Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 7 điều ước | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 8-7-2013 06:49:22 | Chỉ xem của tác giả
sáng sớm tinh mơ đã dậy vào đọc 2 chap vì sợ ss giận hôm qua bỏ bạn đi với bồ đây.
chap 4:
hóa ra YooMi thích anh giám đốc đấy,
nhưng vị giám đốc này đang nhầm lẫn giữa yêu và thương thì phải?
em phát hiện ra hình như ss nhân vật nữ chính nào của ss cũng có thân phận bi thảm ko à?
chap 5:
YooMi cũng có sự yêu thích với thiết kế thời trang,
nhưng cô cũng  biết bản thân mình ko có tài năng.
vì cuộc sống của cô từ nhỏ đã rất khó khăn nên cái nhìn của cô với cuộc sống toàn là màu xám.
Còn về thiên thần Hyun Jung cũng đã có sự cảm nhận về nỗi bùn của YooMi rồi.
câu cuối thiên thần than trời, đổ tội cho appa mà em bùn cười.
lúc đầu là ai chọn YooMi làm bài tập tốt nhiệp vì cô ấy xinh chứ?
giờ kổ lại kêu appa.
còn gì nữa nhỉ? hình như còn.. nhưng đợi chap mới của ss.
em về vườn cuốc đất trồng rau đây.


Bình luận

Hyun Joong chọn Yoo Mi là vì cô ta không có rất nhiều thứ để cần cho 7 điều ước đấy em ^^. Ừ mà vườn nhà em trồng rau gì đấy?  Đăng lúc 8-7-2013 07:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2013 19:31:07 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VI: Điều ước thứ nhất… “Cảm hứng sáng tạo”

  Ba ngày trôi qua, cuộc sống của Yoo Mi xáo trộn khi có người lạ trong nhà, cô cố gắng nghĩ, đây là giấc mơ, cô đang mơ, sớm thôi cô sẽ tỉnh dậy… cô chẳng nói lại hắn khi hắn suốt ngày bên cô bảo cô ước, nhưng hắn càng bảo thì cô càng không, cô là thế, thích ngọt ngào hơn là mệnh lệnh, trong khi hắn không hề biết hạ giọng, phân tích lợi thế, hay giải thích cho cô nghe.

  Người ta bán sản phẩm cũng quảng cáo vậy, nhưng tuyệt nhiên không, thế là… hắn lì thì cô lì hơn… nhiều lúc cô cảm thấy phiền đến không chịu nổi, cô chỉ muốn tống cổ hắn ra khỏi nhà, nhưng không hiểu sao, ba cái ổ khóa cỡ lớn cũng không ngăn được hắn, đôi lúc cô có cảm giác đây là nhà hắn, không là nhà cô, gọi cảnh sát ư, cũng không thể đâu vì cô biết hắn đích thị là… người cõi trên…

  Cô đi làm thì thôi, còn về nhà là thấy hắn cứ ngồi ở xích đu đong đưa, mắt nhìn trời… hắn nhớ nhà thì hắn về nhà đi, không hiểu sao mỗi lần cô nhìn thấy hắn thinh lặng mặt ngước nhìn trời thì cô có cảm giác hắn đang nhớ nhà… Khi cô về đến nhà là hắn giục cô đi nấu cơm, trời… hắn ở không đâu có làm gì, sao hắn mau đói vậy nhỉ, hơn nữa hắn luôn miệng chê bai thức ăn của cô, sao hắn còn ăn… và điều kỳ quặc nhất lại là… cô chấp nhận chứa hắn trong nhà cô…

--

  Hyun Joong ở lại nhà cái con người nhỏ bé khốn khổ đó ba ngày, con bé đấy lì lợm phải biết, nhìn nó anh chỉ muốn đánh đòn, mặc anh nói thế nào, nó không ước là không ước, để xem ai lì hơn ai… những lúc nó đi làm anh hay ngồi ở xích đu… anh nhớ nhà… chỉ cần nó ước điều thứ nhất là anh về nhà được ngay, nhưng không… nó đang hành hạ anh, giam lỏng anh ở đây và trả thù anh bằng những món ăn dỡ tệ của nó, nhưng nếu anh không ăn thì anh đói, mà đói thì không thể làm việc được…

  Yong Joon vẫn quanh quẩn bên em trai mình trong ba ngày qua, hai con người lì lợm sống cùng một căn nhà, không ai thua ai, nhóc đang thay đổi và đang dần có cảm xúc trong mọi việc bên cô gái ấy… anh vui… nhưng cũng buồn… vì nhóc đã hết hạn định cho bài thi của mình, từ giờ trở đi nhóc phải làm bằng chính sức mình, sức của một con người bình thường… ai biểu nhóc đòi bằng xuất sắc…

--

  Yoo Mi cúi gầm mặt xuống tay cầm bút chì hí hoáy… nãy giờ cô không vẽ được gì khi sinh viên năm cuối cứ léo nhéo bên tai cô, hắn dài hơi thiệt, nói liên tu bất tận có một câu duy nhất: “ Chỉ cần cô ước điều thứ nhất, tôi sẽ không làm phiền cô nữa !”. Cô bực dọc đập mạnh cây viết chì xuống bàn quay nhìn hắn… cô thua…

  Như mọi ngày, Yoo Mi nấu cơm còn Hyun Joong dọn dẹp rửa chén bát, thường thì anh thấy sau khi ăn cơm xong, con bé đấy không ngủ trưa, nó ngồi vào bàn vẽ, vẽ liền, nó vẽ rất nhiều mẫu nhưng chẳng mẫu nào ra hồn cả, và vẫn là hai màu trắng đen, anh sái quai hàm vì nó, chưa bao giờ anh phải nói nhiều thế, đôi lúc anh nghĩ, hay là hạ giọng năn nỉ nó, nhưng rồi lại không… tại sao phải năn nỉ nó, nó có phước mà không biết hưởng… thấy nó đập mạnh cây viết chì rồi nhìn anh… anh biết đã có hiệu quả khi ba ngày qua nó mặc anh nói như không nghe, không thấy…

  Bên ngoài Yong Joon chau mày suy nghĩ, nhưng nụ cười nở trên môi… đã đến lúc mọi chuyện được bắt đầu… anh đi lại xích đu ngồi xuống vì anh biết thế nào nhóc cũng muốn gặp anh…

--
  Yoo Mi nhìn thẳng Hyun Joong, cô nói chậm, rõ tỏ ý nghiêm chỉnh.

-“ Khi tôi ước, thì điều ước sẽ được thực hiện chứ?”

  Hyun Joong tỏ ra có thiện ý gật đầu.

-“ Phải!”

  Yoo Mi tiếp:

-“ Rồi anh sẽ không làm phiền tôi nữa, chúng ta sẽ gặp lại cho đến khi nào tôi ước điều thứ hai?”

  Hyun Joong lại gật đầu.

-“ Phải!”

  Yoo Mi như không tin, nên vừa như hỏi, vừa như khẳng định.

-“ Điều ước sẽ trở thành hiện thực ngay tức khắc, cũng như anh biến mất ngay tức khắc khỏi mắt tôi!”

  Hyun Joong chau mày.

-“ Đúng!” Với ý nghĩ… con bé này… mình muốn ở đây lắm sao mà nó nói thế, thì nghe nó tiếp:

-“ Tôi không phải trả một thứ gì, bất cứ thứ gì cho điều ước của mình chứ?”

  Hyun Joong lắc đầu giữ vẻ thản nhiên.

-“ Không, hoàn toàn miễn phí!

  Yoo Mi hạ giọng…

-“ Vậy được…”…

  Cô nghĩ chỉ cần đuổi hắn rời khỏi cô, là cô mãn nguyện rồi… cô ngẩng nhìn hắn… hắn bảo mình sẽ là Jophiel sau khi hoàn thành bài thi này… cô mỉm cười nhớ lại lời hắn nói: Jophiel còn được viết là Iofiel, Iophiel, Jofiel, Zophiel, nghĩa là: “Vẻ đẹp của Thiên Chúa” là thiên thần của nghệ thuật và vẻ đẹp! Phải… có lẽ hắn đúng như lời hắn nói bởi vẻ đẹp trên gương mặt hắn, chỉ có thể được tạo ra bởi bàn tay của Đấng Tạo hóa… Yoo Mi nhắm mắt lại lấy hơi cho quyết định cuối cùng của mình… một ăn hai thua…

“ Tôi ước… mình có cảm hứng sáng tạo trong công việc mà tôi thích nhất, thiết kế thời trang!”

  Hyun Joong đứng lên.

-“ Chúng ta sẽ gặp lại cho điều ước thứ hai!”

  Yoo Mi ngẩng lên… Hyun Joong quay bước đi.

-“ Tạm biệt!”

  Yoo Mi chợt nhớ cô lao đến níu áo hắn lại.

-“ Khoan đã!”

  Hyun Joong khựng lại khi bị con bé đó níu áo, anh quay nhìn nó.

-“ Chuyện gì?”

  Yoo Mi vẫn nắm áo Hyun Joong.

-“ Sinh viên năm cuối, anh chưa đi được, phải xem điều ước có trở thành hiện thực không đã!”…

  Vừa nói Yoo Mi vừa kéo Hyun Joong đi lại bàn vẽ…

-“ Anh không được đi đâu đấy!”

Yoo Mi ngồi xuống, lấy giấy mới ra đặt lên bàn, vừa làm cô vừa nói:

-“ Sao tôi chẳng tin được, dù gì anh cũng cho tôi một câu kết, như okay chẳng hạn, hay một cái búng tay!”

  Yoo Mi cầm viết chì lên… đặt xuống tờ giấy trắng… chấm chấm chấm… từng dấu chấm xuất hiện trên giấy, mỗi lúc đậm nét hơn như xuyên qua… thủng cả giấy cho mỗi phút trôi qua… cô không thể kìm chế bản thân mình nữa.

  Hyun Joong cứ đứng nhìn con bé chấm đầy tờ giấy, nó đang chọc anh ư, anh lên tiếng:

-“ Sao không vẽ đi!”

  Câu nói đó của Hyun Joong như công tắc bật ngòi cho bom gài giờ nổ tung, Yoo Mi đứng bật dậy…

-“ Áh………………..”

  Cô hét lớn, đẩy hắn ra khỏi nhà cô… sập mạnh cửa… toàn thân cô nóng hừng hực vì tức giận khi mình đã bị lừa… cô đứng tựa vào cửa, hai tay nắm chặt với nhau, hàm răng nghiến lại phát ra tiếng kêu gầm gừ của một con sư tử…

-“ Lucifel, đừng để tôi gặp lại ông đấy!”

  Yoo Mi đi thẳng về phòng ngủ… ngã xuống giường, tung chăn trùm kín đầu… nhốt lại cảm giác bất mãn…

--

  Hyun Joong lùi lại nhìn cánh cửa be bé trước mặt… đưa tay lên ngoáy lỗ tai bởi tiếng hét của nó, nhìn thấy gương mặt nó có màu đỏ như lửa, cùng việc nó xô anh ra khỏi nhà nó thì anh biết chuyện gì đã xảy ra, hết hạn cho đề thi của mình ư… anh quay ra, khựng lại khi thấy… anh hai ngồi nơi xích đu đong đưa đang nhìn về anh… anh bối rối nhưng chỉ thoáng qua vì anh đang thắc mắc… anh bước nhanh đến…

  Yong Joon nhích qua một bên cho em trai mình ngồi xuống, anh hạ giọng…

-“ Anh biết em không thích anh giúp đỡ trong mọi việc, nhưng nếu em có thắc mắc gì, em cứ hỏi, coi như chúng ta trao đổi với nhau thôi!” Anh mở lời mời chào cho sự tự chủ đầy cố chấp của nhóc…

  Hyun Joong ngồi xuống bên anh hai rồi hạ giọng.

-“ Có chuyện gì lầm lẫn trong đề thi của em, con bé đấy đã ước điều ước thứ nhất, nhưng không có tác dụng!”

Yong Joon cố giữ giọng sao cho nhẹ nhàng êm ái nhất.

-“ Phải!”

  Hyun Joong ngạc nhiên hỏi:

-“ Vậy ư?”

  Yong Joon gật đầu nhẹ.

-“ Đề bài thi của em đã hết thời gian từ đêm qua!”

  Nghe thế Hyun Joong nhẩm tính…

-“ Ba ngày thôi ư?”

  Vẫn cố giữ vẻ bình thản Yong Joon gật đầu.

-“ Phải!”

  Hyun Joong lên giọng:

-“ Tại sao kỳ vậy? Phải, hôm trước anh có cho em biết là có ấn định thời gian, nhưng em không nghĩ là chỉ có 3 ngày, em nhớ ra rồi, thời hạn lúc nào cũng là một tuần, 7 ngày cơ mà?”

  Yong Joon lại gật đầu.

-“ Đúng, thời hạn của một đề thi là 7 ngày…”

  Hyun Joong nóng lòng nên chặn lời anh hai…

-“ Bây giờ chỉ mới 3 ngày, anh nói với Papa xem lại cho em đi!”

  Yong Joon ngã người ra, tựa vào thành ghế xích đu, bắt chéo chân.

-“ Nói gì? Không có gì sai trong việc này cả, bởi vì đề thi của em khác!”

  Hyun Joong chau mày không hiểu:

-“ Tại sao khác? Papa lúc nào cũng làm khó em!”

Yong Joon lắc đầu.

-“ Không, đó là em tự chọn thôi!”

  Hyun Joong lập lại.

-“ Tự chọn?”

  Yong Joon khẳng định.

-“ Phải! Là em tự chọn thi chuyên!”

  Hyun Joong chỉ có thể thốt lên.

-“ Hả…”

  Yong Joon mắc cười nhưng cố nhịn khi thấy mặt nhóc ngơ ngác.

-“ Cái gì mà hả, chẳng phải em đòi bằng xuất sắc sao? Thế thì em phải thi khối chuyên!"

-“ Hả…”

  Yong Joon vỗ vỗ lên vai em mình như an ủi.

-“ Em nghĩ bằng xuất sắc thì chỉ có thế thôi sao, từ nay về sau bài làm của em sẽ bắt đầu và không có thời gian ấn định nữa, nhưng em phải dùng bằng chính sức lực của một con người bình thường để hoàn thành nó, cho đến khi xong hết 7 điều ước, lúc đó em sẽ trở thành thiên thần với bằng chứng nhận xuất sắc, xuất sắc là thế đó nhóc ạ!”

  Hyun Joong như không nghe anh hai mình nói gì nữa.

  Yong Joon nhìn đứa em trai, nó như pho tượng đang nghĩ gì nhỉ… hình như nó đang bị shock…

-“ Có cần anh cho em biết thêm điều gì không?”

  Hyun Joong đứng lên… bước đi… loạng choạng…

-“ Sức lực của một con người bình thường? Bình thường ư? Em phải làm một con người bình thường hoàn thành đến 7 điều ước, không có thời gian ấn định nữa để có thể dùng cả một đời của một người bình thường để làm, để cả một đời của một người bình thường không thể về nhà… khi chưa làm xong, một đời của một người bình thường có bao nhiêu năm? 70 năm ư? Tại sao không là 8 hay 6? Áh………………”

  Hyun Joong la lớn lao nhanh ra cầu thang… mất hút…

  Yong Joon đứng lại phía đầu cầu thang nhìn xuống… nhóc đang chạy trối chết như bị ma đuổi… anh cảm thấy thương nhóc quá… anh ngẩng nhìn trời… như thế không phải là đối xử khắc khe phải không Papa… Papa chỉ muốn tốt cho nó…

  Yoo Mi giật mình tỉnh giấc, cô vừa thiếp đi và mơ một giấc mơ kỳ lạ… cô kéo chăn ra… đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt… không thể nào… cô không tin…

Bình luận

Tem nhé ss  Đăng lúc 8-7-2013 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 8-7-2013 21:38:22 | Chỉ xem của tác giả
  Yoo Mi giật mình tỉnh giấc, cô vừa thiếp đi và mơ một giấc mơ kỳ lạ… cô kéo chăn ra… đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt… không thể nào… cô không tin…



giấc mơi gì vậy ?


đừng nói sự xuất hiện của huyn joong là giấc mơ s nhá


tội thiên thần tập sựghe6 ko? bi cưỡng ép


vãy vẫy hóng chap 7

Bình luận

thấy cuộc nói chuyện của hai anh em, biết rằng giờ đây Hyun Joong chỉ là một người bình thường phải thực hiện 7 điều ước...  Đăng lúc 8-7-2013 09:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 17:45:42 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VII: Con… Người

  Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Yoo Mi giật mình và chợt nhớ… đi làm… cô nhìn vào máy… số của quản lý bếp hiển thị, cô không nhận máy. Cô bật dậy lao ra ngoài phòng tắm, rửa mặt khi nãy giờ cô đâu có ngủ… chưa bao giờ cô quên như thế… cô thở ra, thật nhẹ nhưng chứa đựng một chút não nề…

  Yoo Mi lao nhanh ra ngoài, chẳng thèm khóa cửa, sao hôm nay trời tối nhanh thế, tuy vội nhưng cô cũng đưa mắt nhìn quanh… không thấy hắn… hắn đã về nhà rồi ư? Không đâu… Cô chạy nhanh trên đường, rẻ vào con đường tắt bằng đôi sandal bệt kẹp ngón, nghĩ… hắn không thể về nhà khi chưa làm xong nhiệm vụ của mình, anh hắn đã nói như thế… cô đã nghe và thấy hết những gì hai người nói chuyện với nhau ở xích đu sân nhà cô, qua giấc mơ mà cô không tin, một giấc mơ kỳ lạ… để cô phải suy nghĩ không ra, rồi làm cô quên mất việc làm buổi tối, để bây giờ cô chạy trối chết, và lát nữa đây thôi, cô sẽ nghe một bài giảng mà cô không thích nghe… tại hắn đấy… sinh viên năm cuối… thiên thần Jophiel tương lai…

--

Đến nhà hàng thì đã là 6h, trong khi cô phải đến từ lúc 5h, trễ một tiếng, cô thay đồ, vừa thay xong ra ngoài đến ngay cửa bếp thì cô đụng phải quản lý… ông ta nhìn cô với sự khó chịu, cô khẽ cúi đầu với sự ăn năn, trước ông quản lý bếp mà cô kính trọng như cha, khi chính ông đã giúp cô có việc làm này…

-“ Yoo Mi, sao cô còn đứng đó!”

  Tiếng bếp trưởng vọng ra, cô quay nhìn, rồi cúi đầu chào quản lý bước nhanh vào bếp, cô đến bên bếp trưởng… nở nụ cười biết ơn.

-“ Cảm ơn sư phụ!”

  Bếp trưởng Lee lên giọng:

-“ Đừng gọi tôi là sư phụ, tôi không có học trò dỡ tệ như thế!”

  Yoo Mi bật cười:

-“ Dạ!”… Lớn, cô quay đi làm công việc của mình.

  Bếp trưởng Lee cũng quay đi làm tiếp công việc, ông biết Yoo Mi từ 4 năm qua,mặc dù miệng con bé đấy gọi ông là sư phụ, nhưng nó không học được gì từ ông cả, khi ông cũng có ý tận tâm dạy nó, chưa từng thấy ai dỡ tệ như nó, dạy hoài cũng không hiểu, nó chẳng được điều gì, chỉ được cái chân thành và siêng năng, chịu khó, người như nó nên lấy chồng sinh con và được yêu thương chìu chuộng, ông thương nó khi nó chỉ có một mình không ai bên cạnh, mà không cả nhà hàng này ai cũng thương mến nó, nó như cây xương rồng, mạnh mẽ giữa vùng đất khô cằn, vẫn vươn lên sống tốt… yêu đời và lạc quan… không xinh đẹp bắt mắt, nhưng tràn đầy sức sống với nụ cười luôn nở trên môi…

--

  Yoo Mi bước từng bước chậm rãi về nhà vì đau chân. Công việc buổi tối trôi qua một cách suôn sẻ, may quá cô không bị la, cô biết cả nhà hàng ai ai cũng thương yêu cô… cô cười một mình… hạnh phúc, đối với cô đó là hạnh phúc… đơn giản thôi, nhưng rất ấm áp… Cô đẩy cửa bước vào nhà, đưa mắt nhìn quanh, cô bước về phía phòng ngủ, nhìn vào, rồi đi ra phòng tắm, cũng nhìn vào… trống trơn… tự dưng cô lo lắng…

  Yoo Mi không tài nào ngủ được khi đã 2h30’ sáng, cô lăn qua lăn lại với đôi mắt nhắm chặt nhưng không hề say giấc nồng… cô chồm người ra mép giường đưa mắt nhìn ra ngoài, trong góc phòng… trống trơn, cô cảm thấy lòng mình như thiếu thiếu gì đó… khi nơi đấy thiếu mất tên sinh viên năm cuối.

  Ba ngày qua hắn ngủ ở đấy, thật là kỳ lạ, thiên thần cũng cần ăn, ngủ sao… cô cứ nhìn vào đấy như muốn xuyên qua, xuyên qua… hắn không thể về nhà, vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Cô bực bội nhích người nằm đúng chổ trên giường, duỗi tay chân, mắt nhìn lên trần… sao cô lại nghĩ đến hắn, mặc kệ hắn, bây giờ hắn đã biến mất ngay khỏi mắt cô như ý cô rồi còn gì… cô lăn qua, ôm gối vào lòng, tự dưng cô muốn nghe hắn lải nhải bên tai… cô mỉm cười một mình… giọng hắn trầm ấm đều đều, như bài hát ru…

-“ Áh……………”

  Cô la lớn ngồi bật dậy… cô đang suy nghĩ điều gì thế? Hắn đáng ghét… cô ngã bật ra giường, kéo chăn trùm kín toàn thân, nhắm chặt mắt… ngày mai mình còn phải đi làm sớm…

--

  Jae Wook đứng ở phòng làm việc của mình, trước tấm kính, nhìn ra ngoài… anh đang ngắm mặt trời mọc… hôm nay anh không ngủ gục ở bàn làm việc… anh không ngủ được ngon, kể từ ngày anh ra mắt nhà Ji Hye, họ đã hối thúc chuyện đám cưới với anh… anh biết không thể hoãn lại vì anh và Ji Hye đã quen nhau 4 năm rồi, với một cuộc tình, như thế là quá lâu, quá đủ để tìm hiểu nhau, anh đã cố gắng giữ cho Ji Hye bằng cách không hề chung sống trước, vậy thì cần gì thời gian tìm hiểu, người ta thường nói: sống chung mới biết lòng nhau, anh ghét sau này phải có ý nghĩ hoặc chính miệng mình thốt ra câu: Thì ra cô là như thế… như thế… hoặc nhận được từ cô ta ánh mắt cùng lời nói tương tự… nó làm cho anh nhớ đến cha mẹ anh, nhớ câu cửa miệng của họ khi họ cãi vả nhau… điều đó làm anh đau lòng…

  Anh giỏi trong mọi việc, nhưng chuyện tình cảm thì không… anh suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết nên quyết định ra sao… anh cần ai đó cho anh động lực quyết định và anh nghĩ đến Yoo Mi… rồi anh lại nghĩ, sao mình lại dám giao cả tình cảm của mình vào ý nghĩ của cô ấy… nếu như cô ấy nói đừng, thì mình phải làm sao… tự dưng anh trở nên sợ hãi, yếu đuối… trời sáng dần, qua tấm kính anh không thể đón nhận không khí trong lành của buổi ban mai.

  Nghe tiếng động nơi cửa anh quay lại, Yoo Mi bước vào, mặt cô cúi xuống, anh nở nụ cười bước đến… chờ đợi… đôi mày anh khẽ nhíu lại, Yoo Mi đi ngang qua anh như không có anh hiện diện… em gái đang nghĩ gì vậy? anh đi ra ghế ngồi… quan sát… em gái đẩy cái xe vào một góc rồi bắt đầu công việc… như một cái máy…

  Chuyện gì đã xảy ra với em gái… anh biết cuộc sống chỉ có một mình là như thế nào, nhưng dù gì anh cũng là đàn ông, còn em gái thì khác… không phải anh không quan tâm đến em gái, anh không sợ mọi người hiểu lầm nhất là Ji Hye hiểu lầm vì ghen, anh sợ nhất là em gái hiểu lầm, không thể cho người đối diện cơ hội khi thật sự mình không có thành ý cũng như nghĩ đến, không để em gái phải muộn phiền thêm điều gì đó khác nữa, đó là việc anh cần làm cho em gái…

  Nhưng giờ đây… nhìn khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng… công việc của em gái mệt nhọc lắm à, hay vì chuyện tình cảm, ở tuổi này em gái nên yêu rồi… yêu? Mình chưa hề nói cho em gái biết mình sẽ làm đám cưới, thì có lẽ lý do không phải là mình… anh bật cười một mình, sao chuyện này thì anh tự tin thế nhỉ… anh đứng lên, bước nhanh ra cửa… anh đã thông suốt, sao anh phải muộn phiền nghĩ nhiều về một vấn đề, và làm cho nó trở nên nghiêm trọng… chuyện gì đến sẽ đến, anh sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Ji Hye, nói hết những gì anh lo lắng băn khoăn bấy lâu nay… anh mỉm cười nói một mình:

-“ Cảm ơn em, em gái Yoo Mi!”

--

  Yoo Mi bước lang thang trên đường… không hiểu sao cô cảm thấy mệt mệt sao đấy, hay là cô bị bệnh rồi, nhưng cô không muốn về nhà nghỉ ngơi, cô cứ đi mãi… lang thang qua những con đường quen thuộc bằng đôi sandal bệt kẹp ngón làm chân cô đau… cô ghé vào siêu thị gần nhà mua đồ… cô đi loanh quanh trong siêu thị không biết nên mua gì…

Jae Wook bước sau Yoo Mi, mọi lần anh thường dạo phố buổi sáng, rồi về nhà tắm rửa thay đồ, đến 10h anh mới trở lại văn phòng, những lúc anh đi bách bộ anh biết có Yoo Mi bước theo sau anh… những lúc đó anh cảm thấy rất ấm áp, anh cảm thấy mình như đứa trẻ bước những bước chân chập chững vào đời có mẹ đi phía sau, sẵn sàng đỡ anh khi anh vấp ngã… anh ích kỷ, anh biết mình ích kỷ…

  Bây giờ anh lại đi theo sau Yoo Mi, anh đang lo cho em gái, cho mẹ anh… thấy Yoo Mi có vẻ mệt, nhưng sao cô bé lại không về nhà nghỉ nhỉ, cô lang thang hết con đường này đến con đường khác, suy nghĩ miên man, rồi dạo ba vòng hết toàn bộ siêu thị nhưng không hề mua một thứ gì, cứ đẩy cái xe không đi như vô định hướng, thật ra em gái đấy muốn mua gì, mà đẩy cái xe to như thế… cái xe như chứa gọn được cả anh trong đấy… anh bật cười nhẹ cho suy nghĩ vớ vẩn của mình…

--

  Yoo Mi rời siêu thị, cô không mua gì cả… về nhà thôi, cô còn có việc vào buổi tối. Về đến nhà Yoo Mi nấu cơm liền khi đã trễ giờ, cô đã dành một buổi sáng cho việc lang thang, bếp trưởng Lee đã dạy cô từ ba năm qua, nhưng đâu vẫn đấy… những món cô nấu đều dỡ tệ… thật ra sư phụ Lee có yêu cầu cao quá thôi, biết sao được khi ông là đầu bếp nổi tiếng, nhưng… ai đó… cũng đòi hỏi cao vậy… cô đưa mắt nhìn quanh… không có ai đó… cô thấy trống vắng sao đấy…

  Ăn xong, rồi cũng dọn dẹp xong, Yoo Mi đi ngủ khi cảm thấy mệt…

--

  Yoon Joon đi theo phía sau Hyun Joong, đã một ngày trôi qua, nhóc đi suốt, trên những con đường dài vô định hướng… không ăn, không uống, nhóc đang tính tuyệt thực để biểu tình ư… bây giờ nhóc đã là một người bình thường, nhóc không hiểu… cố tình không hiểu điều đó sao, anh rất muốn giúp nhóc, nhưng anh cũng biết nhóc không cần… thật ra nhóc là một đứa trẻ cứng đầu cứng cổ… thế thì nhóc sẽ tự hại bản thân mình đấy… nhóc ngốc… anh cảm thấy đau lòng…

--

  Hyun Joong bước đi trên con đường dài thăm thẳm, anh không biết con đường này sẽ đi về đâu… nhưng anh biết chắc đây không phải là con đường về nhà… tâm tư anh xáo trộn, anh không phân biệt được điều gì đang xảy ra trong anh… anh cũng chẳng muốn hỏi tại sao nữa, bây giờ điều duy nhất anh nghĩ là… đến bao giờ anh mới được về nhà? Không có ai có thể trả lời câu đó cho anh biết… vậy bây giờ anh nên đi đâu, về đâu? Về nhà cái con người nhỏ bé khốn khổ đấy ư… không bao giờ… anh không muốn cái con bé miệng nhỏ, tiếng to hơi dài đấy trách móc anh… nói không chừng nó sẵn sàng xé anh ra làm đôi, con bé dữ tợn… nhưng nguyên nhân chính vẫn là… anh không thể nhìn mặt nó… xấu hổ lắm khi ba ngày qua anh cứ luôn miệng khẳng định bản lĩnh của mình trước mặt nó… anh cúi gầm mặt xuống nói nhỏ:

“ Mama… con đói!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 19:09:53 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VIII: Chấp nhận

  Một tuần trôi qua… khoảng thời gian này đối với Hyun Joong là khoảng thời gian dài nhất… anh lang thang khắp nơi, cảm nhận cuộc sống của một con người, ngày nắng nóng, đêm lạnh lẽo, ăn không ngon, ngủ không yên… anh buông xuôi mọi thứ là vì điều gì, anh đang lãng phí thời gian là vì điều gì… mọi thứ là do anh chọn, anh phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình… anh đang bất cần, đang làm nũng với ai đây chứ? Anh dừng bước trước ngôi nhà của cái con người nhỏ bé khốn khổ… một tuần qua, anh biết được hiện giờ ai mới là người khốn khổ…

--

  Yong Joon thấy em trai mình dừng bước trước nhà của con bé Yoo Mi, lòng anh mừng thầm, nhóc đã nghĩ thông suốt rồi ư… nhưng nhóc đang vì lòng tự trọng nên cứ đứng ngoài… nhóc đã biết trách nhiệm của mình rồi, một tuần bụi đời, nhóc phải nghĩ ra điều đấy thôi… anh thầm nói:

-“ Cố lên nhóc!”



  Jae Wook vui khi anh đã nói chuyện rõ ràng với Ji Hye. Sau khi nghe xong, Ji Hye chỉ nói, cần có thời gian suy nghĩ về những điều anh nói… Ji Hye là thế hay ghen, nóng vội, nhưng trước những điều quan trọng cô cũng rất cẩn thận xem xét và suy nghĩ với tinh thần sáng suốt. Bởi thế anh cho qua những khuyết điểm của cô.

  Điều anh thấy vui nhất là nhìn thấy Yoo Mi em gái của anh đã vui trở lại, mặc dù gương mặt nó xanh xao cùng đôi mắt thâm quầng, em gái đấy chưa giải quyết được chuyện trong lòng, nhưng đã chấp nhận chuyện ấy… mà đó là chuyện gì nhỉ… Yoo Mi là thế, cứng miệng lắm không bao giờ tâm sự với ai cả, chuyện gì cũng để trong lòng, lại không có một người bạn thân, hay là anh giới thiệu cho em gái một người bạn, nhưng em gái có bằng lòng không? Hay giận luôn anh… không hiểu sao anh lại biết em gái sẽ giận anh, nên anh không nghĩ đến việc đó nữa…

--

  Như mọi ngày cho một tuần trôi qua, sau giờ dọn dẹp văn phòng buổi sáng, Yoo Mi không về nhà liền, cô đi lang thang, vẫn lộ trình ấy… vẫn sự thất vọng ấy… để cô không còn hy vọng gì nữa… rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ… cô vẫn vượt qua được mọi thứ trở ngại trong đời như thế, vẫn chôn kín trong đáy lòng những xúc cảm, cô quen rồi…

  Yoo Mi khựng lại khi cô vừa bước hết cái cầu thang…

  Nghe tiếng động Hyun Joong quay lại…

  Trong một góc sân, Yong Joon nhìn thấy hai đứa trẻ đứng lặng nhìn nhau… chúng không nhận ra nhau nữa sao… một đứa thì bụi đời, một đứa cũng gần như bụi đời… cả hai thật giống nhau… phải nói sao nhỉ… tơi tả te tua…

  Yoo Mi lặng đi chỉ trong thoáng chốc, cô lấy lại được sự bình tĩnh liền, nên bước nhanh vào nhà… cô để cửa mở… cô vào phòng thay đồ liền, rồi đi nấu cơm…

  Hyun Joong nhìn cánh cửa be bé nhưng rộng mở… bước qua đó ư… chỉ cần bước qua đó anh sẽ phải thực hiện 7 điều ước bằng chính sức của một con người bình thường, bước qua cánh cửa đó anh mới có hy vọng về nhà… anh muốn về nhà… anh bước đến…

  Vào đến trong anh thấy dáng người nhỏ nhắn của con bé đang đứng ở bếp… nấu cơm… anh bước đến và không biết nên bắt đầu bằng câu nói gì… “ Chào, lâu quá không gặp!” hay là “ Chúng ta lại gặp nhau rồi!” câu nào cũng nghe không hay, giả tạo sao đấy…

  Yoo Mi nghe tiếng bước chân thật nhẹ sau lưng mình, cô chờ đợi… nhưng tên sinh viên năm cuối đấy không nói gì cả… bây giờ mà hắn còn làm giá thế đấy, cô đành lên tiếng…

-“ Quần áo của anh vẫn ở trong tủ, khăn mặt vẫn ở trong phòng tắm!”

  Nghe con bé nói thế, Hyun Joong chỉ biết:

-“ Ờh!” Rồi quay đi lấy quần áo… bước vào phòng tắm.

  Yong Joon đứng bên ngoài bước đến khép cánh cửa be bé lại, anh quay đi cất bước với nụ cười trên môi… anh ngẩng nhìn trời…

-“ Papa, Mama có thể yên tâm rồi đấy, nhóc đã nghĩ thông suốt rồi!”

--

  Yoo Mi dọn cơm lên bàn, cô ngồi đợi… nhìn về phía phòng tắm cô mỉm cười một mình… bất giác cô quay thẳng người lại chợt nhớ… cô đang vui vì điều gì… chắc có lẽ cô đang vui vì ước mơ của mình sắp trở thành hiện thực, nếu như đúng những gì xảy ra trong giấc mơ kỳ lạ của cô, thì hắn phải đích thân thực hiện những điều ước của cô bằng sức của một con người bình thường, vậy là không có phép lạ…

  Hyun Joong đi ra, tắm xong anh thấy tinh thần thật sảng khoái và anh đói… mùi thơm xông vào mũi, nhưng anh biết con bé đấy nấu ăn dỡ tệ… anh ngồi vào bàn, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, khi anh bước qua cánh cửa, anh đã chấp nhận mọi thứ… vì con đường về nhà, vì tấm bằng xuất sắc…

  Hyun Joong cùng Yoo Mi thinh lặng cầm chén của mình lên, chẳng cần phải đếm một hai ba cho sự đồng nhất, cả hai như một nhịp lùa cơm vào miệng… không ai nhìn ai… không khí chẳng nặng nề, trái lại còn có cảm giác thoải mái dễ chịu như người trong một nhà.

  Yoo Mi không ngẩng lên nhưng mắt khẽ liếc nhìn tên sinh viên năm cuối, vừa ăn cô vừa nghĩ… một tuần qua hắn đi bụi đời ở đâu vậy không biết, chỉ một tuần hắn thay đổi hẳn, nước da sạm đen, vẻ mặt phong trần, bây giờ đây cô mới cảm nhận hắn như một người đàn ông.

  Hyun Joong cũng không ngẩng lên, nhưng cũng khẽ nhướng mắt nhìn cái con người nhỏ bé khốn khổ trước mặt… con bé đấy đã không xinh đẹp bắt mắt, bây giờ nhìn nó ý như con gấu trúc với hai mắt thâm quầng… nó không ngủ ngon ư, nó có nhà, có giường để ngủ, có chăn để đắp, sao nó không ngủ ngon được nhỉ… trái tim anh chợt rung nhẹ… khác nhịp bình thường.

--

  Nơi quán cà phê 24h, Yong Joon cầm quyển tạp chí trên tay, anh nhìn vào, hình ảnh trong căn nhà nhỏ đấy, hai đứa trẻ thinh lặng ăn cơm, không ai nói với ai câu nào, nhưng chúng len lén nhìn nhau. Con bé Yoo Mi thì mỉm cười một mình, còn nhóc Hyun Joong trái tim chợt đập khác nhịp. Anh cười nhẹ lật sang trang… Hyun Joong đứng lên dọn dẹp, Yoo Mi đi vào phòng ngủ, khép cửa lại, con bé ra giường ngồi, nhưng không nằm… nó ngồi đấy đợi… thời gian trôi qua, bên ngoài nhóc đã dọn dẹp xong, nhóc đi lại góc nhà nằm xuống… ngủ ngon lành… con bé bước lại cánh cửa áp tai nghe ngóng, rồi nhè nhẹ mở cánh cửa ra… con bé đứng ngay cửa phòng, nhìn về phía nhóc, đang nằm thu mình như con mèo hơi thở đều và nhẹ… anh gấp quyển tạp chí lại, đứng lên tính tiền, về nhà thôi, ngày đã muộn…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 10-7-2013 19:41:24 | Chỉ xem của tác giả
rồi xong thần tiên thiên thần tập sự phải lòng cô be khốn khổ


truyện ngày càng hấp dẫn ,nhẹ nhàng ,trưởng thành ,cái này dựng thành phim coi đc đó chứ nhỉ heeee

em thấy cô yomi chỉ hơi thích giám đốc thui,còn với huyn joong sau na2y sẽ là iu

Bình luận

Chính xác. Cảm ơn Kyo^^ chap sau càng lôi cuốn hơn đấy (tự khen luôn) hì...  Đăng lúc 10-7-2013 08:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2013 18:03:59 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG IX: Cảm xúc

  Lại một tuần lại trôi qua, công việc của Yoo Mi vẫn thế, ổn định… như mọi ngày cô nấu cơm còn sinh viên năm cuối dọn dẹp khi đã ăn xong. Sau đó hắn dạy cô vẽ… nhưng hắn là một người thầy khó tính… học trò thì phải có người này người kia chứ, hắn chẳng có kiên nhẫn gì cả…

  Hyun Joong ở nhà con bé, dạy nó vẽ cả tuần nay, nhưng nó không thể tiếp thu được, nó dỡ tệ hay anh không giỏi trong việc dạy ai đó… chẳng hiểu sao bên nó trong anh xuất hiện nhiều cảm xúc lạ lẫm… nhìn bàn tay nó cầm cây viết chì còn không xong, thì làm sao vẽ được, thôi thì nó nói ý của nó cho anh vẽ vậy, nghĩ thế… anh nói:

-“ Yoo Mi đưa cây viết chì đây, bây giờ tôi vẽ, cô hãy nói ý tưởng của cô đi!”

  Hyun Joong không đợi Yoo Mi đưa cây viết chì, anh lấy trên tay Yoo Mi.

  Yoo Mi ngạc nhiên… vẽ thôi còn không xong, thì làm sao hắn bảo cô nói ý tưởng của cô cho hắn nghe nhỉ, cô bực bội…

-“ Ý tưởng, nếu người ta có ý tưởng hay và vẽ giỏi thì cần gì điều ước của anh!”

  Hyun Joong chau mày khi nghe con bé nói như thế, con bé ấy muốn nhắc chừng anh ư, anh thinh lặng cúi xuống vẽ…

  Yoo Mi thấy hắn không nói, cúi xuống vẽ, cô nhìn vào… hắn đang vẽ gì thế… phong cảnh ư… nhưng hắn vẽ rất đẹp… một khung cảnh thần tiên… tự dưng cô nghĩ, đây là nhà hắn sao… cô ngẩng nhìn hắn… cô chỉ thấy nữa bên mặt của hắn… mái tóc dài chấm ót, và dày ôm gọn lấy gương mặt sáng, sóng mũi cao, cô chưa từng thấy hắn cười… hắn như một pho tượng ít khi… ừ không, hầu như hắn không bộc lộ cảm xúc qua khuôn mặt thiên thần… tự dưng cô buộc miệng…

-“ Thiên thần trên đấy ai cũng đẹp như anh à?”

Hyun Joong đang vẽ khu vườn của nhà mình… anh nhớ khu vườn ấy, thì nghe con bé hỏi một câu… không thể trả lời… anh quay nhìn con bé… chạm phải đôi mắt to tròn màu đen long lanh… đôi mắt con bé không còn bị thâm quầng nữa, nó sáng… nhưng sau cái ánh sáng đó, anh thấy trong đáy mắt… một nơi nào đó tăm tối… anh bối rối quay đi… thinh lặng tiếp tục vẽ…

Yoo Mi cũng bối rối quay đi khi chạm phải ánh mắt thật gần của hắn… cô cảm thấy sợ khi hắn đọc được cảm xúc cùng ý nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn cô… sóng mũi cô cay cay… cô đứng lên… không, cô không cần một ai thương hại cô… cô bước về phòng ngủ… khép cửa lại… quản lý bếp đã thế, bếp trưởng Lee cũng thế, Jae Wook cũng thế, bây giờ đến lượt hắn… chỉ Jae Wook cũng đủ làm cô cảm thấy tủi thân và đau đớn lắm rồi… cô nằm xuống giường ôm lấy gối… biết thế cô đừng ước, để bây giờ cô không thể rời khỏi cái con người tự xưng là thiên thần Jophiel tương lai… rồi mai đây, mỗi khi hắn nhìn cô, cảm giác tủi thân ấy sẽ hiện hữu, đó là cái giá mà cô phải trả cho điều ước thứ nhất ư, điều ước không thành hiện thực… cô nợ hắn điều gì nhỉ…

Hyun Joong buông cây viết chì xuống khi anh chưa vẽ xong khu vườn… anh đi ra ngoài, trước khi đi anh nhìn về phía phòng ngủ… anh ngồi ở xích đu đong đưa… đây không phải là cách tốt, thế giới của con bé đấy là một màu đen, nó cố gắng che đậy chỉ sợ mình bị tổn thương… một con người nhỏ bé khốn khổ, anh sẽ đem lại cho thế giới nó màu sắc, và làm như thế nào ư… ngày mai anh phải đi tìm việc… bây giờ anh đã là một người bình thường và làm gì thì làm, cái đầu tiên là phải có tiền, như thiên hạ thường nói: có tiền là có tất cả… mặc dù anh biết rõ đó hoàn toàn không đúng…

  Giờ khắc còn lại của một ngày trôi qua thật lặng lẽ…

--

  Yoo Mi thức dậy sớm cho công việc buổi sáng của cô, nhưng cô thấy trong góc phòng không có tên sinh viên năm cuối… đến bây giờ sao cô chưa hỏi tên hắn khi hắn biết rõ tên cô, hắn đi đâu rồi và còn đi sớm hơn cô nữa, cô bước nhanh trên đường với tâm trạng vui vẻ, cô sẽ mãi như thế, nụ cười luôn trên môi, cô biết hắn sẽ không bao giờ đi bụi đời nữa, còn về nhà thì không là chắc rồi… hắn đi đâu nhỉ…

Cô đẩy cửa văn phòng của giám đốc… mỉm cười một mình khi thấy anh giám đốc lại ngủ gục ở bàn, những mẫu vẽ lại bay xuống đất, cô ngồi xổm xuống lượm từng tờ… từng tờ… cô khẽ khựng lại, mẫu áo cưới, cô ngẩng lên nhìn về phía anh giám đốc… vẫn dáng vẻ ấy, ấm áp…

Mẫu áo cưới anh vẽ cho chị Ji Hye sao… đám cưới của anh… Yoo Mi chợt buồn, nếu như hai người đám cưới, thì chị Ji Hye tống cổ cô ngay tức khắc, cô sẽ không được gặp anh Jae Wook nữa, không được là người đầu tiên thấy được mẫu vẽ của anh… rồi cô sẽ lấy hy vọng, niềm vui gì để sống qua một ngày trầm lặng này.

Jae Wook khẽ mở mắt… như ước muốn của anh mọi ngày, thấy Yoo Mi cho một buổi sáng thức giấc… em gái đang cầm bản mẫu của anh và nhìn vào, như xuyên suốt, em gái đang nghĩ điều gì thế? Sao không bao giờ anh đọc được những suy nghĩ của em gái thế này… anh đứng dậy vươn vai…

-“ Em thích mẫu đó à?”

  Jae Wook lên tiếng như báo cho Yoo Mi biết anh đã thức dậy.

  Nghe tiếng nói Yoo Mi vội ngẩng lên, cô mỉm cười nói:

-“ Mẫu váy cưới đẹp quá, anh thiết kế cho chị Ji Hye à? Hai người sắp làm đám cưới sao? Bao giờ vậy? Người đẹp như chị Ji Hye mặc gì cũng đẹp, hì hì…”

Jae Wook chau mày khi nghe Yoo Mi nói thế, lại còn cười cái giọng điệu ngượng nghịu giả tạo, đôi mắt cô bé long lanh… anh hạ giọng:

-“ Không, khách hàng đặt anh thiết kế thôi!”

Yoo Mi bối rối bước nhanh đến bàn làm việc đặt sấp mẫu lên đấy.

-“ Vậy à!”

  Cô chỉ nói được như thế, nghe Jae Wook tiếp:

-“ Đám cưới anh ư? Còn lâu lắm, vì Ji Hye nói cần thời gian để suy nghĩ kỹ!”

  Yoo Mi lại:

-“ Vậy à?”

  Jae Wook bật cười ra tiếng:

-“ Không vậy chứ sao? Thấy em cũng có vẻ thích thiết kế thời trang nhỉ, sao em không đi học thiết kế?”

  Yoo Mi cười buồn.

-“ Có nhiều thứ em phải cần làm hơn là đi học!”

-“ Em lo chuyện kinh tế sao?”

  Yoo Mi bước lại cánh cửa kính cô đưa cây lau lên cao…

-“ Một phần cũng là thế!”…

  Vào phút giây này cô không muốn đối diện với Jae Wook… ánh mắt cùng lời nói của anh làm cô tổn thương, cô yếu đuối lắm, cô lên giọng đổi đề tài…

-“ Dạo này em thấy chị Ji Hye ít đến công ty nhỉ!”

  Jae Wook đứng nhìn sau lưng cô bé nhỏ nhắn… cô bé cứng miệng không muốn nói đến cô, anh lùi lại…

-“ Anh về trước nhe, Yoo Mi!”

  Yoo Mi gật đầu không quay lại…

-“ Dạ!”

  Yoo Mi vừa làm vừa nhìn qua khung cửa kính… mặt trời ló dạng, bầu trời có màu sáng thật đẹp… nếu mình nhìn mọi điều bằng sự lạc quan, thì mọi thứ trên thế gian này đều đẹp… cô tự an ủi mình bằng câu nói nằm lòng… bất giác cô dừng tay nhìn xuống đường như tìm kiếm… tầng này là tầng 15, cô chỉ thấy bên dưới kia những con người bé tí, thì làm sao cô thấy được tên sinh viên năm cuối mà tìm nhỉ… nhưng, hắn phát sáng mà… rồi cô bật cười một mình… từ hồi cô bên hắn, cô không được bình thường nữa…

--

  Yoo Mi vui vẻ hát một khúc nhạc trên đường về nhà… mọi thứ sẽ bình yên mãi nhé… Vào nhà cô đi thay đồ rồi nấu cơm… nấu xong dọn lên bàn… ngồi đợi cho thời gian qua đi… không thấy tên sinh viên năm cuối… cô đi ra ngoài ngồi đợi nơi xích đu… khí hậu nóng nực cho đầu tháng năm, mùa mưa sắp đến… đợi mãi cô mệt mỏi và đói nên vào ăn một mình… hắn đi đâu nhỉ, tại sao không nói với cô một tiếng, mà tại sao cô phải lo cho hắn, hắn lớn rồi, hơn nữa có tay chân, hắn muốn đi đâu là tùy hắn, liên quan gì đến cô mà cô sợ hắn bị bắt mất…

  Yoo Mi nằm ở giường suy nghĩ mông lung… nếu như hắn ở trên đó thì nơi đây hắn làm gì có giấy tờ tùy thân… hắn đi đâu được chứ? Khi bây giờ hắn là một con người bình thường… Yoo Mi kéo chăn trùm kín đầu… không nên cố lý giải một điều gì khi mình không thể giải thích…

--

  Từ sáng sớm Hyun Joong đã đi tìm việc làm, như mỗi con người nơi đây, nhưng chổ nào cũng đòi giấy tờ, anh làm gì có giấy tờ, anh không thuộc về nơi đây… Papa đã xử anh như thế thì ít nhất cũng cho anh một thân phận với tờ giấy tùy thân chứ… anh biết làm gì bây giờ… anh dừng bước trước một ghế đá, ngồi xuống vì mệt… nhìn mọi người xung quanh… khí hậu nóng nực cho tháng năm…

--

  Yong Joon đi theo em trai mình từ sáng đến giờ, nhóc đi xin việc ư, nhóc không muốn con bé đó nuôi cơm nhóc à, đúng rồi, đàn ông là phải thế, hơn nữa bây giờ nhóc là một người bình thường, nhóc cũng cần phí sinh hoạt chứ… nhưng nhóc làm gì có giấy tờ tùy thân cho mỗi con người cùng công việc nơi đây, vậy nhóc không xin được việc tốt và ổn định rồi, nhìn nhóc có vẻ mệt mỏi, ở nhà ăn sung mặc sướng chỉ đi học, bây giờ nhóc phải ra đời, anh thương nhóc quá… anh lại thầm nói:

-“ Cố lên nhóc!”…

  Khi anh biết chắc nhóc chẳng thèm anh giúp đâu…

--

  Hyun Joong đứng lên, bước nhanh về nhà, anh biết mình nên làm việc gì rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 12-7-2013 15:19:30 | Chỉ xem của tác giả
Do em mới đọc đến chap 7 thôi, nên em sẽ nói đến 2 chap 6 và 7.
Em băn khoăn ko biết vị giám đốc Jae Wook đó có xem YooMi là em gái thật ko?
Nhìn cách anh ta đối xử với YooMi , em cảm thấy có hơi quá với mức quan hệ " anh trai - em gái" rồi.
còn về thiên thần Hyun Jung thì có lẽ việc trở thành con người là  1 cú sốc với anh ta,
là thiên thần thì dễ rồi, nhưng làm con người thì không dễ.
Hơn nữa điều ước mà YooMi ước lại là ' cảm hứng sáng tạo"
điều này ko dễ tìm.
Đọc câu cuối
“ Mama… con đói!
” mà thương.
p/s: khi nào có thời gian em sẽ đọc tiếp,
tạm biệt ss, em đi tours tiếp đây, tranh thủ thời gian nghỉ vào comt ủng hộ ss.

Bình luận

hìhì, nhớ mọi người quá, nên cứ tranh thủ lúc nào lên được thì tám với mọi người.  Đăng lúc 12-7-2013 06:26 PM
Cứ đi tours cho thật tốt đi, ss biết có em ủng hộ rồi mà, hay là nhớ ss, hì  Đăng lúc 12-7-2013 06:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 12-7-2013 18:22:59 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG X: Công việc của Hyun Joong

Về đến nhà Hyun Joong thấy con bé Yoo Mi đã ngủ, nó lười thế, không chịu tập vẽ… anh đi tắm rồi ra ăn cơm, ăn xong dọn dẹp rồi anh cũng đi ngủ khi mệt.

  Yoo Mi thức dậy thì thấy trong góc phòng bên ngoài tên sinh viên năm cuối nằm đấy… ngủ ngon lành, hắn đi đâu từ sáng đến giờ, và về lúc nào nhỉ, cô chuẩn bị đi làm buổi tối.

  Huyn Joong thức dậy thì con bé Yoo Mi đã đi làm, anh bước đến bàn làm việc của nó, kiểm tra xem lúc anh ngủ, nó có vẽ được gì không… nhưng không… nó đang lãng phí thời gian vì điều gì nhỉ… anh chuẩn bị dụng cụ đầy đủ cho việc làm ngày mai.

--

  Hyun Joong ngẩng nhìn bầu trời sáng, anh hít một hơi thật sâu cho không khí buổi sáng trong lành của ngày chủ nhật… ngày chủ nhật là ngày không được làm việc, nhưng anh không có thời gian… anh bước trên đường với tự tin rằng: ngày hôm nay anh sẽ tìm được tiền bằng chính đôi bàn tay anh.

  Yoo Mi ngủ nướng cho ngày chủ nhật được nghỉ, cô chỉ được nghỉ ngày chủ nhật cho công việc buổi sáng, còn việc tối phụ bếp thì không có một ngày nghỉ nào cả. Cô ra ngoài thì không thấy tên sinh viên năm cuối, hắn lại đi đâu vậy chứ, cứ nghĩ hôm nay học vẽ, cô dọn dẹp nhà, sau đó không có việc gì nữa mà chưa đến giờ nấu cơm nên cô ngồi vào bàn làm việc để vẽ… hắn bắt cô tập vẽ… vẽ gì cũng được, mắc công hắn nói cô làm biếng, cô mở ngăn tủ… khựng lại… sấp giấy cùng lố bút chì mới không cánh mà bay, cô đưa mắt nhìn quanh kiểm tra đồ đạc trong nhà xem có mất gì không, cô đứng lên nhưng lại ngồi xuống, nãy giờ mất gì thì cô đã biết rồi khi cô dọn dẹp nhà, nhưng tuyệt đối không mất đi thứ gì cả, chỉ có sấp giấy vẽ cùng lố bút chì, ăn trộm nào kỳ vậy cơ chứ, hắn cần thứ đó để làm gì… hắn?… tên sinh viên năm cuối à… cô đi thay đồ…

--

  Yoo Mi lại đi bằng đôi sandal bệt kẹp ngón, đến hiệu sách, mua giấy và viết chì khác… ngày hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong xanh, không nắng và gió nhẹ… thường thì chủ nhật cô hay nhốt mình ở nhà vì chẳng biết đi đâu, nhưng hôm nay cô lại ra đường vào ngày chủ nhật, cô không ngờ mọi người cũng đi dạo đông quá, hay là hôm nay thời tiết tốt… cô dừng bước nhìn quanh… điều gì khiến cô lạc bước đến công viên nhỉ, cô hay đi qua công viên nhưng bước vào thì không, sao hôm nay cô không thử nhỉ, nhìn một màu xanh trước mắt tràn đầy sức sống… cô bước vào… đông người quá… phần nhiều là gia đình tụ lại với nhau. Cô khựng bước, từ đằng xa, cô thấy tên sinh viên năm cuối ngồi dưới một tán cây to… hắn ở đây làm gì vậy…

--

  Hyun Joong đã đến công viên lúc sáng sớm, anh lựa chổ tốt, là một tán cây to, để lát trưa khỏi nắng, hôm qua anh nhớ từng thấy người vẽ chân dung cho khách du lịch, anh chọn nghề đó… anh lấy, không anh mượn tạm giấy vẽ và bút chì của con bé Yoo Mi, không biết nó có nghĩ gì không, mà nó có chịu tập vẽ đâu, chắc là nó chưa cần dùng đến, lát anh có tiền rồi thì anh mua trả nó cái khác… anh nhìn mọi người qua lại, nhưng không mở miệng mời chào… anh không quen… mọi người đi qua rồi dừng bước, bây giờ trong anh không còn sự không quen nữa, mà anh bối rối…

--

  Yong Joon ngồi ở một ghế đá công viên góc phía đông, anh ngẩng nhìn trời trong xanh, một ngày chủ nhật thật đẹp, trên tay anh là tờ báo, nhưng anh không đọc mà anh nhìn về phía Hyun Joong, thì ra nhóc làm họa sĩ, nhưng nhóc cứ ngồi lặng yên không mời chào thì sao có ai biết nhỉ, nhóc không quen… rồi mọi người dừng lại… trước nhóc, anh nhìn về phía góc tây, con bé Yoo Mi cũng dừng bước, mắt đang nhìn về phía nhóc… con bé bịt miệng cười nắc nẽ khi nó đang thấy gì, và anh cũng không nhịn được cười khi đang thấy gì… tội nghiệp nhóc… khi nhóc làm mẫu cho người ta vẽ, chứ không phải người ta nhờ nhóc vẽ… xem nhóc kìa, bối rối, ngại ngùng… nhóc chợt mắc cở khi có tiếng nói của ai đó…

-“ Cười lên anh ơi!”

  Rồi ánh sáng của máy chụp hình liên tục lóe lên…

-“ Tạo dáng đi anh!”

-“ Ngước mặt lên một chút!”

-“ Quay mặt hướng phải đi anh, ánh sáng tốt hơn đấy!”

  Còn nhiều nhiều nữa, cả đám đủ thứ thành phần vây lấy nhóc… chợt nhóc đứng bật dậy, lặng lẽ rẻ đám đông bước nhanh, mặt cúi xuống… đám người bước vội theo nhóc khi chân nhóc dài mà lại…

  -“ Áh…………”

  Nhóc la lớn chạy mất… anh không nhịn được nữa, bật cười sảng khoái, chưa bao giờ anh thấy vui như vậy… ai biểu nhóc đẹp trai, bắt mắt…

--

  Yoo Mi không thể nào kìm lòng được trước những gì cô đang thấy, hắn chạy mất tiêu rồi để đồ của cô lại, cô bước nhanh đến dọn đồ về nhà dùm hắn… công việc không như ý…

  Hyun Joong chạy một mạch về nhà, thu mình nằm trong góc phòng chổ của mình, kéo chăn trùm kín toàn thân… bọn người nơi đây xem anh như quái vật ư… tại sao đối xử với anh như thế…

  Về đến nhà Yoo Mi thấy trong góc nhà một đống thu lu nằm cuộn tròn, cô nín cười khi những hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên và còn lập đi lập lại trong đầu cô… cô đặt giấy vẽ cùng viết chì lên bàn… cô quay lại… và cô không còn nhịn được nữa, cô bật cười lớn, và càng cười lớn hơn lúc nãy khi đây là nhà cô, và cô đang thấy gì trước mắt…

  Hyun Joong nằm cuộn tròn trong chăn nghe tiếng cười của con bé Yoo Mi… anh cảm thấy khó chịu… nó cười gì nhỉ, anh giở chăn ra, bật ngồi dậy…

-“ Vui lắm hay sao mà cười!”… Anh buộc miệng.

  Yoo Mi khẽ giật mình khi hắn đột nhiên ngồi bật dậy, cô lắc đầu đưa tay bịt miệng khi thấy khuôn mặt hắn có màu đỏ, cô quay đi để khỏi phải thấy gì, để khỏi phải cười, dù cô biết mình đang làm cái trò mất lịch sự…

  Hyun Joong ngước nhìn sau lưng con bé, mặc dù nó không cười ra tiếng nữa, nhưng đôi vai của nó cứ run lên, anh nhìn qua bàn làm việc, thấy sấp giấy vẽ cùng lố viết chì, anh đã biết tại sao nó cười nắc nẽ như thế, nó cũng đã có mặt ở đó, nó theo dõi anh ư… đột nhiên nó lao nhanh vào phòng…

  Yoo Mi lao nhanh vào phòng ngủ kéo cửa sập mạnh… rõ ràng cô mắc cười nhưng sao hắn không cho cô cười, cô ngã lên giường lại thốt ra tràng cười sảng khoái, chưa bao giờ cô thấy vui như thế, nhìn gương mặt màu đỏ của hắn, không phải giận vì tức tối mà là mắc cở, cô càng không thể nhịn.

--

Yong Joon cười suốt trên đoạn đường về nhà của con bé, nhưng anh rẻ vào quán cà phê 24h, anh lại cầm quyển tạp chí, mở ra, hình ảnh trong ngôi nhà đấy hiện lên… con bé Yoo Mi trong phòng nằm úp ở giường cười vui, còn Hyun Joong ngồi nhìn về phía căn phòng ngủ đấy lầm bầm…

-“ Có vậy cũng cười!”

  Anh thấy nhóc bật ngã nằm ra với nụ cười vừa xuất hiện trên môi… lần đầu tiên anh thấy nhóc cười… nhóc kéo chăn trùm kín đầu, thu mình cuộn trong chăn… anh thấy tấm chăn màu đỏ đậm rung lên từng nhịp… nhóc đang làm cái chuyện đi ngược với lời nói của mình, mắng người ta: “Có vậy cũng cười”… nhưng chính nhóc lại không thể kìm cái cảm xúc của chính mình… anh gọi một ly cà phê quen thuộc, đưa lên miệng… hôm nay anh thấy cà phê đen sao mà ngọt quá…

--

  Yong Joon lật sang trang… hai đứa trẻ ngồi đối diện với nhau ăn cơm… mặt cúi xuống thinh lặng, con bé Yoo Mi ăn chậm rãi, khi nó đang kìm chế cảm xúc của nó, còn Hyun Joong thì trái lại ăn nhanh, nhóc cũng đang kìm chế cảm xúc của mình… nhóc đứng lên…

-“ Cô ăn sau thì cô dọn đi!”… Rồi nhóc đi nhanh ra ngoài, con bé Yoo Mi chỉ biết:

-“ Ờh!”… Nhìn theo nhóc rồi lại cười khúc khích… anh lại mỉm cười gấp quyển tạp chí lại, đứng lên… hôm nay anh yên tâm về nhà nghỉ rồi…

--

  Hyun Joong đi ra xích đu ngồi, khi hôm nay trời mát… anh đong đưa xích đu, suy nghĩ… anh chọn việc gì nhỉ… nhớ lại chuyện lúc sáng anh cảm thấy tức cười… anh chưa từng cảm thấy muốn cười vì bất cứ một chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh biểu lộ cảm xúc ấy… vui…

  Yoo Mi đứng lên bước đến gần cửa… sao hôm nay tên sinh viên năm cuối đó ở dơ vậy nhỉ? Không giống tác phong của hắn thường ngày, mới ăn xong thì ra ngoài ngồi rồi, cô đứng nép sau cửa nhìn về phía xích đu, hắn ngồi đấy thanh thản đong đưa, mắt hắn nhìn về nơi xa xăm nào đó, và đang suy nghĩ… rồi đột nhiên hắn nở nụ cười… cô lặng người đi… trước một nụ cười trong sáng không phiền muộn, nụ cười xuất phát từ trái tim, cô chợt thấy lòng mình ấm áp… cô quay vào… cảm thấy… vui…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 12-7-2013 21:54:04 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
au ơi, fic hay quá! chương này cũng hay quá! ngoài khen "hay quá" miss chả biết nói thế nào, vì nó quá hay :D

mí bữa ni, toàn đọc chúa, ko comt j cả miss thiệt có lỗi. :(
hn đọc xong chương 10 phấn khích cực độ. thế là đk thành viên của kites rùi comt lun. hi hi. vì fic của au mà miss đk làm thành viên của kites đóa. au thấy fic au hấp dẫn đến cỡ nào rùi đóa. hi hi

Bình luận

Miss ơi, au cảm ơn, ngoài việc nói cảm ơn au cũng chẳng biết nói gì, túm lại là cảm ơn, hìhì...  Đăng lúc 13-7-2013 07:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách