nhìn kính chiếu hậu… dáng em đuổi theo phía sau… anh sẽ làm cho em bỏ đi đôi giày cao gót mới thôi…

Yoo Mi lại không thể đuổi theo Hyun Joong như lời cô từng nói, cô bực bội quay vào nói với thư ký Hong.

-“ Điều tra Hyun Joong cho tôi!”

Thư ký Hong nãy giờ chưa định tâm thì nghe phó giám đốc của mình nói gì cô chẳng hiểu nên hỏi lại…

-“ Điều tra ai ạ?”

  Nghe thư ký Hong hỏi cô mới sực nhớ, nên đổi lại…

-“ Điều tra ngài Zophi gì gì đó!”

  Rồi Yoo Mi đi nhanh vào phòng làm việc của mình, tiếc quá không có anh Jae Wook ở đây, hai người nhận định chắc là không thể lầm…

  Thư ký Hong đặt tay lên bàn phím… điều tra ngài Zophi? Cô cũng đang định làm điều ấy, thì ra phó giám đốc của cô cũng thích đàn ông à, làm bấy lâu nay lời đồn trong công ty khiến cô lo sợ, bây giờ cô đã thấy nhẹ nhỏm rồi…

--

  Yoo Mi cầm cây viết chì trong tay đặt lên giấy vẽ nguệch ngoạc như ngày trước… ngài Zophi, cô từng nhớ Hyun Joong đã từng nói Jophiel, cũng có thể được viết là Zophiel, nhưng sao bây giờ là Zophi, không có el? Không thể nhìn lầm được, mặc dù bây giờ anh mặc đồ veston sang trọng, chải chuốt kỹ lưỡng, tóc ngắn chải gọn ép sát đầu nhưng vẫn khuôn mặt sáng đấy, không thể nhầm lẫn, cô cắm mạnh cây viết chì xuống… tổng giám đốc… cao sang quý phái, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu… bên vành tai anh là gì đấy… kim cương à… anh làm gì trong hai năm qua…

Cô ngẩng lên khi nghe tiếng gõ cửa phòng quen thuộc của thư ký Hong. Cô đáp:

-“ Vào đi!”

  Thư ký Hong bước vào, cô chỉ ghế đối diện.

-“ Ngồi đi!”

Thư ký Hong bước đến nhưng không ngồi vì chẳng có gì để phải nói lâu.

-“ Không có thông tin gì cả, chỉ là công ty Zoland mới thành lập một tháng nay! Nếu không còn gì em xin phép!”

  Rồi chẳng đợi Yoo Mi cho phép, thư ký Hong đi ra, Yoo Mi đứng lên, lấy xách tay đi về… nhưng cô lang thang trên đường, những con đường mà ngày xưa cô cùng đi với Hyun Joong… cho hết một ngày mệt mỏi…

--

  Yong Joon lại bước theo sau con bé Yoo Mi khi nhóc Hyun Joong về Ý có việc cần giải quyết gấp, con bé đang hồi tưởng những ngày tháng bên Hyun Joong, sáng này trước khi lên máy bay, nhóc không yên lòng cũng đi gặp con bé, rồi chẳng biết chọc ghẹo gì con bé, để sáng giờ nó lang thang, làm anh phải bụi đời theo nó, chỉ có nhóc là thích đi bụi, còn anh thì không… anh mệt mỏi ngồi xuống xích đu khi con bé đã vào nhà… đôi lúc anh tự hỏi, anh đang làm gì đây? Nhưng anh có thể trả lời cho mình: anh đang làm chuyện mà anh hai cần làm cho em trai của mình bằng tình yêu thương thân thuộc, và anh hài lòng với điều anh làm, chỉ có là hơi mệt một chút…

--

  Yoo Mi sau khi tắm rửa cô thấy tinh thần ổn định một chút, cô lên giường, nằm nhìn những vì sao trên bầu trời rộng lớn như thói quen trong hai năm qua… đêm nay không sao, bầu trời có màu sang sáng… cô thở ra, cái gút thắt tối qua chưa gỡ được, sáng nay còn thắt chặt thêm, thế là thế nào… Hyun Joong à… anh giận em ư… giờ đây cô chỉ có thể nghĩ thế… nếu không sao anh làm như không hề quen biết vậy, anh có anh em song sinh không? Em phải biết… bằng bất cứ giá nào…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2013 14:22:23 Từ di động | Xem tất
miss cứ nghĩ lần đầu tiên sau khi gặp lại yoomi, hyun joong phải xuất hiện trong đôi cách trắng tuyệt đẹp cơ. nhưng mà... cái gì thế này... ko có cách á... bị đuổi học á... ồ ra là thế à! ông bố của cậu joong coi bộ cũng hay à nha! he he. hình như tính toán sắp xếp từ trc rùi. cao thủ, cao thủ.
còn cái anh joong đó. sao trên đời lại có ng tự tin như anh nhỉ? - " anh hiểu rõ nụ cười đó của anh quyến rũ đến dường nào" - biết là anh đẹp trai rùi đó, nhưng có cần tự sướng đến thế ko? đẹp thì để ng khác tự khen chớ? ai lại mèo khen mèo dài đuôi thế kia! @_@ @_@

còn cái gì đây? - "nhìn bên ngoài lúc chưa mặc, chiếc áo đó sẽ đẹp hơn cô ấy, đến khi cô ấy mặc vào người, thì cô ấy sẽ đẹp hơn chiếc áo!” - trời ơi, cái kiểu yêu cầu gì ngược đời dậy ko? =)) =)) =)) miss thề là miss suýt nữa sặc nc đó! chỉ có thể là thiên thần jophiel -kim hyun joong thui.

ôi, yêu đương cái gì, toàn chọc giận ng iu rùi bỏ chạy ko à! *thương cho yoomi quá* / *ai biểu iu ng đẹp trai cho lắm vào* =))

2 tập này hơi bị vui. he he sau cơn mưa trời lại sáng. bình minh ló dạng rui!

ps: au ko cần cảm ơn miss đâu. miss phải cảm ơn au mới đúng, au viết fic thì miss mới có cái đọc chớ. :D . hi hi

Bình luận

Au viết fic là do au thích viết, còn fic được chia sẻ và được bạn đọc yêu thích thì phải cảm ơn bạn đọc chứ ^^ đổi món * Thank* hìhì...  Đăng lúc 26-7-2013 08:12 PM
Thiên thần thì phải yêu hết cả thiên hạ, ko có tình yêu của riêng bản thân mình, hì. Chỉ có người *ở trển* mới có ý nghĩ như thế thôi ^^  Đăng lúc 26-7-2013 08:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 20:21:03 | Xem tất

CHƯƠNG XXX: Tình yêu!

Ba ngày trôi qua, Yoo Mi đi làm như bình thường khi công việc ngập đầu, cũng như thói quen hai năm qua, những lúc cô buồn cô thường dồn hết sức vào công việc, khi cô vẽ cô cảm thấy lòng mình thanh thản. Ngày mốt cô phải giao 3 mẫu cho một khách hàng, nên cô phải đem việc về nhà làm, thế đấy… đôi lúc cô không biết sao mình phải làm làm, vì cái gì? Tiền ư… không, cô đâu sài tiền… vì trách nhiệm à… cũng không phải…

  Yoo Mi ngã người tựa ra ghế vươn vai, cô đứng lên đi ra ngoài sân hít thở không khí… cô ngẩng nhìn trời… bầu trời đen tuyền nhưng cũng không có sao… cô bước ra lan can nhìn xuống con đường vắng lặng khi đêm về… bây giờ đã gần 12h đêm, nhưng cô vẫn chưa làm xong việc, chắc tối nay cô phải thức khuya quá, cô lấy tay che miệng ngáp dài, quay vào nhà tiếp tục công việc dang dở…

  Hyun Joong vừa xuống máy bay là hỏi quản gia Park liền rằng anh có cuộc hẹn nào không? Ông chỉ gật đầu chở anh về công ty… trên đường về công ty anh thinh lặng không nói, mãi suy nghĩ… ba ngày qua em làm gì thế, chắc là nhớ anh lắm phải không, khi anh cũng nhớ em…

--
  Quản gia Park đợi tổng giám đốc ngồi vào bàn làm việc ông mới đưa danh sách cuộc hẹn cho Hyun Joong, thấy đôi mày cậu khẽ nhíu lại khi dò hàng loạt cuộc hẹn trong danh sách, nhưng không có cuộc hẹn nào của công ty tạo mẫu Life, chính ông khi xem danh sách còn ngạc nhiên, ông thấy Hyun Joong ngẩng lên hỏi:

-“ Có bao nhiêu đây thôi à?”

  Quản gia Park gật đầu. Hyun Joong đặt danh sách xuống:

-“ Chúng ta làm việc!”

  Quản gia Park gật đầu bước ra báo cho thư ký xếp lịch cho những cuộc hẹn, ông cùng Hyun Joong làm việc trọn hết một ngày.

--

  Về đến nhà lúc 7h tối, Hyun Joong lặng lẽ về phòng, tắm rửa, xong anh chọn quần jean áo pull giản dị đi dạo phố… anh bảo quản gia Park cho anh xuống con đường quen thuộc… để anh tự đi một mình, rồi cho ông về nghỉ, không cần phải đón anh…

  Hyun Joong bước vào con đường ngày ấy, cái ngày mà đầu tiên anh gặp Yoo Mi, chặn đường rồi đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, nhưng chỉ là hấp dẫn đối với anh, còn em cho đó là kỳ quặc… anh mỉm cười lững thững bước cùng hồi ức hiện lên trong tâm trí… anh dừng lại trước nhà cô, rồi ngẩng nhìn… em đang làm gì thế? Lại vẽ vẽ à… em xem việc của mình quan trọng hơn anh, nếu không sao lại không có cuộc hẹn nào, anh cảm thấy thất vọng và có chút chua xót… anh bước lên cầu thang, nhưng lại quay trở xuống… đi về… anh sợ em không hoan nghênh anh…

--

  Nguyên cả buổi sáng Yoo Mi giao mẫu cho khách hàng, cô mệt quá, đêm qua, không phải nói đúng là 5h sáng nay cô mới ngủ… chỉ có tiếng rưỡi, là cô phải dậy đi làm, 12h trưa rồi, bây giờ cô không muốn ăn nữa, mặc dù sáng giờ cô chưa ăn gì, cô báo cho thư ký không tiếp bất cứ người nào nữa, nhưng cô không về… vì cô không muốn về nữa, mệt quá, cô khóa trái cửa phòng, bước đến ghế dài kê sát tường nằm xuống, nhắm mắt lại… mặc kệ chuyện gì xảy ra…

  Thư ký Hong ngạc nhiên khi nghe phó giám đốc bảo không tiếp ai nhưng không về nhà… cô nghĩ, sao phó giám đốc không về nhà khi mệt mỏi, sáng nay cô thấy phó giám đốc của mình hai mắt thâm quầng, bước đi loạng choạng… cô thở ra, làm dưới chị Ji Hye có cái khó của chị Ji Hye, làm dưới chị Yoo Mi cũng có cái khó khác, nghe tiếng gõ nhẹ lên bàn, thư ký Hong vội ngẩng lên, thấy giám đốc đứng trước mặt…

-“ Yoo Mi có trong phòng chứ?”

  Thư ký Hong đứng lên gật đầu.

-“ Dạ!” Rồi bước đến mở cửa cho giám đốc, cô xoay nắm khóa, cửa đã khóa bên trong, cô ngẩng nhìn giám đốc…

  Jae Wook thấy những gì đang diễn ra, Yoo Mi chưa bao giờ khóa trái cửa như thế này, em gái sao thế? Dạo này con anh bệnh, Ji Hye cũng bệnh nên anh không có thời gian nhiều ở công ty, thấy em gái cứ như người trên mây vậy, nhưng không thể cạy miệng em gái ra, từ khi chuyện xảy ra trong quán bar, Yoo Mi giữ khoảng cách rõ rệt, trong hành động, cử chỉ, thậm chí là lời nói… không được… anh phải vào xem, em gái đang làm gì… anh nói với thư ký Hong.

-“ Lấy chìa khóa mở cửa!”

  Thư ký Hong ngạc nhiên nhưng cũng đi lấy chìa khóa mở cửa cho giám đốc, cô bước đi về chổ của mình, để giám đốc một mình đi vào… cánh cửa khép lại, cô ngồi nghĩ… chuyện ba người cô cũng biết ít nhiều, bây giờ đây giám đốc đã là người có vợ, sao lại còn… thư ký Hong giật mình ngẩng lên bởi tiếng gõ vào bàn… sao dạo này mình hay để hồn thoát xác vậy nè trời… chưa kịp định hồn thì cô lại để hồn bay khỏi xác khi thấy ngài Zophi đột ngột xuất hiện trước mặt, cô lại bối rối…

Hyun Joong bực bội bởi sáng nay anh vẫn không thấy cuộc hẹn từ văn phòng tạo mẫu, anh quyết định đi đến đó, để xem em làm việc ra sao rồi, anh đi thẳng đến phòng phó giám đốc, thấy cô thư ký ngồi đấy nhưng hồn để tận nơi nào, anh bước đến đứng nãy giờ mà cô ta vẫn nghĩ đi đâu, để anh phải ra hiệu… rồi nhìn thấy cô ta lúng túng trước điều gì đó, anh ngạc nhiên, không phải cô ta bối rối trước anh như hôm bữa, mắt cô ta nhìn về phía phòng phó giám đốc như đang che đậy điều gì đó…

-“ Cô thiết kế có trong phòng đúng không?”

  Không đợi thư ký trả lời, Hyun Joong bước nhanh đến cửa…

  Thư ký Hong giơ tay ra, nhưng chỉ có thể nắm bắt được khoảng không khí trước mặt, miệng cô lắp bắp không thể thốt ra ngôn từ, dù chỉ là một âm tiết… cô buông tay, ngồi trở vào ghế của mình, thu người lại, như chuẩn bị có trận thiên tai xảy ra…

--

Bên trong phòng

  Jae Wook bước nhẹ đến khi thấy Yoo Mi nằm ngủ ở ghế… anh ngạc nhiên quay ra… anh không nên ở đây vì sẽ có hiểu lầm… bước ra gần cửa anh chợt cảm thấy lạnh, ngẩng lên nhìn, máy điều hòa đang tỏa ra hơi lạnh ngay trên đầu anh, cũng là hướng nằm của Yoo Mi, anh đưa mắt nhìn quanh, áo khoác ngoài của Yoo Mi, em gái để đâu rồi? Hay là hôm nay em gái không mặt áo khoác ngoài, anh bước đến chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cởi áo ves của mình ra, đắp lên người em gái… cô khẽ xoay người… có tiếng mở cửa phòng, Jae Wook đứng thẳng lại quay ra… anh không tin với những gì anh đang thấy… Hyun Joong, mặc dù phong cách của cậu ta khác hẳn ngày ấy…

  Hyun Joong vừa bước vào đã nhìn thấy điều không nên thấy, anh nhớ cái ngày ở quán bar trong phòng riêng… anh chợt nghĩ… kế hoạch à… nên anh không mất tự chủ nữa, anh thản nhiên bước đến…

--

  Thư ký Hong vội đứng dậy lao vào phòng phó giám đốc khi cô dự cảm điều không hay, nhưng cô thấy hai người đàn ông đang đứng nhìn nhau. Cô khẽ liếc qua thấy phó giám đốc đang nằm trên ghế ngủ ngon lành, áo ves của giám đốc đắp lên người… cô vội bước tới đứng giữa hai người đàn ông…

-“ Giám đốc đây là khách hàng của công ty chúng ta, ngài Zophi!”

Rồi cô quay qua ngài Zophi gì đó tiếp:

-“ Thưa ngài Zophi đây là giám đốc của chúng tôi!”

  Sau lời giới thiệu của thư ký Hong, hai người đàn ông đưa tay ra bắt lịch sự. Hyun Joong lên giọng.

-“ Chào giám đốc, tôi có công việc nên tình cờ đi ngang qua đây, ghé vào xem đơn đặt hàng của tôi, cô phó giám đốc làm đến đâu rồi!”

  Jae Wook cũng đáp lại một cách lịch sự khi anh nghi ngờ vì cách nói khác hẳn Hyun Joong ngày trước, kể cả thái độ.

-“ Hiện giờ tôi rảnh, tôi có thể tiếp ngài Zophi đây!”

  Hyun Joong lắc đầu.

-“ Tôi thấy hôm nay không tiện, thôi để hôm khác, thư ký của tôi sẽ hẹn lại với công ty ông, chào ông!”

  Hyun Joong đi nhanh ra ngoài, Jae Wook đứng nhìn theo… đây mới chính là thái độ của Hyun Joong ngày trước,
nhưng sao cậu ta không nhận, khách hàng của Yoo Mi… bây giờ anh hiểu ra sao em gái như người trên mây rồi, anh cũng đi ra khép cửa phòng lại…

Yoo Mi mơ hồ nghe như có tiếng nói chuyện trong phòng mình, cô thức giấc vội ngồi dậy khi thấy… áo của anh Jae Wook trên người mình, cô biết bởi mùi nước hoa anh Jae Wook hay dùng… cô đi vào phòng trong rửa mặt, nhìn đồng hồ… 2h trưa… cô ngủ chưa đã… thôi về nhà ngủ tiếp, cô đi ra ngoài, thư ký Hong vẫn ngồi đấy, cô nói thư ký trả áo giúp cô, rồi cô về, cho thư ký Hong về sớm như cô luôn…

--

  Yoo Mi đón taxi đi thẳng về nhà, vào phòng ngủ ngã ra giường nằm úp cô buồn ngủ như thể bị trúng thuốc mê…

  Hyun Joong vẫn ngồi đợi Yoo Mi trong xe, thấy cô đi ra anh đi theo, rồi thấy cô về nhà, anh cho xem đậu lại rồi bước theo cô… nhìn em kìa, đi giày cao gót chi cho khổ, bước chân loạng choạng, nếu như em té rồi lấy ai đỡ em đây… cánh cửa nhà không đóng lại, anh bước vào theo… anh dừng lại trước một màu xanh… trái tim anh chợt rung lên khi anh cảm nhận cảm giác quen thuộc thân thương… anh đi một vòng quanh nhà… mọi thứ không hề thay đổi, vẫn mới như ngày nào… anh mỉm cười… ít ra em cũng biết gìn giữ, anh nghĩ… sao tự tay mình có thể làm nên những thứ này, mình anh làm duy nhất… cho em…

  Hyun Joong bước qua phòng ngủ, vẫn dáng điệu ngày ấy, em nằm úp trên giường mắt nhắm, và không chịu cởi giày, Hyun Joong ngồi xuống bên Yoo Mi nhè nhẹ đưa tay cởi giày cho cô… cô nằm bất động không biết gì…

  Hyun Joong đứng lên đi qua chổ đầu nằm Yoo Mi, anh ngồi xuống nhìn Yoo Mi ngủ… gương mặt em mệt mỏi, giấc ngủ không sâu mà là say vì mệt… đã nhìn không bắt mắt rồi còn không biết tự giữ sắc đẹp, anh nhớ đến ngày ấy, lời cô nói trong quán bar nơi anh làm việc… “Tôi có xinh hay không thì liên quan gì đến cô!” anh lại mỉm cười… ai nói không liên quan đến ai… em có xinh thì anh mới yêu thương em chứ… thời gian trôi qua, anh đứng lên, đã đến lúc anh phải về là việc… chào em nhé, ngày mai chúng ta gặp lại… anh bước ra cửa, đóng lại cẩn thận.

--

  Yoo Mi trở mình thức giấc, cả người cô ê ẩm khi nằm úp nãy giờ, cô xoay người… bầu trời trong mắt cô có màu đen, cô ngồi bật dậy, cô đã ngủ từ trưa cho đến tối sao… cô uể oải bước vào phòng tắm… đói bụng quá. Tắm xong thì đã 8h, cô thay đồ đi ăn gì đó… ra đến kệ giày cô mới nhớ, hình như trưa nay mình mang cả giày lên giường, cô đưa tay, nhưng dừng lại, cô lấy đôi sandal êm ái mà ngày trước Hyun Joong đã mua cho cô, cô mỉm cười một mình.

  Yoo Mi ghé vào một quán ăn nhỏ yên tĩnh, chọn một góc khuất ngồi, gọi món…

--

  Sau khi làm xong mọi việc, Hyun Joong lại ra ngoài, anh không ăn ở nhà, đến xem Yoo Mi dậy chưa và có chịu ăn gì không hay lại ngồi vào bàn vẽ vẽ, anh vừa mới đến thì thấy Yoo Mi đi xuống, anh bước nhanh vào một góc khuất, rồi lại bước theo Yoo Mi… anh mỉm cười khi thấy cô không đi giày cao gót nữa… vậy hôm nay anh chơi rượt bắt với em được rồi nhé… thấy cô ghé vào nhà hàng nhỏ, chọn bàn góc trong cùng, anh cũng vào, cô gọi món, anh cũng gọi… nhưng anh ăn xong trước cô, vì anh chỉ ăn đơn giản, còn xem cô kìa… anh cảm thấy vui, sao anh chỉ cảm thấy vui khi nhìn thấy em vậy, mọi cảm xúc của em, hành động, lời nói đều chi phối con người anh… tại vì… em… chính là cuộc sống của anh… em vẫn không biết mắc cở, vẫn ăn như bị bỏ đói cả năm, làm anh lại cảm thấy mắc cở thay cho em, anh đứng lên, rời quán ăn… anh thích điều đó, mọi thứ tốt hay xấu có từ em anh đều có thể phân biệt, nhưng anh lại cảm thấy yêu hết mọi thứ từ con người em thể hiện… đó là tình yêu, thứ tình cảm chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, không bằng lý trí để lý giải…

  Yoo Mi no nê sau một bữa ăn ngon, cô ngẩng lên, mỉm cười một mình… cảm thấy khỏe khoắn quá… nụ cười tắt trên môi khi cô thấy, qua lớp cửa kính… Hyun Joong vừa đi qua, cô vội đứng lên rời quán ăn… thấy dáng anh đi phía trước bước từng bước chậm rãi, nên cô cũng bước theo sau một cách chậm rãi… anh mặc quần tây đen, áo sơmi màu nâu đậm giản dị, không cầu kỳ như mấy lần cô gặp hôm trước, nhưng đây cũng không phải phong cách của anh ngày xưa… anh có anh em song sinh không… chẳng lẽ bây giờ chặn đường ai đó hỏi à… đột nhiên anh bước nhanh hơn qua ngã rẽ… ôi, lại chân dài, nhưng hôm nay cô yên tâm khi mang sandal êm ái… anh lại đi chậm lại mắt nhìn trời, cô nhìn theo, nhưng chợt nghĩ, nên nhìn đường tốt hơn, vì bây giờ anh đâu đi bên cô, mắc công cô lại va cột đèn… anh bước nhanh hơn khi đến ngã tư, anh xuống đường băng qua, cô vội chạy theo nhưng không kịp khi báo hiệu đèn xanh… cô đứng lại nhìn dáng anh khuất dần trước mặt… cô ngước nhìn cái đèn đường với lòng nóng như lửa đốt, cho đến khi cô băng qua được thì không thấy anh đâu nữa… cô bực bội… không thể như thế được… cô chạy nhanh trên đường đưa mắt tìm kiếm anh…

  Hyun Joong mỉm cười đưa tách cà phê lên miệng nhấp môi khi anh ngồi trong một quán cà phê ngay mặt đường, nhìn Yoo Mi chạy qua chạy lại… anh cảm thấy thích thú khi chọc ghẹo cô…

--

  Yong Joon đứng bên đây đường, nhìn qua bên kia, anh thấy rõ mọi thứ, tựa vào cột đèn đường anh cũng cầm ly cà phê trên tay nhấp môi, cà phê đen sao mà ngọt quá… nhìn nhóc Hyun Joong kìa, ác ghê nơi… bắt con bé chạy qua chạy lại hụt hơi, nãy giờ những gì nó ăn được chắc là tiêu hết rồi… bây giờ nhóc không còn là thiên thần nữa, nên không cần giữ hình tượng đúng không… anh bật cười quay đi… nhóc láu cá quá, chỉ có nhóc mới nghĩ ra được những trò như thế… cho người ta ăn rồi bắt người ta tập thể dục… đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc cười ra tiếng…

  Hyun Joong cười ha hả với sự đắc chí trên gương mặt thiên thần, nhìn Yoo Mi… ai biểu em ăn nhiều, cho em tập thể dục một lát, cứ ăn nhiều như thế sao mặc áo cưới đẹp được chứ… anh giơ tay nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa…

  Yoo Mi dừng lại thở hổn hển, cô chạy ngược chạy xuôi vẫn cũng không thấy Hyun Joong, thức ăn nãy giờ tiêu hết rồi, nghỉ một chút, hôm nay em phải tìm anh cho bằng được mới thôi, cô đứng tựa vào cây cột đèn…

  Hyun Joong đứng lên rời quán… thưởng cho em nhé… anh bước từng bước đến bên Yoo Mi với trái tim đập loạn nhịp… anh gọi khi thấy Yoo Mi cúi mặt xuống nhìn gì đó dưới đất…

-“ Cô ơi, cô không khỏe à?”

Yoo Mi vội ngẩng lên khi nghe tiếng nói… cô bối rối khi thấy… ai đó đang đứng trước mặt mình…

-“ Ồ, là cô thiết kế đó à?” Hyun Joong lên giọng làm như là nhận ra người quen…

  Yoo Mi khẽ nhíu mày… anh muốn thế chứ gì, Hyun Joong…

-“ Phải, ngài Zophi, tôi không ngờ gặp ngài ở đây? Ngài mới về à?”

  Hyun Joong cảm thấy chút khó chịu nhưng tỏ vẻ bình thường.

-“ Phải tôi mới về, công việc nhiều quá, quên mất việc cho cô một cái hẹn!”

  Yoo Mi cũng không vừa, cô cười xã giao.

-“ Ngài cho tôi 6 tháng, nên công việc của ngài tôi chưa làm, đến khi nào tôi cần tôi sẽ liên lạc với ngài sau, chào ngài!”

  Rồi cô bước đi nhanh… Hyun Joong bước theo…

-“ Thấy cô không được khỏe, cô có muốn tôi cho cô quá giang không?”

  Yoo Mi vẫn nở nụ cười xã giao.

-“ Không cần, tôi còn phải đi tìm một người bạn!”

  Hyun Joong mỉm cười đáp lại:

-“ Vậy không làm phiền cô! Bye!”

  Hyun Joong quay đầu bước đi… Yoo Mi ngẩng nhìn theo… Hyun Joong đáng ghét… ngày mai anh sẽ chết với em… cô cũng quay bước đi… khi nghĩ ra điều gì cần làm cho ngày mai…

  Yong Joon vẫn đứng bên đây nhìn qua bên kia… hai đứa trẻ mỗi đứa một ngã, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi… anh chợt thấy bên trời, tia sáng tình yêu vụt cháy sáng rực rỡ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2013 23:59:08 Từ di động | Xem tất
=)) =)) =)) xem chap này mà miss lại nghĩ đến seung jo cũng hay đem hani ra trêu chọc như thế. rồi sau khi nhìn bộ dạng thảm hại của nàng thì khoái chí cười. :)
he he trêu chọc yoomi vui lém hả anh? anh ko bị đuổi học cũng uổn. có thiên thần nào láu cá như anh ko? ng ta vừa ăn no xong bắt ng ta chạy bộ như thế có biết là sẽ đau dạ dày lém ko? *khổ thân cô bé/ ai biểu iu trai đẹp cho lém vào*
mà yoomi cũng ko phải vừa đâu nhỉ? ta trông chờ bé mi sẽ xử cậu joong như thế nào? :)) :)) :))

Bình luận

Hai chap cuối cùng nhe Miss ^^  Đăng lúc 27-7-2013 07:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 19:20:23 | Xem tất

CHƯƠNG XXXI: Bẫy…

Sáng, Yoo Mi chọn áo đầm liền màu trắng ngắn đến gối, cô buộc tóc lại, mái tóc ngang vai không thể buộc nhỏng cao như ngày xưa, nhưng cô cũng quyết buộc lại, để lộ gương mặt xinh xắn, cô trang điểm nhẹ theo lối tự nhiên, mang sandal êm ái, nụ cười rạng rỡ trên môi… đến công ty…

  Jae Wook từ đằng xa đã thấy Yoo Mi, anh ngạc nhiên khi em gái đổi phong cách… đây mới là em gái, dể thương, dể mến, dể gần… dáng đi của em gái nhẹ nhàng như con chim nhỏ tung tăng trên đường… em gái lại yêu đời… vậy ngài Zophi chính là Hyun Joong thật rồi…

  Từ đằng xa, Yoo Mi cũng đã thấy anh Jae Wook… anh bao giờ cũng thế, lấy vợ rồi nhưng vẫn còn quyến rũ như xưa, dáng anh bước đi bằng những bước chân sãi dài đầy tự tin, anh nên làm người mẫu thì tốt hơn, anh mỉm cười, nụ cười thật ấm dành cho cô, cô biết… cô dừng bước… cũng nở một nụ cười đáp lại…

-“ Chào buổi sáng, anh Jae Wook!”

  Jae Wook đáp lại nụ cười rạng rỡ của Yoo Mi…

-“ Chào buổi sáng, Yoo Mi!”

  Rồi cả hai bước vào tòa nhà, cùng đi thang máy, về văn phòng…

  Jae Wook về phòng của mình, anh cảm thấy yên tâm, anh cởi áo ves móc lên giá, đứng nhìn ra bầu trời trong xanh, hôm nay trời không nắng, nhưng không âm u, báo hiệu một ngày thật đẹp…

  Yoo Mi bước đến bàn thư ký Hong.

-“ Điện báo cho ngài Zophi là chị cần gặp mặt bàn về hợp đồng mẫu thiết kế, nói với thư ký của ông ta, nếu ngài Zophi bận chị có thể đến đó để ký hợp đồng!”

  Thư ký Hong ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, từ hai năm qua, phó giám đốc của cô làm gì thì làm, không bao giờ tự ý ra ngoài ký hợp đồng, có chăng chỉ là giám đốc đi, cô nhấc máy gọi cho công ty Zoland…

--

  Yoo Mi bước vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế của mình… tối qua anh chơi em như thế nào, thì hôm nay anh phải trả… muốn là người dưng ư… chìu theo anh nhé… ngài Zophi quý tộc lịch lãm… để xem ngài hiểu biết cái thế gian này như thế nào… cô xoay cái ghế vòng tròn… và em thật sự muốn biết… anh chỉ có mình em thôi… phải không…

  Thư ký Hong bước vào phòng phó giám đốc, cô khựng lại khi thấy phó giám đốc của mình ngồi ở ghế xoay vòng vòng như con nít đang quậy phá, cô tằng hắng ra hiệu…

Yoo Mi dừng lại… cô mỉm cười khi nhìn thấy thư ký Hong với đôi mắt tròn xoe nhìn cô… cô nghĩ… chuyện này thì có gì lạ so với những gì trước đây cô từng thấy chứ… cô đưa tay chỉ vào cái ghế…

-“ Mời em ngồi!”

  Thư Ký Hong bước đến nhưng không ngồi, cô hạ giọng báo cáo…

-“ Bên đó báo ngài Zophi đã có lịch hẹn suốt ngày hôm nay, nhưng nếu bên mình cần thì khoảng tầm cuối giờ làm, 5h chiều ngài có thể nán lại tiếp cô ở tại văn phòng của mình, nhưng việc ký hợp đồng thì có thể phải dời lại vì bên đó chưa chuẩn bị, hết… nếu không còn gì…”

  Yoo Mi lên giọng chặn lời thư ký Hong.

-“ Chị đồng ý, đúng 5h, chị có mặt, cảm ơn em!”

  Thư ký Hong gật đầu đi ra… may quá, không ký hợp đồng, vậy cô không cần đi theo, hôm nay cô có hẹn với bạn trai rồi…

  Yoo Mi mỉm cười lại xoay cái ghế vòng vòng… ngài Zophi, ngài bắt người ta phải làm thêm giờ à… đến công ty của ngài ư… dĩ nhiên là phải đến rồi, để xem của cải và thực lực của ngài có là bao… cô dừng lại… bắt tay vào công việc của mình với lời hát vu vơ trên môi…

--

  Quản gia Park thông báo cuộc hẹn cuối cùng trong ngày cho tổng giám đốc biết, nghe xong, mặc dù bây giờ mới 3h chiều, tổng giám đốc cho ông về nghỉ sớm, ông ngạc nhiên ra về. Ra đến ngoài ông gặp Yong Joon đi vào, ông báo cáo cho Yong Joon nghe, hai người rủ nhau ra quán cà phê nói chuyện…

  Hyun Joong giơ tay nhìn đồng hồ liên tục với tâm trạng thấp thỏm… em gan nhỉ, dám đến chổ của anh… trả thù anh tối qua à… được thôi, anh sẵn sàng nghênh tiếp…

  Đúng 4h45’ Yoo Mi rời văn phòng đón taxi đến địa chỉ mà thư ký Hong đã đưa… từ đây đến đó hơn 10’, vào trung tâm, lên tầng 10, chính xác 15’ không hơn…

--

  Yong Joon và quản gia Park ngồi trong quán cà phê bên đường, thấy rõ tòa nhà Blue, cả hai thấy Yoo Mi xuống xe bước vào tòa nhà…

-“ Con bé Yoo Mi hôm nay xinh quá!”… Yong Joon buộc miệng, quản gia Park cũng…

-“ Ờh!”… Theo, rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười ẩn ý…

--

  Yoo Mi bước vào thang máy, đưa tay nhấn số 10… cảm giác hồi hộp hiện hữu trong tâm trí, rồi lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến cho toàn thân cô khẽ run rẩy, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu… cố lấy lại bình tĩnh…

Hyun Joong ngẩng nhìn cánh cửa phòng mình với tâm trạng có chút căng thẳng… cái cảm giác như em muốn đến đây đòi nợ vây lấy anh… anh đâu có làm gì em đâu nhỉ… anh bật cười nhẹ… người làm lỗi là em trước… nhanh chóng anh lấy lại sự tự chủ…

  Yoo Mi đứng trong thang máy nhìn ra, khi cánh cửa thang máy mở… một màu xanh của biển thật đẹp, thật rộng lớn bao la… cô đã từng biết anh rất giỏi trong việc thiết kế nhà cửa, nhưng cô cũng thấy bất ngờ trước một văn phòng công ty tuyệt đẹp… nơi đây không giống một văn phòng làm việc, mà giống một thế giới của những ước mơ kỳ diệu… đón tiếp cô là một tên con trai, giới thiệu là thư ký của tổng giám đốc, rồi đưa cô đến văn phòng của ngài tổng…

  Yoo Mi bước trên hành lang rộng dài với nụ cười từ tâm… thư ký của anh không phải là một cô gái xinh đẹp với số đo chuẩn ba vòng sao…

  Hyun Joong nghe tiếng gõ cửa phòng, anh lịch sự…

-“ Mời vào!”

Thư ký mở cửa mời Yoo Mi.

-“ Mời tiểu thư, ngài Zophi đang đợi tiểu thư!”

Yoo Mi bật cười khi nghe tên thư ký đó gọi cô là tiểu thư, cô có phải là quý tộc đâu, cô gật đầu…

-“ Cảm ơn!” Rồi bước vào, cánh cửa khép lại…

  Hyun Joong đứng lên lịch sự…

-“ Chào cô Jung!”

  Anh đưa tay ra…

-“ Mời cô ngồi!”

  Anh bước ra ghế salon.

  Yoo Mi lắc đầu bước đến ghế đối diện bàn làm việc.

-“ Chào ngài Zophi, chúng ta ngồi đây, nơi bàn làm việc được chứ?”... Cô lịch sự hỏi.

  Hyun Joong gật đầu bước đến chổ bàn làm việc.

-“ Được!”

  Anh kéo ghế cho Yoo Mi.

-“ Mời cô ngồi!”

  Yoo Mi gật đầu.

-“ Cảm ơn!”

  Rồi ngồi xuống, đợi Hyun Joong ngồi vào ghế của mình cô mới nói.

-“ Tôi biết ngài rất bận, nên tôi cũng không dám làm phiền ngài lâu, chúng ta nói rõ một chút về yêu cầu của ngài!”

  Hyun Joong gật đầu thản nhiên.

-“ Được!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 19:31:51 | Xem tất

Tiếp theo Chương XXXI

  Yoo Mi mỉm cười trong lòng, cô nhìn thẳng Hyun Joong… hôm nay anh cũng như cái ngày anh đến văn phòng cô, cũng chải truốc kỹ lưỡng với mái tóc ép gọn để lộ khuôn mặt sáng…

  Hyun Joong đáp lại cái nhìn của Yoo Mi không tránh né… hôm nay em muốn quyến rũ anh sao… em biết rõ anh thích nhất em mặc đầm trắng với mái tóc buộc gọn để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn… em thật đẹp…

  Yoo Mi mỉm cười nụ cười xã giao nhưng có chút tinh ranh bắt đầu:

-“ Điều kiện của ngài đưa ra là nhìn bên ngoài chiếc áo sẽ đẹp hơn cô ấy, nhưng khi mặc vào thì cô ấy đẹp hơn chiếc áo, bởi thế tôi cần biết vị hôn thê của ông hình dáng khuôn mặt như thế nào?”

  Hyun Joong mỉm cười nhẹ: ( Em thông minh lắm…)

-“ Xin lỗi cô, cô ấy không có ở đây, và tôi không có một tấm hình nào của cô ấy. Cô ấy không thích chụp hình!”

  Yoo Mi nghĩ: ( Anh cũng thông minh lắm chặn đầu em…) cô tiếp:

-“ Ồ, vậy ư, vậy ngài có thể cho tôi biết một ít thông tin về sở thích cá nhân của cô ấy, được chứ?”

  Hyun Joong: ( Em gài anh ư…)

-“ Cô ấy thích cười, cười trong mọi lúc, mọi nơi, gặp chuyện buồn hay vui cô ấy cũng cười!”

  Yoo Mi gượng cười: ( Anh muốn nói em như con điên hay cười chứ gì…)

-“ Vậy cô ấy có tính tình vui vẻ nhỉ, xin lỗi ngài, tôi cần ghi những thông tin vào!”

Hyun Joong mỉm cười có chút láu cá: ( Em chuẩn bị ghi hết mọi thói hư tật xấu của em đi nhé…)

-“ Vâng, cô cứ ghi, có lẽ hơi dài đấy!”

  Yoo Mi cúi xuống lấy sổ tay ra: ( Trong mắt anh, em có nhiều thói hư tật xấu lắm sao…)

-“ Tôi sẽ chỉ hỏi những thông tin cần thiết thôi!”

  Hyun Joong: ( Em sợ rồi à…)

-“ Vâng, tôi sẽ trả lời mọi thứ mà tôi biết!”

  Yoo Mi ngẩng lên với nụ cười mời chào có chút tà ý: ( Anh chết chắc rồi…)

-“ Cô ấy thích ăn những món gì?”

-“ Rất nhiều!”

-“ Món ngọt?”

-“ Kem!”

-“ Ngài và cô ấy đi ăn kem lần cuối là lúc nào?”

-“ Chúng tôi chưa hề đi ăn kem cùng nhau!”

-“ Vậy hai người thường cùng nhau làm gì?”

-“ Đi dạo phố!”

-“ Có đi chơi xa không, nghỉ dưỡng chẳng hạn!”

-“ Đi chơi xa nhưng không phải để nghỉ dưỡng!”

-“ Cô ấy thích một ngày làm việc? Một ngày nghỉ ngơi ở nhà? Hay một ngày rong chơi trên khắp mọi nẻo đường?”

-“ Cả ba!”

-“ Khi hai người đi chơi có nắm tay nhau chứ?”

  Hyun Joong bắt đầu ngạc nhiên nhưng cũng trả lời.

-“ Có!”

-“ Vậy cảm giác của ngài thế nào khi nắm tay cô ấy: ấm áp, ngọt ngào hay gần gũi?”

-“ Ấm áp và gần gũi!”

  Yoo Mi đổi đề tài.

-“ Sở thích về ăn mặc của cô ấy thế nào?”

-“ Đồ gọn nhẹ tiện lợi thoải mái!”

-“ Cô ấy thích màu gì?”

-“ Trắng!”

-“ Giày mà cô ấy thường mang?”

-“ Sandal thấp!”

-“ Ngài dự tính đám cưới mình diễn ra thế nào: đông thật đông, chỉ hai người, hai người cùng gia đình họ hàng?”

-“ Hai người cùng gia đình họ hàng!”

-“ Ngài có nghĩ đến việc đi hưởng tuần trăng mật ngay tối hôm cưới không?”

-“ Có!”

“ Ngài sẽ chọn một nơi có bầu trời rộng lớn, bãi biển bao la, cùng cánh rừng thơ mộng chứ?”

-“ Phải!”

  Yoo Mi ngẩng lên… dứt điểm…

-“ Lần cuối cùng ngài và cô ấy hôn nhau khi nào?”

-“ Ưm…”

  Trái tim Yoo Mi se thắt lại… hình ảnh trước mắt khẽ nhòe đi nhưng cô vẫn thấy… ai đó ngồi đấy đưa tay lên đầu… gãi gãi… vì bối rối… chỉ có Hyun Joong mới có cử chỉ này khi không thể trả lời một điều gì đó… anh đáng ghét… cô buông quyển sổ xuống, đứng lên…

  Hyun Joong vội buông tay xuống khi anh thể hiện thói quen bối rối trước mặt Yoo Mi… em thắng rồi…

  Yoo Mi bước nhanh đến… ôm chầm lấy Hyun Joong với những giọt nước mắt vội tuôn rơi…

-“ Hyun Joong đáng ghét!”

  Hyun Joong bất ngờ… cái ghế anh ngồi bị đẩy lùi ra sau, anh kéo Yoo Mi ngồi vào lòng mình để an toàn…

-“ Vậy ư!”

  Trái tim anh rung lên theo tiếng nấc nở của Yoo Mi… anh vòng tay ôm Yoo Mi thật chặt vào lòng…

-“ Xin lỗi em!”

  Yoo Mi vòng tay ôm cổ Hyun Joong thật chặt, cô lắc đầu liên tục…

-“ Không… không tha thứ cho anh!”

  Hyun Joong đưa tay lên vuốt nhẹ lên phiến lưng của Yoo Mi hạ giọng…

-“ Ừ, không tha thứ thì không tha thứ!”

  Yoo Mi gục đầu vào vai Hyun Joong, khóc mãi cho thời gian qua đi… cô chẳng biết bao lâu, chỉ biết bàn tay anh thật ấm vuốt nhẹ lên phiến lưng cô an ủi… cô buông tay, ngồi thẳng lại khi đã bình tâm… cô ngước nhìn anh với cái nhìn thật gần…

-“ Xin lỗi anh!”

  Cô đứng lên, nhưng Huyn Joong giữ cô lại…

-“ Không trách anh nữa à?”

  Yoo Mi cười nhẹ…

-“ Tội anh phải trả, để xem...!”

  Hyun Joong bật cười nhẹ.

-“ Anh có tội gì? Em có biết vì điều ước thứ 7 của em mà anh bị hủy đề thi không? Em mới là người có tội!”

  Yoo Mi tròn mắt, Hyun Joong tiếp:

-“ Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà, khỏi trường vì phạm quy định, nhận lời ích từ đề thi của mình!”

-“ Vậy hai năm qua anh làm gì?”

-“ Làm việc, lúc trước không nghĩ cuộc sống của mình là nơi đây nên không đầu tư, nhưng bây giờ thì khác!”

-“ Không phải chỉ cần hô biến là được sao?”

-“ Em bảo anh là phù thủy à, hay là Lucifel!”

-“ Lucifel thì cũng chỉ có thể lấy từ chổ này đem qua chổ kia mà thôi!”

-“ Em biết thế thì tốt!”

-“ Vậy anh làm việc cực khổ sao?”

-“ Phải!”

  Yoo Mi lại nhìn Hyun Joong, như muốn khắc ghi mãi gương mặt này vào sâu tận tâm khảm…

  Hyun Joong ngạc nhiên khi nhận được ánh mắt thật sâu của Yoo Mi, anh hạ giọng…

-“ Sao nhìn anh như vậy?”

  Yoo Mi khẽ lắc đầu…

-“ Nhìn anh không giống như lúc trước, cực khổ…”

  Hyun Joong bật cười.

-“ Vậy anh phải làm mặt khổ để người ta thương hại anh à!”

  Yoo Mi bật cười đưa tay lên…

-“ Không cần phải làm mặt khổ như thế này mới giống anh Hyun Joong ngày trước!”

  Vừa nói cô vừa đưa cả hai tay lên đầu Hyun Joong kéo tóc anh phủ xuống, anh giơ tay lên nói vội:

-“ Sao em vò đầu, bứt tóc anh?”

  Hyun Joong kéo tay Yoo Mi ra khỏi đầu mình… nụ cười tắt trên môi Yoo Mi, khi trước mắt cô… không phải là ngài Zophi,mà là Hyun Joong, thiên thần của cô ngày ấy, cô vòng tay lên cổ anh, ôm anh thật chặt với những cảm xúc lại chợt đến…

-“ Vậy anh có bệnh không?”

  Hyun Joong lại phải kéo tay Yoo Mi rời khỏi cổ mình khi đôi tay cô đang siết chặt…

-“ Em muốn giết anh à?

  Yoo Mi bật cười lớn, nới lòng vòng tay nhưng không buông… Hyun Joong nhìn Yoo Mi với cái nhìn thật gần… mắt anh nhìn xuống đôi môi nhỏ màu hồng… cái cảm giác ngày nào hiện hữu trong anh… cái con bé miệng nhỏ, tiếng to, hơi dài… một ý nghĩ thoáng qua trong anh…

-“ Anh chỉ muốn em cười như thế này mãi…”

  Rồi Hyun Joong nghiêm chỉnh…

-“ Chúng ta trở về với công việc dỡ dang nhé!”

  Yoo Mi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đứng lên, nhưng Hyun Joong vẫn không cho cô rời khỏi anh…

-“ Đáng lý ra anh muốn cô dâu của anh phải mặc áo cưới do thiết kế nổi tiếng của Ý, nhưng lúc trước em nói thích tự tay mình thiết kế riêng cho mình!”

  Yoo Mi mỉm cười gật đầu… Hyun Joong tiếp:

-“ Những gì anh làm trong hai năm qua chỉ là để dành cho cuộc sống chúng ta ở tương lai, anh không ngại, ngày trước nhìn thấy em một mình vất vả, anh hứa với lòng sẽ đem cho em một cuộc sống thật đầy đủ, hạnh phúc…”

  Yoo Mi lại gật đầu… trái tim cô cảm thấy ấm áp qua những lời nói của Hyun Joong…

-“ Hai năm qua anh rất nhớ em, nhưng công việc rất nhiều, nên không thể gặp em sớm hơn!”

  Yoo Mi vẫn gật đầu khi cho là đúng, Hyun Joong mỉm cười tiếp:

-“ Nên em đừng giận anh!”

  Vẫn cái gật đầu ngoan ngoãn của Yoo Mi.

-“ Em biết đó, anh không còn nhỏ để bỏ việc giữa chừng!”

-“ Dạ!”

  Hyun Joong ngẩng nhìn Yoo Mi với nụ cười mãn nguyện… dứt điểm…

-“ Thế bây giờ anh trả lời câu cuối của em nhé!”

  Yoo Mi khẽ giật mình ngước nhìn Hyun Joong…

-“ Anh…”…

  Hyun Joong bật cười… ngẩng nhìn đồng hồ…

-“ Lần đầu tiên tôi hôn cô ấy là sáu giờ đúng ngày 8 - 8 - 20…!”

  Hyun Joong cúi xuống… anh chạm nhẹ môi mình lên môi Yoo Mi… trái tim anh run rẩy cảm nhận nụ hôn tình yêu đầu đời với người mà anh yêu nhất… dịu dàng và ngọt ngào…

  Yoo Mi khẽ nhắm mắt lại… cô cảm nhận được bờ môi của người đàn ông cô yêu… trao cho cô một tình yêu thuần khiết, ấm áp…

  Hai trái tim cùng tâm hồn quyện vào nhau làm một...

  Yong Joon ngẩng nhìn quản gia Park… cả hai có chút bối rối… anh cùng ông bật cười quay đi… Yong Joon vội lật sang trang…

--

  Hyun Joong nhìn Yoo Mi đang bối rối, anh mỉm cười vòng tay ôm chặt cô vào lòng… chặt hơn nữa như không muốn để mất đi…

-“ Anh không biết lần cuối là khi nào, nên anh chưa có thể trả lời cho em biết được!”

  Yoo Mi bật cười khi nghe câu nói đấy của Hyun Joong. Anh tiếp:

-“ Sau sinh nhật em chúng ta sẽ đám cưới nhé!”

Yoo Mi lên giọng:

-“ Sao lâu vậy?”

  Hyun Joong bật cười.

-“ Vậy chừng nào em thiết kế xong áo cưới!”

  Yoo Mi nhíu mày.

-“ Sáu tháng không biết đủ thời gian không, em còn rất nhiều công việc!”

-“ Vậy em muốn sao?”

--

  Yong Joon gấp quyển tạp chí lại, anh lại ngẩng nhìn quản gia Park… hai người cùng cười, cùng đứng lên đồng thanh…

-“ Chúng ta nghỉ hưu được rồi đấy!”

  Hai người rời quán cà phê… Yong Joon nói:

-“ Chúng ta đi ăn gì đi, cháu đói quá, cháu mời, cảm ơn chú hai năm qua đã lo cho nhóc!”

  Quản gia Park gật đầu…

-“ Tôi cũng đói quá!”

  Cả hai đón taxi, quản gia Park hỏi:

-“ Không biết hai đứa đó có đói không, hay mua gì cho chúng ăn vậy?”

  Yong Joon bật cười.

-“ Chú làm thế sao yên tâm nghỉ hưu, tụi nó đấu khẩu đến sáng mai còn chưa xong đâu đấy!”

  Cả hai bật cười, người vui nhất có lẽ là Yong Joon… anh thấy nhóc đã thay đổi hoàn toàn, biết làm cả những việc mà mình không thích… Yoo Mi… cảm ơn em… đã yêu Hyun Joong hơn chính bản thân mình…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 19:39:17 | Xem tất

CHƯƠNG CUỐI: Ngọt ngào và ấm áp

     6 tháng sau, trong căn nhà vui vẻ.

  Hyun Joong ngồi một góc nhà vẽ vẽ… anh nói không ngẩng lên…

-“ Yoo Mi đáng ghét, suốt ngày làm việc của ai không, việc của mình thì không làm!”

  Yoo Mi cũng một một góc vẽ vẽ… cũng không ngẩng lên…

-“ Sao anh mắng em đáng ghét? Em làm việc của công ty mà!”

-“ Vậy việc công ty quan trọng hơn chuyện của chúng ta chứ gì?”

-“ Đâu có, đối với em anh là người quan trọng nhất!”

-“ Em đang để người quan trọng nhất phải mệt mỏi đấy!”

-“ Anh muốn nói đến chuyện đám cưới đó à?Để em suy nghĩ!”

-“ Lại suy nghĩ, như lần đầu tiên đó à?”

-“ Lần đầu tiên nào?”

-“ Lời đề nghị hấp dẫn! 7 điều ước!"

-“ À, chắc không lâu như thế đâu!”

-“ Nói thế có nghĩa là em muốn anh lại suốt ngày lải nhải bên tai em ư, bây giờ anh không có thời gian!”

-“ Thì anh cứ làm việc của anh đi, em làm việc của em!”

-“ Rồi cuối tuần chỉ việc nắm tay đi dạo phố thôi đúng không?”

  Yoo Mi đặt cây viết chì xuống ngẩng nhìn Hyun Joong, thấy anh vẫn đang làm việc cũng đâu thèm chú ý tới cô đâu mà anh trách móc… cô lại cầm viết chì lên, lấy giấy mới, lại vẽ vẽ…

  Hyun Joong không nghe Yoo Mi nói thì ngẩng lên, anh đặt cây viết chì xuống, đứng lên bước lại gần Yoo Mi nhìn vào…

  Yoo Mi vội lấy tay che lại… cô ngước nhìn Hyun Joong…

-“ Anh làm xong việc của mình rồi à?”

  Hyun Joong mỉm cười lắc đầu ngồi xuống bên Yoo Mi…

-“ Chưa, em đang vẽ gì thế, áo cưới của em à?”

  Yoo Mi mỉm cười mắc cở quay đi…

-“ Anh làm em mất cảm hứng rồi đấy, thế thì đừng hối em!”

  Hyun Joong vòng tay qua người Yoo Mi, ôm cô vào lòng…

-“ Anh cho em cảm hứng nhé!”

  Yoo Mi bật cười kéo tay Hyun Joong ra…

-“ Anh để em làm việc!”

  Hyun Joong chỉ nới lỏng vòng tay chứ không buông… Yoo Mi quay ngước nhìn Hyun Joong với cái nhìn mắt trong mắt rồi mỉm cười...

  Hyun Joong cười đáp lại, anh hôn nhẹ lên mắt Yoo Mi… Yoo Mi bối rối cúi xuống tiếp tục vẽ, tiếng Hyun Joong bên tai…

-“ Không được, chổ cổ áo đó phải có hoa…”

  Yoo Mi vẽ hoa…

-“ Không cần dài như thế, em mặc ngắn đẹp hơn!”

  Yoo Mi dừng bút chì đẩy ngang qua ngang qua khoảng trên gối.

-“ Í, đừng thêm tay vào, sát cánh trông em dịu dàng!”

  Yoo Mi ngoặc một vòng cong sát cánh…

-“ Thùng rộng một chút, nhưng không cần xòe ra như thế, xóa đi!”

Yoo Mi cầm cục tẩy lên, xóa đi những đường sườn bên ngoài…

-“ Okay!”

  Yoo Mi buông viết… một mẫu áo thật giản dị… cô ngẩng nhìn Hyun Joong…

-“ Anh chọc em sao Joong, y như áo đầm mặc ở nhà!”

  Hyun Joong bật cười… Yoo Mi tiếp:

-“ Lúc chưa mặc nhìn chiếc áo đẹp hơn cô ấy, anh nói thế có nghĩa là em không đẹp bằng cái áo mặc ở nhà ư?”

  Hyun Joong gật đầu không khách sáo…

  Yoo Mi quay đi khi bị chạm tự ái… cô lầm bầm trong miệng…

-“ Biết anh xinh hơn rồi!”

  Hyun Joong bật cười ghé tai đến…

-“ Em nói gì anh nghe không rõ!”

  Yoo Mi đẩy Hyun Joong ra, anh vội nắm tay Yoo Mi để gượng lại, nhưng không ngờ lại kéo theo Yoo Mi ngã ra sàn nhà… môi chạm môi… vô tình hay cố ý… cả hai ngồi bật dậy bật cười khi nhớ lại lúc trước… Hyun Joong kéo Yoo Mi ngồi sát bên mình rồi hạ giọng… chỉ vào mẫu vẽ…

-“ Như thế này đúng yêu cầu của anh đấy, đơn giản, thanh khiết như con người em, trái tim em và cả tâm hồn em nữa…”

  Yoo Mi ngẩng nhìn Hyun Joong với sự xúc động… cô chần chừ chính vì lo lắng những điều này… khoảng cách giữa chúng ta là đây…

-“ Thật anh yêu những điều đấy sao?”

  Hyun Joong gật đầu nghĩ… thì ra em chần chừ vì không tin anh à… tình yêu thì làm gì có sự phân biệt chứ… em ngốc… một cách đáng yêu… anh nói:

-“ Thôi thì nói rõ nhé, như anh thường nghĩ gì nói đấy, Thượng Đế rất công bằng!”

  Yoo Mi nhíu mày khi nghĩ ra Hyun Joong nói ý gì… cô quay đi khi anh chọc cô… cô lên giọng:

-“ Phải đấy!”

-“ Nếu có điều ước thứ 8 em sẽ ước gì?”

  Tiếng Hyun Joong bên tai… Yoo Mi lắc đầu nhẹ, trả lời buồn…

-“ Em không biết!”

-“ Anh sẽ trả em điều ước thứ 7, đổi ngược lại em phải trả cho anh những gì anh đã làm cho em!”

  Yoo Mi tròn mắt, Hyun Joong nắm lấy tay Yoo Mi.

-“ Em ước điều ước thứ 7 đi! Chẳng hạn như anh sẽ ở bên em suốt đời, chỉ yêu mình em duy nhất…”

  Yoo Mi mỉm cười.

-“ Những gì em đã cho anh không bao giờ em lấy lại!”

  Yoo Mi cầm cây viết chì lên, cô ký tên mình vào mẫu vẽ… cũng có nghĩa là mẫu vẽ hoàn tất…

  Hyun Joong nhìn chữ ký của Yoo Mi trong mẫu vẽ, điều đó khiến cho anh biết, cô đã bằng lòng… anh vòng tay ôm lấy cô với những cảm xúc mà bây giờ anh có thể nhận biết đó là gì… là ấm áp, hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu…

-“ Cảm ơn em, Yoo Mi… em đã đem đến cho anh một cuộc sống có ý nghĩa, anh yêu em!”

  Yoo Mi ngước nhìn Hyun Joong.

-“ Em cũng cảm ơn anh, đã đem cho cuộc sống của em thật nhiều màu sắc, em yêu anh!”

Cả hai trao cho nhau nụ cười từ tâm, cùng tình yêu ngọt ngào… từ bờ môi ấm áp…

--

  Yong Joon đung đưa xích đu… thở ra như vừa trút được một gánh nặng… anh đứng lên… phải chọn một bộ đồ mới thật đẹp để dự đám cưới của nhóc rồi… anh bước nhanh trên đường về nhà… và phải còn báo tin cho Papa và Mama biết để chuẩn bị… bầu trời đêm của ngày tình yêu thật đẹp… nhưng vẫn không đẹp bằng ngôi nhà nhỏ bé nhưng rất ấm áp đấy… đang có hai đứa trẻ yêu nhau…
                                               
Viết xong lúc 1:40AM ngày 13 – 6 – 2013




Ps: Au xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các độc giả đã ủng hộ au trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn luôn vui, khỏe. Chào thân ái !!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2013 11:35:03 Từ di động | Xem tất
cứ tưởng au cho hai cô cậu ấy quay mòng mòng vài chap nữa chứ! không nghĩ lại kết thúc nhanh vậy. #_# cơ mà dậy cũng tốt. 2 năm chờ đợi đâu phải dễ dàng gì. giờ HAPPY ENDING là đúng rùi <3 <3 <3
á... á... á... á... á... á... ngọt ngào quá! ngọt đến sâu răng lun. yoomi tốt số quá cơ. tự nhiên từ trên trời rơi xuống một thiên thần, giúp mình đủ thứ, rùi làm chồng mình lun chớ. á... á... á... ta gato quá!!! dù biết là truyện nhưng vẫn gato lém cơ. ƯỚC GÌ MÌNH ĐC NHƯ CÔ ẤY.
fic thật nhẹ nhàng và kết thúc cũng nhẹ nhàng, viên mãng. trong fic ko ai là ng xấu cả, ai cũng tốt chỉ là đôi chút hơi ích kỉ trong tình iu một chút thui. nhưng cũng ko làm gì quá đáng quá. đọc fic thấy cuộc đời thật tươi đẹp. chỉ cần sống thật tốt thì thiên thần sẽ bên cạnh giúp đỡ... hi hi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách