Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 7 điều ước | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 5-7-2013 23:15:03 | Chỉ xem của tác giả
có chap 2 rùi à, em đi coi liền đây rùi dép

ồ kế ba by em sẽ theo sát đến cùng ss

em nói rùi, bao lực em vik ra để lai ấn tượng ko phai cho người đoc và sẽ dứt ko ra há há

ám ảnh ám ảnh


em đi đoc chap 2 đây  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 6-7-2013 09:56:06 | Chỉ xem của tác giả
chap 2 này vui ghê ,em thích chap 2 này nè


như tự kỷ mà có người phá đám á


chap 3 nhanh nhá bà chệ



mà bà chệ của em lucifer và satan là 1 ma


lucife là cách gọi của thiên chúa giáo hay các đạo của người châu âu


Theo truyền thống, Lucifer là một tên tiếng Anh thường dùng để chỉ con quỷ hay Satan, đặc biệt là tham chiếu đến tình trạng như là một thiên thần sa ngã.

Trong tiếng Latin, Lucifer (như một danh từ) có nghĩa là "kẻ mang ánh sáng" (từ lucem ferre). Đó là tên cho Sao Mai, tức là Sao Kim khi nhìn vào lúc bình minh.

Sử dụng tên "Lucifer" cho ác quỷ bắt nguồn từ việc áp dụng Devil Isaiah 14:3-20 nói về một vị vua của Babylon, người mà nó gọi là Helel (הֵילֵל, Kẻ chiếu sáng), một từ tiếng Do Thái, đề cập đến sao ngày hoặc Sao Mai (thuật ngữ Latin cho đó là lucifer). Hiệp hội này phát triển trong đầu Thiên Chúa giáo, trong thế kỷ thứ 2 hoặc 3.

Trong 2 Peter 1:19 và các nơi khác, từ tiếng Latinh lucifer được sử dụng để tham khảo đến Sao Mai, không có liên quan đến quỷ dữ. Trong Khải huyền 22:16, Chúa Giêsu đã được gọi là Sao Mai, nhưng không phải là "Lucifer", ngay cả trong tiếng Latin (Vulgata stella splendida matutina).

Bình luận

Hôm nay không ngắn nhé ^^  Đăng lúc 7-7-2013 07:59 PM
Nhưng quy lại nghĩa chính xác nhất của " Lucifel " là " Brightest Star" ngôi sao sáng nhất ^^  Đăng lúc 6-7-2013 09:16 PM
Đúng rồi em, Lucifel được mệnh danh là " Người mang đến ánh sáng" (Light giver/ Light bearer) là ngôi sao bình mình hoặc vì sao hoàng hôn (Venus)  Đăng lúc 6-7-2013 09:14 PM
Để ss tham khảo thêm về thần học rồi trả lời cho em biết nhé ^^ Bộ dự tính viết fic về Satan hay sao vậy? Thiên sứ ác ma của em chẳng phải là Satan hay sao? hì   Đăng lúc 6-7-2013 09:00 PM
quyền năng và vẫn là một thiên thần, với lại Satan phản Chúa vào lúc Người tạo dựng nên Adam, còn Lucifel bạo loạn là lúc Chúa đã tạo xong loài người, hì  Đăng lúc 6-7-2013 08:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 6-7-2013 11:33:56 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2 ss viết mắc cười quá, e thấy bà chệ cũng có khiếu hài hước rùi đó
Hài nhất trong 3 fic. phong cách mới hihihi
Em thích nhất đoạn này nè

Chưa rời khỏi giường thì cô bị hắn nắm lấy chân, kéo cô lại, rồi y như tư thế cũ, hắn giữ cô ở giường bằng cái gối, còn bịt miệng cô lại bằng bàn tay hắn, lần này hắn có kinh nghiệm hơn nên hắn lấy tay còn lại vòng qua người cô, giữ cô thật chặt… cô lặng người đi, nhắm mắt lại… hắn tính làm “ thịt ” cô ư, khi hắn ôm chặt cô như thế này, cô có nghe thấy trái tim hắn đập không? Không nghe! Nhưng cô nghe được hơi thở của hắn phà vào mặt cô với khoảng cách thật gần… Vậy hắn có nghe trái tim cô đập không? Chắc chắn là không vì nó gần như không đập nữa, bởi hắn không những bịt miệng cô lại còn siết chặt cô trong lòng hắn…

Hyun Joong lần đầu tiên thấy cái con người dữ tợn như thế… dám đạp anh rớt xuống giường, con gái gì mà mạnh chân, mạnh tay quá… anh ngạc nhiên khi thấy con bé ấy nhắm mắt… vậy mà ngủ được hay sao? Anh đang cần nói rõ mọi chuyện với nó…


Thô bạo không còn lời gì để nói, cả hai đều quá xá bá đạo. Bá đạo trên từng hạt gạo. 1 tên thô bạo với phụ nữ, 1 cô gái chuẩn nữ tặc hehehe
Mắc cười quằng quại khi tưởng tượng, mà lần này em hình dung nam chính ra gương mặt Hyun Joong được rùi s. Nhớ tới hắn trong phim Thơ Ngây và nữ chính là cô bé trong phim ấy luôn. Dễ thương tóa, iu iu

Bình luận

Viết sao cũng ko hài bằng Sae ^^. Mà Sae ơi nhân vật nữ của ss là Jung Yoo Mi, diễn viên đóng vai Sena trong Hoàng tử gác mái đấy em, ko phải là Jung So Min em nhé ^^  Đăng lúc 6-7-2013 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2013 20:26:54 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 6-7-2013 09:56
chap 2 này vui ghê ,em thích chap 2 này nè


Theo hiện tại như ss biết, nói nôm na thôi nhé:

Satan và Lucifel là 2 thiên thần cấp cao trên Thiên Đàng

-        Satan: có đến sáu đôi cánh với quyền lực và sức mạnh cao hơn mọi thiên sứ khác, vì ghen tức với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho Adam. Satan đã phản bội lại Chúa, sau đó bị trục xuất khỏi Thiên Đàng và bị đưa xuống cai trị dưới Địa Ngục. Ngày nay Satan được nhắc đến với cái tên khác: Devil (điều khủng khiếp, bất hạnh)

-        Lucifel: có ba đôi cánh với sức mạnh và uy lực vô biên, được mệnh danh là “ Brightest Star”( Ngôi sao sáng nhất) Vì lòng khiêu hãnh và sự cố chấp của bản thân, không chịu cúi đầu trước loài người theo mệnh lệnh Thiên Chúa. Lucifel tập hợp các Thiên sứ khởi động cuộc bạo loạn. Nhưng Lucifel đã bị Tổng Lãnh Thiên Thần Michael đánh bại vì không có đức tin. Bị đuổi ra khỏi Thiên Đàng.

Bởi thế Satan và Lucifel, 2 người một phe, cấu kết với nhau, cám dỗ loài người. Tuy 2 là 1, tuy 1 là 2 (câu này tự ss nói nhé, hì…)

Còn Tổng Lãnh Thiên Thần Jophiel là “ Vẻ đẹp của Thiên Chúa”. Ngài là TLTT về nghệ thuật và vẻ đẹp, là bổn mạng của các nghệ sỹ, Ngài trang trí nội thất, giúp làm đẹp nhà cửa và công việc, giúp chúng ta có ý tưởng hay trong việc sáng tạo và có khả năng làm mọi việc về nghệ thuật. ( Đây cũng là lý do vì sao ss chọn tên là Thiên Thần Jophiel cho câu chuyện của mình, đón xem những chap sau…)

Tiện đây ss nói luôn về Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael (bổn mạng của Kim Hyun Joong)

Raphael có nghĩa là “ Sức mạnh Chữa lành của Thiên Chúa ” Chữ Rapha trong tiếng Do thái nghĩa là “ bác sĩ ” hoặc “ người chữa lành ” TLTT Raphael là người dễ gần gũi và vui vẻ nhất trong các Thiên Thần. Ngài rất ngọt ngào, yêu thương, tử tế và hiền từ. Khi bạn thấy tia ánh sáng xanh là Ngài đang ở gần bạn.


Ps: Cảm ơn em đã thắc mắc. Ss đạo Thiên Chúa

Bình luận

lucife 1 thiên thần sa ngã ghen với đức chúa trời  Đăng lúc 6-7-2013 08:48 PM
cái đó cũng là nói về lucife  Đăng lúc 6-7-2013 08:48 PM
là 1 đó ss ,em seach trên google thế mà,  Đăng lúc 6-7-2013 08:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2013 20:36:16 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG III: Dao động

Yong Joon đang ngồi trong quán cà phê vào lúc 2h sáng thứ bảy ngày 14, anh đang cầm cuốn tạp chí xem… anh thường thấy Hyun Joong xem sách, sao nó có thể ngồi cả ngày một chổ nhỉ, từ lúc rời căn nhà có con người khốn khổ gì đó như nó nói, anh đã đến đây ngồi để cảm nhận những gì nó đang trải qua… anh vội buông cuốn tạp chí khi thấy… hình như em trai Hyun Joong của anh vừa mới chạy qua, anh vội đứng lên tính tiền rời quán, bước nhanh ra cửa, từ đằng xa tít kia… sao nó chạy trối chết thế nhỉ… anh bước từng bước trên con đường vắng bởi đêm hay sáng… anh giơ tay nhìn đồng hồ… 2h15’… nó không cần anh giúp, anh biết, chưa bao giờ nó cần anh giúp điều gì, mà thôi, cứ để nó tự giải quyết, như thế may ra nó thay đổi được bản tính của mình…

--

Hyun Joong chạy mãi trên con đường vắng khi giờ này mọi người đang an giấc… bàn chân anh chạm vào con đường màu xam xám lành lạnh, hơi nhám… anh khựng lại, nhìn xuống… anh không mang giày… giày anh đâu… đôi mày anh khẽ nhíu lại cho suy nghĩ… giày anh đã để ở nhà cái con người nhỏ bé khốn khổ đấy… anh quay đầu cất bước, mắt dán chặt xuống đường… anh đang làm gì thế này??????????? Chỉ một câu với ngàn dấu chấm hỏi, khi anh không thể trả lời…

Từ đằng xa Yong Joon thấy Hyun Joong đi ngược lại phía mình, nhóc bước đi từng bước, mặt cúi xuống đất… chưa bao giờ anh thấy nhóc có cử chỉ đó, thất tha thất thểu… anh dừng lại đứng đợi, nhưng nhóc thản nhiên đi qua, anh ngạc nhiên, nhìn theo nhóc trở về con đường có căn nhà của cái con người nhỏ bé khốn khổ, anh nhíu mày khi thấy nhóc đi chân trần… chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Anh bước theo nhóc…

--

Yoo Mi đặt tô mì lên bàn, dùng đũa khuấy rồi gắp những sợi mì lên… lên cao… cao hơn nữa rồi bỏ xuống… lại khuấy những sợi mì trong tô, mắt nhìn vào cõi xa xăm… chuyện gì đã xảy ra với cô… sao số cô xui thế, nếu nhớ rõ thứ sáu, ngày 13 chắc là cô sẽ về sớm hơn, cô làm gì nên tội để phải gặp quỷ nhỉ, cô có than thân trách phận gì đâu, lại càng không có ý định yếu lòng để ma quỷ cám dỗ…

-“ Hờ….”

Cô thở ra chán chường… nếu như hắn cho cô 8 hoặc 6 điều ước thì cô không cho hắn là quỷ rồi, rõ ràng cái phim Bedazzled ấy cô thuộc đến nằm lòng, nhân vật nam chính trong phim, tức nhiên Lucifel phải hiện thân là một phụ nữ quyến rũ, còn cô, tức nhiên Lucifel phải hiện thân là anh chàng đẹp trai để dụ dỗ cô rồi, cô biết mình không thể tránh điều đó, cái quan trọng bây giờ là cô phải giữ lòng tin vững vàng, không dao động, mặc cho hắn cám dỗ, dù hắn có cho cô hàng ngàn điều ước đi chăng nữa, cũng không thể khuất phục… nghĩ thông suốt, cô cúi xuống ăn một cách ngon lành…

--

Hyun Joong đứng trước cánh cửa nhỏ… đôi giày anh trong đấy, sau lớp cửa lỏng lẻo, chỉ cần anh mở ra, thò tay vào cầm đôi giày… giày của anh, anh lấy lại thì có gì lạ đâu… nhưng sao anh cứ đứng yên như thế này… đèn trong nhà sáng, con bé đấy chưa ngủ… ừ, mà anh có phải là ăn trộm đâu mà phải đợi chủ nhà ngủ… anh bước tới với quyết định… anh chỉ lấy lại đôi giày của mình… anh đưa tay chạm vào cửa, nhưng vội buông tay khi nghe tiếng hát trong nhà vọng ra… anh quay đi, bối rối… con bé hát thật khó nghe… anh đi ra xích đu ngồi xuống… đợi nó ngủ đã… anh tựa người ra xích đu… đong đưa… mắt nhìn lên trời đêm, nhớ những ngày ở nhà… anh mới rời khỏi nhà có vài tiếng đồng hồ, nhưng sao anh nhớ nhà quá…

--


Yong Joon ngồi ở một góc sân viên trên gờ lan can nhìn về phía em trai mình… nãy giờ nó đang làm gì vậy? Con người nhỏ bé khốn khổ bên trong căn nhà đấy đã làm gì nó để nó không dám vào lấy đôi giày dù là của mình? Nó lại như thế rồi, bất động nhìn vào một thứ, nó không biết bài thi có ấn định thời gian sao? Nhìn nó lúc nào cũng có vẻ nhàn hạ… nó không thích hợp làm một thiên thần… anh mỉm cười rời khỏi lan can, đi về phía cầu thang khi anh đã hiểu ý của Papa rồi… anh ngước mặt lên trời nói nhỏ:

-“ Con sẽ để nó tự mình, nhưng cũng sẽ để ý đến nó, Papa nhé!”

--

Bầu trời trong mắt Hyun Joong từ màu đen chuyển sang màu sáng… anh mới chợt nhớ, anh đứng dậy… bước về phía căn nhà… đưa tay ra, nhưng anh chưa chạm vào ổ khóa thì cánh cửa mở ra…

Yoo Mi không ngủ được cho vài tiếng đồng hồ còn lại bởi vì sự việc kỳ quặc cứ hiện hữu trong đầu, cô còn phải đi làm sớm, cô há hốc miệng bởi cái ngáp còn dang dỡ khi cô thấy… tên khùng hay Lucifel nhỉ… đứng đó… có một chút sợ nhưng cô lấy lại được sự bình tĩnh liền, và cô tỉnh hẳn… không thấy không nghe, không biết hắn hiện diện là tốt nhất… cô bước ra ngoài với trái tim đập liên hồi, quay lại khóa cửa…

Hyun Joong vội đưa tay cản khi thấy con bé đấy khóa cửa khi anh chưa lấy giày, tay anh vô tình nắm lấy bàn tay nó… nó la lớn… chạy mất…

Yoo Mi mặc dù cố gắng giã vờ nhưng cô không thể kìm chế nữa khi hắn đột nhiên nắm lấy tay cô… cô chỉ biết chạy thật nhanh…

-“ Yoo Mi!”

Cô khựng lại khi nghe hai từ tên mình chứa đựng cảm xúc…

-“ Đợi tôi với!”

Nghe câu tiếp thì cô lại chạy thục mạng… đợi… hắn ư? Để làm gì… bây giờ cô phải đi làm, không có thời gian để đùa cùng hắn…

-“ Áh….”

Cô lại la to giữa buổi sớm tinh mơ…

Hyun Joong không có thời gian lấy giày nữa, rõ ràng con bé đó đã đứng lại, rõ ràng mình đã nói nó đợi mình, nhưng sao nó lại không làm theo khi nó có nghe mình nói.

--

Yong Joon lại ngồi trong quán cà phê có tên 24h, anh lại đặt cuốn tạp chí xuống nhìn thấy bên ngoài một đứa con gái đang chạy thục mạng rồi đến Hyun Joong em trai anh chạy theo phía sau miệng không ngừng gọi:

-“ Yoo Mi! Yoo Mi!”

Lần này anh lựa chọn chổ ngồi có thể nhìn hết suốt con đường nên anh không phải rời quán nữa… anh bật cười nhẹ… lần đầu tiên anh thấy em trai mình chơi rượt bắt, tội nghiệp nó, chạy bằng chân trần cũng không chạy lại con bé đấy, nhóc ngốc một cách đáng yêu…

Yoo Mi ngẩng nhìn chiếc xe bus trước mặt, cô tính toán… co giò lấy hết sức… lao vào cánh cửa xe vừa mở ra… cô thở dốc khi chiếc xe lăn bánh… cô quay nhìn… hắn đứng đấy thở dốc khi không đuổi kịp cô… cô ngồi xuống ghế… vậy hắn là tên khùng chứ không là Lucifel… không biết, không biết… cô chưa tin nên nhìn quanh mình, biết đâu hắn hiện lên ngồi bên cô thì sao… thế là cô cứ ngồi không yên trên xe bus đến chổ làm…

Bình luận

ko,tai em đoc 1 truyện shounen có dính sức manh lucife,nên em đi tìm hỉu đó mà, lucife nghĩa là sao mai đó ss  Đăng lúc 6-7-2013 09:03 PM
quá ngắn nha, em đánh đòn  Đăng lúc 6-7-2013 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 6-7-2013 21:04:01 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
em lấy cái tem.
ss ra chap cứ như tên lửa ấy. {:444:}  
đọc xong em edit sau, em đã lười mà ss cứ như thế lại làm em lười hơn đấy {:437:}
ss mà báo cáo mod xóa bài là em giận em đi lun ko quay lại đâu.{:438:}
đã đọc xong, may mà ngắn chứ dài là ko bít khi nào mới đọc xong đây.
YooMi chạy khỏe thật đấy,
HyunJung chạy ko kịp luôn, mà sao ss lại bắt vị thiên thần đẹp trai như vậy chạy chân trần vậy ss?
Đến giờ YooMi vẫn chưa tin HyunJung là thiên thần nhỉ? còn tưởng anh chàng là ác quỷ mới tội chứ?
chắc mai ss lại ra chap mới hả?
phục ss lun. hwaiting {:412:}

Bình luận

Okay! cảm ơn em^^ ss biết có bồ bỏ bạn mà, hì...  Đăng lúc 7-7-2013 08:11 PM
ss tha cho em đi, mai em đọc, giờ em đi tám với bạn trai.  Đăng lúc 7-7-2013 08:07 PM
Hôm nay ss khiến em lười rồi đấy ^^  Đăng lúc 7-7-2013 07:59 PM
là vì ngại đọc đó ss,  Đăng lúc 6-7-2013 09:20 PM
3 dòng em ^^ còn xóa hay không là em hỏi Yool và bé San đấy, hihi. Cảm ơn em đã ủng hộ !!! Ủa nhưng sao ss lại làm em lười?  Đăng lúc 6-7-2013 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2013 19:45:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IV: Công việc của Yoo Mi

  Yoo Mi là cô nhi, không một ai thân thích, cũng không họ hàng, không người nhận nuôi, không người đỡ đầu, 7 tuổi cô biết trên đời này không ai thương mình hơn bản thân mình, bởi thế cô không trông đợi vào cái tình thân của ai đó ban cho cô, 18 tuổi cô chính thức rời khỏi viện cô nhi, hành trang cô mang theo là sự lạc quan, chỉ cần nghĩ đến những điều vui vẻ thì cô sẽ vượt qua được tất cả, 12 tuổi ở cô nhi viện cô đã làm việc, không học giỏi vì cô không có đầu óc để học hành, cô thích làm việc hơn, không học nên cô không có việc ổn định, cô làm phụ bếp nhà hàng, công việc cô thấy thích, nhưng thích nhất vẫn là công việc của sáng sớm tinh mơ, dọn dẹp văn phòng… một văn phòng thiết kế thời trang.

  Yoo Mi đẩy cửa kính bước vào một văn phòng thiết kế thời trang nằm ở lầu 15 trong một tòa 40 tầng nằm nơi trung tâm thành phố Dream. Cô bước nhẹ đến phòng của giám đốc… nụ cười nở trên môi cô khi cô thấy… qua cửa kính, anh giám đốc ngủ gục ở bàn như mọi ngày… cô bước nhanh về phía restroom, lấy dụng cụ dọn dẹp… thật nhanh cô làm bên ngoài, công việc cùng văn phòng này quen thuộc với cô qua 5 năm qua, cô không muốn thay đổi vì nơi đây có người con trai mà cô ngưỡng mộ, anh giám đốc tài sắc vẹn toàn, hơn nữa lúc nhỏ cô luôn mong mình trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng mong là một chuyện, làm lại là chuyện khác, cô chẳng có cảm hứng để vẽ ra một kiểu áo nào ra hồn được cả, những kiểu của cô vẽ còn thua xa người dỡ nhất làm ở đây, bởi thế cô cũng muốn ở đây học hỏi… âm thầm học hỏi từ anh giám đốc đấy…

  Yoo Mi đẩy cửa phòng của giám đốc, bước nhẹ vào, cô lại mỉm cười một mình khi đúng như mọi hôm, những bản vẽ của anh bay rớt xuống đất lung tung, cô ngồi xuống lượm từng tờ mẫu… đẹp quá, cô thích nhất được nhìn những mẫu vẽ của anh, và còn cảm thấy hạnh phúc khi mình là người được thấy đầu tiên… cô đứng lên bước đến bàn làm việc đặt sấp mẫu lên bàn bên cạnh anh giám đốc còn đang nhắm mắt ngủ ngon… cô nhìn vào khuôn mặt đấy… mái tóc dài loà xòa phủ xuống khuôn mặt xương, sóng mũi cao, miệng anh khẽ nhích lên,một nụ cười nhẹ trong mơ… anh đang thấy gì trong mơ nhỉ… cô quay đi cảm thấy xót lòng quá… sao anh cứ làm việc khuya rồi để phải ngủ gục trên bàn như thế này… thói quen cũng có thể sửa đổi cơ mà, nhìn gương mặt hốc hác của anh cô thấy buồn buồn… như thế mất đi vẻ đẹp trai rồi… cô lại cười một mình… nghe tiếng động nhỏ, cô quay lại… thấy anh giám đốc đã thức dậy, vươn vai… mặt anh khẽ ngước lên, nhìn về phía cô…

-“ Chào buổi sáng, Yoo Mi!”

  Trái tim cô khẽ rung nhẹ khi nhận được lời chào từ giọng nói ấm áp… cô bối rối trước nụ cười thật sáng… cô vội gật đầu…

-“ Chào giám đốc!”

  Yoo Mi vội đổi lại khi thấy đôi mày anh giám đốc khẽ nhíu lại.

-“ Chào buổi sáng, anh Kim Jae Wook!”

  Jae Wook bật cười đứng lên bước ra khỏi phòng.

-“ Sao Joo Mi lúc nào cũng khách sáo với anh nhỉ?”

  Cánh cửa khép lại sau lưng Jae Wook, Yoo Mi bất động nhìn theo…

--

  Jae Wook bước về restroom rửa mặt… anh có thói quen xấu là hay làm việc về đêm khuya, chẳng hiểu sao vào giờ đấy cảm hứng sáng tạo của anh đạt đỉnh, kể cả cái thói quen ngủ gục ở bàn, Ji Hye thường nhắc nhở anh, thậm chí có lúc cô bực mình la anh, rằng anh không biết mệt khi làm việc trái giờ như thế sao? Nhưng đâu vẫn vào đấy. Anh mệt mỏi chứ, bởi công việc trái với đồng hồ sinh học và chỉ có vài tiếng để ngủ, nhưng mỗi khi mở mắt, người anh nhìn thấy trước tiên là Yoo Mi thì anh hết mệt…

  Trong mắt anh, Yoo Mi không là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cô ta có nụ cười lạc quan, yêu đời, nụ cười được xuất phát từ tâm hồn thanh tao, trong trắng… anh mến cô bé đấy, có khi còn thán phục, một cô bé chỉ có một mình vượt qua cuộc sống, cô bé mạnh mẽ hơn anh nhiều, mỗi lần anh buồn một chuyện gì đó, anh muốn kể cho Yoo Mi nghe, chỉ vì anh cảm nhận từ Yoo Mi như một người thân trong gia đình… như em gái…

  5 năm, phải… cô bé ấy làm công việc dọn dẹp văn phòng ở công ty anh 5 năm, cũng là thời gian anh mở văn phòng này, anh không quên những ngày đầu vất vả đó, không quên nụ cười dịu dàng an ủi anh mỗi khi anh mệt mỏi. Anh bật cười một mình… nhìn mình trong gương, có đôi lúc anh mệt đến nỗi chỉ muốn ngã vào lòng Yoo Mi và gọi cô một tiếng “ Mẹ” khi cô chăm sóc anh y hệt như mẹ anh chăm sóc anh, bởi thế dù ai nói thế nào, ra sao, anh vẫn luôn muốn giữ Yoo Mi bên cạnh. Anh ích kỷ?

  Phải anh ích kỷ… anh là thế, thích làm những gì mình cho là đúng, mặc cho ai hiểu lầm thế nào, vì thật sự anh đang tìm một người thấu hiểu anh, yêu anh hơn chính bản thân mình, tình cảm gia đình đối với anh rất quan trọng, vì với anh đó là một đời, không như cha mẹ anh chỉ đến với nhau bằng những xúc cảm rồi rời xa nhau cũng bằng những xúc cảm…

Jae Wook đi nhanh ra ngoài, suýt nữa anh quên là có hẹn với Ji Hye cho buổi họp mặt với gia đình cô ấy. Ji Hye là người con gái anh yêu, nhưng anh đang phân vân vì chưa thể biết cô ấy có đúng là người con gái mà anh muốn sống trọn đời hay không?

  Yoo Mi vừa đẩy dụng cụ rời khỏi phòng thì Jae Wook bước vào, cô vội kéo cái xe qua một bên khi thấy anh giám đốc có vẻ vội, thì nhận được nụ cười của anh…

-“ Anh về trước nhé, Yoo Mi. Hôm nay anh có hẹn ra mắt với gia đình Ji Hye!”

  Nghe thế Yoo Mi gật đầu cười… buồn... đáp gọn:

-“ Dạ!”

  Khi cô không biết nói gì hơn, trước Jae Wook cô dịu dàng, yếu đuối như con mèo mướp mới sinh. Yoo Mi đứng nhìn Jae Wook mặc áo veston… đột nhiên anh ngẩng lên, mỉm cười với cô, làm cô bối rối… anh bước từng bước tự tin ra cửa, cũng là đến trước mặt cô…

  Yoo Mi nhắc cho sự đãng trí của Jae Wook.

-“ Anh không quên gì chứ?”

  Jae Wook khựng lại rồi cười…

-“ Oh, hôm qua ngồi vẽ anh đã để ví ở ngăn kéo!” Vừa nói Jae Wook vừa bước đến bàn làm việc, cô lại nhìn theo… biết ngay mà, lúc này đây cô chỉ muốn chạy lại lấy dùm anh, rồi được đứng trước mặt anh, đối diện anh đưa cho anh, nhưng không… chân cô đâu dài bằng Jae Wook chứ… Jae Wook đi ra, qua Yoo Mi thì anh đưa tay lên xoa đầu Yoo Mi…

-“ Cảm ơn em, em gái!”

  Yoo Mi gượng cười đáp lại.

-“ Không có gì, tạm biệt anh!”

-“ Tạm biệt em!”

  Rồi Jae Wook đi khuất, cô cũng làm xong công việc nên cũng đi về.

--

  Không khí của buổi sáng thật trong lành và mát, Yoo Mi bước từng bước chậm rãi hưởng thụ vì bây giờ cô chỉ cần về nhà, rồi chiều mới đi làm ở nhà hàng, khoảng thời gian này thường cô đi mua ít đồ, rồi về nhà liền, cô chẳng đi đâu chơi cả, vì kinh tế không cho phép, bao nhiêu năm qua cuộc sống cô rất bình lặng, cô hài lòng với điều đó, điều cô sợ nhất đó là gặp sóng gió trong cuộc đời, vì thật sự cô rất yếu đuối, cô sợ mình gục ngã một mình, không ai đỡ nâng…

  Yoo Mi ngẩng nhìn trời, một màu xanh trong, cô có thói quen này từ lúc cô quen anh giám đốc, thường thì mỗi lần rời văn phòng, anh giám đốc đi bách bộ ngẩng nhìn trời, ngó đất, hưởng thụ không khí thiên nhiên, còn cô lúc nào cũng bước theo đằng sau… ngắm nhìn anh ta… đối với Jae Wook cô chỉ có sự ngưỡng mộ, nhưng ngưỡng mộ như thần tượng thì không.

  Jae Wook trong lòng cô như một người thầy, người anh mà cô kính trọng, đâu cần Jae Wook khẳng định trước mặt cô, vì cô đã biết anh đối với cô thế nào, chỉ vì một lần tình cờ cô nghe anh và Ji Hye nói chuyện, trong lòng anh cô chỉ là một đứa em gái, thậm chí có đôi lúc anh mệt mỏi, anh xem cô là mẹ… cay đắng và chua xót quá, em gái thì cô diễn được, nhưng lên tới chức mẹ thì cô chẳng dám, làm sao cô không biết những lời đồn từ cái văn phòng nhỏ bé đấy, những sự ghen tuông vô cớ của Ji Hye, nhưng anh vẫn giữ cô lại với công việc không hợp với tuổi tác của cô chút nào, mặc ai nói ra sao, chỉ bao nhiêu đó thôi thì cô cũng có thể nghĩ cho anh rồi, cô chẳng mơ mộng vì cô sống rất thực tế, với anh Jae Wook đó là điều không thể xảy ra, hoàng tử và lọ lem, cô không thích những câu chuyện được bắt đầu từ ngày xửa, ngày xưa… xưa quá rồi… tình yêu đối với cô là phải có trải nghiệm, có thời gian, có sóng gió, gian nan thử thách, vì đối với cô, đó cũng là một đời, là một lần yêu thương…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2013 19:57:57 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG V: Tự ái hay nỗi đau?

  Đi đến ngã ba con đường về nhà, cô khựng lại, chợt nhớ mắt ngó dáo dác… 8h sáng, con đường vẫn vắng người… không một ai, cô mỉm cười an tâm, hít một hơi thật sâu cô bước về nhà bằng đôi sandal bệt kẹp ngón làm chân cô đau… leo hai cầu thang hát một khúc nhạc, cô đưa tay vặn ổ khóa… bước vào nhà…

  Vừa vào đến nhà cô cởi áo khoác treo lên móc, đi về phía phòng ngủ, vừa đi cô vừa đưa tay cởi nút áo sơmi, Yoo Mi không bao giờ mặc đồ đi làm ở nhà, quần áo cô không có nhiều, nên cô phải giữ cẩn thận…

  Yoo Mi khựng lại… cô cảm thấy dường như mọi thứ cũng đứng lại… trên giường cô… tên khùng đấy nằm duỗi thẳng tay chân mắt nhắm… cô há hốc miệng nhưng không thể thốt ra tiếng nào… hắn đang say giấc nồng như đây chính là phòng của hắn… hay là, cô vội cài nút áo lại đi ra… mình có lộn tầng không nhỉ, cô đi ra ngoài nhìn quanh, thậm chí còn bước ra lan can nhìn xuống đếm xem đây có phải là tầng ba nhà cô không… toàn thân cô run rẩy, cô đẩy cửa vào… điều cô sợ nhất trên thế gian này không phải là ma quỷ, cũng không phải là những tên khùng, cô bước thẳng vào phòng ngủ, bước nhẹ đến… có chút bối rối khi cô nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp được tạc dưới bàn tay của Đấng Tạo Hóa… tiếc quá, hắn đẹp trai nhưng lại bị khùng… cô nhẹ nhàng lay hắn…

-“ Lucifel!” Cô buộc miệng rồi bật cười nhẹ…

-“ Ông cũng biết ngủ sao, Lucifel?”

  Cô khẽ lùi lại khi thấy hắn vươn vai mở mắt, hắn bật ngồi dậy, làm cô giật mình lùi lại vài bước, hắn nhìn quanh, hình như hắn vẫn chưa biết mình đang ngủ ở đâu thì phải… hắn ngẩng nhìn cô… ánh mắt cô lại chạm phải đôi mắt màu nâu đen trong veo không chút phiền muộn.

-“ Xin lỗi!” Hắn hạ giọng lịch sự…

-“ Đêm qua tôi không ngủ!”

  Nghe như thế Yoo Mi nghĩ… thế thì liên quan gì đến mình… hắn bỏ chân xuống giường rồi rời khỏi phòng cô, cô ngạc nhiên bước theo, thấy hắn đi vào phòng tắm, hắn bước đến lavabo, nhìn như tìm kiếm gì đó, cô đứng tựa cửa quan sát hắn… hắn ngẩng nhìn cô trong gương.

-“ Yoo Mi, lấy cho tôi bàn chải mới!” Giọng điệu của hắn ra vẻ bề trên, cô tròn mắt nhưng hỏi:

-“ Vậy ngài có cần khăn mới, mỹ phẩm dưỡng da hay đại loại gì đó không?”

  Hắn lắc đầu thản nhiên.

-“ Khăn thì cần, còn mỹ phẩm dưỡng da thì không cần!”

  Toàn thân Yoo Mi run lên bần bật, cô không thể kìm chế nữa, cô bật cười nắc nẻ, bước ra phòng khách miệng lầm bầm…

-“ Tôi đang mơ… tôi đang mơ…”

  Đột nhiên cô vấp phải vật gì đó dưới đất nên té nằm trượt dài, cô lồm cồm bò dậy, có lẽ nào hắn khùng thì cô cũng khùng theo hắn… cô cảm thấy môi ươn ướt… vị mặn, cô đưa tay lên rồi nhìn… những ngón tay cô có màu đỏ… cô ngước mặt lên… tên khùng đứng trước mặt cô, hắn đang khoanh tay thản nhiên nhìn cô bị chảy máu mũi… hắn ngồi xổm xuống bên cô rồi hạ giọng:

-“ Bây giờ thì cô ước đi, cho máu ngừng chảy!”

  Yoo Mi đẩy hắn qua một bên đứng dậy, hắn khùng hết chổ nói. Cô đi vào phòng ngủ lấy bông băng, hắn bước theo sao cô, hỏi…

-“ Chừng nào cô mới ước chứ, tôi không có nhiều thời gian đâu!”

  Yoo Mi bước đến gương tủ áo tự làm thuốc cho mình, hắn đứng sát kế bên, lại khoanh tay tựa người vào cánh cửa tủ bên cạnh nhìn cô, cô khẽ ngước mặt lên như cho máu khỏi chảy ra nữa, nhưng máu vẫn thấm loang đỏ mấy miếng bông của cô… thấy hắn ở không nên cô nói:

-“ Xòe tay ra!” Hắn làm theo, cô đặt những miếng bông băng có máu lên tay hắn rồi lấy miếng mới, lại chậm vào mũi… cô lên giọng:

-“ Có vậy cũng cần phải ước sao?”…
  Hắn gật đầu, cô bắt đầu nghi ngờ khi nãy giờ máu vẫn chảy, hay là, cô nhét hai miếng bông vào mũi quay nhìn hắn… nhìn thẳng hắn…

-“ Tại sao mũi tôi lại không thể cầm máu được, ông có dẹp ngay cái trò quỷ quyệt đó đi không? Lucifel, ông nghĩ ông làm như thế thì tôi sợ và ước sao, đừng hòng dụ dỗ tôi!” Cô kiên quyết đi ra giường nằm, vì cô nghĩ nằm sẽ tốt hơn, cô thản nhiên nằm trước mặt một người… lạ

  Hyun Joong đi ra bếp để vứt mấy miếng bông băng có máu vào thùng rác, anh đi rửa tay rồi đi qua phòng ngủ, thấy con bé đấy nhắm mắt, anh bước đến.

-“ Yoo Mi, bàn chải và khăn mới đâu?”

  Yoo Mi vội mở mắt to thật to, và tròn thật tròn.

-“ Thiên thần đâu cần phải rửa mặt!”

  Nghe Yoo Mi không trả lời câu của anh, mà nói câu khác thì anh lên giọng đáp lại.

-“ Ai nói?”

  Nhìn thấy Yoo Mi lắc đầu xoay người qua bên kia thì anh tiếp:

-“ Chỉ cần cô ước điều thứ nhất, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa, cho đến khi nào cô có nguyện ước thứ hai, chúng ta mới gặp lại!”

  Yoo Mi thinh lặng nhìn vào khoảng không trước mặt… nếu cô ước thì sao, cũng chỉ là những ước muốn không hoàn hảo, cô không cần, không ai cho không ai một thứ gì, cũng chỉ là lấy từ bên này đem qua bên kia, Lucifel đã khẳng định như thế trong Bedazzled rồi còn gì, cô sẽ vượt qua khoảng thời gian cám dỗ này, cô quyết định mau lẹ dứt khoát trong mọi việc, trừ một việc duy nhất đó là cô không thể dứt bỏ cái công việc dọn dẹp văn phòng thiết kế trong 5 năm qua mà thôi, cô đáp:

-“ Bàn chải và khăn mới ở trong tủ phòng tắm!”

  Rồi cô nhắm mắt lại…

--

Hyun Joong đi qua phòng tắm, cái con bé lì lợm, không biết hưởng thụ, không biết số mình may mắn, nó nói thế thì chẳng khác nào bắt anh ở đây chờ nó… anh muốn ở nhà mình hơn, chừng nào nó gọi thì anh đến, đơn giản có thế nhưng sao anh lại không… anh ngẩng nhìn trời… không thấy trời vì trong nhà, anh lục tủ tìm bàn chải và khăn mới… anh chải răng, vừa chải vừa nhìn mình trong gương…. thầm nghĩ… sao Papa lại làm khó con vậy… rửa mặt xong xuôi anh đi ra ngoài, nhìn qua phòng ngủ chỉ thấy tấm lưng Yoo Mi, nhưng anh nghe hơi thở đều, con bé ấy ngủ rồi, lại ngủ say...

  Hyun Joong bước đến bàn làm việc nhỏ trong góc phòng ngồi xuống, anh mở bìa sơ mi màu đen trên bàn, bên trong toàn là hình mẫu quần áo… anh đưa tay lật xem, những hình vẻ thô cứng không màu sắc, cũng không cảm xúc, phần đông chỉ hai màu trắng và đen, anh đưa mắt nhìn quanh trên bàn làm việc, một hộp chì màu với 64 màu còn nguyên si trong hộp, bất giác anh nhìn về phía phòng ngủ… có thứ cảm xúc gì đó thoáng qua trong lòng anh, anh quay đi tiếp tục xem hình vẽ cho thời gian qua đi… anh ngã người ra ghế, anh đã biết nên mời chào cái con người nhỏ bé khốn khổ ấy điều ước gì rồi, anh gấp bì sơ mi lại, bước ra ngoài, ngồi xích đu… đong đưa nhìn trời cho thời gian trôi qua, nắng chói chang anh mới đứng lên vào nhà, vừa vào nhà anh ngửi thấy mùi thơm, anh mới nhớ anh chưa được ăn… anh bước về phía bếp nhỏ, thấy một con người nhỏ nhắn…

--

  Yoo Mi dậy thì mũi cô hết chảy máu, cô đi rửa mặt và nấu cơm trưa, cô đã thông suốt, hắn tính ở đây ư đợi cô ước sao? Rồi hắn sẽ chán ngay thôi, hắn là người bận rộn, còn có nhiều người dễ bị hắn dụ hơn là cô, còn nếu như hắn là tên khùng, cô gọi cảnh sát… mà không, nếu hắn gây cho cô phiền toái… không, gọi cảnh sát, nghĩ thế cô buông tay đi lại chiếc điện thoại bàn được đặt trong góc nhà, cô bấm số… đang đợi máy thì cô ngửi được mùi khét, trời cô đang nấu cơm mà, sao hôm nay cô làm việc lung tung thế… một luồng gió vụt qua bên cô… cùng tiếng nói bên tai.

“ Alô, sở cánh sát 13 đây!”

  Cô run rẩy lắp bắp khi trước mắt cô, hắn ngang nhiên đưa tay lên… tóm lấy ngọn lửa lớn đang bùng cháy dữ dội trong chảo… ngọn lửa biến mất trong tích tắc…

“ Sở cảnh sát 13 nghe đây!”

  Giọng nói bên kia hối thúc, cô lắc lắc đầu…

“ Xin lỗi, gọi lộn số!”

Cô buông máy xuống đứng lên từ từ…

--

  Hyun Joong lao nhanh đến khi thấy cái con bé đang làm bếp thì đi điện thoại lại không chịu tắt bếp, lửa bùng cháy ở chảo khi quá nóng, theo bản năng anh hành động… không có gì nghiêm trọng xảy ra, trừ cái chảo đen thui khét lẹt, anh quay lại nhìn… thấy con bé đó đứng chết trân há hốc mồm, vậy là nó đã thấy bản lĩnh của anh, và tin anh là ai rồi nhỉ, anh bước đến tự tin…

-“ Bây giờ cô tin tôi là ai rồi chứ?”

  Yoo Mi nghe thế gật gật đầu, cô đi lại phía bếp, cầm cái chảo đen lên ngắm nghía rồi bỏ vào bồn rửa chén, lấy cái nồi khác làm thức ăn… tôi đang mơ… tôi đang mơ… vừa làm cô vừa nhủ lòng như thế… đang mơ… và có thể đây là một giấc mơ thật dài…

  Hyun Joong thấy con bé không nói gì, chỉ lặng lặng tiếp tục nấu cơm, anh đi lại cái bàn thấp được đặt ngay giữa nhà ngồi xuống, dù gì anh cũng đang đói, để nó nấu cơm vậy… anh bắt đầu nhìn Yoo Mi với ánh mắt quan sát… mái tóc xoăn dài ngang giữa lưng được cột lại, nhưng không gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn, tay chân linh hoạt, khuôn mặt con bé thì anh đã thấy… có chút dễ nhìn, không xinh đẹp tuyệt trần, không quyến rũ gợi cảm… nhiều không thế mà nó không chịu ước…

  Yoo Mi dọn cơm lên bàn khi cô cảm thấy đói, hơn nữa cô phải ăn đúng giờ, cô làm việc được sắp xếp đúng thời gian vì cô phải giữ sức khỏe cho mình… thấy hắn ngồi đấy như chờ đợi ăn cơm… thế là sao nhỉ? Cô chỉ dọn chén của mình, cô ngồi xuống, thản nhiên như không có hắn hiện diện… bắt đầu ăn…

  Hyun Joong nhìn thấy con bé ăn cơm một mình, anh đứng lên tự đi lấy chén đũa, ở nhà anh vẫn thường làm một mình đấy thôi… anh đi lại bàn ngồi xuống, nhìn vào… hai món, nhưng thấy hấp dẫn bởi màu sắc thật đẹp, lại có mùi thơm… anh đưa đũa vào đĩa màu xanh… anh khựng lại khi con bé đấy dùng đũa của mình cản anh, anh nghe:

-“ Thiên thần cũng phải ăn sao?”

  Anh ngẩng lên đáp gọn:

-“ Làm xong bài thi tôi sẽ là thiên thần!”

  Rồi anh đưa tay còn lại lên kéo tay con bé đấy ra, lại nghe nó hỏi:

-“ Vậy khi là thiên thần rồi, có cần phải ăn không?”

  Anh chỉ gật đầu vì đưa miếng thức ăn vào miệng… cái gì vậy không biết, anh đưa tay bịt miệng chạy ra thùng rác nhổ miếng thức ăn đó…

  Yoo Mi bình thản khi thấy tên khùng chạy ra thùng rác nhổ thức ăn… cô cầm chén của mình lên lùa vội cơm vào miệng vì trong lòng cô, tự dưng có cái cảm xúc cay đắng dâng trào… cô biết mình không làm gì ra hồn cả, bởi thế cô chỉ được làm phụ bếp… từ nhỏ đến lớn, mỗi việc cô làm đều không giỏi, nhưng cô không vì thế mà bỏ việc, lúc ở viện cô nhi, Soeur đã từng nói với cô: “ Chỉ cần con cố gắng, một ngày nào đó con sẽ thành công !”… Cô đã cố gắng suốt mười mấy năm trời, nhưng chẳng thấy thành công đâu cả… rồi năm tháng trôi qua, cô tự trang bị cho mình vẻ bình thản trước những lời cùng hành động chê bai của thiên hạ, nhưng thật trong đáy lòng cô, lúc nào cũng xuất hiện cái cảm giác tủi cho thân phận mình…


  Hyun Joong đi lại bàn, nhìn những dĩa thức ăn trên bàn, chỉ có vẻ bên ngoài, anh chưa từng ăn cái gì mà dỡ tệ như thế… cũng chẳng biết là món gì nữa… anh ngẩng nhìn cái con người nhỏ bé khốn khổ trước mặt… con bé mặt cúi xuống, lùa cơm vào miệng liên tục như một cái máy, với góc độ này anh không thấy rõ gương mặt nó, nhưng anh thấy đôi mi nó cụp xuống, sau hàng mi dài đó anh thấy đôi mắt nó long lanh… bởi nước… tự dưng anh bối rối, cộng chút hối hận cho hành động của mình… anh cầm đũa lên, nhắm mắt cố nuốt thứ gì đó không biết là thứ gì…

  Yoo Mi nhìn thấy những hình ảnh trước mắt mình nhòe đi, cô biết mình sắp khóc… không, cô không nên yếu lòng vào giây phút này, đó là cơ hội cho Lucifel… và làm sai quy tắc của cô, đó là khóc trước mặt một người nào đó… mười mấy năm qua cô chỉ khóc khi có một mình, vì cô luôn hiểu không ai thương bản thân mình hơn chính mình, cô cũng không cần sự thương hại của một ai… mạnh mẽ lên nào… cô dừng lại buông chén xuống, ngẩng nhìn…

  Hyun Joong cũng dừng lại khi nhận được ánh mắt của con người nhỏ bé khốn khổ trước mặt, con bé ấy cứ nhìn anh chằm chằm, như muốn nói gì đó… quan trọng… anh đặt chén xuống, ngồi thẳng lại… hỏi:

-“ Cô đã suy nghĩ ra điều ước thứ nhất rồi chứ?”

  Yoo Mi không trả lời mà lại hỏi:

-“ Ông dự tính ở đây cho đến khi nào tôi ước mới thôi à?”

  Hyun Joong gật đầu nhẹ.

-“ Phải!”

  Yoo Mi tiếp với những điều không thể tin.

-“ Có nghĩa là tôi phải nuôi cơm ông hằng ngày cho điều ước của tôi sao?”

  Hyun Joong lại gật đầu.

-“ Phải!”

  Yoo Mi lại tiếp:

-“ Không phải là quỷ chỉ hút máu người thôi sao?

  Hyun Joong khẽ nhíu mày tỏ ý không bằng lòng.

-“ Tôi đã nói tôi không phải là Lucifel!”

  Yoo Mi gật đầu như đồng ý.

-“ Okay… sinh viên năm cuối, một lần thôi, chúng ta nói rõ ràng minh bạch nhé, tôi sẽ không ước bất cứ điều gì, và nhường quyền này cho người khác!”

  Hyun Joong khẳng định

-“ Không thể vì cô là người đã được chọn!”

-“ Tại sao chọn tôi?”


-“ Vì cô có rất nhiều không, để cần có mọi thứ cho những điều ước!”

  Yoo Mi cười nhạt.

-“ Chỉ vì lý do đó mà cám dỗ tôi ư? Tôi sẽ phải trả gì sau những điều ước ấy?”

  Hyun Joong lắc đầu nhẹ.

-“ Không gì cả, trái lại cô còn có thêm mọi thứ!”

-“ Và tôi nên nghĩ đây là ưu đãi của Thượng Đế dành cho tôi sao?”

-“ Đúng!”

  Yoo Mi lắc đầu.

-“ Không, hiện nay tôi rất hài lòng với những gì mình có, tôi không than trách Thượng Đế bất cứ điều gì để Người phải lo lắng cho tôi!”

-“ Đó chỉ là lời trên môi, trong đáy lòng cô, cô muốn rất nhiều, rất nhiều, đại khái như, cô ước đi, cho mình có ý tưởng sáng tạo, đôi tay khéo léo, để vẽ nên những gì đẹp nhất, hoàn hảo nhất!”

  Hyun Joong chỉ về phía bàn làm việc, tiếp:

-“ Những hình mẫu với đường vẽ thô cứng, không màu sắc, không cảm xúc…”

  Yoo Mi đứng phắt dậy khi cô không còn có thể kìm chế chặn lời hắn.

-“ Thế thì sao, dù tôi có vẽ ra sao thì cũng là của tôi, không liên quan đến anh, anh đang châm biếm và khiêu khích tôi với tác phong của Lucifel, tại sao anh lại thích soi mói người khác, thích chạm nỗi tự ái của người khác, anh vui sao khi thấy người ta đau khổ, anh đừng có mơ, tôi không vì lời nói của ai đó mà đau khổ đâu, tôi nấu cơm rồi, còn anh thì dọn dẹp rửa chén đi!”

  Yoo Mi chỉ dùng một hơi cho toàn câu, cô đi nhanh về phòng ngủ, kéo cửa sập mạnh…

  Hyun Joong nhìn theo… cái con bé miệng nhỏ tiếng to, hơi dài, anh chỉ nói sự thật thôi… thiếu điều như nó muốn phun hết toàn bộ cơm ăn nãy giờ vào mặt anh, xem nó kìa, mới ăn xong đã vào phòng ngủ, ở dơ quá… anh đứng lên dọn dẹp, đâu phải anh chưa làm, cho ăn đồ dỡ tệ, còn bắt anh dọn dẹp, anh ngẩng nhìn trời… chẳng thấy trời vì trong nhà… Papa sao làm khó con vậy…

Bình luận

ss cung co khiều hài hước mà khiêm tốn hoài....  Đăng lúc 8-7-2013 05:40 PM
à thì ra do trí em lãng  Đăng lúc 8-7-2013 05:39 PM
em lấy tem của cả 2 nhé!  Đăng lúc 7-7-2013 08:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 7-7-2013 21:48:17 | Chỉ xem của tác giả
xử xong ,yoo mi thích giáp đốc jae wook à ?
sau này có thích thiên thần vui tính huyn joong ko nhỉ


bó tay lên chức mẹ

còn chap bó tay đoạn thiên thần

cô ước đi,cho máu ngừng chảy> thiên thần này cũng bik lợi dụng gớm

Bình luận

Làm xong bài thi mới là thiên thần em à, hì... Yoo Mi nghĩ tình yêu là phải có trải nghiệm, đón xem sự trải nghiệm của Yoo Mi và Hyun Joong nhé ^^  Đăng lúc 7-7-2013 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 7-7-2013 22:03:09 | Chỉ xem của tác giả
Mới đọc xong 3 chap của ss rồi. ss tung hàng từ từ thôi ko em ss bội thực á

Nam thứ đã lên sàn!

-“ Yoo Mi, lấy cho tôi bàn chải mới!” Giọng điệu của hắn ra vẻ bề trên, cô tròn mắt nhưng hỏi:

-“ Vậy ngài có cần khăn mới, mỹ phẩm dưỡng da hay đại loại gì đó không?”

  Hắn lắc đầu thản nhiên.

-“ Khăn thì cần, còn mỹ phẩm dưỡng da thì không cần!”


Đoạn này đọc buồn cười quá, tưởng tượng ra cái mặt lão vênh vênh luôn

Cả đoạn ban điều ước cho ngừng chảy máu mũi, ss quả là bá đạo

“ Chỉ cần con cố gắng, một ngày nào đó con sẽ thành công !”…


Có nhiều thứ đúng là cố gắng nhiều mà không thể đạt được. Huyn Joong muốn thành thiên thần, cố gắng thôi là chưa đủ.
Mà biết làm sao, chỉ biết chúc đồng chí tiếp tục CỐ GẮNG =))

Bình luận

Cảm ơn em^^ ss post liền hai chap vì hôm qua bị Kyo hù đánh đấy^^  Đăng lúc 7-7-2013 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách