Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 7 điều ước | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye | Completed

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 21-7-2013 00:03:56 | Chỉ xem của tác giả
ủa thế mói có 5 điều ước đã hết đâu a


đừng nói là end nhá ss


em rất thích thiên thần anh

tuy xuất hiện ko nhiều, tính cách cũng ko đc khắc họa rõ nét nhưng ss miêu tả sự quan tâm của anh thiên thần này với hj làm em thấy thích


tình cảm anh em của họ thật đẹp

Bình luận

Còn dài mà, cho em mệt chết ^^  Đăng lúc 21-7-2013 10:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2013 20:11:20 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXII: Xa … Gần

Một ngày để bay qua Pháp thôi cũng đủ để Yoo Mi nhớ Hyun Joong, ngồi trên taxi nhìn những cảnh vật bên ngoài, cô thấy lạnh tận trong lòng… về đến ký túc xá, cô gọi điện cho anh liền… nhưng anh không bắt máy dù máy có đổ chuông… cô buồn buồn dọn dẹp vì bắt đầu ngày mai phải đến lớp…

  Hyun Joong nhìn căn nhà nhỏ bé… sao em không ước mình có một ngôi nhà hạnh phúc mà chỉ ước vui vẻ thôi… nhà vui vẻ bởi tiếng cười của em, nhưng giờ em đi rồi, em bảo anh tự cười một mình như điên khùng à… gọi điện cho anh, sao có một lần vậy? Thấy người ta không bắt máy thì phải gọi liên tục chứ, bảo anh gọi cho em ư, anh không biết nói gì, anh sợ mình nói sai khiến em đau lòng… mới có một ngày thôi, anh đã cảm thấy nhớ em rồi… Hyun Joong kéo ghế ngồi vào bàn làm việc… chuyện này quá dễ với anh, nhưng anh thích làm cùng em kìa… anh cầm viết chì lên, bắt đầu công việc với sở trường của mình…

--

  Yong Joon nhìn Hyun Joong làm việc suốt ngày… tội nghiệp nhóc, nhóc muốn dành bất ngờ cho con bé Yoo Mi sao… tự tay mình làm mọi việc, dù biết rõ nhóc là thiên thần Jophiel tương lai, và đây đúng là sở trường của nhóc rồi, nhưng nhóc không cần phải tự tay làm hết như thế… một mình lặng lẽ… như con bé Yoo Mi một mình lặng lẽ, nhóc học từ con bé đó ư… cố lên nhóc…

--

  Một tháng trôi qua, ngày nào Yoo Mi cũng gọi điện về, rồi hỏi vớ vẩn, Hyun Joong cũng đáp qua loa, anh đang dồn sức vào việc thực hiện điều ước thứ năm… đây là lần đầu tiên anh làm công việc đúng như ý mình thích, là công việc đúng sở trường của mình… anh sẽ cho Yoo Mi bất ngờ sau 4 tháng du học… anh muốn nhìn thấy em mắt to tròn, miệng há hốc, rồi ôm chầm lấy anh với những xúc cảm từ trái tim em… vòng tay em siết chặt khiến anh không thể thở… cái cảm giác như em không muốn mất đi anh, làm anh thấy mình thật hạnh phúc…

  Yoo Mi ngày nào cũng gọi điện về cho Hyun Joong, chỉ là mình cô mở lời cho những câu chuyện vớ vẩn… anh đang nghĩ gì thế, sao không nói cho cô nghe, nghe giọng anh có vẻ mệt… anh vất vả lắm à… hay chán nản với công việc ở quan bar, anh đi làm việc khác đi… nhưng sao cô không thể thốt ra những lời đó, chỉ để trong lòng, nghĩ đến mà thôi…

--

  Hyun Joong đứng nhìn công sức mình với nụ cười mãn nguyện… anh đã làm hết sức rồi, nhưng có vừa ý Yoo Mi không thì anh không biết, mong em thích… anh lấy áo khoác, đi ra khóa cửa cẩn thận, đón xe bus ra sân bay… nhìn những cảnh vật bên đường vụt qua… như 4 tháng trôi qua nhanh quá… cũng may là anh có việc yêu thích, nếu không chắc anh khó vượt qua 4 tháng không có em…

  Ngồi trên máy bay, Yoo Mi nhìn qua khung cửa… chẳng có gì ngoài những đám không khí mờ mờ màu xam xám… cô vui lắm, không vì có được tấm bằng xuất sắc trên tay, mà vì cô sắp được gặp lại thiên thần của cô… lâu rồi cô không thấy, không tận mắt thấy Hyun Joong… anh bây giờ có đổi khác không, hay vẫn như mỗi lần bên em… ngốc một cách đáng yêu… cũng may đây là ước mơ của em, nên em có thể sống qua những ngày nhớ anh da diết…

  Yoo Mi đẩy hành lý ra, từ đằng xa cô thấy Hyun Joong đứng một góc trước cây cột lớn, anh đang đưa mắt tìm kiếm… cô bật cười nhẹ… thì ra anh vẫn thế…

  Ánh mắt Hyun Joong dừng lại trước cửa số 9… Yoo Mi đã thay đổi… em đã dùng mỹ phẩm, thay đổi cách ăn mặc, duy chỉ có nụ cười của em là không thay đổi…

  Cả hai dừng bước đối diện với nhau, Yoo Mi đưa tay ra.

-“ Chào anh!”

  Hyun Joong thay vì đáp bằng cái bắt tay lịch sự thì anh lại nắm lấy tay Yoo Mi… em không là đàn ông, không cần bắt tay lịch sự như người nước ngoài với anh, nếu em học từ nước ngoài điều lịch sự, sao em không ôm anh để chào mừng đấy…

Yoo Mi bước theo Hyun Joong, cô nhận thấy lòng mình chợt ấm bởi bàn tay Hyun Joong đang nắm chặt tay cô… về nhà…

  Ngồi trên taxi Hyun Joong vẫn không buông tay Yoo Mi, nghe Yoo Mi hỏi:

-“ Anh khỏe không? Em thấy anh ốm đi đấy!”

  Hyun Joong lắc đầu.

-“ Không khỏe cũng chẳng mệt! Còn em?”

  Yoo Mi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời.

-“ Em khỏe, em luôn biết tự giữ sức khỏe cho mình!”

  Rồi cả hai lại nói vớ vẩn cho đến khi về nhà.

--

  Yoo Mi khựng bước ngẩng nhìn căn nhà nhỏ bé của mình trước mắt… không thay đổi gì cả… vẫn nhỏ bé tồi tàn… có một chút thất vọng…

  Hyun Joong nhìn thấy sự thất vọng khi Yoo Mi nhìn thấy căn nhà của mình… rõ ràng em từng nói muốn giữ bên ngoài nguyên trạng cơ mà… anh đẩy Yoo Mi bước lên trước vào nhà…

  Yoo Mi miễn cưỡng bước vào nhà… cô lại dừng bước…

  Hyun Joong bước lên trước kéo tay Yoo Mi bước tiếp… anh mỉm cười nhẹ khi thấy Yoo Mi như ý của anh mong muốn, mắt to tròn, miệng há hốc… nhìn em thật dễ thương…

  Yoo Mi bước lững thững, cô không tin vào mắt mình khi thấy những gì đang ở trước mắt… nhà cô đây sao… không, đây là thế giới ước mơ của cô, ước mơ cô để sâu tận trong đáy lòng, anh không thể nào biết được… em chưa từng nói, càng chưa từng tỏ ý, thì không thể nào anh biết được… cô gọi nhỏ:

-“ Hyun Joong, anh trộm ý tưởng của em sao?”

  Hyun Joong bật cười, Yoo Mi tiếp:

-“ Em chưa từng nói với ai rằng em thích một ngôi nhà với màu xanh của lá, của trời, của biển, điểm tô bằng những bông hoa màu trắng tinh khiết, không có chim hót, nhưng có những âm thanh của gió qua tiếng chuông bằng những thanh pha lê chạm vào nhau… bên khung cửa em nhận được hương thơm dịu ngọt…”

  Yoo Mi bước qua căn phòng bên cạnh, tiếp:

-“ Đêm đêm em có thể thấy những vì sao lấp lánh, sáng mở mắt ra em có thể chào ngày mới với bình minh…”…

  Trái tim Yoo Mi rung lên, loạn nhịp khi cô thấy những vì sao lấp lánh trên đầu mình, cô giơ tay lên, như đã chạm tới những vì sao… không thể nào… cô buông tay nhìn Hyun Joong…

-“ Sao hôm nay anh không đi làm?”

  Hyun Joong ngạc nhiên khi Yoo Mi hỏi… anh thật lòng trả lời…

-“ Anh xin nghỉ để đi đón em, muốn hỏi em có hài lòng với điều ước…”

  Hyun Joong không nói tiếp khi đột nhiên Yoo Mi lao tới ôm chầm lấy anh… anh không ngờ nên lùi lại vài bước, đụng phải giường, thế là anh ngã ra với Yoo Mi… như cái ngày đầu tiên đấy… vô tình môi chạm môi… trong tích tắc… cả hai trái tim đứng lại… như một vận động viên vào chổ cho đường chạy ngắn… đùng… tiếng báo hiệu vang lên… vận động viên chạy nước rút… cả hai ngồi dậy, thinh lặng…

  Hyun Joong bước nhanh ra khỏi phòng ngủ của Yoo Mi… anh bước nhanh hơn rời khỏi nhà, ra sân viên ngồi trên xích đu… rõ ràng anh không đong đưa xích đu nhưng sao người anh như lắc qua lại với nhịp điệu loạn xạ thế này…

  Yoo Mi nhìn vào khoảng không trước mặt… cô đưa tay lên giữ chặt trái tim mình với những nhịp đập bất ổn…

--

Yong Joon thở ra thật nhẹ nhưng cõi lòng chợt nặng trĩu… anh bước trên con đường về nhà… mọi chuyện xảy ra sẽ như những cảm xúc vô tình… không cố ý… phải không Papa… nhóc có quyền tự chọn con đường khác cho em ấy không… làm sao để em ấy có thể chọn con đường đúng như tâm mình mong muốn… giữa hai đứa trẻ, có cái khoảng cách gì đó, như xa như gần… mờ ảo, mong manh…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2013 20:05:19 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIII: Say mê

  Cuộc sống hiện giờ của Yoo Mi gần như đạt đỉnh hạnh phúc, công việc tốt, ở nhà như ý thích, những ước mơ của cô đã và đang dần trở thành hiện thực, cô biết thế nào là sung sướng, cô dồn hết sức vào việc thiết kế áo cưới cho chị Ji Hye, cả công ty đều bắt đầu có thiện cảm với cô khi cô cầm về tấm bằng xuất sắc, cuộc đời cô đã thay đổi, con đường trước mắt như những bậc thang nhỏ mà cô cứ việc bước lên bằng đôi sandal êm ái, con đường phẳng thẳng tắp, không gồ ghề… chưa bao giờ cô thích làm việc thiết kế như bây giờ, chưa bao giờ cô có nhiều cảm hứng như thế, sau một ngày làm việc mệt nhọc, cô về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái ngắm nhìn những vì sao, sáng ra mở mắt cô chào bình minh bằng một ngày mới thật đẹp… đâu đâu cô cũng thấy một màu xanh đầy năng lượng sống… cô mãn nguyện…

  Hyun Joong thấy Yoo Mi càng ngày càng đẹp ra, bởi niềm vui từ trong tâm… em sung sướng với mọi điều em đang nhận được… anh hoàn thành tốt công việc của mình chứ… chỉ cần em luôn sống như thế, thì đó là lời cảm ơn của em dành cho anh rồi… anh đã thay đổi công việc ở quán bar… qua lời giới thiệu của anh Jae Wook anh làm công việc thiết kế trang trí, chỉ là những trang trí cho các shop nhỏ, việc tự do chỉ giao dịch bằng miệng, không cần giấy tờ nên không có gì trở ngại…

--

  Yong Joon cảm thấy không khí thật tẻ nhạt khi hai đứa trẻ đó suốt ngày chúi đầu vào đám giấy trắng, mạnh ai nấy vẽ vẽ… mỗi đứa một góc nhà, gần bên nhau đấy, nhưng lại sao như xa vời vợi… căn nhà vui vẻ ư, anh chẳng còn nghe tiếng cười, chỉ còn lại âm thanh xèng xẹc của cây viết chì trên giấy, nghe nhạt nhẽo sao đấy… anh không ở quán cà phê 24h nữa, suốt ngày anh ở đây, ngồi xích đu đong đưa, thậm chí có lúc anh đi loanh quanh trong nhà, nhưng cả hai đứa chẳng biết gì… cơm cũng bắt đầu không thèm nấu, ăn ở ngoài hoặc một gói mì… lại không đúng giờ giấc, nhưng lạ là sao cả hai chúng càng ngày càng đẹp ra… chúng đang dần trở thành một người hiện đại, công việc là trên hết, như không còn thời gian, biết hòa mình với đời… có thêm bạn mới, để đi chơi, tán gẫu… căn nhà nhỏ bé trở nên lành lạnh…

  Yong Joon đứng lên khi thấy hai người lạ… ừ, không, không hẳn là lạ, một tên con trai và một đứa con gái đang bước lên bậc thang… tên con trai là bạn mới của Yoo Mi, còn đứa con gái là bạn mới của Hyun Joong, đều do Jae Wook và Ji Hye giới thiệu cho Joo Mi và Hyun Joong, họ nghĩ… họ hạnh phúc thì mọi người xung quanh họ cũng nên hạnh phúc… anh lùi vào một góc tối của sân viên… không hẹn nhưng sao lại đến một lúc thế nhỉ… cả hai cũng hơi ngạc nhiên khi đều quen với Jae Wook và Ji Hye nhưng không hề biết nhau, vì lịch sự tên con trai nhường cho đứa con gái bấm chuông… và vì hai đứa trẻ lai này đều sống ở nước ngoài nên chúng làm quen nhau nhanh chóng… anh thấy hai đứa trẻ này mới là một đôi, chúng xinh đẹp và có tính cách của phương Tây, hòa đồng, vui vẻ…

--

  Trong nhà, Hyun Joong và Yoo Mi vẫn mạnh ai nấy vẽ vẽ, đồng thanh khi nghe tiếng chuông…

-“ Ai bấm chuông vậy ta?”

  Cả hai mắt vẫn không rời khỏi bản vẽ của mình khi cảm hứng đang tràn trề… Hyun Joong lên tiếng…

-“ Nhà của em, em ra mở cửa đi!”

  Yoo Mi không vừa.

-“ Anh là đàn ông phải ga lăng chứ, anh mở đi!”

  Hyun Joong đáp lại.

-“ Em có nhiều bạn hơn anh, bạn của em đấy, em ra mở đi!”

  Yoo Mi cũng đáp trả.

-“ Em chẳng mời ai đến nhà cả, sao lúc làm nhà anh không làm cửa tự động đấy!”

-“ Anh cũng tính thế đấy, nhưng anh hết tiền rồi!”

-“ Sao anh không nói, em chuyển tiền cho anh!”

-“ Vậy em không bằng lòng chổ nào nói luôn để anh sửa, còn trong thời gian bảo hành đấy!”

-“ Hiện giờ em chưa nghĩ ra được!”

  Yong Joon cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ khi nghe hai đứa trẻ đối đáp với nhau, anh bước đến mở cửa…

  Louis và Isabella thấy cánh cửa mở ra nhưng không có ai, cả hai hơi bối rối khi cả hai đều là sống ở nước ngoài, nên thấy nhà không thấy chủ thì không dám bước vào… Yong Joon bước ra, lịch sự:

-“ Chào hai em, có phải hai em tìm Hyun Joong và Yoo Mi không?”

  Cả hai ngạc nhiên gật đầu, Yong Joon bước qua một bên.

-“ Mời hai em vào nhà, bọn nó đang trong nhà vẽ vẽ vớ vẩn đấy!”…

  Cả hai đồng bật cười, rồi đồng thanh.

-“ Cảm ơn anh!”

  Yong Joon cười đáp lại.

-“ Hai em cứ tự nhiên, anh có việc phải đi một chút, cứ vào đi!”

  Yong Joon bước ra ngoài khép cửa lại… anh muốn uống tách cà phê nên xuống nhà đi đến quán 24h… gọi một tách cà phê, tự dưng tò mò anh muốn xem bọn họ làm gì, anh cầm quyển tạp chí lên, mở ra… công nhận nhóc khéo tay quá, một căn nhà thật đẹp hiện ra…

  Cả bốn đứa trẻ đứng nhìn nhau bối rối… sau lời giới thiệu chúng ngồi vào bàn, rồi cùng uống trà, trà chưa xong một hớp thì mạnh ai tiếp bạn của mình… chúng kéo nhau ra một góc riêng lẽ, chụm đầu vào xì xầm để không ảnh hưởng đối phương… như hai cặp yêu nhau thắm thiết…

--

  Yoo Mi nói chuyện cùng Louis bạn mới quen, cũng là một nhà thiết kế thời trang có năng khiếu như cô, quen Louis ba tuần qua, giữa hai người chỉ nói về công việc, cùng nhau trao đổi học hỏi, Louis lai Pháp, sống bên Pháp từ nhỏ, nên rất ga lăng, lịch sự, không như ai đó… đáng ghét…

  Hyun Joong cũng nói chuyện với Isabella, quen với Isabelle cũng được ba tuần, cả hai cũng nói về kiến trúc, Isabelle sống bên Ý từ nhỏ, dù chỉ là lai Ý, nhưng cô có giáo dục của một nền tảng đạo đức quý tộc nên Isabelle là một tiểu thư chính thống, rất dịu dàng, xinh đẹp… không như ai đó… đáng ghét…

  Yong Joon bật cười nhẹ khi thấy nhóc Hyun Joong cùng con bé Yoo Mi đều giống nhau ở chổ mất lịch sự, nói chuyện với người này nhưng mắt nhìn về người kia, hồn đang bay lơ lửng với những suy nghĩ nhỏ mọn, ganh… à, không, đây mới là ghen vì yêu… anh lật qua trang…

  Louis cùng Isabella xin phép ra về, mới chỉ có nữa giờ đồng hồ chứ mấy, nhóc tiễn Isabella, còn con bé tiễn Louis, cả hai thinh lặng vào nhà, tiếp tục vẽ vẽ… nhưng chúng chẳng vẽ được gì nữa, cả hai hí hoáy những đường vô hình trên giấy với nỗi buồn không ai nói ra, cũng không để cho đối phương thấy…

  Ngồi trong quán 24h, Yong Joon thấy Louis và Isabella ra về, vui vẻ đi bên nhau, hai đứa trẻ đấy tiếp tục với những gì mình chưa nói hết cho người bạn mà họ mới đến thăm… cả hai đều nghĩ, người bạn mới này mới hợp với mình… hai tay vô tình chạm vào nhau khi song song bên nhau cho con đường bách bộ… Yoon Joon khẽ thấy ánh sáng vụt qua bên bầu trời… anh nhìn theo ánh sáng đấy… một tình yêu vừa đến với hai con tim… anh nghiêng người nhìn về hướng căn nhà nhỏ bé… vẫn tối tăm…

--
  Yoo Mi đứng dậy bước vào phòng ngủ… nằm trên giường cô không tài nào chợt mắt, những vì sao lung linh trên bầu trời đêm lấp lánh, như đôi mắt Hyun Joong mỗi khi nhìn cô… sao anh không dành cho em ánh mắt ấm áp đấy, chỉ mình em duy nhất mà thôi… những vì sao chợt nhòe đi… em, không thể với anh… đúng không…

  Hyun Joong nằm nghiêng người đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ… những vì sao lấp lánh bên trời… như nụ cười của em trao cho anh… sao em không dành cho anh nụ cười dịu dàng đó, chỉ mình anh duy nhất… không, anh và em… không thể…

--
  Ba ngày trôi qua, cả hai lại như cũ, mỗi người ngồi một góc vẽ vẽ… nhưng cả hai không chú tâm vào việc của mình nữa… cả hai len lén nhìn nhau…

  Yoo Mi buồn buồn nghĩ… biết anh đẹp trai rồi, ai ai cũng thích anh… vậy em thích anh cũng là chuyện đương nhiên thôi… nhưng thích thì sao, em sẽ mãi giữ trong lòng, vì nói ra có ích gì, chỉ khiến em thêm đau khổ…

  Hyun Joong cũng buồn buồn nghĩ… có thể trong mắt mọi người em không xinh đẹp, thực tế trong mắt anh em cũng không được gọi là xinh đẹp, nhưng sao anh lại thích ngắm nhìn em, nhất là lúc em cười… thích thì sao, em lúc nào chẳng cười… với một người xa lạ em cũng sẵn sàng nở nụ cười… em đang vui ư… sao anh không hiểu được hết trái tim em vậy… ừ, mà hiểu để làm gì, rồi hiểu ra những điều anh không muốn… thì khiến cho chúng ta rời xa nhau…

  Bất giác cả hai ngẩng nhìn nhau… mắt chạm mắt, cùng trao nhau nụ cười từ tâm… nụ cười trong sáng…

  Hyun Joong lên tiếng:

-“ Louis bạn em đâu rồi, mấy bữa nay không thấy anh ta?”

  Yoo Mi khẽ chau mày… anh không nói thì thôi, nói ra toàn những lời thật trong ý nghĩ, cô cảm thấy chút khó chịu trả lời:

-“ Louis bận việc gì đó, ừ nhưng anh hỏi Louis để làm gì?”

  Hyun Joong vẫn nói thẳng với suy nghĩ của mình:

-“ Không thấy hai người hẹn nhau đi chơi, anh hỏi thôi!”

  Yoo Mi cúi xuống vẽ vẽ với cây viết chì mà cô muốn bẽ gãy làm đôi ngay tức khắc:

-“ Em bận việc!”… Miệng Yoo Mi nói thế nhưng lòng cô lại muốn nói… em chỉ thích đi chơi với anh thôi… cô tiếp:

-“ Còn anh, cũng bận việc nên không đi chơi với Isabella à?”

-“ Việc thì không nhiều lắm, nhưng anh phải lo kiếm tiền!”

  Nghe thế Yoo Mi cắm cây viết chì xuống giấy, bởi Hyun Joong trả lời một câu không vừa ý mình…

-“ Anh tham tiền từ lúc nào vậy?”

-“ Từ lúc em ước điều ước thứ năm!”

  Hyun Joong đáp gọn:

-“ Em cũng biết anh thực hiện mọi điều ước của em bằng chính sức mình mà, anh cần tiền, chứ không phải là tham tiền!”

  Yoo Mi nhấc cây bút lên, cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà.

-“ Anh nói nhà còn trong thời gian bảo hành phải không?”…

  Cô đứng lên bước đến bên cửa sổ…

  Hyun Joong cũng đứng lên bước đến bên Yoo Mi…

-“ Phải đấy, nhưng em chỉ có quyền được một yêu cầu thôi nhé!”

  Yoo Mi quay lại đứng đối diện, ngước nhìn Hyun Joong.

-“ Vậy em cần phải suy nghĩ kỹ đúng không?”

  Hyun Joong nhìn thẳng Yoo Mi.

-“ Ừh!”

  Yoo Mi bật cười nhẹ, hạ giọng…

-“ Thật ra yêu cầu cuộc sống của em rất đơn giản, bất cứ mọi thứ trên đời đều có hai mặt ưu và khuyết, em thích là vì em có cảm giác chứ không phải là vì vẻ bên ngoài…”

  Hyun Joong chẳng hiểu Yoo Mi nói gì, chẳng ăn nhập vào đâu, anh quay đi.

-“ Cho em thời gian một tuần để suy nghĩ!”… Anh đi đến chổ của mình, ngồi xuống lại tiếp tục vẽ vẽ…

  Yoo Mi đứng lặng nhìn theo… cô đang nói gì vậy trời… tỏ tình với anh ư… anh ngồi đấy vẫn như ngày đó, cô cũng nhìn anh… trái tim cô vẫn rung lên những nhịp đập bất ổn… chẳng hiểu sao càng lúc cô càng cảm thấy mình không muốn rời xa anh, muốn giữ anh bên mình, dù chỉ là được đứng xa xa nhìn anh thôi… cô quay đi, đưa mắt nhìn ra ngoài, cô hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh… mùi hương thoang thoảng của những bông hoa màu trắng giúp cô lấy lại sự tỉnh táo… say mê chỉ khiến cho con người trở nên ích kỷ… không… với anh, em không thể ích kỷ…

  Thấy Yoo Mi không nói gì, Hyun Joong ngẩng lên nhìn… Yoo Mi xoay lưng về phía anh, đưa mắt nhìn ra ngoài… dáng em nhỏ nhắn trước khung cửa lớn, gió thổi mái tóc em bay bay… em cứ từ từ suy nghĩ… vào giây phút này đây, anh không muốn em ước… vì anh không muốn rời xa em… anh muốn đứng lên, đi lại bên em, ôm em vào lòng… từ bao giờ anh biết say mê một người con gái… anh cúi xuống… anh sẽ không phạm phải sai lầm bởi sự say mê… anh không thể ích kỷ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 22-7-2013 23:12:17 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
thật sự fic này rất hay. có ca giác như au rất chăm chút cho từng hình ảnh, từng câu chữ... tất cả mọi thứ điều mang ý nghĩa cả...
ko phải nói quá đâu, mình thấy tiểu thuyết ngôn tình xuất bản rầm rầm bây giờ chưa chắx hay bằng fic của au nữa. hi hi.

Bình luận

Cảm ơn miss !!!  Đăng lúc 23-7-2013 12:27 AM
để cho người VN chúng ta cũng có một câu chuyện thật ý nghĩa và cuốn hút ^^ sắp sửa có biến cố rồi đấy. À mà miss ơi, mai mốt miss nhớ comt đúng ba dòng nhé   Đăng lúc 23-7-2013 12:26 AM
Au cảm ơn miss rất nhiều, thật lòng mà nói au dành nhiều tình cảm và tâm huyết vào fic này lắm ^^ au cố gắng viết sao cho thật tốt  Đăng lúc 23-7-2013 12:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 20:21:52 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIV: Điều ước thứ sáu “ Người em yêu”

  Hai tuần trôi qua, Yoo Mi đã vẽ xong 3 mẫu áo cưới cho chị Ji Hye, cô đưa cho chị chọn, nhưng chị lại không nhận ở công ty, mà hẹn ở nhà, lại một bữa cơm tối, mời luôn cả Hyun Joong.

  Hyun Joong cùng Yoo Mi lại dùng cơm tại nhà anh Jae Wook do chị Ji Hye mời, tự dưng anh có cảm giác, sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng anh cũng đi.

  Hyun Joong cùng Yoo Mi ngồi ở phòng khách khi hai chủ nhà đang dưới bếp nấu cơm, không khí chợt nặng nề… ở đây cả hai như không quen biết nhau vậy, mỗi người ngồi ở đầu ghế dài, cho thời gian trôi qua… rồi cả hai đồng thanh…

-“ Ra sân viên chơi!”

  Rồi cả hai bật cười bước đi, nhưng chợt khựng lại khi nghe tiếng chị Ji Hye.

-“ Hai đứa đi đâu đấy, vào phòng làm việc chị có chuyện muốn nói, Yoo Mi cầm bản vẽ vào luôn!”

  Cả hai nhìn nhau bước theo chị Ji Hye vào phòng làm việc.

-“ Ngồi đi!” Chị Ji Hye chỉ hai cái ghế được sắp xếp ngay ngắn… cả hai ngồi xuống…

  Yoo Mi nghĩ… cái cảnh này quen quen… sao như ghế hỏi cung vậy.

  Hyun Joong ngạc nhiên ngồi xuống ghế, sao thấy quen quen… giống phòng hiệu trưởng ở trường anh vậy…

  Cả hai nhìn chị Ji Hye trong cái tạp dề làm bếp chưa cởi ra, ngồi xuống ghế lớn đối diện… bây giờ thì cả hai có cảm giác như mình đang trong cuộc phỏng vấn xin việc làm, nghe chị Ji Hye lên tiếng bằng giọng dõng dạc của cấp trên…

-“ Hai tuần qua hai đứa làm gì vậy?”

  Cả hai tròn mắt, Yoo Mi đáp:

-“ Em vẽ mẫu áo cưới cho chị!”

  Đến Hyun Joong.

-“ Em cũng làm việc!”

-“ Louis và Isabella anh chị giới thiệu cho hai đứa, hai đứa không thích sao?”

  Cả hai chưa kịp trả lời, còn chưa hiểu hết câu nói của chị Ji Hye thì chị tiếp:

-“ Louis và Isabella rất giỏi, xinh đẹp, gia cảnh rất tốt, vì anh chị rất mến tụi em, nên anh chị mới thiệu cho tụi em, nhưng hai em làm sao vậy, không biết nắm bắt cơ hội, thật hai em làm chị thất vọng, trong cuộc sống này mọi thứ đều qua đi rất nhanh, cơ hội tốt rất ít khi gặp được…”

  Yoo Mi nhìn chị Ji Hye thao thao bất tuyệt bài học dạy đời, tự dưng cô cảm thấy mắc cười… sự trách móc này nên để anh Jae Wook nói với cô thì đúng hơn, nhưng anh Jae Wook là đàn ông nên không nói à, cô quay đi tìm anh Jae Wook…

  Hyun Joong chẳng muốn hiểu chị Ji Hye nói, rõ ràng anh có nhờ chị Ji Hye giới thiệu bạn gái cho anh quen đâu, bây giờ thì trách anh, anh chẳng có lỗi gì cả, cơ hội của anh không ở đây, cần gì anh phải nắm bắt, điều này nên để đàn ông nói với nhau, anh quay đi tìm anh Jae Wook…

  Ji Hye đang thao thao bất tuyệt bằng sự khó chịu trong lòng không thể nói ra khi nghe tin từ Louis và Isabella, chị mới ngã ngữa, như chết đứng khi cả hai tuyên bố sẽ kết hôn trong những ngày tới, rõ ràng hai đứa đó chị giới thiệu cho Yoo Mi và Hyun Joong, nhưng bây giờ lại thành một đôi, còn hai đứa kia, chẳng biết chúng làm gì nữa, gọi chúng đến hỏi cho ra lẽ, tính Ji Hye là thế, nhưng chưa nói được bao lâu thì chúng đã ngồi không yên…

-“ Hai đứa không nghe chị nói gì sao?”

  Cả hai quay lại khi nghe chị Ji Hye lên giọng, đành tiếp tục nghe… Ji Hye lại tiếp khi chưa thỏa lòng…

--
  Jae Wook ở bên ngoài nghe Ji Hye nói, anh nhức cả đầu, chẳng biết từ bao giờ Ji Hye làm bà mai, lại kéo anh theo, chúng nó không quan tâm đến bạn mới, đơn giản vì chúng không thích, sao chuyện bé như thế thôi em cũng làm lớn lên, và sao em không thấy… rõ ràng hai đứa không phải là anh em họ, sao em không tin, hai đứa đã thích nhau thì làm sao thích người khác được… em trở nên nhiều chuyện từ lúc nào, và còn không đúng chổ, đúng nơi nữa… em không lo chuyện đám cưới của chúng ta… Jae Wook thở ra…

  Cả hai đã biết lý do cho bữa cơm này, bây giờ cũng không thể từ chối chị Ji Hye thao thao bất tuyệt, nhưng cả hai chợt ngạc nhiên khi nghe đến câu.

-“ Hai người họ sắp làm đám cưới rồi, và cả hai phải về nhà gấp cho cuộc gặp gỡ hai bên, nên cả hai nhờ chị nói với hai em!”

  Chị Ji Hye quay qua Yoo Mi…

-“ Isabella nhờ chị nói với em, cô ấy muốn em thiết kế áo cưới…”

  Chị Ji Hye quay qua Hyun Joong.

-“ Vì công việc ở đây của Louis mới bắt đầu, nên khi đám cưới xong họ sẽ dự định ở đây làm việc, Louis nhờ chị chuyển lời cho em, giúp cậu ta thiết kế một ngôi nhà hạnh phúc!”

  Cả hai nhìn nhau trong tiếng nói tiếp của chị Ji Hye.

-“ Sao, bây giờ hai đứa trắng mắt ra chưa? Ngồi đó tự suy nghĩ về việc mình đã làm đi, 10 phút nữa ra ăn cơm!”

  Chị Ji Hye đi nhanh ra… cánh cửa phòng sập mạnh… cả hai khẽ giật mình…

Yoo Mi bật cười khi không thể nhịn được nữa, cô nói trong tiếng cười.

-“ Chị Ji Hye nói anh đấy, thật thất bại!”

  Hyun Joong chau mày.

-“ Nói em thì có!”

  Yoo Mi ngước nhìn Hyun Joong trong sự quan sát đánh giá…

-“ Em như vầy thất bại là chuyện đương nhiên, còn anh như thế thất bại thì thật thất bại!”

  Hyun Joong nhìn Yoo Mi với đôi mày khẽ nhíu lại…

-“ Như vầy, như thế là sao, tại anh không nghĩ đến thôi!”

-“ Isabella đẹp tuyệt trần sao anh không nghĩ đến?”

-“ Tại sao anh phải nghĩ đến người đẹp tuyệt trần, cỡ như em nghĩ còn không ra nữa, sao nghĩ…”

  Hyun Joong khựng lại khi anh buộc miệng… anh đứng lên…

-“ Hết mười phút rồi!” Anh bước ra cửa…

  Yoo Mi chạy theo với niềm vui tận trong tâm khi nghe Hyun Joong buộc miệng lỡ lời… nghĩ gì nói đó, đây là khuyết điểm cũng như ưu điểm của anh… một trong những điều mà cô yêu thích từ anh…

-“ Chúng ta chưa nói xong, anh chạy đi đâu đấy?”

Hyun Joong bước nhanh hơn khi nghe bước chân của Yoo Mi phía sau.

-“ Tại sao phải chạy, chân anh dài mà!”

  Yoo Mi bật cười… Hyun Joong mỉm cười một mình, chỉ cần nghe tiếng em cười là anh cảm thấy hạnh phúc… anh mở cửa, nhưng Yoo Mi đã níu được anh… anh ngạc nhiên quay nhìn…

  Chưa bao giờ Yoo Mi cảm thấy mình muốn chọc ghẹo anh như bây giờ… cô sập mạnh cửa… thấy anh quay lại, cô nghiêm mặt bước đến, như đúng ý định của cô, anh bước lùi lại… đụng tường… cô dừng bước, đứng chặn lối thoát của anh… cô ngước nhìn khuôn mặt anh… cảm nhận sự thân thương… cô nhướng người tới…

  Hyun Joong ngạc nhiên, từ lúc quen Yoo Mi đến giờ, chưa bao giờ thấy cô mạnh dạn tấn công đối phương, lúc làm ở qua bar anh đã gặp tình huống này, nhiều nữa đằng khác, nhưng anh vẫn bình tĩnh giải quyết, còn trước Yoo Mi… trái tim anh chợt đập mạnh, đưa máu đẩy khắp cơ thể, một cơ thể bình thường của một con người… anh nghiêng đầu quay đi khi thấy Yoo Mi chồm tới… anh bối rối… em muốn làm gì anh vậy? Yoo Mi… hơi thở của em bên tai khiến anh không thể tự chủ, nếu em làm tiếp, anh phản ứng đấy, mặc dù anh chưa biết mình phản ứng ra sao…

  Yoo Mi mỉm cười khi thấy Hyun Joong chỉ quay đi chứ không phản ứng bằng hành động… cô đã từng thấy anh bị con gái tấn công, nhưng anh đã phản ứng liền bằng cách giữ cô ấy lại, đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh, rồi anh tỏ rõ thái độ cùng lời nói không bằng lòng liền… nhưng anh đối với cô thì khác… bao nhiêu đó cũng đủ để em hiểu, địa vị của em trong lòng anh là như thế nào, cảm ơn anh… Hyun Joong…

-“ Em sẽ ước điều ước thứ sáu…”

  Yoo Mi nói thoảng qua tai Hyun Joong…

-“ Có người em yêu!”

  Hyun Joong khẽ rùng mình bởi tiếng nói cùng hơi thở Yoo Mi như thổi vào tai mình… anh bước qua một bên…

-“ Lần sau, ước điều thứ 7 em nên đứng ngay ngắn đàng hoàng và có thành ý đấy!”

  Hyun Joong nói nhanh rồi mở cửa đi ra… anh cảm thấy khó chịu sao đấy, hình như không hài lòng thì phải…

  Yoo Mi bật cười chạy theo… anh dỗi ư… dỗi vì em không cho anh những gì anh muốn à, vậy anh muốn em cho anh gì… một nụ hôn ư, hay một vòng tay ôm anh thật chặt…

  Cả bốn ngồi vào bàn ăn… Jae Wook nhìn Yoo Mi và Hyun Joong, bây giờ anh có thể khẳng định, hai đứa không là anh em họ của nhau, nhìn hai đứa nhìn nhau kìa, chỉ có những kẻ yêu nhau mới nhìn nhau ngọt ngào như thế…

  Ji Hye ngạc nhiên, chẳng thấy ai giống hai đứa đó, bị la mà vui như thế… thật chúng xem công việc quan trọng hơn sao, hay chúng đang nghĩ gì khác, hay… chúng có đối tượng khác… sao bây giờ cô mới để ý… hai đứa, không giống anh em họ chút nào, nhìn chúng đang cười hạnh phúc với nhau kìa… cô đã làm bà mai sai chổ rồi…

  Vừa ăn xong, Yoo Mi xin phép ra về liền, kéo theo Hyun Joong đi ra, nhưng cô không về nhà, mà rủ Hyun Joong đi chơi, anh đồng ý… Yoo Mi khoát tay mình vào tay Hyun Joong đi trên đường, cô cảm thấy thế giới này thật đẹp, cuộc sống này thật mỹ mãn khi bên anh… cô ngước nhìn anh, anh nhìn cô trao cho cô một nụ cười… cô cười đáp lại… cô chỉ muốn như thế này… mãi mãi như thế này…

  Hyun Joong đi bên cạnh Yoo Mi… em giữ chặt tay anh… em có biết không, anh thích nhất là được em giữ chặt… điều đó cho anh biết, đối với em anh rất quan trọng… như em đã từng nói… em muốn có người yêu ư… vậy sao em không nói em đã yêu ai, để anh thực hiện công việc của mình…

  Anh đã làm trọn điều ước thứ sáu đấy… Hyun Joong à, anh là người mà em yêu… giây phút này đây cô chỉ muốn thốt ra điều ấy, nhưng không thể… vì cô hiểu những gì đang xảy ra với mình… em sẽ mãi để những lời ấy trong trái tim mình… để chúng ta có nhiều kỷ niệm thật đẹp, anh nhé!...

--

  Yong Joon bước theo sau hai đứa trẻ tay trong tay… anh thấy bên trời một ánh sáng lóe lên lấp lánh, nhưng sao anh lại không thấy vui… con bé Yoo Mi đấy thật biết nghĩ cho người khác… nhóc à, em thật hạnh phúc khi có thêm một người yêu thương mình như thế… vậy em phải làm sao, anh cũng muốn biết em sẽ làm sao với trái tim của mình…

--

  Nhà vui vẻ lại đầy ắp tiếng cười của Yoo Mi… cả hai lại có công việc mới để làm. Cùng ngồi sát bên nhau, vui vẻ trao đổi ý tưởng… như cả hai đang chuẩn bị cho chính bản thân mình…

  Yoo Mi nhìn qua Hyun Joong rồi hỏi:

-“ Isabella cũng là kiến trúc sư sao lại nhờ anh thiết kế?”

  Hyun Joong ngẩng lên khi nghe Yoo Mi hỏi, anh đáp:

-“ Anh không biết, Louis cũng là nhà thiết kế thời trang, vậy sao anh ta không tự tay thiết kế áo cưới cho Isabella?”

  Yoo Mi cười cúi xuống tiếp tục:

-“ Em mà đám cưới đó à, em sẽ tự tay mình vẽ áo cưới cho mình, không thích nhờ đến ai khác, vì ngày đó là ngày đẹp nhất của người con gái, không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình, áo cưới đẹp thì chưa đủ, còn phải có ý nghĩa và nói lên tính cách của người con gái đó!”

  Hyun Joong gật đầu.

-“ Em có tiến bộ đấy nhé!”

  Yoo Mi cũng gật đầu tán thành.

-“ Dĩ nhiên dù gì em cũng đã đi học ở Pháp 4 tháng!”

  Hyun Joong hạ giọng.

-“ Những ngày ấy anh rất nhớ em!”

  Yoo Mi ngẩng nhìn Hyun Joong khi nghe anh nói thế, cô cười nhẹ với trái tim lại đập nhịp đập bất ổn.

-“ Em cũng thế!”

  Rồi cả hai lại cười…

  Yong Joon ngồi ở bàn ăn bên bếp cũng mỉm cười… hai đứa thật lòng nói ra những gì mình nghĩ một cách chân thành… không hoa mỹ với một trái tim yêu trong sáng… Tình yêu là gì? Anh đứng lên, bước ra cửa… ừ, không… anh muốn hỏi tình yêu của hai đứa trẻ đấy là gì thì đúng hơn… sắp đến lúc anh làm nhiệm vụ của mình rồi, chúc hai đứa luôn vui với khoảng thời gian còn lại thật ngắn ngủi… anh thật lòng yêu thương hai đứa…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 20:31:44 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXV: Nhiệm vụ của Yong Joon.

Đi theo hai đứa từ đầu đến giờ, Yong Joon đã biết phải sắp xếp mọi chuyện như thế nào rồi… anh lại thở ra… Papa làm khó con rồi, nhưng con là anh trai phải noi gương cho em mình, đúng thế chứ Papa…

  Hai đứa trẻ lại chẳng chịu làm việc, tối nào cũng rủ nhau đi dạo phố, ăn gì đó bên ngoài, rồi mới về nhà, về khuya tận khuya nhưng chẳng ai ngủ, mặc dù đã lên giường… hai đứa giống hệt nhau đều nhìn ra bầu trời đêm và cứ tự cười một mình với những suy nghĩ gì đó… vớ vẩn, Yong Joon nghĩ… anh mệt khi phải theo hai đứa lang thang khắp phố phường…

--

  Yoo Mi từ chối bữa cơm tối ở nhà anh Jae Wook, rõ ràng ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, sao chị Ji Hye cứ bày vẽ lôi cô và Hyun Joong tới nhà dạy bảo, sao chị Ji Hye không lo cho đám cưới của mình à, chẳng phải lúc trước chị rất ghét khi cô gần anh Jae Wook sao, lại một bữa cơm 6 người, có cả Louis và Isabella.

  Hyun Joong cũng từ chối, thời gian đó anh làm việc khác tốt hơn… chị Ji Hye đổi tính rồi à, chị không nhớ cái tát tai anh nhận hôm bữa sao, chẳng phải chị không thích Yoo Mi sao, hay là chị có chiến thuật khác, mà anh không cần phải nghĩ về chị, anh chỉ biết… giờ đây có anh bên cạnh Yoo Mi, anh sẽ không để ai ăn hiếp em nữa…

--

  Hôm nay là ngày chủ nhật, cả hai không đi chơi, mà ở nhà làm việc, vì mượn cớ công việc để từ chối bữa cơm họp mặt ở nhà anh Jae Wook, nên cả hai phải làm việc thật sự, từ khi Yoo Mi thiết kế áo cưới, cô cảm thấy mình thích vẽ áo cưới hơn là những mẫu khác, có lẽ cô nên chọn chuyên về thiết kế áo cưới cho công việc tương lai của mình… có tiếng chuông cửa, cô tính đứng lên thì nghe Hyun Joong nói:

-“ Em làm việc đi, để anh mở cửa!”

  Yoo Mi gật đầu cười, cô thấy Hyun Joong từ trong nhà bếp đi ra… cô không ngờ Hyun Joong giỏi, phải nói là rất giỏi trong việc thiết kế nhà cửa, căn nhà nhỏ của cô bây giờ trở nên rộng rãi, thoáng mát gọn gàng, và thật ngăn nắp… cô cúi xuống mỉm cười một mình với niềm vui tận trong tâm, bây giờ đây cô không muốn hỏi tại sao mình lại có phước nữa, cô chỉ nghĩ, dù đây có là giấc mơ đi chăng nữa, thì cô cũng chấp nhận, vui vẻ chấp nhận… nghe tiếng lao xao cô ngẩng lên và không tin với những gì đang diễn ra trước mắt… 4 người… dàn hàng ngang đứng trước mặt cô, anh Jae Wook, chị Ji Hye, Louis và Isabella, chị Ji Hye lên tiếng trước.

-“ Ngạc nhiên không Yoo Mi?”

  Yoo Mi gượng cười đứng lên gật đầu, anh Jae Wook đưa mắt nhìn xung quanh.

-“ Thật anh không ngờ có hơn nữa năm mà nhà em hoàn toàn khác, Hyun Joong thiết kế đấy à?”

  Yoo Mi lại gượng cười.

-“ Anh ấy cũng tự tay làm hết mọi việc đấy!”

  Cô quay tìm Hyun Joong, thấy anh trong nhà bếp chuẩn bị nước, cô bối rối.

-“ Mời mọi người ngồi!”

  Chị Ji Hye lại lên tiếng.

-“ Bọn chị vừa dùng cơm ở nhà xong, Louis và Isabella rủ qua nhà em chơi!”

  Yoo Mi cười xã giao với mọi người.

-“ Nhà em có gì đâu mà chơi!”

  Chị Ji Hye lên giọng rủ.

-“ Chúng ta đi quán bar đi!”

  Yoo Mi lại nở một nụ cười gượng khi không thể từ chối.

--

  6 người kéo nhau đi quán bar chơi, chọn một phòng riêng yên tĩnh… nếu tính đúng thì là 7 người, người thứ 7 đó là Yong Joon.

  Yong Joon ngồi trong một góc không ai biết, duy chỉ có Hyun Joong là thấy được anh hai của mình… anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn 5 người còn lại đang trò chuyện vui vẻ…

  Yong Joon ra hiệu cho em trai mình là không có ai biết anh ở đây… Hyun Joong cảm thấy chút khó chịu… và không được tự nhiên… nên anh thinh lặng không nói gì…

  Yoo Mi chẳng muốn đi chơi nhưng vì đã từ chối dùng cơm nên không thể từ chối một lần nữa, cô cảm thấy chán nản và như là người dư thừa ở đây vậy… ngồi bên cạnh Hyun Joong nhưng sao cô có cảm giác giống như ngồi bên cạnh một người xa lạ, khi Hyun Joong thinh lặng làm mặt ngầu… cô rất sợ…

  Ji Hye tuy ngoài mặt đang cười nói vui vẻ nhưng cô luôn để ý đến Yoo Mi và Hyun Joong, bọn họ có phải là một đôi không, sao có lúc giống, lúc không, như bây giờ đây, cô thấy cả hai ngồi bên nhau nhưng sao xa lạ quá, nhìn Hyun Joong mặt lạnh, chẳng lẽ họ cãi nhau… ngồi sát bên Jae Wook, cô không quay nhìn anh, nhưng cô biết anh đang nhìn về phía Yoo Mi, cô tự nghĩ, cố nghĩ… Jae Wook ngồi đối diện với Yoo Mi, mắt anh không nhìn Yoo Mi thì nhìn ai… nhưng trong lòng cô không yên, mới lúc nãy đây thôi, trong bữa cơm anh thinh lặng không nói, lại có vẻ không vui như mọi lần có Yoo Mi. Lúc ăn xong, anh xin phép vào phòng liền vì có việc, cô cũng không nghi ngờ, nhưng… nếu như cô không vào gọi anh ra ăn món tráng miệng, thì có lẽ… cô sẽ vui vẻ cho buổi đi chơi này… anh cố tình hay vô ý để tin nhắn trong điện thoại của mình mà không gởi đi… thật lòng cô không phải là người mất lịch sự, nhưng nó như đập vào mắt, để cô phải ghé nhìn… “Sao em không đến dùng cơm?”… Một câu hỏi, chỉ là một câu hỏi bình thường của người anh trai quan tâm hỏi em gái… sao cô không thể nghĩ đơn giản là thế, cô quyết định phải biết sự thật…

  Jae Wook mắt không rời Yoo Mi, khi đứa em gái ngồi trước mặt, ngay tầm mắt… càng ngày anh càng thấy em gái Yoo Mi xinh đẹp… anh nhìn qua Hyun Joong, chính cậu ta đã làm cho Yoo Mi vui vẻ đến tận trong tâm, cậu ta ít cười với mọi người, ngoại trừ Yoo Mi, cậu ta khó tính, khó chịu, không cởi mở ư… em gái có vui không, thật sự sau này có còn vui không khi bên một người cứng nhắc như thế? Mà sao anh lại quan tâm đến Yoo Mi nhiều nhỉ, Ji Hye không thích, biết đâu đó Hyun Joong cũng không thích… anh thinh lặng…

  Louis và Isabella vui vẻ hạnh phúc nhất ở đây, cả hai sống ở nước ngoài tự nhiên, nhưng cũng rất tinh ý… họ đã thấy được bốn người đấy có rắc rối liên quan với nhau, chuyện tình yêu thật khó nói, khó giải thích, chính họ đã cảm nhận được điều ấy, họ cáo từ ra về trước khi thấy không khí trở nên nặng nề…

  Thấy Louis và Isabella ra về, Hyun Joong nói:

-“ Xin lỗi tôi có việc, ra ngoài một chút!”

  Rồi anh đứng lên, không quên ra hiệu cho anh hai của mình theo anh ra ngoài… Yong Joon gật đầu bước theo Hyun Joong với nụ cười bên môi.

  Ji Hye thấy tự dưng Hyun Joong đi ra một mình, cô đứng lên, cũng:

-“ Em có việc ra ngoài một chút!”

  Rồi đi ra sau Hyun Joong, cô muốn nói chuyện riêng một chút với cậu ta, Hyun Joong rất khó gần với mọi người, lúc nào cũng giữ thế phòng thủ với gương mặt lạnh lùng, chỉ trừ khi bên Yoo Mi, một mình bên Yoo Mi mà thôi…

  Yoo Mi ngạc nhiên khi thấy mọi người đi hết, chỉ còn cô và anh Jae Wook, cô tính đứng lên nhưng nghe anh Jae Wook nói:

-“ Em cũng tính bỏ đi ra ngoài luôn à, em gái!”

  Yoo Mi cười gượng lắc đầu, cô yên tâm đôi chút khi anh Jae Wook dùng từ em gái, anh Jae Wook tiếp:

-“ Không khí ở đây ngột ngạt lắm sao?”

  Nói xong anh đưa ly rượu lên miệng uống cạn, rồi rót ra thêm ly nữa, anh ngẩng lên, bắt gặp Yoo Mi đang nhìn mình… đôi mắt em gái tròn xoe màu đen long lanh… thật đẹp… sao bây giờ anh mới thấy điều đó nhỉ… anh cười nhẹ, buộc miệng hỏi:

-“ Hyun Joong thật là anh họ của em không?”

  Yoo Mi sững người khi cô không ngờ anh Jae Wook hỏi thế, nó không giống tính anh, hay điều tra người khác, chỉ có chị Ji Hye mới có tính đó, chẳng lẽ mới đó đã lây tính nhau, ảnh hưởng nhau…

  Thấy Yoo Mi bối rối, Jae Wook tiếp:

-“ Vậy quan hệ giống như anh và em đấy à, quen biết thôi, không ruột thịt!”

  Bất giác Yoo Mi khẽ gật đầu.

  Jae Wook đưa ly rượu lên miệng uống cạn, Yoo Mi thấy nãy giờ anh Jae Wook uống nhiều nên cản.

-“ Anh uống nhiều quá!”

Jae Wook cười nhẹ.

-“ Sao em không ra lệnh cho anh như Ji Hye từng làm!”

  Yoo Mi ngồi thẳng lại khi nghe anh Jae Wook nhắc đến chị Ji Hye, có lẽ cô nên rời khỏi đây là cách tốt nhất, để chị Ji Hye khỏi hiểu lầm khi chị ấy hay ghen, cô đứng lên.

-“ Em xin phép về trước, nhờ anh chuyển lời chào của em đến chị Ji Hye!”

  Yoo Mi nhấn mạnh ba chữ chị Ji Hye như để nhắc nhở mình cùng anh Jae Wook, mà cô có làm gì với anh đâu nhỉ… nhưng cẩn tắc vô ưu…

--

  Bên ngoài quán bar…

  Hyun Joong cùng Yong Joon dừng bước nơi con hẻm vắng bên cạnh… thấy Hyun Joong thinh lặng nhìn mình, Yong Joon cười lên tiếng trước.

-“ Nhóc kêu anh ra đây, sao nhóc không nói gì?”

  Nãy giờ Hyun Joong đã cảm thấy khó chịu, bây giờ anh hai lại gọi mình là nhóc, nên anh phản ứng liền.

-“ Anh không tin tưởng em sao? Hay Papa bảo anh theo dõi em làm việc!”

  Nói xong anh cảm thấy đó là câu thừa, anh quay đi…

-“ Em không muốn thấy anh cho đến lúc mình làm xong 7 điều ước, okay?”

  Yong Joon bật cười nhẹ nhìn theo dáng nhóc bước ra ngoài, rời con hẻm, anh nói nhỏ:

-“ Okay, đã đến lúc rồi, nhóc ạ!”

  Đợi Hyun Joong khuất dáng, anh mới quay đầu đi sâu vào hẻm tối tăm với nụ cười trên môi, anh ngẩng nhìn trời, bầu trời đen tuyền với hàng ngàn tinh tú lấp lánh…

  Ji Hye ra ngoài tìm Hyun Joong, không thấy cậu ta đâu, cô đi loanh quanh, vẫn không thấy, thôi thì để hôm khác, vì đi lâu quá không nên, cô quay về quán bar, vừa bước vào quán bar thì cô thấy Hyun Joong đang đi trên hành lang đến phòng riêng lúc này, cô bước theo, nhưng không gọi…

--

  Trong phòng riêng…

  Jae Wook thấy Yoo Mi bước nhanh, anh vội chồm người tới nắm lấy tay Yoo Mi giữ lại…

  Yoo Mi ngạc nhiên quay người lại khi anh Jae Wook đột ngột nắm lấy tay cô kéo cô lại, cô thấy tay còn lại của anh Jae Wook quơ vào chai rượu trên bàn, theo quán tính cô đưa tay lên chụp chai rượu… rồi chẳng biết thế nào, cô trượt chân hay có gì đó làm cô té chúi tới trước đẩy anh Jae Wook ngã ra ghế kéo theo cô… và rồi sự vô tình tiếp diễn… cả hai khựng lại khi môi chạm môi… cùng lúc đó tiếng cửa mở…

  Hyun Joong khựng lại khi thấy gì đang xảy ra trước mắt anh, không thể nhầm lẫn khi anh đang cảm thấy vào lúc này đây mình tỉnh trí nhất, nhưng tự dưng anh cảm thấy trái tim mình se thắt lại, đau… quặn đau… đau lắm như anh không có thể thở được… không… anh phải đi bệnh viện vì bây giờ đây anh chỉ là một con người bình thường… anh lao nhanh ra ngoài…

  Ji Hye như đứng tim khi thấy cảnh tượng không thể chấp nhận này… cô té bật qua một bên bởi Hyun Joong lao nhanh ra ngoài, cô ngã xuống, khung cảnh tối sầm trước mắt…

  Yoo Mi vội đứng thẳng lên quay đầu… cô như chết đứng khi thấy Hyun Joong đứng ngay cửa… cô muốn nói… nhưng ngôn từ như biến mất, cổ họng nghẹn lại… nói gì… nói gì đây… khi thấy Hyun Joong lao nhanh ra ngoài cô vội chạy theo, muốn gọi anh… Hyun Joong… Hyun Joong… nhưng sao không thể thốt nên lời… trái tim cô nhói lên theo từng bước chân cô đuổi theo Hyun Joong… với hai hàng nước mắt tuôn trào… cái cảm giác như mất anh hiện hữu trong tâm trí, không thể giữ anh lại… chân anh dài mà, anh biết rõ chân mình dài mà, làm sao em đuổi theo kịp anh… sao cô cứ phải diễn cảnh đấy đến quen thuộc, cô chỉ muốn diễn với anh thôi… "Hyun Joong… Hyun Joong"… cô chỉ có thể gọi anh bằng tiếng nói từ trái tim yêu thương này… trái tim này em đã dành cho anh, chỉ mình anh duy nhất… đừng rời xa em…

--

  Jae Wook nhìn Ji Hye nằm ngất ở cửa ra vào, anh bước đến đỡ cô dậy…

-“ Xin lỗi em! Đó chỉ là sự cố, còn em tin hay không là chuyện của em, anh chỉ có thể nói bao nhiêu đó! Chúng ta cần sự yên tĩnh!”

  Jae Wook bế Ji Hye đặt lên ghế khi cô chưa tỉnh, anh gọi phục vụ, rồi dặn dò xong bước ra cửa, rời quán bar. Jae Wook đi bộ về nhà… đây là lần đầu tiên anh bách bộ dưới trời đêm… bầu trời hôm nay thật sáng với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, nhưng anh cảm thấy rất buồn… sao cuộc tình của anh có nhiều trắc trở vô lý thế nhỉ…

  Ji Hye mở mắt với những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, vậy mà anh cũng nói được sao… chưa từng thấy ai làm lỗi rồi giải thích một cách hững hờ không có thành ý như thế, cô ngồi dậy rời quán bar, đi bộ về nhà… cô cần thời gian yên tĩnh…

--

  Hyun Joong chạy thẳng vào ngôi Thánh Đường nhỏ hôm trước, anh cần bình tĩnh để xử lý mọi cảm xúc đang hiện hữu trong anh, và nơi đây làm cho anh bình tâm tỉnh trí nhất… anh ngồi đợi… Yoo Mi… em giải thích đi, nhưng phải nói sao cho thuyết phục một chút, phải vừa lòng anh đấy… em đáng ghét…

  Yoo Mi khựng bước trước ngôi Thánh Đường hôm lễ Giáng Sinh mà Hyun Joong đã vào cầu nguyện… hình ảnh hôm đấy hiện hữu trong đầu cô… cô lùi bước… cái cảm giác mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô, khiến cô sợ hãi run bần bật… cô quay đầu chạy đi… càng lúc cô càng không thấy rõ con đường trước mắt nữa… cô té xuống, rồi đứng lên chạy tiếp… rồi lại té xuống… chẳng còn con đường êm ái dành cho cô nữa… cô bật khóc lớn thành tiếng, nức nở nghẹn ngào… anh muốn về nhà của anh ư… anh không muốn về nhà em nữa, anh không muốn về với em nữa… anh không biết… anh không biết đâu… em không thể nhìn thấy lần thứ hai anh khóc… em không thể… cái cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim em, nhưng không thể chết… em đau đớn… đau đớn lắm…

--

  Yong Joon ngẩng nhìn ngôi Thánh Đường…

-“ Papa à, con đã làm xong nhiệm vụ, con được nghỉ ngơi chứ?” Nói xong, anh quay đầu cất bước…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 24-7-2013 00:05:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
sóng gió nổi lên rùi. sóng gió thật sự trong tình cảm của hai ng họ. buồn. nhưng tình iu ko gặp sóng gió thì không phải tình iu đẹp. có sóng gió thì họ mới biết đc tình cảm dành cho nhau lớn đến mức nào. hóng chap tiếp theo quá.

