Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 7 điều ước | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye | Completed

[Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 16-7-2013 21:12:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
3 điều ước đc hoàn thành...
và
.
.
.
tình cảm của 2 ng này đang nhích từng tí một.
biết khi nào họ mới iu nhau!
au ơi, đừng bảo rằng họ sẽ ko iu nhau, hoàn thành xong 7 đều ước là joong thăng thiên lun, ko iu đương gì hết chớ. ko ko họ phải fall in love đúng ko au?

Bình luận

Fic He em à, hihi... nhưng đến được với nhau cũng phải trãi qua nhiều điều phiền muộn lắm đấy, cảm ơn em đã ủng hộ, em biết Hyun Joong không?  Đăng lúc 16-7-2013 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 17-7-2013 16:56:48 | Chỉ xem của tác giả
hiu hiu, e chào ss :">

h mới có time vào ngó nghiêng thế giới của ss đây ạ ^^

đợt bữa e thi hết môn á ss ^^ e hết năm 3 rồi á, h chuẩn bị vào năm 4 nên thời gian cũng k nhiều, hiuhiu

e thi xong là về quê luôn, mà ở nhà e bố mẹ mới cut net, thành ra h mới vào :-ss

nói thật là e lười đọc lắm ý ss, nhất là kiểu đọc trên máy nữa càng lười hơn @@

nên fic của ss cứ để từ từ e ngâm cứu ợ :3

cơ mà đọc phần giới thiệu nv đã thấy hay ho r ạ ;)) hờ hờ anh già vốn vẫn là thiên thần trong lòng e mà :">

khi nào e đọc xong nhất định sẽ có bài viết cảm nghĩ ạ, cơ mà ngắn thôi nhá ss, tại cái độ văn chương của e k ổn cho lắm :

Bình luận

Thi tốt chứ em? Để hôm nào có hứng thú rồi đọc nhé ^^ Chúc em luôn vui !!!  Đăng lúc 17-7-2013 07:22 PM
Không phải chỉ mình em lười đọc trên máy đâu, hì. Không quen đọc sẽ rất mệt. Cảm ơn em đã ủng hộ ss !!! Lần trước cũng đã nghe em nói đang thi ^^  Đăng lúc 17-7-2013 07:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2013 19:31:24 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVI: Kết quả

Yoo Mi bước nhanh về nhà khi mọi việc tốt đẹp, còn tốt hơn cô tưởng… họ giao tiếp bộ sưu tập hè cho công ty cô, nếu lần này làm tốt, họ quyết định ký hợp đồng, công ty nhận được một mối làm ăn lớn, chị Ji Hye đã cười với cô, thế là cô đã vượt qua được một thử thách, hai anh chị mời cô đi ăn tối để chúc mừng, cô từ chối… cô chỉ muốn chia sẽ niềm vui này với Hyun Joong, thiên thần của cô… cô nhìn đồng hồ… 7h40’

  Yoo Mi co giò chạy nhanh với đôi sandal êm ái dưới chân, đôi giày của Hyun Joong lựa chọn và mua cho cô… cô thở dốc đẩy cửa lao vào nhà… mong Hyun Joong chưa đi làm, cô khựng bước nhè nhẹ cùng với sự ngạc nhiên… Hôm nay, Hyun Joong không đi làm à? Sao anh còn ngủ thế kia… cô ngồi xuống xuống nhìn Hyun Joong đang nằm ngủ với đôi mắt nhắm… anh khác hẳn với lúc cô nhìn thấy anh lần đầu tiên, mái tóc dài chấm ót bây giờ được cắt ngắn, vẻ đẹp thanh tú của một tên con trai không còn, thay thế vào đó là một khuôn mặt đầy nét cương nghị đàn ông trưởng thành… anh đã trưởng thành… mặc dù anh nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng trong lòng cô anh lớn… lớn lắm… anh đem đến cho cô rất nhiều điều qua ba điều ước, cô cảm ơn anh như thế nào đây, cô sẽ sống tốt, sẽ mãi vui cười… cô thụt lùi lại, cảm giác cay cay nơi sóng mũi… cô chỉ có thể cảm ơn anh như thế, chỉ có quyền cảm ơn anh như thế… thấy Hyun Joong khẽ trở mình, cô lay Hyun Joong.

-“ Hyun Joong, hôm nay anh không đi…”

  Cô khựng lại khi bàn tay cô chạm vào… nóng quá… cô đưa tay rờ lên trán Hyun Joong… vội rút tay như vừa chạm vào vật gì đó như lửa…

-“ Hyun Joong!”

Cô lay mạnh… đôi mắt anh hé mở. Cô nhìn thấy một màu trăng trắng trong đôi mắt ấy… lấy điện thoại, cô gọi cấp cứu…

--

  Yoo Mi đứng lặng yên trước tấm kính đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm, một màu xam xám cho cả buổi tối… mùa đông thật buồn, thật ảm đảm, cô vòng tay khoanh chặt hơn khi cảm thấy lạnh dù cô đang ở trong phòng bệnh với nhiệt độ chuẩn nhất… cô đang làm gì với Hyun Joong vậy chứ… sao cô vô tình thế, chỉ biết nghĩ đến mình… anh còn công việc đi làm ban đêm, rồi ban ngày chăm sóc cho cô… anh bệnh rồi đấy, anh quên mất mình chỉ là một người bình thường hay sao… cô quay lại, bước đến bên giường… ngắm nhìn thiên thần của cô… cô ngồi xuống bên Hyun Joong… nhìn bàn tay Hyun Joong, cô đưa tay lên với những cảm xúc chợt đến, nhưng cô vội bỏ tay xuống… vào giây phút này đây, cô chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay anh, nhưng… không, giữa chúng ta chỉ có những điều ước… cô quay đi, đứng lên bước lại cửa kính, nhìn ra ngoài… bao nhiêu đây cũng đủ gọi là hạnh phúc rồi… cô không còn nhỏ để không hiểu những gì nên làm và không nên làm… cô lập đi lập lại chỉ hai từ “ Hyun Joong… Hyun Joong…” âm thầm…

--

  Bên ngoài phòng bệnh, Yong Joon ngồi ở ghế được kê sát tường nơi hành lang… anh buồn buồn, nhóc đã bị bệnh rồi, anh thương nhóc nhưng không thể chăm sóc cho nhóc, giây phút này đây anh biết nhóc cần Mama, nhưng Mama cũng không thể bên cạnh nhóc… vậy nhóc nên chấp nhận sự chăm sóc của con bé Yoo Mi nhé…

--

  Hyun Joong mở mắt… anh thấy một màu trắng thật sáng, anh đã về nhà rồi ư, anh gượng ngồi dây, nhưng anh lại nằm xuống với sự thất vọng, không phải nhà anh, khi anh thấy Yoo Mi đứng ở bên cửa sổ…

  Yoo Mi vội quay lại khi nghe tiếng động, cô bước nhanh đến khi thấy Hyun Joong đã tỉnh… nhìn gương mặt mệt mỏi của Hyun Joong, Yoo Mi hạ giọng với sự ăn năn…

-“ Anh thấy sao rồi?”

  Hyun Joong lắc đầu không nói. Yoo Mi tiếp:

-“ Em gọi bác sĩ nhé!”

  Hyun Joong nghe thế nên vội nắm lấy tay Yoo Mi.

-“ Anh không sao, mệt thôi!”

  Yoo Mi gượng cười ngồi xuống bên cạnh giường.

-“ Bác sĩ nói anh lao tâm lao lực, cần phải kiểm tra tổng quát, ngày mai có kết quả, nếu không có gì, mới có thể xuất viện, nhưng em muốn anh ở đây tịnh dưỡng và truyền dịch!”

  Hyun Joong lắc đầu.

-“ Anh muốn về nhà!”

  Yoo Mi cúi xuống, sóng mũi chợt cay cay…

-“ Em xin lỗi… em… em sẽ sớm suy nghĩ… những điều ước còn lại!”

  Hyun Joong nghe được cảm xúc của Yoo Mi qua lời nói, cùng cử chỉ của Yoo Mi. nên nói:

-“ Anh muốn về nhà em, để em khỏi đi lại mắc công, hơn nữa anh không quen nơi này!”

  Nghe Hyun Joong nói thế, Yoo Mi vội ngẩng lên…

-“ Là như thế à?”…

  Trái tim Hyun Joong chợt se thắt khi thấy một giọt nước rơi từ đôi mắt Yoo Mi.

  Yoo Mi vội đưa tay lau nhanh nước mắt của mình lên giọng khỏa lấp.

-“ Làm em tưởng, em không được thông minh nên suy nghĩ hơi lâu, anh có thấy phiền không?”

  Hyun Joong lắc đầu nhẹ.

-“ Không!”

  Yoo Mi lại cười… ngượng nghịu…

-“ Cảm ơn anh!”

  Hyun Joong mỉm cười.

-“ Không có gì!”

-“ Thật lòng em cảm ơn anh nhiều lắm!”

-“ Em biết mình có phước rồi chứ gì?”

  Yoo Mi bật cười gật đầu.

-“ Phải!”

-“ Vậy mà không biết lúc trước ai xem anh như thằng khùng, không tin tưởng anh, còn…”

  Yoo Mi nhào tới đưa tay bịt miệng Hyun Joong không để anh nói tiếp:

-“ Tại lúc đó anh xuất hiện đột ngột và nói những lời lẽ kỳ lạ, nên em không tin là đúng rồi, phải chi lúc đó anh xuất hiện như thế này nè… trước mặt em một vầng hào quang sáng chói, người con trai với đôi cánh to thật to, em mới tin chứ!”

  Hyun Joong kéo tay Yoo Mi ra.

-“ Làm xong bài thi anh mới có cánh!”

  Yoo Mi bật cười lớn… anh lại chọc cho cô cười…

  Hyun Joong không mong lần thứ hai thấy được giọt nước mắt của người con gái dễ thương trước mặt rơi xuống nữa, từ nay anh sẽ không để em thấy phiền vì bất cứ điều gì từ anh, khi giữa chúng ta chỉ là có… những điều ước… Hyun Joong hỏi về công việc của Yoo Mi…

--

  Qua hôm sau Yoo Mi đưa Hyun Joong về nhà khi kết quả kiểm tra không sao, cũng chỉ là lao tâm lao lực, Hyun Joong không chịu truyền dịch nên bác sĩ cho thuốc uống, và dặn dò Yoo Mi nên chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt, thế là Yoo Mi xin nghỉ làm, ở nhà chăm sóc cho Hyun Joong.

  Hyun Joong cảm thấy phiền quá khi Yoo Mi chăm sóc cho anh như là anh không có tay chân, không cho anh đi làm, thậm chí không cho anh đi qua đi lại trong nhà, anh muốn ra ngoài sân hít thở không khí trong lành thì em ấy mở to cửa, cái cửa bé tí, có mở to đến cỡ nào thì cũng chỉ có bao nhiêu đó… anh bực bội khi bị Yoo Mi quản lý và xem như con… anh dặn lòng, không bao giờ để mình phải bệnh lần thứ hai…

--

  Bên ngoài sân, Yong Joon ngồi xích đu đong đưa, anh nhìn vào nhà qua cánh cửa be bé… thấy con bé Yoo Mi đang đút cháo cho Hyun Joong, mặc cho nhóc giành lấy cái muỗng cùng cái tô, con bé đó nhất quyết không buông là không buông, nhóc đành chịu thua con bé, vì nếu nhóc không ăn thì càng chứng tỏ mình là một đứa bé trước mặt con bé đấy, nên nhóc đành phải ăn, chẳng biết con bé nghĩ gì mà nó đút cho nhóc từng muỗng nhỏ, muỗng nhỏ, nhóc nhìn chằm chằm tô cháo với sự bực dọc, anh nghe nhóc lên tiếng:

-“ Em chọc anh đúng không, anh đâu phải đứa bé đâu?”

  Rồi giọng con bé:

-“ Bác sĩ nói anh nên ăn từ từ tốt cho bao tử!”

-“ Bác sĩ nào nói, bác sĩ Yoo Mi thì có, tự em nghĩ ra mọi thứ, em mới là người kỳ lạ! một là em đưa cho anh, còn không anh đi lấy cái khác, đút như em đến tối còn ăn chưa xong, chưa được ngủ!”

  Tiếng cười trong veo của con bé vang lên.

-“ Nè, khỏi đi lấy cái khác, anh tự ăn đi! Em lấy thuốc cho anh!”

-“ Không cần, để anh ăn xong rồi anh tự lấy được! Em đi vẽ đi… vẽ bậy bạ gì đó cũng được!”

  Con bé lại cười lớn, Yong Joon cũng bật cười nhẹ… nghe nhóc lầm bầm…

-“ Cả trường mà biết anh trở nên như thế này, chắc anh không dám đến nhận bằng nữa!”

  Yoo Mi cười nói:

-“ Phải đấy, thật mất mặt!”

-“ Em còn chọc anh!”

  Con bé chạy ra ngoài, Yong Joon đứng lên bước nhanh về một góc tối của sân… anh thấy con bé ngẩng nhìn trời với nụ cười rạng rỡ trên môi… lát sau Hyun Joong đi ra… Hyun Joong dừng bước ngắm nhìn con bé một hồi rồi mới lên tiếng:

-“ Tự nhiên ra đây đứng nhìn trời!”

  Yoo Mi giật mình khi nãy giờ cô đang thả hồn vào những đám mây xam xám, cô vẫn nhìn trời… Hyun Joong bước đến bên Yoo Mi…

-“ Em không lạnh à? Gió lớn quá!”

  Yoo Mi quay nhìn Hyun Joong bởi tiếng nói như bên tai.

-“ Bởi thế em mới không cho anh ra ngoài này!”

  Yoo Mi đưa tay đặt lên trán Hyun Joong.

-“ Anh còn bị mệt không?”

  Hyun Joong kéo tay Yoo Mi ra.

-“ Không!”

  Hyun Joong kéo Yoo Mi ra xích đu ngồi.

-“ Ngày mai anh đi làm!”

  Cả hai ngồi xuống, Yoo Mi lắc đầu.

-“ Để hết tuần này đi anh!”

  Hyun Joong cũng lắc đầu.

-“ Không!”

  Yoo Mi gật đầu nhẹ.

-“ Nhưng anh đừng làm gắng sức!”

  Yoo Mi chỉ có thể nói thế khi Hyun Joong quyết định, bên Hyun Joong không lâu, nhưng cô biết mỗi khi Hyun Joong quyết định việc gì là không thể thay đổi… Yoo Mi tiếp:

-“ Ngày mai em cũng đi làm!”

  Hyun Joong chỉ:

-“ Ừh!”… Nhẹ…

  Yoo Mi tiếp:

-“ Em không ở nhà nấu cơm cho anh!”

-“ Anh có thể làm một mình như mọi khi!”

  Yoo Mi gượng cười.

-“ Có người thân chăm sóc cho mình là điều quý giá nhất!”

  Hyun Joong nhìn cô chờ đợi…

  Yoo Mi gật đầu nhắm mắt lại cho điều ước thứ tư…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2013 19:39:36 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVII: Điều ước thứ tư “ Có người thân bên cạnh”

  Hyun Joong mỉm cười gật đầu khi nghe Yoo Mi nói điều ước thứ tư, anh chọc Yoo Mi…

-“ Em làm việc 24/7 đi rồi anh mới thực hiện được điều ước này, có người thân bên cạnh chăm sóc cho em!”

  Yoo Mi chau mày khi nghe Hyun Joong chọc cô.

-“ Để anh trả thù em à, còn lâu!”

-“ Vậy em cũng tự biết mình đã gây ra thù gì để người ta đòi sao!”

  Yoo Mi bật cười khi nghĩ lại những gì mình làm trong tuần qua, cô bối rối, thẹn thùng đứng lên…

-“ Không biết!”… Cô chối rồi bước nhanh vào nhà… đến cửa thì cô quay ra.

-“ Anh không được ngồi lâu đâu nhé! Chúc anh ngủ ngon!”

  Yoo Mi đi thẳng vào phòng ngủ, khép cửa lại, cô lên giường kéo chăn đắp tận ngực, nhìn vào khoảng không gian trước mặt, từ lâu lắm cô thường hay nghĩ, một ngày nào đó cô bị bệnh, có người thân bên cạnh chăm sóc cho cô thì tuyệt biết mấy, nhưng sao Hyun Joong không thích? Cô nhắm mắt lại… bây giờ có thích hay không thì mọi chuyện đã xong…

--

  Yoo Mi đi làm lại cho một tuần nghỉ ở nhà, cô có việc làm liền và lại làm suốt, nhưng cô giữ sức khỏe, cho thói quen và câu nằm lòng từ trước đến giờ rằng: “ Không ai yêu bản thân mình hơn mình

  Hyun Joong cũng tự giữ sức khỏe cho mình, anh sợ phải bệnh lần thứ hai, sợ bác sĩ kiêm y tá Yoo Mi… có lẽ anh nên chọn công việc khác… trong những giờ rảnh anh đi tìm việc cho những người không có giấy tờ…

Jae Wook cùng Ji Hye vui vẻ trở lại, khi Ji Hye đã tin anh và Yoo Mi không có gì ngoài tình anh em, sắp có cuộc thi tuyển chọn người người thiết kế mới cho diện rộng, không cần bằng cấp, tuổi tác, anh điền đơn cho Yoo Mi mà không cần hỏi qua ý cô, khi lúc trước cô từng giao hết cho anh…

  Yoo Mi vui vẻ cầm đề thi tuyển chọn thiết kế mới cho diện rộng, không cần bằng cấp hay tuổi tác nhưng cũng phải có công ty uy tín giới thiệu, cô cảm ơn anh Jae Wook rất nhiều, cô là thế không bao giờ bỏ qua cơ hội, anh Jae Wook cũng hiểu ý cô, anh lại an ủi cô rằng, cuộc thi này phần đông là những thiết kế có năng khiếu, em cứ việc thi, vì những người thật sự có bằng cấp họ thường không dự thi, vì… sợ mất mặt đấy mà, rồi anh Jae Wook cười thật tươi… cô cảm thấy lòng mình ấm áp, và chợt cảm thấy đây là điều ước thứ tư… có tình thân gia đình yêu thương, quan tâm lo lắng…

  Về đến nhà cô ngạc nhiên, sao hôm nay Hyun Joong đi làm sớm thế, mới 5h chiều, hôm nay cô tính nấu một bữa ngon cho anh, cô thở ra… ngon thì sao, anh đi mất rồi, mà có ngon với cô thì cũng là dỡ với anh, ai biểu anh nấu ngon hơn cô… thật là… cô ghen tị với anh, với thiên thần… cô ăn một mình, rồi ra xích đu ngồi đợi anh về để khoe anh về cuộc thi…

  Hyun Joong đã chọn công việc khác, có cao hơn chỉ về… thời gian, làm lúc 5h chiều đến 12h tối, nhưng việc này phiền quá, là công việc phục vụ quán rượu… con gái, phụ nữ ở thế gian này thật là ghê gớm, anh đến để làm công việc bưng nước thôi, nhưng họ cứ níu kéo anh như chính anh là chai rượu họ gọi… để làm vài ngày xem sao, cuộc sống nơi đây đã làm anh thay đổi, có trách nhiệm trong từng công việc… biết rõ có những việc không thích thì không thể không làm liền tức khắc như ngày trước ở nhà…

--

  Yong Joon bước theo sau em trai về nhà, trên đường đi anh cứ cười tủm tỉm cho công việc mới của Huyn Joong, lúc nãy trong quán rượu nhìn đám phụ nữ đủ loại thành phần lôi kéo nhóc, mà nhóc không phản kháng bạo lực thì anh không thể không cười, mặt nhóc chỉ nhăn nhó chịu đựng, nhóc có trách nhiệm trong mọi việc rồi… vẫn thế… ai biểu nhóc đẹp trai… nhìn nhóc lững thững bước về nhà kìa, nhóc đang tính toán gì không biết, nhóc chẳng lanh lợi trong việc này đâu…

--
  Yoo Mi ngẩng lên khi thấy Hyun Joong về, cô vội chạy đến cười lên giọng.

-“ Chào anh Hyun Joong, anh mới đi làm về à?”

  Nghe hai chữ "đi làm" Hyun Joong lại cảm thấy khó chịu.

-“ Ừh!” Anh đáp gọn, lững thững đi vào nhà.

  Yoo Mi nhìn theo, chợt buồn, chắc anh mệt, thôi không nên làm phiền anh, cô đi ra xích đu ngồi.

  Tắm xong, Hyun Joong cảm thấy tỉnh táo, anh ra ngoài khi thấy Yoo Mi không ở trong phòng ngủ, bây giờ đã là 1h đêm rồi, sao em ấy không ngủ. Ra đến ngoài anh thấy Yoo Mi ngồi ở xích đu, đêm về gió lạnh khi đã là mùa đông, em ấy muốn mình bệnh để anh chăm sóc ư… anh bước đến gọi nhỏ.

-“ Yoo Mi!”

  Yoo Mi nghe Hyun Joong gọi thì ngẩng lên, cô mới sực nhớ bây giờ đã khuya, cô vội đứng lên bước vào nhà.

-“ Em xin lỗi, cứ nghĩ đến công việc quên mất cả giờ giấc!”

  Yoo Mi bước vào nhà, rồi đứng đợi Hyun Joong bước vào, cô đóng cửa.

-“ Em đi ngủ đây, bây giờ mới thấy lạnh quá! Chúc anh ngủ ngon!”

  Cô bước về phòng, Hyun Joong vội gọi.

-“ Yoo Mi!”

  Yoo Mi quay lại, Hyun Joong tiếp:

-“ Em đợi anh về là muốn nói với anh điều gì à?”

  Yoo Mi vừa nghe Hyun Joong nói thì mừng rỡ bước nhanh đến bàn làm việc…

-“ Anh thật thông minh, em có cái này muốn khoe anh!”

  Yoo Mi lấy phiếu dự thi đưa cho Hyun Joong xem, Hyun Joong cầm lấy nhìn vào nghe Yoo Mi tiếp:

-“ Anh Jae Wook tự ý nộp đơn cho em, anh ấy thật biết ý em, và còn khuyên em nên đi thi!”

  Hyun Joong đưa trả cho Yoo Mi rồi nói bằng giọng hờ hững…

-“ Ừ, thì em cứ việc thi, chúc em ngủ ngon!”

  Hyun Joong đi ra chổ ngủ của mình, nằm xuống, Yoo Mi cầm phiếu dự thi đem thẳng vào phòng ngủ, cô khép cửa lại, lòng chợt thấy buồn.

  Hyun Joong kéo chăn trùm kín đầu, mắt anh vẫn mở… một màu tối… anh thấy buồn buồn sao đấy… phải chỉ có anh Jae Wook mới hiểu ý em thôi, Yoo Mi…

  Yoo Mi nằm nghiêng trên giường, cầm phiếu dự thi trên tay… cô muốn Hyun Joong chia vui cùng cô, nhưng anh không muốn… phải chăng anh đã thực hiện xong điều ước thứ nhất rồi thì anh không cần phải nhắc đến nữa… giữa chúng ta chỉ có những điều ước thôi phải không anh… cô khép mắt lại… tự nói với lòng… nên nhớ điều đó, mình nên nhớ điều đó…

--
  Sáng cô đến làm những việc còn lại cho bộ sưu tập mới, phải đợi anh Jae Wook xem lại, nên anh Jae Wook cho cô về nhà, nghỉ một tuần để làm bài dự thi, cô ngại sao đấy, bởi thế anh chị nhân viên trong công ty bảo sao không ghét cô, anh Jae Wook lần đầu tiên làm cô khó xử, cô về nhà dù gì cô cũng phải dồn hết sức vào công việc này, vì đây là cơ hội đề cô lấy được sự tin tưởng của anh chị trong công ty…

  Không thấy Hyun Joong ở nhà cho 12h trưa, dạo này anh làm gì nhỉ, cứ đi suốt… anh không thích cô quan tâm đến anh ư… mà cô tự hỏi lòng… để làm gì, giữa cô và anh chỉ có những điều ước… ăn cơm một mình, cô dọn dẹp rồi ngồi vào bàn vẽ liền…

  4h chiều, Yoo Mi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc khi thấy mỏi mắt, cô ngáp dài, sau hôm nay lại buồn ngủ vào giờ này, cô đi ngủ…

  Hyun Joong mới sáng sớm đã ra ngoài để tìm việc khác cho việc phục vụ ở quán bar, nhưng anh chẳng tìm được việc như ý mình, về đến nhà thì anh thấy Yoo Mi ngủ, sao em ấy lại ngủ nhiều vậy, chắc em ấy mệt, anh lại đi làm…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 18-7-2013 10:02:14 | Chỉ xem của tác giả
đã đoc xong chap 12 và 13


truyện ss giống như phim hong kong gia đình á


nếu mới bắt đầu coi sẽ cảm thấy nhàm chán vì nó cứ trôi thật chậm rãi và quá bình thường

nhưng đoc lần 1,lần  2 lần 3 sẽ thấy ý nghĩa mà mỗi chap nó đã dạy

sau chap 12 và 13


em cảm thấy tình cảm anh em từ  hai thiên thần

cảm giác thật bình lặng trong câu chuyện

huyn joong đã thich yoo mi nhưng đang lẩn trốn,nhưng với sự bám dai và chân thành của cô anh không thể trốn chạy đc nữa .










em kết hai chap này chậm rãi và nhẹ nhàng,lại rất chân thật từng cm

Bình luận

Fic của ss thường đọan đầu chậm, trầm, có lẽ ss ảnh hưởng theo tác phẩm nước ngoài ^^  Đăng lúc 18-7-2013 09:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2013 21:36:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVIII: Ghen

  Ba ngày trôi qua, Yoo Mi sống theo cách của cô, Hyun Joong sống theo cách của anh, hai người lại trở nên xa lạ…

  Hôm nay một ngày chủ nhật mùa đông u ám, cô đi mua giấy vẽ, cô bước nhanh trên đường… 8h tối, chắc cửa hàng chưa đóng cửa, dạo này cô bị sao đấy, không để tâm đến mọi thứ gì cả… cũng may cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, cô năn nỉ và họ đồng ý bán cho cô… số cô may mắn… như may mắn gặp Huyn Joong, thiên thần Jophiel tương lai…

  Yoo Mi bước nhanh hơn khi cô cảm thấy lạnh, lúc nãy ra đường cô quên mặc áo ấm… cô chợt dừng bước trước một bảng hiệu, hai chữ “ Thiên Thần ” đập vào mắt, cô nghĩ đến Hyun Joong, cô nhớ anh, cô lấy điện thoại ra, nhưng lại nghĩ, gọi rồi biết nói gì, cô suy nghĩ, vừa lúc đó có đám con gái cười nói ồn ào, bước đến đẩy cô bước lên trước… đẩy cô bước vào một quán rượu mang tên Thiên Thần khi cô đứng chắn trước lối ra vào… cô gượng lại, nhưng lại đến tốp khác, cô miễn cưỡng bước theo khi không thể trở ra ngay lúc này…

  Yoo Mi ngẩng nhìn quán bar… quán bar là như thế này sao, cô thường nghe anh Jae Wook và chị Ji Hye hay nói đi quán bar chơi… ánh mắt cô dừng lại khi thấy Hyun Joong đang cười nói cùng một đám con gái, mặc dù cô không đi chơi quán bar nhưng cô biết anh đang mặc đồ nhân viên phục vụ… cô bước nhanh đến… ở đây có kiểu phục vụ tận tình như thế này sao…

-“ Hyun Joong!” Cô gọi lớn trong tiếng nhạc ồn ào…

  Hyun Joong đang từ chối lời mời một ly rượu của một khách hàng nhân ngày sinh nhật thì nghe… ai đó gọi giật tên mình… anh quay nhìn, thì ra Yoo Mi… anh ngạc nhiên… thì nghe Yoo Mi tiếp:

-“ Anh làm việc ở đây ư?”

  Tự dưng từ đáy lòng cô, cô cảm thấy như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội và cô đang cố kìm chế…

  Hyun Joong không hiểu sao Yoo Mi lại hỏi anh như thế, anh gật đầu.

-“ Ừh!”

  Yoo Mi chưa kịp tiếp thì cô nghe tiếng một đứa con gái trong đám con gái trước mặt.

-“ Chị ấy là ai vậy anh Hyun Joong?”

  Yoo Mi quay sang đứa con gái, câu hỏi của nó lịch sự đầy vẻ châm chọc bởi hai từ “chị ấy” của nó… Yoo Mi cùng đứa con gái nhìn qua Hyun Joong chờ đợi anh giới thiệu…

-“ Chị của anh à?” Nó lại nói khi anh chưa nói, còn Hyun Joong thì gật đầu.

  Yoo Mi run rẩy vì giận trong lời nói tiếp của nó:

-“ Chào chị của anh Hyun Joong!” Nó nhấn mạnh câu đấy…

  Yoo Mi ngước nhìn Hyun Joong trong tiếng nói tiếp của nó:

-“ Chị của anh Hyun Joong không xinh bằng anh Hyun Joong!”

  Yoo Mi quay phắt qua, lên giọng:

-“ Tôi có xinh hay không thì liên quan gì đến cô!”

  Hyun Joong bước đi, đây là dịp để anh từ chối… anh thầm nói: “ Giải quyết họ dùm anh nhé Yoo Mi !”

  Yoo Mi thấy Hyun Joong đi mất, cô bực bội cũng rời quán bar, cô bước trên đường lòng chợt buồn… Hyun Joong đáng ghét, trong lòng anh em là chị, vậy sao anh không gọi thẳng ra miệng đấy… để em khỏi phải mơ mộng viển vông… cô nhìn xuống đôi giày… cũng tại ngươi đấy, đi đâu không đi, đến đây làm gì, người ta có cười nói với ai thì liên quan gì đến mày nhỉ… bực bội quá…

-“ Yoo Mi!”

  Yoo Mi khựng bước khi có ai đó gọi mình, cô quay qua, ngạc nhiên… anh Jae Wook đang ngồi ở bậc tam cấp của một tòa nhà với gương mặt màu đỏ… anh đưa tay ngoắc, cô bước đến, chưa kịp hỏi thì anh Jae Wook kéo cô ngồi xuống kế bên… cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh… cô nhíu mày nhìn anh Jae Wook nghe anh nói giọng lè nhè của những người say:

-“ Sao em nhìn anh như vậy, chưa từng thấy anh say ư?”

  Yoo Mi quay đi, lại nghe:

-“ Sao em không nhìn anh?”

  Yoo Mi nghĩ… đúng là anh say thật rồi… ừ, mà sao… cô quay qua…

-“ Anh… mà sao…”…

  Cô ngập ngừng chẳng biết nên bắt đầu hỏi như thế nào, tiếng cười nhẹ của anh Jae Wook…

-“ Em muốn hỏi sao anh uống đến độ say mèm chứ gì, đơn giản thôi… anh buồn… và em muốn hỏi sao anh buồn chứ gì… đơn giản thôi… anh và Ji Hye gây nhau… anh không chịu nổi khi cô ấy chỉ xem anh như món đồ, quản lý anh, trong lúc bực tức anh nói chia tay… và bây giờ anh đang hối hận…”

  Yoo Mi tròn mắt nghe người say kể lể… cô hạ giọng:

-“ Thì bây giờ anh đi xin lỗi chị Ji Hye đi!”

  Jae Wook lắc đầu:

-“ Không, mất mặt lắm!”

  Trời… Yoo Mi nghĩ, làm lỗi rồi thì xin lỗi, nhưng lại bảo mất mặt… là sao…

-“ Anh nói mình đang hối hận mà!”

  Jae Wook gật đầu, gật luôn cả người, Yoo Mi đưa tay đỡ Jae Wook.

-“ Để anh suy nghĩ đã!”

-“ Suy nghĩ đến bao giờ, anh tính ngồi đây suy nghĩ à, đến sáng luôn sao?”

-“ Không chừng như thế đấy, vì trong chuyện tình cảm anh là con cù lần!”

  Yoo Mi bật cười nhẹ:

-“ Anh rất giỏi trong mọi việc!”

-“ Em cười anh!”

  Yoo Mi lên giọng:

-“ Thật đấy, em rất ngưỡng mộ anh cho mọi thứ, anh cao ráo, đẹp trai, có tài, có sức chịu đựng tốt, biết sống vì mọi người xung quanh, còn nhiều nhiều nữa…”

  Jae Wook bật cười chua chát:

-“ Không cần an ủi anh, anh nhiều điều tốt như thế, nhưng Yoo Mi chỉ ngưỡng mộ anh chứ không yêu anh, giữa chúng ta chỉ có tình anh em bằng hữu, nhưng chỉ có hai chúng ta biết thì có ích gì, anh có sức chịu đựng tốt, điều này thì đúng, nếu không sao anh nhường nhịn Ji Hye suốt 5 năm qua, còn anh sống vì mọi người ư, nhưng không ai sống vì anh cả, anh mệt mỏi lắm!”

  Jae Wook gục đầu vào vai Yoo Mi, cô nghe tiếng anh nói bên tai…

-“ Từ trước đến giờ, những điều anh có anh chấp nhận, những điều anh mất, anh cũng chấp nhận, với anh cuộc sống đơn giản chỉ có thế, được cái này, mất cái kia, không có gì là trọn vẹn, hạnh phúc đơn giản thôi, không nên cầu kỳ, hai người quen nhau, nên nhường nhịn nhau, cũng tại anh không tự lượng sức mình, trèo cao quá, biết rõ Ji Hye là tiểu thư quý tộc cũng học đòi với tới, biết Ji Hye được cưng chiều, cứ nghĩ mình sẽ dùng tình yêu mà sửa đổi cô ấy, nhưng không… là anh tự tin vào bản thân mình, anh không trách Ji Hye, chỉ trách sao mình lại yếu đuối, không thể đi hết một con đường, anh không đi nổi nữa, em đưa anh về nhà đi, Yoo Mi!”

  Yoo Mi đẩy Jae Wook ra, rồi đứng lên, kéo Jae Wook đứng lên, anh loạng choạng quàng tay qua vai cô… cô dìu anh bước đi… Jae Wook mỉm cười…

-“ Cảm ơn em, may là anh gặp em ở đây!”

  Yoo Mi cười đáp lại…

-“ Anh Jae Wook say rượu nhìn anh quyến rũ hơn đấy!”

  Jae Wook bật cười:

-“ Em nói vậy có nghĩa là: khuyến khích anh uống say đúng không?”

  Yoo Mi cũng bật cười:

-“ Em nghi ngờ anh thì đúng hơn!”

-“ Phải đấy, nếu biết em thích nhìn đàn ông trong bộ dạng say rượu thì anh đã uống từ lâu rồi!”

-“ Anh đang chọc em ư?”

  Cứ như thế hai người ra xe, Yoo Mi gọi taxi đưa Jae Wook về nhà của anh ta…

--

  Trong một góc xa xa… Hyun Joong đứng nhìn hai người nói chuyện vui vẻ… không hiểu sao anh lại ra đây tìm Yoo Mi, anh muốn nói gì với Yoo Mi nhỉ, anh còn chưa biết… đến khi anh thấy anh Jae Wook gục đầu vào vai cô, tự dưng anh cảm thấy khó chịu… anh quay đi, nhưng lại quay lại, bước theo sau hai người, quên cả việc mình chỉ xin phép ra ngoài một lát, cho công việc còn đang dỡ dang… anh cũng đón taxi đi theo…

--

  Yong Joon đã thấy hết mọi thứ khi anh ngồi trong quán bar, đến khi con bé Yoo Mi giận dỗi đi mất thì anh đi theo con bé, thấy con bé cùng Jae Wook say mèm ngồi bên nhau, anh nghĩ đến Hyun Joong, vừa nghĩ đến đó thì anh thấy nhóc đang đi tìm Yoo Mi, nhóc dừng lại khi đã thấy gì, nhóc quay đầu, nhưng lại quay lại bước theo hai người ấy… anh cũng đón taxi…

  Jae Wook và Yoo Mi đi vào một tòa nhà lớn, Hyun Joong bước theo sau, anh bước theo sau chót…

  Cả hai dừng lại trước một căn hộ, Jae Wook lục túi tìm chìa khóa.

-“ Không biết anh để chìa khóa ở đâu!” Jae Wook chưa tỉnh rượu, đưa tay nhấn chuông cửa.

  Yoo Mi ngạc nhiên:

-“ Nhà anh có người làm à?”

Jae Wook lắc đầu.

-“ Có mình anh thôi!”

-“ Vậy anh nhấn chuông làm gì?”

Vừa nói đến đó thì cánh cửa mở ra… Jae Wook cùng Yoo Mi khựng lại khi thấy Ji Hye trong nhà…

--

  Sau khi đôi co với Jae Wook ở một quán rượu, Ji Hye bực bội bỏ đi khi anh nói lời chia tay, cô lái xe trên đường nhìn những thứ vụt qua trước mắt, cô chợt nghĩ có nhiều điều mất đi không thể tìm lại được, như con đường mà cô đang đi, không có lối quành lại, chỉ có thể đi thêm một lần nữa thôi, nhưng nếu đi thêm một lần nữa, biết cô có gặp được người mà cô yêu thương trên con đường cũ không, mọi thứ sẽ khác cho thời gian qua đi…

  Vậy… bây giờ cô chỉ có thể dừng bước nếu cô muốn gặp lại người cô yêu nhất, anh biết rõ cô được yêu thương chìu chuộng sao anh không từ từ dạy bảo cô, cô không những yêu thương, mà còn quý trọng anh nữa…

  Nhưng cô không biết bày tỏ, cô giỏi trong mọi việc, nhưng chuyện tình cảm thì không vì chuyện tình cảm cô chỉ dùng trái tim để phân xử, cô không hiểu anh hay anh không hiểu cô… anh có giá lắm khi nói lời chia tay trước, anh đáng ghét, mà đối với cô, miệng luôn nói thấy ghét anh bao nhiêu thì trong lòng cô thương anh nhiều bấy nhiêu, cô mâu thuẫn với chính mình, thì làm sao sáng suốt để hiểu rõ anh, anh lại không muốn giải thích, anh cho là cô thông minh ư? Phải, cô thông minh đấy, nhưng trước anh cô không muốn thông minh, cô muốn anh nói cho cô nghe…

  Cô thích nhất là được nằm trong lòng anh nghe anh nói, giọng anh ngọt ngào, pha trộn sự tiếu lâm, cách kể chuyện cuốn hút, cô thích anh chọc cô, rồi anh cười, cô thích nhất anh cười với cô, không được cười với ai khác, vì anh đâu biết rằng, từ nhỏ đến lớn, cô được yêu thương chìu chuộng đấy, nhưng cha mẹ cô không bao giờ chịu cười với cô… bây giờ đây cô biết mình cần gì, cô đến nhà anh, dự tính cho anh một bất ngờ…

  Nhưng anh cho cô bất ngờ lớn hơn… mọi chuyện dặn lòng từ nãy giờ vội bay mất khi cô thấy Jae Wook cùng con bé Yoo Mi đang cười đùa trước mặt cô… anh từng nói chỉ đưa cô, mình cô duy nhất về căn nhà này, nhưng anh… nói dối…

--

  Yong Joon biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi sự thể trước mắt, anh đứng tựa vào tường nơi cuối hành lang, nơi đây mọi góc anh đều thấy rõ hết…

Ji Hye bước ra với gương mặt đỏ vì ghen tức khi thấy Jae Wook đi cùng Yoo Mi, không kìm chế được, Ji Hye rất nóng tính, như ba cô, thế là theo bản năng cô giơ tay lên giáng mạnh xuống khuôn mặt màu đỏ của Jae Wook… “chát”… Jae Wook thinh lặng nhận lấy, rồi thật nhanh Ji Hye quay qua Yoo Mi vẫn bằng bàn tay giơ cao đó “chát”… anh khẽ giật mình khi Hyun Joong bước đến nhận lấy cho Yoo Mi… anh đứng thẳng lại… cả bốn như đứng hình… Hyun Joong nắm tay Yoo Mi kéo Yoo Mi đi mất, còn Jae Wook đẩy Ji Hye vào nhà đóng sập cửa lại… anh bước theo nhóc và con bé Yoo Mi với nụ cười trên môi… nhóc ngốc… một cách đáng yêu… nhóc lôi con bé Yoo Mi đi theo như cha mẹ bắt tại trận con cái mình làm lỗi… cả hai thinh lặng, ra đến đường nhóc đón taxi, nhét con bé vào đấy rồi nhóc ngồi vào kế bên… vẫn thinh lặng làm mặt ngầu, còn con bé Yoo Mi cúi gầm mặt xuống nghĩ điều gì đó…

--

  Yoo Mi cúi xuống, mắt không rời khỏi bàn tay Hyun Joong đang nắm chặt lấy bàn tay cô… sao Hyun Joong lại xuất hiện nơi đấy, rõ ràng anh đang làm việc cơ mà… ai mướn anh nhận dùm cô đâu, bây giờ còn đang trách gì cô gì nữa, cô là người giận mới đúng, ừ mà chuyện của hai người chẳng ai liên quan đến ai cơ mà… cô khẽ rút tay ra…

  Hyun Joong không cho Yoo Mi rút tay ra… không đi chơi thì thôi, đi ra ngoài thì gặp chuyện… nếu thật sự em không có ý gì với anh Jae Wook sao em lại đứng yên nhận lỗi, và anh cảm thấy ghét mình khi không lại nhận dùm em, bây giờ còn tính đi rong ở đâu nữa chứ… cả hai vẫn thinh lặng khi về đến nhà…

--

  Vừa về nhà, Yoo Mi bước nhanh đến tủ lạnh lấy đá quấn vào khăn đem ra ngoài sân khi Hyun Joong không vào nhà, cô bước đến bên xích đu có Hyun Joong ngồi nơi đấy, cô ngồi xuống thinh lặng, đưa tay áp khăn nước đá lên má Hyun Joong, Hyun Joong đẩy ra đứng lên đi mất…

  Hyun Joong đi nhanh xuống cầu thang, anh yên chí khi đưa Yoo Mi về đến nhà, anh phải trở lại quán bar làm việc… không có thời gian xử lý cái tát tai như trời giáng… anh giận dỗi… sao anh Jae Wook cũng bị đánh đấy, em không đi lo cho anh ta đi…

  Yoo Mi đứng lên, lẳng lặng bước vào nhà, cô bỏ cục đá trở vào tủ lạnh, xả khăn vắt lên, rồi cô đi vào phòng ngủ… khép cửa lại… ngã nằm úp xuống giường… bật khóc tức tưởi… " Hyun Joong đáng ghét… Hyun Joong đáng ghét…" Cô lập đi lập lại bằng giọng nghẹn ngào cùng tiếng nấc tủi thân…

--

  Yong Joon bước đi trên con đường vắng… anh ngẩng nhìn bầu trời đêm… ghen là như thế sao… phải là như thế… nhưng ghen có phải là do yêu quá không… không, có rất nhiều lý do để ghen ghét nơi con người… và anh cứ đi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 20:46:58 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIX: Trách nhiệm

  Yoo Mi thức sớm cho bài thi của mình, cô lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc vẽ vẽ… ở góc nhà Hyun Joong đang ngủ ngon, với hơi thở trầm đều. Cầm viết chì trên tay cô cứ vẽ nguệch ngoạc… hồn để tận đâu đâu… trong lòng cô có một gút thắt mà cô không thể gỡ, và không muốn gỡ… cô đặt viết chì xuống, mở đề thi đọc lại… những dòng chữ như nhảy múa chế diễu cô, cô chẳng thể đọc được nữa, cô đặt hai bàn tay lên như giữ chặt chúng nó lại, nhưng chúng nó vẫn nhảy múa, cô đập tay vào chúng nó và thốt lên…

-“ Nằm yên nào, nằm yên nào”…

--

  Hyun Joong trở mình thức giấc, anh xoay người mở mắt, thấy phía góc nhà, nơi đặt bàn làm việc, Yoo Mi ngồi đấy từ bao giờ, em đang vẽ gì đó, mắt em không nhìn vào giấy vẽ lại nhìn vào khoảng xa xa… anh nhìn theo hướng mắt Yoo Mi không có gì ngoài bức tường, em có gút thắt gì không thể suy nghĩ ra sao, rồi em đặt viết chì xuống mở bìa sơ mi ra, em nhìn vào rồi lắc đầu nhẹ, đặt cả hai tay lên bì sơ mi xòe ra, em đang kiểm tra móng tay của mình sao, sao em làm hai việc trái ngược trong một lúc vậy, anh ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi lên thì anh nghe Yoo Mi nói:

-“ Nằm yên nào, nằm yên nào!”…

  Hyun Joong đành nằm yên chờ đợi, có gì à… nhưng vài phút trôi qua… anh thấy lạ nên tính ngồi dậy ra xem em làm gì thì anh chợt khựng lại cái ý tưởng ấy khi anh nghe Yoo Mi lớn tiếng:

-“ Nằm yên đi, sao nhóc không nghe chị nói vậy?”

  Hyun Joong cảm thấy trái mình rung lên, như có một cơn gió lớn thổi mạnh làm những chiếc lục lạc vốn dĩ có âm thanh nghe vui tai bây giờ chỉ còn lại âm thanh réo rắt, chát chúa… âm thanh ấy lan tỏa khắp cả cơ thể anh, làm toàn thân anh run rẩy vì giận… dỗi… anh đứng phắt dậy… anh hai kêu anh bằng nhóc là anh đã không thích rồi, nhưng bây giờ chính miệng em thốt ra câu ấy, phải… tối hôm qua trong quán bar anh không muốn giải thích chỉ vì anh thấy không cần phải giải thích cho một người xa lạ, hơn nữa chuyện chúng ta có liên quan gì đến người xa lạ đó đâu mà em phải giận dỗi, bây giờ em đã nói ra lời thật trong lòng em rồi phải không… Hyun Joong bước nhanh đến…

  Nghe tiếng động Yoo Mi quay qua ngẩng lên… thấy Hyun Joong đứng sừng sững kế bên, cô khẽ giật mình… cô nói lớn làm anh thức ư… gương mặt của anh vẫn như tối hôm qua, có màu đỏ và tỏ vẻ rất ngầu… cô biết anh chẳng thích gì trên thế gian này, chỉ thích ngủ… cô cúi xuống…

  Hyun Joong thấy Yoo Mi nhìn anh rồi cúi xuống điệu bộ ăn năn, nhưng anh vẫn nói, anh là thế, có sao nói vậy…

-“ Tối hôm qua ở quán bar những gì cô gái đó nói thật đúng như ý chị phải không chị Yoo Mi, nếu chị không thích gọi ai đó bằng anh thì bằng em cũng được, nhưng tuyệt đối chị không được gọi ai đó bằng nhóc, ai đó không thích!”

  Hyun Joong nói nhanh rồi đi ra ngoài, cánh cửa sập mạnh nghe cái rầm…

  Yoo Mi nhìn theo, chỉ có mỗi mắt, miệng cô là là có thể mở ra to tròn, còn mọi thứ như đông lại cứng hơn đá, kể cả lời nói của cô… cô đưa tay lên đập đập vào khuôn mặt mình… sao cô cứ như trên mây thế này, cô chẳng thể hiểu Hyun Joong nói gì nữa… cô buồn buồn cầm cây viết chì lên, đặt vào giấy hí hoáy… cô biết mình lớn tiếng đánh thức anh, nhưng có cần phải giận dữ như thế không… Tối qua ở quán bar? Những gì cô gái đó nói?... Và anh mới là người gật đầu đồng tình, sao hôm nay anh lại trách cô… chị… Hyun Joong đáng ghét, sáng hôm nay chắc anh tỉnh táo rồi nên mới khẳng định một lần nữa đúng không… còn gọi đích danh cô… chị Yoo Mi… giữa chúng ta làm gì có huyết thống với nhau để giống nhau cùng xinh đẹp… cái con bé vô duyên, kể cả anh… Hyun Joong cũng vô duyên hùa cùng với nó… cô không xinh bằng anh đấy thì sao… liên quan gì đến hai người… con người có vẻ đẹp nội tâm mới đáng quý… người ta ra sao thì tự người ta biết… cô dừng lại suy nghĩ của mình, rồi tiếp… Người ta? Ai đó? Chị? Nhóc?... Ai đó không thích chị Yoo Mi gọi bằng nhóc… chứ không phải vì chị Yoo Mi lớn tiếng đánh thức ai đó dậy… chị Yoo Mi đã gọi ai đó bằng nhóc… hồi nào?

Yoo Mi kéo giấy vẽ qua bên, đề thi với những chữ lại nhảy múa trước mặt như đang cười vui cùng cô… cô bật cười lớn khi đã hiểu ra mọi chuyện…

--

  Ra ngoài Hyun Joong không ngồi ở xích đu, anh đi qua đi lại… chờ đợi Yoo Mi ra đây theo anh… em đáng ghét, sao lại thốt ra những lời ấy, có thì em cũng nên để trong lòng nghĩ thôi chứ, em nghĩ đàn ông thì không biết tổn thương sao, em nghĩ anh làm thân với em thì có thể nói mọi thứ sao… anh khựng lại… vậy những gì anh nói lúc nãy có phải là vì thân quá nên có thể nói ra hết không… anh cảm thấy chút hối hận khi không nghe động tĩnh gì trong nhà… sao anh lại lớn tiếng với Yoo Mi… anh bước nhanh vào nhà…

  Vừa vào đến trong, Hyun Joong nhận được một tràng cười thật sảng khoái của Yoo Mi, anh thấy Yoo Mi nằm gục lên bàn cười như không thể kìm chế lại được, anh lại cảm thấy khó chịu, bực bội…

  Yoo Mi không thể kìm lại tiếng cười của mình, nó như nước vỡ bờ… thấy Hyun Joong cô đưa tay bịt miệng mình lại, cố giữ chặt âm thanh giòn tan phát ra từ miệng cô, vì lịch sự… cô đứng lên, hít một hơi rồi buông tay, bước đến bên Hyun Joong, ngẩng nhìn…

  Hyun Joong thấy Yoo Mi không cười nữa, hai tay em bịt miệng kìm chế, khiến anh nhớ lại lúc anh làm công việc đầu tiên ở công viên, em cũng cười anh như thế này, em dừng bước trước mặt anh khi có điều muốn nói ư, em nói đi, nhưng nói sao cho anh vừa lòng đấy nhé…

  Yoo Mi chẳng hiểu sao toàn thân cô cứ run lên bần bật, như có gì đó từ tận trong tâm muốn thoát ra mà cô cố giữ lại, kìm xuống… cô hạ giọng giải thích:

-“ Lúc nãy… em xem đề thi… không hiểu sao…”

  Yoo Mi chỉ có thể nói bao nhiêu đó, thì không còn chỉ huy được bản thân mình nữa khi cô nhìn thấy gương mặt ngây ngô của Hyun Joong…

  Hyun Joong vội đưa tay lên bịt miệng Yoo Mi khi Yoo Mi thốt ra tràng cười thứ hai lại còn trước mặt anh… nghe tiếng cười giòn tan của em vang lên trong căn nhà nhỏ, anh thấy lòng chợt ấm… không, anh vội buông tay quay bước… hình như anh biết mình đang có cái cảm giác gì khi bên em…

  Yoo Mi vội chạy theo Hyun Joong khi thấy anh bước nhanh ra cửa…

-“ Em xin lỗi mà Hyun Joong!”

  Cô gọi lớn với sự hụt hẫng, ăn năn, hối hận… trái tim cô khẽ se thắt lại…

-“ Hyun Joong… Hyun Joong…”

  Hyun Joong dừng lại ở đầu cầu thang khi nghe tiếng Yoo Mi gọi hai chữ Hyun Joong với âm điệu thống thiết…

  Yoo Mi thấy Hyun Joong dừng lại nơi đầu cầu thang, cô vội chạy đến giữ anh lại bằng cái ôm từ đằng sau… cô biết chỉ cần anh bước xuống, mọi thứ sẽ không còn… đêm qua, cô đã không cẩn thận để anh đi, nhưng hôm nay thì cô không để như thế nữa… điều đó làm trái tim cô đau đớn, chỉ một đêm qua cô đã biết lòng mình, trái tim mình, kể cả tâm tư mình ra sao…

-“ Trong lòng em… anh thật sự rất quan trọng, rất lớn… còn hơn cả người thân yêu, từ nhỏ em mong ước có một người thân bên cạnh, để lỡ như mỗi khi em bệnh, sẽ có người chăm sóc cho em, nhưng bây giờ em đã lớn, em lại có suy nghĩ khác, chính vì em xem anh còn hơn thân thuộc, nên em càng không thể để mình bị bệnh… để người thân phải lo lắng muộn phiền vì em!”

  Yoo Mi buông tay, bước lùi lại…

-“ Em nói xong rồi, em phải đi làm bài tiếp đây!”

  Rồi Yoo Mi đi vào trong… khép chặt cửa…

  Hyun Joong quay lại, nhìn cánh cửa be bé đóng chặt… anh bước đến, nhưng dừng lại trước cánh cửa be bé đó… em không mở rộng cửa vì em muốn anh tự lựa chọn đúng không… anh đã lựa chọn từ cái ngày anh hết hạn cho đề thi của mình, bước qua cánh cửa này, anh sẽ thực hiện 7 điều ước bằng chính sức lực của một con người… một con người có trái tim biết yêu thương… anh chỉ có thể làm tròn 7 điều ước, còn thứ khác thì không… xin lỗi em, Yoo Mi… giữa chúng ta chỉ có 7 điều ước cần được thực hiện… mà thôi…

--

Yoo Mi đi lại bàn làm việc, tiếp tục vẽ vẽ… nếu anh vào có nghĩa là giữa chúng ta chỉ có 7 điều ước, em sẽ giữ đúng vị trí của mình… cho người mà em xem còn hơn người thân yên lòng…

  Yoo Mi nghe tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân nhẹ quen thuộc của Hyun Joong… cô cúi xuống, nhốt lại nỗi buồn từ đáy lòng… vậy là… em sẽ phải, để người mà em xem… còn hơn người thân yên lòng… và anh chính là người đấy… điều ước thứ tư đã trở thành hiện thực…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 21:02:00 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XX: Hòa giải

Mười ngày trôi qua, Hyun Joong vẫn đi làm ở quán bar, khi chưa tìm được việc khác, anh không thích ở nhà đợi việc khác vì điều đó làm cho anh không làm chủ được trái tim mình trước Yoo Mi… càng ngày anh không còn sự tự chủ, những cảm xúc của con người hiện hữu càng lúc càng nhiều trong anh… nhìn Yoo Mi vẫn nói, vẫn vui cười, nhưng trong lời nói cùng nụ cười ấy anh cảm nhận được có một nỗi xót xa… anh chợt thấy thật buồn…

  Yoo Mi đã vẽ được ba mẫu, theo yêu cầu của đề thi, nhưng chưa hài lòng, nên cô vẫn vẽ tiếp… cô đã buông xuống được mọi chuyện với Hyun Joong ư… không, nhưng cô không nghĩ đến nữa, cuộc sống của cô còn có nhiều điều cần phải làm hơn, cô đặt mọi cảm xúc vào công việc… chỉ còn 4 ngày, cô phải cố lên…

  Yoo Mi vươn vai, đứng dậy rời bàn làm việc đi ra ngoài sân… mười ngày nay cô nhốt mình trong nhà, cô phải hít thở không khí trong lành, vừa mở cửa ra, cô khựng khi thấy chị Ji Hye đang giơ tay tính bấm chuông cửa nhà cô… cô ngạc nhiên gật đầu:

-“ Chị Ji Hye”

--

  Mười ngày Ji Hye với Jae Wook mới giải quyết được xong mọi việc, hai người chưa từng có buổi nói chuyện nào dài đến thế, từ tối hôm đó đến tận trưa hôm sau, thẳng thắn cùng nhau, và còn đề ra những điều kiện giao ước khi sống cùng nhau bởi cả hai thật lòng yêu thương nhau, cô mãn nguyện và yên lòng khi cô thật sự có anh Jae Wook bên cô suốt đời, vì đối với anh Jae Wook hôn nhân là cả một đời… anh đã gật đầu đồng ý với điều kiện cô phải đích thân xin lỗi Yoo Mi cho sự việc tối đó, và cô đồng ý, nên giờ đây cô đến nhà con bé đấy để ngỏ lời mời một bữa cơm tối xin lỗi… Ji Hye cười nhẹ:

-“ Chị có thể vào nhà em không?”

  Yoo Mi vội gật đầu khi nãy giờ cô quên mất lịch sự, bước qua một bên.

-“ Mời chị vào!”

  Ji Hye bước vào đưa mắt nhìn quanh… căn nhà bé tí chưa bằng cái phòng ngủ của cô, nhưng kỳ lạ, nơi đây cô cảm thấy thật ấm áp…

-“ Mời chị ngồi!”

  Yoo Mi kéo cái ghế nơi bàn làm việc, Ji Hye xua tay…

-“ Nhập gia tùy tục, chị ngồi ở đây được rồi!”

  Ji Hye ngồi xuống trên sàn, Yoo Mi bước vào bếp lấy nước đem ra.

-“ Mời chị!”…

  Ji Hye gật đầu nhẹ…

-“ Cảm ơn em, em ở đây chỉ có một mình à?”

  Yoo Mi lắc đầu.

-“ Dạ không, còn… anh họ em!”

-“ Anh họ em là cái người con trai hôm bữa đấy à?”

  Yoo Mi gật đầu nhẹ.

-“ Dạ!”

  Ji Hye lại cười nhẹ.

-“ Chuyện tối đấy chị xin lỗi em nhé, chị nóng tính quá, chị và anh Jae Wook đã làm hòa với nhau rồi, nhưng chị phải chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách mời em một bữa cơm tối để xin lỗi!”

  Yoo Mi gượng cười lắc đầu.

-“ Không có gì, ai cũng có lúc nóng nảy!”

-“ Yoo Mi thật biết nghĩ cho người khác, anh Jae Wook thường nói với chị như thế, bây giờ thì chị biết rõ rồi, cũng chỉ là một bữa cơm nhỏ ở nhà, ấm cúng thôi, dù gì anh Jae Wook cũng muốn em gái Yoo Mi là người đầu tiên biết tin đám cưới của anh chị, và chúc mừng anh chị!”

  Yoo Mi lại gượng cười.

-“ Dạ!”

-“ Vậy tối mai nhé, chủ nhật, anh chị rảnh, chị nghĩ em cũng rảnh, chị mời luôn cả anh họ em để xin lỗi!”

  Yoo Mi lắc đầu nhẹ.

-“ Anh họ phải đi làm chắc không đến được!”

-“ Tôi đến được!”

  Nghe thế cả hai quay ra, Yoo Mi thấy Hyun Joong bước vào, anh đã về từ lúc nào nhỉ… anh bước đến bên chị Ji Hye, gật đầu chào.

-“ Vậy tối mai mấy giờ?”

  Ji Hye cười đứng lên.

-“ 7h tối, ở nhà anh Jae Wook!”

  Ji Hye quay qua Yoo Mi.

-“ Chị về nhé, không làm phiền em làm bài thi, ừ mà em làm xong chưa, đến đâu rồi, anh Jae Wook có nhắn nếu chị đến mời em ăn cơm thì hỏi em về bài dự thi!”

  Yoo Mi lắc đầu.

-“ Em còn đang làm!”

  Ji Hye bước đến nắm tay Yoo Mi.

-“ Cố lên em nhé, đây là cơ hội, nếu em đoạt giải thì là bước ngoặc lớn cho cuộc đời em đấy!”

  Yoo Mi gượng cười gật đầu, Ji Hye quay qua chào Hyun Joong, Yoo Mi tiễn Ji Hye ra cửa.

  Hyun Joong đứng nhìn theo, anh về lúc hai người vừa bắt đầu câu chuyện, nhưng họ không biết anh đã về, nhất là Yoo Mi… nhìn em với nụ cười ngượng ngạo đôi mắt thật buồn… thì anh nghĩ… đối với anh Jae Wook em không có sự ngưỡng mộ… em thầm yêu trộm nhớ người ta sao… bao nhiêu năm rồi nhỉ… mọi thứ nên chấm dứt, em nên buông xuống những điều không thể nắm bắt đi… một bữa cơm nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác… em cũng ăn được sao… anh không yên tâm khi để em đi một mình… và thật sự thì anh muốn biết thật trong lòng em là thế nào…

  Yoo Mi đi thẳng vào phòng ngủ, khép cửa lại, cô đi ra giường nằm xuống… một nữa vui, một nữa buồn… từ nay về sau anh Jae Wook không còn có thể quan tâm đến cô nữa dù chỉ với cương vị một người anh trai, anh trai hạnh phúc thì người làm em gái này nên vui chứ, bữa cơm tối ở nhà anh Jae Wook, chị Ji Hye rất thông minh biết tỏ rõ khẳng định vị trí của mình cho cô biết… cô gượng cười… chìu theo lòng chị, cho anh vui… cô nhìn lên lịch, hôm nay thứ bảy, vậy là ngày mai… tối mai…

--

  Hyun Joong ngồi đợi Yoo Mi ở xích đu… lần đầu tiên anh thấy Yoo Mi lâu như thế… một bữa cơm xin lỗi ở nhà, có cần phải tốn thời gian để trưng diện không…

  Yoo Mi nhìn mình trong gương lần cuối, từ lâu rồi Hyun Joong và cô không đi chơi cùng nhau nữa… ăn cơm xong, cô sẽ viện cớ xin về liền để làm bài thi, nhưng cô sẽ không về, cô muốn cùng Hyun Joong đi đâu đó, dạo phố cũng được, vì ít khi có dịp bởi công việc hiện giờ của Hyun Joong, nhưng nếu như mình xin phép về sớm vì công việc thì Hyun Joong có chịu đi với mình hay không, cô không nghĩ ra cách vẹn toàn, hơn nữa sắp đến giờ hẹn, cô đi nhanh ra, thôi để lát nữa tính…

  Hyun Joong ngẩng nhìn khi thấy Yoo Mi bước ra với cái đầm trắng ngắn trên gối, lại sát cánh, em không thấy lạnh à, hay lòng em đang lạnh hơn mọi thứ trên đời này… tóc em buộc cao, nhìn em năng động, trẻ trung, xinh xắn… em mỉm cười nhẹ… anh chợt cảm thấy ấm áp… anh bước đến…

-“ Với thời tiết này, em mặc như thế không lạnh sao?”

  Yoo Mi lắc đầu.

-“ Ngày trước ở viện cô nhi, có những năm còn lạnh hơn năm nay, và em vẫn phải mặc áo sát cánh! Đi thôi, anh họ!”

  Yoo Mi kéo tay Hyun Joong đi, cả hai đón taxi đến nhà anh Jae Wook, ngồi trên taxi, cả hai thinh lặng không nói… Yoo Mi đặt tay lên đùi như để sẵn cho Hyun Joong nắm lấy…

  Hyun Joong nhìn bàn tay Yoo Mi đang để trên đùi, trước mặt anh… tự dưng anh muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhưng anh nghĩ… không thể được, anh quay đi, nhìn hai bên đường…

  Mặc dù Yoo Mi không nhìn Hyun Joong nhưng cô vẫn biết anh quay đi từ chối, cô khẽ nắm chặt tay lại, cũng quay đi… cứ như thế này thì ngày mai cô sống vì điều gì…

--

  Yoo Mi đưa tay bấm chuông cửa… Jae Wook là người mở cửa, cô gật đầu chào Jae Wook, Jae Wook cười đáp lại rồi quay qua bắt tay với Hyun Joong, mời cả hai vào nhà… cô khựng bước nhìn căn nhà thật lớn trước mắt… màu trắng làm cho căn nhà như rộng thêm ra…

  Jae Wook lên tiếng.

-“ Mời ngồi, Ji Hye đang làm bếp!”

Hyun Joong cứ thấy Yoo Mi đứng nhìn căn nhà nên kéo tay Yoo Mi ra ghế phòng khách.

Yoo Mi bước theo Hyun Joong mắt vẫn nhìn xung quanh.

-“ Nhà anh Jae Wook đẹp quá!” Cô buộc miệng.

Jae Wook mỉm cười.

-“ Cảm ơn em, thật ra cũng thường thôi, vì diện tích rộng nên rất dễ trang trí!”

  Yoo Mi ngây ngô hỏi:

-“ Em cứ nghĩ diện tích rộng khó trang trí chứ, vì lớn quá không biết phải cần bao nhiêu vật dụng cho đủ!”

  Jae Wook cười.

-“ Lớn quá thì đúng như thế, nhà anh rộng vừa thôi em!”

  Yoo Mi gật đầu.

-“ Em muốn đi tham quan nhà!”

  Jae Wook gật đầu.

-“ Mời em!”

  Nhưng Yoo Mi nói vội.

-“ Anh cho phép em tự nhiên được không?”

  Rồi cô không đợi anh Jae Wook cho phép, cô kéo Hyun Joong đi theo cô.

  Hyun Joong nghe Yoo Mi nói muốn tham quan nhà thì anh ngồi xuống khi anh không muốn đi, nhưng chưa kịp ngồi Yoo Mi đã kéo anh theo, anh ngạc nhiên và miễn cưỡng bước theo, đáng lý ra Yoo Mi nên đi cùng chủ nhà chứ sao đi cùng anh. Yoo Mi kéo anh bước ra ban công… thật lớn, cũng có chiếc xích đu, nhưng có thêm bộ bàn ghế bằng mây, những chậu hoa nhỏ được treo khắp ban công như một vườn hoa…

  Yoo Mi buông tay Hyun Joong bước nhanh về phía lan can, gió lớn của một buổi tối mùa đông se se lạnh, nhưng sao cô cảm thấy lạnh thế này, cô khẽ rùng mình… nhưng cô muốn ở đây, cô muốn lấy lại tự chủ, nãy giờ cô cảm thấy hối hận khi đến đây cho bữa cơm này…

  Hyun Joong đứng nhìn Yoo Mi… em run rẩy đứng giữa trời gió… một mình… em cần sự bình tâm tĩnh trí, bởi anh nhận thấy bàn tay em run run khi nắm lấy tay anh kéo anh ra đây… em đang hối hận cho bữa cơm này đúng không? Anh biết… em tỏ ra mình mạnh mẽ để làm gì… sao em đối xử với anh như thế, sao em không dối anh như em đang dối lòng với anh Jae Wook… em làm anh đau lòng… Hyun Joong bước nhẹ đến sau lưng Yoo Mi… hạ giọng…

-“ Ngoài đây lạnh lắm, em nên vào nhà đi, chắc là bữa ăn dọn lên xong rồi!”

  Yoo Mi gật đầu nhẹ, cô không muốn quay lại liền bởi giọt nước từ trong mắt cô vừa rơi xuống, cô gượng lại mọi thứ, để không phải ngã xuống trước mặt Hyun Joong, cũng như trước mặt một người đàn ông nào khác, cô không cần sự thương hại, bởi thế cô không thể tỏ ra là mình yếu đuối…

--

  Jae Wook nhìn ra ban công nhà mình, Yoo Mi đứng giữa trời gió, em gái mặc áo sát cánh, không thấy lạnh sao… mà em gái lạnh thì sao, người làm anh trai như anh cùng lắm thì chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, chứ đâu thể lấy áo khoác vào cho em… tên con trai đứng sau lưng em là ai vậy, có thật là anh họ em không… anh không thấy giống anh họ gì cả… hắn đang nhìn em với những cảm xúc từ trái tim đấy em biết không… nếu hắn là anh họ, thì hắn đâu nhận thay em cái tát tai đó… anh xin lỗi Yoo Mi… anh lúc nào cũng ích kỷ… Jae Wook quay vào…

  Ji Hye đã dọn xong mọi thứ lên bàn ăn, cô đi ra gọi bọn họ, vừa ra thì cô thấy Jae Wook, cô bước đến quàng tay mình vào tay Jae Wook lên giọng vui vẻ.

-“ Yoo Mi đâu rồi anh?”

  Jae Wook bước bên Ji Hye qua phòng ăn.

-“ Bọn họ đi tham quan nhà, vào bây giờ đấy!”

  Jae Wook vừa nói đến đó thì thấy hai người bước vào phòng ăn…

  Yoo Mi bước đến khi thấy Ji Hye.

-“ Chào chị…”

  Hyun Joong thì không nói chỉ gật đầu chào.

  Ji Hye chào lại.

-“ Mời hai người ngồi, chị đích thân xuống bếp, thử đi!”

  Yoo Mi kéo ghế tự mình ngồi xuống, Hyun Joong cũng thế, còn Jae Wook thì kéo ghế cho Ji Hye.

  Cả bốn bắt đầu dùng bữa, chỉ có chị Ji Hye nói, Yoo Mi chỉ đáp khi cần, còn Jae Wook và Hyun Joong thì thinh lặng. Ăn cơm xong qua phòng khách uống trà, chị Ji Hye đi lấy trà, Jae Wook lên tiếng phá tan bầu không khi nặng nề nãy giờ.

-“ Bài dự thi của em làm đến đâu rồi?”

  Yoo Mi gượng cười.

-“ Em đã vẽ xong, nhưng chưa có ưng ý, nên đang vẽ thêm để lựa chọn!”

-“ Có cần anh chọn cho em không?”

  Yoo Mi lắc đầu.

-“ Em có thể chọn cho mình!”

-“ Hai người đang nói gì thế, chọn hay không chọn, giống như chọn chồng hay chọn vợ!”

  Tiếng chị Ji Hye vang lên, chị đặt những tách trà xuống bàn, Jae Wook trả lời.

-“ Chọn mẫu dự thi!”

  Ji Hye ngồi xuống bên Jae Wook cười nhẹ.

-“ Anh không tin tưởng vào Yoo Mi sao, em ấy có khiếu đấy, ừ hay là Yoo Mi thiết kế áo cưới cho chị nhé!”

  Yoo Mi như không biết mình đang nghe gì, cô gượng cười bối rối.

-“ Em… sao có thể được!”

-“ Sao không, phải mặc dù anh chị là thiết kế danh tiếng, nhưng đôi lúc cần đổi khác một chút, biết đâu hay hơn thì sao, những mẫu thiết kế của anh chị giờ như rập khuôn rồi!”

  Yoo Mi bối rối đan hai tay vào nhau, cô lại thấy buồn, đến nước này chị Ji Hye vẫn muốn thử lòng cô sao…

  Jae Wook lên tiếng.

-“ Anh có thể làm cho em, Yoo Mi bận việc nhiều, em còn bảo em ấy gánh thêm trách nhiệm nữa!”

  Ji Hye quay nhìn Jae Wook.

-“ Anh nói gì thế, em cũng muốn mở đường cho Yoo Mi bước thôi, nếu như một nhà thiết kế nổi tiếng như em mặc áo cưới không phải do chính mình tạo mẫu, thì có phải có nhiều tâm điểm chú ý không? Em tin tưởng vào bàn tay của Yoo Mi, em ấy tiến bộ rất nhanh, có nhiều ý tưởng rất lạ và độc đáo…”

  Yoo Mi như không còn nghe Ji Hye nói gì nữa… tại sao chị Ji Hye lại đối xử với cô như thế…

  Hyun Joong ngồi bên cạnh Yoo Mi, anh nhìn Ji Hye thao thao bất tuyệt nói về những điều lợi cho Yoo Mi, nhưng anh không cảm thấy lợi chút nào, con người nơi thế gian này thật ghê gớm… có thể chà đạp lẫn nhau bằng lời nói hoa mỹ… học rộng hiểu nhiều chỉ được dùng vào điều đó thôi sao… anh nắm lấy tay Yoo Mi, bàn tay nhỏ bé đang run rẩy…

-“ Chị Ji Hye có thành ý như vậy, thì em giúp chị ấy đi, Yoo Mi!”

Yoo Mi thấy Hyun Joong nắm tay mình thì đã lạ, còn nghe anh nói như thế thì ngạc nhiên hơn, cô quay nhìn anh, nghe anh tiếp:

-“ Xem như là một thử thách chẳng hạn, dù gì cũng có anh Jae Wook hỗ trợ cho em mà, phải không anh Jae Wook!”

  Jae Wook nhìn Hyun Joong, sao cậu con trai nói thế nhỉ… cậu ta đang ghen với anh ư… Jae Wook khẽ gật đầu tán thành…

-“ Ừ, em cứ vẽ đi, Ji Hye muốn thế, Hyun Joong đây cũng muốn và anh cũng muốn!”

  Cả ba người cười cùng nhau nhưng lại có suy nghĩ khác nhau.

  Jae Wook nghĩ… nếu em đồng ý nhận lời, chứng tỏ anh trong lòng em thật đúng như những gì em từng khẳng định bằng lời nói… chỉ ngưỡng mộ anh và xem như một người anh trai.

  Ji Hye nghĩ… nếu Yoo Mi nhận lời, chị sẽ mặc liền dù có đẹp hay không, vì như thế chị cảm thấy rất mãn nguyện cho những gì chị phải chịu đựng từ em, em có biết không… giác quan thứ 6 cho chị biết anh Jae Wook không hẳn đã xem em như một đứa em gái từ những lời anh từng khẳng định với chị… đàn ông là thế… tham lam và đáng ghét như nhau, nhưng chị cần người đàn ông này… em thua rồi, Yoo Mi.

  Hyun Joong nghĩ… Yoo Mi, em nhận đi, vì như thế anh mới biết rõ tâm tư em như thế nào… để anh biết anh nên đi con đường nào, đừng trách anh… chỉ có điều này là anh không có khả năng nhận biết, bởi em mạnh mẽ quá, lại cứng miệng, biết giữ chặt bí mật của chính mình…

--

  Yoo Mi thinh lặng trên quãng đường về nhà… chẳng còn hứng thú để đi dạo cùng Hyun Joong nữa… mùa đông thật u ám, cô chưa từng thấy ấm áp trong mùa đông… bước ngoặc… phải chị Ji Hye rẽ bước cho em rời xa những gì mà em yêu thương mến mộ… thiết kế áo cưới cho một nhà tạo mẫu danh tiếng… chị trêu em chắc, và người làm anh trai cũng thế… không phải là anh luôn hiểu đứa em gái này sao… sao anh đối xử với nó như thế… anh thật ích kỷ…

  Yoo Mi bước nhanh lên trước, tự dưng cô không thích đi song song cùng Hyun Joong… cả anh nữa, hùa với người ta ăn hiếp em… mọi thứ bây giờ là em phải trả cho những điều ước sao…

  Yoo Mi dừng bước trước căn nhà nhỏ bé tối tàn của mình… đây là mái ấm nhỏ của cô, làm sao có thể so sánh với mái nhà hạnh phúc của anh Jae Wook được, cô đã mơ mộng quá rồi… không, dù thế nào đây cũng là do chính cô làm ra bởi bàn tay mình, nhỏ bé tồi tàn đấy, nhưng nó là công sức của cô… cô lên giọng che lấp nỗi đau của mình.

-“ Nhà anh Jae Wook đẹp nhỉ?”

  Vừa nói cô vừa quay nhìn Hyun Joong.

-“ Xem nhà của em kìa, thấy buồn, nhưng em không chán, nếu em đạt giải cuộc thi này, em sẽ có tiền, nhưng điều quan trọng là em sẽ được tu nghiệp nước ngoài bốn tháng, lúc đó về đây em đã có bằng, có thể xin việc với lương bổng tốt hơn, khi có tiền em sẽ tự mình trang trí lại nhà, nhưng bên ngoài này em vẫn giữ nguyên để em luôn biết em có ngày hôm nay là vì sao, em nghĩ thế có tốt không?”

  Hyun Joong nhìn Yoo Mi trước mắt, đôi mắt em to tròn long lanh vì nước… anh khẽ gật đầu…

  Yoo Mi vội quay đi bước vào nhà khi cô biết mình lại sắp khóc, từ hồi bên Hyun Joong cô trở nên yếu đuối quá…

-“ Chúc anh ngủ ngon!”

  Hyun Joong không vào nhà , anh đứng nhìn theo Yoo Mi khuất bóng, cánh cửa be bé hôm nay rộng mở… em còn 3 điều ước mà… em ước đi, có anh thực hiện cho em, cần gì em phải nhọc công như thế… anh đưa mắt nhìn quanh… chẳng biết từ bao giờ anh thấy căn nhà này thật đẹp và thật ấm áp… em giỏi hơn anh nhiều, tự tay mình làm nên mọi thứ bằng chính sức mình… anh bước vào nhà, khép cửa lại thật chặt, không để một cơn gió nào lùa vào bởi anh biết lòng em đang lạnh…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2013 19:56:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXI: Điều ước thứ năm: “ Một ngôi nhà vui vẻ”

  Đúng như ý Yoo Mi mong muốn, bài cô đạt giải ba, tuy là giải ba nhưng đó đã hơn điều cô mong đợi… hôm nay cô tự mình đến xem kết quả… cô muốn té xỉu, đúng ra là sáng sớm mai mới công bố, nhưng vì cô quen với chị Lusica, người sống cùng cô trong viện cô nhi, chị có mặt trong hội đồng chấm thi, năn nỉ mãi chị mới hé lộ tin trước cho cô, chị còn dặn, chỉ mình cô biết thôi nhé, nhưng cô nghĩ ngay đến Hyun Joong, cô chạy nhanh trên đường bằng đôi sandal êm ái… 8h tối, cô chạy thẳng đến quá bar “Thiên thần” nơi có thiên thần của cô đang làm việc…

  Yoo Mi như xông thẳng vào, đưa mắt tìm kiếm… cô thấy Hyun Joong đang đứng trước một đám con gái, cô nhíu mày bước tới khi thấy đám con gái đó cứ chọc ghẹo anh… anh đang cố từ chối bằng sự lịch sự… anh làm ở đây để làm gì… nhưng rồi cô lại nghĩ… tốt hơn hết anh nên làm ở đây, nó giúp anh hiểu nhiều về cuộc sống này hơn nữa… thấy một đứa con gái đang níu tay Hyun Joong, cô bước nhanh đến đưa tay mình lên kéo tay cô bé đó ra… cô lên giọng tỏ vẻ đàn chị.

-“ Cô bé, bé nghĩ đây là đâu mà cứ níu níu kéo kéo vậy, bé nghĩ đây là ai mà bé dám níu níu kéo kéo? Chị nói cho bé biết, nơi đây chỉ bán thức uống, đồ ăn được chế biến, bé có cần xem lại menu không…”

-“ Bà chị này là ai chứ?” Con bé không vừa chặn lời cô… cô mỉm cười bình thản…

-“ Bà chị đây là chị của người đàn ông đẹp trai mà nãy giờ bé níu kéo đấy, bé bị mất điểm rồi, game over!”

  Yoo Mi kéo Hyun Joong đi ra ngoài…

  Hyun Joong bật cười nhẹ bước theo Yoo Mi… trong lòng em anh là người đàn ông ư… em chọc anh thì có, có phải trả thù anh cho lần trước không…

  Ra đến ngoài, Yoo Mi buông tay đứng đối diện với Hyun Joong, cô ngước nhìn.

-“ Anh không hỏi sao tự dưng em đến đây à?”

  Hyun Joong cười nhẹ.

-“ Có gì em muốn nói, thì nói đi!”

  Yoo Mi mỉm cười, nhón chân nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Hyun Joong.

-“ Bài thi của em đoạt giải ba!”

  Yoo Mi đứng thẳng lại, đưa một ngón tay đặt lên môi với nụ cười rạng rỡ.

-“ Suỵt! Tin hành lang đấy!”

  Hyun Joong khẽ bối rối trước cử chỉ đáng yêu của người con gái dễ thương trước mặt… anh nhận được ánh mắt ấm áp của Yoo Mi… anh khựng lùi lại khi đột nhiên Yoo Mi lao đến ôm chầm lấy anh… với vòng tay siết chặt cùng tiếng nói đầy cảm xúc bên tai…

-“ Em rất vui, em vui lắm… cảm ơn anh Hyun Joong!”

  Bất giác Hyun Joong giơ tay lên… ôm lấy Yoo Mi…

-“ Anh cũng thế, chúc mừng em!”

  Yoo Mi buông tay đẩy Hyun Joong ra.

-“ Chúc mừng không thì đâu được, anh phải nấu đãi em một bữa ăn ngon!”

  Hyun Joong chau mày, Yoo Mi tiếp:

-“ Anh nấu ăn ngon lắm, thôi, em về cho anh làm việc!”

  Rồi Yoo Mi chạy mất… Yoo Mi chạy nhanh trên đường với sự ngại ngùng, khi anh ôm cô vào lòng đáp lại, thì chắc anh đâu biết trái tim em đập nhịp gì… hạnh phúc chỉ cần có thế thôi… với anh, chỉ bao nhiêu đó cũng làm em hạnh phúc lắm rồi… cảm ơn anh vì mọi thứ, Hyun Joong…

  Hyun Joong nhìn theo Yoo Mi nhỏ bé đang chạy mất dần trên con đường dài thăm thẳm trước mặt… anh muốn đuổi theo em lắm, nhưng… anh không thể bỏ việc giữa chừng… anh quay đầu bước vào quán bar… anh không còn nhỏ để bỏ việc giữa chừng… xin lỗi em… mặc dù anh biết điều em cần không phải là lời xin lỗi… đây không phải là lần đầu tiên em ôm anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh đáp lại… em có biết phải khó khăn lắm anh mới có thể làm được không…

--

  Yong Joon đứng bên ngoài căn nhà nhỏ bé, nhưng rộn ràng tiếng cười nói của hai đứa trẻ… tự dưng anh muốn vào đó để chung vui… anh thở ra, Hyun Joong không thích, từ trước đến giờ nhóc đã không thích anh xen vào chuyện của nhóc, thì bây giờ càng không thích khi anh xen vào khoảng thời gian riêng của hai người…

  Anh ngồi ở xích đu đong đưa, bầu trời hôm nay không nắng, trời trong se se lạnh, có thể nói hôm nay là một ngày đẹp nhất trong mùa đông năm nay… anh nghe tiếng cười giòn tan của con bé, như những thanh pha lê chạm vào nhau, âm thanh của tiếng chuông gió, rộn ràng vui tai, nhóc có cảm giác đó không, chắc là có, từ ngày bên con bé, nhóc đã biết cười… nhóc không biết mình cười đẹp như thế nào sao, sao ở nhà lúc nào nhóc cũng thinh lặng lạnh lùng thế… thiên thần xinh đẹp bắt mắt chưa đủ, còn phải có nụ cười thân thiện ấm áp nữa kìa…

  Anh tựa người ra xích đu, nhìn vào căn nhà nhỏ… nhóc cùng con bé đang ở dưới bếp, nấu nướng gì đó, nhóc nấu đồ ăn ngon như Mama, nhưng chẳng bao giờ nhóc nấu đãi ai một bữa cả, nhóc chỉ thích làm những gì mình thích thôi… anh thầm cảm ơn con bé Yoo Mi… đã đem đến cho nhóc cảm xúc… con bé đấy thật dễ thương, lúc nào cũng làm cho người bên cạnh mình vui vẻ, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình… có lẽ con bé tự mình sống, bởi thế nó có suy nghĩ rất sâu sắc cho mọi việc… điều đó thì nhóc không giỏi bằng Yoo Mi đâu… anh ngửi được mùi thơm thoang thoảng, món gì vậy ta… anh không nhận ra, tò mò anh đứng dậy bước vào nhà, anh chọn một góc khuất… thấy hai đứa ngồi đối diện nhau…

--

  Như yêu cầu của Yoo Mi, Hyun Joong phải nấu một bữa ngon, anh không biết chọn món gì mà Yoo Mi thích, đối với anh một bữa cơm bình thường được ăn với người thân yêu là ngon rồi, nên anh chỉ nấu một bữa cơm thật đơn giản…

  Yoo Mi nhìn những món ăn trên bàn, đủ ba món… một bữa cơm bình thường như mọi ngày, cô ngước nhìn Hyun Joong ngồi đối diện… chỉ cần dùng cơm với người thân yêu là cô cảm thấy mãn nguyện rồi…

  Yong Joon nhìn vào bàn ăn, chỉ ba món như mọi nhà cho một bữa cơm, nhưng con bé Yoo Mi cười rạng rỡ thế… xem nó ăn kìa, thật không biết giữ ý tứ trước mặt ai…

  Hyun Joong nhìn Yoo Mi ăn cơm anh nấu, đây đâu phải lần đầu anh nấu cơm cho cả hai người, nhưng em như bị bỏ đói cả năm… thật em chẳng biết mắc cở gì trước mặt anh cả… làm tự dưng anh ngại ngùng thay cho em… anh khẽ giật mình khi em đột nhiên ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe long lanh… anh gượng cười bối rối cầm chén của mình lên và bắt đầu ăn…

  Yoo Mi tự nhiên trước Hyun Joong, chẳng có gì cần phải tỏ vẻ e thẹn rụt rè trước anh vì cô không muốn phải giả dối, phải diễn kịch… con người ai không có ưu điểm và khuyết điểm, cô không thích sự giả tạo giữa hai người quen nhau, toàn trình ra những ưu điểm, đến khi sống với nhau thì chỉ còn khuyến điểm tồn tại, cô giống anh Jae Wook điều đó, sợ phải nghe từ người mình yêu thương một câu than phiền được bắt đầu bằng hai từ “ Thì ra…”… cô mỉm cười một mình khi thấy anh nhìn mình…

  Hyun Joong ngẩng lên, anh hạ giọng:

-“ Tối 24 này anh không xin nghỉ được, vậy chúng ta đi chơi vào sáng ngày 25 nhé!”

  Yoo Mi tròn mắt ngẩng nhìn, Hyun Joong tiếp:

-“ Lễ Giáng Sinh!”

  Yoo Mi chau mày buông chén xuống.

-“ Em xin lỗi, sao em không nhớ vậy, em có hẹn với anh Jae Wook ngày đó làm thủ tục cho em đi dự khóa đào tạo rồi, đó là ngày thứ hai đầu tuần, còn sáng 24 chủ nhật em lại hứa với chị Ji Hye cùng chị đi xem nữ trang cưới, xin lỗi anh!”

  Hyun Joong gượng cười lắc đầu.

-“ Không sao, em cứ đi làm việc của em!”

  Yoo Mi cúi xuống… sao cô không nhớ gì vậy, thường lễ Giáng Sinh mọi năm cô về viện cô nhi dự lễ cùng các em nhỏ, đã lỡ hứa với anh Jae Wook, sao bây giờ…

  Hyun Joong tiếp tục ăn cơm… đây là dịp cuối để chúng ta đi chơi cùng nhau, đầu tháng 1 em đã đi du học khóa cấp tốc thiết kế cho bài thi đạt giải ba rồi, 4 tháng học… chúng ta rời xa nhau… anh có thể chịu được, nhưng anh sẽ buồn…

--

  Một tuần trôi qua, sáng ngày 24 Yoo Mi đi cùng chị Ji Hye cho lời hứa của mình, đi thật sớm lúc Hyun Joong vẫn còn ngủ… mặc dù Yoo Mi đi cùng chị… nhưng hồn cô lại để ở nhà… làm chị Ji Hye có vẻ không bằng lòng cho sự hời hợt của cô, nhưng sao chị Ji Hye không tống cổ cô về nhỉ, cô mong điều đó cho đêm Giáng Sinh hôm nay, đến 7h tối chị Ji Hye mới tha cho cô, cô đón taxi về nhà, nhưng không có chiếc nào, người ngoài phố đông thật đông, cô chen vào giữa đám đông, giữa mọi người tay nắm tay bên nhau cho ngày lễ sum họp, yêu thương và ấm áp… cô cố chen lấn để về nhà… chạy trên con đường tắt quen thuộc, cô mong Hyun Joong chưa đi làm. Cô dừng bước khi thấy từ đằng xa Hyun Joong đang đi một mình, nhưng không phải là con đường đến chổ làm… tò mò cô bước theo sau…

  Thấy anh đi lững thững một mình trên phố với những con đường quanh co mà cô chưa từng đi… cô nghĩ… anh đi đâu vậy? Anh dừng bước trước một Thánh Đường nhỏ rồi ngẩng nhìn… tiếng chuông nơi tháp cao sừng sững vang lên… anh bước vào… Yoo Mi bước đến bên cửa… hé mắt nhìn vào bên trong…

  Hyun Joong xin dời ca làm việc của mình, đợi Yoo Mi về, nhưng đã đến 7h vẫn không thấy em về, gọi điện cho em ư, để làm gì, người gọi phải là em mới đúng, đi về trễ không thèm báo một tiếng, anh buồn nên đi một mình… anh dừng bước trước một Thánh Đường nhỏ yên tĩnh… nơi đây vắng vẻ, ít ai biết đến thích hợp cho anh… cầu nguyện… anh bước vào…

  Yong Joon đang đi phía xa sau Hyun Joong thì thấy con bé Yoo Mi từ một ngã rẽ, con bé bước theo sau Hyun Joong nên anh đành phải dừng lại một chút để bước sau con bé, thấy nhóc đi vào một Thánh Đường nhỏ, con bé Yoo Mi thì đứng bên ngoài ngó vào… chẳng biết con bé đã nhìn thấy gì mà nó quay đi với giọt nước rơi từ đôi mắt đen láy to tròn… rồi nó vụt chạy mất trong bóng đêm trước mặt… anh bước lên trước… nhìn vào… nhóc đang quỳ gối, hai tay chắp vào nhau, mặt ngước nhìn lên, có một dòng nước rơi từ đôi mắt nhóc… anh cũng vội quay đi… nhóc đang muốn về nhà, nhóc nhớ nhà… rất nhớ nhà…

--

  Yoo Mi lao nhanh về phía trước với những giọt nước trong mắt tuôn rơi như mưa… trái tim cô nhói lên đau buốt… cô đã thấy điều gì từ Hyun Joong… em sẽ ước điều ước thứ năm, thứ sáu, rồi thứ bảy… để anh có thể về nhà… em xin lỗi anh… xin lỗi anh…

--

  Sáng thứ hai, cô định bụng từ chối đi cùng anh Jae Wook, nhưng những gì cô thấy tối qua, làm cô thay đổi ý định, cô vẫn đi cùng anh Jae Wook, mọi thủ tục được làm trọn trong một buổi sáng, chỉ còn một tuần nữa cô đi, nên cô phải đi mua sắm, cô muốn đi cùng Hyun Joong, nhưng lại không thể từ chối sự nhiệt tình của anh Jae Wook thế là cô đi với Jae Wook cho đến hết ngày thứ hai 25-12…

  Hyun Joong đi làm nhưng đầu óc anh để đâu đâu đấy, Yoo Mi đáng ghét… cả hai ngày ý nghĩa đều dành hết cho người ta… em xem anh là gì chứ… người thân à, không đúng… anh không là gì của em cả… không thèm… em cứ đi học đi, anh ở nhà, anh chán… anh đi quen bạn mới cho em coi… đâu phải anh không thể quen bạn khác…

--

  Một tuần thấm thoát trôi qua cho người bận rộn Yoo Mi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô muốn Hyun Joong đưa cô ra sân bay, nhưng anh từ chối vì anh bận việc… cô buồn buồn… nếu anh không thích cô đi học, chỉ cần anh lên tiếng cô sẽ bỏ hết không đi học, sẽ ở bên anh, nhưng anh không nói, còn tỏ vẻ là anh trai dặn dò cô đủ mọi chuyện… Hyun Joong đáng ghét, cô đi cho anh coi…

  Hyun Joong nhìn Yoo Mi trước mặt, cô đang đợi anh nói lời tạm biệt ư… anh sẽ nói:

-“ Em giữ gìn sức khỏe nhé, chúc em học tốt!”

  Nói xong anh cảm thấy câu đó thật nhạt nhẽo.

  Yoo Mi cảm thấy khó chịu trong lòng… không còn câu nào hay hơn sao mà anh nói như thế… em sẽ học tốt, còn anh cũng phải làm tốt đấy, cô nở nụ cười ranh mãnh…

-“ Trước khi em đi, em sẽ ước điều ước thứ năm, anh nghe cho rõ nhé, Hyun Joong!”

  Yoo Mi nhắm mắt lại.

-“ Em ước mình có một ngôi nhà vui vẻ!”

  Yoo Mi mở mắt, lại mỉm cười.

-“ Chào anh!”

  Hyun Joong nhìn theo Yoo Mi bước xuống cầu thang, anh bước đến để nhìn cô đi, cô ngước lên đưa tay vẫy tạm biệt… cô lại trao anh nụ cười…

  Hyun Joong chau mày… em đáng ghét, giao việc cho anh ư… nhìn nụ cười đầy sự tinh ranh của em kìa… muốn anh chung thủy với em à… đừng hòng, giữa chúng ta chỉ có 7 điều ước… anh quay đi bước vào nhà sập mạnh cửa… em lấy 7 điều ước ra ràng buộc anh… Yoo Mi… em… đầy sự đáng ghét… anh ngẩng nhìn trời… nhưng không thấy trời vì trong nhà, anh lầm bầm… " Em đừng nghĩ… ghét của nào trời trao của đấy nhé…"

  Yoo Mi bước xuống đến đường vẫn nghe tiếng sập mạnh cửa của Hyun Joong, cô bật cười sung sướng… ai biểu anh làm cho em khóc vì anh…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 20-7-2013 21:38:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
lâu rùi ko comt, thật sự mình lun mún viết gì đó để ủng hộ au, nhưng mình làm biếng quá. hic :( :( :( xin lỗi au nha.
tình cảm của hyunmi ( tạm gọi là như vậy) thật dễ thương. từ từ, nhẹ nhàng, lúc rất trẻ con, lúc thì sâu sắc. nói túm lại là chẳng biết nói thế nào. thí hay hay, vui vui... hì hì
dui nhất là cái câu lảm nhảm "anh ngẩng nhìn trời... nhưng ko thấy trời, vì trong nhà" =)) =)) =))



Bình luận

onl bằng di động thì làm biếng comt là phải rồi, hì. Phải cảm ơn em mới đúng, theo fic của sát từng chap ss rất mừng. cảm ơn em nhé, chúc em luôn thấy vui ^^  Đăng lúc 20-7-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách