Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 7 điều ước | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-7-2013 00:39:28 | Xem tất
anh trai huyn jong coi bộ quan tâm cậu em ghê á nhá


còn huyn joong trời té ghế với anh  chang  tự kỷ siêu đẳng lun  


nhưng em vẫn ko hiểu nha, huyn joong làm hoa sĩ hay người mẫu thế








có điểm đó là em ko hiểu thui

chap này em thích người anh trai


quan sát và lo lắng cho cậu em

Bình luận

ss viết đoạn đó hơi khó hiểu à? ... nhóc là họa sĩ nhưng nhóc không mời, cứ ngồi ở đó làm cảnh thôi, hì... thế là nhóc lại thành người mẫu bất đắc dĩ ^^   Đăng lúc 13-7-2013 07:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-7-2013 15:34:40 | Xem tất
Hahaha Yoo Mi yêu Hyun Joong mà 2 người cứ như oan gia vậy s
Mà s viết truyện này em kiến nghị nhá, 1 chap của s ngắn quá
Sao vậy s hic hic
E công nhận hình tượng thiên thần s xây dựng xì ten quá.
Chả hiểu seo Mộc di bên kia trẻ con nhưng chững trạc, còn Hyun Joong ở đây chững trạc nhưng đôi lúc bựa quá há há làm e chết cười. thỉnh thoảng y như trẻ con á
E kết câu Yoo Mi nói: Sao tên sinh viên năm cuối đó ở dơ vậy? Hí hí giống câu e hay dùng mỉa mai đám con dzai nè
Vứa thấy Yoo Mi dễ thương, vừa thấy Hyun Joong mắc cười...bị dìm hàng

Bình luận

đúng là chưa gì em đã hết, e còn chưa kịp ngáp đóa bà chệ  Đăng lúc 15-7-2013 09:37 AM
Ngắn quá chưa mỏi mắt để ko ngủ được à, hì. Đây là người từ cõi trên, độ trong sáng 100% nhé ^^ Một cái máy đang nạp cảm xúc, hahaha...  Đăng lúc 13-7-2013 07:28 PM
Roi hiu lun  Đăng lúc 13-7-2013 03:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2013 19:10:47 | Xem tất

CHƯƠNG XI: Người một nhà

  Một tháng trôi qua, ngày nào Yong Joon cũng dõi theo hai nhóc đấy, dạo này Hyun Joong ít dạy Yoo Mi vẽ vì không có thời gian, vì công việc, tội nghiệp nhóc không có công việc tốt, nhóc phải làm lao động cực nhọc, đó là làm việc ở công trường, và làm khuân vác ở cảng cho những giờ không nhất định, vì những giờ đấy thường là lương cao… nhóc ham kiếm tiền là vì điều gì nhỉ, chẳng bao giờ nhóc nói với ai suy nghĩ của mình, hai đứa trẻ đấy giống nhau điều đó, còn Yoo Mi công việc vẫn ổn định, cả hai sống cùng một nhà, nhưng ít gặp mặt vì cả hai có việc làm khác giờ giấc với nhau, con bé chăm chỉ vẽ hơn…

--

  Yoo Mi đi làm về muộn cho tối thứ sáu dưới bầu trời đỏ thật đỏ, cô không thể đi nhanh vì chân đau, lúc nãy dọn dẹp bếp cô sơ ý để bộ cối rớt vào chân, nhưng không có thời gian để thoa thuốc, về nhà rồi tính, nghĩ thế cô cố làm cho xong, nhưng khi đi hết hai con đường thì cô như muốn đi không nổi nữa, chưa bao giờ cô hậu đậu như thế, làm việc mà đầu óc để nơi đâu… mà cô có nghĩ gì đâu, cô chỉ nghĩ một tháng nay hắn đi làm việc gì sao hắn không nói cho cô nghe, tuy hai người cùng một nhà, nhưng hắn ít nói lắm, còn cô muốn hỏi hắn rất nhiều điều, hắn không trả lời, hắn không thích trả lời và có nhiều câu hắn không biết để trả lời, cô phân biệt được điều ấy, những câu hắn không thèm trả lời thường hắn có cử chỉ quay đi từ chối, còn những câu hắn không biết trả lời thì hắn đưa tay gãi giã đầu như lần đầu tiên cô gặp hắn… cô thích nhìn hắn với cử chỉ đấy, trông hắn thật đáng yêu… oh, đáng yêu đối với cô chỉ để dành cho người lớn nói với người nhỏ, không… Jae Wook đã cho cô lên chức mẹ rồi, với hắn cô không muốn… vậy thì cứ nghĩ hắn đáng ghét cho xong hai việc…

--

  Hyun Joong chọn công việc nơi công trường và làm khuân vác ở cảng, thường thì những việc này làm khuya, tốt… anh cảm thấy thoải mái bình yên khi không ai ngó tới mình, tuy ở nhà con bé Yoo Mi nhưng anh và nó ít nói cùng nhau, à… không, là anh từ chối việc nói chuyện với nó, anh chẳng thích làm thân với nó, để làm gì, chính nó đã làm anh ra nông nổi này… nó đáng ghét, hay hỏi những câu anh không biết trả lời, nó chọc anh. Hôm nay không biết anh để đầu óc đâu đấy, mà khiến cho mình bị nguyên một cục gạch từ tầng năm rơi xuống trúng vai, anh ngẩng nhìn bầu trời đỏ, bước nhanh về nhà… anh khựng lại, dừng bước khi thấy con bé Yoo Mi trước mặt, nó đang đi lững thững, giờ này nó còn tâm trí dạo phố hay sao, nó không thấy trời sắp mưa rồi à, anh không muốn đi trước nó, nó sẽ thấy anh rồi gọi anh lại, hỏi những câu anh không biết trả lời, sao anh hiểu hết cuộc sống ở đây chứ, nó thích nhìn anh trong bộ dạng vò đầu bứt tai… anh đi chậm sau nó…

--

  Yoo Mi bắt đầu chạy bởi những hạt mưa rơi xuống, cô nghe được tiếng mưa xa xa cùng bầu trời đầy ánh chớp… cô ráng cố bằng bàn chân đau…

  Hyun Joong cũng co giò chạy bởi những hạt mưa, anh chạy qua mặt Yoo Mi… nó không gọi anh khi thấy anh, anh biết nó thấy anh…

  Yoo Mi đang chạy thì thấy tên sinh viên năm cuối chạy vụt qua mặt, cô mở miệng, nhưng rồi lại thôi, có gọi hắn cũng chẳng thèm đứng lại đâu, hắn là thế, lạnh lùng như một cái máy… cô không chạy nữa, dù gì cũng không tránh khỏi cơn mưa, trong khi cô không chịu nổi bởi vết thương ở chân… những giọt nước mưa phủ xuống người, thấm đẫm khuôn mặt cô… tự dưng cô cảm thấy cô độc quá…

  Hyun Joong không nghe con bé Yoo Mi gọi thì anh chạy chậm lại, chờ đợi, dù gì anh cũng đã bị ướt hết rồi bởi cơn mưa đột nhiên lớn như trút nước, anh ngoảnh lại nhìn, con bé lại đi thanh thản giữa mưa, nó thích tắm mưa à… hình như không phải… nó đi khập khiễng, anh nhìn xuống chân nó… nó bước một chân thấp chân cao… nó bị sao vậy? anh quay đầu, bước đến bên nó…

  Yoo Mi dừng bước ngẩng nhìn, trước mặt cô tên sinh viên năm cuối đứng đấy, khuôn mặt hắn đẫm nước mưa, đôi mắt hắn thật sáng trong đêm…

-“ Yoo Mi… bị… sao đó?”

  Hắn lên giọng ngập ngừng, cô nghĩ, hắn không muốn biết thì đừng hỏi, cô trả lời:

-“ Không sao, tôi thích đi dạo dưới mưa!” Ngang ngược…

  Hyun Joong nghĩ mình đã có ý quan tâm nhưng con bé đấy không thèm, vậy đừng trách anh vô tình, anh quay đi, bước nhanh…

  Yoo Mi thấy tên sinh viên không nói gì quay đầu bước nhanh, bất giác trái tim cô se thắt lại… hắn đáng ghét… hắn không thèm hiểu lời nói của con gái ra sao cả… cô cảm thấy sóng mũi cay cay… cô dừng bước, đứng dưới cơn mưa…

  Hyun Joong quay trở lần nữa khi thấy con bé Yoo Mi dừng bước đứng dưới cơn mưa, nó đang làm nũng với anh ư, anh bước đến bên nó, dưới ánh sáng lờ mờ anh vẫn thấy rõ chân bên phải của nó có màu tím đen… nó thinh lặng ngước nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh vì… nước mưa hay nước mắt nhỉ… trái tim anh chợt rung nhẹ…

-“ Về thôi, cô tính đứng đây tới sáng à?”

  Hyun Joong vừa nói anh vừa đưa tay nắm lấy tay Yoo Mi, Hyun Joong xoay lưng khom người kéo tay Yoo Mi quàng qua cổ mình… Yoo Mi không phản kháng hòa theo, nên trong tích tắc Hyun Joong đã cõng Yoo Mi trên lưng mình… bước đi về nhà giữa cơn mưa tầm tã…

  Yoo Mi gục mặt tì cằm vào vai Hyun Joong khi hắn cõng cô về nhà bởi vì chân cô đau không thể đi tiếp… cô vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, cảm thấy ấm áp, cô buộc miệng hỏi:

-“ Anh tên gì?”

  Hyun Joong cõng con bé Yoo Mi không mấy nặng nhưng cánh tay nó siết chặt cổ anh làm anh khó chịu, cằm nó lại tì vào chổ vai đau của anh, vừa lúc đó thì nó lại hỏi vào tai anh, cảm giác nhột sao đấy… anh đáp gọn:

-“ Hyun Joong!”

  Yoo Mi lập lại:

-“ Hyun Joong?”

  Hyun Joong gật đầu:

-“ Ừh, Hyun Joong!”

  Yoo Mi mỉm cười:

-“ Cảm ơn anh, Hyun Joong!”

  Hyun Joong đáp nhỏ:

-“ Không có gì!”… Cảm thấy lòng chợt ấm…

--

  Về đến nhà Hyun Joong nhường cho Yoo Mi tắm trước, cô bước vào phòng tắm, tắm thật nhanh vì cô biết Hyun Joong cũng ướt hết… tắm xong cô ngồi ở giường mình thoa dầu thuốc, đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay, cô thoa lên mu bàn chân có màu tím đen nhè nhẹ… nhè nhẹ… vì đau… sao nó bị sưng to thế này, nhưng chắc không cần phải đi bệnh viện đâu, rồi ngày mai, đi làm sao đây? Cái đôi sandal đấy thường ngày đã làm chân mình đau rồi… cô thở ra, từ trước đến giờ cô chưa hề nghỉ ngày nào cho công việc…

  Hyun Joong tắm xong thì đi ra, thấy Yoo Mi trong phòng đang ngồi ở giường thoa thuốc, anh bước vào tự nhiên như người thân trong một gia đình, thấy con bé ấy thoa thuốc gì mà khều khều như vậy thì làm sao mau khỏi, anh ngồi xuống bên con bé và nói:

-“ Đưa đây tôi làm cho, cô thoa như thế sao tan máu bầm!”

