Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 25-8-2013 06:20:23 | Chỉ xem của tác giả


em gái,

đúng là văn chương bát ngát héng ;)

chưa gì hết mà đã có nhiều tình huống dậy rồi.  cảnh hai người bị chôn trong tuyết rất là dể thương, rất là cảm động...

à mà cái anh chàng Chính Thành này 14 tuổi là đã biết yêu rồi à... :)  đúng là tình duyên tiền kiếp mà :)

Bình luận

Cái chương 1 này là tiền đề cho nhiều thứ xảy ra sau này đó sis. Nhưng bật mí cho sis, cái truyện này bắt đầu ở đâu thì sẽ kết thúc ở đó :)  Đăng lúc 25-8-2013 07:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2013 00:46:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG II: CỖ MÁY THỜI GIAN (1)


Đã hơn hai tháng trôi qua từ ngày xảy ra tai nạn trên núi tuyết, lúc này là mười hai giờ đêm mà Lữ Hân vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính và chăm chú đọc một bài viết trên trang web trường. Bài viết do chính hiệu trưởng của trường đại học Vĩnh An, Vương Hùng Gia, đăng lên. Đó là danh sách những sinh viên đã trúng tuyển vào dự án 1004 của trường. Đối với bất kỳ người nào, thi đậu vào đại học Vĩnh An đã là một điều vinh dự, là sinh viên mà trúng tuyển vào dự án 1004 thì lại càng vinh dự hơn. Dự án 1004 là dự án được giáo sư Vương Hùng Gia thành lập nên hơn 10 năm trước. Đó là dự án đưa còn người vượt qua thời gian và quay trở về quá khứ. Khi ông mới đưa ra giả thuyết về dự án này, rất nhiều người trong và ngoài giới đều bác bỏ nó vì tính hoang đường và không thực tiễn. Tuy nhiên, giáo sư Vương đã không từ bỏ mà tiếp tục phát triển nó mà không có bất kỳ sự viện trợ nào của nhà nước cũng như tư nhân. Với công sức của ông và nhiều giáo sư khác của đại học Vĩnh An, họ đạt được những thành tựu không tưởng trong dự án này. Họ đã chế tạo và thí nghiệm thành công trên động vật với một cỗ máy giúp đưa vật thể đi đến một thời gian và không gian khác, nói đơn giản là một cỗ máy thời gian. Tất cả mọi sinh viên của đại học Vĩnh An đều được kêu gọi tham gia dự án vĩ đại, trước nay chưa từng có này. Tuy vậy ai muốn tham gia cũng đều phải trải qua một cuộc kiểm tra gắt gao và Lữ Hân cùng với Lý Xuyên đã vượt qua được cuộc kiểm tra ấy dù họ chỉ là sinh viên năm nhất. Cha mẹ Lữ Hân rất tự hào và chính bản thân cô cũng vậy khi đọc tên mình nằm trong danh sách những người trúng tuyển. Cô đã đi thực tập trong dự án hơn một tháng qua và cô rất khâm phục giáo sư Vương về mọi mặt. Lữ Hân nghĩ không chỉ mình cô mà tất cả những người bạn thân của cô đều ngưỡng mộ ông từ hồi còn nhỏ, bằng chứng là họ đều quyết tâm và thi đậu vào Đại học Vĩnh An. Nhưng chỉ có một người duy nhất là không như vậy, đó chính là con gái ông Vương Lạc Yên. Lạc Yên từ nhỏ đã luôn như nước với lửa với cha mình. Từ sau khi mẹ cô mất đi, Lạc Yên lại càng chống đối giáo sư Vương về mọi mặt vì cô đổ lỗi cái chết của mẹ lên cha mình. Lúc sắp tốt nghiệp cao trung, mặc kệ bạn bè và anh trai khuyên bảo thế nào, Lạc Yên cũng không đăng ký vào đại học Vĩnh An mà chỉ thi vào một đại học Y bình thường, cho dù điểm số của Lạc Yên cũng cao chẳng kém gì thủ khoa của đại học Vĩnh An. Lữ Hân nghĩ rằng Lạc Yên chỉ thừa hưởng sự thông minh từ bố mình chứ còn lại từ tính tình tới cách đối nhân xử thế, Lạc Yên đều khác hẳn giáo sư Vương. Giáo sư Vương trầm tính, lý trí và luôn đối xử công bằng với mọi người, còn Lạc Yên thì nóng nảy, bướng bỉnh và hay hành động theo cảm tính. Chính vì thế, Lữ Hân chưa bao giờ ghen tị với Lạc Yên cho dù Lạc Yên xinh đẹp hơn, thông minh hơn và gia thế tốt hơn cô. Bởi vì Lữ Hân cho rằng Lạc Yên quá ngốc để có thể sử dụng hết mọi may mắn từ khi sinh ra đã có của mình. Nên tình cảm Lữ Hân dành cho Lạc Yên là tình bạn nhưng vẫn có chút thương hại trong đó. Thứ duy nhất Lữ Hân luôn muốn có được của Lạc Yên chỉ là ánh mắt và sự quan tâm của Hồ Dĩnh thôi.


Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Lữ Hân về thực tại. Cô cầm lấy chiếc đi động đang để trên giường và bất giác mỉm cười khi thấy số gọi đến là Hồ Dĩnh. Lữ Hân bắt máy và nghe giọng Hồ Dĩnh ấm áp qua điện thoại:

-Hân à, em ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nhờ em có được không?

Lữ Hân trả lời:

-Không, em vẫn chưa ngủ.Anh có chuyện gì cứ nói.

Hồ Dĩnh nói:

-À, anh biết dạo này em rất bận và những người khác cũng vậy. Nhưng em có thể thu xếp thời gian và nói bốn bạn kia chủ nhật này đi chơi cùng anh với Yên Yên ở ngoại ô không? Từ sau tai nạn đến giờ dù con bé cố tỏ ra vui vẻ nhưng anh thấy nó lâu lâu vẫn như người mất hồn và hay khóc một mình. Anh muốn nó gặp bạn bè nhiều hơn cho tình thần phấn khởi lại. Em giúp anh được không?

Lữ Hân nói:

-Được chứ ạ, việc đó đâu khó. Thực ra cũng mấy tuần rồi bận rộn không có thời gian gặp Tiểu Lạc, em cũng nhớ bạn ấy lắm. Thi, Nhất và Xuyên còn gặp trên trường được chứ Tiểu Lạc thì khó hơn. Nhưng anh yên tâm, em sẽ thu xếp.

-Cảm ơn em Hân. Hồ Dĩnh bỗng ngập ngừng. Thực ra…anh còn một việc muốn nói với em. Anh vẫn chưa nói với ai hết, em là người đầu tiên đó.

Tim Lữ Hân như ngừng đập một nhịp, cô cảm thấy hồi hộp pha chút lo lắng không biết đó là chuyện gì. Lữ Hân hỏi:

-Chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm túc vậy, cả tiểu Lạc mà anh cũng chưa nói sao?

Hồ Dĩnh nói:

-Anh nghĩ Yên Yên nên là người biết cuối cùng thì đúng hơn.

Lữ Hân nói:

-Anh nói đi, em đang nghe đây.

Giọng Hồ Dĩnh như đang kìm nén điều gì đó, anh nói:

-Dự án 1004 đang cần tình nguyện viên đi thực nghiệm sau khi thí nghiệm trên động vật thành công cách đây một năm. Sáng nay, bố anh mở lời bảo anh tham gia và anh đã đồng ý. Thực ra dù không muốn anh vẫn phải nhận lời, em hiểu lý do mà phải không Hân. Anh chỉ lo Yên Yên nếu biết được tin này nó sẽ…

Lữ Hân cắt ngang lời của Hồ Dĩnh:

-Em biết rồi, em sẽ khuyên bạn ấy. Khi anh không ở đây, em sẽ chăm sóc bạn ấy thật tốt. Mỗi ngày sẽ đều nhắc bạn ấy ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ và nhắc bạn ấy uống thuốc đều đặn. Cũng sẽ bảo bạn ấy không được giận dỗi cha mình nữa và quan tâm ông nhiều hơn.

Hồ Dĩnh nói:

-Cảm ơn em, như vậy với anh là đủ rồi. Anh xin lỗi, anh phải cúp máy trước đây. Chúc em ngủ ngon.

Hồ Dĩnh vừa dứt lời thì trong điện thoại của Lữ Hân chỉ còn những tiếng “tút, tút” kéo dài. Nước mắt cô đã rơi xuống tự khi nào. Lữ Hân luôn là vậy, luôn hiểu điều Hồ Dĩnh muốn nói trước khi anh mở lời và cũng hiểu lý do anh lại muốn cúp điện thoại một cách vội vã vì anh sợ cô sẽ nghe ra nỗi sợ hãi và bất an của anh mà lo lắng cho anh. Tình nguyện viên đi thực nghiệm cho dự án 1004 này ngay từ đầu đã là một việc không ai dám làm vì trở về quá khứ là trải nghiệm trước nay chưa ai từng trải qua và dám thử. Thế nên dù trước giờ dự án đạt được thành công về mặt kỹ thuật nhưng chưa bao giờ thực nghiệm đạt được kết quả như mong muốn vì chưa thử với con người bao giờ. Chính vì vậy, người tình nguyện tham gia phải là một người hiểu dự án này đồng thời phải dũng cảm và sẵn sàng làm việc này vì giáo sư Vương. Nếu là mười năm trước, có lẽ giáo sư Vương cũng đã tự mình đi thực nghiệm. Nhưng bây giờ ông đã lớn tuổi và sức khỏe yếu hơn trước nhiều nên không thể tự mình làm việc đó nữa. Có lẽ đó chính là lý do ông muốn Hồ Dĩnh đi thực nghiệm. Anh cũng hiểu dự án này nhiều như chính giáo sư Vương vậy. Ông cũng biết vì tình nghĩa năm xưa ông nhận nuôi anh, Hồ Dĩnh sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của ông. Lữ Hân biết rõ điều đó nên cô không hỏi tại sao Hồ Dĩnh không từ chối. Chỉ là ngay lúc này, cô thấy như ai đó đang bóp nghẹn trái tim mình. Cảm giác để người mình yêu đem tính mạng đi đặt cược quả là không thoải mái chút nào. Lữ Hân ráng kìm nước mắt nhưng nỗi đau khổ cứ dâng trào trong cô. Chính vì muốn anh an lòng mà cô đã hứa với Hồ Dĩnh điều anh muốn nghe nhất đó là có người thay anh luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ Lạc Yên, nhưng giờ cô vẫn đang tự trách mình trong tiếng khóc nghẹn ngào:

-Cả câu hỏi anh có sao không cũng không thốt nên lời. Sao mình có thể ngốc nghếch như vậy chứ?

Đêm đó, cả Lữ Hân và Hồ Dĩnh đều không ngủ được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2013 00:57:11 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG II: CỖ MÁY THỜI GIAN (2)


-Hân, cậu làm sao vậy? Lạc Yên hỏi khi thấy Lữ Hân đang như người mất hồn, chẳng chú ý gì đến xung quanh.

Lữ Hân trả lời:

-Tớ không sao. Chỉ là bị đêm qua bị mất ngủ thôi.

Lạc Yên cầm tay Lữ Hân và nói:

-Cậu đó, đừng có mà phí cả tuổi thanh xuân của mình vào mấy cái dự án vớ vẩn của ông giáo sư dở hơi ấy. Không khéo vài năm nữa lại thành ông già như anh trai tớ đó.

Tào Nhất gõ vào đầu Lạc Yên và nói:

-Cái con bé này, cẩn thận cách ăn nói của cậu đó. Ở đây còn có hai người muốn vào dự án vớ vẩn đó muốn chết mà không được nè. Với lại giáo sư Vương dù sao cũng là cha cậu, kính trọng ông ấy chút đi.

Lạc Yên xoa xoa trán và nói:

-Bớt đánh đầu tớ đi nha. Tớ không phải là sinh viên đại học Vĩnh An vĩ đại đó, muốn nói thế nào mặc kệ tớ. Mấy cậu không nói được như tớ nên tức hả?

Lạc Yên nói xong, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và phì cười. Chẳng ai lạ cái tật ăn nói linh tinh đó của Lạc Yên cả nên chẳng chấp cô làm gì. Bây giờ cả sáu người đều đang ngồi trên bãi cỏ vùng ngoại ô ngắm sao và cùng nhau chuyện trò sau một ngày cắm trại vui vẻ. Lạc Yên từ lúc trở về Thượng Hải vẫn luôn tìm kiếm ân nhân đã cứu mạng mình. Nhưng từ những người của bệnh viện đến đội cứu hộ, chẳng một ai biết chút thông tin nào của người đó. Cứ như người đó chẳng hề tồn tại vậy. Thêm vào đó Hồ Dĩnh một mực thuyết phục cô rằng chắc lúc đó Lạc Yên bị mê sảng nên đã tưởng tượng lung tung. Lạc Yên không muốn Hồ Dĩnh lo lắng, nên dường như đã từ bỏ hy vọng sẽ tìm thấy người đó. Còn mặt dây chuyền kia, cô vẫn luôn đeo trên cổ như một lá bùa bình an. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Lữ Hân đứng dậy và nói muốn đi lấy vài cái chăn trong xe cho mọi người đắp cho đỡ lạnh. Cô còn rủ Hồ Dĩnh đi cùng. Lữ Hân chờ đến khi tiếng cười nói của mọi người khuất hẳn sau lưng thì dừng lại. Hồ Dĩnh thấy vậy cũng dừng lại và nhìn cô ngạc nhiên. Lữ Hân cúi đầu không nói gì, hai bàn tay thì cứ nắm chặt lấy vạt áo của mình. Hồ Dĩnh tưởng Lữ Hân không khỏe ở đâu nên lo lắng hỏi:

-Hân, em sao vậy? Em bị đau ở đâu sao?

Lữ Hân ngước lên nhìn Hồ Dĩnh với đôi mắt ngấn lệ. Cô nắm lấy tay anh và nói:

-Chúng ta vẫn còn thời gian mà anh Dĩnh. Tình nguyện viên đi thực nghiệm cho dự án phải trải qua một tháng huấn luyện mà. Trong một tháng đó, anh có thể hẹn hò với em có được không? Em yêu anh Hồ Dĩnh, em yêu anh nhiều lắm. Nếu anh ra đi mà không còn quay về được nữa thì sao? Em không thể chịu được nỗi đau mất anh như thế này. Em chưa bao giờ ngăn cản anh làm việc đó nhưng xin anh, trước khi lên đường, ít nhất hãy để cho em được ở bên cạnh anh, yêu thương anh, giống như em luôn mong ước suốt bấy nhiêu năm qua.

Từng câu, từng lời của Lữ Hân như vỡ òa trong không khí. Tình cảm mà cô giấu chặt lâu nay như được đặt trên hai bàn tay cô, hiển hiện một cách rõ ràng và chân thành trước mắt Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó xử. Trước giờ anh chỉ coi Lữ Hân như em gái, nhiều nhất cũng chỉ là một người bạn tốt, hiểu anh, luôn sẵn sàng làm mọi điều vì anh. Anh cảm kích cô nhiều điều nhưng tình yêu thì anh chưa bao giờ nghĩ tới. Khi mà Hồ Dĩnh đang còn bối rối không biết trả lời Lữ Hân làm sao, thì đột nhiên giọng nói của Lạc Yên vang lên phía sau hai người họ:

-Hân, cậu đang nói gì vậy?

Hồ Dĩnh và Lữ Hân quay lại thấy Lạc Yên đang đứng nhìn họ với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt, vừa tức giận. Lạc Yên hỏi giọng run run:

-Lữ Hân, nếu cậu còn là bạn tớ thì hãy trả lời thành thật với tớ. Có phải cậu vừa nói rằng anh trai tớ sắp trở thành vật hy sinh ngu ngốc cho cái dự án chết tiệt của bố tớ không?

Cả hai người Lữ Hân và Hồ Dĩnh đều im lặng không trả lời. Lạc Yên tức giận hét lên:

-Trả lời tôi đi, hai người có nghe không hả?

Những người còn lại nghe tiếng hét của Lạc Yên vội chạy tới mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc Lạc Yên bắt đầu cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Cô lắc đầu và nói:

-Không được, nhất định là bố đã bắt anh làm chuyện này. Em phải đi gặp ông ấy và nói cho rõ.

Dứt lời, Lạc Yên bỏ chạy ra phía đường lớn và đón taxi trở về nhà. Hồ Dĩnh lập tức muốn đuổi theo vì anh sợ trong lúc nóng giận, Lạc Yên có thể làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó. Nhưng anh bị Lữ Hân nắm chặt tay, níu giữ lại. Lữ Hân nói:

-Bạn ấy sẽ không sao đâu, cả Xuyên và Nhất đều đuổi theo rồi. Anh không thể mặc kệ bạn ấy một lần sao? Trả lời em, trả lời em trước đi.

Ánh mắt Lữ Hân lần đầu tiên hiện lên quyết tâm muốn giữ Hồ Dĩnh lại bên mình khi anh muốn đuổi theo Lạc Yên. Cô có cảm giác như nếu bản thân mềm yếu để anh ra đi, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng Hồ Dĩnh không nhìn thấy ánh mắt chân thành đó của Lữ Hân. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Lạc Yên. Anh gạt nhẹ tay của Lữ Hân ra và nói:

-Anh xin lỗi.

Nói rồi Hồ Dĩnh quay người chạy đi bỏ lại Lữ Hân đứng đó với ánh mắt bàng hoàng đong đầy nước mắt. Cả Tào Nhất và Lý Xuyên đều đã đuổi theo Lạc Yên từ trước. Còn lại một mình Nhạc Thi ở lại với Lữ Hân. Nhạc Thi không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lữ Hân. Lữ Hân khóc nức nở trên vai bạn mình và nói:

-Tại sao vậy? Tại sao Tiểu Lạc luôn có được tất cả, còn tớ chỉ muốn có một điều thôi nhưng không tài nào có được.

Nhạc Thi vỗ vỗ vào vai Lữ Hân an ủi:

-Tớ biết, cảm giác người mình yêu lúc nào cũng chỉ quan tâm tới mình cậu ấy thật là không dễ chịu chút nào. Nhiều lúc mặc dù cảm thấy rất tội lỗi, nhưng tớ vẫn ước rằng cậu ta có thể biến mất trên cõi đời này.

****
Lạc Yên vừa về đến nhà là chạy ngay vào phòng làm việc của cha mình. Giáo sư Vương đang ngồi trên bàn sắp xếp lại một vài giấy tờ thì ngạc nhiên khi thấy Lạc Yên nổi giận đùng đùng đập cửa bước vào. Lạc Yên nói:

-Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy? Bao nhiêu năm qua ông lợi dụng anh ấy chưa đủ sao? Bây giờ ông còn muốn anh ấy hy sinh cho cái dự án chết tiệt ấy sao?

Giáo sư Vương chỉ im lặng nhìn Lạc Yên không nói gì. Lạc Yên biết những lúc này ông ấy sẽ chẳng làm gì hết ngoài việc nhìn cô như vậy. Cô ghét cái ánh nhìn đó của cha cô, không một chút cảm xúc, cứ như ông là một cỗ máy không có tình người vậy. Lạc Yên trong lúc tức giận nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn của ông vội giựt lấy và ném hết xuống đất. Cô còn tính đập vỡ thêm vài món đồ nữa cho hả giận nhưng Lý Xuyên và Tào Nhất đã đến kịp ngăn Lạc Yên lại. Hồ Dĩnh cũng đến ngay sau đó, anh nhìn thấy nét mặt không vui của bố mình liền nói:

-Bố, con xin lỗi, để con từ từ khuyên con bé.

Giáo sư Vương đứng dậy từ tốn nói:

-Yên à, đây là dự án của của cả đời bố? Nó rất quan trọng với  bố. Anh trai con hiểu điều đó nên mới quyết định như vậy. Con còn nhỏ, không hiểu được gì đâu. Dĩnh, con dắt em về phòng đi, cho nó một cốc nước lạnh để nó bình tĩnh lại. Còn Nhất và Xuyên, đã làm phiền hai cháu rồi, hai đứa về trước đi. Chuyện ở đây cứ để cho Dĩnh lo.

Lời của giáo sư Vương dù nhẹ nhàng, bình tĩnh nhưng đầy uy lực. Ông vừa dứt lời Tào Nhất và Lý Xuyên cũng không dám ở lại thêm mà cúi đầu chào rồi về. Còn Hồ Dĩnh thì bế Lạc Yên lên vai và xách cô về phòng như một đứa bé vì cô nhất quyết chống cự không chịu đi cùng anh. Về tới phòng Lạc Yên, anh thả cô xuống giường. Lạc Yên vì nãy giờ chống cự với ba chàng trai nên mệt phờ người, cô không còn sức nói gì nữa nên ngồi thở dốc trên giường. Hồ Dĩnh ngồi xuống bên cạnh cô và nói:

-Cái đồ bướng bỉnh này, nói bao nhiêu lần mà vẫn không chịu nghe hả? Con gái con đứa gì mà dữ dằn thế sau này ai dám yêu em chứ.

Lạc Yên nói ngay:

-Em không cần người yêu, em chỉ cần anh trai thôi!

Hồ Dĩnh nhìn cô và nói:

-Dám trả treo với anh nữa hả?

Nói rồi anh quay sang thọt lét cô. Lạc Yên trước giờ rất sợ trò này, cô cười lăn cười bò mệt đến nỗi cuối cùng phải giơ tay và nói:

-Em chịu thua, đùng thọt léc em nữa. Em không dám nữa, lần sau em không dám nữa.

Lạc Yên dứt lời, Hồ Dĩnh buông cô ra và cả hai đều nằm ra giường vì quá mệt. Lạc Yên nằm thở một hồi rồi quay sang hỏi Hồ Dĩnh:

-Tại sao anh phải làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ? Có đáng không?

Hồ Dĩnh trả lời:

-Em nói thử xem một người đã đem một đứa bé mồ côi về nuôi khi nó không còn nơi nào nương tựa, cho nó mái nhà, cho nó ăn học, cho nó có một gia đình, có đáng để cho nó trả ơn người đó không?

Lạc Yên nói:

-Nhưng ông ấy chưa bao giờ yêu thương anh. Anh biết mà, ông ấy đem anh về nuôi chỉ vì muốn có được công trình nghiên cứu của cha ruột anh. Nhờ có nó mà ông ấy mới hoàn thành được cỗ máy thời gian như ngày hôm nay. Ông ấy chỉ lợi dụng anh thôi, từ trước đến giờ vẫn vậy.

Hồ Dĩnh im lặng không đáp. Lạc Yên lại tiếp tục nói:

-Ngay cả cái tên ông ấy cũng chưa bao giờ cho anh mang họ Vương. Cho đến cuối cùng thì anh cũng chỉ là Hồ Dĩnh mà thôi. Ông ấy chưa bao giờ coi anh là con ruột cả. Tại sao cả mẹ và anh đều mù quáng vì ông ấy như vậy? Hai người thật là ngốc quá! Anh thấy mẹ chúng ta trước khi nhắm mắt vẫn muốn được gặp chồng một lần nhưng ông ấy vì lo cho cái dự án 1004 đó mà bỏ mặc cả vợ mình. Từ ngày mẹ qua đời anh có thấy ông ấy rơi nước mắt lần nào chưa? Đó là cách ông ấy đối xử với người yêu thương ông ấy đấy.

Hồ Dĩnh thở dài và nói:

-Anh và mẹ không ngốc, chỉ là vì tình yêu thôi. Em hãy thử yêu ai đó đi Yên Yên à. Em sẽ hiểu cảm giác của anh và mẹ.

Hồ Dĩnh muốn nói thêm nhưng khi anh quay sang Lạc Yên thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Hồ Dĩnh phì cười vì lần nào Lạc Yên nóng giận lên cũng quậy phá xong rồi lại lăn ra ngủ như lúc này. Tính tình của cô vẫn như một đứa con nít, dễ giận nhưng cũng dễ quên. Hồ Dĩnh ngồi ngắm cô ngủ một lúc rồi đứng lên quay về phòng mình. Nhưng khi ra đến cửa, anh chợt quay lại, cúi người xuống hôn vào trán Lạc Yên và khẽ nói:

-Anh yêu em, Yên Yên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2013 01:03:12 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG II: CỖ MÁY THỜI GIAN (3)


Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Lạc Yên khiến mọi người ngạc nhiên vì bỗng dưng cô thay đổi hẳn. Cô đến gặp cha mình và xin ông cho cô được tham gia vào dự án 1004 với lý do cô muốn được ở cạnh anh trai mình trong suốt thời gian huấn luyện. Giáo sư Vương thực sự rất vui, trước giờ dù có nói thế nào Lạc Yên cũng không chịu bước chân vào viện nghiên cứu của đại học Vĩnh An vì cô rất ghét dự án 1004. Bây giờ cô không những tham gia mà còn rất nhiệt tình. Cô đi khắp mọi tổ nghiên cứu của dự án hỏi mọi người về cách làm việc, những gì họ nghiên cứu đã giúp cho dự án như thế nào. Lạc Yên còn đặc biệt tỏ ra thích thú trước loại thuốc “thần kỳ” mà giáo sư An, trưởng nghiên cứu tổ Hóa Dược, đã nghiên cứu suốt nhiều năm trời mới chế tạo ra được. Đó là một loại thuốc có thể giải được mọi loại chất độc, trị được mọi vết thương, nói một cách dễ hiểu là có thể giúp con người hồi phục ngay lập tức khi bị gì đó nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí cô còn tự mình chế ra được viên thuốc “thần kỳ” thứ hai dựa trên viên thuốc ban đầu duy nhất của giáo sư An. Mọi người trong viện nghiên cứu đều khen ngợi Lạc Yên, điều này khiến giáo sư Vương rất hài lòng. Dù gì Lạc Yên cũng là đứa con gái ruột duy nhất của giáo sư Vương, ông rất thương cô và luôn muốn cô có thể giúp ông trong dự án tâm huyết cả đời mình. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người nghĩ cô đã thay đổi, Lạc Yên làm tất cả việc này chỉ vì một mục đích: cô muốn phá hủy dự án 1004 này. Cô tỏ ra ngoan ngoãn để có thể được vào viện nghiên cứu, nắm rõ cách hoạt động của dự án và cô dự định làm hỏng cỗ máy thời gian ngay trong ngày tiến hành thực nghiệm. Thực ra dù Lạc Yên có thông minh tới đâu, cô cũng không tự mình làm hết được những việc đó nên cô đã nhờ Lý Xuyên giúp đỡ. Lý Xuyên là sinh viên xuất sắc nhất khối nên được giáo sư Vương tin tưởng giao cho sơ đồ hoạt động của cỗ máy thời gian vì thế muốn phá hủy nó, không thể nhờ ai khác ngoài Lý Xuyên cả. Tất nhiên ban đầu Lý Xuyên không đồng ý với Lạc Yên. Cậu ấy thậm chí còn giận cô tới mức không thèm nói chuyện với Lạc Yên trong suốt một tuần liền sau khi cô nói với cậu ấy dự định của mình. Nhưng một buổi chiều Lý Xuyên lên sân thượng viện nghiên cứu hóng mát thì bắt gặp Lạc Yên đang đứng khóc một mình. Trước nay Lý Xuyên không bao giờ cầm lòng được mỗi khi thấy Lạc Yên khóc. Thế là bất đắc dĩ Lý Xuyên phải nhận lời Lạc Yên dù bản thân cảm thấy vô cùng tội lỗi.


Hôm nay là ngày quyết định mọi chuyện. Lạc Yên đến viện nghiên cứu từ rất sớm với Lý Xuyên để chuẩn bị mọi thứ. Trong khi anh trai và cha cô cùng với hơn 100 con người của viện nghiên cứu vẫn đang dồn hết mọi tập trung vào ngày trọng đại này thì họ không ngờ rằng trên sân thượng, có hai con người đang âm mưu phá hủy mọi thứ. Cuộc thực nghiệm diễn ra vào lúc tám giờ tối khi mà nguyệt thực xảy ra. Vào lúc khoảng sáu giờ, Lạc Yên đến tầng mười, tức là trung tâm của viện nghiên cứu, nơi cuộc thực nghiệm diễn ra và giả bộ nói với mọi người rằng Lý Xuyên không khỏe, nên cô phải đưa cậu ấy vào bệnh viện. Trước khi rời khỏi, Lạc Yên nhân lúc mọi người nói chuyện không để ý, cô gắn USB mà Lý Xuyên đã đưa vào máy tính chủ vận hành cỗ máy thời gian và copy một chương trình virus vào đó. Sở dĩ cô phải làm vậy lúc này vì trước đó một tiếng cha cô đã cho người kiểm tra toàn bộ máy móc đề phòng sự cố. Rồi cô chạy vào phòng vệ sinh, khoác một chiếc áo blouse trắng mà cô mượn của giáo sư An vào để mọi người không nhận ra cô và lén đi lên sân thượng bằng cầu thang bộ. Đến sân thượng, cô gặp Lý Xuyên đang đứng chờ sẵn cô ở đó. Cậu ấy đưa mắt nhìn cô ý hỏi cô đã làm xong việc chưa. Lạc Yên gật đầu. Rồi họ không nói gì với nhau nữa mà cũng ngồi xuống ngắm mặt trời đang lặn dần nơi chân trời xa xa và chờ cho tới tám giờ. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, Lạc Yên để ý thấy Lý Xuyên có vẻ bồn chồn không yên. Cô biết mình đã đẩy cậu ấy vào một tình thế khó khăn. Để phá tan bầu không khí im lặng gượng gạo giữa họ, Lạc Yên lên tiếng hỏi:

-Cậu giải thích lại cho tớ cách hoạt động của mấy cái máy nhỏ nhỏ mà tụi mình đã lắp ở đây sáng nay không?

Lý Xuyên nhìn cô cười và nói:

-Cậu lại quên tên của chúng rồi. Đó là máy làm lệch hướng từ trường. Hôm nay là ngày xảy ra nguyệt thực. Lúc đó cả ba hành tinh trái đất, mặt trăng và mặt trời sẽ nằm thẳng hàng. Lực từ trường của hai hành tinh kia lên trái đất sẽ rất lớn. Cha cậu sẽ dùng cái tháp khổng lồ trên sân thượng để hút lực từ trường ấy về cỗ máy thời gian. Sau đó ông ấy sẽ dùng sức mạnh của lực từ trường bẻ gãy không gian và đưa anh cậu vượt qua thời gian. Cỗ máy thời gian đóng vai trò điều chỉnh điểm thời gian mà anh cậu sẽ đến. Giải thích đơn giản là vậy. Những cái máy này là tớ lấy từ kho đồ cũ của viện nghiên cứu, cha cậu chế ra chúng để điểu chỉnh lực từ trường. Tớ chỉ cải biên một chúng một chút và lắp ngay bên cạnh tháp hút lực từ trường. Chúng sẽ làm đổi hướng từ trường và làm cho khe hở không gian không xuất hiện ở trung tâm viện nghiên cứu mà sẽ xuất hiện ngay tại đây. Lực hút của khe hở không gian rất lớn nhưng tớ đã tính toán cả rồi, chỗ tớ với cậu đang đứng nằm ngoài vùng lực hút của nó. Chúng ta có thể bị đẩy ra nhưng không bao giờ bị hút vào trong nên chỉ cần chờ khoảng năm phút để nó biến mất. Còn cái USB mà tớ đưa cậu có chứa một loại virus có khả năng xóa sạch mọi dữ liệu có liên quan đến cỗ máy thời gian. Mọi thuật toán và sơ đồ hoạt động sẽ bị xóa sạch trong vòng bốn phút khi cha cậu khởi động lại toàn bộ máy móc để mở lại khe hở không gian một lần nữa. Cỗ máy thời gian sẽ bị phá hủy và dự án này sẽ quay về con số không. Mọi công sức của hơn 100 con người ở dưới kia sẽ tan biến hết. Cậu nói xem, chúng ta có phải đang phạm sai lầm không?

Lạc Yên nắm lấy tay Lý Xuyên và nói:

-Mọi tội lỗi tớ sẽ gánh chịu hết Xuyên à. Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Tớ sẽ không bao giờ hối hận về việc làm ngày hôm nay.

Lúc đó ở dưới lầu, Hồ Dĩnh đang từ từ tiến vào chỗ của mình. Cuộc thực nghiệm sắp diễn ra, tất cả mọi người trong viện nghiên cứu đều nhìn anh với ánh mắt cảm phục pha chút lo lắng. Bản thân anh cũng rất lo lắng và căng thẳng nhưng anh cố gắng giấu nó đằng sau nụ cười của mình. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Lạc Yên đâu cả. Đúng lúc Lữ Hân, Nhạc Thi và Tào Nhất đều đang đứng gần chỗ anh. Hồ Dĩnh nhờ họ đi kiếm Lạc Yên vì Lạc Yên đã nói sẽ về liền sau khi đưa Lý Xuyên vào bệnh viện mà đến giờ vẫn không thấy đâu. Hồ Dĩnh theo một thói quen bắt đầu lo lắng khi không thấy em gái trong tầm mắt mình. Cả ba người Lữ Hân, Nhạc Thi và Tào Nhất cùng đi ra hướng cổng viện nghiên cứu để chờ Lạc Yên về. Tình cờ, họ nghe một người lao công nói rằng lúc nãy bà ấy thấy cô Vương mặc áo blouse của giáo sư nghiên cứu và đi cầu thang bộ từ tầng 10 lên sân thượng. Bà ta đã suýt không nhận ra cô Vương cho đến khi thấy dòng chữ trên áo cô có đề tên của giáo sư An, mà người mặc lại không phải là giáo sư An. Trong lòng Lữ Hân chợt có cảm giác bất an. Cô liền rủ hai người kia cùng lên sân thượng để xem sao. Khi đến nơi họ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lý Xuyên và Lạc Yên. Không kìm được tức giận, Nhạc Thi lớn tiếng nói:

-Hai người bị mất trí rồi sao? Làm sao có thể âm mưu cùng nhau làm một chuyện tày trời như vậy?

Lạc Yên hơi bất ngờ khi nhìn thấy ba người bạn của mình, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy và kiên quyết nói:

-Không liên quan tới Xuyên, tất cả mọi chuyện đều do tớ nghĩ ra. Các cậu hiểu lý do tại sao tớ phải làm vậy mà? Tớ không muốn cái dự án 1004 này tồn tại thêm một phút giây nào nữa.

Tào Nhất vốn dĩ chưa bao giờ lớn tiếng với Lạc Yên tự nhiên quát lên:

-Cậu quá đáng lắm rồi, Tiểu Lạc. Cậu có biết cậu sắp sửa phá hủy tâm huyết và niềm tự hào của cha cậu, anh cậu, những người ở viện nghiên cứu và cả trường đại học Vĩnh An. Tớ không thể để cậu làm việc đó được.

Dứt lời, Tào Nhất chạy đến chỗ những cái máy làm lệch hướng từ trường và tìm cách tắt chúng đi. Lạc Yên vội chạy lại ngăn cản Tào Nhất. Nhạc Thi cũng chạy đến giúp Tào Nhất. Trong lúc giằng co, Tào Nhất lỡ tay đẩy mạnh Lạc Yên xuống đất. Lý Xuyên thấy vậy mới xông vào kéo Tào Nhất ra. Nhưng khi Lý Xuyên vừa kéo được Tào Nhất lùi lại khoảng năm bước, đằng sau lưng chỗ Lữ Hân đang đứng bỗng xuất hiện một luồng sáng chói lòa. Lữ Hân vội nhảy sang tránh lực hút kinh khủng của khe hở không gian phát ra. Ngay lúc đó ở tầng mười, cả viện nghiên cứu đang chờ đợi sự xuất hiện của ánh sáng chói lòa đó thì lại không có gì xảy ra hết. Một sự im lặng bao trùm cả không gian, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có giáo sư Vương là người đang điều khiển máy hút lực từ trường nhận ra lực từ trường đã bị cái gì đó làm lệch đi. Thế là ông ngay lập tức thay đổi thông số trên máy tính đề điểu chỉnh cho khe hở không gian di chuyển về đúng vị trí ở tầng mười. Nhưng lúc giáo sư Vương vừa làm vậy, trên sân thượng, khe hở không gian di chuyển làm cả ba cô gái đều rơi vào vùng lực hút của nó. Còn hai người Tào Nhất và Lý Xuyên do lúc nãy kéo nhau vô tình lùi ra xa khỏi chỗ những cái máy làm lệch hướng từ trường nên đã nằm ngoài vùng tác dụng của lực hút và họ bị đẩy ra ngoài. Lữ Hân do đã nhảy hơi xa ra chỗ đó nên không bị kéo đi. Còn Lạc Yên và Nhạc Thi do đang giằng co với nhau nên không tránh kịp, bị lực hút của khe hở không gian kéo bay về hướng ban công và sắp rớt xuống. Lữ Hân thấy vậy vội nhảy ra nắm chặt lấy tay của hai người Lạc Yên và Nhạc Thi đang sắp sửa bị kéo rơi xuống cùng khe hở không gian. Khe hở không gian lúc này đang nằm lơ lửng trong không gian bên ngoài tầng 10. Ánh sáng của nó lan khắp không gian khiến mọi người chú ý và họ đều chạy ra phía cửa kính để xem chuyện đang xảy ra. Còn giáo sư Vương khi nhìn thấy khe hở không gian nằm lệch hướng nhiều như vậy, ông đoán ngay có người đang sử dụng máy làm lệch hướng từ trường. Như một phản xạ tự nhiên, ông liền bật hình ảnh của camera trên sân thượng lên màn hình lớn để xem chuyện gì xảy ra trên đó. Cảnh tượng hiện ra trên màn hình lớn khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc và sửng sốt. Khe hở không gian với lực hút mạnh mẽ của nó đang kéo hai cô gái xuống dưới. Lữ Hân hai tay nắm lấy hai người bạn cùng lúc hai chân phải bám chặt vào thành ban công để không ngã theo. Còn Tào Nhất và Lý Xuyên dù cố gắng cỡ nào cũng không đi vào được vùng lực hút của khe hở không gian để cứu ba cô gái. Hai người họ như bất lực trước một bức tường vô hình ngăn cản không để cho họ đi vào. Lữ Hân sắp chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục thế này, cả ba người đều sẽ bị kéo xuống dưới mất. Nhưng khe hở không gian lại sắp biến mất, nếu họ rớt xuống lúc nó không còn thì sẽ là rơi xuống từ tầng thượng của một tòa nhà cao hơn 20 tầng. Lữ Hân lúc đó không muốn suy nghĩ gì nữa, cô chỉ có thể cứu lấy mình và một trong hai người bạn thân mà thôi. Trong lúc cận kề với cái chết, Lữ Hân nhìn Nhạc Thi rồi nhìn Lạc Yên, mọi ký ức hạnh phúc và đau khổ dường như hiện ra hết trước mắt cô. Lạc Yên lúc này, giống như lời Nhạc Thi nói, là người Lữ Hân muốn biến mất khỏi cuộc đời này nhất. Thế là Lữ Hân nới lỏng tay của Lạc Yên ra. Lạc Yên hiểu ngay điều Lữ Hân sắp làm, cô cố níu lấy bàn tay Lữ Hân đã buông lỏng tay mình. Cô vừa lắc đầu vừa quay sang nhìn Nhạc Thi và Lữ Hân với ánh mắt như muốn nói: “Các cậu sẽ không làm vậy đâu. Các cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu.” Nhưng ngay lúc đó, Nhạc Thi với tay về phía Lạc Yên và đẩy vai Lạc Yên xuống. Trong lúc bất ngờ Lạc Yên thả tay Lữ Hân ra. Giây phút tay Lạc Yên vừa buông khỏi tay Lữ Hân, Lữ Hân dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Nhạc Thi và ráng kéo Nhạc Thi lên. Còn Lạc Yên giống như một viên đá bị ném xuống nước, cô rơi thẳng xuống khe hở không gian chói lòa kia. Một giây sau, khe hở không gian biến mất kéo theo Lạc Yên mất hút trong đó. Trước sự chứng kiến của tất cả những người yêu thương cô, Lạc Yên tan biến như chưa bao giờ tồn tại trên đời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 26-8-2013 03:13:35 | Chỉ xem của tác giả


cô Lạc Yên thật là bướng bỉnh ngang ngược chứ hả...

vậy là Lạc Yên bị rơi vào vòng xoáy đẩy mình về quá khứ hay là bị té bất tỉnh rồi nằm mơ hồn đi lạc về tiền kiếp?

thật ra chị cũng đoán ra được chuyện bắt đầu từ đâu thì sẽ kết thúc nơi đó.  nếu không đâu cần tác giả hoài công dựng lên tình tiết của anh Chính Thành khổ nhọc tìm người yêu từ muông kiếp trước chứ ;)  Thêm vào phần giới thiệu nhân vật của tiểu Mịch thì chị biết sẽ có nhiều tình huống xảy ra trong hiện đại.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2013 10:05:38 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 26-8-2013 03:13
cô Lạc Yên thật là bướng bỉnh ngang ngược chứ hả...

vậy là Lạc Yên bị rơi vào  ...


Dạ, Lạc Yên vừa bướng vừa lì nữa, nên ai yêu nàng này thì khổ lắm, mốt sis cứ đọc tới khúc của anh Lưu Tuân thì biết

Tình huống hiện đại thì chắc mãi sau này mới có, chương 3 là bắt đầu về quá khứ rùi, đa số là mọi câu truyện tập trung ở quá khứ thui.

Còn mấy cái thắc mắc kia chương sau sẽ giải đáp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 27-8-2013 08:59:46 | Chỉ xem của tác giả
Đọc văn án rất thích nha... Có phong cách lịch sử nhân vật lịch sử ss thích nè

Nhưng mà truyện thì ss chưa có đọc chương nào hết.. vì là xuyên không (mà xuyên không thích không phải thể loại ss yêu thích đâu)

Khi nào tới lịch sử thì em nói ss biết đi..Ss sẽ bắt đầu đọc từ đoạn đó...Cái này là cung đấu, vương đấu hả?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2013 09:55:37 | Chỉ xem của tác giả
sofiali gửi lúc 27-8-2013 08:59
Đọc văn án rất thích nha... Có phong cách lịch sử nhân vật lịch sử ss thích nè

Như ...

He he, mấy bữa nay sis đi đâu làm em nhớ sis quá, nhớ truyện của sis nữa á *cười gian xảo*

Sis hông thích xuyên không hả. Bùn vậy Cơ mà chỉ có hai chương đầu là hiện đại thôi. Chương 3 em sắp post là quay về quá khứ rùi. Cái này là cung đấu, vương đấu tá lả hết Thực ra em mới viết tới khúc yêu đương thôi, chưa có đấu đá gì nên chưa nói trước được. Biết đâu lúc viết vui vui lại cho thêm đủ thứ vô.

Cơ mà cái chương 1 là em tâm đắc lắm á, nó là tiền đề cho nhiều thứ có liên quan đến cái kết thúc "không thể nào có hậu hơn" mà em nghĩ ra cho truyện, thế nên sis đọc đi cho nó dễ hiểu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 27-8-2013 10:08:06 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay đấy!! Phải giới thiệu bạn bè đọc mới đc!



Bình luận

Thanks bạn, nhưng lần sau bạn trả lời đủ hàng chữ nha, icon thì hông được tính đâu, hông thôi bị Mod xóa bài đó.  Đăng lúc 27-8-2013 10:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 27-8-2013 10:28:34 | Chỉ xem của tác giả
lovelyx9x gửi lúc 27-8-2013 10:08
Truyện hay đấy!! Phải giới thiệu bạn bè đọc mới đc!

ừ! mình biết rồi!! Cảm ơn bạn đã nhắc nhở nhé!! Mà phải công nhận bạn viết truyện rất hay! Đc cái mình đặc biệt thích đọc Fanfict
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách