|
CHƯƠNG 73: GỌI TÊN ANH (2)
Hoắc Tâm nghe thế thì bật cười một cách hài lòng, bỏ qua cái nhìn khó hiểu của Hoắc Vũ, rồi nói:
-Tốt, tốt lắm, thế thì quyết định như vậy. Dù gì việc này cũng đã để lỡ một thời gian dài, thôi thì ngay ngày mai cả hai người hãy lên đường, đi sớm về sớm.
Hàn Chinh từ lúc nào cũng đã đứng lên, cùng Vương Duy nhận lệnh. Hoắc Vũ tuy ngoài mặt vẫn cười nói, bảo rằng Đại tướng quân giải quyết rất tốt. Thế nhưng vừa rời khỏi đại sảnh đó trở về thư phòng riêng của mình trong Khánh Vinh Phủ, y đã hằm hằm đi vào đập mạnh tay xuống bàn một cái, rồi quay lại gằn giọng hỏi thẳng vào mặt Hoắc Tâm vừa mới bước vào sau y:
-Đệ lại uống nhầm thuốc gì nữa vậy? Đã dồn được Vương Duy vào đường cùng, còn nể mặt những tên tướng quân kia mà cho hắn một đường sống làm gì?
Hoắc Tâm cười nhẹ:
-Tam ca đừng nổi nóng, họ đều là tướng quân kỳ cựu của triều đình, chúng ta muốn thu phục mà không được, đắc tội làm gì?
-Còn cho hắn cả Hàn Chinh và Điền gia quân, là muốn hắn lập đại công mang về, để Hoắc gia không còn đường sống sao?
-Hắn chắc chắn sẽ không lập được đại công.
Hoắc Vũ thiếu điều muốn nhảy dựng lên:
-Đệ đã phong cho Hàn Chinh làm chủ tướng, nếu thắng thì thơm lây tất cả bọn họ, nhưng nếu thua, người chịu trách nhiệm là Hàn Chinh, chứ không phải là Vương Duy. Thế nên mấy lão già đó mới không phản đối đệ nữa, đệ còn không hiểu hay sao?
-Tam ca bình tĩnh đi nào.
Hoắc Tâm chỉ nhẹ giọng khuyên bảo một câu như vậy, rồi thong thả ngồi xuống ghế rót trà ra cốc đưa cho Hoắc Vũ uống để y bình tĩnh lại. Mùi hương trà lài thoang thoảng khiến cho tâm trạng Hoắc Vũ có chút dịu lại, y không nhíu mày nữa, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tâm rồi hỏi:
-Huynh…có thể tin tưởng đệ được không?
-Nếu đã không tin, huynh còn vất vả sử dụng tâm kế để ép đệ quay về Trường An giúp huynh làm gì? Đệ cũng không ngờ có ngày lại nhận được thư của phụ thân và tam ca bảo rằng đệ mà không về nhà, thì hai người sẽ giết chết Ngọc Cẩn, vì năm xưa nàng ấy dám giúp đỡ Nhược Dung che giấu mọi chuyện. Hai người lợi hại thật đấy, ngay cả thê tử của đệ mà cũng lợi dụng được.
Hoắc Vũ cười khổ:
-Là ý của phụ thân đấy chứ, huynh biết đệ cả đời này cũng không muốn quay về đây nữa. Thế nhưng…Tâm Nhi à, cả gia đình này, cũng chỉ vì muốn tốt cho đệ mà thôi. Cưới thê tử đã bảy năm rồi, mà một đứa cháu nội cho phụ thân cũng không sinh được. Đệ không vội, nhưng thê tử của đệ vội. Nếu không, thì tại sao muội ấy lại chịu tiết lộ cho huynh biết chuyện của Nhược Dung ngày đó chứ. Dung Nhi, con bé này cũng thật là, chịu bao nhiêu ấm ức mấy năm qua mà cũng không nói với chúng ta một lời. Có khi nào, Dung Nhi hận Hoắc gia hay không, vì đã hại chết con của muội ấy?
Đôi mắt hiện lên chút tâm tình phức tạp, Hoắc Tâm đáp:
-Huynh có biết câu nói gọi là số trời hay không? Hoắc gia muốn giết Lưu Thích, nhưng cuối cùng lại giết nhầm con trai của Nhược Dung, khiến cho Lưu Tuân không phải nhẫn tâm ra tay hại chết con ruột của mình, chẳng khác nào giúp hắn một đại sự rồi. Tên Hoàng Đế đó, đôi lúc, rất được trời cao phù trợ đấy.
-Hóa ra đúng là Dung Nhi đã sinh được hoàng tử nhưng lại bị mẫu thân lợi dụng Ngọc Cẩn hại chết sao, quả là đáng tiếc. Thế thì Lưu Thích thật sự là con trai của Hứa Bình Quân, vậy sao đệ lại không bảo vệ đứa trẻ đó?
Ánh mắt Hoắc Tâm thoáng tối lại:
-Vì đứa trẻ đó…còn là con của Lưu Tuân nữa.
Hoắc Vũ tuy không bất ngờ vì câu trả lời đó, nhưng không khỏi ngỡ ngàng một phen trước thái độ chán ghét đến vậy của Hoắc Tâm dành cho Lưu Tuân. Cảm thấy không khí có chút nặng nề, Hoắc Vũ cười nhẹ một tiếng, rồi lơ đãng chỉ vào một bức tranh đang treo trên tường mà nói:
-Tranh của họa sư Lỗ Khai trong Họa đồ phủ vẽ đấy, hôm trước Viên Tư đồ đem đến tặng cho huynh. Vẽ cảnh Kỳ Liên Sơn, đệ thích không?
Hoắc Tâm từ tốn đứng dậy, nhìn vào bức tranh vẽ phong cảnh mà chàng đã quen thuộc đến nỗi khi nhắm mắt cũng có có thể hình dung ra được. Tranh vẽ lại khung cảnh của Kỳ Liên Sơn vào sáng sớm ngày lập xuân, khi mà ánh ban mai vẫn chỉ lấp ló chút vàng rực nơi chân trời, khi mà hoa lê trắng đặc trưng vào mùa xuân của vùng rừng núi đó ẩn hiện trong sương sớm, làm người ta không thể phân biệt, đâu là hoa, đâu là sương. Cả một dãy núi cao ngút ngàn, sừng sững đứng thẳng trong trời đất, như chia cách cả một khoảng không vô tận.
Từng đường nét, rất chân thực, rất sống động, giống hệt khung cảnh ngày thường của ngọn núi đó, như tái hiện rõ ràng từng cảnh tượng trong quá khứ suốt bảy năm qua của chàng.
Chàng có thể nhớ rõ cái màu xanh thẫm của núi rừng cao thăm thẳm nhưng cũng sâu vạn trượng.
Nhớ rõ ánh nắng chói chang xuyên qua từng tán lá, nồng lên trong đất và không khí mùi của bức bối, tuyệt vọng vào những ngày mùa hạ gay gắt.
Nhớ rõ màu trắng như mây của hoa lê trên sườn núi phía Tây vào mùa xuân, che phủ mịt mờ cả tầm nhìn.
Chàng còn nhớ rõ cả màu máu đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết lạnh lẽo sau mỗi trận chiến thường xảy ra vào cuối năm với quân Hung Nô của binh sĩ Đại Hán, mang đầy sự thê lương, mất mát.
Kỳ Liên Sơn, bảy năm qua, nó đã trở thành nơi biết bao tâm huyết, xương máu của các binh sĩ và đồng đội chàng đổ xuống. Nó là máu thịt của chàng, là một người tri kỷ, vừa gần gũi, vừa xa lạ.
Đến giờ này chàng mới thấu hiểu sâu sắc cảm giác của Hoắc Quang khi ông đã hy sinh cả đời người cho giang sơn này. Cho đi nhiều, thì muốn đòi lại nhiều, cả đời ông chỉ biết có xã tắc, vậy thì có phải ông nên làm chủ ngai vàng, làm rạng danh họ Hoắc mới xứng đáng hay không?
Hoắc Tâm trầm ngâm ngắm tranh một lúc, rồi buông lời nhận xét:
-Tranh tuy đẹp nhưng lại thiếu thơ đề từ mất rồi.
Hoắc Vũ ừ một tiếng rồi tiếp lời:
-Tác giả bảo tâm tình trong cảnh vật quá phức tạp, nên không thể viết nổi lời thơ đề từ. Nhưng huynh cảm thấy nếu là Kỳ Liên Sơn, là nơi đệ đã gắn bó bấy lâu nay thì đệ có thể cảm khái một chút gì đó.
-Nếu đã như thế, thì để đệ viết lời đề từ cho bức tranh này giúp huynh vậy.
Nói rồi Hoắc Tâm đưa tay gỡ bức tranh xuống, mang đến trải dài trên thư án của Hoắc Vũ. Sau khi từ tốn mài mực đầy nghiên, Hoắc Tâm chấm bút, ánh mắt tập trung, đưa nhẹ ngọn bút lông kia lướt trên vải. Dáng vẻ chàng trầm tĩnh, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng, thanh thoát như một ngọn gió lướt qua. Chẳng bao lâu sau, những chữ viết theo lối Hành thư* đầy thanh thoát hiện lên trên nền vải trắng. Hoắc Vũ đi đến, nhìn nét chữ cứng cáp đầy phóng khoáng đó, cười một tiếng rồi thở dài mà nói:
-Ở bên ngoài lâu như vậy, mà thứ luyện được chỉ có chữ viết thôi sao? Nhớ ngày đệ còn nhỏ chữ nào chữ nấy như cua bò, chẳng ai nhìn ra nét nào, làm phụ thân phiền lòng không thôi.
(*Chữ hành (hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ II )
Hoắc Tâm cười nhẹ:
-Chỉ một thú vui, những lúc đánh trận căng thẳng quá thì luyện tập một chút.
Hoắc Vũ đưa ánh mắt hồ nghi nhìn Hoắc Tâm một chút rồi nói:
-Huynh nói thật một điều…nhìn đệ lúc này, phần thần thái đó, có chút giống…
-Giống Hoàng Thượng phải không?
Hoắc Vũ gật đầu:
-Ừ.
Hoắc Tâm cười khẩy một tiếng, buông bút lông để nó lăn lóc trên nền tranh, vô tình quẹt ngang một đường mực dài, phá hủy chữ viết và cả bức tranh đẹp đẽ kia, khiến Hoắc Vũ cũng không khỏi than lên một tiếng nuối tiếc. Thế nhưng, trong mắt Hoắc Tâm đã không còn quan tâm đến bức tranh kia nữa, chỉ lạnh lùng cất tiếng mà đáp lời Hoắc Vũ:
-Biết sao được, suốt bảy năm qua, đệ luôn cố gắng…trở thành một người giống Hoàng Thượng. Điều mà mười năm trước đó làm bằng hữu với người ấy đệ chưa từng nghĩ tới.
Hoắc Vũ nhíu mày:
-Tại sao vậy?
-Đệ muốn trở thành nam nhân mà nàng ấy sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ.
-Đệ…đồ ngốc này, cô ta đã chết lâu rồi, tại sao còn cố chấp không buông như vậy?
-Thực ra…ngày đó đệ quyết tâm rời khỏi nhà mà ra ngoài Trường Thành, vì đệ đã biết được một chuyện. Phụ thân và nàng ấy đã thỏa thuận với nhau, nếu nàng ấy chịu chọn cái chết, thì phụ thân sẽ trung thành với Hoàng Thượng suốt đời. Nực cười phải không, ban đầu đệ còn tưởng nàng ấy vì muốn cứu phụ tử Hứa gia, mới liều mình hy sinh cả tính mạng, hoặc giả, là do quá đau khổ, nên không còn muốn sống tiếp nữa. Hóa ra…lại là vì kẻ xấu xa như Lưu Tuân, kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ nàng ấy để giữ vững ngai vàng của hắn. Nếu đệ biết điều đó sớm hơn, thì đệ cần gì phải cố gắng sống như một người lương thiện, cố gắng bảo vệ, chu toàn cho tất cả mọi người chứ. Cứ ích kỷ như Lưu Tuân, dùng đủ mọi cách, dù là thủ đoạn nhất, để đoạt lấy tất cả những thứ mình muốn, không phải tốt hơn sao? Nàng ấy dùng cái chết của bản thân, để đổi lấy những năm qua, dù phụ thân có căm ghét Hoàng Thượng đến thế nào, cũng nhất nhất dặn dò chúng ta một câu, tuyệt đối không được làm phản. Cái giá đó…có đáng hay không? Nàng ấy thật là ngốc phải không?
Hoắc Vũ lắc đầu:
-Đừng nói linh tinh nữa, hãy để cho cô ta yên nghỉ đi. Dù sao người cô ta yêu cũng là Lưu Tuân, cô ta đã chọn lựa hy sinh vì hắn, thì mãi mãi đệ cũng không có vị trí nào trong lòng cô ta, hà cớ gì tự làm khổ mình như vậy?
Vẻ mặt Hoắc Tâm hơi đanh lại, nụ cười trên môi trở nên có chút cay đắng rồi quay sang hỏi Hoắc Vũ:
-Tam ca, huynh nói xem, đệ và Hoàng Thượng, rốt cuộc ai mới là người giỏi hơn?
-Luận về trí dũng, hắn không bằng đệ. Nhưng luận về thủ đoạn, đệ không đối phó nổi hắn.
-Thế sao? Nhưng nếu đệ nói, đệ giỏi hơn hắn, cả về trí dũng lẫn thủ đoạn, thì huynh có tin không?
Hoắc Vũ hơi ngần ngừ, không đáp lời, tiếp tục nhìn Hoắc Tâm đầy hồ nghi, còn Hoắc Tâm thì nhẹ nhàng buông một câu:
-Huynh hãy chờ xem, chỉ vài ngày nữa thôi, đệ sẽ có một bất ngờ muốn dành tặng cho hắn.
-Đệ muốn làm gì vậy? Không thể nói cho tam ca biết được sao?
-Đệ đã thân chinh về tới tận Trường An này, làm sao còn để tam ca phải nhọc lòng nữa chứ. Huynh cứ yên tâm giao mọi việc cho đệ, đợi đến ngày cùng đệ vào Vệ Dương Cung, nhìn tên Hoàng Đế kia tự mình bước xuống khỏi ngai vàng mà thoái vị.
Hoắc Tâm nói đến đó, ánh mắt thoáng lộ một vẻ tàn nhẫn cô độc, sau đó chàng cúi đầu chào Hoắc Vũ xong thì quay người rời khỏi. Giữa không trung bao la khi mà cánh cửa kia vừa mở ra để ánh hoàng hôn đỏ quạch chiếu rọi vào bên trong căn phòng, một bóng người loang lổ in dài lên mặt đất, thấp thoáng cảm giác bi thương không rõ ràng. Dáng người ấy, ẩn chứa biết bao đau đớn, khổ tâm và sự dày vò tích tụ, dường như chỉ có những cơn gió vô tình thổi qua, mạnh mẽ phá hủy cả không gian thanh tịnh với từng tiếng gào thét sắc lạnh, mới có thể thấu hiểu. Bên trong căn phòng, khi bóng chiều tà đã bao phủ lên bức tranh kia, chữ viết bằng mực đen nhánh cũng hiện thật rõ ràng, mặc cho vết bút lông đã vô tình che lấp nó như thế nào:
“Hữu tình chung cổ tự vô tình
Biệt ngữ bất hối khả phân minh
Khả nại kim sinh, cương tác sầu
Yên hoa phiên phiên* cách thiên nhai”
(nghĩa là: Đã đem lòng yêu nàng thì cuộc đời như biến thành kẻ vô tình. Nói ra lời từ biệt thử hỏi có hối hận? Lời hẹn thề kiếp sau, chỉ làm lòng thêm sầu. Giữa hoa sương mờ mịt, ta và nàng đã cách xa nhau cả bầu trời.
*Yên hoa phiên phiên ở đây có nghĩa hoa ngập trong sương, mờ ảo không thấy rõ, cũng có nghĩa là hình ảnh của Yên Yên đã phiêu tán, không thể nào nắm bắt được.)
***
Bình Nhi đưa đôi mắt to tròn của nó láo liên nhìn khắp nơi, bên cạnh nó Tiểu Tường ngồi kêu ăng ẳng từng tiếng tội nghiệp. Nó thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu Tiểu Tường:
-Đừng buồn…không có mọi người, vẫn có ta chơi với ngươi mà.
Tiểu Tường đưa đôi mắt buồn nhìn nó, rồi dụi đầu vào chân nó mấy cái. Bình Nhi cười hiền, lại đưa tay bế nó vào lòng, cố gắng tập vuốt ve nó kiểu quý phái giống như hoàng huynh nó hay làm với Tố Tố. Nhưng dù thế nào thì chó cũng là chó, không thể có cái kiểu biếng lười nằm ườn ra của mèo được, nên chỉ mới nằm trong lòng nó một chút, Tiểu Tường lại lăng xăng nhảy xuống, sủa gâu gâu từng tiếng. Có hơi thất vọng, Bình Nhi giơ chân đẩy chú chó nhỏ, giả vờ giận dỗi, xua đuổi Tiểu Tường đi ra chỗ khác. Đột nhiên nó phát hiện trong bụi rậm gần đó có một bóng người chạy vụt qua, nó liền cảnh giác đứng lên đuổi theo. Chạy được mấy bước, nó bắt được người đó nhưng lại bị người đó đá cho một cái trúng đầu gối nên ngã xuống. Tuy là rất đau nhưng nó không khóc, chỉ ngẩng lên nhìn người mới hành hung mình mà nói:
-Hiêu Nhi, là huynh đây.
-Ta biết. Nhóc con trước mặt nó hậm hực đáp lại.
-Thế sao đệ còn động thủ?
-Vì ta không thích ngươi đụng vào người ta.
Nói rồi nhóc con ấy lại còn đưa tay phủi vạt áo vài cái, ra vẻ khinh thường nó. Bình Nhi thì vốn đã quen nên không thấy ấm ức nữa, chỉ từ tốn đứng lên, tươi cười hỏi:
-Đệ đi đâu vậy?
-Liên quan gì tới ngươi?
-Không chơi cùng Khương Ninh và đại hoàng huynh sao?
-Ta…ta…không cần chơi với mấy người đó.
Nói đến đó, mặt Lưu Hiêu phút chốc đỏ bừng, Bình Nhi thì tinh ý nhìn ra người hoàng đệ này đã bị hoàng huynh kia chán mà đuổi đi rồi. Ban đầu họ cứ túm tụm chơi với nhau, tìm cách cô lập nó, nhưng giờ nó cũng chẳng thèm chơi với họ nữa, thì tự dưng mọi việc quay về quỹ đạo cũ. Thái Tử không bao giờ chơi đùa với bất kỳ hoàng đệ hay hoàng muội nào của mình, ngay cả công chúa Khương Ninh dễ thương kia mà còn bị hắt hủi mấy lần. Ngày hôm nay, nhìn Hiêu Nhi lủi thủi ở đây một mình mà nhìn trộm nó và Tiểu Tường, nó biết là có người còn cô đơn hơn cả nó, vì ít ra, nó còn có Tiểu Tường. Nghĩ thế, Bình Nhi nhoẻn miệng cười, đi đến bế Tiểu Tường lên, đưa cho Lưu Hiêu mà nói:
-Con chó này không biết nghe lời gì cả, đệ giúp huynh dạy nó đi.
-Chó…chó của ngươi, ta không thèm đụng vào.
Nói rồi Lưu Hiêu xoay người bỏ đi, nhưng Bình Nhi đã nhanh nhẹn chuẩn bị diễn vài trò với Tiểu Tường thu hút sự chú ý của Hiêu Nhi. Nó nhặt một thanh cây lên, ném đi thật xa rồi ra lệnh:
-Tiểu Tường, đi nhặt lại cho ta đi.
Tiểu Tường gâu gâu vài tiếng rồi chạy tót đi ngay, một lúc sau đã mang về thanh cây kia làm Hiêu Nhi đứng ngay đó tròn mắt nhìn Tiểu Tường với vẻ mặt thích thú. Bây giờ không cần nó thúc giục, Hiêu Nhi cũng tự động ngồi xuống cùng nó xoa đầu Tiểu Tường. Bình Nhi cười hài lòng, nếu không có mẫu thân dạy Tiểu Tường trò này, thì còn lâu nó mới dụ dỗ được người hoàng đệ khó tính này chịu chơi với nó. Nó dạy Hiêu Nhi cách ra lệnh cho Tiểu Tường, rồi ngồi nhìn đệ ấy thích chí cười vang khi Tiểu Tường mang thanh cây về cho đệ ấy. Chơi với nhau được một lúc, Hiêu Nhi không còn giữ cái vẻ mặt khinh khỉnh bắt chước Thái Tử kia ra nữa, hồ hởi ôm Tiểu Tường vào lòng rồi hỏi nó:
-Làm sao ngươi dạy được nó hay vậy?
-Là mẫu hậu của huynh dạy đấy, mấy bữa trước hoàng huynh vừa có Tố Tố, mọi người đều yêu thích con mèo đó hơn Tiểu Tường, huynh cũng thích vuốt ve Tố Tố, nên đã hắt hủi Tiểu Tường, không quan tâm nó nữa. Đến lúc bị hoàng huynh đuổi đi, không cho đụng vào Tố Tố, huynh chẳng còn ai chơi cả, mới ngồi khóc một mình. Lúc đó mẫu hậu của huynh mới đem Tiểu Tường trả lại cho huynh, mắng huynh một trận vì cái tật có mới nới cũ, rồi cho huynh xem trò nhặt thanh cây mà mẫu hậu đã dạy Tiểu Tường, dặn huynh từ nay về sau không được đối xử với những con vật luôn trung thành với mình như vậy nữa.
Hiêu Nhi nghe tới đó, vẻ mặt tò mò nói:
-Mẫu hậu của ngươi…thật là thú vị!
-Sao lại thú vị?
-Cô ấy la ngươi chỉ vì ngươi bỏ rơi một con chó, còn mẫu phi của ta, những chuyện khác đều không quan tâm, không bao giờ để ý ta làm gì, thích gì, chỉ suốt ngày dặn ta nhìn sắc mặt phụ hoàng mà hành sự.
-Phụ hoàng đâu có đáng sợ đến vậy, cần gì phải nhìn sắc mặt mà hành sự?
-Ngươi làm sao hiểu được, vì mẫu hậu của ngươi nhận được sủng ái, nên ngươi tự khắc được phụ hoàng yêu chiều. Mà phụ hoàng đã yêu thương ai rồi, sẽ vô cùng bao dung, giống như đối với Thái Tử vậy. Còn mẫu phi của ta không có phúc phận như thế, ta đành phải cố gắng hết sức thôi.
Bình Nhi nghe thế, vỗ vai Hiêu Nhi, ra vẻ đồng cảm mà nói:
-Thực ra thì…phụ hoàng cũng không phải là yêu chiều huynh đâu, chỉ là phụ hoàng muốn lấy lòng mẫu hậu của huynh mà thôi. Huynh mà làm mẫu hậu giận, thì phụ hoàng sẽ không tha cho huynh đâu, lâu lâu còn nghiêm khắc răn đe huynh nữa, rất đáng sợ. Còn đối với Thái Tử, phụ hoàng mới là yêu chiều hết mực, chỉ cần huynh ấy khóc lóc một tí, là phụ hoàng sẽ cười hiền mà dỗ dành ngay.
Hiêu Nhi gật đầu hưởng ứng:
-Phụ hoàng dạy ta, nam nhân không được khóc, thế mà Thái Tử khóc lóc suốt ngày phụ hoàng chẳng la một câu.
Bình Nhi bày ra bộ dáng giống người lớn, tay chống cằm, thở dài một hơi:
-Hiêu Nhi, đệ nói xem…trong số chúng ta, phụ hoàng thương ai nhất?
-Còn phải hỏi, chắc chắn là Thái Tử rồi, huynh ấy mới có được ngôi vị Thái Tử đó.
-Vậy là phụ hoàng thương ai nhất, thì sẽ cho người đó ngôi vị Thái Tử sao?
-Ừ, mẫu phi của ta nói như thế. Mẫu phi bảo, nếu một ngày phụ hoàng phong cho ta làm Thái Tử, thì lúc đó trong mắt người, ta là đứa con người yêu thương nhất.
Bình Nhi buột miệng nói:
-Thế thì, huynh muốn làm Thái Tử.
-Ta cũng muốn làm Thái Tử.
-Muội cũng muốn làm Thái Tử.
Một giọng nói rụt rè vang lên từ đằng sau làm cả hai giật thót, vội quay đầu lại thì thấy Khương Ninh đang đứng nấp trong một góc mà nhìn hai hoàng huynh của mình, đôi mắt đỏ ửng, trông như vừa khóc xong. Bình Nhi bình thường rất thích tiểu hoàng muội này, vì muội ấy vừa dễ thương lại vừa hát hay. Nhưng mọi khi muội ấy chỉ thích chơi với Thái Tử, nên không bao giờ dám bắt chuyện với nó, điều làm đại hoàng huynh của muội ấy phật lòng. Tuy vậy nó vẫn là không ghét muội ấy, nên thấy muội muội khóc, nó không đành lòng, vội chạy lại hỏi han:
-Sao muội khóc?
Khương Ninh đưa đôi mắt ngấn nước nhìn nó, sau đó chìa cánh tay bị băng bó trắng toát ra, ấm ức nói:
-Muội bị thương.
Bình Nhi vội vàng cầm tay Khương Ninh thổi nhẹ nhè lên chỗ vết băng mà nói:
-Tội nghiệp muội quá.
Hiêu Nhi cũng chạy lại ngay lập tức, bày ra dáng vẻ anh hùng mà nói:
-Ai dám ức hiếp Khương Ninh vậy? Mau nói cho hoàng huynh biết, huynh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
Khương Ninh nghe vậy khóc òa lên, mếu máo nói:
-Là…là đại hoàng huynh.
Bình Nhi và Hiêu Nhi nghe vậy thì nín bặt, không dám làm anh hùng nữa, vì có cho vàng tụi nó cũng không dám động vào Thái Tử ngang ngược kia, không những không được bênh vực, mà có khi còn mang họa vào thân. Khương Ninh lấy tay áo chùi nước mắt, phụng phịu nhìn cả hai người:
-Hai huynh…ai cũng sợ huynh ấy cả, thế nên mới không có ai bênh vực muội. Tố Tố cào muội đau như vậy, huynh ấy còn la muội không biết trông nom Tố Tố, bây giờ không cho muội đến gần con mèo đó nữa.
Bình Nhi thấy bộ dạng Khương Ninh ủy khuất như vậy, bối rối không biết an ủi hoàng muội làm sao, chỉ đành cười nịnh nọt một cái, dẫn muội ấy đến chỗ Tiểu Tường, biểu diễn lại cái trò với thanh cây lúc nãy. Khương Ninh thấy Tiểu Tường biết nghe lời lại dễ thương như vậy, cuối cùng cũng chịu cười lại, xong rồi cả ba đứa nhỏ túm tụm xung quanh con chó, cùng cười đùa rất vui vẻ. Bình Nhi trong lúc chơi, đưa mắt nhìn hai nhóc con trước mặt mình, có chút cảm giác tự hào. Bao nhiêu lâu nay nó làm con một trong nhà, được mẫu thân và ngoại công yêu chiều hết mực, nhưng nó thấy bạn bè có huynh đệ, tỷ muội để chơi cùng thì ghen tị lắm. Nó cũng muốn có em, để được ra dáng làm anh lớn, bảo vệ cho em nhỏ, để…giống người lớn. Thế nên từ ngày vào cung, nghe phụ hoàng bảo nó có rất nhiều huynh đệ tỷ muội thì nó vui lắm, trong đầu nghĩ ra vô số trò sẽ cùng chơi với các em mình.
Vậy mà nó không ngờ, suốt gần hai tháng đầu vào cung, chẳng ai thèm chơi với nó cả. Ngày đầu tiên học ở Đức Minh Phủ, nó đã bị hoàng huynh Thái Tử hắt hủi. Sau khi Trương phu tử nhận nó làm học trò thì nó lại phải học riêng với ông, mất cơ hội làm thân với hai người kia. Cũng may những tuần sau, phụ hoàng ngày nào cũng đến Đức Minh Phủ đón nó, rồi dắt nó đến Ngự hoa viên chơi, tiện thể dẫn theo các hoàng huynh, hoàng đệ và hoàng muội của nó, cho nó có cơ hội gần gũi với mọi người. Có vài hoàng đệ, hoàng muội còn nhỏ, mẫu phi phải đi cùng, thế là nó cũng được gặp những người “thê tử khác” của phụ hoàng nó theo lời giải thích của Tô lão lão.
Thực ra thì nó không cảm thấy có điều gì bất tiện cả vì mọi người cùng đi chơi với nhau, cùng dùng những món điểm tâm ngon lành, trò chuyện vui vẻ. Tất nhiên trước mặt phụ hoàng, hoàng huynh Thái Tử đáng ghét kia chẳng dám bắt nạt nó, tuy rằng vẫn không để nó vào mắt, nhưng cũng giả vờ nói chuyện với nó vài câu. Còn các vị nương nương kia, ai ai cũng đẹp, nói chuyện hiền hòa, còn khen nó đẹp trai giống phụ hoàng, chu đáo đưa bánh cho nó ăn, hỏi han nó đủ kiểu, nên nó cũng rất thích. Điều duy nhất làm nó cảm thấy hạnh phúc này không vẹn toàn, đó là mẫu thân không bao giờ đi cùng nó. Từ lúc vào cung đến nay, nó chưa thấy mẫu thân ra khỏi Cửu Trung Cung lần nào. Có một lần nó nghe mọi người phong phanh nói mẫu thân đi gặp Hoàng Hậu, có xảy ra chút hiểu lầm, làm mẫu thân nó khó xử nên phụ hoàng rất hạn chế cho mẫu thân nó đi ra ngoài, cũng không dẫn mẫu thân đến những nơi có các vị nương nương khác.
Nó thì sợ mẫu thân buồn, lần nào về cũng kể rất chi tiết hôm nay nó đã chơi những gì, ăn những gì cho mẫu thân nghe. Rồi thì mấy lần nó cũng nói mẫu thân đến Đức Minh Phủ gặp Trương phu tử, coi nó học hành. Tuy vậy mẫu thân có vẻ không thích giao du nhiều, cứ nhốt mình trong thư phòng của phụ hoàng đọc sách, hoặc giả, là thích ở cùng phụ hoàng hơn là ở cùng nó. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân lúc nào cũng chiếm toàn bộ thời gian của nó, sáng dậy mở mắt ra là thấy mẫu thân, cả ngày đều được nói chuyện với mẫu thân, tối đi ngủ trước khi nhắm mắt cũng thấy mẫu thân, cũng quen ăn đồ mẫu thân nấu, quen được mẫu thân nắm tay dắt đi khắp nơi. Bây giờ mẫu thân đã bắt đầu quan tâm phụ hoàng hơn, đôi lúc cũng quên mất sự tồn tại của nó mà chỉ lo nhìn phụ hoàng, làm theo mọi ý muốn của phụ hoàng.
Thế nên có những đêm phụ hoàng không ở Cửu Trung Cung mà đến các cung khác, mẫu thân cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa đợi phụ hoàng, nhưng nó lại rất vui vẻ vùi đầu vào lòng mẫu thân mà ngủ, cảm thấy mẫu thân chỉ thuộc về riêng mình nó, không ai có thể cướp mất mẫu thân của nó nữa. Đến giờ nó mới cảm thấy hối hận đôi chút, khi không tin lời của mẫu thân ngày trước. Mẫu thân nói rằng không muốn tái giá là vì nghĩ cho nó, chỉ muốn cả đời yêu thương, quan tâm nó. Nó chỉ đơn giản nghĩ, nó là Bình Nhi của mẫu thân, là đứa con duy nhất của mẫu thân, có lý nào mẫu thân không yêu thương nó được. Ấy vậy mà đúng như lời mẫu thân nói, từ lúc dọn về ở với phụ hoàng, mẫu thân đã chia đôi một nửa tình cảm luôn thuộc về nó cho phụ hoàng rồi. Nó không ghen tị với phụ hoàng đâu, vì phụ hoàng cũng yêu thương nó mà. Chỉ là đến giờ nó mới nhận ra, phụ hoàng không chỉ có mình nó và mẫu thân, phụ hoàng phải san sẻ sự quan tâm cho rất nhiều người khác trong cung đình này. Nếu vậy, giống như lời của Hiêu Nhi hay nói khi kể về mẫu phi của mình, nếu như phụ hoàng bỏ rơi mẫu tử nó, thì biết phải làm sao? Liệu mẫu thân của nó, có đau khổ như mẫu phi của Hiêu Nhi hay mẫu phi của Khương Ninh hay không?
Thế nên nó rất cố gắng học tập, để Trương phu tử khen ngợi nó trước mặt phụ hoàng. Nó hay bày ra bộ dáng ngoan ngoãn trước mặt mẫu thân và phụ hoàng, không cãi bướng cũng không khóc nhè vô cớ để hai người họ hài lòng về nó. Nó hạn chế gây sự với hoàng huynh dù rất ghét tiểu tử cao ngạo ỷ lớn hiếp bé đó, để tránh huynh ấy méc nó không ngoan trước mặt phụ hoàng. Thời gian qua, nhìn thấy hoàng huynh Thái Tử được phụ hoàng nhất mực yêu thương, nó lại có một ước mơ khác, đó là một ngày phụ hoàng sẽ phong nó làm Thái Tử, đến lúc đó, nó sẽ là đứa con phụ hoàng thương yêu nhất. Nghĩ đến đó, Bình Nhi bất giác cười ngây ngô, sau đó cầm một hòn đá lên, nói nhỏ vào đó: “Ta muốn làm Thái Tử” xong lại ném lên trời như thể mong muốn ước nguyện của mình cũng được trời cao nghe thấy. Hiêu Nhi và Khương Ninh thấy nó làm vậy cũng bắt chước nhặt đá lên, thì thầm ước nguyện rồi dùng hết sức lực ném lên trời. Cả ba đứa ước cùng nhau, cười cùng nhau, ném đá cùng nhau đến mệt lả thì lại phá ra cười đến lăn lộn khi thấy Tiểu Tường cật lực mang những viên đá tụi nó đã ném đi quay trở về, không bỏ sót một viên nào.
Lúc ba đứa đang xoa đầu Tiểu Tường khen ngoan thì Hiêu Nhi nảy ra một ý, cả ba đứa lựa một hòn đá của riêng mình, sau đó cùng lúc ném đi, Tiểu Tường mang về hòn đá của đứa nào thì đứa đó sẽ được giữ Tiểu Tường mà chơi ba ngày. Cảm thấy ý kiến này không tồi, ba đứa tản ra tìm đá. Một lúc sau, Khương Ninh mang về một hòn sỏi trắng nhỏ nhắn trông xinh xinh, Hiêu Nhi thì nhặt hòn đá hơi lớn, bám đầy rêu, còn Bình Nhi thì cầm trong tay hòn đá cuội nằm bên dòng nước, được nước mài nhẵn một mặt, trông rất đặt biệt. Có đá rồi, ba đứa cùng đếm rồi cùng lúc ném đá đi, đưa ánh mắt mong chờ nhìn theo Tiểu Tường đã cong đuôi chạy theo hướng mấy hòn đá. Ấy thế mà, lần này tụi nó chờ rất lâu, cũng không thấy Tiểu Tường quay lại. Chờ đến sốt ruột, cuối cùng Bình Nhi nắm tay Hiêu Nhi và Khương Ninh cùng nhau đi tìm Tiểu Tường. Ba đứa chạy được một hồi, đến bên bờ hồ Lư Nguyệt thì thấy hoàng huynh Thái Tử kia đang đứng chống hông, nhìn chú chó nhỏ dưới chân với dáng vẻ đe dọa. Chú chó nhỏ đó chính là Tiểu Tường, Bình Nhi thấy nó cụp đuôi lại, tai rũ xuống thì biết nó đã rất sợ rồi, vội vàng chạy tới lấy lại Tiểu Tường. Tiểu Tường kêu ăng ẳng mấy tiếng rồi dụi đầu vào chân nó tỏ vẻ vui mừng. Thế nhưng đến khi nó ngẩng lên thì đã thấy vẻ mặt đang tức giận rất đáng sợ của hoàng huynh Thái Tử kia. Nó lắp bắp hỏi:
-Điện hạ…có chuyện gì sao?
-Quả là chủ nào tớ nấy, chó của ngươi cũng ngu ngốc giống hệt ngươi vậy.
Khương Ninh và Hiêu Nhi đã chạy đến chỗ nó, vội đưa tay đỡ lấy Tiểu Tường, đồng thanh nói:
-Tiểu Tường không ngốc, nhị hoàng huynh cũng không ngốc.
Thích Nhi nghe thế thì chu môi giận dỗi, đá đá chân mấy cái rồi nói:
-Không ngốc thì là gì, vừa nãy thấy nó ngậm một miệng mấy viên đá, ta có lòng tốt muốn giúp nó lấy ra, mà nó suýt nữa cắn ta rồi.
Khương Ninh nghe vậy thì cười rộ lên:
-Đại hoàng huynh không biết rồi, Tiểu Tường đang nhặt đá giúp bọn muội đấy. Nó khôn lắm, huynh ném thứ gì đi xa cách mấy, nó cũng tìm về lại cho huynh được.
Tiểu Tường nghe nhắc tới tên, lại sủa gâu gâu vài tiếng, tỏ vẻ dễ thương. Thích Nhi cũng có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn cao ngạo không thèm liếc Bình Nhi và Hiêu Nhi, chỉ quay sang nói với Khương Ninh:
-Muội làm thử huynh xem nào.
Khương Ninh tiện tay cầm lấy một cành cây ném ra xa, Tiểu Tường lại hớt hải chạy đi, mang về ngay tức khắc. Thích Nhi thấy thế thì thích chí vô cùng, vội vàng nhặt một cành cây thật lớn, hét to với Tiểu Tường:
-Ta ném nhé, ngươi phải đi nhặt ngay đấy.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Tiểu Tường lần này lại không chạy đi nhặt cành cây nữa, đưa ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Thích Nhi rồi trốn sau lưng Bình Nhi. Bình Nhi thì biết con chó này ngày thường thông minh, chỉ có hơi nhát gan mà thôi, mà nói đúng hơn là rất nhát gan, ngay cả sấm sét mà nó còn sợ nữa mà. Thế nên chắc là lúc nãy bị Thích Nhi đe dọa, nó đã hình thành sự chống đối ngầm với người hoàng huynh Thái Tử này rồi. Ấy vậy mà Bình Nhi chưa kịp giải thích với Thích Nhi, Thích Nhi đã giận dỗi đến mức mặt mày đỏ gắt, chỉ tay vào Tiểu Tường nói với vẻ ấm ức:
-Nó dám coi thường ta, nó không chịu nghe theo lời.
Nói xong Thích Nhi lại khóc òa lên, kinh động tới đám người hầu. Chỉ sau một lúc, tụi nhỏ đã mất đi sự tự do được chạy nhảy như lúc nãy khi rất nhiều cung nữ và nội thị vây quanh bọn chúng, hỏi han đủ điều, để tìm ra nguyên nhân Thái Tử khóc. Thật may là Như Ngọc cô cô của Thanh Ninh Cung cũng có mặt, cô cô ấy là người hiểu chuyện, không nuông chiều Thích Nhi như những người hầu kẻ hạ khác mà làm quá lên, chỉ nhẹ giọng khuyên bảo:
-Điện hạ ngoan nào, chỗ này gần Kiến Từ Cung lắm nhé, người mà khóc nữa, chuyện này đến tai Thái Hậu thì người sẽ bị phạt quỳ trong Quang Hy Điện nữa cho coi.
Thích Nhi bị dọa đúng điểm yếu, không dám khóc nữa, nhưng vẫn nấc lên từng tiếng. Sau đó nó vùng vằng bế Tố Tố lười biếng đang nằm tắm nắng gần đó lên, ra sức “huấn luyện” nó cái trò đi nhặt thanh cây kia. Nhưng mèo với chó quả là khác nhau một trời một vực, trong khi Tiểu Tường năng động chạy tới chạy lui thì việc Tố Tố thích làm nhất chỉ có nằm một chỗ để người ta vuốt ve thôi. Thế nên mặc cho Thích Nhi ra sức kêu gào thế nào, nó cũng không có ý định rời khỏi chỗ nó đang thoải mái nằm tắm nắng. Việc này khiến Thích Nhi vừa mất mặt, vừa ấm ức nên mặt mày càng lúc càng đỏ gắt, trông khó coi vô cùng. Bình Nhi, Hiêu Nhi và Khương Ninh thấy vậy thì có chút áy náy, liền cúi xuống ra sức dụ dỗ Tiểu Tường đi đến làm thân với Thích Nhi.
Được một lúc, Tiểu Tường có vẻ đã vượt qua “trở ngại tâm lý”, ngoan ngoãn theo chân Bình Nhi đến chỗ Thích Nhi. Thích Nhi vẫn không thèm nhìn Bình Nhi, đứng khoanh tay, hất mặt lên trời. Bình Nhi chìa cành cây về phía Thích Nhi, cười cầu hòa nói:
-Tiểu Tường trước giờ sợ người lạ, ban đầu chưa quen với Điện hạ. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, Điện hạ có thể thoải mái chơi với nó.
Thích Nhi có vẻ đã hơi xiêu lòng, nên từ từ hạ tầm mắt nhìn thanh cây trong tay Bình Nhi rồi nhìn xuống chú chó nhỏ đang le cái lưỡi thở từng tiếng đầy vẻ mong chờ. Nhưng rồi đột nhiên Tố Tố lúc đó lại vươn người đứng dậy, kêu meo meo mấy tiếng, lôi kéo sự chú ý của Tiểu Tường. Tiểu Tường sủa một tiếng rồi hung hăng chạy đến chỗ Tố Tố. Tố Tố xù lông ra vẻ đe dọa một hai giây liền bỏ chạy. Một chó một mèo đuổi nhau rất sung, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu làm mấy đứa trẻ cười rộ lên, cung nhân kế bên cũng bật cười theo. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng hiểu làm cách nào mà Tiểu Tường lại đuổi theo kịp Tố Tố nhanh nhẹn kia, chồm lên người con mèo nhỏ đó, há mõm ngoạm lấy một chân của Tố Tố. Tố Tố bị thương, kêu lên một tiếng thảm thương. Bình Nhi và Thích Nhi đồng loạt chạy đến kéo hai con vật đó ra. Thích Nhi xót xa ôm Tố Tố vào lòng, kêu gào người gọi Thái y đến chữa cho Tố Tố. Còn Bình Nhi vừa bối rối vừa tức giận, chỉ biết la đại Tiểu Tường một câu:
-Chó hư!
(còn tiếp)
|
|