|
CHƯƠNG 3: QUÁ KHỨ (2)
Ngày hôm sau, dù chân vẫn còn đau, nhưng Lạc Yên quyết định không nằm dài trên giường như một đứa ăn bám vô dụng nữa. Cô thức dậy từ sớm và giúp Ngọc Nhiên làm vài việc vặt trong nhà. Và cô phát hiện trong nhà này ngoài Ngọc Nhiên còn có một người con trai khác. Lần đầu cô gặp anh ta cũng khá là ngượng ngùng vì anh chàng này tưởng Lạc Yên là Ngọc Nhiên nên nắm lấy tay cô và cứ luôn miệng “Ngọc Nhi thế này, Ngọc Nhi thế kia”. Mất một lúc sau khi Ngọc Nhiên bước ra và thì anh ta mới biết mình đã nhầm và vội vàng xin lỗi Lạc Yên trong sự ngượng ngùng. Ngọc Nhiên giới thiệu với Lạc Yên người con trai đó tên là Lý Hán và là biểu ca của Ngọc Nhiên. Đó cũng là người võ công cao cường ngày hôm qua đã đánh đuổi hai tên sơn tặc định hãm hiếp Lạc Yên. Bấy giờ Lạc Yên mới thấy hết khúc mắc trong lòng vì cô đang tự hỏi một cô gái chân yếu tay mềm, lại dịu dàng, đoan trang như Ngọc Nhiên làm sao đánh đuổi được hai tên sơn tặc to lớn kia để mà cứu cô. Sau khi màn giới thiệu đó, cả ba người ngồi nghỉ ngơi bên hiên ngôi nhà bằng tre xanh mát nhìn ra hướng khu rừng. Họ cùng uống trà và ăn vài cái bánh trong lúc trò chuyện. Ngọc Nhiên có hỏi thăm Lạc Yên vài chuyện như nhà cô ở đâu, sao lại bị lạc trong rừng. Tất nhiên Lạc Yên không thể kể sự thật cho họ nghe nên cô đã bịa đại ra một câu chuyện rằng: nhà cô ở một nơi rất xa nơi này nhưng cô bị bọn buôn người bắt cóc và đưa đến đây. Khi tới một khu rừng, cô tìm cách chạy trốn và bị rơi xuống vách núi. Bọn buôn người cho rằng cô đã chết nên bỏ đi. Còn cô may mắn sống sót nên trốn vào một cái hang để chờ vết thương bớt đau mới đi tìm người cứu. Nhưng không ngờ đó lại là chỗ trú ẩn của hai tên sơn tặc. Sau đó, cô may mắn được Ngọc Nhiên và Lý Hán cứu khỏi hai tên sơn tặc định hãm hại cô. Ngọc Nhiên nghe xong câu chuyện thì nắm lấy tay Lạc Yên và nói:
-Tội nghiệp muội. Một cô gái yêu đuối thế này lại phải trải qua nhiều khổ nạn vậy. Bây giờ, muội có dự tính gì không?
Lạc Yên trả lời:
-Muội muốn trở về nhà, nhưng nhà của muội ở một nơi rất xa. Muội cũng không biết làm sao để trở về.
Lạc Yên ngừng lại một chút vì cô cảm thấy có hơi chút tủi thân khi nghĩ đến chuyện làm sao để trở về nhà. Nhưng rồi, tuy có chút ngượng ngùng, cô nói tiếp:
-Lý đại ca, Ngọc tỷ tỷ, hai người có thể cho muội ở tạm đây cho đến khi muội tìm được cách trở vể nhà không? Muội thực sự cảm thấy nơi này rất lạ lẫm và chẳng quen biết ai ngoài hai người cả. Xin hai người cho muội ở đây. Muội ăn không nhiều đâu, cũng biết làm việc nhà và một số việc khác. Hai người cứ sai bảo, muội sẽ làm mọi việc. Chỉ cần cho muội ở lại đây.
Lý Hán bật cười khi nghe những lời cầu xin rất là thật lòng của Lạc Yên. Chàng cười hiền lành và nói:
-Tiểu muội muội, bọn ta có nói là đuổi muội đi đâu. Muội cứ an tâm ở lại đây đến khi nào muội muốn. Dù sao ngôi nhà này cũng còn rất nhiều chỗ mà, muội không cần phải quá lo lắng như vậy đâu.
Ngọc Nhiên cũng tiếp lời:
-Phải đó Yên Yên, cứ an tâm ở lại đây đi. Nếu giúp được muội chuyện gì thì tỷ sẽ ráng sức giúp muội.
Lạc Yên cảm thấy trong lòng rất cảm kích Ngọc Nhiên và Lý Hán. Cô cảm ơn rối rít sau đó. Mấy ngày sau, vết thương của cô từ từ lành hẳn. Sức khỏe đã không còn đáng lo ngại nữa, Lạc Yên bắt đầu suy nghĩ làm sao để quay trở về thời hiện đại. Miếng ngọc bội thực chất là cỗ máy thời gian phiên bản thu nhỏ kia chẳng có một chút dấu hiệu nào là sẽ hoạt động cả. Lạc Yên cũng không biết khi nào mới xảy ra một hiện tượng thiên văn cho nó có đủ từ trường để hoạt động. Thất vọng, Lạc Yên cũng không biết phải làm gì ngoài việc hằng ngày giúp đỡ Ngọc Nhiên và Lý Hán làm vài việc vặt như cô đã hứa trong thời gian ở đây. Ngôi nhà tre của Ngọc Nhiên và Lý Hán nằm ở một nơi vắng vẻ dưới chân núi. Hằng ngày, Lý Hán đều vào rừng săn bắn sau đó đem thú đi bán lấy tiền mua lương thực. Còn Ngọc Nhiên thì ở nhà dệt vải và thêu thùa để đem bán kiếm thêm tiền phụ giúp Lý Hán. Cuộc sống của họ giản dị và thanh bình nhưng cũng tách biệt với thế giới bên ngoài. Lý Hán thì ba ngày mới xuống thị trấn một lần để mang thú và những đồ Ngọc Nhiên làm đem bán. Còn Ngọc Nhiên thì không hề ra khỏi nhà dù một bước. Lâu lâu thì chỉ vào rừng cùng Lý Hán chứ không bao giờ xuống thị trấn. Họ ở một nơi vắng lạnh, hoàn toàn không có lấy một người hàng xóm hay nhà dân nào ở gần đó. Vì vậy mà một thời gian Lạc Yên ngoài hai người họ cũng chưa nói chuyện với ai nhiều. Tuy vậy ban đầu Lạc Yên cũng không để ý nhiều đến chuyện hỏi han về Ngọc Nhiên và Lý Hán, cô chỉ lo nghĩ cách để làm cho cái máy thời gian kia hoạt động. Chỉ cho đến sau khi cô mở lời muốn nhờ Lý Hán dẫn mình xuống thị trấn để hỏi thăm cách trở về nhà thì Lý Hán cứ tìm cớ từ chối, cô mới nhận thấy sự kỳ lạ của họ. Tất nhiên Lạc Yên cũng không nghĩ có ai ở thời này có thể giúp cô, nhưng đi ra đi vào một chỗ mãi như thế này cũng buồn chán, nên cô nghĩ mình cũng phải đi vài nơi cho khuây khỏa. Nhưng Lý Hán cứ tìm cách từ chối không dẫn cô theo mỗi lần chàng xuống thị trấn. Còn Ngọc Nhiên thì lại bày ra nhiều việc cho cô làm để cô quên đi chuyện muốn xuống thị trấn. Cứ như họ có chuyện gì muốn giấu cô. Tuy cảm thấy có rất nhiều thắc mắc nhưng Lạc Yên cũng không tiện nói ra. Vì vậy hằng ngày, cô tìm cách hỏi han Ngọc Nhiên nhiều hơn nhưng cuối cùng câu chuyện giữa họ vẫn là về vải vóc và thêu thùa chán ngắt mà mỗi ngày họ đều nói. Một lần, Lạc Yên phát hiện trong nhà có một cây cổ cầm. Hồ Dĩnh anh trai cô vốn là sinh viên ngành khảo cổ nên rất thích những gì thuộc về thời cổ xưa, cổ cầm là một ví dụ. Anh chơi đàn cổ rất giỏi và cũng một lần nói đùa rằng chỉ thích những cô gái biết chơi đàn cổ. Thế là Lữ Hân nhất định đi học cho bằng được, nhưng lại ngại đi học một mình vì vậy mà rủ cả Lạc Yên đi cùng. Lạc Yên tuy chẳng hứng thú gì với mấy cái đàn dây khó học đó nhưng vì muốn giúp Lữ Hân nên cũng bỏ ra suốt mấy tháng trời hồi lúc mới vào cao trung đi học cổ cầm cùng Lữ Hân. Nhưng không ngờ đi học rồi cô bắt đầu nghiện âm thanh của thứ đàn này nên cuối cùng cô lại yêu thích cổ cầm hơn cả anh trai mình. Nhìn thấy cây đàn, cô chẳng suy nghĩ gì mà như một thói quen ngồi vào gảy vài khúc. Ngọc Nhiên nghe thấy tiếng đàn thì rất ngạc nhiên vì nàng không ngờ Lạc Yên cũng biết đánh cổ cầm. Cây đàn đó tất nhiên là của Ngọc Nhiên và Lạc Yên để ý thấy Ngọc Nhiên có vẻ cởi mở với cô hơn sau khi biết cô biết đánh cổ cầm. Mỗi ngày họ có thêm việc để làm ngoài may vá thêu thùa đó là cùng nhau gảy đàn và Ngọc Nhiên còn dạy cho Lạc Yên học đọc viết Khải văn của thời Hán. Qua những việc này, Lạc Yên để ý thấy Ngọc Nhiên là một cô gái biết rõ cầm kỳ thi họa và đã đọc qua rất nhiều kinh thư. Mọi thứ ở Ngọc Nhiên đều giống một tiểu thư nhà quyền quý được học hành tử tế chứ không giống một cô gái lớn lên ở nơi thôn dã. Vì vậy, cô càng ngày càng thấy tò mò về chuyện của Ngọc Nhiên hơn. Nhưng Ngọc Nhiên lại chẳng bao giờ đề cập đến bất kỳ chuyện gì về mình với Lạc Yên cả. Còn một việc khiến Lạc Yên nghi ngờ đó là cách đối xử giữa Lý Hán và Ngọc Nhiên không giống biểu ca, biểu muội mà giống tình nhân hơn. Họ lúc nào cũng quan tâm đến nhau, mỗi lần ở bên nhau thì cười nói rất vui vẻ, lâu lâu còn dành cho đối phương ánh mắt đầy tình ý. Lạc Yên vốn dĩ là người đã thắc mắc việc gì rồi cũng phải tìm hiểu cho bằng được nên cô một hôm hỏi thẳng Lý Hán vì so với Ngọc Nhiên, Lý Hán có vẻ là người cởi mở và dễ nói chuyện hơn. Và sau khi dành nguyên một ngày lên núi nhặt củi cùng với Lý Hán để lén Ngọc Nhiên tra hỏi chuyện của hai người thông qua Lý Hán, cô đã được một câu trả lời thỏa đáng. Lý Hán thừa nhận với Lạc Yên rằng họ không phải là người ở đây mà là người Trường An. Ngọc Nhiên là con gái của một vị quan lại trong triều, do bị ép gả cho một người mà nàng không yêu nên đã cùng Lý Hán, một anh chàng chăn ngựa trong phủ phụ thân nàng mà nàng đem lòng yêu thương, bỏ trốn đến đây để chạy trốn hôn sự kia. Họ mới đến đây chưa bao lâu và vì sợ phụ thân của Ngọc Nhiên sai người đi tìm nên đành kiếm một nơi hoang vắng để sống, tự nhận là biểu ca và biểu muội để tránh ánh mắt tò mò của người khác. Chính vì thế mà Ngọc Nhiên rất hạn chế ra khỏi nhà và không muốn để cho Lạc Yên đi khắp nơi, vì sợ khuôn mặt giống Ngọc Nhiên kia của Lạc Yên sẽ mang đến cho Lạc Yên nhiều phiền phức. Lạc Yên nghe xong câu chuyện thì cảm thấy thương hai người Lý Hán và Ngọc Nhiên hơn vì họ không được tự do yêu thương nhau mà phải chạy trốn khổ cực như vậy để được ở bên nhau. Và Lạc Yên cũng cảm thấy rất tội lỗi khi đã xin ở lại đây khiến cho họ phải giả vờ trước mặt cô suốt thời gian qua. Ban đầu, khi biết Lạc Yên đã biết hết chuyện, Ngọc Nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng và xấu hổ vì sợ Lạc Yên sẽ đánh giá không tốt về một cô gái bỏ nhà đi theo người yêu như nàng. Nhưng Lạc Yên ngược lại còn tỏ ra rất ủng hộ cho hai người họ nên khoảng cách giữa Ngọc Nhiên và Lạc Yên đã biến mất. Họ trò chuyện với nhau nhiều hơn và thân thiết như chị em ruột. Sau khi ở với hai người họ được hơn hai tháng, Lạc Yên muốn rời đi. Tất nhiên cô không thể cứ ở mãi nơi đây, cô cũng phải tìm cách về nhà nữa. Nhưng Lạc Yên không phải cứ thế rời đi, cô quyết định phải làm việc gì cho hai ân nhân cứu mạng của mình. Một ngày, cô nói cho Lý Hán và Ngọc Nhiên việc mình muốn rời khỏi và cô muốn trước khi lên đường được thấy họ thành hôn với nhau. Lý Hán và Ngọc Nhiên tuy là tình nhân bỏ trốn cùng nhau nhưng đến giờ vẫn giữ lễ với nhau, chưa hề vượt qua giới hạn vì Ngọc Nhiên vẫn muốn được bái đường và kết phu thê với Lý Hán một cách đường hoàng. Nhưng bấy lâu nay, họ lo sợ việc bị truy đuổi bởi người của phụ thân Ngọc Nhiên nên chẳng có thời gian nghĩ tới việc đó nữa. Vì vậy, Lạc Yên mới muốn tổ chức một lễ bái đường tử tế cho Lý Hán và Ngọc Nhiên trước khi rời khỏi. Cô sẽ là người làm chứng cho hôn lễ của họ và cầu chúc họ mãi luôn hạnh phúc bên nhau. Trước đó mấy ngày, có một cặp vợ chồng bán trái cây vô tình đi qua đây và xin họ cho dừng chân uống nước khi vượt qua núi. Lạc Yên đã dùng số tiền cổ mà cô tìm thấy trong bọc vải cái ngày đầu tiên lạc về quá khứ, nhờ hai người đó khi đi xuống thị trấn mua dùm cô hai bộ lễ phục màu đỏ và những đồ dùng khác dùng cho việc bái đường. Lý Hán và Ngọc Nhiên không biết việc đó nên đã rất ngạc nhiên khi sau một ngày lên núi trở về, họ thấy nhà cửa đã được trang trí đẹp đẽ với những dải lụa đỏ treo khắp nơi và hai bộ lễ phục tân lang, tân nương được để sẵn trong phòng. Dù không nói ra, nhưng Lạc Yên biết Ngọc Nhiên đã rất vui khi mặc bộ đồ tân nương màu đỏ rực rỡ để làm lễ bái đường. Vì khi cô giúp Ngọc Nhiên chải tóc, Lạc Yên thấy Ngọc Nhiên đã cười rất tươi. Lạc Yên vừa chải tóc cho Ngọc Nhiên vừa nói:
-Dù tay nghề không được khéo, nhưng muội sẽ giúp tỷ trở thành tân nương đẹp nhất thế gian.
Ngọc Nhiên quay lại nắm tay Lạc Yên và nói:
-Cảm ơn muội, Yên Yên.
-Cảm ơn gì chứ. Lạc Yên cười. Muội chỉ đang trả ơn cho hai người thôi. Từ nay, hai người phải sống hạnh phúc bên nhau đó.
Ngọc Nhiên khẽ gật đầu và không che giấu nét rạng rỡ, hạnh phúc trên khuôn mặt mà cười thật tươi. Một lúc sau, Lạc Yên đưa Ngọc Nhiên đến trước bàn thờ và bắt đầu làm lễ bái đường cho hai người họ. Trước giờ, cô chỉ thấy cảnh này trong phim thôi nên giờ được tự mình hô “Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái”, Lạc Yên thấy vừa lạ lẫm, vừa phấn khởi. Sau khi bái đường xong, Lạc Yên muốn để cho hai người họ có thời gian riêng với nhau nên đã lấy cớ là đi dạo quanh và ra bờ hồ gần đó ngắm sao. Từ ngày đến thời cổ đại này, ban đêm không có đèn điện, ti-vi hay máy tính đã khiến cô rất buồn chán. Nhưng rồi cô lại có thú vui ngắm sao. Ban đêm ở thời cổ đại này, ánh sáng của mặt trăng và các vì sao lại rực rỡ hơn ở thời hiện đại nhiều vì chẳng có ánh sáng của đèn điện trong những thành phố đông đúc làm vẩn đục thứ ánh sáng thuần khiết này. Khi ra đến bờ hồ thoáng đãng cô chợt phát hiện ra có đang có một cơn mưa sao băng trên bầu trời. Rất nhiều ngôi sao rớt xuống từ bầu trời trên đầu cô tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như tiên cảnh. Lạc Yên ngây ngô đứng ngắm chúng và đột nhiên thấy miếng ngọc bội cô đang đeo trên mình bỗng nhiên phát sáng. Lạc Yên hơi ngạc nhiên cầm nó lên thì màn hình của bảng điều khiển bên trong bật ra. Cỗ máy thời gian đã hoạt động! Lạc Yên cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cô bấm vào nút khởi động và trên màn hình hiện ra dòng chữ “Bắt đầu quá trình tập trung lực từ trường để mở khe hở không gian”. Lạc Yên vui sướng đến mức muốn hét lên. Cô nghĩ thầm: “Phải rồi, mưa sao băng cũng là một hiện tượng thiên văn mà! Không ngờ mình lại có thể được trở về nhà sớm hơn mình tưởng”. Nhưng khi Lạc Yên đang cười sung sướng chờ vầng sáng đã đưa mình đến đây xuất hiện thì trên màn hình của máy thời gian lại hiện ra dòng chữ “Không đủ lực từ trường! Xin sử dụng máy hút lực từ trường”.
-Cái gì chứ? Lạc Yên la lên. Máy hút lực từ trường là sao? Không thể được!
Cảm giác như một gáo nước lạnh dập tắt hy vọng vừa mới nhen nhóm trong mình, Lạc Yên thất vọng và sợ hãi đến mức cứ bấm như điên vào nút khởi động. Nhưng máy thời gian không đủ lực từ trường nó cần để mở khe hở không gian và đưa cô về lại thời hiện đại. Rồi một lúc sau, khi cơn mưa sao băng kết thúc, ánh sáng trên miếng ngọc bội cũng tắt dần. Bụp một cái, màn hình điều khiển đóng vào và nó trở lại thành một miếng ngọc bội bình thường. Lạc Yên ngồi bịch xuống đất, hai tay run rẩy và cảm thấy như cả thế giới đã sụp đổ. Cô nhủ thầm: “Sao lại đối xử với mình như vậy? Sao lại cho mình hy vọng rồi thất vọng cùng một lúc vậy. Chẳng lẽ mình không bao giờ trở về được nữa sao?” Rồi cô nhìn vào miếng ngọc bội tức giận nói:
-Cái đồ vô dụng này! Sao mày không có chức năng tự thu lấy lực từ trường hả? Ở đây thì làm sao có được cái máy hút từ trường chứ? Thật là không sống nổi mà!
Nói rồi Lạc Yên bực bội ném miếng ngọc bội đi. Bỗng cô nghe một tiếng “Á!” phát ra từ bụi cây gần đó. Một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng trông mặt trắng hồng đẹp đẽ, tay cầm một cây gậy dài có gắn một quả bầu khô trên đó đang lom khom bò ra. Ông cầm miếng ngọc bội của Lạc Yên giơ lên và quay ra nhìn cô nói:
-Tiểu cô nương, sao còn trẻ mà đã nóng tính thế? Lão đây chỉ muốn nằm ngắm sao mà cũng không yên với cô nữa.
Lạc Yên vội chạy lại gần ông cụ kia và nói:
-Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu. Tại cháu không biết ông đang ở đó. Nhưng mà sao tối thế này ông còn làm gì trong rừng sâu thế này?
Ông lão bực mình quát lên:
-Đã bảo là đi ngắm sao mà cái con bé này. Trông mặt mũi xinh đẹp thế kia mà sao ngốc nghếch quá vậy?
Lạc Yên không biết từ đâu chui ra một ông lão vừa gặp đã mắng cô thế này. Dù hơi bực mình nhưng nể tình đó là trưởng bối nên Lạc Yên cũng không cãi lại mà chỉ cười trừ cho qua. Vậy mà ông lão kỳ lạ này cứ tiếp tục cằn nhằn cô thêm một lúc nữa mới buông tha cho Lạc Yên. Sau đó bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, ông hỏi cô:
-Còn cô, một tiểu cô nương trẻ trung xinh đẹp thế này làm gì ở trong rừng sâu buổi tối thế này?
-Thì cháu cũng đang ngắm sao giống ông mà. Lạc Yên cười. Đáng lẽ ông phải hỏi câu này ngay từ lúc đầu gặp cháu chứ.
Ông lão bỗng nhiên không còn tỏ vẻ khó chịu với cô mà trở nên vui hơn hẳn. Ông nói:
-Thế ra cô nương ngốc nghếch này cũng có thú vui tao nhã giống lão đây là ngắm sao sao?
Lạc Yên phụng phịu nói:
-Cháu không có ngốc mà!
Ông lão nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô thì bật cười hà hà. Sau đó ông lại ngẩng mặt lên trời thở dài và không nói gì nữa. Lạc Yên tò mò hỏi:
-Sao ông lại thở dài?
Ông lão nói:
-Vì điều mà ta chờ đợi mãi vẫn chưa đến. Ta cứ nghĩ là ngày hôm nay, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mưa sao băng tầm thường thế này.
Lạc Yên hỏi:
-Ông đang chờ điều gì vậy?
Ông quay sang nhìn cô cười rồi chỉ tay lên trời hướng chòm sao Bắc đẩu và nói:
-Có thấy chòm sao đó không? Đó là thất tinh Bắc đẩu. Ông đang chờ đợi nó.
Lạc Yên gật đầu và nói:
-Chòm sao luôn mọc ở phương Bắc, giúp con người ta định hướng vào ban đêm. Nhưng chòm sao Bắc đẩu thì có gì để ông mong chờ. Chẳng phải buổi tối chỉ cần ngước mặt lên trời là thấy nó sao?
Ông lão lắc đầu rồi nói:
-Gọi cô là ngốc đúng là không sai mà. Ngay cả đến cái truyền thuyết mà đứa con nít năm tuổi cũng biết thế mà cô cũng không nghĩ ra.
Lạc Yên ngạc nhiên hỏi:
-Truyền thuyết gì ạ?
Ông lão tức giận nói:
-Con nha đầu này, còn giả vờ ngu ngơ với ta nữa. Truyền thuyết Thất tinh Bắc Đẩu từ thời khai quốc đã truyền bá khắp nơi. Bất kỳ người dân Đại Hán nào cũng biết câu chuyện đó mà.
Lạc Yên tất nhiên có phải dân Đại Hán đâu mà biết truyền thuyết đó nên cô cứ mở to hai mắt nhìn ông lão. Ông lão nhìn cô thở dài rồi nói:
-Cô nương ngốc, không biết thì để lão kể cho mà nghe. Khi Hán Cao Tổ sắp qua đời, người nằm mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ người nhìn thấy ngôi sao cuối cùng chòm sao Bắc Đẩu tách ra làm hai và một trong hai ngôi sao đó rơi xuống giang sơn Đại Hán làm sống lại cả một vùng đất cằn cỗi. Sau đó có một người xem quẻ đã giải nghĩa giấc mơ đó rằng Thất tinh Bắc đẩu đại diện cho thất tiên nữ là con gái của Tây Vương mẫu trên trời. Một ngôi sao rơi xuống mặt đất là dự báo rằng sẽ có một nàng tiên nữ giáng thế, đem lại vận may, hòa bình và hạnh phúc ấm no cho Đại Hán.
Lạc Yên nghe xong nói:
-Thất tiên nữ sao? Chẳng phải đó là lý thuyết của Đạo giáo sao? Cháu tưởng nhà Hán là theo Nho giáo chứ, sao vẫn còn lưu truyền mấy cái truyền thuyết này?
-Ăn nói hàm hồ. Ông lão nạt cô. Đạo giáo mới là tôn giáo lưu truyền từ ngàn xưa, còn Nho giáo chỉ mới thịnh hành từ sau thời Vũ đế mà thôi, nên trong dân gian câu chuyện này vẫn được lưu truyền rộng rãi. Và còn rất nhiều người vẫn tin sẽ có một ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu rơi xuống thiên hạ Đại Hán. Tổ tiên của ta chính là người bói quẻ năm xưa đã được Cao Tổ hoàng đế giao cho nhiệm vụ quan sát chòm sao đó và đợi chờ tiên nữ kia xuất hiện. Dòng họ ta đã lưu truyền nhiệm vụ đó từ đời này qua đời khác cho đến đời ta. Lão đây cũng đã chờ đợi hơn cả một đời người rồi.
Lạc Yên nói:
-Cháu nói thật một điều ông đừng buồn. Đó chẳng qua chỉ là một câu chuyện truyền thuyết mơ hồ của người ta bịa ra thôi. Ông có nhất thiết phải chờ đợi một điều hoang tưởng như vậy không? Còn nữa, cho dù nàng tiên nữ kia có xuất hiện thật thì làm sao ông biết được cô ta trông như thế nào. Chẳng lẽ vừa hạ phàm là cô ta toáng lên rằng mình là tiên nữ sao? Lúc đó không khéo người ta lại bảo cô ta bị điên nữa.
Cái tật ăn nói thẳng thừng không bao giờ lựa lời của Lạc Yên đến giờ vẫn không đổi được. Tất nhiên những lời của cô đã làm ông lão kia phật ý. Ông lão đánh vào đầu cô một cái và nạt cô:
-Người ta nào bịa ra, là Cao tổ Hoàng Đế đó con nha đầu này. Cô ăn nói xúc phạm đến tiên đế và các vị thần linh như thế có ngày sẽ bị trừng phạt.
Lạc Yên bị đánh thì la toáng lên:
-Sao ông đánh cháu đau vậy? Cháu nói có gì sai đâu? Cháu chắc chắn với ông rằng chòm sao Bắc Đẩu cho đến 1000 hay 2000 năm sau vẫn chỉ có bảy ngôi sao, chưa bao giờ xuất hiện thêm ngôi sao thứ tám để mà rơi xuống đất như ông nói đâu.
Ông lão nói:
-Con nha đầu này, có dám cược với lão không? Ta nói vào ngày 14 của tháng sau, chòm sao Bắc đẩu nhất định sẽ xuất
hiện ngôi sao thứ tám. Thậm chí ta còn nói được vị trí mà nó rơi xuống nữa, chính là kinh thành Trường An.
Lạc Yên bật cười nói:
-Cháu sợ gì mà không cược với ông.
Ông lão nói:
-Được, vậy ngày 14 của tháng sau chúng ta hãy gặp nhau ở Trường An để kiểm chứng. Ai thua thì phải làm cho người kia một việc.
Lạc Yên hứa chắc nịch:
-Được, đã hứa như vậy. Không gặp không về.
Nhưng khi Lạc Yên và ông lão đang nói chuyện thì có một tốp quan binh mang theo vũ khí và đèn đuốc sáng ngời đi ngang qua và dừng lại tại ngay bờ hồ. Ông lão vội nắm lấy tay cô và kéo cô nấp vào một bụi cây. Mặc dù không hiểu vì sao ông lão lại làm vậy nhưng Lạc Yên cũng im lặng không dám lên tiếng vì khi lén đưa mắt nhìn, cô thấy ở đám quân lính này có vẻ gì đó rất đáng sợ. Rồi xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi, mặc võ phục cưỡi ngựa đến trước đám quân lính và nói:
-Tin tức nói tiểu thư đang ở một ngôi nhà gần đây. Ta vâng lệnh Hứa thừa tướng đến đây đưa tiểu thư Ngọc Nhiên về lại thành Trường An. Các ngươi nhất định phải bắt sống cả tiểu thư và tên chăn ngựa đã bắt cóc tiểu thư đi. Có nghe rõ không? Mau lục soát thật kỹ vào.
Lạc Yên vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nghĩ thầm: “Bọn họ vừa đề cập đến tên của Ngọc tỷ tỷ. Nhưng sao lại có cả Thừa tướng ở đây. Chẳng lẽ Ngọc tỷ tỷ là con của Thừa tướng sao?” Nhưng cô nhận ra cô không có thời gian để thắc mắc nhiều như vậy. Đám quân lính đã bắt đầu di chuyển, nếu bọn họ thực sự đi tìm hai người Ngọc Nhiên và Lý Hán thì sẽ sớm phát hiện ra ngôi nhà tre gần đó thôi. Thế là cô quay sang nói với ông lão:
-Ông ơi, ông giúp cháu đánh lạc hướng đám quân lính này một chút được không? Cháu phải đi cứu người bây giờ, việc gấp lắm.
Ông lão nói:
-Con nha đầu ngốc này, đang nói linh tinh gì thế. Nhìn mà không biết bọn họ là ngự lâm quân từ Trường An đến sao? Dây vào họ để mà chết à?
Lạc Yên chắp hai tay năn nỉ ông lão:
-Cháu xin ông. Xin ông giúp cháu một lần thôi. Ơn này cháu mãi mãi không bao giờ quên đâu.
Ông lão trông thấy dáng vẻ thành khẩn của Lạc Yên như vậy cũng có chút động lòng và nói:
-Được rồi, ta sẽ liều cái mạng già này giúp nha đầu ngốc nhà ngươi vậy? Nhưng phải hứa với ta một điều kiện.
Lạc Yên hỏi:
-Điều kiện gì?
Ông lão nói:
-Nhất định phải sống sót đến gặp ta ở Trường An vào ngày 14 của tháng sau. Vụ cá cược đó, không được quên.
Lạc Yên nhìn ông lão vừa mới chỉ quen biết mới vài phút trước sắp sửa liều mạng vì mình với ánh mắt cảm kích và nói:
-Cảm ơn ông nhiều!
Rồi như không cho cô chút thời gian để chào từ biệt, ông lão đẩy cô ra sau và nhảy ra trước mặt bọn lính, giả vờ đang say rượu và hét toáng lên những điều vô nghĩa. Bọn lính vì bất ngờ không biết từ đâu lại chui ra ông lão gàn dở này nên bối rối một chút. Lạc Yên nhân cơ hội đó chạy như điên về hướng ngôi nhà tre. Cô thậm chí không dám quay lại nhìn xem liệu ông lão kia có bị bọn lính làm gì không. Cô chỉ biết cắm đầu mà chạy với ý nghĩ nhất định phải cứu hai người Ngọc Nhiên và Lý Hán.
|
|