Bình luận

Miss ơi, comt nhớ xuống hàng cho đủ 3 dòng nhe miss, 2 chap tiếp buồn lắm, huhuhu...  Đăng lúc 24-7-2013 08:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2013 19:11:22 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXVI: Hiểu lầm

  Hyun Joong thinh lặng nhìn vào khoảng không trước mặt… em không đến, em không muốn giải thích, chuyện xảy ra không liên quan đến anh, để em cần phải giải thích… hay em không biết anh ở đây, có lẽ thế… em sẽ đi tìm anh chứ? Anh sẽ ở đây đợi em… anh đợi em… anh đợi em…

  Yoo Mi đứng ở sân nhìn xuống đường… vắng lặng cho đêm về… gió thổi rì rào… em thấy lạnh lắm, không biết có thể đứng ở đây đến bao lâu… anh về đi, về với em… rồi em sẽ xin lỗi anh khi lỗi đó hoàn toàn không do em… hay anh không thích nơi đây nữa… ở đây có mọi thứ làm cho anh cảm thấy mệt mỏi đúng không… em đợi anh… em chỉ có thể ở đây đợi anh về… sao anh nhiều nước mắt thế…

--

  Hừng đông… một ngày mới bắt đầu…

  Yoo Mi vẫn đứng lặng yên như pho tượng… mắt nhìn xuống con đường vắng lặng… anh đã không về… không về nữa ư… Cô đi vào nhà… khóa cửa lại cẩn thận, rồi đi vào phòng ngủ, cũng khóa cửa lại cẩn thận… cô nằm xuống giường đặt điện thoại bên cạnh mình… những giọt nước trong mắt âm thầm rơi xuống…

  Hyun Joong đứng dậy rời Thánh Đường… anh tắt điện thoại… ngẩng nhìn con đường dài trước mặt… anh không biết nên đi đâu, về đâu… anh đi đại…

  Jae Wook ngồi suốt đêm ở văn phòng làm việc, anh cứ nhìn qua khung cửa kính cho một đêm trôi qua lặng lẽ… có tin nhắn, anh cầm điện thoại, dòng chữ nhỏ “ Em cần thời gian để suy nghĩ ”… Anh đặt điện thoại xuống cười buồn… Ji Hye à, em là thế, gặp chuyện không như ý thì có thể đi chơi, còn anh thì không… anh cảm thấy chút đau lòng khi em để anh lại một mình như thế này…

  Ji Hye mới sáng sớm là ra sân bay liền, cô muốn đi chuyến đầu tiên, đi đâu cũng được, miễn là cô không thấy Jae Wook và Yoo Mi, mọi công việc cô để lại cho Jae Wook giải quyết… anh đáng bị phạt như thế…

--

  Một ngày trôi qua thật buồn, Yoo Mi dậy… dù gì cô cũng phải sống… và sống ra sao thì do cô lựa chọn, cô có quyền lựa chọn cuộc sống của mình đấy thôi… như thế là hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi… cô ngồi vào bàn, vẽ mẫu áo cưới cho Isabella.

  Thế là đúng 24 tiếng Hyun Joong lang thang khắp nơi, nhìn thấy mọi thứ của cuộc sống này, đâu phải anh chưa từng đi bụi, nhưng sao lần này anh cảm thấy khó khăn để bước qua những con đường một mình… anh chợt nghĩ… cuộc sống của Yoo Mi từ trước đến giờ là như thế ư… một mình em bước trên con đường dài vô tận, con đường của cuộc đời… cho em cơ hội cuối… anh về nhà…

  Cửa đã khóa bên trong, không mở được, anh cảm thấy mình thật vô dụng, em không cần anh nữa… giữa chúng ta thật sự chỉ có 7 điều ước… anh đưa tay nhấn chuông…

  Yoo Mi đứng lên đi ra mở cửa… cô ngạc nhiên khi thấy Hyun Joong… cô lùi lại cho Hyun Joong bước vào nhà… anh đã về, cô vui lắm, nhưng không dám cười khi thấy Hyun Joong vẫn làm mặt lạnh…

  Hyun Joong thản nhiên bước vào nhà… sao em thấy anh, em không mừng, lao đến ôm anh thật chặt để anh lại có cảm giác em không muốn mất anh… mọi thứ hôm qua là gì đối với em, chẳng là gì cả đúng không, và chẳng có gì gọi là sự cố như chúng ta từng có… vậy… người em yêu thật sự là anh Jae Wook à… Hyun Joong lên tiếng.

-“ Tôi về đây chỉ là để muốn hỏi, người em yêu có phải là anh Jae Wook không?”

  Yoo Mi chợt buồn và có chút ngạc nhiên khi Hyun Joong nói như thế…

  Thấy Yoo Mi không nói, Hyun Joong tiếp:

-“ Tôi muốn biết để có thể thực hiện điều ước thứ sáu của em!”

  Yoo Mi muốn lắc đầu, nhưng không hiểu sao cô lại không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.

-“ Em không trả lời, vậy là đúng chứ gì, em làm khó tôi đấy, rõ ràng em biết Jae Wook và Ji Hye sắp làm đám cưới, em còn xen vào, tôi đang không biết làm sao để đưa anh Jae Wook người yêu của em đến với em đây, có lẽ tôi nên làm như thế này chăng, theo đuổi chị Ji Hye, xen vào hai người giống em vậy, rồi chia cách họ ra, tôi nghĩ mình làm được đấy, em cứ đợi đi!”

  Nói liền một hơi, rồi Hyun Joong bước vào phòng tắm… anh bực bội xả nước hết cỡ… em không chối vậy là đúng rồi… Yoo Mi đáng ghét… anh sẽ làm cho em coi…

  Yoo Mi quay đi, cô đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống… nếu em nói với anh, không phải anh Jae Wook mà là anh, thì anh sẽ thực hiện điều ước đó thế nào… anh có thể yêu em không… sao em lại ước kỳ cục thế này… làm khó anh ư… phải em làm khó anh đó thì sao… Hyun Joong đáng ghét… anh cứ làm đi… đâu phải em chưa từng rơi nước mắt vì anh… thôi thì đó như là điều mà em phải trả cho những điều ước vậy…

--

  Sáng… Yoo Mi đi làm, cô đã nghỉ một ngày không lý do rồi… cô không còn nhỏ để bỏ bê công việc… anh Jae Wook xin lỗi vì chuyện tối qua, nói với cô hẹn Hyun Joong ra ăn cơm để nói rõ mọi chuyện, và báo cho cô biết, Ji Hye đi mất rồi, sau đó giao một phần việc của Ji Hye cho cô, cũng tốt, nhiều việc khỏi nghĩ ngợi lung tung… cô nhắn tin cho Hyun Joong biết…

  12h trưa, Hyun Joong đến điểm hẹn, là một nhà hàng nhỏ yên tĩnh, nhân viên đưa anh đến phòng riêng… anh bước vào khi thấy Yoo Mi và anh Jae Wook đã ngồi sẵn đó, chờ anh… anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống…

  Jae Wook thấy Hyun Joong thật đúng hẹn, nhưng xem cậu ta kìa, vẫn còn giận lắm, Yoo Mi không giải thích cho cậu ta biết sao, nhìn Hyun Joong có vẻ khó, nhưng không phải là người không biết lý lẽ, Jae Wook hạ giọng...

-“ Chuyện hôm ở quán bar cậu còn giận à? Cho anh xin lỗi nhé, chỉ là sự cố thôi, không liên quan gì đến Yoo Mi!”

  Hyun Joong thản nhiên nhìn Jae Wook và đợi anh nói xong rồi mới nói:

-“ Anh không cần phải xin lỗi tôi, vì giữa hai người có chuyện gì cũng không liên quan đến tôi, tôi là người ngoài cuộc!”

  Yoo Mi cúi xuống khi nghe Hyun Joong nói thế, còn Jae Wook thì ngạc nhiên… cậu ta con nít thế, Jae Wook gượng cười… nhìn qua Yoo Mi…

-“ Sao em không nói rõ với Hyun Joong, em chưa nói gì à, vậy ở đây có mặt ba người, em nói đi, chuyện ở quán bar…”

  Hyun Joong chặn lời Jae Wook.

-“ Sẵn tiện có mặt hai người đầy đủ, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện của hai người, tôi và Yoo Mi không có gì để anh phải giải thích, người cô ấy yêu là anh, Jae Wook, bởi thế bữa cơm này hai người ăn sẽ tốt hơn!”

  Hyun Joong đứng lên.

-“ Chào!” Rồi đi nhanh ra, nhưng ra đến cửa Hyun Joong quay lại.

-“ Ừ mà quên hỏi anh một việc, Ji Hye sao không đến, cô ấy đâu rồi?”

  Jae Wook chẳng hiểu Hyun Joong nói gì nữa, sao cậu ta hỏi Ji Hye, nhưng anh cũng đáp:

-“ Ji Hye nói cần có thời gian để suy nghĩ, chắc cô ấy đi du lịch ở đâu rồi!”

-“ Cảm ơn anh!”

  Rồi Hyun Joong đi ra, Jae Wook nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại… anh nhìn qua Yoo Mi… em gái đang cúi gầm mặt xuống…

  Yoo Mi siết chặt hai bàn tay lại với nhau để dưới bàn ăn… cô cố gắng hít những hơi dài để kìm nén cảm xúc của mình… không… từ trước đến giờ cô không muốn mình phải khóc trước mặt bất cứ người nào đó… vì cô không cần sự thương hại của bất cứ ai… cô ngẩng lên, mỉm cười và cô cảm nhận nụ cười của cô méo mó như mếu…

-“ Chúng ta ăn cơm đi!” Rồi cô cúi xuống ăn, như bị bỏ đói hằng năm trời…

  Jae Wook lặng nhìn Yoo Mi, sao em không nói gì, giải thích những lời Hyun Joong nói đấy… em làm thế anh không biết xử sao đấy… người em yêu là anh sao, em nói đi, rằng Hyun Joong chỉ nói đùa, em không phủ nhận cũng như khẳng định, nhưng người ta thường nghĩ… im lặng có nghĩa là đúng… ôi anh sắp đám cưới với Ji Hye rồi, em không sao chứ, mất cân bằng tâm lý thôi phải không, công việc nhiều lắm à… Jae Wook thở ra thật dài, lại thêm một chuyện rắc rối cần anh giải quyết nữa… ôi, anh mệt lắm…

--

  Hai tuần trôi qua, sau bữa cơm đó Yoo Mi và anh Jae Wook không còn thân như ngày xưa, cả hai không thấy thoải mái khi bên nhau cùng làm việc nữa…

  Jae Wook thấy trong hai tuần qua Yoo Mi thay đổi khác hẳn, ngày xưa em gái sống thật với lòng mình, vui buồn gì cũng vượt qua, cũng cười, nhưng bây giờ em gái cũng cười đấy, nhưng chỉ là những nụ cười gượng gạo méo mó, thậm chí là xấu xí…

  Chưa bao giờ Yoo Mi cảm thấy mình phải sống giả dối như bây giờ, cô làm ra vẻ mình hạnh phúc khi bên anh Jae Wook cho Hyun Joong yên lòng… bây giờ điều cô buồn không phải vì Hyun Joong giận dỗi hay hiểu lầm cô, điều cô buồn là cô thấy đêm đêm anh ngồi ở xích đu ngẩng nhìn trời… anh đã muốn về nhà… rất muốn… anh đã vẽ bản thiết kế xong rồi, đã giao, mọi thứ đang tiến hành, còn cô, chưa vẽ xong mẫu áo cưới như ý… anh ở bên nhé, khi em làm xong công việc này rồi anh hẵng đi, được không… em muốn được nhìn thấy anh lâu hơn một chút nữa… và em còn đang bí mật học một món ăn ngon để tiễn anh trong ngày ấy… nhanh thôi mà anh… em muốn chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật anh…

  Hyun Joong ngồi lặng yên đưa mắt nhìn trời… anh muốn nói với Papa thật nhiều, nhưng từ trước đến giờ Papa ít khi nghe anh nói, anh cảm thấy cô đơn, nhớ nhà, ở đây không có ai quan tâm yêu thương anh cả, Yoo Mi đáng ghét, suốt ngày chúi mũi vào công việc với anh Jae Wook… em hạnh phúc rồi, có người em yêu bên cạnh, còn anh… với em chỉ còn lại 1 điều ước duy nhất mà thôi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2013 19:16:50 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXVII: Điều ước thứ 7: …Dành cho anh!

  Một tuần lại trôi qua, Yoo Mi nhẩm tính… ngày mốt là đến sinh nhật anh, vào ngày thứ sáu, cô đã mua sẵn vài thứ cần thiết để chuẩn bị một bữa ăn tối cùng với anh… hôm nay thấy anh cũng ngồi ở xích đu, dạo này anh hay thức khuya dậy sớm… cô không đợi được vì dạo này cô thấy mình mệt mệt sao đấy, nên cô đi ra… cứ mỗi lần nhìn thấy dáng điệu anh ngồi xích đu nhìn trời là cô không thể kìm lòng… cô bước đến thật nhẹ… hạ giọng…

-“ Hyun Joong!”

  Hyun Joong quay ngẩng nhìn khi nghe Yoo Mi gọi, sao Yoo Mi ra đây mà anh không biết nhỉ… em có gì muốn nói ư, nghĩ ra giải thích với anh như thế nào rồi à…

  Yoo Mi tiếp:

-“ Thứ sáu này sinh nhật anh, anh có rảnh không?”

  Hyun Joong thấy không vừa lòng với câu nói đó của Yoo Mi, nên đáp:

-“ Không!”

  Yoo Mi cảm thấy có gì đó trực trào lên cổ cay cay đắng đắng, cô cố tiếp:

-“ Buổi tối đấy, buổi tối anh còn làm việc ư?”

-“ Tôi có hẹn với bạn!”

  Yoo Mi cảm thấy trái tim mình khẽ se thắt khi anh xưng hô bằng tôi nghe thật xa lạ.

-“ Anh có thể hẹn bạn hôm khác được không?”

-“ Không biết, vì công việc thôi!”

-“ Em sẽ đợi anh về dự sinh nhật anh nhé!”

-“ Tôi không hứa trước!”

-“ Dạ, chúc anh ngủ ngon!”

  Yoo Mi đi vào, về phòng… anh sẽ về chứ, anh về nhé… em sẽ nấu món ngon thật ngon cho anh…

--

  Ngày thứ sáu, sinh nhật Hyun Joong

  Yoo Mi ngồi lặng nhìn thức ăn trên bàn khi đã nguội, cô ngẩng nhìn lên lịch, rõ ràng hôm nay là sinh nhật anh mà, cô quay nhìn đồng hồ… 11h đêm… còn sớm, chưa hết ngày… cô nhìn ra cửa, cánh cửa vẫn đóng chặt im lìm, hôm nay cô không khóa cửa… cô lại thấy lạnh, cô đứng dậy và cảm thấy đói… đi ra ngoài… đứng ngóng anh về… con đường vẫn vắng tanh, lạnh ngắt… thời gian trôi qua, cô quay vào… dọn dẹp mọi thứ cùng những giọt nước trong mắt lại tuôn rơi… giữa chúng ta không có một ngày nào gọi là kỷ niệm để nhớ, để làm cột mốc cho hằng năm tổ chức ăn mừng… chuông đồng hồ điểm 12 tiếng… một ngày mới đã được bắt đầu…

--

  Hyun Joong hẹn bàn công việc sớm hơn dự tính một giờ đồng hồ, anh nghĩ nói chuyện nhiều lắm cũng là một tiếng, đến 7h anh về với Yoo Mi… xem em chúc mừng sinh nhật cho anh như thế nào… bàn việc đúng là một tiếng, sau đó họ mời anh uống một ly rượu cocktail, anh uống vội để về nhà… nhưng anh chưa kịp đứng lên thì không còn biết gì nữa, đến khi anh tỉnh dậy thì nhân viên phục vụ báo đã đến giờ đóng cửa, anh nên ra về… anh nhìn đồng hồ, 11h45’… anh chạy nhanh ra ngoài, không một chiếc xe bên đường, con đường dài vắng lặng…

  Anh không còn có thời gian để hỏi tại sao nữa, anh đành chạy bộ về nhà bằng tất cả sức lực của mình… nhưng không còn kịp nữa, khi anh dừng chân đứng trước mặt Yoo Mi thì cũng là lúc một ngày mới bắt đầu… đôi mắt em đỏ hoe nhìn anh… không có sự hờn dỗi… không có những nỗi buồn, niềm vui… mọi cảm xúc trên khuôn mặt em như biến mất… em đang nghĩ gì thế, Yoo Mi…

  Hyun Joong bước bước nhanh đến… dang rộng vòng tay ôm Yoo Mi vào lòng…

  Yoo Mi lặng yên nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay ấm áp của Hyun Joong… lần đầu cũng như lần cuối… anh chủ động ôm em vào lòng… cô muốn đáp lại nhưng làm thế để được gì, cô cố gắng với trái tim như vỡ ra…

-“ Bây giờ em sẽ ước điều ước thứ 7, cũng là điều ước cuối cùng!”

  Hyun Joong siết chặt vòng tay hơn khi nghe tiếng Yoo Mi sát bên cạnh mình…

  Yoo Mi nhắm mắt lại với giọt nước khẽ rơi ra từ đấy…

-“ Em ước Hyun Joong… anh… được về nhà!”

Hyun Joong khẽ đẩy Yoo Mi ra khi anh như không nghe Yoo Mi nói gì… nhìn thấy những giọt nước rơi từ đôi mắt nhắm đấy… anh chợt biết rõ… tình yêu là gì…

  Yoo Mi khẽ mở mắt mỉm cười cô đưa tay lên…

-“ Chào anh, thiên thần Jophiel, chúc anh luôn hạnh phúc!”

  Cô nhìn thấy một người đàn ông từ trong một góc khuất sân viên bước ra… đứng bên cạnh Hyun Joong…

-“ Cảm ơn em Yoo Mi!”… Người đàn ông đó nói

-“ Vì Hyun Joong không thể tự mình thực hiện điều ước này, nên anh thay nhóc làm cho em, anh là anh hai của Hyun Joong! Tên Yong Joon!”

  Yong Joon đưa tay ra như người hiện đại lịch sự cần bắt tay sau lời chào hỏi… anh nắm lấy tay Yoo Mi khi anh thấy con bé đó như chết đứng… nó chợt lùi lại…

-“ Ai làm cũng được, cảm ơn anh Yong Joon!”

  Nói xong Yoo Mi bước nhanh vào nhà, cô đóng chặt cửa lại… đứng tựa vào cửa… không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, khi lòng cô đã đóng băng…

-“ Xin lỗi anh… Hyun Joong!”

  Cô về phòng… thinh lặng… nằm xuống giường, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm… một ánh sáng khẽ lóe lên bên trời, cô đưa tay lên vẫy như vô hồn… anh đi thật rồi… cô mở điện thoại ra, ghi vào dòng chữ:

Yêu… không có nghĩa là được nhận những gì mình muốn, mà là được làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu…

  Câu mà cô đã từng nghe ở viện cô nhi lúc thuở còn thơ… không biết phiền muộn…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 24-7-2013 22:23:50 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
@chương 26: đọc chương này mà lòng chùng xuống, cảm giác nặng nề quá. giữa hai ng đó có một bức tường vô hình ngăn cách. họ luôn nghĩ cho nhau, dành tình cảm cho nhau... nhưng họ lại ko hề biết tình cảm của đối phương dành cho mình. :( :( :(
...
@chương 27: cứ ngỡ đến chương này mọi việc sẽ đc giải quyết, hoặc chí ít cũng gợi mở phần nào những khúc mắc của họ. nhưng chẳng thể ngờ rằng có một cách giải quyết khác... đau khổ hơn... joong ra đi... có cảm giác rằng yoomi khi quyết định điều ước thứ  đã phải đau khổ rất nhiều... nhưng cô gái mạnh mẽ lại không muốn thể hiện điều đó... dù cô có khóc, nhưng không phải là oà khóc nức nở, mà chỉ để giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt đỏ hoe. cảm giác còn đau khổ hơn bội phần...
*thở dài*
có một điều mình thắc mắc là có phải là yong joon là ng sắp xếp hết mọi việc, từ việc để hyun joong ra ngoài và quay lại đúng lúc đo đến việc hyun joong chỉ uống 1 ly mà gục cả mấy tiếng sau... hình như đều là yong joon làm cả. nhất là câu nói mập mờ của anh ấy ở cuối chương 25. vì khômg muốn hyun joong lún sâu vào chuyện tình cảm, vì muốn e trai hoàn thành sớm bài tập, anh đã làm như vậy. T_T nếu là sự thật khi biết hyun joong sẽ như thế nào đây? T_T không dám đoán mò chờ đến chương sau dậy...
.
.
.
ps: vì miss dùng đt nên không đọc đc những comt trực tiếp của au. hic. nên cứ viết thiếu dòng hoài. bi giờ rút kinh nghiệm rùi. he he
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách