|
CHƯƠNG VI: THÁI TỬ (3)
Phố phường Trường An đông vui và tấp nập với những dòng người tất bật qua lại. Lưu Tuân trong trang phục thường dân cũng thong thả rảo bước trên đường hòa vào dòng người đó. Nhưng hôm nay là ngày đưa sính lễ qua nhà Thừa Tướng mà, chàng là Thái Tử mà sao lại lang thang khắp nơi ung dung tự tại như vậy? Đó là bởi vì chàng đã kêu Hoắc Tâm đi thay chàng rồi. Vâng, đó là cái chuyện nhỏ mà chàng đã nhờ Hoắc Tâm. Chỉ cần Hoắc Tâm ngoan ngoãn ngồi trên kiệu tới phủ Thừa Tướng, sau đó bọn gia nhân mới biết không phải Thái Tử ngồi trên kiệu thì đã muộn rồi. Tới lúc đó thì chàng sẽ để Hoắc Tâm dùng ba tấc lưỡi ngon ngọt của hắn để mà đối phó với Thừa Tướng và Tô công công. Còn chàng bữa nay sẽ tự thưởng cho mình một buổi dạo chơi thoải mái. Nhưng mà quái lạ thật, chàng không hiểu mình đi đứng làm sao mà lại đến phủ Thừa Tướng một cách vô thức như thế này. Chẳng phải chàng đã giao lại hết cho Hoắc Tâm rồi sao, trước nay hắn luôn làm tốt mà, đâu cần chàng phải lo lắng cho hắn. Vậy mà cuối cùng chàng vẫn là đang đứng trước phủ Thừa Tướng. Lưu Tuân nhìn thấy phủ quan tráng lệ và đẹp đẽ này không khỏi nghĩ thầm: “Còn xa hoa hơn cả phủ Thái Tử của ta nữa. Con gái Thừa Tướng mà về làm dâu phủ ta hẳn là thất vọng lắm.” Nói đến con gái Thừa Tướng mới nhớ, chàng cũng muốn nhìn mặt cô ta thử một lần. Nghe mọi người trong cung bảo cô ta xinh đẹp như tiên nữ. Chàng không tin đâu, bọn họ chẳng qua là một đám quần thần muốn xu nịnh Thừa Tướng nên cho dù con gái ông ta có xấu xí tới đâu, họ cũng bảo là tiên nữ giáng trần. Nhưng chàng vẫn tò mò, người mà ngay ngày mai sẽ là thê tử của chàng, rốt cuộc trông như thế nào, tính cách làm sao. Dù ngoài mặt Lưu Tuân luôn bảo không quan tâm vì cô ta là con gái của kẻ thù chàng, nhưng cô ta vẫn là người mà sau này hằng ngày chàng đều phải giáp mặt, đâu thể cứ muốn không quan tâm là không quan tâm. Nghĩ thế, Lưu Tuân lẻn ra phía đằng sau của phủ Thừa Tướng. Với thân thủ cao cường của người tập võ, chàng chỉ cần nhảy lên một cái là đã ngồi chễm chệ trên tường nhà của phủ Thừa Tướng và quan sát được mọi việc bên trong. Kìa, Hoắc Tâm đang cùng với Tô công công bái kiến Thừa Tướng trong tiền viện. Không ngờ ở đây lại nhìn thấy rõ vậy. Lưu Tuân khoái chí ra mặt khi nhìn thấy điệu bộ lo lắng của Tô công công và sự khó chịu của Thừa Tướng khi người đến đưa sính lễ là Hoắc Tâm chứ không phải là chàng. Còn Hoắc Tâm thì trông không còn gì thảm hại hơn, cứ như hắn sắp phải gánh chịu hết mọi cơn thịnh nộ của hai vị kia vậy. Lưu Tuân nói thầm:
-Ngươi vất vả rồi, người huynh đệ. Lần này trở về bổn Thái Tử nhất định sẽ đền bù cho ngươi.
Lưu Tuân ngồi trên đầu tường nghĩ ngợi một hồi, đang định nhảy xuống để vào phủ Thừa Tướng nhưng lại thấy quá nhiều gia nhân đi qua đi lại. Quái lạ, cái phủ này sao mà nuôi lắm người thế, cứ đi ra đi vô không ngớt làm sao chàng có thể lẻn vào để nhìn mặt con gái Thừa Tướng đây. Một lúc sau, Lưu Tuân quyết định nhảy ra ngoài lại và kiếm chỗ nào vắng vẻ hơn để có thể lẻn vào. Chàng đi một hồi thì đến một góc tường kia. Áp tai vào bờ tường, chàng chẳng nghe thấy tiếng ai qua lại bên trong. Yên tâm nghĩ không có ai, chàng đang định nhảy vào thì đột nhiên nghe một tiếng nói từ trên cao:
-Này, mau đỡ lấy ta.
Chàng chưa kịp nhìn lên để coi tiếng nói đó phát ra từ đâu thì đã thấy có một bóng đen nhảy từ trên cao xuống đè lên chàng. Do bị bất ngờ, chàng mất thăng bằng té ngửa xuống đất. Đầu đập một cái xuống đất đau điếng, mất mấy giây sau chàng mới định thần lại và nhận ra có một người đang nằm đè lên người mình. Ngẩng đầu lên nhìn thì chàng thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đang nhìn chàng. Một đôi mắt long lanh đầy nét rạng rỡ, một chiếc mũi nhỏ thanh thoát, một cái miệng mỉm cười xinh xắn với hai lúm đồng tiền chúm chím khiếnLưu Tuân cảm tưởng như đang nhìn thấy Tây Thi sống lại, người trước mặt chàng xinh đẹp đến mức làm tim chàng như ngừng đập một nhịp. Nhưng người đó ngay lập tức buông chàng ra và đứng lên. Trái với khuôn mặt xinh đẹp của một mĩ nữ kia, người này lại khoác trên mình y phục của nam nhân. Hắn đứng lên, phủi phủi quần áo rồi đưa tay về phía chàng nói:
-Mau đứng lên đi, ngươi đang làm cái gì mà nằm bất động như chết rồi vậy. Xin lỗi nha, ngươi bị ta dọa làm hoảng hồn rồi phải không?
Lưu Tuân không đáp lại lời người đó mà vội vã tự đứng dậy. Chỉnh trang lại y phục một chút rồi chàng mới nhìn kỹ, hóa ra chỉ là một tên tiểu tử nhỏ nhắn dường như chỉ trạc tuổi chàng. Chàng nghĩ chắc lúc nãy chàng bị té đập đầu nên mới hoa mắt nhìn lầm ra hắn là nữ nhân như vậy. Lưu Tuân đằng hắng một cái rồi nói:
-Tên tiểu tử nhà ngươi, đang làm cái gì vậy hả? Dáng vẻ lén lút như vậy lại nhảy ra từ trong phủ nhà Thừa Tướng. Ngươi là ăn trộm sao?
Tiểu tử đó đưa ngón tay lên miệng nói:
-Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi. Ở bên trong có gia đinh đấy, lỡ bọn chúng nghe được thì sao? Mà cái con người này lạ thật, chính ngươi cũng đang lén lút muốn làm chuyện mờ ám mà. Nhìn vẻ mặt ngươi lúc áp tai vào tường để nghe coi bên trong có ai không là ta đã biết rồi. Chúng ta đều cùng một loại mà, ngươi không cần thiết phải la toáng lên thế đâu.
Bị một nhóc con dáng vẻ lấm lét này kêu là cùng loại làm Lưu Tuân tự nhiên cảm thấy như bị xúc phạm. Nhưng khi chàng đang tính mở miệng ra tự biện minh thì cánh cửa sau của phủ Thừa Tướng mở ra và một đống gia nhân đang từ đó đi ra. Tên tiểu tử kia lập tức nắm lấy tay chàng mà chạy trối sống trối chết. Chạy được một quãng cách xa phủ Thừa Tướng, tên đó mới thả tay chàng ra và thở hổn hển vì mệt. Lưu Tuân nhìn lại đằng sau rồi nói:
-Có ai đuổi theo đâu mà ngươi chạy dữ vậy hả? Bộ ngươi là ăn trộm thật sao?
Tên tiểu tử đó vừa thở vừa đáp lại:
-Không phải việc của ngươi. Ta không rảnh để giải thích với ngươi. Bây giờ thì ta đi đây, cứ coi như ngươi chưa từng gặp ta, thế nhé.
Nói rồi hắn chẳng có chút do dự nào mà bỏ đi một mạch. Lưu Tuân đứng ngẩn ra một hồi rồi lắc đầu ngán ngẩm nghĩ thầm: “Đúng là dở hơi mà! Mà thôi, mình tò mò về hắn làm gì. Nói cũng phải, đâu phải là chuyện của mình, mặc kệ vậy.” Chàng phủi tay áo một cái rồi nhìn xung quanh một lúc để nghĩ xem mình nên đi đâu. Bị tên tiểu tử kia phá đám, chàng chẳng còn tâm trạng để lẻn vào phủ Thừa Tướng nữa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ra ngoài ngoại thành thì còn gì bằng. Ở ngoại thành còn có Hoàng Văn Quán nữa, đó là nơi tụ tập của nhiều nho sĩ từ nhiều nơi và cũng là nơi Thái Tử hay đến để bàn luận kinh thư, văn thơ. Nhưng chàng không thể đi bộ ra ngoại thành được nên chàng quyết định đi thuê một cỗ xe song mã. Nghĩ là làm, Lưu Tuân tiến về một quán trọ gần đấy. Sau khi giao tiền và nhận xe ngựa từ chủ quán, chàng ra lệnh cho tên đánh ngựa:
-Đưa ta đến Hoàng Văn Quán.
Rồi chàng thong thả ngồi vào trong xe. Nhưng thình lình chàng lại thấy tên tiểu tử lúc nãy cũng đang chui vào xe của chàng. Hơi ngạc nhiên, chàng mở to hai mắt nói:
-Ngươi…ngươi làm cái gì vậy?
Tên tiểu tử đó cười một cái rồi nói:
-Vị đại ca này, ngươi đi đến Hoàng Văn Quán phải không? Vừa may ta cũng đang tính đi đến đó, cho ta đi chung với ngươi đi.
Rồi hắn quay sang người đánh ngựa, tự nhiên ra lệnh như thể là xe ngựa của hắn:
-Mau đi thôi, đến Hoàng Văn Quán nào!
Lưu Tuân ngạc nhiên đến nỗi ngây người mất một lúc. Chàng không hiểu ở đâu lại chui ra một tên tiểu tử kì quái này. Nhưng càng nhìn chàng lại càng thấy bộ dạng hắn trông có vẻ rất khả nghi. Lúc nãy thì leo tường trốn ra từ phủ Thừa Tướng, vừa thấy bọn gia nhân đi ra thì lại chạy như bị ma đuổi. Rõ ràng là đã chia tay chàng từ lúc nãy mà sao lại biết chàng thuê xe ngựa đến Hoàng Văn Quán mà đòi đi theo. Chẳng lẽ hắn giả vờ đi nhưng thực chất là lại theo dõi chàng sao? Hơn nữa lúc này hắn còn đang nhìn chằm chằm vào miếng ngọc như ý của chàng. Đây là miếng ngọc mà Hoàng Đế thúc phụ đã ban cho chàng nên chàng lúc nào cũng mang theo bên mình. Thấy vẻ mặt kì lạ của tên tiểu tử này khi nhìn miếng ngọc của chàng, Lưu Tuân dè chừng hắn đã biết điều gì đó. Lẽ nào hắn biết chàng là Thái Tử nên mới giả vờ lén lút theo chàng như vậy. Nghĩ vậy Lưu Tuân mới luồn tay vào ống tay áo, cầm sẵn con dao chàng luôn mang theo mình rồi làm bộ la lên:
-Ô, cái gì thế kia?
Tên tiểu tử đó tưởng chàng nhìn thấy gì đằng sau hắn nên quay lại nhìn. Ngay lập tức chàng xông tới, áp sát người hắn vô thành xe, tay phải chàng kề dao vào cổ hắn, còn tay trái thì giữ chặt hai cổ tay hắn. Nhưng vừa áp chế xong tên tiểu tử này, chàng mới nhận ra hắn chả có chút võ công nào. Tên tiểu tử kinh hoàng nhìn chàng nói:
-Ngươi..ngươi muốn làm gì?
Lưu Tuân đẩy đầu hắn sát vào thành xe và để mặt mình vào gần mặt hắn hỏi:
-Ngươi là ai? Lén lút đi theo ta là có mục đích gì? Khai ra mau, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức.
Đột nhiên chàng thấy mắt hắn rưng rưng như muốn khóc. Hắn run rẩy nói:
-Ta đâu có đi theo ngươi. Chẳng qua là ta muốn đi tới Hoàng Văn Quán một chuyến nhưng trong người lại không mang theo tiền. Vừa may vô tình nhìn thấy ngươi đang thuê xe ngựa đến Hoàng Văn Quán ta mới nhảy lên theo muốn đi nhờ thôi.
Khuôn mặt xinh đẹp lúc nãy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lưu Tuân. Tim chàng lại như đập loạn nhịp. Trong khoảng cách chưa đến một tấc giữa mặt chàng và mặt hắn còn thoang thoảng có mùi của phấn thơm. Lưu Tuân ngạc nhiên nghĩ: “Người này hình như là nữ nhi.” Chàng liền dùng ngón tay ấn vào cổ tay hắn để xem mạch tượng. Mạch tượng vừa ngắn lại vừa yếu thế này, người này đúng là một cô nương đang giả trang là nam nhân rồi! Nhưng chàng lại đang làm gì thế này. Chàng đang kề dao vào cổ đe dọa một cô nương yếu ớt chẳng biết chút võ công này sao. Lưu Tuân nghĩ thầm: “Chắc có lẽ mình hiểu lầm rồi. Một cô gái chân yếu tay mềm thế này có thể làm được gì chứ. Chắc có lẽ chỉ là muốn trốn đi chơi nên mới giả dạng làm nam nhân như vậy.” Rồi chàng buông cô nương ấy ra ngay lập tức, mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Còn cô nương kia thì ngồi thở dốc, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Lưu Tuân bối rối hỏi:
-Ngươi khóc sao?
Lạc Yên nói:
-Ngươi thật quá đáng, ta chỉ là đi nhờ xe một chút thôi mà. Có nhất thiết phải kề dao vào cổ ta như thế không? Ta dạo này rất sợ khi thấy dao đó, ngươi cất nó vào dùm đi.
Lưu Tuân nói:
-Ta xin lỗi, ngươi có sao không? Tại ta tưởng ngươi theo dõi ta. Lúc nãy bộ dạng của ngươi trông vô cùng khả nghi.
Lạc Yên nói:
-Làm như ngươi có nhiều kẻ thù lắm vậy. Đi đâu cũng mang theo dao trong người thế này, có ngày hại chết người vô tội đó.
Lưu Tuân im lặng không đáp, tất nhiên là chàng có nhiều kẻ thù rồi, ở cái thành Trường An này có biết bao nhiêu người muốn giết chàng chứ. Nhưng chàng dĩ nhiên không thể nói vậy với cô nương này. Thế là chàng cười xòa một cái rồi nói:
-Thôi được rồi, là lỗi của ta được chưa? Ta sẽ cho ngươi đi xe miễn phí đến Hoàng Văn Quán coi như là đền bù đó. Nhưng mà ngươi đến Hoàng Văn Quán làm gì?
Lạc Yên nghe thế thì không khóc nữa mà ngồi lại đàng hoàng và nói:
-Nhìn bộ dạng của ta mà ngươi không biết sao, tất nhiên là để kiếm người đồng chí hướng rồi. Ta đây là một nho sinh thì cũng muốn đến Hoàng Văn Quán một lần chứ.
Lưu Tuân nghĩ thầm: “Thật là! Một nữ nhi như nàng mà lại đòi chui vào chỗ của mấy tên nho sĩ dở hơi đó làm gì. Không biết có biết đọc chữ không nữa mà mạnh miệng thật.” Rồi chàng nói:
-Vậy sao, trông bộ dạng của ngươi chẳng giống nho sinh chút nào. Lúc nãy còn lén lút chui từ phủ Thừa Tướng ra như vậy.
Lạc Yên cười nói:
-Vị công tử này, không phải nho sinh đều là người giàu đâu ạ. Ta là kẻ nghèo vật chất nhưng giàu chữ nghĩa mà. Tiếc thay chữ nghĩa thì chẳng phải là cơm gạo. Đột nhập vào phủ Thừa Tướng chẳng qua muốn ăn trộm chút thức ăn thừa mà họ cho heo ăn sau khi đãi tiệc xong. Ta thấy tiếc đống thức ăn đó nên mới nhất thời nổi chút lòng tham. Người ta nói có thực mới vực được đạo mà.
Lưu Tuân không ngờ miệng lưỡi của cô nương này lại nhanh nhẩu tới vậy khiến chàng không biết liệu cô ta có nói thật hay không. Nhưng mà chàng quan tâm nhiều tới chuyện của cô ta làm gì. Nghĩ vậy chàng tạm chấp nhận câu chuyện đó và đổi sang hỏi vài câu về kinh thư để xem nàng ta đối đáp làm sao mà đòi vào Hoàng Văn Quán. Chàng không ngờ hỏi đến đâu cô ta trả lời trôi chảy đến đó, khiến lòng chàng như có thêm thiện cảm với vị cô nương dù trong trang phục nam nhân nhưng trông vẫn rất xinh đẹp này. Hai người họ ngồi nói chuyện được một lúc thì xe tới Hoàng Văn Quán. Lạc Yên lần đầu tiên tới đây nên cô nhìn ngó lung tung khắp nơi vì mọi thứ trông thật lạ lẫm. Lưu Tuân thì chậm rãi theo sau nhìn dáng vẻ chạy nhảy khắp nơi như một đứa con nít của Lạc Yên thì không khỏi phì cười nghĩ thầm: “Đúng là đồ quê mùa!” Hoàng Văn Quán thì cũng chỉ là một trà quán bình thường, nhưng điều khiến nó nổi tiếng chính là nó là nơi giao lưu của những người yêu thích đọc kinh thư, làm văn chương. Vào đây dù là thi nhân, văn sĩ hay nho sinh đều có thể tìm được những người cùng sở thích, chí hướng. Vừa thấy Lưu Tuân bước vào, một tên gia nhân đã chạy ra kính cẩn thưa:
-Cửu công tử, người đến rồi!
Ở đây mọi người không gọi nhau bằng tên thật mà gọi bằng biệt hiệu. Tại vì nơi này cũng chủ yếu là chỗ để vui chơi giải trí thôi, nếu đặt nặng vấn đề gia thế và danh phận sẽ khiến mọi người cảm thấy gò bó. Bởi vậy mọi người ở đây đều gọi chàng là “Cửu công tử” vì lấy ý từ “Cửu ngũ chí tôn” để hàm chỉ danh phận cao quý của chàng. Vừa nghe Cửu công tử tới thì mọi người đều vui vẻ đứng dậy niềm nở ra tiếp chàng. Một vị công tử khác thấy Lạc Yên đi bên cạnh Lưu Tuân thì lịch sự hỏi cô:
-Vị công tử đây, lần đầu gặp, thật hân hạnh. Có thể cho ta biết quý danh đại tánh được không?
Lạc Yên vui vẻ nói:
-Ta họ Vương.
Thế là mọi người đều đồng thanh cúi chào Vương công tử. Rồi vị công tử đó quay sang Lưu Tuân mà nói:
-Cửu công tử, hôm nay mọi người đang có buổi đàm luận về Đạo giáo và Nho giáo, người và vị Vương công tử đây có muốn tham gia không ạ?
Lưu Tuân quay sang nhìn Lạc Yên. Như hiểu ý, cô nói:
-Ờ, tham gia chứ, có gì mà không tham gia. Công tử dẫn đường đi!
Rồi họ được dẫn vào một sảnh đường rộng lớn, có đến hơn hai mươi người đang ngồi ở đó, đa số đều là thanh niên trẻ tuổi. Lạc Yên và Lưu Tuân được xếp ngồi phía trước. Lúc này có một người thanh niên đang sôi nổi nói lên luận điểm của mình. Người đó nói gì mà Nho giáo chính là một bước tiến mới của thời đại, là bước khởi đầu của sự phát triển lên tầm cao mới. Người này đưa ra rất nhiều luận điểm hay và cách nói văn hoa trôi chảy của anh ta khiến mọi người đều gật gù đồng tình. Lưu Tuân cũng đang chăm chú lắng nghe thì thấy Lạc Yên ngồi bên cạnh đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ngủ gục. Chàng đẩy nhẹ cô một cái và nhắc:
-Tên tiểu tử ngươi, nghe không hiểu thì đi ra ngoài chơi. Vô đây ngồi làm gì cho ngủ gục vậy.
Lạc Yên ngáp dài một cái rồi nói:
-Không phải là ta không hiểu mà là người đó nói thật dài dòng. Chẳng đi vào điểm chính gì cả. Với lại ngươi xem cái quan điểm đó đi, sai lệch hoàn toàn rồi.
Lưu Tuân nói:
-Ta thấy anh ta nói cũng hay mà, nhà ngươi không hiểu thì cứ thừa nhận, việc gì mà phải chê bai người khác chứ.
Lưu Tuân vừa dứt lời thì Lạc Yên lườm chàng một cái rõ dài rồi đột nhiên cô giơ tay lên cao. Mọi người đang chăm chú lắng nghe đều ngạc nhiên khi thấy vậy. Vị công tử đang diễn thuyết buộc phải dừng lại hỏi cô:
-Vị công tử đây, người có gì muốn nói sao?
Chỉ đợi có vậy, Lạc Yên lập tức đứng lên và dõng dạc nói:
-Ta không đồng tình với những gì công tử nói.
Vị công tử kia tò mò hỏi:
-Công tử không đồng tình ở điểm nào?
Lạc Yên trả lời:
-Toàn bộ, toàn bộ đều không đồng tình.
Vị công tử kia từ tốn nói:
-Nếu thế xin công tử chỉ bảo cho kẻ hèn ngu mọn này được mở rộng tầm mắt.
Lạc yên chắp hai tay sau lưng, đầu ngẩng cao, bắt đầu đi qua đi lại như đang nghĩ ngợi gì đó rồi dõng dạc nói:
-Đây là buổi bàn luận về Đạo giáo và Nho giáo mà phải không? Công tử chỉ nói về Nho giáo đã là một thiếu sót. Còn nữa, những điểm mà công tử nói về Nho giáo đó, căn bản không phải ưu điểm của Nho giáo. Công tử không hiểu được bản chất của tôn giáo và xã hội này.
Nhiều người đang ngồi ở dưới lên tiếng:
-Thế theo như công tử phải nói thế nào mới là đúng và đầy đủ.
Lạc Yên đang tính nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng:
-Đạo giáo thì… thì được người già ưa chuộng còn Nho giáo thì được người trẻ thích hơn. Nhưng những thanh niên như mọi người trước sau gì cũng già đi thôi, thế nên hai đạo này về căn bản không khác gì nhau.
Cả sảnh đường đều phá ra cười, nhiều tiếng xì xầm chế nhạo còn rộ lên sau đó. Ở đâu lại chui ra một tên tiểu tử chẳng biết gì mà lại ăn nói linh tinh thế này khiến mọi người được một phen no cười. Lưu Tuân nghĩ thầm: “Cái cô nương này, có ai bảo nàng ta chạy lên đó hồ thuyết bát đạo như vậy đâu. Thật là mất mặt quá mà!” Nhưng Lạc Yên lại không tỏ ra lúng túng trước những tiếng cười chế giễu mình, cô mỉm cười, ra dấu cho mọi người im lặng rồi tiếp tục:
-Để mọi người chê cười rồi, ta thường có cách mở đầu nghe không được hoa mĩ cho lắm. Thế này đi, là Đạo giáo có trước Nho giáo, thế nên ta mới so sánh với người già, còn Nho giáo có sau thì so sánh với người trẻ vậy. Lý thuyết của Đạo giáo là thuận theo tự nhiên, tức là mọi thứ đều do số trời, định mệnh sắp đặt. Còn lý thuyết của Nho giáo lại thiên về con người, con người phải luôn tự rèn luyện bản thân mới thay đổi được số phận. Sở dĩ ta nói hai đạo này giống nhau là bởi vì các người xem Đạo giáo ca tụng thiên địa nhưng người làm chủ trời đất cũng lấy hình tượng của con người là Ngọc Hoàng đại đế, là Tây Vương Mẫu đó. Còn Nho giáo tuy tôn vinh con người nhưng vẫn luôn xem vua chúa là bậc Thiên Tử, là con của trời. Và các bậc nho sĩ xưng tụng nhà vua không phải là vì điều đó sao. Chứ nếu không phải là Thiên Tử vậy thì Hoàng Đế bệ hạ cũng là một người bình thường chẳng khác gì chúng ta. Thế nên giống nhau là cả hai tôn giáo này đều nhận ra được mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, từ đó phát triển nên giáo lý, tuy khác biệt về hướng đi, nhưng lại chẳng khác biệt về bản chất cho lắm. Cả Đạo giáo và Nho giáo đều có những điểm mạnh và điểm yếu của riêng nó nên một kẻ tầm thường như ta không dám bàn đến tôn giáo nào tốt hơn. Chỉ là tại sao ngày xưa Đạo giáo thịnh trị, ngày nay Nho giáo lại thịnh hành? Đơn giản là do nhu cầu của con người và xã hội. Ngày xưa cuộc sống hoang sơ, con người sinh sống chỉ mong mưa thuận gió hòa, nên tin vào tự nhiên là thứ quyền uy nhất là điều tất nhiên. Còn ngày nay, kẻ giàu người nghèo, người cai trị và người bị trị tồn tại giữa một xã hội điên đảo. Vậy quyền lực nhất không còn là tự nhiên nữa mà là con người. Thế nên Nho giáo tất nhiên phải được lưu truyền rộng rãi vì nó đề cao con người. Thêm một điểm nữa, Nho giáo chính là công cụ hữu hiệu nhất để tăng thêm quyền lực vào tay Hoàng Đế. Đại Hán rộng lớn, dân đông, để củng cố quyền lực của mình đó chính là cách hay nhất mà Vũ Đế năm xưa đã dùng. Đó cũng là một trong những lý do khiến Vũ Đế là vị vua tài giỏi nhất của Đại Hán.
Lạc Yên dùng những tư tưởng khách quan của thời hiện đại đi kết hợp với những kinh thư của Đạo giáo lẫn Nho giáo mà cô đã đọc trong thời gian qua để nói lên suy nghĩ của mình. Từng câu từng chữ tuy có vẻ rất trần trụi và thẳng thừng nhưng cái quan điểm rạch ròi mà cô nêu ra, dường như đã đánh bại hết những nho sĩ học cao hiểu rộng chỉ biết nói lời văn hoa đang ngồi trước mặt cô lúc này. Lạc Yên sau đó còn nói rất nhiều nữa đến nỗi cô không hiểu mình rốt cuộc đã biến thành con người nhiều chữ nghĩa như vậy từ khi nào. Khi cô chuẩn bị kết thúc thì Lưu Tuân đột nhiên hỏi cô:
-Vậy thì ngươi rốt cuộc là ủng hộ Đạo giáo hay Nho giáo?
Lạc Yên trả lời:
-Tôn giáo là ở trong tâm, niềm tin cũng có nhiều loại. Ta sẽ dành Nho giáo cho việc tu luyện đạo đức, để biến bản thân thành người đầy đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Hay nói đơn giản là ta muốn trở thành người không hổ thẹn với bản thân và có ích cho xã hội. Nhưng ta vẫn tin rằng vẫn có một thế lực cao siêu nào đó vẫn dõi theo ta, không phải để ta thờ phụng, lạy lục mà là để ta đặt vào đó hy vọng và ước mơ. Thành khẩn đưa ra lời cầu nguyện không phải là vì muốn mong ước đó biến nó trở thành sự thật mà là để có thêm niềm tin và động lực tự biến nguyện vọng của mình thành sự thật. Khi không thể tin vào con người thì tin vào thần thánh và khi không thể tin vào thần thánh thì lại tin vào con người. Đó là cách suy nghĩ của ta.
Lưu Tuân ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước mặt chàng. Một vị cô nương không những có học vấn mà còn có tấm lòng và hoài bão nữa, quả là trên đời hiếm thấy. Những điều nàng nói, tuy khác với những điều mà chàng được học, được biết từ nhỏ nhưng nghe rồi ai cũng thấy nó đúng: vì nó là sự thật. Tự nhiên chàng lại thấy tiếc, nếu nàng ấy là nam nhân thì với tài trí đó hẳn sẽ là người làm nên việc lớn, có thể kinh bang kế thế như những bậc vĩ nhân ngày xưa. Nhưng chàng sẽ còn tiếc hơn nếu nàng là nam nhân. Bởi vì gặp được người tri kỷ như vậy mà nhiều nhất chỉ có thể có được cái nghĩa làm bằng hữu trăm năm chứ không thể có được cái tình làm phu thê đến bạc đầu, thì đúng là điều uổng phí nhất cuộc đời. Lạc Yên đang cười và nghĩ về những thứ xa xăm, nhưng cô không biết nụ cười đó đã đi vào trái tim của một người nam nhân mất rồi.
|
|