  Và cũng chẳng đợi Yoo Mi đưa thuốc hay có đồng ý không, Hyun Joong đổ dầu thuốc ra tay, chà mạnh lên vết tím của bàn chân Yoo Mi…

-“ Áh………..”

  Yoo Mi la lớn rút chân về, nhưng Hyun Joong như biết trước nên nắm chắc, cô đành gồng mình chịu đựng.

  Hyun Joong nghe con bé la nên nói:

-“ La gì mà la, có chút xíu cũng không chịu nổi, không hiểu sao cô đòi học cách sống một mình!”

  Yoo Mi nghe Hyun Joong nói thế thì mím môi lại, hắn nói đúng đấy chứ…

  Không nghe Yoo Mi nói gì, Hyun Joong ngẩng lên… thấy mặt con bé cúi xuống nhìn vào bàn chân đau, trên khuôn mặt nó hai dòng nước chảy ra từ đôi mắt, môi nó mím chặt chuyển sang màu tim tím… anh buông tay…

-“ Xin lỗi, nhưng không mạnh tay thì sẽ không tan máu bầm!”

  Hyun Joong giải thích, Yoo Mi gật đầu…

-“ Ờh! Nhưng đau quá!”

  Yoo Mi ngẩng lên đưa tay quệt nước mắt trên má…

-“ Đau thật đấy, nhưng bây giờ hình như nó có cảm giác rồi, cảm ơn anh!”

  Hyun Joong cầm chai dầu thuốc.

-“ Cho tôi mượn một lát!”… Vừa nói Hyun Joong vừa đứng lên, Yoo Mi ngước nhìn.

-“ Anh cũng bị thương à?”

  Hyun Joong gật đầu, Yoo Mi vội kéo tay Hyun Joong.

-“ Anh bị thương ở đâu?”

-“ Ở vai phải, cũng không nghiêm trọng bằng vết thương của cô đâu!”


  Yoo Mi kéo tay Hyun Joong ngồi xuống giường.

-“ Tôi giúp anh!”

  Hyun Joong đáp gọn.

-“ Không cần!”

  Yoo Mi xụ mặt xuống, cô nghĩ hắn không xem cô là bạn, cô biết mà…

  Hyun Joong thấy con bé Yoo Mi xụ mặt anh đành ngồi xuống.

-“ Ờh… thì giúp vậy”

  Nghe Hyun Joong đồng ý, Yoo Mi ngẩng lên cảm thấy vui, cô lấy chai dầu thuốc trên tay hắn… nhiệt tình…

-“ Bạn bè thì phải giúp nhau, hơn nữa ở chung một nhà như người thân trong một gia đình!”

  Vừa nói Yoo Mi vừa đổ dầu thuốc ra tay

-“ Vai phải đúng không?”

  Hyun Joong gật đầu xoay người lại, lưng đối diện với Yoo Mi, Yoo Mi đưa tay còn lại lên kéo áo bên phải Hyun Joong ra… một vết bầm màu tím không thua gì vết thương ở chân cô… cô chạm tay vào… dùng sức…

-“ Ah………”

  Hyun Joong la lên, nhưng không to bằng con bé… sao nó mạnh tay thế… nó đang trả thù anh chắc… anh gồng người chịu đựng…

  Yoo Mi nghe Hyun Joong la thì lập lại câu lúc nãy Hyun Joong đã nói với cô, nhưng khi nói xong thì Yoo Mi nghĩ… hay hắn đang cho là mình trả thù hắn… nên tiếp:

-“ Anh cho là tôi đang trả thù anh ư?”

  Hyun Joong gật đầu.

-“ Phải!”… Khi anh không biết chối cũng như nói dối mọi sự việc…

  Yoo Mi nghe thế nhưng không buông tay…

-“ Anh nghĩ sao cũng được khi đó là ý nghĩ của anh, miễn tôi không thẹn với lòng! Mà anh làm việc gì để bị thương như thế này?”

  Hyun Joong đáp gọn.

-“ Làm ở công trường!”

  Yoo Mi lại hỏi:

-“ Làm gì ở công trường?”

-“ Đủ thứ việc, còn việc khuân vác ở cảng nữa! Cô biết đó tôi không thể tìm việc tốt khi không có giấy tờ như mọi người nơi đây!”

-“ Anh cần tiền để làm gì?”

-“ Để sống!”

  Yoo Mi buông tay…

-“ Ngày mai anh không thể đi làm rồi!”

  Hyun Joong kéo áo lại rồi xoay người nhìn Yoo Mi.

  Yoo Mi ngẩng lên… mắt chạm mắt… cô thấy đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng.

  Hyun Joong chạm phải ánh mắt Yoo Mi… anh thấy đôi mắt con bé long lanh.

-“ Cô cũng vậy đấy!”

  Yoo Mi gật đầu mỉm cười. Hyun Joong đứng lên.

-“ Goodnight!” Rồi đi ra…

  Yoo Mi tròn mắt nhìn theo.

-“ Ngủ ngon!”

  Yoo Mi bước khập khiễng lấy điện thoại, cô ngồi xuống đuôi giường tìm danh bạ, bấm số gọi Jae Wook, cô biết giờ này đã trễ, nhưng đối với Jae Wook thì không, giờ này là giờ anh làm việc… cô áp máy vào tai… chờ đợi…

Hyun Joong ra chổ mình thường ngủ, nhưng anh chưa nằm, nhìn vào phòng Yoo Mi, con bé không đóng cửa phòng nên anh thấy rõ, nó đang ngồi ở đuôi giường nghe điện thoại, giờ này nó còn gọi cho ai nhỉ?... anh chợt nghĩ, liên quan gì đến anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn không nằm… anh thấy nó nở nụ cười thật tươi, rồi nghe nó nói, giọng nhẹ nhàng:

“ Em biết chắc anh chưa ngủ, nên mới điện giờ này!”

  Rồi tiếng nói của đầu dây bên kia, anh không nghe thấy, rồi lại tiếng nó:

“ Dạ không, sáng mai em xin nghỉ!”

  Tiếng nói đầu dây bên kia, rồi tiếng nó:

“ Lúc làm dọn dẹp bếp, em sơ ý để bộ cối rớt xuống chân, nên không đi đâu được, cũng không có gì nghiêm trọng không cần phải đi bệnh viện, nghỉ một hai ngày chắc là hết, em có thoa rượu thuốc rồi!”

…….

“ Cảm ơn anh, thật là không sao mà, anh không cần phải lo cho em!”

…….

“ Được rồi, anh nhiều việc, em biết mà, không sao, em có thể chăm sóc cho mình, cảm ơn anh, thôi em cúp máy nhe!”

…….

“ Không, em chưa buồn ngủ, nhưng sợ làm phiền anh đang làm việc!”

…….

“ Dạ được, nếu anh không cảm thấy phiền!”

…….

  Yoo Mi đứng lên khép cửa phòng lại vẫn nghe điện thoại.

  Hyun Joong chau mày nằm xuống, anh nghĩ… tối rồi còn nhiều chuyện… bị thương không chịu nghỉ ngơi… ừ mà nó bị thương ở chân chứ đâu phải ở miệng… anh kéo chăn trùm kín đầu… nhắm mắt…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2013 20:11:32 | Xem tất
CHƯƠNG XII: Anh…? Jae Wook

  Jae Wook đang làm việc ở văn phòng vào lúc tối khuya chủ nhật thì nghe chuông điện thoại reo, anh nghĩ sao Ji Hye lại gọi anh, chẳng lẽ cô ấy đã suy nghĩ xong rồi, từ lúc Ji Hye nói cho cô thời gian suy nghĩ thì cô cũng bảo em cần thời gian yên tĩnh, không việc gì đừng gọi cho em, anh nghĩ Ji Hye ũng có chút giận dỗi với anh rồi, đáng lý ra anh nên giải thích hoặc năn nỉ, nhưng anh lại không làm, anh không thích phải chiều theo Ji Hye trong nhiều việc khi cô ấy được cưng chiều hết mực từ nhỏ, anh phải thay đổi bản tính đó của Ji Hye để sau này còn có thể sống cùng anh… cầm điện thoại trên tay, Jae Wook ngạc nhiên vì số gọi đến là của Yoo Mi, Yoo Mi cũng biết giờ này anh đang làm việc, mà có gì để cô bé gọi điện cho anh nhỉ, cho cô bé số điện thoại suốt 4 năm qua, chỉ có mình anh gọi cô bé… anh nhận máy…

“ Alo!”…

  Tiếng nói của Yoo Mi.

“ Em biết chắc anh chưa ngủ, nên mới điện giờ này!”

  Jae Wook xoay ghế ngồi, mắt nhìn qua tấm kính, bầu trời có những ánh sét và đang mưa.

“ Có gì không em?”

  Tiếng của Yoo Mi.

“ Dạ không, sáng mai em xin nghỉ!”

  Jae Wook ngạc nhiên, 5 năm qua chưa bao giờ cô bé đó nghỉ một ngày nào.

“ Tại sao vậy em?”

“ Lúc làm dọn dẹp bếp, em sơ ý để bộ cối rớt xuống chân, nên không đi đâu được, cũng không có gì nghiêm trọng không cần phải đi bệnh viện, nghỉ một hai ngày chắc là hết, em có thoa dầu thuốc rồi!”

  Jae Wook lo lắng.

“ Anh đến đưa em đi bệnh viện nhe, đi bệnh viện chụp hình cho chắc ăn, đôi lúc nhìn bên ngoài không sao, nhưng lỡ như bên trong có chuyện gì thì sao!”

“ Cảm ơn anh, thật là không sao mà, anh không cần phải lo cho em!”

  Jae Wook ngã lưng ra ghế, anh muốn được nói chuyện lâu với cô bé cho cuộc gọi này…

--
  Đúng 7h sáng Jae Wook về nhà, tắm rửa thay đồ, rồi đi siêu thị mua vài thứ, đến nhà Yoo Mi… anh đứng trước cánh cửa nhà Yoo Mi đúng 9h30’ sáng, anh nhìn cánh cửa be bé… đây là lần đầu tiên anh đến nhà Yoo Mi, trong lòng anh xem Yoo Mi như người thân, nhưng anh chưa từng đến nhà em gái, anh đợi em gái mời, chứ tự dưng đến sẽ để cho em gái hiểu lầm, nhưng em gái không mời, cho đến hôm nay, anh đã có cái cớ, anh muốn xem em gái sống một mình ra sao…

  Hyun Joong thức sớm, anh đi rửa mặt sau đó ra ngoài hít thở không khí trong lành khi anh thấy Yoo Mi chưa thức dậy bởi cửa phòng ngủ con bé vẫn đóng, tập thể dục xong, anh đi vào con bé vẫn ngủ, chắc hôm qua nó thức khuya vì mắc gọi điện thoại… nhiều chuyện bây giờ vẫn còn chưa dậy, không biết cái chân nó có sao không? Anh đi nấu bữa sáng…

  Đang nấu thì anh nghe tiếng chuông cửa, anh ngạc nhiên đi ra… mở cửa… một người đàn ông đứng đó với bó hoa trên tay cùng giỏ trái cây… ai đây?

  Cánh cửa mở ra, Jae Wook chuẩn bị một nụ cười thật tươi, nhưng trước mặt anh không phải là Yoo Mi mà là một tên con trai, anh ngạc nhiên… ai đây?

  Hai người khựng lại, bối rối… đồng thanh…

-“ Xin lỗi! Yoo Mi có nhà không?” + “ Anh tìm Yoo Mi à?”

  Hyun Joong bước vào trước, Jae Wook gật đầu bước theo sau, vào nhà Hyun Joong lịch sự…

-“ Mời anh ngồi! Con bé đấy chưa dậy!”

  Jae Wook gật đầu.

-“ Cảm ơn!”… Rồi nghĩ… tên con trai đấy gọi Yoo Mi là con bé, vậy hắn là gì của Yoo Mi nhỉ…

  Hyun Joong bước đến cánh cửa phòng ngủ Yoo Mi đưa tay gõ nhẹ cửa, rồi đứng đợi… không thấy động tĩnh gì, anh đẩy cửa bước vào tự nhiên.

  Jae Wook ngạc nhiên hơn khi thấy tên con trai đấy tự nhiên mở cửa phòng của Yoo Mi bước vào, anh nhìn theo.

  Thấy Yoo Mi nằm trên giường ngủ với hơi thở sâu, Hyun Joong đưa tay lay Yoo Mi… anh thấy con bé lắc đầu lăn qua bên kia… anh đành đi qua bên đó, anh ngồi xổm xuống gọi nhỏ.

-“ Yoo Mi có ai tìm cô kìa!”

  Hyun Joong chau mày cho cái lắc đầu của con bé, nó ham ngủ thế… anh lại đưa tay lay nó.

-“ Yoo Mi!”

  Anh gọi giật, con bé bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh… anh đứng lên đưa tay chỉ ra ngoài…

-“ Có người tìm cô kìa!”…

  Yoo Mi đang ngủ thì giật mình khi nghe ai đó gọi tên cô, cô bật dậy, cố mở mắt, thấy Hyun Joong đưa tay chỉ rồi nói, cô nhìn theo hướng tay hắn… cô bất ngờ khi thấy anh Jae Wook trong nhà mình, cô bối rối… sao anh ấy lại đến nhà mình thế này, không thể để anh Jae Wook thấy mình trong bộ dạng này, cô nhào ra phía sau lưng Hyun Joong, đẩy Hyun Joong đi lên trước…

  Hyun Joong ngạc nhiên ngoảnh nhìn Yoo Mi sau lưng mình, nó đẩy anh bước đi cùng nó sau lưng ra ngoài về phía phòng tắm, nó đang mắc cở với người đàn ông đó ư, anh nhìn thấy tên đàn ông đó nhìn anh với nó và cười nhẹ quay đi.

  Yoo Mi lấp ló sau lưng Hyun Joong ra ngoài, cô thấy Jae Wook cười rồi quay đi, cô mạnh dạn đẩy Hyun Joong ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương, đầu tóc rối bù, khuôn mặt sưng lên cho việc ngủ nhiều, cô rửa mặt, chải răng.

  Hyun Joong chúi tới trước khi không ngờ con bé Yoo Mi đẩy mạnh, nó đang làm gì vậy không biết, anh đi lại bếp rót nước cho khách, đem ra bàn.

-“ Mời anh!”

  Hyun Joong lịch sự, Jae Wook cũng lịch sự… giới thiệu…

-“ Cảm ơn, tôi tên Jae Wook, làm thiết kế thời trang, Yoo Mi làm việc ở chổ tôi!”

  Hyun Joong nhìn thấy Jae Wook đợi anh giới thiệu, anh nghĩ… nên giới thiệu sao nhỉ, vừa lúc đó thì anh nghe Yoo Mi gọi:

-“ Hyun Joong!”…

  Anh tròn mắt quay nhìn về phía phòng tắm, con bé thò tay ra ngoắc anh lại, anh đứng lên đi lại, nó thò đầu ra nói:

-“ Anh nói với anh Jae Wook quay đi chổ khác, em cần đi về phòng thay đồ!”
  Nó hạ giọng câu sau, anh ngạc nhiên nhìn về phía Jae Wook… nói sao nhỉ… thì anh lại bị nó đẩy tới trước… bước lại Jae Wook, Jae Wook bật cười khi đã nghe thấy gì, anh quay đi, không đợi Hyun Joong truyền lời… Hyun Joong bước tới.

-“ Anh ngồi chơi, tôi đi nấu cơm tiếp!”

  Jae Wook gật đầu.

-“ Anh cứ đi làm việc để tôi một mình được rồi!”

  Rồi Hyun Joong đi về phía bếp, lát sau anh nghe hai người nói với nhau… thì ra anh ta tới thăm Yoo Mi khi con bé bị đau chân… anh không để ý đến nữa…

--

  Hyun Joong nấu xong thì cũng một tiếng trôi qua, hai người vẫn nói chuyện, nói gì mà nói nhiều thế nhỉ? Anh đi ra thì thấy cả hai đứng lên…

  Jae Wook ra về tính tìm tên con trai chào thì thấy cậu ta đi ra, anh bước đến…

-“ Chào…!” Jae Wook không biết tên con trai đó…

  Yoo Mi thấy Jae Wook không biết Hyun Joong nên lên tiếng giới thiệu.

-“ Hyun Joong anh họ của em!”

  Hyun Joong chau mày khi nghe con bé Yoo Mi nói thế.

Jae Wook cười đưa tay ra lịch sự.

-“ Chào Hyun Joong, anh họ của Yoo Mi!”

  Vì lịch sự nên Hyun Joong đưa tay ra bắt gật đầu chào.

  Jae Wook cười nhìn Yoo Mi.

-“ Anh về nhé, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn đi làm!”

Jae Wook bước đi, thấy Yoo Mi đi theo thì anh cản.

-“ Chân em đau, đừng đi nhiều quá, không cần tiễn anh!”

  Yoo Mi mỉm cười gật đầu.

-“ Vâng, vậy anh về nhé!”

  Yoo Mi quay qua Hyun Joong.

-“ Anh họ, anh tiễn anh ấy dùm em đi!”

  Hyun Joong tròn mắt, hôm nay con bé đấy dám sai anh, nhưng anh cũng bước theo Jae Wook…

  Ra đến ngoài, Jae Wook dừng lại hỏi Hyun Joong.

-“ Xin lỗi, nhưng tôi muốn hỏi cậu một việc, cậu là anh họ của Yoo Mi à, không thấy cô bé ấy nhắc đến là có một người thân nào?”

  Hyun Joong trả lời thản nhiên.

-“ Có chuyện gì anh hỏi Yoo Mi đấy!”

  Jae Wook ngạc nhiên vì câu trả lời đấy, anh nghĩ chắc cậu ta không muốn nói, nên thôi, rồi ra về…

  Jae Wook lái xe đến công ty, trên đường đi anh suy nghĩ về Yoo Mi… Yoo Mi không sống một mình như anh nghĩ, em gái sống với tên con trai mà cô bé giới thiệu là anh họ, từ đâu cô bé có anh họ nhỉ… không, không nghĩ nữa… Yoo Mi không là người con gái để anh cần tìm hiểu cặn kẽ… hai anh em thật giống nhau, ai cũng kín miệng.

--

  Hyun Joong đợi Jae Wook đi khuất rồi mới vào nhà… anh ngạc nhiên khi thấy con bé Yoo Mi đấy đang cầm bó hoa dí sát mũi… ngửi ngửi, rồi cười một mình, anh nhìn nó, thấy tóc nó hôm nay buộc chặt nhỏng cao gọn gàng, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, nó diện áo đầm, điều đầu tiên anh thấy, rồi nó xoay vòng bằng cái chân đau, anh nhìn xuống chân nó, nó không đau chân nữa à… xem nó kìa… nó chẳng được bình thường bởi tên đàn ông đấy… à, anh biết rồi… nó thích người ta…

  Yoo Mi khựng lại khi thấy Hyun Joong đứng nhìn mình với đôi mày nhíu lại… cô đọc được gì từ điệu bộ của tên anh họ mà cô buộc miệng giới thiệu với Jae Wook… hắn đang nhìn cô và nghĩ cô không bình thường, có gì mà không bình thường nhỉ, cô quay đi, chừng nào hắn ngưỡng mộ, yêu thích một ai đó thì hắn biết, mà người như hắn làm gì biết yêu thích một ai… Yoo Mi vào phòng ngủ điện cho quản lý xin nghỉ việc buổi chiều…

  Cả hai đều ở nhà một ngày nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

--

  Đến khoảng 8h tối Hyun Joong đi làm, vừa bước ra cửa thì nghe con bé gọi:

-“ Hyun Joong! Anh đi đâu vậy?”

  Tự dưng trái tim Hyun Joong khẽ nhảy lên, đập loạn xạ…

  Yoo Mi vội gọi khi thấy anh họ của mình đi đâu đó… cô liền nghĩ… đi làm ư… cô bước nhanh đến khi chân còn đau, cô bước đến trước mặt Hyun Joong ngẩng nhìn…

-“ Anh đi đâu vậy?”

  Hyun Joong nhìn thấy con bé trước mặt mình, khuôn mặt nó khẽ ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh… trái tim anh vẫn đập loạn xạ… anh vội đẩy nó qua một bên rồi đáp gọn:

-“ Đi làm!”… Anh bước nhanh ra cầu thang…

  Yoo Mi lảo đảo khi không ngờ Hyun Joong đẩy cô, cô vội bước theo Hyun Joong, đưa cái điện thoại ra…

-“ Anh bị thương mà sao đi làm, điện báo xin nghỉ đi!”

  Nhưng Hyun Joong bước nhanh hơn mặc kệ cô nói gì… cô đứng nhìn theo… cảm thấy cay cay nơi sóng mũi… nhưng vì điều gì thì cô không biết…

  Hyun Joong chạy nhanh trên đường với cái cảm xúc lạ lẫm trong lòng, giọng của nó vang lên bên tai… “ Hyun Joong… Hyun Joong ”… anh bịt hai tai lại, biết thế đừng cho nó biết tên, cứ để nói gọi anh là sinh viên năm cuối, để bây giờ anh khỏi phải nhận được cái cảm giác ấm áp khi nó gọi tên anh bằng giọng điệu nghe thật dịu dàng…

--

  12h đêm, Yoo Mi ngồi ở xích đu ngẩng nhìn bầu trời đỏ, đã vào mùa mưa, nhưng sao Hyun Joong không đem theo dù, cô không thể đi lại được nữa khi nãy giờ cô đã đi qua đi lại cho cái chân đã đau còn đau thêm… cô biết mình ở đây là đợi ai về… đi làm gì mà lâu thế không biết, công trường gì mà phải làm khuya thế này. Những hạt mưa rơi xuống, cô bước vào nhà, nhưng cô để cửa mở, cô vào thoa rượu thuốc ở chân rồi đi ra ngồi ở cửa nhìn ra ngoài với màn mưa trắng xóa, cô tựa người vào cửa nhìn vào một màu trắng ấy… những hình ảnh mờ dần cho thời gian qua đi…

  Hyun Joong đứng trú mưa, anh muốn về nhưng mưa lớn quá… anh nghĩ đứng đây cũng không biết khi nào mưa tạnh, hơn nữa đã quá nữa đêm rồi… anh sợ… con bé đấy lo lắng cho anh… ừ, mà không đâu… anh đi đại… giữa màn mưa trắng xóa… Anh khựng lại trước cửa nhà, con bé Yoo Mi tựa vào cửa nhắm mắt ngủ gục, cái cửa đã nhỏ bây giờ nó chiếm hết sao anh vào nhà, anh bước đến, ngồi xổm xuống… tội nghiệp cái con bé, có giường không ngủ, khi không ra đây ngồi ngủ… anh chợt nghĩ… nó ở đây đợi anh về à… anh lay nó…

-“ Yoo Mi!”

  Yoo Mi khẽ mở mắt… cô nhìn thấy Hyun Joong toàn thân ướt nhem, cô vội đứng lên…

-“ Anh về rồi à?”

  Yoo Mi bước vào nhà để Hyun Joong vào…

  Hyun Joong đi lấy quần áo không nói gì.

  Yoo Mi thấy Hyun Joong không trả lời câu của mình thì tiếp:

-“ Công việc hôm nay nhiều lắm à, sao anh về khuya thế, anh ăn gì chưa?”

  Yoo Mi bối rối quay đi, sao cô lại nói những lời này.

  Hyun Joong chau mày nghĩ… sao con bé đấy hôm nay nó nói những lời kỳ cục như vậy nhỉ, anh bước nhanh vào phòng tắm, vẫn không nói gì…

  Yoo Mi bước về phòng ngủ, đưa tay khép cửa lại… đáy lòng xuất hiện cái cảm giác tủi thân… anh họ không thích cô làm thân với anh họ… không, cô bước ra giường nằm… Hyun Joong không thích cô làm thân với Hyun Joong, còn anh họ ư… trong lòng cô, anh họ mới chính là Jae Wook… Hyun Joong không thích… không thích…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-7-2013 02:30:13 | Xem tất
mới ngâm xong chap 11 của ss

cố thiên thần tập sự  và yoo mi quá có duyên

người trúng chân,người trúng vai

đây đúng là uyên trời đinh

em thích khung cảnh trời đỏ, vì đó là tên em kha kha

ss tả câu truyện ngày càng hấp dẫn


xém quên hau anh  chi này rảnh ghê chơi trò gọi tên nhau

bó chíu haaaa

Bình luận

ss biết tên em là Vân, nhưng em bảo thích khung cảnh trời đỏ, vậy em tên Yên Vân à? hìhì  Đăng lúc 15-7-2013 07:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-7-2013 09:43:47 | Xem tất
* Yoo Mi bắt đầu chạy bởi những hạt mưa rơi xuống, cô nghe được tiếng mưa xa xa cùng bầu trời đầy ánh chớp… cô ráng cố bằng bàn chân đau…

  Hyun Joong cũng co giò chạy bởi những hạt mưa, anh chạy qua mặt Yoo Mi… nó không gọi anh khi thấy anh, anh biết nó thấy anh…*

Em thích từ đoạn này trở đi, cop hết thì dài dòng quá. Em thấy cảnh trong mưa của 2 người s xây dựng rất có hồn, Hyun Joong đúng là trong veo theo cái kiểu người cõi trên thật s, nhưng cái tình cảm của anh thì không thể phủ nhận. Yoo Mi nói thật nhân vật này em thấy dễ thương nhưng hình như em thích các nam nhân vật của s hơn. Thiên thần Hyun Joong càng lúc càng làm em thấy yêu quý rồi. Không thua gì Mộc Di cả
Có thể nói trong 3 fic s viết, em cảm nhận Hyun Joong này chính là người ngọt ngào nhất

Cư xử như thể anh có cả một thế giời trong tay vậy, dù thật ra đối với anh thế giới nhân gian này là xa lạ.
Cảnh mưa đẹp đừng hỏi luôn...

Bình luận

Ùa sao ai cũng thích trời mưa vậy, ss thích nhất là mưa trong mùa thu ^^  Đăng lúc 15-7-2013 07:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 19:32:42 | Xem tất

CHƯƠNG XIII: Đi tìm cảm hứng

Một tuần trôi qua, chân của Yoo Mi đã bớt đau nhưng chưa khỏi hẳn, đáng lý ra là vết bầm sẽ hết mau nếu cô chịu ở yên một chổ, nghỉ có hai ngày cô lại đi làm, vì ở nhà chán quá, cô không quen… từ tối hôm đó, cô ít nói với Hyun Joong hơn, gần như là không nói gì cả khi cô biết Hyun Joong không thích…

  Hyun Joong vẫn làm việc như cũ, anh đã lãnh lương nhưng chưa đủ cho dự tính của anh, đành đợi vậy, từ tối hôm anh không trả lời Yoo Mi, con bé không còn nói với anh nữa, anh muốn đi thì đi, về thì về, tự dưng anh muốn nghe nó gọi, dù chỉ là hai từ “Hyun Joong” tên anh, nhưng không… nó như người câm nín lặng…

--

  Yong Joon khẽ thở ra… hai đứa trẻ sao trở nên xa lạ thế này… vậy đến bao giờ 7 điều ước mới có thể thực hiện xong đây… ngồi ở quán cà phê 24h, anh thấy Yoo Mi đi ngang qua… con bé lặng lẽ bước từng bước chậm rãi, anh đọc được từ nó sự cô độc… rồi cách khoảng 10 mét, anh thấy Hyun Joong bước phía sau, chúng nó hôm nay đi làm về cùng một giờ, cùng đi trên một con đường, nhưng như hai kẻ xa lạ… nhóc đi sau thì nhóc phải là người lên tiếng trước chứ… gọi con bé lại, rồi cùng nhau về, trên đường đi nói chuyện gì đó, như những người trẻ tuổi hiện đại, ôi… nhóc đích thị là cái máy…

  Hyun Joong bước sau Yoo Mi… anh muốn gọi con bé, nhưng sao anh không thể mở lời, nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, anh cảm thấy thế nào là một mình lẻ loi… sao anh từ chối làm thân với nó nhỉ… trong lòng anh nó đáng ghét lắm à, không… anh chưa từng ghét ai cả, chẳng qua anh nghĩ thân để làm gì, cần gì phải thân nhau… anh nhìn xuống chân con bé, vẫn đôi sandal bệt kẹp ngón làm nó đau chân, nhưng sao nó không đổi cái khác, thấy nó có dùng tiền vào việc gì nhiều đâu… chợt anh thở ra, dù thật nhẹ…

  Yoo Mi bước từng bước về nhà, càng lúc cô càng cảm thấy trơ trọi, nếu như lúc trước không có Hyun Joong có lẽ cô sẽ không nhận biết điều ấy, rõ ràng bây giờ trong nhà cô có thêm người, nhưng bảo cô xem như trước thì không được, cô có bị đui đâu mà bảo cô không thấy hắn đi đi lại lại trong nhà mình…

  Về đến nhà Yoo Mi vào thẳng phòng… ngã lên giường khi cảm thấy buồn và chán…

  Hyun Joong về sau thì thấy con bé Yoo Mi nằm ở giường khi nó không đóng cửa phòng, con bé đấy không có lịch sự gì hết, dù gì anh cũng là con trai, nó lại ngang nhiên nằm trước mắt anh như vậy, coi anh không hiện diện, hay nó… anh bước nhẹ đến, mắng người ta không có lịch sự nhưng anh đang làm điều không lịch sự… thấy nó nằm úp, mặt nghiêng qua một bên, đầu gác lên tay, mắt nhắm lại thì anh ngạc nhiên, mới đây mà nó ngủ rồi ư… tò mò anh bước tới… không thấy nó nhúc nhích, xem nó kìa, chẳng chịu rửa mặt chải răng, rửa tay chân gì cả đã lên gường ngủ, thậm chí đôi giày nó cũng chưa cởi ra, anh nhìn ra ngoài, sao hôm nay nó mang cả giày vào nhà vậy? Anh bước lại đuôi giường ngồi xuống, cởi giày ra khỏi chân nó, anh thấy vết đỏ của quai giày hằn sâu trên mu bàn chân, anh cầm đôi giày đứng lên, đi ra khép cửa phòng ngủ lại, anh đem đôi giày ra kệ để giày dép, đặt ngay ngắn rồi đi vào phòng tắm…

  Yoo Mi trở mình… cô nhìn ra ngoài như muốn xuyên qua cánh cửa… ai mướn hắn cởi giày cho cô… cô thích thế đấy, mang giày lên giường, để cô biết con đường cô đang đi khó khăn và đau đớn như thế nào, để dù cô có ngủ cô cũng khỏi phải bước vào những giấc mơ… những giấc mơ thật đẹp không dành cho cô… mơ mộng viển vông…

--

  Sáng, Yoo Mi đến văn phòng thiết kế với nụ cười trên môi, và vẫn như mọi ngày làm việc xong cô đi dạo phố… đi theo sau anh Jae Wook… hạnh phúc chỉ nên là thế…

  Sáng Hyun Joong đợi con bé Yoo Mi đi làm thì đi theo nó, lần đầu tiên anh đi theo con bé đấy, thấy nó rẽ vào tòa nhà, anh dừng lại, ngồi đợi vì biết nó sẽ ra sớm, rồi thấy nó bước sau anh Jae Wook hôm nọ, anh ngạc nhiên bước theo sau… nó thích người ta sao nó không nói, chỉ biết đi theo sau thì được gì… anh khựng lại… anh đi theo sau nó là vì lẽ gì… anh bước lên trước… gọi:

-“ Yoo Mi!”

  Yoo Mi khựng bước khi nghe hai từ “ Yoo Mi “ quen quen, cô quay lại, thấy Hyun Joong, cô ngạc nhiên, hắn đi đâu sáng sớm thế này, hắn dạo phố ư…

  Hyun Joong bước đến bên con bé, anh nắm lấy tay nó.

-“ Đi thôi!”… Rồi anh rẽ ngả khác, bước đi kéo theo nó, rời khỏi con đường có anh Jae Wook đang đi.

  Yoo Mi thấy tự nhiên Hyun Joong xuất hiện rồi kéo cô đi ngã khác, không phải đường về nhà thì ngạc nhiên hỏi:

-“ Đi đâu?”

  Hyun Joong đáp gọn.

-“ Đi mua giày mới!”

  Yoo Mi nhìn xuống chân Hyun Joong.

-“ Anh đi mua một mình được rồi, tôi không biết rõ về giày đàn ông!”

  Hyun Joong khẽ chau mày.

-“ Mua giày nữ!”

  Yoo Mi ngạc nhiên hơn. Nhưng cô chưa kịp nói thì nghe Hyun Joong tiếp:

-“ Giày đó làm cô đau chân, sao cô cứ đi mãi thế, cô có quyền chọn đôi khác cho mình mà, chẳng thấy cô phải dùng tiền cho việc gì, sao một đôi giày khác hợp với chân mình cũng không chịu mua!”

  Yoo Mi khựng lại, cảm thấy khó chịu… hắn đang dạy cô đi giày ư… liên quan gì đến hắn, làm như hắn mua cho cô, nhưng dù hắn có mua cho cô thì hắn cũng không nên lên giọng như thế.

-“ Anh mua cho tôi à?” Cô buộc miệng.

  Hyun Joong khựng bước bởi con bé Yoo Mi đột nhiên đứng lại, anh quay nhìn nó khi nghe nó hỏi, anh gật đầu:

-“ Ừh!”

  Yoo Mi không tin nên hỏi lại:

-“ Thật… anh mua cho tôi?”

  Hyun Joong kéo con bé đi tiếp rồi nói:

-“ Nếu không thì cần cô đi theo làm gì, cô tưởng tôi có nhiều tiền chắc, âm thầm mua về, rồi cho cô một bất ngờ như anh Jae Wook từng làm ư? Tôi biết số chân của cô bao nhiêu, tôi mua tự mình rồi cô đi không vừa thì sao?”

  Yoo Mi tròn mắt… hắn không biết ý của con gái gì cả, sao hắn cứ nói huỵt toẹt ra mọi thứ cơ chứ, quà bất ngờ con gái mới thích, mới giữ trong tim, trong lòng hắn cô không là con gái, cô là con hắn thì đúng hơn…

--

  Yong Joon bước theo hai đứa trẻ… hai đứa trẻ nắm tay nhau, ừ, không là nhóc nắm tay con bé, kéo con bé theo, nhìn y như là hai cha con đi với nhau… anh bật cười nhẹ, nhóc đưa con bé vào một hiệu giày và tự ý chọn kiểu cho con bé, về khoản này thì khỏi phải chê nhóc vào đâu được, vì dù gì nhóc cũng sẽ là thiên thần Jophiel tương lai… nhóc quăng đôi giày cho con bé, con bé ngồi ngước nhìn nhóc… nhóc thinh lặng đưa tay chỉ đôi giày và ra hiệu cho con bé mang vào chân, nhóc đứng nhìn, con bé cúi xuống lượm đôi giày xỏ chân vào, nó lầm bầm gì đó anh nghe không rõ… con bé đẩy hai chân mình ra trước ngắm nghía, nhóc bước đến kéo tay con bé đứng lên bảo con bé đi thử xem có đau chân không?

  Con bé bước qua bước lại lắc đầu, ngước nhìn nhóc với nụ cười thật đẹp trên môi, nụ cười xuất phát từ tâm… nhóc quay đi… bối rối… và chưa hài lòng với kiểu giày này nên bước đến kệ giày chọn đôi khác, con bé bước theo… không đồng ý khi con bé thích đôi này… hai đứa đôi co, nhóc đã biết đối đáp với người đối diện rồi… cuối cùng thì nhóc chịu thua con bé… anh lại cười…

--

  Yoo Mi bước nhanh trên đường với đôi giày mới trong chân… cô thấy vui… đôi giày thật đẹp và hợp với chân cô, sao hắn biết cách chọn và còn sành điệu thế nhỉ, như thế này thì đẹp quá rồi, hắn lại không chịu đòi chọn đôi khác, cô không biết, mua cho cô thì phải theo ý cô, đôi co với hắn mãi, hắn mới chịu thua, nhưng không phục, hắn không có gallant gì cả, không biết chìu lòng phái nữ…

  Hyun Joong đi bên cạnh con bé Yoo Mi, anh nghĩ… có đôi giày mới thôi cũng vui như thế, anh chưa hài lòng lắm, nhưng nói nó không nghe, nó phải tin tưởng vào sự nhìn nhận cái đẹp của anh chứ, dù gì anh cũng sẽ là thiên thần Jophiel tương lai cơ mà… con bé cứng đầu…

Boong

  Cả hai khựng lại… tiếng động phát ra từ cây cột đèn khi đầu Yoo Mi đâm vào, Yoo Mi lùi lại đưa tay xoa đầu ngẩng nhìn cây cột đèn trước mắt, rồi cô bực bội nhìn qua Hyun Joong…

  Hyun Joong biết là sẽ có lúc như thế này thôi, khi con bé bước trên đường nhưng cứ nhìn xuống đôi giày, nó trông chờ vào anh dẫn đường cho nó ư, nếu không có anh thì nó trông vào ai, đó là bài học cho nó, nó còn nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi nữa, liên quan gì đến anh… anh quay đi, cất bước…

  Yoo Mi không thể kìm chế nữa bởi cái quay đi của Hyun Joong, chưa từng thấy ai vô tình mà còn đáng ghét như hắn, rõ ràng hắn thấy cây cột đèn nhưng sao hắn không báo cho cô tránh chứ…

-“ Hyun Joong!”

Yoo Mi hét lên giữa đường phố, Hyun Joong thản nhiên quay lại.

-“ Chuyện gì?”… Anh lên giọng có chút không bằng lòng khi lỗi không do anh.

  Yoo Mi bước tới…

  Hyun Joong nhìn con bé đứng đối diện sát bên mình… nó ngước lên nhìn anh… bất giác trái tim anh đập loạn nhịp… khi trước mặt anh một khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt đen láy to tròn lại long lanh, hàng mi cong vút… mũi thon nhỏ với cánh mũi khẽ phập phồng, đôi môi chúm chím màu hồng nhạt ươn ướt… anh lặng người đi…

  Yoo Mi ngẩng nhìn… tên con trai trước mặt… với gương mặt thật sáng, đôi mắt màu nâu đen lấp lánh, sóng mũi cao, đôi môi hình trái tim màu hồng nâu tự nhiên… cô lặng người đi…

--

  Phía xa, Yong Joon đưa tay lên nhắm… một khung hình thật đẹp… tiếc quá, chỉ mình anh thấy điều đó… anh nghe tiếng đập loạn nhịp của hai con tim… thuần khiết…

  Hai đứa trẻ bối rối quay đi, bước tiếp trên con đường dài trước mặt, thinh lặng bên nhau… về nhà…

  Đến giờ ăn cơm khi cả hai ngồi đối diện nhau vẫn không ai nói với ai…

--

  Ngồi đối diện với con bé, Hyun Joong nghĩ… sao nó thinh lặng thế, nó chưa nói lời cám ơn anh về đôi giày, nó phải là người mở lời trước…

  Yoo Mi không nhìn Hyun Joong đang ngồi đối diện với cô, cô nghĩ… hắn là người có lỗi, hắn phải mở lời xin lỗi cô trước…

  Rồi cả hai chợt đồng thanh…

-“ Cảm ơn!” + “ Xin lỗi!”

  Cả hai ngẩng nhìn nhau rồi trao cho nhau nụ cười… thân thiện…

-“ Cuối tuần này đi chơi đi!”

  Hyun Joong buộc miệng và cảm thấy chút ngại khi thốt ra câu ấy.

  Yoo Mi tròn mắt hỏi:

-“ Đi đâu?”

  Thấy Yoo Mi hỏi giọng tán thành, Hyun Joong tiếp:

-“ Đến nơi mà cô sinh ra và lớn lên!”

  Yoo Mi vẫn tròn mắt hỏi:

-“ Sao đến đó? Đó là viện cô nhi Thánh Phaolo!”

  Hyun Joong gật đầu…

-“ Ừh, thì đến đó chứ sao mà hỏi!”

  Yoo Mi lắc đầu buồn.

-“ Không đi đâu!”

  Hyun Joong thấy con bé làm nũng, anh nghĩ… anh đã mời vậy mà nó còn không chịu, thế thì đừng trách anh không làm thân với nó, nhưng anh lại nói:

-“ Suốt ngày ở nhà, đi làm thì chỉ có hai công việc sáng tối, thảo nào những mẫu vẽ của cô chỉ có hai màu trắng đen!”

  Yoo Mi bực bội nhất đó là có ai đó nói đến bản vẽ của cô bằng giọng điệu chê bai, cô tỏ thái độ ngang ngược.

-“ Ừh, thì sao, liên quan gì đến việc có đi hay không đến viện cô nhi!”

  Hyun Joong cũng không kém.

-“ Sao không liên quan, đưa cô đi tìm cảm hứng sáng tạo, phải cho cô thấy những màu sắc khác của thiên nhiên, của cuộc sống!”

  Yoo Mi đứng bật lên:

-“ Không cần, ngày mai tôi đi xin việc của buổi trưa luôn, anh ở nhà nấu cơm đi!”

  Hyun Joong ngước nhìn con bé, nó lại tính phun cơm vào mặt anh chắc, anh cũng đứng lên.

-“ Việc buổi trưa thì cùng lắm chỉ có thêm màu vàng!”

  Hyun Joong đi nhanh ra ngoài.

  Yoo Mi tức tối khi thấy Hyun Joong chế diễu mình, cô hét lên.

-“ Hyun Joong đáng ghét!”

  Rồi cô bước nhanh về phòng, sập mạnh cửa.

  Hyun Joong cảm thấy cánh cửa nhà cũng như muốn rung theo độ mạnh tay của Yoo Mi, anh lầm bầm…

-“ Ai thèm cô thương!”

--

  Yong Joon mỉm cười nhẹ… hai đứa trẻ không nói thì thôi, nói thì gây nhau… chẳng ai nhường ai cả… con bé đấy có nguyên do mà, còn nhóc sao trở nên nóng tính vậy, nhóc trở thành một người đàn ông bình thường rồi, nóng nảy, bất cần…

  Yoo Mi ra ngoài dọn dẹp với sự ấm ức trong lòng… phải mà người ta có giá, nên lúc nào người ta cũng ta đây… bảo mình ước rồi sự thể như thế này đây, mà… lỗi tại mình đã làm người ta trở nên như thế ư? Ừh, lỗi tại mình, nhưng mình không cố ý cơ mà… mình không cố ý…

  Hyun Joong ngồi xích đu đong đưa một lát rồi vào nhà để dọn dẹp… sao con bé ngang ngược, cứng đầu thế nhỉ, anh đang làm tròn ước nguyện thứ nhất của nó cơ mà, nhưng anh không làm suôn sẽ như lời đã hứa, vậy lỗi tại anh… là lỗi tại anh…

  Vào đến nhà, anh thấy Yoo Mi đang đem chén đĩa xuống bếp, anh vội bước đến phụ nó… nó không phản kháng… anh cùng nó đứng bên bồn rửa chén, cùng nhau làm, anh hạ giọng:

-“ Sao không đi viện cô nhi?”

  Nghe Hyun Joong lên tiếng trước, lại hạ giọng với mình, thì Yoo Mi đáp thật lòng.

-“ Tại vì, mỗi lần về đấy tôi phải có quà cho các em!”

Hyun Joong cũng thật lòng đáp:

-“ Thì mua quà!”

Yoo Mi lắc đầu:

-“ Tôi chưa có tiền!”

-“ Tiền của cô đâu? Thấy cô không đi chơi làm gì mà phải tiêu tiền?”

  Yoo Mi ngẩng nhìn Hyun Joong.

-“ Tiền của tôi mắc nuôi anh hết rồi!”

  Hyun Joong chau mày… bối rối…

-“ Ừh… tôi có tiền!”

  Hyun Joong rửa tay đi lấy tiền đưa cho Yoo Mi.

  Yoo Mi cũng rửa tay khi xong việc, đi ra theo Hyun Joong…

  Hyun Joong cầm tiền đưa cho Yoo Mi.

-“ Tiền nè!”

  Yoo Mi không cầm nhưng nhìn vào số tiền.

-“ Bao nhiêu đây sao đủ?”

  Hyun Joong ngạc nhiên.

-“ Tôi đưa hết cho cô toàn bộ tiền của tôi rồi đấy!”

  Yoo Mi ngước nhìn Hyun Joong.

-“ Thật à?”

Hyun Joong gật đầu.

-“ Sao tôi phải nói dối?”

Vừa nói Hyun Joong lục lọi các túi.

-“ Hết thật rồi, tôi không dấu tiền đâu nhé!”

Yoo Mi lặng người đi trước cử chỉ cùng lời nói chân thật của Hyun Joong, cô lên giọng…

-“ Thật là anh không dấu ở đâu chứ?”

  Vừa nói Yoo Mi vừa đưa tay lên chạm vào người Hyun Joong, anh bật cười bước lùi lại… Yoo Mi như được thế bước nhanh đến…

-“ Không tin!”

Hyun Joong quăng tiền lại, chạy nhanh ra ngoài khi nghe con bé đó nói “ không tin ” cùng bàn tay nó đưa lên như muốn khám xét người anh, anh không quen khi có ai đó đụng vào mình…

Yoo Mi nhìn những tờ tiền bay dưới đất… cô cúi xuống lượm với nụ cười trên môi… hắn đúng là thiên thần… mà thiên thần đều… đáng yêu…

--

  Yong Joon mệt mỏi với hai đứa trẻ, không đi thì thôi, bây giờ đi được thì đi suốt, hai đứa đi khắp nơi, vì thật ra cả hai chưa từng biết đi chơi là gì, chỉ tội cho anh, phải lẽo đẽo theo sau như bảo mẫu trông trẻ, chúng nó trở nên thân thiết, không hề rời nhau…

  Ba tháng trôi qua, Yoo Mi vui tận trong tâm khi có Hyun Joong bên cạnh, những lúc đi chơi ở đâu đó về, tự dưng cô có cảm hứng để vẽ, những đường vẽ của cô vẫn còn thô, nhưng những mẫu đấy đã có màu…  nâu của đất, trắng xanh của trời, màu vàng của đồng lúa… đỏ của hoàng hôn, xanh lá của cỏ cây, hồng của những bông hoa rực rỡ, xanh thẫm của biển mênh mông, cam của mùa thu chợt đến…

  Hyun Joong chợt quên mất mình là ai khi bên cạnh Yoo Mi, cùng đi với con bé ngắm nhân gian, anh thấy cuộc sống này có nhiều điều tươi đẹp, con bé đã có cảm hứng, và những mẫu vẽ của con bé bắt đầu có màu… anh cảm thấy vui…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 21:47:45 | Xem tất

LỜI NGỎ

Sau khi post đến chap 13, chỉ đi được hơn 1/3 đoạn đường khi tổng cộng fic này có 32 chap.

Xin cho au có đôi lời gởi đến với mọi đọc giả, nhất là Kyo và Sae, cảm ơn các độc giả đã dành tình cảm với au, với fic !!! (ss thích những thắc mắc của Kyo lắm ^^)

Mỗi một chi tiết nhỏ trong fic này của au, au đều chọn lựa để diễn tả cũng như nói lên nhiều hàm ý… sau khi xem xong chap 13 chắc mọi độc giả cũng hiểu vì sao ngay từ đầu au tả về đôi sandal bệt kẹp ngón làm chân nhân vật nữ đau nhưng cô không hề thay đổi đôi sandal đó, vì đó là con đường của Yoo Mi phải bước đi hằng ngày, cũng như tại sao au lại chọn Yoo Mi bị thương ở chân mà không ở đâu khác, đó cũng là một lý do nhỏ với hàm ý cô không thể bước một mình trên con đường đầy nỗi đau và sự cô độc nữa, chính vết thương ấy khiến cho Hyun Joong thật sự biết cuộc sống của Yoo Mi là như thế nào, để anh tự giác gánh trên vai, bằng trách nhiệm của một con người với những lời hứa.

Và ss cũng đã chọn vết thương trên vai của Hyun Joong mà không ở đâu khác, vì theo ss nghĩ trách nhiệm được gánh trên vai là một trách nhiệm lớn, “ Hyun Joong cõng con bé Yoo Mi không mấy nặng, nhưng cánh tay nó siết chặt vào cổ anh làm anh khó chịu, cằm nó lại tì vào chổ vai đau của anh…” Từ bây giờ trở đi, Hyun Joong phải làm việc bằng tất cả sức mình dù mình có bị tổn thương ^^. Một tình thương bao la giữa hai người ở hai thế giới, hai cuộc sống, cùng san sẻ cho nhau…

Chúng ta nói đến địa điểm của câu chuyện, đối với au, mỗi một fic của au là một câu chuyện của một thế giới đầy ước mơ, nên đó là thế giới ảo, không chính xác được chọn là nơi đâu, hơn nữa mỗi độc giả thường có cảm nhận riêng về một nơi chốn mà mình yêu thích, nên au xin phép để khoảng không gian đó cho độc giả chọn lựa.

Trong fic này (những chap tới) au tả mùa đông chỉ có những cơn gió se se lạnh, hoàn toàn mùa đông trong fic này không có tuyết rơi, vì đối với au tuyết tượng trưng cho nước, rơi phủ xuống thân thể, thấm vào lòng giữ lại, còn gió se se lạnh, gió mang theo cái lạnh giá se se buốt lòng, nhưng gió đến rồi cũng sẽ đi, lạnh rồi cũng sẽ ấm, và quan trọng hơn nữa, đối với au, cái lạnh bên ngoài chẳng thấm tháp gì so với cái lạnh từ trong lòng lạnh ra…

Ba chấm trong fic au rất nhiều, au biết điều đó khiến cho độc giả cảm thấy khó chịu, nhưng đây cũng là nick của au, xin phép nói về *ba chấm*:

“ Ba chấm là khoảng lặng nhỏ…
Để tâm hồn dừng lại… lắng nghe trái tim nói… lời yêu thương…”


Au xin dẫn hai câu:

+ “ anh sợ… con bé đấy lo lắng cho anh

Tại sao au lại chèn ** giữa ý nghĩ này mà không viết luôn một câu “ anh sợ con bé đấy lo lắng cho anh ” vế sau là ý nghĩ khẳng định của Hyun Joong thật “ con bé đấy lo lắng cho anh

+ “ hắn đúng là thiên thần… mà thiên thần đều… đáng yêu…” Đây cũng là có một vế sau khẳng định.

Phần còn lại của ba chấm là khoảng lặng thời gian ^^. Bởi thế các độc giả đừng buồn vì au có quá nhiều ba chấm…



Ps: “ Conques of city” được đầu tư nhiều, nhưng không thể trình chiếu, điều đó làm cho au rất buồn :((

7 điều ước không thể thay thế, nhưng au vẫn dành rất nhiều tâm tư vào đây cho từng chi tiết nhỏ.

Mong mọi độc giả hiểu và theo fic của au đến cùng vì độ dài nghe thật ngán ngẩm của fic. Cảm ơn các độc giả !!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2013 20:22:50 | Xem tất

CHƯƠNG XIV: Điều ước thứ hai “ Công việc như ý”

Hôm nay một ngày đẹp trời của mùa thu… Yong Joon vẫn ngồi ở quán cà phê 24h quen thuộc, anh cũng uống một tách cà phê đen, và cũng cầm trên tay quyển tạp chí… nhìn vào với hình ảnh của căn nhà nhỏ bé… hai đứa trẻ đang ngồi ở bàn làm việc nhỏ, chụm đầu vào nhau hí hoáy cùng vẽ gì đó… anh nghe:

Hyun Joong: “ Em vẽ như thế không được đâu, núi thì phải có màu xám, và cao ngất hùng dũng đứng giữa trời!”

Yoo Mi: “ Em không vẽ núi, em vẽ đồi vì núi cao lắm, em không thể trèo lên đó được!”

Hyun Joong: “ Càng cao thì càng có thử thách chứ sao, như mọi lần anh sẽ giúp em trèo lên, nhưng có điều kiện đấy!”

Yoo Mi: “ Anh muốn em ước điều ước thứ hai à?”

Hyun Joong: “ Ừh, em giỏi đấy, có tiến bộ khi bên anh!”

Yoo Mi: “ Anh là người thầy giỏi, cảm ơn anh!”

Hyun Joong: “ Không có chi! Em ước đi!”

Yoo Mi bật cười, khẽ nhắm mắt bắt đầu: “ Em ước mình có một công việc như ý!”

Hyun Joong bật cười nhẹ: “ Okay!”

Yoo Mi mở mắt… hai đứa trẻ nhìn nhau cười… vui vẻ… tiếp tục vẽ gì đó, mà anh không biết…

--

  Đối với Yoo Mi mùa thu là mùa đẹp nhất, có gió mát trăng thanh, tâm hồn cô lúc nào cũng lắng đọng cho mùa thu, trái tim thanh thản với những gì cô thấy trên thế gian, dạo này cô đã vẽ xong một bộ sưu tập, cô lấy tên là “Sức sống”, bộ sưu tập dành cho mùa xuân tới, gồm 10 mẫu dành cho giới nữ tuổi 20 năng động, cô ngẩng nhìn anh Hyun Joong, chẳng biết từ lúc nào cô đã gọi Hyun Joong bằng anh, nhưng không có tâm ý là anh họ… anh Hyun Joong đã thay đổi rồi, giống như một tên con trai bình thường, biết cười, biết nói đùa, biết chọc ghẹo cô…

  Hyun Joong cầm những bản mẫu mới của Yoo Mi, và không tin vào mắt mình, em ấy vẽ rất đẹp… không biết từ lúc nào, trong mắt anh, trong lòng anh, Yoo Mi không còn là con bé nữa, bên cạnh em, anh thấy được sự dễ thương của con gái, anh thích nhìn em cười, nhìn em giận tức tối đỏ mặt mắc cở khi anh chọc ghẹo em… Hyun Joong ngẩng lên…

-“ Ra mắt anh Jae Wook được rồi đấy!”

  Yoo Mi lặng nhìn Hyun Joong, chỉ có anh Hyun Joong mới hiểu cô muốn gì, cô hỏi khi không có tự tin cho lắm.

-“ Thật phải không?”

  Hyun Joong cười nhẹ gật đầu.

-“ Em biết anh không bao giờ nói dối cơ mà!”

  Yoo Mi gượng cười khỏa lấp:

-“ Là em không có tự tin thôi! Tại lúc trước anh chê người ta thậm tệ!”

-“ Thì có sao anh nói vậy thôi!”

  Yoo Mi bỏ sấp mẫu vẽ vào bì thư.

-“ Không biết phải đưa bằng cách nào đây, có làm anh Jae Wook giật mình không nhỉ!”

  Hyun Joong chau mày.

-“ Thì cứ đưa như em đưa cho anh vậy thôi!”

-“ Sao giống được, hai người khác nhau!”

  Nghe thế Hyun Joong tò mò hỏi:

-“ Khác nhau chổ nào?”

Yoo Mi cười thật tươi đưa tay quàng qua vai Hyun Joong.

-“ Anh là thầy, kiểm tra bài của học sinh là chuyện thường!”

  Hyun Joong kéo tay Yoo Mi ra.

-“ Có học trò nào mà dám quàng vai thầy không?”

  Yoo Mi bật cười đứng lên đưa hai tay quàng qua cổ Hyun Joong.

-“ Có đây nè!”

  Hyun Joong vội đưa tay lên gỡ tay Yoo Mi khi cô siết chặt hai tay.

-“ Học trò học xong rồi thì muốn thủ tiêu thầy à, em siết cổ anh, anh không thở được đấy!”

  Yoo Mi bật cười buông tay.

-“ Cảm ơn thầy, đi ăn gì đi!”… Cô rủ…

  Hyun Joong đưa tay nhìn đồng hồ, đứng lên…

-“ Không được đến giờ anh đi làm rồi!”

  Hyun Joong đi ra cửa, Yoo Mi bước theo. Ra ngoài Hyun Joong quay nhìn Yoo Mi.

-“ Em đi ăn một mình đi, công việc hôm nay nhiều nên anh về khuya, không cần phải đợi anh!”

  Yoo Mi thinh lặng gật đầu, Hyun Joong tiếp:

-“ Chào em! Nếu không có việc gì quan trọng, em đừng gọi điện cho anh, anh đang làm việc không rảnh nghe máy!”

  Yoo Mi cười nhẹ gật đầu.

-“ Chào anh!”

  Hyun Joong quay bước đi… sự thinh lặng của Yoo Mi làm anh biết thế nào là khoảng cách…

Yoo Mi quay vào nhà… anh Hyun Joong không thích mình đợi anh về, cô bước vào phòng ngủ khép cửa lại… không ăn gì cả…

--

  Sáng, cô đến văn phòng thiết kế, như mọi ngày dù ngày tháng có trôi qua anh Jae Wook vẫn nằm ngủ gục ở bàn, cô cầm bì thư trên tay, rồi nhè nhẹ đặt lên bàn bên cạnh anh Jae Wook, đi ra ngoài dọn dẹp bên ngoài trước…

  Jae Wook trở mình thức giấc, anh quen rồi, không cần có đồng hồ báo thức, anh vươn vai, nhìn ra ngoài thấy em gái Yoo Mi đang làm công việc quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt với nụ cười trên môi, anh ngạc nhiên khi hôm nay em gái còn hát vu vơ nữa… thật, nhìn em gái, anh quên mất mệt mỏi và muộn phiền… anh đứng lên, nhưng chợt thấy một bì thư màu hồng lớn ở trên bàn… ai để bì thư này, văn phòng anh không dùng bì thư màu hồng, và khách hàng cùng đối tác cũng vậy, tò mò, anh lại ngồi xuống, mở ra xem… những mẫu vẽ với phong cách tuổi 20 năng động cho giới nữ, tràn đầy sức sống bởi những gam màu xanh tươi mát… đẹp và rất bắt mắt… tự nhiên anh nghĩ đến Yoo Mi… anh ngẩng lên thì cũng là lúc Yoo Mi đẩy cửa phòng anh bước vào, anh buộc miệng:

-“ Em vẽ à?”

  Yoo Mi thấy anh Jae Wook đang xem gì, nên gật đầu với nụ cười bẽn lẽn.

-“ Dạ!”

  Jae Wook đứng lên ra ghế salon ngồi xuống, anh đưa tay lật mấy mẫu còn lại.

-“ Anh không ngờ Yoo Mi có năng khiếu như thế, sao đến bây giờ mới cho anh biết nhỉ?”

  Yoo Mi bước đến mắc cở lắc đầu.

-“ Em mới học thôi, không biết khả năng của mình, nên nhờ anh xem thử!”

  Jae Wook cười ra hiệu cho Yoo Mi ngồi xuống.

-“ Đẹp lắm, em muốn chúng ta cùng hợp tác, hay bán bản quyền cho anh?”

  Yoo Mi tròn mắt, Jae Wook cười tiếp:

-“ Anh thì muốn chúng ta cùng hợp tác hơn, dù gì chúng ta cũng làm cùng nhau lâu rồi, mặc dù không cùng một công việc, em có muốn làm ở đây với công việc của một nhà thiết kế không?”

  Yoo Mi vẫn không tin những lời mình đang nghe được từ miệng anh Jae Wook.

  Jae Wook đứng lên đi lại bàn làm việc.

-“ Chúng ta ký hợp đồng nhé, em muốn ký bao nhiêu năm để anh điền bản hợp đồng!” Jae Wook đặt tay lên bàn phím.

-“ Có những điều kiện gì? Chúng ta cùng nhau bàn bạc!”

  Jae Wook ngẩng lên khi không nghe Yoo Mi trả lời, thấy Yoo Mi cứ đứng ngây người ra nhìn anh, anh bật cười nhẹ…

-“ Có cần anh cho em thời gian để suy nghĩ không?”

  Nghe Jae Wook nói thế thì cô lắc đầu.

-“ Em không biết, giao cho anh hết!”

  Jae Wook bật cười nhìn vào màn hình, đặt tay lên bàn phím…

-“ Giao cho anh hết toàn bộ cuộc đời của em sao, Yoo Mi?”

  Yoo Mi bối rối khi anh Jae Wook chọc cô…

-“ Anh… chọc em… em làm việc đây!”

  Rồi cô đi làm công việc dọn dẹp thường ngày làm trong phòng anh Jae Wook, bên cạnh anh Jae Wook đang viết bản hợp đồng.

  Yoo Mi cùng Jae Wook đi dạo phố khi anh mời cô ăn sáng cho bản hợp đồng hôm nay… cô vui không thể tả, từ trước đến giờ lúc nào cô cũng bước sau anh Jae Wook, nhưng hôm nay lại khác… công việc sẽ chính thức bắt đầu từ tuần sau, anh Jae Wook không cho cô làm dọn dẹp nữa…

--

  Về đến nhà cô hát vu vơ, xoay vòng bằng đôi chân trần, đã từ lâu rồi cái chân của cô mất đi cảm giác đau… cô khựng lại khi thấy… Hyun Joong đứng ở bếp, anh đang nấu cơm ư… anh đeo cái tạp dề màu xanh lá của cô, anh bảo cô mua cái khác nhưng cô không mua, cô bảo cô thích, anh không thích thì anh tự mua cái khác đi, anh có tiền mà, cô có lấy hết tiền của anh đâu, nhưng sao anh không mua… thiên thần thì vẫn sẽ mãi là thiên thần, làm gì cũng thấy đáng yêu cả… cô chạy lại ôm chầm lấy anh, từ đằng sau…

  Hyun Joong biết Yoo Mi đã về bởi giọng hát vu vơ của em ấy, anh nghe được những cảm xúc của cô, thì đột nhiên anh nhận được cái ôm từ đằng sau… anh bối rối… vội đưa tay lên, khi anh vừa chạm vào tay Yoo Mi để trước bụng anh thì anh nghe Yoo Mi vội nói:

-“ Đừng anh!”

  Rồi vòng tay Yoo Mi siết chặt, anh cảm nhận gương mặt Yoo Mi áp vào lưng mình… trái tim anh khẽ rung lên… như âm thanh nho nhỏ của những chiếc lục lạc…

  Yoo Mi thấy anh Hyun Joong từ chối lòng biết ơn của mình nên vội nói, còn siết chặt tay không muốn buông, cô áp mặt mình vào lưng anh thì thầm…

-“ Cảm ơn anh, thiên thần Jophiel, điều ước thứ hai của em đã thành hiện thực, em biết anh nóng lòng muốn về nhà, nhưng xin lỗi anh, em chưa nghĩ ra điều ước thứ ba!”

  Yoo Mi siết chặt tay một lần nữa rồi buông Hyun Joong ra…

  Hyun Joong quay lại nhìn… Yoo Mi đang nhìn anh với đôi mắt long lanh, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc, anh cười nhẹ…

-“ Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ!”

  Yoo Mi gật đầu nhẹ cười đáp lại, với nụ cười xuất phát từ tâm, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, cô bước lên một bước nhón chân nghiêng đầu hôn lên cạnh hàm Hyun Joong, rồi quay đầu chạy nhanh vào phòng…

  Hyun Joong như đứng hình khi Yoo Mi bất ngờ hôn anh… dù chỉ là một nụ hôn nhẹ ở cạnh hàm, anh quay vào bếp, tiếp tục nấu ăn… một cảm xúc thoáng qua trong lòng… cảm giác thinh thích và vui vui…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2013 20:37:18 | Xem tất

CHƯƠNG XV: Điều ước thứ ba “ Có thật nhiều thời gian”

  Kể từ lúc Yoo Mi đặt viết ký tên vào bản hợp đồng, Jae Wook biết đã đến lúc anh làm những gì cho em gái mình… anh biết mọi thứ sẽ bắt đầu khó khăn bằng những dị nghị, lời ra tiếng vào của một cộng đồng những con người nhỏ nhen, anh biết nhân viên của mình nhiều chuyện, nhưng ngoài việc đó ra thì họ làm việc rất tốt, sự nhiều chuyện của họ chỉ ảnh hưởng tới anh, nên anh chấp nhận bỏ qua, đôi lúc làm việc cùng nhau, biết có gì để nói, thôi thì, cứ cho là giúp bọn họ giải khuây, anh nghĩ thế nhưng Yoo Mi có nghĩ thế không, em gái không có tự tin, lúc nào cũng lặng lẽ đứng ngoài mọi việc, không vì nhút nhát mà vì sợ người khác bị tổn thương, thà rằng em gái bị tổn thương chứ không muốn làm cho người khác tổn thương, em gái sống vì mọi người để làm gì, đôi lúc anh còn muốn xúi em gái sống xấu xa một chút, để có thể hòa mình với cuộc sống lắm điều bon chen, tranh giành, tính toán này…

  Hai tháng trôi qua, Ji Hye bay thẳng từ Mỹ về đây, từ cái ngày nói chuyện, anh và Ji Hye như người xa lạ, Ji Hye đi đâu cũng không nói cho anh biết nữa, cũng chẳng quản lý anh như ngày xưa, anh làm luôn việc của Ji Hye ở công ty nên cũng chẳng còn thời gian để thắc mắc, chuyện đã đến tai Ji Hye.

  Yoo Mi bước vào phòng làm việc của phó giám đốc Ji Hye, lâu rồi cô không gặp chị Ji Hye, muốn hỏi anh Jae Wook nhưng cô thấy hình như anh Jae Wook không muốn nhắc nên lại thôi, hai người chia tay rồi sao, công việc như ý cô, chỉ như ý riêng mình bản thân cô, ừ không còn có anh Jae Wook, nhưng không như ý toàn bộ nhân viên trong đây, những anh chị trong công ty này ai Yoo Mi cũng mến, cũng ngưỡng mộ, ai cũng có bằng xuất sắc về thiết kế thời trang, cô chưa từng dám lấy mình ra so sánh… nhưng cô không sao làm vừa lòng cả thiên hạ… cô buồn buồn, nhưng cô nghĩ… không sao, chỉ cần mọi thứ xuất phát từ tâm thì sẽ được đón nhận, vấn đề chỉ là thời gian, và cô đã ước điều ước thứ ba, có thật nhiều thời gian trong một ngày để cô làm được mọi thứ…

  Yoo Mi bước đến gật đầu chào lịch sự.

-“ Chào phó giám đốc!”

  Ji Hye ngẩng nhìn con bé Yoo Mi trước mặt, nó đã thay đổi, xinh xắn hơn, ăn diện  đẹp hơn, không quê mùa như trước, mới có mấy tháng nó đã thay đổi, anh Jae Wook đúng là nhà thiết kế có tài, tự dưng trong lòng cô cái cảm xúc ganh ghét hiện hữu… nhiều lúc bình tâm cô biết rõ đó là điều xấu, nhưng không hiểu sao cô không thể kìm chế được cái cảm xúc đấy, nó như ăn sâu và sống trong máu thịt cô…

-“ Ngồi đi!” Vừa nói Ji Hye đẩy sấp hồ sơ mới đến trước mặt Yoo Mi.

  Yoo Mi ngồi xuống cầm lấy bì thư màu xanh nghe Ji Hye nói:

-“ Khách hàng lần này có một vài yêu cầu đơn giản, thấy đơn giản nên chị nhờ em làm, chỉ có một điều là họ cần gấp, để bổ sung một số mẫu cho dịp cuối mùa đông, em làm được chứ?”

  Yoo Mi chỉ biết gật đầu nhẹ.

-“ Dạ!”… Cô không thể từ chối bất cứ việc gì ở đây, nhất là từ chối việc của chị Ji Hye giao, cô hạ giọng tiếp:

-“ Nếu không còn gì, em xin phép ra ngoài làm việc?”

  Ji Hye gật đầu.

-“ Ừh, em đi làm việc đi!”

  Yoo Mi đứng lên, gật đầu chào rồi đi ra, ra đến cửa thì cô bị Ji Hye gọi lại:

-“ Yoo Mi!”

  Yoo Mi quay lại, Ji Hye đứng lên đi lại bên cô…

-“ Yoo Mi thân với anh Jae Wook lắm phải không?”

  Yoo Mi ngạc nhiên khi nghe Ji Hye hỏi như thế, cô lắc đầu.

-“ Không thân cho lắm, như mọi đồng nghiệp khác thôi chị!”

-“ Àh… thấy em hay đi với anh Jae Wook, nên chị mới hỏi thôi, từ lúc chị đi công tác bên Mỹ em có thấy Jae Wook đi chơi cùng ai không?”

  Yoo Mi nhìn Ji Hye và nghĩ… chị ấy đang dò hỏi mình ư, cô lại lắc đầu:

-“ Dạ không!”

-“ Chị có nhiều việc phải làm, vậy em giúp chị để ý anh Jae Wook, nếu anh ấy đi với ai khác lạ thì báo cho chị biết nhé, cảm ơn em!”

  Yoo Mi tròn mắt gật đầu.

-“ Dạ!”…

  Rồi đi ra, Ji Hye cảnh cáo cô ư, thật trong tâm cô anh Jae Wook chỉ là anh họ, vậy cả anh họ chị cũng không cho cô sao, Yoo Mi khẽ rùng mình khi nghĩ đến tương lai của anh Jae Wook với chị Ji Hye.

  Bước đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống, Yoo Mi lật xem hồ sơ… chưa đọc được thì nghe tiếng gõ “cốc cốc” trên bàn cô, cô ngẩng lên, anh Jae Wook đứng kế bên…

-“ Đem hồ sơ đó vào phòng anh!”

  Jae Wook nói nhanh rồi cũng bước đi thật nhanh, Yoo Mi cầm hồ sơ đứng lên, theo quán tính cô nhìn xung quanh, những cặp mắt hướng về cô bằng sự khó chịu… nhưng cô sẽ không từ bỏ công việc này, vì đây là cơ hội, và cũng là công sức của cô cùng Hyun Joong…

  Jae Wook ngồi đợi Yoo Mi ở ghế salon kê sát tường, nghĩ… từ lúc Ji Hye trở về, cô ấy đã thay đổi hẳn, lạnh lùng, thậm chí kênh kiệu, có lẽ anh cũng nên suy nghĩ lại thôi… Ji Hye biết rõ anh đối với Yoo Mi chỉ là tình anh em, như thế cũng không cho anh sao, anh không thuộc về Ji Hye, bởi thế em đừng quản lý anh chặt chẽ, điều đó chỉ khiến cho hai chúng ta có thêm khoảng cách, một người phụ nữ thông minh như em thì không nên làm thế, anh thở ra, phiền muộn…

  Yoo Mi đẩy cửa bước vào, thấy anh Jae Wook đang ngồi ở ghế salon thì cô bước đến, cô ngồi xuống đối diện với anh Jae Wook, đặt hồ sơ lên bàn, thản nhiên.

-“ Chị Ji Hye vừa đưa em, em chưa xem thì anh đòi, em không thích anh làm bảo mẫu cho em, em thích anh làm anh trai hơn!”

  Yoo Mi nói đùa khi thấy anh Jae Wook với khuôn mặt ưu phiền… Jae Wook nhíu mày bật cười…

-“ Em thật hiểu anh!”

  Yoo Mi chỉ cười thinh lặng gật đầu nhìn anh Jae Wook đang xem hồ sơ… cô nghĩ… em hiểu anh là nhờ Hyun Joong đấy, mỗi lần anh ấy cảm thấy buồn anh ấy cũng xụ mặt xuống cùng tiếng thở ra như anh… đột nhiên cô nhớ Hyun Joong, cô đứng lên.

-“ Em xin lỗi, ra ngoài một chút, em quay lại liền!”

  Rồi không đợi Jae Wook có đồng ý hay không, cô rời khỏi phòng giám đốc… cô đi thẳng ra ngoài hành lang, bước về phía cầu thang bộ, cô lấy điện thoại ra bấm số… gọi cho Hyun Joong… cô đứng đợi máy, đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính, bầu trời mùa đông xám xám u ám… lâu thế sao Hyun Joong không bắt máy…

--

  Hyun Joong đang ngủ vì đêm qua anh thức khi phải làm đêm, thì nghe chuông điện thoại kêu vang, anh đưa tay tìm điện thoại mà anh để trên đầu, mắt nhắm mắt mở…

“Alô”

  Bên đây, Yoo Mi nghe giọng lè nhè của Hyun Joong, cô bật cười nhẹ.

“ Xin lỗi anh, anh đang ngủ à?”

  Nghe tiếng Yoo Mi, Hyun Joong dụi mắt.

“ Có chuyện gì không?”

  Yoo Mi lại cười khi cô hình dung ra Hyun Joong ở bên kia đầu dây.

“ Àh, không có gì, em nhớ anh nên gọi cho anh thôi!”… Cô buộc miệng rồi cảm thấy ngại nên cúp máy liền…

  Hyun Joong lăn qua, nằm nghiêng… nghĩ… có vậy thôi mà Yoo Mi đánh thức anh ư… nhớ… ngày nào chẳng gặp mặt nhau, nhớ cái gì, em muốn chọc anh thì có, từ lúc anh làm thân với em, em không còn coi anh ra gì, phải là anh nhỏ hơn em hai tuổi, nếu trong lòng em, anh không lớn hơn em cho mọi thứ thì em đừng nên gọi anh là anh, cứ gọi anh bằng thằng đấy rồi tha hồ chọc ghẹo anh, anh mệt lắm, tối qua anh làm gần đến sáng, nhưng sao em không cho anh ngủ ngon vậy… Yoo Mi đáng ghét… anh trùm chăn, tắt máy điện thoại ngủ tiếp…

  Yoo Mi bước về văn phòng, cô cười tủm tỉm khi biết chắc Hyun Joong đang lầm bầm trách móc cô… anh chẳng ham gì ở thế gian này, anh chỉ ham ngủ…

  Ngồi ở bàn làm việc, Jae Wook nhìn ra, thấy được hết bên ngoài, Yoo Mi đang cười một mình… với nụ cười thích thú trên môi… nụ cười của một cô bé đang yêu và đang đắc ý khi chọc ghẹo người yêu của mình… Yoo Mi đã yêu ai nhỉ…

  Yoo Mi cười bước vào phòng giám đốc, cô bước đến bên anh Jae Wook, nụ cười rạng rỡ vẫn trên môi, Jae Wook đưa Yoo Mi hồ sơ…

-“ Em cứ làm, có gì không biết hỏi anh!”

  Yoo Mi gật đầu cầm hồ sơ đi nhanh ra, chẳng nói thêm gì vì lịch sự… Jae Wook nhìn phía sau Yoo Mi… đúng là em gái đang yêu…

--

  Yoo Mi cầm hồ sơ về nhà làm tiếp, chỉ khoảng 10 mẫu, nhưng thời gian chỉ có hai tuần, lại có đủ thứ điều kiện về phong cách, màu sắc, cái quan trọng phải phù hợp với mẫu chính… cô thở ra… như thế này mà đơn giản ư, thử thách cô rồi, nếu như cô không hoàn thành có phải tống cổ cô đi không, dù có hợp đồng, chị Ji Hye vẫn có dư thừa của cải để đền mà, cô không cần tiền, cô cần công việc như ý thích… không thấy Hyun Joong, cô ngẩng nhìn đồng hồ… 8h tối, cô đã xin nghỉ công việc phụ bếp, bây giờ cô chỉ làm một việc duy nhất, nên cô làm đến tối, thường cô về thì Hyun Joong đã đi làm… cô thay đồ đi tắm, rồi ngồi vào bàn vẽ…

--

  Một tuần trôi qua, cô mới vẽ xong 8 mẫu nhưng chưa vừa ý chị Ji Hye. Cô biết chị Ji Hye đang làm khó cô, anh Jae Wook tính ra mặt nhưng cô xin anh ấy, đừng nhúng tay vào, vì đây là cơ hội chứng minh trách nhiệm của cô với công việc, và cô cũng vì yêu thích công việc này, chứ không vì anh Jae Wook, mà không tự biết lượng sức mình bước vào công ty này… cô đã ở hẳn nhà để vẽ mẫu, chị Ji Hye cho phép cô như thế, nhưng cô nghĩ, chị Ji Hye muốn tách anh Jae Wook và cô ra, chị sợ anh Jae Wook giúp cô vẽ…

--

  Từ sáng đến tối, cô ngồi lì ở bàn làm việc… vẽ vẽ… vẽ suốt, chỉ đứng lên khi cần…

  Hyun Joong ngồi trong góc phòng nhìn về Yoo Mi… công việc nhiều lắm à, mấy ngày nay anh thấy Yoo Mi ở nhà không đi làm, ngồi ở bàn vẽ suốt như không có đủ thời gian, nhìn em gương mặt xanh xao vì mệt, vì không ra ngoài hít thở không khí… anh cảm thấy xót lòng, anh bước đến bếp rót nước cho Yoo Mi, từ sáng đến giờ không thấy em uống nước… anh nghĩ, con người sống vì điều gì nhỉ, công việc ngập đầu, lao mình làm quần quật có tiền thì sao, sức khỏe không còn, rồi khi muốn lấy tiền đổi lại sức khỏe thì đâu có được… anh đặt ly nước trước mặt Yoo Mi, hạ giọng…

-“ Từ sáng đến giờ em chưa uống nước!”

  Yoo Mi lắc đầu không ngẩng lên.

-“ Em bận lắm!”

  Hyun Joong ngồi xuống bên Yoo Mi.

-“ Trễ rồi, dừng tay đi ăn cơm đi!”

  Yoo Mi vẫn lắc đầu, vẫn không ngẩng lên.

-“ Anh ăn trước đi, đừng đợi em!”

-“ Anh ăn xong từ nãy đến giờ rồi!”

-“ Vậy anh đi ngủ đi!”

  Hyun Joong đứng lên nghĩ… anh cũng muốn ngủ lắm, nhưng ngủ không ngon khi thấy em không ăn, không uống, cứ làm việc suốt, rồi em bị bệnh thì sao… Hyun Joong lấy cơm đem đến bên Yoo Mi…

-“ Ah đi!”

  Yoo Mi ngạc nhiên ngẩng lên, thấy Hyun Joong đang xúc muỗng cơm đưa đến trước mặt cô, cô bật cười há miệng ra…

-“ Cảm ơn anh!”

  Thế là Hyun Joong làm tay khác của Yoo Mi, ăn cơm, uống nước, thậm chí lau miệng anh cũng lau luôn cho Yoo Mi… anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, những gì anh có thể làm giúp Yoo Mi anh đều làm hết, để Yoo Mi có thật nhiều thời gian làm công việc yêu thích… anh đã làm tròn điều ước thứ ba…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách