|
CHƯƠNG 75: THA THỨ (4)
Sau cái đêm ở trong phòng giam đó, chàng đã quyết tâm, sẽ tiếp tục sống cả phần đời còn lại của mình, vì người con gái ấy. Bởi vì chàng nhận ra, nếu không có tình yêu dành cho Lạc Yên luôn tồn tại trong tim, thì chàng đã chết, từ rất lâu rồi.
Lúc chàng lờ mờ tỉnh lại sau khi ngất đi vì vết thương kia, thì đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ trong một căn phòng xa lạ. Có một người đang ngồi ở chiếc bàn cạnh giường, tỉ mỉ lựa chọn giữa một đống lọ thuốc nhỏ, rồi bắt đầu trộn chúng vào một chiếc tô. Mùi thuốc trị thương quen thuộc xộc vào mũi chàng, còn chàng thì ngỡ ngàng gọi:
-Yên Yên!
Người con gái đó quay lại ngay tức thì, vội vàng chạy đến đỡ lấy chàng khi chàng vừa định ngồi dậy. Cô quan tâm hỏi:
-Anh có nhìn thấy em không? Còn chóng mặt không? Đầu anh còn đau không?
Chàng lắc đầu tỏ ý không sao, còn cô thì thở phào một hơi:
-Lúc nãy anh mất máu nhiều quá nên bị ngất đi, em đã nhờ cai ngục chuyển anh ra ngoài phòng giam rồi giúp anh trị thương. Bây giờ em sẽ bôi thuốc cho anh, có hơi đau một chút, anh ráng chịu đựng nhé.
Chàng không biết nói gì hơn ngoài gật đầu, trong lúc cô ân cần bôi thuốc lên vết thương trên mặt chàng. Bôi thuốc xong, cô thành thục giúp chàng quấn băng che vết thương lại. Suốt lúc đó, sự xót xa hiện rõ trong ánh mắt cô như dần an ủi mọi nỗi đau trong lòng chàng. Được cô quan tâm, chăm sóc, dường như là niềm hạnh phúc đơn giản nhất của chàng. Sau khi ép chàng uống một chén thuốc giảm đau xong, cô ngồi xuống bên giường, kéo chăn đắp cho chàng rồi nói bằng giọng buồn rười rượi:
-Em xin lỗi, vết chém hơi sâu… nên… nên có thể sẽ để lại sẹo. Nhưng anh đừng lo, em sẽ dùng loại thuốc tốt nhất, cố gắng làm mờ vết sẹo.
Chàng cười nhẹ:
-Không quan trọng đâu, em đừng để tâm.
-Nhưng… nhưng khuôn mặt anh, sẽ bị hủy đấy.
-Em thấy mặt anh đáng sợ sao?
Thấy cô kiên định lắc đầu, chàng thản nhiên nói:
-Vậy là được rồi, anh không quan tâm suy nghĩ của người khác.
Cô cười gượng một cái, rồi đưa tay nắm lấy tay chàng. Cô cầm tay chàng thật chặt, đưa lên môi mà hôn nhẹ, rồi thì thầm qua khóe môi:
-Cảm ơn anh, từ giờ, hứa với em… hãy sống thật tốt.
Chàng không chút do dự đáp lại:
-Ừ.
-Hoắc… à không… Hồ đại ca, em hỏi anh một chuyện được không?
Nhìn dáng vẻ cô e dè như vậy, chàng có chút chột dạ không thể đáp ứng ngay được, nhưng cô đã tiếp lời:
-Em bị mất trí nhớ rồi… ngoài anh ra, bất kỳ ai em cũng không nhớ ra.
-Cả Hoàng Thượng sao?
Cô gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp:
-Nếu cho anh lựa chọn, thì anh… có hy vọng em nhớ lại mọi chuyện của quá khứ hay không?
Ánh mắt Hoắc Tâm hơi đanh lại, quyết định hỏi:
-Vì sao… em chỉ có thể nhớ ra một mình anh?
-Em cũng không rõ nữa. Có lẽ vì mọi ký ức với anh, đều là hồi ức đẹp, đều làm em cảm thấy an lòng, nên tiềm thức của em không muốn quên đi… chứ không phải giống Hoàng Thượng. Người đó nói, không muốn cho em biết chuyện quá khứ, vì sợ em sẽ không thể tha thứ, sẽ rời xa người đó.
-Nếu vậy thì đừng nhớ nữa.
-Em… đã từng rất đau khổ sao?
-Quên đi là một chuyện tốt, thật sự rất tốt, ít ra, em cũng không quên anh. Anh hy vọng em, cả đời này hạnh phúc.
Cô khẽ khàng gật đầu:
-Cảm ơn anh.
Sau lúc ấy, cô đã ngồi với chàng đến khi chàng thiếp ngủ, làm cho giấc mơ của chàng đêm đó, đầy ắp cảm giác ủi an và niềm hy vọng.
Những ngày tiếp theo, cô không còn đến thăm chàng lần nào nữa. Nhưng chàng không thất vọng, vì chàng biết rõ, nhiệm vụ của mình, mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở yêu thương cô thầm lặng mà thôi. Tuy vậy, mỗi ngày, cô đều sai người mang thuốc và nấu đồ ăn cho chàng dưỡng bệnh, chu đáo đưa một cung nữ đến chăm sóc cho chàng. Thế nhưng, lúc cung nữ đó đứng trước mặt chàng, Hồ Tâm không biết mình nên đối mặt với người đó thế nào đây. Trong sự gượng gạo, nét mặt chàng đanh lại, lãnh đạm hỏi:
-Tại sao?
Nàng nở nụ cười buồn, đáp lại:
-Vì nguyện ước của nô tỳ, là cả đời này được chăm sóc cho ngài.
-Ta sẽ viết hưu thư, nàng không cần phải làm khổ bản thân như vậy.
-Hưu thư gì chứ? Ngài đang nói đến cuộc hôn nhân giữa Đại tướng quân Hoắc Tâm và Hứa gia nhị tiểu thư Hứa Ngọc Cẩn ư? Ngài quên rồi sao? Họ đã chết rồi, sau khi họ Hoắc làm phản, họ đã bị xử tử rồi. Bây giờ nô tỳ là Tiểu Mai, đến đây theo lệnh của Bình Phu Nhân, chăm sóc Hồ công tử, là ca ca kết nghĩa của nương nương.
-Tiểu Mai…
Nàng khẽ lắc đầu, đưa ngón tay ngăn lời nói sắp bật ra khỏi môi chàng:
-Tâm ca, nếu thấy có lỗi với muội, thì từ giờ đến ngày muội chết, chúng ta hãy cứ sống trong thân phận này đi. Huynh biết không, những ngày tháng hạnh phúc nhất của muội, đó chính là quãng thời gian muội làm cung nữ bên cạnh Lạc Yên, ngày ngày đến kể cho huynh nghe mọi chuyện về cô ấy. Huynh có thể tiếp tục yêu thương cô ấy trong thầm lặng, còn muội… sẽ tiếp tục yêu thương huynh trong thầm lặng.
Chàng đã không thể từ chối, vì không muốn làm tổn thương người con gái lúc nào cũng hết lòng nghĩ cho chàng thêm lần nào nữa. Chàng đã tự hỏi rất nhiều lần, nếu ngày xưa không phải vì tình yêu sâu nặng dành cho chàng, thì có phải nàng đã không đi đến bước đường ngày hôm nay hay không? Từ người tỷ muội tốt của Lạc Yên, phút chốc biến thành hung thủ hại chết con trai cô, Lạc Yên đau khổ, vậy Tiểu Mai không đau khổ hay sao? Có chăng, cũng chỉ bởi vì mỗi người có một cách để vượt qua nỗi đau, mà Tiểu Mai, lại mạnh mẽ hơn Lạc Yên rất nhiều. Nàng quyết định tiếp tục sống thật đường hoàng, đến ngày nhìn thấy những người hại mình phải trả giá cho những tội lỗi họ đã gây ra cho nàng, thì nàng mới thực sự buông tay…
-Sư phụ ơi, người đang nghĩ gì vậy?
Tiếng Bình Nhi lanh lảnh bên tai làm kéo Hồ Tâm quay về thực tại. Chàng lắc đầu, sau đó cúi người hỏi nhóc con đó:
-Nhị hoàng tử có thích học võ thuật hay không?
Nó hung hăng gật đầu:
-Con thích lắm, học võ rồi thì có thể giết hết người xấu, những người muốn hại phụ hoàng của con đó.
Hồ Tâm đưa tay giữ vai đứa trẻ ấy, nghiêm túc nói với nó:
-Trả lời sai rồi.
-Sao cơ?
Vẻ mặt nó như vừa bị tổn thương, có vẻ như đối với đứa bé thông minh này, điều đáng sợ nhất, chính là không đưa ra đáp án đúng cho một câu hỏi nào đó. Chàng ôn tồn giải giảng cho nó:
-Học võ, không phải là để giết người.
-Vậy là để cứu người sao?
-Không phải, bởi vì cho dù võ công có giỏi đến đâu, nhị hoàng tử cũng không thể cứu giúp hết mọi người trong thiên hạ.
-Vậy thì học võ để làm gì?
-Để bảo vệ. Nhỏ thì bảo vệ gia đình, như phụ thân, mẫu thân, thê tử, con cái. Rộng ra một chút, là bảo vệ họ hàng, xóm giềng, bằng hữu, những người thân quen với chúng ta. Và cuối cùng, là bảo vệ quê hương, giang sơn, xã tắc.
Nhóc con đó nhìn chàng bằng ánh mắt tò mò, sau đó xoa cằm hỏi:
-Sư phụ… có từng đi đánh trận bao giờ chưa?
-Sao hoàng tử hỏi như vậy?
-Sư phụ nói chuyện giống hệt mấy vị tướng quân ngoài biên cương.
-Hoàng tử từng ra ngoài biên cương rồi sao?
-Dạ, đi cùng mẫu hậu. Sư phụ biết không, thực ra hồi đó mơ ước của con là trở thành tướng quân ra trận đánh giặc đấy.
-Còn bây giờ thì sao?
-Lỡ làm hoàng tử rồi, nên không được làm tướng quân nữa.
Hồ Tâm bật cười mấy tiếng vui vẻ trước những lời nói ngây ngô của con trẻ. Chàng xoa đầu nó, nhận xét một câu:
-Nhị hoàng tử quả là… rất giống nương nương.
-Giống chỗ nào?
-Biết cách làm người khác cảm thấy vui vẻ.
Dường như nó cho rằng lời nói ấy là một lời khen rất to lớn, nên cười đến không khép miệng lại được, mặc cho sau đó chàng bắt nó đứng tấn suốt một canh giờ liền, nó cũng không oán trách một câu. Buổi luyện tập ngày hôm đó kết thúc vào lúc xế chiều, chàng vừa cho Bình Nhi nghỉ thì cũng thấy Lưu Tuân và Lạc Yên đứng sẵn ở ngoài cửa mà đợi hai người. Bình Nhi hớn hở chạy tới chỗ phụ hoàng và mẫu hậu, tíu tít cười nói, kể về những thứ đã học được hôm nay.
Một lúc sau, do Bình Nhi đói bụng, nên Lưu Tuân đã sai người dọn Ngự thiện đến cái đình nhỏ ở ngay trong Hoạt Đình Phủ để dùng bữa cùng Hồ Tâm. Suốt bữa ăn, Hồ Tâm đưa mắt nhìn Lạc Yên chăm chút cho đứa con nhỏ của cô, từng cử chỉ đều đong đầy yêu thương và quan tâm, trong lòng hiện lên một quyết tâm, nhất định phải dùng cả quãng đời còn lại của chàng, bảo vệ chu toàn cho đứa bé ấy. Vì thấy Lạc Yên chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Bình Nhi, Lưu Tuân vui miệng nói đùa với Hồ Tâm:
-Hồ Thái phó, khanh xem, Trẫm bị “thất sủng” rồi này.
Hồ Tâm cười nhẹ, đáp lại:
-Nhị hoàng tử vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ai gặp cũng yêu mến. So ra với Bệ hạ, thì thần cũng nghĩ nương nương nên yêu thương nhị hoàng tử hơn.
Sau câu nói đó, Lưu Tuân đen mặt, chỉ biết trân trối nhìn Hồ Tâm mà không nói được lời nào. Lạc Yên và Hồ Tâm không hẹn mà gặp cùng phì cười một tiếng.
Lạc Yên vỗ nhẹ lên vai Bình Nhi rồi nói:
-Đã làm phiền Hồ thái phó rồi, từ nay khanh đừng nuông chiều nhị hoàng tử, nếu thằng bé làm sai, cứ nghiêm khắc xử phạt đi.
Lưu Tuân trêu chọc hỏi:
-Nàng không xót con trai sao?
Cô lấy tay nhéo hai má bầu bĩnh của con trai mình, nửa đùa nửa thật:
-Phải để Hồ Thái phó dạy dỗ con, cứ nhõng nhẽo với mẫu hậu mãi, thì làm sao trưởng thành được.
Bình Nhi do ăn no quá, cộng thêm với một ngày tập luyện quá nhiều nên mệt lả. Nó chỉ lắng nghe được vài câu từ cuộc nói chuyện của ba người lớn, sau đó hai mắt trở nên lim dim, để cho Lạc Yên mặc sức trêu chọc, nó ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng cô mà ngủ ngon lành. Nhìn thấy nó mệt mỏi như vậy, cô cười gượng nói với hai nam nhân kia:
-Bình Nhi mệt rồi, Bệ hạ cho phép thiếp đưa nó về Lạc Hy Cung nghỉ ngơi sớm.
Thấy Lưu Tuân vừa định đứng dậy giúp cô bế Bình Nhi, Lạc Yên đã vội ngăn lại:
-Không cần đâu, Bệ hạ ở lại trò chuyện thêm với Hồ Thái phó đi, để một mình thiếp đưa con về.
Lưu Tuân nhìn thẳng vào mắt Lạc Yên mấy giây, trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý xong rồi nhẹ nhàng gật đầu mà dặn dò:
-Đi đường cẩn thận, lát nữa Trẫm đến chỗ nàng.
Lạc Yên bế Bình Nhi đứng lên, cúi đầu hành lễ xong rồi quay người bước đi. Tuy vậy Hồ Tâm phát hiện trên ghế ngồi của Lạc Yên lúc nãy có để một bọc vải. Nghĩ là do cô bỏ quên, chàng định đứng dậy mang trả cho cô, nhưng Lưu Tuân đã giữ tay chàng lại:
-Nếu là đồ nàng ấy để quên, tự khắc sẽ có cung nữ quay lại lấy giúp nàng ấy, không cần phiền đến khanh. Còn nếu đã không phải để quên… thì có nghĩa thứ đó thuộc về khanh.
Hồ Tâm hơi nở một nụ cười gượng gạo, sau đó lẳng lặng để bọc đồ ấy xuống một bên, trong lòng thầm mong cung nữ của Lạc Yên sẽ quay trở lại lấy nó đi. Đột nhiên Lưu Tuân vỗ vai Hồ Tâm mà hỏi:
-Người huynh đệ, có muốn vận động gân cốt một chút không?
Hồ Tâm không chút do dự mà đồng ý. Một lúc sau, giữa cái sân rộng của Hoạt Đình Phủ, những tiếng kiếm chan chát vang lên khắp không gian. Ánh trăng soi rõ hình ảnh hai người bằng hữu cùng nhau luyện kiếm. Họ đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, tình cảm giữa họ đã trở thành thứ cảm giác, không cần lên tiếng cũng thấu hiểu đối phương nghĩ gì. Thế nên, từng chiêu thức, dù dứt khoát, gãy gọn, nhưng không bên nào có thể hoàn toàn vượt trội hơn, vì họ đều biết, đối phương sẽ ra chiêu như thế nào. Luyện kiếm đến khi mồ hôi đã lấm đầy trán cả hai, Hồ Tâm và Lưu Tuân mới dừng lại, cả hai không câu nệ gì nữa, cùng nằm xuống nền đất mà thở cho đỡ mệt từng hơi trong tiếng cười giòn tan. Bầu trời sao trước mặt hai người lấp lánh, soi rõ ánh nhìn xa xăm chất chứa tâm sự trong đáy mắt cả hai. Lưu Tuân lên tiếng trước phá vỡ sự trầm mặc:
-Trẫm thật sự rất nhớ những ngày đó.
-Thần cũng vậy.
-Vậy thì tại sao còn muốn bỏ đi?
-Trường Thành cần thần.
-Đừng ra ngoài đó nữa, Trẫm nói nghiêm túc đấy. Nếu khanh thật sự quan tâm nàng ấy và Bình Nhi, thì Trẫm cho phép… khanh được ở bên cạnh nàng ấy, bảo vệ cho Bình Nhi. Làm ca ca cũng được, bằng hữu cũng được, nàng ấy không muốn khanh xảy ra chuyện, Trẫm cũng không muốn khanh dấn thân vào hiểm nguy, bảy năm, đã là quá nhiều rồi.
Hồ Tâm im lặng một chút mới cất tiếng trả lời:
-Mong ước lớn nhất của thần lúc này, đó là Bệ hạ và nàng ấy, mãi mãi hạnh phúc.
-Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc, giống như ngày xưa vậy, được không?
Hồ Tâm chỉ do dự đúng một giây, sau đó đáp:
-Thần tuân chỉ.
Khi Lưu Tuân rời khỏi Hoạt Đình Phủ thì đã là qua giờ Hợi. Hồ Tâm vô tình nhìn thấy bọc vải kia vẫn còn ở chỗ mình, đã khuya như vậy, cung nữ của Lạc Hy Cung vẫn chưa đến lấy, thế thì đây đúng là thứ Lạc Yên muốn gửi cho chàng. Ban đầu chàng còn hơi ngượng ngùng vì nghĩ Lưu Tuân sẽ khó chịu khi người con gái đó quan tâm chàng. Nhưng có lời cho phép lúc nãy, Hồ Tâm đã an lòng mà cho đi mọi tình cảm của mình, và tiếp nhận mọi sự quan hoài của những người thực lòng nghĩ cho chàng. Chàng cầm bọc vải lên, mở nó ra thì thấy một bộ kim chỉ được đựng trong một chiếc túi nhỏ có thêu hình tử trúc rất đẹp. Trong đó còn có mảnh giấy ghi vài chữ rằng: “Bảo trọng thân thể, tự chăm sóc mình”. Khẽ nở một nụ cười, hóa ra là cô đã nhìn thấy vạt áo rách được vá vụng về mà chàng đã cố giấu vào trong từ sáng đến giờ. Từ nay có thứ này, mỗi lúc chàng không cẩn thận làm rách y phục, có thể sử dụng để tự may vá cho bản thân mà không phải ngượng ngùng đi nhờ vá ai nữa. Cảm nhận được một sự ấm áp trong lòng, bởi vì cũng chỉ có người con gái đó mới thấu hiểu nhất, điều chàng cần là gì.
Tuy vậy, trong bọc vải không chỉ có một mình túi đựng kim chỉ kia, mà còn có cả một bộ y phục mới tinh. Y phục chỉ may bằng vải đay bình thường, nhưng bên trong thân áo lại có may thêm một lớp lụa mỏng, để thấm mồ hôi, chỉ khâu cũng dùng loại chỉ chắc nhất, rất hợp cho người thường hay vận động nhiều như chàng. Hồ Tâm nhẹ nhàng lần tay trên lớp vải vóc đó, từng chút cảm nhận được sự quan tâm tinh tế của người đã may nên thứ y phục tỉ mỉ thế này. Có lẽ trên đời này, người có thể phí tâm cho chàng như thế, chỉ có duy nhất một người.
-Cảm ơn muội… Tiểu Mai.
Khẽ thì thầm một câu như vậy, chàng cẩn thận cất giữ tấm lòng ấy, vào một góc trái tim mình. Thôi thì, cứ xem như, trong lòng mỗi người đều có một chấp niệm, mà nàng, lại quá giống chàng, một khi chấp niệm đã khắc sâu, thì mãi mãi cũng không hối hận, và cả đời này, cũng không thể buông bỏ.
***
Hôm nay là ngày tấn phong Hoàng Hậu của Lệnh Nghi nên Lạc Yên dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ. Vì đã hứa với nàng là sẽ thay Thái Hậu làm lễ cài trâm cho nàng, nên lúc này phụng mão, trâm phượng hoàng rồi cả kim bào đều để ở chỗ cô. Trước khi lên đường đến Quang Hy Điện, vì sợ xảy ra sai sót gì nên cô cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ đồ dùng. Đang tập trung thì đột nhiên Tiểu Mai đi vào báo:
-Nương nương, có cung nữ của Thái Hậu cầu kiến.
-Cho truyền.
Một lúc sau, Hằng Nhi hớn hở đi vào, hấp tấp hành lễ một cái xong là liền gọi:
-Bình Nhi ơi!
Lạc Yên bật cười, nhắc khẽ muội ấy:
-Bình Nhi còn đang ngủ, lát nữa mới dậy.
-Ôi, thế sao, nô tỳ không biết, nương nương tha tội.
Nói xong muội ấy mon men đến chỗ cô, trầm trồ khen đống trang sức trên bàn:
-Người của Nội vụ phủ năm nay làm việc không tồi, chỉ trong thời gian ngắn vậy mà chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận. Xem này, trâm phượng hoàng này là đồ mới hẳn, không xài lại cái cũ của Hoắc thị, cả phụng mão cũng vậy.
-Ta phải đến tận Nội vụ phủ đốc thúc bọn họ mới được đấy.
-Biểu tẩu vất vả rồi, quả là tỷ muội tốt với Vương Phu Nhân.
-Từ hôm nay phải gọi là Vương Hoàng Hậu.
-Dạ, muội nhớ rồi. À mà biểu tẩu này, cô mẫu dặn muội về sớm đưa thứ này cho tẩu.
Nói rồi Hằng Nhi mang lên một cái khay gỗ có phủ khăn đỏ đến trước mặt cô. Khi Lạc Yên đưa tay mở lớp khăn phủ ra, thì thấy trong đó là bộ y phục truyền thống màu đỏ sậm, có thêu hình phượng hoàng và mẫu đơn bằng chỉ vàng trên thân áo, bên ngoài là áo choàng màu vàng đồng. Nhìn thấy bộ y phục ấy, Lạc Yên buột miệng nói:
-Ta biết bộ y phục này.
Hằng Nhi gật đầu:
-Cô mẫu nói với muội, đây là bộ y phục biểu tẩu đã mặc vào ngày được tấn phong làm Hoàng Hậu.
-Ừ…nhưng thực ra lúc đó ta đã hôn mê, nên cũng không có ấn tượng nhiều lắm.
-Cô mẫu nói y phục được may riêng cho biểu tẩu, nên rất vừa người biểu tẩu. Cô mẫu đã nghe chuyện tẩu sẽ cử hành lễ cài trâm cho tân Hoàng Hậu thay lão nhân gia người, nên đặc biệt dặn muội mang y phục này đến.
-Làm thế không hay đâu, dù sao đây cũng là y phục có thêu hình phượng hoàng mà. Muội không phải không biết luật định, đó là hình thêu dành cho Hoàng Hậu, ta mặc sao coi được.
-Thái Hậu cũng có thể mặc hình thêu phượng hoàng mà. Biểu tẩu thay mặt cô mẫu, Thái Hậu đương triều, cử hành lễ cài trâm thì tất nhiên có quyền mặc y phục này. Yên tâm đi, muội đã hỏi ý biểu ca rồi. Thiên tử bảo không có vấn đề, cung nhân và quan lại ai mà dám chê trách tỷ.
-Nhưng…
-Biểu tẩu đừng như vậy, còn dùng dằng nữa là trễ giờ đấy.
Chẳng hiểu sao trước miệng mồm lanh lợi của Hằng Nhi, cuối cùng khi ra khỏi Lạc Hy Cung đến Quang Hy Điện, trên người cô đã khoác bộ y phục do Thái Hậu đưa tới kia. Tuy rằng đã được Hằng Nhi trấn an rằng sẽ không sao, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút bất an nên vừa xuống kiệu, cô đã ra sức kéo vạt áo choàng bên ngoài, che kín hình phượng hoàng nơi thân áo bên trong.
Sau khi đảm bảo mọi người sẽ không nhìn ra sự khác lạ, cô mới lấy lại chút tự tin tiến vào Quang Hy Điện. Tất nhiên ngoài các đại thần nhất phẩm đã đến chầu trước bài vị các Tiên đế, những mĩ nhân mặt hoa da phấn kia cũng tới rất sớm. Ngày hôm nay, ai nấy đều phục sức lộng lẫy, xúng xính váy áo, quả là thập phần xinh đẹp, trông chẳng khác nào hoa tươi nở rộ vào mùa xuân ở Ngự hoa viên vào mùa xuân.
Lạc Yên do có nhiệm vụ riêng nên nhanh chóng băng ngang qua họ, tiến vào bên trong Quang Hy Điện. Cô theo quy tắc đến cúi lạy, hành đại lễ trước bài vị các Tiên đế, sau đó mới đi vào hậu điện, nơi Lệnh Nghi đang ở đó chờ cô.
Lễ cài trâm, thực chất chính là sau lúc được Hoàng Thượng giao phụng ấn, Thái Hậu sẽ giúp tân Hoàng Hậu đội phụng mão, cài trâm phượng hoàng lên đầu, biểu thị cho người đứng đầu hậu cung. Ngày trước vào lễ phong hậu của cô, do cô bị hôn mê bất tỉnh, tuy rằng cũng do đích thân Thái Hậu chải tóc cho cô, nhưng buổi lễ ấy lại phải diễn ra trên giường bệnh. Còn lễ phong hậu của Hoắc Thành Quân, thì do Thái Hậu bận chăm sóc Thích Nhi còn chưa đầy tháng, trong cung mọi người còn chưa vượt qua chuyện cố Hoàng Hậu chỉ vừa mới qua đời ba ngày, nên nàng ta đã tự mình cài trâm rồi tự đi đến văn miếu mà nhận phụng ấn, vô cùng sơ sài và giản lược.
Thế nên ngày hôm nay, Lạc Yên mới được tận mắt nhìn thấy lễ cài trâm kia. Để chuẩn bị, Lạc Yên còn ngồi ngâm cứu sách dạy lễ nghi trong cung, nghiềm ngẫm về nghi lễ này. Theo như trong sách mô tả, trước khi làm lễ, tân Hoàng Hậu và Hoàng Thượng phải làm lễ tẩy trần bằng nước sông Hoàng Hà. Vì để tĩnh tâm nên nơi tẩy trần không được có bất kỳ cung nhân nào qua lại, còn phải ngâm mình trong nước lạnh hơn một khắc, như biểu thị cho việc nếm trải cực khổ của nhân dân mỗi năm khi lũ Hoàng Hà dâng lên làm ngập đồng ruộng. Sau đó, tân Hoàng Hậu còn phải nghe giáo huấn từ các bậc trưởng bối trong hậu cung, được cài trâm phượng hoàng lên tóc, cuối cùng là tiếp nhận Thánh Chỉ phong Hậu từ Hoàng Thượng là hoàn tất nghi lễ.
Tuy rằng lúc trước cô cảm thấy những lễ nghi thời phong kiến này khá là rườm rà và phiền phức, nhưng hôm nay mọi thứ đều là do cô một tay chuẩn bị, nên Lạc Yên cũng vô tình mà hữu ý dành ra rất nhiều tâm tư để làm thật tốt. Ngay cả ngày hôm qua khi nước sông Hoàng Hà được đưa tới Hoàng cung, cô cũng đích thân đến kiểm tra trước khi nội thị tổng quản đưa vào trong hồ nước tại Quang Hy Điện. Hương liệu và tinh dầu cho lễ tẩy trần đều phải dùng dầu thược dược để biểu đạt sự thanh khiết, không quá xa hoa như các loại hương hoa khác. Còn trầm hương để đốt trong điện thờ, phải dùng Thủy Nhan hương, làm từ hoa Bạch Liên quý giá mọc trên núi Bạch Hoa của quận Nhược Hà. Do đã chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm qua để sắp xếp mọi việc nên ngày hôm nay Lạc Yên có chút hứng khởi được nhìn thấy thành quả, hơn nữa cô có cảm giác, buổi lễ này chính là lời chúc phúc chân thành nhất của cô dành cho Lệnh Nghi, người tỷ muội tốt của cô.
Thế nhưng, tâm trạng phấn khởi của Lạc Yên nhanh chóng bị dập tắt, khi cô vào đến hậu điện, thì chẳng thấy một bóng người. Cảm thấy có chút kỳ lạ, cô bảo Tiểu Mai và Như Ngọc đặt trang sức lên bàn rồi giúp cô đi hỏi nội thị xem người của Thanh Ninh Cung đã đến chưa. Như Ngọc nhanh nhẹn đảm nhận nhiệm vụ đi hỏi tình hình của Thanh Ninh Cung, còn Tiểu Mai ở lại với cô. Vì nơi này là Quang Hy Điện, rất hạn chế cung nhân nên chỉ có Tiểu Mai và Như Ngọc là được đặc cách theo cô vào trong. Bây giờ chỉ còn lại cô và Tiểu Mai trong không gian vắng lạnh này, cảm giác kỳ lạ cứ thế mà đeo bám Lạc Yên.
Đột nhiên, từ sau một tấm bình phong, có một người bước ra cất tiếng:
-Cô đến rồi.
Lạc Yên nhìn kỹ, nhận ra đó Thượng Quan Khiết Nhi thì vội quỳ xuống hành lễ:
-Thái Hoàng Thái Hậu thiên tuế.
Nàng ta bình thản nói:
-Đến rồi thì mau vào trong làm lễ tẩy trần đi kẻo lại bỏ lỡ giờ lành.
Cô có hơi ngạc nhiên nhìn nàng ta, vội đáp:
-Thái Hoàng Thái Hậu tha tội, Vương Phu Nhân vẫn chưa tới, thần thiếp đã cho người đến Thanh Ninh Cung xem thế nào rồi. Xin Thái Hoàng Thái Hậu đợi một lát.
-Ai gia bảo cô vào trong làm lễ tẩy trần chứ đâu có bảo Vương Lệnh Nghi mà phải đợi cô ta.
-Sao ạ?
-Vương Lạc Yên, ai gia nói cô đấy, mau đứng lên theo ai gia vào trong làm lễ tẩy trần.
Trước lời thúc giục của Khiết Nhi, Lạc Yên mù mờ đi theo nàng ta vào gian phòng đằng sau tấm bình phong, thấy hiện ra trước mắt một hồ nước rất rộng, mặt nước rải toàn cánh hoa thơm ngát. Do là lần đầu đến đây, cũng là lần đầu cử hành lễ cài trâm nên cô không rõ ràng một số chuyện, đành hỏi Khiết Nhi:
-Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp… là đến giúp Lệnh Nghi cài trâm thôi, cũng phải làm lễ tẩy trần sao?
Khiết Nhi nhìn cô với chút bực mình:
-Cởi y phục mau lên, ai gia không có thời gian mà giải thích cho cô từng chuyện. Lẽ ra cô phải tìm hiểu kỹ càng trước khi nhận lời tiến hành lễ cài trâm chứ.
Cô vội cúi đầu nhận lỗi:
-Thần thiếp có tội.
Tuy là ngoài mặt tỏ ra nhún nhường, cũng ngoan ngoãn cởi hết y phục mà đi xuống ngâm mình dưới làn nước trong vắt của cái hồ kia, nhưng trong đầu Lạc Yên vẫn đang rất mơ hồ. Rõ ràng hôm qua cô có đọc mấy cuốn sách giải giảng về các nghi lễ trong cung rồi. Nhưng mà… sao trong sách chẳng đề cập gì đến việc người giúp cài trâm cũng phải tẩy trần bên cạnh tân Hoàng Hậu? Có khi nào Thượng Quan Khiết Nhi này nhớ nhầm điều gì hay không?
Lạc Yên cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao cô cũng chỉ đóng vai phụ trong buổi lễ hôm nay, nhưng lại xuống tẩy trần trước cả Lệnh Nghi, vậy có phải là hơi thất lễ rồi hay không. Tuy vậy, được ngâm mình trong làn nước trong vắt, lại mát lạnh như vậy, còn có hương hoa thoảng lên thanh nhã khiến tâm tình Lạc Yên thoải mái đôi chút. Nhân lúc nơi này chẳng có bóng dáng cung nhân nào, Khiết Nhi thì đã ra ngoài, cô vui vẻ đùa nghịch trong hồ nước, tung những cánh hoa lên cao để nó rơi xuống khắp mặt rồi cười lên mấy tiếng khoái chí. Đột nhiên, cô lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Thích đến vậy sao? Hay là mai mốt Trẫm sẽ cho người xây một phòng tắm như thế này trong Lạc Hy Cung cho nàng.
Cô giật thót, ban đầu phản xạ là vội vàng chìm cả người xuống nước, chỉ để lộ đầu lên mà nhìn xung quanh với chút cảnh giác. Nhưng rồi khi thấy gian phòng bên cạnh, chỉ cách phòng một tấm bình phong, thấp thoáng một thân ảnh quen thuộc thì cô mới nhớ Hoàng Thượng cũng phải làm lễ tẩy trần. Thở phào một hơi, hóa ra đó là Lưu Tuân, thế mà cô cứ sợ là người lạ đột nhập vào. Nhưng rồi cô chợt thắc mắc:
-Bệ hạ…đến từ lúc nào vậy?
-Vừa mới đến thôi.
Cô nhíu mày:
-Không đúng, sao thiếp không thấy Bệ hạ?
Bóng chàng đang in trên bức bình phong đột nhiên chuyển động, Lạc Yên vội vã la lên:
-Bệ hạ làm gì vậy?
Giọng chàng vô cùng thản nhiên:
-Thì đi qua đó để nàng được nhìn thấy Trẫm.
-Không cần đâu, Bệ hạ ở yên bên đó đi. Lệnh Nghi… Lệnh Nghi sắp vào đây rồi.
Cô nghe giọng chàng cười khan mấy tiếng, có vẻ trêu chọc mà hỏi cô:
-Sao hôm nay lại sợ Trẫm như vậy? Lệnh Nghi vào thì đã làm sao, Trẫm không ăn thịt nàng ấy đâu mà nàng sợ.
-Thiếp… thiếp… không cần biết, Bệ hạ cứ ở yên bên đó.
Nói rồi cô tự lầm bầm trong miệng:
-Sao lại xây hai gian phòng chỉ cách nhau một bức bình phong thế này, thật là quá đáng.
Có lẽ cô đã quên đi một sự thật là tai chàng rất thính, nên cô vừa dứt lời, đã nghe chàng thoải mái đáp lại lời cô:
-Thế này đã là gì? Phòng tẩy trần ở văn miếu, chỉ có một hồ nước, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu phải dùng chung.
-Ở đâu ra cái kiểu biến thái như vậy?
-Có gì mà phải xấu hổ, Hoàng Hậu và Hoàng Thượng không phải phu thê sao, còn cần e ngại gì sao?
-Vậy…vậy lát nữa Lệnh Nghi làm sao?
-Lệnh Nghi thì sao? Vương Lạc Yên, nàng thật kỳ lạ, sao cứ lôi Lệnh Nghi vào nói vậy?
Lạc Yên không đáp lời chàng, chỉ lẳng lặng đi lên bờ mặc lại y phục, trong đầu hiện lên một suy nghĩ trẻ con, đó là lát nữa nhất quyết phải dặn Lệnh Nghi không được cởi hết y phục khi xuống dưới nước tẩy trần. Bởi vì cô vừa phát hiện ra, cái con người kia đang có một cái kiểu cười tà mị rất đáng ghét.
-Nàng đi đâu vậy? Có lẽ không nghe tiếng cô trả lời nên chàng hỏi với chút thăm dò.
-Thần thiếp tẩy trần xong rồi, xin phép cáo lui trước. Bệ hạ cứ từ từ… mà hưởng thụ.
Chẳng biết ngữ điệu của cô có lạ lùng hay không, mà giọng cười của chàng sau đó nghe ra đầy sự trêu chọc:
-Hình như có người đang ghen thì phải?
-Thiếp mặc kệ Bệ hạ.
Nói rồi cô chỉnh trang lại y phục, nhưng lúc này mới phát hiện ra đầu tóc có phần hơi rối rắm do lúc nãy cô quên hết mọi chuyện mà đùa nghịch dưới nước. Y phục mặc vào cũng không được thẳng thớm như lúc sáng Tiểu Mai và Như Ngọc giúp cô mặc. Ở trong này lại không có cung nhân khiến cô có chút bối rối, không dám bước ra ngoài. Đang chần thừ thì đột nhiên Thượng Quan Khiết Nhi bước vào trở lại, tiếp tục dùng giọng điệu hung dữ mà thúc giục cô:
-Sao lại đứng ngẩn ra như vậy, tẩy trần xong rồi thì mau ra ngoài đi.
-À… vâng ạ.
Chẳng biết hôm nay Khiết Nhi ăn nhầm thuốc gì mà lại trở nên xông xáo đến vậy, từ lúc thấy nàng ta xuất hiện ở đây là cô đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ rồi. Lạc Yên đi theo sau Khiết Nhi, ngập ngừng mở lời:
-Thái Hoàng Thái Hậu tha tội, lúc nãy thần thiếp không cẩn thận làm hỏng tóc, còn y phục cũng cần chỉnh trang. Có thể cho gọi Tiểu Mai vào giúp nô tỳ chuẩn bị lại trước ra làm lễ không?
-Ra ngoài đi, ai gia giúp cô.
-Không cần phiền Thái Hoàng Thái Hậu đâu.
Ánh mắt có phần đe dọa ngay sau đó của Khiết Nhi đã làm cô im bặt, đành lủi thủi đi theo nàng ta ra ngoài.
Khi ra ngoài hậu điện, trong lúc Khiết Nhi giúp cô mặc lại y phục, Lạc Yên đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Như Ngọc vẫn chưa về, cả Tiểu Mai cũng đi đâu mất dạng. Sự vắng lặng của nơi này, khiến cho nỗi bất an trong cô càng lúc càng lớn. Do đang bận suy nghĩ chuyện khác, đến lúc nhìn lại, cô nhận ra Khiết Nhi đã đổi áo khoác ngoài cho cô, cũng thay thắt lưng bằng ngọc trên áo cô bằng những thứ sang trọng hơn. Vì nơi này không có gương, cũng không có bàn trang điểm nên Lạc Yên chỉ ngồi tạm xuống một cái ghế, để cho Khiết Nhi giúp cô chải tóc, không hề có chút ý niệm gì về việc nàng ta biến cô thành bộ dạng thế nào. Được một lúc, cảm thấy cổ bắt đầu mỏi, cô đành lên tiếng:
-Thái Hoàng Thái Hậu dùng ít trang sức thôi, thần thiếp không cần quá lộng lẫy đâu ạ.
Cô đưa tay lên, tính chạm thử vào đầu tóc mình nhưng đã bị Khiết Nhi ngăn lại. Nàng ta còn dùng giọng nói có phần nghiêm khắc mà cảnh cáo cô:
-Đừng làm loạn, ai gia không có thời gian mà chải tóc lại cho cô đâu.
Chẳng hiểu sao đã bao nhiêu năm như vậy, nàng ta còn nhỏ tuổi hơn cô, nhưng trước Khiết Nhi, Lạc Yên lúc nào cũng hình thành một sự e ngại khó tả. Như thể chỉ cần nàng ta nói gì, dù có là điều vô lý nhất, thì cô cũng không dám cãi lại vậy. Sau khi Khiết Nhi hoàn thành xong xuôi mọi việc, cô liền đứng dậy, cúi đầu nói:
-Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu.
-Quỳ xuống.
-Sao ạ?
Nghĩ rằng hôm nay Khiết Nhi thật sự đang muốn làm khó cô, nên Lạc Yên tiếp tục nhẫn nhịn mà quỳ xuống, không dám thắc mắc nữa trước cái liếc mắt đầy đe dọa của nàng ta. Quỳ xuống rồi, cô chợt nhận ra Khiết Nhi đang cầm cây trâm phượng hoàng trong số trang sức cô mang tới sáng nay mà cài lên tóc cô. Lạc Yên vội vã giữ tay nàng ta lại, ngạc nhiên nói:
-Thái Hoàng Thái Hậu, có phải người nhầm lẫn rồi không? Người hôm nay được phong Hậu, là Vương Phu Nhân.
Khiết Nhi thản nhiên trả lời:
-Ai gia không nhầm lẫn, ai gia chỉ làm theo Thánh chỉ.
-Thánh chỉ nào cơ?
-Thánh chỉ vừa mới được tuyên đọc trước toàn bộ bá quan văn võ.
Khiết Nhi nói đến đó, cánh cửa trước mặt Lạc Yên bật mở, mang theo ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào bên trong hậu điện này. Cô hơi nheo mắt lại, nhìn thấy Lưu Tuân đang từ tốn bước vào bên trong cùng với Tô công công. Hình như chàng đã thay long bào vào đường hoàng sau lúc làm lễ tẩy trần, cũng đã đội mũ miện đầy oai nghiêm. Tô công công đi bên cạnh chàng, thận trọng bước tới, trên tay bưng một cái tráp bằng đồng, nơi đựng Thánh chỉ màu vàng hoàng kim. Khi hai người họ dừng lại trước mặt cô, Lưu Tuân thản nhiên nói với Tô công công:
-Tuyên đọc Thánh chỉ đi.
Tô công công khẽ đằng hắng lấy giọng, rồi cất cao tiếng:
-Thuận thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Vương Lạc Yên hiền lương thục đức, hạ sinh cho Trẫm một hoàng tử, có công bảo hộ thiên tử giữa lúc loạn lạc, tài mạo và đức hạnh đều vẹn toàn. Nay tấn phong làm Hoàng Hậu của Đại Hán, lệnh cho trên dưới thiên hạ một lòng thờ phụng, tôn kính Vương Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ của Hán triều. Nhằm ngày mười lăm tháng tám năm Nguyên Khang thứ hai, cử hành lễ phong Hậu tại Quang Hy Điện, bố cáo toàn thiên hạ. Khâm thử.
Thánh chỉ vừa được tuyên đọc xong, Tô công công cười niềm nở, đưa cuộn vải hoàng kim ấy cho cô:
-Chúc mừng Vương Hoàng Hậu.
Khiết Nhi đứng bên cạnh cũng góp lời:
-Chúc mừng cô, Vương Hoàng Hậu.
Lạc Yên ban đầu còn dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn mọi người, nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi sau, cô đã chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện. Sắp đặt hết mọi thứ ngay từ đầu như vậy, thì có lẽ họ đã lên kế hoạch từ lúc để Thái Hậu bỗng dung đòi du ngoạn ở Tấn Thành với gia đình Quốc Cữu rồi. Trong lúc Thái Hậu đi vắng, vì cái danh hiệu Nhất phẩm phu nhân kia mà cô phải tạm tiếp nhận Phụng Ấn. Lệnh Nghi thì lại nhiệt tình nhờ cô làm người chủ trì lễ cài trâm, để cô tự mình chạy đôn chạy đáo mà chuẩn bị cho lễ phong Hậu. Sau đó là lừa cô đến nơi này sớm nhất, làm lễ tẩy trần dưới sự thúc giục của Thượng Quan Khiết Nhi, người mà cô trước nay rất hạn chế gây sự. Giờ đây ở Quang Hy Điện này, nàng ta lại chải tóc cho cô, cài trâm phượng hoàng cho cô, chẳng khác nào hợp thức hoá cho buổi lễ cài trâm mà nàng ta mới là người chủ trì, còn cô thì đã bị đưa vào tròng từ lâu. Hiểu rõ cô đến vậy, an bài mọi chuyện chu đáo đến vậy, để giờ đây cô chỉ cần tiếp nhận Thánh chỉ là có thể đường hoàng cùng chàng bước ra trước mặt bá quan văn võ và nhân dân trong tư cách tân Hoàng Hậu. Có thể nói, người chủ mưu, cũng chỉ có phu quân của cô mà thôi.
(còn tiếp)
|
|